Satan Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

I'M BACK~~~~~

Không biết liệu còn ai đọc truyện của mình không. Nhưng nếu có cứ để lại bình luận nhé. Quyết định viết lại sau nhiều năm vật lộn kiếm tiền nên đôi khi văn phong có chút thay đổi. Hy vọng vẫn còn ai đó theo dõi. Cảm ơn rất nhiều

Enjoy~~~~

Bệnh viện Seoul

Hiện tại TaeYeon đang ngồi chờ ở băng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Chiếc đồng hồ thì cứ tích tắc trên tường, thời gian cứ như đang trôi chậm lại làm TaeYeon cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khoảng lặng của cô và chiếc đồng hồ tan biến khi có tiếng bước chân vang lên. Là Sica cô đang đi cà nhắc với một cô y tá đang dìu mình.

- Fany....... Fany sao rồi. Sica thở dốc nắm lấy 2 vai của TaeYeon vội vàng hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa cô ấy đã ở trong đó nãy giờ rồi. TaeYeon cuối mặt đáp.

- Hức....hức tại sao chuyện này lại xảy ra với Fany chứ, cậu ấy chưa đủ đáng thương sao. Sica ngồi bệt xuống khóc nấc.

- Xin lỗi cô, tôi đã không kịp cứu cô ấy. Tôi......Tôi....... TaeYeon ngồi xuống cùng Sica cô cuối gục đầu xuống.

- Không. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không có cô tôi không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với Fany nữa. Sica đáp.

TaeYeon đỡ Sica dậy ngồi lên ghế. Cả hai không ai nói với nhau tiếng nào. Cả hành lang rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh không có một chút tiếng động nào. Người ta nói khi bạn chờ đợi thì cả thời gian cũng trôi chậm hơn. Với TaeYeon và Sica cũng vậy đối với họ thời gian cứ như ngừng trôi vậy, liên tục ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên cao, họ chỉ cầu mong sao cho 3 chiếc kim kia chạy nhanh hơn thêm một chút nữa chỉ thêm một chút nữa thôi. Và rồi điều họ chờ đợi cũng đã đến. Chiếc đèn trên cánh cửa phòng phẩu thuật cũng đã chuyển từ đỏ sang xanh. Chiếc giường bệnh từ từ đẩy ra. Là Tiffany, trên người cô hiện tại đang cắm chi chit những ống truyền dịch. Vị bác sĩ mở chiếc khẩu trang ra, ông khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hwang MiYoung.

- Là chúng tôi đây thưa bác sĩ. Sica lên tiếng, TaeYeon liền vội dìu cô lại chỗ bác sĩ. Bạn tôi hiện tại như thế nào rồi bác sĩ.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì lần trước bạn cô đã từng bị tai nạn tại vùng đầu một lần, cộng thêm lần tai nạn này nữa đã để lại trong não cô ấy một khối u. Hiện tại cô ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chúng ta không thể biết được đến khi nào cô ấy mới tỉnh lại. Nếu như trong vòng vài ngày tới cô ấy không thể tỉnh lại thì chúng tôi xin lỗi, mong cô và người nhà sớm chuẩn bị tinh thần. Cô ấy sẽ không thể qua khỏi.

- Không.....Không.....thể nào. Ông nói dối......Không thể nào đâu...... Cậu ấy không thể nào có chuyện được.......ông làm bác sĩ kiểu gì vậy chứ....... Cậu ấy làm sao mà có chuyện được......ÔNG NÓI DỐI. Các người chưa làm gì hết mà, sao mấy người có thể bỏ cuộc sớm như thế. Các người phải cứu lấy cậu ấy....... Cậu ấy đã phải chịu đủ đau khổ rồi.Các người phải cứu cậu ấy.

Sica hoảng loạn, cô liên tục đánh vào người vị bác sĩ nọ. Vị bác sĩ vẫn cứ đứng cho cô đánh có lẽ ông có thể thấu hiểu được nỗi đau của những người nhà bệnh nhân sau nhiều năm đứng bên bàn mổ. TaeYeon thấy vậy cô liền ôm Sica lại kéo cô ấy ra.

- Được rồi Jessica à. Bình tĩnh lại nào hiện giờ chúng ta phải lo cho Fany. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Cô phải bình tĩnh lại thì mới có thể chăm sóc cho cô ấy chứ. TaeYeon lắc mạnh hai vai Sica nói.

Một khoảng yên lặng diễn ra Sica ngồi phịch xuống đất, cô khóc. TaeYeon cũng chẳng nói gì, cô chỉ đứng yên đó đăm chiêu suy nghĩ. Vị bác sĩ thì đứng đó nói chuyện với cô y tá nhưng mắt ông thì cứ liên tục liếc nhìn Sica. Một lát sau, Sica đứng dậy cô lấy tay lau vội hai dòng nước mắt của mình cô ngước mặt lên nói với TaeYeon.

- Cảm ơn cô TaeYeon, bây giờ tôi sẽ đi chăm sóc cho Fany, khi cậu ấy tỉnh lại cậu ấy sẽ muốn có tôi ở bên cạnh cậu ấy. Đêm nay thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Sica cuôi đầu rồi quay đi, chợt vị bác sĩ nọ lên tiếng.

- Nếu cô muốn chăm sóc bạn mình thì cô nên chăm sóc bản thân mình đi trước đã. Chân cô bị trật rồi kìa nếu cô không đi băng bó thì làm sao có sức mà chăm sóc cho bạn mình. Trả cây viết cho cô y tá, vị bác sĩ quay sang chỗ Sica ngồi xuống và nhìn cái cỗ chân đã xưng tấy của cô.

- Nhưng mà tôi...... Sica định lên tiếng thì cô bị chặn miệng ngay lập tức.

- Không nhưng nhị gì cả, nếu bây giờ cô không chữa thì nó sẽ để lại di chứng đấy. Nếu bạn cô tỉnh dậy, cô ấy cũng sẽ không vui khi thấy cô như vầy đâu. Y tá Choi lấy xe lăn đưa cô đây đi khám chân của cô ấy đi.

- Dạ vâng ạ. Cô y tá liền chạy ào đi.

- Nhưng thưa bác sĩ tôi...... Sica lại bị chặn miệng một lần nữa, lần này là TaeYeon.

- Tôi sẽ trông coi Fany trong khi cô đi khám. Đi đi, cô phải khỏe thì mới chăm sóc cô ấy được chứ. TaeYeon vỗ vỗ vai Sica.

- Ừm vậy được...... Cảm ơn cô.

- Ừm. TaeYeon chỉ lẳng lặng gật đầu

Cũng vừa lúc đó cô y tá đem xe lăn tới đưa Sica đi.Sica vừa khuất bong qua ngã tư hành lang thì vị bác sĩ cũng quay lưng bước đi. Nhưng......

- Này ông bác sĩ. TaeYeon lên tiếng.

- Vâng. Vị bác sĩ quay lưng lại.

- Tôi muốn hỏi ông. Fan.........à không cô Hwang. Cô ấy có bao nhiêu phần trăm sẽ tỉnh lại. Dựa lưng vô tường TaeYeon nhướng đôi mày mình lên đưa ánh nhìn đáng sợ về phía vị bác sĩ.

- Nếu cô đã hỏi thì....... Nếu xét về mặt y học khả năng tỉnh lại của cô ấy không quá 5%. Vị bác sĩ đưa ánh nhìn cương định đáp lại TaeYeon.

- 5% ư! TaeYeon bàng hoàng.

- Nhưng mà thực chất mà nói thì cô ấy có tỉnh lại hay không còn nhờ vào ý chí của cô ấy nữa, vì vậy thực tế mà nói chúng tôi không thể đưa ra được chính xác cô ấy sẽ có bao nhiêu phần trăm sẽ tỉnh lại. Vị bác sĩ phân tích.

- Ý chí à.....? TaeYeon đăm chiêu.

- Đúng vậy. Cô TaeYeon cô.....có tin vào linh hồn không. Vị bác sĩ nhìn xoáy sâu đôi mắt của TaeYeon, miệng ông vẽ lên một nụ cười hiền hậu, nhưng ánh mắt của ông thì thật mạnh mẽ.... Thật trái ngược.

- Linh hồn?!? TaeYeon mở mắt to nhìn vị bác sĩ. Đột nhiên cô lùi lại, người đàn ông này có cái gì đó áp đảo cô.... Ánh mắt ấy..... Khó chịu thật.

- Đúng vậy. Có thể nói ý chí của cô Hwang cũng giống như linh hồn vậy. Nếu ý chí của cô ấy đủ mạnh mẽ sẽ kích não bộ của cô ấy giúp cô ấy tỉnh lại. Tương tự như vậy cũng có thể nói, nếu linh hồn của cô ấy vẫn còn nghị lực sống, vẫn còn lưu luyến cuộc sống này thì nó sẽ trở về với thể xác. Liệu cô có tin không, cô TaeYeon? Vị bác sĩ vẫn nụ cười đó, vẫn ánh nhìn đó hướng về phía TaeYeon.

- Hừm........ "hừm tên này...... cái khí thế gì đây cơ chứ. Thật khó chịu, cái cảm giác này...... cái cảm giác ngột ngạt, mình thật sự......không muốn đứng gần tên này thêm một chút nào nữa.". Được tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép đi trước. TaeYeon nói rồi nhanh chóng bước đi.

- Ừ chào cô. Vị bác sĩ nói rồi đi ngược hướng lại với TaeYeon.

- Khoan đã!!! TaeYeon chợt lên tiếng.

- Vâng thưa cô. Vị bác sĩ đáp.

- Tại sao ông lại biết tên tôi. Tôi không nhớ là đã nói tên mình với ông. TaeYeon không ngoái đầu lại, cô cố che đi ngương mặt đang đổ đầy mồ hôi của mình.

- À....à.....ừ....thì do hồi nãy tôi có nghe bạn cô gọi tên cô. Nếu cô không thích thì cho tôi xin lỗi. Vị bác sĩ đột nhiên lung túng, ông gãi đầu gãi tai, ấp úng giải thích cho TaeYeon.

- À vậy à. Không sao, thôi chào ông. TaeYeon quay mặt lại đáp lời vị bác sĩ rồi bỏ đi "đột nhiên cái cảm giác khó chịu đó biến mất. Mình suy nghĩ nhiều quá chăng".

- Vâng chào cô.

Lần này vị bác sĩ không bỏ đi nữa. Ông đứng đó nhìn theo bóng TaeYeon cho đến khi cô đi khuất qua góc hành lang.

- Thật thú vị! Vẫn nụ cười và ánh mắt hiền hậu đó vị bác sĩ lầm bẩm, rồi ông cũng quay lưng bước đi.

Tại phòng bệnh của Fany lúc này TaeYeon đang đứng như trời trồng bên cạnh giường Fany. Hiện tại trong đầu cô lúc này đang rối ren rất nhiều suy nghĩ. Cô không thể gạt chúng ra khỏi đầu được, thật là khó chịu. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Fany mọi suy nghĩ của cô cũng là về cô ấy. Nhưng Fany lại nhíu mày, cô thở gấp chiếc máy điện tâm đồ kêu ầm ỉ lên. Bỗng chốc TaeYeon nhíu mày lại như cô chợt nhận ra điều gì đó. TaeYeon nhắm nghiền mắt lại một lát rồi cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt của cô đã biến đổi. Tròng trắng trên đôi mắt TaeYeon đã biến mất, hiện tại đôi mắt của TaeYeon chỉ còn một màu đen tuyền. Hướng ánh mắt về phía Fany TaeYeon thấy một đám khói đen nhẻm đang vây lấy cơ thể cô, nhanh như cắt TaeYeon vút tay về đám khói hất bay chúng đi, lập tức gương mặt Fany đã trở nên thư giãn hơn, chiếc mấy điện tâm đồ cũng đã trở lại bình thường.

- Haizzzzz tử khí à. TaeYeon thở dài cô lẩm bẩm.

Rồi TaeYeon tiến lại về chiếc giường của Fany, cô ngồi xuống nắm lấy tay của Fany và hôn lên nó.

- Tôi nhất định sẽ cứu sống em. Tôi hứa đấy. TaeYeon thì thầm vào tai Fany.

Vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở Jessica chạy cà nhắc vào với 2 cô y tá và 1 vị bác sĩ trẻ tuổi.

- Fany sao rồi TaeYeon, tôi vừa nghe bảo máy điện tâm đồ của cô ấy vừa báo khẩn. Jessica chụp tay TaeYeon hỏi vội.

- À không có gì, chắc là cái máy có chút trục trặc thôi chứ theo tôi thấy thì cô ấy vẫn bình thường ko có dấu hiệu gì cả. TaeYeon đáp trong khi vị bác sĩ trẻ tuổi đang kiểm tra cho Fany.

- Cô ấy có sao không bác sĩ. Sica hướng ánh nhìn về vị bác sĩ.

- Cô ấy không sao cả, mọi thứ vẫn bình thường. Chắc rằng máy móc bị lỗi ở đâu đó, chúng tôi sẽ cho thay ngay, xin thành thật xin lỗi. Vị bác sĩ nói rồi bước ra ngoài gọi cho ai đó, 2 cô y tá cũng đi theo.

- Thôi được rồi cảm ơn cô TaeYeon. Cô hãy về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi. Khi 3 người kia đã ra ngoài Sica mới nói với TaeYeon.

- Được vậy ở đây trông cậy vào cô, tôi sẽ xin phép cho cô nghỉ vài hôm. Đỡ Sica ngôi xuống chiếc ghế cạnh giường Fany, TaeYeon đáp.

- Vâng. Hôm nay thành thật cảm ơn cô, nếu không có cô thì....... Sica bỏ dở câu nói của mình.

- Tôi nói được rồi không cần cảm ơn tôi nữa đâu, cô cảm ơn thế la đủ rồi. Dù gì Fany cũng là bạn tôi mà. Thôi tôi về đây, có tin gì gọi cho tôi ngay nhé. TaeYeon bước lại phía của rồi nói.

- Được, chào cô. Sica đáp rồi cuối đầu chào Sica.

TaeYeon không nói gì chỉ khẻ gật đầu chào Sica rồi đóng cánh cửa lại. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh "tít, tít" của máy điện tâm đồ. Sica nắm lấy tay của Fany rồi áp bàn tay Fany lên má mình. Khẽ rơi một giọt nước mắt, cô thì thầm.

- Làm ơn hãy tỉnh lại nhé Fany, làm sao tớ sống nổi nếu thiếu cậu đây, vì thế hãy vì tớ mà hãy tỉnh lại nhé.....

Trở lại với TaeYeon cô hiện giờ đang trên đường trở về nha, ngồi trên xe chạy với vận tốc 100km/h cảnh vật lướt qua thật mông lung, giống như những suy nghĩ hiện giờ trong đầu cô vậy. Điện thoại cô rung lên.... Là SooYoung gọi, khẽ lướt ngón tay từ chối cuộc gọi, cô lắc mạnh đầu để gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình. Đạp mạnh chân ga cô chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà TaeYeon mở cửa bước vào mở điện ở phòng khách, trên sofa cô thấy SooYoung và Yoona đang ngồi đấy. SooYoung với 3 chiếc ly trong tay, còn Yoona thì cầm trên tay 1 chai rượu.

- Muốn uống chứ. SooYoung dơ 3 chiếc ly trên tay lên.

- Ta có rượu ngon đấy. Yoona giơ chai rượu lên miệng cười toe toét.

- Tại sao không chứ. TaeYeon nhoẻn miệng cười rồi đáp.

Vẫn khung cảnh sân thượng đó, 1 chiếc bàn, 3 chiếc ghế, 3 chiếc ly, 1 chai rượu. 3 con quỷ hùng mạnh nhất địa ngục đang ngồi ở đây nhấm nháp ly rượu của mình.

- Nếu thật sự mọi chuyện như ngươi kể thì ngươi gặp rắc rối to rồi đấy. Yoona uống cạn ly rượu trên tay mình rồi mở lời trước.

- Yoona nói đúng, ngươi có nhận thức được ngươi đang làm gì không. Ngươi vừa cứu sống một con người đấy TaeYeon, theo lẽ ngươi phải là người kết thúc mạng sống của cô ta chứ không phải là cứu cô ta. Ngươi đã nghĩ gì trong đầu vậy hả. SooYoung bắt đầu lớn tiếng.

- Hai ngươi nói đúng, ta thật không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Ta chỉ biết ta muốn cứu cô ấy, ta không thể tự ngăn cản mình làm việc đó được. Cuối mặt xuống TaeYeon đưa 2 tay ôm lấy đầu của mình.

- Vậy ý người muốn nói với ta rằng ngươi đã yêu cô ta ư? Yêu 1 con người ư?

SooYoung hỏi TaeYeon với giọng đều đều, nhưng TaeYeon lại không trả lời mà chỉ im lặng.

- TRẢ LỜI TA ĐI LUCIFER! CÓ PHẢI NGƯƠI ĐÃ YÊU CÔ TA KHÔNG?!? SooYoung đứng dậy hét lên.

- TA KHÔNG BIẾT!!! Ta.......thật.....sự không biết. TaeYeon cũng hét lên, rồi giọng cô nhỏ dần.

Sau đó là 1 khoảng lặng, không ai nói với ai câu nào. SooYoung cũng bắt đầu ngồi xuống lại, tự rót cho mình 1 ly cô nốc cạn.

- Người đã xa đọa quá rồi TaeYeon ạ. Làm sao mà người có thể yêu một con người chứ. SooYoung đưa 2 ngón tay lên vuốt vuốt mắt mình.

- Ngươi nói đúng, có nằm mơ ta cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chuyện này. TaeYeon nhếch mép cười.

- Hãy hứa với ta điều này TaeYeon à. SooYoung quay sang nhìn TaeYeon.

- Điều gì? TaeYeon ngước mặt lên nhìn SooYoung.

- Đừng cố cứu cô ta thêm 1 lần nữa. Ngươi có nhận ra rằng điều này nghiêm trọng đến mức nào không, nếu tiểu thư phát hiện ra người đã cứu sống cô ta thì ngươi nghĩ tiểu thư sẽ làm gì. Ngươi sẽ bị trừng phạt, còn cô ta sẽ nhận hình phạt còn kinh khủng hơn là cái chết nữa. Họa chăng ngươi có thể cứu sống cô ta mà không bị phát hiện, rồi thì sao chứ. Ma thuật của ngươi là dùng để giết người chứ không phải dùng để cứu người, dù ngươi có cứu được cô ta thì nó sẽ luôn để lại hậu quả, và cái hậu quả đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi đó. Ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi, ta mệt rồi ta đi nghỉ đây. Nói xong SooYoung đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi.

TaeYeon vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. SooYoung nói không phải là sai, cô đã đi quá xa rồi. Lỡ như tiểu thư biết được thì cả cô lẫn Fany sẽ chết chắc. Có lẽ cô nên ngừng lại thôi, tốt cho cả cô lẫn cho cả Fany nữa. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên nhất. Mọi suy nghĩ cứ thế bám lấy TaeYeon cho tới khi 1 bàn tay đặt lên vai cô làm ngắt ngang dòng suy nghĩ.

- Này ngươi vẫn đang suy nghĩ lời SooYoung nói à? Là Yoona. Thì ra nãy giờ Yoona vẫn ngồi đó.

- Ngươi chưa vào à? TaeYeon hỏi ngược lại.

- Vào để làm gì, SooYoung nổi nóng với ngươi vì ngươi không chịu nói với hắn moi chuyện ngay từ đầu, vì ngươi đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng nhưng lại không chịu nghe lời hắn. Nhưng ta thì không, vậy thì tại sao ta phải vào chứ, ta còn chưa uống hết rượu mà. À mà.... Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Ngươi vẫn còn đang nghĩ đến mấy lời hắn nói à? Yoona vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói.

- Ừm..... SooYoung những lời hắn nói cũng không phải là sai...... ngược lại hắn nói đúng hết đấy chứ. Cũng tại ta nên hắn nổi giận cũng phải.... TaeYeon đáp.

- Hừm....... Ngươi biết không TaeYeon ngươi là thần tượng của những con quỷ dưới địa ngục đấy. Yoona xoay xoay ly rượu nói.

- Cái gì...... Ta á!!! TaeYeon trố mắt nhìn.

- Đúng. Là ngươi đó. Ngươi biết không cả ta cũng đã từng ganh tị với ngươi cũng có phần muốn được như ngươi, và ta cũng tin rằng SooYoung hắn cũng vậy. Yoona đưa 2 tay ra sau đầu rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao.

- Ta à....... Ta thì có được cái gì chứ. TaeYeon cũng ngước đầu lên nhìn bầu trời đây sao.

- Chà ngươi không biết thôi. Để xem nào..... Ngươi là người thân cận nhất của kẻ đứng đầu địa ngục nên hiển nhiên ngươi trở thành kẻ đứng thứ 2 địa ngục. Ngươi có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ tiểu thư giao mà chẳng tốn chút công sức nào. Ngươi là kẻ duy nhất có thể làm tiểu thư nguôi giận. Còn xét về sức mạnh thì ngoài tiểu thư ra thì SooYoung mới là kẻ mạnh nhất, nhưng mà ngươi biết không SooYoung chẳng bao giờ muốn đụng vào ngươi cả. Ngươi biết không ngươi là kẻ nổi tiếng nhất địa ngục, kẻ mà mọi người dùng để làm tấm ngương noi theo để tất cả có thể phục vụ tiểu thư 1 cách tốt nhất. Yoona nhoẻn miệng cười.

Một khoảng lặng diễn ra, TaeYeon ko nói gì cả, chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn những vì sao. Nhận thấy sự im lặng của TaeYeon, Yoona lại tiếp tục.

- Nhưng mà....... TaeYeon quay sang nhìn Yoona. Hôm nay ngươi lại bảo với SooYoung rằng ngươi đã đưa ra 1 quyết định mà trong đó ngươi đã không đặt tiểu thư lên hàng đầu mà là cô gái kia. Ngươi cũng thừa biết điều đó là điều đại bất kính với tiểu thư kia mà. Chưa kể đến nhé, hình tượng của ngươi từ trước đến giờ trong hắn giờ hoàn toàn tan vỡ. Hắn xem ngươi là bạn nhưng cũng là người để hắn noi theo. Well.... TaeYeon à ngươi thật sự đã làm hắn thất vọng lắm đấy. Nếu ta là hắn chắc ta cũng sẽ rất tức giận hehe. Yoona nói rồi lại nốc 1 ly rượu.

- Vậy tại sao ngươi không nổi giận. TaeYeon quay sang hỏi Yoona.

- Ta á!!! Việc gì ta phải nổi giận. Ta không phải hắn, ta không nguyên tắc như hắn và ngươi. Ngươi biết ta chỉ làm việc dựa trên cảm tính mà. Những vấn đề mà ta quan tâm chỉ là tiểu thư, lên giường, rượu và sách. Ta khỏe nhưng không phải là kẻ cục mịch đâu nhé, ta thích gì thì ta làm đó. Có thể nói ngươi đã sai, nhưng ta lại cảm thấy ngươi cũng chẳng có gì sai cả. Ngươi làm theo cảm tính vào lúc đó, cũng như là điều ta sẽ làm nếu như ta là ngươi lúc đó vậy hahahaaaaaaa. Yoona cười to sảng khoái rồi nốc cạn thêm 1 ly rượu nữa.

- Ngươi bảo nếu ngươi là SooYoung ngươi cũng sẽ nổi giận. Ngươi bảo là ta sai. Ngươi cũng bảo là ta đúng, rằng nếu là ta ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ngươi hình như hơi mâu thuẫn quá rồi đấy Yoona. TaeYeon phì cười.

- Well, ngươi cũng biết là ta hoàn toàn không được bình thường mà keke. Yoona cười khúc khích và rồi lại uống thêm 1 ly rượu nữa.

- Vậy cuối cùng ngươi có ý muốn nói gì đây Yoona. TaeYeon hỏi.

- Chà !!! TaeYeon..... TaeYeon à...... Ngươi có cảm thấy mình quá ngốc rồi không. Đến cuối cùng ngươi cũng đâu có muốn biết ý kiến của ta là gì. Cái ngươi muốn biết là ý ngươi muốn gì kia kìa. Kim TaeYeon - Lucifer Morningstar đối diện với nó đi. Ngươi muốn gì ? Liệu ngươi có muốn đánh đổi mọi thứ ngươi đang có để đổi lấy thứ ngươi đang muốn, để rồi ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ nghĩ lại và hối hận không ? Ực......Ực....... TaeYeon à ngươi đang thay đổi, ta không biết vì sao ngươi lại thay đổi, ta cũng không thể nói cho ngươi biết điều thay đổi là tốt hay xấu. Ta chỉ có thể cho ngươi biết ngươi mới là kẻ quyết đinh mọi thứ. Đừng hỏi ta hay là SooYoung nhé !!!.......Chà chà hết rượu rồi ta đi ngủ đây. Yoona đứng dậy nói vừa nốc rượu trong chai, miệng thì vẫn cười tươi, cô xoay 1 vòng khiến mái tóc tung bay trong gió, sải bước đi về phía cửa.

- À quên nói ngươi, đừng quá tham lam nhé TaeYeon không khéo ngươi sẽ mất cả 2 đấy. Xin lỗi ngươi nhé chẳng giúp được gì cho ngươi rồi hehe. Yoona đứng ở cửa ngoái người lại nói rồi bỏ đi.

- Không đâu Yoona ạ, cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp ta rồi đấy. TaeYeon nhếch mép cười, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao lần cuối rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

Sáng hôm sau

Vẫn như mọi ngày ai làm công việc của người nấy. Nhưng mà hình như chỉ có Yoona là vui thôi, cô ấy vẫn cứ tung tăng hát ca vừa làm việc nhà. Còn TaeYeon và SooYoung thì không như vậy. TaeYeon đã cắt phải tay mình 3 lần trong lúc nấu ăn hậu quả là làm mẻ 3 con dao. SooYoung thì trong lúc phơi quần áo đã làm rách 2 cái áo của Yoona. Sau khi xong việc cả 3 người họ lại cùng nhau dọn thức ăn lên để đợi Yuri. Dọn xong Yoona cũng bỏ đi tắm, để lại 2 người đang ngồi bên bàn ăn. TaeYeon thì vẫn cứ đang lau nĩa muỗng, còn SooYoung thì đang nghịch nghịch cái điện thoại. Không khí như bị bóp ngạt, nặng trĩu. Để kết lúc sự khó chịu đó TaeYeon đã lên tiếng trước.

' - SooYoung này..... đặt cái nĩa xuống bàn TaeYeon nói.

- Chuyện gì ??? SooYoung mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

- Ta quyết định rồi. Ta sẽ làm theo ý ngươi. Ta sẽ mặc kệ cô gái đó. Ngươi nói đúng dù gì ta cũng là quỷ mà. TaeYeon đăm chiêu.

- Ngươi đã đưa ra quyết định đúng đắn đấy. Vậy mới xứng đáng làm kẻ đứng thứ 2 địa ngục chứ. Ngươi phải hiểu chúng ta đang làm gì ở đây. Dù sớm dù muộn thì đến 1 ngày ngươi cũng phải lấy đi linh hồn của cô ta thôi. SooYoung đặt điện thoại xuống quay sang TaeYeon giả thích.

- Ngươi nói đúng dù sớm........ dù muộn........

- Để ta dọn phần còn lại. Ngươi vào trong gọi tiểu thư dậy đi. SooYoung nói rồi đứng dậy đi dọn đồ ăn.

- Uhm..... TaeYeon ậm ừ rồi rồi đi vào trong. Dù sớm hay muộn gì thì rồi cũng phải đến ngày đó thôi....... TaeYeon lẩm bẩm.

Lúc này mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại bàn ăn. Yuri vẫn là người động đũa trước, gắp được 2 đũa Yuri lên tiếng hỏi.

- Tối qua ngươi đã đi đâu vậy TaeYeon?

- Thưa tiểu thư. Hôm qua tên chủ tịch tập đoàn Hwang đã bỏ trốn nên tôi đã đuổi theo bắt hắn lại ạ. TaeYeon nói dối, nhưng cũng không hẳn là lời nói dối, đúng là cô đã có đuổi theo bắt hắn lại, cổ chỉ không nói ra hết câu truyện thôi.

- Hừm............. Được. Đừng để hắn thoát, có lẽ hắn sẽ còn công dụng cho chúng ta. Yuri nhận xét.

- Vâng ạ.

- Được ăn nhanh đi chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Sau câu nói của Yuri, SooYoung và Yoona đẩy nhanh vận tốc ngấu nghiếng của mình. 8.30AM cả bọn đã có mặt tại công taeyeon. Hôm nay cả đám tới sớm hơn thường lệ, tới sớm thì cũng phải là điều bất ngờ gì nhưng mà điều bất ngờ có lẽ là do Yuri đòi đi sớm. Tại sao à ? vì 1 ly cappucchino và có lẽ cũng vì 1 cuộc điện thoại tối hôm qua mà làm cô muốn gặp ai đó ngay lập tức. Bước nhanh vào thang máy tới văn phòng của mình. Yuri hụt hẫn, vị trí bàn thư ký của cô đang bị bỏ trống. Ngoảnh mặt bước vào văn phòng cô sập cửa 1 cách thô bạo khiến cả đám TaeYeon, SooYoung, Yoona giật bắn cả mình.

- Thôi được rồi. SooYoung, Yoona 2 ngươi hãy đến tập đoàn Hwang lo liệu trước công việc ở đó đi. Ta lo 1 chút công việc cho tiểu thư rồi đến sau. TaeYeon lên tiếng rồi quay mặt bỏ đi.

SooYoung và Yoona đã đi trước. TaeYeon giờ đang pha cappucchino cho Yuri. Cô đang thắc mắc tại sao tiểu thư của cô lại nóng giận, sau bao nhiêu ngàn năm phục vụ thì cô có thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào cho sự nóng giận đó cả. Mang ly cafe vào phòng, Yuri đang ngồi đó quay lưng về phía cửa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía giàn cửa kính đằng sau.

- Thưa tiểu thư, Cappucchino của người ạ. Đặt ly xuống bàn TaeYeon lễ phép.

- Ừm, ngươi đi ra được rồi. Vẫn ko quay lại Yuri lên tiếng.

- Dạ vâng. Thưa tiểu thư hôm nay tôi xin mạn phép đến tập Hwang thu xếp 1 số công việc ở đó ạ.

- Ừm. Ngươi cứ đi đi.

- Dạ vâng. Vậy tôi xin phép ạ. TaeYeon cuối đầu chào mặc dù Yuri cũng chả nhìn thấy, rồi bước về phía của.

- Khoan đã. Yuri đột ngột lên tiếng nhưng vẫn không quay đầu lại.

- Dạ vâng thưa tiểu thư, người cần gì ạ. TaeYeon quay lại cuối đầu.

- Hôm nay...... Thư ký Jung không đi làm à. Yuri ngập ngừng rồi hỏi.

- Dạ vâng ạ. Hôm qua cô ấy bị trật chân nên đã xin nghỉ ạ. Xin lỗi tôi nghĩ chuyện không quan trọng nên đã không báo cho tiểu thư ạ. TaeYeon cuối người 90 độ.

- Không sao. Biết vậy được rồi. Ngươi có thể đi được rồi. Yuri cuối cùng cũng quay ghế lại rồi phẩy tay ra hiệu cho TaeYeon rời đi.

- Dạ vâng ạ. TaeYeon cuối chào lần cuối rồi quay đi.

Sau khi TaeYeon đi Yuri vẫn ngồi im đấy nhìn chằm chằm vào ly cappucchino. Đã 15p trôi qua cô vẫn không rời mắt khỏi nó. Cuôi cùng cô cũng cầm ly cappucchino lên nhấp 1 ngụm. Khẽ nhăn mặt cô ném thẳng cái cốc vào cửa kính làm nó tan nát rồi bay vút ra ngoài.

- Chết tiệt..... Không phải nó. Yuri gầm gừ, rồi ngồi phịch xuống ghế.

Trở lại với TaeYeon, lúc này cô đã tới tập đoàn Hwang. Lên thẳng phòng họp, lúc này cả đám người của tập đoàn Hwang đang trình bày tình hình của tập đoàn Hwang cho SooYoung và Yoona. Nhìn thấy TaeYeon bước vào cả đám người liền vội vàng đứng lên cuối đầu.

- XIN CHÀO CHỦ TICH Ạ.

Bước vào vị trí của chủ trì của bàn họp. TaeYeon vẩy tay ra hiệu cho cả đám người ngồi xuống.

- Trước nhất tôi không phải là chủ tịch. Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Hwang cũng à chủ tịch hiện tại của tập đoàn Kwon " Tiểu thư Kwon Yuri ". Hôm nay Tiểu Thư không đến nên tôi - trợ lý của người sẽ thay mặt chủ trì cuộc họp này. Mọi người hãy trình bày lại từ đầu mọi thứ đi. Đan tay vào nhau chống cằm TaeYeon nói từ tốn.

- DẠ VÂNG THƯA TRỢ LÝ KIM.

Buổi họp cứ thế tiếp tục diễn ra TaeYeon mất 4 tiếng để lắng nghe tình trạng tập đoàn đồng thời cũng chỉnh sửa và đưa ra kế hoạch cũng như hướng đi mới cho tập đoàn. Sau khi kết thúc buổi họp cả 3 nhanh chóng về lại tập đoàn Kwon, đã 12h30 họ vẫn chưa mà họ vẫn chưa rời khỏi tập đoàn Hwang. Trở về tới nơi TaeYeon đang cực kỳ lo lắng còn SooYoung và Yoona thì đang hoảng sợ tột cùng. Cũng đơn giản thôi thông thường Yuri sẽ ăn trưa vào lúc 12h. TaeYeon chưa về đồng nghĩa với việc chưa ai lo cơm trưa cho Yuri. Phút nóng giận nổi lên ai biết được Yuri có phá tan hoang cả cái tập đoàn và không biết chừng cả 3 người họ cũng chịu chung số phận với nó.

Tới nơi cả 3 nhanh chóng phóng vào thang máy chạy thẳng lên phòng Yuri. Đứng trước cửa phòng cả 3 mặt mày tái mét. TaeYeon lấy lại nhịp thở cô đưa tay mở cửa phòng. Bước vào phòng cái cửa sổ kính nát tan hoang. Cả bọn TaeYeon mặt mày tái mét họ biết Tiểu Thư của họ đã nổi nóng trong lúc họ vắng mặt, và cái cửa kính đó là thứ gánh chịu cơn bực tức của Yuri. Trong lúc cả bọn vẫn những tưởng sẽ đón cả 1 cơn bão ập vào người mình nhưng........... Bình yên 1 cách lạ thường. Yuri vẫn ngồi đấy trên chiếc ghế trầm ngâm. Là người lấy lại bình tĩnh trước tiên nuốt nước bọt 1 cái *ực*, TaeYeon bắt đầu lên tiếng.

- Xin lỗi thưa Tiểu Thư. Chúng tôi đã về trễ ạ. TaeYeon cuối đầu xin lỗi

- Xin lỗi Tiểu Thư. SooYoung và Yoona cũng đồng thanh và cuối đầu.

Yuri vẫn đang trầm ngâm cô xoay chiếc ghế lại đặt cốc capucchino lên 1 cái cạch làm cả bọn giật bắn mình, Yoona, SooYoung, TaeYeon mặt mày tái mét. Lúc đấy Yuri mới bắt đầu lên tiếng.

- Cuối cùng các ngươi cũng về à. Vậy thì chúng ta đi ăn thôi. Ta đói rồi. Yuri lấy cái áo khoác được treo trên lưng ghế của mình rồi bước về phía của để lại cả bọn chết trân nhìn nhau như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau Yuri.

Cả 4 người họ đến nhà hàng Pháp quen thuộc gần công Ty. Đến nơi bàn ăn đã được dọn sẵn cho 4 người họ với đầy ắp thức ăn. Bạn thắc mắc vì sao thức ăn đã có sẵn à ? Đơn giản thôi vì trên đường tới nhà hàng TaeYeon đã gọi đặt sẵn trước và đồng ý trả gấp 3 lần giá nếu họ có thể chuẩn bị phân nửa lượng thức ăn mà họ đặt trong vòng 15p. Bạn thắc mắc vì sao là phân nửa lượng thức ăn họ đặt chứ không phải toàn bộ à ? Càng đơn giản hơn, nhà hàng nào mà có thể làm kịp toàn bộ lượng thức ăn mà họ đặt trong 15p chứ, vì căn bản SooYoung và Yoona đều là như những con quỷ bị bỏ đói lâu ngày có thể ăn hết phần ăn cho 15 người chỉ trong 1 bữa.

Bữa ăn kết thúc trong sự thỏa mãn của SooYoung và Yoona. Lúc này cả 4 người đều đang nhâm nhi ly rượu vang của mình. Yuri vẫn đang đăm chiêu nhìn vào ly rượu của mình vớ thứ chất lỏng đỏ bầm đang sóng sánh trong ly.

- Mọi chuyện ở tập đoàn Hwang đã xong chưa TaeYeon. Yuri lên tiếng trước.

- Dạ thưa tiểu thư, tôi đã thu xếp hết ổn thỏa rồi ạ. TaeYeon cuối đầu đáp

- Tốt, Nhanh chóng điều người qua đấy để điều hành cái tập đoàn đấy đi.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. Tôi sẽ nhanh chóng điều người qua ạ. TaeYeon đáp

- Còn nữa. Dạo gần đây ta cảm thấy có gì đó bất bình thường ở cái tập đoàn đó. Ngươi tra hỏi tên chủ tịch tập đoàn đó đi cho ta. Yuri trầm tư nhìn ly rượu

- Về chuyện đó thưa tiểu thư....... TaeYeon ngập ngừng

- Có chuyện gì ? Yuri liếc mắt sang nhìn TaeYeon

- Dạ đêm qua chủ tịch tập đoàn Hwang bỏ trốn bị tai nạn xe, đã chết rồi ạ. TaeYeon cuối đầu

- THẾ THÌ NGƯƠI XUỐNG DƯỚI LÔI HẮN LÊN MÀ HỎI. Yuri đập bàn quát

- Dạ vâng thưa tiểu thư đêm nay tôi sẽ lập tức làm ngay ạ. 3 người giật bắn cả mình, khiến TaeYeon lật đật đáp

- Hừ, về nhà thôi.

Yuri lên tiếng rồi đứng dậy bỏ đi làm cả đám lật đật đuổi theo. Không có tâm trạng làm việc Yuri đi thẳng về nhà. Hoặc có thể nói người khiến cô có tâm hứng làm việc không có mặt ở công ty. Bộ 3 của chúng ta cũng không dám đến công ty nữa mà đi cùng Yuri về nhà. Yuri về tới nhà lập tức về phòng đóng cửa. Cả 3 người liền mò lên sân thượng để bàn công việc tránh làm phiền đến Yuri.

- TaeYeon ngươi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ điều ai đến tập đoàn Hwang đây. Sau khi ngồi xuống chỗ quen thuộc SooYoung mở lời trước.

- Ta cũng chưa biết, cũng không thể để bên đó tự hoạt động mà không có ai giám sát được. Nhưng nếu điều người đi thì không biết phải điều ai, không có 2 ngươi thì ta lại không thể quản hết việc ở tập đoàn Kwon. TaeYeon trầm tư

- Ngươi nghĩ thế nào nếu chúng ta điều thêm người đến. Yoona nêu ra ý kiến.

- Không được. Tiểu thư, ta, ngươi và SooYoung. Chúng ta đã lên tổng 4 người trong thất đại tội. Sự biến động ma lực là quá lớn, nếu gọi người liên tục như vậy sẽ đánh động đám ở trên kia. TaeYeon phản đối và nêu ra ý kiến

- Thế còn những con quỷ đang ẩn nấp ở nhân giới, gọi đến 1 con để chúng ta tiện sai bảo thì thế nào. SooYoung nói

- Không thể. Những con quỷ hùng mạnh nhất đã đều trở về Âm Giới để chuẩn bị cho " ngày đó ». Ở đây chỉ còn lại những con tép riêu, sai đâu đánh đó. Chúng không đủ thông minh để cai quản cả 1 tập đoàn. Khi đó chúng ta còn phiền phức hơn. TaeYeon phân tích.

- Đường này không được, đường kia cũng không. Chuyện này quá khó rồi. Yoona than vãn.

- Ta vốn dĩ tính lợi dụng chủ tịch Hwang để đưa hắn ra tù sớm làm bù nhìn cho chúng ta ở tập đoàn Hwang. Ai dè đâu hắn sớm không chết, muộn không chết. Lại chết vào đúng cái lúc này. TaeYeon thở hắt khó chịu.

- Haizzzzz tính tới tính lui lại không tính tới đường hắn chết. Hồi sinh hắn là chuyện nhỏ nhưng mà giờ báo đài đã lên thông tin hết rồi. Hồi sinh hắn cũng không có tác dụng gì. SooYoung thở dài

- 2 ngày nữa chúng ta sẽ hoàn tất việc san nhượng trên giấy tờ. Đến lúc đó nếu không có ai để thay thế thì ngươi sẽ phải chịu thiệt qua đó 1 thời gian rồi SooYoung ạ. TaeYeon quay sang nhìn SooYoung

- Ashiiiiiii. Qua thì phải qua thôi chứ biết phải làm sao bây giờ. SooYoung đan tay vào nhau đưa ra sau gáy ngửa đầu lên dựa vào tay nhắm mắt đáp.

- Thiệt thòi cho ngươi rồi. Đưa mắt nhìn xa xăm, TaeYeon vỗ vai SooYoung.

- Thiệt thòi gì, đều làm việc vì tiểu thư thôi. Không có ta ở công ty ngưoi cố mà chăm sóc tiểu thư. Có việc gì cần thì gọi cho ta. SooYoung dặn dò

- Biết rồi. Ngươi cũng vậy. Cần gì thì cứ báo ta và Yoona nhé. TaeYeon cười đáp.

- Không phải dặn, ta chắc chắn phải làm phiền các ngươi rồi đó. SooYoung đáp.

- HÊY HÊY HÊY. Các ngươi đùa ta à. Nè nhá, nhà thì ở chung. 2 cái tập đoàn cách nhau có 15p chạy xe. Thích thì teleport mất có 1s là gặp nhau rồi. Các ngươi làm như chuẩn bị 1 tên về Địa Ngục 1 tên ở Nhân Giới. Làm lố hà. Yoona chen vào nói giọng bất mãn

- Ờ nhỉ. TaeYeon gãi đầu rồi cả đám cùng phá lên cười

- Thôi bàn chuyện chính nào. Ngươi tính khi nào thì gọi tên Hwang Chin Suk lên đây ? SooYoung hỏi

- Tiểu thư đã ra lệch rồi, chắc chắn phải trong tối nay thôi. TaeYeon đáp

- Nhưng nếu như theo ngươi nói thì chắc chắn "ở trên" đó đã đang để ý đến chúng ta rồi. Lượng ma lực là quá lớn. Gọi hồn người chết rất dễ tạo ra biến động ma lực với lượng rất lớn. Lắm khi chúng sẽ cử người xuống ngay lập tức để điều tra. Yoona phân tích.

- Ta biết, nên ta đang suy tính đây. Nhưng nếu như chuẩn bị để về Địa Ngục rồi lại trở lại thì quá mất thời gian đi. TaeYeon lấy 2 ngón tay di di trán

- Hừm........... Ta có cách nhưng sẽ không dễ dàng đâu. SooYoung trầm ngâm.

- Ngươi có thể nói thử. TaeYeon quay sang SooYoung

- Ta và Yoona có thể chăn không cho ma lực thoát ra khỏi khu vực sân sau của chúng ta nhưng mà sẽ không được lâu đâu. SooYoung vuốt cằm.

- Được khoảng bao lâu ? TaeYeon hỏi

- Nếu như được giải phóng toàn bộ ma lực thì không có gì đáng nói. Nhưng ta phải hạ ma lực bản thân xuống thấp nhất có thể để không đánh động đám " ở trên". Ngươi chỉ có 5p thôi. SooYoung nhìn TaeYeon giơ 5 ngón tay lên.

- Hừm....... 5p không phải quá ngắn, nhưng cũng không phải là 1 khoảng thời gian thoải mái. Chỉ hy vọng hắn không lỳ lợm thôi. TaeYeon nhịp nhịp ngón tay lên bàn, cô hiện tại đang tính toán rất nhiều thứ.

- Vì vậy ngươi phải thật chu toàn. Phải nhanh chóng moi được thông tin, dùng mọi cách có thể để ép hắn nói ra. SooYoung đưa ánh nhìn nghiêm túc sang TaeYeon

- Ta biết rồi. Ta cũng đã có 1 số kế hoạch rồi. Để xem tối nay hắn sẽ phản ứng thế nào. Tới đây thôi. Chúng ta chuẩn bị bữa tối thôi. Nhanh chóng làm việc chuẩn bị cho tối nay. TaeYeon nói rồi đứng dậy.

- Ok. SooYoung và Yoona đồng thanh.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn xuống. TaeYeon hiện đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. SooYoung đang dạy cho Yoona cách để khống chế ma lực. Về khoản đánh nhau bộc phát ma lực thì Yoona rất giỏi, nhưng về khoản tỉ mỉ thế này thì cô rất kém. Bằng chứng là SooYoung đã chỉ cô đến lần thứ 4 rồi mà cô vẫn không thể làm tốt được.

- Aishiiiiiiiiii !!!!! trong đầu người chứa được gì khác ngoài chuyện dâm dục không hả Yoona ? Chuyện đơn giản thế mà mãi ngươi vẫn không thể tiếp thu là sao hả ?!? SooYoung gầm lên

- Này nhá người thừa biết ta không giỏi mấy cái khoản này mà. Ta đã cố lắm rồi đấy nhá. Yoona cũng gào lên.

- Có 1 cái chuyện cỏn con thôi. Không làm được thì cần ngươi ở đây làm gì nữa. SooYoung quạo lên.

- Ngươi muốn gì ? Dẹp cảm thấy không cần thì ngươi tự đi mà làm. Yoona cũng nổi điên lên.

- 2 NGƯƠI THÔI ĐI. TaeYeon quát. Yoona ngươi cảm thấy còn muốn sống tiếp không ? Ngươi nên biết nếu người không làm được thì tiểu thư sẽ phẫn nộ đến như thế nào không. Ngươi muốn cố gắng làm hay là muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của tiểu thư đây. TaeYeon liếc mắt hăm dọa Yoona.

- Nhưng.... Nhưng mà ta...... Yoona ấp úng

- Hô hô này thì không nghe lời. SooYoung cười mỉa mai.

- Còn ngươi nữa. Ngươi thừa biết hắn không giỏi trong mấy khoản này rồi. Thầy hay thì trò giỏi, giải thích mãi mà hắn không hiểu thì ngươi cũng nên xem lại bản thân mình đi. TaeYeon cắt ngang tiếng cười của SooYoung.

- Đấy đấy TaeYeon nói đúng đó. Yoona gật gật.

- Thế giờ người muốn ta phải làm sao. Ngươi thử dạy hắn xem, chứ ta vô phương rồi. SooYoung khoanh tay lại mặt khó chịu.

- Nãy giờ ta nghe ta cũng đã hiểu được cách làm rồi để ta chỉ ngươi. Tạm ngừng nấu ăn, TaeYeon đi lại phía Yoona ngồi xuống, cô thở dài nói.

- Huhu chỉ có ngươi là thương ta thôi TaeYeon. Ôm chầm lấy TaeYeon, Yoona rên rỉ.

- Rồi rồi buông ta ra đi. Giờ nhé ngươi còn nhớ năm đó khi ta và Tiểu Thư ở tiền tuyến thì Địa Ngục bị tập kích, ngươi đã chắn cửa Địa Ngục lại khiến bọn chúng không thể nào tấn công vô được không ?

- Có chứ sau lần đó ta còn được Tiểu Thư tặng hẳn cho 1 tòa lâu đài mới hớ hớ. Yoona cười khoái chí.

- Ừ thế giờ ngươi hãy tưởng tượng lúc ta triệu hồi Hwang Chin Suk lên thì sân sau sẽ có 1 cánh cửa thật to lớn, và lượng ma lực thoát ra chính là bọn địch, ngươi phải dùng ma lực của mình để đẩy lùi chúng không cho chúng thoát ra khỏi cánh cửa đó. Nhưng đồng thời ngươi chỉ được dùng sức chỉ bằng sức của SooYoung lúc đó thôi là được. TaeYeon nói rồi chỉ ngón tay cái về hướng SooYoung đang ngồi sau lưng.

- Hừm........ ta hiểu rồi. Nhưng mà ta không biết chắc mình có thể khống chế 1 lần 2 luồng ma lực như vậy không. Yoona vuốt vuốt cằm.

- Làm đi rồi ngươi sẽ thấy nó chả có gì khó cả. SooYoung chen vào.

- Vậy nhé. Thế là xong nhé ta đi nấu ăn tiếp, cũng sắp xong rồi. Các người dọn bàn đi rồi đi gọi Tiểu Thư ra dùng bữa tối. TaeYeon nói rồi đứng dậy bỏ đi.

TaeYeon tiếp tục nấu ăn. SooYoung và Yoona cũng đứng dậy đi dọn bàn. Trong lúc dọn bàn SooYoung tiếp tục giảng phương pháp làm sao để khống chế ma lực tốt hơn cho Yoona, đồng thời cũng trả lời các câu hỏi liên quan của cô. Do Yoona cũng đã nắm được cách làm cơ bản rồi nên tiếp thu nhưng phần tiếp theo cũng nhanh hơn. Có thể nói cái gì khó có TaeYeon, từ trước đến giờ vẫn vậy, cô vẫn là nhà chiến lược gia của Thất Đại Tội, đồng thời cũng là ngưòi hòa giải của họ. 7 người họ ngoài Yuri và TaeYeon ra thì 5 ngưòi còn lại luôn chí chóe với nhau, hầu như cũng không ai chịu nhịn nhau. Thường xuyên là cãi nhau rồi tự đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Bữa tối đã xong. SooYoung cùng Yoona đi gọi Yuri đến ăn tối. Trong khi TaeYeon dọn những món còn lại trên bàn ăn. Hôm nay bàn ăn tràn ngập thức ăn. Vì TaeYeon biết lát nữa SooYoung và Yoona sẽ phải dùng rất nhiều sức nên cô đã cố tình bồi bổ thêm cho họ. Yuri cũng đã tới ngồi xuống bàn ăn xong cả bọn cũng cùng nhau ngồi xuống.

- TaeYeon này, hình như hôm nay ngươi nấu nhiều thứ hơn mọi khi nhỉ ? Yuri lên tiếng trước

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư, 1 chút nữa tôi sẽ gọi Hwang Chin Suk lên để tra hỏi hắn, SooYoung và Yoona sẽ hỗ trợ tôi nên tôi muốn họ bồi bổ 1 chút ạ, xin lỗi đã không hỏi qua ý của người trước ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Ừm không sao, vậy cũng được. Ăn đi. Yuri nói rồi động đũa trong khi SooYoung và Yoona nhìn TaeYeon với ánh mắt cảm tạ long lanh.

- Dạ mời tiểu thư dùng bữa. Cả 3 đồng thanh.

Bữa tối diễn ra chóng vánh vì Yuri không lên tiếng 1 câu nào nữa, khiến cả đám cũng không dám nói gì chỉ cắm đầu ăn mà thôi. Xong bữa tối TaeYeon đưa Yuri lên phòng nghỉ ngơi, SooYoung và Yoona thì lo dọn dẹp. Cả đám cố gắng làm xong sớm để chuẩn bị cho buổi gọi hồn.

11.00PM cuối cùng cũng chuẩn bị xong, 3 người hiện nay đang ở sân sau của biệt thự. TaeYeon đang đứng giữa sân với xung quanh là các hình vẽ vòng phép, SooYoung và Yoona thì đứng 2 bên.

- Sẵn sàng chưa TaeYeon? SooYoung nói

- Rồi. Bắt đầu thôi. TaeYeon gật đầu.

Dứt lời các vòng phép lập tức sáng lên. SooYoung và Yoona ngay lập tức bay lên. 1 người ở đối diện, 1 người ở sau lưng TaeYeon. TaeYeon bắt đầu đọc thần chú. Các vòng sáng tức khắc biến mất, 1 Cánh cổng hiện lên, TaeYeon đưa tay xuyên qua canh cổng đó, rồi cô rút tay ra từ từ, trên tay cô là 1 sợi dây xích. Bất chợt cô kéo mạnh tay, Hwang Chin Suk lập tức bị kéo ra khỏi cánh cổng, sợi xích đang được trói vào cổ ông ấy. Ông Hwang ngước mặt lên, ông hoảng hốt.

- C....ô..... sao lại là cô.

- Ngạc nhiên lắm sao. Không ngờ chết cũng không yên với tôi à. TaeYeon cười khểy

- Hà..... vậy ra cô cũng như ông ta. Ông Hwang thở ra, mép hơi nhếch cười

- Ông ta... ??? Ông ta mà ông đề cập đến là ai.

- Khà khà. Cô có thể tự đi tìm hiểu lấy. Ông Hwang cười khiêu khích TaeYeon.

- Ông nghĩ ta có thể đưa ông tới được đây, vậy thì khi xuống dưới đó lại ông có biết rằng ông sẽ phải đối mặt với những gì ông. TaeYeon cười gian tà.

- C.....ô...... cô...... Ông Hwang nuốt khan.

- Ngoan ngoãn lên, nói nhanh những điều ông biết đi. TaeYeon giựt mạnh sợi xích trên tay nhấc bổng ông Hwang lên.

- HAHAHAHAHAHAA cô nghĩ ta còn gì để mất chứ ?!? Nếu như những khổ đau đó ta phải chịu khiến kẻ đã hại ta khốn khổ hơn dù chỉ 1 chút thì ta chấp nhận tất cả. Ông Hwang cười lớn trừng mắt nhìn TaeYeon.

- Hừ..... ta cũng không nghĩ là có thể hy vọng gì ở 1 tên hại chết luôn cả con gái mình. TaeYeon thả sợi dây xích ra.

- MiYoung..... MiYoung nó làm sao ?!? Ông Hwang hốt hoảng.

- Cô ta hiện tại thì chưa sao cả. Nhưng cũng sắp đoàn tụ với ông ở dưới đó nhanh thôi. TaeYeon cười khểy...... nhưng tại sao trong tâm cô lại cảm thấy có chút nhoi nhói khi nhắc về Fany.

- C....ô..... CÔ NÓI LÁO!!!! Ông Hwang hét lên.

- Ông đã làm gì thì tự ông biết. Ông yên tâm đi, ông sẽ sớm đc gặp cô ta thôi. TaeYeon quát.

- Là bố đã hại con MiYoung à.... là bố đã hại con rồi. Ông Hwang run rẩy.

- Có vẻ như ông đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Trở về đợi con ông đi. TaeYeon chực buông sợi xích ra.

- KHOAN ĐÃ. Nếu..... Nếu ta nói cho cô biết toàn bộ mọi chuyện liệu cô có thể cứu được con gái ta không? Ông Hwang nhìn TaeYeon với ánh mắt van xin.

- Để ta xem xét xem ông biết được những gì đã. TaeYeon lãnh đạm.

- Làm sao ta biết được cố có thể cứu được con gái ta không. Cô cứu nó trước rồi ta sẽ nói cho cô biết.

- ĐỪNG CÓ MẶC CẢ VỚI TA !!!! Ông nghĩ ông còn sự lựa chọn à. Nếu ông không chịu thì thôi, cút khỏi mắt ta. TaeYeon quát, cô buông sợi xích ra khiến ông Hwang bị hút lại về phía cánh cổng.

- ĐƯỢC....... ĐƯỢC TA NÓI. XIN CÔ ĐỪNG BUÔNG TAY. Ông Hwang hét lên.

- Nói nhanh !!! TaeYeon chụp sợi xích kéo lại.

- Là chủ tịch tập đoàn Jung. Ông ta là bạn với ta từ thời trẻ. Ông ta là người đứng sau tất cả, toàn bộ kế hoạch là do ông ấy đề xuất. Ông ta cũng giống cô, ông ta có 1 cái gì đó hắc ám đứng sau, có 1 lần ta vô tình thấy ông ấy nói chuyện 1 mình với ai đó trong gương. Mười năm trước sau khi vợ ông ta biến mất 1 cách vô cớ, ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Ông ta lui về để cho 1 người cháu họ hàng xa của ông ta đứng ra điều hành công ty, còn ông ta thì ra lệnh ở phía sau. Từ đó tập đoàn ông ta lên như diều gặp gió. Đối thủ của ông ta không làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản thì gia đình xảy ra biến cố. Ta với ông ta là bạn nên chắc cũng vì thế mà ông ta nể tình ko triệt hạ ta, nhưng cũng biến ta thành quân cờ của ông ấy. Ta cũng vì thế mà phải đẩy mặc kệ đứa con gái của mình, sợ rằng ông ta cũng sẽ hãm hại nó nếu có 1 ngày ta không nghe lời. Ông Hwang kể lại tất cả.

- Ông có biết ông ta đã nói chuyện với ai không ? TaeYeon hỏi. Là kẻ nào đã được lão ta triệu hồi ? TaeYeon thầm tự hỏi

- Ta không biết, nhưng chắc chắn đó không phải là con người, bắt đầu từ 10 năm trước ông ta lúc nào cũng quỷ dị, đuổi hết tất cả mọi ngưòi ra khỏi nhà, trong nhà thì treo toàn những thứ quỷ quái. Ông Hwang run rẩy khi nhớ lại

- HẾT GIỜ RỒI TAEYEON, TRẢ HẮN VỀ NGAY !!!!!! Tiếng của SooYoung vang vọng, giọng cô như sắp hết hơi.

- Được rồi thông tin của ông khá hữu ích, ta sẽ cứu con gái ông. TaeYeon nói rồi buông sợi xích ra.

- TaeYeon..... TaeYeon..... đêm đó ta đã thấy cô cứu con gái ta. Xin cô..... XIN CÔ HÃY CHĂM SÓC NÓ. Ông Hwang cố gắng gượng nói những lời cuối trước khi bị kéo vào biến mất sau cánh cổng.

Canh cổng vừa đóng lại SooYoung và Yoona đồng thời rớt xuống đất. SooYoung đang quỳ trên 1 chân thở dốc mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt cô đã biến dạng, nửa mặt người, nửa mặt còn lại đã về với hình dáng quỷ. Sát khí cô bốc lên ngùn ngụt, cô như sắp không chịu nổi mà sắp trở về dạng quỷ của mình. Yoona còn thảm hơn, cô té cắm thẳng mặt xuống đất, cô đang nằm sấp trên sân, thở không ra hơi, sừng cô cũng đã lộ hẳn ra ngoài. TaeYeon lập tức chạy đến truyền ma lực cho họ.

- Cố lên, để ta giúp các người. TaeYeon vội vã.

Lúc này cả 2 đã trờ lại bình thường nhưng vẫn còn đang thở dốc.

- Mẹ kiếp, đánh nhau 3 ngày 3 đêm cũng không mệt thế này. Yoona lên tiếng trước trong tiếng thở dốc.

- Đúng thật. Rồi ngươi có moi được tin gì từ hắn không TaeYeon. SooYoung đáp lại Yoona rồi quay sang hỏi TaeYeon

- Có. Lão chủ tịch tập đoàn Jung đứng sau tất cả. Và tệ hơn nữa lão có liên kết với 1 con quỷ, nhưng ta không biết đó là ai. TaeYeon đáp

- Ngươi có đoán được là tên nào không. Yoona hỏi.

- Quá ít thông tin, ta không thể đoán được là tên nào. Chỉ hy vọng không phải là đám " Thoát Ly". TaeYeon vuốt trán.

- Nếu là đám " Thoát Ly » thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. SooYoung ngửa mặt lên trời thở dài.

- Vì hiện nay chưa phát hiện được kẻ thù là ai, để tránh đánh rắn động cỏ, nên chúng ta phải hành động cẩn thận hơn. Ta quyết định sẽ không gọi thêm người nữa. SooYoung ngày mai ngươi sẽ chính thức qua tập đoàn Hwang để trông coi bên đó. Những ai thân cận với Hwang Chin Suk ngươi phải lập tức điều tra để xem có thể lấy được thêm thông tin gì từ phía tập đoàn Jung không. Đồng thời ngươi phải ra chiều không biết gì về phía tập đoàn Jung, không được để tên họ Jung sinh nghi. Tiếp tục hợp tác với tập đoàn Jung, cần thiết cứ để bị hắn hãm hại, chỉ cần giảm thiệt hại về mức tối thiểu là được. Ta tin chắc vẫn có trong nội bộ của tập đoàn Hwang vẫn có người của tập đoàn Jung, moi hắn ra cho bằng được, nhưng không được động thủ với hắn. Lợi dụng hắn dẫn chúng ta chỗ tên họ Jung. Ta nghĩ nếu được nghi cứ giả vờ phản bội lại Tiểu Thư để có thể tiếp cận được tên họ Jung kia. Yoona, ngày mai người thu thập toàn bộ thông tin của tập đoàn Jung trong vòng 10 năm trở lại đây cho ta. Mua chuộc 1 tên trong tập đoàn Jung moi tin nội bộ từ hắn, dụ dỗ là nghề của ngươi rồi, nhanh chóng lấy thông tin về cho ta. Phải trong thời gian sớm nhất lấy về tập đoàn Jung để bắt đầu đại kế hoạch. Tiểu Thư có vẻ như không đợi được lâu thêm nữa đâu.

- OK. SooYoung và Yoona đồng thanh.

- Ngủ sớm đi, từ mai sẽ vất vả lắm. TaeYeon nói rồi cả đám cùng vào trong nhà để nghỉ ngơi.

Thế là mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, sóng gió không hề giảm đi mà lại tăng thêm. Nhưng có thể nói sóng gió mà bộ ba của chúng ta phải chịu lại đến từ Yuri. 1 mặt phải hoàn tất công việc. 1 mặt phải hoàn thành tốt theo mong muốn của Yuri. Phải làm thật tốt để tránh Yuri nổi giận, không có chỗ cho sai lầm ở đây. Vì chỉ cần 1 sai lầm nho nhỏ thôi cũng có thể khiến Yuri nổi cơn thịch nộ, và mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Cùng nhau tiếp tục theo dõi câu chuyện để xem bộ 3 của chúng ta sẽ còn phải ứng phó với những gì nhé.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro