Chap 25: Khởi binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên của năm 2018! Viết dài một chút!
~~~~~~~~~
Vườn thượng uyển.

Sakura đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng do cung nữ mang tới (thói quen kế thừa từ mẫu hậu Ran). Từ ngày đính hôn với thái tử Nam quốc Yaiba,nàng công chúa "hoa anh đào" bị mắc phải một căn bệnh mang tên "tương tư". Ai gọi thì phải gọi tới lần thứ 2 Sakura mới nghe thấy.Ánh mắt lúc nào cũng trầm ngâm,nhìn gần mà như nhìn về phía xa.

CHỊ SAKURA - Kaiko gọi với một âm lượng không hề nhỏ.
Sakura giật mình quay người lại phía Kaiko. Kaiko nhăn mặt:
- Chị lại thế rồi!
Sakura cười gượng gạo.

Conan cũng bước tới, nói:
- Có vẻ như bệnh "tương tư" của chị ngày càng nặng hơn nhỉ? Chị hai!

Hai người thôi đi! - Sakura khó chịu.

Conan vẫn chưa dừng lại:
- Không biết ngự y có chữa được căn bệnh này không nhỉ?

Kaiko cười :
- Bệnh này ngự y không chữa được đâu! Chỉ có "anh rể tương lai" Yaiba mới chữa được này!


Sau đó Conan và Kaiko ôm bụng cười. Sakura hết chịu nổi, đứng bật dậy, lớn tiếng:
- HAI NGƯỜI ĐÙA DAI QUÁ ĐẤY!!!
Conan và Kaiko thấy Sakura đã tức giận, chắp tay xin lỗi rối rít.

Viên thái giám bỗng từ đâu bước tới, cung kính thưa:
- Bẩm!Quốc vương cho gọi công chúa và hoàng tử vào cung có việc cần bàn.
Sakura quay lại nhìn Conan và Kaiko,nói với giọng đã bình tĩnh lại:
- Chúng ta mau đi thôi! Đừng để phụ hoàng đợi lâu!

Conan và Kaiko lần lượt thở phào nhẹ nhõm,cùng Sakura đi tới gặp Shinichi.
~~~~~~
Long cung.

Lúc này, tất cả các quan đại thần,có cả các tù trưởng của các địa phương thuộc lãnh thổ vương quốc đã tập trung đầy đủ tại đây.
Hoàng nhi xin bái kiến phụ hoàng!

- Bình thân !

- Tạ ơn phụ hoàng !

Công chúa Sakura hỏi :

- Có chuyện gì mà phụ hoàng cho gọi chúng con vậy!

Shinichi thở dài mệt mỏi. Có vẻ như Quốc vương của vương quốc Mặt trời mọc bị mất ngủ, đôi mắt thâm quầng.

Conan lo lắng hỏi:
- Phụ hoàng! Người sao vậy ạ? Bọn Thổ Quốc có âm mưu đó thật sao ạ?
~~~
Thổ Quốc - một vương quốc nằm phía Tây vương quốc Mặt trời mọc; diện tích bằng 3/4 vương quốc Mặt trời mọc; vương quốc này nổi tiếng có tính hiếu chiến, sở dĩ diện tích có được hiện nay là do các vương triều trước đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ.
Tháng trước,tại biên giới,quân sĩ bắt được một tên người Thổ quốc có những hành động mật thám bí ẩn. Ngay lập tức,Shinichi đích thân tới Thổ quốc để làm rõ sự việc.
~~~
Shinichi nói bằng giọng buồn:
- Đúng như chúng ta dự đoán! Thổ Quốc đang tiến hành chuẩn bị cuộc chiến xâm lược vương quốc Mặt trời mọc. Quốc vương Thổ quốc đã khiêu chiến với ta.

Tâm trạng của mọi người trong cung sau khi Shinichi vừa dứt câu nói ngắn gọn lần lượt thế này: "Sốc"; "Tức giận"; "Lo lắng"

Shinichi hỏi:
- Chúng ta nên đánh hay hàng?
Conan bước tới, nói bằng giọng đanh thép :
- XIN ĐÁNH! Đầu hoàng nhi chưa rơi xuống đất.Mong phụ hoàng đừng lo.
Conan vừa nói xong thì tiếng tất cả mọi người trong đồng thanh cung vang lên như sấm :
- XIN ĐÁNH! ĐẦU CHÚNG THẦN CHƯA RƠI XUỐNG ĐẤT.MONG HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG LO.
(Trích câu nói của Thái Sư Trần Thủ Độ - người có công sáng lập nên triều đại nhà Trần. Ôn lại lịch sử Việt Nam chút nào mọi người!! )
Shinichi gật đầu hài lòng,truyền lệnh cho các quân sĩ chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cho cuộc chiến.

Long cung ( Tại phòng ngủ của Hoàng thượng và Hoàng hậu )

Shinichi về phòng sau một ngày chuẩn bị cho cuộc chiến.Chàng hiện giờ đang rất mệt mỏi,nhắm thẳng vào chiếc gối trên giường mà gục xuống. Chàng rất muốn ngủ nhưng những lo lắng cho cuộc chiến sắp tới luôn hiển hiện trong đầu. Shinichi thở dài một tiếng rồi quay người lại định ôm gọn lấy hoàng hậu của mình đang nằm bên cạnh.Nhưng đáng buồn cho chàng là hiện nay không có ai nằm ở đó. Shinichi ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng:
Khuyu thế này rồi mà Ran đi đâu vậy nhỉ? - Shinichi nghĩ.
Cánh cửa phòng bỗng mở kèm theo tiếng của viên thái giám bên ngoài "Mừng hoàng hậu hồi cung ". Shinichi quay ra nhìn, thấy Ran đang bưng một chén trà mật ong hạt sen nóng tiến tới. Ran vừa đặt chén xuống bàn thì từ đằng sau có một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, ngay sau đó là một giọng phàn nàn:
- Khuyu rồi mà nàng đi đâu vậy? Nàng có biết ta lo lắng thế nào không?
Ran mỉm cười:
- Thiếp đi pha cho chàng chén trà mật ong hạt sen.Thiếp nghe ngự y nói là uống thứ này sẽ giúp dễ ngủ. Chàng bị mất ngủ mấy đêm nay rồi nên thiếp mong rằng chén trà này sẽ giúp chàng ngủ được.
Shinichi cười, nhận chén trà từ Ran,uống một ngụm hết sạch không thừa một giọt (chắc tại ngon quá! )

Sắc mặt Ran bỗng thay đổi,từ vui vẻ sang trầm buồn.
Shinichi nhìn Ran lo lắng hỏi:
- Nàng sao vậy? Đã có chuyện gì à? Nói cho ta biết đi!
Khi nào quân ta khởi binh? - Ran hỏi, mắt nàng lúc này đã ngấn lệ, chỉ trực trào ra.
Vừa nghe câu hỏi của Ran,Shinichi cúi mặt xuống trả lời:
- Theo đúng như dự kiến thì ta sẽ xuất binh vào chiều ngày mai.

1 giọt, 2 giọt,... rồi từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Shinichi nhìn lên, thấy hai hàng nước mắt đang chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt Ran. Shinichi vội lấy tay lau nước mắt cho Ran rồi ôm lấy nàng, nói mà lòng đau như cắt:
- Nàng đừng lo! Nhất định ta sẽ quay trở lại mà! Ta sẽ chiến thắng trở về!
Ran gục đầu vào lòng Shinichi, nói trong nước mắt:
- Vâng! Thiếp chỉ mong có vậy! Mong chàng sẽ được bình yên trở về bên thiếp!
Hai người ôm nhau thật chặt cho tới khi tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần.

Shinichi đỡ Ran nằm xuống, tay vẫn nắm lấy tay hoàng hậu của mình. Chàng hôn lên trán nàng, thủ thỉ:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Nàng đừng lo!
Chàng định sẽ cho Conan ra trận sao? - Ran bỗng hỏi một câu hỏi mà nàng đã đoán trước được câu trả lời.
Shinichi trả lời một cách không hề do dự :
- Phải! Conan đã gần 18 tuổi rồi! Cũng đã đến lúc cho hoàng nhi của chúng ta được ra trận. Đã có biết bao nhiêu vị tướng tài trong lịch sử bắt đầu trận chiến đầu tiên ở tuổi 18,như Alexandre Đại đế chẳng hạn. Ta tin Conan sẽ được ghi tên mình vào lịch sử như họ.
(Chú thích:Alexandre Đại đế được mệnh danh là Vua của Châu Á thời cổ đại vì ông là vua của các nước Châu Á lớn nhất thời kì cổ đại như:Macedonia, Hy Lạp, Ba Tư, Ai Cập.Ông đánh trận chiến đầu tiên năm 18 tuổi)

- Thiếp biết! Nhưng thiếp chỉ sợ hoàng nhi còn trẻ không có kinh nghiệm làm tướng rồi sẽ có những hành động dại dột nơi chiến trận!
- Nàng đừng lo! Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ Conan! Hoàng nhi của chúng ta là một chàng trai tài năng! Nàng nên tin tưởng Conan! Nhất định hoàng nhi sẽ lập chiến công! Ta tin là vậy!
Ran gật đầu cười,nàng cũng tin vào Conan như Shinichi,nhưng vẫn có một chút lo lắng. Shinichi ôm gọn lấy hoàng hậu của mình rồi cả hai người dần chìm vào giấc ngủ.
~~
Cùng lúc đó,tại thư phòng.

Conan vừa viết xong hai bức thư, đưa cho 2 vị sứ giả,ra lệnh phải gửi ngay trong đêm nay.
~~~~~
Long cung.

Sáng hôm sau, trong buổi thiết triều ,Shinichi giao quyền điều hành công việc trong lúc mình ở nơi chiến trận cho các vị quan đại thần, còn các vị tướng cũng được phân công chỉ huy đoàn quân kĩ lưỡng - Tổng chỉ huy là Shinichi, sau đó đến Phó chỉ huy Kaito và Conan,riêng thủy binh thì do Tể tướng Makoto chỉ huy.

Công việc đang được triển khai rất bận rộn đột nhiên có một người lính canh cổng thành hớt hải chạy vào,thưa:
- Bẩm hoàng thượng! Có Quốc vương Kogiro và quân đội vương quốc Mặt Trăng tới ạ!
Một người lính khác cũng chạy vào,thưa:
- Bẩm hoàng thượng! Có Thái tử Yaiba và quân đội Nam Quốc tới ạ !

Shinichi bất ngờ :
- Cái gì!!! Sao họ lại tới vào lúc này! Lại có cả quân đội theo nữa! Cho họ vào đi!!
Bấy giờ,Conan mới tiến tới thưa với Shinichi:
- Thưa phụ hoàng! Chính con đã mời họ đến đây giúp sức. Quân Thổ Quốc rất mạnh nên con muốn 3 vương quốc ta hợp sức đánh bọn chúng.
Shinichi mỉm cười,đến ngay cả chàng còn không nghĩ đến việc hợp sức giữa 3 vương quốc,Conan quả thật đúng là có tài chiến lược.

Kogiro và Yaiba yến kiến Shinichi. Shinichi đa tạ hai vương quốc đã đồng ý giúp sức vương quốc Mặt trời mọc trong trận chiến này. Kogiro bước tới chỗ Ran và Aoko,cười:
- Lâu lắm rồi mới gặp chị em mình mới gặp nhau nhỉ ? Ran-onee chan, Aoko-onee chan ! (Chú thích: onee-chan nghĩa là chị)
Ran và Aoko vỗ vai Kogiro :
- Phải! Em bây giờ đã trở thành một vị quốc vương oai phong rồi,Kogiro!

Yaiba tới chỗ Sakura, nâng tay nàng lên đặt và đặt lên đó một nụ hôn:
- Sau trận chiến này sẽ là của chúng ta. Nàng sẽ đợi ta phải không,Sakura!
Sakura cảm thấy khó xử trước hành động tình tứ đó với sự chứng kiến của nhiều người. Phải mất một lúc Sakura mới nói lên thành lời được:
- Vâng! Thiếp sẽ đợi chàng trở về!
~~~
Binh mã,tàu thuyền đã chuẩn bị xong. Đội quân hùng mạnh của 3 vương quốc xuất trận. Lời chào nơi hậu phương bên tai như một luồng sức mạnh to lớn làm cho khí thế của những người lính ngày một lớn hơn.

Shinichi, Kogiro,Yaiba tuốt gươm hướng thẳng về phía nhau - kể từ giờ phút này 3 vương quốc sẽ trở thành 1 đội quân hợp nhất hùng mạnh.

Đội quân tinh nhụê cũng giơ cao lên ngọn cờ trước ánh mặt trời.

(Đội quân hùng hậu đây nè!!!)

( Đoàn thủy binh cũng hùng hậu không kém gì )

Những con người nơi hậu phương hướng mắt về họ,thầm cầu chúc cho họ được bình an trở về.
~~~~~~~~~~~~~
Hết chap rồi! Ban đầu mình định đặt tên cho cái vương quốc hiếu chiến là Hỏa Quốc cho hợp với tính hung hăng của nó. Nhưng rồi chợt nhận ra là Hỏa quốc lại là "quê hương" của Naruto. Mà mình lại là một fan của Naruto nên phải đặt tên khác cho vương quốc đó.

Có ai là fan của Naruto giống mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro