Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung hôm nay bị bao trùm trong sự sợ hãi khi hắn- Kim Nam Tuấn nổi giận. Trên khuôn mặt anh tuấn hằn rõ dấu vết của năm ngón tay (=)))) )

----Một canh giờ trước----

Sau khi bị "ăn" đến không đứng dậy nổi Đoàn Nghi Ân thực sự đã nổi điên. Hỏi vì sao? Thử nghĩ xem người mới gặp mặt lần đầu tiên lại "ăn" mình không chừa một mẩu xương, điều quan trọng nhất là đến tận hai lần ( Au: Cả 2 lần mà tui vẫn chưa viết lần nào.... thiết nghĩ có nên đầu độc mọi người một chút không :>)

Và thế là mặc kệ cái hông đang đau nhức, Nghi Ân thu hết can đảm tìm hắn để giành lại công đạo cho cúc hoa bé nhỏ đáng thương của mình... Và đó  là lí do cho năm dấu vân tay đó

Hắn cao cao tại thượng tọa vị trên long điện, cao cao tại thượng nhìn xuống những đám nô thần đang hết sức nịnh nọt lấy lòng hắn

Trên bạc môi hiện ra một nụ cười nhạt rồi nhanh chóng biến mất, lạnh lùng phất tay cho quan thần lui xuống, trong cung điện nguy nga lộng lẫy, hắn chính là đấng quân vương, địa vị của hắn rất cao chỉ cần hắn muốn mọi thứ đều là của hắn nhưng vị trí ấy quá cao..... cao đến nỗi chỉ có mình hắn, cao đến nỗi tịch mịch thê lương

-" Hoàng thượng! Tên nam sủng ngài đem về đã trốn khỏi cung rồi!" Binh lính gấp rút chạy vào bẩm báo

Khi nghe y bị người khác gọi là nam sủng, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận không rõ nguyên do nhưng nhanh chóng lắng xuống

Nam Tuấn hạ lệnh điều động tất cả binh lính đi tìm Nghi Ân, điều này làm cho các binh lính vô cùng khó chịu. Hà cớ gì thân là binh sĩ chiến đấu phục vụ quốc gia, hoàng thất mà lại phải hạ mình đi tìm tên nam sủng thấp hèn

Trong khi trong cung bị hắn làm cho náo loạn thì Nghi Ân lại rất vui vẻ mà xuất cung dạo chơi. Nghi Ân nghĩ cần mua một số vật dụng nên cố tìm hướng đi để ra chợ

Mua xong một vài món cần thiết cùng với một vài lọ chứa chất lỏng không rõ, Nghi Ân thoã mãn rời khỏi chợ và tìm đường lên rừng để tìm một ít thảo dược vì một lí do nào đó đã được giấu kín

-" Khu rừng này thật đẹp" Nghi Ân hào hứng chạy xung quanh khu rừng mà quên mất nguyên do mình đến đây. Khựng lại một chút tầm mắt cậu dừng lại tại gốc cây anh đào.... Tại sao lại quen thuộc đến như thế? Đầu cậu có một chút đau, đến khi tỉnh tập lại thì bản thân đã đứng dưới gốc cây từ lúc nào

Mắt Nghi Ân bị mờ đi vì hơi nước, cậu khóc rồi,... tại sao cây anh đào này lại cho y cảm giác thân thuộc đến như vậy, trong kí ức của y không hề có gốc cây này mà

-" Tư sắc xinh đẹp như vậy, rơi lệ thực khiến người khác đau lòng" Bạch y nhân đưa cho Nghi Ân chiếc khăn thêu màu trắng, trên đó được thêu hình phụng hoàng miệng ngậm nhành hoa hồng đầy gai

-" Ưm đa tạ" Nghi Ân quệt nước mắt mỉm cười

-" Ta có thể mạn phép hỏi quý danh của công tử?"

-" Đoàn Nghi Ân"

-" Lâm Tể Phạm, hân hạnh được biết ngươi sau này có duyên sẽ gặp" 

Tể Phạm đưa tay ra, Nghi Ân cẩn dực bắt tay y. Xong rồi chạy đi mất để một mình Tể Phạm đứng đó

" Lộc cộc" Tiêu rồi mới chạy đi một chút không cẩn thận lại bị binh lính tìm thấy bắt về cung. Về tới cung điện Nam Tuấn nhìn thấy Nghi Ân thì càng tức giận không kìm được, hạ lệnh nhốt cậu vào lao, dùng roi đánh cảnh cáo không được trốn khỏi hắn lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro