Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về nhà chưa? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc thuốc chưa? Có mệt ở đâu không?"

Taeyeon vừa đi vừa tới tấp nói vào điện thoại của mình, quét chiếc thẻ cửa phòng khách sạn, cậu mệt mỏi thả phịch người xuống ghế để cả thân mình đè nhàu nát cả chiếc áo khoác mà không buồn cởi ra. Cậu cười tủm tỉm khi nghe đầu dây bên kia thở dài ngao ngán thì sự nhiều lời của cậu mỗi ngày.

"I'm great, Tae, I'm not your kid."

"No matter what you say, you're still my babe."

"Đồ ớn lạnh." Tiffany chun mũi ở đầu dây bên kia. "Tae vừa đi hội nghị về sao, nghe giọng em có vẻ mệt."

"Vâng, em vừa trở về phòng. Thật mệt chết đi được, biết thế em đã không đi thay giáo sư Kwon làm gì."

"Lại là tên Kwon than củi kia chèn ép em à. Để chị cho tên đó một bài học."

"Trả thù giúp em đi, vì giáo sư Kwon mà bốn ngày rồi người ta chưa gặp được chị." Taeyeon mở video call mè nheo với người yêu.

"Tắm một chút rồi nghỉ ngơi đi nào, chị cũng nhớ Tae."

"Nhớ uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi đó." Taeyeon điệu bộ nghiêm túc căn dặn Tiffany.

*ting tong*

"Được rồi, không nói với Tae nữa, có ai đó đang ở trước cửa. Gọi lại Tae sau nhé, chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Tiffany nhanh chân ra ra ngoài phía cửa, nhìn qua camera Tiffany thoáng bất ngờ khi người đứng ngoài cửa là ba của cô. Từ lúc cô dọn ra khỏi nhà lớn đến nay, ba cô chưa hề bước chân đến nơi này một lần nào mặc dù cả ba và mẹ đều biết nơi cô ở.

"Daddy..." Tiffany mở cửa với vẻ mặt không hài lòng.

"Không chào đón ta sao." Ông Hwang chợt tuổi thân khi thấy ánh mắt chán chường của con gái mình khi ba mình đến thăm. Đúng là ông đã quá lơ là đứa con gái này rồi, thật đáng trách.

"Dạ không...con chỉ...à...bất ngờ." Tiffany lấy lại bình tĩnh. "Công ty có chuyện gì sao?" Tiffany không tìm được lý do để ông đến đây vào giờ này, chắc hẳn công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào đó, nhưng cũng không phải, nếu có thì cô đã nhận được email hoặc điện thoại của Sooyoung rồi.

"Ta chỉ được phép tìm con khi có chuyện của công ty sao?" Ông Hwang ngồi xuống sofa, Tiffany liền rót cho ông ly trà.

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Giọng điệu Tiffany có chút mỉa mai.

"Trà thơm đó, nhưng chắc nó là của Taeyeon rồi." Ông Hwang phớt lờ lời nói của Tiffany, cả hai một lúc rơi vào im lặng. Giữa cha con ông bao năm qua quả thật chỉ nói chuyện về công việc, ngay cả khi cô về nhà lớn cũng là hỏi thăm công việc.

"Tiffany...con sống có ổn không?" Ông Hwang trầm giọng lên tiếng, trong giọng nói đó lại chứa đựng một sự ưu thương mà Tiffany chưa bao giờ có cơ hội nghe thấy nó. Đây chính là lần đầu tiên trong đôi mắt già nua hằn vết chân chim và giọng nói của ông lộ rõ nét buồn phiền và mất mác.

Chợt con tim Tiffany rung lên, mọi dây nơron cảm xúc dường như được đánh thức chạy liền mạch khắp cơ thể cô. Kể từ lúc bước vào tập đoàn làm cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông hỏi về bản thân cô chứ không vì bất kì điều gì khác. Lần đầu tiên trong suốt những năm dài cô lại được nghe giọng nói ấm áp đầy quan tâm của một người cha. Thoáng chốc mọi cảm xúc đã hoá thành một tầng nước mắt đọng trên đôi mắt xinh đẹp của cô. Nhanh chóng lấy tay quệt ngang nước mắt của mình, Tiffany cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại vì cô biết ba của cô không thích nhìn hình ảnh yếu đuối này.

"Con ổn mà, không có gì cả. Sao daddy lại hỏi vậy?"

"Tiffany..."

"..."

Ông Hwang ngập ngừng ngửa mặt lên thở dài.

"Ta chỉ có một mình con là con gái. Ta hy vọng con sống vui vẻ..." Ông vuốt mặt mình, giọng nói có hơi nghèn nghẹn trong cổ họng không thể nói thành lời. "Nếu con thích làm một chuyện gì đó thì hãy làm đi. Nếu con mệt thì hãy về nhà với ta và mommy con. Nếu con vui thì có thể cùng Taeyeon đi du lịch đây đó...Ta...xin lỗi."

Ba từ cuối cùng là ba từ mà ông Hwang đã nói trong nước mắt. Ông đã rũ bỏ cái tôi của mình mà thừa nhận lỗi lầm với con gái mình. Tiffany lúc này làm gì còn có thể giữ bản thân bình tĩnh mà không khóc trước lời nói vô cùng thành khẩn bỏ qua sĩ diện của bản thân ông Hwang. Những lời nói này Tiffany chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể nghe từ ông, nhưng giờ thì cô đã nghe rồi. Tiffany cảm thấy bản thân mình chợt trở nên bé nhỏ trước người ba của mình.

"Daddy..." Tiffany che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn của mình.

"Xin lỗi vì chưa bao giờ lắng nghe nguyện vọng của con, xin lỗi vì đã độc tài ép buộc con làm những chuyện mà con không thích...Tiffany, ta chưa bao giờ là một người cha tốt kể từ khi con trưởng thành. Ta đã không nghĩ đến con đã xa ta thế nào, trong khi lúc còn nhỏ con lúc nào cũng quanh quẩn bên chân ta..." Ông Hwang cúi mặt, hay tay nắm chặt lại với nhau để giữ bình tĩnh. "Nếu con không muốn làm việc ở tập đoàn nữa, ta sẽ không ép buộc con. Và hãy luôn nhớ rằng, con luôn là Tiffany Hwang kiêu hãnh, là đứa con gái độc nhất của nhà họ Hwang và là người luôn khiến ta tự hào."

"Daddy, con ôm người có được không?"

Ông Hwang mỉm cười mở rộng vòng tay đón lấy con gái đi đến ôm chầm lấy mình khóc nức nở trên vai ông, cảm giác lúc xưa ùa về lúc Tiffany vô tình vấp phải hòn đá chảy máu cả đầu gối, ông cũng ôm lấy yêu thương vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi dỗ dành như vậy.

Sau khi Tiffany lấy lại bình tĩnh, cô ngồi xuống đối diện với ông Hwang với ánh mắt cương trực đầy mạnh mẽ của người đứng đầu. Ánh mắt đó cũng giống như ông lúc xưa, phàm chuyện gì đã làm cũng sẽ quyết làm đến nơi đến chốn.

"Điều đầu tiên, con rất cảm kích khi daddy đã hiểu lòng con như vậy, con chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tuyệt vời như vậy trong đời. Hiện giờ con thấy thoải mái hơn bao giờ hết." Trong ánh mắt cô lấp lánh tia vui vẻ. "Điều thứ hai, con sẽ không bỏ mặc Hwang Group, đó là trách nhiệm cũng như niềm tự vào của nhà họ Hwang chúng ta, và con sẽ là người khiến nó phát triển vững mạnh hơn bao giờ hết."

"Tiffany, chúng ta có thể tìm người lãnh đạo giỏi và lui về sau...khi đó..."

Tiffany liền ngắt lời ông. "Không, con sẽ là người chèo chống chiếc thuyền này, và con cũng sẽ mở rộng kinh doanh sang ngành hàng khác...nếu daddy cho phép..."

"Chỉ cần con vui, ta cái gì cũng có thể đáp ứng cho con." Ông vỗ nhẹ lên tay con gái mình đầy tin tưởng. Tiffany cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh sau nhiều năm liền mệt mỏi, chưa bao giờ cô cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ như bây giờ. "Con có muốn cùng ta về nhà không?"

"Vâng."

Tiffany liền biến mất sau cánh cửa phòng với vẻ mặt hạnh phúc, còn ông Hwang thì như bỏ đi được tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Khỏi phải nói cha con ông được hoà hợp như bây giờ người có công đầu tiên nói đến phải là Taeyeon, đứa nhỏ bất chấp người lớn, không sợ lấy một, vì con gái ông đã chạy đến chỉ trích một ông già đầy sĩ diện làm ông sáng mắt ra như bây giờ. Taeyeon từ đầu đến cuối đúng thật là phúc tinh của cả nhà ông, con dâu của ông nếu không là Taeyeon thì sẽ không là ai khác.

"Chừng nào con và Taeyeon mới kết hôn." Ông Hwang hỏi khi cả hai cha con đã yên vị trên xe trở về nhà lớn.

Tiffany ho khan ngượng ngùng, quả thật cô chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Taeyeon chỉ vừa mới về nước chưa được một năm, lại còn là bác sĩ thực tập công việc bề bộn, còn bản thân cô cũng không ít việc. Mặc dù chuyện tình cảm của cả hai dần ổn định, nhưng để mà đi đến hôn nhân thì Tiffany chưa nghĩ đến.

"Con chưa nghĩ đến, vả lại Taeyeon còn đang thực tập chuyên khoa, con lại rất bận."

"Một đứa đã gần ba mươi, một đứa đã gần bốn mươi mà còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Ngay cả con bé Sunny đã có hẳn đứa con gái rồi."

"Daddy, thì sớm muộn gì cũng cưới thôi, chỉ là chưa phải lúc..."

"Ta và mommy con chỉ chấp nhận một mình Taeyeon thôi, con không đem được nó về làm dâu thì đừng nhìn mặt nhà họ Hwang."

"Con biết rồi. Cả hai người lúc nào cũng Taeyeon Taeyeon."

Trong lòng cô nhen nhóm vui vẻ. Tiffany thừa biết Taeyeon đã chạy về nhà nói gì đó với ba cô, chứ không dễ dầu gì một người vô cùng sĩ diện như ông bao năm qua không nói với cô được câu nào tình cảm mà trong một buổi tối hôm nay bộc phát ra hết. Xem ra đứa trẻ của cô đúng thật không đơn giản, nhưng cô vẫn hy vọng là Taeyeon sẽ không nói ra căn bệnh của mình vì cô không muốn mọi người lo lắng.

—————————-

*Hwang Group*

"Sooyoung ah, đặt cho chị một vé đi Nhật trong chiều nay, đặt phòng ở khách sạn mà các bác sĩ ở bệnh viện chúng ta đang dự hội thảo."

"Chà, chịu không được phải đi kiếm người yêu rồi sao." Sooyoung chọc ghẹo.

Tiffany trừng mắt chỉ vào người Sooyoung. "Em...cẩn thận cái miệng đó."

"Nhớ thì nói nhớ đi có ai nói gì đâu..."

"Yah Choi Sooyoung, gan của em ngày càng lớn rồi hả."

Sooyoung liền chạy biến ra khỏi phòng trước khi nữ vương kia nổi giận. Mặc dù dạo này nữ vương có tình yêu bồi đắp nên tâm tình tốt lên không ít, nhưng cậu cũng biết đùa quá trớn cũng nên quá trớn.

*Nhật Bản - Khách sạn JW Marriott*

Tiffany đặt chân đến khách sạn cũng đã gần nửa đêm, phòng suite mà Sooyoung đã đặt cho cô cũng may làm sao cùng tầng với đoàn bác sĩ của bệnh viện. Sooyoung cũng đã kịp thời nhắn tin với trưởng đoàn rằng Giám đốc sẽ đến trong hai ngày cuối và hy vọng ông ta để mắt đến giám đốc.

Tiffany đứng trước cửa phòng Taeyeon muốn tạo bất ngờ cho cậu, nghĩ đến bộ dạng hớn hở với nụ cười ngố tàu của cậu là Tiffany không thể kiềm chế được mà cười khúc khích. Đưa tay lên gõ cửa, một hồi lâu sau không thấy ai trả lời cô liền cửa lần nữa với một lực mạnh hơn. Vẫn là không gian yên tĩnh xung quanh không có bất cứ lời nào đáp lại. Từ háo hức vui vẻ giờ đây Tiffany chuyển sang trạng thái lo lắng. Cô nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Taeyeon, nôn nóng nhìn màn hình điện thoại tối đen, vẫn là không ai bắt máy. Chưa bao giờ Taeyeon bỏ lỡ cuộc gọi của cô, cho dù là đang giữa giấc ngủ thì cậu cũng sẽ dậy giữa chừng mà nghe nó. Tiffany ngay lập tức gọi điện cho trưởng đoàn là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện, bây giờ đó là hy vọng cuối cùng, nếu không được chắc có lẽ đêm nay cô sẽ lật tung Nhật Bản này lên để tìm tên nhóc của cô mất.

"Giáo sư khoa tim mạch bệnh viện Ki -Wang - Lee Jaein xin nghe, cho hỏi ai vậy?"

"Là tôi, giám đốc Hwang."

"Gi...giám...đốc...Dạ xin chào giám đốc, tôi có nghe trợ lý Choi nói rằng cô sẽ đến...tôi..."

"Bỏ qua chuyện đó đi." Tiffany liền ngắt lời, cô đang không có hứng thú nghe gì khác ngoài tung tích của Taeyeon. "Hiện tại đoàn các người đang ở đâu, và bác sĩ Kim khoa ngoại thần kinh đang ở đâu?" Tiffany lớn giọng nói qua điện thoại khiến người ở đâu dây bên kia run bần bật không biết đang làm sai chuyện gì.

"Vâng, đoàn chúng ta là chỉ là liên hoan cuối ngày một chút, do các bác sĩ khác ép uống nhiều quá nên bác sĩ Kim đã say rồi ạ. Chúng tôi đang trên đường về."

Tiffany nghe thấy liên nổi trận lôi đình, hay cho mấy tên đó dám ép cục cưng của cô uống rượu, Taeyeon rõ ràng là tửu lượng không tốt dù chỉ là rượu vang nhẹ cũng đã làm người đó say khướt huống chi là loại rượu mạnh khác.

"Ai mượn các người ép em ấy uống rượu hả." Tiffany quát lên. "Tôi cho cô trong vòng mười lăm phút đem bác sĩ Kim Taeyeon về khách sạn trước mặt tôi, còn không thì chuẩn bị thư thôi việc đi là vừa." Tiffany gằn giọng, nện gót chân xuống sàn tạo nên âm thanh lạnh lẽo dọc dãy hành lang, cô bấm thang máy đi thẳng xuống sảnh khách sạn để chờ Taeyeon của cô.

Giáo sư Lee nhăn mặt rồi rùng mình nhìn vào điện thoại rồi nhìn Taeyeon ngồi gục vào kính xe bên cạnh, cô ta nheo mắt nhìn nhân vật kia không biết có quan hệ gì với giám đốc mà khiến cô tức giận đến mức muốn thiêu rụi người khác qua điện thoại thế này. Lại thêm một nhân vật có lai lịch không bình thường, cô đang hối hận khi mà lúc nãy cùng đồng nghiệp chuốc say tên nhóc này. Điện thoại một lần nữa run lên, là tin nhắn của của giám đốc.

"Tôi đang chờ ở cửa phụ sảnh khách sạn, phân tán sự chú ý của mọi người rồi đem bác sĩ Kim đến đây cho tôi."

Giáo sư Lee khéo léo diều Taeyeon đi về hướng khác, may làm sao cô cũng là nữ nên cũng tiện bề viện lý do. Thoáng thấy điệu bộ nôn nóng cắn môi đi qua đi lại của Giám đốc Hwang từ xa, xem ra đang rất lo lắng. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mắt nhắm mắt mở đi không vững mà tựa hẳn vào người giáo sư Lee kia mà khiến Tiffany tức đến nghẹn họng. Tên nhóc của cô say đến không biết trời trăng gì nữa rồi.

Tiffany liền chạy đến bên cạnh, nhanh tay đoạt lấy Taeyeon kéo về bên mình. Taeyeon vừa cảm nhận được mình bị ai đó kéo vào lòng rất ấm, rất quen thuộc liền nở nụ cười ngọt ngào đầy an tâm.

"Thơm quá." Taeyeon dù say nhưng vẫn mơ hồ nhận biết được người đang ôm lấy mình là ai, mùi hương này không lẫn đi đâu được.

"Im miệng cho chị..." Tên nhóc này đã say rồi lại còn càn rỡ, mặc dù mắng nhưng sao trong lời nói lại chứa đựng sự yêu chiều lo lắng. Tiffany quay sang nói với giáo sư Lee đang trố mắt nhìn hai người đối diện. "Chuyện tối nay xem như cô chưa thấy gì. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu."

Có thiểu năng mới mà không hiểu, nhìn bộ dạng nhu mì, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu của giám đốc đối với bác sĩ Kim thì có đuôi mù cũng phải gắn con mắt vào để nhìn rõ hai người là loại quan hệ gì.

"Vâng...tôi hiểu rồi thưa giám đốc."

"Tốt, ở đây không còn chuyện của cô nữa." Tiffany lạnh nhạt ra lệnh cho người kia rời đi.

Tiffany dùng toàn bộ sức mạnh của mình mà nhấc hẳn Taeyeon lên, cõng cậu trở về phòng, Taeyeon như chú mèo nhỏ hai tay ôm lấy cổ cô, mặt thì rút sâu trong trong hõm cổ, trên mặt còn vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Hôm nay cậu ăn phải gan hùm mật gấu rồi mới dám say xỉn ở nơi xứ người như vậy, dù là có tin tưởng người bên cạnh thế nào thì cũng phải biết lượng sức mình. Tiffany thích uống rượu, nhưng cô đặc biệt ghét nhất việc say rượu. Vì thế mà cho dù lúc trẻ có đi chơi khuya với bạn thế nào thì cô vẫn giữ bản thân đủ tỉnh táo để về đến nhà. Nhìn tên nhóc kia cuộn tròn trong lòng mình mà vừa thương vừa giận.

"Cái mặt thỏa mãn của Tae, chị đây thì mệt chết."

Đặt Taeyeon lên giường, cậu khẽ nhăn mặt rồi lại cũng nhắm mắt, còn Tiffany cảm thấy như hai cánh tay và lưng mình như đứt rời ra. Xem ra cô cần phải tăng cường tập thể dục thêm rồi.

"Còn có lần sau thì chị đây cho em ngủ ngoài đường." Tiffany tháo giày và quần áo để Taeyeon thoải mái hơn.

"Fany ơi, nhớ chị chết đi được." Taeyeon lè nhè nói mớ, Tiffany đang giận cũng phải nở nụ cười. Người ta nói say hay nói ra lời thật lòng, may mắn là tên nhóc này gọi tên cô chứ không phải ai khác.

"Thử mà gọi tên con nào khác thì bị băm em ra rồi cho chó ăn."

Tiffany cười cười rồi đắp mền lại ngay ngắn cho Taeyeon sau khi lau người cho cậu xong, còn Taeyeon thì không hiểu vì do quá say hay quá thoải mái vì được hầu hạ từng chân tơ kẽ tóc mà nằm ngủ say như chết.

Taeyeon mở mắt tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, cậu nheo nheo đôi mắt tay còn day day hai bên thái dương đang đau nhức vì cơn say tối qua. Cậu nhìn một lượt xung quanh phòng rồi giật mình mở to hai mắt, cậu nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ không phải là phòng mình, nhìn xuống người lại còn không một mảnh vải, lúc này Taeyeon bắt đầu rơi vào hoang mang cùng cực. Trong lòng cậu dâng đầy cảm giác tội lỗi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì và vì sao cậu lại không nhớ một chút gì trong đầu cả. Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy mình ngu ngốc đến như vậy. Giờ thì cậu phải đối diện với người mà cậu yêu thương thế nào đây? Tiffany sẽ thất vọng về cậu như thế nào? Taeyeon đập đầu mình vào tường tự trách. Rõ ràng là hôm qua cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Tiffany, cảm nhận được cảm giác bình yên giống như đang bên cạnh người ấy. Nhưng sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

"Chết tiệt Taeyeon, mày đáng chết." Dòng nước mắt đầy tội lỗi nóng ấm rơi xuống gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ.

"Yah Kim Taeyeon, Tae bị gì vậy?"

"Tiffany..." Taeyeon ngơ ngác. Ủa vậy là sao?

Tiffany thức dậy ra bên ngoài gọi đồ ăn sáng của khách sạn rồi bày ra bàn tính chờ Taeyeon ngủ dậy sẽ có cái bỏ bụng. Vừa xong chưa bao lâu lại nghe trong phòng có tiếng lục đục, Tiffany tiếng đến cửa phòng còn nghe tiếng thút thít, cô nóng lòng mở toang cánh cửa thì thấy Taeyeon ngồi dựa góc giường quấn chăng khóc trông rất khổ sở. Cô liền phi như bay đến bên cạnh Taeyeon, còn cậu thì ngước lên nhìn cô với gương mặt ngố tàu.

"Yah, Tae làm gì mà trán sưng lên thế này?" Tiffany xót xa khi thấy trán đang sưng tấy kia. "Sao lại khóc? Nói chị biết đi. Ai làm gì em?" Tiffany ôm mặt Taeyeon hỏi liên tục.

Taeyeon ném cái nhìn như hình viên đạn của khẩu súng lục nào đó mà trong cậu hay thường cầm trong game mỗi tối trước khi đi ngủ.

Taeyeon là đang bị QUÊ.

Ừ người ta tưởng là người ta đã thất thân, tưởng là đã bị acb xyz với ai đó, tưởng là cả thế giới đang sập xuống, là đang muốn tự tử cho rồi. Vậy mà đùng một cái, tự nhiên lòi ra cái người mà cậu đêm nào cũng nhớ, đêm nào cũng vì thiếu hơi mà không ngủ được, giờ đang ôm ấp cậu, lo lắng cho cậu. Hèn gì hôm qua ngủ êm quá, ra là có mặt của người này.

"Fany..." Taeyeon giả bộ sụt sùi khịt mũi, quê quá rồi nên h được nước diễn luôn chứ sao giờ. "Em tưởng là..."

Bóng đèn trong đầu Tiffany chợt bật sáng, không cần Taeyeon nói nữa cô cũng biết tên kia nghĩ đến chuyện gì. Nghĩ mà thấy giận, cũng may đêm qua là cô đến coi như cũng là vừa đúng lúc, cũng may mắn trong đoàn có người đàng hoàng, lỡ như có chuyện gì thật thì cô thề Kim Taeyeon sống cũng không được mà chết cũng không yên với cô.

"Còn nói nữa hả. Ai cho em say đến không biết đường về như vậy? Ai dạy em uống đến như vậy hả?"

"Người ta bị ép chứ bộ, có muốn uống đâu." Taeyeon cúi gầm mặt nói lí nhí trong miệng.

"Ép cũng phải từ chối chứ. Nói đi người nào ép, chị trừ nửa tháng lương người đó." Tiffany Hwang cô không có gì ngoài tiền và quyền, nên ai động vào đến bảo bối thì dù là ai cô cũng muốn trừng trị kẻ đó.

"Thôi mà, đừng giận." Taeyeon níu tay áo của Tiffany giật vài cái, điệu bộ đó lọt vào mắt cô lại thấy vô cũng khả ái. Ánh mắt cô trong phút chốc liền trở nên ôn nhu.

"Dậy mặc đồ vào." Tiffany nói rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác, gì chứ từ tối qua đến giờ là cô đã nhịn lắm rồi, người nào đó cứ ôm cô cứng ngắc như gấu koala đu cây, bao nhiêu chỗ lồi lõm gì cũng đụng chạm cô cả đêm khiến cô không tài nào chợp mắt được. Quay sang bên cạnh thì lại thấy vẻ mặt bình yên ngủ say như chết lại càng tức tối.

"Chị ra ngoài đi em mới đi lấy đồ được."

"Cả người của Tae chị đã nhìn hết từ năm mười bảy tuổi thì có cái gì mà ngại nữa hả." Tiffany trêu chọc.

"Hừ, không có đứng đắn gì hết."

"Em mà nói nữa là chị sẽ ăn sáng trên giường trước đấy."

Taeyeon quấn cái mền to xụ đi đến tủ quần áo lấy áo choàng khoác vào người rồi lăn xăn chạy ra ngoài.

"Nhìn thấy đồ ăn mới biết là mình đói."

"Uống viên thuốc này trước để đỡ nhức đầu này." Tiffany đặt viên thuốc bên cạnh Taeyeon, chợt trong lòng cậu thấy có lỗi vô cùng.

"Em xin lỗi...làm chị phải lo lắng."

"Biết bản thân không thể uống rượu thì nên tránh. Nếu hôm qua không phải là chị mà là người khác thì em sẽ như thế nào? Vả lại là một bác sĩ lúc nào em cũng phải giữ bản thân tỉnh táo cho dù ở bất cứ đâu. Chị nghĩ em biết điều đó rõ hơn cả chị." Tiffany nhìn Taeyeon với vẻ nghiêm túc.

"Em chỉ nghĩ có hơi thất lễ khi mà cứ từ chối, vả lại...mà thôi sẽ không có lần sau." Taeyeon chợt nhớ ra gì đó liền giật mình. "Chết rồi, vậy là mọi người biết em và chị..."

"Chỉ có giáo sư Lee biết thôi." Tiffany đã làm động tác khóa miệng xem như mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả.

"Thật tốt khi thấy chị ở đây." Taeyeon chống tay nhìn Tiffany cảm thán. "Thú thật hôm qua vì em cảm nhận được là chị nên mới ngủ ngon đến vậy...chỉ là thức dậy có hơi..." Nghĩ đến tình cảnh lúc nãy cậu lại thấy sự ngu ngốc của mình.

"Đồ ngốc."

"Ừ thì em là đồ ngốc của Hwang Miyoung." Vừa nói xong là cậu nhận được một cái cốc đầu từ người đối diện.

"Chị nghĩ là Tae cần bịa ra nhiều cái cớ để không đi với mọi người vào tối sau hội thảo đó. Chị sẽ trở về cùng ngày với em."

"Thật?" Tiffany gật đầu xác nhận. Vẻ mặt Taeyeon liền trở nên hào hứng, cậu đã nghĩ ra được nhiều chỗ để đi cùng Tiffany. "Chuyện đó thì có gì khó." Taeyeon hất mặt đầy tự tin.

Ngay trong ngày hôm đó Taeyeon đã sử dụng mọi khả năng diễn xuất của mình để trốn khỏi đồng nghiệp. Taeyeon đã dành hết khoảng thời gian rảnh rỗi của mình cũng Tiffany đi rất nhiều nơi. Cùng nhau lên đi chùa trên núi cầu phúc, cùng nhau tắm suối nước nóng, đi ăn món cơm lươn mà Tiffany yêu thích. Hai ngày cuối cùng của chuyến công tác lại trở thành chuyến du lịch ngắn ngủi nhưng vô cùng vui vẻ của cả hai.

Ngày trở về Hàn Quốc, Tiffany ngồi ở khoang thương gia nên ít nhiều cũng không chạm mặt với Taeyeon mặc dù cô cũng muốn người yêu mình được nghỉ ngơi ở chỗ ngồi thoải mái hơn. Xuống sân bay, Tiffany kéo vali đi thẳng ra bên ngoài rồi nhắn tin cho Taeyeon khu vực mà cô đậu xe, Taeyeon cũng chào tạm biệt mọi người rồi đánh một đường vòng để tránh sự nghi ngờ.

"Có ai thấy bác sĩ Kim mấy ngày nay rất lạ không?" Hậu bối của Taeyeon thắc mắc.

"Rất hay tránh né mọi người để ở trong phòng bảo là không khoẻ, nhưng nhìn không giống là không được khoẻ." Tiền bối khoa gan tuỵ mật xoa cằm

"Chuyện của người ta mấy người nhiều chuyện làm gì, mặc kệ người ta đi." Giáo sư Lee vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại ánh mắt băng lãnh của giám đốc Hwang tối hôm đó. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro