Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Taeyeon đã dọn sang ở hẳn với Tiffany, cả hai người tình tứ đến độ khiến bạn bè xung quanh cảm thấy ớn lạnh. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn giữ kín đáo ở bệnh viện chỉ mỗi Yuri biết về mối quan hệ giữa hai người. Nhiều lần đụng mặt nhau ở bệnh viện Taeyeon chỉ cúi đầu chào một cách lịch sự rồi mỉm cười kín đáo.

Mỗi lần gặp Taeyeon ở bệnh viện trong bộ áo màu xanh và áo blouse trắng khoác ngoài, trông Taeyeon thật nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo trắng cộng với đôi giày crocs nhìn cậu như cô cậu sinh viên đại học, gương mặt trắng sáng ngời đó đáng yêu đến mức Tiffany chỉ muốn đem cậu bỏ vào túi cho riêng mình.

Đã gần nửa đêm, Taeyeon thở dài đứng trên tầng thượng. Cậu đang bị cảm xúc lấn át lý trí sau một ca phẫu thuật và đang muốn một mình để cân bằng mớ cảm xúc hỗn độn này.

"Đang ở cổng bệnh viện chờ em."

Tiffany gửi tin nhắn đến cho Taeyeon, vừa nhận được tin nhắn cậu liền trở về phòng thu dọn đồ tan ca.

Taeyeon bước vào xe với vẻ ngoài ủ rũ, bình thường cậu sẽ rất ồn ào và kể về ca trực của cậu, đó là thói quen bình thường mỗi ngày. Nhưng hôm nay bộ mặt khác lạ kia khiến Tiffany không thể làm lơ được.

"Không có gì nói với chị sao?"

Taeyeon cố nén tiếng thở dài, mi mắt trùng xuống nhìn về phía Tiffany

"Vừa nãy giáo sư Kwon và em đã hỗ trợ phẫu thuật não cho một sản phụ." Taeyeon trầm ngâm một hồi lâu, trong đôi mắt dâng lên một nỗi thất vọng. "Trong thời khắc quan trọng, tính mạng của cả hai người chỉ được giữ một, các bác sĩ đã ra ngoài hỏi người nhà và gia đình chồng của sản phụ đó lựa chọn giữ đứa bé thay vì người mẹ."

"Ba mẹ cô ấy chấp nhận?"

"Người thân cô ấy đã mất, gia đình chồng là người thân duy nhất của cô ấy." Taeyeon thở dài. "Em chỉ không hiểu tại sao người chồng lại làm vậy. Người vợ cùng chung sống bao năm, chia sẻ cùng nhau, yêu thương nhau, nhưng khi gặp chuyện thì lại không phải là sự ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần người vợ sống, sau này rồi họ cũng sẽ có một đứa trẻ khác thôi, sao lại nhẫn tâm như vậy."

Tiffany im lặng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm của Taeyeon.

"Không đâu Taeyeon à, có lẽ khi người chồng phải lựa chọn, anh ta hẳn là rất đau khổ. Có thể giữa họ đã có một sự thoả thuận với nhau chẳng hạn." Tiffany cười hiền nhìn cậu. "Là một người mẹ, điều mong muốn duy nhất là nhìn thấy đứa con ra đời cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Có thể cô ấy biết được bản thân đã đến giới hạn nên mới thoả thuận với chồng mình trước đó, dù cô ấy không còn nữa nhưng vẫn có một phần của mình ở lại bên cạnh người chồng mà cô ấy yêu. Nếu là chị, chị cũng sẽ như vậy."

Taeyeon vô cùng không đồng tình với cách nghĩ của Tiffany. "Không, nếu là em, em sẽ cứu chị, chỉ cần chị là được."

"Chị rất vui khi nhận được câu trả lời đó đấy, nhưng cuộc đời vốn dĩ là phải chọn lựa, dù tình huống có thế nào cũng buộc ta phải chọn. Lỡ như vô tình không may ở trong tình thế như vậy, chị cũng hy vọng Tae sẽ giữ lại đứa bé."

"Sẽ không có chuyện đó, chị đừng nói gỡ."

"Tae đã là bác sĩ thực tập chuyên khoa năm hai rồi nên phải biết luôn có những kết quả không theo ý muốn của mình. Quan tâm bệnh nhân chứng tỏ Tae là một bác sĩ tốt, nhưng đừng để những cảm xúc lấn át đi phán đoán của mình."

Taeyeon gật đầu ngoan ngoãn như chú mèo con, Tiffany liền quay sang xoa đầu cậu đầy yêu thương.

"Khuya rồi sao chị còn đón em. Có mệt không?"

"Nhìn thấy Tae rồi không còn mệt chút nào cả."

"Chị bận như vậy không đón em cũng không sao, làm việc ít thôi, có thời gian nên để bản thân nghỉ ngơi."

"Chị đang nghỉ ngơi mà, trong đầu bây giờ không có công việc, chỉ có mỗi Tae thôi."

"Aigoo, Hwang tổng lạnh lùng nay còn biết nói lời ngọt ngào kìa."

"Thích không?"

"Chỉ cần là Fany nói, cái gì em cũng thích."

"Dù sao thì miệng của chị vẫn không ngọt bằng em." Tiffany cười hắt ra một tiếng. "Có muốn ăn khuya không?"

"Thịt nướng, thịt nướng, em muốn ăn thịt nướng."

"Nhìn em kìa, có vẻ lại đầy năng lượng rồi nhỉ."

"Fany-ah." Taeyeon gọi nhẹ nhàng và trong tông giọng có phần nghiêm túc. "Thật là tốt khi có chị bên cạnh."

"Chị cũng vậy."

Tình yêu của Tiffany và Taeyeon sẽ không còn ồ ạt như lúc còn trẻ, hiện tại chỉ là những ngày êm đềm ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn bữa cơm và nói về những gì xảy ra trong ngày của cả hai, một tình yêu như vậy cũng là một loại ấm áp.

——————————

*Phòng nghỉ khoa ngoại thần kinh*

Yuri tay cầm hai túi đồ ăn vẻ mặt hớn hở vào phòng nghỉ.

"Tôi có mua gà rán và tokbokki này, ăn cùng không Taeyeon."

"Hời thế làm sao em từ chối được."

"Tôi nhớ em đâu có ca trực chiều nay, sao giờ này còn ở lại."

"Giáo sư quên ngày mai em phụ mổ cho chị rồi sao, em muốn xem tài liệu một chút."

"Chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải dành thời gian cho bà chằn Tiffany nữa chứ, mạng sống của nhân viên trên dưới bệnh viện này đều phải trông chờ vào em đó." Yuri vỗ vai Taeyeon gật gù.

"Giáo sư Kwon, chị đừng gọi chị ấy như thế nữa mà, một lần nữa là em không khách sáo đâu." Taeyeon trầm trọng nghiêm túc đưa nắm đấm trước mặt Yuri.

"Em dám làm gì tôi, tôi liền đánh rớt bài kiểm tra của em."

"Hừ."

Taeyeon trong lòng căm phẫn liền trút giận vào mấy miếng gà rán trên bàn đem nuốt sạch vào bụng.

Sau khi nghiên cứu bệnh án xong vừa đúng vào giờ tan tầm nghĩ bụng cũng đã lâu rồi không đon Tiffany tan ca chi bằng hôm nay vừa kịp lúc, không phải ngày nào cậu cũng được dịp tan ca đúng giờ như vậy.

"Người đẹp ơi, em đón chị tan làm nhé." Taeyeon gửi tin nhắn cho Tiffany.

"Tae tan làm rồi à. Được chị chờ Tae."

Đã lâu rồi Taeyeon không bước vào tập đoàn Hwang Group, mọi thứ bên trong thay đổi rất nhiều và nhìn hoành tráng hơn xưa. Taeyeon chỉ tính chờ Tiffany ở tháng máy chuyên dụng, nhưng gọi điện lại không thấy cô bắt máy. Thôi thì cũng đã đến nơi nên cậu quyết định lên sảnh Hwang Group ngồi chờ.

Trong lúc chờ đợi, Taeyeon lôi chiếc máy tính bảng tiếp tục đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để giết thời gian.

Sooyoung đi công tác bên ngoài về vừa vào sảnh đã thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi ở sofa ở gần cửa kính. Sooyoung liền tiến lại gần Taeyeon.

"Hey, sao cậu lại ngồi đây, không lên văn phòng chị Tiffany sao."

"Oh Sooyoung-ah." Giọng nói của Sooyoung đánh tan sự tập trung của Taeyeon, cậu thoáng giật mình. "Mình có gọi điện thoại nhưng không thấy Fany bắt máy, chắc chị ấy đang bận, mình sợ phiền đến chị ấy nên chờ ở đây thôi."

"Đi theo mình." Sooyoung vỗ vai rồi kéo Taeyeon đi cùng với mình.

Trong lúc chờ đợi thang máy, Sooyoung quay trở lại quầy tiếp tân nói gì đó mà Taeyeon không thể nghe rõ, chỉ thấy cô tiếp tân đó nhìn về phía Taeyeon mỉm cười rồi quay sang Sooyoung cúi đầu chào.

"Cậu đã nói gì thế, người đó cứ nhìn mình." Taeyeon hỏi Sooyoung khi cả hai vào thang máy.

"À, lần sau đến chỉ cần nói tên của cậu thì cô ấy sẽ đưa cậu lên phòng làm việc của chị Tiffany."

"Cám ơn cậu."

"Không có gì, mình đoán là chị Tiffany cũng muốn mình làm vậy. Mà này, từ hôm gặp cậu ở bệnh viện đến giờ không gặp cậu được nữa, ở bệnh viện bận lắm sao."

"Mình thật không có thời gian để thở luôn, phẫu thuật, luận án, thăm bệnh cứ làm mình quay cuồng. Xin lỗi cậu."

"Có gì đâu, chỉ là lâu quá không gặp...cuối tuần này cậu rảnh không, qua nhà mình ăn lẩu."

"Nơi nào có đồ ăn thì mình không ngại đâu."

"Quyết định vậy nha." Sooyoung đưa nắm tay ra làm hành động cụng tay với Taeyeon.

Cánh cửa tầng mười tám mở ra, một hành lang trải dài cực kỳ yên ắng, nếu cậu nhớ không lầm thì tầng này chỉ có hai phòng duy nhất đó là phòng họp cấp cao và phòng làm việc của ba Hwang ngày xưa, bây giờ căn phòng đã đổi chủ và đó chính là người mà cậu yêu.

Taeyeon theo chân Sooyoung đi đến căn phòng nằm ở góc hành lang. Cánh cửa lớn nơi đó chợt mở ra, đập vào mắt Taeyeon là Tiffany cùng một người phụ nữ cùng nhau nói gì đó trông có vẻ rất thân mật, tay người đó còn đặt lên eo cô rồi kề sát tai nói thì thầm. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng làm máu ghen trong người Taeyeon nổi lên lồng lộn.

Sooyoung cảm thấy buồn cười nhưng lại cố giấu vào trong, nhìn bộ dạng thay đổi chóng mặt của Taeyeon với ánh mắt thích thú, xem ra sắp cho kịch lớn để xem.

Tiffany cũng giật mình có phần khó xử với đối tác của cô, nói là đối tác nhưng cũng là bạn bè lâu năm nên cử chỉ có chút thân mật như vậy. Khi nhìn thấy biểu tình không mấy vui vẻ của Taeyeon, cô chợt nhận ra là mình đã làm lỗi rồi.

"Chào Sooyoung, còn cô nhóc đáng yêu bên cạnh là ai đây." Yoon Bora quay sang chào hỏi trợ lý của bạn mình.

Taeyeon trừng mắt nhìn Bora, cô nhóc cái gì chứ, người ta đây đã hai mươi tám tuổi và đang làm bác sĩ hẳn hoi, nhìn trên dưới có chỗ nào giống mấy đứa oắt con ngoài kia đâu. Ừ thì cậu có thấp bé một chút, phong cách thời trang cũng thuộc kiểu năng động dễ di chuyển, nhưng tuyệt nhiên cậu không còn nhỏ để mà kêu nhóc này nhóc nọ nữa.

"Bora, chẳng phải cậu nói bận sao." Tiffany nhắc khéo khi thấy Bora bắt đầu chú ý đến Taeyeon, tính tình bạn của cô như thế nào cô là người hiểu rõ nhất, khi đối tượng đã lọt vào tầm mắt thì Bora sẽ nhất quyết cắn chặt không buông.

"Nhìn rất xinh đẹp nha. Có hứng thú hẹn hò với chị không em gái?" Bora nhìn Taeyeon cho chút trêu chọc.

Tiffany liền kéo Taeyeon nép vào phía sau mình ánh mắt không hài lòng nhìn Bora, Taeyeon liền dằn tay rồi bỏ một mạch vào phòng với vẻ tức giận.

"Đừng đùa nữa, về đi Bora." Nhìn cách Tiffany bảo vệ Taeyeon thì Bora cũng đã đoán ra được mối quan hệ giữa hai người, nhưng thật lòng cô đây cũng rất yêu thích vẻ đẹp đó của Taeyeon.

"Hwang tổng bớt giận, mình về đây."

Bora nói quay đi một mạch. Người hưởng lợi nhất nãy giờ chình là Choi Sooyoung, chuyện tình tay ba khuynh đảo tinh thần vừa diễn ra như cảnh phim điện ảnh.

"Nếu không còn gì nữa thì em về trước đi Sooyoung."

Không đợi Sooyoung trả lời, Tiffany trở vào bên trong phòng làm việc khóa trái cửa. Xem ra chủ tịch Hwang phen này phải xuống nước xin lỗi vợ rồi.

"Tae..."

Nhìn dáng vẻ ngồi khoanh tay, gương mặt nhăn lại thì cũng biết là tên nhóc nhà cô đang giận lắm rồi, nhưng sao trông rất đáng yêu nha. Tiffany phải cố ngăn bàn tay mình muốn bẹo chiếc má kia.

"Taetae..." Tiffany nắm lấy áo Taeyeon lắc nhẹ, cậu liền dằn ra rồi quay mặt đi nơi khác.

"..."

Tiffany thở dài gương mặt đầy khổ sở, đi vòng ra trước mặt Taeyeon, nửa ngồi nửa quỳ đặt tầm mắt của mình ngang với cậu.

"Chị và Bora chỉ là đối tác lâu năm và cả hai trở thành bạn thân thôi."

"Thân? Ừ thân đến mức ôm eo, hôn má các kiểu, tôi mà không đứng ở đó thì hai người có hành động gì nữa." Taeyeon liếc mắt nhìn Tiffany một cái làm cô hoảng hồn giật mình. Có vẻ Taeyeon giận nhiều hơn cô nghĩ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, lời nói vô cùng sắc bén lạnh lùng.

Taeyeon không phải loại người giận hờn vô lý, chỉ là người bạn kia của Tiffany vừa ôm ấp người yêu cậu thì thôi lại còn quay sang tán tỉnh cậu. Taeyeon là muốn hành hạ Tiffany một chút để cô biết rằng có cậu ở đây rồi có những thứ nên tránh xa một chút.

"Không có, chị và cô ấy không có gì hết." Tiffany muôn vàng khổ sở, cô là lãnh đạo Hwang Group, lại là giám đốc bệnh viện, đi đến đâu cũng kẻ hầu người hạ đến đó. Trước giờ cho dù cô có làm đối tác không hài lòng đi nữa thì người xuống nước vẫn là đối phương. Tiffany chính là bá đạo như vậy, nhưng giờ thì sao vì cô nhóc mà cô vô cùng yêu thương nên phải nhún nhường dỗ dành.

"Chị nói không có gì thì sẽ không có gì sao."

"Chị chỉ có mình Tae, chị thương yêu Tae như vậy làm sao mà còn có thể có người khác được."

Taeyeon kín đáo nhếch mép cười rồi nhanh chóng giấu đi, cậu biết trước giờ Tiffany không giỏi nói những câu tình cảm, nhưng giờ vì biết cậu giận thì một Tiffany lạnh lùng, lãnh đạm trong mắt nhiều người liền biến mất.

"Lần sau chị sẽ giữ khoảng cách với người khác, giữ thân trong sạch. Tae đừng giận chị nữa mà."

"Còn có lần sau?" Taeyeon nghiêm mặt

"Không có, không có, sau này một lần cũng không có." Tiffany cười cười rồi nắm lấy bàn tay của Taeyeon. "Chị xin lỗi, lúc nãy cô ấy đến đột xuất vì hợp đồng hai bên có chút trục trặc, chị lại tắt chuông điện thoại nên không nghe thấy Tae gọi."

"Em không giận chị vì không nghe điện thoại."

"Chị biết, Tae của chị là người hiểu lý lẽ không có nhỏ mọn như vậy."

"Hừ, được một bữa đến đón chị lại dính phải một vở kịch nhảm nhí."

"Chị xin lỗi mà, để tỏ lòng thành, cả tối nay chị sẽ dành cho em, không có công việc nào xen giữa chúng ta." Tiffany nhướng người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của Taeyeon.

"Chị nói đó."

"Tae muốn ăn gì, cùng đi chợ rồi về chị nấu cho Tae."

"Làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi, ra ngoài ăn là được." Taeyeon vén sợi tóc loà xoà trước trên trán Tiffany, bàn tay mịn màng áp vào má cô nét mặt đầy vẻ cưng chiều, nhìn vẻ mặt mệt mỏi này cậu chỉ mong người yêu mình có thể nghỉ ngơi trọn vẹn, không muốn cô phải nhọc tâm vì mình.

Dạo gần đây cậu còn phát hiện ra rằng hầu như Tiffany rất hiếm khi ngủ đủ giấc, nhiều lần cậu chợt thức dậy giữa khuya thì đã thấy bên cạnh trống rỗng, hơi ấm nơi đó đã vơi đi từ lúc nào. Mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy đèn phòng sách đang mở, cậu cũng tự hiểu là Tiffany vẫn còn làm việc giữa đêm khuya. Có hôm cậu vì sợ cô kiệt sức đành kéo cô về phòng ngủ, nhưng Tiffany cứ cựa quậy liên tục dường như chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Cậu đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô, nhưng khi cậu hỏi đến lúc nào Tiffany cũng chỉ nói mọi thứ đều ổn nên cậu cũng không dám hỏi gì thêm.

"Cũng được, tuỳ ý Tae chọn. Giờ thì đi thôi, chắc bác sĩ Kim cũng đói lắm rồi."

Trên dãy hành lang yên ắng, có hai người tay trong tay cùng nói chuyện rồi cười đùa về những câu chuyện vặt vãnh nào đó chỉ có hai người biết được. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro