Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taetae...dậy nào." Tiffany yêu chiều lay nhẹ vai người đang chui rúc vào ngực cô. Có vẻ như hôm nay cô nhóc cũng chẳng muốn về nhà, vậy thì cô cũng tự cho phép bản thân lười biếng tiếp tục nghỉ mát cùng cậu.

"Ưm..."

Taeyeon rên rỉ, tối qua người nào đó đã đem cậu ăn sạch làm thân thể cậu rã rời, xương cốt như tan ra từng mảnh rất mệt mỏi. Hiện tại là cậu không muốn mở mắt dậy, chỉ muốn nằm đó nhõng nhẽo với người này.

Tiffany tung chiếc chăn ra khỏi người Taeyeon, vì đang tận hưởng sự ấm áp từ chiếc mền và Tiffany đột nhiên có một luồng gió lạnh ập đến làm cậu phát run co người lại.

Mọi vết tích triền miên đêm qua hiện rõ trên cơ thể trắng ngần của Taeyeon khiến Tiffany có chút đỏ mặt, xem ra mình hơi nặng tay với Taeyeon rồi, nhưng không hiểu sao càng nhìn vào lại càng ức hiếp con người này một lần nữa.

Tiffany liền hôn nhẹ lên môi Taeyeon, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng dữ dội hơn khi mà Taeyeon bắt đầu có ý đáp trả. Tiffany đẩy Taeyeon nằm bên dưới mình, đôi môi bắt đầu di chuyển xa dần với khoảng cách ban đầu của nó. Tiffany nghĩ Taeyeon như một chất kích thích nào đó lúc nào nhìn thấy cậu cũng muốn phạm tội.

Bàn tay Tiffany khẽ lướt qua nơi tư mật của Taeyeon, cậu rên lên khẽ một tiếng rồi nhăn mặt, Tiffany liền dừng lại nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương lo lắng.

"Đau sao?"

Taeyeon không trả lời chỉ đỏ mặt gật đầu.

"Chị xin lỗi." Tiffany kéo Taeyeon vào lòng ôm chặt rồi kéo mền đắp cho cả hai. "Xin lỗi đã làm Taetae của chị đau rồi." Tiffany vô cùng áy náy, dù sao cũng là lần đầu của cô nhóc này mà đêm qua lại bị cô khi dễ hết gần đến sáng.

"Không sao mà, em đã rất hạnh phúc vì trở thành người phụ nữ của chị." Taeyeon ngọt ngào vuốt lưng cô.

"Cái miệng lúc nào cũng làm người khác thấy ngọt ngào." Tiffany đưa ngón tay đánh yêu lên môi Taeyeon vài cái. "Khai thật đi, ở trường có bao nhiêu cô gái sa ngã vì cái miệng này rồi."

"Rất nhiều đó nha..." Bỗng thấy sắc mặt người kia có vẻ hơi khó chịu, cậu liền dụ dỗ. "Nhưng thân xác và tâm hồn này lúc nào cũng đều đặt cạnh chị mất rồi."

Khoé môi Tiffany khẽ giật giật, cái miệng này quả thật rất lợi hại. Hèn gì trên dưới Hwang gia đều bị thu phục trong nháy mắt, ngay cả cô của ngày trước tánh tình lãnh đạm không để ai vào mắt cũng không trốn thoát được tiểu yêu tinh này.

"Từ nay về sau những lời lẽ ngọt ngào như vậy tốt nhất chỉ nên nói với chị." Tiffany ghen tuông nói.

Tiffany không phải chưa từng yêu, nhưng chẳng hiểu vì sao đối với Taeyeon, bản thân mình lại muốn bảo vệ, lại cũng có một chút muốn dựa dẫm. Ở Taeyeon là sự trung hoà vừa phải của yếu đuối và mạnh mẽ. Tuy Taeyeon tính cách vẫn đôi lúc còn trẻ con, nhưng những lúc cần thiết lại trở nên vô cùng mạnh mẽ khiến người khác muốn dựa vào.

"Chị chỉ cần hiểu là từ thời khắc này, em hứa sẽ mãi là người phụ nữ của chị."

"Taetae, đừng hứa gì cả khi mà chưa chắc em sẽ làm được." Tiffany bỗng trở nên nghiêm túc.

Tiffany là một người vô cùng thực tế, không sống mơ mộng như nhiều cô gái khác nên chưa bao giờ tin vào cái gọi là mãi mãi. Cô chỉ tin tưởng vào chuyện xảy ra trước mắt và khi làm việc mọi thứ phải giấy trắng mực đen, chữ ký và con dấu. Tiffany chưa bao giờ đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn, những chuyện tình cảm với cô chỉ có bốn từ để miêu tả đó là "thuận theo tự nhiên".

"Fany không tin em?" Taeyeon có chút buồn khi thấy Tiffany vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm đầy tâm sự. "Thời gian rất dài, chị lại là con người vô cùng thực tế, vậy em sẽ từ từ chứng minh cho chị thấy."

"Được." Tiffany đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taeyeon. Chỉ cần Taeyeon muốn cô tin thì cô sẽ một lần đánh cược. "Có một điều chị luôn thắc mắc, em yêu chị từ khi nào vậy?"

Taeyeon liền quay người đi nơi khác tránh ánh mắt trêu chọc của Tiffany, để Tiffany mà biết được thì chắc cậu có mà bị người này lấy ra làm cái cớ mà chọc ghẹo cả buổi mất.

"Không nói đâu."

Tiffany áp cả người vào lưng Taeyeon, gương mặt giấu trong hõm cổ tham lam hít lấy mùi thơm dịu nhẹ như em bé, thì thầm một cách gợi tình vào tai cậu. "Nói đi mà."

Bỗng như có một luồng điện chạy dọc theo cơ thể mình, lông tơ dựng đứng cả lên, thân thể cứng đờ để người kia mặc sức làm càng.

"Không muốn nói." Taeyeon như muốn gào thét trốn tránh nhân vật nguy hiểm này.

"Nói đi rồi chị sẽ là của em."

Tai Taeyeon vểnh lên nghe rõ từng từ một. "Em không dễ bị lừa."

"Chị lừa em bao giờ, em là người lừa chị lên giường mà." Tiffany rất tỉnh, nhưng đúng thật là vậy, tối qua rõ ràng là cô bị tiểu yêu tinh này dụ dỗ.

Taeyeon thẹn quá hóa giận ra sức lấy gối liên tục đánh vào người Tiffany. Cái người này đêm qua đem cậu ăn sạch không còn gì, hôm nay lại giở thói vô sỉ đổ thừa mọi thứ lên người cậu.

"Người gì mà vô sỉ, quá vô sỉ."

"Doanh nhân đều là kẻ vô sỉ, em không biết điều đó à."

"Hừ..."

"Taetae..." Tiffany dịu giọng gọi làm Taeyeon tức tốc xiêu lòng. "Chị bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không bắt đầu sớm hơn..."

"Fany-ah..."

"Chị nghe."

"Tiffany xinh đẹp của em..." Taeyeon đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt hoàn hảo của Tiffany. "You had me at hello."

Tông giọng đầy tình cảm đã làm tim Tiffany khẽ run lên vì hạnh phúc. Những lời nói xuất phát từ Taeyeon luôn khiến lòng cô như xuất hiện kẹo ngọt, ngọt tận tâm can.

"Đồ con nít quỷ, mới mười bốn tuổi đã yêu chị gái hai mươi hai tuổi." Tiffany cười cười, tay đánh vào ngực Taeyeon

"Fany không biết sao, gu của em hơi mặn." Taeyeon bật cười lớn.

Cả hai dành cả ngày hôm đó ở trên giường cùng nhau và trở lại Seoul vào ngày hôm sau với gương mặt đầy hạnh phúc, đôi mắt lúc nào cũng đầy ý cười.

Taeyeon cùng Tiffany không muốn suy nghĩ nhiều đến ngày họ phải xa nhau, chỉ muốn không lãng phí một giây phút nào để ở cạnh nhau mà thôi.

—————————

Dạo gần đây không biết do vô tình hay cố ý mà ông bà Hwang rất hay đi công tác xa nhà, mỗi lần đi là đi hẳn một tuần, tạo điều kiện cho Tiffany và Taeyeon ở nhà cùng nhau. Tuy vậy nhưng Tiffany vẫn phải làm việc cật lực ở công ty, những buổi xã giao ngoài giờ khó mà tránh khỏi và kết quả là chỉ một mình Taeyeon ở nhà làm bạn cũng mấy quyển sách.

Vừa nhận được tin nhắn thông báo về trễ của Tiffany, tâm trạng của Taeyeon thoáng chốc trầm đi hẳn. Taeyeon thở hắt một tiếng rồi quay sang gọi nhóm bạn cùng nhau về nhà học thay vì đến thư viện chật chội, dù sao thì đến tối Tiffany cũng mới về nhà, có bạn học cùng cũng sẽ vui hơn.

"Chị gái xinh đẹp kia đâu rồi Taeyeon."

"Bận xã giao với khách hàng." Taeyeon trả lời qua loa, mấy ngày nay đều là cậu chờ Tiffany đến mức bản thân ngủ gục trên bàn. Cô về đến nơi thì cậu cũng không chịu được mà chui rúc trong chăn nên tròng có hơi khó chịu.

"Tưởng được ngắm chị ấy lần nữa, người gì mà đẹp quá trời." Sooyoung cảm thán.

"Đã vậy còn thêm nét có phần lạnh lùng, đúng là phong thái nữ vương luôn." Seohyun thêm vào.

"Hôm bữa thấy chị ấy lái xe đến đón Taeyeon đeo mắt kính đen điệu bộ rất là ngầu." Yoona cũng hòa vào câu chuyện của bạn và người yêu.

"Vậy giờ đến đây học hay ngắm gái." Taeyeon gằn giọng, đập quyển sách xuống bàn nghe rầm một tiếng làm cho ba người kia giật mình. Vốn dĩ sự xinh đẹp của Tiffany là dành cho cậu mà mấy tên oắt con này ra sức bàn tán ngay trước mặt cậu như vậy thật không ra thể thống gì.

"Bớt giận, bớt giận, chuyện đâu còn có đó." Sooyoung nịnh nọt vuốt lấy cánh tay Taeyeon.

"Hừ, nhất là cậu đó Choi Sooyoung, một lần nữa là mình cắt lưỡi cậu."

"Làm gì dữ vậy." Sooyoung đảo mắt một vòng không biết mình lầm lỗi gì.

Sau khi hoàn thành xong một chồng bài tập chất đầy như núi, những chiếc bụng đói meo cũng đã được lấp đầy bởi thức ăn ở nhà, trên mặt ba người kia đầy vẻ thỏa mãn và chào tạm biệt Taeyeon ra về.

Taeyeon tiễn ba người bạn ra về đến tận cửa. Một chiếc xe lạ đậu ở gần đó gây cho cậu sự chú ý, bình thường cậu sẽ không để ý đến, nhưng sao hôm nay có gì đó nôn nóng trong lòng muốn theo dõi, cậu cảm nhận có điều gì đó bất thường. Taeyeon nheo mắt nhìn kỹ hơn thì thấy dáng vẻ hai người trong xe như đang hôn nhau vì người ở phía ghế lái xoay người đã che mất, nhưng Taeyeon lại chú ý người ngồi ở ghế phụ, đó chẳng phải là màu váy của Tiffany bận vào lúc sáng khi ra khỏi nhà hay sao.

Chợt Taeyeon run người tức giận, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm, đầu ngón tay cắm sâu vào trong khiến chúng bật máu. Taeyeon muốn chạy khỏi nơi này nhưng sao chân cậu như mọc rễ cắm sâu tại đó. Bao nhiêu sự vui vẻ của cậu bỗng chốc tan biến như bọt biển, hạnh phúc mà cậu có trong thời gian qua có phải là sự giả dối hay không. Đôi mắt Taeyeon mờ đục vì nước mắt.

Khi hai người trong xe đã trở về vị trí như ban đầu, Tiffany bất ngờ khi thấy Taeyeon đang đứng trước cổng nhà nhìn về phía cô với ánh mắt đầy tức giận. Chết tiệt thật, cô đã biết Taeyeon khi nhìn thấy hình ảnh lúc nãy đã hiểu lầm cô. Tiffany lập tức rời khỏi xe không thèm chào người còn lại một tiếng.

"Taetae..."

Tiffany vừa đi lại gần thì Taeyeon đã chạy một mạch vào nhà, đôi chân với đôi giày cao gót không thể nào đuổi kịp cậu. Vứt bỏ đôi giày ở một góc, ném cả hình tượng nữ vương băng lãnh mọi khi, Tiffany điên cuồng chạy theo phía sau Taeyeon. Điều cô mong muốn bây giờ là giải thích với Taeyeon chứ không phải vẻ bề ngoài.

*Rầm*

Cánh cửa phòng đóng lại cách chiếc mũi xinh đẹp của cô chỉ đúng năm centimet.

"Taetae, mọi chuyện không phải như em nghĩ, nghe chị giải thích đã." Tiffany đập cửa liên hồi đánh động đến một vài người làm trong phòng.

"Cô hai, có chuyện gì sao."

Tiffany ném cái nhìn sắc nhọn về phía người làm khiến họ co rúm, có lẽ đây không phải là lúc hỏi chuyện nữa rồi, họ cũng tự biết chuyện mà lui xuống.

"Taetae, mở cửa ra cho chị."

Tiffany vội mừng thầm trong lòng khi thấy cánh cửa kia một lần nữa mở ra.

"Để em yên, Tiffany, hiện tại em không đủ bình tĩnh để nói chuyện với chị." Gương mặt Taeyeon đỏ ửng đang kìm nén sự giận dữ, và cánh cửa một lần nữa đóng sập lại.

Tiffany thở dài quay về phòng, cô tự trách mình vô ý để rơi vào hoàn cảnh như thế này. Có lẽ cô nên đợi Taeyeon bình tâm lại rồi sẽ giải thích với cậu sau.

Ở bên trong phòng, Taeyeon không ngừng vò đầu bứt tai điên cuồng phát tiết lên những vật dụng gần cậu. Trong lòng gào thét muốn nghe Tiffany giải thích nhưng lại sợ nhận được sự thừa nhận không như mong đợi. Taeyeon lo sợ mất đi Tiffany là thật, cậu tự ti với bản thân cũng là thật. Cậu luôn cảm thấy rằng bản thân không đủ năng lực để có thể giữ Tiffany bên cạnh ở thời điểm hiện tại, huống hồ chi trong những năm về sau. Taeyeon luôn tự hỏi có phải Tiffany sẽ xem mối tình của cả hai như một ký ức trẻ con nào đó mà ném đi ngay khi cậu rời khỏi hay không.

Nghĩ đến đó thôi là nước mắt Taeyeon thi nhau chạy xuống rơi trên sàn nhà lạnh giá. Cái làm cậu tức giận đến vậy không phải là hình ảnh nọ, mà là góc khuất trong tiềm thức của cậu. Rời khỏi vỏ bọc tiểu thư nhà họ Kim, Taeyeon chẳng có gì cả, đối với Tiffany thì cậu lại như một đứa con nít chưa trưởng thành. Taeyeon nghĩ ngoài hai bàn tay trắng ra thì chẳng có được gì, huống hồ chi bên cạnh Tiffany bây giờ mà nói người ưu tú xuất chúng không thiếu, vậy thì lấy đâu ra tự tin trong thời gian dài như vậy có thể giữ được trái tim cô. Bỗng chốc Taeyeon cảm giác như mọi lựa chọn của cậu đều sai lầm, sai lầm khi đến Hàn Quốc, sai lầm khi ngỏ lời yêu với Tiffany.

Tiffany giật mình khi nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ từ phòng bên cạnh, cô liền mở hộc tủ lấy tiếc chìa khoá dự phòng rồi chạy như bay sang phòng kế bên, không cần sự cho phép của chủ nhân đã mở cửa đi vào. Taeyeon đó giờ luôn là người sống rất quy tắc và chuẩn mực, chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này khiến cô vô cùng lo lắng và cảm thấy tội lỗi ngập tràn.

Taeyeon ngồi bó gối ở một góc, tiếng khóc nghèn nghẹn trong cổ họng nấc lên từng tiếng, chỉ cần có thế cũng đủ làm lồng ngực Tiffany co thắt đến mức khó thở. Vội vàng chạy đến ôm Taeyeon vào lòng.

"Tae...chị xin lỗi, đừng khóc nữa."

"Tiffany, ra ngoài đi, em không muốn chị nhìn thấy em thế này." Taeyeon vội đẩy Tiffany ra ngoài.

"Chị sẽ không đi đâu hết cho đến khi Tae bình tĩnh nghe chị giải thích."

"..."

"Em có thể nghe chị nói một chút thôi có được không, sau đó em có thể giận chị thế nào cũng được."

Taeyeon im lặng thút thít gật đầu.

"Chỉ là kính sát tròng làm chị bị khô lắm, và đồng nghiệp chỉ đang cố giúp thôi. Chị có thể thề, mọi chuyện không như em nghĩ."

"..."

Lời giải thích làm Taeyeon có phần nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vốn dĩ lý do để cậu phút chốc mất kiểm soát thì lại là điều khác.

"Từ nay về sau dù có muộn đến đâu chị cũng sẽ tự lái xe về, khi chị say xe nhờ tài xế đưa về, sẽ không gần gũi ai cả." Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt van nài đến tội. Cậu cũng mỉm cười trước lời nói của nữ vương kia. Dù sao người kia cũng vì cậu mà vứt bỏ hình tượng lãnh đạm điềm tĩnh từng thấy mà hạ mình năn nỉ một cô nhóc như cậu.

"Fany-ah."

Tiffany dịu dàng nhìn Taeyeon với ánh mắt mong chờ.

"Em chợt nhận ra rằng...em không có tư cách gì để yêu một người hoàn hảo như chị."

"Taeyeon...làm ơn đừng nghĩ như vậy, sao em lại có suy nghĩ đó." Tiffany bắt đầu mất kiểm soát sau lời nói của Taeyeon.

"Fany thật sự là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, vững chãi, và đầy tự tin. Còn em suy cho cùng hiện tại đối với chị cũng chỉ là một đứa con nít chưa lớn." Taeyeon nhìn xoè bàn tay mình ra nhìn. "Chị nhìn xem, ở thời điểm hiện tại ngoài cái đầu có một chút thông minh ra, nếu như không có sự trợ giúp từ gia đình thì em chẳng có gì cả ngoài tình yêu em dành cho chị ra. Không thể che chở bảo vệ chị, cũng không phụ giúp chị được gì."

Tiffany nhìn Taeyeon mà cười khổ, xem ra cô nhóc này đã suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ đòi hỏi Taeyeon bất kỳ điều gì. Ai rồi cũng sẽ có lúc trưởng thành và Taeyeon cũng vậy, con đường này có vẻ sẽ rất khổ tâm nhưng Tiffany lại một lần nữa muốn cùng đi với Taeyeon theo cách của cô. Giống như Sunny hay trêu chọc cô, chọn ai không chọn lại đi chọn đứa nhóc thua mình tận tám tuổi.

"Chị biết bản thân em sợ hãi điều gì, chị cũng không nói trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại với chị Taetae không phải là đứa trẻ mà là một người mà chị yêu. Có thể bây giờ em đúng thật chưa có gì trong tay nhưng tương lai là để em thực hiện những điều đó. Cố gắng không chỉ vì chị mà còn có bản thân em. Nếu có thể chị còn ước rằng có thể giữ Taetae ở lại bên cạnh, chị không cần Taetae phải làm gì điều gì cho chị cả, chỉ cần ở bên chị là được, nhưng thực tế chị không thể ích kỷ như vậy. Tiffany này trước giờ không hứa với ai điều gì, nhưng chị hứa với em sẽ chờ đợi em đến khi em đường đường chính chính tự tin là một Erika Kim Taeyeon trở về gặp chị." Tiffany ôm mặt Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cậu trông chờ.

Taeyeon liền đưa tay lau đi gương mặt đầy nước mắt. "Hứa đi." Cậu đưa ngón út mong chờ người kia cũng làm như vậy.

Tiffany phì cười rồi móc ngón tay út vào tay người kia.

"Aigoo, khóc đến tèm lem mặt như con mèo." Tiffany gõ tay lên trán cậu mắng yêu.

"Tại chị mà."

"Ừ, tất cả là tại chị, tại chị làm cho Taetae buồn." Giờ thì khóc xong đã đời rồi lại quay trở về làm một đứa con nít làm Tiffany cảm giác như trong con người Taeyeon có tới hẳn hai phiên bản.

Ngày hôm đó Tiffany cùng Taeyeon ngồi tâm sự cùng nhau rất lâu.

————————

Ngày sinh nhật Taeyeon càng đến gần cũng có nghĩa là ngày Taeyeon xa Tiffany càng cận kề, Tiffany bắt đầu cảm thấy hối hận muốn đem Taeyeon giấu đi.

"Hôm nay hai đứa không đi đâu à." Bà Hwang thấy Taeyeon về nhà từ sớm, vừa thấy cậu ở chân cầu thang bà liền hỏi.

"Người ta đã cố tình ở nhà ăn mừng với papa, mama rồi mà." Taeyeon giả vờ giận dỗi ôm lấy bà Hwang.

"Lại nịnh nọt...sắp trở về nhà rồi, không biết ta sẽ sống thế nào nếu như không có cái miệng như đường mật này của con." Bà Hwang xoa đầu Taeyeon.

"Con cũng sẽ nhớ mama lắm, nhưng người có thể sang thăm con mà."

"Thật sự muốn ta đi?" Taeyeon gật đầu. "Hay là muốn con gái ta đi." Bà Hwang bật cười lớn khi thấy mặt Taeyeon ửng hồng, gì chứ mỗi lần nhắc đến con gái bà tức khắc sẽ như chạm vào điểm yếu của Taeyeon.

"Tốt nhất là Tiffany đừng đến, nếu không con sẽ vì chị ấy mà bỏ về ngang hông cũng không chừng."

"Lớn gan nhỉ."

"Cuộc đời của con dành cho con gái của mama hết cả rồi, chẳng ai thay thế được."

"Ôi trời...nghe nổi cả da gà, ôi ta già cả rồi không thể nào tiếp nhận nổi hũ mật này, đi mà dành nó cho đứa con gái lãnh đạm của ta ấy."

"Mama, chị ấy không lãnh đạm, chỉ là không biết biểu lộ cảm xúc nhiều thôi mà."

"Ôi...bênh, hở một chút là bênh."

Tiffany cùng ông Hwang trở về nhà sớm hơn mọi khi, mục đích chính là để cả nhà cùng nhau mừng sinh nhật cho Taeyeon.

Một nhà bốn người và công thêm một vài người giúp việc cùng nhau chúc mừng sinh nhật Taeyeon rất vui vẻ. Đáng lẽ ra sinh nhật mười tám tuổi này phải thật hoành tráng, nhưng chính là Taeyeon không muốn rầm rộ, chỉ cần không khí ấm áp cùng với những người mình yêu thương. Ngồi cùng với nhau một hồi lâu thì ông bà Hwang cũng tìm một lý do nào đó vì công việc rồi tránh mặt đi nơi khác để lại không gian riêng cho hai người họ.

"Uhm...em chuẩn bị đi, chị đưa em đến một nơi."

"Đợi em một chút."

Một lúc sau Taeyeon bước xuống nhà với bộ vest đen, áo sơ mi trắng còn hờ hững mở ra tận nút thứ hai làm Tiffany mở tròn hai mắt nhìn dáng vẻ trưởng thành bảnh bao của Taeyeon.

"Ngon mắt không?" Taeyeon nhướng mày hỏi người đang nhìn chằm chằm vào chỗ vừa kín vừa hở.

*gật*

"Muốn ăn không?" Cậu nở nụ cười nửa miệngl

*gật*

Tiffany vô thức gật đầu, giờ thì người đối diện có nói gì cô cũng gật đầu.

"Mơ đi cưng, đồ háo sắc." Taeyeon nắm lấy tay Tiffany ra ngoài.

"Yahhhhhh." Tiffany vừa nhận thức lại được rằng mình bị Taeyeon trêu chọc.

"Aigoo, nếu biết chị háo sắc như vậy em nên mặt chiếc váy hở ngực, hở vai gì đó sẽ tốt hơn."

"Im đi nhóc con."

"Người ta mười tám tuổi rồi."

"Ừ, nhóc con của chị trưởng thành rồi."

Tiffany đưa Taeyeon đến một khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul, tại đây có một nhà hàng Pháp sang trọng mà cô vô cùng yêu thích và muốn chia sẻ địa điểm đặc biệt này cùng với Taeyeon.

"Đừng nói với em là chị nhịn không được liền đưa em đi khách sạn nha."

Khoé môi ai kia giật giật, từ bao giờ mà trong đầu của tên này toàn những điều sâu bọ. Tiffany liền cốc vào đầu cậu một cái đau điếng.

"Yahhh, ăn nói linh tinh gì đó, em làm ơn trả lại cho chị Erika Kim Taeyeon thuần khiết chuẩn mực được không."

"Chị đã chôn Kim Taeyeon ấy ở đảo Jeju rồi còn đâu." Taeyeon cười nhăn răng làm Tiffany tức chết, chẳng hiểu sao tên này càng ngày càng càn rỡ.

Tiffany kéo Taeyeon đến nhà hàng trên tầng thượng, lựa chọn một vị trí ngồi đẹp nhất ngắm nhìn toàn cảnh đường xá thành phố về đêm. Tiffany tự tán dương mình trong lòng.

"Fany-ah, cám ơn chị." Taeyeon bị cảm động bởi những thứ Tiffany chuẩn bị cho mình, một bàn tiệc đơn giản dưới nến với những món ăn mà cậu yêu thích.

"Tặng em." Tiffany lấy ra túi quà nhỏ.

"Em mở ra được không?" Taeyeon nhanh chóng nhận ngay cái gật đầu của Tiffany, cậu nhanh tay tháo chiếc hộp nhỏ trong tay mình.

Một chiếc lắc chân bạch kim đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, Taeyeon có một chút ngạc nhiên.

"Sao lại là lắc chân vậy."

"Uhm...trói chân em lại bên chị." Tiffany có chút xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

"Em may mắn thật, lại thấy được dáng vẻ đỏ mặt của trưởng phòng Hwang lạnh lùng khi yêu. Tốt nhất là chỉ mình em được thấy thôi."

Taeyeon nằm lấy bàn tay của Tiffany trên bàn, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay mịn màng của cô. Chợt nhớ ra mình cũng có quà cho người đối diện, cậu đưa tay vào túi vest cũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Tiffany cũng không nghĩ là mình sẽ được nhận quà vào ngày sinh nhật của Taeyeon, đôi mày liền nhíu lại đầy thắc mắc.

Một chiếc hộp chứa đựng hai mặt dây chuyền hình ổ khoá và chìa khoá, Taeyeon liền cầm lên một chiếc hình ổ khoá đi đến phía sau Tiffany nhẹ nhàng đeo lên cổ cô.

"Fany-ah, tình yêu này tạm thời em sẽ đặt trong chiếc ổ khoá, và chìa khoá nó nằm ở đây." Taeyeon đưa Tiffany xem sợi dây chuyền còn lại. "Em hy vọng là chị sẽ đeo theo nó bên mình khi em không ở bên cạnh chị." Giọng cậu bắt đầu run run như muốn khóc. "Nếu một ngày nào đó khi gặp lại, nếu em không thấy chị đeo dây chuyền này nữa thì em sẽ hiểu là chị đã buông bỏ em, khi ấy..."

Tiffany đặt tay lên môi người đang quỵ gối trước mặt cô ngăn không cho cậu nói tiếp.

"Tae...chị đã hứa với Tae là chị sẽ cố gắng hết sức có thể." Tiffany liền kéo Taeyeon áo cái ôm đầy yêu thương. Có lẽ phải thừa nhận với bản thân rằng sự tồn tại của Taeyeon tựa như hơi thở trong lành trong khu rừng nhiệt đới, lúc nào cũng khiến tâm trí cô cảm giác bình yên để tìm về.

"Đừng khóc, chẳng phải chúng ta nên cười hay sao." Taeyeon đưa tay lau quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của cô nàng tóc đỏ.

Tiffany liền nở nụ cười tràn đầy ấm áp khiến tim Taeyeon như rơi rụng ra bên ngoài và đi lạc đâu đó.

"Fany-ah...đêm nay Fany là của em nhé." Taeyeon nói nhỏ bên tai làm nơi đó trở nên nóng rực.

Chầm chậm, cả hai từng bước va vào cuộc đời nhau.

Chầm chậm, bên nhau và hiểu nhau một cách lặng thầm

Chầm chậm yêu, để rồi cả hai thuộc về nhau.

Ngày Taeyeon bước ra khỏi nhà họ Hwang, cả hai đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn nhau dự định nói thật nhiều những lại chẳng lời nào được thốt lên bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cả hai đều biết người kia trông đợi điều gì.

"Taetae...đừng quay về nếu chưa trở thành một bác sĩ giỏi."

"Em sẽ." Taeyeon trả lời nhưng không nhìn lấy Tiffany một lần, cậu biết nếu cậu nhìn vào ánh mắt đó nó sẽ làm cậu xiêu lòng mà vứt bỏ tất cả.

Bóng xe chở Taeyeon xa dần rồi mất hút trong tầm mắt Tiffany, ngay lúc này đây mọi sự cứng rắn mạnh mẽ thoáng chốc mất sạch, cô chợt bật khóc như một đứa trẻ khiến ông bà Hwang nghe thấy cũng xót lòng.

"Rồi sẽ qua nhanh thôi..." Tiffany tự vỗ về bản thân mình trong vô định. Chuyện tình cảm vội đến lại vội đi khiến cô còn chưa kịp định hình nó. Những năm tháng tiếp theo Tiffany không biết rằng bản thân mình sẽ phải sống như thế nào đây.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro