Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Một người phụ nữ trẻ tuổi với dáng người nhỏ nhắn ăn mặc khá năng động, trên cổ chân lấp lánh chiếc lắc xinh xắn, cậu kéo theo đằng sau chiếc vali nhỏ gọn hướng thẳng từ sân bay ra bên ngoài.

"Về đến rồi..."

Mắt trái của người phụ nữ tóc đen quyền lực bậc nhất Hwang Group khẽ giật, trong ngày hôm nay không biết vì chuyện gì lại giật liên tục đến nổi cảm thấy rất phiền toái và hơi bực mình. Đưa tay tháo gọng kính đặt lên bàn, tay còn lại không ngừng xoa đôi mắt có phần mỏi nhừ kia.

"Lại bị gì nữa không biết."

Tiffany Hwang trong vòng mười năm đã trở thành người điều hành tập đoàn dược phẩm Hwang Group, dẫn đầu trong số các công ty kinh doanh về dược phẩm và thiết bị y tế. Hwang Group trong những năm gần đây còn bành trướng sang lĩnh vực kinh doanh bệnh viện mà người phát triển con đường ấy chính là tổng giám đốc Tiffany Hwang, một người phụ nữ đáng sợ có tiếng trong ngành khiến ai nghe đến tên cũng phải kiên dè một vài phần.

"Sooyoung, lịch trình của chị hôm nay còn gì không?"

"Hôm nay lịch trình buổi chiều trống, chị có thể về nghỉ ngơi sớm một hôm rồi."

"Câu nói dễ nghe nhất trong ngày..." Tiffany vươn vai một cách mệt mỏi.

"Sunny hỏi chị có muốn ăn thịt nướng cùng gia đình em tối nay không, con bé nhà em cứ nhắc chị mãi."

Tiffany nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm, cũng đã lâu rồi không gặp mặt cô bạn thân và con nuôi, đi gặp mặt gia đình họ cũng đỡ hơn là ở nhà một mình.

"Được thôi, tầm bảy giờ chị sẽ đến." Tiffany rời khỏi ghế ngồi cầm lấy điện thoại bỏ vào túi rồi đi ra khỏi văn phòng.

Tiffany lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó, ghé ngang vào tiệm trang sức quen thuộc bao năm nay. Vừa thấy khách hàng quen thuộc đến tiệm, quản lý cửa hàng đã nhanh chóng tiếp cận cô.

"Chào mừng Hwang tổng đã ghé lại." Vị quản lý kính cẩn chào hỏi.

"À, hôm nay tôi ghé qua chỉ muốn vệ sinh một số đồ trang sức." Tiffany lấy một chiếc hộp đựng trang sức trong túi mình ra đưa cho người đối diện.

"Không thành vấn đề thưa Hwang tổng, cô có thể đến lấy vào ngày mai."

"Được."

Tiffany rời khỏi cửa hàng trang sức liền đi sang những cửa hàng khác không ngừng mua sắm. Trong lúc tìm kiếm cho mình chiếc váy ưng ý, đôi mắt cô chợt dừng lại ở bộ âu phục nữ khá tinh tế. Miết nhẹ bàn tay lên viền áo, đôi mắt chợt nhìn xa xăm nhớ đến đến điều gì đó quen thuộc.

"Hwang tổng có muốn thử bộ này không?" Người nhân viên hỏi khi thấy vị khách này đứng thừ người nhìn bộ quần áo trước mặt.

"Không cần thử, lấy size S giúp tôi."

Rời khỏi cửa hàng với nhiều túi lớn nhỏ trong tay, Tiffany mỉm cười hài trong với những chiến lợi phẩm của mình, cô cũng không quên ghé vào cửa hàng đồ chơi mua quà chuộc lỗi với cô con gái nuôi đáng yêu.

Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước ngôi nhà quen thuộc, nơi mà mỗi tháng Tiffany phải đến ít nhất hai lần mỗi tháng trong những năm qua.

Cánh cửa màu màu trắng vừa mở ra, một cô bé tầm chừng ba tuổi đã chạy ập đến ôm lấy chân Tiffany suýt chút nữa làm cô bật người ngã về sau.

"Fany omma."

"Con bé này, từ từ thôi chứ, con làm Fany omma ngã bây giờ." Sunny thoáng nhíu mày khi thấy con gái mình ôm chặt lấy cô bạn thân.

Tiffany bỏ hết đồ trên tay đang cầm, đưa tay nhấc cô bé lên, liên tục hôn vào hai má.

"Sunsoo của omma, nhớ con quá đi."

"Vào nhà đi, mình xách đồ vào trong giúp cậu."

Tiffany bế Sunsoo vào bên trong, Sooyoung đang đứng trong bếp liền chạy ra bên ngoài phụ Sunny đem những túi lỉnh kỉnh hai bên tay.

"Đến chơi là được rồi, sao chị lại mua nhiều thứ như vậy."

"Cũng không phải mua cho hai người, là mua cho con gái nuôi của chị."

Chuyện là bởi vì lời nguyền khi mà Sunny ra sức trêu chọc Tiffany khi xưa lại đem lòng yêu cô nhóc nhỏ hơn tận tám tuổi, nói cô rằng không có tiền đồ. Vậy mà coi bộ ông trời cũng có mắt, rốt cuộc Tiffany cũng có thể dùng câu nói gậy ông đập lưng ông cho trường hợp này.

Sau khi Sooyoung tốt nghiệp đại học đã vô tình nộp đơn xin việc làm vào tập đoàn của Tiffany mà vị trí đó là trợ lý tổng giám đốc do người trợ lý lâu năm đã về hưu. Hôm đó Tiffany ngồi xem lướt qua hồ sơ thì vô tình cái tên Choi Sooyoung đập vào mắt mình, cô liền nhớ đến người bạn của Taeyeon, nhìn qua tấm ảnh thì một lần nữa khẳng định. Thông qua đợt tuyển chọn Sooyoung cũng đã vào làm trợ lý cho Tiffany từ đó.

Trên đời có rất nhiều việc mà con người không thể kiểm soát được, một trong số đó là duyên phận. Trong một ngày không mấy đẹp trời, Sooyoung đã bị gục ngã bởi cô nàng luật sư đanh đá Lee Sunny. Ban đầu Sunny cũng chỉ xem là bạn bè bình thường, nhưng mưa dầm thì cũng thấm được nhiều lớp, nên cuối cùng cũng rước được Sunny về cùng một nhà. Hai người còn hạnh phúc đến độ ba năm trước còn có cô con gái Sunsoo đáng yêu.

Nhiều lúc nhìn họ Tiffany cũng tự thấy tuổi thân. Có phải nếu Taeyeon vẫn ở Hàn Quốc thì cả hai cũng sẽ như họ, có một gia đình hạnh phúc hay không? Nhưng đời căn bản là không có nếu như, cô đã chấp nhận để Taeyeon đi thì lường trước sẽ phải cô đơn như thế này.

Nhìn hai con người kia thì thầm to nhỏ trong bếp, Tiffany chợt thấy ngứa mắt vô cùng, không chịu được mà lên tiếng.

"Yah, hai cái người kia, ít ra có khách cũng phải để ý một chút chứ."

"Chị ganh tị làm gì, mau kiếm người yêu đi." Sunny liền thúc một cái vào bụng làm Sooyoung đau điếng, cậu cũng nhận ra rằng mình lỡ lời.

Tiffany cười khổ, cô biết Sooyoung không cố ý nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng có chua xót.

Đã mười năm rồi, Tiffany đã gặp rất nhiều người bước ngang cuộc đời mình. Có những lúc yếu lòng, cô lại tháo bỏ sợi dây chuyền trên cổ, đặt tình cảm xưa cũ ấy vào trong hộp mà khoá lại. Những tưởng sẽ có một mối quan hệ như mình mong muốn, nhưng ngờ đâu từng hành động, từng cái nắm tay, từng cách thân mật trong đầu cô đều hiện lên hình bóng một cô nhóc mười tám tuổi mè nheo nhõng nhẽo, nhưng lại có một bờ vai vững chãi đầy tin tưởng, nụ cười ngố tàu khiến đối phương nhìn vào cũng bật cười theo không lý do. Mọi điều mà tên nhóc con kia đã làm cho cô đều khiến cô khác cốt ghi tâm, không một ai có thể thay thế được.

Trải qua bao chuyện cô lại càng nhận ra, hình bóng người đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cô. Sau tất cả, Tiffany lại đeo sợi dây chuyền ấy lên cổ, bất chấp thời gian mà chờ người đó trở về.

Tình yêu của cả hai như một cây xương rồng, ai cũng gồng mình lên để bảo vệ bản thân và bảo vệ tình cảm của chính mình. Không tin nhắn, không một cuộc điện thoại, nhưng tình yêu ấy vẫn hiện diện trong mọi ngóc ngách của tế bào cũng giống như cây xương rồng dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt cũng tự mình phát triển mạnh mẽ.

"Fany-ah, cũng đã lâu vậy rồi, hay là..."

"Mình đã chờ đến bây giờ rồi, có chờ thêm nữa cũng chẳng sao." Tiffany nhìn Sunny với ánh mắt cứng rắn.

"Soo tin tưởng Taeyeon sẽ quay về thôi, cậu ấy không phải là người thất hứa."

Tiffany chỉ im lặng không đáp, cô hiểu Taeyeon là người như thế nào. Thanh xuân của cô đều vì người này mà chờ đợi thì chắc chắn người này rất xứng đáng.

————————

*Bệnh viện Ki-Wang - Văn phòng giáo sư Kwon Yuri*

"Xin chào giáo sư Kwon, tôi là bác sĩ nội trú năm hai chuyên khoa ngoại thần kinh Erika Kim Taeyeon xin trình diện."

"Ơ, Taeyeon đấy à, ngồi đi, đừng có giáo sư này nọ, gọi chị như trước là được rồi. Chị còn nghĩ là sẽ gặp em sớm hơn, không ngờ phải chờ tận đến bây giờ. Kể chị nghe về mọi người bên đấy đi, chắc là nhớ chị lắm nhỉ. Kwon Yuri của khoa ngoại thần kinh đẹp xuất sắc thế kia mà."

Taeyeon bật cười bởi sự tự luyến của người đối diện. Cô ấy là giáo sư chuyên khoa não nổi tiếng trong bệnh viện của ba cậu lúc còn ở Mỹ cũng là học trò của mẹ cậu, có thể nói Yuri vừa là tiền bối vừa là một người chị nuôi đã chỉ dạy cho cậu rất nhiều điều từ khi cậu là bác sĩ thực tập. Về sau, Yuri theo sự điều phối của ba cậu mà về Hàn Quốc làm việc, và Yuri cũng là một trong số ít những người biết được thân phận thật sự của Taeyeon, con gái chủ tịch bệnh viện K ở Mỹ, mẹ là một trong số bác sĩ giỏi, và gia đình cậu cũng là một trong ba cổ đông lớn của bệnh viện Ki-Wang Hàn Quốc.

"Chị thật là, có vợ rồi vẫn không đứng đắn chút nào."

"Hừ, nói cho em biết, vợ chị đây là đổ cái điểm không đứng đắn này của chị đấy."

"Kể em nghe một chút về bệnh viện đi, dù sao cũng là ngày đầu mà."

"Một phần ăn ở canteen đi."

"Không thành vấn đề."

"Hôm nay là ngày đầu tiên của em dĩ nhiên buổi chiều chúng ta sẽ có một cuộc họp thân mật với mọi người trong khoa. Khoa chúng ta gồm có trưởng khoa Park, tôi, giáo sư Jung, em, cùng với hai thực tập sinh đang theo tôi và một vài người khác."

"Chỉ vậy thôi hả." Taeyeon tròn mắt nhìn Yuri, số lượng bác sĩ trong khoa ít hơn so với cậu nghĩ.

"Cô trông chờ điều gì khi mà bác sĩ khoa não phải mất thêm nhiều năm làm bác sĩ nội trú để được làm chính thức hả cô Kim. Chỗ này thật sự không dễ xơi." Yuri chỉ tay vào thái dương rồi làm động tác quay cuồng khiến Taeyeon bật cười.

"Vậy...có điều gì ở đây em cần lưu ý không?" Taeyeon móc ví thanh toán tiền phần ăn của Yuri và cuộc hội thoại của hai người vẫn không gián đoạn.

"Cần...tránh xa ban quản trị bệnh viện này ra, đặc biệt là người phụ nữ hung dữ giám đốc bệnh viện ra, tên gì...quên mất rồi."

"Tiffany Hwang."

"Ồ, em biết hả."

"Em cũng nên biết người đứng đầu nơi mình làm việc chứ." Taeyeon mỉm cười ngọt ngào khi nghĩ đến cái tên cậu chợt thốt ra.

"Vậy em còn kêu chị kể làm gì?"

"Biết thông tin cơ bản thôi, kể em nghe về người phụ nữ đó đi."

Taeyeon rất hào hứng muốn nghe tin tức về người đó, người mà đã lấy đi hồn phách của cậu bao năm chưa một lần trả lại.

"Hừ, người phụ nữ đó là một trong những người mà em tốt nhất nên tránh xa. Tình tình kỳ quặc khó lường, gương mặt lúc nào cũng như muốn bức chết người khác, hành xử vô cùng lạnh lùng, chưa bao giờ trong cuộc họp thấy cô ta nở nụ cười."

"Ngồi họp mà chị bảo người ta phải cười, chị mới là kì cục." Tiffany của cậu là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng tử tế với mọi người, vậy mà sao trong mắt Yuri lại biến thành một người đáng ghét đến vậy.

"Mỗi tháng hai lần chạm mặt cô ta, không bao giờ thấy nổi một nụ cười, em xem con người cô ta có phải bị cắt đứt dây thần kinh cảm xúc hay không." Yuri chợt rùng mình khi nhớ đến những lần chạm mặt người phụ nữ đó ở ngoài hành lang, ánh mắt sắc bén khiến người xung quanh muốn ngạt thở. "Nói chung đẹp thì có đẹp đó, nhưng chỉ được nhìn từ xa thôi nếu như còn muốn sống."

Taeyeon cười khục khặc, Tiffany của cậu đúng thật là khi làm việc lúc nào cũng trong trạng thái rất nghiêm túc, chính bản thân cậu cũng có phần kiên dè khi nhìn thấy. Có một lần vô tình xông vào phòng sách, cậu bắt gặp gương mặt lạnh lùng đang cắm cúi đọc tài liệu, nhưng khi nghe cậu gọi tên, hai hàng lông mày liền giãn ra và đáp lại cậu bằng nụ cười ấm áp với đôi mắt cong lên hình trăng khuyết, đó là khoảnh khắc mà Tiffany có thể biến cậu từ một người có sức khoẻ bình thường ổn định của thanh niên trở thành một kẻ bị bệnh tim đúng nghĩa.

Vốn dĩ một Tiffany ấm áp, biết quan tâm đến một cách âm thầm, luôn tươi cười chỉ duy nhất dành cho một Kim Taeyeon.

"Chị ấy không tệ đến vậy đâu."

"Sao em cứ bênh cô ta thế, hai người cho quen biết à..."

"Chị nói gì vậy, làm gì có." Taeyeon chối đây đẩy.

"Sẵn sàng chưa, đến giờ họp rồi, hy vọng ngày đầu tiên không làm em kiệt sức." Yuri đưa tay nhìn đồng hồ rồi dọn dẹp chiếc khay sạch bóng của mình để vào kệ.

—————————

*Hwang Group*

"Tiffany, chiều nay đừng quên là chị phải có mặt ở buổi họp thường niên tại bệnh viện Ki-Wang."

"Chị biết rồi, em có thể đi làm việc của mình." Tiffany thở dài rồi nhìn đống văn kiện trước mặt, ngày nào cũng phải đối mặt với chữ và số khiến cô đau cả đầu.

Bệnh viện Ki-Wang là một hạng mục hợp tác giữa công ty của gia đình cô và gia đình của Taeyeon và một vài cổ đông nhỏ lẻ khác, và được đưa vào hoạt động vào đã được tám năm. Tiffany là người đã được các cổ cân nhắc khi đưa cô ngồi vào ghế giám đốc bệnh viện. Có thể nói là cuộc đời cô cho dù đi bất cứ đâu hay làm việc gì chẳng hiểu sao lúc nào cũng phải có liên quan đến người kia.

Ngước nhìn lên hai tấm ảnh để trên bàn, nó đều là hình ảnh người mà cô yêu thương và nhớ đến đau lòng. Trong những năm qua không dưới mười lần kìm lòng không được mà phải tức tốc mua vé máy bay sang Mỹ để tìm Taeyeon. Tìm được, gặp được nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn cậu. Nhìn thấy Taeyeon trong bộ dáng tốt nghiệp đại học, thấy Taeyeon mặc đồng phục bác sĩ màu xanh mà cậu yêu thích bước vào trường y, thấy Taeyeon chững chạc và điềm tĩnh hơn từng ngày. Tiffany chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt cậu vì cô sợ, sợ bản thân không chịu được nữa mà bắt cóc cậu trở về Hàn Quốc, sợ mình sẽ ngăn chặn bước đường phát triển của cậu.

Trái tim Tiffany đã vô cùng rung động khi nghe bác Kim đem tin tức Taeyeon chuyển đến bệnh viện Ki Wang làm việc, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa được diện kiến bác sĩ Kim. Không lẽ tên nhóc đó đã quên mất cô rồi sao, là bản thân cô tự đa tình sao.

*Bệnh viện Ki-Wang*

Cuộc họp vừa kết thúc sau ba giờ mệt mỏi, như thường lệ vẫn là những màn tranh luận gay gắt giữa những lợi ích kinh doanh và đạo đức của y bác sĩ, và Tiffany Hwang cô luôn là người phải dàn xếp ổn thỏa mọi việc hàng tháng. Làm sao để việc kinh doanh của bệnh viện phát triển nhưng phải giữ được đạo đức ngành y. Có lúc Tiffany ước rằng nếu ngày xưa không đi theo con đường này thì hay biết mấy.

"Tiffany, chị ở đây chờ em một chút, em gặp Sunny có việc, sẽ quay lại ngay." Sooyoung hối hả cầm điện thoại rời khỏi đó sau khi nhận được cái gật đầu từ sếp mình.

Tiffany ngồi ở hành lang, tiện tay mua cho mình một cốc cà phê trong máy lưu động, rồi ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần đó.

"Fany omma."

Cô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi quen thuộc, cô bé Sunsoo chạy ào vào lòng cô.

"Hửm? Sunsoo? Sao con lại ở đây vậy."

"Mẹ Sunny đưa con đi khám bệnh."

"Vậy mẹ con đâu mà con lại đi lung tung thế này."

"Mẹ vừa gặp ba Soo ở ngoài kia, con thấy Fany omma ngồi đây nên..."

"Còn tưởng con nghịch ngợm chạy lung tung."

Đang chơi đùa với Sunsoo, bóng dáng một người mặc áo blouse trắng lướt qua khiến cô bất chợt phải ngước lên nhìn. Tiffany đặt Sunsoo đang ngồi trên đùi mình xuống chạy ra phía hành lang ngó nghiêng.

Một bóng dáng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, dáng lưng bé nhỏ nhưng vững chãi đó, có đánh chết đi nữa cô vẫn nhận ra là ai. Không gian đột nhiên như ngừng lại. Bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ với người đó đều thu vào tầm mắt. Cái con người đó, vì lý do gì trở về mà lại không gặp cô, có phải đã thay lòng đổi dạ rồi không. Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu khiến cô như mất kiểm soát. Tiffany hận không thể bắt cóc người kia đem nhốt vào một nơi mà hành hạ, nhìn dáng vẻ người đó vẫn ung dung bước đều qua dãy hành lang mà không biết sự hiện diện của cô, Tiffany cảm thấy giận người đó kinh khủng.

"KIM TAEYEON." Tiffany như hét lên giữa hành lang bệnh viện.

Người đó giật mình đứng lại, một luồng gió lạnh thổi vào sống lưng. Một giọng nói quen thuộc lại đầy giận dữ, giọng nói mà bao năm qua cậu đều muốn nghe thấy một lần ngoài đời thực. Người phụ nữ đó, người mà cậu ngày đêm đều nhớ đến điên dại đang hiện tại đứng ở phía sau cậu. Con tim cậu bắt đầu loạn nhịp khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Không hiểu lý do gì nước mắt lại bất chợt rơi xuống gương mặt xinh đẹp củaTaeyeon, không phải là vì quá nhớ thương người đó hay sao. Những năm qua cậu không gọi, không nhắn tin cũng không tìm kiếm người này là vì sợ bản thân sẽ bỏ cuộc mà quay trở về. Biết bao lần lý trí cậu đã đấu tranh với tình cảm trong lòng, dồn nén lại đến nỗi chỉ cần động nhẹ cũng đau buốt lòng. Vậy mà bất ngờ, chỉ cần nghe giọng nói của người đó, bao nhiêu cảm xúc vỡ tan như bọt biển.

Chầm chậm quay người lại, đôi mắt đầy nhớ nhung nhìn thẳng lấy người kia. Tiffany không chần chừ mà chạy đến ôm lấy Taeyeon vào lòng.

"Kim Taeyeon, Kim Taeyeon, em đã về." Tiffany lẩm bẩm sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.

"Tiffany...." Taeyeon rút mặt sâu vào hõm cổ quen thuộc như bao lần, hít hà lấy mùi thơm bao năm không đổi, đây chính là Tiffany của cậu, người con gái mà cậu yêu đây rồi.

"Omma."

Cảm nhận có chút lực kéo ở ống quần, Tiffany miễn cưỡng rời khỏi cái ôm ấm áp trong sự tiếc nuối. Còn Taeyeon thì tròn mặt hoảng hốt khi nhìn đứa nhỏ bé xíu kia.

"Fany omma." Sunsoo gọi lần nữa khi thấy Fany omma của mình chưa có dấu hiệu để ý đến mình.

Taeyeon lại một lần nữa sững người khi nghe tiếng gọi một lần nữa. Cậu liền quay lại nhìn lên chiếc cổ cao quyến rũ trắng ngần kia hoàn toàn trống rỗng. Trong ánh mắt cậu dâng lên một nỗi thất vọng. Người kia thật sự đã từ bỏ cậu rồi sao? Đã lập gia đình, lại còn có con lớn từng này.

Trái tim Taeyeon trong phút chốc lại trở nên vỡ vụn, chỉ vài giây trước những tưởng mình là người hạnh phúc nhất khi ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc của người mình yêu, nhưng giờ thì bức tranh đẹp đẽ đó lại tan vỡ. Taeyeon không thể khóc được nữa, nó đau đến mức không thể rơi được một giọt nước mắt nào.

*ring ring~*

Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại, đã đến giờ cậu vào phòng phẫu thuật. Một lần nữa cậu nhìn Tiffany với ánh mắt đau lòng rồi rời đi.

"Xin lỗi, có ca phẫu thuật...tôi... đi trước."

Tiffany hơi choáng váng trước ánh nhìn của Taeyeon, cô nhìn Sunsoo xoa đầu cô bé rồi nhìn bóng dáng đang khuất dần đó. Có phải là Taeyeon đang hiểu lầm cô gì không. Vô thức đưa tay chạm lên cổ cho đến khi cảm nhận nơi đó trống rỗng, Tiffany liền giật mình.

"Nếu một ngày nào đó khi gặp lại, nếu Tae không thấy chị đeo dây chuyền này nữa thì Tae sẽ hiểu là chị đã buông bỏ Tae, khi ấy..."

"Chết tiệt thật."

Đúng thật là Taeyeon đã hiểu lầm cô rồi, hàng ngàn hàng vạn lần đều suy nghĩ đến viễn cảnh cô gặp lại Taeyeon, nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ ở trong tình cảnh như thế này. Tiffany cũng chỉ biết thở dài.

"Fany, Sunsoo...." Sunny chạy lại gần bế con gái mình lên. "Mình xin lỗi, lúc nãy thấy cậu ngồi đó nhưng lại phải nói chuyện với bác sĩ nên mới bảo Sunsoo tìm cậu."

Sunny nhìn Tiffany đầy thắc mắc, Tiffany trông như người mất hồn.

"Cậu...thật sự mình bị cậu hại chết." Tiffany cảm thán làm Sunny không hiểu chuyện gì. "Nói sau đi, mình có việc phải đi trước."

Vài giờ sau đó, Taeyeon lê bước chân mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu chán nản tháo bao tay quăng vào trong góc.

"Vừa nãy em làm rất tốt mà Taeyeon, sao trông em có vẻ không vui vậy." Yuri bước đến vỗ vai cậu.

"Không có gì, giáo sư Kwon vất vả rồi ạ." Taeyeon cúi chào rồi rời khỏi đó bỏ lại Yuri với vẻ mặt ngơ ngác.

Taeyeon trở về nhà với tâm trạng như ở vực thẳm, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, trái tim như ai đó cầm dao phẫu thuật rạch ra từng chút một. Bao năm qua cố gắng, rốt cuộc chỉ vì muốn xứng đáng bên cạnh người đó. Khi ra đi, bên cạnh cậu không có gì ngoài lời hứa vô hình, nhưng nó lại là động lực cho cậu tiếp tục cố gắng đến ngày hôm nay. Vậy mà...Tiffany thật sự rất nhẫn tâm.

Cậu khui cho mình một lon nước ngọt uống ừng ực rồi cười khẩy, phải chi trên tay là một ly rượu hay lon bia thì tốt biết mấy. Chưa bao giờ Taeyeon muốn mình say như lúc này. Còn gì đau lòng hơn khi nhận ra người mà mình ngày đêm mong ngóng suốt bao năm đã buông bỏ mình. Cậu tự cười mình khờ khạo khi mà trái tim vẫn một lòng một dạ với người đó. Cho dù cậu đã từng đi lạc hướng nhưng cuối cùng vẫn quay về con đường tìm đến Tiffany, người con gái luôn ngự trị bền vững trong tim cậu.

Rõ ràng là cậu đã nhờ chị mình điều tra về Tiffany hiện tại, chẳng lẽ cô bí mật kết hôn và có con và che giấu tốt đến mức không một ai biết.

Taeyeon rối bời ngồi vò đầu bứt tai trên sofa, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc đi theo chiều hướng thế này.

—————————-

1 tuần sau

*Bệnh viện Ki-Wang*

"Nhớ theo dõi bệnh tình, để ý đến cháu nhiều một chút."

"Cám ơn bác sĩ." Sooyoung bế Sunsoo chào tạm biệt vị bác sĩ đứng tuổi kia.

Bé con Sunsoo của cậu lúc sinh ra đã thiếu tháng nên không tránh khỏi cơ thể yếu ớt và cũng nhiều bệnh, nhưng may mắn thay đó chỉ là dễ cảm lạnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi chứ không phải nghiêm trọng. Tuần trước cũng là ngày khám bệnh định kỳ của cô bé.

Sooyoung bế con gái trên tay đi dọc hành lang bệnh viện, từ xa Sooyoung đã thấy một người quen thuộc đang thừ người với ly cà phê trên tay. Sooyoung chợt mỉm cười, tên oắt con này, vốn biết cậu ta về nước đã vài tuần và còn làm trong bệnh viện nhưng lại không liên lạc với cậu, bạn với chả bè thật đáng trách.

"Yah Kim Taeyeon."

Taeyeon nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy người bạn thân lúc xưa liền mỉm cười nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh.

"Đồ lùn nhà cậu, về cũng không gặp mình."

"Choi Sooyoung..."

"Ừ thì là Choi Sooyoung, chứ cậu nghĩ là ai, đi mười năm quên luôn cả mình à."

"Xin lỗi, mình vừa nhận việc ở bệnh viện, khoa lại thiếu nhân lực..." Taeyeon lại chú ý đến đứa bé trên tay Sooyoung, cậu thoáng giật mình vì nó là đứa bé tuần trước đi cùng Tiffany. "Đứa bé này?"

"À...giới thiệu với cậu đây là con gái bảo bối của mình Choi Sunsoo." Sooyoung quay sang nói với Sunsoo còn đang ngại vì người lạ. "Chào cô Taeyeon đi con."

"Con chào cô Taeyeon."

Taeyeon cười hiền xoa đầu cô nhóc, nhìn kĩ lại thật sự cô bé này không có một nét nào giống với Tiffany, nhưng lại giống với một người mà cậu từng biết.

"Mình không ngờ cậu lại có con lớn như vậy, và mẹ bé con là ai thế, mình có biết không."

"Nhìn vậy mà không đoán ra sao?"

"Vẻ mặt này...ừ...đừng có nói mình là bà chằn lửa luật sư lùn tịt một khúc Lee Sunny nha." Taeyeon xoa căm nhăn mặt, liền thốt ra ngay khi liên tưởng đến một người.

"Yah, ai cho cậu nói vợ mình như vậy, muốn chết không."

Cái tên lùn này, vừa gặp lại nhau lại khiến người ta muốn đánh, đáng bị đánh vì dám nói xấu vợ cậu.

*ring ring~"

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân giường số 2 phòng ICU có dấu hiệu xuất huyết não, bác sĩ mau đến kiểm tra..."

Taeyeon tắt điện thoại, vẻ mặt hối hả.

"Thật xin lỗi Sooyoung, bệnh nhân đang cần mình, mình hứa là sẽ liên lạc với cậu sau, và chào cả bé con đáng yêu nhé." Taeyeon chạy thụt mạng mất hút sau ngã rẽ phía trước.


*Tập đoàn dược phẩm Hwang Group*

Không khó để Tiffany tìm được số điện thoại liên lạc của Taeyeon, nhưng làm sao gọi được đây, phải bắt đầu như thế nào. Cả tuần vừa qua vừa muốn gặp Taeyeon nhưng lại phải quay cuồng với những lịch hẹn và công tác, Tiffany chẳng có thời gian nào cho bản thân. Từ ngày trở về sau chuyến công tác, Tiffany cứ ngồi nhìn vào điện thoại rồi lại thở dài làm cho người trợ lý như Sooyoung đây cũng lo lắng vài phần.

"Gọi cậu ấy đi, em đoán là cậu ấy cũng muốn gặp chị."

"Hừ...em biết chị muốn gọi ai sao." Tiffany ném cái nhìn sắc bén về phía Sooyoung.

"Còn ai ngoài bác sĩ Kim."

"Taeyeon là đang hiểu lầm chị..." Tiffany bất lực trả lời

"Chị nói Sunsoo sao, em có nghe Sunny nói qua. Vài ngày trước em có dắt con bé đi tái khám và đã gặp Taeyeon rồi."

"Thật sao? Mà Sunsoo không làm sao chứ?"

"Con bé ổn, có mẹ nuôi nó là không ổn thôi." Sooyoung trêu chọc Tiffany. "Và cái tên lùn đó dám nói xấu vợ em."

"Yah, ai cho em nói Taeyeon là tên lùn."

*ring ring*

"Chờ một chút, có điện thoại từ bệnh viện."

"Trợ lý Choi, không hay rồi, bệnh viện nghi ngờ có một ca bệnh virus lây nhiễm, hiện tại đang phong tỏa phòng cấp cứu."

"Chị Tiffany, lớn chuyện rồi." Sooyoung thẫn thờ xen lẫn lo lắng nhìn Tiffany.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro