Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày đầu trong thời gian giao mùa từ thu sang đông, khí trời se se lạnh, những đoá hoa nhỏ run khẽ khép mình 

Tiết trời như vậy khiến cho người ta dễ sinh cảm giác lười biếng chính vì vậy nên hoàng cung sáng sớm lại yên tĩnh vắng lặng lạ thường

Đâu đó ngay viện hoa viên, thân ảnh nhỏ nhắn bị vùi trong lớp y phục dày cộm làm người nhìn sinh hảo cảm muốn bảo vệ

Tóc đen dài buông thả chấm ngang lưng, chưa được chải nên có một chút rối nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp vốn có. Khuôn mặt thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn môi vì lạnh nên bợt bạt lạ thường trái ngược với chóp mũi đang ửng hồng trông rất khả ái. Duy chỉ có đôi mắt ánh lên tia ưu buồn khó nói, cảm giác giống như á tử ngật hoàng liên (1)

Khẽ thở dài một hơi như trút bỏ hết thảy ưu phiền, nét mặt khôi phục lại nét vui tươi, ngây thơ thường ngày. Bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng 

-" Từ ngày ác biệt (2) người đó ta đã hạ quyết tâm, không thể quay về cũng chẳng thể từ bỏ..."

Tiếng bước chân ngày càng gần Nghi Ân ép bản thân mình bình tĩnh lại, trên mặt hiện ra nét chào đón

-" Vết thương thế nào?" Vẫn một bộ dạng lãnh khốc vô tình, trên người khoác bộ y phục thường màu xanh ngọc càng làm tôn thêm vẻ phong tình của hắn. Gió khẽ bạt qua kẽ áo, Nghi Ân khẽ rút mình vào đống y phục dày cộm trên người, còn Nam Tuấn duy chỉ độc tôn một bộ y phục mỏng manh nhưng thần sắc vẫn thế chen thêm một chút thoải mái

-" Vẫn có thể đứng đây" Nghi Ân khẽ rủa thầm trong lòng làm ra bộ dạng tốt bụng như vậy để ai xem thật khó coi. Hắn cùng đám quan thần của hắn tất cả đều đáng chết, đánh ta muốn chết đi sống lại cả ngàn lần. Không phải nếu sức chịu đựng ta tốt chẳng phải bây giờ hắn đang nói chuyện với xác của ta sao!

Vẫn còn có thể mạnh miệng như vậy,  khẽ nâng cằm Nghi Ân lên Nam Tuấn vô tình nhìn thấy vết thương hôm qua chưa được băng bó đang rỉ máu. Không phải hôm qua đã hạ lệnh bảo truyền thái y vào chữa thương cho y sao? 

Cả gan không coi lời hắn ra gì, cả một đám a du thủ dung (3) trước mặt hắn vậy mà sau lưng lại trái lệnh hắn. Tức giận phất tay áo bỏ đi,... ngài thái giám không bảo vệ được ông rồi 

----------------------

(1): Đứa câm ăn hoàng liên là vị thuốc đắng, hình dung cái khổ mà không nói ra được

(2): bắt tay để từ biệt nhau

(3): dua nịnh theo để cầu cho người ta dung mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro