Satan Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14

9.00 AM bộ tứ của chúng ta đã đến công ty như thường ngày. Và cũng như thường ngày fan của họ (mí nhân viên nữ trong công ty) vẫn nhìn ngắm họ như mọi ngày. Nếu có ai thắc mắc tại sao công ty gì mà 9.00 AM sếp mới đến làm thì nguyên nhân cũng đơn giản thôi mà. Họ là "sếp" làm gì quyền họ, công ty của họ mừ. Mọi thứ có vẻ diễn ra rất bình thường như mọi ngày khác trong gần 4 tháng qua. Nhưng điều bất bình thường đã xảy ra. TaeYeon sau khi đưa Yuri lên phòng thì lập tức đi ngay, thậm chí cô còn không pha cho Yuri một ly capucchino như mọi ngày. TaeYeon đi thẳng xuống gara nơi SooYoung và Yoona đang đợi sẵn, nhưng tại sao lại như vậy, không phải họ chỉ vừa tới công ty sao? Thấy TaeYeon bước đã tới hai người kia cũng nhanh chóng vào xe. Cả ba người họ hiện đang ở trên con Lamborghini Aventador GT Rumored của SooYoung. Có thể nói chiếc xe thể thao hàng khủng của SooYoung đang lướt như bay trên đường phố Seoul. Trên xe lúc đó mặt cả ba người ai cũng căng thẳng, TaeYeon là người đầu tiên mở lời cho bầu không khí ngột ngạt này.

- Này SooYoung ngươi có thể nhanh hơn nữa không. Chúng ta chỉ được cho thời hạn có 3 ngày thôi đấy, ngươi chết kệ ngươi đừng có liên lụy bọn ta. TaeYeon hối thúc.

- Này nhá để im cho ta lái xe, ta đã chạy gần 100km/h rồi ngươi còn muốn cái khỉ gì nữa. Có 3 ngày lận trễ 5p không chết đâu. SooYoung nổi cáu.

- Gì chứ ngươi có biết 5p giờ cũng quý giá không, chúng ta tính tới tính lui cũng cần tới tận 5 ngày. Giờ tiểu thư cho có 3 ngày thì bây giờ 1s cũng quý giá chứ đừng có nói tới 5p. Yoona cũng tham gia cuộc tranh cải.

- Vậy chớ giờ hai ngươi muốn làm sao. Hay ta dừng xe cho hai ngươi xuống teleport cho nhanh nhá. SooYoung sóc xỉa.

- Cái tên này, đã sai còn bướng đã bảo ngay từ đầu để ta lái cho thì không chịu. Chạy nhanh hơn đi. TaeYeon giục.

- Còn lâu ta mới để cái tên tài xế bạc mạng như ngươi đụng vào "vợ" của ta nhé. SooYoung quay sang quát TaeYeon.

- Vợ vợ cái đầu ngươi, đạp ga mau. Không nhanh thì ta chết, hắn chết, ngươi chết, thậm chí cả "vợ" của ngươi cũng đừng hòng còn tồn tại nhá. Yoona chỉ từng người một phán.

- Mệt quá chạy nhanh hết sức có thể rồi ngươi muốn bị đụng xe à. Với lại qua cái ngã tư đó nữa là tới rồi, để yên cho ta lái xe nhá. SooYoung chỉ chỉ cái ngã tư phía trước.

Cuối cùng cả ba người cũng đã đến nơi. Hiện tại nơi họ đang đứng trước cửa chính là "trụ sở tập đoàn xuyên quốc gia Hwang". Bước xuống xe với TaeYeon dẫn đầu cùng SooYoung và Yoona đi phía sau. Cả ba người họ phát huy hết sức mức độ sang chảnh của mình. Mặt cả ba lạnh tanh không chút biểu cảm, trái ngược với lúc nhốn nháo lúc nãy trên xe. Bước đến đâu mọi ánh nhìn đều lập tức đổ dồn về phía họ. Khí chất của họ toát ra khiến những những người xung quanh toát mồ hôi lạnh rùng mình. Chẳng cần nhìn cũng như chào hỏi ai, cả ba tiến thẳng về phía phòng chủ tịch tập đoàn Hwang - Hwang Chin Suk. Bước vào phòng like a boss trong sự ngăn cản của cô thư ký TaeYeon lại kéo chiếc ghế phía đối diện ông Hwang ngồi xuống, SooYoung và Yoona đang đứng sau lưng cô, cô đặt tay lên bàn ông cô gõ cóc cóc. Ông Hwang ngước lên nhìn cô rồi phẩy phẩy tay cho cô thư ký ra ngoài. Sauk hi cánh cửa phòng đóng lại ông mới bắt đầu lên tiếng.

- Chà quý hóa nhỉ cho hỏi cô Kim đây hôm nay không hẹn trước mà đến đây công ty bé nhỏ của tôi có việc gì? Ông Hwang đặt hai tay lên bàn, lồng những ngón tay vào nhau rồi ông tựa cằm lên đó.

- Không có gì quan trọng tôi hôm đây tới cái "xó" này của ông là muốn bàn với ông vài việc. TaeYeon ngồi dựa ra đằng sau, khoanh tay lại cô nhếch mép cười đểu.

- Tôi nghĩ nếu cô Kim đây đã đến cái "xó" của tôi bàn việc thì cũng nên hẹn trước và nói chuyện cũng nên kính trọng hơn một chút chứ nhỉ. Ông Kim đáp trả.

- Hư!!! Không vòng vo với ông nữa. Vậy tôi nói thẳng luôn nhỉ. TaeYeon cười khểy rồi đưa tay ra sau đón lấy tập tài liệu SooYoung đưa cho cô quẳng nó lên bàn của ông Hwang.

- Đây là......Ông Hwang không đọc chỉ nhìn tập tài liệu rồi hỏi dò TaeYeon.

- Ông đọc đi, ông vừa đọc chúng tôi sẽ vừa giải thích. TaeYeon nở nụ cười đắc thắng.

Ông Hwang tuy rằng không quan tâm đến tập tài liệu lắm, nhưng khi nhìn thấy sự đắc thắng của TaeYeon ông đã chịu không nổi mà cầm tập tài liệu lên đọc. Chỉ vừa đọc xong trang thứ nhất sang trang thứ hai ông Hwang đã toát hết mồ hôi, tay ông đã run hết cả lên. Thấy thời cơ đã tới TaeYeon mở lời.

- Như ông thấy đấy ông Hwang chúng tôi đã mua chuộc hết các nhà bán nguyên vật liệu trong nước. Dự án mà ông cướp từ tập đoàn Kwon của chúng tôi cách đây bốn tháng trước hiện tại đã không còn nguyên liệu để tiếp tục xây dựng rồi. đã 1 tháng rồi trôi qua mà hình như vẫn chưa có một viên gạch nào được đặt vào công trình sân vận động đó của ông đúng không. Cách này có làm cảm thấy quen không ông chủ tịch? Chính là cách mà ông đã chơi xỏ chúng tôi đấy. Chưa kể hình như đợt hàng linh kiện vừa rồi của tập đoàn theo như tôi nhận được tin thì cũng đã bị nạn đắm ngoài khơi rồi đúng không, chủ tịch Hwang? Ha ha ha ha ha......... TaeYeon bật cười lên ha hả cô nhìn chủ tịch Hwang thách thức.

- Cô.......cô......được lắm dám chơi cả tôi. Cô có biết tôi là ai không, chơi với tôi à. Tôi chơi chết cô còn được kìa. Ông Hwang tức giận đập mạnh xấp tài liệu đang đọc dang dở, ông đứng dậy chỉ thẳng vào mặt mà quát.

- Hừ đọc tiếp đi ông chủ tịch. Trò hay còn ở phía sau, chưa biết ai chơi chết ai đâu. TaeYeon vẫn bình thản ngồi đấy hất mặt lên với ông Hwang.

Chủ tịch Hwang tuy rất tức giận nhưng vẫn cầm xấp tài liệu đó lên đọc.

- Như ông thấy đấy, chúng tôi không ngu dốt như ông - Chủ tịch Hwang ạ. Chúng tôi không chừa cho đối thủ thêm con đường sống nào đâu. Tin tức trong tập đoàn ông đã bị rò rỉ, các cổ đông của ông đã bị tôi thuyết phục, họ lần lượt bán cổ phần của họ cho tôi rồi. 5 ngày nữa chỉ 5 ngày nữa là chúng tôi sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần. Lúc đó thì trong tập đoàn Hwang chúng tôi đã sẽ có hơn 50% cổ phần, so với 30% của ông thì vẫn còn cao hơn nhiều đấy. Số phần trăm cổ phần còn lại cũng sẽ sớm về tay chúng tôi thôi chủ tịch Hwang ạ. TaeYeon nở nụ cười đắc thắng.

- Vậy....vậy giờ cô muốn sao đây. Chủ tịch Hwang trùng giọng, tay ông run run đặt xấp tài liệu xuống bàn.

- Chúng tôi cho ông 3 ngày chủ tịch Hwang ạ. Trong vòng 3 ngày ông phải hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông cho chúng tôi. Nếu thế thì còn có chút tiền mang về mà hưởng già. Còn nếu không thì sau 5 ngày nữa chúng tôi sau khi lấy toàn bộ cổ phần sau đó đá ông ra khỏi công ty thì lúc đó ông sẽ trắng tay đó. TaeYeon bình thản tựa lưng ra sau đưa ra đề nghị.

Thấy chủ tịch Hwang im lặng, TaeYeon đoán rằng ông đã bị lung lay nên cô quyết định bồi thêm cú chót.

- Còn nữa biết đâu sau khi ông nhượng cổ phần của ông lại cho chúng tôi thì chủ tịch Kwon của chúng tôi vui vẻ mà để tập đoàn của ông tiếp tục hoạt động. Còn bằng không thì ngay khi chúng tôi tiếp quản tập đoàn này của ông chúng tôi sẽ cho giải thể nó ngay lập tức. Đừng để tâm huyết mấy đời nay của nhà ông phải bị hủy trong tay ông chứ. Đúng không chủ tịch Hwang. TaeYeon đanh mặt nhìn chủ tịch Hwang như lời cảnh báo "tôi nói là tôi sẽ làm".

Chủ tịch Hwang im lặng. TaeYeon thật sự nói đúng tập đoàn Hwang bắt đầu từ ông của ông, tới nay đã ba đời rồi. Nếu như nó bị hủy trong tay ông thế này thì ông còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông chứ. Chủ tịch Hwang ngồi phịch xuống cái ghế đằng sau. Ông thật sự sẽ thua như thế này sao, nhanh đến mức ông còn chưa kịp nhận ra vì sao mình thua. Thở dài ông đáp lại TaeYeon.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ.

- Như tôi đã nói, chúng tôi cho ông 3 ngày bắt đầu tính từ ngày hôm nay. Trước ngày thứ 3 tôi mong rằng ông đã hoàn tất mọi thứ. 3 ngày tuy không ngắn nhưng cũng không dài đâu, ông hãy quyết định nhanh đi. Chúng tôi về đây, có việc gì ông có thể gọi cho chúng tôi. Dứt lời TaeYeon vứt lại danh thiếp của mình lên bàn rồi bỏ đi một nước ra về.

Chủ tịch Hwang cầm tờ danh thiếp để ở trên bàn, ông bóp chặt. Gần 40 năm kinh doanh ông chưa chịu nỗi nhục nhã thất bại nào như hôm nay. Ông đã thua nhưng sự thật cay đắng hơn là ông đã thua một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch như TaeYeon. Đã vậy còn bị áp bức đến mức công ty cũng không còn, đã vậy còn bị TaeYeon thắng thế uy hiếp ông nữa chứ. Không được bằng cách nào đi chăng nữa ông cũng phải xoay chuyển được tình thế này.

Còn về phần TaeYeon, SooYoung và Yoona bộ ba của chúng ta từ lúc bước ra khỏi của phòng chủ tịch Hwang thì vẫn cứ thế, nghếch mặt lên trời mà đi. Cho tới lúc vào xe vẻ sang chảnh đó của họ vẫn còn. Nhưng khi SooYoung vừa cho xe chạy đi được một đoạn thì cả ba lập tức xìu xuống. Yoona thì nằm vật ra cái băng ghế sau vất vưởng, TaeYeon thì thở dài lấy hai tay che xoa xoa mặt, tệ nhất là SooYoung cô đập thẳng đầu vào vô lăng thậm chí còn chẳng thèm nhìn đường. Yoona là người lên tiếng trước trong cơn vật vả của mình.

- Haizzzzzzz TaeYeon ơi bây giờ phải làm sao đây, tên đó không có vẻ gì là chịu chấp nhận đề nghị của ngươi cả. Chúng ta chết chắc rồi. Yoona lăn qua lăn lại trên băng ghế.

- Ta biết phải làm sao bây giờ ta đã cố gắng hết sức rồi. Ngươi thấy đó ta dồn hắn đến bức đường cùng luôn rôi, thậm chí ta còn up hiếp hắn nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. TaeYeon nhăn nhó.

- Ta nghĩ chúng ta sắp chết rồi. Kỳ này mà trong thời hạn 3 ngày hắn vẫn không chịu khuất phục thì tiểu thư chắc chắn sẽ giết chúng ta. Ta chưa muốn chết, ta còn quá trẻ mà, ta chỉ mới được gần 4000 tuổi thôi. Ta không muốn chết. SooYoung rên rỉ liên tục đập đầu mình vào vô lăng.

- Đúng đó TaeYeon ngươi mau nghĩ cách gì đi. Sao lúc đó ngươi không thôi miên hắn khiến hắn đồng ý cho rồi. Yoona lay lay vai TaeYeon.

- Aishiiiiiii bộ tưởng ta không muốn à, nhưng mà ta làm cách nào cũng không thôi miên được hắn. Nếu được thì như mấy cổ đông trong cái tập đoàn chết tiệt đó ta đã thôi miên hắn cho xong rồi, giờ đâu phải ngồi đây nghỉ cách thế này. TaeYeon hất tay Yoona ra.

- Haizzzzz không ngờ bây giờ mạng của những con quỷ hùng mạnh nhất địa ngục như chúng ta lại phụ thuộc vào tay một con người như thế này. Nhục! Nhục ơi là nhục. SooYoung úp mặt vào vô lăng mà than vãn (nhìn đường kìa má, chết cả lũ bây giờ >"<).

- Ngươi cứ bình tĩnh đi cùng lắm thì chúng ta......... TaeYeon bỏ lỡ câu nói của mình làm vẻ mặt nghiêm trọng, ngồi dựa ra đằng sau.

- Ngươi có cách gì à???? SooYoung và Yoona đồng thanh, họ lập tức bật ngay dậy quay sang TaeYeon.

- Cùng lắm thì chúng ta sẽ....... "Tùy cơ ứng biến". TaeYeon phán 1 câu xanh rờn.

- Ngươi đi chết đi. Aigooooo tôi chết mất thôi. Yoona quát rồi lại nằm lăn quay ra.

- Có tin ta đạp ngươi ra khỏi xe không hả. Aishiiiiiiiii thật là. SooYoung hăm dọa rồi tiếp tục lái xe.

Chiếc xe của SooYoung cứ thế vừa đi vừa rộn rã tiếng........... cải nhau.

Quay lại một chút vào lúc TaeYeon vừa ra khỏi công ty. Yuri lúc này đang ngồi đó nhìn "Con lắc Newton" đập qua đập lại, cứ thế đập qua đập lại. Có thể nói như thế nào nhỉ, cô chán. Hôm nay chẳng có việc gì làm cả, TaeYeon đã làm xong hết tất cả mọi việc của công ty rồi mới đi rồi. Cô đi qua đi lại nhìn con lắc, ra chỗ bức tường kính ở phòng làm việc của cô ngắm trời xe mây đất. Nói chung sau khi "làm hết tất cả" mọi thứ bằng cách "không làm gì cả", Yuri vẫn thấy chán. Cô nên làm gì cho hết chán đây nhỉ ??? Hay giết sạch đám người ở cách thành phố này giết thời gian nhỉ.........Không. Hay vác kiếm lên "trên đó" cắt cánh vài tên cho vui nhỉ...........Không. Hay thôi ra biển thổi bay vài hòn đảo cho nó đổi gió một tí nhỉ.........Không. Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng cô cũng không biết nên làm gì cả. Thèm capucchino quá, nhưng cái tên TaeYeon lùn tịt, chết tiệt đó đi công việc rồi biết kiếm ai pha đây. Cô không biết pha là cái chắc rồi đó. Gọi đám nhân viên trong công ty á ? Không bao giờ chúng pha dở như Sh*t vậy. À còn thư ký Jung của cô nữa mà. Nghĩ thế Yuri nhoẻn miệng cười đi lại chỗ cái điện thoại, cô tính bấm nút gọi cho Sica. Bỗng cô sực nhớ là hôm qua dặn TaeYeon bảo cho Sica nghỉ một ngày rồi. Phiền phức thật, biết thế ngay từ đầu cô đã không lên đây. Ngoài việc có capucchino ngon uống ra thì chán muốn điên lên được. Mà khoan hình như cái miếng TaeYeon đưa cho cô (ý là cái ĐT á) có số của Sica thì phải. Mở cái điện thoại lên Yuri ấn ấn, ấn hoài mà hổng thấy nó xuất hiện cái gì hết trơn. Bực à nha, có tin giờ cô đi phá nát cái hãng điện thoại này không. Mà khoan TaeYeon có nói là phải ấn cái nút bên hông trước. À lên hình rồi, tiếp tục ấn ấn lướt lướt cuối cùng Yuri cũng gọi được cho thư ký Jung của cô. Tút......tút.......tút......... Cạch đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo Jessica nghe. Tiếng thư ký Jung của cô trả lời.

- À.....Ừ.......*nói vô cái chỗ nào ấy nhỉ, a cuối cái điện thoại nhớ rồi*. Thư ký Jung đấy à. Yuri đáp.

- Ơ.......À.......Vâng tôi đây thưa chủ tịch. Sica ngạc nhiên hết sức, chắc hẳn cô hổng có mơ đâu nhỉ, chủ tịch Kwon đang gọi cho cô.

- À....Ờ..... Chuyện ta bảo TaeYeon cho cô nghĩ một ngày ấy. Yuri nói.

- À vâng hồi sáng trợ lý Kim có gọi cho tôi rồi ạ, hiện tại tôi đang ở nhà.

- Ừ ta biết...... Nhưng mà thư ký Jung này. Liệu cô có thể đến công ty làm ngay bây giờ được không? Yuri hỏi.

- Được chứ ạ. Nhưng mà công ty có nhiều việc lắm ạ thưa chủ tịch. Sica thắc mắc.

- À không ta chỉ muốn gọi cô đến pha capucchino cho ta thôi. Yuri nói huệch toẹt ra luôn.

...........................................................................

Đầu dây bên kia im lặng không có chút phản ứng nào đến từ Sica khiến Yuri sốt ruột. Yuri săm soi cái điện thoại của mình. Hay nó bị hư chổ nào nhỉ, không biết đập nó vài cái thì nó có hoạt động lại như cũ không nhỉ. Yuri khó chịu nói vào cái điện thoại.

- Này thư ký Jung cô còn đó không. Yuri hỏi.

- À........à........ vâng tôi đây thưa chủ tịch. Sica như thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên đến đông đá của mình, cô nhanh chóng đáp.

- Vậy cô có đến được không thư ký Jung. Yuri sốt ruột.

- À vâng mong chủ tịch đợi tôi 30p tôi sẽ đến ngay ạ. Sica trả lời.

- Vậy là được rồi. Chào cô. Yuri nói rồi cúp máy cái rụp làm Sica còn chẳng kịp chào lại.

Tại nhà Sica.

Sau khi Yuri cúp máy Sica ngay lập tức bay vào phòng mình thay bộ đồ ngủ hình pikachu của mình ra bằng bộ đồ công sở của mình. Váy ôm đến đầu gối, vớ da, áo somi trắng cổ cao, áo vest khoác ngoài, mái tóc vàng búi cao lộ ra vùng cổ trắng quyến rũ. Vừa thay quần áo Sica ca vừa ngâm nga ca hát vui vẻ, chưa bao giờ đi làm mà cô lại thấy vui thế này. Cô vừa phát hiện ra có người không có capucchino của cô pha là chịu không nổi. Là lá la Sica vui vẻ bước ra ngoài phòng khách nơi Fany đang ngồi gặm chiếc bánh mì sandwich của mình.

- Fany à tớ đi làm nhé. Sica tung tăng ra mang giày.

- Ơ không phải hồi sáng Sica bảo ở nhà chơi với Fany à. Fany phóng lại chỗ Sica đang mang giày, tay cô vẫn cầm cây xúc xích.

- À ừ. Xin lỗi nhé Fany, do hồi nãy sếp của tớ vừa mới gọi bảo tớ phải đi làm ngay. Xin lỗi cậu nhé, tí chiều về tớ mua kem đền bù cho cậu nhé. Sica quay sang giải thích với Fany.

- Hông chịu câu. Sica đã hứa mà, Fany hổng cần kem. Kem thì TaeTae mua cho Fany cũng được rồi. Sica ở nhà chơi yk. Fany nũng nịu.

- Aigoooo Fany của chúng ta bữa nay có TaeTae rồi không cần kem của tớ nữa luôn. Thôi để tớ đi làm nhé, cùng lắm tớ lúc gặp TaeYeon tớ sẽ bảo cô ấy sớm đến dẫn cậu đi chơi nhé. Sica dụ dỗ.

- Hix thôi vậy cũng được. Sica đi làm đi, nhưng nhớ nhắc TaeTae đó. Fany nghe nhắc đến TaeYeon thì sáng mắt nhưng vẫn làm bộ miễn cưỡng. Fany là con nít nhưng cũng là con nít ranh chớ không phải thường đâu nha.

- Rồi tớ biết rồi. Sica nói rồi nhanh chóng ra khỏi cửa vào chiếc taxi cô đã gọi sẵn nhanh chóng đến công ty. Hay nói cách khác là nhanh chóng đến với Yuri.

Về phần Yuri sau khi cô gọi cho Sica xong cô cũng cảm thấy đỡ chán hơn vì sắp có capucchino uống. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra là phải 30p nữa cô mới được uống. Thế là lại phải chờ rồi, Yuri thở dài. Lại tiếp tục cuộc hành trình đi qua đi lại của mình trong căn phòng. Nhìn con lắc rồi cô lại nhìn đồng hồ. Sao mà cái 30p này nó lâu thế nhỉ, mấy trăm năm cô chớp mắt phát là qua rồi. Sao cái 30p này nó lại lâu đến thế cơ chứ. Yuri đi qua đi lại nhìn cái đồng hồ liên tục, tíc tắc tíc tắc. *Cái đồng hồ mi làm ta khó chịu rồi đấy, có chịu chạy nhanh lên một chút không hả!!!*. Agraaaaa chắc cô nổi điên lên quá, hay là bây giờ cô teleport tới chỗ Sica rồi đưa cô ấy đến đây cho nhanh luôn cho rồi nhỉ. Không được sẽ lộ mất, cô cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên như thế. Chỉ là một ly capucchino thôi mà, chỉ là đợi 30p thôi mà, cô sẽ đợi được thôi. Mà nãy giờ làm đủ mọi thứ chắc cũng được tầm 30p rồi ấy nhỉ, ngước nhìn lên đồng hồ phát nữa....... Yuri suy sụp, cái đồng hồ lập tức vỡ nát. Chết tiệt! Nãy giờ mà mới có 10p là sao cái đồng hồ này hư rồi. Haizzzzzzzzz thở dài Yuri lại ghế của mình ngồi tự kỷ. Ngồi ngắm quả lắc cô vọc vọc nó, chọt chọt mấy cái cây TaeYeon đã đặt trên bàn làm việc của cô. Quay quay cái ly trống rỗng trên bàn của mình, cô nhớ thư ký Jung của cô biết bao. Đừng hiểu lầm nhé, chẳng qua là không có thư ký Jung => không có capucchino mà cô lại đang thèm capucchino => Yuri nhớ Jessica. Cô cần capucchino, chịu hết nổi rồi giờ chạy đến vác Sica đến đây ngay luôn cho nhanh. Nghĩ là làm liền Yuri phóng tới chỗ cái cửa mở toang nó ra chuẩn bị teleport thì hai mắt cô mở to. Thư ký...... Thư ký Jung của cô đến rồi. Cuối cùng capucchino của cô cũng đến. Còn về Sica thì cô đang đứng đấy chưng hửng hai mắt mở to, bỗng dưng Yuri mở toang cửa làm cô giật bắn mình.

- Ơ......Ơ chủ tịch đang định đi đâu ạ. Sica mở lời trước.

Yuri không trả lời cô chỉ nhanh chóng phóng đến ngay chỗ cái bàn làm việc của mình cầm lấy cái ly rồi nhanh chóng quay lại chỗ Sica đang đứng. Đưa cái ly về phía Sica, Yuri lên tiếng.

- Pha capucchino cho ta nhé. Nhìn mặt Yuri lúc thật sự rất vui. Chà có lẽ Yuri chưa có vẻ mặt như thế này trước đây đâu.

- Dạ vâng. Chủ tịch đợi tôi 10p ạ. Sica cười tươi như hoa đón lấy cái ly nhưng đột nhiên Yuri lại giữ chặt lấy cái ly sắc mặt thay đổi nghiêm trọng.

- Không. Yuri đáp ánh mắt sắc lẽm.

- Dạ??? Sica toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác.

- Ta không thể chờ thêm được nữa, ta đi với cô.

Dứt lời Yuri nắm tay Sica kéo ngay tới phòng nghỉ để pha capucchino cho cô. Suốt đường đi cả cái công ty ai cũng nhìn chằm chằm hai người họ. Chủ tịch Kwon thường ngày lạnh lùng, băng lãnh hôm nay tay cầm ly, tay thì đang nắm tay thư ký của mình kéo đi đâu đó. Đây không phải là chuyện có thể thấy hàng ngày đâu. Thư ký của cô thì cứ đỏ mặt suốt cả đường đi thôi làm mọi người càng thêm tò mò chuyện giữa hai người họ. Tới phòng nghỉ Yuri đưa cái ly cho Sica rồi đứng đợi. Yuri cứ đứng nhìn Sica mãi, thậm chí có khả năng là Yuri còn chẳng buồn chớp mắt lắm ấy chứ. Sica thì cứ vì Yuri nhìn mãi thế nên cô cứ đỏ mặt suốt thôi. Đám nhân viên nữ thì hóng hớt nhiều chuyện bên ngoài, họ tò mò không biết liệu rằng người đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở cái công ty này, người mà họ ngày nhớ đêm mong liệu có phải đã quen thư ký của mình rồi hay không.

- Của chủ tịch đây ạ. Sica đưa ly capucchino cho Yuri với lớp bọt hình chiếc lá quen thuộc.

- Cảm ơn cô. Yuri mỉm cười với Sica nhấp một ngụm capucchino.

Sica vì cái mỉm cười đó của Yuri mà như bị đóng băng vậy, cứ thế này mãi thì làm sao mà cô sống nổi cơ chứ. Nhưng đâu phải riêng gì Sica ngoài kia còn có cả mớ người vừa chết lên chết xuống với nụ cười của Yuri. Thậm chí có thể nói đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Yuri cười. Bao nhiêu trái tim đã vì nụ cười đó của Yuri mà ngất ngây. Sica bên trong cũng tim đập tưng bừng.

- Haaaaaaa. Capucchino rất ngon. Cô pha capucchino ngon đấy thư ký Jung. Yuri thở ra đầy thỏa mãn sau khi uống capucchino của Sica.

- Cảm ơn chủ tịch ạ. Sica cười tỏa nắng.

- À thư ký Jung này. Từ nay cô không phải làm gì nữa cả. Yuri nói nhấp thêm một ngụm.

- Ơ.......Ơ........ Ý chủ tịch là sẽ cho tôi thôi việc ạ. Sica hoang mang, vừa mới khen cô xong mà sao giờ lại nói vậy. Không lẽ chê cô chỉ biết pha capucchino không biết làm gì khác sao. Không được đâu cô rất cần công việc này.

- Ưm.....Ưm..... À không. Ý ta muốn nói là từ nay cô chỉ cần phụ trách pha capucchino cho ta thôi. Còn lại cô không cần làm gì cả, mọi công việc cứ để TaeYeon lo. Cô yên tâm ta sẽ tăng lương cho cô chỉ cần cô có mặt mỗi ngày pha capucchino cho ta là được rồi. Yuri nuốt vội ngụm capucchino giải thích với Sica.

- Ơ.....Ơ.... Dạ vâng tôi xin lỗi đã hiểu lầm ý chủ tịch ạ. Sica cuống quít xin lỗi.

- Vậy cô đồng ý làm người pha capucchino cho ta chứ thư ký Jung? Yuri hỏi.

- Dạ vâng ạ. Tôi đồng ý chứ. Sica vội cuối đầu cảm ơn.

- Ờm vậy thì giờ cô pha cho ta ly nữa đi. Yuri chìa cái ly đã sạch bong capucchino chỉ còn lại chút bọt về phía Sica.

- Dạ vâng tôi pha ngay ạ. Sica đón lấy cái ly tươi cười vui vẻ pha tiếp cho Yuri.

Sau khi pha xong cả hai cùng bước về lại phòng của Yuri. Yuri lững thửng vừa đi vừa uống capucchino. Sica thì vừa tung tăng vừa tươi cười rạng rỡ. Để lại sau họ là một đám nhân viên nữ đứng đau khổ, vì họ nghĩ rằng Yuri đã thật sự đang quen thư ký của cô ấy rồi.

Lúc này bộ ba đau khổ của chúng ta cũng đã trở về công ty, nhưng họ đâu có thể hiện nó ra. Họ vẫn cứ thế tự tin tỏa sáng bước vào công ty của mình. Nhưng khi về đến phòng mình thì lập tức SooYoung và Yoona nằm ườn ra rên rỉ. Chỉ có TaeYeon là vẫn khổ nhất, đến thời gian than vãn cô cũng không có giờ cô phải trở về báo cáo với tiểu thư của mình. Bước đến căn phòng của Yuri, TaeYeon ngạc nhiên hết sức . Jessica đang ở đây, không phải cô đã thông báo cho cô ấy nghỉ rồi à.

- Ơ Jessica sao cô lại ở đây, chẳng phải hồi sáng tôi đã báo là cho cô nghĩ một hôm à. TaeYeon tiến lại hỏi.

- Ừ thì tôi cũng đang nghỉ ở nhà rồi, nhưng chủ tịch Kwon gọi cho tôi bảo tôi đi làm. Sica giải thích.

- Hả gì cơ, tiểu thư đích thân gọi cho cô á!!!! TaeYeon kinh ngạc. Người bảo cho Sica nghỉ cũng là Yuri giờ thì Yuri lại gọi Sica đi làm. Chuyện này là sao đây.

- Ừ đúng vậy. Nhưng mà bảo chủ tịch gọi cho tôi bảo tôi đi làm thì hơi quá. Chủ gọi cho tôi để bảo tôi lên pha capucchino cho cô ấy. Sica giải thích.

Lúc đó mắt TaeYeon trợn tròn. Tiểu thư của cô sao lại có thể thân thiết với loài người đến thế cơ chứ. Jessica này thực sự đã làm những gì mà có thể khiến tiểu thư của cô thay đổi đến thế chứ. Những mà dường như tiểu thư của cô chỉ đối xử tốt hơn với Jessica thôi, còn lại thì vẫn như cũ. Bằng chứng là không phải tối qua người vừa cho nổ banh một cái quán bar à. Nhắc đến tối qua nghi vấn chuyện xảy ra giữa tiểu thư của cô và Jessica lại một lần nữa lóe lên. Thực ra chuyện này là như thế nào, Jessica này là người hay ma. Thực chất cô gái này là ai. Cô cần phải điều tra làm rõ hơn mới được.

- Được rồi tôi hiểu rồi giờ tôi vào trong báo cáo với tiểu thư đã. Chào cô. TaeYeon nói rồi đi vào phòng.

Vào phòng thì cô dẫm phải ngay một chiếc đồng hồ treo tường đã vỡ nát tan tành ở dưới đất. Tiểu thư của cô lại nổi nóng rồi kiếm thứ trút giận đây mà. Phải cẩn thận mới được.

- Chào tiểu thư tôi đã về ạ. TaeYeon cuối đầu 90 độ chào Yuri.

Yuri không trả lời chỉ lẳng lặng đặt ly capucchino lên bàn cái cạch. Quát mắt nhìn TaeYeon khiến cô lo sợ.

- Thưa tiểu thư. Chẳng hay tôi đã làm chuyện gì không ạ, thưa tiểu thư.

- Ngươi có quên gì trước khi đi không TaeYeon. Yuri tỏa sát khí đằng đằng.

TaeYeon toát cả mồ hôi lạnh. Cô có quên gì đâu nhỉ, cô đã hoàn thành hết xong mọi công việc rồi mới đi cơ mà. Trước khi đi cô cũng đã thông báo, xin phép, và cũng đã cuối chào trước khi đi rồi. Cô đã quên cái gì chứ.

- Dạ thưa tiểu thư. Thật sự thuộc hạ ngu muội không biết rằng mình đã quên gì. Xin lỗi thưa tiểu thư. Suy nghĩ mãi một lúc TaeYeon mới dám trả lời, nhưng vẫn không dám ngẩn đầu mình lên.

- Ngươi đã quên pha capucchino cho ta trước khi đi. Yuri đẩy cái ly rỗng không chỉ còn lại bọt về phía TaeYeon.

TaeYeon chưng hững. HẢ thật sự đó là điều cô quên à. Dù thật sự cảm thấy chuyện này không đáng gì nhưng TaeYeon vẫn cảm thấy bản thân mình thật tất trách. Cô tự xem mình là cánh tay phải của Yuri, hầu hạ Yuri qua bao nhiêu ngàn năm nay ấy mà đến bây giờ cô lại không chuẩn bị đầy đủ cho tiểu thư của mình trước khi ra ngoài.

- Xin lỗi thưa tiểu thư. Tôi thật sự quá tất trách. Thành thật xin lỗi người, giờ tôi sẽ đi pha capucchino cho tiểu thư ngay. TaeYeon nói cô tính lại gần lấy cái ly nhưng đã bị Yuri ngăn lại.

- Thôi khỏi. Ta uống 2 ly rồi. May cho ngươi là ta có gọi thư ký Jung đến pha giùm ta. Không thì lần này ngươi......... Yuri bỏ lững câu nói như cố tình hăm dọa TaeYeon.

- Vâng thưa tiêu thư. Tôi thành thật xin lỗi tôi xin chấp nhận chịu phạt. TaeYeon cuối đầu hối lỗi.

- Được là do ngươi nói đấy. Từ giờ trở đi thư ký Jung sẽ thay ngươi pha capucchino cho ta lúc ở công ty. Nhưng bù lại toàn bộ công việc của cô ta ngươi phải làm hết. Yuri phán hình phạt cho TaeYeon.

- Dạ vâng tôi hiểu rồi thưa tiểu thư.

- Được tốt còn giờ báo cáo cho ta tiến độ công việc ta giao cho ngươi sao rồi.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. Tôi, SooYoung và Yoona vừa từ tập đoàn Hwang trở về. Chúng tôi đã đã "bàn bạc" với chủ tịch bên ấy. Tôi đã cô gắng hết sức để trong vòng ông ta sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần cho chúng ta. TaeYeon báo cáo.

- "Đã cố gắng hết sức"? Ý người là ngươi vẫn chưa chắc chắn trong vòng 3 ngày có thể thu về cái tập đoàn giẻ rách ấy à TaeYeon. Ngươi dạo này làm việc kém quá đấy. Yuri quát mắt nhìn TaeYeon.

- Tôi thành thật xin lỗi thưa tiểu thư. Bằng mọi giá trong vòng 3 ngày tôi sẽ lấy tập đoàn Hwang về cho tiểu thư. TaeYeon nói chắc nịch.

- Được tốt. Xong việc rồi ngươi có thể lui ra. À dọn cái đồng hồ ấy cho ta, lấy cho ta cái mới. Cái nào chạy không bị sai giờ ấy. Yuri nói chỉ cái đồng hồ vỡ nát ở dưới đất.

- Dạ vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư. TaeYeon cuối đầu rồi cô bước ra ngoài trước khi ra khỏi cửa cô không quên búng tay một cái làm biến mất cái đồng hồ vỡ nát.

Ra ngoài TaeYeon thở phào. Việc trở nên như thế này thì hơi bị căng đây. Cô đã làm hết tất cả mọi việc có thể rồi, hơn nữa còn dám khẳng định chắc nịch với Yuri rằng trong 3 ngày sẽ thâu tóm tập đoàn Hwang về. chưa kể giờ còn phải gánh luôn công việc của Sica nữa. Cứ kiểu này thì cô chết chắc rồi. Phải san bớt công việc cho SooYoung và Yoona thôi, hai tên ấy cứ suốt ngày chơi không đùn hết mọi việc vào cái thân cô, bảo sao mà cô cao lên không nổi cơ chứ. Nhanh chóng bước xuống phòng SooYoung, nhưng TaeYeon vẫn không quên nói với Sica vài câu.

- Jessica! TaeYeon gọi khi đang đứng trước bàn Sica.

- Hửm chuyện gì vậy TaeYeon. Sica ngước mặt lên đáp.

- Cảm ơn cô hồi sáng đã đến pha capucchino cho tiểu thư cứu nguy giùm tôi nhé. Không có cô chắc tiểu thư thể nào cũng trách phạt tôi. TaeYeon cảm ơn.

- Không sao đâu. Chỉ là một ly capucchino thôi mà, tôi không nghĩ chủ tịch sẽ trách phạt gì cô đâu. Sica quơ quơ tay.

- Bằng chứng là tiểu thư vừa trách tôi xong. Cũng may có cô không thì tôi còn bị phạt nặng nữa. TaeYeon giải thích.

- Ơ chỉ vì không pha có một ly capucchino mà cũng bị phạt à??? Mà cô bị phạt gì thế. Sica mở to mắt ngạc nhiên.

- Tiểu thư là một con người hoàn hảo. Tiểu thư sống theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nên mọi thứ đến với người đều phải được sắp xếp một cách tốt nhất hoàn hảo nhất có thể. Nếu không đấy là một cái tội của những người hầu hạ như chúng tôi. Từ nay mọi công việc của cô sẽ cho tôi phụ trách, cô chỉ cần pha capucchino cho tiểu thư là được rồi. TaeYeon nói với ánh mắt chắc nịch chứng tỏ lòng trung thành của cô với Yuri.

- Thật không hiểu nổi người trong hoàng tộc mấy cô, đâu còn là thời kỳ phong kiến nữa đâu chứ. Sica nhăn mày.

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi thôi.

- Nhưng mà TaeYeon này, việc cô sẽ làm hết việc của tôi thì tôi đã biết rồi. Nhưng mà nói thật như thế liệu có ổn không? Tôi thấy cô đã thực sự có nhiều việc lắm rồi. Tôi thấy hay cứ để tôi làm việc của mình như cũ đi, tôi vẫn dư thời gian pha capucchino cho chủ tịch mà. Sica đưa ra đề nghị.

- Cảm ơn cô Jessica. Nhưng mà không cần đâu, tiểu thư đã ra lệnh rồi. Mệnh lệnh của tiểu thư là tuyệt đối với tôi. Dù với bất cứ giá nào tôi cũng phải làm theo. TaeYeon khăng khăng.

- Thật tình không hiểu sao cô lại thích nghe lệnh chủ tịch như thế chứ. Vậy bây giờ công việc tôi sẽ lo một nữa còn một nữa sẽ chuyển qua cho cô. Như vậy cô vừa không làm trái lệnh chủ tịch, mà tôi cũng khỏi thấy khó xử. Được chứ. Sica tiếp tục nêu ra đề nghị của mình.

- Nhưng mà.......... TaeYeon vừa tính từ chôi thì Sica xen vào ngay.

- Vậy đi nhé, không thì tôi sẽ nghỉ việc ngay đấy, xem lúc ấy cô sẽ xử lý chủ tịch như thế nào. Sica nở nụ cười gian trá hăm dọa TaeYeon.

- Hì thôi được rồi tùy cô. Xem như tôi chịu thua cô rồi. TaeYeon phì cười.

- Tốt. Cô yên tâm tôi sẽ không nói gì với chủ tịch đâu. Xem như đây là bí mật giữa tôi với cô. Sica nháy mắt.

- Được xem như tôi nợ cô một lần. TaeYeon mỉm cười đáp.

- Vậy thì cô trả nợ luôn đi nhé. Sica nói.

- Vậy thì cô muốn tôi trả nợ thế nào. TaeYeon chau mày khó hiểu hỏi.

- Hồi sáng tôi có hứa với Fany rằng sẽ bảo cô mau chóng đến đưa cậu ấy đi chơi tiếp. Vậy giờ cô biết nên trả nợ tôi thế nào rồi chứ. Sica tinh ranh.

- Hì được 3 ngày nữa sau khi giải quyết xong mấy chuyện quan trọng ở công ty tôi sẽ đến đưa cô ấy đi chơi ngay. TaeYeon khẳng định (Lạy thím 3 ngày nữa mà thím không giải quyết xong việc thì thím chết chắc rồi. Còn mạng đâu nữa mà dẫn con người ta đi chơi).

- Được cảm ơn cô. Sica đáp.

- Ok vậy được rồi gặp cô sau. TaeYeon nói rồi nhanh chóng chạy xuống phòng SooYoung.

Bước chân tới phòng SooYoung, TaeYeon đã thấy 2 cái xác không hồn vất vưỡn trong ấy. SooYoung nằm xải lai ra bàn, còn Yoona thì vắt vẻo trên cái ghế salong. Cả hai nhìn như chẳng còn tín hiệu sống sót nào. Bước vào phòng TaeYeon đá vào mông Yoona một cái khiến Yoona té thẳng xuống ghế. Lại gần đập vào đầu SooYoung cái bốp, khiến SooYoung phụt ra miếng snack còn đang cắn giở trong mồm.

- Dậy mau hai cái tên điên này. Bộ đã hết 3 ngày rồi hay sao mà các ngươi mất ý chí chiến đấu thế hả. TaeYeon quát.

- Chết chắc rồi, cố gắng chống cự chi cho bụng bự. SooYoung lăn xuống khỏi cái bàn rên rỉ.

- Đúng đó nhìn là biết trong vòng 3 ngày tên đó sẽ không nhượng lại cổ phần cho chúng ta đâu. Hết hy vọng rồi, cuộc đời bi thương của ta đến đây là hết. Yoona vất vưởng đi lại chỗ TaeYeon nhìn như con zombie, than vãn.

- Tất cả cũng tại ngươi tự nhiên kêu bọn ta lên đây làm gì để bây giờ cả bọn ôm nhau chết thế này hu hu. SooYoung la ầm lên ôm chầm lấy TaeYeon mà lắc.

- Đúng đó, tất cả là tại ngươi. Ta đang phong lưu khoái lạc dưới địa ngục. Tự nhiên lôi xác ta lên đây chi vậy hả. Yoona bay vào chụp lấy người TaeYeon lắc phụ SooYoung.

- HAI NGƯƠI CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ. TaeYeon lên rồi vùng mình khiến cả hai tên cao kều ngã lăn quay ra.

- Gì chứ. Chớ không bây giờ biết làm gì đây. SooYoung ảm đạm đáp.

- Phấn chấn lên lết xác đi làm việc ngay. Ta đã vừa mới hứa với tiểu thư rằng trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ lấy tập đoàn Hwang về cho tiểu thư rồi. TaeYeon nói rồi ngồi xuống cái ghế của SooYoung.

- HẢ!!!! CÁI GÌ!!!! Ngươi có điên không. Ngươi cứ im lặng mà làm thì may ra chúng ta còn được tha cho cái mạng đấy. SooYoung la hét toáng loạn lên.

- Đúng đó bộ ngươi khùng à. Đi hứa chắc nịch như thế với tiểu thư. Ngươi muốn cả đám ôm nhau chết chung ngươi mới hài lòng à. Yoona nổi đóa.

- Các ngươi yên tâm ta nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. TaeYeon nhoẽn miệng cười gian.

- Ý là ngươi đã nghĩ ra cách khiến lão ta phải nhượng lại cổ phần cho chúng ta rồi à. Yoona xìu xuống lại ngay.

- Cách thì ta chưa có. TaeYeon thản nhiên phán.

- Ngươi....... Ngươi bị điên thật rồi à TaeYeon. Ngươi đang muốn cái quái gì đây. SooYoung chau mày khó chịu.

- Cách thì ta không có. Nhưng ý tưởng thì ta có một. TaeYeon cười càng gian hơn.

- Ngươi muốn nói gì thì nói mau đi. Sôt ruột quá. Yoona hối thúc.

- Đúng đó nói nhanh đi. SooYoung cũng hùa theo.

- Ý tưởng đó là. Các ngươi không nghĩ đến sao. Nếu như không thể đi đường chính, thì tại sao chúng ta lại không đi đường tà. Không phải đấy là những việc mà chúng ta giỏi nhất sao. TaeYeon đưa ra dự tính của mình.

Lập tức gương mặt của SooYoung và Yoona cũng nở một nụ cười gian tà. Họ như được TaeYeon khai sáng, thì ra họ đã làm "người" hơi lâu nên quên mất mình thật sự là gì rồi. Những luồng khí hắc ám lập tức được lan tỏa khắp căn phòng SooYoung. Gương mặt của cả 3 người họ trở nên giống những kẻ phản diện trong những bộ phim mà chúng ta hay coi hơn bao giờ hết. Nụ cười quái ác rùng rợn lập tức được phát ra từ những người cho là thánh thiện khiến những ai nghe thấy đều không khỏi rùng mình. Cuối cùng không biết ba người này đang âm mưu điều gì đây.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó khác, cách không xa chỗ của những nhân vật chính chúng ta. Một người đàn ông trững trạc đeo kính đen cùng áo khoác dài cổ cao che kín hết toàn bộ mặt mũi. Ông ta bước vào trong một căn nhà, nói đúng hơn là một căn biệt thự trông rất quái ác. Phòng khách của căn biệt thự được treo đầy những bước tranh về ma quỷ khiến ai nhìn cũng phải rùng mình kinh hãi, kể cả người đàn ông kia mặc dù ông ta đã đến đây rất nhiều lần. Căn biệt thự trông không có vẻ gì là có sự xuất hiện của người ở. Mặc dù mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ không phủ lên một tí bụi nào cả. Nhưng lại rất hỗn độn rất tồi tàn. Tiến vào sau trong căn nhà, một dãy hành lang xuất hiện. Xung quanh hai bức tường treo đầy những đồ vật trông gớm giếc máu me. Tiến đến căn phòng cuối dãy hành lang. Tiếng cọt kẹt mở cánh cửa đã mục nát ra khiến người đàn ông rùng mình. Bước vào căn phòng, trong đây chỉ có một cái lò sưởi cũ kỹ, 2 chiếc ghế gỗ sần sùi và một chiếc bàn gỗ mục nát. Cởi bỏ áo khoác ra người đàn ông ấy đã lộ diện, đó chính là chủ tịch Hwang. Ngồi xuống chiếc ghế, đối diện ông cũng có một người khác trên tay đang cầm ly rượu . Ánh sáng từ chiếc lò sưởi đã bị ông ta che khuất nên không thể nào nhìn thấy mặt ông ta được. Người đàn ông thần bí lên tiếng trước.

- Ông muốn gặp tôi có việc gì. Không phải tôi đã nói nếu tôi không tìm ông thì ông cũng đừng có tìm tôi à. Giọng nói của người đàn ông thần bí khàn đặc, mang đầy sự đe dọa.

- Tôi biết chứ. Nhưng mà tình hình cấp bách lắm rồi. Có người đã sử dụng cách mà ông chỉ tôi để đối pho ngược lại với tôi. Chúng đã bắt thóp được tôi rồi ông bảo tôi phải làm thế nào đây. Ông Hwang cáu giận giải thích.

- Chuyện này thì tôi biết rồi. Người bên tập đoàn Kwon, cô gái tên Kim TaeYeon đúng không? Người đàn ông thần bí đáp.

- Thì ra bấy lâu nay ông vẫn âm thầm theo dõi tôi. Ông Hwang cười khểy.

- Ông bạn già à, đừng cho rằng tôi có ý xấu chứ. Tôi chỉ đơn thuần là quan tâm ông thôi.

- Tùy ông muốn nói sao cũng được. Giờ tôi phải làm sao đây. Chúng dồn tôi đến bước đường cùng rồi. Ông cũng biết rồi đấy chúng chỉ cho tôi 3 ngày thôi. Sao 3 ngày mà tôi không giao cổ phần cho chúng thì ngay cả đường lui tôi cũng không còn nữa. Ông chẳng phải có 15% cổ phần trong công ty tôi sao lần này ông phải giúp tôi. Ông Hwang trở nên hốt hoảng.

- Bình tĩnh nào ông bạn già. Theo những gì tôi biết thì dù tôi có tung ra hết 15% cổ phần của mình thì cũng không đủ cứu ông đâu. Người đàn ông phân tích.

- Vậy chứ bây giờ ông muốn tôi phải làm sao đây. Ông Hwang cáu gắt.

- Ông cứ bình tĩnh đi, đừng có yếu bóng vía như thế. Hãy thử nghĩ xem tại sao trong vòng 5 ngày nữa thôi là chúng có thể thâu tóm tập đoàn của ông một cách dễ dàng rồi. Nhưng tại sao chúng lại đến chỗ ông và cho ông giới hạn 3 ngày thôi. Thử nghĩ xem trễ đi hai ngày thôi mà đâu có gì to tát đâu. Chúng đã mất rất nhiều thời gian để lên kế hoạch chơi ông tại sao đến giờ lại vội vã muốn kết thúc đến thế?

- Hừm...... Vậy thế theo ông chúng có mục đích gì. Ông Hwang ngẫm nghĩ rồi hỏi.

- Theo tôi hạn định của chúng là chỉ trong vòng 3 ngày. Nếu quá 3 ngày thì chúng có thể sẽ không thể thâu tóm được tập đoàn của ông nữa. Hoặc chúng co thể thâu tóm nhưng cái giá phải trả quá đắt. Thậm chí có thể còn đắt hơn cả tập đoàn của ông nữa kìa.

- Ông chắc chắn về điều này chứ. Ông Hwang hỏi nghi ngờ.

- Tôi chắc chắn đấy. Hơn nữa ông cứ yên tâm không phải chúng ta có "hậu thuẫn" sao. Tôi sẽ không để ông xảy ra chuyện gì đâu ông bạn già ạ. Người đàn ông trấn an tinh thần ông Hwang.

- Tôi "không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn" thôi. Chẳng may nếu có xảy ra rủi ro gì thì tôi sẽ không còn đường lui nữa. Ông Hwang lo lắng.

- Ông yên tâm chuyện này cứ để đấy xem sao. Trò chơi kiên nhẫn này dù gì cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà. Để xem bên nào kiên trì hơn.

Dứt lời một cơn gió thổi ngang qua làm ngọt lửa bị hắt sang một bên lộ ra nụ cười kinh hoàng của người đàn ông kia. Nụ cười đáng sợ sánh tầm với ác quỷ. Đồng thời trong đó cũng tràn ngập những mưu kế thâm hiểm.

Cả 2 bên đều đã cả những kế hoạch của mình. Nhưng mà có thể thấy rằng không có kế hoạch nào là tốt đẹp cả. Ác đối đầu với ác, liệu bên nào sẽ là ác quỷ thật sự. Bên nào thâm hiểm đủ để mang lại về chiến thắng cho mình đây. Hay cả hai bên sẽ cùng thua. Guồng quay của mọi thứ đã bắt đầu vận hành. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.

End Chap 14

%2BB0Si�"��D�)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro