Chap 17 : Hối hận - Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, vị thái y được truyền vào Đông cung thái tử. Không khí ngoài phòng bệnh đang vô cùng căng thẳng. Aoko khóc :

- Chị hai ! Sao chị lại bị như vậy chứ ! Chị mau tỉnh dậy đi !

Kaito đỡ Aoko cho nàng đứng vững :

- Chị Ran sẽ không sao đâu mà !

Araide kể lại mọi chuyện :

- Tối hôm qua, sau khi bị nhốt ở Lãnh cung , tôi và Ran ngồi nói chuyện với nhau cho khuây nỗi buồn.Sau khi cậu ( chỉ tay vào Shinichi ) đối xử với nàng ấy như vậy cậu không biết rằng Ran đã đau khổ như thế nào khi nghe cậu nói nàng là " Đồ Phản Bội " không , Shinichi ? Đến tờ mờ sáng , Ran bỗng gục xuống, mồ hôi đẫm trán ,run lên vì lạnh. Tôi đã cố gọi cửa , thậm chí còn cố phá cửa nhưng vẫn không có ích gì. 

Nói đến đây , Araide tiến tới chỗ Shinichi,tức giận :

- Cậu biết ngay ngày đầu tiên tôi gặp Ran ở vương quốc Mặt Trăng , tôi đã có thiện cảm với nàng. Và dần theo thời gian , nó đã biến thành tình yêu. Nhưng tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt của nàng vẫn luôn chỉ hướng về cậu mà thôi , cậu có biết điều đó không hả , Shinichi ? Tôi đã rút lui vì muốn nàng được hạnh phúc bên cậu. Vậy mà cậu đã làm gì cho Ran ngoại việc đem lại đau khổ cho nàng mà thôi. Nếu Ran mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu và chính bản thân tôi vì đã nhường nàng cho cậu.

Từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên má Hoàng tử của Thủy Quốc . Quốc vương Yusaku nhìn Shinichi , thở dài :

- Con là một Thái tử vậy mà lại có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Ta thật sự thất vọng về con.

Hoàng hậu Yukiko cũng trách Shinichi :

- Hành động của con đúng là khó có thể tha thứ nhưng ta hiểu. Con cứ mỗi lần uống rượu ,dù chỉ một ít thôi cũng có thể biến con thành một người khác.Tại sao con lại uống vậy , Shinichi ?

Lúc này , nhìn Shinichi trông không còn một chút sức sống nào nữa. Trong đầu chàng hiện nay chỉ toàn là những việc làm vũ phu, cử chỉ ăn nói như một người thất học đã đẩy Ran phải nằm trong phòng bệnh như bây giờ . Chàng bỗng chạy vụt ra sân , ngoài trời đang đổ mưa to. Đứng giữa hàng ngàn giọt nước mưa, kèm theo khuôn mặt đẫm nước mắt, ngẩng mặt lên trời mà than :

- Tất cả là tại tôi ! Mọi chuyện đều là do tôi , phải không ? ( độc thoại với trời ) Tôi là người đã khiến Ran phải như vậy . Tôi yêu nàng ấy vậy mà hết lần này tới lần khác tôi làm cho nàng đau khổ , rơi vào tình cảnh phải nằm trên giường bệnh. Trời ơi ! Tôi không xứng đáng với tình yêu Ran dành cho tôi một chút nào ! Nếu trời có trừng phạt thì phạt tôi đi ! Đừng làm liên lụy đến Ran ! Làm ơn !! Làm ơn đi !!!

Nói xong , Shinichi hét lên lớn đến nỗi xé tan cả  tiếng mưa.

~~~~~~~~~~~~~~

Vị thái y bước ra, cung kính thưa : 

- Khởi bẩm ! Thái tử phi đã qua cơn nguy hiểm. Giờ người đã tỉnh lại nhưng còn rấy yếu nên thần nghĩ chỉ được một người vào thăm thôi ạ !

Shinichi vội vã bước vào , bộ quần áo ướt đẫm. Ran đã ngồi dậy được , gương mặt tái xanh, hốc lại, quay sang nhìn Shinichi. Chàng bước tới chỗ Ran,gục mặt vào trong lòng nàng , khóc : 

- Ran ! Mong nàng hãy tha thứ cho ta ! Xin nàng ! Ta là một thằng tồi ! Chỉ biết đem tới đau khổ cho nàng ! Ta thực lòng xin lỗi nàng về những hành động thiếu tỉnh táo hôm qua ! Xin nàng hãy tha thứ cho ta !

Ran chưa kịp nói gì đã nhận thấy trang phục và mái tóc Shinichi ướt đẫm nước mưa. Nàng lo lắng hỏi :

- Sao người chàng lại ướt đẫm nước mưa vậy !? Chàng không mau thay quần áo là sẽ bị cảm lạnh đấy !

Shinichi vẫn cứ khóc mãi :

- Ta bị vậy là cũng đáng thôi ! Tại ta nàng mới phải ra nông nỗi này ! Tất cả là tại ta ! Tại ta mà ra cả !

Ran đỡ Shinichi ngồi lên, lau nước mắt cho chàng, mỉm cười nói :

- Thiếp hiểu mà ! Chàng đừng suy nghĩ nữa ! Không sao đâu ! Chàng làm vậy là vì không kiểm soát được mình do rượu thôi ! Thiếp với chàng đã sống bên nhau bao lâu nay sao thiếp lai không biết điều này được cơ chứ !

Shinichi ôm lấy Ran, cổ họng nghẹn lại :

- Vậy là nàng tha thứ cho ta ư !?

Ran nhẹ gật đầu. Shinichi lau nước mắt mình :

- Thật sự cảm ơn nàng ! Cảm ơn nàng ! Ta hứa sẽ không làm nàng đau khổ thêm một lần nào nữa ! Bởi ta yêu nàng, Ran !

- Thiếp cũng yêu chàng !

~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài phòng , vị thái y bỗng nói thêm :

- Thần còn một chuyện nữa cần thưa. Thái tử phi đang ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Chap đến đây là hết. Hôm nay đi học mà trời Hà Nội mưa to nên về viết chap luôn ( đoạn dưới mưa đó ) hihi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro