Chap 16 : Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng cho bạn  nha! Mong mọi người đọc và nêu ý kiến

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt nàng tái đi, rồi lại nói bằng một giọng bình tĩnh: 

- Thực lòng xin lỗi chàng về  sự xuất hiện của thiếp.

Nói vừa dứt câu, Ran quay người chạy đi.Shinichi cố gắng đuổi theo nàng nhưng không tài nào gỡ được con đỉa bám dính bên mình mang tên Shihara ra. Thấy Ran đã chạy xa, chàng không thể chịu đựng được nữa, bèn đẩy mạnh Shihara , mặc cho ả ngã xuống khóc kêu đau, chàng hộc tốc chạy theo Ran.

~~~~~~~~~~

Trong lúc Shinichi đang cố gắng tìm kiếm,Ran đứng lại ở một nơi lãnh lẽo gần như nhất cung điện - Lãnh cung. Nàng đã tìm đến nơi đây để cho Shinichi không tìm thấy mình và cái cảm giác lạnh lẽo của nó rất hợp với tâm trạng hiện tại của nàng. Bỗng có một bóng người bước tới. Đó chính là hoàng tử của Thủy quốc Araide. Araide lau nước mắt đang không ngừng chảy trên khuôn mặt của Ran, nhẹ nhàng hỏi: 

- Có chuyện gì xảy ra vậy, Thái tử phi ?

Ran cúi mặt , không nói gì. Araide dường như hiểu ra được vấn đề, nói: 

- Vì đã quen biết nàng ba năm ở Vương quốc Mặt trăng ( Thủy quốc là nước giáp với Vương quốc Mặt trăng ) nên ta biết - nàng đang buồn vì thái tử Shinichi đúng không? Nhìn vào cái cảm giác mong nhớ của nàng để được quay trở lại vương quốc Mặt Trời trong thời gian 3 năm là ta biết nàng buồn chỉ buồn như thế này về chuyện đó mà thôi.

Nghe những lời giải thích thấu tình ấy, Ran gục đầu vào lòng Araide, khóc nức lên. Hoàng tử của Thủy quốc cũng ôm lấy Ran, nói tiếp: 

- Ta tin rằng thái tử Shinichi - người mà nàng đã chọn không phải là một con người lăng nhăng đâu, nàng đừng hiểu lầm nhé! 

Ran nở nụ cười trong nước mắt: 

- Cảm ơn chàng ! Chàng đúng là người bạn tốt của tôi.

- Không có gì đâu!  Chúng ta là bạn tốt của nhau 3 năm rồi mà, nàng không phải cảm ơn ta đâu.

Bỗng nhiên,một bóng dáng khác lại hiện lên trên nền đất nhờ ánh hoàng hôn - Shinichi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà máu tức trong người chàng bùng lên ( Chắc cũng là do tức vụ Shihara rồi lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đã vậy vài phút trước Shinichi khi không tìm thấy Ran nên đã uống chút rượu rồi mới nhớ ra chưa tìm ở Lãnh cung ) :

- Sao nàng lại có thể phản bội ta cơ chứ! Nàng thích đúng không? Vậy nàng hãy ở lại với hắn ta đây với  hắn ta luôn đi !!!!

Nói xong, chàng đóng sầm cánh cửa Lãnh cung,  chốt lại rồi bỏ đi.  Araide đập cửa gọi nhưng bên ngoài gìơ không còn ai nữa cả. Ran lúc này đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra,có vẻ nàng đang đang quá sốc khi nghe từ " phản bội " từ chính miệng của Shinichi.

~~~~~~~~

Shinichi trở về cung.Suốt đêm đó,  chàng làm bạn với rượu cho đến khi gục xuống bàn thiếp đi.

~~~~~~~~~~~

Ran chỉ biết ngồi khóc, Araide cúi đầu xuống trước Ran: 

- Ta xin lỗi ! Thực sự xin lỗi! Tất cả là lỗi của ta! Nếu ta không đi qua nơi này chỉ vì cái tính muốn khám phá cung điện của các nước mà ta đã vô tình gặp nàng và khiến nàng vô tình gặp rắc rối! 

Ran đỡ Araide dậy, nói: 

- Tôi phải nói cảm ơn chàng mới đúng. Nhờ chàng mà tôi có thể đỡ buồn hơn và tôi phải xin lỗi chàng vì đã bắt chàng phải ở đây cùng tôi. Thực sự xin lỗi.

Đêm đó , gió mùa Đông Bắc tràn về , lạnh thấu xương người. Araide nhường chiếc áo choàng cho Ran. Ran thiếp đi trong cơ sốt run 

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , quốc vương Yusaku với hoàng hậu Yukiko bất ngờ đến Đông cung thái tử, trên đường gặp thêm cả Kaito và Aoko. Quá ngạc nhiên khi Shinichi đang ngồi gục xuống bàn bên cạnh rất nhiều chai rượu lăn bên cạnh. Shinichi dần tình dậy, lúc này chàng đã tỉnh dậy, sực nhớ tới Ran, vội vã chạy tới Lãnh cung. Cả dòng tộc Kudou cũng chạy theo Shinichi, vừa chạy vừa nghe Shinichi thuật lại câu chuyện.

Lãnh cung

Đến nơi, tiếng đập cửa rầm rầm. Shinichi lập tức mở cửa. Chính Araide là người đập cửa,tay sưng rộp lên vì phải mạnh tay trong suốt thời gian dài. Vừa thấy Shinichi, đã hét lên: 

- TÊN KHỐN! MAU GỌI THÁI Y NGAY! RAN ĐANG SỐT RẤT CAO CHỈ TẠI MÀY ĐẤY! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này đến đây là hết. Vô cùng xin lỗi các bạn vì mình đã ra chap mới quá chậm. Bắt đầu năm học mới rồi nên mình không còn chút thời gian nào rảnh cả. Mong mọi người thông cảm.

À! Mình xin nói là chap này mình cho Araide là người tốt nhé ( Hơi ngược lại so với các fic khác )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro