Chap 10 : Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay trở lại rồi đây ! Vừa được dùng máy tính một cái là mình ra chap mới luôn ! Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
~~~~~~~~
Chú thích : Tuần trăng mật ở đây là một phong tục của vương quốc.Mọi người đừng hiểu lầm là mình chuyển sang fic hiện đại nhé ! Vẫn là cổ trang đấy !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Long cung.

Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu ! Chẳng hay người gọi chúng con có việc gì ạ ? - Shinichi và Kaito lễ phép cúi thưa

Đức vua Yusaku nói :

- Các con đã kết hôn được một thời gian rồi.Theo như phong tục của vương quốc chúng ta thì sau khi kết hôn thì các con sẽ phải đi tới nhà tổ của dòng tộc Kudou một tuần trăng .Các con đã chuẩn bị chưa ?

- Dạ.. chúng con quên mất phong tục này...

Vậy các con chuẩn bị đi - Hoàng hậu Yukiko cười

Trước khi rời khỏi cung, Shinichi quay lại nói thêm :

- Hoàng nhi muốn khi tới đó con có thể giả làm dân thường được không ạ ?

Đức vua Yusaku nói :

- Cũng được thôi ! Nhưng nhớ là chỉ được như vậy sau khi làm lễ bái tổ xong đấy !

- Thưa vâng !

Ý kiến hay lắm , anh hai ! - Hoàng tử Kaito cười

Shinichi nói :

- Thôi về chuẩn bị đi.

- Vâng !

~~~~ Dải ~~~~ thời ~~~~~~~~ gian ~~~~~~~~~~

Chúng con đi đây ạ - 2 cặp đôi của chúng ta cúi chào trước ông bà Kudou

Đi cẩn thận nhé ! - Hoàng hậu Yukiko mỉm cười

Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi đấy - Đức vua Yusaku nói

Tối hôm đó , có 2 chiếc xe ngựa hoàng gia đi qua từng con phố và ở đâu cũng có rất nhiều người cúi xuống tỏ lòng tôn kính.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Mình không biết phải tả các nghi lễ thế nào nên mình sẽ tua qua nhé ! Từ đoạn dưới đây sẽ là thời điểm xong hết các nghi lễ rồi nhé ! )

Hoàng tử Kaito thở dài :

- Cuối cùng cũng xong hết các nghi thức . Mệt quá !

Thiếp nhìn thấy một lễ hội ở đầu con phố này hay là mình đi đến đó - Aoko nói

Shinichi cười :

- Ý kiến hay lắm ! Chúng ta đi nhé ! À mà trước đó thay bộ kimono của người thường đi ! Chúng ta sẽ là người dân thường tham gia lễ hội !

Vâng - Ran,Kaito,Aoko đồng thanh

Tại lễ hội.

Nàng mặc bộ kimono này đẹp lắm ! - Shinichi nói sau khi nhìn Ran một lúc

Thiếp thấy nó cũng bình thường thôi mà. - Ran cúi xuống nhìn bộ kimono mình đang mặc.

Kimono bình thường được mặc bởi người đẹp thì nó sẽ trở thành đẹp - Shinichi cười

Chàng thật là ...- Ran đỏ mặt.

Kaito đấm nhẹ vào lưng Shinichi :

- Sao anh lại sao chép câu của em !

Shinichi gãi đầu :

- Tại anh thấy nó hay và hợp lí !

Công nhận là bộ này hợp với chị thật đấy ! - Aoko nhìn Ran

Chúng ta đi thôi - Shinichi nói

Cảnh vật thật nhộn nhịp.Tối đến từng chùm pháo hoa được bắn lên.Quả là một lễ hội lớn.

2 cặp đôi của chúng ta tham gia đủ mọi hoạt động của lễ hội.

Aoko lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán :

- Mệt quá !

Shinchi cũng thở dài vì mệt.

Kaito nhìn Ran , hỏi :

- Sao nhìn chị trông có vẻ không cảm thấy mệt chút nào vậy , chị Ran ?

Tại ngày xưa chị quen làm việc nhiều nên không cảm thấy mệt lắm - Ran cười đáp.

Shinichi bỗng thấy một gian hàng kẹo bông,quay sang nói với Ran :

- Nàng đợi ta ở đây chút nhé !

Kaito nhận ra ngay Shinichi đang có ý định làm gì :

- Cho em đi cùng với,anh hai !

Vậy là chỉ còn 2 nàng ở lại . Bỗng có một tiếng nói hết sức ghê tởm :

- Cô em gì ơi ! Đi chơi cùng với bọn anh không ?

Ran và Aoko giật mình quay lại.Thấy có 5,6 tên đang đứng bao vây mình.Không khí trở nên nhốn nháo.Shinichi và Kaito kịp thời hiểu ra có chuyện gì bất ổn,lập tức quay lại chỗ 2 nàng.Nghe người dân xung quanh kể.Shinichi sợ hãi,nhưng Kaito lại không hề có chút lo sợ. Kaito vỗ vai Shinchi , nói :

- Anh không cần phải lo đâu !

- Tại sao ? Nếu không có đám đông ở đây thì chúng ta đã quay lại được rồi ! Bây giờ ta phải làm gì để cứu Ran và Aoko đây !

- Chỉ có 5,6 tên thì các nàng ấy dư sức hạ được !

- Em nói vậy là sao ?

- Anh cứ xem đi !

Bọn lưu manh tiến tới chỗ 2 nàng.Aoko cười nói với Ran :

- Chị đã sẵn sàng chưa, chị hai ?

- Tất nhiên rồi ! Còn em ?

- Rồi ạ !

Một tên lao tới chỗ Ran , lập tức 2 cánh tay của Ran cặp lấy tay hắn,vật ra phía trước khiến hắn ngã nhào xuống đất. Aoko cũng dùng một quyền đá thẳng vào mặt một tên khác.Được một hồi , cả bọn lưu manh không tên nào còn có thể đứng lên được. Ran với Aoko cũng hạ tư thế xuống , phủi bộ kimono dính bụi.Bỗng nổi lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Shinichi và Kaito cũng đi tới.Kaito cười nói chuyện với Aoko. Shinchi quá ngạc nhiên,nói với Ran :

- Nàng biết võ ư ?

Ran cúi mặt xuống :

- Thiếp xin lỗi vì đã giấu chàng. Thực ra từ nhỏ thiếp đã được bố nuôi của mình dạy võ để phòng thân.Chỉ khi nào cần thiết thì mới dùng.Dù gì thì thiếp vẫn là con gái mà.

Aoko cười nói với Shinichi :

- Thực ra khi ở vương quốc Mặt Trăng,em với chị Ran đã gặp trường hợp tương tự như vậy rồi.

Bỗng có một người ăn mặc kiểu Quan xã đi tới,nói với 2 nàng :

- Thay mặt người dân,tôi xin cảm ơn 2 nương tử đã giúp đỡ trừ diệt cái bọn chuyên phá làng phá xóm.Liệu tôi có thể làm gì để tạ ơn.

Kaito cười:

- Thực ra chúng tôi đang đi tìm nhà trọ.

Tại một nhà trọ gần lễ hội.

Shinichi nhìn phòng ngủ, thở dài:

- Ở đây không có giường sao? Phải nằm ngủ bằng đệm à?

Ran cười ,nói:

- Thì chúng ta đang gỉa làm dân thường mà.Đây cũng chính là cách ngủ của họ.Chàng không thích sao?

Shinichi nằm xuống nệm:

- Gỉa làm dân thường là ý kiến của ta. Sao ta lại không thích được.Ta chỉ chưa quen vs cách ngủ này thôi. Mà thôi chúng ta đi ngủ thôi. Ta mệt lắm rồi.

Ran cũng nằm xuống nệm:

- Chàng thật là trẻ con.Chúc chàng ngủ ngon,Shinichi.

- Chúc nàng ngủ ngon, Ran.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa: trong nhà trọ bình dân )

Tại một nhà kho cách đó không xa.

Một tên ngồi trên ghế trông rất oai,lớn giọng :

- Vậy là các ngươi đã thua 2 đứa con gái ! Thật ô nhục !Lần này cứ theo kế hoạch của ta mà làm . Ngày mai nhất định phải bắt bằng được 2 đứa nó về đây.

Rất đông những tên côn đồ ở dưới đồng thanh :

- Thưa vâng, Đại ca !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này đến đây là hết.Mình cũng xin thông báo lịch ra Chap tiếp theo cũng hơi lâu đấy. Mong mọi người thứ lỗi. Tại mình bận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro