Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Taeyeon đã sắp xếp lại công việc của mình, ngoài những giờ trực ở bệnh viện những luận văn và bệnh án đều được cậu đem về nhà nghiên cứu, toàn bộ thời gian còn lại cậu đều dành cho Tiffany.

Trong một lần Tiffany tìm thuốc ngủ của mình, cô phát hiện ra các lọ thuốc của mình đã bị xê dịch và người có thể phát hiện ra không ai khác trong nhà này ngoài Taeyeon. Tiffany có chút hoang mang, ban đầu những tưởng là Taeyeon sẽ cố gặng hỏi tất cả, nhưng kết quả là Taeyeon chỉ im lặng bên cạnh chăm sóc cô, còn dành cả thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình không ngần ngại bày nhiều trò bất ngờ làm cô vui. Tiffany luôn nghĩ, trong cuộc sống đầy rẫy sự mệt mỏi này cô không cần ai phải hiểu cho cô, chỉ cần Taeyeon hiểu là được. Cô cảm thấy có lỗi khi giấu bệnh tình của mình như vậy, vì thế mà cô có một quyết định mang tính bước ngoặt là thừa nhận với Taeyeon.

Đối với một người khí chất hiên ngang, tài giỏi như Tiffany thì việc thừa nhận bản thân có bệnh cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình bất ổn. Một người bản lĩnh như cô nắm trong tay quyền lực mà không phải ai ở độ tuổi này có thể làm được nay lại thừa nhận mình có tinh thần không ổn. Nếu như Taeyeon biết chuyện sẽ bên cạnh động viên cô thì những người ngoài kia chỉ trực chờ như con kền kền tìm xác động vật chờ đến ngày cô ngã quỵ rồi xâu xé. Đó là lý do duy nhất mà cô muốn giấu bệnh tình của mình, và cô nghĩ Taeyeon là người duy nhất có quyền được biết.

Tiffany cầm trên tay lọ thuốc rồi đi vào phòng ngủ, Taeyeon đang ngồi tựa vào thành giường, máy tính đặt trước đùi và bên cạnh hàng loạt sạch y học rải đều xung quanh. Khoảnh khắc mà cô ngồi trước mặt Taeyeon hiện tại giống như bản thân cô đang cởi bỏ đi lớp áo giáp rắn chắc bên ngoài như bên trong đang gỉ sét từng và mục nát qua từng ngày. Cô mong muốn rằng Taeyeon sẽ thấy được con người thật của cô và luôn sẵn lòng để cậu có thể nhìn thấu.

"Taetae."

Nghe Tiffany gọi, đôi mắt liền rời khỏi màn hình nhìn cô đầy yêu chiều. "Em đây, có chuyện gì sao?"

"Chị...có chuyện muốn nói với em." Tiffany ngập ngừng.

Taeyeon liền gập màn hình laptop trước mặt rồi quăng nó sang một bên, điều quan trong hiện giờ là Tiffany của cậu.

"Xảy ra chuyện gì? Chị bị làm sao? Chị đau ở đâu? Em đưa chị đi bác sĩ nhé?" Taeyeon rướn người dậy định rời khỏi giường nhưng bàn tay Tiffany đã ngăn cậu lại, dùng lực đè lên vai để cậu ngồi xuống.

"Tae...từ từ đã, chị ổn." Tiffany ngồi xuống mép giường.

Tiffany trở nên im lặng càng làm Taeyeon lo lắng hơn. Từ nãy đến giờ Tiffany rất lạ, còn cậu đang cố nhớ rằng mấy ngày qua có làm gì sao khiến cô phiền lòng hay không nhưng hình như chẳng có gì cả.

Tiffany chầm chầm xoè bàn tay mình ra với ba lọ thuốc nhỏ trong tay ra trước mặt, Taeyeon chợt có chút chột dạ.

"Chị nghĩ là Tae đã nhìn thấy chúng."

"Em..." Cậu không thể phủ nhận, vì cậu đã thấy chúng thật.

"Tae...em là bác sĩ, chắc chắn là em đã đọc thành phần và biết nó là gì...và phải, chị đang điều trị chứng trầm cảm đã được một năm."

"Fany..." Taeyeon chưa bao giờ nghĩ Tiffany mở lòng với mình vì việc này, chắc chắn bản thân cô đã đấu tranh rất nhiều để đi đến quyết định này.

"Chị nghĩ là chị không thể ích kỷ để tiếp tục giấu em."

Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay của Tiffany, tay kia xoa nhẹ lên mu bàn tay. Cậu im lặng một hồi lâu với nhiều suy nghĩ, đôi mắt ánh lên nhiều tia phức tạp. Nhưng rồi cậu lại trở nên vững tâm,đôi mắt sáng rực đầy mạnh mẽ, quyết cùng Tiffany đánh bại căn bệnh này.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng chị chống đỡ. Nếu nó quá nặng nề, em có thể chống đỡ thay chị. Chỉ cần chị an yên bên cạnh em là được."

Khoé mắt của Tiffany đã điểm một vài giọt nước, hình ảnh Taeyeon trước mặt cô dần trở nên mờ đi. Có thể Taeyeon không thể xử trí thay cô công vụ ngoài kia nhưng nếu là điểm tựa tinh thần thì Taeyeon chính là chỗ dựa vững chắc nhất, nơi an toàn và bình yên nhất để con tim cô tìm về.

"Thật tốt khi chị nói cho em biết." Taeyeon xoa nhẹ lên lưng Tiffany, kéo cô vào lòng. "Sau này có việc gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua có được không?"

Tiffany im lặng gật đầu đồng ý.

"Fany-ah, em có một yêu cầu được không?"

"Uhmm... nói thử xem chị có thể đáp ứng em không đã."

"Có thể nào làm việc ít lại được không, tuyển thêm nhân viên chẳng hạn, cho bản thân thời gian nghỉ ngơi."

"Chị..." Nhìn ánh mắt van nài của Taeyeon, Tiffany không thể nào từ chối được. "Chị sẽ xem xét."

"Chị có cho papa và mama biết chuyện này không?"

"Không Tae à, Daddy đang rất thất vọng về chị, chị đang dần cảm thấy mình rất vô dụng." Tiffany có chút kích động khi nhắc đến ông Hwang, nhưng Taeyeon đã kịp thời xoa diệu cô.

"Fany-ah, it's ok not to be ok. Chị hiểu rõ chứ? Đối với em chị là tuyệt nhất, có thể ngoài kia có rất nhiều người tài giỏi, nhưng trong mắt em Tiffany Hwang vẫn là vầng trăng toả sáng nhất ngay cả ngày giông bão."

Tiffany mỉm cười dựa hẳn vào ngực Taeyeon, nghe tiếng nhịp đập từng hồi nơi tim cậu bất giác cô cảm thấy như mình được chữa lành.

"Chị sẽ suy nghĩ." Tiffany ngập ngừng. "Nhưng Tae này, trước đó và sau này sẽ có những lúc tâm trạng chị thật sự bất ổn có thể nói ra những lời tổn thương Tae chị thật xin lỗi. Hãy luôn hiểu rằng chị luôn yêu Tae bằng cả tâm hồn yếu đuối lẫn mạnh mẽ này, trên đời này người chị không muốn tổn thương nhất đó chính là Tae."

"Em biết mà, từ khi em còn là một đứa nhóc mười bốn tuổi em đã biết chị luôn là người tốt với em nhất."

Taeyeon yêu thương xoa đầu Tiffany đang nằm lọt thỏm trong lòng mình như cô mèo nhỏ đang tựa vào nơi ấm áp yêu thích.

Nụ cười của Taeyeon có phần mãn nguyện khi mà Tiffany trở nên cởi mở hơn với cậu sau khi cả hai trở về từ nơi đặc biệt của cô.

Flashback

Đó là một ngồi nhà gỗ nhỏ xinh với khu vườn tuyệt đẹp nằm yên bình ở ngoại ô thành phố. Taeyeon đã bất ngờ đến hai mắt mở to vì thích thú. Ngay cả khi bước vào bên trong, Tiffany thật biết cách đem cậu từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bên trong nhà chứa rất nhiều những bản vẽ dang dở trên giá, những bức tranh hoàn thành thì được lồng vào khung cẩn thận treo khắp bốn bức tường.

Điều làm Taeyeon hạnh phúc nhất đó chính là bức vẽ đầu tiên Tiffany vẽ màu và bằng chính hộp màu mà cậu đã tặng. Nhớ đến ngày hôm đó, không biết trái tim cậu đã hụt mất bao nhiêu nhịp, hạnh phúc đến nỗi tâm hồn như lơ lửng trên tầng mây nào đó khi cậu bắt gặp Tiffany ngồi trong vườn vẽ tranh và trên tay đang cầm hộp màu mà cậu tặng.

"Chị vẫn giữ nó sao." Taeyeon ngước nhìn bức tranh vẽ những con cá trong hồ mà cậu đã dùng cả sức lực của mình năm đó xây nên.

"Nó là bức tranh đầu tiên mà chị vẽ màu, rất có ý nghĩa."

"Và..." Taeyeon nhìn xung quanh dự định hỏi gì đó.

"Đây là nơi mà chị luôn tìm đến khi mệt mỏi..." Đôi mắt Tiffany ánh lên tia lấp lánh nhìn xung quanh. Nơi này với cô luôn là một thế giới riêng, một nơi để cô có thể thể hiện sự yếu đuối của mình, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất suốt những năm qua.

Taeyeon nhìn đôi mắt lấp lánh đó, trong lòng cơ hồ cũng trở nên nặng trĩu. Dù cho mệt mỏi thế nào thì trong suốt những năm dài người phụ nữ của cậu vẫn là một mình, trong lòng có bao nhiêu vụn vỡ cũng không ai hay.

Taeyeon bước đến gần kéo Tiffany ôm vào lòng.

"Chị đã vất vả rồi, từ nay chỉ được hạnh phúc bên cạnh em thôi."

End flashback

———————————

*Hwang gia*

Tiếng chuông cửa vừa vang lên bà Lee đã tức nhìn qua camera thấy hình ảnh chiếc xe quen thuộc rồi ấn nút mở cổng chính.

"Taeyeon đến à." Bà Hwang buông tách trà trên tay xuống nhẹ giọng hỏi.

"Vâng, cô Taeyeon đến."

Taeyeon bước vào nhà một cách tự nhiên, không tự nhiên sao được khi mà cậu đã từng gắn bó với nơi này bốn năm, còn lại được nhiều người trong nhà yêu quý, nói không ngoa thì nơi này như ngôi nhà thứ hai của cậu.

"Mama, con mới đến." Taeyeon gọi bà Hwang một tiếng rồi ôm chầm lấy bà.

"Sao lại có mình con vậy, Tiffany đâu? Đã lâu lắm rồi hai đứa không về nhà ăn cơm đó." Bà trách mắng hai đứa con này của bà cứ lo việc bên ngoài chẳng có thời gian về thăm bà. Mỗi lần về cũng chỉ ăn bữa cơm rồi rời đi. Ngôi nhà này bao năm qua đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Fany đi làm rồi ạ, hôm nay con được nghỉ phép nên tranh thủ về đây một chuyến. Papa có ở nhà chứ ạ?"

"Xem ra không phải con tự dưng đến thăm ông bà già này."

Taeyeon mím môi xoa đầu, đúng thật là mục đích cậu đến không chỉ để thăm hai người họ đơn giản như vậy.

Ông Hwang chậm rãi từ trên lâu bước xuống, vẻ mặt có phần mệt mỏi, nhưng khi vừa nhìn thấy Taeyeon ông liền nở nụ cười hiền hậu như một cười cha đón con gái trở về.

"Đứa nhỏ này...bên ngoài lâu như vậy mới về thăm ta."

"Con xin lỗi, chỉ là công việc ở bệnh viện có chút bận."

Ông Hwang ngồi xuống ngay bên cạnh bà Hwang, trong lòng có phần thắc mắc vì hiếm khi Taeyeon về nhà vào buổi sáng mà lại không có con gái ông bên cạnh, chợt trong lòng cảm thấy lo lắng. Khi nhìn vào ánh mắt bối rối và giọng nói ngập ngừng của Taeyeon, ông càng khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra với hai đứa nhỏ này và đặc biệt là con gái ông.

"Con và Tiffany chia tay à."

Taeyeon mở to mắt sững người nhìn ông Hwang, khi ý thức được những gì ông đang nói cậu liền vội xua tay.

"Không, không có ạ."

"Vậy là chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."

Taeyeon hừ một tiếng trong lòng, đúng là cha con nhà này thật y như nhau, không bao giờ thích vòng vo dài dòng. Cậu rút trong túi ra một hồ sơ bệnh án và để trên bàn.

"Cái này là..." Bà Hwang hoang mang nhìn Taeyeon. "Tiffany, con gái ta bị làm sao? Là bệnh nan y không chữa được hay sao?"

"Mama, papa, hai người hãy bình tĩnh, Fany không phải bệnh nan y và chị ấy vẫn ổn." Taeyeon quay mặt đi nơi khác nén lấy tiếng thở dài. "Nhưng trước khi con nói việc này cho hai người biết, con có thể hỏi papa một số việc không?"

"Giữa con và ta còn có gì phải ngại nữa hay sao, đều là người một nhà, có chuyện gì cứ nói."

"Từ trước đến nay papa có bao giờ cảm thấy thất vọng hoặc đại loại là cảm thấy Fany làm việc không đủ giỏi hay không?"

Ông Hwang trầm tư suy nghĩ, trước giờ ông chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Tiffany luôn là đứa con gái làm ông tự hào, là một người thừa kế giỏi giang đúng nghĩa, và luôn nghe theo lời ông.

"Ta chưa từng nghĩ vậy, mặc dù có những lúc sai phạm, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Tiffany làm ta thất vọng."

"Con xin lỗi khi hỏi câu này, từ trước đến nay có bao giờ papa biết được sở thích của Fany là gì không ạ?"

Chợt ông Hwang nhớ đến những lần cãi nhau gay gắt giữa hai cha con, ông đã luôn nói những lời đầy tổn thương với con gái mình. Rồi ông nghĩ lại việc lúc xưa khi mà ông vô tình thấy Tiffany vẽ vời trên quyển tập học, ông đã nổi giận cầm lấy quyển tập ấy xé nát trước mặt Tiffany trước con mắt sững sờ của cô. Cái ông cần là Tiffany học hành thật tốt với ngành mà ông chọn cho cô chứ không phải vẽ vời những thứ vô bổ này.

"Sở thích của Fany sao?" Bà Hwang chống cằm nghĩ ngợi. "Ngày trước khi còn học cấp ba con bé rất thích vẽ, nhất là thiết kế thời trang. Có lần con bé từng nói là sẽ mở một cửa hàng cho riêng mình."

"Thế sao chị ấy lại học đại học những ngành không liên quan đến sở thích của mình vậy ạ?"

"Chắc là trẻ con nhanh thích rồi cũng nhanh quên thôi. Nó chọn ngành học là theo ý nguyện của ông ấy." Bà Hwang liếc mắt nhìn ông Hwang trầm ngâm, với sự nhạy bén bao năm ở thương trường ông dường như mơ hồ đoán được chuyện Taeyeon sắp nói.

"Con hiểu rồi, chị ấy cố trở thành đứa con hoàn hảo của hai người."

Taeyeon từ tốn mở tệp hồ sơ kia ra, trên bàn là một bức tranh người không mặt đang ngẩng lên trên đón nhận những cơn mưa đang trút lên người mình. Phía xa xa cuối con đường là một ánh đèn le lói phát ra những tia sáng yếu ớt bao trùm không gian đêm tĩnh mịch.

Cô đơn và lạc lõng.

Đó là những gì Taeyeon nhận định khi nhìn vào bức vẽ được bác sĩ tâm lý đưa cho cậu xem, và đau lòng chính là những gì cậu cảm nhận được, đau lòng vì người con gái mà cậu yêu đã phải trải qua trong suốt thời gian họ không ở bên nhau.

"Fany bị trầm cảm...nhưng thật may mắn hiện giờ không ở mức độ nặng." Đôi mắt Taeyeon đã điểm lên vài giọt nước mắt, mỗi khi nhắc đến nó cậu luôn phần nào tự trách bản thân mình. "Mama và papa chắc không ít lần đã nghe qua căn bệnh tinh thần này trước đây, báo đài gần đây cũng đã nói đến rất nhiều."

Bà Hwang đưa tay che miệng không giấu được vẻ hoảng hốt, còn ông Hwang tuy vẻ ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có phần lay động. Đôi bàn tay run run cầm lấy bệnh án trên bàn rồi nhìn một lượt, ông chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con gái giỏi giang của ông lại trở nên như vậy. Có phải là lỗi do ông không?

"Con nghĩ là papa hiểu những gánh nặng, áp lực mà chị ấy chịu đựng bắt nguồn từ đâu. Hôm nay con đến nói cho hai người biết với mong muốn rằng hai người sẽ thấu hiểu chị ấy nhiều hơn, lắng nghe chị ấy nhiều hơn." Taeyeon nhìn ông Hwang đang ngồi nắm chặt bàn tay mình có vẻ như đang tự trách. "Fany hiện tại không sao, chị ấy cùng con đang cố chiến đấu với nó. Chuyện hôm nay hai người đừng nói cho Fany biết, chị ấy không muốn mọi người biết chị ấy bất ổn. Nếu được mong papa hay giảm khối lượng công việc của chị ấy ở tập đoàn hoặc ở bệnh viện giúp con."

"Về nhà đi." Ông Hwang lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Dạ?"

"Ta bảo hai đứa dọn về đây ở đi."

Taeyeon ngập ngừng không dám quyết định. "Con sẽ hỏi ý kiến Fany."

"Hãy chăm sóc con bé."

"Vâng."

Ông Hwang nói rồi quay lưng bỏ đi lên lầu, bước chân có phần nặng nhọc, ánh mắt già nua phảng phất tia khổ sở. Cả đời ông yêu thương nhất đó chính là đứa con gái duy nhất của mình, nhưng vì niềm hy vọng vô hình của ông lại vô tạo áp lực cho Tiffany đến như vậy. Là lỗi của ông khi yêu thương nhưng lại không thể hiện đúng cách.

Trên đường lái xe đến Hwang Group để đón Tiffany tan ca, Taeyeon ghé vào một tiệm bánh ngọt chọn mua cho cô chiếc bánh kem dâu màu hồng mà cô yêu thích. Nghĩ đến điệu bộ đáng yêu của Tiffany khi nhìn thấy những thứ xinh xinh màu hồng này, Taeyeon chợt nở nụ cười say mê khiến cười bán hàng còn bất giác thấy đỏ mặt.

*Hwang Group*

Theo lời dặn của Sooyoung trước đó, Taeyeon dễ dàng đi thẳng lên văn phòng của Tiffany. Vừa bước ra khỏi thang máy cậu đã nghe một giọng nói uy quyền vang khắp cả tầng, ngay cả cô thư ký ngồi bên ngoài dù không thấy mặt và cũng không phải là người bị mắng cũng phải khép nép một phép.

"Hwang tổng sao thế?" Taeyeon bước đến quầy tiếp tân hỏi

"Từ sáng họp xong thì Hwang tổng đã gọi các giám đốc từng bộ phận lên mà giáo huấn. Bác sĩ Kim à, Hwang tổng hôm nay thật sự không có tâm trạng..." Cô bé tiếp tân chỉ đơn giản nghĩ Taeyeon cậu là bạn của sếp mình, không biết rõ mối quan hệ giữa hai người nên đánh tiếng trước cho Taeyeon biết. Taeyeon cũng chỉ phì cười.

"Không sao đâu."

Cánh cửa phòng mở ra, có hai thân ảnh cúi gằm mặt đi ra ngoài, gương mặt trắng bệch, bên thái dương còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, xem ra đã vị Hwang tổng kia khiển trách không nhẹ.

Taeyeon ung dung bước vào bên trong, nhìn bao quát xung quanh không thấy ai ngoài Hwang tổng cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế bành cắm cúi vào hồ sơ trước mặt mà không để ý ai ở trước mặt mình. Hiện tại Tiffany chỉ cảm thấy rất phiền phức, bên ngoài cô đã cố gắng đi khắp nơi thuyết phục đối tác về đến công ty thì nhìn bảng báo cáo số liệu rối tung rối mù làm cô không thể nào bình tĩnh được.

"Tôi đã bảo đừng ai bước vào phòng tôi rồi. Lời tôi nói các người không để vào tai sao?" Tiffany gằn giọng lạnh lùng mà không ngước lên nhìn lấy một cái.

"Fany, là em." Giọng Taeyeon nhẹ tênh.

Giọng nói ấm áp đó khẽ rót vào tai như làn nước mát dập tắt cơn thịnh nộ của Tiffany lúc này. Nhìn lên thấy Taeyeon đứng đó có hơi bĩu môi giận dỗi, cậu bỏ quay sang bỏ đổ lên bàn khách rồi ngồi khoanh tay ở sofa.

"Tae babe, Tae đến rồi à. Chị xin lỗi." Tiffany cảm thấy ngượng miệng khi gọi Taeyeon như vậy.

"Vừa nãy còn muốn đuổi người ta mà."

"Đó là vì chị không biết là Tae mà." Tiffany bạo gan kéo đôi tay đang khoanh lại kia ra rồi ngồi hẳn vào lòng Taeyeon, hai tay ôm lấy cổ cậu rồi đặt lên trán một nụ hôn phớt.

"Yêu nghiệt dụ người." Taeyeon búng nhẹ ngón tay vào giữa trán người kia. "Hôm nào chị cũng làm việc với bộ dạng doạ người như vậy sao."

"Do bọn họ yếu kém thôi."

"Chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà. Nhưng cũng đúng lúc em mua bánh kem dâu cho chị, ăn một chút đồ ngọt tâm tình sẽ vui vẻ hơn."

Tiffany đứng dậy chuyển sang ngồi kế bên Taeyeon, nhìn đôi bàn tay cậu từ tốn lấy chiếc bánh ra cho mình. Trong chiếc hộp không ánh sáng trong tâm hồn cô, tia ánh sáng yếu ớt đó chợt sáng lên thêm một chút.

"Sao vậy, chỉ là bánh em mua thôi mà đã có vẻ mặt cảm động như vậy. Nếu mà bánh do em tự tay làm chắc chị sẽ cảm động đến phát khóc."

"Tiểu quỷ, bàn tay này chỉ để phẫu thuật, còn làm bánh thì chị không tin tưởng lắm."

"Đôi bàn tay này còn biết làm rất nhiều thứ để chị vui mà."

Tiffany trừng mắt nhìn tên tiểu quỷ kia đưa bàn tay lên cười nham nhở, Tiffany muốn bóp cổ ngay lập tức.

"Yah, đồ nham nhở." Tiffany đánh tới tấp vào tay Taeyeon.

"Gì chứ, người ta chỉ muốn nói em có thể giúp chị massage giảm căng thẳng thôi mà." Taeyeon nhìn cô cười với vẻ ngây thơ. "Nhưng em cũng thích cách mà chị nghĩ đó."

"Vô sỉ."

————————-

Ông Hwang buổi nói chuyện với Taeyeon liền đi tuyển thêm một vài nhân tài phụ giúp Tiffany không ít việc làm cô cũng dễ thở hơn phần nào, cô cũng có chút thắc mắc về sự điều động nhân lực của ba mình nhưng ông chỉ nói rằng có dự án mới cần cô phải theo trong thời gian sắp tới nên tạm lời cần thêm nhân sự. Tiffany cũng thôi không hỏi đến nữa vì dù sao cô cũng được thoải mái một thời gian.

Sau một buổi tối yên bình tại căn hộ của Tiffany thì những lời qua tiếng lại phút chốc lại đẩy lên thành một trận tranh cãi.

"Fany, nghe lời em về nhà lớn đi."

"Không là không, chị không muốn về."

"Em không thể để chị một mình ở nhà một tuần được, em không an tâm."

"Chị đã sống một mình tám năm rồi và chị vẫn còn nguyên vẹn sờ sờ đây em có gì để mà lo lắng."

"Chị hay quên trước quên sau như vậy, về nhà lớn có bác Lee và mama còn nhắc nhở chị uống thuốc."

"Chuyện đó chỉ cần chị cài vào điện thoại nhắc nhở là được, chị đâu phải đứa con nít cần người khác xem chừng." Tiffany bực tức vì Taeyeon xem coi như đứa trẻ. Mỗi lần trở về nhà cô sẽ luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đè nén khiến cô không thể chịu được.

"Sao chị lúc nào cũng cứng đầu như vậy, em là muốn tốt cho chị." Taeyeon ôm đầu bất lực trước sự ngang bướng của Tiffany, bình thường cậu nói gì cũng nghe nhưng giờ thì một chữ của cậu cũng không lọt vào tai cô.

"Nếu muốn tốt cho chị thì ngay từ đầu em không nên kêu chị trở về nhà lớn."

Tiffany nổi giận đùng đùng đi vào phòng đóng sầm cửa lại bỏ mặc Taeyeon cũng đang tức đỏ cả mặt ở trên sofa. Tiffany bên trong ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm mà vò đầu bức tai không biết giải thích thế nào để Taeyeon hiểu.

"Tae thì biết cái gì chứ, ở đó mà giáo huấn người ta, ở bệnh viện giáo huấn đám thực tập chưa đủ hay sao mà về nhà lại dùng bộ dạng hung dữ đó với mình." Tiffany vừa lẩm bẩm trách mắng lại vừa không nỡ mắng thậm tệ, chỉ biết tự nói cho bản thân nghe như vậy. Cô là yêu tiểu quỷ đó đến độ ngay cả mắng trước mặt cũng không dám, trong khi ở chỗ làm thì quát tháo nhân viên xanh cả mặt.

Cái không có tiền đồ nhất của Tiffany là không bao giờ có thể giận Taeyeon được lâu. Cho dù giận thế nào thì khi thấy cục bột trắng bóc đó với gương mặt vô cùng khả ái thì bao nhiêu tức giận cũng trôi đi hết. Tiffany biết trận cãi nhau khi nãy xuất phát điểm cũng chỉ là Taeyeon lo lắng cho cô, nhưng cô cũng có lý do riêng của mình.

Tiffany thay một bộ quần áo thể thao thoải mái rồi cầm theo chiếc ví chuẩn bị ra đường. Cô mở cửa phòng đã thấy Taeyeon mặt vẫn hầm hầm xem gì đó trên TV mà cười thầm trong lòng. Người kia vốn dĩ đã nhỏ con lại bận chiếc áo hoodie rộng nhựa lọt thỏm vào đó, gương mặt này đem ra đường nói là sinh viên năm hai chắc cũng có khối người tin. Tiếng leng keng của chìa khoá đã đánh động đến Taeyeon, cậu nhìn dáng vẻ chuẩn bị sắp ra ngoài của Tiffany mà không nhịn được phải hỏi.

"Chị muốn đi đâu đó?"

"Qua nhà Sunny."

"Đứng lại đó, ai cho phép chị đi một mình."

"Bây giờ chị đi đâu cũng phải xin phép bác sĩ Kim hả?"

"Hừ, không hơi đâu cãi với chị, đi đâu thì em chở chị đi." Taeyeon tiến lại gần giật lấy chìa khoá trên tay Tiffany. Mặt thì giận nhưng trong lòng lại muốn đi cùng với người yêu.

"Xì..."

Mặc dù có cãi nhau nhiều thế nào đi nữa thì nguyên tắc trong suốt hơn sáu tháng trời ở chung với Tiffany là cậu sẽ không để Tiffany ra ngoài một mình sau khi mặt trời lặn nếu như cậu ở nhà. Tiffany cũng biết điều đó nên thường hay lấy cớ ra ngoài sau khi cả hai cãi nhau, trên đường đi thì rủ rê nhau ăn uống gì đó rồi lại làm lành.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro