Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phía ngoài bệnh viện Ki-Wang*

"Chào mọi người, tôi là người phát ngôn của bệnh viện Ki-Wang, hiện chúng tôi đã cách ly khu vực lây nhiễm trong thời gian xác định chủng loại virus. Với đội ngũ nhân lực dồi dào và đầy kinh nghiệm, chúng tôi sẽ mau chóng khắc phục và đưa bệnh viện trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất."

Ngồi trong xe, Tiffany điên cuồng gọi vào số liên lạc của Taeyeon nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút liên tục.

"Chết tiệt thật, sao lại không bắt máy."

"Tiffany chị bình tĩnh đi, Taeyeon làm ở khoa ngoại thần kinh, không liên quan đến khoa cấp cứu. Chắc cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật."

"Chỉ hy vọng là vậy, nhưng Sooyoung-ah, trực giác của chị bảo rằng có điều gì đó không hay." Cơ thể Tiffany như trùng xuống tựa hẳn cả người vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài kính xe với một sự bất lực. Cô tưởng tượng ra hàng trăm tình huống gặp lại Taeyeon, vui vẻ hạnh phúc có, buồn bã có, nhưng trường hợp đau tim như thế này cô chưa bao giờ nghĩ đến

Flashback

"Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, đang mất ý thức, gọi người của khoa ngoại thần kinh đến mau lên." Bác sĩ Lee khoa cấp cứu quát lớn làm cậu học trò xanh hoảng hốt tức tốc gọi điện đến cho khoa ngoại thần kinh.

Taeyeon vừa nhận được điện thoại thì chạy như vắt chân lên vai, xuống đến phòng cấp cứu Taeyeon chạy đến nơi bệnh nhân theo sự hướng dẫn của đồng nghiệp. Taeyeon bắt đầu công việc khám sơ bộ cho bệnh nhân.

"Sắp xếp chụp CT não gấp, e là tụ máu dưới màng cứng, đề phòng chuẩn bị phòng mổ trước và sẽ chuyển bệnh nhân vào ngay khi có kết quả, tôi sẽ gọi giáo sư Kwon đến ngay."

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI PHÒNG CẤP CỨU."

Tiếng còi khẩn cấp hú lên một tiếng đinh tai nhức óc, đèn đỏ chớp nháy liên tục, tất cả những y bác sĩ đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói kia. Bác sĩ trực ban thẫn thờ nhìn người ngoại quốc trước mặt đang lên cơn ho khan không ngừng.

"Theo chẩn đoán sơ bộ, có bệnh nhân người ngoại quốc có thể đang bị nhiễm virus viêm hô hấp cấp, tạm thời mọi người không thể rời phòng cấp cứu khi trước khi có kết quả chính thức."

Vị bác sĩ nhăn trán chỉ đạo, tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động của mình, gương mặt ai nếu lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ.

"Gọi ngay cho tổ phản ứng dịch bệnh, yêu cầu đem trang thiết bị đến. Còn đứng đó làm gì." Bác sĩ thét lên khi thấy y tá đang đứng im một góc

"Giáo sư Hong, bên này có một ca bệnh cần vào phòng phẫu thuật gấp." Taeyeon khẩn trương nói với vị bác sĩ kia, nếu người này còn không vào phòng mổ ngay e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì bệnh nhân đã mất ý thức. Dù đánh giá độ khó ca phẫu thuật này không cao nhưng lại không được chậm trễ.

"Sắp xếp phòng mổ cho bác sĩ Kim và phong tỏa phòng mổ, đội ngũ ca mổ sẽ được cách ly ngay tại đó."

"Cám ơn giáo sư Hong."

Taeyeon hối hả liên lạc với Yuri, vì cậu chỉ là bác sĩ thực tập chuyên khoa chưa thể đúng phẫu thuật chính, vấn đề nan giải là khi bước vào căn phòng đó rồi sẽ không thể trở ra ngoài được.

"Làm ơn nghe máy đi giáo sư Kwon."

"Tôi nghe đây Taeyeon."

"Giáo sư Kwon, nạn nhân bị va đập vào đầu vì tai nạn giao thông, chưa có kết quả chụp CT não nhưng theo sự phán đoán cho thấy phần trăm cao là máu tụ dưới màng cứng. Em cần người phẫu thuật chính, hiện giờ trong khoa không có ai...tin tệ hại nữa là mọi người trong tổ sẽ bị cách ly vì có bệnh nhân nghi ngờ viêm hô hấp cấp lây nhiễm, chị có thể đến không."

"Tôi không thể nói không Taeyeon, cố gắng kéo dài sự sống, tôi đến ngay."

End flashback

Đó chính là lý do hiện giờ Taeyeon đang bị cách ly trong phòng phẫu thuật của bệnh viện cùng với đồng nghiệp.

Lúc này Taeyeon mới có thời gian mở chiếc điện thoại đang run bần bật từ lúc cậu vào phòng mổ đến giờ. Nhìn thấy hàng dãy số quen thuộc, dãy số mà có thể cho cậu đọc xuôi hay ngược thì cũng đều có thể ghi nhớ. Tim cậu như đánh rơi một vài nhịp, có nên nghe điện thoại hay không. Nhìn thấy thêm 39 cuộc gọi nhỡ trước đó, chắc hẳn người này đã lo lắng cho cậu lắm. Taeyeon chợt nhớ đến sự hiểu lầm tai hại vào tuần trước, báo hại cậu cả tuần rầu rĩ không làm gì ra hồn. Nhưng tuy là Tiffany của cậu không lập gia đình thì sợi dây chuyền cũng đã không còn nữa, điều đó cũng làm cậu suy nghĩ rất nhiều

Taeyeon đi đến góc phòng, đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi, chưa kịp chào hỏi gì thì cậu đã nhận được hàng trăm câu hỏi liên tục từ phía đầu dây bên kia với giọng khẩn trường lo lắng.

"Yah Kim Taeyeon, hiện giờ em đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại của chị? Chị đang ở bệnh viện..."

"Tiffany..." Taeyeon thở dài cắt ngang lời cô. "Ở bệnh viện hiện giờ rất nguy hiểm, chị về đi."

"Chết tiệt thật, em là đang ở đâu, phòng nghỉ khoa ngoại thần kinh chẳng có ai cả. Trả lời chị NOW."

"Em...em đang cách ly ở phòng mổ số 1. Và một lần nữa Tiffany Hwang, em yêu cầu chị về nhà ngay." Taeyeon gằn giọng, trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã quên đi sự ngượng ngùng giữa hai người khi gặp lại nhau vào tuần vừa rồi, tồn tại bên trong cậu chỉ còn là sự quan tâm đầy yêu thương như ngày xưa kia.

Tình hình hiện giờ ở bệnh viện đang nguy hiểm mà người này còn ở xung quanh đây. Ít nhất cũng phải giữ bản thân an ổn. Taeyeon chỉ cần nhìn thấy người kia an ổn, dù là không ở bên cạnh thì cậu cũng đành cam lòng chấp nhận.

"Nếu chị chưa thấy được em chị không đi đâu cả." Tiffany dịu giọng có chút bất lực.

Tim Taeyeon khẽ run lên trước lời bộc bạch của Tiffany, cô vẫn quan tâm đến cậu, vẫn là giọng nói dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

"Tiffany... chị là người lãnh đạo, nếu chị có chuyện gì bệnh viện sẽ không ai chống đỡ. Đừng có bướng nữa."

Tiffany hẳn không nghĩ đến điều này, cô không nghĩ đến khi bản thân mình có chuyện thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh viện cũng như Hwang Group. Bởi vì với cô mà nói sự an toàn của Taeyeon là trên hết, từ trước đến nay chỉ cần những việc liên quan đến Taeyeon đều được cô đặt lên hàng đầu.

"Tae...Làm ơn nói chị biết là em vẫn ổn đi." Giọng nói van nài làm Taeyeon thoáng đau lòng. Chẳng hiểu sao người con gái này luôn khiến tâm trạng của cậu trở nên khó kiểm soát đến vậy.

"Em ổn, em rất ổn."

"Chị sẽ ở văn phòng chờ em." Tiffany vẫn cứng đầu muốn ở lại chờ đợi tin tức từ phòng kiểm soát dịch.

"Fany-ah, đợi khi mọi thứ ổn rồi, cho em một cái hẹn có được không?"

Tiếng gọi thân thương từ đầu dây bên kia bất chợt làm Tiffany xiêu lòng. Vẫn là cách gọi thân mật như ngày xưa, vẫn là giọng nói đó vào tai cô lại trở nên ngọt ngào.

"Được." Tiffany mỉm cười tưởng tượng ra nụ cười ngố tàu của Taeyeon.

*tít tít tít*

Màn hình điện thoại tắt nhẹm, Taeyeon luyến tiếc nhìn vào nó rồi thở dài. Cậu rất nhớ Tiffany, thật sự muốn nghe giọng cô lâu thêm một chút. Đã nhiều năm rồi mới cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp đó, cậu thật sự chỉ muốn tiến đến ôm chặt người kia.

Gặp lại nhau sau mười năm, đến bây giờ cậu chỉ muốn được nhanh chóng gặp Tiffany, không cần nói điều gì cả chỉ cần im lặng trong vòng tay cô là được.

"Này, mỗi lần phẫu thuật xong lúc nào cũng thấy em thở dài vậy. Cãi nhau với bạn gái hả." Yuri đến bên cạnh vỗ vai Taeyeon đang ngồi nhăn mặt.

"Làm gì có, giáo sư nói linh tinh."

"Chắc là cô ấy lo lắm nhỉ."

Taeyeon liếc mắt nhìn Yuri nói một mình.

"Chắc vợ giáo sư cũng sẽ lo lắm."

"Cô ấy đã quen rồi, trường hợp này cũng không phải lần đầu, tôi còn nhớ có lần tôi phải ở tại bệnh viện hơn một tháng."

"Hy vọng lần này chúng ta không như vậy."

Đến khuya ai nấy trong phòng đều mệt mỏi nằm bệt xuống sàn, chợt nghe tiếng bước chân ngày một đến gần. Taeyeon nhóm người dậy nhìn về phía tấm kính tầng trên.

Hai dáng người trong bộ đồ bảo hộ đứng đó nhìn cậu. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, nụ cười đầy yêu thương vẽ lên gương mặt có phần tiều tụy của Taeyeon, chỉ có ánh mắt người đó mới khiến tim cậu vô thức mà loạn nhịp đến vậy.

Tiffany chỉ muốn tận mắt thấy Taeyeon nhà cô vẫn an toàn, nên bất chấp sự can ngăn của mọi người đi đến đài quan sát phòng phẫu thuật.

Tiffany không muốn làm phiền mọi người đang nằm la liệt nghỉ ngơi trong phòng nên chỉ nói chuyện với Taeyeon bằng cách ra dấu. Cô chỉ tay về hướng Taeyeon rồi làm dấu hiệu hỏi cậu ổn không, Taeyeon đáp lời rồi hai ngón tay làm cử động ra hiệu bảo Tiffany về nhà ngủ.

Cả hai đắm chìm trong thế giới riêng khiến cho Yuri và Sooyoung người trên người dưới cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt là Yuri vô cùng kinh ngạc khi biết Taeyeon quen biết với bà la sát của bệnh viện, cử chỉ cùng nụ người ngọt ngào như vậy chắc hẳn không phải chỉ là quen biết thông thường. Tên nhóc này quả thật giấu mọi người rất nhiều điều.

Sau khi biết được Taeyeon tạm thời ổn, Tiffany mới có thể nhẹ nhõm được đôi chút, đưa mắt nhìn bên cạnh Taeyeon thì thấy Kwon than củi nham nhở cũng đang ở đó, cô liền ném ánh sắc bén về phía người kia còn tiện thể còn làm động tác đặt tay lên cổ kéo ngang một đường. Yuri chỉ bật cười lớn xua tay đuổi Tiffany đi.

"Chị quen với chị ấy?" Taeyeon hỏi Yuri sau khi Tiffany rời đi.

"Tiffany là bạn thân của vợ tôi." Yuri cảm thán. "Đúng là bạn bè thân, đều bà chằn y như nhau."

"Vậy mà ngày đầu đi làm chị còn ra vẻ không biết chị ấy, mà chị ấy đâu có tệ vậy."

"Là em ngây thơ thôi." Yuri nở nụ cười có phần nham hiểm nói nhỏ vào tai Taeyeon. "Tuổi trẻ tài cao ha, với một cái tới tận bà chằn đó, hèn gì tôi nói gì về Tiffany em cũng bênh."

"Hừ, chị đừng có đi nói linh tinh đấy, em không muốn mọi người để ý đâu."

"Ok." Yuri làm động tác khóa môi lại.

———————-

Sau hai ngày vô cùng căng thẳng, trung tâm kiểm soát bệnh tật đã đưa bản báo cáo mẫu thử nghiệm về đến bệnh viện. May mắn là đó chỉ là virus viêm hô hấp khả năng lây nhiễm trung bình, bệnh viện đã cách ly bệnh nhân và những người liên quan, phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật đã dỡ phong tỏa và hoạt động lại như bình thường.

Tiffany đã chờ ở bệnh viện từ trước, lựa chọn một góc khuất để chờ đợi Taeyeon.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm hai tay thả lỏng bước ra ngoài, cảm giác thấy được mặt trời sau hai ngày thật sự rất khác biệt, nhìn đâu cũng thấy cầu vồng.

Chợt một lực kéo đầy mạnh mẽ kéo Taeyeon vào một góc, toàn thân cậu đều bao phủ bởi một làn hơi ấm quen thuộc. Taeyeon liền mỉm cười ngọt ngào xoay người lại ôm lấy cổ người kia một cách thuần thục như đã từng đứng trong tư thế này rất nhiều trước đó.

"..."

"Chị nhớ Tae, rất nhớ Tae. Về với chị có được không?"

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Tiffany, trong lòng lại nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp. Chẳng phải người này đã buông bỏ cậu rồi sao? Sợi dây chuyền cũng không ở trên cổ như nó đã từng. Nhưng vì sao trong ánh mắt lẫn giọng nói xuất phát từ người phụ nữ này lại chất chứa đầy yêu thương thế kia. Kim Taeyeon này xem ra đã thua rồi, luôn luôn không thể phản kháng bất kỳ điều gì từ người phụ nữ xinh đẹp đối diện. Lý trí lúc này đã bị tình cảm bùng cháy trong lòng lấn át.

"Tất cả đều nghe theo chị, nhưng để em về phòng làm việc thu dọn một chút."

"Được, chị chờ Tae ở bãi đậu xe."

Tiffany ngồi chờ Taeyeon trong xe cùng với bản nhạc mà cô yêu thích, bất chợt cơn buồn ngủ ập đến làm mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Hai ngay qua Tiffany đã cật lực quay cuồng xử lý công vụ khiến toàn bộ năng lượng đều bị rút cạn. Tiffany đã không thể chống đỡ được nữa, hai mắt đã nhắm chặt, cơ thể cũng thả lỏng, hơi thở trở nên đều đặn hơn.

Taeyeon ra khỏi của thang máy đã thấy xe của người mà cậu yêu đã đậu chờ sẵn ở đó. Liếc nhìn qua kính xe đã thấy Tiffany ngủ say, cậu nhẹ nhàng mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, chầm chậm đóng cửa xe để tránh gây tiếng động lớn. Taeyeon chống cằm ngắm nhìn người mà cậu vô cùng mong nhớ, đã lâu lắm rồi rồi mới có thể nhìn Tiffany với khoảng cách gần như vậy. Nét đẹp của cô qua bao năm vẫn vậy, chỉ khác là cứng rắn, vững chãi hơn trước, khí chất nữ vương càng toát ra mạnh mẽ khiến người xung quanh e ngại, nhưng cậu thì lại vô cùng yêu thích tính cách ngang ngạnh này.

Khẽ cựa mình, Tiffany chầm chậm mở mắt đã thấy gương mặt trẻ con kia đang nhìn mình chằm chằm nở nụ cười ngọt lịm.

"Đã xong rồi sao, sao lại không kêu chị dậy."

"Thấy người đẹp ngủ say như vậy dại gì mà không nhìn một chút." Tiffany liền phì cười.

"Cái miệng dẻo quẹo này thì đúng thật là Taetae của chị rồi."

"Ai là của chị..." Taeyeon thoáng đỏ mặt rồi trở ngồi ngay ngắn cài dây an toàn.

Những tưởng sau nhiều năm gặp lại sẽ có nhiều khoảng cách, nhưng với biểu hiện như bây giờ, trong lòng Taeyeon như có bướm bay xung quanh, vô cùng thoải mái, vô cùng yêu thích. Cảm giác yêu thương đều quay về, thật là tốt biết bao.

Thấy Taeyeon cứ tủm tỉm cười một mình làm Tiffany vô cùng thắc mắc.

"Có gì làm Tae vui vậy?"

"Vì có thể ngồi ở ghế phụ này, và chị là người cầm lái."

"Vậy mà có người về đây đã lâu vẫn không có ý định gặp chị."

"Là do bệnh viện thiếu nhân lực, bọn em không có thời gian để nghỉ ngơi nữa là. Tin em đi, em không có ý đó đâu. Em thật sự rất muốn gặp chị."

Tiffany bật cười trước sự luyến thoắn của Taeyeon như một đứa trẻ làm lỗi, cô đưa lấy bàn tay mình vào không trung, ánh mắt tình tứ nhìn Taeyeon chờ đợi cậu. Taeyeon bẽn lẽn đưa tay nắm lấy bàn tay mịn màng của người bên cạnh. Tim cậu như hẫng đi một nhịp khi mà vừa chạm vào tay người kia. Cậu rất nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về người này.

"Đường này đâu phải về nhà em."

"Ai nói về nhà Tae."

"Ơ..."

"Tae về nhà rồi lại trốn chị hay sao, chị là nhất quyết không cho em về."

"Hừ, chị lúc nào cũng làm theo ý mình."

Miệng thì trách yêu nhưng trong lòng lại thích thú. Không gian chợt im lặng nhưng Taeyeon lại vô cùng tận hưởng nó.

_________________

Tiffany với tay bật chiếc đèn ở cửa ra vào rồi đi thẳng vào trong, Taeyeon chầm chậm ngó nhìn xung quanh như khám phá một thế giới mới lần nữa. Phía phòng khách có một bể cá cảnh nhỏ nhỏ làm cậu ngạc nhiên, thường thì Tiffany không thích chăm sóc vật nuôi cho lắm, nhưng giờ lại có một hồ thuỷ sinh đầy sức sống nơi đây, nhìn có vẻ được chăm chút rất tốt. Taeyeon vốn dĩ rất thích cá nên cậu thích thú lại gần ngắm nhìn chúng kỹ càng hơn.

"Đẹp không?"

"Quá tuyệt luôn, như đại dương thu nhỏ ấy. Có Nemo và Dori nữa này." Nhìn vẻ mặt thích thú như trẻ con của Taeyeon thì Tiffany đã thầm khen ngợi quyết định của mình khi quyết tâm làm bể cá này lúc mới dọn vào nhà.

Taeyeon tiếp tục nhìn ra ngoài phía hành lang, tất cả đều được lấp đầy bởi những chậu hoa với nhiều loài khác nhau, không có gì lạ khi đối với người yêu thích hoa như Tiffany. Điều mà làm Taeyeon vô cùng ưng ý có lẽ là cậu cảm nhận được không có người thứ ba hiện diện nơi này, dĩ nhiên là trừ người giúp việc ra, cậu không nghĩ là Tiffany còn thời gian dành cho việc dọn dẹp nhà cửa đâu.

"Đi tắm đi, trông em như sắp ngất đến nơi rồi kìa." Tiffany vỗ nhẹ vào má cậu khi thấy gương mặt đầy mệt mỏi của Taeyeon. "Căn phòng đầu tiên, cửa tủ quần áo thứ ba từ trái đếm qua, em có thể chọn bộ quần áo em thích, tất cả đều là của em."

Taeyeon có chút choáng váng tiếp thu những gì Tiffany đang nói, cô vừa nói tất cả đều là của cậu sao. Trong lòng Taeyeon liền cảm thấy hạnh phúc nở rộ. Vào phòng mở tủ quần áo ra đều làm cậu ngạc nhiên hơn khi mà trong tủ đều là những bộ quần áo theo tông màu xanh mà cậu yêu thích được treo lên một cách cẩn thận, ngay cả pyjama cũng được xếp gọn vào trong góc.

Chọn cho mình một bộ áo màu xanh, Taeyeon cứ cười tủm tỉm không khép miệng lại được. Sở dĩ có tủ đồ như thế này là do bao năm nay, mỗi lần đi mua sắm cô đều nhớ đến cậu, cứ mỗi lần như vậy lại mua thêm một vài thứ khiến cho số lượng ngày càng tăng lên nhưng lại vẫn mới toanh chưa ai động vào. Mỗi lần nhớ Taeyeon, cô lại nhìn ngắm nó, tưởng tượng Taeyeon mặc lên bộ quần áo cho chính tay mình chọn, rồi tự vỗ về trái tim mình rằng cậu sẽ về sớm thôi, và giờ thì Taeyeon đã về thật rồi.

Một làn nước ấm xối thẳng vào người Taeyeon mới biết được mình kiệt sức đến mức nào, cả hai ngày dường như thức trắng ở bệnh viện vừa chăm sóc bệnh nhân vừa lo sợ bản thân phải nhiễm bệnh. Với tinh thần là một bác sĩ cậu đã nỗ lực hết mình dễ chữa trị, nhưng cậu cũng là một con người với những nỗi lo riêng. Thở phào nhẹ nhõm và thầm tạ ơn trời khi Taeyeon thấy mình còn ở đây nguyên vẹn và khỏe mạnh.

Choàng chiếc áo khoác ngủ bằng lụa quyến rũ, Tiffany tranh thủ thời gian trong lúc chờ Taeyeon đọc một số công vụ tồn đọng.

Taeyeon trở ra ngoài đã không thấy Tiffany đâu, chợt thấy ánh đèn hắt ra ở căn phòng cuối lan, cậu mon men lại gần. Taeyeon nép mình vào cửa phòng, bắt gặp hình ảnh Tiffany đang chăm chú làm việc. Dáng vẻ đó thật sự có phần đáng sợ với gương mặt lạnh lùng, hai hàng mày đanh lại, nhưng với cậu nó cũng rất mê người. Mười năm trước cậu lúc nào cũng say mê trước hình ảnh này, và hiện tại cũng không khác đi là mấy.

"Không nghỉ ngơi sao?"

Taeyeon giật mình bắt đầu trở nên lúng túng khi bị bắt gặp, nhưng rồi đánh liều bước vào bên trong.

"Chị cũng chưa ngủ mà."

"Tae đã ở bệnh viện hai ngày rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi." Chợt cơn đau đầu ập đến, Tiffany lấy tay xoa trán mình, Taeyeon cũng lo lắng chạy ngay đến bên cạnh.

"Nói người ta mà không nhìn lại mình, có biết mấy giờ rồi không." Taeyeon trách mắng, nhìn Tiffany kiệt sức như vậy không tránh khỏi đau lòng.

"Chị còn rất nhiều việc..."

Taeyeon im lặng đứng dậy vòng qua phía sau Tiffany, hai ngón tay nhỏ nhắn đặt lên hai bên thái dương bắt đầu xoa nhẹ đều đều. Tiffany bắt đầu tiếp nhận cảm giác dễ chịu từ ngón tay điêu luyện của Taeyeon, ngả hẳn người về phía sau, cơ mặt bắt đầu giãn ra dần. Taeyeon thầm cảm ơn bản thân vì vài năm trước đã đi học một khóa về massage huyệt đạo, không ngờ lại hữu hiệu trong hoàn cảnh thế này.

Gặp lại sau nhiều năm, đáng nhẽ ra cả hai phải nói về rất nhiều thứ nhưng kết quả lại chẳng nói với nhau lời nào, chỉ im lặng bên cạnh nhau như một điều hiển nhiên như nhiều năm về trước. Sự tương tác giữa hai người cũng không vì thời gian mà có khoảng cách, mọi thứ đều như bánh răng đang khớp nhau từng vị trí một rồi tiếp tục xoay vòng.

Chỉ có một điều vẫn còn lăn tăn trong lòng nhưng Taeyeon chẳng thể nào mở lời hỏi Tiffany được, cậu sợ bản thân phải nhận lấy câu trả lời mà mình không mong muốn. Nhìn lại một lần nữa, trên cổ Tiffany vẫn hoàn toàn trống trơn, trong đáy mắt liền dâng lên nỗi thất vọng, chẳng hiểu sao đợt nhiên bản thân lại muốn khóc mặc dù cậu chẳng phải là đứa bánh bèo mít ước.

Chợt Tiffany nắm lấy tay Taeyeon khi những ngón tay cậu đang dịch chuyển lên phía trên đầu. Taeyeon cũng có chút giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng.

"Tae...nếu còn tiếp tục thì chị sẽ ngủ mất."

Tiffany kéo tay Taeyeon rồi ôm chặt lấy cậu để cậu ngồi yên trong lòng mình. Ngay khi tiếp xúc gần với cơ thể của Taeyeon, trong lòng cô liền biểu tình dữ dội, con tim không ngăn được đập nhanh liên hồi, hơi thở phả ra cũng nóng ấm hơn bình thường. Nhưng chợt Tiffany lại nhìn thấy ánh mắt buồn phiền của cậu liền thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

"Không...Chị làm việc tiếp đi, em ra ngoài trước." Taeyeon dùng hai tay đẩy Tiffany ra nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt hơn.

"Không nói thì không được đi."

"Em mệt rồi, muốn về phòng ngủ."

Tiffany thôi không ép buộc Taeyeon nữa, nới lỏng vòng tay để Taeyeon đứng dậy rời khỏi, hơi ấm vẫn còn vương lại khiến Tiffany luyến tiếc.

Taeyeon nằm trằn trọc không tài nào ngủ được mặc dù bản thân đang rất mệt, không thể phủ nhận cậu nhớ hơi ấm đó và vòng tay của Tiffany khủng khiếp. Taeyeon cứ lăn vòng trên giường một cách mệt mỏi, bất chợt nghe tiếng mở cửa phòng liền quay vào góc nhắm chặt hai mắt vờ như đã ngủ.

Tiffany nhìn thấy con sâu cuộn mình trong chăn mà phì cười, dù đã trưởng thành nhưng thói quen vẫn y như nhóc con mười năm trước. Cô giở chăn ra rồi nhanh chóng chui tọt vào bên trong, nhích nhẹ người gần như áp sát vào lưng cậu, tay thì quàng lấy eo một cách đầy sở hữu. Tiffany mỉm cười đầy hài lòng với tư thế này rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đâu biết rằng người kia đã khó ngủ tay lại càng khó ngủ hơn.

"Chị thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt đó, thật khiến người ta muốn phạm tội." Taeyeon bất mãn gào thét trong lòng.

Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy với một tinh thần sảng khoái, cơn mất ngủ triền miên lần đầu tiên không tìm đến cô sau bao năm. Ngắm nhìn gương mặt trẻ con bên cạnh liền nở nụ cười đầy yêu thương chiều chuộng. Đưa tay vén một vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt người mình yêu, Tiffany chợt thấy cảm giác mọi thứ dường như không thật. Áp tay vào má Taeyeon sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh thoáng chốc tan biến.

Taeyeon của cô đã gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt trở nên góc cạnh hơn trước và có phần "xấu xa". Thiết nghĩ phải tẩm bổ lại cho cậu để có thể thấy hai chiếc má phúng phính như trước để cô mặc sức trêu ghẹo.

Tiffany thầm cảm tạ khi hôm nay là chủ nhật, vội cầm lấy điện thoại nhắn đến bệnh viện xin nghỉ phép cho Taeyeon. Cô muốn dành cả ngày hôm nay để trò chuyện cùng cậu. Khẽ ngồi dậy bước xuống giường, Tiffany không quên chèn thêm cái gối dưới tay Taeyeon để tránh làm cậu thức giấc.

Taeyeon bị đánh thức với mùi thơm của thức ăn bay ra từ bếp, ngồi dậy một cách uể oải với hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền nhưng cái bụng trống rỗng lại đang biểu tình dữ dội. Taeyeon lững thững bước ra ngoài như một xác chết biết đi, doạ Tiffany giật cả mình.

"Yah, em làm chị sợ chết."

Taeyeon nở nụ cười ngố tàu rồi ngồi xuống bàn ăn, hai mắt vẫn không thể mở ra nổi tiếp tục gục trên bàn rồi càm ràm bản thân.

"Chết rồi, sao mà đi làm nổi đây."

"Không cần lo, chị đã gọi trưởng khoa xin cho em nghỉ phép. Ông ấy nói tuần này em không có lịch hộ phẫu nên có thể nghỉ một chút."

"Không hay lắm đâu, em chỉ mới về được vài tuần đã nghỉ như vậy rồi..."

"Vậy em nghĩ sẽ tốt cho bệnh nhân nếu bác sĩ Kim đem đôi mắt mở to còn không được nữa đi thăm bệnh."

"Vâng, lại không nói lại chị rồi."

"Ăn một chút đi rồi biến vào nhà tắm làm bản thân tỉnh táo."

"Chị trở nên giỏi nấu ăn từ lúc nào vậy, thật là nhìn không ra nha." Taeyeon nhìn phần ăn sáng đầy sắc hương vị không giấu nổi bất ngờ.

"Từ lúc người nào đó trở thành bác sĩ và không chăm lo cho cái bao tử của mình."

Taeyeon giấu không nổi sự phấn khích liên tục đưa thức ăn vào miệng, chỉ sau một loáng là hết sạch. Khi cái bụng đã thoả mãn thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn, Taeyeon vui vẻ trở vào bên trong vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy Taeyeon vui vẻ như vậy, thoáng chốc Tiffany cũng cảm nhận được có một chút năng lượng tích cực.

Tiffany ngồi ngoài sofa với chiếc laptop trên đùi mình, gương mặt có phần căng thẳng khi nhìn thấy số liệu trên máy tính không như mong muốn của cô.

"Đừng làm việc nữa, máy móc cũng phải nghỉ ngơi mà." Taeyeon cả gan đóng gập chiếc máy tính của Tiffany lại rồi bỏ một bên.

"Mọi người có thể nghỉ, nhưng chị thì không Taeyeon à."

"Vậy thì em nghỉ phép ngày hôm nay để làm gì?"

"Em có thể làm mọi thứ em muốn, ngủ một giấc nước chẳng hạn, đã hai ngày em thức trắng ở bệnh viện còn gì." Tiffany đưa tay xoa má Taeyeon.

"Vậy thôi, đi mà làm công việc của chị, em đến bệnh viện."

Không hiểu sao Taeyeon lại thấy rất giận, một phần giận Tiffany không đoái hoài đến mình, và cũng giận cô nàng ngoài kia không chú ý đến sức khoẻ cứ làm việc liên tục ngay cả thở cũng không để bản thân thở một cách thoải mái. Còn cậu ngoài biết làm bác sĩ chữa trị cho người khác ra thì chẳng làm được gì giúp cô. Cậu mong muốn cả hai có không gian riêng trò chuyện nhưng thực tế lại không như mong đợi, điều đó khiến cậu phát điên lên được.

"Taetae..."

"Công việc quan trọng hơn, chị cứ làm việc đi."

"Chị không hề có ý đó chỉ là thật sự... nó quá nhiều..." Tiffany nhỏ giọng vô lực.

"Em chẳng là gì cả, chị không cần vì em mà bỏ bê công việc." Taeyeon bất ngờ với những lời mình thốt ra, cậu không hề có ý đó nhưng lại không hiểu sao lại buộc miệng nói ra. Bao nhiêu uất ức chẳng hiểu từ đâu lại dâng lên, cậu không hề muốn cãi nhau, không hề muốn một chút nào nhưng bản thân lại không kiềm chế được.

"Tae có biết là mình vừa nói gì không." Đối với cô Taeyeon là cả thế giới, là những gì tốt đẹp nhất mà cô có được, sao mà Taeyeon có ý nghĩ làm cô đau lòng đến vậy.

"Không phải sao, vậy với chị em hiện tại là gì?" Taeyeon hướng lưng về phía Tiffany, không muốn cho cô thấy bản thân đang yếu đuối. "Ngay khi vừa bước ra khỏi bệnh viện chị kéo em về đây không để em phản kháng. Hành động lúc nào cũng ôn nhu đầy tình cảm như vậy, tất cả đều làm em lay động. Nếu chị đã từ bỏ em thì vì sao lại làm như vậy để em hoang tưởng rằng em là người mà chị yêu. Chị nói đi, em là gì hả? Làm ơn đừng chơi đùa với cảm xúc của em như vậy." Taeyeon như bùng nổ cảm xúc của bản thân, giọng nói nghẹn lại khiến Tiffany nghe mà đau lòng. Tiffany buông chiếc laptop để qua một bên rồi đứng dậy, bàn tay đặt nhẹ lên đôi vai đang run lên.

Tiffany kéo Taeyeon lọt thỏm vào trong lòng mình, đặt cằm lên vai cậu khẽ thì thầm yêu thương. "Taeyeon luôn là người mà chị yêu."

"Dây chuyền..."

Tiffany chợt nhớ ra, sợi dây chuyền cô đem đi làm sạch đến giờ vẫn chưa có thời gian đi lấy về.

"Cái đồ ngốc này." Tiffany cốc vào đầu Taeyeon một cái rõ đau. "Cái đầu này của em ngoài thông minh ra thì có còn suy nghĩ được chuyện gì khác không? Cảm giác của chị đối với em thế nào chẳng lẽ em không rõ."

"Nhưng..." Thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Taeyeon, Tiffany liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu một lúc.

"Làm mất rồi."

Taeyeon xoay người lại, ánh mắt có phần giận dỗi và thất vọng nhìn Tiffany, đôi mắt còn vương vài giọt nước.

"Sao chị lại làm mất chứ."

"Ừ...lỡ đi ra đường vô tình rơi xuống cống mất rồi."

"Vậy sao không nhặt lên."

"Yah, rơi xuống cống như vậy còn bắt chị nhặt." Tiffany vẫn trả lời tỉnh như không. "Không có dây chuyền nữa vậy Tae sẽ không yêu chị sao."

"Thì người ta tưởng chị..."

"Tưởng gì?"

"Thì tưởng chị đã từ bỏ em, đã có người yêu, lập gia đình và đang sống hạnh phúc." Taeyeon giấu mặt đang đỏ dần của mình vào ngực Tiffany.

"Chị đã từng..." Taeyeon tròn xoe mắt nhìn cô. "Nhưng chị không làm được, vì đi đến nơi nào cũng in đầy hình bóng của Tae.Trái tim của Tiffany Hwang này chỉ loạn nhịp với một mình em, em nói xem chị có thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi em quay về...Vậy còn Tae thì sao? Tae có còn yêu bà cô già khó tính này không?"

"Người ta nói nhức đầu có thể bấm huyệt rồi nghỉ ngơi sẽ khỏi, đau bao tử cũng có thể uống thuốc sẽ hết, chỉ có yêu chị là mười năm nay không có loại thuốc nào thể trị khỏi."

Khóe miệng của Tiffany giật giật, tên này rốt cuộc lúc mẹ Kim đẻ ra là đẻ cái miệng trước rồi tắm bằng mật ong hằng ngày hay sao mà lúc nào cũng có thể nói những câu ngọt ngào như vậy.

"Những lời này có nói cho ai nghe nữa không." Trong giọng nói đó của Tiffany rõ ràng có ý ghen tuông.

"Không có, chỉ có một mình chị."

"Tốt nhất là như vậy, không thì chị sẽ giết kẻ đó rồi cắt luôn cái lưỡi của em."

Taeyeon rùng mình rồi ôm chặt lấy eo của Tiffany cười khúc khích. Còn gì hạnh phúc hơn sau bao năm được ở trong vòng tay của người mà mình yêu thương, cảm giác thật là tốt.

Tiffany cúi nhẹ đầu xuống đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Taeyeon, cậu cũng nhịp nhàng theo sự dẫn dắt của Tiffany mà đón nhận. Bao nhiêu cảm xúc của cả hai bắt đầu bùng nổ và đẩy nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo hơn. Taeyeon khẽ nhấp nháp cắn vào môi dưới của Tiffany kích thích cô đến đỉnh điểm. Đẩy nhẹ Taeyeon lên giường, còn bản thân trườn lên người cậu kiềm chặt.

Nụ hôn dần rời khỏi đôi môi kia mà tiến xa hơn, Taeyeon nằm bên dưới đón nhận hàng loạt những khoái cảm mà Tiffany mang lại. Đã từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được điều kỳ diệu này, cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn Tiffany hơn bao giờ hết.

Chợt thấy mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa lấp lánh trước cổ, Tiffany ngắm nhìn rồi hôn lên đó.

"Nói cho em nghe một bí mật, muốn nghe không." Tiffany thì thầm vào bên tai Taeyeon, nhìn cơ thể động tình bên dưới thân mình mà một lần nữa muốn trêu chọc cậu. Xem ra xa cách bao năm, Taeyeon giữ thân mình rất tốt, chỉ cần cô động chạm một chút là đã chịu không được rồi.

Taeyeon trừng mắt nhìn Tiffany kiểu ai oán, tại sao đang lúc này mà lại dừng giữa chừng.

"Không muốn nghe, không muốn nghe, và tiếp tục chuyện của chị đi Tiffany, nếu không thì em sẽ là người hành chị cả buổi sáng đấy."

"Vậy sao, đáng mong chờ nha."

Không biết ngày hôm đó cả hai hành nhau theo kiểu gì, chỉ biết Tiffany cùng với Taeyeon đã khoá hẳn điện thoại để tránh bị làm phiền.

---

Cả hai thân thể mồ hôi nhễ nhại ôm chặt lấy nhau. Tiffany di chuyển lả lướt ngón tay mình từ vai trượt xuống cánh tay của Taeyeon rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi đan chặt lấp đầy vào những kẽ ngón tay. Tiffany thì thầm bên tai Taeyeon.

"Taetae...dây chuyền chị chỉ đem đi làm sạch nó thôi."

"Chị lại gạt em, Tiffany Hwang thật là vô sỉ."

"Bị nói là vô sỉ nhưng có được bác sĩ Kim thì quá lợi rồi."


-TBC-


________________________

Vẫn là chủ trương của mình ở đầu fic là "ở đây hổng có drama" =))

Mà sao mình thích cái mỏ lươn lẹo của KTY trong fic này ghê. Trên IG dạo này Kim "đẹp chai" cũng dẻo mỏ lắm ớ :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro