Satan Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên cho mình cảm ơn những bạn đã theo dõi fic của mình trong thời gian qua. Thật sự dạo này mình bận quá nên không có thời gian để viết nhiều được. Nhưng mình hứa sẽ không có drop fic này đâu, ai lại đem con bỏ chợ bao giờ ^^. Trong thời gian qua cũng có vài bạn nhắn tin cũng như comment hỏi mình rằng fic của mình đã drop chưa. Khẳng định luôn là chưa ^^. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như quan tâm đến fic của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Giờ thì mời các bạn thưởng thức chap mới này, mong các bạn sẽ để lại cho mình ý kiến để mình có thể cải thiện hơn trong những chap sau. Một lần nữa xin cảm ơn!!!!

Chap 15

Đã 3 ngày trôi qua kể từ hạn định mà Yuri đã giao cho TaeYeon, SooYoung và Yoona. Không có vẻ như là có dấu hiệu gì nhượng bộ từ phía chủ tịch Hwang. Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày....... Well có vẻ vẫn như mọi ngày thôi. Cả ba người hôm nay rất kỳ lạ. TaeYeon sáng sớm dậy đi chợ mà không gọi SooYoung và Yoona dậy. Lúc đi chợ thì cô mua thiếu đủ thứ phải quay lại mua thêm. Thế nhưng đến cuối cùng cô lại quên luôn cả kem. SooYoung hôm nay rửa chén đã làm bể 2 cái chén và 1 cái dĩa và còn quên lau luôn cả nhà bếp. Yoona thì không còn tươi tắn phơi đồ như mọi hôm. Hôm nay cô uể oải vác cái giỏ đồ lên sân thượng như thể toàn thân không còn sức. TaeYeon đã về vác bịch đồ vào nhà bếp nơi SooYoung đang uống chai sữa bên cạnh cái tủ lạnh với vẻ mặt sầu thảm. Vừa lúc đso Yoona cũng cầm cái giỏ không lếch thếch đi vào. Cả 3 người không nói với nhau tiếng nào cứ thế việc ai nấy làm. Mãi cho đến lúc đang nấu ăn TaeYeon mới mở lời trước.

- SooYoung! Mọi thứ ngươi đã chuẩn bị xong chưa. TaeYeon vừa hỏi vừa nêm nồi soup ánh mắt lãnh đạm.

- Xong hét tất cả mọi thứ rồi. Giờ ta chỉ cần búng tay 1 cái là mọi thứ sẽ được gửi đi. Vì thế thay vào đó ngươi nên hỏi Yoona xem hắn đã sắp xếp hết mọi thứ trong cái công ty chết tiệt đó chưa thì hơn. SooYoung xổ 1 tràng.

- Tối qua ta đã đưa hết vào rồi yên tâm đi. Yoona nói.

- Được. Vậy thì mọi thứu đã chuẩn bị xong rồi. Lát 2 ngươi đi với ta đến tập đoàn Hwang nếu hắn ta ngoan cố thì chúng ta sẽ cho hắn chết. TaeYeon nói dứt câu đưa dao thái xuống cắt đứt làm đôi miếng thịt bò hảo hạng trên thớt..

8.00 AM Yuri thức dậy như mọi ngày. Thức ăn đã dọn sẵn, Yuri ngồi xuống bàn với vẻ mặt khó chịu làm 3 người TaeYeon, SooYoung và Yoona mặt cắt không còn giọt máu. Từ từ Yuri dùng bữa sáng của mình trong khi cả 3 người kia đều không dám đụng đũa. Không có bất kỳ 1 tiếng động nào phát ra chỉ có tiếng dao nĩa của Yuri. Tiếng nói đầu tiên phát ra cũng là của cô.

- TaeYeon! Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi ngươi đã hoàn thành công việc ta yêu cầu chưa.

- Thưa tiểu thư. Xin lỗi tiểu thư, nhưng chúng tôi cần thêm chút thời gian. Trong ngày hôm nay tôi sẽ hoàn tất mọi thứ ngay. Thưa tiểu thư.

- Được ta cho ngươi đến hết ngày hôm nay. Đến hết ngày hôm nay nếu chưa xong thì các ngươi tự biết giải quyết đi, đừng để ta phải ra tay. Yuri ngưng đũa, quát mắt nhìn từng người trong bàn khiến cả 3 toát mồ hôi lạnh.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. Chúng tôi biết rồi ạ. TaeYeon thay mặt cả 3 đáp.

- Tốt. Ăn sáng đi rồi đi làm. Yuri nói rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Cả 3 người kia chỉ biết cắm cúi ngồi ăn. Yuri hôm nay có vẻ không vui làm họ cực kỳ lo lắng. Có gì bất trắc là cả 3 người họ chết chắc rồi.

9.00AM Bộ tứ lại tiếp tục có mặt tại công ty như thường ngày. Sau khi đưa Yuri lên phòng TaeYeon xin phép rồi phóng xuống phòng SooYoung ngay lập tức. Bằng giá nào hôm nay cô cũng phải thu về tập đoàn Hwang. Tới nơi TaeYeon thấy SooYoung và Yoona cũng đang tấp nập vỡi một đống giấy tờ. Đi nhanh vào phòng đóng cửa TaeYeon nói ngay.

- Chúng ta còn thiếu những gì nữa.

- Hồ sơ đưa qua bên cảnh sát vẫn chưa đủ. Ta chỉ mới làm xong phân nữa. SooYoung đáp.

- Sao hồi sáng ngươi bảo xong rồi. TaeYeon gắt.

- Lên tới công ty mới nhớ còn 1 bản nữa mới có thể chắc ăn mọi thứ. SooYoung rối.

- Aishiiiiii. Yoona vậy nếu thêm mớ tài liệu này thì ngươi có phải thêm thắc thứ gì bên tập đoàn Hwang không. TaeYeon hỏi nhanh rồi cởi áo khoác sắn tay áo lao vào giúp SooYoung.

- Ta đang chuẩn bị mấy thứ đó đây. Nhưng giờ làm sao bỏ vào phòng tài liệu của bọn chúng mới là vấn đề. Yoona nói soạn vội mớ tài liệu trên bàn.

- Xài ma lực của ngươi đi. Teleport, tàng hình, cải trang. Muốn làm gì tùy ngươi, trước lúc tan ca nhất định phải lấy cho bằng được cái tập đoàn đó. TaeYeon quả quyết.

Thời gian cứ thế mà dần trôi, trong lúc ba nhân vật kia đang làm sống làm chết thì Yuri đang làm gì? Yuri đang ngồi không trong phòng với gương mặt nhăn nhó. Hôm nay cô bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Mà cũng không hẳn là tự dưng cô thấy thế. Đã hơn 4 tháng cô lên đây rồi, nhưng chẳng thấy thu hoạch được cái quái gì cả. Ngày nào cũng như ngày nấy, chán muốn chết. Sáng dậy ăn sang, đi làm, ăn trưa, đến chiều đi về, ăn tối, đi ngủ. Thà mà đi làm nhưng có việc gì làm thì còn đỡ chán. Tới công ty thì chỉ việc ngồi 1 chỗ uống capucchino là xong. Nhắc tới cappuchino, sáng giờ sao chưa thấy Sica mang capucchino cho cô nhỉ? Cái thứ tốt nhất bây giờ của cái công ty này là capucchino của Sica mà giờ còn không có thì cô đập nát cái công ty này cho xong. Càng nghĩ càng bực, nên nghĩ tới là làm ngay. Yuri đứng dậy dơ tay lên một luồng sáng đen hiện lên trên tay, cô nắm tay lại thành nắm đấm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, công ty như bị động đất đến nơi vậy. Bất ngờ một tiếng "Áááááááá" thất thanh phát ra ở ngoài cửu. Ngay sau đó là một tiếng "xoảng". Thường thì Yuri sẽ mặc kệ nhưng không hiểu sao lần này cô lại ngừng tay và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng đen trên tay Yuri biến mất. Cô từ từ đi lại đi lại phía cửa. Yuri mở toang cửa ra, Sica đang ngồi bệt dưới đất, Chiếc áo somi trắng bị dính đầy capucchino, trên cánh tay áo dài đã được sắn lên làm lộ ra cánh tay trắng nõn đã sưng phồng rộp và đỏ tấy lên vì phỏng của Sica. Bỗng chốc Yuri cảm thấy có lỗi. Vì sao à? Chính Yuri cũng không biết, có thể là vì trong lúc cô nóng giận đã làm Sica bị thương. Dù gì theo như tình hình hiện tại thì Sica cũng đang mang capucchino vào cho cô rồi mà. Có chút cảm giác tội lỗi rồi đây..... Mà khoan cô là chúa quỷ mà, tội lỗi gì ở đây chứ. Đột nhiên Yuri nhìn thấy Sica như sắp khóc đến nơi, cô ngước đôi mắt long lanh giọt lệ của mình lên nhìn Yuri

- Chủ tịch....... Giọng Sica như nghẹn lại, hẵn là vết bỏng của cô phải rát lắm.

Yuri không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Sica với ánh mắt lạnh tanh rồi quay lưng bỏ vào phòng, đóng cửa cái RẦM. Để lại Sica chưng hửng, cô cứ nghĩ rằng Yuri sẽ giúp đỡ cô. Có lẽ cô đã quá mơ mộng vì mấy ngày qua Yuri đối xử với cô có chút thay đổi. Sica đã quên mất rằng Yuri đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ lạnh lung. Thôi thì tự lực cánh sinh. Sica cố gắng đứng dậy, nhưng có vẻ cô đã bị trượt chân lúc té rồi. Đau lắm nhưng Sica vẫn gắng gượng đứng dậy. Nhưng khi đứng lên được thì cổ chân cô nhói đau khiến cô vấp té chúi mũi. Cánh tay bỏng rát của cô khiến cô không thể chống đỡ được nữa, Sica đã chấp nhận rằng sẽ chấp nhận cơn đau vì té thì.... "cạch" cánh cửa phòng Yuri mở toang. Một cánh tay với làn da ngăm đen chắc khỏe đã giang ra đỡ lấy Sica. Sica nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau ập đến với mình nhưng ai đó đã đỡ lấy cô. Cô mở đôi mắt của mình ra để nhìn người ân nhân đã cứu mình. Hình ảnh mờ nhạt của người đó dần hiện ra khiến Sica sửng sốt, Người đó là..... à mà tui chấm chấm chấm làm gì nhờ nhìn cái màu là biết đó là Yuri rồi chớ còn ai vô đây được nữa. Vào khoảnh khắc đó ánh mắt Sica đã chạm phải ánh mắt của Yuri. Lần đầu tiên Sica nhìn sâu vào đôi mắt của Yuri. Đôi mắt mang đầy quyền lực, sự kiên định, và nó cũng còn có một ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu có ai dại dột mà chọc vào chủ nhân của đôi mắt ấy. Nhưng mà...... sâu thẳm trong đôi mắt ấy nó....... ẩn chứa một nổi đau buồn..... nổi đau buồn ấy được che dấu thật sâu thẳm bên trong. Nổi đau buồn ấy thậm chí cũng khiến SIca cũng bị ảnh hưởng. Bất chợt Sica không còn cảm thấy sợ Yuri nữa mà thay vào đó là sự thương cảm. Nhưng rồi Sica cũng nhận ra chưa bao giờ cô gần Yuri đến thế. Cái khoảnh khắc đầy lãng mạng này khi Yuri đỡ lấy Sica và cả hai nhìn vào mắt nhau đắm đuối. Cả hai như chìm vào trong thế giới của riêng họ vậy. Cái khoảnh khắc ấy..... Cái khoảnh khắc mà chúng ta nghĩ chúng chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi. Xin nhắc lại là nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thuyết mà thôi. Lập lại phát nữa bạn nên biết rằng nó chỉ xuất hiện TRONG TIỂU THUYẾT thôi nhé. Vậy mà cái khoảnh khắc "chỉ có trong tiểu thuyết" ấy lại đang xảy ra với Sica. Tim Sica cứ liên tục đập mạnh dữ dội, mặt cô đỏ bừng, mắt mở to. Tưởng chừng như cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó 3 người SooYoung, TaeYeon, Yoona đã chạy ập tới, Vào lúc xảy ra cơn chấn động cả 3 đều đã nhận thấy là do quỷ khí của Yuri. Cả 3 liền lập tức chạy sống chạy chết lên đây. Nhưng khi cả 3 lên tới thì họ chỉ đứng chết chân ở đó với mắt chữ O mồm chữ A. Cả 3 đang lo lắng không biets Yuri đang tức vì chuyện gì thì bất ngờ khi họ lên đây thì lại thấy tiểu thư của họ đang ôm lấy cô thư ký, lúc ấy Yuri và Sica mới dường như thoát ra khỏi thế giới của cả 2 người họ. Nhưng thay vì đỡ Sica đứng dậy Yuri đã làm 1 hành động khiến 3 người kia đông luôn thành tượng đá với khuôn mặt sửng sốt. Còn Sica thì mở to mắt đỏ bừng. Vâng đúng vậy! Yuri đã bế xốc hẳn Sica lên luôn với đôi tay khỏe khoắn của mình. Khi Yuri chuẩn bị bước đi thì cô như sực nhớ ra gì đó, cô nhìn sang TaeYeon gọi.

- Này TaeYeon!

Lúc này TaeYeon mới như thoát khỏi trạng thái đông đá.

- D.....Dạ.......Dạ thưa tiểu thư. TaeYeon lắp bắp.

- Nhặt cái áo dưới đất cho ta. Yuri nhìn xuống cái áo dưới đất ra lệnh.

- Dạ.....Dạ..... vâng thưa tiểu thư. TaeYeon vẫn còn lắp bắp.

Cuối xuống nhặt chiếc áo được xếp gọn gang trong chiếc túi nilong. TaeYeon đưa nó cho Yuri.

- Dạ......Dạ đây thưa tiểu thư.

- Cầm lấy nó đi thư ký Jung. Yuri nhìn Sica với ánh mắt nhẹ nhàng. Rồi cô nhìn lên TaeYeon với ánh mắt như ra lệnh.

TaeYeon cuối đầu tỏ ý đã hiểu ý Yuri đưa cái áo cho Sica.

- Cảm ơn! Sica nhận cái áo cuối đầu cảm ơn TaeYeon rồi ôm lấy cái áo vào lòng.

Thế rồi Yuri bế Sica đi một nước, trước khi đi cô chỉ quẳng lại một câu.

- Dọn chỗ bị đổ capucchino đi!!!.

Và rồi cứ thế Yuri bế Sica đi 1 mạch trước những con mắt ganh tị có, ngạc nhiên có, thậm chí là cả hoảng hốt của các nữ nhân viên trong công ty. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào họ làm Sica ngượng muốn chết.

- Chủ tịch à! Thật ra chủ tịch không cần phải bế tôi thế này đâu ạ. Chịu không nổi nữa Sica lên tiếng.

- Cô cứ nằm im đi thư ký Jung, không sao đâu! Yuri chắc nịch.

- Ùm...... Ùm..... Mà chúng ta đang đi đâu vậy chủ tịch. Sica hỏi

- Nhà vệ sinh. Yuri đáp gỏn lọn, Sica cũng không nói gì them nữa chỉ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Yuri

Tới nhà vệ sinh Yuri dung chân đạp cánh cửa mở tung ra một cách thô bạo. Bên trong mấy cô gái đang đứng trước gương trang điểm giật bắn mình. Thậm chí có cô còn giật thót tô 1 vệt son kéo dài đến tận mang tai. Cả đám mở to mắt ngạc nhiên nhìn chủ tịch trong mộng của mình đang bế thư ký của cô ấy. Nhưng cả đám chưa kịp nhìn lâu thì Yuri đã quát mắt nhìn một lượt rồi nói giọng đe dọa.

- Tất cả......... CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA!!!!!!

Cả đám giật bắn mình thêm 1 lần nữa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sauk hi cả đám chạy hết ra ngoài thì Yuri ngưng khoảng 5s rồi lại hét lên.

- CẢ TRONG KIA NỮA!!!!!

Rồi có tiếng xả nước, 2 cánh cửa toilet bật mở, 2 cô cái hối hả chạy ra vừa chạy vừa kéo váy.

Sau khi xác định không còn ai, Yuri mới bước vào đạp cho cánh cửa đóng lại 1 lần nữa. Yuri đặt Sica ngồi lên trên cái bệ rửa tay. Yuri quỳ gối xuống nhẹ nhàng nâng chân phải của Sica lên. Cô hỏi.

- Cô đau chân này phải không?

- U......Ùm.... Sica đỏ mặt cô bẽn lẽn chỉ "ùm" đại một tiếng.

Yuri sau khi nghe xong câu trả lời, cô nhẹ nhàng cởi chiếc giày cao gót của Sica ra. Yuri xoa nhẹ nơi cổ chân, sau đó cô trượt tay một đường dài từ mắt cá chân của Sica lên bắp vế, lên đến đùi rồi từ từ luồn tay vào váy Sica. Bàn tay của Yuri đi đến đâu thì tiếng rên âm ử trong cổ họng của Sica cũng theo đến đó. Nhưng khi tay Yuri trượt vào váy cô thì Sica như sực tỉnh mộng. Cô vội lấy 2 tay mình chặn tay Yuri lại không để cho nó tiến xa hơn, trong đầu cô cứ liên tục xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm 18+ mà Sica nghĩ Yuri sẽ làm với cô. Sica ấp úng.

- Chủ.......Chủ.......chủ tịch......chủ tịch làm gì vậy ạ. Đừng......Đừng.......mà.

- Ngồi yên nào. Yuri nói như ra lệnh.

Sica dần dần buông lỏng tay. Cô chẳng hiểu sao mình lại nghe lời Yuri nữa. Cô như con mèo nhỏ đang ngồi yên để chủ mình vuốt ve vậy.

Thoạt đầu Sica còn ngượng cứng đơ cả người mặt cô đỏ như trái cà chua, người cô run lên bần bật, mồ hôi cô tuôn ra như tắm, những giọt nước mắt chực như sắp tràn ra. Nhưng chỉ được 10s sau khi Yuri dung tay xoa xoa vùng đùi trong váy của cô, Sica đã bình tĩnh trở lại. Rồi thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc thôi bỗng nhiên cô đã có suy nghĩ rằng cô đã sẵn sàng rồi. Hôm nay, tại giờ khắc này cô sẽ không hối tiếc trào cho Yuri lần đầu tiên của mình, thứ quý mà cô đã gìn giữ bấy lâu. Tay Yuri thì vẫn cứ từ từ trượt vào càng lúc càng sâu. Khoảnh khắc ngắn ngủi này dối với Sica dài như cả thế kỷ vậy, những tưởng như cô không thể chờ nổi nữa rồi vậy. Cuối cùng cũng chỉ còn 1 chút nữa thôi là tay Yuri sẽ chạm vào chỗ linh thiêng nhất của Sica. Sica có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Yuri đang tiến đến gần hơn với mình. Sica nhắm mắt lại, cô đã sẵn sàn rồi, cô sẽ dâng hiến tất cả cho Yuri. Thế là Yuri đã bắt đầu cởi...... chiếc tất dài ra khỏi đôi chân trần quyến rũ của Sica. Sica nuốt khan, Yuri bắt đầu nâng chân phải của Sica lên và xoa nó. Sica ngạc nhiên "Hơ!!! Sao lại bắt đầu ở đó trước cơ chứ???". Nhưng Sica chưa kịp ngạc nhiên lâu thì Yuri đã lên tiếng.

- Chân cô bị trật rồi để ta chữa cho cô nhé.

RẦM!!!!! Nguyên 1 cục đá bự tổ chảng rơi thẳng vào đầu Sica, trên tảng đá còn có nguyên 1 chữ "quê" to oạch. Vâng bạn Sica nhà ta đã hiểu lầm. Yuri chỉ muốn cởi vớ để chữa chân cho bạn ý thôi nhưng bạn ý lại nghĩ người ta sẽ ABCXYZ bạn ý.

- Chữa......chữa......... chân ý ạ? Sica ấp úng hỏi.

- Ừ. Cô bị đau chân mà không lẽ chữa tay sao . Yuri ngước lên nói.

- À......à......um...... Sica cứng đờ không nói được gì cả.

"Trời ạ! Trời ạ! Mình đã suy nghĩ lung tung gì thế này. Chữa chân......chỉ là chữa chân thôi mà. Jessica ơi là Jessica mày bị gì thế này. Mình thật sự..... mình thật sự nghĩ rằng mình sẽ....... với chủ tịch sao. Ôi mình có bao giờ có mấy suy nghĩ dạng vầy đâu trời. Vậy mình là một đứa con gái trắc nết hay là mình đã thật sự.........có.........có...."

Trong khi Sica đang có muôn vàn suy nghĩ trong đầu thì Yuri vẫn cặm cụi ngồi kiểm tra mắt cá chân của Sica. Có vẻ trật mắt cá chân rồi. Xem nào.... Yuri vuốt vuốt cằm rồi nhìn lên Sica. Cô cứ nhìn chằm chằm Sica như thế, khiến Sica tò mò hỏi.

- Sao vậy chủ tịch. Chân.....chân.... tôi thật sự bị nặng lắm à.

- Không. Thư ký Jung này. Yuri nói vẫn ngước nhìn Sica chằm chằm

- Dạ.......dạ.....vâng......ạ. Sica ấp úng.

- Đã bao giờ ta nói với cô rằng cô rất đẹp chưa. Yuri nhìn Sica với đôi mắt mơ màng, cùng với nụ cười nửa mỉm trên miệng.

Xèo....... Đầu Sica đã chính thức bốc khói. Nếu bây giờ bạn đập một quả trứng gà lên đầu Sica thì bạn sẽ có một món opla hoàn hảo ngay. Mặt Sica đỏ ke, mắt cô chớp liên tục và không có dấu hiệu dừng lại.

- Ơ.....chủ tịch.....tôi.....tôi.... Có vẻ như Sica đã mắc thêm bệnh cà lăm lúc nào mà không hay.

Sica ngượng ngùng đưa 2 tay úp vào má mình rồi đỏ mặt quay đi. Vào khoảnh khắc sung sướng đó của Sica thì một "rắc" vang lên kèm theo sau đó là một tiếng hét cá heo kinh hoàng đinh tai nhức óc vang lên.

- Hì vậy là xong rồi nhé. Yuri bỏ hai tay ra khỏi tai mình rồi nói khi tiếng hét của Sica đã kết thúc.

- Hic. Sao chủ tịch lại bẻ nó bất ngờ thế chứ. Sica ấm ức nói.

- Thì nhân lúc cô không để ý mới chỉnh khớp lại được chứ. Chứ chân cô cứ căng ra như thế làm sao mà nắn. Cũng may ta đã làm cô mất tập trung.

- Vâng. Cảm ơn chủ tịch ạ. Sica đáp ngao ngán. "Vậy thì đó cũng không phải là thật, mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi."

- Vậy giờ cô thay áo đi nhé, ta ra ngoài. Yuri nói xong bỏ ra ngoài để Sica thay áo.

Ra đến bên ngoài đóng cửa, dựa lưng vào tương chờ đợi, những dòng suy nghĩ của Yuri bắt đầu trở nên mông lung. Ban nãy lúc chạm vào chân Sica lần đầu tiên Yuri mới có cảm giác hồi hộp như thế. Cởi được chiếc vớ ra thật sự lúc đó trong lòng Yuri đã có chút gì đó nhen nhóm lên sự rạo rực, khiến cô trong khoảnh khắc thực sự muốn cởi hết tất cả những gì còn lại trên người Sica ra. Cũng may lúc đó cô đã kiềm chế được bản thân mình. Những mà chỉ một khoảnh khắc sau đó cô mới thật sự không thể kiềm chế được mình. Cô đã khen Sica đẹp. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại làm thế nữa. Sica dù gì đi nữa đến cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường như những kẻ khác. Nhưng tại sao Yuri lại đối xử với Sica khác với những con người rác rưởi, phế thải kia. Ở Sica cũng chẳng có gì gọi là quá đặc biệt. Vậy tại sao cô lại bị Sica thu hút ??? Tại sao cô lại đối xử khác đi ??? Có quá nhiều câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu Yuri khiến cô bắt đầu khó chịu. Nhưng mà để ý lại thì Sica vào đó cũng khá lâu rồi, phải chừng 20p rồi cũng nên. Sốt ruột Yuri gõ cửa.

- Thư ký Jung à ! cô xong chưa, cô ở trong đó cũng khá lâu rồi đấy.

Không hề có một tiếng trả lời nào phát ra từ trong phòng vệ sinh cả. Yuri bắt đầu gõ cửa mạnh hơn.

- Này thư ký Jung. Trả lời ta đi, không là ta sẽ xông vào đấy nhé.

Thay vì có tiếng nói đáp lại Yuri thì chỉ có những tiếng rên rỉ "Ưm......ưm.....". Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành Yuri vội đạp cửa xông vào vội vã. Nhưng...... Lúc Yuri vừa vào cũng là lúc chiếc áo trên người Sica rơi xuống đất. Hiện trên người Sica chỉ còn lại chiếc áo lót đen tuyền quyến rũ ấy. Cả 2 đứng trân trân, 4 mắt nhìn nhau. Mọi chuyện sẽ cứ như vậy nếu như Yuri không trượt đôi mắt của mình xuống..... cái vùng lộ nhiều da thịt của Sica và rồi dừng mắt ở chiếc bra đen đầy hấp dẫn kia. Yuri cứ nhìn chằm chằm vào đó cho tới lúc Sica nhận ra nhận ra Yuri đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Nhìn theo ánh mắt của Yuri, Sica chiếu theo ánh mắt của Yuri hướng nhìn xuống bộ phận mà Yuri đang nhìn. Sica đỏ bừng mặt, cô vội lấy tay che ngực mình lại rồi cất cao lên tiếng hét oanh vàng của mình làm Yuri sực tỉnh mộng. Sau khi đinh tai nhức óc vì tiếng hét trong trẻo ấy, Yuri vừa kịp định hình lại tinh thần thì nguyên một cục xà bong rửa tay bay thẳng vào giữa trán cô.

- Đi....... ĐI RA!!!!!!!!!!!!! Sica hét lên.

- À........à........ừ..... ta ra ngay đây.

Yuri hốt hoảng đáp rồi chạy phóng thẳng ra ngoài. Đóng cửa lại Yuri thở hồng hộc ở ngoài. Bất ngờ cô mỉm cười, thư ký Jung của cô cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng mà..... có chút kỳ lạ. Lần đầu tiên có kẻ hét lên với cô mà không khiến cô nổi giận. Thậm chí còn bị ném đồ thẳng vào mặt mà cô vẫn thấy vui. Mà còn nữa sao hồi nãy cô lại bị thu hút như vậy nhỉ, đã thế tim còn đập nhanh và mạnh nữa chứ........cứ như là.......lúc đó vậy...... Đang lúc Yuri đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Sica bước ra đỏ mặt nhìn sang Yuri. Yuri bất ngờ ái ngại, cô chưa thế này bao giờ cả. Với gương mặt lạnh lùng Yuri tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra. Nhưng Sica thì vẫn cứ đứng đó nhìn Yuri với ánh mắt ấm ức, vì sao à? vì cô là người vừa bị soi body một cách trắng trợn chứ sao. Sau một hồi không nhịn nổi Sica lên tiếng.

- Sao hồi nãy chủ tịch lại xông vào chứ. Sica nói giọng khó chịu, những nó lại thêm chút làm nũng đáng yêu.

- À thì..... Tại ta gọi mà không thấy cô trả lời gì cả nên ta mới xông vào. Yuri đáp.

- Tôi đang thay áo cơ mà. Sica tức tưởi trả lời trống không.

- Thay áo tận 20p. Ai mà biết là nó lâu đến thế đâu cơ chứ.

- Tôi còn phải giặt xơ qua vết dơ trên áo mà. Sica mếu máo.

- Haizzzzzz thôi được rồi sẽ không có lần sau nữa. Coi như lần này ta sơ xuất. Yuri thở dài.

Đột nhiên cả hai im lặng. Không ai nói với nhau tiếng nào nữa cả. Cứ như mỗi người đều đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình vậy. Cuối cùng Yuri là người lên tiếng trước.

- Thôi để ta dìu cô về. Hôm nay đến đây được rồi. Thư ký Jung cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta cho phép cô nghỉ sớm.

- Dạ vâng. Cảm ơn chủ tịch ạ. Sica nhẹ nhàng trở lại.

- Nói rồi Yuri đi lại tay trái nắm lấy tay Sica, tay phải thì quàng qua eo cô. Nó y hệt như lần đầu tiên Yuri dìu cô vậy. Nép vào người Yuri cảm giác đó thật an toàn. Đi một lát họ đã về tới văn phòng của Yuri. Tách coffee đổ chẳng thấy đâu cả. Vậy là TaeYeon đã dọn sạch nó nhưng mà giờ cũng chẳng thấy TaeYeon đâu. Chắc cô ấy đã đi làm việc rồi. Chậc! vậy thì ai đưa Sica về đây. Để Sica đi về một mình như thế này khiến cô chẳng an tâm chút nào. Mà Yuri thì không biết lái xe mới tức chứ. Nhưng mà cô không thể hét lên gọi TaeYeon ngay trước mặt Sica được. À mà khoan. Cô có điện thoại mà nhỉ, chỉ việc dùng nó gọi TaeYeon đến thôi. Nói là làm Yuri dìu Sica đến chỗ làm việc của cô ấy. Đặt Sica ngồi xuống Yuri lên tiếng.

- Thư ký Jung chịu khó ngồi đây đợi ta 1 lát nhé. Yuri mỉm cười.

- Vâng ạ. Sica thì vẫn cứ ngoan ngoãn như 1 cô mèo con như thế.

Yuri móc điện thoại ra ấn ấn ấn kéo kéo. Đầu dây bên kia vừa kêu đã được bắt máy ngay.

- Dạ vâng thưa...... TaeYeon bắt máy chưa kịp nói hết câu thì.....

- Phòng ta. Ngươi có 1p. Rồi Yuri cúp máy mà chẳng cần đợi TaeYeon trả lời.

Bỏ điện thoại vào túi. Yuri đưa tay trái mình lên nhìn đồng hồ. Cô chờ đợi, cô ghét đợi, nhất là đợi TaeYeon hầu như cô chẳng bao giờ phải đợi TaeYeon. Cô chỉ cần gọi và TaeYeon sẽ có mặt ngay lập tức. Nhưng lần này thì không, có Sica ở đây TaeYeon sẽ không thể đến nhanh như thế được. Yuri hiểu chứ nên cô đã tốt bụng 1 lần này với TaeYeon bằng cách cho TaeYeon 1p. Cây kim đỏ đỏ bé bé xinh xinh trên đồng hồ của Yuri đã sắp quay đủ 1 vòng. Chưa thấy TaeYeon đâu cả, trễ 1s thôi là cô sẽ xử ngay tên lùn ấy. 5....4....3....2... Cạch. Cách cửa chỗ cầu thang thoát hiểm bật mở. TaeYeon xuất hiện thở hồng hộc. Lấy hơi lân cuối TaeYeon lên tiếng.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. Tôi đã có mặt. Tiểu thư cần gì ạ.

- Hừm sớm 1s đấy. Xem như ngươi may. TaeYeon lấy xe đưa thư ký Jung về cho ta. Thư ký Jung bị thương ta không muốn cô ấy về một mình.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. TaeYeon vẫn điềm tĩnh đáp.

- Dạ thưa chủ tịch không cần đâu ạ. Trợ lý Kim còn nhiều việc lắm, tôi sao dám làm phiền. Tôi có thể tự bắt taxi về mà ạ. Sica vội vàng từ chối.

- Đừng có cải ta. Ta là sếp của cô. Và giờ ta muốn cô để TaeYeon đưa cô về nhà. ĐÓ LÀ LỆNH. Yuri gằn giọng. Cô không thích bị từ chối.

Sica từ nhỏ cô đã ghét người khác ra lệnh cho mình, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ khi đối diện với Yuri cô chỉ cứ như cô mèo nhỏ vậy. Chỉ biết gật đầu đồng ý mọi thứ Yuri nói. Cô đáp.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Tốt. TaeYeon đưa thư ký Jung về. Đi đứng cho cẩn thận, thư ký Jung mà mất một cọng tóc thì ngươi tự biết hậu quả của mình đấy. Yuri dặn dò.

- Vâng thưa tiểu thư. Tôi biết rồi ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

Nói rồi TaeYeon dìu Sica vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, trước ánh mắt khá là khó chịu của Yuri. Nhưng Yuri vẫn ko nói gì chỉ lẳng lặng vào phòng mình đóng cửa cái rầm.

Hiện giờ TaeYeon và Sica đã ở trên xe, không ai nói với ai tiếng nào. TaeYeon cứ im lặng như thế mà chở Sica về nhà. Trong lòng cô hiện đang rất rối, cô không hiểu được thực ra chuyện gì đang xảy ra với tiểu thư của mình. Liệu chăng tiểu thư của cô đang thay đổi. Không không, tiểu thư của cô mấy ngàn năm nay vẫn thế, tiểu thư không thể thay đổi nhanh như thế được. Trừ khi Jessica này có gì đó không bình thường. TaeYeon quay sang nhìn Sica chằm chằm. Trông thì không có gì bất bình thường cả. Phải chăng cô đã quá đa nghi, ngương mặt ngây thơ đang cười mỉm kia thật sự không có gì khả nghi hết. Nhưng mà tại sao, tại sao Jessica lại có thể ảnh hưởng đến tiểu thư của cô nhiều như thế. Phải chăng Jessica này là....... Không được thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Giết chết Jessica thì tiểu thư của cô có lẽ sẽ trở về như lúc trước. Đúng vậy giết chết cô ta là sẽ xong chuyện, tiểu thư của cô sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Nghĩ thế TaeYeon liền giơ cao tay phải của mình lên, cô sẵn sàng rồi hạ tay xuống là đầu Jessica này sẽ lìa khỏi cổ ngay. Giơ cao tay hơn TaeYeon liền chém mạnh xuống, tiếng vút gió thổi vút theo đường chém của TaeYeon. Cùng lúc đó Sica quay đầu lại nhìn, cũng là lúc TaeYeon đã chém thẳng tay vào mặt cô ấy. BỤP !!!!!!!!!!!!

Trở lại với SooYoung và Yoona hiện đang ở trong phòng của SooYoung làm việc bù đầu bù cổ. Yoona đặt chồng tài liệu lên bàn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đồng hồ điểm đúng 10.00 AM rồi mà công việc của cô và SooYoung vẫn còn gần một nữa. Làm sao mà kịp giờ đây.

- SooYoung này 10.00 AM rồi đấy. Ngươi đã sắp xong chưa. Yoona hỏi, giọng hối thúc.

- Bộ ngươi không biết hay sao mà còn hỏi. Còn tới gần một nữa nữa mới xong đây này. Aishiiiiiii cái tên TaeYeon chết tiệt đấy. Công việc thì đang bù đầu bù cổ mà hắn thì bỏ đi đâu mất tiêu. SooYoung nhăn nhó đè mạnh ngòi bút trên từng trang giấy. Cô gằn giọng.

- Ngươi bình tĩnh lại mà làm đi. Nóng giận làm gì, làm sai, làm lại còn tốn thời gian hơn. Ngươi nhanh đi ta làm tiếp đây. Yoona trấn an, nhưng cũng không quên hối thúc.

- Biết rồi, biết rồi. Ngươi cứ lải nhải thế thì làm sao mà ta tập trung được. Chết tiệt. SooYoung nổi cáu. Tay nới cái calavat tím than trên cổ ra.

Thấy SooYoung thế nên Yoona cũng mặc kệ luôn để yên cho SooYoung làm việc. Thời gian tiếp tục trôi 15p......... 30p........... 45p........... SooYoung nổi cáu đập bàn cái rầm đứng dậy.

- CHẾT TIỆT !!!!!!!!. Cứ thế này thì làm sao mà kịp. Yoona mau gọi cái tên lùn chết tiệt ấy về đây cho ta. Bảo hắn không về liền thì cả đám vác đầu lên cho tiểu thư chém từng đứa đi. Thiệt tình cái tên này aishiiiiii. SooYoung nổi đóa bứt tóc bứt tai.

- Rồi rồi kể ta gọi. Ngươi ngồi xuống đi, không người ta lại tưởng ngươi lên cơn điên gửi xe bắt chó đến đưa ngươi đi bây giờ. Trời đang mùa nóng đấy. Nói rồi Yoona móc điện thoại lên bấm gọi cho TaeYeon.

Trở lại với TaeYeon cùng Sica. Sica lúc này không còn tin vào mắt mình, cánh tay TaeYeon chém xuống nhanh như chớp giáng thẳng vào đầu cô. Sica không biết làm gì cô nhắm mắt chờ đợi cú chém của TaeYeon giáng vào đầu mình. Bụp !!! âm thanh vang lên kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại TaeYeon vang lên

Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai (I)
Kkumkkudeusi fly
My life is a beauty

- Yah!!!! TaeYeon ngươi đang ở đâu đấy, về ngay đi. Công việc đang nhiều lắm đây, ta và SooYoung kham không nổi, thế mà ngươi còn biến đi đâu vậy. Bộ ngươi muốn tiểu thư giết từng đứa à. Yoona giọng đều đều hăm dọa vang lên.

- Rồi biết rồi. Ta đang đi làm chút việc cho tiểu thư. Tí nữa ta sẽ về ngay. TaeYeon khó chịu.

- Yah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đầu dây bên kia tiếng hét của SooYoung vang lên chói tai.

- Cái gì thế! Sau khi đưa điện thoại ra xa tai của mình để tránh sức công phá của SooYoung cô lên tiếng khó chịu.

- NGƯƠI !!! Lết cái xác của ngươi về đây ngay. Biết còn bao nhiêu là việc hay không mà giờ này còn bỏ đi đâu. Ngươi muốn chết chớ ta không muốn đâu nhá. Về Ngay!!!! Nói rồi SooYoung cúp máy cái rụp không đợi TaeYeon trả lời.

- Aishiiii cái tên này thiệt tình. TaeYeon đặt cái điện thoại xuống quay sang Sica.

Nhắc đến Sica. Cô gái con người đáng thương này đã........ Ôm đầu gục mặt xuống. TaeYeon thấy thế lên tiếng.

- Này Jessica cô sao thế.

- Yahhhhh. Sao cô có thể đánh tôi như thế chứ TaeYeon. Sica ôm lấy trán mình nói ấm ức.

- Ừ thì ta thấy cô đang để hồn lơ lửng nên kiếm cách đưa cô về thôi ấy mà hì. TaeYeon nhoẻn miệng cười trừ.

- Vậy thì sao lại đánh mạnh như thế chứ. Đau đấy. Sica nói giọng nghẹn nhìn TaeYeon nói bực dọc.

- He đau sao vậy xin lỗi cô nhé. Thôi để tôi đưa cô về nhanh tôi cũng đang có việc. Nói rồi TaeYeon tăng tốc xe.

- Ừm. Sica chỉ trả lời lại gỏn gọn.

Sau khi đưa Sica về nhà, TaeYeon trở lại công ty. Trên đường đi cô lại nghĩ mông lung "Không được, không được. mình không được giết cô ta, hiện tại mình chưa thể biết được cô ta có thật sự có vấn đề hay không. Hay họa chăng nếu cô ta có vấn đề, vậy thì đó là gì? Cô ta có mục đích gì khi tiếp cận tiểu thư? Liệu có ai đó đứng đằng sau cô ta giật dây hay không? Và quan trọng hơn thảy, cô ta đã dùng cách gì để ảnh hưởng được đến tiểu thư? Còn có nhiều thông tin mà mình không biết và cần phải thu thập. Hơn nữa nếu giết cô ta mình sẽ đánh động đến kẻ đứng đằng sau cô ta. Hừm rắc rối thật, Jessica thật ra cô lại ai, sao cô lại có thể gây khó khăn cho tôi thế này. Và còn....... Tiffany còn cô thì sao, nếu cô cũng có vấn đề liệu tôi có thể thật sự ra tay với cô không........Không không không mình đang nghỉ gì thế này. Kể cả nếu đó là Tiffany...... nếu kể cả đó Tiffany mình cũng sẽ không do dự. Xin lỗi cô Fany à...... Nhưng nếu cô thật sự gây ảnh hưởng đến tiểu thư, thì TÔI! Cũng sẽ phải xuống tay với cô thôi." Với ý nghĩ chắc nịch TaeYeon đạp mạnh chân ga nhanh chóng chạy về công ty.

15p sau tại công ty TaeYeon mở cửa bước vào phòng của SooYoung. Vừa thấy TaeYeon bước vào SooYoung đã la toáng lên.

- Yah Kim TaeYeon – Lucifer Morningstar. Ngươi làm cái gì mà giờ này mới về hả!?! SooYoung đập bàn đứng dậy.

- Aishiiiiii. Ta đi làm việc tiểu thư sai bảo mà, bộ ngươi tưởng ta đi chơi chắc. TaeYeon quát lại.

- Vậy là cuối cùng tiểu thư sai ngươi đi làm việc gì. SooYoung nghe tới Yuri liền dịu giọng lại.

- Chở thư ký Jung của tiểu thư về. TaeYeon đáp.

Đáp lại lại câu nói của TaeYeon là một khoảng lặng

- Cái....Cái gì cơ. SooYoung và Yoona ấp úng

- Ngươi.... Chở thư ký Jung về *TaeYeon gật gật*...... Theo lệnh tiểu thư *lại gật gật*....... Tiểu thư ra lệnh *gật gật tiếp*....... Đưa thư ký Jung về tận nhà * vẫn gật gật*. Nếu vậy...... nếu vậy thì.......tại sao...... tại sao........ Sau khi đưa thư ký Jung về ngươi không teleport về đây cho nhanh. SooYoung phán câu cuối xanh rờn. Làm Yoona mém té xuống ghế sau khi chăm chú lắng nghe. TaeYeon thì trố mắt nhìn.

- Yah Kim TaeYeon trả lời ta mau làm quái gì mà lại đực mặt ra đó vậy hả. SooYoung hét lên.

- À....ờ.....thì thực tế ta cũng không để ý đến điều đó. Xin lỗi ngươi. Nhưng điều ta thấy đáng nói ở đây là sự thay đổi của tiểu thư. Tiểu thư đã sai ta đưa thư ký Jung về đấy. Ngươi không thấy ngạc nhiên à. TaeYeon nói ra những thắc mắc trong đầu mình.

- Sau khi thấy tiểu thư bế cô thư ký ấy đi thì ta thấy không còn gì ngạc nhiên nữa cả. SooYoung khoanh tay đáp thản nhiên.

- Nhưng ngươi không thấy tiểu thư thay đổi quá nhiều sao. Ngài ấy làm thế với một con ngư....... Chưa kịp kết thúc câu nói thì....

- ĐIỀU ĐÓ CÓ GÌ QUAN TRỌNG. SooYoung hét lên trước sự ngạc nhiên của TaeYeon và Yoona. Lucifer thật sự ngươi vẫn không hiểu ư? Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tiểu thư đến cuối cùng vẫn là Satan – Chúa tể địa ngục. Lòng căm ghét của tiểu thư với con người vẫn sẽ không thể thay đổi chỉ vì người đối xử đặc biệt hơn với một tên trong số chúng. TaeYeon không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác, thấy thế SooYoung lại tiếp. Hay Lucifer ngươi đã thật sự quên Tiểu Thư chính là Chủ Nhân của chúng ta. Lơi người nói là luôn luôn đúng, ý muốn của người là mệnh lệnh, mong muốn của người là thứ mà chúng ta sẽ đánh đổi cả mạng sống để đem về cho người. Vậy mà ngươi cánh tay phải của người luôn tin tưởng lại đang đứng đây nghi ngờ người à. Hay ngươi nghỉ mình có nhiều sức mạnh hơn người để thấy được sự thay đổi của người trong khi người không hay biết gì. Và nếu thật sự giữa co ả thư ký đó và tiểu thư thật sự có gì thì ngươi nghĩ hạng tôi tớ như ngươi đủ tư cách để xen vào chuyện của người à. Lucifer ngươi tự xem lại bản than mình xem ngươi có xứng đáng là cánh tay phải của chúa tể địa ngục hay không!!!!!

Câu cuối của SooYoung khiên TaeYeon giật bắn mình. Cô đã và đang làm gì thế này. Cô thật không xứng đáng mà. Cô không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của tiểu thư. Cuối đầu tự trách bản thân mình vì nhưng gì mình đã nghĩ và làm. Thấy thế SooYoung liền tiến lại gần.

- Tỉnh ra chưa. SooYoung hỏi.

- Ừm........ Rồi cảm ơn ngươi. TaeYeon ậm ừ rồi trả lời.

- Vậy giờ vô việc được chưa. Hay ngươi muốn cả đám đem đầu lên đưa cho tiểu thư để người khỏi phải ra tay. SooYoung nói rồi đi về phía ghế của mình ngồi phịch xuống.

- Đây của ngươi. Yoona đi đến dúi cho TaeYeon một chồng tài liệu to oạch rồi quay lại với công việc.

- Rồi cảm ơn ngươi. TaeYeon nói rồi ôm chồng tài liệu ra bàn ngồi.

Thế là bộ 3 của chúng ta lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Kể ra có them TaeYeon thì giải quyết công việc thì đúng là nhanh hơn nhiều thật. Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã chạm đến 12.00 PM, TaeYeon đứng dậy vớ lấy áo khoác của mình.

- Phần còn lại các ngươi tự lo được đúng không. Ta phải đi chuẩn bị bữa trưa cho tiểu thư đây. TaeYeon nói rồi bước về phía cửa.

- Được phần còn lại cứ để bọn ta lo. Ngươi đi đi. Yoona lên tiếng.

Riếng SooYoung chỉ im lặng gật gật rồi hất hất tay ra hiệu cho TaeYeon đi đi.

- À nhớ phải xong trước 1.30 PM đấy nhá. 2.00 PM chúng ta sẽ qua tập đoàn Hwang đấy. TaeYeon bước ra tới cửa vẫn quay đầu lại nhắc nhở câu cuối.

- Rồi rồi biết rồi. Ngươi đi đi. Yoona đáp. Riêng SooYoung vẫn chỉ gật gật.

Bước ra khỏi phòng TaeYeon chạy thẳng xuống cantin để nấu ăn cho Yuri. Xuống tới cantin cô bước những bước chân vội vã vừa đi vừa cởi áo khoác trước ánh mắt của toàn bộ nhân viên đang ở trong cantin. Đạp cánh cửa vào nhà bếp một cách thô bạo. Cô thét lên.

- Tất cả..... RA NGOÀI!!!!

Lập tức tất cả mọi người trong nhà bếp biến mất trong vòng 5s. TaeYeon đạp cánh cửa thêm lần nữa cho nó đóng lại. Treo cái áo khoác lên tay nắm cửa, rồi xắn tay áo somi của mình lên. Cô đi về phía đống dụng cụ nhà bếp. Lấy một chiếc đũa cô để nó dưới mái tóc của mình, xoay vài cái rồi gài vào thế là mái tóc của cô đã được búi lên gọn gang. Bắt tay vào việc của mình mà TaeYeon không hề để ý rằng nhà bếp cantin có một tấm kính được gắn để từ bên ngoài cantin có thể nhìn vào được. Và cũng như thường lệ khi TaeYeon xuống cantin nấu ăn, cả đám nhân viên nữ đang đứng chầu chực bên ngoài nhìn cô nấu ăn. TaeYeon bắt đầu bằng việc làm cho Yuri một phần beefsteak với sốt rượu vang đỏ. Do không có thời gian để làm món gì đó phức tạp hơn nên TaeYeon đành phải làm beefsteak cho Yuri. 20p trôi qua phần beefsteak đã được đặt lên dĩa, thêm salat ăn kèm, một chút tiêu rắc lên trên cho thêm hương thơm, trang trí thêm một tí. Phần ăn đã hoàn thành xong TaeYeon mở ngăn tủ dưới bếp ra. Trong đó có rất nhiều rượu, TaeYeon đã chuẩn bị sẵn một ít rượu ở công ty để tiện cho Yuri dung. Để xem một chai vang đỏ Brunello Di Montalcino 2010 sẽ hợp đây. Với tay lấy chiếc ly uống rượu đặt lên trên chiếc xe đẩy cùng dĩa beefsteak đã được chuẩn bị sẵn. Đeo một đôi găng tay trắng muốt rồi khoác lên mình chiếc áo đuôi tôm, TaeYeon trông như những quản gia phương tây với vẻ đẹp hút hồn.

Chỉ sau 3p TaeYeon đã có mặt tại văn phòng của Yuri. Gõ cửa TaeYeon đứng đợi sự cho phép của Yuri.

- Vào đi. Yuri trả lời. Chỉ đợi có thế TaeYeon liên đẩy xe vào.

- Mời tiểu thư dùng bữa trưa ạ. TaeYeon nói rồi sắp thức ăn lên bàn tiếp khách.

- Hôm nay ngươi đưa thức ăn đến hơi trễ đấy TaeYeon. Yuri đứng dậy đi đến chỗ TaeYeon.

- Dạ vâng là lỗi của tôi. Mong tiểu thư thứ lỗi. TaeYeon vội cuối đầu xin lỗi.

- Thôi được rồi, ta cũng chưa thấy đói lắm. Yuri ngồi xuống và bắt đầu bữa trưa của mình.

TaeYeon thì cứ đứng đó bên cạnh Yuri chờ đến khi cô ấy hoàn thành bữa ăn của mình. Tới khi Yuri dùng bữa xong, TaeYeon vội vàng dọn dẹp đĩa thức ăn trên bàn đồng thời rót cho Yuri một ly rượu. Yuri cầm ly rượu lên rồi nhâm nhi một ít rồi nói.

- Ngồi xuống đó đi TaeYeon, uống với ta 1 ly. Yuri chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình.

- Ơ..... Dạ vâng thưa tiểu thư. TaeYeon có chút bở ngỡ nhưng vẫn ngồi xuống ghế. Cô búng tay biến ra cho mình 1 cái ly khác.

-Mời tiểu thư ạ. Châm thêm rượu cho Yuri, đồng thời rót cho mình 1 ly. TaeYeon cuối nhẹ đầu mời Yuri.

- Cạn. Yuri không nói gì chỉ cạn 1 hơi hết ly rượu.

- Vâng. TaeYeon đáp đồng thời cũng uống cạn lý. Xong cô lại tiếp tục rót rượu cho Yuri và mình.

- TaeYeon ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhưng ngươi phải trả lời thật lòng cho ta biết. Yuri nói sau khi ly rượu đã được rót.

- Dạ vâng ạ thưa tiểu thư. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Dạo này..... Ngươi thấy ta có gì thay đổi không. Yuri nói ánh nhìn xa xăm.

TaeYeon bỗng chốc giật mình. Câu hỏi này đánh trúng vào tâm lý của cô vậy. Bản thân cô đã gạt bỏ ý nghĩ can dự vào chuyện của tiểu thư mình, nhưng nay Yuri lại hỏi cô câu này khiến bao thắc mắc cũng như lo lắng trong cô lại trỗi dậy. Cô biết phải trả lời như thế nào đây. Cô nên nói thật để rồi đánh mất lòng tin của tiểu thư mình nhưng lại tốt cho người, hay cô nên trả lời dối trá để làm tròn bổn phận của một tên nô tài ??? Trong lúc cô còn đang băn khoăn thì Yuri lại tiếp.

- Sao vậy TaeYeon. Chỉ là một câu hỏi nhỏ của ta thôi lại khiến kẻ đứng hàng thứ 2 của địa ngục lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao. Yuri nói ánh nhìn chiếu thẳng vào TaeYeon.

Đúng vậy chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi mà đã khiến cô phải câm nín như vầy. Cô liệu thật sự đủ khả năng để phục vụ cho tiểu thư của mình ư. Bỗng phút chốc cô nghĩ mình nên làm như SooYoung bảo, an phận làm một tên nô tài. Nhưng một chỉ trong 1s thôi cô đã gạt phăng ngay cái ý nghĩ đấy đi. Chính vì là một tên nô tài nên bằng mọi giá cô không thế chuyện gì xảy ra với chủ nhân của mình được. Được! có chết thì cũng phải chết vì tiểu thư.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. Thật sự dạo này tôi có thấy sự thay đổi của tiểu thư ạ. TaeYeon đáp với gương mặt cương quyết nhưng trái tim cô thì cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Ừm vậy thì sự thay đổi ấy là gì ? Yuri trả lời lại với giọng đều đều.

- Dạ...... dạ....... đó....... đó là...........thưa tiểu thư......... Giọng TaeYeon run run nói không nên lời, hai chân cô thì run lẩy bẩy, tay cô nắm chặt lấy đùi gối, mồ hôi túa ra dàn dụa. Không cần ai nói chúng ta cũng có thể thấy rằng TaeYeon đang sợ hãi đến mức nào.

- NÓI mau !!!!!! Yuri gằn giọng liếc nhìn TaeYeon

- Dạ vâng thưa tiểu thư. Dạo gần đây tôi thấy người đã đối xử rất đặc biệt với thư ký Jung. Điều đó thật sự làm tôi rất lo lắng. Ngươi chưa bao giờ gần gũi với con người nào như thế trước đây. Tôi thật sự khô........ TaeYeon sợ hãi tuôn ra một tràn những suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng khi chưa cô chưa kịp kết thúc nó thì.....

- Được rồi. Yuri ngắt ngang.

Một khoảng lặng diễn ra. Yuri trầm ngâm nhìn xa xăm ra ngoài những tấm cửa kính. TaeYeon thì cuối mặt lo lắng, sợ hãi. Cô thật sự không biết phải nên làm sao, TaeYeon thật sự đang rất hoảng loạn.

- Ta..... Cũng cảm thấy mình thay đổi. Yuri bỗng chốc lên tiếng, điều đó khiến TaeYeon ngước mặt lên nhìn cô ngạc nhiên. Rồi Yuri lại tiếp. Ta thực sự cũng không hiểu nữa, Đúng là ta đã có đối xử khác hơn với thư ký Jung, nhưng chỉ riêng đối với một mình cô ta thôi. Còn đám người còn lại ta cảm thấy chúng vẫn đáng kinh tởm như chúng vẫn luôn thế. Thế những thư ký Jung...... Cô ta cũng là một con người nhưng ở cô ta lại có gì đó rất khác, cô ta thật sự khác biệt với đám người ngoài kia. Và ta cũng biết chắc rằng mình cũng không bị yểm một loại bùa chú nào đó. Chết tiệt thật chính ta cũng không biết mình bị cái gì nữa. Yuri nhăn nhó bóp cái ly trên tay khiến nó bị rạn nứt.

- Thưa tiểu thư......... Thật ra tôi....... TaeYeon lên tiếng nhưng lại một lần nữa bị Yuri chặn lại.

- Được rồi TaeYeon ta hiểu ngươi muốn nói gì. Không cần an ủi hay giải thích gì cho ta cả. Hãy tìm cho ta một giải pháp nào đó đi.

- Dạ thưa tiểu thư....... Thật sự nếu như vậy thì tiểu thư chỉ cần đừng tiếp xúc quá gần với cô ta là được ạ. Còn nếu tiểu thư muốn tôi sẽ sa thải cô ta và tìm cho tiểu thư một thư ký mới. TaeYeon trầm ngâm rồi đưa ra đề nghị.

- Đuổi việc thì không cần, dù gì thì ta cũng rất thích capucchino của cô ta pha. Từ nay ngươi cứ giao việc trực tiếp cho cô ta, tránh để cô ta tiếp xúc với ta càng tốt. Yuri đáp.

- Nếu người muốn tôi sẽ thuê một người pha capucchino chuyên nghiệp của thế giới về để phục vụ người thưa tiểu thư.

- Không cần. Như vậy là được rồi. Đến đây thôi ngươi không cần nói nữa. Ra ngoài đi. Yuri nói đặt cái ly lên bàn đứng dậy.

- Dạ vâng xin phép tiểu thư tôi đi ạ. TaeYeon cuối đầu nói, cô dẹp hai cái ly rồi đi ra ngoài.

Sau khi TaeYeon đã đi ra Yuri tiến về phía bàn làm việc của mình. Cô nhìn chăm chú cái cốc mà cô hay dùng để uống capucchino, cô cầm nó lên rồi thở dài.

- Chết tiệt! Sao mình lại không nỡ chứ. Yuri lẩm bẩm, rồi thở dài đặt chiếc cốc xuống. Haizzzzz lại thèm capucchino nữa rồi.

Về phần TaeYeon sau khi cất cái xe đẩy cô nhanh chóng chạy tới phòng SooYoung 1.30 PM rồi. Tới nơi mở cửa phòng SooYoung ra cũng là lúc cô thấy SooYoung đang vội vã mặc chiếc áo khoác vào đi về phía cửa.

- Yah! Ta đang tính đi tìm ngươi đây. Làm cái gì mà lâu thế hả đi thôi. SooYoung nói khi bước tới cánh cửa.

- Xin lỗi. Tiểu thư và ta có vài chuyện cần nói. TaeYeon đáp.

- Ừm ta biết rồi. Đi nhanh thôi nào. SooYoung nói vội vả.

- Yah! Chầm chậm thôi, chân ta không dài như ngươi đê đi nhanh như thế đâu. Mà Yoona hắn đâu rồi? TaeYeon hỏi.

- Hắn đi trước để chuẩn bị rồi. SooYoung nói khi cả hai đã vào thang máy.

Lao ra khỏi thang máy như hai cái tên lửa, cả hai phóng lên xe chạy thẳng đến tập đoàn Hwang. Tới nơi, vẫn như lần trước cả hai bước vào tập đoàn Hwang like a boss. Đi một đoạn đến thang máy tập đoàn Hwang cũng là lúc họ thấy Yoona chạy về phía mình. Khi cả ba đã ở trong thang máy Taeyeon mới lên tiếng hỏi.

- Mọi việc ngươi chuẩn bị thế nào rồi Yoona.

- Mọi thứ đều đã xong đâu vào đấy rồi. Yoona đáp với giọng tự tin.

- Tốt. Vậy thì chúng ta cùng nhau lấy tập đoàn này về cho tiểu thư thôi. TaeYeon kết thúc câu nói cũng là lúc cửa thang máy mở ra.

Bộ ba cùng nhau bước tới phòng họp của tập đoàn Hwang như chốn không người. Cánh cửa phòng họp được TaeYeon bật mở, đi theo sau là SooYoung và Yoona. TaeYeon đi thẳng đến phía chỗ chủ tịch tập đoàn Hwang – Hwang Chin Suk, cô kéo cái ghế cạnh ông chủ tịch rồi ngồi xuống TaeYeon nở nụ cười đắc thắng.

- Sao rồi ngài chủ tịch, có vẻ như ông đang họp cổ đông để trao quyền công ty này lại cho tôi à.

- Chào cô, cô Kim. Có vẻ như cô không có thói quen gõ cửa trước khi vào thì phải.

- Hừm..... Tôi không biết nữa thưa ngài chủ tịch. Nhưng theo như tôi biết thì chẳng có ai phải gõ cửa khi bước vào căn nhà của chính mình cả. TaeYeon đứng dậy cô cầm lấy cái bảng tên của chủ tịch Hwang trên bàn săm soi rồi quăng nó đi

RẦM!!!

- Này cô Kim xin cô hãy tôn trọng một chút. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả!!! Chủ tịch Hwang nổi giận ông đập mạnh lên bàn rồi đứng phắt dậy.

- Tôi làm gì à ? Ha ha!!! Tôi bỏ đi những thứ không cần thiết giùm ông. Không phải bây giờ tập đoàn này thuộc về chúng tôi rồi sao. TaeYeon cười cượt mỉa mai.

- Xin lỗi nhưng cô Kim à. Chúng tôi không hề có ý định sẽ bán lại tập đoàn này cho cô. Đây là sản nghiệp mà ông, cha tôi để lại cho tôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bán nó cho cô. Chủ tịch Hwang tức giận quát vào mặt TaeYeon.

- Ồ vậy à. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ông về điều đó. TaeYeon vẫn dửng dưng, đầy ẩn ý.

- Cô nói vậy là có ý gì. Chủ tịch Hwang nhẹ giọng lại.

- Ý tôi là. Chúng Tôi Hoàn Toàn Không Có Ý Định Mua Lại Tập Đoàn Từ Ông – Chủ Tịch Hwang Ạ. TaeYeon nói rõ ràng từng chữ một.

- Ý cô là gì. Cô cứ nói thẳng ra luôn đi. Chủ tịch Hwang dần bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Ồ tôi không nghĩ là ông lại kém thong minh như vậy đấy chủ tịch Hwang ạ. Ý của tôi là. Chúng tôi sẽ không mua tập đoàn của ông nữa mà chúng tôi sẽ tước lấy nó từ chính tay của ông.

TaeYeon vừa kết thúc câu nói của mình cũng là lúc cảnh sát ập vào. Họ đến chỗ ông chủ tịch rồi còng tay ông ta lại trong lúc một anh cảnh sát trẻ mặc thường phục giương thẻ cảnh sát ra và nói với ông.

- Ông Hwang Chin Suk tôi là Kim Teuk đến từ sở cảnh sát Seoul. Ông đã bị bắt vì tội buôn lậu, trốn thuế, hối lộ..... Hiện tại chúng tôi đã tìm được rất nhiều hồ sơ phạm tội của ông ở kho lưu trữ tài liệu tại tập đoàn của ông. Mời ông cùng chúng tôi về sở cảnh sát để hổ trợ điều tra. Ông có thể không nói nhưng những gì ông nói sẽ được dùng để làm bằng chứng chống lại ông trước tòa.

- Không Không thể có chuyện này được các anh đã nhầm lẫn rồi. Chủ tịch Hwang la lối vùng vẫy.

- Mong ông bình tĩnh. Dẫn ông ta đi. Anh cảnh sát nói rồi la lệnh cho cấp dưới đưa ông chủ tịch đi.

- Là cô...... Là cô đã hại tôi. Kim TaeYeon cô hãy đợi đấy. Nhất định tôi sẽ không tha cho cô. Nhất định tôi sẽ không tha cho cô. Hãy đợi đấy. KIM TAEYEONNNNNNNNNNNNNN.

Sau khi chủ tịch Hwang bị dẫn đi. Cánh cửa phòng họp cũng được đóng lại, cũng là lúc TaeYeon yên vị ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hwang. Cô lên tiếng.

- Được rồi. Các vị cổ đông tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bàn về việc tôi chủ của tôi. Cô Kwon Yuri sẽ tiếp quản tập đoàn Hwang này như thế nào. TaeYeon nở nụ cười nữa miệng ma quái của mình.

Vậy là như thế TaeYeon đã giúp Yuri thu về tập đoàn Hwang. Thoạt nghĩ những việc làm từ đầu đến giờ thì có thể giúp cô ấy như thế nào trong việc thu thập linh hồn của con người cơ chứ. Nhưng mà chúng ta quên rằng TaeYeon, SooYoung, Yoona họ là những con quỷ xảo quyệt. Bằng chứng là họ đã thu về tập đoàn Hwang rất dễ dàng đấy thôi...... Well vẫn có vài sự cố......Nhưng thôi cứ kệ đi họ đã làm được đó mới là điều quan trọng.

Hãy cùng tiếp tục theo dõi để xem liệu họ làm những việc đã làm liệu có giúp họ thu thập được linh hồn không nhé !!!

En...........

À mà khoan chưa có end đâu. Đùa chút zui thui ^^.

Trở lại với bộ tứ của chúng ta nhé. Hiện giờ họ đang ở nhà mở party chúc mừng họ đã thu về được tập đoàn Hwang. Chiếc bàn cứ dần dần được sắp đầy thức ăn lên. Cho đến khi nó không còn nổi chỗ trống nữa. Yuri cũng đã ngồi vào bàn, vậy thì cùng bắt đầu bữa tiệc thôi nào. Lúc này cả bốn người đều đã ngồi vào bàn ăn. TaeYeon đang khui chai Champagne Krug Clos d'Ambonnay 1998 (một trong những chai Champagne mắc nhất thế giởi) để chúc mừng. Sau khi rót Champagne cho tất cả mọi người. Yuri cầm ly của mình giơ lên.

- Mừng chúng ta đạt được bước thành công đầu tiên từ khi lên đây. Và sau này sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Các ngươi làm tốt lắm. Yuri đứng dậy nói.

- Cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi ạ. Cả ba đồng thanh.

- Thôi cạn ly nào. Yuri cụng ly cùng cả ba.

- Vâng mời tiểu thư ạ. Cả ba lại cùng đồng thanh.

- Thôi được rồi nhập tiệc thôi nào. Sau khi cạn ly Yuri mở lời nhập tiệc.

Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ với nhiều tiếng cười. Đa số là tiếng cười của SooYoung và Yoona còn TaeYeon và Yuri thì chỉ mỉm cười thôi. Tiếng cụng ly ngân vang lên liên tục cho tới khi tiếng chuông điện thoại của TaeYeon vang lên. Cô đứng lên xin phép đi nghe điện thoại và được Yuri đồng ý.

- Alo tôi nghe này Jessica. Cái tên gây nên sự chú ý của Yuri.

- Sao....... Cô nói sao cơ........rồi rồi tôi đến ngay. Có thể nhân thấy giọng của TaeYeon càng lúc càng gấp gáp.

TaeYeon tiến lại chỗ Yuri với dáng vẻ khẩn khoản.

- Dạ thưa tiểu thư. Tôi có một ít việc riêng..... Liệu tiểu thư có thể cho tôi ra ngoài một chút không ạ. TaeYeon nói giọng cầu xin.

- Được ngươi đi đi. Yuri nói rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho TaeYeon cứ đi đi.

- Dạ vâng. Xin đội ơn tiểu thư ạ. TaeYeon cuối đầu rồi chạy nhanh về phía cửa.

- Này TaeYeon ngươi đi đâu vậy. Đang vui mà. Yoona nói với theo.

- Ta ra ngoài một chút. Lát ta sẽ về. TaeYeon trả lời khi đang mang giày.

Rồi cô mở cửa bỏ đi để lại một Yuri với gương mặt khó chịu và một SooYoung với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn theo. TaeYeon phóng nhanh lên xe chạy thật nhanh đến nhà Sica. Thật ra là đã có chuyện gì xảy ra???

Đã đến nhà Sica, TaeYeon vội vã mở cửa xe chạy vào nhà Sica đang mở toang cửa mà quên mất đóng cả cửa xe. Vào đến nhà cô thấy Sica đang ngồi ôm chân mình và khóc. Cô vội tiến lại gần.

- Jessica..... Jessica là tôi đây. Fany đâu, Fany cô ấy đâu rồi. TaeYeon hối hả.

- Hức.....hức........ Là........là........ bố cô ấy. Hồi nãy ông ấy chạy xộc đến đây, ông ấy như phát điên vậy........Hức......... Ông ấy kéo Fany đi cho bằng được. Fany và tôi đã cố chống cự........ Hức.......Nhưng không thể. Ông ấy đưa Fany đi rồi.......Hức....... Chân tôi đau quá nên tôi không thể đuổi theo ông ấy được.......Hức...... Là do tôi vô dụng.........hức..........Tôi đã không thể bảo vệ được Fany. Sica nói giữa những tiếng nấc.

- Không phải lỗi của cô đâu. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Tôi hứa với cô tôi sẽ mang Fany về. Hãy tin tôi. Ông ta đã đi hướng nào. TaeYeon nói giọng gấp rút.

- Hức......... Ông ấy chạy hướng về phía trung tâm thành phố. TaeYeon à......Hức....... Tôi xin cô......Làm ơn........Làm ơn hãy cứu Fany........Làm ơn đừng để cậu ấy bị đau. Cậu ấy đã đáng thương lắm rồi. Sica khẩn khoản.

- Được rồi. Tôi hứa. Giờ tôi sẽ đi ngay. TaeYeon nói rồi chạy bắn đi.

Chạy ra xe TaeYeon nổ máy, chợt cô nghĩ "Chết tiệt thật! Nếu như bây giờ mình chạy dí theo cũng không kịp nữa, hơn nữa giữa cái thành phố rộng lớn này biết tìm đến bao giờ mới thấy Fany.........Chỉ còn cách là........ Nhưng........ Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy.". TaeYeon liền nhắm mắt lại cảm nhận dấu vết để lại của Fany. Dần dần cô cũng thấy được Fany. Fany đang dằn co với một người đàn ông trong một chiếc xe...... Ông ta......là Hwang Chin Suk. Fany đã chồm qua chỗ Hwang Chin Suk khiến ông ta lạc tay lái tông vào một chiếc xe khác, Fany không sao cô ấy đang cố bò ra ngoài xe. Không kịp nữa rồi. TaeYeon liền ngay lập tức mở mắt Teleport đến chỗ của Fany ngay lập tức. Lúc này Hwang Chin Suk cũng đã bò ra ngoài ông ta đang ra sức giằng co với Fany. TaeYeon chạy nhanh lại chỗ Fany. Cùng lúc đó Fany đã vùng được khỏi ông Hwang. Cô ấy gắng chạy nhanh về phía trước. Ngay lúc đó một chiếc xe tải lao thẳng về phía cô........

- KHÔNG! FANY AAAAAAAAA. Taeyeon hét lên

Cùng lúc đó fany nhận thấy chiếc tải đã ở ngay cạnh mình. Cô chỉ kịp quay lại nhìn TaeYeon. TaeYeon dùng hết sức mình bật tới. Cô cố chụp lấy Fany, chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ đụng được tới Fany.

Kéttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!! Âm thanh thắng xe thảm khốc vang lên.

RẦMMMMMMM. Lại một âm thanh nữa vang lên cũng là lúc Fany.......... Bị chiếc xe tải hất văng ra xa. Để lại TaeYeon đứng đó sửng sờ.

TaeYeon quay sang nhìn thân thể Fany đang nằm dưới làn đường lạnh ngắt. Cô bước tới chỗ Fany cô ngồi xuống nâng đầu Fany dậy. Đôi tay TaeYeon run rẩy.

- Này Fany à. Mở mắt ra nhìn đi. Tôi đến rồi đây, Fany à cô làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi. Tôi xin cô đấy. TaeYeon nắm lấy tay Fany áp nó vào má mình.

Bỗng chốc bàn tay Fany run lên, cô từ từ mở mắt. Mắt cô vẽ nên một vầng trăng khuyết giữa giòng lệ, cô mỉm cười.

- TaeTae à. TaeTae đến rồi. Đôi mắt cười sáng rực lên, dù giòng lệ có ngấn cũng không thể làm lu mờ đi được nó.

- Ừ tôi đến rồi đây. TaeYeon vui mừng.

- Thật....... tốt....... quá. Fany nói giữa giòng ngắt quảng.

Đôi mắt cười của cô từ từ từng chút một đã không còn khuyết nữa. Nó đã nhắm nghiền lại. Đôi môi cô cũng đã không còn vẽ nên nụ cười tươi tắn nữa, nó cũng đã khép lại. Điều đó đã khiến TaeYeon như tan vỡ.

- Fany à!!!!! Fany à!!!!!! Làm ơn. Đừng mà...... Đừng. FANY ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ !!!!!!!!!!! TaeYeon hét lên. Tiếng hét như xé tan đi bầu không khi xung quanh. Vang vọng cả đến nơi cánh cửa thiêng đường.

Đôi tay Fany tuột ra khỏi tay TaeYeon rớt xuống đất. Chấm dứt tiếng hét của TaeYeon. Niềm vui, thành công vừa mới đến. Chợt nỗi đau khổ cũng đã đến theo. Liệu TaeYeon có thể chịu nổi sự đau đớn này hay không. Hay con quỷ trong cô sẽ giúp cô chẳng cảm thấy gì nữa cả. Hay liệu Fany có ra đi mãi mãi để lại một lỗ hổng trong tim cho TaeYeon. Chap sau sẽ rõ

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro