Chap 26: Kiệt tác của một vị tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Xin tự giới mình là Yuuki Uzumi ,mình là em gái của Yuuki Renko-neechan. Từ chap này là mình sẽ tiếp tục viết hộ bà chị đã trốn sang Nhật của mình. Sau khi nhận được thư bên Nhật gửi về là chị ấy đi luôn bỏ cả truyện.Mãi đến ngày hôm qua mới mail nhờ mình viết hộ . Sự thay đổi tác giả hi vọng không làm các bạn phiền lòng về mạch truyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thổ Quốc

Hậu phương.

- Mẹ ơi ! Bao giờ thì bố về ạ ?

- Bố sẽ sớm về thôi ! Con ngoan đợi bố về bố mua quà cho !

- Phải đó cháu ! Bố cháu nhất định sẽ về với chúng ta !

Đó là cuộc hội thoại quen thuộc trong những ngôi nhà thiếu vắng người thân đi chinh chiến. Đứa trẻ hồn nhiên nghĩ bố đi vài ngày là sẽ về ngay thôi.Người vợ giữ vững lòng thủy chung chờ chồng.Người mẹ mòn mỏi đợi con về mỗi sớm mai. Tất cả đều chìm trong không khí của sự u buồn.Chiến tranh có thể sẽ cướp đi hạnh phúc của họ một cách lạnh lùng đến đáng sợ.

Chiến trường.

TẤN CÔNG! GIẾT HẾT CHÚNG ĐI!

- Ahhh!!!!

- Đứng lên đi! Đừng yếu đuối như vậy

- Tô..i...kh..ông...th..ể.. Xi..n..l..ỗ.i .....

- Anh ấy đi rồi! Vĩnh biệt!
Và đó là cuộc hội thoại nơi chiến trường. Cảnh vật tang thương chỉ có lửa, khói đen, máu, những người lính nằm lại nơi này mà không có ngày trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đại bản doanh liên minh tam quốc.
Một vị quân sĩ trẻ tuổi bước vào, cúi đầu trước các chủ tướng, phó tướng:
- Khởi bẩm các ngài, chiến trường phía Bắc đang dành được thắng lợi liên tiếp.
Shinichi cười hài lòng:
- Tốt lắm!
Vị quân sĩ trẻ bỗng cúi mặt xuống:
- Tuy nhiên....... Đến đoạn này người quân sĩ dường như không thể nói được nữa.
Conan lo lắng hỏi:
- Tuy nhiên sao? Ngươi mau nói đi!
- Dạ! Tuy rằng dành thắng lợi nhưng số lượng người hi sinh rất nhiều.
Shinichi thở dài:
- Ta hiểu rồi! Trong cuộc chiến này đã có rất nhiều người hi sinh cả mạng sống vì vương quốc.
Conan ngẫm một lúc rồi nói:
- Chúng ta nên vinh danh họ! Họ không chết một cách vô nghĩa mà sẽ được vinh danh như các vị anh hùng.
Sau khi nhận được sự đồng tình của mọi người, thái tử Conan về trại của mình bày mực và giấy lên bàn,vừa viết vừa ngẫm nên đến khi viết xong đã xế chiều.

Sáng hôm sau.
Trước các tướng sĩ và quân sĩ, Shinichi truyền cho tất cả ngồi mà nghe lệnh, rồi dõng dạc nói:

- Như các ngươi đã biết, mở đầu của cuộc chiến này chúng ta đã dành thắng lợi ở chiến trường miền Bắc. Nhưng đổi lại đã có biết bao quân sĩ đã hi sinh anh dũng. Họ đã vì vương quốc mà phải ra đi, bỏ lại gia đình ở phía sau rồi cuối cùng nằm xuống tại nơi đất khách quê người. Chúng ta hãy vinh danh họ như các vị anh hùng. Ta -quốc vương vương quốc Mặt trời mọc, xin nghiêng mình cảm tạ các vị anh hùng đã nằm xuống vì vương quốc. Họ đã hi sinh, nhưng họ không hề oán trách, sẵn sàng chấp nhận cái chết. Đó chính là lòng yêu quê hương, sẵn sàng ra đi vì quê hương. Ta mong các ngươi hãy cố gắng cùng ta kết thúc cuộc chiến này trong sự hân hoan ăn mừng chiến thắng để sự hi sinh của họ sẽ không trở nên vô nghĩa. Các ngươi hãy đồng tâm hiệp lực với ta để lập công.

Tất cả tướng sĩ, quân sĩ lặng im một lúc rồi đồng thanh, vang như sấm:
"XIN VÂNG LỆNH! NGUYỆN SỐNG CHẾT ĐẾN CÙNG VÌ VƯƠNG QUỐC"
Shinichi cười, tuốt gươm hướng về chiến trường.Tất cả quân sĩ hướng giáo về phía thanh gươm kia.
Yaiba đặt tay lên vai Conan, cười: - Hay lắm đó Conan! Nó vinh danh những người lính đã hi sinh đồng thời còn khích lệ tinh thần các quân sĩ nữa! Em đã soạn nên kiệt tác của một vị tướng quân!
Kogiro cũng tiếp lời khen:
- Cháu có khí phách như phụ hoàng và giàu tình cảm như mẫu hậu cháu vậy.
Shinichi bước xuống chỗ Conan, mỉm cười:
- Giỏi lắm! Ta tự hào về con!
Conan cúi đầu đa tạ rồi cùng họ quay trở lại đại bản doanh.
Shinichi đặt bản đồ và những lá cờ nhỏ lên bàn, nói:
- Ta đã chiếm được chiến trường miền Bắc nên hãy xây dựng kho lương thực, vũ khí, thuốc men tại đây.
Kogiro hướng về phó tướng Hattori Heiji :
- Ngươi hãy mang một vạn quân sĩ tới đó bảo vệ kho. Rất có thể quân địch sẽ đến phá kho nên không được khinh suất.
Phó tướng Hattori - tể tướng đương triều của vương quốc Mặt trăng - người thân cận.và được Kogiro tin tưởng nhất - cúi đầu vâng mệnh.
Sau khi đặt một lá cờ nhỏ màu xanh trên bản đồ chiến trường miền Bắc, Shinichi nói tiếp:
- Yaiba cùng Hakuba chỉ huy lực lương thủy binh, chúng ta sẽ đón và phục kích địch một cách chủ động.

Tuân lệnh chủ tướng - Yaiba và Hakuba đồng thanh.
Một lá cờ nhỏ màu đỏ đặt lên dòng xanh da trời vẽ trên bản đồ. Shinichi nhìn Conan, nói:
- Ta và con sẽ tới chiến trường miền Nam để chỉ huy tấn công này.
- Tuân lệnh phụ hoàng!
Shinichi đặt lá cờ đỏ thứ hai lên chiến trường miền Nam, nói với Kogiro:
- Em hãy ở lại đây với số binh còn lại để bảo vệ đại bản doanh.
- Tuân lệnh
Sau khi chiếc cờ màu xanh được đặt trên bản đồ, Shinichi cười nói:
- Chúng ta chia nhau ra tại đây! Hẹn ngày đại thắng gặp lại!
Mọi người đồng thanh: "QUYẾT THẮNG! QUYẾT THẮNG!"
~~~~~~~~~~
Trên đường tới kho miền Bắc, phó tướng Hattori lấy ra từ trong áo một chiếc bùa hộ mệnh, mỉm cười:
- Đến lúc chiếc bùa hộ mệnh của nàng bảo vệ ta rồi! Đợi ta nhé, Kazuha!
Trên con tàu lớn lướt nhanh trên mặt nước, Hakuba nhìn lên trời nhớ về gương mặt của một cô gái tóc nâu, mỉm cười:
-Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi! Ta sẽ lại được ở bên nàng, Haibara!
Yaiba trên một con tàu khác mở một quyển sách nhỏ, lấy ra một cánh hoa anh đào, nhìn ngắm và nói:
- Ta nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với nàng, Sakura!

Và có vẻ như Conan là người "lạc loài" nhất khi phụ hoàng Shinichi trên đường đi không ngừng nghĩ về mẫu hậu Ran.

~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là hết chap đầu tiên mình viết thay Renko -neechan rồi! Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.Hi vọng có thể kết bạn với mọi người.
Chuyên mục bên lề: Haizz! Hôm nay thứ 6 ngày 13 là ngày xui xẻo nhưng bà chị của mình lại may mắn được xem Conan movie 22 công chiếu tại Nhật. Chị ấy mail bảo mình phải đợi chiếu ở Việt Nam mà không cho mình biết nội dung trước chỉ cần biết là phim hay. Đành đợi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro