Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lễ cưới xinh đẹp và kín đáo đang diễn ra ở một vùng nông thôn Thuỵ Sĩ. Không ồn ào náo nhiệt, không thúc giục vội vã. Một lễ đường nhỏ khiêm tốn nằm giữa đồng cỏ đầy thơ mộng. Một ít hoa tươi với màu sắc mà cả hai đều yêu thích được trang trí xung quanh. Đây đích thị là một lễ cưới giản đơn nhất mà Tiffany thường hay nhắc đến và Kim Taeyeon là người hiện thực hoá nó cho cô. Còn gì hạnh phúc bằng khi được người mình yêu thương luôn ủng hộ suy nghĩ của mình.

Tiffany và Taeyeon đắm chìm trong mắt nhau. Ai cũng thấy rằng nửa kia của mình quá đỗi xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi.

"Chị có hối hận không?" Taeyeon lia mắt sang nhìn Tiffany một cách dò xét.

"Uhm...cũng có một chút." Tiffany khá bất ngờ với câu hỏi của Taeyeon. Hối hận ư? Tên nhóc của coi lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa rồi. Cô liền muốn trêu chọc người này. "Hay là đừng kết hôn nữa."

"..." Cơ thể Taeyeon như bị đóng băng bởi lời nói của Tiffany.

"Đùa chút thôi. Hối hận...vì không cho mọi người biết em là vợ của Tiffany Hwang này sớm hơn. Để em phải chịu thiệt thòi." Tiffany đưa tay vuốt nhẹ đầu Taeyeon đầy vẻ cưng chiều, cô phì cười khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Taeyeon trước đó.

"Yahhh. Cái người này, làm em sợ muốn chết." Taeyeon giận dỗi, nét mặt hệt như một đứa con nít. Phải rồi, là con nít của một mình cô mà thôi.

"Đừng căng thẳng quá, làm lễ nhanh chóng rồi chúng ta sẽ đi du lịch mà." Tiffany đưa tay bẹo chiếc má bánh bao đã gầy đi không ít của Taeyeon.

Vì để chiều lòng người đẹp mà Taeyeon đã cất công trong thời gian dài tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để tổ chức hôn lễ, ngay cả trang trí cũng do tự tay cậu làm. Nhiệm vụ của cô chỉ là làm một cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường cùng cậu. Tiffany vô cùng hài lòng với thành quả mà Taeyeon đã đặt tâm vào làm cho cô.

"Sẵn sàng chưa?" Tiffany đưa bàn tay ra không trung chờ đợi người kia.

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn thế."

Cả hai nắm tay nhau cùng tiến vào lễ đường, niềm hạnh phúc to lớn hiện rõ ràng qua từng đường nét trên hai gương mặt xinh đẹp ấy.

Giây phút Tiffany bước từng bước từ cửa chính đi vào, toàn bộ những hình ảnh kể từ ngày đầu tiên cô gặp nhóc con Kim Taeyeon như một thước phim hiện ra rõ nét trước mắt cô.

Một Taeyeon trẻ con tinh nghịch với cái miệng rất biết nịnh nọt mà đến bản thân cô cũng chết mê chết mệt vì nó. Một Taeyeon lặng lẽ ở phía sau bảo vệ và ủng hộ cô theo một cách rất riêng của cậu. Một Taeyeon mè nheo mít ướt nhưng lại có một bờ vai đầy vững chãi để cô có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi mệt nỏi.

Sau này, cô sẽ không còn cô đơn một mình nữa, mà đã có người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời. Tiffany sẽ không để nhóc con này rời xa cô thêm một lần nào nữa. Trái tim cô đã quá mạnh mẽ trong những năm vừa qua rồi, hiện tại chỉ mong được bình an bên cạnh cậu.

Taeyeon nhìn ánh mắt say đắm của Tiffany nhìn mình đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh.

"Tiffany." Tiffany giật mình rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Chị đây."

"E hèm..." Taeyeon hắng giọng, tay phải nắm chặt váy hồi hộp, cậu là người rất dễ ngượng ngùng, đứng trước bao nhiêu người trong gia đình thế này để ra những lời trong lòng thật sự là làm khó cậu, nhưng cậu muốn cho mọi người thấy rằng cậu yêu người phụ nữ này đến nhường nào. "Đầu tiên thì...Fany-ah, thật vinh dự khi mà ngày hôm nay người đứng bên cạnh chị là em. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho em kể từ khi em còn là một đứa trẻ bướng bỉnh."

Tiffany lắc đầu. "Chưa bao giờ chị thấy Tae bướng bỉnh với chị cả."

"Là vì đó là với con thôi Tiffany à." Bà Kim ngồi ở hàng ghế đầu lên tiếng.

"Nào nào, mọi người hãy để con nói hết đã nào." Taeyeon hướng ánh mắt về phía mẹ mình cười khổ rồi quay lại nhìn vào ánh mắt lấp lánh chờ đợi của người đối diện. "Cảm ơn chị đã chờ em trong thời gian lâu như vậy, em biết chị đã rất cô đơn bởi vì em cũng có cảm giác như vậy. Cảm ơn chị luôn là một che chở cho em từ trước đến nay. Em biết chị là người có bàn tay ma thuật luôn "trừng trị" trưởng khoa mỗi khi ông ta làm khó đến em. Tiffany, trên bước đường trưởng thành của em đều luôn có hình bóng của chị, nhưng trên con đường thành công của chị lại thiếu đi bóng dáng của em, em thật không mấy vui khi nghĩ về điều đó."

Tiffany của cậu đã bảo vệ cậu ở bệnh viện để tránh bị sự ức hiếp của người khác như thế nào cậu đều biết rõ.
Tiffany của cậu đã kiên nhẫn với những lần nông nổi của như thế nào cậu nhận ra ngay sau đó.
Tiffany của cậu đã âm thầm dõi theo cậu trưởng thành từng ngày.

"Tiffany, từ giờ em không cho phép chị ở phía sau em nữa mà hãy đi bên cạnh thôi nhé. Hãy em có thể nắm lấy tay chị dù cho ngày hè oi ả đến chảy mồ hôi tay, hay là ngày đông lạnh đến tê cóng. Hãy để em là điểm tựa mà chị có thể tựa vào khi buồn và khi vui. Hãy để em bảo vệ chị như suốt thời gian qua chị đã làm cho em.
Vợ của em, từ giờ chỉ cho phép chị hạnh phúc khi ở cạnh em thôi."

Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc nhìn ánh mắt của người đối diện đã lấm tấm một vài giọt nước trên khoé mi. Cái tên Taeyeon này bình thường đã biết hay dùng những lời lẽ ngọt ngào khiến Tiffany vui. Đến ngày trọng đại cũng phải làm người ta cảm động đến mức bật khóc.

Tiffany mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng chấm nơi khoé mắt để tránh rơi xuống lớp trang điểm.

"Bao nhiêu lời hay ý đẹp em đã nói hết rồi. Chị phải làm sao đây?"

"Thì làm vợ em thôi chứ làm sao." Câu nói của Taeyeon khiến mọi người ngồi bên dưới phì cười.

"Vậy Kim Taeyeon, em có đồng ý làm vợ chị không?"

"Luôn luôn đồng ý."

Ngay khi hai chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón tay áp út, Taeyeon liền kéo Tiffany đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, Tiffany thuận thế giữ người kia lại đẩy nụ hôn sâu hơn.

Mọi người ngồi ở hàng ghế bên dưới đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng.

"Cuối cùng thì tôi cũng có con dâu rồi, tuy hơi lâu nhưng rất xứng đáng nha." Ông Hwang vui vẻ bật cười ngả đầu ra sau.

"Con dâu tôi cũng là một đứa giỏi giang mà." Ông Kim và ông Hwang kẻ tung người hứng khen hai đứa con gái của mình mà khiến hai người mẹ chỉ biết lắc đầu.

"Lễ cũng đã xong rồi. Thôi thì 4 người già chúng ta cùng nhau đi du lịch để bọn trẻ có không gian riêng. Dù sao Châu Âu xinh đẹp thế này, không đi hết sẽ tiếc lắm." Bà Hwang nói với mọi người, nhìn hai đứa nhỏ nhà bà cứ quấn lấy nhau thế này bà cũng không muốn làm phiền mặc dù cả Taeyeon và Tiffany đều ngỏ ý muốn đi du lịch cùng gia đình.

"Con đã sắp xếp hướng dẫn viên cho mọi người rồi ạ, daddy, mommy và ba mẹ Kim đi chơi vui vẻ."

"Aigoo, Tiffany thật là chu đáo quá." Bà Kim gật gù khen ngợi. Từ lúc sinh Taeyeon cho đến lúc biết nói, Taeyeon luôn có chính kiến riêng và thường cãi lời ba mẹ và làm gì cũng theo ý thích của mình, ông bà thì thương con, ngay cả cô chị Hyoyeon cũng thương yêu cậu nên cậu thường hay được nước làm càng trong một số chuyện. Mọi điều Taeyeon làm bà đều luôn lắc đầu không hài lòng, chỉ có lần này là bà hoàn toàn tin vào con mắt nhìn của con gái bà đã cưới được đúng người.

Lễ cưới cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, cả hai cùng tạm biệt bố mẹ hai bên vì trong hôm nay họ phải bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh Châu  u theo sự sắp xếp chu đáo của Tiffany.

———————-

Nằm thả mình trên một bãi cỏ xanh mát bên canh dòng suối nhỏ, Tiffany nhắm mắt, thả lỏng cơ thể hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên trong lành nơi đây. Hít một hơi thật sâu, một luồng không khí mát lạnh đậm mùi diệp lục xộc thẳng lên mũi làm cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Sảng khoái thật Tae nhỉ." - Tiffany nói với người nằm bên cạnh mình, cậu cũng đang thả hồn với cây lá nơi đây.

"Đúng vậy, ở Seoul em đã hít mùi sát khuẩn của bệnh viện nhiều đến mức gần như quên đi mùi hương trong lành này."

"Đó là dấu hiệu bảo Tae nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Chắc là nên như vậy nhỉ...".

Taeyeon chầm chậm mở mắt, đối diện với cậu là một bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Cậu chợt mỉm cười, trời xanh, mây trắng, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, lại còn có người đẹp bên cạnh, sướng nhất chính là Kim Taeyeon cậu. Taeyeon xoay người về phía Tiffany, bắt gặp gương mặt đầy vẻ thư thái, ung dung của cô, hàng lông mày đã không còn cau lại về phía giữa, những lớp nhăn trên trán cũng mất đi, Taeyeon thoáng hạnh phúc, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy gương mặt này của cô. Bao nhiêu công sức chuẩn bị cho hôn lễ và chuyến du lịch này xem ra vẫn rất đáng giá.

"Fany-ah." Taeyeon chợt lên tiếng.

"Hửm?" Tiffany thắc mắc nhìn Taeyeon chờ đợi, có vẻ mặt cậu muốn hỏi cô điều gì đó.

"Fany...Vì sao chị có thể chờ đợi em lâu đến vậy?"

"Chị cũng không biết nữa." Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt đầy yêu thương như mọi khi rồi xoay đầu hướng mắt nhìn bầu trời nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn. "Chỉ biết là khi ấy bất kỳ khi nào chị bước chân ra khỏi nhà cũng sẽ đi đến những nơi mà em đã cùng chị đi qua. mỗi con đường, mỗi một nơi, mỗi một sự kiện đều chứa đầy hình bóng của em. Chị thật không biết em có tiêm cho chị một vài con virus nào đó hay không, để mà chị không thể nào quên được em." Cả hai đột nhiên cùng bật cười trước lý luận vô cùng không khoa học của Tiffany.

"Virus mang tên Kim Taeyeon, đã nuốt chửng cả trái tim chị ngay từ đầu rồi, chị không còn chút kháng thể nào với loại virus này đâu." Taeyeon cũng hùa theo câu nói đùa của Tiffany.

"Ngay khi chị thấy em bước lên bục nhận tổng kết mỗi năm, chị luôn thầm muốn bắt em trở về bên cạnh chị."

"Em ước gì chị làm vậy." Taeyeon thành thật, cậu ước gì Tiffany của cậu có thể ích kỷ như vậy để cả hai đừng xa nhau quá lâu.

"Chị không thể, vì đó là tương lai của em. Nhưng chị đã đúng, bây giờ đã có một bác sĩ Kim rất tài giỏi."

"Em vẫn luôn hối hận vì đã không ở bên cạnh chị trong khoảng thời gian khó khăn nhất."

"Ai cũng có giai đoạn khó khăn, chẳng phải em cũng vậy sao. Mỗi người chúng ta phải tự mình vượt qua bản thân thì mới mạnh mẽ mà trưởng thành. Chị không hối hận gì cả Taeyeon-ah, hiện giờ em đã ở bên cạnh chị rồi không phải sao. Đừng nghĩ quá nhiều về nó nữa."

Tiffany thở nhẹ một tiếng, tựa như tất cả những điều không vui vẻ trước đây trong một thoáng đã bay đi mất, những chuyện đã qua dù vui hay buồn vẫn không thể thay đổi được. Cố chấp chỉ làm bản thân cảm thấy nặng nề hơn, cái mà cô hướng đến là hiện tại, là tương lai của cô và Taeyeon.

"Em xin lỗi."

"Đồ khờ này, không có gì cả, Tae là người giúp chị rất nhiều đấy, nhiều hơn những gì em nghĩ." Tiffany đưa mắt nhìn ra xa chầm chậm nói. "Thế giới của chị trước kia chỉ có chạy theo những mục tiêu mà daddy sắp đặt, và mục tiêu mà những người ngoài vô hình đặt ra cho chị. Chị không thể nghỉ ngơi vì mọi con mắt đều dồn về phía chị, đạt được mục tiêu này họ sẽ tự đặt mục tiêu khác. Tiffany Hwang là phải như thế này thế kia. Nhưng từ khi em xuất hiện, mọi thứ xung quanh chị như chậm lại, mọi điều em làm cho chị đều rất ngây thơ vô cùng đáng yêu. Từ chiếc hoa giấy mà em gấp cho chị,  hộp chì màu em tặng, cho đến bể cá cảnh trong vườn, mọi sự quan tâm của em đối với chị. Mỗi một thứ đơn giản đó luôn giúp chị bình tâm, bước chậm lại và tô vẽ thêm cho cuộc sống của chị. Chị thật biết ơn Tae." Tiffany đưa tay cưng nựng bên má của Taeyeon, nơi mà cô vô cùng yêu thích. "Nếu em còn cảm thấy có lỗi là chị sẽ giận thật đấy. Thôi nào, cùng đi vòng quanh đi Tae, chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ thứ gì trước khi kết thúc chuyến du lịch này." Tiffany đứng dậy rồi nắm tay kéo người đang còn ủ rũ kia đứng dậy theo mình.

Taeyeon có chút bất ngờ về những suy nghĩ tích cực của Tiffany, có thể chứng minh được rằng bệnh tình của cô đã thuyên giảm đi nhiều và cô đã dần trở về với trạng thái bình thường, và giờ đây người phụ nữ này còn an ủi ngược lại cậu.

Taeyeon thoáng cảm động. Hơn một năm qua kể từ ngày Tiffany thừa nhận với cậu về vấn đề tâm lý, cả hai đã cùng cố gắng vượt qua mọi trở ngại mặc dù con đường có chút gập ghềnh. Mặc dù cậu đã sắp xếp thời gian ở bên cạnh cô nhiều nhất có thể, nhưng do tính đặc thù của công việc không thể nào ở bên Tiffany thường xuyên được, và Tiffany luôn là người thấu hiểu và không bao giờ cảm thấy phiền hà. Taeyeon cũng luôn biết ơn vì những điều mà Tiffany đã làm cho mình.

"Chị muốn đi đâu thì em sẽ theo chị đến đó." Taeyeon cười hiền nắm chặt chạy Tiffany nở một nụ cười đầy cưng chiều, nửa cuộc đời sau này của cậu đều sẽ đi bên cạnh cô.

——————

Tiffany và Taeyeon thả phịch người yên vị ở ghế sau xe, gương mặt đã lộ ra nét mệt mỏi, cả hai vừa đáp chuyến bay đường dài trở về sau chuyến du lịch trăng mật.

"Gần đến nhà rồi, Tae có thể ngủ thoải mái trên giường." Tiffany đưa tay vuốt nhẹ trán người ngồi kế bên đang nhăn mặt vì cơn say máy bay. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, người kia liền ngã đầu lên tay Tiffany một cách vô trọng lực.

"Chị không mệt sao?"

"Chị quen rồi, có một khoảng thời gian chị ngồi máy bay còn nhiều hơn ngồi xe nữa là...Hay là chúng ta dời hẹn với Sooyoung và Sunny nha, như vậy em có thể nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Không cần đâu." Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy. "Em cũng muốn gặp Sunsoo, mấy tuần rồi bận rộn không gặp em rất nhớ con bé."

"Chị không nghĩ là Tae lại thích trẻ con đến vậy."

"Bọn trẻ đáng yêu mà..." Taeyeon dừng lại một chút, đôi môi như muốn mấp máy điều gì đó nhưng lại sợ phật lòng người kia nên những lời muốn nói chỉ đành giấu ngược vào trong.

"Em muốn nói gì sao?"

Taeyeon nhổm người ngồi dậy, rõ ràng lâu nay cậu chưa bao giờ che giấu được điều gì trước mặt cô. "Fany-ah, chị lại đi guốc trong bụng em rồi."

"Sao vậy, có gì nghĩ không thông sao?"

"Chị nghĩ thế nào nếu chúng ta có một đứa trẻ?"

Tiffany im lặng không trả lời, vẻ mặt trầm ngâm đầy nghĩ ngợi trước câu hỏi của Taeyeon. Vốn dĩ lâu nay Taeyeon cũng đã nhiều lần nói mấp mé về vấn đề này là cô vẫn là lời nói để ngoài tai. Tiffany biết rằng bản thân cô không còn trẻ nữa nếu còn chần chừ thì sẽ lại xếp vào hàng "sản phụ cao tuổi". Còn về phía Taeyeon chắc có lẽ cậu là người mong đợi hơn ai hết nhưng Tiffany lo sợ rằng Taeyeon sẽ không đủ thời gian và sức khỏe để mà tập trung vào công việc lẫn việc nhà.

Với sự cứng đầu của đứa trẻ này thì chắc chắn sẽ không để cô mang thai vì không muốn cô gặp nguy hiểm về mặt thể chất lẫn tinh thần. Còn nếu Taeyeon mang thai thì cô sẽ không yên tâm vì cậu đang thực tập ở bệnh viện rất áp lực, sợ rằng trong thai kỳ mọi thứ sẽ thay đổi khiến Taeyeon chịu không nổi. Nói đi nói lại vẫn là Tiffany đánh giá thời điểm này vẫn chưa đúng lúc để có con.

"Gần đến nhà rồi." Tiffany nói một câu lảng tránh vấn đề mà Taeyeon vừa đề cập làm cậu có chút khó chịu.

"Tiffany."

Tiffany có chút giật mình với giọng nói có phần gay gắt gọi tên mình, bình thường Taeyeon rất dịu dàng với cô, không mấy khi tông giọng của cậu gọi cô lại cao như vậy. Cô thầm hiểu rằng người vợ bé nhỏ của mình đang giận.

"Tae..."

"Đừng gọi tên em nếu chị vẫn tiếp tục lảng tránh vấn đề. Mỗi khi em đề cập đến chị điều như thế Tiffany, và em cảm thấy rất khó chịu...có phải chị không muốn có con với em đúng không?"

"Tae...không phải như thế." Tiffany luống cuống giải thích, cô chưa từng thấy Taeyeon thể hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài như thế trước đây.

"Trả lời em, Tiffany."

"Chị..."

Tiffany ngập ngừng rồi thở dài, đôi mắt đảo một vòng nhìn ra ngoài kính xe, cô không biết phải trả lời người kia như thế nào. Lại thở dài một lần nữa, xoay người nhìn vào ánh mắt vừa hụt hẫng vừa giận dỗi của Taeyeon khiến cô đau lòng, có lẽ lần này nếu không có một câu trả lại xác đáng thì Taeyeon sẽ không nguôi giận.

"Tae thích trẻ con như vậy, bọn trẻ lại rất quấn Tae.....ChịkhôngmuốnaicướpđiTaeyeoncủachị." Tiffany nói nhanh với tốc độ chóng mặt, cô cảm thấy một dòng máu nóng đang chạy dọc khắp cơ thể khiến người cô có chút nóng bức, gương mặt cô bắt đầu đỏ lên không biết giấu vào đâu ngoài hai lòng bàn tay mình.

Taeyeon sau khi nghe xong phải suy ngẫm một lúc, sau khi hiểu ra được lời nói của người kia thì trên khóe miệng liền cong lên thành nụ cười.  Lời giải thích được nói ra thì mọi cảm giác giận dữ, hụt hẫng đều bỗng chốc hóa thành mây khói. Thay vào đó là cả một bầu trời đáng yêu của người bên cạnh. Cậu luôn cho rằng Tiffany là một người phụ nữ trưởng thành có tính nghiêm túc nhất định, vậy mà hôm nay cậu mới biết rằng thì ra cô cũng có chút trẻ con trong người.

Taeyeon đột nhiên bật cười một cách thích thú làm người kia mặt đã đỏ vì ngượng nay lại càng đỏ hơn như muốn bốc hỏa.

"Aigoo, em không biết Fany của em lại ghen như vậy nha."

"Chị không ghen."

"Phải rồi, Fany đúng là không ghen." Taeyeon cười khúc khích.

————————

*Bệnh viện Ki-Wang*

"Taeyeon à, giúp tôi đi, tôi thật sự có việc đại sự mà." Không biết vì lý do gì mà khi Taeyeon vừa bước vào phòng thay đồ đã thấy vẻ mặt mếu máo vô cùng tội nghiệp của giáo sư Kwon.

"Không, em đã nói rồi, em sẽ đồng ý nếu chỉ là phòng bệnh thường..." Taeyeon cau mày bỏ qua lời nói của Yuri, nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng vào.

"Một đêm thôi mà. Em thấy sư phụ mình chết mà không cứu sao?"

"Đã chết đâu." Taeyeon nhún vai.

"Chỉ là canh phòng bệnh VIP một đêm thôi mà."

"Việc đại sự của giáo sư chính là dỗ ngọt người vợ đang nổi trận lôi đình chứ gì."

"Sao em biết?" Yuri tròn mắt.

"Chị ấy gọi cho Fany ngay giữa đêm."

"Kim Taeyeon, em đã biết sự việc ngay từ đầu mà vẫn không giúp, thật không có nghĩa khí."

Taeyeon cười nhếch môi khi thấy giáo sư Kwon danh tiếng lẫy lừng của khoa mặt nhăn mày nhó lớn tiếng hờn dỗi.

"Nghĩa khí không làm em no bụng được." Taeyeon quay người thong thả bỏ hai tay vào túi trên môi còn huýt sáo như muốn trêu tức người kia.

"Hừ...Kim Taeyeon giỏi lắm." Yuri hậm hực "Tôi sẽ giảm lịch trực đêm của em xuống còn một ngày trong tuần liên tiếp trong hai tuần." Yuri hét lớn làm bước chân của Taeyeon kịp dừng lại.

"Thật?" Taeyeon tròn mắt nhìn Yuri, lời đề nghị hời như vậy dễ gì không đồng ý. Lại hiếm khi có cơ hội bên cạnh vợ mình từ lúc trở về từ chuyến đi Châu  u.

"Thật 1000% không sai sót."

"Ok. Deal."

Bác sĩ thường trực phòng VIP, một danh xưng mà ai cũng muốn có bởi gì sẽ được tiếp xúc với nhiều người ở tầng lớp thượng lưu. Nếu như có bản lĩnh một chút thì sẽ lợi dụng cơ hội móc nối quan hệ để mà tiến xa hơn. Đó là những điều màu hồng mà một số nhân viên bác sĩ nghĩ, còn Kim Taeyeon cậu đã nhìn thấu sự việc này đến độ phát chán. Cậu thà bỏ công bỏ sức để xin tiền tài trợ cho các bệnh nhân khó khăn còn hơn là giúp cho những kẻ nhà giàu luôn xem thường người khác. Dĩ nhiên nó chỉ là một số thành phần cá biệt nhưng cậu không muốn mình vướng vào rắc rối nào với những loại người này.

Trên hết là Kim Taeyeon cậu không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền lực nên cũng không ham muốn tranh giành gì cả. Cậu chỉ muốn làm một người bác sĩ có tâm với nghề, cứu giúp được mọi người.

____________

"Tình hình bệnh nhân đã tương đối ổn định, tiêm thêm cho anh ấy thuốc an thần liều lượng thấp. Sắp xếp phòng chụp CT sớm nhất vào ngày mai." Taeyeon nói với y tá sau khi trải qua tình huống cấp cứu cho bệnh nhân co giật sau khi phẫu thuật.
Taeyeon đang chăm chú ghi chép cẩn thận vào bệnh án của bệnh nhân, bỗng giọng một người phụ nữ trung niên đầy vẻ trịch thượng từ phía ngoài cửa nói vào, ngăn y tá đang chuẩn bị tiêm và nhìn mọi người xung quanh một cách đầy dò xét.

"Cô lại kê thuốc bậy bạ gì cho con trai tôi đấy." Người phụ nữ nhìn Taeyeon đầy vẻ nghi ngờ, so với người cùng tuổi, vẻ ngoài của Taeyeon đúng thật thường khiến người ta hiểu lầm. Gương mặt trắng trẻo với hai má có phần phúng phính do được sự chăm sóc nhiệt tình của cô vợ mới "mang" về nhà như biến Taeyeon thành mấy cô sinh viên mới đi thực tập.

Taeyeon thở dài, đôi khi cậu có phần khó chịu vì gương mặt trẻ con này của mình, cậu bình tĩnh, điềm đạm để lại bệnh án vào giá treo ở chân giường bệnh. "Lại tới nữa rồi." - Taeyeon nghĩ thầm.

"Thưa phu nhân, tôi được phân công trực đêm tại đây thì chắc chắn là có đủ năng lực và kinh nghiệm để xử lý các tình huống từ nhẹ cho đến nghiêm trọng." Taeyeon từ tốn nói, chẳng ai biết được cậu đang kìm nén bao nhiêu trong lòng để có thể bình tĩnh như vậy.

"Nhìn mặt mũi như mấy đứa sinh viên mới ra trường, bệnh viện này làm sao thế, tôi bỏ tiền nhiều như thế vào đây để các người phân công một đứa nghiệp dư đến đây chăm sóc con trai tôi đấy à. Nó là người thừa kế tập toàn Park thị, nó mà có chuyện gì thì mạng quèn của mấy người có gánh vác nổi không." bà ta mặt mày sưng sỉa quát vào mặt nhân viên y tế, trong đó có cả Taeyeon.

Khỏi phải nói đôi bàn tay của Taeyeon đang nắm chặt đến mặt nổi cả gân xanh.

"Phu nhân Park, có việc gì mà lại nóng nảy vậy, ngay cả ở hành lang còn nghe tiếng." Tiffany đẩy cửa hiên ngang đi vào đứng chắn trước mặt Taeyeon, đôi tay nhanh chóng vỗ nhẹ lên mu bàn tay để cậu yên tâm.

Việc là Tiffany biết rằng hôm nay Taeyeon phải trực giúp Yuri, cô muốn cho Taeyeon một sự bất ngờ nên đã âm thầm mua chút đồ ăn khuya đem đến bệnh viện. Ngay khi đi đến hành lang phòng bệnh VIP đã nghe có tiếng ồn ào nên vội đi đến xem có việc gì xảy ra.

Vừa đến trước cửa phòng bệnh số 03 Tiffany dường như muốn nổi trận lôi đình, máu dồn lên não thành núi lửa tuôn trào.

"Ồ Tiffany, khuya rồi cô vẫn ở đây sao?" Người phụ nữ liền hạ tông giọng đầy vẻ nịnh nọt và có phần bất ngờ khi thấy Tiffany.

"Công việc thôi, chẳng hay dịch vụ ở chỗ chúng tôi có gì không tốt lại khiến phu nhân tức giận như vậy." Tiffany chẳng lạ gì gia đình này, chỉ là những người thượng đội hạ đạp, họ hạ giọng với cô cũng chỉ vì mối quan hệ hợp tác qua lại trên thương trường. Ngày trước bà ta còn có ý định cưới Tiffany về cho con trai bà, nhưng ý định đó liền bị Tiffany dập tắt nhiều lần nên bà ta cũng không dám nghĩ đến nữa.

"Tiffany à, không phải gì chứ, cô thật để cho một đứa thực tập sinh chăm sóc một bệnh nhân VIP sao?" bà ta có một chút kiêng dè nói, dù sao tánh mạng con trai bà vẫn hơn.

"Phu nhân nói người này sao?" Tiffany chỉ vào Taeyeon.

"Phải rồi, thật ra không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn đổi bác sĩ theo dõi bệnh tình cho con trai tôi."

"Tôi không nghĩ có một thực tập sinh nào ở đây. Cô ấy là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh của chúng tôi, và cũng là một trong số bác sĩ có thành tích tốt nhất."

"Thật vậy sao?"

"Phu nhân Park, chúng tôi cung cấp dịch vụ VIP dĩ nhiên là sẽ sắp xếp những gì chất lượng tốt nhất. Tôi thật không nghĩ vợ tôi lại khiến phu nhân đây không hài lòng như vậy, thật thất lễ." Tiffany vờ thở dài.

*Đoàng*

Có lẽ màn kịch tính nhất không phải là màn cãi nhau nảy lửa mà mọi người sẽ nghĩ, mà nó chính là lời thú nhận của Hwang tổng đây, lời nói thoát ra nhẹ như mây nhưng sao trong lòng tất cả những người trong căn phòng này đều như đóng băng. Ngay cả Taeyeon cũng bất ngờ với màn công bố thân phận đầy kịch tính như thế này, cậu trừng mắt người cứng đờ như pho tượng nhìn vị nữ vương kia.

"V....Vo....Vợ....Cô..." Phu nhân Park nói không nên lời, hết nhìn Taeyeon rồi lại nhìn Tiffany.

"Đây là Erika Kim Taeyeon, là vợ tôi..."

"Xin lỗi, tôi không biết."

"Không biết cũng không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn."

Tiffany nắm chặt tay Taeyeon kéo cậu đứng cạnh bên mình để chứng minh cho lời nói vừa rồi. Các nhân viên trong phòng mắt tròn mặt dẹt mà ngưỡng mộ hai người họ, nhưng phần nhiều là ánh mắt đó luôn dán lên người Tiffany. Cảnh tưởng Hwang tổng yêu chiều bảo vệ một nửa của mình quả là có một không hai mà. Từ trước đến nay Tiffany được mệnh danh là bà la sát, nhưng còn mặt ngự tỷ ôn nhu này thì mới lần đầu được chứng kiến.

"Tiffany..."

"Không sao cả, ở chỗ của tôi khách hàng là thượng đế, nếu bà không hài lòng thì chúng tôi sẽ đổi người."

"Ấy ấy, không vấn đề, không vấn đề, cô đừng nóng." Công ty nhà họ Park phần nhiều đang phụ thuộc vào Hwang Group nên bà cũng không dám làm mất lòng Tiffany.

"Chắc chắn?"

"Không có gì, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà."

"Nếu không còn gì nữa thì xin phu nhân hãy để nhân viên y tế làm việc." Tiffany cũng chẳng muốn Taeyeon liên quan gì đến loại người này, nhưng nếu thay đổi bác sĩ một cách vô ý như thế vô hình chung sẽ tự thừa nhận Taeyeon không có năng lực. Dù sao người này cũng đã biết thân phận của Taeyeon thì chắc ít nhiều gì sẽ không làm khó cậu nữa.

Nói rồi Tiffany quay sang gật đầu với Taeyeon rồi rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, cô ghé sát vào tai cậu nói nhỏ "Chị chờ em ở văn phòng."

Tiffany vừa rời khỏi phòng thì không khí lạnh lẽo nặng nề dường như được giảm một nửa, bằng chứng là vị phu nhân kia thở hắt một cái, tay còn đặt lên ngực trái để đè nén trống ngực vẫn còn đập liên hồi kia.

Tiffany Hwang quả là một nhân vật không thể đùa được.

Sau khi rời đi, Tiffany nhanh chóng quay về văn phòng ngồi chờ Taeyeon. Nghĩ đến sự việc vừa rồi cô nhận ra mình có hơi hấp tấp khi chưa hỏi ý kiến Taeyeon mà đã công khai thân phận của cậu. Mặc dù là chuyện của hai người đã được mọi người ít nhiều gì truyền miệng nhau, nhưng chung quy cô vẫn còn trong tầm kiểm soát của cô thêm nữa lúc đó hai người vẫn chưa kết hôn nên việc dập tắt tin đồn với Tiffany mà nói cũng nhẹ nhàng.

Nhưng lần này thì có vẻ cô hơi nóng vội, nhìn biểu hiện sững người của Taeyeon khi nãy là cô biết cậu đang rất không thoải mái.

Tiffany thở dài nhắm mắt ngả người ra sau ghế suy nghĩ làm sao để che đậy chuyện này.

*Cạch*

Cửa phòng làm việc của Tiffany khẽ bật ra, khỏi phải hỏi cô cũng biết là ai đang đi vào, nhưng vì sợ Taeyeon giận mình nên cô không biết đối diện với cậu như thế nào đành giả vờ như mình đang ngủ.

Taeyeon đi vào trong, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện với Tiffany nhìn người đang mang trọng tội kia giả vờ ngủ mà bật cười.

"E hèm..." Taeyeon cố tình tằng hắng vài tiếng cho Tiffany nghe.

"Ha. Em xong việc rồi à." Tiffany mở mắt dậy nhìn gương mặt không cảm xúc của người đối diện.

Taeyeon không trả lời cô mà chỉ ngồi im đó làm Tiffany có phần bối rối, chắc là cậu đang giận cô mất rồi.

"Có đem đồ ăn khuya cho em này, ăn đi cho nóng."

Taeyeon lại tiếp tục không nói, hai tay nhận lấy phần thức ăn mà Tiffany đem tới.

Không khí im lặng này như là muốn bất tử Tiffany, mồ hôi lạnh bên thái dương còn vô thức chảy xuống, cô còn nghe rõ âm thanh mà Taeyeon tách đôi đũa trên tay vọng lại, đối với cô sao mà còn ghê rợn hơn ngày xưa chân ướt chân ráo trong các cuộc họp cổ đông.

"Tae...giận chị sao?" Tiffany nuốt khan một tiếng thăm dò hỏi

"..." Taeyeon từ tốn cắn một miếng tôm chiên.

"Vậy thì có rồi."

"..." Rất bình thản gắp thêm một miếng khoai lang

"Chị chỉ là không vui khi thấy em bị ức hiếp như vậy."

"..." Lại ung dung gắp một miếng rau xào

"Rõ ràng thân phận và kinh nghiệm làm việc, tài năng của em thì không đáng để bọn người kia chà đạp như vậy."

"..." Cuối cùng cũng ăn đến món sườn bò chủ đạo trong hộp cơm.

"Ya, Kim Taeyeon, em trả lời chị đi chứ." Tiffany bất bình đứng dậy quát lớn.

Taeyeon ung dung buông đũa xuống nhìn thẳng vào mắt của Tiffany. Cậu ngã lưng nhẹ ra sau, chân cũng vắt chéo lên trông rất nghiêm túc. Tiffany nhìn trạng thái Taeyeon bây giờ không biết cậu đang nghĩ gì, cô trên thương trường bao năm biết đọc nét mặt và suy nghĩ của người khác nhưng sao với một Taeyeon đang rất nghiêm nghị thế này cô chẳng thể nào làm được điều đó. Ngược lại cô dường như đang bị Taeyeon thu hút. Cô yêu chết đi được mỗi lúc Taeyeon ở bộ dạng như thế này.

"Uhm...em đang bận tính toán xem, nếu như lấy danh nghĩa là vợ của Hwang tổng đây thì em sẽ được bao nhiêu phần trăm cổ phần của bệnh viện."

"..." Dường như có một đàn quạ bay qua và cười chế giễu Tiffany Hwang cô.

Nào là Kim Taeyeon trẻ con, Kim Taeyeon điềm tĩnh, Kim Taeyeon nhẹ nhàng, Kim Taeyeon đáng yêu...Còn một Kim Taeyeon biết tính đến lợi ích thế này cô chưa thấy qua bao giờ. Quả là khiến cô mở mang tầm mắt.

-TBC-

————————

Hé lô mn, Đậu đã trở lại rồi đây.
Sau một thời gian vật vờ thì mình đã trở lại với mn. Mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha 😁

Chúc mn có kì nghỉ lễ vui vẻ 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro