Chap 19 : Hoàng nhi của chúng ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các bạn đều muốn Ran sinh đôi nên mình không thể viết khác được. Để viết được chap này mình đã tìm hiểu kĩ thông tin rồi mới viết. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quốc vương Shinichi lúc nào cũng nói : 

- Nàng đang có thai! Phải luôn nghỉ ngơi! Không được làm gì cả! 

Cái câu đó hầu như ngày nào cũng phải nghe  khiến Ran cảm thấy buồn chán.

Ran ngồi trong vườn thượng uyển,nghĩ về công ơn người mẹ đã phải trải qua quá trình mang thai vất vả như thế nào!  Cũng phải thôi bởi vì trong giai đoạn đầu của mình ( 3 tháng đầu: Từ khi thụ thai cho đến khoảng tuần 12 thai kỳ) , nàng cảm thấy rất khó khăn.

Mỗi buổi sáng,Ran phải ói đến 5,6 lần. Cơ thể lại mệt mỏi, đau nhức. Đó chỉ là về sức khỏe. Nàng lúc này rất dễ xúc động. Một lần,Shinichi đang bón cháo cho nàng. Ran bỗng òa lên khóc. Shinichi lo lắng hỏi. Chàng phải lấy tay che miệng cười khi nghe thấy câu trả lời chỉ là nàng nhớ món cháo này ngày xưa được bà Minamoto nấu ( Một lí do nhỏ mà Ran khóc như thể vô cùng nghiêm trọng ). Không những dễ xúc động mà Ran còn rất dễ nóng giận vô cớ ( Tội nghiệp Shinichi ! )

~~~~~~~~~~

Giai đoạn giữa ( Từ tuần 13 đến khoảng tuần 27 thai kỳ ) , tuy có dễ chịu hơn gian đoạn đầu nhưng Ran chỉ thoát khỏi những cơn buồn nôn thôi mà vẫn  không khỏi đau nhức, đặc biệt là phần lưng và bụng. Bụng nàng dần lớn ,hình thành những vết rạn. 

Và ở giai đoạn này,nàng có một sở thích khác lạ:  Thích ăn cay ( mặc dù trước đây Ran rất ghét ăn cay ) ( Khi có thai thì người mẹ thường bị nhạt miệng nên món cay rất thích hợp ) Shinichi thấy đồ ăn của nàng luôn đều có màu đỏ. Thấy Ran ăn ngon lành,chàng cũng ăn thử một miếng.Kết quả 3 cốc nước đầy  được uống hết trong vòng 2 phút. Tuy nhiên,biết ăn cay không tốt nên Ran ăn kết hợp với các món ăn thanh nhiệt như rau xanh, chè đậu.  Ban đầu, Shinichi lo rằng Ran khi mang thai sẽ khó ăn. Nhưng gìơ chàng lại sợ: Nàng ăn quá nhiều không biết có ảnh hưởng đến con không? Khẩu phần ăn của Ran phải gấp đôi Shinichi.

Ran luôn bị mất ngủ. Mỗi sáng, Shinichi nhìn thấy vết thâm quầng dưới mắt nàng thì thương lắm! Thế là tối nào chàng cũng cố gắng thức để nói chuyện với nàng. Nhưng do thức khuyu nên buổi thiết triều hôm sau,Shinichi luôn cảm thấy mệt mỏi, có hôm còn suýt ngủ gật ( cố kìm cơn buồn ngủ trước các quan ). Ran biết vậy nên buổi tối nàng giả vờ ngủ để chàng có thể ngủ sớm hơn.Nhưng nàng không thể lừa được Shinichi. Chàng  đặt tay  lên bụng nàng, ôn nhu nói: 

- Ta không sao đâu! Nàng đừng lo! Ta sẽ cố gắng cùng nàng từng ngày cho đến khi Hoàng nhi của chúng ta chào đời !

~~~~~~~~~~

Giai đoạn cuối ( Từ tuần 28 thai kỳ cho đến khi sinh ) , Ran vẫn có những dấu hiệu của giai đoạn giữa. Tuy nhiên do cái thai to lên nhiều lần khiến nàng trở nên khó thở hơn . Cũng ở trong giai đoạn này,nàng lạo cảm nhận được hoàng nhi cuả mình hơn. Một hôm, Ran đang ngồi trên giường nghỉ ngơi,Shinichi lo sắp xếp lại các bản tấu. Bỗng Ran nói: 

- Shinichi! Chàng tới đây đi. Thiếp muốn cho chàng thấy điều này.

Shinichi bước đến ngồi cạnh Ran, nàng cầm tay chàng đặt lên bụng mình. 

" Pặc " "Pặc "

Shinichi thốt lên trong hạnh phúc:

- Hoàng nhi đang đạp! Ta có thể cảm nhận được hoàng nhi đang tồn tại trên đời rồi! Mừng quá! 

Ran gật đầu cười. Shinichi nói với hoàng nhi của mình: 

- Phụ hoàng rất mong được gặp con. Ra đời sớm nhé! 

- Mẫu hậu cũng vậy! Mong được gặp con.

~~~~~~~~~~

Một ngày tiết trời thanh minh lạ thường, khắp cung điện tràn ngập gió mát. Cả dòng tộc Kudou dường như đang nín thở chờ đợi. Hoàng hậu Kudou Ran sắp hạ sinh.Shinichi hiện nay vô cùng lo lắng.Sau khoảng một canh,  tiếng khóc trẻ nhỏ  vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng . Một lúc sau, cung nữ bước ra bế trên tay một đứa bé sơ sinh trao tận tay Shinichi: 

- Chúc mừng hoàng thượng! Công chúa đã được hạ sinh! 

Nói dứt câu, cung nữ lại chạy vàp phòng. Dòng tộc Kudou vỡ òa trong hạnh phúc. Shinichi cười: 

- Mừng con đến với thế giới này! Công chúa nhỏ! Phụ hoàng đã cảm nhận được con ngay từ  cái hôm con đạp hai cái liền và... 

Shinichi chưa nói hết câu, Thái hậu Yukiko cắt ngang :

- Con vừa nói cái gì?!  Đạp hai cái liền nhau ư ?

- Vâng!  Có chuyện gì sao,mẫu hậu? 

- Không đứa trẻ nào đạp liền 2 lần đâu! ( Đoạn này tự chế,không biết có ai đạp 2 lần liền không? ) Nếu như vậy thì chẳng lẽ... 

" Oa Oa Oa.... "

Lại một tiếng khóc trẻ thơ nữa vang lên. Vậy là Ran đã hạ sinh đôi. Một công chúa và một hoàng tử. 

Trong khi ai ai cũng đều đang chơi với công chúa và hoàng tử nhỏ ,Shinichi tiến tới chỗ Ran. Sau một canh gìơ cố gắng,nàng mệt quá không thể nói gì được nhưng vẫn nghe thấy mọi người đang nói gì. Shinichi hôn lên trán Ran, nói trong xúc động: 

- Đa tạ nàng, Ran!  Đa tạ nàng! Hoàng nhi của chúng ta chào đời rồi! Ta sẽ cố gắng để trở thành một người cha tốt! 

Ran dù đang rất mệt nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi nhìn Shinichi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi hết chap, mình muốn hỏi thêm : 

" Hoàng tử chắc chắn tên là Conan rồi. Vậy các bạn nghĩ công chúa nên đặt tên là gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro