CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

“….Yul à, umma em còn chưa nhìn thấy Yul mà, Yul phải cố gắng sống, đừng bỏ rơi em một cách dễ dàng như thế, hãy vì em…chiến đấu vì tình yêu của chúng ta nhé! ”

.

.

.

“….Thiếp đã từng nghĩ con người ở đây không ai có được tình yêu vĩnh cửu cho đến khi thiếp gặp được người, người là ai đi chăng nữa thiếp không quan tâm, thiếp chì muốn được trong vòng tay người một lần nữa thôi, hãy cho thiếp cơ hội được yêu người nhiều hơn bây giờ…”

**************

“Ta đang ở đâu đây, tại sao ở đây lại tối như vậy, cảnh vật thật là kì lạ….”

“Ouch…đây là đâu…chuyện gì đã xảy ra ? Sao mình lại ở nơi này nhỉ, đau đầu quá đi mất...”

- Có ai không ? Aishh chắc mình điên mất…

“Hình như có dáng ai đó phía trước có lẽ dân làng ở đây…”

- Người kia dừng lại cho ta hỏi một chút, này, dừng lại một chút ta sẽ không phiền ngươi lâu đâu…

“Giọng của ai thế nhỉ nghe rất quen hình như mình đã nghe đâu đó rồi thì phải nhưng…trong khu rừng hoang vắng này chẳng lẽ cũng có người sinh sống hay là…ma hoặc là cướp”

- Này này dừng lại sao lại chạy thế hả ? Chờ ta với, này đừng có chạy nữa tên kia, nếu ngươi chỉ đường giúp ta ta sẽ cho ngươi ngân lượng…này chờ…chờ ta…

“Aishh hắn ta là người hay là ma mà chạy nhanh thế nhỉ ?”

- Đừng có chạy theo tôi, tôi không có gì trong người để cướp đâu, aaaa

Bịch

- Ah may quá đuổi kịp ngươi rồi !

- Sao lại đuổi theo tôi, tránh xa tôi ra…

Nheo mắt nhìn kĩ xem người vừa chạy theo mình là người hay là ma nhưng sương mù trong khu rừng hoang khiến gương mặt kia càng bí ẩn hơn khi thấp thoáng trong màn sương. Có vẻ người kia cũng không khá hơn bao nhiêu vì cứ nheo mắt nhìn cho rõ vật phía trước

- Ta đã bảo ngươi dừng lại sao cứ chạy thế hả ?

- Dừng lại cho bị bắt à, tôi đâu có ngốc đến vậy

- Ta bắt ngươi làm gì, chỉ là vô tình lạc đường nên ta mới nhờ ngươi giúp

- Chỉ có vậy thôi à ?

- Chỉ có vậy thôi !

- Vậy thì chúc mừng tôi đây cũng chẳng biết nơi này là nơi nào, đồng cảnh ngộ rồi chẳng giúp gì cho cô được đâu

- Ngươi…ngươi…cũng bị lạc ở đây sao ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?

- Làm sao tôi biết được, sương dày thế này nhìn mặt nhau còn không rõ thì làm sao mà mò đường ra chứ, phải chờ thôi !

- Chờ đến khi nào đây ?

- Tôi cũng không biết cứ ngồi nghỉ một chút chờ trời sáng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm lối ra nhưng…thật kì lạ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại lạc ở đây ?

- Ta cũng như ngươi, khó hiểu thật

- Yah cũng phải có nguyên nhân gì đó chứ, chẳng lẽ có người bắt chúng ta đến đây rồi đi mất và tại sao chỉ tôi và cô ?

- Ta đã nói là ta không biết, nhưng giọng nói của ngươi nghe quen quen nhỉ có vẻ như ta đã nghe thấy ở đâu rồi

- Thật chứ ? Woaa lúc nãy tôi cũng cảm thấy như vậy đấy, cô tên gì vậy ?

- Ta là Kwon Yuri !

-…

- Ngươi sao vậy sao nhìn ta hoàng hốt thế, ta nói là tên là Kwon Yuri, ngươi tên gì ?

-…Kwon….Yu…ri…sao ? OMG chuyện gì xảy ra thế này chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy…

- Sao ngươi cứ trừng mắt nhìn ta thế hả ?

- Kwon Yuri…tôi cũng là Kwon Yuri…

Bây giờ thì đến lượt công chúa Yuri nhìn trân trân người đối diện

- Ngươi cũng tên là Kwon Yuri sao ? 

- Thảo nào cả khuôn mặt, dáng người và giọng nói cũng giống đến vậy…

- Yah ngươi là yêu quái phương nào dám giả mạo ta ?

“Nhưng đó là quần áo của ta…”

“…quần áo của mình…”

- Yahh vậy ngươi là Kwon Yuri…

- Vậy người là công chúa Kwon Yuri…

- THẬT SAO ????!!! (x2)

- Aaaaaaa !!!!! (x2)

Công chúa Yuri hoảng sợ lập tức lùi xa người kia, cầm cây khô nhặt được bên cạnh đề phòng 

- Đừng lại gần đây, tránh xa ta ra !

Kwon player cũng thủ thế lùi xa gốc cây hai người vừa ngồi 

- Công chúa cũng đừng lại gần tôi !

Đến nằm mơ cũng không một ai trong cả 2 Kwon Yuri có thể tường tượng nổi mình đang lâm vào tình thế này, một Kwon Yuri quá khứ gặp một Kwon Yuri hiện tại ở khu rừng hoang vắng không một bóng người đó là ranh giới của sự sống và cái chết lại còn…hoán đổi thân thế cho nhau…

- Aishh chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này ? – Vò đầu bứt tóc đầu óc Yuri đang loạn lên vì chưa kịp xử lý hết những chuyện kì lạ đang xảy ra trước mắt

- Làm sao ta biết được, ta cũng giống ngươi mà ! – Công chúa Yuri bĩu môi 

- Nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi, à tạm thời bỏ qua chuyện hoán đổi nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao đang dạo chơi trong vườn thì “đùng” một phát bay đến đây và lại mắc kẹt cùng công chúa

- À ta…ta…

Cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện tại nhà họ Kwon thì công chúa Yuri “À” lên một tiếng khiến giám đốc Kwon giật bắn

- Giật cả mình ! Người biết lý do tại sao chúng ta đến đây đúng không ?

- Ta chỉ nhớ là Jessica gặp nguy hiểm nên ta đến cứu cô ấy và sau đó thì…ta ở đây với ngươi

- Yah gì mà vô lý vậy hả ? Công chúa cứu cô gái nào đó thì liên quan gì đến tôi chứ ?

- Ngươi là tương lai 500 năm sau của ta 

- Yah đúng hơn người là quá khứ 500 năm trước của tôi

- Aishh sao cũng được ngươi rắc rối quá ! 

Giải quyết xong hiểu lầm double Kwon Yuri mới bình tĩnh bước lại gần gốc cây và ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm

- Nhìn kỹ thì tôi đẹp hơn người đấy nhỉ ?

- Ngươi nên nhớ ngươi thừa hưởng gượng mặt hoàn hảo này từ ta đấy nhé, aishh thật là hỗn xược

- Vô lý !

- Mặc kệ ngươi ta không thèm đôi co

- Cô gái tên Jessica gì đó là ai vậy ?

- Ngươi cần biết để làm gì ?

- Thì ít nhất cũng phải biết cô ta có quan hệ gì với tôi không chứ ? Dù gì người đang diễn vai của tôi ở tương lai mà

- Này ta nói cho ngươi biết cô ấy là của ta và hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi

- Không thèm ! Tôi cũng có người con gái của mình rồi

Cả 2 mơ màng nhớ đến 2 cô gái mình yêu thương để rồi cùng nhau thở dài

- Sao ngươi lại thở dài ?

- Người cũng vậy đấy thôi 

- Ta có nguyên do của ta

- Tôi cũng vậy !

Từ lúc biết nhau đến giờ không ai chịu thua ai nếu có cả 2 Choi Sooyoung ở đây nữa thì chắc chắn nơi rừng sâu hoang vu này sẽ rất nhộn nhịp

- Cô ấy là Jessica Jung !

Công chúa Kwon Yuri đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng 

- Jessica Jung…?! Cái tên này nghe quen quen nhỉ ?

- Ngươi biết cô ấy sao ?

“Jessica…Jessica…”

Flashback

Một buổi sáng đẹp trời đại tiểu thư nhà họ Kwon khi ấy chưa đầy 5 tuổi đang cùng với bạn thân là Choi Sooyoung đến trường mẫu giáo

- Yul à tớ đói !

- Tớ cũng đói !

Cô nhóc mặc bộ quần áo hình chuột Mickey nhìn sang bạn mình với ánh mắt thông cảm

- Chúng ta đi mua kem rồi đến trường nhé 

- Không được, umma nói buổi sáng ăn kem sẽ bị đau bụng đấy

- Nhưng đói quá đi, tớ không đến trường đâu tớ muốn đi ăn KFC

- Cậu đi mà ăn một mình tớ đến trường đây !

Chuẩn bị bước đi bỏ mặt tên bạn tham ăn thì tiếng động gần đó lôi kéo sự chú ý của Yuri

- Sooyoung, cậu có nghe tiếng gì không ?

- Có, tớ nghe rất to 

- Cậu cũng nghe thấy đúng không ? Gì thế nhỉ ?

- Tiếng bụng tớ đang kêu “soạt soạt” vì đói đây

Tức giận Yuri cốc một cái rõ đau khiến Sooyoung la oai oái

- Yah sao đánh tớ ! Tớ đói thật mà

- Này tớ không đùa đâu, tớ nghe thấy có tiếng con gì đó 

- Tớ có nghe gì đâu !

Hức…hức…

- Đấy tớ nghe rất rõ, hình như là gần cái cây đó chúng ta đến xem thử đi

Sooyoung sợ hãi nắm lấy gấu áo Yuri 

- Đừng…đừng đến đó tớ…tớ…sợ khủng long lắm

- Làm gì có khủng long ở đây cậu điên à !

- Nhưng rõ ràng là tiếng khủng long mà…T.T 

Hai bóng dáng nhỏ nhắn bước từng bươc thận trọng đến cái cây nơi phát ra tiếng động kì lạ

- Hic…tớ sợ quá đi…cậu đừng có đi nữa chúng ta sẽ bị khủng long ăn thịt đấy ! 

Kéo tay áo Yuri thật mạnh ngăn cản bạn thân mình tiến đến gần góc cây Sooyoung sợ đến nỗi không dám mở mắt ra

- Yah sao cậu cứ kéo tay tớ thế, to con mà nhát gan quá đi

- Tớ sợ bị ăn thịt mà…

Nói thế thôi nhưng thiếu gia nhỏ bé đáng yêu nhà họ Choi cũng bị Kwon tiểu thư lôi kéo đến cái cây đáng sợ đó lúc nào không hay biết

- Này mở mắt ra đi cậu nhắm như thế chút nữa thấy đường đâu mà chạy

Nghe lời Yuri đôi mắt nhỏ xíu từ từ mở ra để rồi nhìn thấy gì đó trên cây và hoảng hồn bỏ chạy để lại Yuri ngạc nhiên vẫn không biết lý do là gì

- Aaaaaa khủng long tóc vàng……umma cứu Youongie, đừng có ăn thịt tôi…tôi ốm lắm không có thịt đâu……aaaaaa……

- Yahhh Choi Sooyoung, cậu chạy đi đâu thế hả ? Yahhhhh !

Nhìn theo cái dáng cao gầy kia đã chạy tít ở đằng xa Yuri bắt đầu lo sợ 

“Chẳng lẽ cậu ấy nhìn thấy khủng long thật…nếu vậy thì mình có bị ăn thịt không ? Aishhh tên đang ghét dám bỏ mình mà chạy trước như thế, chuẩn bị chạy nào…1,2,…3…”

Đang chuẩn bị tư thế tẩu thoát thì tiếng thút thít trên cây lại làm Yuri giật thót nhưng nghe thế nào cũng không ra tiếng khủng long như tên cao kều kia nói

“Mình chưa thấy khủng long lần nào hay là quay sang nhìn một chút nhỉ ? Mình nhỏ thế này chắc nó không biết đâu”

Tính tò mò trong cô nhóc 5 tuổi lại trỗi dậy, bước từng bước đến gần hơn Yuri cố thu hết can đảm gôm góp từ bé đến giờ liếc nhìn lên để xem khủng long leo cây là như thế nào thì….

“Umma nói với mình là khủng long không có tóc vậy tại sao nó lại có tóc màu vàng, đáng sợ quá đi hic…”

Yuri đứng đó nhìn trân trân vào vật thể lạ trên cây (mà theo Kwon tiểu thư đó là khủng long tóc vàng) đang say ngủ còn ngáy nữa chứ, sợ đến nỗi không thể cử động được cả chân và tay, nước mắt thì cũng sắp trào ra ngoài luôn rồi…. 

- Aaaaa !!!

- Yah im lặng đi, ồn ào quá !

“Khủng long biết nói tiếng người nữa kìa, umma ơi Yul sợ…hic 

Vật thể kì lạ ló đầu ra khỏi đám lá cây lùm xùm rồi dùng ánh mắt sát thủ nhìn cô nhóc đáng thương đang đứng ở dưới

- Cậu là ai ? Sao đến đây la hét um sùm vậy hả ? Có biết là tôi đang ngủ không ?

- Khủng…

Yuri chỉ lắp bắp được vài chữ, trong đầu nhóc con lúc này chỉ có hình ảnh mấy con khủng long to đùng với hàm răng sắt nhọn cùng…một cái đầu vàng chóe

Vị “khủng long tóc vàng” trên cây từ từ lộ nguyên hình là một cô nhóc mặc váy hồng trạc tuổi Yuri, nghệch mặt ra nhìn Yuri không biết người này có phải là con khủng long tóc vàng lúc nãy không

- Cậu…là người hả ?

- Tôi không là người thì là gì hả đồ ngốc !

- Cậu không phải khủng long sao ?

- Tôi mà xuống được dưới đó thì cậu chết chắc, tôi xinh đẹp thế này mà cậu dám nói tôi giống khủng long sao ?

- Nhưng sao cậu có thể leo lên cái cây cao này được vả lại…tóc cậu có màu vàng…

Yuri rụt rè chỉ ra những điểm mà cô nhóc kia khác biệt với con người và…giống khủng long 

- Cậu có thấy con khủng long nào mà có tóc và leo cây không hả ? Đồ ngốc !

Nghiêng đầu nhìn lên cây suy nghĩ có lẽ lời cô nhóc kia có lý hơn là tên bạn thân Sooyoung nhát gan

Bĩu môi gật đầu đồng ý, Yuri quay đầu định bỏ đi thì đã bị gọi giật lại

- Này cậu đi đâu vậy ? 

- Tớ phải đến trường, cậu cứ ngủ tiếp đi tớ không làm phiền nữa

- Này cậu rảnh không ?

- Có chuyện gì ?

- Giúp tôi xuống !

Ngạc nhiên nhìn con người đang đu bám trên cây kia Yuri cứ nhỉ người này phải có sức mạnh phi thường ghê gớm lắm mới trèo lên cái cây to đùng này, cái thân bé khỏe bé ngoan này như Kwon tiểu thư chỉ leo lên được đến nửa cây là cùng, bây giờ cô nhóc đòi hỏi Yuri bay lên đó đỡ xuống sao ?

- Cậu đùa với tớ hả ? Cậu leo lên được thì phải xuống được chứ 

- Ai rảnh mà đùa với cậu, lúc nãy…không biết vì sao mà leo được lên đến đây nhưng bây giờ….tôi không xuống được…

Cô nhóc tóc vàng mếu máo nhìn xuống dưới mong là “mỹ nhân kế” bao nhiêu năm nay vẫn còn xài được. 

- Aishh…làm sao tớ leo lên đó được, chân tớ thì ngắn ngủn mà cái cây này lại to như vậy…

Nuốt nước bọt nhìn chướng ngại trước mặt nhưng người đẽp lại đáng thương như vậy thì…

- Nhưng sao cậu lại leo lên đó ? – Yuri thắc mắc

- Quái vật…tôi sợ quái vật…

Nghe đến quái vật tóc tai Yuri liền không hẹn mà cùng nhau dựng đứng cả lên

- Cậu…nói sao ? Quái…quái vật ở đâu ?

- Đằng kia kìa, aaaaaa !!! Cậu mau lên đây đi nếu không chúng sẽ đến và bắt cậu bỏ vào bụng đấy !

- Aaaaaaaaa, cứu tớ với !!!

Sau đó là hàng loạt tiếng hét của hai nhóc con, chẳng biết là sức mạnh tiềm ẩn nào có thể khiến Yuri leo lên được cái cây đó để ngồi cạnh cô bạn tóc vàng láu cá 

- Welcome cậu nhập hội ! Hôhô 

Yuri cố gắng thở sau khi leo một cách ngoạn mục lên đây

- Đâu ? Quái vật đâu ?

- Đấy, quái vật dưa leo đằng kia kìa

Cô nàng tóc vàng vô tư chỉ cho Yuri thấy tên quái vật xấu x làm cô nàng phải mắc kẹt trên cái cây chết tiệt này rồi ngủ quên mất cho đến khi gặp tên da ngăm dễ dụ 

Yuri nheo mắt nhìn theo hướng cô nhóc kia chỉ và chỉ thấy một trái dưa leo siêu to nằm ở dưới gốc cây

- Yahhh quái vật cái kiểu gì thế hả ? Cậu lừa tớ ! 

- Quái vật thật mà, tôi sợ nhất tên này !

- Đầu óc cậu không bình thường đúng không ? Aaaaaaa…..sao cậu cắn tớ……

Lườm tên ngốc đối diện với ánh mắt đáng sợ

- Cho cái tội nói tôi không bình thường, nói cho cậu biết tôi vô cùng bình thường và không ngốc như cậu

- Bây giờ cả 2 kẹt ở đây rồi làm sao xuống đây ? – Yuri mếu máo

- Cậu suy nghĩ đi, nếu cậu đưa tôi xuống dưới thì tôi sẽ mua kem dâu cho cậu

Cô nhóc tóc vàng dụ dỗ Yuri, đến lúc này thì có muốn kem dâu hay không thì vẫn phải xuống chứ

“Suy nghĩ nào…Kwon Yuri…tập trung suy nghĩ…”

.

.

.

- Aaaaaaaa !!!!!

- Giật cả mình, cậu tìm ra cách rồi hả ?

- Haha Mickey biến hình ! Ta sẽ giải cứu cho ngươi !

Yuri cười vui vẻ rồi lấy trong chiếc balo sau lưng ra một sợi dây

- Đây là sợi dây tớ học nhảy ở trường, tớ sẽ buộc sợi dây này vào người rồi từ từ leo xuống, chiều dài vừa đủ để chạm đất

Cô nhóc tóc vàng gật đầu khi nghe good idea của Yuri, có vẻ khả thi nhưng độ nguy hiểm thì chưa được kiểm nghiệm

- Sooyoung cũng hay lén chơi trò này, cậu ấy nói rất thú vị nhưng tớ chưa dám thử

- Bây giờ tôi phải làm gì ?

- Tớ sẽ xuống trước rồi quẳng dây lên cho cậu làm theo tớ

- Không ! Tôi sẽ xuống trước, cậu ở đây giữ dây cho tôi

- Ơ… - Yuri nghệch mặt ra nhìn 

- Nhanh lên tôi muốn về nhà !

Buộc dây chắc chắn vào người cô bạn lạnh lùng kia Yuri giữ một đầu dây thật chắc để cô nhóc kia có thể trượt từ từ xuống….

Đến hi chạm được mặt đất thì cả 2 đều vui mừng reo hò vì vừa làm một việc quá sức tưởng tượng

- Được rồi bây giờ cậu quẳng dây lên và giúp tớ xuống đi

Cô nhóc tóc vàng đứng ở dưới e thẹn nhìn Yuri

- Xin lỗi cậu nhưng hôm nay tớ không mang theo tiền, nếu cậu xuống đòi kem thì sao, vì vậy cậu cứ ở đó đi khi nào tớ có tiền tớ sẽ đưa cậu xuống và mua kem cho cậu nhé ! Bye…tớ đi trước đây, cám ơn cậu…à nhớ tên tớ nhé, Jessica, khi nào gặp cứ gọi thật to tớ sẽ trả ơn cậu…

Yuri nghe cô nhóc kia nói mộ hơi một hồi mà không thể nào nạp vào đầu mình kịp, đến khi nhìn thấy người ta nhảy chân sáo đi mất thì Kwon tiểu thư mới hiểu ra vấn đề….

“Mình bị lừa rồi….” 

Vậy là buổi chiều hôm đó con gái cưng nhà họ Kwon bị kẹt trên cây cho đến khi tên bạn thân Sooyoung tan học tung tăng đi ngang nhìn thấy lúc đó mới được đưa xuống, tức giận đến nỗi không muốn nhìn thấy thứ gì có màu vàng suốt thời gian đó

- Grừ…tôi ghét ai tên là Trét Si Ca gì đó, nếu tôi mà gặo lại cậu tôi sẽ nhốt cậu với cả tấn dưa leo…grừ tôi ghét tóc vàng…….kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao ?

Đó là lần đầu tiên và không có lần thứ hai nào Yuri gặp lại Jessica vì sau đó cô nhóc láu cá năm nào đã chuyển đến Mỹ sinh sống cho đến khi gặp một Kwon Yuri của một thế giới khác. Không tóc vàng thì tóc nâu dù gì cũng là một người, Thượng đế thật khéo trêu đùa…

End flashback

- Này ngươi sao vậy ?

- À không có gì ! Nhưng có lẽ tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó…

- Cô ấy là siêu mẫu ở thế giới của ngươi

- Siêu mẫu !!! Làm sao người có thể quen biết cô gái đó ?

- Ta vào làm người mẫu cho công ty của bạn cô ấy một thời gian

Đến lúc này thì giám đốc Kwon lừng lẫy của tập đoàn Kwon gia bắt đầu cảm thấy choáng váng 

- Người nói người dùng thân hình hoàn hảo, body vạn người mê này làm người mẫu trên danh nghĩa của tôi sao ? 

- Làm sao ta biết được là ở tương lai cũng có 1 tên Kwon Yuri khác nữa chứ 

- Aishh chắc mình điên mất thôi aaaa, công chúa đã làm gì với thân thể ngọc ngà của tôi…????!!!!!!

- Yah là thân thể của ta mà

- Nhưng mọi người vẫn nghĩ là tôi đấy, OMG…không thể tin được….

- Thế ngươi muốn ta chết đói ngoài đường sao ? Phải làm ra tiền mới sống được chứ vả lại ta còn phải nuôi một tên thực thần ngày ăn 9 bữa nữa đấy

- Trời ơi !!! 

- Làm người mẫu thì có gì là xấu còn kiếm được rất nhiều tiền và fan hâm mộ nữa

- Bình thường thì tôi đã có cả đống fan rồi, có thêm hay không cũng vậy thôi

- Nhưng cũng nhờ ta mà appa của ngươi mới đồng ý đầu tư vào lĩnh vực thời trang và thu được kết quả tốt đấy chứ, ngươi còn ở đó mà trách ta nữa à 

- Nếu vậy thì tạm được, chấp nhận hi sinh một chút cũng chẳng sao – Yuri thở dài

- Là ta hi sinh mới đúng !

- Tốt, người làm rất tốt haizz ! À quên mất chúng ta đang nói về cô gái tên Jessica mà, bây giờ cô ấy là người yêu của công chúa sao ?

- Đúng vậy, appa của ngươi cứ hối thúc ta và Jessica lấy nhau…

- KHÔNG ĐƯỢCCCCCC !!!

Đột nhiên Yuri hét lên khiến công chúa Yuri giật mình, có phải là ra đến lễ đường hét phản đối hôn nhân làm gì mà hét toáng lên thế, với khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cho công chúa Yuri hơi hoảng sợ

- Ngươi làm sao vậy ?

- Công chúa không được lấy cô gái tên Jessica đó, nhất định là không được !

- Tại sao lại không ? Ta lấy ai thì liên quan gì đến ngươi 

- Nếu ngươi lấy cô ấy thì nếu hoán đổi lại vị trú cũ thì tôi phải làm sao, còn Sooyoen nữa ?

- Sooyeon ?

- Là vợ sắp cưới của công chúa ở Joseon nhưng bây giờ cô ấy là của tôi người đừng mong động đến

- Ta không thèm, Jessica của ta đẹp hơn gấp trăm ngàn lần cô công chúa khó ưa đó

- Yah sao người dám nói Sooyoen của tôi như thế, cô ấy là mỹ nhân đệ nhất Joseon đấy !

- Jessica đẹp hơn !

- Sooyeon đẹp hơn !

- Cô công chúa kì lạ đó thì có gì mà so sánh với Jessica của ta chứ

- Tôi kể ra thì người đừng có ganh tị đấy

- Xì…ngươi kể xem

- Cô ấy trắng, tóc nâu, môi đỏ, khuôn mặt đáng yêu không thể nào tả được, tính tình có hơi kì lạ nhưng khi làm nũng thì không có tên nào có thể từ chối được, nàng ấy thích ngủ lại còn rất thích hơi ấm nữa, ăn uống cũng khác người… 

- Yah Jessica của ta cũng có những đặc điểm đáng yêu như thế vậy

Ngẫm nghĩ lại thì phu nhân của Yuri quá khứ hay hiện tại cũng là một nàng công chúa kì lạ và cái số seobang gương mẫu là phải è cổ ra hứng lấy nàng suốt đời suốt kiếp, có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi, có phải là ông trời đang trêu đùa Yuri hay không sao lại đẩy cả hai vào hoàn cảnh éo le như thế này

- Haizz…

- Nói gì thì nói nhưng công chúa không được lấy cô gái đó 

- Ta cũng không dám tiến xa hơn nếu sau này ta cũng quay về quá khứ thì cô ấy sẽ rất đau khổ nhưng…ta không thể làm chủ được trái tim mình, nó yêu cô ấy và cần cô ấy…

- Có cách nào giúp chúng ta giữ nguyên tình trạng hiện tại không ?

- Ta không biết, nếu biết thì ta đã làm từ lâu rồi. Ta nghĩ bây giờ chúng ta nên đi thôi cứ ngồi đây mãi không phải là cách

Bầu trời bắt đầu xuât hiện những vệt sáng, cả 2 quyết định sẽ đi con đường trước mặt cho đến khi nhìn thấy lối ra

- Ngươi nhìn kìa đằng kia là một con sông

- Đúng vậy, chúng ta đến gần thử xem

Con sông phủ ánh bạc cực kỳ đẹp nhưng cảnh vật bên kia sông thì khác hẳn bên phía cả 2 đang đứng

- Công chúa à tôi thấy con sông này hơi kì lạ

- Ta cũng thấy thế - Công chúa Yuri gật đầu đồng ý

- Nó giống như con sông ranh giới giữa sự sống và cái chết

- Ngươi…nghĩ như thế sao ?

- Nếu chúng ta qua đó có nghĩa là…

- Chết…

*********

Seoul 2012

- Nào lần nữa, cố lên 1,2,3…

- Bác sĩ à, chúng ta có nên báo cho người nhà để họ chuẩn bị trước không ạ ?

- Không, chúng ta cứ cố hết sức đi đừng để họ hoang mang

- Y tá, chuẩn bị…

“Làm ơn đừng bỏ lại em nhé ! Em tin Yul sẽ làm được…”

.

.

.

Joseon 1512

- Hơi thở của công chúa đang dần yếu rồi

- Không, không thể được 

Công chúa Sooyoen ôm chầm con người đang cố chống chọi với tử thần, ghì chặt để người ấy có thể cảm nhận tình yêu của nàng

- Yul…thiếp ra lệnh Yul phải tỉnh dậy ngay cho thiếp…đừng bỏ đi dễ dàng như vậy…

Sooyoung và 3 người còn lại đứng lặng yên ở góc phòng bất lực nhìn phó mặc cho ông Trời quyết định

………

………………

*************

- Chúng ta phải chạy thôi, quay ngược trở lại và chạy thật nhanh ra khỏi đây

- Được rồi ! Nhanh lên, quay trở lại…

- Cái gì đang ở phía trước vậy ?

- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!

- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Ầm

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic