Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với ngục giam tăm tối tĩnh mịch, đại sảnh của hoàng cung đang diễn ra một buổi yến tiệc sa hoa, náo nhiệt. Thế mà trong một dịp vui vẻ như vậy thì từ hắn lại toả ra sát khí bức người khiến cho ai nấy đều né hắn tìm một chỗ bình yên cho bản thân

-" Y sao rồi?"

-" Đã bất tỉnh rồi thưa hoàng thượng"

[Cạch] Ly rượu đỏ sậm bị chủ nhân của nó đập mạnh xuống chiếc bàn làm bằng gỗ quý giá được trạm khắc rất tinh xảo

-" Ta đi!"

Sảnh lớn của hoàng cung được một dịp xôn xao, hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng tuyệt nhiên không một ai dám mở lời hỏi hắn

--------------------------

-" Đừng.... cứu với.... cứu..." Tiếng kêu nho nhỏ phát ra hoà cùng tiếng nức nở phá vỡ không khí im lặng của ngục giam

-" Nước... Nước... nu..." Tiếng nức nở ban đầu còn lớn nhưng càng về sau càng nhỏ dần rồi tắt hẳn

[ Haa... haa... Đây rút cuộc là chuyện gì? Tại sao.... giấc mơ này lại một lần nữa xuất hiện. Nơi ngực trái thực đau, ngọn lửa năm đó đã lấy đi của y những gì? Tại sao y lại có thể thoát được?]

Trên sàn gạch lạnh giá máu từng dòng chảy loang lổ khắp nơi, nhưng có vẻ đã khá lâu nên có màu đỏ thẫm rợn người. Trong góc tường, thân ảnh nhỏ bé đang khổ sở để ngồi dậy với những vết thương nhỏ, lớn trên làn da trắng muốt.

Chật vật ngồi dậy rồi ngả xuống, ngồi dậy rồi ngả xuống, y cứ thế lặp đi lặp lại một chuỗi hành động mà chẳng thấy nhàm chán

Y giật mình cuộn người lại nép sát vào tường khi tiếng cửa sắt "cạch" một cái được mở ra

-" Đứng lên" Đây là chuyện gì? Hắn đang cảm thấy hối hận vì đã giam và đánh y ư? Không, chỉ là một chút thương hại và... và không gì cả

Y xoay mặt đối hắn cười gượng, nếu có thể đứng được y đâu cần thảm hại như vậy

Y chật vật cả nửa ngày vẫn không thể ngồi lên, mà lòng kiên nhẫn của hắn thì không nhiều, trực tiếp đi tới không quản y đang bị thương mà xốc lên một cách thô bạo

A! Nhiêu đây đã là quá đủ, y không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Vở kịch này y có thể kết thúc được chưa?

Y nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngây ngô do dự một chút rồi biến mất. Y không thể hạ màn, ván cờ này y nguyện đánh đổi tất cả cược với hắn

Nam Tuấn quăng y cho tên thái giám nào đó dặn dò gọi đại phu đến chữa thương rồi bỏ đi. Chút ý thức còn xót lại dần biến mất, y ngất xỉu, ký ức đau thương xưa cũ lại hiện về, y nhìn thấy một hoàng cung náo nhiệt luôn tràn đầy tiếng cười.Mẫu thân, phụ thân, các quan cận thần cùng các nha hoàng rất thương y, nhưng rồi ngọn lửa năm ấy đã lấy đi của y tất cả, cướp hết mọi thứ quý giá nhất của y. Lúc ấy, y gào thét, cầu cứu nhưng chẳng một ai giúp đỡ, ngay khi y tuyệt vọng nhất, y thấy hắn từ trên mái nhà ngạo nghễ nhìn xuống tuyệt nhiên chẳng hề cứu lấy mà chỉ để lại cho y nụ cười chiến thắng

Nụ cười, ánh mắt năm đó y không bao giờ quên, cũng chẳng thể nhầm được đó chính là Kim Nam Tuấn. Y hận hắn, nhưng y cũng hận chính bản thân khi chỉ y là người duy nhất sống xót. Trớ trêu thay là định mệnh muốn trêu đùa y? Dù đã mất ý thức, đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng dòng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau mà chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút huyết sắc

-----------------------------------

:> Ngược nhé ngược nhé

Thông tin truyện, review truyện mấy nàng cứ lên đây coi nhé, có gì thì ib tui giải đáp cho :3

Mà thông tin quan trọng nà Truyện YugKook :" Bà Xã, Anh sai rồi" chap sau sẽ có H đó :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro