Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một tháng đầy khó nhọc của cả hai đã trôi qua, mà Taeyeon dường như đang phát điên lên, trong lòng bức rức khó tả, không biết do giận hờn hay cố ý mà Tiffany đã hoàn toàn ban phát cho cậu cả tấn bơ to tướng.

Điều mà Taeyeon muốn chỉ là cả hai không đụng chạm nhau để tránh va chạm không may dẫn đến trầy xước, vậy mà từ lúc Tiffany nói muốn "cách ly" và cô đã làm đúng theo nghĩa đen. Tiffany chuyển hết đồ đạc của mình sang phòng ngủ của khách và gần như phớt lờ cậu mỗi khi cả hai ở nhà. Câu trả lời cho những câu hỏi của Taeyeon chỉ là tiếng ậm ừ lạnh lùng trong cuống họng, hoàn toàn không có sự dịu dàng nào. Tiffany phiên bản "bà la sát" đúng thật là kinh khủng, cô đang tra tấn tinh thần Taeyeon một cách dữ dội khiến cậu thật đau đầu.

"Em không thể chịu nổi nữa." Taeyeon nắm chặt hai tay thành nắm đấm đứng thét lên trước cửa phòng của Tiffany, vẻ mặt phẫn uất như đứa trẻ đòi gặp mẹ.

Tiffany ngồi bên trong phòng chống cằm nhìn ra phía cửa nhoẻn miệng cười thầm tưởng tượng người kia ngoài cửa phòng đang bĩu môi giận dỗi. Đúng theo kế hoạch, họ Kim kia đang dần mất khả năng chịu đựng bởi những hành động của cô. Tiffany luôn biết cách nắm bắt trái tim của Taeyeon vì cô biết ở nơi đó luôn hướng về cô. Cô chỉ là đang làm theo những điều mà Taeyeon muốn đó là không đụng chạm nhau mà thôi dù trong thâm tâm cô cả tuần nay đều gào thét tên của nhóc con kia. Tiffany nhớ kinh khủng đôi bàn tay nhỏ bé của Taeyeon dịu dàng đan chặt vào tay cô, nhớ mỗi cái ôm siết chặt ấm áp trong vòng tay người kia, nhưng vì để Taeyeon nhận ra sự lo lắng quá mức cần thiết của mình nên mọi sự nhớ nhung đều phải đè nén lại trong lòng.

"Fany." Taeyeon một lần nữa với tay đập vào cánh cửa đang im lìm kia.

Tiffany như muốn bật cười thành tiếng khi mở cửa phòng mình, thu vào trong mắt cô là vẻ mặt phồng má giận dỗi của người kia, chỉ muốn đưa tay véo hai chiếc bánh bao đó cho thoả thích, nhưng ý thức được bản thân đang diễn vai giận dỗi nên trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nhìn người kia.

"Chuyện gì?" Tiffany nhàn nhạt lên tiếng.

"Chị..." Thái độ hờ hững của Tiffany làm Taeyeon nhất thời càng thêm giận. "Cả tháng nay chị làm sao vậy?"

"Sao là sao? Chị đây rất bình thường, chín giờ sáng đi làm và sáu giờ chiều tan ca." Tiffany khoanh tay đáp.

"Hoàn toàn không bình thường, chị đã phớt lờ em. Chị không ngồi ăn cơm chung, không đáp lời những gì em hỏi, thậm chí chúng ta còn không ngồi chung để xem chương trình giải trí cuối tuần mà cả hai yêu thích." Taeyeon khổ sở phân trần, rõ ràng là không bình thường chút nào mà sao Tiffany lại có vẻ dửng dưng đến vậy.

"Đó không phải là điều Tae muốn sao?" Tiffany nhếch môi nhìn Taeyeon, trong lòng đau muốn chết đi được khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu, chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành.

"Chưa bao giờ em muốn thế..." Taeyeon cúi đầu, trong giọng nói có phần thay đổi.

"Em đã bảo không muốn chúng ta đụng chạm, chị đã làm đúng như thế rồi. Em còn muốn gì nữa?"

"Ý em không phải vậy, Fany-ah..." Ý nghĩ Tiffany xa lánh mình làm Taeyeon cảm thấy thật khổ sở. Tại sao Tiffany không chịu hiểu cho cậu, cậu chỉ muốn cô được an toàn hết mức có thể, dù nó có là một phần tỷ tỷ nguy cơ thì điều Taeyeon muốn chỉ là bảo vệ Tiffany một cách hoàn hảo trong khả năng của cậu.

"Vậy em thấy việc ngồi ăn chung với nhau mà kiểu em ở bếp còn chị ở bàn ăn ngồi một mình là vui hả, em thấy việc ngồi ở sofa theo kiểu mỗi đứa một góc là thú vị lắm sao. Làm ơn, Tae đừng đối xử bản thân như là một dịch bệnh được không? Em không thể nào bắt chị không nắm tay, hôn má vợ sắp cưới của mình. Điều đó chị hoàn toàn không thể. Chị muốn phát điên lên đi được Taeyeon-ah, chị nhớ cái nắm tay của chúng ta mỗi khi đi dạo, những nụ hôn tạm biệt nhau vào mỗi buổi sáng, mỗi điều nhỏ nhặt đó là điều chị cảm thấy được xoa dịu mỗi ngày. Và Tae, em lại chính là người đang tước đi cái quyền đó của chị bởi vì cái sự lo lắng thái quá của mình." Tiffany như bùng nổ mọi cảm xúc trong cả tháng qua còn tên nhóc kia chỉ im lặng lắng nghe mà không dám phản bác lại.

Đôi mắt Taeyeon trở nên dịu lại và tránh né khỏi ánh mắt giận dữ xen lẫn đau lòng của người đối diện, cậu biết rằng mỗi khi mình nhìn thấy ánh mắt đó của Tiffany, cậu chỉ muốn dỗ dành. Taeyeon đã muốn vươn lấy cánh tay nhỏ bé của mình ra ôm chầm lấy người phụ nữ mà mình thương yêu nhẹ nhàng vỗ về người ấy, nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm vậy.

Taeyeon càng siết chặt bàn tay mình hơn đến nỗi các móng tay đang cắm chặt vào lòng bàn tay. Đôi vai cậu run nhè nhẹ và cố đè nén cảm xúc của mình lại không để Tiffany thấy giọt nước mắt của cậu.

Taeyeon nhanh chóng quay mặt đi, nhanh bước chân trở về phòng trước sự ngỡ ngàng của Tiffany. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn gầy gò kia với ánh mắt bất lực, cô đưa tay che mặt kèm theo tiếng thở dài chán chường. Chỉ một phút chốc cô không kìm nén được cảm xúc mà đã để cho những lời trong lòng trôi tuột ra bên ngoài, vô tình lại làm Taeyeon buồn.

Tiffany cảm thấy vô cùng bối rối khi đối diện với một Taeyeon tâm tình bất ổn như vậy, cô không thể hiểu rõ được suy nghĩ của Taeyeon. Rõ ràng với cô sự việc đó khá là nhỏ nhặt nhưng vì sao Taeyeon luôn đặt nặng và làm quá mọi thứ lên. Dù vậy cô vẫn lo lắng nhìn vào cánh cửa im lìm kia.

*cộc cộc*

Tiffany đi lại gõ nhẹ lên cửa phòng kế bên, dù giận đến đâu thì cô vẫn cảm thấy lo lắng cho cô vợ nhỏ bé của mình phần nhiều.

"Tae..."

"..."

Một sự im lặng đáp trả cô, Tiffany ngầm hiểu người kia chắc là đang không vui. Cô đưa tay tự ý mở cửa phòng mà chưa có sự cho phép của người kia.

*lạch cạch*

Tiffany mở to hai mắt khi nhận ra cửa đã bị khoá trái. Một nỗi sợ hãi không biết từ đâu ập đến khiến cả người cô run rẩy.

"Taetae...Erika Kim...Kim Taeyeon. Mở cửa cho chị." Chưa sao giờ Tiffany thấy Taeyeon như thế này, cho dù giận nhau đến đâu Taeyeon chẳng bao giờ khóa trái cửa để cô một mình như thế.

"Em muốn một mình...làm ơn." Tiếng nói Taeyeon yếu ớt vọng ra, ngay khi nhận thấy được sự hiện diện của cậu bên trong khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào.

*ting ting ting*

Điện thoại của Tiffany rung lên từng hồi, cô đã cố phớt lờ nó, hiện tại tâm cô đang đặt lên người phía sau cánh cửa kia nên không muốn quan tâm đến sự việc khác, nhưng nó tiếp tục reo khiến cô có chút bực mình. Cuối cùng vẫn là phải nhận cuộc gọi đó.

"Chuyện gì." Tiffany gắt gỏng qua điện thoại.

"Tiffany, em biết hôm nay chị nghỉ phép, nhưng bên phía bệnh viện xảy ra sự cố và ở phía bên cửa hàng cũng thế, em không thể phân thân được..." Sooyoung gấp gáp nói nhanh qua điện thoại.

Tiffany thở dài. "Được rồi, chị sẽ đến bệnh viện xem sao."

"Tae...chị phải đến bệnh viện xử lý công việc..." Tiffany cố nói to để tác động đến Taeyeon vì ít khi cậu để cô ra ngoài một mình, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Cô không biết làm gì hơn ngoài việc rời đi, khi mà Sooyoung phải điện thoại trực tiếp cho cô thì chắc chắn là sự việc nghiêm trọng, cô không thể bỏ mặc được. Ngay lúc này đây cô cảm thấy chán ghét bản thân cùng cực khi phải gánh quá nhiều việc bên ngoài.

Tiffany chợt ra điều gì đó nên cầm điện thoại lên bấm nhanh vào nút gọi cho mẹ mình.

"Gì đó con gái."

"Mommy, hiện tại con bận chút việc bên ngoài. Mommy có thể đến nhà con ở với Taetae một chút được không? Tâm trạng của em ấy không tốt cho lắm, con không muốn Taetae ở một mình."

"Con lại ăn hiếp con dâu của mẹ à."

"Mommy đến nhanh đi, con sẽ giải thích với mommy sau."

Cô vội vàng quay về phòng thay một bộ quần áo chỉnh chu rồi nhanh tay cầm lấy túi xách rời khỏi nhà.

Không gian yên tĩnh lại một lần nữa bao bọc lấy Taeyeon khiến hơi thở của cậu càng trở nên khó nhọc. Tiffany rời đi một cách nhanh chóng như vậy thì cậu hiểu có việc quan trọng, nhưng cảm giác bị bỏ lại khiến cậu cảm thấy khó chịu và cô đơn.

Một lúc sau tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu mơ hồ nghĩ ai mà lại đến nhà giữa trưa như thế này, nếu là Tiffany thì phải có sẵn chìa khoá. Taeyeon không nghĩ nhiều nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Taeyeon bước ra ngoài mở cửa, trước mắt cậu là mama Hwang nặng nề xách túi lớn túi nhỏ trông có chút khó khăn. Cậu nhanh tay cầm giúp mama Hwang những giỏ đồ lỉnh kỉnh trên tay rồi mời bà vào nhà.

"Sao hôm nay mama đến đây vậy?" Taeyeon thắc mắc hỏi.

"Không cho ta đến sao, vậy thôi, đi về vậy. Uổng công bà già này lội nắng cả đoạn đường mua bao nhiêu thứ con thích ăn."

Taeyeon phì cười trước điệu bộ giận lẫy của mama Hwang. Mọi cử chỉ trên nét mặt lẫn bộ dáng khoanh tay đó đều giống một người, đó là Tiffany của cậu.

"Ngôi nhà này luôn chào đón mama xinh đẹp 24/7. Chỉ là mama đến bất ngờ quá con không kịp chuẩn bị gì để tiếp đón thôi mà." Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi mama Hwang đã dịu lại, ít ra thì cái miệng ngọt này cũng còn hữu dụng.

"Đứa nhỏ này, kể cả ta mà con cũng khách sáo vậy sao."

"Tiffany vừa mới ra ngoài, con nghĩ là chỉ có con và mama ở nhà hôm nay thôi." Taeyeon để đồ lên bàn bếp rồi nói với ra bên ngoài.

"Ừ thì là vợ con kêu ta đến mà." - bà Hwang thầm nghĩ. "Quên đứa con gái một năm chỉ thấy mặt một vài lần của ta đi. Ta thật đến đây tìm con, ở nhà một mình quá buồn chán nên muốn cùng con ra ngoài mua sắm."

Taeyeon thừa biết chắc Tiffany sợ cậu ở nhà một mình buồn bã suy nghĩ điều tiêu cực nên đã gọi mama Hwang đến. Mặc dù thỉnh thoảng mama Hwang có đến thăm hai người họ, nhưng lần nào đến bà cũng sẽ gọi trước để tránh trường hợp cả hai đều không có nhà. Lần này lại trùng hợp đến đúng lúc cả hai gần như vừa cãi nhau, nếu không phải Tiffany gọi mama Hwang đến thì không là ai khác.

"Cũng được ạ, nhưng đi chỗ nào vắng vẻ thôi nha mama."

Chuyện của Taeyeon dĩ nhiên sẽ không để lọt đến tai gia đình được, nên cậu sẽ cố gắng giữ an toàn cho mọi người hết mức có thể, nhưng đồng thời cũng không thể biểu lộ những gì bất thường.

Taeyeon tạm gác đi những chuyện không vui vừa xảy ra lúc nãy, đồng ý cùng bà Hwang đi dạo mua sắm, dù sao thì cũng không dễ dàng mà từ chối.

————————

*bệnh viện Ki-Wang*

"Theo ý kiến chuyên môn của chị thì sự việc này như thế nào?" Tiffany hỏi người đối diện nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay, cố gắng đọc không bỏ sót qua một chữ nào.

"Vẫn là câu nói đó, đội ngũ y bác sĩ không có lỗi. Thuốc bên Hwang Group cung cấp đã đạt đúng chuẩn. Chuyện anh ta có biến chứng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, khoa chúng tôi cũng đã cố gắng cứu chữa kịp thời...chỉ là vận may không mỉm cười với anh ta thôi." Yuri điềm tĩnh giải thích.

"Đúng thật là loại thuốc đó có xảy ra sự cố nhưng tôi đã nhanh chóng cho thu hồi tất cả trước khi nó được xuất ra ngoài thị trường, tất cả vấn đề đã được xử lý nội bộ. Không hiểu vì lý do gì lại bị đào bới lại, mà những thông tin này không nhiều người biết."

"Giám đốc Hwang nghi ngờ có kẻ gian?"

"Dĩ nhiên...và tôi còn đoán được kẻ đó là ai nữa kìa." Tiffany cười khẩy, trò trẻ ranh này dĩ nhiên sẽ không hại được cô, nhưng cho dù cô có thắng kiện đi chăng nữa, tin tức cũng sẽ còn đó và làm tổn thất đến hình ảnh của hai bên Hwang Group và bệnh viện Ki-Wang.

"Quả nhiên giám đốc Hwang làm việc mau lẹ. Nhưng lý do gì mà bao nhiêu cấp cao của bệnh viện giám đốc Hwang không hỏi ý kiến mà lại gọi tôi."

"Tôi không tin tưởng họ."

"Vậy lý do gì giám đốc Hwang đây tin tưởng tôi."

"Hừ...là vợ của bạn thân tôi, là học trò của Kim phu nhân tức mẹ vợ tương lai của tôi. Vế đầu thì tôi không chắc, nhưng vế sau mới là điểm chính."

"Hờ...điều tra tận đó luôn à, đúng là không gì qua mắt được giám đốc Hwang nha."

"Cần gì phải điều tra, bao năm qua Taeyeon làm gì, tiếp xúc với ai tôi đều biết rõ." Tiffany bình đạm lên tiếng. Bao năm qua cho dù cô và Taeyeon có cách xa nhau đi nữa thì nhất cử nhất động của Taeyeon đều được Hyoyeon tận tình tường thuật lại. Chuyện xảy ra xung quanh Taeyeon có thể nói cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Đáng sợ thật." Yuri nghĩ thầm.

"Quên nữa, tôi muốn hỏi giám đốc Hwang một chút. Dạo này tâm trạng Taeyeon có chút không tốt, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Tiffany rời mắt khỏi tệp tài liệu trong tay nhẹ nhàng đóng lại rồi bỏ sang một bên, ánh mắt hướng đến người đối diện một cách tò mò vì cô không biết được biểu hiện của Taeyeon trong khi làm việc như thế nào trong tháng qua.

"Vẫn là chuyện đó thôi, Taeyeon...đang rất lo lắng."

Yuri chậm chạp đưa tay vào túi áo lấy ra một vật gì đó rồi nhẹ nhàng để lên bàn đẩy nó về phía trước mặt Tiffany.

"Em ấy...không chỉ lo lắng mà là rất căng thẳng."

Tiffany nhìn chằm chằm vào vật nhỏ nhỏ trước mặt mình, là một cuốn lịch nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay và trên đó vô số những dấu gạch chéo trên quyển lịch. Cô cau mày thắc mắc nhìn Yuri như muốn Yuri giải thích thêm về thứ này.

"Là của Taeyeon, không phải tôi lục lọi đồ của người khác, mà là tôi vô tình thấy nó ở trên bàn làm việc của Taeyeon, có lẽ em ấy vô tình để quên."

"Và?"

"Ngày đầu tiên trên dấu gạch chéo màu đỏ chính là ngày Taeyeon tiếp xúc với bệnh nhân HIV."

Tiffany như ngẫm ra điều gì đó. Thì ra Taeyeon của cô đều mong chờ mỗi ngày trôi qua nhanh để có thể gạch chéo thêm một ô trên quyển lịch này. Với Taeyeon mà nói, cậu như một con cá đang vùng vẫy trên một tấm thớt và chờ đến ngày lưỡi đao rơi xuống. Nếu may mắn mỉm cười với cậu thì xem như bình an vô sự, còn không thì là ngược lại.

Tiffany luôn nghĩ cho những cảm xúc của mình, cho rằng Taeyeon làm quá mọi thứ lên, cô đâu bao giờ nghĩ đến Taeyeon cũng có một áp lực vô hình đang vây quanh và dè chừng nuốt chửng lấy cậu. Cô từng nói Taeyeon luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng và chịu đựng một mình nhưng ngược lại có bao giờ cô từ tốn, chậm rãi chịu gặng hỏi Taeyeon đang nghĩ gì hay không. Hay chỉ là những cử chỉ tức giận và luôn dồn cậu đến đường cùng khi cậu không làm đúng theo ý mà cô muốn.

Tiffany dường như nhận ra được điều mình đã làm ảnh hưởng tồi tệ đến cảm xúc của Taeyeon như thế nào. Một sự tội lỗi dâng đầy trong lòng, Tiffany muốn ôm Taeyeon vào lòng mà vỗ về ngay lúc này.

"Cảm ơn chị đã cho tôi biết điều này." Tiffany nhìn Yuri đầy cảm kích.

"Không có gì, tôi cũng là lo cho nhóc đó thôi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước." Yuri đứng dậy khỏi ghế rồi rời đi.

"Yuri." Tiếng gọi của Tiffany khiến Yuri dừng chân, xoay người lại nhìn Tiffany với vẻ thắc mắc. "Chị nghĩ sao về việc trở thành trưởng khoa ngoại thần kinh...hoặc xa hơn là bước vào đội ngũ ban quản trị của bệnh viện?"

"Cảm ơn về lời đề nghị...nhưng tôi chỉ muốn là một bác sĩ cứu người giúp người bình thường, không muốn tranh giành cùng ai." Nói rồi Yuri mỉm cười nhẹ xoay người đi, hai tay vào túi áo blouse trắng dáng vẻ đầy ung dung tự tại.

"Nếu Taeyeon không có chị gái là Hyoyeon thì chắc tôi sẽ nhầm lẫn hai người là chị em." Tiffany thì thầm, cô nhìn ra trong cử chỉ và tính cách của Yuri và Taeyeon thật sự giống nhau như tạc, cả hai luôn làm tốt việc của mình và không muốn vướng vào cuộc tranh giành quyền lực hay thị phi nào, chỉ muốn an ổn làm một vị bác sĩ có tâm cứu chữa cho bệnh nhân.

Tiffany ngã người ra phía sau đầy mệt mỏi, mắt liếc nhìn chồng hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc khiến cô cảm thấy chán nản. Cô không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc phải xử lý hết chúng mặc dù cô rất muốn về nhà gặp Taeyeon.

————————

Hai mẹ con trở về nhà trên tay đầy những túi lớn nhỏ khác nhau. Khi bước vào trung tâm thương mại, bà Hwang nhìn đâu cũng muốn mua đồ cho Taeyeon và con gái bà. Hẳn là đã lâu lắm rồi bà mới có cảm giác thỏa mãn như thế này.

"Nhìn lại mới thấy là chúng ta mua nhiều đồ Taeyeon nhỉ."

"Vâng, nhưng mama toàn mua đồ cho con và Fany thôi, đồ của mama và papa chẳng có bao nhiêu." Taeyeon dường như muốn méo mặt với đống đồ này, chắc cũng khá mất thời gian để cậu có thể sắp xếp chúng.

"Thôi nào, hai con xinh đẹp như vậy mua đồ bao nhiêu cũng thấy đáng."

"Mama ngồi uống trà xem tivi nha, con dọn dẹp xung quanh một chút." Trong một tháng qua, làm việc nhà đối với Taeyeon đã trở thành một thói quen nên lúc nào cậu cũng tranh thủ thời gian để dọn dẹp một chút.

"Sao hai đứa không tìm người giúp việc, ta có thể cho người ở nhà lớn qua giúp hai con, cần chi phải cực khổ như vậy."

"Mama à, mama còn không hiểu tính cách con gái mama sao. Chị Fany thường không thích có người lạ trong nhà."

"Vậy con bé bắt con dọn nhà một mình à. Thôi để ta phụ con một tay cho nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Đi cả buổi đã mệt thế này mà."

"Không sao ạ, mama cứ ngồi chơi, con làm một tí sẽ xong. Thường thì bọn con cùng nhau làm, chỉ là hôm nay Fany bận công việc thôi."

Bà Hwang bị Taeyeon ngăn cản nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi thưởng trà xem truyền hình để giết thời gian.

Cậu bắt đầu với đôi găng tay cao su màu hồng quen thuộc và cậu hay đùa với Tiffany rằng nó hệt như bao tay của tám cô nàng SNSD trong MV paparazzi. Taeyeon thu gom cả đống ly nước nằm lăn lóc trên bếp mà tối qua cả hai đã dùng chúng khi xem phim đến khuya và hẳn là ai cũng quá mệt đến mức chẳng ai thèm để ý chúng.

Sau khi những chiếc ly đầy hình thù Disney được treo lại trên giá, cậu tiếp tục công việc lau chùi của mình. Mọi ngóc ngách đều không qua khỏi con mắt tinh tường của Taeyeon. Tiffany thường than phiền cậu lười biếng và có phần bừa bộn, đó chỉ là vì cậu biết người kia dù phàn nàn nhưng chẳng bao giờ từ chối việc chăm sóc cho cậu, và cậu thích cảm giác được người kia chăm sóc.

Từ phòng bếp ra đến phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ cho khách, cậu lâu chùi kỹ lưỡng đến mức nhìn sơ qua cũng vì sự bóng loáng mà chói mắt. Ngay cả chiếc thảm phòng khách cậu cũng giặt xong. Taeyeon mỉm cười với thành quả của mình hôm nay, nhìn lên đồng hồ cũng đã qua sáu giờ tối, dự định dọn phòng phủ của cả hai rồi làm chút gì ngon để thưởng cho bản thân mình và mama Hwang.

Taeyeon sắp xếp lại bàn trang điểm và tủ quần áo của cả hai để treo những bộ đồ mới lên, thường thì cậu ít khi nào để ý đến phía tủ quần áo của Tiffany, nhưng do hôm nay tổng dọn dẹp nên cậu đã sắp xếp lại toàn bộ.

Một chiếc hộp vải tương đối nhỏ trong góc tủ được Taeyeon phát hiện ra khi di dời những chiếc áo khoác dài đã che khuất nó. Taeyeon vốn không muốn tò mò vật dụng cá nhân của Tiffany nhưng trong tiềm thức thì lại trái ngược, nó thôi thúc cậu đến mở chiếc hộp ra xem.

"Tò mò là tính xấu, không nên tò mò đâu Kim Taeyeon." Taeyeon lắc đầu cố tình quay đi làm việc khác, nhưng lâu lâu vẫn đảo mắt đến chiếc hộp vải đó làm cậu không tập trung được. "Dù sao của mình cũng là của Fany, của chị thì cũng là của mình. Tụi mình là của nhau, xem một chút thôi rồi trả lại chỗ cũ." Rốt cuộc thì phần ác quỷ đã chiến thắng phần thiên thần của cậu.

Taeyeon ngồi trên nệm đặt chiếc hộp ra trước mặt, trong chiếc hộp đó không có gì ngoài một máy chụp hình Fujifilm cầm tay nhỏ gọn và có vẻ như chủ nhân nó đã không chạm đến trong thời gian dài. Ngoài ra còn có một chiếc hộp thiếc đơn giản trơn nhẵn, nếu là người khác thì chắc sẽ thấy nó nhàm chán. Taeyeon lắc nhẹ chiếc hộp tạo thành một tiếng lạo xạo phát ra từ bên trong. Ngay khi cậu mở ra, cậu chợt phải lấy tay che miệng há hốc nhìn thẳng vào bên trong. Một xấp ảnh của cậu từ lúc còn học đại học ở Mỹ, làm thế nào mà Tiffany có được nó trong khi cậu chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của cô ở đó. Taeyeon mở ra xem từng tấm ảnh một, thời gian dường như quay lại về những tháng ngày mệt nhọc khi ở trường y đối mặt với hàng loạt những kiến thức sách vở, thực tập và những kỳ thi. Taeyeon chưa bao giờ nói cho ai biết những khó khăn mà cậu vấp phải, chưa một ai biết cậu đã từng mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc như thế nào, nhưng chỉ vì lời hứa trở về với một ai đó làm động lực cho cậu suốt mười năm.

Cậu từng nghĩ rằng trong suốt những năm đó bản thân chỉ có một mình. Nào ngờ đâu người chị này cho dù đứng ở bất kỳ vị trí nào đều đặt cậu lên làm mối quan tâm hàng đầu. Trước đó cả hai không có gì ngoài một lời hứa xa vời, có một khoảng thời gian cậu còn nghĩ rằng mình phải thất hứa với Tiffany, nhưng sau đó cậu lại nhận ra tình yêu người con gái này vốn dĩ lâu dần đã hình thành như rễ cây bám chặt mọi cơ quan trong lòng cậu. Còn Tiffany, dù ở cương vị người chị, người bạn, hay người yêu đều đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng hoàn hảo.

Người đó đã giấu cậu đi đến tận Mỹ để tham dự lễ tốt nghiệp của cậu mà không để cậu hay biết, chắc là người đó cũng nhận ra nếu chỉ cần để cậu thấy người đó một giây thôi cậu sẽ bỏ tất cả mà quay về bên cạnh. Vì vậy mà người đó lúc nào cũng im lặng bên cạnh, âm thầm ủng hộ, che chở, bảo vệ cậu. Thì ra việc mà Tiffany luôn ám chỉ rằng biết tất cả về cuộc sống của cậu là thật, bởi vì cô luôn ở đó, kể cả khi không biết Taeyeon có cần mình hay không.

Bà Hwang bất chợt nhìn quanh không thấy Taeyeon đâu, lại nghe tiếng sụt sùi nho nhỏ phát ra từ căn phòng đầu tiên. Bà liền không nghĩ ngợi gì chạy ngay vào bên trong phòng. Nhìn thấy Taeyeon đang ngồi thừ người với một xấp giấy gì đó trong tay mà bà nhìn không rõ, chầm chậm tiến lại gần, bà đặt tay nhẹ lên vai Taeyeon như an ủi.

"Sao lại trốn vào đây rồi." Bà cười hiền nhìn Taeyeon mi mắt còn ươn ướt như vừa mới khóc xong.

"Mama xem, Tiffany đã âm thầm bên cạnh con bao năm, vậy mà con ngu ngốc chẳng biết gì cả."

Bà Hwang cầm một vài tấm hình lên xem rồi cười. Con gái bà thật là mê nhóc con Taeyeon này quá rồi.

"Thảo nào thư ký Park lúc còn làm việc, cứ vài ba tháng là nghe nói Tiffany đi công tác cả tuần mới về. Hoá ra là con bé khờ này đi tìm con...Như vậy cũng tốt, nhờ vậy mà bắt được con dâu tài giỏi này về cho mama."

Taeyeon bật cười trong nước mắt. Cậu nhìn thấy mọi người xung quanh đối tốt với cậu ra sao, gia đình và Tiffany yêu thương, lo lắng cho cậu nhiều thế nào. Nếu bản thân cứ tiếp tục chôn mình ủ rũ chẳng phải sẽ làm cho người người quan tâm cậu thất vọng hay sao.

Tiffany trở về nhà sau khi xử lý xong công việc, thấy nhà cửa sạch sẽ đến độ ngay cả tủ đựng giày một hạt bụi cũng không có thì dĩ nhiên chắc đây là do Taeyeon dọn dẹp vì dạo gần đây hễ có thời gian là cậu như biến căn nhà thành bệnh viện, đầy mùi cồn sát khuẩn. Nhìn thấy giày của mẹ mình vẫn còn đây, đảo mắt một vòng ngó quanh không thấy ai, thấy cửa phòng của cả hai đang mở, cô liền tiến lại gần.

Tiffany thấy hai mẹ con ngồi ở góc giường đang nói gì đó có vẻ rất vui. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, bà Hwang ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa đã thấy con gái bà đang đứng dựa vào cửa hai tay khoanh lại nhìn bà và Taeyeon.

"Về rồi à." Bà Hwang lên tiếng.

"Vâng, con có mua đồ ăn tối, cả hai cùng ra ăn đi."

"Thôi ta về ăn tối cùng ba con, trả Taeyeon lại cho con đó." Bà Hwang kéo Taeyeon vào cái ôm nhẹ tạm biệt. "Gặp lại hai con vào cuối tuần."

"Để con đưa mama về." Taeyeon lên tiếng, cậu đang muốn tránh né Tiffany nên kiếm cớ muốn rời khỏi nhà, không phải cậu còn giận cô, chỉ là đang không biết đối mặt thế nào.

"Con quên là tài xế đang chờ dưới sảnh sao, cứ ở nhà đi." Bà Hwang rời đi, trước khi ra khỏi nhà con nháy mắt nhè nhẹ rồi ra dấu hiệu "ok" với Tiffany. Cô cũng gật đầu nhẹ cảm kích rồi tiễn mẹ mình ra ngoài cửa.

Tiffany quay trở vào trong nhà thì đã thấy Taeyeon đứng ở cửa bếp. Ánh mắt vô tình va phải nhau, nghĩ đến việc hồi sáng có chút lớn tiếng với cậu nên trong lòng có chút ngượng ngùng không biết phải mở lời xin lỗi như thế nào.

"Uhmmm...chị có mua bánh ngọt hai loại vị mà Tae thích..." Thấy Taeyeon vẫn đứng yên bất động nhìn cô làm Tiffany càng trở nên bối rối hơn. "Ờmm...chị có mua một ly americano cho Tae nữa...à còn có ramen..." Tiffany đảo mắt nhìn lên trần nhà không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

"Còn gì nữa..."

"H..hết...rồi."

Taeyeon thật sự đang muốn bật cười với điệu bộ bối rối như gà mắc tóc của Tiffany, vừa mới sáng còn hùng hổ trách cậu này kia sao giờ lại như con cún con khép nép. Ngay sau khi thấy được những tấm ảnh kia, Taeyeon nhìn đâu cũng thấy cả bầu trời đáng yêu của Tiffany. Thật ra cậu có giận cô bao giờ, chỉ là do bản thân cậu suy nghĩ nhiều rồi tự mình phiền lòng mà thôi, cậu không thể trách ai được.

"Theo dõi em vui không hả, người đẹp?" Taeyeon cười nửa miệng nhìn Tiffany như bắt gian tại trận.

"Hả?" Tiffany trợn tròn mắt đang không hiểu Taeyeon nói về vấn đề gì.

"Đồ ngốc này, theo sau em mười năm trời mà sao chưa lần nào để em thấy mặt." Taeyeon đưa xấp hình lên trong tông giọng kèm theo chút giận dỗi làm nũng.

Tiffany chợt nhớ ra hộp đồ cô để quên trong góc tủ, vốn nó cũng chẳng là bí mật gì nên nếu cậu thấy được thì cũng chẳng sao cả, và có vẻ Taeyeon rất thích thú.

"Nếu để Tae thấy chị, chị sẽ bắt cóc Tae về Hàn Quốc mất."

Taeyeon tiến lại gần đứng đối diện với Tiffany, dịu dàng đưa tay vén sợi tóc loà xoà trước mặt cô.

"Aigoo, xem Hwang tổng nhà em này không có định lực gì hết này."

"Ngay từ lúc chị nhận ra bản thân yêu em thì những thứ như định lực với sĩ diện đều quăng xuống hồ cá ở nhà họ Hwang ăn mất rồi." Taeyeon phì cười, xem con người luôn nghiêm túc lạnh lùng khiến nhân viên ai nấy cũng phải sợ đang nói kìa.

Cậu nhìn cô ánh mắt đầy si mê, phải làm sao bây giờ khi mà cậu cũng càng ngày muốn bám chặt lấy chị gái đầy quyến rũ nhưng lại không kém phần trẻ con.

"Chắc là em phải cắt chương trình Netflix thôi." Tiffany nhìn cậu khó hiểu, Taeyeon tiếp lời. "Em thấy chị giống nhân vật Joe trong phim YOU ấy." Taeyeon thấy mình đã thành công trêu ghẹo được Tiffany liền chạy đến sofa phòng khách để tránh đi ánh mắt rực lửa của người kia.

Tiffany cũng không chịu thua mà chạy đến sofa ép người mình lên người của Taeyeon rồi nhéo vào hông cậu vài cái. Cô vốn xinh đẹp như vậy mà dám đem cô đi so sánh với nam chính bộ phim biến thái đó.

"Yah...đứa nhóc này." Taeyeon cười khúc khích với phản ứng của Tiffany. "Nhưng nếu được thì chị cũng muốn, nhốt cục bột này lại để khỏi phải trực đêm nữa."

*(Dành cho các bạn nào chưa biết: phim YOU là một series phim Mỹ nói về nam chính theo dõi nữ chính, yêu nữ chính và bắt cóc cô nhốt vào một căn phòng bằng kính cường lực. Nếu muốn biết cụ thể hơn bạn có thể tìm phim xem tiếp nha. Nói chung là biến thái lắm 🤣)

Sau khi đùa giỡn với nhau ngoài sofa một hồi lâu, cả hai ngồi phịch ra ghế thở hổn hển nhìn nhau tươi cười đầy hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian gần một tháng trời, lần đầu tiên Taeyeon mới có thể cởi mở đùa giỡn và bản thân có thể thoải mái với từng động chạm của Tiffany. Suy nghĩ những lời nói lúc sáng của Tiffany một cách cẩn trọng, cậu nhận ra rằng những điều cậu làm trong một tháng qua chỉ càng tạo thêm khoảng cách giữa cả hai.

"Chị xin lỗi, lúc sáng có hơi lớn tiếng với em." Tiffany ngồi tựa vào vai Taeyeon, ngón tay mân mê tóc của cậu quấn thành từng lọn.

"Fany-ah, đối với em Tiffany rất là quý giá, vì đó là vợ sắp cưới của em nên em mới có phản ứng thái quá như vậy. Fany-ah, mặc dù cơ hội em bị nhiễm bệnh rất thấp nhưng không phải không có. Em có như thế nào cũng không sao, nhưng em tuyệt đối không để Fany có chuyện gì được. Fany có biết là bản thân em cũng rất sợ hãi không? Mỗi ngày em đều đánh dấu trên cuốn lịch, nếu trước kia em than phiền rằng một ngày có 24 tiếng đối với em là không đủ, nhưng bây giờ 24 tiếng với em như cơn ác mộng không biết hình phạt tử hình sẽ rơi vào ngày nào. Em cố gắng làm việc nhiều nhất có thể để quên đi chuyện này, nhưng làm cách nào cũng không làm được. Tiffany, em thật sự rất mệt mỏi."

"Chị xin lỗi, là chị suy nghĩ không thấu đáo." Tiffany vòng tay qua eo của Taeyeon siết chặt cậu vào cái ôm.

"Fany..."

"Đã hứa với chị sau này có chuyện gì cũng phải nói ra nhưng Tae cứ giữ trong lòng, chị thật sự không biết Tae lại mệt mỏi như vậy."

"Chị bên ngoài đã rất bận rộn, về đến nhà còn phải họp qua mạng, em không muốn chị lo lắng."

"Tae luôn là ưu tiên của chị mà." Tiffany cười buồn.

"Em xin lỗi. Vậy...chúng ta huề nhé."

Taeyeon rụt rè nắm chặt lấy tay người phụ nữ của mình, một cái ôm, một bàn tay siết chặt vừa khít nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng như tiếp thêm cho cậu sức mạnh tinh thần lẫn cảm xúc, khoảnh khắc đó như mọi mạch máu đã hoàn thành tốt công việc của nó di chuyển thẳng máu về đến tim khiến cậu được sống lại.

Những ngày sau đó Tiffany đã không để cho một Taeyeon ủ rũ, chán chường xuất hiện. Mỗi ngày cô đều kéo Taeyeon đi chạy bộ cùng mình để nâng cao sức khoẻ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem chương trình tạp kỹ hoặc là bộ phim mà Taeyeon lựa chọn. Taeyeon cũng ở nhà nhiều hơn và dành thời gian nghiên cứu bệnh án và hạn chế vào phòng phẫu thuật trong vòng ba tháng, đó là điều tiếc nuối nhất của cậu, nhưng Tiffany đã ở bên cạnh động viên cậu rất nhiều. Hầu hết khi không cần thiết phải có mặt ở văn phòng, Tiffany đều tạo điều kiện để ở nhà dù có cậu ở nhà hay không.

———————

Kết quả sau ba tháng đứng trên bờ vực thẳm với tâm trạng hồi hộp lo âu thì hôm nay cũng đến ngày xét nghiệm, ngày có thể quyết định được cuộc đời Taeyeon.

Taeyeon toàn thân như run rẩy ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Tiffany thấy người kia im lặng cũng biết rằng Taeyeon của cô đang rất căng thẳng nhưng không thể hiện nhiều vì sợ cô lo lắng theo. Cầm lấy bàn tay Taeyeon rồi đan chặt vào nhau như muốn tiếp thêm một chút phấn chấn cho cậu. Cũng may mắn là hành lang không có người nên Taeyeon cũng không sợ đồng nghiệp nhìn thấy hai người họ.

"Điều đầu tiên Tae làm khi nhận được kết quả âm tính là gì."

"Em không biết..."

"Tae không biết nhưng chị có một nghìn thứ muốn làm cùng Tae." Taeyeon nhìn Tiffany đầy thắc mắc, cô kề sát vào tai cậu thì thầm. "Chẳng hạn như dành cả ngày trên giường lăn lộn cùng nhau."

"Cái người này, không đứng đắn gì cả." Taeyeon đánh nhẹ vào vai Tiffany.

"Vậy Tae có dám thề là Tae không thích không?" Tiffany cười cười nhìn Taeyeon mặt dần đỏ.

Taeyeon càng nắm chặt tay Tiffany hơn ngay khi cả hai ngồi trong phòng của bác sĩ Son.

"Chào Taeyeon.....gi....giám đốc." Son Yejin ngỡ ngàng nhìn hai người đối diện, nhìn cử chỉ thân mật như vậy chắc không phải là mối quan hệ bình thường, điều mà cô không ngờ đến đó chính là giám đốc của bệnh viện.

"Kết quả của tôi sao rồi." Taeyeon nôn nóng lên tiếng.

"Uhm...thì..." Son Yejin cố ý ậm ừ gây hoang cho Taeyeon.

"Nói nhanh đi, đùa giỡn với tâm lý bệnh nhân như thế không hay đâu" Tiffany lãnh đạm lên tiếng làm người đối diện rùng mình.

"Xin lỗi giám đốc, kết quả âm tính. Chúc mừng bác sĩ Kim, cô đã an toàn, không cần phải lo lắng gì nữa."

Lời nói của bác sĩ Son vừa dứt Tiffany đã bá đạo kéo Taeyeon ra về mà không nghe thêm bất kỳ lời nói nào thêm nữa. Cô đã ghen đến phát điên khi mà nhìn ánh mắt đầy ám muội của cô bác sĩ đó nhìn vợ chưa cưới của mình.

Ngay khi cả hai ngồi trong xe, Tiffany đã hung hăng áp môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn của Taeyeon. Ban đầu cậu còn hơi giật mình bởi hành động bất chợt này, nhưng khi lấy lại được ý thức cậu đã bắt đầu đáp trả mãnh liệt, thậm chí còn dẫn dắt Tiffany đẩy sâu nụ hôn của cả hai. Taeyeon nhận ra cậu nhớ làn môi mềm mại này một cách điên dại, định lực nào đã làm cậu có thể nhịn được trong ba tháng mà không động chạm đến nó. Bàn tay Taeyeon vô thức miết nhẹ đường eo quen thuộc của Tiffany khiến cô rên lên khe khẽ. Cô lập tức đẩy người kia ra, cả hai nhìn nhau thở hổn hển.

"Chị nói đúng, chúng ta sẽ dành thời gian lăn lộn trên giường cả ngày. Em nhớ chị chết đi được."

"Lái xe về nhà ngay đi Taetae."

-TBC-

————————-
Happy Lunar New Year!!!

Nếu tính theo âm lịch thì cũng vừa tròn 1 năm mình post fic lên đây. Năm trước ban đầu mình cũng đã rất ngần ngại chần chừ post chiếc fic đầu tiên. Nhờ sự ủng hộ âm thầm của mn mà mình cũng đã hoàn thành nó.

Khi mình viết fic cũng chỉ nghĩ là cho thoả nỗi niềm của bản thân chứ không nghĩ là có nhiều bạn ủng hộ mình, thật sự là cảm kích lắm á. 🤧🤧🤧

Thật sự cảm ơn mọi người!!!

Nhớ ủng hộ KTY3 sắp tới nhaaaaa và hy vọng là được thấy mấy chỉ cb kỷ niệm 15 năm...điều ước mỗi năm chỉ có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro