CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25

“Ta đang ở đâu ?”

“Chuyện gì đã xảy ra ?”

“Sica…? Là em có đúng không ?”

Ánh sáng trong căn phòng khiến Yuri phải nheo mắt để làm quen. Khẽ cử động thân người lại thấy nhói đau ở vùng bụng, không hề có một chút sức lực để gượng dậy.

Hương thơm quen thuộc trong căn phòng khiến Yuri cảm thấy thoải mái hơn một chút, đến lúc này mới nhận ra bàn tay đang bị nắm chặt bởi một ai đó nhưng…hơi ấm trên tay khiến Yuri có cảm giác thật thân quen cũng thật xa lạ.

Người nọ bị bàn tay trong tay mình động đậy đánh thức, dụi đôi mắt trong trẻo nhìn xuống con người tưởng chừng như đã sắp bị tử thần cướp đi nay lại ung dung trở về bên cạnh lại khiến nàng mừng đến không kiềm chế được bản thân

- Yul đã tỉnh rồi !!! Thật sự đã tỉnh rồi….

Sooyoen bật khóc quên mất Yuri đang bị thương mà ôm chầm lấy khiến người bên dưới khẽ rên nhẹ vì đau

- Ta quên mất, Yul còn đau không, ta…ta…

Yuri ngước nhìn cô nương trước mặt không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra cô nương này hoàn toàn không phải là Jessica Jung của mình

“Ta đã trở về rồi sao…..?”

- Công chúa !

Dáng người cao ráo từ từ tiến lên phía trước đến gần giường 

- Hạ quan Choi, là ngươi ?

- Là thần thưa công chúa, chúng ta…thật sự đã trở về…

Biểu tình trên mặt công chúa Sooyoen thay đổi khi nghe câu nói vừa rồi của hạ quan Choi nàng ngẩn người ra một chút rồi vội buông bàn tay mình đang nắm chặt, Sooyoen khẽ nở một nụ cười như không tin vào sự thật

- Ngươi đang đùa với ta có đúng không ? Nói cho ta biết ngươi là đang đùa, nói đi…ngươi…

- Công chúa người hãy bình tĩnh !

Hạ quan Choi nhanh chóng đỡ lấy công chúa Sooyeon khi nàng đang thực kích động

- Ngươi đã hứa dù chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi ta, gương mặt này đúng là Yul của ta…ngươi, các ngươi mau trả nàng lại cho ta…

Nàng từ từ lui vào một góc tối trong căn phòng ngồi bệt xuống thẩn thờ nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.

“Ngươi không giữ đúng lời hứa, ngươi thật sự đã rời bỏ ta, tên xấu xa…”

Nhìn cô gái có gương mặt giống hệt người nàng yêu đang hết sức tuyệt vọng Yuri khẽ thở dài, trong mắt lại chảy ra thứ chất lỏng mà nàng ghét nhất, bây giờ Sica của nàng phải làm sao đây ? 

- Công chúa ? Người…

Hạ quan Choi cũng đau không kém, nhìn chủ từ của mình đau lòng như thế, tình cảnh của mình cũng không khác bao nhiêu, yêu rồi lại chia xa đến bao giờ mới gặp lại đây ? Chẳng lẽ phải hẹn đến kiếp sau có duyên sẽ gặp lại…thật không cam tâm chút nào.

- Ta không sao ? Đưa nàng ấy về phòng nghỉ ngơi, an ủi nàng giúp ta !

- Thần hiểu, thần xin lui công chúa người nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều

- Ngươi cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đừng lo cho ta

Hạ quan Choi nhìn cô nương có dung mạo giống hệt cô nàng Jessica Jung hung dữ ở tương lai lại đau lòng thay cho Yuri, bây giờ có lẽ Jessica sẽ không hơn cô nương này bao nhiêu bất lực vì không thể gặp lại người mình yêu.

- Ta sẽ đưa công chúa về phòng !

Công chúa Sooyeon không trả lời, nàng bây giờ chỉ là một cái xác không hồn tùy người quyết định, trong thế giới của nàng chỉ còn có hình bóng người đó và mảnh ngọc bội màu xanh biếc.

Hạ quan Choi đỡ lấy công chúa Sooyeon đi đến cửa quay đầu lại nhìn chủ tử trên chiếc giường đơn độc khẽ thở dài rồi bước đi.

Căn phòng đầy mùi hương hoa bách hợp quen thuộc bây giờ chỉ còn một mình Yuri, cảm giác trở về thế giới của mình sao bây giờ lại xa lạ đến thế, nàng thấy nhớ chiếc giường ấm áp với người con gái như chú mèo Batư cuộn tròn cả người rúc sát vào người nàng tìm hơi ấm, càng nhớ đến nước mắt càng nhiều hơn, cuộc sống bây giờ lại quay về với hoàng cung đầy rẫy những toan tính mu mô không còn ngôi nhà ấm áp và sự tự do như trước nữa…

“Sica à, Yul rất nhớ em, xin lỗi, xin lỗi em…”

.

.

.

- Hạ quan Choi, công chúa thế nào rồi ?

- Hai vị là đang hỏi vị công chúa nào ?

- Cả hai !!!

Kim tướng quân và Hwang quận chúa đồng thanh trả lời

- Công chúa Yuri thì đã ổn nhưng công chúa Sooyeon thì không được ổn lắm, ta nghĩ hai vị nên đến thư phòng trò chuyện với nàng, thời gian này cả hai vị công chúa không thể gặp mặt nhau nên việc chăm sóc công chúa Sooyeon ta đành phải nhờ vả hai vị.

- Sooyeon là tỷ muội của ta nên ta sẽ thay công chúa Yuri chăm sóc nàng, ta thấy ngươi cũng không khỏe lắm mau về phòng nghỉ ngơi chuyện ở đây cứ giao cho ta

Quận chúa tiểu thư dùng ánh mắt chân thành nhìn vị hạ quan vô tội nào đó càng làm cho Kim quận mã cảm thấy vô cùng chướng mắt

- Phu nhân, chúng ta đi thôi !

Kéo tay quận chúa đại tiểu thư Kim taeyeon nhìn hạ quan Choi với ánh mắt không hề thiện cảm khiến người đối diện cũng cảm thấy chột dạ

“Tên đó sao lại nhìn ta đầy ác ý thế nhỉ, ta đã làm gì hắn đâu…”

- Vậy hạ quan Choi, ta xin cáo từ ! 

- Cáo từ !

Miyoung quận chúa ngại ngùng vì thái độ vừa rồi của phu quân trẻ con nhà mình liền dùng ánh mắt cáo lỗi với hạ quan Choi.

Lắc đầu nhìn hai bóng người một thấp cùng một cao hơn một chút kéo tay nhau đi khiến hạ quan Choi lại nhớ đến Sunny bunny đáng yêu nhưng cũng cảm thấy tiếc cho quận chúa mặc trang phục toàn màu hường chói mắt kia

“Tại sao quận chúa cô nuơng lại gả cho tên lùn mặt nham nhở đó nhỉ thật tiếc cho một bông hoa đẹp”

Nếu Kim tướng quân mà nghe được tiếng lòng của hạ quan Choi chắc có lẽ ngay ngày mai trong thành sẽ có tin tức “Kim tướng quân chặt người thành hai khúc vì dám phỉ báng chiều cao và dung nhan thanh tú của vị đại tướng quân đương triều kiêm Kim quận mã chồng của quận chúa Hwang Miyoung”. Chắc chắn mọi người sẽ thật thuơng tiếc cho đôi chân dài của Hoa khôi kinh thành Choi đại nhân.

Vừa đi khuất thì Kim Taeyeon đã kéo tay Hwang quận chúa lại, khuôn mặt thì như trẻ con bị bỏ đói ba ngày

- Tae sao vậy ?

- Nàng a ~ không được đến gần cái tên siêu cấp biến thái đó nữa

Biết là phu quân nhà nàng lại giở trò trẻ con ghen tuông nữa nhưng vẫn muốn chọc ghẹo đứa trẻ này một chút nữa

- Tại sao ?

- Vì hắn…mặt hắn thật đáng ghét, ta không thích những tên có chiều cao quái dị như thế

- Là người đó phi thường cao hay là do Tae của ta nhỏ bé đây !

Hwang quận chúa bẹo đôi má phúng phính trắng hồng của phu quân kéo cho nó giãn ra khiến người đối diện la oái oái vì đau

- A đau ta ! nàng lại nói ta như thế, nàng không biết chiều cao như ta là tương đối hợp chuẩn trong thiên hạ chỉ có tên siêu cấp biến thái kia là quái dị

- Tae thật là ^^ không nên nói quan cận thần của công chúa như thế, vì sao dạo này cứ hay ghen tuông thế ?

- Ta…ta không muốn ai đến gần nàng ngoại trừ ta !

Kim tướng quân hùng hổ tuyên bố khiến quận chúa đỏ bừng mặt, dù đã là phu thê nhưng sao cả hai cứ như đôi uyên ương mới yêu thế này, cả ngày tùy nữ hầu hạ xung quanh cứ như là tôm luộc chung một nồi vì những cử chỉ âu yếm nơi công cộng của quận mã đại nhân và quận chúa, đặc biệt quận mã gia là một tên đại háo sắc nhưng chỉ háo sắc mỗi mình quận chúa Hwang nhà này thôi.

- Ta đương nhiên là chỉ cho phép Taetae của ta đến gần ! Tae còn nghi ngờ điều đó sao ?

Âu yếm nhìn khuôn mặt giận dỗi lúc nãy bây giờ độ nham nhở đã chiếm gần hết, Miyoung quận chúa chẳng biết là phu quân nhà mình bao nhiêu tuổi rồi, cứ suốt ngày thế này thì…yêu chết mất thôi. Kiềm chế không được Miyoung liền ôm lấy cổ rồi đặt môi mình lên môi tên phu quân nhăn nhở kia khiến quận mã gia cứ gọi là hồn phách bay hết lên thiên đình.

Cảm giác tay của quận mã không còn an phận sau lưng mà đang dần di chuyển di chuyển xuống phía dưới, Miyoung cũng biết bây giờ mà ngăn lại thì đứa trẻ nhà nàng sẽ bị tích tụ uất ức trong lòng dẫn đêm một đêm phóng túng không ngủ nên đành thuận theo bàn tay hư hỏng đang đốt cháy thân thể nàng, đang đến hồi gây cấn thì tiếng cung nữ thét chói tay làm cả hai vị giật mình buông nhau ra

- Tiểu nhân không cố ý xin quận mã và quận chúa tha tội, tiểu nhân xin lui hai vị cứ tiếp tục…

Trời lại không thương Miyoung quận chúa rồi nhìn khuôn mặt tức giận kia là biết ngay sáng mai nàng lại không thể làm gì với cái thân đau nhức. Haizz ~~~

.

.

.

Cuối cùng thì cả hai mới đến được thư phòng công chúa Sooyeon, giơ bàn tay ngọc ngà gõ cửa Miyoung quận chúa lo lắng vì một hồi lâ vẫn không nghe thấy tiếng động trong phòng, nghĩ ngay đến trường hợp công chúa Sooyeon sẽ làm chuyện khờ dại liền ra hiệu cho Kim tướng quân phá cửa.

Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa bị phá vỡ tung, cả 2 nhanh chân bước vào nhưng chỉ thấy công chúa đang vẽ cái gì đó, người trong bức tranh khkến cả hai ngạc nhiên…là công chúa Yuri…dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, khuôn mặt anh tuấn đơn độc đứng nhìn một đôi hồ điệp, bức tranh sinh động đến mức có thể nhìn thấy đôi hồ điệp kia tưởng chừng như có thể bay lượn xung quanh vườn hoa xinh đẹp kia, cùng nụ cười lạnh lùng của vị công chúa anh tuấn. 

Công chùa Sooyeon đặt bút trên tay xuống nhìn thật lâu vào nhân vật chính trong tranh

- Sooyoen a ~

Miyoung quận chúa đau lòng nhìn tỷ muội thân thiết của mình lúc này thơ thẩn như người không hồn, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bức tranh thỉnh thoảng lại nở một nụ cười ngây dại khiến cả hai đều cả kinh

- Ngươi không sao chứ, có cảm thấy đau ở đâu không ? Ta sẽ gọi thái y đến chuẩn bệnh cho ngươi

Miyoung lo lắng đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Sooyeon nhưng chỉ nhận được ánh mắt ngây ngô của nàng rồi đột nhiên bị nàng đẩy ngã xuống nền đất

- Đừng chạm đến ta !!!

Kim Taeyeon vội vàng chạy đến đỡ lấy quận chúa xem xét vết thương trên người nàng rồi quay lại nhìn Sooyeon

- Công chúa ! Người làm sao vậy, nàng là tỷ muội của người, làm sao người lại đẩy nàng mạnh thế

Đổi lại thái độ giận dữ của Taeyeon chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của công chúa Sooyeon như trong mắt nàng bây giờ chỉ tồn tại bức tranh với hình ảnh của người thương.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống hình ảnh đôi hồ điệp trong tranh, nàng khẽ ngân nga bài hát với âm điệu kì lạ mà tên xấu xa kia đã từng dạy nàng, người đó còn nói đây là bài hát mà người thích nhất, tại sao bây giờ ý nghĩa những câu hát kia cứ như mũi tên xuyên qua trái tim nàng như thế. 

Ánh dương nhạt nhoà khuất sau những đám mây

Như tiếng mưa rơi ồn ào bên khung cửa

Cũng giá lạnh như ký ức đôi ta

Cứ quanh quẩn mãi nơi cõi lòng ta.

Nổi hoài niệm sớm chôn giấu ngày một lớn dần lên

Thời gian không thể quay trở lại sao?

Nếu có thể dừng lại tại thời điểm người ôm lấy ta,

Thì giây phút này thôi đã đủ rồi.

Bước theo con đường ướt đẫm mưa

Nhìn về những kỹ niệm khi mình còn bên nhau

Người hiện ra trong cơn mưa mờ ảo

Tuôn chảy vào dòng lệ của ta.

Nổi hoài niệm sớm chôn giấu ngày một lớn dần lên

Thời gian không thể quay trở lại sao?

Nếu có thể dừng lại tại thời điểm người ôm lấy ta,

Thì giây phút này thôi đã đủ rồi.

Quãng thời gian ta bên nhau và cả bóng hình của người,

cùng hoà tan vào làn mưa.

Xin hãy dừng lại tại thời điểm người ôm lấy ta

Thời gian không thể quay trở lại sao?

Một lần thôi, dù là ngày cuối cùng được bên nhau

Vậy là đủ rồi.

Back In Time – Lyn

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Back-In-Time-Lyn/ZWZFI6A0.html

Một giọt, hai giọt, ba giọt, tại sao nước mắt cứ liên tục rơi mãi như thế ướt cả hình ảnh của người đó rồi, nàng vội vàng dùng tay lau bức tranh nhưng càng lau thì nét vẽ lại càng lem luốc khó coi

“Đến cả hình ảnh cuối cùng của ngươi ta cũng không thể giữ được sao ? Ta muốn cùng ngươi làm đôi hồ điệp tự do bên nhau bay lượn khắp trời đất, đến khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi đây, tên xấu xa…”

Miyoung quận chúa nhìn cảnh tượng trước mắt đau lòng đến nỗi ôm chặt lấy Taeyeon khóc không thành tiếng, tình yêu đối với con người đúng là một con dao hai lưỡi lúc thì đem đến ngọt ngào hạnh phúc, lúc này thẳng tay đâm nát trái tim nhỏ bé không thương tiếc, ông trời a ~ ngài có nhìn thấy kết cục trong câu chuyện mà ngài đã tạo ra không?

- Ta phải làm sao bây giờ…Sooyeon…

Kim Taeyeon ôm chặt lấy Miyoung quận chúa thổn thức, người nào nhìn vào cảnh tượng này mà không khỏi đau lòng huống chi là Miyoung

- Nàng đừng lo chúng ta sẽ giúp công chúa hết bệnh

Taeyeon khẽ thở dài, đều nàng nói ra có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nàng cũng không biết, nàng biết bệnh của công chúa là tâm bệnh nên chỉ có người gây nên bệnh mới có thể chữa bệnh.

.

.

.

- Nàng ấy thế nào rồi ?

Công chúa Yuri đứng nhìn ra khung cảnh hoàng cung bên ngoài qua cửa sổ thư phòng khẽ hỏi hạ quan Choi

- Không ổn lắm thưa công chúa, nàng ấy không muốn ai bước vào phòng mình kể cả Kim tướng quân và Miyoung quận chúa

- Ngươi có dặn người đem thức ăn đến phòng nàng đầy đủ không ?

- Thưa công chúa thần đã dặn dò kỹ lưỡng nhưng nghe cung nữ báo lại là công chúa không hề động đũa đến, thần lo công chúa sẽ không trụ được bao lâu sẽ ngã bệnh

Khẽ thở dài Yuri quay người ngồi xuống chiếc bàn trong thư phòng

- Ta không thể đến gặp cô nương ấy vì điều đó chỉ khiến nàng nhớ đến Kwon Yuri, tình trạng chắc sẽ còn tồi tệ hơn

- Nhưng chuyện thành hôn sắp tới của công chúa phải tính sao đây ?

- Ta sẽ bẩm với phụ vương cho hồi lại càng lâu càng tốt, dù nàng có bề ngoài của Sica nhưng tuyệt nhiên vẫn không phải là Sica của ta nên có chết ta cũng không muốn lấy ai ngoài cô ấy.

Hạ quan Choi bối rối đến gần Yuri

- Công chúa thần thiết nghĩ người cũng nên quên Jessica cô nương đi, vì chuyện chúng ta có thể đi đến tương lai để gặp cô nương ấy chỉ là chuyện không tưởng, huống chi bây giờ tình thế bắt buộc người cũng phải thành hôn thì chi bằng một cô nương có gương mặt giống Jessica cô nương cũng là một điều an ủi

Hạ quan Choi vừa dứt câu nói công chúa Yuri đã tức giận 

- Ngươi…tại sao lại có suy nghĩ như thế, bên cạnh ta đã hơn hai mươi mấy năm ngươi vẫn nghĩ ta là người hồ đồ như thế sao ? 

- Thần biết tội thưa công chúa !

Hạ quan Choi hoảng sợ cúi người, công chúa Yuri không trách tội vì biết tên bằng hữu này chỉ vì muốn tốt cho mình

- Đứng dậy đi ta đã nói là không cho phép ngươi hành lễ trước mặt ta mà, ta chỉ muốn hỏi ngươi đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ thế nào nếu ngươi phải kết hôn với một người giống hệt Lee Sunny ở đây ?

- Thần…thần đương nhiên sẽ không đồng ý !

Hạ quan Choi rụt rè đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Yuri

- Vậy nói ta biết tại sao ngươi lại suy nghĩ như vậy ?

- Thần chỉ là một vị quan bình thường có thể bỏ quan trường ở ẩn bất cứ lúc nào với trái tim chỉ có một người nhưng…người là công chúa đã được hoàng thượng định sẽ là người kế ngôi làm nữ vương thì sao có thể tránh khỏi chuyện thành hôn với một người nào đó trong hoàng thất, tốt nhất vẫn là một người có ngoại hình giống người thương còn hơn là một người xa lạ không quen biết

- Vậy ngươi có thử nghĩ Sooyoen cô nương sẽ cảm thấy thế nào không ?

- Thần…thần chưa nghĩ đến…

- Ta thà lấy một người xa lạ còn hơn là làm đau khổ công chúa Sooyeon chỉ vì khuôn mặt của mình, một Sica là đủ lắm rồi, ta không muốn nợ bất kì ai nữa !

Đi đến gần công chúa Yuri, hạ quan Choi vỗ vai công chúa an ủi với tư cách là tỷ muội lâu năm

- Dù có chuyện gì xảy ra thì ta luôn bên cạnh công chúa, chúng ta đều bị buộc trong hoàn cảnh này đều có cùng tâm trạng nhưng ngươi thì có nhiều gánh nặng hơn rất nhiều, ta chỉ mong ngươi đừng làm hao tổn sức khỏe của mình Kwon Yuri

Yuri ngước nhìn Sooyoung cười thật tươi

- Ta thích những lúc ngươi với ta không phân biệt quân thần như thế, tốt nhất sau này chỉ có hai chúng ta thì cứ thoải mái.

- Vậy thì ngươi đừng trách ta vô lễ đấy !

- Được thôi Choi muội muội !

- Đừng gọi ta là muội muội, thật khó nghe 

- Vậy thì Choi huynh a ~

- Tạm được, ta đi đây chút nữa còn về phủ thỉnh an phụ thân

Yuri vẫy vẫy tay ý là ngươi đi đi ta không thèm tiễn khiến hạ quan Choi cảm thấy tên này thật đang ghét, mấy phút trước còn tỷ tỷ muội muội bây giờ phất tay như đuổi tà, kiếp sau nhìn thấy hắn cần phải tránh thật xa.

.

.

.

Trong thư phòng thật buồn chán, vết thương cũng gần lành mà trong người lại cảm thấy gần đây như thiếu sinh khí Yuri liền ra ngoài đi dạo nhưng nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình nên không mang theo tỳ nữ

Dạo bước ở khu vườn khi xưa nàng rất thích nhưng bây giờ lại có cảm giác thật xa lạ khiến nàng lại nhớ đến khu vườn tràn ngập hoa của Jessica

- Không có ta thì cô ấy có nhớ tưới nước cho chúng không nhỉ ? Haiz ~

Tiếng đàn buồn tha thiết ở hoa viên thu hút sự chú ý của Yuri, bước đến càng gần thì hình ảnh thanh khiết với áo bào màu trắng thanh khiết làm người ta ngẩn ngơ vài phút nhưng trong lòng Yuri lúc này lại phiền muộn hơn vì đâu đâu cũng là hình ảnh của Jessica, công chúa Sooyeon nàng ấy thật có chút gì đó rất xa lạ

- Kwon Yuri ?

Định xoay người bước đi thì cô gái kia đã gọi giật Yuri lại

- Ngươi tại sao lại đến đây ? Đây là hoa viên trong phủ ta

Công chúa Sooyeon vẫn chăm chú nhìn cây đàn trước mặt mình 

- Ta chỉ muốn đi dạo một chút vô tình đến đây lúc nào không hề hay biết

- Dù sao cung này cũng là của ngươi ta không có quyền cấm cản chỉ thắc mắc đôi chút

Yuri bối rối vì thái độ lạnh lùng của người kia

- Vậy ta xin cáo từ !

- Ta gọi ngươi lại vì muốn nói cho ngươi biết sau này ta không muốn gặp mặt ngươi, ta không thích khuôn mặt của ngươi

Nàng vẫn lạnh lùng chạm chạm vào dây đàn không hề có ý định ngẩn mặt lên nhìn người nàng đang tiếp chuyện

- Ta hiểu ý nàng, chỉ mong nàng hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt đừng để ngã bệnh sẽ có nhiều người lo lắng

- Đó không phải là chuyện của ngươi ! - Sooyeon lạnh lùng gắt

Khẽ nở một nụ cười buồn Yuri xoay người bước đi. Công chúa Sooyeon nhìn dáng vẻ người kia từ phía sau không hiểu sao trong lòng lại có một cơn đau xâm chiếm

“Dù biết không phải là ngươi nhưng sao ta cứ vẫn hi vọng sẽ nhìn thấy ngươi từ đằng xa chạy đến ôm ta vào lòng và mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng của ta, nếu ngươi còn không mau trở về bên ta, ta sẽ tìm mọi cách đi tìm ngươi dù cho ta có phải chết đến trăm lần để gặp được ngươi một lần nữa…”

Dây đàn bên dưới bây giờ đã vương những giọt nước mắt, đến khi mọi thứ trở lại theo trật tự vốn có của nó thì tình yêu của những người liên quan sẽ thế nào ? Câu hỏi này đành phải dành cho số phận trả lời thay vậy !

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic