Chap 20 : Lễ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã có rất nhiều tên đẹp và mình đã chọn được cái tên nhìu người chọn nhất cho công chúa nhỏ . Vì vậy, mình xin tặng chap này cho bạn  SakuraUsagi447 là người đầu tiên đã nghĩ ra cái tên này. Vào chap thôi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 năm sau.

CUNG CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ ( Chú ý : 18 tuổi mới được phong làm thái tử).

- Conan ! Phụ hoàng và mẫu hậu đang gọi chúng ta đó !

- Em biết rồi mà, chị Sakura ! Chị đợi em chuẩn bị đã.

5 phút sau, hai cô cậu bé chạy vội tới Long cung.

LONG CUNG.

- Hoàng nhi xin bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu !

- Bình thân !

- Tạ ơn phụ hoàng !

Công chúa Sakura hỏi :

- Có chuyện gì mà phụ hoàng cho gọi chúng con vậy !

Shinichi cười :

- Có gì đâu ! Ta thấy nhớ các con thì ta gọi thôi !

Hoàng tử Conan nhăn mặt :

- Phụ hoàng thật là ! Người có biết con đang đọc dở cuốn "Binh thư yếu lược" không vậy !?

Ran nhìn hai hoàng nhi nhỏ của mình, mỉm cười. Đã 6 năm trôi qua, hai đứa nó càng lớn càng giống nàng và Shinichi. Shinichi nói tiếp :

- Thực ra, hôm nay là lễ hội mùa hè. Các con có muốn đi không ?

Công chúa Sakura reo lên :

- Hay quá ! Ta đi đi phụ hoàng !

Hoàng tử Conan cũng không kém :

- Chị hai nói đúng đó ! Mà thưa phụ hoàng ! Chúng ta có thể giả làm dân thường được không ạ ?

Shinichi bỗng rùng mình, quay sang nhìn Ran. Năm đó, Shinichi cũng nói giống như vậy và đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra.Chàng định trả lời là không được nhưng Ran bỗng nói :

- Được chứ ! Ý tưởng hay lắm , Conan !

Sakura và Conan hào hứng trở lại cung để chuẩn bị đồ. Shinichi nhăn mặt hỏi :

- Sao nàng lại nói vậy ? Nàng có biết lần trước đã có chuyện gì xảy ra rồi mà !?

- Thiếp biết ! Thiếp vẫn còn nhớ chuyện đó ! Nhưng mọi chuyện đã qua rồi mà ! Chàng đừng để chuyện quá khứ làm ảnh hưởng tới tương lai !

Shinichi cũng không nói nữa. Chàng nghĩ sẽ ổn thôi vì nơi cũ ở phía Đông mà chàng định đi lễ hội ở phía Tây. Vả lại bọn côn đồ ngày nào đã bị xử tội rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VUI QUÁ ĐI !!!!! - Sakura và Conan reo lên.

Lễ hội thật nhộn nhịp. Đủ mọi gian hàng thắp sáng phố đêm tô đậm thêm không khí lễ. Shinichi và Ran đi đằng sau,theo dõi hai hoàng nhi của mình. Sakura rủ :

- Conan ! Đi chơi bắt cá vàng ( Trò chơi hay có trong dịp lễ hội ở Nhật ) không ?

- Vâng ! Chúng ta đi chơi đi , chị hai !

Hào hứng vậy thôi nhưng Conan chẳng bắt được con cá nào mà trong khi đó Sakura đã bắt đầy cá vào bát của mình. 

Cuống quá , Conan làm đổ bát nước vào Sakura, vội vàng nói :

- Em xin lỗi chị hai ! Em không cố ý !

Sakura cười :

- Không sao đâu ! Lau đi là được mà ! Để chị đi lấy khăn giấy. Em ra chỗ phụ hoàng và mẫu hậu trước đi !

- Vâng !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shinichi hỏi :

- Sakura đâu rồi ?

Conan trả lời :

- Con lỡ tay làm đổ nước vào chị ấy nên chị ấy đi lấy khăn lau rồi ạ!

Shinichi nghiêm mặt :

- Conan ! Con bị phạt !

Nói xong chàng bế bổng Conan lên. Conan hét :

- Phụ hoàng thả con xuống ! Con lớn rồi mà !

- Ta đã bảo rồi ! Con bị phạt !

Ran tay cầm miếng kẹo táo, mỉm cười. Shinichi cũng cười :

- Kẹo ngon nàng định không cho ta ăn với à ?

Chàng nắm lấy tay nàng.Kéo miếng kẹo táo vào miệng mình cắn ngon lành. 

Ran thở dài :

- Chàng đúng là cái đồ ...

Á Á Á ! BUÔNG TÔI RA !

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Conan giật mình :

- Giọng nói này ! Chị hai !!!!!

Ngay lập tức , Conan nhảy xuống , chạy vội tới chỗ tiếng hét. Shinichi và Ran lo lắng chạy theo. Nhờ thân hình nhỏ nhắn nên Conan nhanh chóng đến chỗ Sakura. Có một nhóm người lớn hơn  2,3 tuổi đang đứng quanh Sakura, chọc ghẹo :

- Em gái đi chơi với tụi anh đi ! Vui lắm ! ( Vâng ! Quá khứ đã được lặp lại ! )

Conan chạy tới , nắm chặt tay tên đang dở trò với Sakura, quát :

- BUÔNG TAY CHỊ HAI TAO RA !

Bọn chúng vẫn cười :

- Ồ ! Sinh đôi cơ đấy !

Nói đoạn bọn chúng xúm tới đánh Conan. Được một lúc , chúng hỏi :

- Sao rồi ! Chú em biết điều chưa ?

- Lũ khốn các ngươi đừng hòng động đến chị hai tao! - Conan tức giận nói

- Mày dám ...

Bọn chúng đang chuẩn bị đánh Conan, bỗng một bàn tay khác giữ chặt lại.Đó là Shinichi. Lần này chúng không thể chạy thoát được nữa. Shinichi đang nắm tay của thủ lĩnh nên bọn kia không thể chạy được do rất sợ thủ lĩnh quy vào tội phản bội.

Một người mặc quần áo quan huyện, chạy tới. Vừa nhìn thấy Shinichi, vội vàng quỳ xuống :

- Hoàng thượng vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế !!!!

- Bình thân !

- Ta ơn hoàng thượng !!

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào rồi vội quỳ xuống lễ. Sau khi đa lễ mọi người xong, Shinichi nghiêm mặt hỏi: 

- Chuyện này là sao ? Quan huyện Shuichi ! Bọn nhỏ này là ai mà tự tung tự tại phá phách lễ hội từ đầu lễ đến giờ ( Shinichi đã quan sát những hành vi của bọn này từ lúc mới vào lễ hội )

Shuichi cúi xuống,thưa: 

- Tâu hoàng thượng! Bọn nhỏ này đi theo thằng nhóc này ( chỉ vào mặt tên đang bị Shinichi nắm chặt tay ) chuyên chọc làng phá xóm. Thằng nhóc này là con của viên Thừa tướng ( chức nhỏ hơn tể tướng một bậc ) .

- Chẳng phải thừa tướng đã được ta cử đi thị sát biên giới rồi sao? - Shinichi hỏi.

- Vâng! Chính vì không có cha ở nhà nên thằng nhóc mới kết bè kết đảng với những đứa trẻ hư khác trong làng.

- Ta hiểu rồi ! 

Trong khi Shinichi đang nói chuyện với quan huyện Shuichi về việc nên xử tội bọn nhỏ " trẻ trâu " như thế nào thì Ran và Sakura chạy vội tới đỡ Conan dậy. Ran vừa khóc vừa nói: 

- Tội nghiệp hoàng nhi của mẫu hậu ! Con đã rất dũng cảm, Conan! Mẫu hậu tự hào về con! 

Conan cười: 

- Con cảm ơn mẫu hậu! 

Công chúa Sakura không ngăn được nước mắt thi nhau chảy xuống áo Conan:

- Chị xin lỗi! Tất cả là tại chị mà ra cả ! 

Conan lấy tay lau nước mắt cho chị mình và lau áo mình: 

- Chị làm ướt áo em rồi! Hai chị em mình hòa rồi nhé ! Chị là chị hai em! Em sẽ luôn bảo vệ chị! 

Thấy cậu em mình cười rất vui vẻ, Sakura cũng cười: 

- Cảm ơn em nhiều lắm , Conan ! Nhưng lần sau bảo vệ chị đừng để bị thương thế này nhé, cậu em ngốc của chị ! 

- Tuân lệnh, chị hai! 

Thấy hai hoàng nhi của mình cười đùa trở lại. Ran mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro