Chap 9 : Kế hoạch nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2 hôm liên tiếp mình được dùng máy tính nên ra chap mới lun nè.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.Vào truyện luôn nhé !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng sau đêm tân hôn,những ánh nắng khẽ len lõi vào trong căn phòng ngủ ở Đông cung thái tử. Shinichi khẽ ngồi dậy.Chàng ngạc nhiên nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh mình. Nhìn nàng trông xem,mái tóc đen rũ rượi xõa xuống nhưng không thể che được bờ môi sưng tấy lên,trên cổ và vai có những vết cắn thâm tím lại. Có vẻ như hôm qua chàng hơi mạnh tay. ( Như đã chia sẻ ở chap trước,mình có một cái đầu trong sáng nên không thể viết 18+ được.Mong mọi người thông cảm tự tưởng tượng ra buổi đêm hôm đó nha ! )

Ran khẽ cựa người,rên lên một tiếng.Cả người nàng lúc này đau ê ẩm,nhức nhối.Chỉ cần cựa một tí thôi là nỗi đau lan tỏa toàn thân.

Biết Ran mệt,Shinichi không muốn đánh thức nàng.Chàng khẽ rời khỏi giường không một tiếng động,thay quần áo rồi dặn dò cung nữ chăm sóc cho nàng trước khi lên điện trầu.Vừa đi chàng vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.Chàng không hiểu tại sao mình lại mạnh tay đến thế.Chắc là do trong tiệc cưới chàng uống hơi nhiều rượu.Tối đến,Ran dần tỉnh lại,nhìn Shinichi mà muốn ứa nước mắt,dường như lúc ấy nếu còn sức lực nàng sẽ tức giận : "Chàng có biết là thiếp đang rất đau không.Cái đồ...vũ phu...cuồng dâm...tên bạo lực chết tiệt !!"

Sáng hôm sau,Ran đã thấy khỏe lại nhưng không nói gì với Shinichi cả,nàng cứ quay mặt đi và nếu có ai hỏi thăm thì lấy lí do là vẫn còn mệt.Biết Ran giận,Shinichi không dám nói gì , buồn bã bước ra vườn thượng uyển.Chàng bỗng thấy Kaito đang đứng trầm ngâm sẵn ở đó. 

- Kaito ! 

- Anh hai !

- Sao em lại đứng ở đây ?

Kaito cúi mặt xuống,giọng buồn :

- Đêm hôm trước em có hơi mạnh tay với Aoko,nàng ấy sau khi hồi sức đã nói em một trận rồi hiện đang chiến tranh lạnh với em.

- Vậy 2 anh em mình giống nhau rồi.

- Anh cũng vậy nữa sao,anh hai ?

- Ừ 

Bỗng hoàng hậu Yukiko bước tới :

- 2 đứa con trai của tôi sao đứng đây buồn vậy ?

Mẫu hậu ... ! - Shinichi với Kaito đồng thanh

Rồi 2 chàng trai kể lại sự tình với người mẹ của mình.

- Cũng tại 2 đứa mạnh tay quá làm gì để con dâu của mẹ giận là phải - Yukiko thở dài

- Mẫu hậu à ...người có cách nào giúp chúng con với.

~~~~~~~ thời ~~~~~~~~ gian ~~~~~~~~~ trôi ~~~~~~

Tối đến 

Tại Tây cung hoàng tử.(Đoạn này mình xin tặng cho fan của cặp KaiAo )

Kaito bước vào,chàng ngồi xuống giường bên cạnh là thê tử đang giận dỗi của mình.Biết nàng vẫn chưa ngủ,chàng khẽ nói giả vờ rằng không biết điều đó :

- Nàng ở lại mạnh khỏe nhé ! Nay đất nước có giặc ta với nàng sẽ phải chia xa một thời gian. Ta phải ...

Chưa nói hết câu,Aoko ngồi bật dậy,choàng tay qua cổ Kaito,khóc :

- Không ! Chàng đừng đi ! Chàng ra chiến trường biết bao giờ chàng trở lại ? Chàng đừng bỏ thiếp mà đi chứ !

- Ta xin lỗi nàng vì buổi tối hôm trước.Nàng còn giận ta nữa không ?

- Thiếp nào đâu giận chàng được lâu ! Chàng đừng đi mà !

- Ừ ! Ta sẽ không đi đâu hết ! Bởi vì làm gì có giặc đâu !

Như đã hiểu ra được vấn đề , Ạoko hạ tay xuống :

- Vậy là chàng đã nói dối !

- Ta xin lỗi ! Bởi ta phải làm như vậy thì nàng mới cho ta nói với nàng lời xin lỗi được ? 

- Nhưng chàng có biết là thiếp ... uhm...

Không để Aoko nói tiếp,Kaito đã khóa miệng của lại bằng môi của mình.Aoko cũng quàng tay lại lên cổ chàng.Kaito siết chặt cô hơn,ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng mình.

Tại Đông cung thái tử.

Shinichi bước vào phòng mình nhưng không thấy Ran đâu.Hỏi ra mới biết nàng đang ở trong vườn.

Ran đang đứng ngắm trăng,bỗng Shinichi bước tới nàng quay mặt đi. Shinichi nói :

- Nàng vẫn đang giận ta à ? Ta xin lỗi ! Nếu nàng không chấp nhận mà cứ giận ta mãi như thế này thì ta thà chết còn hơn.

Rồi Shinichi tuốt gươm ra khỏi bao.Cứa cẩn thận vào tay mình, khéo léo tránh mạch máu. Thấy máu từ lưỡi gươm chảy ra,Ran hốt hoảng lấy nhanh thanh gươm khỏi tay chàng ra một bên rồi vội lấy bông băng lại . Vừa băng nàng vừa khóc :

- Thái tử làm sao vậy? Sao chàng lại phải làm như vậy chứ ? Lỡ có làm sao thì thiếp phải làm thế nào đây ?

Shinichi nhìn Ran,ôn nhu nói :

- Ta xin lỗi nàng về buổi tối hôm đó ! Cũng tại trong tiệc cưới ta uống hơi nhiều ! Ta xin lỗi !

- Thiếp không giận chàng nữa đâu. Nhưng lần sau chàng đừng có xin lỗi thiếp bằng cách này !

- Ta biết rồi ! Ta yêu nàng , Ran !

- Thiếp cũng yêu chàng , Shinichi !

Rồi chàng ôm lấy nàng,nhẹ nhàng đẩy người nàng về vía sau. Bờ môi bạc hà của chàng khẽ chạm vào bờ môi anh đào của nàng , càng ngày càng sâu hơn. Ran cũng đáp lại nụ hôn đó,nàng nhắm đôi mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ chàng.

Đêm hôm đó,nhìn thê tử của mình ngủ say bên cạnh,2 chàng trai mỉm cười thầm nghĩ :

- Cảm ơn mẫu hậu nhiều lắm ! Con đã thành công rồi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này đến đây là hết.Mình viết nó dài một chút vì mình không biết là bao giờ mình mới được ra chap mới nữa. Chắc cũng hơi lâu. Mong mọi người thứ lỗi cho mình. Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro