Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon hung hăng đẩy cửa phòng làm việc ở bệnh viện một cách đột ngột làm Tiffany và Sooyoung giật mình.

"Fany, vì sao chị lại không duyệt quỹ từ thiện cho thanh niên đó?"

"Vì anh ta không đủ điều kiện xét duyệt, và Taeyeon, đây là văn phòng, chú ý đến thái độ một chút." Tiffany nghiêm giọng, cô đang vô cùng không hài lòng với cách hành xử nông nổi của Taeyeon.

Chuyện là khoa ngoại thần kinh của Taeyeon vừa tiếp nhận một bệnh nhân có khối u ở não, nhưng người nhà lại không có khả năng chi trả viện phí cao nên đành cắn răng bỏ cuộc, Taeyeon liền giới thiệu cho người nhà quỹ từ thiện của bệnh viện chuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi trình lên các hồ sơ cần thiết, hôm nay Taeyeon nhận được email từ chối của bệnh viện, chính xác hơn nữa là từ Tiffany. Taeyeon vô cùng bức xúc liền chạy lên văn phòng giám đốc khi biết Tiffany hôm nay làm việc ở bệnh viện.

"Chuyện bây giờ không phải là thái độ của em, mà là lý do chị không xét duyệt chi phí. Anh ta sẽ chết nếu không phẫu thuật trong một tuần. Quỹ từ thiện của bệnh viện lại để bệnh nhân chết như vậy sao, vậy thì người ta đến bệnh viện có nghĩa lý gì nữa."

"Tae nên nhớ quỹ từ thiện không phải của riêng chị hoặc em. Chị không một mình có thể quyết định một mình, nếu được xét duyệt thì phải thông qua đầy đủ các đề mục đã đưa. Luật là luật, chị không thể làm trái."

"Pháp luật cũng nói đến tính người, sao chị không nghĩ đến một mạng người đang chết dần chết mòn vì cái chữ ký kia của chị."

"Taeyeon, cậu đã quá đáng rồi đó, rõ ràng là thanh niên kia không hội đủ yêu cầu của quỹ từ thiện, không phải lỗi của chị Tiffany. Mình biết cậu là bác sĩ, mong muốn cứu người, nhưng Tiffany cũng có khó khăn của chị ấy mà." Sooyoung nhăn mặt không hài lòng và cũng thấy Taeyeon có phần quá đáng nên liền xen ngang. Tiffany liền đưa tay ra hiệu cho Sooyoung im lặng, cô không muốn trận tranh cãi thêm nữa

"Được nếu em muốn biết thì chị sẽ nói rõ. Điều gì làm em nghĩ là chị sẽ ký giấy cho một người từng có tiền án tiền sự, uống rượu, đánh nhau, lái xe gây tai nạn đến mức vào tù."

"Lạy Chúa, đó là chuyện có quá khứ, người nhà đã nói là sau khi mãn hạn tù người này đã sửa đổi và làm lại cuộc đời. Anh ta hiện tại thật sự là một người tốt."

"Đó là do Tae nói thôi, chị có thể tin Tae nhưng chị phải giải thích làm sao với cổ đông, ban quản trị không phải có một mình chị Taeyeon à. Cái chị cần là chứng cứ."

"Chết tiệt thật. Được, là chị nói, nếu em tìm được bằng chứng chị phải duyệt đề xuất này."

Taeyeon rời khỏi văn phòng với toàn bộ sự tức giận của mình. Cậu chưa từng phải động vào chuyện kinh doanh nên cậu không hiểu rõ thế giới đó phức tạp đến mức nào, cậu không hiểu những lý lẽ mà họ nghĩ, chuyện mà cậu quan tâm đó là cứu người dù người đó có đáng hay không.

Tiffany đang vô cùng phiền não với sự chất vấn của Taeyeon, chưa bao giờ cô thấy đứa trẻ của cô thiếu kiểm soát như vậy.

"Sooyoung, cho người điều tra về người đó giúp chị, có vẻ Taeyeon sẽ không bỏ cuộc."

"Cứ để cậu ấy tìm đi, chị cũng không thể giúp cậu ấy mãi được. Có lần này, chắc chắn lại có lần sau. Xem như cho cậu ấy một bài học, quá lương thiện cũng không phải là điều tốt."

"Trực đêm, luận án, hộ phẫu, em ấy sắp tới còn được Yuri giao cho mổ chính một ca tiểu phẫu. Taetae cũng đang áp lực lắm rồi."

"Tên ngốc kia thật may mắn vì có chị đấy." Từ lúc biết được tình cảm của Tiffany dành cho Taeyeon, ban đầu Sooyoung cũng có nhiều nghi ngại chỉ nghĩ chị gái này sẽ bỏ cuộc sau vài năm, nhưng thời gian dần qua đã chứng minh cho Sooyoung thấy rằng tình cảm đó của Tiffany rất sâu sắc và đáng trân trọng.

"Cũng không thể trách Taeyeon được, vốn dĩ ngay từ đầu mâu thuẫn giữa bác sĩ và các nhà đầu tư đã là như vậy. Bên nào cũng có cái lý của họ."

"Được rồi, em đi điều tra vụ việc đây. Nhớ tối nay phải đến nhà em đó, đừng thất hẹn."

"Biết rồi."

Mặc dù biết Taeyeon đang rất buồn bực, nhưng Tiffany vẫn muốn nhắn tin báo cho cậu một tiếng.

"Chút nữa có cùng chị sang nhà Sooyoung không?"

"Bận xem lại luận án. Đến muộn."

Không biết hôm nay là lần thứ mấy Tiffany thở dài, cô bắt đầu có chút mệt mỏi với khối lượng công việc ngày một nhiều nhưng bản thân lại không thể nghỉ ngơi. Những lúc cãi nhau với Taeyeon như thế này lại càng khiến tâm trạng của cô trở nên tệ hơn.

Trước khi qua nhà Sunny và Sooyoung thì Tiffany cũng đã đảo một vòng mua rất nhiều đồ, cho dù Sunny có than phiền bao nhiêu lần thì vẫn không thay đổi được nên đành làm quen với việc đó.

"Taeyeon không đến sao?" Sunny xách phụ Tiffany túi đồ nặng trịch trong tay.

"À đến muộn một chút. Sunsoo đâu rồi, con gái cưng của mình đâu?" Bình thường Tiffany vừa đến thì Sunsoo sẽ bám dính lấy cô, vậy mà hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu.

"Đi mua đồ cùng appa của nó rồi. Mà này, chứng mất ngủ của cậu đã đỡ hơn chưa, nhìn mặt cậu có vẻ xanh xao quá."

"Đỡ nhiều rồi, chỉ là công việc bận rộn thôi."

"Thả lỏng đi, công việc sẽ không thể nào hết được, cứ từ từ mà làm thôi."

Sunny cùng Tiffany tán gẫu trong bếp một hồi lâu thì Sooyoung cũng đã về tới, và bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Taeyeon. Sunny thoáng bất ngờ nhìn chằm chằm vào người mà đã mười năm không gặp.

"Nè bà chị, đừng nhìn tôi kiểu ăn tươi nuốt sống vậy chứ, chồng bà chị còn đang bên cạnh đó." Taeyeon trêu chọc.

"Đồ quỷ nhỏ, lâu rồi không gặp không nói được câu nào để bà chị đây vui được à." Sunny nhăn mặt đánh vào vai Taeyeon.

"Tôi đây là cùng tuổi với chồng bà chị đấy không còn nhỏ nữa đâu. Công nhận bà chị không những có chồng xinh trai mà ngay cả con gái cũng đáng yêu nhỉ."

"Nói câu đó cũng miễn cưỡng mát lòng mát dạ nên cho vào nhà."

Thấy Tiffany loay hoay trong bếp, Taeyeon liền tránh mặt ra phòng khách ngồi. Mặc dù rất muốn chạy đến ôm người đó vào lòng nhưng chợt nghĩ đến chuyện lúc chiều Taeyeon lại tự ái nên kết quả là ngồi im tại chỗ.

"Con gái cưng của Fany omma đâu rồi?"

Sunsoo vừa nghe tiếng Tiffany đã chạy ùa vào lòng cô, hai mẹ con cùng nhau tình cảm một chút đến nỗi ba mẹ ruột cô nhóc còn thấy ớn lạnh. Cảnh tượng đó không thể nào không lọt vào tầm mắt của Taeyeon, đột nhiên cậu cảm thấy của chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim. Nếu như cậu không đi học một thời gian dài như vậy thì chắc cũng đã có một bé con xinh đẹp và một gia đình riêng hoàn chỉnh như bạn mình. Nghĩ đến hình ảnh Hwang tổng cao cao tại thượng ở công ty về đến nhà phải xắn tay áo lên vụn về chăm con trông thật rất buồn cười.

"Làm gì mà cười như đứa dở hơi vậy." Sooyoung đưa cho Taeyeon lon nước ngọt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Còn giận hả, chị Tiffany chỉ là vì công việc thôi. Ra khỏi công sở rồi đừng nên đem nó về nhà."

"Mình biết...chỉ là có hơi không quen đối mặt với một Tiffany của công việc."

"Trước giờ chị ấy luôn vậy, rất khắt khe với công việc."

"Mà này, đến giờ mình vẫn không thể tin được cậu và bà chị kia lại có thể lấy nhau đấy, lại còn có con."

"Đâu ai biết trước được chuyện gì." Sooyoung cười cười nhớ lại khoảng thời gian trước đây. "Sau khi mình làm việc cho chị Tiffany không lâu, công ty có xảy ra tranh chấp một chút và người nhận vụ kiện không ai khác là Sunny. Mình và chị ấy hầu như gặp nhau ngày đêm, ban đầu thì cũng cãi nhau rất nhiều, nhưng dần lại hiểu nhau hơn, và rồi cái gì đến cũng đến."

"Đúng là bạn bè ha, gu mặn như nhau." Taeyeon cụng lon nước ngọt với Sooyoung rồi bật cười lớn làm Tiffany và Sunny chú ý.

Bốn người lớn và nhóc con Sunsoo cùng nhau ngồi ăn lẩu rồi còn bày trò trêu chọc nhau. Taeyeon cũng đã thôi giận hờn mà hoà nhập chung với mọi người, chỉ có Tiffany, không hiểu sao cô lại cảm thấy mình lạc lõng. Không phải cô không hiểu câu chuyện mà họ đang nói, mà có một cảm xúc gì đó rất kỳ lạ dâng lên trong lòng nó làm cô chợt thấy cô đơn, và có phần mệt mỏi.

"Ăn thêm một chút đi." Taeyeon gắp miếng thịt cho vào chén của Tiffany. "Mọi người ăn gần hết thịt trên bàn rồi mà chén chị vẫn trống rỗng." Taeyeon chợt phát hiện ra gương mặt có phần xanh xao của Tiffany.

"Chị no rồi, Tae ăn đi."

"Chị không khoẻ ở đâu sao, từ nãy giờ chị có ăn gì nhiều đâu."

"Không sao mà, chị vào nhà vệ sinh một chút." Tiffany vỗ vai Taeyeon rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Chắc do chứng mất ngủ ảnh hưởng đến vị giác." Sunny nhìn theo bóng lưng Tiffany mà cảm thán.

"Chứng mất ngủ?"

"Em không biết sao? Tiffany đã bị mất ngủ một thời gian dài rồi, có vẻ như nghiêm trọng hơn trong một năm gần đây."

"Em có biết chị ấy mất ngủ, nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng vậy." Taeyeon cúi đầu, cảm thấy tội lỗi dâng lên ngập tràn. Cậu biết Tiffany mất ngủ nhưng lại chưa bao giờ hỏi thêm. Từ ngày cậu trở về ra sức làm việc ở bệnh viện, một tuần trực đêm ba bốn ngày mà không chú ý đến việc Tiffany khổ sở với chứng mất ngủ. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là công việc của Tiffany khá nhiều và mất thời gian để giải quyết.

Sau khi tạm biệt gia đình nhỏ kia, Taeyeon nhất quyết không cho Tiffany lái xe về nhà, cô cũng chiều theo ý Taeyeon khi thấy ánh mắt cương quyết của cậu.

"Fany-ah, hay chúng ta đi dạo một chút đi." Taeyeon nói ngay khi xe đã đậu ở dưới tầng hầm.

Tiffany nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Sao hôm nay nổi hứng bất chợt vậy."

"Khi nãy ăn no quá nên muốn tiêu hoá một chút đó mà." Taeyeon chỉ muốn giúp Tiffany giảm căng thẳng một chút.

"Được thôi, lâu rồi chị cũng chưa đi dạo."

Taeyeon bước xuống xe vô cùng lịch thiệp vòng qua bên cạnh mở cửa cho Tiffany. Bàn tay đưa lên không trung chờ người kia nắm lấy. Tiffany mỉm cười rạng rỡ khi thấy Taeyeon lắm trò, bàn tay cô liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Taeyeon đan vào nhau vừa khít. Nhận thấy bàn tay Tiffany có chút lạnh, Taeyeon liền đem bỏ vào túi vào minh.

Không khí buổi đêm có chút lạnh nhưng vẫn rất trong lành. Đã lâu rồi Tiffany không cho mình thời gian để tận hưởng điều nhỏ nhoi này hoặc đúng hơn là cô còn không có thời gian để thở, huống hồ chi là đi ra ngoài. Chỉ khi Taeyeon trở về, sự hiện diện của Taeyeon đã phá vỡ nhiều thói quen sinh hoạt xấu của cô, Taeyeon thật sự đã giúp cô rất nhiều. Nhờ có Taeyeon mà cô ra ngoài nhiều hơn, đi đây đi đó nhiều hơn.

"Tuyết rơi rồi." Tiffany thích thú, gương mặt hào hứng như trẻ con đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa. "Người ta nói cùng ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không biết đây phải là tuyết đầu mùa không nhỉ?"

"Ai nói vậy, đứa nào nói mà hàm hồ vậy, trên đời này làm có gì là mãi mãi." Taeyeon phì cười khi thấy gương mặt hớn hở của ai kia vụt tắt, đôi mắt mở to nhìn Taeyeon với vẻ mất hứng, bàn tay buông lỏng rồi đẩy Taeyeon ra xa. Vốn dĩ cậu muốn trêu chọc người kia một chút, ai ngờ đâu đã lớn vậy rồi mà còn như con nít giận dỗi.

"Cái đồ phá hỏng không khí." Tiffany buồn bực càu nhàu, những tưởng tên nhóc kia nói gì đó để làm cô vui, ai ngờ lại làm cô mất hứng như vậy, thật hối hận đồng ý đi dạo với cậu.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany kéo mạnh, bị kéo bất ngờ theo quán tính mà cổ đổ ập nằm gọn trong vòng tay của Taeyeon, vòng tay nhỏ nhắn nhưng không kém cạnh phần mạnh mẽ.

"Người ta nói sai rồi. Cho dù có ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau hay không thì em vẫn sẽ ở bên cạnh chị suốt phần đời còn lại. Không ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau nhưng mùa tuyết rơi cuối cùng của cuộc đời em sẽ ngắm nhìn chúng cùng chị."

Khoé môi Tiffany chợt cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp và đầy ngọt ngào, đôi mắt cũng biến mất theo nụ cười ấy làm con tim Taeyeon thoáng chốc cũng rung động. Đúng là Kim Taeyeon của cô, lúc nào cũng làm con tim nhảy liên hồi không nghe lời chủ. Taeyeon của cô luôn rất giỏi, nhưng giỏi nhất là làm tâm trí cô lạc trong đoạn tình cảm này và không thể nào buông bỏ được.

"Đồ quỷ dẻo miệng." Tiffany ngượng ngùng đánh vài cái vào ngực Taeyeon.

"Cười lên là tốt rồi." Taeyeon đặt một nụ hôn lên trán cô. "Mệt chưa, chúng ta về nhà thôi."

Tiffany lắc đầu nguầy nguậy. "Muốn đi dạo cùng Tae một chút nữa."

"Vâng thưa nữ hoàng."

————————

*Hwang Group*

"Tiffany, tại sao con lại phạm một sai lầm cơ bản như vậy, ngay cả doanh nghiệp có vấn đề từ trước lại không nhìn ra." Ông Hwang tức giận dằn mạnh hồ sơ xuống bàn tạo thành tiếng động lớn cộng với giọng nói uy quyền của ông khiến người đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc đều cảm thấy lạnh người.

"Con xin lỗi..."

"Ngoài từ xin lỗi ra con có thể cho ta giải pháp nào tốt hơn không? Con đã ngồi lên vị trí này đã tám năm, bao nhiu sự tin tưởng ta đều đặt ở nơi con, vậy mà bây giờ con lại mắc sai lầm như vậy. Ta thật thất vọng về con."

Tiffany cúi đầu nhìn đôi bàn chân mình không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đang tức giận, hai tay nắm chặt vào nhau đến nổi các khớp xương như rã rời, nhưng cô lại không thấy đau bằng những lời nói từ người cha mà cô yêu thương đang chỉ trích cô. Mỗi một lời nói ông thốt ra như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào bức tường tinh thần kiên định mà cô gầy dựng suốt bao năm. Tiffany không thể ngăn được sự tội lỗi dâng đầy trong tâm trí.

"Daddy yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa." Giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong, Tiffany nhìn ông Hwang với ánh mắt cương quyết. Mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của Tiffany nên lần này hậu quả sẽ do cô tự mình gánh chịu.

"Nếu cảm thấy không đủ năng lực để ngồi lên chiếc ghế này, ta sẽ tìm người thay thế con." Ông nhìn Tiffany với vẻ thất vọng rồi rời khỏi phòng làm việc.

Ngay khi cánh cửa lớn vừa đóng, Tiffany ngồi thụp xuống ghế, tâm trí lại rơi vào một chiếc hộp đen không lối thoát. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống đúng theo sự kỳ vọng của gia đình, học thật giỏi, đỗ vào trường danh tiếng, ngay cả việc lựa chọn ngành học cũng là phỏng theo ý nguyện của người lớn mà thực hiện mặc dù cô yêu thích là thời trang. Tiffany thích vẽ, cô yêu những khoảnh khắc tự do khi cô đặt tâm tư vào những ngòi bút, cô yêu thích cảm giác người khác khoác trên người những bộ quần áo tự tay mình làm nên, nhưng đó luôn là sự ảo tưởng mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.

Người ta nói Tiffany Hwang vốn dĩ là con ngựa đứt cương, có một tinh thần tự do mãnh liệt, nhưng đó chỉ là những gì họ miêu tả bản thân cô lúc còn trẻ. Một phần nào đó trong cô vẫn ý thức được trách nhiệm mà mình gồng gánh trên vai, sự tự do đó chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi để cô quên đi tảng đá luôn đè nặng trong lòng.

Kể từ khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này, mọi sự tự do, sở thích của Tiffany cũng đã bị chôn vùi theo năm tháng. Tiffany đã gượng ép mình trở nên mạnh mẽ, làm một người xứng đáng với sự kỳ vọng của ông Hwang. Mọi nỗ lực của cô trong những năm qua không phải ai cũng có thể nhìn thấu, cái mà họ nhìn chỉ là những con số lợi nhuận cao hơn những năm vừa rồi, những hạng mục dự án nhiều hơn năm trước. Họ không cần biết cô đã phải hy sinh những gì cho nó.

Đối với Tiffany Hwang, cô không mong những người ngoài kia hiểu cô, mà chỉ mong ba cô hiểu và một lời công nhận, một lời động viên nào đó từ ông. Trong lúc bản thân gục ngã trong chiếc hố đen của bản thân, Tiffany luôn kêu gào trong tâm trí, mong muốn một lần được ông Hwang nói một câu "Con đã làm rất tốt rồi". Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng ảo huyền, ngoài những lời chỉ trích ra, cái mà cô nhận được chẳng có gì.

Mọi sự cố gắng của cô lại nhận được ánh mắt thất vọng của người cha mà cô yêu thương. Rốt cuộc công việc này có ý nghĩa gì với cô? Chiếc ghế này có ý nghĩa gì? Cô hy sinh những mong muốn của bản thân là vì những gì? Và cô sống trên đời có ý nghĩa gì? Cô là ai?

Hàng loạt những câu hỏi thi nhau đánh vào tiềm thức của cô từng chút một như một tảng đá đè lên cô mỗi lúc một nặng che khuất chiếc hố đen đã có phần tăm tối trong tâm hồn cô. Tiffany cảm thấy rất khổ sở và không nơi nào để cô có thể bám víu vào, cô cảm thấy thật tuyệt vọng.

*Bệnh viện Ki Wang*

"Oh Sooyoung-ah, Fany có bên cạnh cậu không, mình gọi điện mãi không thấy chị ấy bắt máy."

"Không có Taeyeon-ah, có một chút rắc rối ở công ty và mình đang công tác ở bên ngoài. Xin lỗi cậu, mình sẽ gọi lại khi gặp chị ấy."

Taeyeon hiện đang khá lo lắng khi gọi vào máy Tiffany hàng chục cuộc gọi nhưng vẫn không nhấc máy. Cả hai đã hẹn nhau ăn tối sau khi Taeyeon tan ca, vậy mà hiện tại đã chín giờ tối vẫn không gọi được cho cô khiến Taeyeon cảm thấy bất an. Gọi điện cho Sooyoung vẫn không biết, vẫn còn một nơi đó là nhà lớn họ Hwang, nhưng Taeyeon lại không muốn hai ông bà cao tuổi lại phải lo lắng. Taeyeon không suy nghĩ được gì, tức tốc chạy về nhà. Từ trước đến nay Tiffany chưa hề lơ cuộc gọi nào của cậu, kể cả khi họp cũng sẽ nhắn một tin thông báo để cậu không lo lắng. Taeyeon tự hỏi rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện kì khiến Tiffany trở nên như vậy.

Dạo gần đây Tiffany cũng có một số biểu hiện rất lạ, ban đầu chỉ xảy ra một vài lần nhưng số lần lặp lại ngày một nhiều đã làm cho sự nghi ngờ trong lòng Taeyeon tăng cao. Cụ thể là Tiffany hay đi sớm về muộn và thậm chí những đêm cậu trực ban ở bệnh viện cô cũng chẳng về nhà, bằng chứng là mỗi sáng cậu trở về tất cả vật dụng vẫn y như lúc cả hai rời đi không có bất kỳ sự xê dịch nào. Lúc cả hai ở bên cạnh nhau, Tiffany có vô số lần thất thần, có lần còn xém vượt đèn đỏ nếu cậu không lớn tiếng ngăn chặn. Khi ở nhà với cậu, Tiffany ăn rất ít, gần như là không ăn gì, và sau đó thường hay tìm cớ vào phòng sách làm việc.

Flashback

"Có chuyện gì xảy ra với chị vậy Fany?" Taeyeon hỏi khi cả hai ngồi ở bàn ăn một trong những ngày hiếm hoi khi cả hai có thể ngồi xuống cùng nhau, cậu đang rất khó chịu với bầu không khí của cả hai lúc này, rất nặng nề và mệt mỏi.

"Hửm? Chuyện gì?" Tiffany nhàn nhạt hỏi lại.

"Chị dường như đang lạnh nhạt với em, chị đang cố tránh mặt em."

"Chị có sao?"

"Có và chị đang trốn tránh câu hỏi của em đấy." Taeyeon buồn chiếc nĩa đang cầm xuống bàn, hướng ánh mắt thẳng về người đối diện đang vẫn đùa đĩa thức ăn trước mặt.

"Chị không sao, chỉ là công việc nhiều thôi."

"Lý do em muốn nghe không phải là công việc, rõ ràng là chị đang bất ổn."

"Chị vẫn ổn mà, đừng lo lắng." Tiffany nở nụ cười gượng, cô đứng dậy dọn đĩa thức ăn của mình mặc dù nó còn đầy ắp, cô muốn trốn tránh ánh mắt lo lắng của Taeyeon.

Tiffany dần cảm thấy bất lực khi mỗi ngày phải đối diện với ánh mắt nhìn thấu của Taeyeon, bởi vì cậu là bác sĩ, chỉ cần biểu hiện nhỏ gì của cô cậu cũng sẽ tinh mắt nhận ra và Tiffany chính là đang rơi vào trường hợp như vậy, cô cảm thấy khó chịu và bản thân trở nên cáu gắt không kiểm soát.

"Chị đi sớm về muộn, những ngày em trực đêm cũng không về nhà. Vậy chị đã đi đâu? Chị đã nổi giận ngay khi em chạm vào điện thoại chị mặc dù em chỉ muốn để nó lên bàn việc vì sợ chị không tìm thấy. Chị phát cáu khi em đặt máy tính xách tay của chị vào trong giỏ khi chị vô tình quên trước khi ra khỏi nhà. Tiffany, rốt cuộc chị đang giấu em chuyện gì?" Đôi mắt Taeyeon hằn lên những tia máu và dần trở nên đỏ hơn.

"Chị...Taeyeon..."

"Nếu chị không nói, em sẽ rời khỏi nơi này."

"Tae, em không hiểu đâu, làm ơn đừng tức giận."

"Em không hiểu? Em đã hai mươi tám tuổi, không còn là con nhóc mười tám tuổi không hiểu chuyện."

"Lạy Chúa, chị không có ý đó. Chị chỉ muốn nói rằng chị chỉ có mình Tae và chỉ yêu mình Tae, chị không thể nói gì được lúc này, làm ơn hãy hiểu cho chị."

Tiffany đã dùng toàn bộ sức lực của cô để kìm nén những cảm xúc vỡ vụn trong lòng, cô rời khỏi nhà để trốn tránh ánh mắt đầy tổn thương của Taeyeon. Tiffany không muốn đối mặt với Taeyeon bởi vì những cảm xúc tiêu cực đến với cô mỗi ngày một lớn khiến cô vô cùng mệt mỏi, Taeyeon lại trong khoảng thời gian vô cùng bận rộn, nếu để Taeyeon biết được sẽ làm cậu thêm lo lắng, cô nghĩ bản thân đã không giúp được gì cho Taeyeon thì cũng không nên làm gánh nặng cho cậu. Vì vậy mà cô luôn chọn cách tránh mặt Taeyeon, nhưng có lẽ lại càng khiến mối quan hệ của cả hai rơi vào ngõ cụt. Tiffany chưa bao giờ muốn mất đi Taeyeon, nhưng lại không biết phải đối mặt như thế nào.

End flashback

"Fany, Fany-ah..." Tiếng gọi vang khắp nhà nhưng đáp lại Taeyeon vẫn là sự im lặng đáng sợ. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, vẫn chưa có dấu hiệu hồi đáp. "Chết thiệt thật, ít ra chị cũng phải trả lời rằng chị vẫn ổn đi chứ."

Taeyeon mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên trán. Không hiểu sao trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn hình bóng của Tiffany. Lê tấm thân mệt mỏi sau một ngày bận rộn ở bệnh viện bước vào phòng sách của Tiffany, nơi mà sự hiện diện của cô có lẽ còn nhiều hơn là ở phòng ngủ. Taeyeon mong muốn nhìn thấy vẻ cau mày bận rộn của cô, chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ không đòi hỏi gì thêm, sẽ không để cả hai phải cãi vả thêm lần nữa.

Taeyeon từng bước đi đến ngồi vào chiếc ghế to sau bàn làm việc, chợt cậu lại cảm thấy rất nặng nề và đầy áp lực khi nhìn thấy nhiều tài liệu chất thành núi ở trước mặt. Taeyeon nổi lên cơn tò mò muốn biết Tiffany đã làm những gì trong suốt khoảng thời gian cả hai xa nhau. Nó như một nốt lặng mà hai người chưa bao giờ nhắc đến, chỉ biết đối phương đang rất nỗ lực vì tương lai của bản thân.

Taeyeon vốn không phải là người táy máy lục lọi đồ của người khác, bằng chứng là dọn về ở cùng nhau đã sáu tháng nhưng chưa bao giờ Taeyeon đụng vào bất kì vật dụng nào của Tiffany ở trong phòng sách này. Chẳng biết hôm nay cơn tò mò lên trỗi dậy thôi thúc cậu khám khá nhiều hơn. Cậu kéo ngăn tủ thứ nhất trên bàn ra, đó là quyển số nhỏ như là nhật ký, cậu quyết định không xem nó vì đó là sự riêng tư của Tiffany. Trong ngăn tủ còn có hai tấm hình mà cả hai đã chụp cùng nhau khi cậu vừa đặt chân đến Hàn Quốc với gương mặt khó chịu. Kéo ngăn tủ thứ hai, Taeyeon giật mình với hàng loạt những hũ nhựa lớn nhỏ để đựng thuốc mà cậu chưa bao giờ thấy nó trước đây. Tiffany đã bị bệnh sao? Tại sao lại không cho cậu biết?

Lôi toàn bộ số thuốc để lên bàn, Taeyeon chăm chú đọc những từng loại thành phần được ghi trên thân lọ. Thuốc giảm căng thẳng, thuốc bổ sung hấp thu dưỡng chất cho não, thuốc bảo tử, thuốc sống rối loạn tiêu hoá, thuốc an thần...

"Setraline, paroxetine, fluoxetin, citalogram,..." Taeyeon gầm chợt cảm thấy khó thở khi cầm những loại thuốc này trong tay. "Chết tiệt thật, nhóm SSRI. Là trầm cảm."

Taeyeon như phát điên với những thứ mình cầm trong tay, cậu chưa bao giờ nghĩ đến người mình yêu thương sẽ mắc phải chứng bệnh kinh khủng này. Cậu tức giận đập mạnh tay lên bàn, từng biểu hiện lạ lùng của Tiffany một lần nữa như những thước phim quay chậm hiện lên, những biểu hiện của căn bệnh, còn cậu là một bác sĩ lại không để tâm đến nó. Ngược lại còn trách Tiffany thế này thế nọ. Nếu như cậu quyết liệt hơn một chút hỏi cặn kẽ thì biết đâu chừng Tiffany sẽ nói ra.

Từ trước đến nay, Taeyeon luôn nhận định Tiffany luôn là một người năng động mang đến cho mọi người sự tích cực, phong cách làm việc nghiêm túc với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Ấy vậy mà trong góc tối đó lại là một Tiffany mong manh dễ vỡ cần được che chở, bao nhiêu nỗi đau cũng chỉ giấu vào trong. Lỗi ở cậu vì quá vô tư theo đuổi những thứ mình muốn mà chưa bao giờ nhìn ra những áp lực người yêu mình phải gánh chịu.

Taeyeon bất lực để nước mắt chảy dài, cậu sợ rằng Tiffany gặp chuyện nhưng lại chẳng biết cô đang ở đâu.

*Lạch cạch*

Tiếng lạch cách mở khoá cửa nhà làm Taeyeon chú ý, cậu nhanh chóng bỏ số thuốc lại vào trong tủ, trả mọi đồ vật trở về vị trí ban đầu rồi rời khỏi phòng. Cậu đang hy vọng đằng sau cánh cửa đó là Tiffany vì không ai có chìa khoá vào ngoài cả hai và người khác thì lại càng không có lý do gì lại đến lúc nửa đêm thế này.

Ngay khi vừa thấy dáng người của Tiffany bước vào nhà, toàn bộ nỗi lo toan của Taeyeon đều được trút đi như thác nước. Tiffany ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa, đang cố cởi đôi giày cao gót trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và có phần bất lực. Ngày hôm nay mọi cảm xúc tồi tệ đều đến với cô, ngay cả đôi giày cũng không nghe lời mà để cô tháo ra. Trong bóng tối, Taeyeon đi đến gần, nửa ngồi nửa quỳ nhìn vào đôi chân đang sưng tấy của Tiffany mà đau lòng, cậu nhẹ nhàng tháo nhẹ rồi xoa vào chỗ đang sưng tấy đó.

Tiffany có chút giật mình thấy một bóng người lại gần mình vì cô vào nhà chẳng bật đèn, nhưng mùi hương quen thuộc đó lại mang đến cho cô cảm giác an toàn thì cô thôi không thắc mắc nữa mà cố gắng tận hưởng sự dịu dàng từ Taeyeon.

Giữa trách mắng, hỏi mọi việc cho ra lẽ và giữ im lặng, Taeyeon chọn im lặng, im lặng để Tiffany không cảm thấy gánh nặng, im lặng ở bên cạnh cô để cô cảm thấy thoải mái, im lặng để cảm nhận được sự hiện diện của người mà cậu luôn dành cả trái tim để chờ đợi và yêu thương.

"Tae...có thể bế chị vào phòng không?" Nhìn thấy từng cử chỉ nhu thuận của Taeyeon, thời khắc này đột nhiên cô lại muốn yếu đuối, muốn mè nheo nhõng nhẽo dưới sự bảo bọc của Taeyeon.

Không cần Tiffany nói thì cậu cũng dự định làm thế, đôi chân kia xem bộ đã đi nhiều nơi đến mức rã rời rồi. Đôi bàn tay Taeyeon bỗng dưng mạnh mẽ một cách kỳ lạ, cậu bế hẳn Tiffany vào bên trong đặt cô lên giường của họ. Taeyeon đứng dậy dự định đi ra ngoài, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu ngăn không cho cậu rời đi.

"Tae đi đâu?"

"Lấy thuốc thoa chân cho chị ngốc à."

Giọng nói trầm ấm đầy yêu thương của Taeyeon như mật rót vào tai cô, nó đã làm tim cô run lên một hồi, những tưởng Taeyeon sẽ trách mắng mình một phen vì đã không liên lạc với cậu suốt mấy giờ vừa qua, cô đã tưởng tượng nên cảnh cãi nhau giữa họ và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nào ngờ đâu về đến nhà chờ đón cô là một Taeyeon quá đỗi ân cần ngọt ngào này, tâm trạng dưới đáy vực bỗng chốc phát ra tia sáng.

"Lần sau có ra ngoài lâu như vậy cũng nên đem theo đôi giày thể thao." Đôi bàn tay mát lạnh của Taeyeon nhẹ nhàng xoa lên chỗ đang sưng tấy đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Chị xin lỗi..." Taeyeon biết Tiffany xin lỗi vì điều gì, cậu im lặng gật đầu nhẹ đáp trả.

"Lần sau chỉ cần nhắn tin trước cho em biết chị vẫn bình an là được." Taeyeon thở dài ngước nhìn Tiffany bằng đôi mắt trong veo vừa yêu thương vừa lo lắng. Cậu không muốn gây áp lực cho Tiffany nhưng cậu lại không an tâm để người này rời khỏi tầm mắt mình, nhất là sau khi cậu thấy được số thuốc kia.

"Còn nhớ lúc trước ai đó đã lái xe xuyên đêm hàng trăm cây số chỉ để đến gặp em rồi xoa chân cho em thế này." Taeyeon cười nhẹ nhớ lại lần đi du lịch với trường học và không may để bản thân bị thương phải để người đang ngồi trên giường kia lo lắng.

"Chị đâu có thèm gặp em, do mommy bảo lo lắng nên bắt chị chạy đi tìm em." Tiffany chống cằm nhớ lại sự việc lúc đó.

"Em có nói là chị muốn gặp em đâu." Taeyeon phì cười trêu chọc.

"Đồ lươn lẹo, lại trêu chị."

"Tae...Tae đã khóc sao?" Tiffany nhìn đã nhìn thấy vệt nước còn đọng lại nơi khoé mắt của cậu, đôi mắt dường như vẫn đang còn có chút đỏ. "Xin lỗi đã làm Tae lo lắng."

"Không sao cả, về là tốt rồi." Taeyeon kéo Tiffany ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô vỗ về, chỉ cần Tiffany hiện diện trước mặt cậu là tốt rồi.

Tiffany ôm chặt lấy eo Taeyeon, cảm giác đau đớn trong tâm hồn cô được xoa dịu từng chút một.

Tiffany không nhận thức được tối hôm qua mình đã đi vào giấc ngủ như thế nào, chỉ khi cô vặn người tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, lại còn nằm ngay ngắn trong lòng cục bột nhà cô.

Taeyeon, người khiến cô bình tâm lại sau những khoảnh khắc rối bời lòng đầy nặng trĩu.

"Ngủ thêm một chút nữa đi, vẫn còn sớm mà." Một giọng nói ngái ngủ truyền đến tai Tiffany, cô cảm nhận được vòng eo cũng đang bị siết chặt.

"Đã tám giờ hơn rồi, bác sĩ Kim đừng có cậy quyền đi làm trễ." Tiffany xoay người đối diện với Taeyeon, hai mắt cậu vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

"Không đi làm cũng được, ở nhà có chị nuôi em mà."

"Chị có đồng ý nuôi em sao."

"Vậy chị dám không đồng ý sao? Thừa nhận đi Tiffany Hwang, chị chết mê chết mệt Kim Taeyeon này."

"Đồ tự cao." Taeyeon nói không sai, cô quả thật là chết mê chết mệt vì nhóc con mang tên Kim Taeyeon này từ rất lâu rồi. Cho dù lý trí trong một khoảng thời gian thôi nghĩ đến nhưng cho đến khi gặp lại người này bằng xương bằng thịt trước mặt thì con tim luôn gào thét mong muốn được gần gũi.

"Nghỉ ở nhà hôm nay đi, ở công ty còn có nhân viên mà."

"Không được."

"Đó là mệnh lệnh." Taeyeon gằn giọng, gương mặt đầy sự nghiêm nghị làm Tiffany trở nên bối rối. "Chị cần nghỉ ngơi, ngốc à." Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên trán người kia.

"Được, mọi chuyện nghe theo em." Tiffany mỉm cười đầy ngọt ngào. "Hôm nay em có phải trực đêm không?"

"Em không."

"Vậy thì tan ca cùng chị đi đến một nơi đi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro