4 -> 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:


- umma…umma tỉnh lại đi

- umma đã hứa là sẽ dẫn con đi chơi mà…sao umma lại nằm đây ngủ thế…umma

Cô bé Taeyeon ôm lấy mẹ mình khóc nấc lên khi nghe tin từ những người bác sĩ kết luận rằng bà không

qua khỏi. Vẫn ôm mẹ mình và gọi bà tỉnh dậy. Cô bé đang tự lừa dối mình hay vì quá đau khổ mà không

thể chấp nhận được sự thật rằng bà đã mãi mãi đi xa.

Khuôn mặt vô hồn nhìn người mẹ mình kính yêu bị chôn vùi trong đất, lạnh lẽo và cô độc. Nhưng h cô

lại không thể khóc được nữa, cứ đứng nhìn như thế đến khi mọi người về hết, đặt cành hoa bên cạnh

ngôi mộ mới. Cô cũng từ từ rời khỏi đó. Mang trong mình một nỗi đau tột cùng.
………………………….

Nheo mắt và tỉnh dậy, cô nhận ra đó chỉ là giấc mơ thôi. Giấc mơ có thật và luôn đeo bám cô. Về cả ý

nghĩa trả thù cũng xuất hiện trong đó. Cô hận kẻ đã gây ra cái chết đối với mẹ cô, kể cả bản thân mình vì

không bảo vệ được mẹ và để mọi việc diễn ra quá lâu rồi.

Cô gái nằm bên cạnh cô vẫn chưa dậy. Vẫn nằm sát vào người cô. Hơi ấm tỏ ra xung quanh thật dễ chịu.

Nhưng cô lại chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Làm sao cô có thể yêu người con gái này khi đó là con

của kẻ đã gây ra cái chết đối với mẹ cô. Cứ nhìn thấy cô ấy là sự giận dữ và lòng quyết tâm trả thù lại

trỗi dậy trong cô. Càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Tiffany cựa mình thức dậy và quay qua thấy Taeyeon đã dậy trước mình rồi. Ngồi dậy và kéo tấm chăn

che cơ thể mình lại.

- cậu dậy sớm thế ? – Tiffany nhìn Taeyeon

Taeyeon không trả lời câu hỏi của Tiffany, cô lẳng lặng gom quần áo nằm rơi vãi trên sàn và bỏ vào

phòng tắm. Cô cảm thấy thật mệt mỏi và chán trường.

Tiffany đã quá quen với thái độ của Taeyeon như vậy, cô cũng sợ cũng buồn lắm chứ. Nếu một ngày cô

không chịu nổi nữa và rời xa Taeyeon thì Taeyeon sẽ nghĩ sao.
Taeyeon chuẩn bị đồ đến công ty. Tiffany cũng từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo sơ mi rộng

thùng thình. Đi lại gần và giúp Taeyeon chỉnh lại chiếc cavat. Rồi ôm chầm lấy Taeyeon khi Taeyeon

vừa xoay người định đi ra.

- tôi phải đi làm

Taeyeon đứng yên và không đáp trả lại hành động ân ái của Tiffany. Tiffany nhẹ nhàng dụi đầu mình

vào lưng Taeyeon trước khi buông tay ra.
…………………………..

Taeyeon nhớ về hành động lúc sáng của Tiffany. Dường như cô đang nghĩ về Tiffany nhiều hơn một

cách bình thường.

Vậy còn cách cô đối xử với Jessica thì khác xa với Tiffany. Cô không muốn Jessica bị tổn thương khi

một ngày nào đó Jessica nhận ra rằng mình chỉ bị Taeyeon lợi dụng. Chỉ Tiffany đã đủ cho Taeyeon cảm

thấy mệt mõi.

Đôi khi Taeyeon nghĩ mình là một diễn viên chuyên nghiệp. Cô đã sống, đã diễn quá hay trước Jessica

và tất cả mọi người.

Đôi khi cô muốn có một vòng tay của ai đó ôm mình thật chật nhưng dường như tất cả đều là giả dối.

……………………………

Tiffany nằm dài trên sofa và xem chương trình ca nhạc vẫn chiếu hàng ngày, bây giờ trong nhà chẳng

còn việc gì để cô làm.

- …cộc…cộc…cộc…

Tiếng gõ cửa vọng vào khiến Tiffany bật dậy và tắt tv. Ai lại đến vào giờ này chứ, cô không nghĩ là

Taeyeon về sớm ngày hôm nay. Bởi nếu là Taeyeon thì Taeyeon tự mở cửa vào mà không cần làm phiền

đến cô như thường ngày thôi.

- đến ngay đây – Tiffany chạy ra khi những âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa.

Cánh cửa gỗ được Tiffany kéo vào bên trong, để cô thấy những người đang đứng trước nhà cô. Những

người bận áo vest đen trông rất lịch sự và cô có thể dễ dàng nhận ra những người này vì họ là người
của…appa cô.

- …ap..pa – cô lúng túng khi thấy ông bước ra từ chiếc xe màu đen

- vẫn còn nhớ tới ta ah ? – ông cười mỉm và nhìn cô

Tiffany lịch sự mời ông vào nhà, những người còn lại ở ngoài và đợi ông. Đi bên cạnh cô gái có vóc

dáng cao và thanh mãnh vẫn được gọi là Soo Young.

Cô rót trà cho ông và ngồi đối diện với ông. Vẫn nhìn ông và không nói lời nào đến khi ông nhấp một

ngụm trà và nhìn cô.

- cuộc sống con vẫn ổn chứ ?

- dạ…vẫn bình thường – cô lễ phép trả lời

- con định gạt ta đến bao giờ hã Mi Young ? – ông hắn giọng và nhìn cô

- appa…- cô không trả lời

- hãy về nhà đi – ông đặt tách trà xuống bàn

- con không muốn – cô ngước lên nhìn ông cương quyết

- hãy về nhà đi – ông lặp lại lần nữa với âm điệu giận giữ

- con xin lỗi appa, nếu appa đến thăm con thì con rất vui, còn appa đến để gọi con về thì con

không có gì để nói nữa – cô đứng lên và nhìn ông

- được lắm – ông tức giận đứng lên bỏ về vì biết quá rõ đứa con gái cứng đầu của mình

Ông bỏ ra khỏi nhà và bước vào chiếc xe, ngay lập tức chiếc xe nổ máy và rời khỏi trước cửa nhà cô.

Vẫn không quay lại nhìn cô. Soo Young bước vào và đứng chặn ngay cửa khi cô định đóng lại và bỏ vào

nhà.

- bác ấy giận lắm – Soo Young nhìn cô

- Ugh…- cô gật đầu vì cũng thấy được sự tức giận trên khuôn mặt ông ấy

- Để mình khuyên bác ấy giúp cậu – Soo nhẹ nhàng cười với Fany

- Ugh…- Fany cuối đầu để tránh nụ cười ấy

Cô không có can đảm để đối mặt với con người này và cả nụ cười ấy luôn dành cho cô.

…Flash Back…

- Fany, hãy ở bên cạnh Soo được không ? – Soo Young nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

- mình…xin lỗi – cô cũng nhẹ nhàng đẩy Soo ra và cuối gầm mặt

- sao thế Fany ? – Soo Young cố nhìn cô và mong những gì mình nghe không phải sự thật

- mình… - Tiffany vẫn không ngước nhìn

- có phải lại là Kim Tae Yeon? – Soo Young cố kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt

Fany không trả lời câu hỏi của Soo Young, nhưng chính Soo Young cũng biết được câu trả lời. Cô

thấy mình căm ghét cái tên Kim Tae Yeon cũng như con người đó.

- cậu thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh con người đó chứ ? – Soo Young cố tìm lý do gì đó để nói

- Ugh…mình thấy rất hạnh phúc – lúc này cô mới ngước lên, ánh mắt long lanh.

- Vậy…hãy sống tốt đi – cô quay người đi để giấu một giọt nước vừa chảy ra

- Cám ơn cậu Soo ah, chỉ có cậu mới hiểu mình – Tiffany chạy lại và ôm Soo Young từ phía sau

- Khi nào cậu buồn cứ tìm mình – Soo Young gỡ tay Tiffany ra và bước đi

Soo Young khóc trên đoạn đường cô đi, cố kìm nén những thứ cảm xúc ấy thì nó lại càng dâng lên

vậy thì thà để cho nó tuôn ra. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Tiffany vẫn đứng đó và nhìn theo bóng của

Soo Young khuất xa cô.

- mình xin lỗi Soo Young – cô tự nói một mình và lấy tay chùi giọt nước mắt vừa lăn ra

End…

- mình về đây – Soo Young vẫy tay với Tiffany

- chào cậu – Tiffany nghiên đầu cười với Soo Young

Soo Young bước vào xe và thở dài ra một tiếng, đôi mắt cười của Tiffany lại một lần nữa như bóp nghẹn

trái tim cô. Cô ước gì Tiffany có thể nói ra hết những gì mà Tiffany đang chịu đựng để cô có thể ôm

Tiffany vào lòng chứ không như cái con người Kim Tae Yeon kia.

Đôi khi cô thấy Tiffany thật ngốc, cô muốn chạy đến và hét vào mặt Tiffany những gì mình nghĩ trong

lòng. Nhưng cô biết Tiffany sẽ cười với cô và không để ý đến những chuyện đó. Nhưng nếu như vậy thì

cô lại thấy đau lòng hơn.

Cô vòng xe và lái đi, bên kia đường xe của Tae Yeon đang chạy ngược chiều với cô.

........................................

đã đến lúc cho YoongHyun debut rùi nhỉ

Chap 5:


….Học viện âm nhạc Seoul….

Đáng lẽ nó sẽ rất yên bình như bao trường học khác nếu như không có sự tranh đua và tranh giành cơ

hội giữa những người bạn với nhau.

Sân thượng học viện…

Cánh cửa dẫn lên sân thượng được khóa trái từ bên ngoài, đương nhiên là việc này có người làm.

Một toán những đứa con gái ăn mặc sành điệu đứng bao quanh một cô gái với gương mặt thanh lịch.

Dường như sẽ có một trận hổn chiến xảy ra.

- yahhh, mày khá lắm đấy con ạh – cô gái với mái tóc nhuộm xanh nhìn cô

- gì chứ ? – cô nhìn bọn con gái có vẻ khó hiểu

- bày đặt không hiểu àh ? – cô gái tóc nhuộm lại và gát tay lên vai cô gái đó

- tôi không quen các người – cô gái hất tay cô gái tóc nhuộm ra

Hành động của cô khiến những đứa con gái khác trong nhóm thấy ngứa mắt, những tiếng xì xầm của

bọn con gái nhao nhao lên. Cô gái tóc nhuộm thấy như mình vừa bị sỉ nhục, cô thấy tức giận thật sự, tiến

đến gần và vung cánh tay mình lên, cô gái tóc nhuộm tát vào mặt cô gái kia khiến nó ửng đỏ lên. Lần

này những tiếng xì xầm khêu khích lại vang lên.

Trong đám người đó, cũng có một cô gái không nói gì và cũng không tham gia vào những chuyện đó đã

quan sát từ đầu đến cuối. Cô thấy nếu như cứ tiếp tục im lặng thì cô gái kia sẽ bị đánh tiếp mất. Thay vì

đứng im ở đó. Cô quay người ra phía cửa và dùng kỹ năng của mình…Giả giọng…

- mấy đứa làm gì thế hã ?


Cô giả giọng của một giáo viên trong trường mà mình biết khiến bọn con gái giật mình và bỏ chạy khỏi

sân thượng của học viện. Chắc rằng bọn con gái đó đã đi hết, cô mới từ từ tiến lại chổ cô gái kia và hỏi
han.

- cậu không sao chứ ?

- ugh…cảm ơn cậu – cô gái bị tát lúc nãy cố mỉm cười

- đỏ hết rồi này – cô cũng bất ngờ khi thấy những lần đỏ xuất hiện trên mặt cô gái

- mình không sao đâu – cô nhẹ nhàng trả lời

- àh, mình là Im Yoona, sinh viên năm hai – cô nhoẻn miệng cười

- ugh…mình là Seo Joo Hyun, vậy phải gọi là unnie rồi, Hyun mới là sinh viên năm nhất thôi – cô nhẹ nhàng cười lại.

- …

Cả 2 người mới quen nhau nói chuyện rất vui, nhưng nhớ lại những vết đỏ trên mặt Seo Hyun, cô sợ nó

sẽ làm gương mặt xinh đẹp ấy trông khó coi. Vội vàng nắm tay Seo Hyun bước xuống khu nhà ăn.

Yoona mua chai nước ướp lạnh và đi đến chổ bàn nơi Seo Hyun đang ngồi, đặt chai nước lên mặt Seo

Hyun từ phía sau. Cô cười to thích thú khi thấy Seo Hyun giật mình.

- đặt yên ở đó nhé – Yoona ngồi xuống ở chổ đối mặt với Seo Hyun

- ugh…cảm ơn…unnie – Seo Hyun nhẹ nhàng cuối đầu với Yoona

- …

Cả 2 cười nói vui vẻ. Dù chỉ mới quen biết nhau nhưng cả 2 cứ tếu tích suốt khoảng thời gian trong

trường học. Dường như cả 2 rất hợp tính nhau.

Tan học, Yoona đứng chờ ở cổng học viện chỉ để tìm kím một người mới quen mà cô cho là thú vị để về

chung. Nhưng nhìn quanh cô không thể nào thấy bóng dáng của Seo Hyun. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ

đeo tay. Cô thở dài đánh thượt một cái, tiu ngỉu đạp xe đến chổ làm thêm.

Yoona đi được một lúc thì một chiếc xe sang trọng lướt qua cổng học viện trong sự ngỡ ngàng của tất cả

những người có mặt lúc đó. Không thể nhìn rõ được người trong xe, nhưng người trong xe là người rất

quen nhưng cũng rất lạ. Chiếc xe lướt qua sát bên xe đạp của Yoona khiến cô chệnh choạng tay lái suýt

ngã. Yoona dừng lại và nhìn theo chiếc xe hơi đó.

- người gì mà chạy xe ẩu thế - cô lẩm bẩm một mình rồi lại tiếp tục chạy xe đến chổ làm

Cô gái trong xe cười khẩy một cái, lấy tay vuốt lên một bên mặt mình. Nhấn depan và phóng xe chạy

một vòng trước khi vòng xe về căn biệt thự rộng lớn ở cuối đường.
…………………………

Yoona kết thúc một ngày của mình cũng là lúc cô rời nơi làm việc và về nhà. Ngã người trên chiếc

giường quen thuộc Yoona nhắm nghiền mắt và cười.

Hôm nay cô thật sự rất vui vì đã gặp một cô gái dễ thương. Cô thấy mình vui vẻ hơn khi ở bên cạnh cô

gái có tên Seo Hyun.

Bước ra từ phòng tắm và lau tóc mình, Yoona mở điện thoại và kiểm tra. Không có cuộc gọi nào đến cả.

Ở trường cô không chơi thân với nhiều người.

- mai phải hỏi số điện thoại của Hyunie mới được – Yoona cười một mình trước khi xuống nhà và

kiếm gì đó lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Tiếng động cơ của chiếc Ferrari 485 italy lướt qua đường phố khiến Yoona bật người dậy và chồm đầu

sát cửa kính để xem. Nó bỗng làm cô nhớ tới chiếc xe lúc chiều chạy ngang qua cô.

Nhưng nó nhanh hơn cô tưởng, cô chỉ nghe được tiếng động cơ xe chạy vụt ngang và biến mất trong

màn đêm. Khẽ nhún vai rồi trở lại giường với giấc ngủ đang đợi cô.

Chiếc xe sang trọng rẽ vào một con đường vắng người và để xe chạy từ từ trước khi vào một khu nhà bỏ

hoang. Chủ nhân của nó bước xuống với vẻ kiêu ngạo và khuôn mặt lạnh tanh.

Bọn người có mặt trong khu nhà lập tức cuối đầu với cô khi cô đi vào và ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt

ở giữa. Tất cả mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.

Lại có tiếng xe chạy vào, nhưng lần này hối hả và gấp rút hơn lúc nãy nhiều. Một toán người lôi một

đám con gái ăn mặc hở hang vào bên trong và ngay lập tức. Một cuộc ẩu đẩu diễn ra giữa 2 bên. Nhưng

có vẻ bọn người áo đen đang đánh mấy đứa con gái loi choi đó thôi.

Bọn con gái run rẩy quỳ thụp xuống sàn nhà. Nhìn chúng rất quen thì phải. Chẳng phải là những đứa con

gái lúc sáng đã tát Seo Hyun sao. Vậy tại sao giờ bọn chúng lại quỳ thụp xuống và van xin như thế.

Chiếc đèn giữa căn nhà bật sáng nhưng cũng chỉ đủ để trông thấy cô gái đang ngồi trên chiếc ghế. Chiếc

ghế xoay lại để lộ cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên đó. Cách trang điểm đậm và ra dáng một tiểu thư

thuộc dạng đàn chị hơn nhưng bọn con gái đó vẫn nhận ra cô.

- là mày sao…Seo Joo Hyun – bọn con gái bất ngờ và đứng lên

Thái độ của chúng thay đổi hoàn toàn khi trông thấy Seo Hyun.

- phải…nhưng bây giờ tao là Seo Hyun – cô cười nhếch môi

Chúng hơi chùng bước khi nhìn thấy Seo Hyun trang điểm đậm và ra dáng của đàn chị. Ngay cả cách

mặc đồ và giọng nói cũng rất khác.

- sao hả, gọi người đến trả thù ah ? – con nhỏ nhuộm đầu xanh cười cười

Seo Hyun chẳng quan tâm đến những gì mà con nhỏ đó nói. Cô nhìn chúng khinh thường

- tao…vẫn còn nhớ cái tát lúc sáng đấy

- xem nó nói gì kìa…nó…

Con nhỏ đó chưa nói được hết câu thì đã bị người của Seo Hyun nhào lại đánh túi bụi. Chỉ thấy trên

người chúng bây giờ toàn thương tích.

- để tao nói cho mày biết những đứa gây sự với Seo Hyun này, chưa ai sống sót được mà rời khỏi đây

cả - Seo Hyun đứng trước mặt bọn chúng

Bây giờ thì bọn đó hiểu được sự nguy hiểm tỏa ra từ con người này. Seo Hyun định bỏ đi để không

chứng kiến đoạn kết của bọn chúng. Con nhỏ đầu nhuộm xanh ôm chân của Seo Hyun lại.

- x…in….đừ…n…g – con nhỏ đó rên rỉ


Seo Hyun hất tay con nhỏ đó ra và bỏ ra khỏi ngôi nhà đó. Leo lên xe và phóng đi khỏi đó. Nhìn vào

gương chiếu hậu cô cười khuẩy một cái. Dường như nụ cười ấy luôn xuất hiện trên khuôn mặt cô nhiều

hơn là nụ cười tươi tắn của mình.

Chap 6:


Seo Hyun chỉnh lại tóc và quần áo trước khi bước vào Genie Bar

Tiếng nhạc dance ầm ĩ vang lên từ những cái loa quá khổ đặt ở góc. Cộng cả ánh đèn mờ ảo xanh đỏ cứ

chiếu tới chiếu lui khắp nơi. Seo Hyun ngồi vào chiếc bàn VIP đã đặt sẵn. Gọi một ly cocktail daiquiri và

một dĩa trái cây. Cô có thể từ từ thưởng thức nó.

Cũng có thể cô chỉ gọi ra cho giống những người vào đây hay gọi đồ uống. Cô không thích những chất cồn

và hơi mem rượu được đưa vào người mình, dù ít hay nhiều.

Đảo mắt nhìn xung quanh Genie Bar. Những vị khách cứ lần lượt vào rồi ra. Vuốt lại mái tóc mình, ánh mắt

cô dừng lại ở cái bàn có 2 người ngồi cách mình không xa.

Khẽ cười với những gì mình thấy được, cô uống một ngụm nhỏ từ ly cocktail và nhăn mặt vì nhận ra có mùi

rượu brandy trộn lẫn trong đó.

Ánh mắt cô vẫn hướng về chiếc bàn đó. Cô vẫn nhận ra con người đó dù cho người đó có biến thành thứ gì

đi chăng nữa.

Cái bàn đó, một người ánh mắt xa xăm như không thuộc về nơi này. Một người cố làm chuyện gì đó để

người bên cạnh cười với mình. Đối với Seo Hyun hình ảnh này quá quen thuộc với cô, một người cô biết rất

rõ, một người mà cô lần đầu mới gặp.

Seo Hyun không ghét cô gái kia, ngược lại người đó lại là ân nhân của cô, hay nói chính xác hơn người đó

là chị em cùng cha khác mẹ của cô.

Khi gánh vác trách nhiệm của gia đình, cô ấy lại bỏ đi và không muốn có nó mà phải tự cô ấy tạo dựng nên.

Mọi việc thế là Seo Hyun phải lo. Nhưng cô không muốn cái danh đàn chị giang hồ làm cho mình trở nên

xa cách với mọi người. Vì thế cô trở thành 2 con người hoàn toàn khác nhau, cô không giả tạo để cho mình

một Seo Hyun thánh thiện và nhẹ nhàng, càng không muốn để mình thành một Seo Hyun lạnh lùng và xem

thường mọi thứ.

Nếu so sánh giữa cô và người con gái ấy thì bây giờ cả hai giống nhau, lạnh lùng và trơ ra với mọi thứ.

Tae Yeon thấy mình lạc lõng giữa cái chốn ồn ào này, nó không hợp với cô lúc này nhưng vì người con gái

bên cạnh và nó cũng nằm trong kế hoạch của cô nên cô cần làm nó dù hoàn toàn không muốn. Mà cô cũng

chẳng muốn về nhà lúc này để gặp mặt cô gái đang ở nhà chờ mình, nó lại càng làm cô thấy khó chịu thêm

khi nghĩ đến. Nốc hết ly rượu đặt trên bàn, cô quay sang và nhìn cô gái bên cạnh và sẵn sàng đáp trả những

hành động ân ái ấy.

Jessica ngồi bên cạnh và cố làm Tae Yeon cười, từ lúc vào Genie Bar, mặt Tae Yeon chẳng có biểu hiện nào

là sẵn sàng cho cuộc vui tối nay. Nhưng cô cũng không hét lên trước mặt Tae Yeon như thế này thế kia như

cô đã từng làm với những tên con trai loi choi khác.

Jessica chỉ dừng lại và xem tình yêu thật sự của mình khi gặp Tae Yeon, nhưng đôi khi nó lại không theo ý

cô, Tae Yeon đôi khi làm cô cảm thấy thất vọng, nhưng cũng có lúc làm cô thấy mình là người hạnh phúc

nhất trên thế gian này.

Chỉ cần Tae Yeon quan tâm cô nhiều hơn một chút thì có lẽ cô sẽ không bực tức với mọi người khi cô cảm

thấy Tae Yeon không quan tâm mình.

Tae Yeon quay sang và nhìn Jessica chăm chú, việc này khiến Jessica bất ngờ và thoáng bối rối, đến khi

nhận ra khoảng cách mặt của cả 2 ở quá gần nhau, Jessica nhắm mắt và chờ đợi đều đó từ Tae Yeon.

Tae Yeon cười nhẹ rồi hôn lên môi Jessica, họ say sưa với nụ hôn của mình mà chẳng màn quan tâm đến

những gì xung quanh.

Bên ngoài sàn nhảy, những tiếng hò hét cứ vang lên khuấy động cái không khí và cho đúng chất của một

quán Bar phục vụ về đêm.

Tae Yeon gọi tính tiền và nắm tay Jessica ra về. Cô cảm thấy đầu mình ong ong và cũng chẳng muốn ở lại

cái nơi ồn ào này.

Họ bước ra lấy xe và Tae Yeon bắt gặp chiếc Ferrari 485 italia. Cười trừ một cái, quay sang định kéo Jessica

đi thì Tae Yeon bắt gặp Seo Hyun cũng đứng đó.

Đẩy Jessica vào xe trước, Tae Yeon nhìn Seo Hyun thật kỹ để chắc rằng đó thật sự là Seo Hyun chứ không

phải ai khác. Tuy là có rượu trong người nhưng Tae Yeon chưa say.

- vẫn không khác xưa nhỉ ? – Tae Yeon nhìn Seo Hyun

- nếu có khác thì chị nhận ra được sao – Seo Hyun cười nhếch môi một cái

- hãy giúp ông ấy…- Tae Yeon đinh nói gì đó nhưng rồi lại thôi

- vậy còn chị thì sao ? – Seo Hyun vẫn rất lễ phép khi dùng từ chị với Tae Yeon

- … - Tae Yeon im lặng

Không có câu nói nào của cả 2 nữa khi Tae Yeon vào xe và cho nó chạy đi. Seo Hyun cũng không chần chừ

lâu nữa, cô cũng khởi động xe và dạo một vòng trước khi về nhà. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, nếu thức

khuya sẽ làm cho mắt cô thâm quằng vào hôm sao.

Tae Yeon vẫn bình thản lái xe chạy về phía căn biệt thự của Jessica. Jessica ngã người lên chiếc ghế, nhắm

mắt nhưng không ngủ.

- tối nay em ở với Tae được không ? – sau một hồi im lặng Jessica mới lên tiếng

- tại sao thế ? – Tae Yeon vẫn tập trung lái xe

- em chỉ muốn vậy thôi chứ không có lý do – Jessica cười mỉm

- vào nhà đi nào – Tae Yeon dừng xe lại khi đến trước nhà của Jessica

- Tae vào cùng em được không ? – Jessica ểu ỏa vươn vai và quay qua nhìn Tae Yeon

Tae Yeon nhún vai thờ ơ rồi kéo tay Jessica lại và hôn Jessica trước khi mở cửa xe cho Jessica vào nhà.

Jessica có vẻ dỗi khi Tae Yeon không thực hiện yêu cầu của mình.

…………………………….

p/s: đáng lẽ thì mai mới up chap nhỉ, nhưng vì 2 ngày tới au không ở nhà nên có thể ko up chap đc, vậy là au quyết định up chap trước

Chap 7:


Tae Yeon trở về nhà vào lúc sáng sớm và nhìn thấy Tiffany vẫn còn ngủ ở sofa, chắc có lẽ cả đêm qua đã

đợi Tae Yeon trở về và ngủ quên.

Vào phòng nằm nghỉ một chút và tắm rửa rồi lại đến công ty làm việc, Tiffany vẫn chưa thức. Tae Yeon

nhìn Tiffany ngủ một lúc lâu rồi mới ra khỏi nhà.

Tae Yeon đi được một lúc thì Tiffany giật mình tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt và vươn vai ngáp một cái. Nhìn

quanh nhà, chẳng thấy Tae Yeon đâu cả. Tiffany hơi buồn một chút.

Cậu ấy không về nhà tối qua thật ư? Cậu ấy đã đi đâu nhỉ, tại sao cậu ấy không về nhà. Mình lại ngủ

quên ở sofa vì đợi cậu ấy rồi.


Những thứ câu hỏi kiểu như tối qua Tae Yeon đã đi đâu làm gì, sao không về nhà cứ đeo bám lấy Tiffany.

Cô đi lên phòng để lấy đồ. Nhìn thây bộ đồ của Tae Yeon được vứt trong giỏ đồ chưa giặc. Tiffany cầm lên

để xem và nhận ra trên đó có mùi hương rất lạ, hoàn toàn không phải là mùi hương của Tae Yeon.

Dù không biết có chuyện gì xảy ra bên ngoài nhưng khi nhận thấy có mùi hương của cô gái khác trên áo Tae

Yeon thì Tiffany thấy chạnh lòng thật, dù biết rằng mình chẳng là gì của Tae Yeon nhưng cô lại chẳng thích

có cô gái nào quá thân mật với Tae Yeon của cô.

Một chút hờn ghen trổi dậy trong cô, nhưng rồi cô lại chẳng làm gì được cả.

- cậu ấy có về - Tiffany lẩm bẩm một mình

Cô lại buồn, và cần người chia sẻ, và cô mong người đó lại là Tae Yeon, nhưng điều đó dường như là

không thể đối với cô. Tae Yeon sẽ không rảnh mà dành thời gian nghe cô kể lể mọi chuyện, chỉ là appa cô

đến tìm và gọi cô về nhà rồi cô đã không đồng ý và làm ông giận, rằng cô thấy buồn thế nào khi thấy có lỗi

với ông và giờ chẳng ai nghe cô kể, than phiền.

Vì cô biết Tae Yeon sẽ chẳng là người đó hoặc một ai khác sẽ chịu nghe cô nói. Nghĩ đến appa, tự dưng cô

thấy sống mũi mình cay xè, nước mắt từ đâu rơi ra.
Cô muốn gặp mặt Tae Yeon ngay bây giờ, muốn hỏi Tae Yeon. Liệu nếu cô về nhà thì Tae Yeon có thấy

trống trải không, còn nếu cô ở lại đây thì sự hận thù của Tae Yeon có vơi đi không.

Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt làm cô phải suy nghĩ nhiều, mở tủ và lấy cho mình bộ đồ tươm

tất, cô muốn đi dạo đây đó cho đỡ buồn chứ ở trong nhà càng làm cô buồn hơn.

Trời đang vào mùa đông nên thời tiết cũng lạnh hơn mức bình thường. Những người đi trên phố vội vã như

để tránh cái lạnh. Tiffany ra khỏi nhà với chiếc áo choàng ấm dài đến gối. Cô rẽ vào một cửa hàng chỉ để

xem vài thứ và cuối cùng trở ra với 2 chiếc khăn len giữ ấm và 2 chiếc mũ quả bông xinh xinh.

Màu sắc của chúng gần như giống nhau, cô khẽ cười hạnh phúc khi nhìn vào chiếc túi đựng chúng.

- chắc Te te~ sẽ thích lắm đây – Tiffany tự nói và cười một mình

Cô đi dạo ở những đoạn đường gần đó. Lâu rồi cô không tự đi chơi như thế này, mua những thứ mình thích

và nhìn ngắm mọi thứ được trưng bày trong các cửa hàng.

Đột nhiên có tiếng còi xe sau lưng cô, Tiffany vẫn bình thản bước đi và không để ý cho đến khi chiếc xe chờ

tới và từ trong xe Soo Young bước ra cười với Tiffany.

- đi một mình ah ? – Soo Young cười với Tiffany

- uhm…- Tiffany nghiên đầu cười lại với Soo Young

- vậy đi chung được không – Soo Young đề nghị

- nhưng…- Tiffany e dè

- không sao đâu mà, tớ cũng cần mua một ít đồ và cũng cần người tư vấn đây – Soo Young cười và

mở cửa xe cho Tiffany

- nhưng…- Tiffany vẫn còn e dè

- thôi nào, chúng ta là bạn mà, bạn bè đi chơi thì có gì đâu – Soo Young kéo Tiffany vào xe

và đóng cửa lại.

Soo Young cho xe chạy đi dạo và đi mua một ít đồ, nhưng cái nào cũng hỏi Tiffany, kể những câu chuyện

vui khiến Tiffany cười tít mắt. Mua đồ xong, Soo Young nói thấy đói bụng và chở Tiffany đến một nhà

hàng sang trọng.

Cả 2 đi vào và gọi rất nhiều món ăn, hầu hết là Soo Young gọi. Tiffany chỉ biết trố mắt mà nhìn các món lần

lượt được mang ra. Soo Young chỉ cười trừ và ăn thôi.

Soo Young bất cẩn làm rơi đồ ăn vào chiếc áo sơ mi mình đang bận nên xin phép vào nhà vệ sinh. Tiffany

ngồi một mình ở ngoài và nhìn xung quanh nhà hàng. Chỉ nhìn sơ qua cô đủ biết nó rất sang trọng và đắt

tiền, nhưng vì Soo Young lựa chọn nên cô cũng không có ý kiến.

Soo Young đi vào toilet của nhà hàng và đứng ở bồn rửa tay xả nước để chùi vết dơ trên áo mình, khi đang

đứng lau thì có một cô gái vôi vã đi vào và đâm sầm vào Soo Young khiến cả 2 té xuống đất.

Cô gái đeo kính đen và chiếc áo khoác kéo đến tận cổ, chỉ ngăn lại một lớp kính nhưng Soo Young biết rằng

cô gái đó rất đẹp, nhưng về chiều cao thì thua hẳn Soo Young.

- xin lỗi, cô không sao chứ

Soo Young đứng lên và chìa tay ra trước cô gái đó, lịch sự hỏi han trong khi cô gái đó mới là người cần xin

lỗi. Cô gái đó chụp lấy tay Soo Young và đứng lên.

- tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Cô gái cuối đầu và cười với Soo Young, chiếc kính đen vẫn không tháo ra. Soo Young nhìn cô gái một lượt

để chắc rằng cô ấy thật sự ổn nhưng khi nhìn thấy về trầy trên khủy tay cô gái, chắc do đụng phải một người

cao to như Soo Young.

- cô chắc không sao chứ, tay cô hình như bị thương thì phải

- chết thật – cô gái thốt lên và nhìn vào tay mình

- có cần băng lại không ? – Soo Young cười

- tôi nghĩ không sao đâu, cám ơn cô – cô gái mỉm cười cám ơn sự tốt bụng của Soo Young

- tôi không an tâm lắm, hay đây là số điện thoại của tôi, cô cứ gọi nếu cần, àh mà cứ gọi tôi là Soo

Young – Soo Young dúi vào tay cô gái một tờ giấy nhỏ.

Nói xong Soo Young quay trở ra ngoài và cười với Tiffany đang đợi nãy giờ. Trong toilet cô gái nhỏ khẽ

mỉm cười.

- Soo Young ah…- cô lẩm bẩm một mình

Cả 2 ăn uống xong thì Soo Young nhận được điện thoại và cần đi nên cả 2 nhanh chóng kết thúc và Soo

Young yêu cần được đưa Tiffany về nhà.

- được rồi cậu về đi – Tiffany chào tạm biệt với Soo Young

Ngay lúc đó thì Tae Yeon đi làm về, thấy Tiffany và Soo Young đang đứng chào nhau, cô không có biểu

hiện gì cả, cũng không hề tức tối khi thấy Tiffany đứng đó và vẫy tay cười với Soo Young dù cô và Soo

Young không hề ưa gì nhau.

Thấy xe của Tae Yeon đang chạy vào và Soo Young biết là Tae Yeon đang quan sát họ. Một cái gì đó trổi

lên trong lòng. Thay vì chào tạm biệt và đi về theo như lời Tiffany thì Soo Young lại mỉm cười và chồm

người tới hôn nhẹ lên má Tiffany ngay lúc Tae Yeon đang đi vào.

Tae Yeon đã nhìn thấy hết, Soo Young quay trở ra và cười phớt khi đi ngang qua Tae Yeon. Tae Yeon mở

cửa và đi vào nhà, Tiffany bối rối cũng đi vào cùng.


sóng gió lại bắt đầu

chap 8:


Tae Yeon không thể hiện sự giận dữ khi nhìn thấy Soo Young hôn nhẹ lên má cô gái của cô, Tiffany.

Vẫn bình thản như mọi ngày, Tae Yeon lên phòng, tắm rửa rồi đi xuống nhà ngồi xem một chút tin tức

trên tv trong khi Tiffany đang dọn dẹp một số thứ và chuẩn bị bữa tối.

Thoạt nhìn thì trông như một gia đình nhỏ ấm cúng nhưng thật ra nó hoàn toàn không như vậy. Tiffany

vui vẻ vừa nấu ăn vừa ngân nga mấy câu hát, trong khi Tae Yeon thấy khó chịu.

“ theo tin chúng tôi mới nhận được sáng nay, hiện phía cảnh sát đã tìm thấy xác những nữ sinh được sát

nhận là nữ sinh của học viện âm nhạc Seoul…hiện phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra…”


Màn hình tv cứ nói về vấn đề và chiếu cả hình ảnh đó lên, Tae Yeon vẫn bình thản và xem nó rồi để nó

lướt đi và tiếp những tin tức khác. Trong lòng cô dậy lên một sự nghi ngờ khi nghĩ về những cái xác đó,

những tin tức mà phía cảnh sát tìm hiểu được, ngay cả lúc cô gặp Seo Hyun. Gắn kết lại với nhau cô tin

chắc rằng việc này có liên quan đến Seo Hyun.

Nhưng dù có biết thì cô làm gì được chứ, nó đã quá bình thường với cô rồi, nếu đổi ngược lại vị trí của

cả 2 thì cô cũng sẽ làm những việc tương tự như vậy, huống hồ bây giờ Seo Hyun đã là người làm việc

đó thay cô thì có biết hay không cũng chẳng là gì.

Nhìn qua Tiffany đang nấu ăn trong bếp, Tae Yeon ngửi được mùi khét đang tỏa ra khắp căn nhà. Cau

mày đi lại chổ Tiffany, Tae Yeon có thể nhìn thấy được cả chảo thịt đang cháy khét mà Tiffany đang

loay hoay không biết làm gì. Tae Yeon giật lấy đôi đũa từ tay Tiffany và bỏ chảo thịt đó qua bồn rửa, và

đứng đó nấu ăn. Tiffany hơi bối rối nên chỉ đứng đó nhìn Tae Yeon nấu ăn, và lâu lâu nhìn thấy Tae

Yeon muốn tìm kiếm gì đó thì Tiffany nhanh tay đưa cho Tae Yeon.

Đến khi Tae Yeon đã hoàn thành xong và đem nó ra bàn, Tiffany vẫn đứng đó và nhìn theo Tae Yeon,

dường như công việc của cô nãy giờ chỉ là nhìn Tae Yeon.


Cô giật mình khi thấy Tae Yeon đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ và đang ăn chúng, Tiffany thất vọng khi

Tae Yeon không gọi mình, nhưng rồi cô cũng tự đi đến và ngồi vào bàn ăn.

Suốt cả buổi ăn, Tae Yeon chỉ tập trung vào ăn mà không nói gì cả. Từ bao giờ mà Tae Yeon lại kịm lời

như thế chứ, hay chỉ với Tiffany thôi. Mà dường như cũng kịm lời với mọi người. Chỉ trừ Yuri.

Yuri là cộng sự của cô, một đồng nghiệp, Yuri nói là không muốn nhìn Tae Yeon cứ mãi chìm đắm

trong ý nghĩ trả thù nhưng lại giúp Tae Yeon rất nhiều.

Cũng giống như Tae Yeon, Yuri cũng là một kẻ không tình cảm, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lạnh

khiến cho Yuri là một cô gái đẹp và hoàn hảo nhưng lại chẳng ai muốn động đến.

Tae Yeon ăn xong và bỏ lên phòng, Tiffany cũng đặt chén xuống và nhìn theo Tae Yeon rồi lại lui cui

dọn dẹp. Nó làm cô mất hứng ư ?...không…chỉ là nếu ngồi ăn một mình thì cũng buồn thôi.

Tiffany chợt nghỉ đến mấy món đồ mình mua lúc chiều, đột nhiên nó làm cô thấy vui vẻ hơn. Lôi ra

trong chiếc túi đựng chúng. Tiffany hơi e dè khi cầm nó trên tay và đi lại đặt trước mặt Tae Yeon, Tae

Yeon cau mày nhìn chúng rồi nhìn Tiffany.

- gì nữa đây ? – Tae Yeon khó chịu hỏi

- cái này mình mua lúc chiều…- Tiffany cố cười với Tae Yeon

- đem mà cho cái người lúc nãy đấy – Tae Yeon thấy bực khi nghĩ đến Soo Young

- không phải đâu, cái này mình mua cho Tae, Soo Young chỉ…

Tiffany chưa nói hết câu đã bị Tae Yeon đứng lên, ép sát Tiffany vào góc tường, đến khi khoảng cách

của cả 2 không còn nữa, đến lúc cả 2 nhận ra hơi thở của nhau đang phả vào nhau. Tiffany đỏ mặt nhưng

vẫn im lặng. Tae Yeon 1 tay chống vào tường 1 tay ôm đầu của Tiffany. Môi họ bắt đầu chạm nhau,

Tiffany từ từ nhắm mắt. …

Chiếc điện thoại của Tae Yeon để trên bàn cứ rung bần bật, Tae Yeon nghe được tiếng điện thoại rung

nhưng cô không bắt máy. Vẫn còn đang bận rộn với nụ hôn cùng Tiffany.

Là số của Jessica…

………

Jessica cau mày vì gọi cho Tae Yeon nãy giờ mà không ai bắt máy. Những ý nghĩ về Tae Yeon lại xuất

hiện trong đầu cô. Tae Yeon đang bận công việc nên không nghe máy, Tae Yeon đang ở cùng cô gái

khác không phải là cô nên không muốn bị làm phiền, Tae Yeon muốn tránh mặt cô…

Ai mà biết được giờ này Tae Yeon đang làm gì và nghĩ gì ?. Chỉ có mỗi Jessica là lo lắng và khó chịu

khi Tae Yeon không nghe máy. Thà là Tae Yeon để lại một tin nhắn rằng đang bận hay gì đó, mà không

cần phải có lý do rõ ràng đâu thì Jessica lại thấy ổn hơn là cứ gọi liên tục.

Biết rằng dẫu có gọi nữa thì Tae Yeon cũng không bắt máy nên Jessica khó chịu ném chiếc điện thoại

sang một bên và thay đồ đi ra ngoài.

Lần này cô không đến Genie Bar nữa mà lại chuyển sang Hoot Bar, một bar mới mở nằm xa chổ đó. Giờ

cô thấy đang buồn và cần xả. Thì bar là nơi tốt nhất.

Không khí ở đây cũng không quá xa lạ với Genie bar cho lắm, nhưng dù sao nó cũng là lần đầu cô đến

nên cô vẫn ở lại và lấy một chiếc bàn. Ngồi xuống và gọi đồ uống.

Có người đi đến và ngồi xuống cạnh cô, ngay bây giờ cô không muốn bị làm phiền. Quay qua và nhìn

xem người đó là ai, rồi cô lại mỉm cười và nốc cạn ly rượu trên tay mình cùng người đó.

……

Yuri bước vào bar và tìm một nơi để ngồi, nhưng lại chẳng còn bàn trống. Định ra về nhưng Yuri chợt

khựng lại khi nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc. Đó chẳng phải là Jessica hay sao.

Đi lai và ngồi xuống cạnh Jessica, Yuri đang chờ đợi để Jessica nhận ra mình. Thoáng nhìn thì cũng đủ

biết Jessica đang không vui, lại vì Tae Yeon thôi.

……..

Jessica cứ uống và lâu lâu lại buông vài câu trách móc với Yuri. Điều này khiến Yuri bật cười thích thú.

Không hiểu sao Yuri lại thấy cô gái này đáng yêu đến lạ thường.

Nhưng bây giờ cô gái này là bạn gái của Tae Yeon, mà nếu như không phải thì Yuri cũng chẳng nghĩ gì

quá xa vời với Jessica cả.

Nên là một kẻ không tình cảm với mọi thứ thì hơn. Tình cảm là thứ khó hiểu nhất, nó có thể chi phối

mọi chuyện, mà ngay lúc này tình cảm là một thứ xa xỉ.

Nhận thấy Jessica đã say, Yuri gọi tính tiền và dìu Jessica ra xe, trong đầu cô cũng không hề có một ý

nghĩ gì xấu xa dành cho Jessica. Dù rằng khi dìu Jessica ra xe, Yuri vòng tay ngang eo Jessica và cô biết

rằng hot body đang ở ngay cạnh mình.

Yuri chỉ tập trung lái xe và đưa Jessica về nhà khi đồng hồ điểm 1h sáng.

…….

Seo Hyun khẽ mỉm cười khi đứng trước gương để nhìn lại mình, cô lấy theo 2 hộp sữa và vội đi học, bây

giờ mà ở lại ăn sáng thì sẽ không kịp.

Chạy vội đến trường để kịp giờ, Seo Hyun thở hồng hộc khi vừa đến nơi. Từ phía sau, một bàn tay vỗ

nhẹ lên vai Seo Hyun khiến cô giật mình quay người lại và mỉm cười.

- unnie~

Seo Hyun nhỏ nhẹ đáp và cười với Yoona.

- vào thôi sắp trể rồi

Yoona kéo tay Seo Hyun đi vào trong, ngay cả Yoona xém nữa cũng trể học nên cả 2 bật cười nhìn nhau

Yoona đi cùng Seo Hyun đến cửa lớp, Seo Hyun quay lại và lôi ra trong cặp 2 hộp sữa mà cô đem theo

lúc sáng. Đưa cho Yoona một hộp. Seo Hyun cười tươi.

- cho unnie này

Yoona đón nhận nó và cười lại với Seo Hyun, nhẹ nhàng

- cảm ơn Hyunie

Seo Hyun bất ngờ khi Yoona gọi mình như vậy, định hỏi Yoona gì đấy nhưng Yoona đã nhanh hơn

- nghe dễ thương hơn nhỉ.

Yoona cười tinh nghịch và bỏ về lớp trong khi Seo Hyun chỉ biết đứng đó và nhìn theo dáng cao cao của

Yoona đến khi nó khuất sau dãy hành lang.

Seo Hyun khẽ thở dài rồi vào lớp và ngồi vào chiếc bàn trống gần cuối. Lúc đó giáo viên cũng vào đến

và chuẩn bị bài giảng của mình.

…………….

- Sunny ah, chúng ta đi thôi – anh quản lí vẫy tay với Sunny khi cô đang đi ra.

- vâng, em đến ngay – Sunny đi nhanh ra xe.

Khi Sunny đi ra thì có một số fan hâm mộ đứng gần đó và trông thấy cô nên họ chạy lại và không ngừng

hét tên cô, nhưng đều đó lại làm cô thấy hoảng hốt và chạy vội vào xe. Bất cẩn cô để khủy tay mình

trúng vào thành cửa khiến mặt cô nhăn lại, nhưng trông dễ thương đến lạ.

Anh quản lý quay qua nhìn Sunny lo lắng.

- em không sao chứ ?

Nhìn thấy anh quản lý có vẻ lo lắng, Sunny thôi nhăn mặt và cười lại với anh quản lý

- không sao đâu oppa, chỉ trầy nhẹ thôi

Chỉ mới nghe Sunny nói vậy mà manager oppa đã cuống cả lên

- sao, trầy, em bị khi nào thế ?

- em không sao mà

Manager oppa dịu xuống khi Sunny nói là không sao nhưng phải để cho anh ấy xem xét lại và sẽ không

mắng Sunny vì đã giấu anh ấy.

Sunny cười thầm, cô với lấy chiếc áo khoác và ôm nó vào người, như một thói quen cô đút tay mình vào

túi áo khoác và nhận thấy có gì đó ở túi áo, moi ra xem, cô bật cười khi nhận ra là số điện thoại của cái

người tên Soo Young hôm trước cô đụng trúng.

.........................

Tết roài...au mong mn đừng làm srs nữa

com cho au 1 pát cho có không khí cái coi...

mấy hôm rài bị ức chế hoài...hok chừng lại đâm ra tự kỷ zài zài

Chap 9:


Tae Yeon thở dài đi đến phòng của chủ tịch, cô mở cửa bước vào và ngồi xuống đối diện với ông, biết là

Tae Yeon đã đến, ông, xoay lại chiếc ghế để nhìn Tae Yeon. Vẫn đềm tĩnh

- chuẩn bị đồ và sang Paris giúp ta – ông nhìn Tae Yeon chờ đợi

Tae Yeon không trả lời hay hỏi lại ông mà lại nhướng mày nhìn ông.

- có hợp đồng cần cô xem qua và thay mặt tôi ký

Tae Yeon giờ thì hiểu những gì mà chủ tịch nói, cô vẫn không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý rồi đứng lên ra

ngoài.

Yuri đến công ty trễ hơn mọi ngày, khẽ nhìn đồng hồ Tae Yeon liếc mắt ra phía cửa mà vẫn không thấy

Yuri đâu, cô lại tiếp tục với chiếc máy tính của mình.

30’ sau Yuri hối hả chạy vào phòng của Tae Yeon, chỉ để chỉnh lại mọi thứ trên người mình cho thật ổn, rồi

quay sang và cười với Tae Yeon, nụ cười hiếm hoi, Tae Yeon chỉ nhướng mày lên nhìn Yuri.

- vài ngày tới, cậu ở lại xem xét dùm tớ - cuối cùng thì Tae Yeon cũng lên tiếng

- cậu đi đâu ư ? – Yuri ngồi xuống nhìn Tae Yeon

- tớ phải sang Paris – Tae Yeon trả lời

- được thôi – Yuri gật đầu và nhìn Tae Yeon.

………………………

Sunny trống lịch vào hôm nay, lâu lắm cô mới có được một ngày trống trải và rảnh rỗi như thế, nhưng rồi lại

chỉ ở nhà một mình mà cũng chẳng có gì làm, như vậy còn buồn hơn nhiều, những ngày cô có lịch làm việc

dày đặt thì lại ao ướt được nghỉ nhưng khi trống lịch thì lại muốn có lịch.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Soo Young. Điện thoại đổ chuông

chỉ 2 lần Soo Young lập tức bắt máy, nhìn thấy số lạ cộng thêm giọng con gái nhỏ nhẹ càng làm cho Soo

Young tò mò hơn.

Sunny đeo kính cận cùng với chiếc mũ phớt yêu thích của mình, hôm nay cô không có lịch gì cả và cô quyết

định đi ra ngoài. Đứng đợi ở góc ngã tư theo như lời hẹn, Sunny khá lo lắng khi ở đây, một mình, cô sợ

người khác sẽ nhận ra cô, và cô sẽ mắc kẹt ở cái nơi đông người này.

Từ khi cô đứng đây đã có rất nhiều người đi ngang và nhìn cô mỉm cười, điều đó càng làm cô sợ hơn. Điện

thoại trên tay cô rung bần bật, vội vã bắt máy và cô nhận ra giọng của Soo Young. Nói rõ nơi mình đang

đứng và thuật lại cho Soo Young có thể nhận ra mình giữa rất nhiều người. Cuối cùng thì chiếc xe màu đen

cũng dừng lại trước mặt và Soo Young ân cần chạy xuống để nói gì đó với Sunny rồi hai người vào trong.

Sunny thở phào nhẹ nhõm khi vừa vào xe, hành động khiến Soo Young cười nhẹ nhưng không để Sunny

nhìn thấy. Và ngay lập tức Sunny tháo bỏ chiếc mũ, chỉ để lại chiếc kiếng cận trông cô cute hơn bao giờ hết.

Soo Young hơi bất ngờ khi người đó là Sunny, một người nổi tiếng đang ngồi trong xe mình và ngay cạnh

mình. Nhưng Soo Young cũng không làm quá như những fan hâm mộ khác, cô lại rất bình tĩnh.

- tiểu thư muốn đi đâu nào ? – Soo Young mỉm cười với Sunny

- tùy vào tài xế thôi – Sunny bật cười trước câu nói dí dỏm của Soo Young

- vậy được thôi – Soo Young cho xe chạy đi theo ý của mình

Sunny ngủ quên trên ghế, Soo Young chỉ tập trung lái xe. Cũng đã gần đến nơi cần đến, đúng lúc Sunny dụi

mắt tỉnh dậy, nhìn ra ngoài và thấy lạ hoắc. Cô hốt hoảng nhìn Soo Young.

- đây là đâu là thế ?

- đến nơi rồi - Soo Young dừng xe lại và mỉm cười

- gì…gì thế

Sunny cũng vội vã mở cửa và chạy xuống theo Soo Young, ai mà biết được đây là nơi nào khi bạn ngủ một

giấc và tỉnh dậy và thấy mọi thứ hoàn toàn rất khác. Rồi chuyện gì sẽ đến chứ.

Soo Young cao lớn đứng trước đầu xe, vang tay và hít một hơi thật sâu, cái hơi mằn mặn của gió biển.

Chính xác thì bây giờ cả hai đang ở ngoài biển. Với một người như Soo Young thì đương nhiên ở vị trí này
cô có thể nhìn thấy biển mơn man xanh ngoài xa.

Sunny chạy lại và chặn trước mặt Soo Young, cái chiều cao của cô thua xa Soo Young.

- hey, đây là đâu thế ? – Sunny ở dưới khều khều Soo Young

- biển – Soo Young đáp gọn lỏn

- ở đây ư – Sunny nhìn quanh cố kím cho ra cái từ “biển” mà Soo Young vừa nói

- ugh…- Soo Young gật đầu cười với Sunny

- này…c…ó…

Sunny chưa nói hết câu đã bị Soo Young xoay người lại và cõng Sunny lên lưng mình. Sunny giật mình

đánh lên vai Soo Young nhưng rồi lại im lặng ngoan ngoãn và nhìn ra phía ngoài xa, nơi cao hơn cô có thể

thấy được biển đang gọi mình.

- như vậy thì tiểu thư sẽ thấy rõ hơn – Soo Young cười

… một vài giây im lặng trôi qua…

- tớ…nhìn…thấy rồi

Sunny kết thúc bằng câu nói này, nó quả thật rất đúng lúc vì Soo Young cũng đã thấy mệt khi cõng Sunny

nãy giờ. Từ từ để Sunny xuống đất. Soo Young vươn vai.

- đi thôi – Soo Young quay trở lại xe và nhìn Sunny

- à…uhm – Sunny bất ngờ chạy theo

Sunny ngồi yên trên xe, cô không nói gì với Soo Young cả, có thể coi hôm nay là ngày cô thấy bất ngờ nhất

khi ở cạnh một người lạ như Soo Young.

…………………

…Mưa…

Ẩm ướt và khó chịu, nhưng có những người lại thích ngắm mưa như thế này, Tiffany nhìn lơ đãng ra cửa sổ,

lại chờ Tae Yeon về, dường như thành công việc mỗi ngày của cô rồi.

Tae Yeon chạy xe về và chạy nhanh vào nhà để tránh mưa văng vào người. Tiffany mỉm cười thích thú dõi

theo từng hành động của Tae Yeon, cái dáng người bé bé ấy với gương mặt bầu bĩnh nhăn mặt khi nhìn ra

mưa. Tae Yeon không thích mưa, nhưng cũng không ghét nó. Chỉ là mưa làm cô thấy mọi thứ tối sầm lại, u

ám và buồn bã.

Tiffany chạy lại giúp Tae Yeon xách cái túi lên phòng nhưng Tae Yeon gạt ra và đi thẳng lên phòng,

Tiffany lon ton chạy theo phía sau Tae Yeon.

Tae Yeon bỏ vào phòng tắm, sau một lúc tắm rửa xong Tae Yeon đi ra. Mở tủ đồ ra và lục lọi gì đấy, xong

thì gom mấy bộ đồ của mình để trên giường. Tiffany hơi ngạc nhiên theo dõi hành động của Tae Yeon,

trong lòng cô có gì đó không ổn cho lắm. Tae Yeon lôi ra cái vali và bỏ đồ mình vào trong. Đến lúc này thì

Tiffany không thể ngồi yên được nữa.

Cậu ấy về nhà mà không nói gì cả, xong rồi cậu ấy lại gom đồ đạc và quần áo bỏ vào chiếc vali kia,

cậu ấy muốn bỏ đi ư ?, cậu ấy muốn bỏ mình ư ?. Không được, tại sao như vậy chứ. Cậu ấy đã chán

mình rồi sao.


- cậu sao thế Tae? – Tiffany đứng lên và giữ đồ trên tay Tae Yeon lại.

Tae Yeon không trả lời câu hỏi của Tiffany mà cứ thu dọn đồ của mình. Mọi thứ càng làm cho Tiffany rối

hơn. Cô giật lại đồ từ tay Tae Yeon, cố gắng giằng lại mọi thứ mà Tae Yeon gom ra. Bất giác nước mắt cô

rơi ra, cô bắt đầu khóc.

- đừng mà Tae…Tae – Tiffany gần như van xinh

- bỏ tay ra – Tae Yeon trừng mắt nhìn Tiffany.

- Đừng…m..à…Ta..e – Tiffany vừa khóc vừa níu Tae Yeon lại

- Không bỏ ra thì làm sao tôi lấy đồ đi Paris ký hợp đồng chứ - Tae Yeon hét lên

- Ta..e…- Tiffany sựng lại khi nghe Tae Yeon nói

- Bây giờ thì buông ra được chưa – Tae Yeon nhìn Tiffany

- À…ugh…- Tiffany bối rối buông tay Tae Yeon ra

Tae Yeon tiếp tục lấy đồ và xếp gọn vào vali. Tiffany lau nước mắt đi nhưng vẫn còn sụt sịt, rồi cô chạy lại

và ôm chầm lấy Tae Yeon từ phía sau. Để mặt mình chạm vào lưng Tae Yeon.

- em đi với Tae có được không ? – Tiffany nói nhỏ

- tùy cô thôi – Tae Yeon cố nhịn cười vì hành động lúc nãy của Tiffany

Lần này Tae Yeon không đẩy Tiffany ra nữa mà để Tiffany đứng đó ôm mình.

.................................

hết hồn Nấm ú

Chap 10 :


Soo Young và Sunny đi dạo dọc bờ biển và ăn những thứ được bày bán gần đó. Dường như việc đi bộ làm

cho Soo Young thấy đói nhanh hơn và cô đang lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng rất nhiều thức ăn.

Sunny có vẻ bất ngờ khi trông thấy Soo Young đang ăn rất nhiều, cứ như là Soo Young chưa được ăn từ

rất lâu rồi. Sunny chỉ chậm rãi ăn từ từ mà lại nhìn Soo Young chăm chăm.

- ăn đi chứ - Soo Young quay sang Sunny

- à uhm…- việc nhìn Soo Young bị phát hiện khi Soo Young quay lại

- phải ăn đủ chất mới cao lên được chứ - lại cắm đầu ăn

- …bốp…

Cái tay của ai đó đánh trúng đầu của Soo Young khiến cô ngước lên nhìn Sunny. Sunny vẫn bình thản ăn,

thấy Soo Young nhìn mình nên Sunny cũng quay lên nhìn Soo Young.

- chuyện gì thế ? – Sunny hỏi khi thấy Soo Young nhìn mình

- hơ…- Soo Young gãi đầu

Không hiểu chuyện gì cả, Soo Young ngơ ngác như một tên ngố. Sunny vừa cười vừa ức trong bụng. Dẫu

biết rằng cái chiều cao khiêm tốn của mình nhưng ngày hôm nay toàn bị cái tên cao kiều đó bắt bẻ.

Mà Sunny cũng không thích ai đụng đến cái nỗi đau thầm kín của mình nên khi bị Soo Young xỉa xối như

vậy, cô thấy tức kinh khủng.

- cô rảnh cả ngày chứ - Soo Young hỏi

- Ugh…- Sunny gật đầu

- Vậy được rồi – Soo Young cười cười

- Có chuyện gì sao ? – Sunny thắc mắc

- Không, không có gì – Soo Young cười


Vì đã là một ca sĩ chuyên nghiệp nên Sunny rất vô tư và thoải mái tạo kiểu trước ống kính điện thoại khi

cả 2 chup hình chung.

Cả 2 lại đi dạo dọc bờ biển khi chiều xuống, trông lãng mạn không thua gì những cặp tình nhân cả.

Nhưng vì Sunny là người nổi tiếng nên bị fan bắt gặp là điều khó tránh khỏi.

- well, xem ra sẽ hay lắm đây

Cách đó không xa, một ông phóng viên “nhiều chuyện” đang chụp hình của Sunny và Soo Young khi họ

vô tư đùa giỡn với nhau.

Cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ, Soo Young lái xe đưa Sunny về tận drom. Chiếc điện

thoại trong túi Sunny cứ rung bần bật. Anh quản lý cố gọi cho Sunny để hỏi xem Sunny đang ở đâu, tại

sao Sunny đi cả ngày mà không nói cho manager nghe.

Manager oppa đứng đợi dưới cổng của khu nhà, khó chịu nhìn xa xăm. Sunny đang trên đường về, nhưng

điều khiến anh lo lắng hơn là Sunny đi với người lạ, người mà anh không hề biết. Các mối quan hệ của

Sunny anh phải nắm rõ để Sunny không làm gì mất hình tượng của một ngôi sao. Làm việc trong nghành

giải trí đâu phải dễ.

Chiếc xe đỗ xịt trước cổng theo như lời Sunny nói. Cô chào tạm biệt Soo Young rồi nhanh chóng xuống

xe đi vào trong. Từ xa Soo Young có thể trông thấy manager của Sunny đang cằn nhằn gì đó với cô.
…………………………….

Tiffany ngủ quên và giờ thì dựa hẳn đầu mình vào vai Tae Yeon, một cách ngẫu nhiên như là sẵn có. Tae

Yeon cũng thôi không dọc lap nữa, cũng không đẩy Tiffany ra như mọi khi. Bây giờ, ngay cả cô cũng thấy

mệt, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, và cô cần chợp mắt một tý. Ngã đầu vào chổ Tiffany, cô

nhắm mắt và ngủ.

Cho đến khi máy bay gần hạ cánh, Tiffany dụi mắt và nhận ra Tae Yeon đang dựa vào mình, một cách cẩn

thận Tiffany sửa lại và để Tae Yeon thoải mái ngủ hơn. Nhưng khi vừa chỉnh lại thì Tae Yeon tỉnh giấc và

ngước lên nhìn Tiffany, cái mặt khi mới ngủ dậy của Tae Yeon trông ngố không chịu được. Và nó làm cho

Tiffany bật cười.

Cả 2 xuống sân bay và đón xe đến hotel đã đặt sẵn. Vì lúc chuẩn bị đi chỉ có mình Tae Yeon nên chỉ đặt

có 1 phòng, nhưng giờ có thêm Tiffany. Dù đến hai người và có một phòng nhưng Tiffany cũng không

muốn ở riêng với Tae Yeon. Và Tae Yeon chỉ nhận phòng rồi cả 2 đi vào cùng.

Tae Yeon nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền, có vẻ cô thật sự thấy mệt. Tiffany lặng lẽ xếp đồ ra cho

cả 2. Giống như cả 2 đang đi nghỉ tuần trăng mật vậy.

Tiffany đi lại và ngồi xuống cạnh Tae Yeon đang nằm. Cô đang xem gì đấy trên màn hình điện thoại. Bất

ngờ từ phía sau Tae Yeon vòng tay ngang eo cô và kéo cô ngã xuống giường.



Việc ký kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng, nó nhanh hơn dự tính của Tae Yeon nhiều, và giờ thì cô vẫn

còn một ngày ở Paris để vui chơi vì công việc đã xong. Tuyết rơi ở đây khá nhiều và dày đặt, vì trời đang

vào mùa đông. Và nếu chỉ ở hotel hoặc về sớm thì sẽ rất chán, còn trống một ngày, vậy tại sao cô không đi

chơi. Nghĩ đến việc đó, đã lâu rồi Tae Yeon không ra ngoài và thư giãn.

Và vì cô định đi chơi, lại có Tiffany ở đây nên việc Tiffany theo cô là không tránh khỏi.

Cả 2 đi tham quan và vui chơi ở rất nhiều chổ, đến khu trượt tuyết cả 2 cũng chuẩn bị đủ thứ và trượt.

Nhưng lại không ai trượt giỏi cả.

Ngồi ở băng ghế ngoài trời, cả 2 uống một ít capuchino mà Tae Yeon chạy mua về ở tiệm café gần đó.

Điện thoại của Tiffany rung lên rồi im bật.

Nhấn nút gọi lại, Tiffany có thể nghe rõ giọng của Soo Young bên kia đầu dây điện thoại. Nhưng biết Tae

Yeon không thích Soo Young cho lắm, Tiffany cố nhỏ giọng.

- chỉ gọi xem cậu đang ở đâu thôi – Soo Young cười tươi

- mình đi cùng Tae…Yeon thôi – Tiffany cười

- uhm, vui vẻ nhé, mình có việc – Soo Young dập máy
Tiffany thở phào cất điện thoại. Tae Yeon đang nhìn cô chờ đợi vì cuộc điện thoại “lạ”

- là…Soo…Young – Tiffany khó nhọc nói

Nhưng Tae Yeon không trả lời, nó làm cô thấy khó chịu nhiều hơn là tức giận khi nghĩ đến cái người có

tên là Soo Young.

Tae Yeon đứng lên và đi ra bắt đầu trượt xuống dóc, Tiffany cũng vội vã đi theo, cô có thể nhận thấy sự

khó chịu trên mặt Tae Yeon, điều đó càng làm cho cô thấy lo lắng.

Mỗi khi nhắc đến Soo Young, Tae Yeon đều thấy khó chịu như thế.

Tae Yeon đang đi rất nhanh, Tiffany cố gắng đuổi theo sau.

…RẦM…

Vì Tiffany trượt không rành nên đâm sầm một người gần đó khiến cô ngã xuống đất. Người đó đứng lên,

phủi phủi đồ và nhìn cô chăm chăm.

- What style of walking ? - tên đó liếc xéo cô

- sorry, I did not mean – cô xin lỗi

- careful – tên đó gằng giọng

- did you mean ? – Tae Yeon đứng phía sau và lên tiếng

- really bad luck – tên đó hậm hực bỏ đi

(đáng lẽ phải là tiếng Pháp đúng không nàh, nhưng au biết tiếng Pháp mới lạ… nên thôi thà sử dụng eng cho chắc ăn, mà cái trình eng của au cứ lẹt đẹt nên mn thông cảm vậy )

Tên đó bỏ đi một hồi lâu, Tae Yeon đứng đó nhìn Tiffany đang ngồi dưới nền tuyết trắng.

- cám…ơn Tae – Tiffany lí nhí nói

- đi thôi, định ngồi đó đến bao giờ - Tae Yeon quay lưng đi

Tiffany cố gượng người đứng lên nhưng đứng chưa vững thì lại té xuống. Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau.

Tae Yeon quay lại thấy Tiffany ngồi đó nhăn mặt.

- chắc trật chân rồi – Tiffany nói
Tae Yeon tự thở dài một mình. Đi gần lại chổ Tiffany đang ngồi. Cô cuối người xuống và kéo Tiffany

đứng lên rồi vòng người cõng Tiffany lên lưng.

- ta..e – Tiffany hơi bất ngờ.

Tae Yeon không đáp lại câu nói của Tiffany. Mà ngay lúc này Tiffany cũng không muốn nói gì thêm, cô

dựa đầu lên vai Tae Yeon và vòng tay ngang cổ Tae Yeon.

.................................

p/s: 1. thật ra thì chap 10 + 11 liên thông vs nhau
2. 2 bạn chẻ bắt đầu sờ qít rùi
3. au viết chap trong tìh trạng bấn tột độ vs cái ảh a cho tay vào áo chị trên stage
4. coi như 2 chap là qà tết nhá mn (ăn tết sớm)

War: PG...


Chap 11:


Tiffany phải đến bác sĩ và giờ chân cô là một cục bột được bó lại. Về đến khách sạn, Tae
Yeon ngã ngay ra giường, thở hổn hển. Tiffany thay đồ ra để chiếc quần dài không vướng vào chổ chân bị trật kia.



Cô bận chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chỉ cài hờ vài vài chiếc cúc áo.



Đi đến bên chổ Tae Yeon đang nằm, cô lay nhẹ cánh tay Tae Yeon để gọi Tae Yeon dậy và tắm rửa. Tae
Yeon dụi mắt ngồi dậy và bắt ngờ khi nhìn Tiffany.



Nhưng chỉ là thoáng qua, Tae Yeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vào phòng tắm.

………



Điện thoại của Tae Yeon cứ réo inh ỏi, cô ể oải bắt máy.

- Alo…

- ………

- Ngay bây giờ sao

- ……..

- Được rồi, tôi sẽ đến

- …….


Tae Yeon dập máy rồi chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị ra ngoài. Tiffany muốn đi theo nhưng Tae Yeon
không đồng ý.

- nếu trễ cô cứ ngủ trước

Tae Yeon chỉ để lại một câu rồi ra khỏi hotel.
……………….


Bây giờ thì chỉ còn một mình Tiffany ở trong phòng. Cô tò mò không biết Tae Yeon đi đâu và làm gì.


Nhưng dẫu sao Tiffany cũng thấy vui vì cả ngày hôm nay Tae Yeon không lạnh lùng với cô.


Lần đầu tiên Tae Yeon cõng cô trên lưng, cô có thể nhận được hơi ấm từ Tae Yeon tỏ ra và ôm ấp nó như sợ nó biến mất. Tiffany muốn hét lên ngay lúc ấy. Nhưng cô chỉ quyết định im lặng.


Bên cạnh Tae Yeon, cô vừa có cảm giác yên bình vừa có cảm giác sợ hãi. Vì khi chỉ cần được ở bên người mình yêu thì đối với họ đã là tất cả. Còn ở đây Tiffany thật sự rất yêu Tae Yeon, đến nỗi cô cũng không nghĩ được nếu lỡ một ngày nào đó không có Tae Yeon bên cạnh.


Đồng hồ đã điểm 11 p.m, Tiffany vẫn ngồi trên giường và đợi Tae Yeon về. Dường như từ khi Tae Yeon đi đến giờ, Tiffany chỉ ngồi một chổ và đợi Tae Yeon về.


Tae Yeon mở tung cánh cửa phòng và loạng choạng bước vào, trên người cô nồng nặc mùi bia rượu. Tiffany trông thấy thì như một thói quen, cô chạy lại đỡ Tae Yeon, nhưng còn cái chân bị đau của cô. Khi cô vừa bước đi, nó nhói lên khiến cô khó khăn đi lại chổ Tae Yeon và dìu Tae Yeon vào.


Để Tae Yeon nằm trên giường, cô nhăn mặt ngồi xuống và nhìn Tae Yeon thở dài.


Cố gắng đi đến để tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ. Tiffany quay lại giường và nằm ngay cạnh Tae Yeon. Cẩn thận đắp chăn cho Tae Yeon, Tiffany mới yên tâm nhắm mắt.


Nhưng…


Khi Tiffany nhắm mắt lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình thì Tae Yeon trở mình. Cô có thể cảm nhận được Tae Yeon đang rướn người và giờ thì đang ngồi trên cô. Mở mắt và cố nhìn rõ mọi việc qua ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên trần.


Tiffany biết rõ chuyện gì đang và sắp diễn ra. Và cả Tae Yeon.


Tae Yeon chưa hề ngủ và cũng không say.


Vậy những việc Tae Yeon sắp làm là như thế nào.


Là do rượu hay lý trí. Ngay cả cô cũng không giải thích được.


Tae Yeon từ từ cúi người xuống để mặt mình sát với mặt Tiffany. Dù trong bóng tối thì Tiffany vẫn nhìn thấy được ánh mắt của Tae Yeon đang nhìn xâu vào mắt mình. Nó chứa đựng một nỗi buồn trong đó, sâu thẩm và không có điểm dừng.

- đừng khóc… - Tae Yeon thều thào vào tai Tiffany


Môi Tae Yeon quấn lấy môi Tiffany, một cách mạnh mẽ. Đầu lưỡi họ chạm vào nhau. Quấn lấy nhau.


Đôi tay Tae Yeon bắt đầu làm công việc của nó. Một tay lần mở những cái cút áo cài hờ trên chiếc áo sơ mi của Tiffany và ném mạnh nó ra. Một ai đang bận việc vuốt ve khắp cơ thể Tiffany.


Dường như những động chạm thể xác đó khiến Tiffany khẽ rùng mình.


Tae Yeon cũng nhanh chóng vứt bỏ quần áo trên người mình đi, đến khi cả 2 chẳng còn gì che chắn ngoài tấm chăn kéo ngang.


Tae Yeon từ từ dứt khỏi nụ hôn và đầu lưỡi ra khỏi Tiffany nhưng nó đang trượt dần xuống cơ thể Tiffany. Dần trở nên ẩm ướt hơn, dừng lại một chút trước đầu ngực Tiffany. Nhưng rồi Tae Yeon từ từ thưởng thức nó, càng lúc càng mạnh mẽ hơn.


Tiffany bấu chặt mội để không phát ra những tiếng rên xiết đang chiếm lấy cô khi Tae Yeon đang đùa giỡn ở vùng ẩm ướt của cô.


Chúa ơi, đây liệu có phải là thiêng đàn và con đang ở trên đó.


Nhưng dường như là không thể, nó đau hơn cô tưởng.


Tiffany cắn chặt môi để chịu đựng nhưng môi cô bắt đầu tứa máu. Nó đau nhưng không hiểu sao cô lại thấy không là gì cả. Nước cô đang ngấn ra, nhưng nhớ lời nói lúc nãy của Tae Yeon, Tiffany nuốt nó lại vào trong


Tae Yeon dừng lại mọi việc khi chắc rằng đã không bỏ sót chổ nào trên cơ thể Tiffany. Và dường như những hoạt động quá sức ấy khiến Tae Yeon cảm thấy mệt. Cô nằm xuống, mắt nhắm nghiền. Tiffany rút sâu vào lòng Tae Yeon để nhận được cái hơi ấm từ người Tae Yeon.


Ngay lúc này đây cô cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa cả.
....................................



Tiffany dụi mắt tỉnh dậy, đôi mắt dễ thương nheo lại vì ánh sáng lọt qua khe hở của tấm màn bên khung cửa sổ. Cô vẫn đang nằm trong lòng Tae Yeon, trong vòng tay dịu êm ấy.


Liệu đây có phải là sự thật…


Tiffany quay sang nhìn Tae Yeon vẫn còn đang ngủ, định hình lại mọi việc, đó không phải là mơ, tẩt cả đều là thật, ngay trước mắt cô.


Điện thoại của Tae Yeon réo inh ỏi. Tae Yeon mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu nằm.

- alo, có chuyện gì thế ? – Tae Yeon trả lời trong khi mắt vẫn nhắm

- …….

- Không còn cách nào khác sao ? – Tae Yeon mở mắt và nhìn đồng hồ

- …….

- Tôi biết rồi, cứ như vậy đi

- …….


Tae Yeon dập máy và ném đại cái điện thoại sang một bên. Cái tay lại trở về với vị trí củ của nó, để lên người Tiffany.


Tae Yeon thấy nhứt đầu kinh khủng, nó làm cô không thể nào chợp mắt được nữa dù còn rất sớm. Khẽ nhìn qua khe hỡ của tấm màn, cô có thể nhìn rõ tuyết đang rơi rất nhiều, nó bám lại vào bên ngoài mặt kính.


Mùi hương tỏa ra từ tóc Tiffany khiến Tae Yeon cảm thấy dễ chịu. Cô áp sát mặt mình vào tóc Tiffany, hít một hơi thật sâu. Tiffany có thể cảm nhận được Tae Yeon đang vuốt mái tóc cô qua hơi thở.


Tiffany tự cười một mình, nhưng song song với việc đó bàn tay Tae Yeon cũng đang trượt dần khắp cơ thể cô.


Chuyện đêm qua lại tái diễn…


- Tete ah, chúng ta phải đi rồi, trễ mất.


Tiffany dứt ra khỏi nụ hôn và nói trong khi Tae Yeon đang bận với với bờ vai trắng ngà của Tiffany.

( Những chuyện còn lại thì mọi người tự biết rồi há )


Cuối cùng thì Tae Yeon cũng buông Tiffany ra khi đồng hồ đã điểm 1h trưa  .


Gọi món ăn của hotel và người phục vụ mang đến tận phòng. Tae Yeon đang ăn nó trong khi Tiffany mới từ phòng tắm bước ra, với bộ đồ y như hôm qua. Chiếc áo sơ mi rộng và vài chiếc cúc áo được cài hờ. Để lộ đôi chân trắng và quyến rũ đến chết người.


Cô ngồi xuống đối diện Tae Yeon và cũng bắt đầu ăn.


Những chuyện tối qua và cả sáng nay cứ lỡn quỡn trong đầu cô.


Gì vậy Fany, tỉnh lại coi

..............................

p/s: zù là trời rất lạh nhưng khi au viết chap nỳ pải nghỉ xã hơi hoài, mà au cũng ko thý lạnh lun

àh qên. Mn ăn tết zui zẻ nhá. Từ chap nỳ thỳ có lẽ au cất bàn phím ko đụng chuột và sẽ cb lại sớm thui

Chap 12:



Trường học đã là một môi trường đầy ganh đua, nhưng với những người có ước mơ trở thành người nổi tiếng thì nó càng khắc nghiệt hơn nửa.


Với một lớp học không khí lúc nào cũng căng thẳng chỉ để ghi điểm với giáo viên và với hy vọng được chú ý đến khiến Yoona cảm thấy chán ngấy.



Cô ngồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, để tâm hồn trôi dạt theo từng đám mây trôi lơ lửng, xem ra cái này còn hứng thú hơn là bài giản khô khốc của vị giáo sư trên bục.





Rồi một bóng người lướt ngang, cô thầm cám ơn người đó vì đã kéo cô về mặt đất. Đứng lên và e dè xin phép ra ngoài với cớ đi vệ sinh. Yoona nhanh chóng chạy ra khỏi lớp nhờ cái tài năng diễn như thật của mình.





Cô nhận ra Seo Hyun vừa rẽ vào cuối đoạn hành lang. Vội vã chạy theo để bắt kịp Seo Hyun.




Và khi đến đó, nó dẫn cô vào một phòng học, ít người đến. Tiếng nhạc phát ra từ piano trong căn phòng khiến cô thấy tò mò và đi vào.




Ở giữa, Seo Hyun ngồi cạnh cây piano lớn, những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên từng phím đàn và âm thanh du dương vang lên.



Liệu đó có phải là thiên thần.




Trong thoáng chốc không hiểu sao Yoona lại cảm thấy cô bé Seo Hyun ngồi đó lại trông giống một thiên thần đến lạ, chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng ở sau lưng thôi.


Yoona như bị thôi miên vào điệu nhạc ấy, cô cứ đứng đấy và chăm chú nhìn Seo Hyun.

- chị nhìn gì đấy ?


Seo Hyun đột nhiên ngừng lại và nhìn Yoona, cái cảm giác có người nhìn mình nãy giờ khiến cô thấy kỳ quặc. Mà nhờ câu nói ấy của Seo Hyun thì Yoona mới sực tỉnh lại. Cô gãi đầu cười nhẹ nhìn Seo Hyun.




- vào đây chơi thử đi – Seo Hyun nhìn Yoona chờ đợi.

- nhưng…m..à – Yoona bối rối đi đến bên Seo Hyun.

- Đến đây nào – Seo Hyun chụp lấy tay Yoona và kéo xuống ngồi cạnh mình.



Cái chạm tay của Seo Hyun khiến Yoona giật bấn người, bất giác cô thấy tim mình đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ ửng hơn bình thường. Cái cảm giác khiến người ta thấy ngường ngượng đang chiếm giữ lấy cô.




Seo Hyun bắt nhịp bằng vài nốt dễ dàng cho cả 2, ít ra nó dễ và không phức tạp như bản nhạc Seo Hyun chơi lúc nãy. Nhưng đều đó càng làm cho Yoona thấy bối rối hơn. Nhưng nếu cứ như vậy, trông Yoona sẽ giống một tên ngố nhiều hơn là một đứa con gái xinh đẹp.





Yoona cũng đánh vài nốt nhưng hoàn toàn theo ý mình và cũng không khớp với Seo Hyun chút nào. Ánh mắt cô quan sát Seo Hyun nhẹ nhàng hơn, Seo Hyun cười vì dường như bản nhạc tuyệt hay của mình đang bị Yoona phá vậy.




Nhưng nó khiến cả 2 trông dễ thương hơn khi ở cạnh nhau.




Từ ngoài cửa, mấy tên con trai ăn mặc xốc xếch đi vào và bật cười khi nhìn thấy YoonHyun.


- coi bọn chúng đóng phim này




Một tên trong đó lên tiếng và cười to, những tên còn lại cũng cười theo hưởng ứng. YoonHyun quay ra và trông thấy chúng. Sẽ không hay ho gì nếu ở lại và trả lời hành động của chúng.


- đi thôi Hyunie



Yoona bực bội vì bị mấy tên đó phá hỏng cái không gian êm đẹp của mình. Nên cô đứng lên và kéo tay Seo Hyun đi khỏi chổ đó.


- gì thế người đẹp.


Mấy tên đó chặn cả 2 lại khi Yoona kéo tay Seo Hyun theo mình.


- muốn gì đây


Yoona ngước lên nhìn mấy tên đó khi biết được bọn chúng chẳng đàng hoàng gì. Seo Hyun núp sau lưng Yoona cuối gầm mặt.


- thì ở lại chơi với bọn anh chút không được sao – mấy tên đó cười nham nhở với YoonHyun.



Yoona thấy khó chịu khi nhìn bọn chúng và đứng gần bọn chúng. Cô cau mày nhìn chúng, cố lớn tiếng :


- tôi không quen các người


Bọn con trai cười lớn, như kiểu chọc tức người khác.


- không quen rồi từ từ quen, với lại 2 đứa đẹp thế này, bọn anh lo cho, sợ gì


Đến lúc này thì Yoona thật sự rất tức vì những lời mà bọn đó nói, cô gằng giọng, từng chữ một :


- Hyunie là của Im Yoona này, tên nào mà đụng đến thì đừng trách




Cả bọn bất ngờ nhìn Yoona kéo tay Seo Hyun đi ra khỏi đó mà tức điên. Còn về Seo Hyun, cô thấy sợ Yoona sẽ gặp chuyện khi đối đầu với bọn con trai đó, cô chỉ biết núp sau lưng Yoona và níu áo Yoona lại khi thấy Yoona có những câu nói đối đầu với bọn chúng. Nhưng…câu nói cuối cùng mà Yoona hét lên làm cô thấy lạ…




Liệu có phải vì chỉ muốn bảo vệ cho cô mà Yoona nói vậy hay vì còn ý nào khác. Nó khiến cô cứ suy nghĩ suốt khi cả 2 chạy đi. Và rồi dừng lại để thở. Yoona đứng dựa vào tường nhìn cô cười.


- woa…sợ thật – Yoona nói trong khi thở


- sao…unnie lại làm vậy ? – Seo Hyun cũng thở


- unnie không thích mấy người như vậy – Yoona xịu mặt


- được rồi, không sao rồi…chúng ta đi thôi

Seo Hyun cười chào Yoona trước khi về lớp khi chuông báo giờ học đã vào.
………………………

Như thường lệ Seo Hyun đứng trước cổng trường khi tan học về. Yoona chạy chiếc xe đạp mình ra một cách thông thả. Hôm nay cô được nghỉ, không cần vội như mọi hôm nữa.



Định đi về thì Yoona bắt gặp Seo Hyun đang đứng đợi ở cổng trường. Chạy về phía Seo Hyun và dừng lại. Yoona cười tươi với Seo Hyun.


- đi không này



Seo Hyun bất ngờ khi thấy Yoona, cô cười nhẹ nhìn Yoona.


- không sao đâu, người nhà em sắp đến


- thôi nào, Yoong sẽ đưa Hyunie đi dạo trước khi về


Yoona cười bí hiểm nhìn Seo Hyun chờ đợi. Còn Seo Hyun thì chỉ bất ngờ khi Yoona lại thay đổi cách xưng hô với mình.


- một lát thôi nhé.


Seo Hyun ngại ngùng ngồi sau xe cho Yoona chở mình, còn Yoona thì khoái chí cười rất tươi. Seo Hyun ngượng nên chỉ ngồi im mà không dám nói gì nhiều. Còn Yoona thì khỏi phải nói, cứ mặt cứ tơn tởn cười hoài.



- aaaaaaaaaaaaaaaaa



Tiếng Yoona hét thất thanh phía trước (miệng to nên la to), Seo Hyun đang ngồi im phía sau nghe tiếng la cũng thò đầu ra và nhìn ra phía trước.


- áaaaaaaaaaaaaaaaa


Seo Hyun cũng chỉ biết la theo mà hai tay bấu chặt eo Yoona, cả 2 cùng la, nhắm nghiền mắt, à quên chỉ có mình Seo Hyun nhắm thôi còn Yoona không có nhắm mắt lại tại đang chạy xe.


…RẦM…


Và chỉ nghe được tiếng đó, au mới từ từ mở mắt ra thì thấy ngay cảnh tượng trước mắt. Xe một nơi người một chổ. Yoona ôm chặt Seo Hyun vào nên có thể nói 2 người té xe mà chỉ có một người bị thương. Seo Hyun hoảng hốt đỡ Yoona dậy, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thiếu cái không khóc.




Yoona bị té và cả đỡ cho Seo Hyun hết nên trên người trầy trụa tùm lum.


- Unnie không sao chứ ? – Seo Hyun lo lắng hỏi


- không sao đâu – Yoona cười trừ



- nhưng mà… - Seo Hyun e dè nhìn mấy chỗ trầy trên người Yoona.



- unnie không sao – Yoona đi lại chổ chiếc xe và dựng nó lên



Chiếc xe đạp của Yoona đã bị ai đó phá nên không thắng được khi chạy xuống dốc, điều này khiến cho cả 2 té và Yoona bị trầy còn Seo Hyun chỉ xước một chút.



- chắc là bọn lúc sáng – Yoona gằng lên khi dắt xe đi



- là bọn con trai àh unnie – Seo Hyun hỏi lại lần nữa



- là bọn chúng đó, mai unnie sẽ kím bọn chúng – Yoona lầm bầm


em nghĩ không đến lượt unnie đâu…
………………………………




- lại chuyện gì nữa đây ?



Chủ tịch Lee thẩy tờ báo xuống bàn về phía của Sunny đang ngồi. Sunny không hiểu chuyện gì cả nên cầm lên để xem. Và cô bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của mình và một người bên cạnh đang đi dạo ở biển. Cố nhớ lại và lờ ngờ nhận ra…là Soo Young.

Chap 13:



Sunny từ chối tiếp nhận những cuộc trả lời phỏng vấn của giới báo trí cũng như bên truyền thông, việc những hình ảnh của cô và Soo Young bị chụp lén khiến dư luận lại nóng lên khi mọi chuyện mới xẹp xuống. Và điều này khiến cho chủ tịch Lee khó chịu.



Ông cũng rất khó chịu khi cánh phóng viên cứ làm phiền ông vì mấy tấm ảnh của gã phóng viên nào đấy. Nhưng nếu như ông và công ty cứ im lặng như thế thì hoàn toàn không ổn chút nào. Cuối cùng ông cũng lên tiếng phủ nhận chuyện đấy và mong vụ scandal tình ái của Sunny xẹp nhanh chóng.


- cậu đã hay biết gì chưa ? – Sunny gọi cho Soo Young và điều đầu tiên cô nói khi Soo Young bắt máy.


- chuyện gì là chuyện gì ? – Soo Young nói bằng giọng ngáy ngủ.



Nghe giọng của Soo Young ở bên kia đầu dây, Sunny đã hiểu ra rằng Soo Young chẳng biết chuyện gì đang diễn ra đâu.


- cậu dậy đi và…



Sunny cằn nhằn trong điện thoại và bắt Soo Young làm theo mình. Và biểu hiện của Soo Young cũng chẳng khác Sunny là mấy, ngạc nhiên…



Soo Young nghĩ rằng làm việc trong ngành giải trí rất phức tạp, nhưng giờ thì nó còn rắc rối hơn nhiều khi cô cũng đang bị kéo vào.

………………………………………




Sau chuyến đi ở Paris thì tình hình của Tae Yeon và Tiffany đã dịu hơn được phần nào. Ít ra thì Tae Yeon không gắt lên hay không quan tâm Tiffany nữa, chỉ có thái độ lạnh lùng của mình vẫn như vậy.


Tae Yeon gọi đến công ty và thông báo nghỉ, hôm nay cô phải đến viếng mộ mẹ mình. Lòng cô như thắt lại khi lại nghĩ đến bà và trông thấy Tiffany. Cả 2 người phụ nữ làm Tae Yeon đau lòng nhất.




Tiffany muốn đi theo Tae Yeon, Tae Yeon không đáp lại nhưng cũng không nói gì. Tiffany chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Mang theo một ít đồ để viếng mộ.




Trước ngôi mộ lặng im. Tae Yeon chỉ biết đứng đó và nhìn thẳng vào tấm ảnh đặt trên đó. Tiffany cũng không biết phải làm gì ngay lúc này.



- cô vẫn còn nhớ vì sao bà ấy mất chứ ?



Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Tae Yeon cũng lên tiếng. Nhưng câu hỏi của Tae Yeon đặt ra cho Tiffany lại quá khó, nó chỉ khiến cô im lặng và cuối đầu xuống. Và càng làm cho không khí ở đây thêm chùng xuống. Tiffany không trả lời, Tae Yeon cười khuẩy một cái.



- sao ? khó quá hả ? không trả lời được ah ? – Tae Yeon lại lên tiếng.



Một lần nữa Tiffany lại im lặng. Dường như ngay lúc này im lặng sẽ tốt hơn khi lên tiếng. Nhưng thật ra, cô lại muốn ôm chầm lấy Tae Yeon ngay bây giờ, dù sao đó có ra sao đi nữa cô cũng không quan tâm. Nhưng lại không được…



- Tae ah… - Tiffany khó nhọc thốt ra được mỗi tên của Tae Yeon.



- sao ? – Tae Yeon nhìn cô chờ đợi.



- em…xin lỗi – Tiffany kết thúc câu nói của mình.




- cô nghĩ một tiếng xin lỗi thì giải quyết được mọi chuyện sao…- Tae Yeon bắt đầu gắt lên.




- nhưng… - Tiffany cuối cùng cũng ngước đầu lên nhìn Tae Yeon và cô hơi bất ngờ khi thấy mắt Tae Yeon đang ướt.







……………………………


Cùng lúc đó…



Jessica nhận được tin Tae Yeon đã về Hàn Quốc, nó làm cô vui mừng đến khó nói. Chọn cho mình bộ cánh trông ổn nhất khi bên cạnh Tae Yeon vì cô nghĩ rằng nó sẽ hợp khi cô đi cùng Tae Yeon. Cho xe chạy đến công ty và nơi đầu tiên cô ghé qua chẳng đâu khác ngoài phòng làm việc của Tae Yeon.





Nhưng Tae Yeon lại chẳng có trong phòng, Jessica cau mày nhìn một lượt trước khi hỏi cô thư ký. Cô thư ký khó chịu nói cho Jessica nghe.




- viếng mộ àh… - Jessica lẩm bẩm một mình.



Cô đi xuống và lái xe chạy theo lời nói của cô thư ký, đến nơi mộ của mẹ Tae Yeon mà cô nghĩ rằng sẽ rất hay khi cô đến thăm bà, dẫu sao cô cũng là bạn gái của Tae Yeon, rồi chẳng lâu nữa cả 2 sẽ cưới nhau, đến lúc đó chẳng phải mẹ của Tae Yeon cũng là mẹ của cô.




Cô tự mỉm cười với ý nghĩ đó, nhưng nếu đến không thì sẽ rất kỳ quặc nên cô quyết định ghé qua mua một ít trái cây đem đến.


…………………………………..




Bây giờ thì Tae Yeon đã dựa hẳn đầu mình lên vai Tiffany. Một cách vô thức. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình yếu đuối một cách kỳ lạ.



Hay chăng cái vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là do cô tự dựng lên cho mình. Vì không muốn mọi người biết mình là một đứa yếu đuối.




Tiffany im lặng đặt tay lên vai Tae Yeon. Đối với cô những gì Tae Yeon đối xử với cô là quá ít đối với việc ba cô đã gây ra với cuộc sống của Tae Yeon. Trong phút chốc cô thấy mình thật sự là một kẻ chuyên gây rắc rối cho người khác.



Nếu như lúc ấy cô không quen Tae Yeon…



Thì…



Cuối cùng Tae Yeon cũng bình tĩnh lại, cô từ từ lui ra và thôi không dựa đầu vào vai Tiffany nữa.



- em đi lại kia chút



Tiffany lấy cớ ra ngoài, Tae Yeon chỉ im lặng mà không nói gì. Đến khi Tiffany đi xa một chút. Tae Yeon ngã khụy xuống ngay trước mộ mẹ mình. Cô muốn khóc thật to, ngay lúc này.

………………………………



Jessica mỉm cười hài lòng khi trông thấy xe của Tae Yeon đậu gần đó. Cho xe chạy lại gần và ngừng lại. Cô kiểm tra lại mọi thứ để trông mình ổn trước khi đi vào.




Không quên đem theo giỏ trái cây cô đã mua sẵn và đi vào. Nhát thấy bóng Tae Yeon đang đứng bên cạnh một ngôi mộ, Jessica mỉm cười định gọi tên Tae Yeon từ đằng xa để cô ấy bất ngờ.



- Ta…e




Jessica không gọi được hết câu đã trông thấy người con gái khác đi đến bên cạnh Tae Yeon, những cử chỉ ân cần khiến Jessica cảm thấy nhói ở lồng ngực mình.



Nheo mắt để nhìn kỹ hơn và cô nhận ra người con gái đó chính là Tiffany…


Bạn thân cô khi cả 2 ở bên Mỹ…



Jessica không tin vào những gì mình thấy, Jessica tự nhủ rằng họ chỉ là bạn thôi. Và đi cùng nhau. Nhưng tại sao Tae Yeon đi cùng Tiffany mà không phải cô.




Tiffany chủ động ôm chầm lấy Tae Yeon, đó có thể là những việc cô có thể làm bây giờ cho Tae Yeon




Jessica đứng đó và đã nhìn thấy hết. Chỉ có Tiffany và Tae Yeon là không hề biết có mặt Jessica..




Nước mắt Jessica chảy ra, mỗi lúc một nhiều. Giỏ trái cây trên tay cô rơi xuống đất. Bây giờ cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Dường như nó đã quá sức chịu đựng của cô rồi.




Tại sao lại là bạn thân của cô mà cô hoàn toàn không biết. Tại sao lại là Tae Yeon người cô hết mực yêu thương. Những thứ câu hỏi như thế cứ bao trùm lấy cô.



Có phải Tae Yeon đã lừa dối cô ? Sự thật như thế rồi thì cô làm sao chối cãi được. Vì cô đã quá yêu Tae Yeon, nhưng liệu Tae Yeon có yêu cô như cô yêu Tae Yeon không.

..................................

p/s: ta nói cây kim trog bọc cũng có ngày lòi ra

TaengSic thấy zậy là tiu roài há và những bạn đã mong chờ YulSic thì chuẩn bị nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro