[LONGFIC][SNSD] MISTAKE ............. 1->3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jelly

Rating : PG_15

Couples : TaeNy, YulSic, SooSun, YoongHyun,...

Starting : Kim Tae Yeon

Tiffany Hwang

Jessica Jung

Kwon Yuri

Choi Soo Young

Seo Hyun

Im Yoona

Sunny Lee

Kim Hyo Yeon

f(x), SuJu...

P/s: đây là fic thứ 2 mình viết, mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và diễn đạt ý tốt hơn...

1. fic không dành cho những người có bệnh về tim, không dành cho trẻ chưa đủ tuổi vị thành tinh

2. nội dung fic hơi rắc rối nên mn pải từ từ mới hiểu được

3. việc up chap thì mình nghĩ như sau...cách 2 ngày mình sẽ up chap và rep các cm của mn

4. Nội dung chap không bash ai cả, vì thế không khiêu khích gây war

5. thanks mn đã cm ủng hộ...

Chap đầu tiên nghiêm cấm trẻ em chưa đủ tuổi vị thành tinh, chư đủ 15 tuổi.

Chap 1 :

Tae đè Fany xuống giường. Thứ duy nhất êm ái chỉ để phục vụ nhu những nhu cần hay ham muốn.

Môi Tae đang quấn lấy môi Fany một cách mạnh mẽ. Đôi tay Tae bắt đầu làm công việc của nó. Cởi bỏ

những thứ vướng víu trên người Fany. Fany định giúp Tae cởi bỏ đồ trên người Tae. Chụp lấy tay Fany

Tae đè mạnh xuống giường.

- đó không phải là chuyện của cô

Tae dứt ra khỏi nụ hôn và quát lên. Tae bỏ vào phòng tắm để mình Fany nằm đó.

Một lúc sau Tae trở ra chỉ với một chiếc khăn tắm trên người. Tiến lại phía chiếc giường nơi Fany

đang nằm. Tae lại tiếp tục công việc.

Môi Tae bắt đầu di chuyển xuống cổ, và di chuyển khắp người Fany. Dường như những động chạm

khiến Fany đang rung lên. Tay Fany bấu chặt vào tấm grap giường. Những nụ hôn của Tae dần ướt át

hơn khi nó đang đi xuống phía dưới.

Tae dừng lại trước vùng ướt át đó.

Một cơn đau thoáng qua Fany cố chịu đựng và thở hắt ra. Nước mắt cô trào ra và không kìm nén được.

Từng cơn đau thể xác đang xâm chiếm cô. Khiến cô đưa bàn tay mình bấu chặt vào cánh tay Tae làm

nó gớm máu.

Những tiếng rên xiết nho nhỏ bật ra từ miệng Fany

Tae không thấy đau ở cánh tay mình mà cứ tiếp tục làm chuyện ấy với Fany.

So với nỗi đau mà Fany đang chịu đựng nó chẳng đáng là gì.

Tae ngã người nằm xuống bên cạnh khi đã thấm mệt. Kéo Fany nằm rút vào người mình và chợp mắt

ngủ. Fany không thể nào chợp mắt được, nước mắt cô cứ rơi mãi.

Liệu quyết định của cô là đúng, đã bao lần cô nghĩ về nó.

Cô với Tae chẳng được kết hôn đàng hoàng, cũng chẳng phải người yêu của nhau. Nếu nói thật ra thì

chẳng là gì của nhau.

Nhưng Fany đã quyết định đi theo Kim Taeyeon. Chỉ để bù đắp một cái gì đó mà cô cho rằng làm thế

có thể Taeyeon không hận mình nữa.

Flashback…

- appa làm gì thế ? đó là bạn học của con đấy – cô bé Fany nhìn bố mình đầy lo lắng

- thì sao chứ - ông không nhìn Fany

- bạn ấy đau khổ lắm. Tại sao appa lại làm vậy ? con biết chuyện này có liên quan đến appa mà – cô cố hét lên thật to.

- Sống như gia đình nó thì cũng chết sớm thôi – ông buông những lời cay độc ra

- Vậy nếu sống mà đạp lên người khác thì tốt hơn ah – cô cười khinh bỉ.

- Đó không phải là việc của mày – ông tức giận quát lên và tát thẳng vào mặt Fany.

- Đưa nó qua Mỹ và dạy dỗ nó lại – ông gọi những người đang đứng ở ngoài.

Ngay lập tức Fany bị những người đó lôi ra ngoài và nhốt vào phòng. Ngày hôm sau cô được đem

sang Mỹ.

End Flashback…

Cô đã chứng kiến Taeyeon ôm mẹ mình và khóc như thế nào. Cô đã từng thấy ánh mắt Taeyeon giận

giữ nhìn mình như thế nào. Nhưng Taeyeon không buông một lời nói cay độc nào cho cô. Taeyeon có

thể làm khổ cuộc đời cô nếu cô cứ sống như thế nhưng đó là do cô chấp nhận và chịu đựng nó.

……………………………………..

Fany khẽ dụi mắt và tỉnh dậy, cô chợp mắt lúc nào không hay, vẫn còn nằm trong vòng tay Taeyeon,

cô nằm yên như thế tránh đánh thức Taeyeon dậy lúc này. Chuyện tối qua, cô hoàn toàn không muốn

nhớ về nó và hoàn toàn không muốn nó có thật.

…gee…gee…gee…baby…baby…

Đt của Tae reo lên

Với tay và lần tìm xung quanh. Cuối cùng Tae cũng chụp đc chiếc đt đang réo inh ỏi.

- chuyện gì thế ? – giọng Tae bực mình

- chủ tịch đang tìm cậu đấy – giọng Yuri không cảm xúc

- uhm, lát nữa tớ sẽ đến gặp ông ấy – Tae cúp máy

Xoa xoa đầu và ngồi dậy, Tae rút mạnh tay ra khỏi người Fany cho biết Tae đã thức. Fany vẫn nằm im

và không dám nhìn mặt Tae.

Đợi cánh cửa phòng tắm đc đóng lại, Fany ngồi dậy và kéo chiếc chăn che người mình lại.

Một lúc sao Tae bước ra với bộ đồ đi làm. Vẫn không nhìn Fany

- tối nay…Tae về chứ ? – Fany e dè nhìn Taeyeon.

- không biết – Tae đáp gọn lỏn rồi bước ra khỏi phòng và xuống nhà lái xe đến công ty.

Tae đi rồi, căn nhà chỉ còn mỗi Fany. Im ắng đến lạ. Trong lòng Fany dâng lên một nỗi buồn tột cùng.

................................................................

P/s: Chap này hơi ngắn nhỉ

mn mọi người ủng hộ

qưởn nên au ngồi viết cái fic này

những chap sau nếu cóa PG thì au sẽ warn trước

quyết định hôm nay up chap 2 cho mn luôn...bù lại cái chap 1 ngắn ngủn

Chap 2:

Tae ngã người ra chiếc ghế dựa, để chiếc túi trên bàn làm việc.

Nhớ lại những gì Yuri nói lúc sáng. Cô thở dài và ra khỏi phòng, bấm thang máy và đi lên căn phòng

trên cùng. Cô gõ cửa và xoay nấm đấm cửa bước vào.

- cô đi đâu cả ngày qua thế - chủ tịch có vẻ rất giận nhìn Taeyeon.

- tôi có việc riêng cần giải quyết – cô kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

- việc gì ? – ông nhìn cô chờ đợi.

- tôi nghĩ đó là việc riêng của tôi và chủ tịch không cần biết – cô nhìn ông không chút lo lắng

về câu trả lời của mình dù rằng như thế thì ông ấy sẽ rất giận.

- con bé nó sắp về. Cô đến đón nó giúp ta – ông hạ giọng nhìn Taeyeon.

- nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép – Taeyeon bỏ ngoài tai lời nói của ông và đứng lên

Những câu trả lời của cô thật sự làm ông rất tức, nhưng ông lại chẳng thể làm gì cô ngay lúc này.

Bây h ông thật sự cần cô trong công việc của mình và để Taeyeon tự do và cô cần gì cũng đc.

Trở về phòng làm việc của mình, Taeyeon gác tay lên trán và ngồi trầm tư. Có cảm giác ran rát ở

cánh tay. Lần áo lên, những vết bấu của Fany đang khô lại, ôm trọn lấy cánh tay cô. Như thế không

có gì quá đáng đối với cô lúc này.

Yuri từ ngoài gõ cửa và bước vào. Nhìn thấy những vết trầy trên cánh tay Taeyeon, cô đi lại tỏ vẻ

quan tâm nhưng điều đó không hiện trên khuôn mặt cô.

- cậu sao thế ? – Yuri để đống hồ sơ xuống bàn và nhìn Taeyeon.

- chẳng có gì – Taeyeon trả lời và xem những bản hồ sơ, nó cần ý kiến của cô.

- Ông ấy nói gì với cậu ? – lại 1 câu hỏi nữa Yuri dành cho Taeyeon.

- Cô gái đó sắp về và ông ấy muốn mình đến đón. – Taeyeon ký tên vào đống hồ sơ

- Cậu tính sao ? – Yuri ngước lên nhìn Taeyeon.

- Không có nhã hứng. Cậu đi thay mình được chứ - Taeyeon nhìn Yuri chờ đợi.

- Rất sẵn lòng – Yuri nhận lại xấp hồ sơ và bước ra khỏi phòng.

Cuộc sống của Yuri chỉ có mỗi Taeyeon là 1 người bạn. Nếu tính cả những người xung quanh mà cô

bắt chuyện xã giao thì hoàn toàn không đúng.

Yuri chưa bao h đồng ý sẽ coi việc mình đang làm là một việc trả thù như Taeyeon. Nhưng cô lại

chấp nhận giúp Taeyeon trong mọi chuyện.

………………..

Cô gái tóc vàng với đôi kính đen gợi cho người nhìn một vẻ sành điệu và sang trọng. Khẽ nhìn giờ

trên màn hình điện thoại. Bấm số và gọi đi nhưng không ai bắt máy.

Không khó khăn cho lắm khi Yuri tìm thấy cô. Nhưng cô lại có chút thất vọng khi thấy người đó là

Yuri. Đi theo Yuri ra xe và chạy về căn biệt thự lâu rồi cô không thấy.

Bước vào trong và nhìn xung quanh, nó cũng chẳng thay đổi mấy so với lúc cô đi. Cũng đã 8 năm

trôi qua. Thời gian đủ để làm thay đổi cái gì đó.

- chào mừng tiểu thư đã trở về

Những người giúp việc và cả quản gia trong ngôi nhà đều cúi đầu chào khi thấy cô. Nhưng đáp lại

vẻ ân cần đó là một khoảng không im lặng.

Cô bước về phòng mình và ngã lưng trên chiếc giường êm ái đó. Cô thấy mệt khi đi một chuyến bay

dài và kể cả không gặp được người đó.

……………………………

Taeyeon đẩy mạnh cửa bước vào nhà. Cô thấy Tiffany đã ngồi đó chờ mình, nhìn thức ăn trên bàn

cô biết chắc Tiffany đã chờ mình rất lâu.

Vừa thấy Taeyeon trở về Tiffany đứng lên và đi lại phía Taeyeon để giúp đỡ chiếc túi trên tay

Taeyeon, nhưng đáp trả những hành động ân cần đó Taeyeon bỏ đi lên phòng và vào phòng tắm để

những dòng nước mạnh mẽ xoa dịu và cuốn trôi những bụi bẩn trên người mình.

Taeyeon mở laptop và lại tiếp tục với những con số nhảy múa trên màn hình. Tiffany đi lại gần và

ngồi xuống cạnh cô với một hộp dụng cụ y tế. Tiffany nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết trầy trên

cánh tay Taeyeon.

- không cần

Taeyeon lên tiếng trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Tiffany vờ như không nghe và vẫn

bôi thuốc vào vết thương đó. Dẫu sao nó cũng do cô gây ra.

- xong rồi Tae ah

Cô mỉm cười với Taeyeon trước khi đứng lên dẫu biết rằng nụ cười đó là dư thừa đối với Taeyeon.

- cậu ăn gì không để mình hâm đồ ăn lại cho cậu

- tôi ăn rồi.

Tiffany ậm ừ cho qua nhưng thật ra trong lòng rất buồn. Taeyeon từ lúc về nhà cứ ôm chiếc laptop

và say sưa với công việc. Vươn vai một cái, Taeyeon lại tiếp tục với công việc của mình. Tiffany

bước đến từ phía sau và xoa bóp vai cho Taeyeon.

- cô mệt thì ngủ trước đi không cần phải đợi tôi.

Taeyeon lên tiếng khi thấy Tiffany cứ ngồi kế bên nhìn mình, đôi mắt sắp rục xuống rồi.

- uhm, nhưng Tae nhớ nghỉ sớm

Tiffany nằm xuống giường, kéo chiếc chăn lại, vẫn cố nhìn Taeyeon cho đến khi không nổi nữa, cô

nhắm mắt ngủ.

……………………………

Hôm nay Taeyeon đi làm sớm, khi Tiffany dậy thì đã không thấy Taeyeon đâu nữa. Một mình cô lại

lủi thủi trong căn nhà.

Đã đôi lần cô muốn thoát khỏi chuyện này và sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn nhiều. Nhưng hình

ảnh của Taeyeon lại hiện lên trong đầu cô rất rõ. Cô không thể rời xa Taeyeon được nữa dù cho có

thế nào.

Hạnh phúc đối với cô chỉ là đc ở bên cạnh và chăm sóc cho Taeyeon. Dù nó không được đáp trả thì

đối với cô bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.

Chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn. Tiffany với tay lấy nó. Những con số rất lạ. Ấn nút gọi lại.

Tiffany có thể nhận ra giọng của Jessica.

- mình đây, Jessica đây.

- Lâu quá cậu mới gọi cho mình, vẫn khỏe chứ

- Mình vừa về hàn quốc thôi

- Về hàn quốc ư, sao mình không biết

- Mình không nói cho ai biết cả, rãnh không đi chơi với mình đi, ở nhà chán quá.

- Bây giờ thì mình không rãnh

- Đang làm gì ah

- Không, cũng ở nhà thôi

- Vậy đi đi

- Hẹn bữa khác nha Sica, bây giờ mình có việc rồi.

- Uhm, buồn ghê

- Hihi

Fany dập máy. Hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Jessica. Đã bao lâu rồi cô và Jessica mới

liên lạc lại với nhau. Cô cũng muốn nhận lời ra ngoài cùng Jessica nhưng cô lại sợ Taeyeon về nhà

mà không thấy mình.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiffany, Jessica thay đồ và đi thẳng đến công ty. Nơi đầu tiên cô

đến chính là phòng làm việc của Taeyeon.

Taeyeon đang coi những bản hợp đồng và cả giá cổ phiếu trên màn hình laptop. Jessica bước vào và

ngồi xuống đối diện với Taeyeon.

- Tae bận ah – Jessica nhướn mày nhìn Taeyeon.

- em đến đây có việc gì ah – Tae hỏi lại Jessica chứ không trả lời

- hôm qua Tae không đến đón em – Jessica nhìn Taeyeon giả vờ hờn dỗi

- Tae bận – Taeyeon trả lời gọn lỏn

- Công việc của Tae quan trọng hơn em ah – Jessica bắt đầu khó chịu

- Có thể - Taeyeon ngước lên nhìn Jessica

- Vậy Tae làm việc đi – Jessica bực dọc bước ra khỏi phòng.

Taeyeon nhìn theo dáng của Jessica đến khi cô biến mất sau cánh cửa phòng. Trở lại với công việc

và kết thúc nó một cách nhanh chóng. Taeyeon thu dọn đồ và báo với cô thư ký mình sẽ nghỉ sớm dù

rằng giờ làm việc còn lâu mới kết thúc.

Taeyeon lái xe trở về nhà và lúc này Tiffany đang chuẩn bị bữa trưa.

- tối nay cô rãnh chứ - Taeyeon hỏi Tiffany dù biết rằng Tiffany chỉ ở nhà

- mình lúc nào cũng rãnh cả - Tiffany hơi bất ngờ khi Taeyeon hỏi mình như vậy

- được – Taeyeon gật đầu.

………………………………….

Jessica bực dọc ngồi trong 1 quán café gần đó. Cô bực mình khi thấy thái độ của Taeyeon như vậy.

Taeyeon có thể bận công việc thật sự nhưng không lẽ cậu ta có thể nói chuyện với cô như thế sao

- chào cô

Yuri đứng trước mặt cô và kéo ghế ngồi xuống.

- tôi có thể ngồi đây với cô không

- tại sao ? – Jessica nhìn Yuri

- vì nếu ngồi một mình sẽ rất buồn, với lại…không còn chổ nữa tiểu thư ạh – Yuri nheo mắt

với Jessica.

Jessica nhìn xung quanh, quả thật chẳng còn chổ để ngồi được nữa.

- tùy cô – Jessica nhún vai

- xem ra cô đang bực mình nhỉ - Yuri nói khi người phục vụ đi vào

- đúng vậy – Jessica nhìn Yuri khó chịu

- về Taeyeon đúng không – Yuri nhìn Jessica như đã biết trước hết mọi việc

Jessica tức giận và nói hết những gì mình nghĩ về Taeyeon khi ngồi cùng Yuri. Yuri chỉ im lặng

và lắng nghe câu chuyện. Cô tự cười một mình bởi vì cô biết Taeyeon là người như thế nào.

Có thể bây giờ đối với Taeyeon tình cảm là một thứ hoàn toàn không tồn tại. Cô muốn nói cho

mọi người biết Taeyeon đã chịu đựng quá nhiều, là một người yếu đuối về nội tâm nhưng cái gì

đó đã ngăn cô lại, khiến cô chỉ giữ nó trong lòng.

.....................................

p/s: mn cứ từ từ mà đọc mà nhâm nhi fic...

h au đang buồn...hứng thì up tiếp chap 3...tự kỷ thì giam fic

@ all: Fany nó thương Tae nhưng Tae nó lại lạnh thế...Sica nó cũng thương Tae nhưng Tae ko có tìh cảm với Sica

fic này hơi rắc rối một chút mong mn đừng bỏ fic

Chap 3:

Tiffany đã chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài cùng Taeyeon.

Cô cảm thấy vui khi đột nhiên Taeyeon lại đề nghị như thế, cô rất muốn ra ngoài cùng Taeyeon chỉ để đi

dạo, hay làm một vài việc gì đó, cùng nhau. Nhưng dường như Taeyeon chẳng để ý lắm những lần đề

nghị của Tiffany dù có thể nó sẽ làm cô buồn nhiều.

Chiếc xe rẽ vào một cửa hiệu bán trang sức. Cô mở cửa xe và đi vào theo Taeyeon. Bên trong trưng bày

rất nhiều những món nữ trang sang trọng. Dừng lại trước tủ trưng bày những cặp nhẫn tình nhân. Ngắm

nghía hồi lâu, cô lại lắc đầu và bỏ đi chổ khác.

- lựa giúp tôi một món trang sức – Taeyeon lên tiếng nhìn Tiffany

Thì ra Taeyeon chỉ nhờ cô chọn hộ cho mình một món nữ trang, để làm gì thì Tiffany không biết, nhưng

cô biết rằng nó không phải dành cho mình. Hơi chạnh lòng một chút.

- cái này đi

Tiffany chỉ tay vào sợi dây chuyền đặt trong tủ. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đẹp

- gói lại cho tôi

Taeyeon nói với người bán hàng khi cô đứng gần đó. Taeyeon tính tiền rồi họ ra xe và chạy vài vòng

trước khi về nhà. Tiffany vu vơ nhìn ra cửa và bắt gặp một chiếc xe khác vừa chạy vụt qua cô. Rất quen

với cô nhưng cô lại hoàn toàn không thể nhìn nó được nữa.

Trở về nhà với một chút tâm trạng lo lắng, Tiffany đi thẳng vào mà không cần phải đợi Taeyeon nữa.

Taeyeon thấy lạ khi Tiffany như vậy, nhưng những thắc mắc đó hoàn toàn biến mất đối với cô.

Không cảm xúc và thờ ơ với mọi chuyện đã quá quen với cô.

Taeyeon không làm việc khuya nữa, cô ăn một ít thức ăn do Tiffany làm dù rằng nó rất khó nuốt. Đi ngủ

sớm hơn mọi ngày. Tiffany sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, cô cũng tiến đến chiếc giường và nằm

cạnh Taeyeon, Lần tìm trong chiếc chăn, tay của Tiffany nắm chặt lấy tay Taeyeon.

Taeyeon xoay người và hướng lưng mình về phía Tiffany, cô vẫn để cho Tiffany nắm tay mình mà

không vùng ra. Tiffany tự cười một mình rồi nhắm mắt lại và ngủ.

……………………………….

Yuri đến công ty sớm và đi thẳng đến phòng của Taeyeon. Chỉnh lại máy điều hòa khi thời tiết đã bắt

đầu thay đổi. Yuri ngồi xuống ghế và nhìn đồng hồ. Taeyeon vẫn chưa đến.

Đợi thêm ít phút nữa. Cuối cùng Taeyeon cũng đã đến công ty. Nhìn Yuri đến tìm mình sớm thế biết

chắc là có chuyện nên Taeyeon không cần hỏi mà tự Yuri cũng nói.

- giá cổ phiếu của công ty ông ấy đang tăng – Yuri vào thẳng vấn đề

- lý do ? – Taeyeon khởi động máy tính.

- Nghe nói ông ấy mới kiếm được mấy cái hợp đồng và các công ty đối tác rất tinh tưởng – Yuri

nhấm nháp tách café

- Chuyện đó sẽ kết thúc sớm thôi – Taeyeon cười nhếch mép.

- Xem ra cô nàng đó rất giận khi cậu không đến – Yuri nói khi nghĩ đến Jessica

- Tớ biết phải làm gì rồi – Taeyeon nhìn Yuri tự tin

- Hãy làm nó nếu đó là quyết định của cậu, mình không can thiệp vào nhưng mình chỉ nói cái này

thôi… - Yuri đứng lên và nhìn Taeyeon

- Uhm…- Taeyeon gật đầu và chờ đợi Yuri

- Hãy trân trọng những gì cậu đang có – Yuri bước ra ngoài với tách café của mình

Chỉ với những lời ấy đủ làm cho Taeyeon suy nghĩ nhiều. Những việc cô đang làm sẽ đúng chứ, cái cách

mà cô đối xử với Tiffany và cả Jessica. Nhưng có một điểm chung, cả 2 đều tự nguyện đến bên cô mà cô

không cần tốn chút công sức nào để theo đuổi. Một người luôn xem việc chăm sóc cho cô là tất cả. Một

người hay bực bội khi cô đối xử lạnh nhạt nhưng rồi lại nhanh chóng đến tìm cô như chưa từng có gì

xảy ra.

Cô không còn sợ cô đơn nữa vì cô đã ở trong nó quá lâu và dần trở thành một thứ không thể thiếu. Đã

miễn nhiểm với nước mắt và thứ tình cảm xa xỉ. Đối với cô cuộc sống chỉ có mình cô là quá đủ.

Cô không từ chối khi Tiffany đề nghị ở bên cạnh cô dù cô có đối xử với cô ấy như thế nào. Cô không có

chút cảm xúc nào đối với Tiffany, yêu lại càng không. Cô cũng không đối xử tốt với Tiffany. Nói thật ra

đôi lúc cô xem Tiffany chỉ là một món đồ chơi mà mình có. Thích thì trêu đùa nó, không thích thì để nó

sang một bên. Nhưng Tiffany lại chấp nhận là món đồ chơi của Taeyeon.

Những suy nghĩ về Tiffany cứ quấn lấy Taeyeon mãi không ngừng. Đến khi Jessica đi vào và ngồi

xuống cạnh cô, cô cũng chẳng hay.

- Tae đang nghĩ gì đó – Jessica cau mày nhìn Taeyeon khó hiểu

- không có gì – Taeyeon trở về với mặt đất

- đang nghĩ đến em nào chứ gì – Jessica trề môi giả bộ làm mặt giận

- Tae có cái này cho em – Taeyeon mở chiếc túi và lấy ra một cái hộp nhỏ

- Gì thế ? – Jessica tò mò nhận chiếc hộp từ phía của Taeyeon

- Đẹp chứ ? – Taeyeon nhìn Jessica khi cô vừa mở hộp ra

- Ugh…- Jessica mỉm cười khi thấy món quà từ tay Taeyeon

- Để Tae giúp em – Taeyeon đứng lên, nhận lấy sợi dây chuyền và vòng ra sau lưng Jessica, nhẹ

nhàng đặt vào cổ Jessica và móc khóa lại.

- Đẹp quá – Jessica thốt lên

- nó đẹp vì người mang nó đã đẹp sẵn rồi – Taeyeon thì thầm vào tai Jessica.

Luồn tay mình xuống eo Jessica và ôm chặt nó. Jessica mỉm cười trong hạnh phúc, Taeyeon kết thúc

việc của cô và Jessica khi có tiếng gõ cửa phòng.

Cô thư ký đi vào và đưa cho Taeyeon một xấp giấy tờ, nhắc Taeyeon rằng chiều nay có cuộc họp quan

trọng và không quên để một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho Jessica cũng đang có mặt trong đó.

- cô ấy là thư ký của Tae ah ? – Jessica nhìn Taeyeon khi cô thư ký vừa ra khỏi phòng.

- Uhm – Taeyeon gật đầu – có chuyện gì ah ?

- thư ký mà tia người yêu của Sica này thì không yên đâu – Jessica cau mày nhìn ra phía cửa

- thôi nào, không có như vậy đâu – Taeyeon nắm tay Jessica

……………………………..

Trở về nhà với một ít hơi rượu trên người, Taeyeon đẩy cửa bước vào nhà và thấy Tiffany đã ngủ quên

trên sofa. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi. Taeyeon không muốn đánh thức con người này dậy theo

cách gọi bình thường được. Taeyeon đi đến và gót cho mình ly nước lọc , uống gần hết, cô đập mạnh

chiếc ly xuống sàn.

Va chạm giữa chiếc ly và mặt sàn với lực của Taeyeon làm chiếc ly vỡ ra từng mảnh. Kêu lên một tiếng

đủ làm cho Tiffany giật mình và dụi mắt tỉnh dậy.

Thấy Taeyeon đứng đó với những mãnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, Tiffany hoảng hốt ngồi dậy và chạy

lại xem Taeyeon. Không cẩn thận, cô bị một mãnh thủy tinh cứa trúng chân.

- ui…- Tiffany nhăn mặt khi vừa đạp phải nó

Taeyeon vẫn bình thản nhìn Tiffany rồi lại đi lên phòng.

Tiffany ngồi trên giường và săm soi vết cắt lúc nãy, cố gắng cầm máu và vệ sinh vết thương. Dường như

việc này khó hơn khi cô phải tự làm một mình.

Taeyeon bước ra và không màn nhìn đến Tiffany. Một lúc sau Taeyeon trở lại với hộp dụng cụ y tế,

Tiffany hơi ngạc nhiên khi thấy Taeyeon ngồi xuống và giựt lấy chân cô. Cần thận sát trùng cho cô.

- cảm ơn Tae – Tiffany cuối xuống và hôn nhẹ lên má Taeyeon.

Taeyeon nắm lấy cánh tay Tiffany khi cô định ngước người lên. Ánh mắt cô xoáy sâu vào mắt Tiffany,

cười nhếch mếp một cái, Taeyeon đi lại và tắt đèn, cô tiến thẳng lại phía chiếc giường và thực hiện

những ham muốn của mình.

Tiffany từ từ ngã người xuống và nhắm mắt chờ đợi. Lại một lần nữa. Cô chỉ có thể thân mật với

Taeyeon khi trên người cô không có gì để che chắn. Có thể được cảm nhận hơi thở của Taeyeon khi cả 2

ở rất gần nhau.

…Ngay lúc này…

.........................................

p/s: uống fisrty đi nào các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro