Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần tiếp theo của ngoại truyện 1 và nói về cách mà tên nhóc con Kim làm thế nào để trở thành một người đặc biệt của chị gái Hwang.

Với mình thì chuyện tình cảm của Kim và Hwang trong đây chỉ dựa vào 4 chữ "mưa dầm thấm lâu" cho nên việc mà Hwang chờ đợi một thời gian dài như vậy cũng là có nguyên do.

Mọi người Enjoy phần ngoại truyện mới he...

------------------------------------

Tiffany thích nhất là khoảng thời gian tan ca, có thể ai cũng thích vì có thể trở về nhà sau một ngày căng thẳng, nhưng với Tiffany thì lại có một lý do khác đó chính là được đón nhóc con Taeyeon tan học. Đó là thói quen của cô gần một năm nay, trừ những hôm cô bận rộn với đối tác tuyệt nhiên cô sẽ không bỏ lỡ một ngày nào với nhóc con Taeyeon.

Cô là con một nên chưa bao giờ có cảm giác chăm sóc một người em gái trong gia đình cho đến khi gặp nhóc con này. Tiffany thích cảm giác ở bên cạnh bà cụ non này, như kiểu một mảnh ghép nào đó được tìm thấy để chữa lành tâm hồn thiếu sót của cô. Tiffany có nhiều mối quan hệ bên ngoài, bạn bè thân thiết có, bạn bè xã giao cũng có, và dĩ nhiên cũng có bạn trai. Chỉ là ở nhóc con Taeyeon có một điều gì đó khó gọi tên khiến cô không thể chối từ mà chỉ là muốn mỗi ngày một nhiều hơn.

Úp mặt kính điện thoại xuống bàn một cách chán chường, khách hàng của cô lại gọi điện và sắp xếp cuộc họp ngay bây giờ. Tiffany nhăn nhó không mấy hài lòng khi mà giờ đón nhóc con chỉ còn cách mấy phút nữa. Buổi họp không thể nào kết thúc nhanh chóng được, cô liền nhắn tin cho tài xế riêng nhờ đến đón người kia.

Tiffany trở về nhà cũng đã gần tám giờ tối. Đậu xe vào gara, cô mệt mỏi lấy chân đạp cánh cửa xe mở toang ra một cách đầy bạo lực rồi bước xuống xe, tay không ngừng day day bên thái dương vì cái đầu đang đau nhức dữ dội.

Bất chợt một thân ảnh nhỏ nhắn bận chiếc tạp dề và mang đôi giày ống của người làm vườn đang loay hoay ở một góc vườn hoa, không khó để đoán ra ngay đó là nhóc con Taeyeon vì trong nhà ngoài người này ra không ai có nước da trắng sáng như vậy.

"Hey, em làm gì đó?" Tiffany đi lại gần lại thấy ngổn ngang gạch đá và cả xi măng xung quanh, trong đầu đầy sự thắc mắc.

Nhóc con Taeyeon giật mình bởi tiếng nói sau lưng liền xoay người lại. Ngay khi vừa nhìn thấy chị Tiffany của nó, nó đã cười toe toét như đã mong chờ từ lâu. Trên mặt nó lem nhem như mèo con với cái đống bùn đất mà nó đang miệt mài từ nãy đến giờ, trên trán còn đổ mồ hôi từng giọt.

"Em đang cố xây một bể cá." Taeyeon vừa thở hổn hển vừa trả lời.

"Xem em kìa, mặt mũi tèm lem hết rồi. Nếu thích cứ kêu người làm vườn làm là được, cần gì phải cực khổ đến vậy." Tiffany căn bản là sợ dơ, nhưng sao những vết bụi bặm trên gương mặt của nhóc con Taeyeon lại làm nhóc con trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Cô đưa tay chùi đi vết bột xi măng xám đã khô trên bầu má phúng phính người đối diện.

"Đừng, dơ lắm mà." Taeyeon xoay đầu né tránh.

"Biết dơ sao còn làm." Tiffany tiện tay véo một cái vào má nhóc con kia.

"Cái đó gọi là niềm vui lao động." Nhóc con chu môi nói.

"Sao em lại nảy ra ý tưởng này vậy." Tiffany ngồi xuống chiếc xích đu gỗ, chống cằm nhìn nhóc con kia cặm cụi với những viên gạch.

"Khu vườn có hoa và một vài loại quả rồi, không thể thiếu hồ nước và một vài con cá bơi lội được, chẳng phải như vậy thú vị hơn sao. Mỗi khi chị bị gì đó áp lực, nhìn cá bơi lội một chút cũng sẽ thư giãn hơn."

"Hoá ra là làm vì chị sao. Aigoo, Taetae thật tốt bụng." Tiffany liền lên tiếng trêu chọc.

Nhóc con Taeyeon cúi mặt giấu đi hai má phiếm hồng của mình. Đúng thật nó đang làm mấy thứ này vì chị gái tóc đỏ ngồi đằng kia. Nó biết được thói quen của chị Tiffany là mỗi khi căng thẳng sẽ thích ngồi trên xích đu và tùy hứng vẽ một loài hoa nào đỏ đang nở trong vườn tuỳ theo mùa. Đôi lần nó bắt gặp, nó cảm thấy bức tranh đẹp thì có đẹp nhưng lại thiếu chút gì đó, bản thân nó không biết về nghệ thuật nên cũng không dám phê bình điều gì.

Có một hôm nhóc con Taeyeon lên mạng và đọc được bài viết về việc có một bể cá trong nhà sẽ giúp làm giảm lo âu căng thẳng, nó liền nảy ra ý định tự tay làm một hồ cá ở nơi mà chị Tiffany hay ngồi vẽ. Vậy là nhóc con Taeyeon liền tham khảo một số mẫu hồ cá đơn giản, xin phép ông bà Hwang rồi nhờ vài người làm vườn hướng dẫn sau đó liền bắt tay và làm việc. Nó chỉ là một học sinh trung học, nó không thể hiểu để mà giúp chị làm việc với đống giấy tờ chất như núi, cũng không thể giúp chị thuyết phục khách hàng. Thứ mà nó làm được chỉ có thể đặt sự quan tâm của nó đối với chị vào những điều nhỏ nhặt như thế này thôi.

"Đã trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi, tắm trễ quá không tốt đâu."

"Biết rồi bà cụ non." Tiffany đứng dậy cầm theo túi xách bước đến gần nhóc con đang ngồi xổm kia đưa tay xoa đầu vài cái. "Em cũng mau vào nhà đi đó, nhóc con. Thật không biết sao phải tự hành xác mình như vậy."

"Cái mà em đang tận hưởng là quá trình làm ra nó đó cô Hwang ạ." Nhóc con cảm thán. Tiffany phì cười rồi đi vào nhà. "Tặng người ta một cái gì đó thì tự tay làm sẽ ý nghĩa hơn." Nhóc còn thì thầm một mình.

Một tuần sau đó nhóc con Taeyeon cùng người làm vườn đã biến đống hỗn độn trở thành một hồ cá với hòn non bộ nhỏ nằm phía trên, xung quanh viền hồ còn rải cả sỏi, phần trên cùng còn có bộ lọc nước giúp cho nước hồ sạch hơn, chung quy là trông rất gì và này nọ đối với một người không chuyên như nó. Tiffany nhìn thấy cũng gật gù hài lòng khi nhận ra rằng hòn non bộ đó vô cùng hài hoà và tăng thêm sức sống cho vườn hoa nhỏ của cô.

"Vì sự cố gắng của em, chị hứa sẽ đóng góp vào một cặp cá."

Nhóc con Taeyeon hai mắt liền sáng lên, hai tay đan vào nhau với vẻ mặt vô cùng đáng yêu và đầy vẻ nịnh nọt khi nghe đến chị Tiffany đồng ý mua tặng một cặp cá cho mình.

"Hai con cá Koi từ Nhật được không chị."

"Erika Kim Taeyeon, đúng thật là chị đây không biết gì về cá, nhưng chị không ngốc đến độ không biết nó đắt đỏ thế nào." Tiffany véo tai nhóc con kia xách lên làm người kia la oai oái.

"Hwang keo kiệt." Nhóc con lầm bầm.

"Chị nghe thấy đó."

——————

Một vài ngày sau đó, trong lúc Tiffany đi dạo cùng bạn trai mình tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bán cá cảnh khá lớn, cô chợt nhớ đến lời hứa tặng cho người kia một cặp cá cảnh để lấp đầy bể mà người kia đã cặm cụi vài tuần mới hoàn thành. Tiffany khều tay bạn trai mình rồi chỉ vào cửa hàng mà cả hai đi ngang qua, bạn trai cô trố mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao hôm nay bạn gái mình lại có hứng thú về cá cảnh.

"Em thích cá cảnh từ bao giờ thế." Wooyoung lên tiếng hỏi.

"Mua cho em gái thôi."

"Em gái? Em có em gái sao? Nhà họ Hwang có người con nào khác ngoài em sao?"

"Là em gái nuôi được chưa. Anh hỏi nhiều quá đấy." Thấy bạn gái mình có vẻ khó chịu nên anh cũng hỏi gì thêm, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc về người em gái nuôi mà bạn gái mình nhắc đến và có vẻ cô nàng rất chiều chuộng người đó. Từ trước đến nay Tiffany là một người không mấy thân thiện, để có thể tiếp cận được cô nàng xinh đẹp này anh đã mất tận một năm trời thêm một năm theo đuổi mới chính thức nhận lời làm người yêu của anh, ngoài bạn bè thân thuộc từ nhỏ với cô nàng ra, anh chưa từng thấy cô ôn nhu trước người lạ. Thấy được vẻ mặt yêu chiều của bạn gái đối với người lạ kia, thâm tâm anh chợt lung lay, không biết cô em gái nuôi kia là thần thánh phương nào mà trong thời gian ngắn có thể được Tiffany yêu thương đến vậy.

Tiffany vui vẻ ngước nhìn hàng trăm loại cá xung quanh mình đang quẫy đuôi bơi lượn một cách phóng túng và tự do trong làn nước trong vắt. Cô chợt nhận ra lời nhóc con Taeyeon nói, nhìn đàn cá bơi lượn qua lại quả thật có thể giảm căng thẳng. Trong đầu cô nghĩ đến gương mặt trẻ con của người kia cùng với nụ cười rạng rời khoe hàm răng trắng ngần khi thấy được món quà mà cô đem về. Tiffany nhờ nhân viên tư vấn cho mình một số loại cá có thể dễ dàng nuôi trong hồ ngoài trời, cô chưa bao giờ nghĩ nuôi một vài con cá cảnh lại phức tạp đến vậy cho đến khi nghe nhân viên tư vấn, nhưng kết quả vẫn là chiều chuộng nhóc con kia mà mua hẳn sáu con cá koi, một số lượng mà đến bản thân cô không ngờ.

Kết quả sau cuộc hẹn hò với bạn trai lại là một thùng xốp to cá cảnh cho người mà được gọi là 'em gái nuôi'. Tiffany rất nóng lòng xem phản ứng cho nhóc con Taeyeon nên vội vã nói Wooyoung đánh xe về công ty rồi cô sẽ tự lái xe về nhà. Tiffany thường không thích bạn trai đưa về nhà cho lắm, thay vào đó họ thường chở cô về công ty sau đó cô tự về nhà.

Vừa đậu xe vào sân, Tiffany đã hấp tấp gọi điện thoại cho nhóc con kia.

"Hey, đang làm gì đó?"

"Chuẩn bị ngủ." Nhóc con nói với giọng thờ ơ nhưng thật ra là đang nói dối. Nó đang ngồi đọc sách chờ người kia trở về. Ngay khi thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở ngoài sân nó mới nhanh chân quay về giường.

"Xuống đây, có quà cho em."

Không để Tiffany đợi lâu, khoảng chừng một phút sau nhóc con Taeyeon đã đứng trước mặt cô. Tiffany nhanh chóng nắm tay người kia đi vòng ra phía sau xe rồi mở cốp.

"Ta da~"

"Gì thế." Taeyeon nhoẻn miệng cười nhẹ thích thú khi nhìn thấy thùng xốp to bên trong. Trong lòng đang hy vọng là điều cậu đang nghĩ đến.

"Mở ra đi."

Nó mở nắp thùng xốp ra, nhón chân nhìn thứ bên trong đang quẫy đuôi tung tăng, khoé miệng liền cong lên thành nụ cười tươi rói. Không những là một cặp như nó yêu cầu mà chị Tiffany của nó đã tặng đến ba cặp, khỏi phải hỏi trong lòng nó đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vì quá vui mà nó đã quay đang ôm lấy người bên cạnh lúc nào không hay. Chỉ đến khi nhận ra sự tiếp xúc quá gần gũi, quá thân mật này thì nhóc con Taeyeon mới ngại ngùng buông người kia ra.

Tiffany ban đầu có chút bất ngờ khi nhóc con kia ôm chầm lấy mình, nhưng rồi cũng tươi cười đáp trả, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu trong vòng tay của người kia. Ngay khi nhóc con Taeyeon rời khỏi cái ôn đó trước, một chút thất vọng dâng lên trong lòng. Cô không hiểu vì sao mình lại thích sự thân mật đó.

"Đúng là Hwang đại gia của em nha." Nhóc còn cười trêu chọc đưa ngón tay cái lên.

"Không phải là Hwang keo kiệt à."

"Tiểu nhân có mắt như mù, mong Hwang đại gia tha lỗi." Nhóc con cúi đầu chín mươi độ với thái độ vô cùng thành tâm làm Tiffany phải bật cười.

"Còn không mau đem thả xuống hồ đi."

"Làm cùng nhau nha."

"Ừ."

———————

Tiffany vừa trở về công ty gia đình làm việc và đang đối mặt với áp lực nặng nề. Cả tháng nay hầu như ngày nào cô cũng về nhà muộn, những trận cãi vã với ông Hwang ngày một nhiều hơn. Nhóc con Taeyeon cũng chỉ thỉnh thoảng gặp được chị Tiffany của nó khi cả nhà ăn sáng, hầu như những ngày còn lại đều ra khỏi nhà rất sớm. Mỗi lần gặp được là nó lại thấy chị Tiffany gầy đi, gương mặt xanh xao hơn trước, và lúc nào cũng trong trạng thái gấp rút hối hả nên cũng chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu.

Nhóc con Taeyeon chống một bên má, mặt mày ủ rũ cầm chiếc nĩa trên tay vô thức lùa đĩa thức ăn trước mặt mà như nó là thứ vô vị nhất lúc này. Lại thêm một ngày nữa chị gái tóc đỏ không về nhà trước giờ cơm. Nó thật sự nhớ khoảng thời gian được gần bên chị cảm giác bản thân như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Đồ ăn không ngon sao Taeyeon?" Bà Hwang đưa mắt nhìn Taeyeon đang thừ người ra.

"Không ạ..." nó chán chường đáp.

"Không giống con chút nào. Xảy ra chuyện gì ở trường hay sao?"

Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy.

"Con bé Tiffany lại chọc con giận hả?" Kể từ ngày nhóc con Taeyeon đến đây ở điều làm bà ngạc nhiên nhất chính là sự thân thiết của nó và con gái bà. Thỉnh thoảng cả hai cũng vì trêu chọc nhau mà giận lẫy, mỗi lần như vậy thì nhóc con kia đều trưng ra bộ mặt chán chường thấy rõ hệt như hiện giờ.

"Mama, thật sự là không có mà." Nhóc con Taeyeon chu môi nói với bà Hwang rồi quay sang nhìn ông Hwang ngồi im lặng từ lúc ngồi vào bàn đến giờ. "Papa, cực khổ lắm con mới thuyết phục chị Fany mới về công ty làm thôi nên đừng gây áp lực cho chị ấy quá."

"Ta có làm gì đâu?" Ông Hwang giật nảy khi bị nhóc con kia nói trúng tim đen.

"Cả tháng nay đều không thấy mặt Fany ở nhà, hai người gặp mặt là cãi nhau trong phòng sách. Con mà là chị ấy con đã bỏ nhà đi mất tiêu rồi. Lúc ấy papa có mà khóc vì thương nhớ con gái, vừa xinh đẹp lại tài giỏi như Fany ra bên ngoài sống vẫn thoải mái."

"Hừ, con với cái lúc nào cũng cứng đầu, còn nhỏ làm sao mà biết được vấn đề giữa hai cha con ta."

"Xí, người ta không biết nhưng mà năn nỉ được chị Fany về, còn người lớn suy nghĩ phức tạp thì lại làm chị ấy chạy đi mất." Nhóc con Taeyeon liếc nhìn ông Hwang một cách ấm ức, nó luôn cho rằng gần đây không gặp được chị Tiffany là một phần lỗi của ông Hwang, nên nó mới bày ra vẻ mặt nhăn nhó trách ông. "Mai mốt con bắt luôn con gái papa sang Mỹ cho papa khỏi kiếm." Nó lầm bầm trong miệng.

"Ông đó, làm gì cũng hấp tấp, đúng thật khó khăn lắm Tiffany nó mới chịu về Hwang Group làm việc, để thời gian con bé thích nghi..." Bà Hwang cũng lên tiếng.

"Hừ hai mẹ con hai người, người đẩy người đưa. Tôi sợ hai người rồi, tự tôi biết sắp xếp." Có người cha nào mà muốn suốt ngày cãi nhau với con gái mình, hai cha con ông chỉ là tranh luận nhưng không hiểu sao đến cuối cùng lại là cãi vã. Có lẽ là do khác biệt một thế hệ nên lắm lúc ông không hiểu cách làm việc của con gái mình nên dẫn đến mâu thuẫn.

"Papa, mama, con xin phép đi dạo với Sooyoung ạ."

"Ừ hai đứa đi cẩn thận, nhớ về đúng giờ."

Nhóc con Taeyeon cùng bạn thân mình đến trung tâm mua sắm, nó nghĩ đến việc tặng cho chị Tiffany của nó một món quà. Với sự bận rộn đầy căng thẳng của Tiffany trong những ngày qua thì nó đang tìm kiếm một món quà có thể giảm thiểu sự mệt mỏi.

"Cậu tính mua gì thế?" Sooyoung hỏi trong lúc cả hai đang vòng quanh trung tâm thương mại

"Nến thơm."

"Ở dơ đến thối cả phòng hay sao mà phải dùng nến thơm."

"Yah Choi Sooyoung, tối nay cậu ăn chưa no phải không?" Choi Sooyoung giỏi nhất là trêu ghẹo người khác, mà người nhóc thích trêu nhất lại là bạn thân của mình. Bởi vì Sooyoung luôn biết điểm yếu của nhóc con này.

"Xì, mua cho chị gái xinh đẹp của cậu chứ gì."

"Cái miệng nhà cậu, thật không hiểu sao mình lại chơi thân được với cậu nữa."

"Điểm yếu của mình là cái miệng, nhưng điểm mạnh cũng chính là nó. Cậu không thể thoát bạn mình được đâu." Sooyoung cười hề hề khoát nó.

Sau một hồi lâu đắn đo về tất cả các loại mùi hương trong cửa hàng thì nhóc con Taeyeon cũng đã chọn được loại ưng ý. Nó còn cố tình mua kèm theo đó một hộp chì màu, nhóc con Taeyeon nghĩ nó sẽ giúp ích được cho chị Tiffany của nó bởi vì liệu pháp giảm căng thẳng bằng màu sắc nó đã ứng dụng và nó nghĩ khá là công hiệu. Nó không giỏi vẽ vời như Tiffany, nhưng tô màu thì nó có rất nhiều kinh nghiệm. Nhóc con Taeyeon nghĩ đến viết chì màu là vì nó thấy Tiffany luôn vẽ trắng đen và chưa bao giờ có một chút màu trên bức tranh mà chị vẽ, mặc dù có đẹp nhưng nó lại không tìm được sức sống trong mỗi bức tranh, dưới góc nhìn của nó chắc có lẽ là do thiếu màu sắc.

Nhóc con Taeyeon hớn hở trở về nhà với hai món quà mà mình chọn được gói lại cẩn thận chiếc túi màu hồng mà người chị tóc đỏ kia luôn yêu thích. Vừa bước vào cổng đã thấy Tiffany ngồi trên chiếc xích đu gỗ hai tay khoanh trước ngực với dáng vẻ đầy suy tư, gương mặt vẫn hốc hác và xanh xao hệt như lần cuối nó bắt gặp bị ở hành lang trong nhà.Trong đáy mắt của nó liền hiện lên tia đau lòng, nó giấu giỏ quà nhỏ sau lưng, bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh chị Tiffany.

Thoáng thấy nhóc con đứng trước mặt cô, Tiffany ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt rạng rỡ của người đối diện, không hiểu sao trong lòng cô lại nổi lên sự bực tức. Cả một ngày hôm nay đối với với cô rất nặng nề, Tiffany dường như cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Tiffany đã để tâm trạng kiểm soát đi phần lý trí của mình, cô còn nổi giận mà không nghĩ đến lý do là gì.

"Fany-ah..." Nhóc con Taeyeon lên tiếng khi thấy chị Tiffany cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Vào trong đi, chị muốn một mình." Ngày hôm nay Tiffany đã mắng cấp dưới của mình rất nhiều, đến hiện giờ cô không muốn nhóc con kia lại trở thành nạn nhân của tâm trạng kì quặc của cô.

"Em..." Nhóc con Taeyeon muốn tặng quà cho người kia nhưng nhìn biểu tình không mấy thân thiện lúc này hệt như cảm giác một năm trước nó tiếp xúc với chị. Xa lạ và lạnh lùng.

"Taeyeon chị nói chị muốn một mình, đừng có mà làm phiền chị." Tiffany cắn răng gằn lên từng chữ.

Trong đáy mắt nhóc con Taeyeon liền dâng lên một tầng nước làm nhòa đi hình ảnh trước mắt. Nó đang không hiểu vì sao chị Tiffany lại lớn tiếng với nó. Nó mất hai giờ đồng hồ ở trung tâm thương mại để tìm cho chị món quà mà để chị có thể giảm căng thẳng, để chị vui vẻ. Nó chỉ muốn quan tâm chị trong khả năng của nó nhưng chị lại nói nó phiền phức. Rốt cuộc thì nó đã làm sai điều gì để chị phải mắng nó đến như vậy. Nhóc con Taeyeon vụt chạy về phòng đầy ấm ức.

"Mình lại làm gì thế này." Tiffany lấy tay đập vào trán thở dài. Cô không hề có ý lớn tiếng với người kia, chỉ là cái tâm trạng quái quỷ của cô. Nhìn thấy nhóc con kia rưng rưng, trong lòng cô xót vô cùng và luôn tự trách mình. Nếu cần yên tĩnh không phải nói lời nhẹ nhàng để người kia hiểu thôi là được hay sao, không nhất thiết phải lớn tiếng như vậy.

Không lâu sau đó Tiffany trở về phòng mình, trên đường đi ngang qua căn phòng có cánh cửa màu tím đặc trưng đó, đôi chân cô đột nhiên dừng lại. Cô thấy mình nên xin lỗi nhóc con kia vì sự việc không đáng vừa rồi.

"Taetae." Tiffany đưa tay gõ lên cánh cửa màu tím vài cái, nóng lòng hồi hộp chờ đợi tiếng đáp lại, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Chờ mãi vẫn không có tiếng trả lời, chắc là nhóc con kia cũng đang giận cô lắm. Tiffany nghĩ rằng sẽ ổn hơn nếu ngày mai cô đi làm muộn một chút để gặp mặt nhóc con rồi xin lỗi một lượt.

Bên trong phòng nhóc con nghe rõ tiếng người kia gọi nhưng vì còn giận nên đã cố tình làm lơ, nó chùm chăn kín đầu hờn mác cho đến khi nghe rõ bước chân chị Tiffany của nó rời khỏi thì lại hối hận vì không mở cửa sớm hơn.

"Người ta giận mà kêu có một tiếng không được đã đi. Không có thành ý gì hết, quyết định giận chị hết tuần này cho biết mặt." Nhóc con này mạnh mồm được như vậy là do ngày mai đi du lịch cùng trường học đến bốn ngày. Khoảng thời gian đó dĩ nhiên là sẽ không gặp được chị. Nếu như ở nhà mà không gặp được một vài hôm là nó đã buồn rầu lắm rồi.

———————

Sáng hôm sau đi ngang qua phòng Taeyeon đã thấy cánh cửa mở toang. Tiffany đi đến nhìn vào bên trong thì thấy thím Lee đang dọn dẹp, cô vội nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ đi học mà đã đi mất thật hiếm thấy.

"Taeyeon đi học rồi à thím Lee."

"Chào buổi sáng cô hai, nghe phu nhân nói cô Taeyeon đi du lịch với trường học mấy ngày."

Trong lòng Tiffany liền dâng lên một chút thất vọng nhìn xung quanh phòng, vậy là mấy ngày tiếp theo cô không có cơ hội nói lời xin lỗi với nhóc con kia rồi. Đôi mắt cô chợt dựng lại phía bàn học, nơi có giỏ quà màu hồng xinh xắn đặt ngay ngắn ở đó, Tiffany liền nổi lên cơn tò mò lại gần xem đó là gì mặc dù cô biết rằng nhìn trộm đồ của ai đó là không đúng. Tiffany có một quan niệm rằng tất cả những thứ màu hồng trên đời này đều là của cô cho nên mới cảm thấy hứng thú với cái túi xinh xắn kia. Điều làm Tiffany bất ngờ chính là trên túi có dán nhãn hình con thỏ và một tờ ghi chú bên cạnh với dòng chữ 'for Tiffany Hwang'. Vậy thì chắc chắn dĩ nhiên những thứ này thuộc về cô đúng chứ? Tiffany đã tự hỏi như vậy.

"Tôi nghĩ là cô Taeyeon tặng cô hai nhưng do cô hai bận nên chưa có cơ hội." Thím Lee cười cười nhìn Tiffany tò mò muốn cầm đi nhưng lại lưỡng lự. Bà cũng thấy rõ ràng trên đó có ghi tên cô, trong nhà này còn ai khác tên Tiffany Hwang đâu.

"Con sẽ lấy nó rồi báo cho Taeyeon sau vậy."

Tiffany không vội xuống nhà mà trở về phòng mình nóng lòng muốn xem bên trong nhóc con đã chuẩn bị thứ gì để tặng cô. Mở ra bên trong là một hộp nến có hương hoa và gỗ, Tiffany đưa lên mũi hít một cái, mùi hương dễ chịu nhanh chóng đi sâu vào mũi dần lan tỏa đến mọi giác quan, cô nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái từ mùi hương này mang lại. Tiffany nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu cô đem nó theo cũng để thắp trong văn phòng. Món quà thứ hai đó chính là một hộp chì màu, Tiffany không hiểu vì sao nhóc con kia lại mua chì màu cho mình. Cuối cùng là một bức thư tay nho nhỏ được của nhóc con Taeyeon viết cho cô. Tiffany không chần chừ mà mở ra đọc.

"Tiffany, em thấy chị bận rộn cả tháng nay vô cùng căng thẳng, mặt chị lúc nào cũng nhăn nhó trông đáng sợ lắm luôn. Em thật sự nhớ chị với đôi mắt cười kia cơ, đã lâu rồi chị không dắt em đi ăn thịt nướng đó, nhưng thôi công việc quan trọng nên em sẽ không trách chị đâu.

Chị có thích hai món quà em tặng không? Người ta nói liệu pháp chữa trị mùi hương giúp giảm căng thẳng nên hy vọng chị sẽ dùng nó để thư giãn. À hộp chì màu đáng lẽ sẽ không có đâu, nhưng do tô màu cũng là một liệu pháp giảm căng thẳng do đích thân bác sĩ tương lai Erika Kim đã kiểm chứng. Chị đừng vẽ màu tranh trắng đen nữa, hoa sẽ có sức sống hơn nếu thêm màu sắc mà. Hy vọng chị sẽ thích chúng và đừng làm "Tiffany cau có" dọa nhân viên nữa nha."

"Đồ khờ này."

Tiffany bật cười ngay khi đọc xong bức thư, thì ra nhóc con này biết cách quan tâm đến người khác như vậy, nhỏ hơn cô nhiều tuổi nhưng lại rất sâu sắc và tinh tế. Một sự ấm áp tràn đầy nơi tim, Tiffany nghĩ rằng nếu nhóc con kia đứng trước mặt cô cũng sẽ không ngần ngại mà kéo nhóc vào một cái ôm. Và rồi Tiffany cũng thấy hối lỗi về chuyện tối qua, bản thân cô đã quá ngu ngốc rồi. Không biết nhóc con kia có còn giận cô không. Tiffany liền lấy chiếc điện thoại gọi cho người kia. Chuông đổ dồn từng đợt nhưng rồi lại chuyển vào hộp thư thoại, Tiffany đoán chắc là nhóc con đang bận rộn với hội học sinh rồi. Cô liền soạn một tin nhắn rồi gửi ngay sau đó.

"Taetae, chị xin lỗi."

Nhóc con Taeyeon và thành viên của hội học sinh đang quay cuồng với danh sách các việc mà hội học sinh cần chuẩn bị cho các hoạt động dành cho học sinh trong những ngày cắm trại. Nó cảm nhận được những những đợt run bần bật trong túi quần nhưng bản thân lại không có lấy một phút nghỉ ngơi để kiểm tra xem ai gọi đến, và cuộc gọi dần chìm vào quên lãng khi nó lại bắt đầu làm những công việc khác.

Cả một ngày hôm đó Tiffany không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nhóc con Taeyeon nên tâm trạng bỗng chốc như trùng xuống hẳn. Cô cứ lo lắng là người kia đang giận mình nên mới không muốn nói chuyện. Tiffany ngồi một mình ăn văn phòng, ngón tay ấn hai bên thái dương vô cùng mệt mỏi. Lại thêm một ngày nữa công việc làm cô kiệt sức, nhớ lại thì cũng chỉ vì cái miệng dẻo quẹo đó thuyết phục cô hết lần này đến lần khác nên cô mới trở về Hwang Group làm việc. Tiffany đang cố tự hỏi tại sao bản thân lại chịu nghe lời một đứa nhóc mười lăm tuổi như vậy. Cô bật cười vì chưa bao giờ nghĩ đến nhóc con kia đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế này.

Dùng chiếc bật lửa để thắp lên cây nến thơm mà nhóc con Taeyeon đích thân lựa chọn, thêm vào đó là một ít nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên. Tiffany thư thái ngã người ra sau nhắm chặt hai mắt, nếp nhăn giữa hai hàng mày cũng dần giãn ra, cô đắm chìm trong thế giới riêng hoàn toàn thư thái. Nhưng bất chợt thế giới riêng đó lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, Tiffany cố gắng nhìn rõ hơn, cô nở nụ cười nhẹ nhõm và đầy an tâm khi xuất hiện trong đầu cô đó chính là gương mặt trẻ con của Taeyeon. Cái tên Kim Taeyeon đã bắt đầu len lỏi vào tận ngóc ngách các sợi dây thần kinh của cô rồi bám vào đó lúc nào chẳng hay biết.

Tiffany bừng tỉnh vội chụp ngay lấy điện thoại đang nằm trên bàn bấm vào số máy của nhóc con Taeyeon, cô muốn nghe giọng nói của người kia ngay lúc này.

Thật là một ngày không may mắn cho Tiffany khi mà cuộc gọi lại chuyển vào hộp thư thoại. Lại thêm một lần nữa thất vọng, Tiffany thu dọn bàn làm việc rồi trở về nhà.

Đậu xe vào sân, Tiffany không vào nhà ngay mà đi đến hồ cá phía vườn hoa rồi đứng nhìn chúng một hồi lâu. Trong hồ bây giờ không chỉ có cá koi mà cô mua mà còn có cá vàng mà nhóc con Taeyeon thêm vào sau đó. Cô nhớ đến nhóc con từng nói trí nhớ của cá vàng chỉ tồn tại trong ba giây mà thôi cho nên khi bơi từ đầu đến cuối hồ là đã quên mất, và nhóc con kia khuyên cô nên như những con cá vàng kia, chuyện không vui không nên giữ trong lòng để mà buồn phiền. Lúc ấy cô đã tin vào lời nói của nhóc con kia một cách kỳ lạ, chỉ là bẵng đi một vài tháng sau cô đọc được sự thật là cá vàng có trí nhớ tận đến vài tháng, và tên nhóc con kia đã lừa cô tin như thật. Nhưng cũng nhờ vào lời nói đó mà Tiffany đã nhìn nhận sự việc xung quanh mình một cách cởi mở hơn, và nhóc con mười lăm tuổi lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho một người lớn như cô. Nếu ai đó hỏi cô về Taeyeon, thì câu trả lời của Tiffany có lẽ là 'một điều kỳ diệu'.

————————

"Mommy, Taeyeon đi du lịch với trường ở đâu vậy?" Tiffany không thể liên lạc được với nhóc con Taeyeon hai ngày trời nên đã bắt đầu lo lắng. Mọi cuộc gọi của cô đều báo tắt máy, điều mà người kia không bao giờ làm trước đây.

"Đi biển Busan đến bốn ngày. Sao thế?" Bà Hwang thấy vẻ nhăn mặt kỳ lạ của con gái mình.

"Điện thoại tắt máy, không gọi được."

"Chắc là do ham chơi hoạt động ngoài trời nên hết pin thôi, tí nữa mommy gọi xem sao. Mà cả tháng nay con có đoái hoài gì tới con bé đâu, sao hôm nay lại hỏi."

"Con bận thôi mà."

"Mommy gọi Taeyeon được thì báo cho con ngay nha, con đến công ty đây, có cuộc họp vào buổi sáng." Tiffany cầm vội miếng bánh mì trên bàn rồi rời khỏi nhà.

Bà Hwang nhìn theo bóng con gái mình khuất dần rồi lắc đầu lo lắng, cả tháng nay đi sớm về muộn người gầy đến mức cánh tay nổi cả gân xanh lên.

Ông Hwang từ trên lầu đi xuống nhà bếp bất chợt cảm giác lạnh lạnh sống lưng liền chầm chậm quay đầu ra sau, bắt gặp ánh mắt vợ ông đang liếc mình với ánh mắt sắc lạnh làm ông có phần giật mình.

"Mới sáng sớm mà bà sao thế."

"Aigoo. Cái ông già này làm người ta tức chết đi được." Bà Hwang lại gần kiên tục phát vào vai ông Hwang, ông không biết mới sáng sớm mà ai đã chọc giận vợ ông. Ông Hwang chỉ biết đưa tay ôm lấy vai mình tránh cái đánh của bà Hwang.

"Ôi trời, mới sáng sớm ai đã làm gì bà thế?"

"Ông không nhìn thấy con gái mình ngày đêm ở công ty người gầy trơ xương mặt thì như già thêm mười tuổi sao. Tiếp tục như vậy không biết ai dám lấy con gái tôi nữa. Tôi có mỗi đứa con này, ông không xót chứ tôi thì xót đấy." Bà Hwang khoanh tay nhìn ông Hwang hằn hộc.

"Aish...Hôm trước thì là Taeyeon, hôm nay thì lại đến bà, tôi biết phải làm gì mà. Ôi cái thân già tôi." Ông Hwang than thở ôm vị trí vừa bị vợ mình đánh.

Đến chiều bà Hwang chợt nhớ ra phải gọi điện cho nhóc con Taeyeon, bà liền cầm điện thoại lên bấm vào số của nhóc con, bà cũng đang lấy làm lạ bởi vì bình thường đi đâu xa đứa nhỏ này cũng gọi về báo bình an hoặc hỏi thăm bà trước khi đi ngủ. Lần này có một chút khác lạ làm bà cũng có chút lo lắng.

Âm thanh báo hiệu điện thoại đã tắt lại vang, bà Hwang cố gắng gọi thêm hai lần nữa nhưng cũng thất bại. Bà bắt đầu lo lắng nên gọi cho Tiffany.

"Con nghe đây ạ."

"Con gái, mommy không gọi được cho Taeyeon, con bé không gọi về từ lúc rời khỏi nhà..."

"Mommy đưa số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm để con hỏi tình hình như thế nào. Chắc chỉ là ham chơi quá thôi." Tiffany ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu đứng ngồi không yên nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài vì sợ mẹ mình lo lắng.

Bà Hwang nhanh chóng gửi số điện thoại qua cho Tiffany, trong lòng cũng khẩn trương không ít.

Tiffany tạp gác lại công việc của mình, bấm số gọi ngay đến số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của nhóc con Taeyeon, tay nắm thành quả đấm đặt lên thành ghế, ngón cái không ngừng xoa lấy ngón trỏ.

"Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A Trung học Soshi - Ha Minjung xin nghe ạ."

"Chào anh tôi là chị họ của Erika Taeyeon Kim - Tiffany Hwang, xin hỏi cô nhóc hiện giờ thế nào rồi. Người nhà đã gọi nhiều lần nhưng em ấy không bắt máy."

"À trò Kim..." Vị giáo viên kia thoáng bối rối.

"Đã có chuyện gì?" Tiffany nghiến răng hỏi, cô đã nhạy bén nhận ra sự thất thường của người ở đầu dây bên kia, mạch đập coi liên tăng nhanh hồi hộp, cô đang hy vọng người kia trả lời một câu nào đó để làm hài lòng cô còn nếu không cô thật sự sẽ không đùa khi sang bằng cả trường học.

Ha Minjung nuốt khan cổ họng khu nhận thấy người kia đã lớn tiếng qua điện thoại, lần này chỉ có thể trả lời thật lòng không thể che giấu.

"Trò Kim do chơi trò chơi cùng mọi người sơ ý bị thương nhẹ ở chân, điện thoại cũng rơi xuống nước hỏng mất. Tôi có nói trò báo về cho gia đình nhưng trò Kim nói chỉ là vết thương nhỏ nên không cần lo lắng."

"Rầm." Tiffany đập tay xuống bàn một tiếng to khiến nhân viên bên ngoài giật mình, lời nói như thiêu đốt người khác là có thật. "Chết tiệt, con bé nói gì thì anh nghe đó sao, bổn phận của thầy cô là bảo vệ sự an toàn của học sinh và báo về cho gia đình mỗi khi có chuyện xảy ra. Anh làm giáo viên phải hiểu rõ quy định chứ không phải tắc trách như vậy. Đáng lẽ cho dù là con bé yêu cầu thì các người vẫn không thể không báo." Tiffany quát lớn đến độ bên ngoài phòng còn nghe lanh lảnh, họ còn đoán già đoán non là vị trưởng phòng mới này còn trẻ chưa lập gia đình mà đã có con. Cả văn phòng còn tụm loại cá cược xem con của Ms.Hwang bao nhiêu tuổi.

"Tôi xin lỗi cô Hwang, thật ra trò Kim cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, tất cả đều ổn mà." Trời xui đất khiến như thế nào mà một giáo viên mới ra trường như anh ra lại đụng phải cục kim cương bảo bối nhà họ Hwang. Vốn nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cộng thêm việc học trò Kim chỉ bị thương ngoài da nên mới không báo lại. Nghe giọng điệu giận dữ của cô gái trẻ kia thì anh cũng thở dài, phen này chắc là tiêu rồi.

"Tôi sẽ đến xem tình hình thế nào, nếu bị thương không nhẹ như anh thông báo thì tốt nhất nên thu dọn đồ sẵn mà chờ thư nghỉ việc. Tiffany Hwang tôi nói được làm được."

Tiffany gác máy, trong lòng như có hàng trăm ngọn lửa đang bừng cháy cùng một lúc, vừa tức giận vừa lo lắng cho tên nhóc con không hiểu chuyện kia. Cô vội cầm lấy chiếc áo khoác đang treo máng ở lưng ghế rồi rời khỏi phòng làm việc của mình. Nhân viên vừa thấy Tiffany đứng dậy liền gấp gáp trở về chỗ ngồi.

"Huỷ bỏ mọi cuộc hẹn ngày mai, tôi có việc gấp." Tiffany nói với thư ký ngồi ngoài phòng.

"Nhưng trưởng phòng..."

"Tôi không lặp lại lần hai. Tôi đang rất gấp." Tiffany gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thư ký của mình khiến cô run rẩy nuốt khan một tiếng.

"V..vâng."

Tiffany vừa bước vào thang máy thì nhân viên lại túm tụm lại với nhau bàn tán.

Cô gọi điện thoại cho mẹ mình, Tiffany đã quyết định đến Busan ngay bây giờ để xem tình hình nhóc con kia thế nào.

"Mommy nghe đây con gái."

"Mommy, Taetae bị té trong lúc vui chơi với bạn, con đến Busan xem tình hình thế nào. Nếu daddy có về nhà thì nói giúp con một tiếng nhé."

"Được rồi, con đi xem em nó thế nào, bảo tài xế Kang chở đi đi, lái xe một mình con sẽ kiệt sức đó."

"Không có thời gian đâu, con đi ngay thì có thể đến trước nửa đêm. Không nói với mommy nữa, con đi đây, con sẽ gọi lại ngay khi gặp Taetae."

Tiffany khởi động xe, tay thoăn thoắt đánh lái ra khỏi tầng hầm chạy xe hướng về phía cao tốc. Bàn chân nôn nóng nhấn sâu chân ga để xe chạy nhanh hơn, một tay để trên vô lăng còn tay trái chống lên phía cửa kính. Trong đầu Tiffany hiện tại có công việc hay bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ cái tên Kim Taeyeon.

Sau bốn tiếng lái xe không ngừng nghỉ, Tiffany đã đến Busan, nhập vào địa chỉ khách sạn vào bản đồ trên xe do giáo viên cung cấp, còn khoảng hai mươi phút nữa cô sẽ đến nơi.

Dừng xe tại bãi của một khu nghỉ dưỡng khá khang trang, xem ra hôm nay cô cũng phải tạm nghỉ ở đây một đêm vì chẳng còn sức lực nào để lái trở về Seoul nữa, đầu của cô đang nhức inh ỏi biểu tình đình công. Đến quầy tiếp tân làm một số thủ tục nhận phòng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì may mắn không phải vào mùa du lịch nên phòng trống cũng còn khá nhiều.

Tiffany nhìn về phía quán cà phê ở sảnh có một vài người khách, vẻ mặt trông khá là non nên chắc là học sinh của trường nhóc con Taeyeon. Đang loay hoay với chiếc điện thoại dự tính gọi cho giáo viên của nhóc con kia thì từ đằng xa Tiffany đã thấy có người đang bước khập khiễng với gương mặt nhăn nhó, chân còn quấn băng từng vòng, bên phía tay phải còn có một người đỡ. Tiffany nheo mắt lại nhìn kỹ hơn thì đúng là nhóc con Taeyeon và cô bạn thân của nhóc. Đầu Tiffany như đầu tàu xe lửa bốc hoả, rõ ràng là nói chỉ bị thương ngoài da mà bây giờ đi đứng phải có người đỡ như thế này, thật là biết cách làm người ta đau lòng.

"Erika Kim."

Một giọng nói đầy uy quyền quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, bất chợt nhóc con Taeyeon đứng im thẳng lưng như chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, mồ hôi hai bên thái dương liền chảy xuống thành vệt dài. Nuốt khan một cái xuống cuống họng, nhóc con chầm chậm run run xoay người lại.

Người con gái xinh đẹp kia hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, gương mặt băng lãnh khiến người xung quanh rùng mình.

"Mình thề là mình không muốn chết tại đây, đi trước đây, cậu bảo trọng." Nếu trên đời này có bảng xếp hạng người không có nghĩa khí nhất thì đó chính là tên bạn trời đánh Choi Sooyoung của nó.

"Chị..." Nhóc con Taeyeon cúi mặt rụt rè lên tiếng.

Một cái đau điếng truyền từ lỗ tai xém chút nữa làm nó thét lên. Chị Tiffany không nói không rằng xách tai nó rồi xoắn một vòng.

"Aaaa. Nhẹ nhẹ tay, nhẹ tay thôi, đau em mà."

"Biết đau hả." Tiffany liếc nhìn bàn chân đang quấn băng kia mà muốn nhéo thêm cho vài cái nữa. Ham chơi đã đành, lại còn không biết bảo vệ thân thể làm cô lo lắng hai ngày trời. "Bị như vậy sao không báo về nhà. Lớn rồi, giỏi rồi nên tự tung tự tác chứ gì."

"Em không có. Fany-ah, xin lỗi mà, em sợ mọi người lo lắng." Nhóc con Taeyeon nắm lấy cánh tay cô lay lay, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

"Không báo thì chị lại càng lo hơn, cái đầu nhỏ của em không biết nghĩ gì nữa. Có ham chơi thì cũng nên có chừng mực một tí chứ."

"Em không sao hết, chỉ trầy xước nhẹ thôi, còn chạy nhanh hơn chị nữa kìa."

"Hờ, học gì không học lại học kỹ năng nói xạo không chớp mắt, chạy thử đi. Lúc nãy chính hai con mắt chị còn thấy bạn em đỡ em."

Nhóc con Taeyeon cúi đầu không dám nhìn người đối diện, tưởng chị Tiffany của nó đến sẽ ôm nó vào lòng hỏi thăm tình hình như ngờ đâu lại bị ăn mắng liên tục. Mặc dù nó biết lỗi ở nó, nhưng dù sao nó cũng bị thương cần người quan tâm chứ bộ. Vừa mới gặp mặt tưởng đâu được người kia ôm vào lòng để nó mặc sức mè nheo, nào ngờ chỉ nhận lại gương mặt lạnh lùng với ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ.

"Sao im rồi, không trả treo nữa hả."

Đột nhiên Tiffany thấy đôi vai nhỏ bé kia run nhẹ, cô thở dài, nhóc con này lại giở trò mít ướt ra với cô. Cứ mỗi lần nhìn thấy nước mắt của người này là bao nhiêu cơn giận của cô đều bị quăng ra ngoài biển.

"Đồ mít ướt. Ai làm gì em?" Tiffany kéo nhóc con đối diện ôm vào lòng tay vỗ vỗ vào lưng.

"Fany mắng em." Nhóc con ấm ức lên tiếng.

"Hai ngày nay không gọi cho em được, cũng không trả lời tin nhắn làm chị lo chết đi được. Vừa gọi cho giáo viên của em xong là lái xe thẳng đến đây. Làm chị lo như vậy em nghĩ xem mình có đáng bị mắng không?" Tiffany nhẹ giọng vỗ về.

"Em đã biết lỗi rồi mà." Nhóc con Taeyeon lợi dụng cơ hội mà đưa tay ôm lại chị Tiffany của nó. Hơi ấm và mùi hương nước hoa của chị thật dễ chịu.

"Có đau không?"

"Không đau, chỉ trật chân một chút thôi, bác sĩ nói vài ngày sẽ khỏi." Nhóc con luyến tiếc rời khỏi cái ôm của người kia. "Chị chắc là mệt lắm rồi. Chị có muốn đến nhà hàng ăn chút gì không?"

"Không cần đâu, chị đã ăn sandwich ở cửa hàng tiện lợi rồi. Chị nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, tối nay sang ngủ với chị." Tiffany ra lệnh.

Tiffany xoay người lại ngồi xổm trước mặt nhóc con Taeyeon làm nó trở nên lúng túng.

"Lên đi, chị cõng em về phòng."

"Sao ạ?" Nhóc con trố mắt nhìn chị Tiffany của nó.

"Đợi cái chân lặc lè của em thì chừng nào mới lết về phòng lấy đồ được."

"Em đi được mà, chị đỡ em là được rồi." Nhóc con nghe thấy được chị Tiffany cõng trên lưng thì gương mặt đã đỏ bừng, vừa thích thú lại vừa thấy ngại.

"Sao hả, ngại gì nữa, sợ bạn bè thấy Kim cool ngầu trở thành Kim bánh bèo hả." Tiffany cười khúc khích.

"Yah, em không có bánh bèo."

"Ừ không có bánh bèo, hơi mít ướt thôi. Giờ thì lên được chưa?"

Không khó để Tiffany có thể cõng thân hình nhỏ nhắn của người kia trên lưng. Nhóc con Taeyeon thích thú áp mặt vào lưng áo tận hưởng cảm giác ấm áp của người kia mang lại, sự gần gũi này đúng là có mơ cũng không ngờ tới.

"Đi đường vòng phía ngoài vắng người." Nhóc con nói nhỏ nhỏ vào bên tai Tiffany.

"Ừ." Tiffany phì cười với người đang ngồi gọn trên lưng cô, mặc dù thích trêu chọc người này nhưng cô cũng không muốn làm nhóc con này mất mặt.

Tiffany cõng nhóc con Taeyeon ra đến xe điện, người phục vụ liền lái xe đến villa hướng biển. Nhóc con liền trầm trồ.

"Trưởng phòng Hwang à, ngủ có một đêm thôi có cần phung phí vậy không?"

"Cho em nghỉ ngơi thoải mái thì chẳng có gì là phung phí." Tiffany lãnh đạm trả lời.

Cô quay sang đưa người phục vụ một ít tiền tip rồi đích thân cõng nhóc con vào bên trong. Đặt người kia ngồi trên giường, Tiffany xoay người lại nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nhóc con Taeyeon, tay nâng cái chân đang băng bó của nó lên rồi tháo chiếc băng đang quấn ra. Cô phải tự xem tận mắt vết thương của người này thì mới an tâm.

"Chị...sao lại tháo ra."

"Xem có hoại tử cần chặt đi cái chân này không." Tiffany liếc mắt nhìn làm nhóc con im bặt ngồi yên không dám động đậy.

"Tháo ra rồi em lại phải tự băng lại." Nhóc con Taeyeon chu môi càm ràm.

"Nhà tôi ba đời đều có bằng dược sĩ, tới đời tôi thì vẫn chưa lấy được bằng."

Xém một chút nữa thì nhóc con quên rằng Hwang Group chính là công ty dược phẩm. Nhóc con kia nhe răng cười trừ, cái điệu cười ngố đó làm Tiffany buồn cười rồi cốc vào đầu nhóc một phát.

"Bị sưng như thế này mà bảo nhẹ à." Tiffany săm soi vết bầm đang sưng vù lên ở mắt cá.

"Không sao mà, cũng không đau lắm." Tiffany liền động nhẹ vào vết thương làm người kia ngả người ra nệm thét lên đau đớn. "Aaahhh, chị giết em hả."

"Miệng ai vừa bảo không đau."

"Nhưng cũng không nhất thiết mạnh tay như vậy chứ."

Tiffany nhấc bàn chân đang sưng tấy kia đặt lên đùi mình rồi thoa thuốc mà cô thương mang theo trong giỏ sách phòng hờ mỗi khi cô đau chân vì mang giày cao gót. Một cảm giác mát lạnh áp vào vết thương mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu, nhóc con Taeyeon lười biếng dang tay nằm trên giường tận hưởng tay nghề của chị gái tóc đỏ, đâu phải lúc nào cũng được như thế nên phải tranh thủ.

"Đi ngủ đi." Tiffany đặt bàn chân đã được băng lại một cách cẩn thận xuống rồi chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

"Chị không ngủ sao?" Nhóc con Taeyeon chống tay nhõm người dậy nhìn chị Tiffany đi ra ngoài cửa phòng.

"Thì đi ngủ...ở phòng bên kia." Tiffany chỉ tay sang phòng đối diện. Tên nhóc kia mặt nghệt ra, đưa tay chà sau gáy. Cậu quên mất nơi này có đến hai phòng ngủ.

"Fany-ah, em xin lỗi. Ngủ ngon." Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của chị Tiffany, hai mắt chỉ chực chờ nhắm chặt lại, gương mặt có phần đỡ đẫn tuy nhiên vẫn không che lấp được khí chất bức người, nó cảm thấy áy náy và hối lỗi khi làm cả nhà lo lắng, nhất là chị, người không ngại quãng đường hơn ba trăm cây số lái xe đến đây chỉ để xem nó ổn không. Ngoài ra nó cũng cảm thấy vui vì thấy chị vẫn quan tâm, lo lắng cho nó.

"Ừ, ngủ ngon nhóc con." Tiffany mỉm cười đáp lại. 

Cánh cửa phòng vừa đóng, Tiffany lắc đầu thở dài với đứa nhóc vô ưu vô lo này, hại bản thân cô lo lắng đến mức quên cả mệt mỏi mà lái xe một đoạn đường dài, nhưng cũng thầm tạ ơn Chúa khi thấy nhóc con kia vẫn bình an đứng trước mặt cô. 

"Rốt cuộc em là gì mà sao luôn làm trái tim chị luôn nhộn nhạo mỗi khi nhắc đến em."

---------------------------------------------

Ở chap 8 Taeyeon vào căn hộ của Tiffany có ngạc nhiên khi thấy hồ cá nhỏ đặt ở phòng khách, và cũng có cả vườn hoa ở ban công. Taeyeon liền nhớ đến 2 chi tiết này lúc còn ở nhà Hwang. Và Tiffany Hwang cho dù đi đâu cũng sẽ mang những đồ vật và chi tiết thể hiện sự hiện diện của Taeyeon xung quanh mình. 

Chị gái tóc đỏ lúc nào cũng soft xĩu á :)).

Còn Hwang ngoài đời thì ai cũng biết chỉ soft tới độ  nào, chị em hay ai cũng cưng quá chừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro