Satan Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá là vui, hình như vẫn còn người đọc fic của mình. Cảm ơn rất nhiều nhé!!!

Enjoy~~~~~~

Chap 17

1 ngày mới lại bắt đầu. Buổi sáng làm sao có thể thiếu bữa sáng chứ. Hiện nay 4 người đang ở trên bàn ăn. Hôm nay có vẻ như ai cũng đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Bữa ăn khá yên lặng cho đến khi Yuri lên tiếng.

- Chuyện hôm qua ta giao cho ngươi thế nào rồi TaeYeon? Yuri buông bộ dao nĩa trên tay xuống nhìn TaeYeon.

- Dạ thưa Tiểu Thư tôi đã hoàn thành rồi ạ. TaeYeon cũng buông dao nĩa cuối đầu đáp.

- Báo cáo ngắn gọn cho ta. Yuri lãnh đạm đáp.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Người đứng sau mọi việc sai khiến cả chủ tịch tập đoàn Hwang là chủ tịch tập đoàn Jung – Jung Woo Jin. 10 năm trước sau khi vợ hắn mất tích thì hắn đã rút về sau để cho cháu họ hắn là Jung Min điều hành tập đoàn, còn hắn thì sai khiến ở phía sau. Và có vẻ như......

- Có 1 thế lực bí ẩn đứng sau lưng hắn đúng không? Yuri cắt ngang câu nói của TaeYeon.

- Dạ đúng thưa Tiểu Thư. TaeYeon ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời Yuri.

- Ta đôi lúc cảm nhận được ma lực phản phất ở trong thành phố này. Và nó khá là mạnh, mạnh ngang ngửa Thất Đại Tội và những ác quỷ Cao Cấp của chúng ta. Yuri nói.

- Xin lỗi Tiểu Thư vì đã bỏ sót việc này ạ. TaeYeon cuối đầu.

- Xin lỗi Tiểu Thư. SooYoung và Yoona cũng cuối đầu xin lỗi theo.

- Không sao, tên này ẩn thân rất tốt. Nếu không phải ta cai quản địa ngục nên nắm bắt được dòng chảy ma lực thì có lẽ cũng không nhận ra. Yuri trầm ngâm

- Dạ vâng, tôi đang chưa biết được danh tính của hắn là ai. Tôi chỉ hy vọng đó không phải là lũ "Thoát Ly". TaeYeon đáp.

- Chắc chắn không phải là chúng. Là người nhà. Yuri đáp chắc nịch

- Dạ.... mong Tiểu Thư có thể giúp giải thích thêm 1 chút ạ. TaeYeon tiếp tục sửng sốt, cô không ngờ Tiểu Thư của cô thường ngày luôn tỏ ra thờ ơ nhưng lại biết hết mọi thứ như vậy.

- Suy luận 1 chút thôi. Lũ "Thoát Ly" không bao giờ đủ thông minh để làm những việc tốn thời gian và tỉ mĩ như vậy. Không có ngưòi cai quản nên chúng lúc nào cũng sẽ gây chấn động. Hơn nữa tên này dù cố tình làm xáo trộn ma lực nhưng ta vẫn cảm nhận được nét quen thuộc trong ma lực của hắn. Yuri phân tích

- Dạ cảm ơn Tiểu Thư ạ. TaeYeon cuối đầu lần nữa.

- Ừ, TaeYeon, Sooyoung, Yoona ta cho các ngươi thời gian chậm nhất là 2 tuần, lấy cái tập đoàn đó về cho ta. Ta không muốn đợi lâu hơn nữa. Yuri ra lệnh.

- Ý Muốn Của Người Và Bàn Tay Của Tôi, thưa Tiểu Thư. Cả 3 đặt tay lên ngực cuối đầu đồng thanh đáp lại Yuri.

- Thôi được rồi các ngươi ăn nhanh rồi đi làm. Ta về phòng chuẩn bị, ngươi không cần đi theo ta đâu TaeYeon. Yuri nói rồi đứng lên bỏ về phòng.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Cả 3 chào Yuri

- Thay đổi kế hoạch thôi SooYoung, ngươi không cần qua tập đoàn Hwang ngay trong hôm nay nữa, để nó ở đó vài hôm đi. Theo ta về công ty chúng ta cần bàn lại kế hoạch. Ngay khi Yuri vừa đi khuất, TaeYeon lập tức quay sang SooYoung.

- Được ta cũng đang nghĩ vậy. SooYoung nói rồi tiếp tục ăn.

- Ngươi lại dự tính gì vậy. Yoona hỏi rồi cũng tiếp tục ăn.

- Sau khi nghe được những lời của Tiểu Thư, ta có thể chắc chắn đó là người nhà. Tiểu Thư có thể làm loạn và hành động theo cảm xúc, nhưng khi người nghiêm túc thì người lúc nào cũng sáng suốt. Nếu đã là người nhà thì chúng ta không việc gì phải giữ kẽ nữa cả. Chúng ta sẽ triệt hạ cả tập đoàn đó kèm theo cả tên Jung Woo Jin đó. Hơn nữa Tiểu Thư đã ra lệnh rồi. Trong 2 tuần không lấy được tập đoàn Jung thì chúng ta cũng sẽ tàn theo cái tập đoàn đó thôi. TaeYeon nói với gương mặt lo lắng

- Ngươi cứ yên tâm đi. Từ khi lên đây vẫn không biết đang phải đối đầu với thứ gì nên cứ phải hoạt động bí mật. Còn giờ đã biết rồi thì không còn gì để dè biểu nữa cả. Yoona nói

- Hắn nói đúng đó. Tên đó chỉ dựa vào việc hắn đã triệu hồi được 1 con quỷ thôi. Chỉ cần dụ hắn gọi con quỷ đó ra là xong hết mọi thứ thôi. SooYoung phe phẩy con dao trên tay đáp

- Cũng mong là thế, thôi ăn nhanh đi còn chuẩn bị đi làm. TaeYeon nói rồi cũng đứng dậy bỏ đi, để lại Yoona và SooYoung cố gắng ăn nhanh nhất có thể.

9.00AM cả 4 người đã có mặt tại công ty. Thu xếp mọi thứ cho Yuri xong tại văn phòng xong TaeYeon xin phép xuống phòng SooYoung làm việc.

Hiện nay Yuri chỉ còn 1 mình trong phòng, ly capuchino trên bàn giờ đã nguội. Cô đứng tại cánh cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tay chắp sau lưng. Hiện giờ cô đang bị rất nhiều suy nghĩ vây lấy. Cô không thể ngưng suy nghĩ về Sica. Có gì đó khiến cô luôn cảm thấy khó chịu khi đi làm mà không thấy thư ký Jung của mình. Cô chưa từng có những cảm giác này trước đây. Sica là ai? Tại sao lại có thể cho cô cảm giác như vậy? Cô ấy có thực sự là con người không? Liệu có 1 thế lực nào đứng sau cô ấy không? Phải chăng cô đã bị bỏ bùa? Vấn đề là tại sao cô ấy có thể bỏ bùa được cô, cô miễn nhiễm với những thứ ma thuật như vậy mà? Hay liệu rằng "Ông Ta" đã sắp đặt để cô gặp được Sica? Vậy Sica là người thuộc về Thiên Đường? Cô ấy là thiên thần? Khó chịu...... Thật sự rất khó chịu. Những câu hỏi cứ thế bủa vây lấy Yuri. Có chút bực mình, Yuri ngồi phịch xuống ghế ngã đầu ra sau, cô đưa mắt xuống nhìn ly capuchino, rồi lại thôi, cô thở dài. Cô không thể phủ nhận được nữa rằng mình chỉ muốn uống capuchino do thư ký Jung của mình pha. Không phải là nó, có thể cô không cần capuchino, có thể cô chỉ cần thư ký Jung của mình. Nhưng mà cô ta có thể là thiên thần, tệ hơn nữa cô ta có khả năng lớn hơn là 1 con người, giống loài cô căm hận nhất. Cô thật sự thích cô ta ư? Thậm chí chỉ cần nghỉ đến đây thôi là Yuri lại tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Nhưng khi cô nhớ lại tai nạn trong nhà vệ sinh của công ty, gương mặt của thư ký Jung, nụ cười của cô ấy, phản ứng của cô ấy, cả khi cô ấy ném đồ vào trán cô, đưa tay lên xoa trán mình Yuri bất chợt mỉm cười. Bất chợt những lời nói của TaeYeon lại 1 lần nữa quay lại đập vào tâm trí cô. Đúng vậy TaeYeon đã nói đúng, có gì đó ở trong cô đã thay đổi. Nhưng cô có thể khẳng định rằng cô vẫn căm thù loài người như vậy. Chỉ có thư ký Jung của cô lại là 1 cái gì đó khác biệt tồn tại trong đống bùn nhơ nhớp này. Càng lúc cô càng không hiểu nổi bản thân mình. Có lẽ cô thực sự đã bị bỏ bùa. Cô phải né xa thư ký Jung ra thôi. Nếu không cô sẽ có 1 ngày không thể kìm chế được bản thân mình mất.

- Phiền phức thật. Yuri lẩm bẩm.

Quay trở lại với TaeYeon. Rời khỏi phòng Yuri cô nhanh chóng tiến về phòng SooYoung. Tới nơi, lúc này SooYoung không có ở phòng, Yoona thì đang bận bịu gì đó với laptop của cô.

- SooYoung đâu rồi Yoona. TaeYeon trong lúc ngồi xuống ghế.

- Hắn bảo hắn qua tập đoàn Hwang có chút việc rồi sẽ về ngay. Yoona đáp mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.

- Hừm... Ta nghĩ hắn sẽ tự có suy tính riêng của mình. Làm việc thôi. Ngươi tìm được những gì rồi. TaeYeon hỏi trong lúc đọc xấp tài liệu.

- Vẫn chưa có gì mới ngoại trừ những thứ chúng ta đã biết. Nhưng có cái này khá thú vị. Theo như những chỉ số này thì ta đoán chỉ trong vòng 3 năm nữa tập đoàn Jung sẽ thâu tóm toàn bộ thị trường tài chính của quốc gia này. Yoona nói rồi xoay màn hình laptop về phía TaeYeon.

- Xem nào, ngươi giải thích thêm 1 chút đi. TaeYeon nói rồi lướt đọc những dòng chỉ số trên laptop.

- Trong 10 năm qua chỉ số của tập đoàn Jung tăng vượt bậc. Thậm chí những dự án dù đã đóng băng mà không ai dám nhận chúng cũng đã hoàn thành 1 cách xuất sắc nhất. Những dự án đầu tư với độ rủi ro cao cũng được những bước thành công vượt mong đợi. Có thể nói nếu bên ngoài nhìn vào chỉ có thể công nhận tài năng và may mắn của tập đoàn Jung đã tăng lên 1 cách vượt bậc. Nhất là dự án của 10 năm trước đánh dấu sự phát triển của chúng. Công trình xây sân vận động thế kỷ này. Ngưoi xem, lúc này tập đoàn Jung đang đứng trên bờ vực phá sản, dự án này không thể tiếp tục, thậm chí nhà nước còn chặn giấy phép xây dựng của chúng. Cổ phiếu sụt giảm cực mạnh. Rồi bất chợt tên công chức phụ trách dự án này đệ đơn xin nghỉ hưu sớm. Người thay thế hắn lại tiếp tục cấp phép cho công trình này. Một công ty nước ngoài rót vốn vào tập đoàn Jung để chúng tiếp tục có vốn thi công công trình. Nhưng khi ta tìm hiểu thông tin về tập đoàn này thì gần như chả có gì cả. 1 tập đoàn chỉ đầu tư những công trình nhỏ mà nắm chắc phần ăn lời không nhiều, vốn của chúng cũng không quá nhiều. Nhưng chúng lại chấp nhận cầm cố cả tập đoàn cho nhà nước để có tiền đầu tư vào dự án của tập đoàn Jung. Khá là lạ, sau đó tập đoàn này cũng thu về 1 số tiền cực lớn, sau đó lại tuyên bố phá sản và giải thể. Ta nghĩ ngươi cũng đoán được ai đứng sau chuyện này đúng không? Yoona giải thích và chỉ vào các chỉ số cũng như những mẫu tin trên màn hình laptop.

- Ta cần thông tin của tên công chức đã nghỉ hưu và cả của tên chủ tập đoàn đầu tư kia. Ngươi nhanh chóng điều tra đi. TaeYeon nói rồi tiếp tục đọc xấp tài liệu trên tay.

- Ok.Yoona đáp rồi lại cặm cụi vào màn hình laptop.

Chẳng mấy chốc mà đã đến 12.00PM TaeYeon lập tức lên phòng Yuri để chuẩn bị bữa ăn cho cô.

- Dạ Tiểu Thư, hôm nay người muốn dùng bữa ở đâu ạ. TaeYeon hỏi sau khi tiến vào phòng đứng cạnh Yuri.

- Hôm nay ta muốn yên tĩnh dùng bữa ở phòng, ngươi chuẩn bị đi. Yuri nói.

- Dạ vâng tôi đi chuẩn bị ngay ạ, mong Tiểu Thư hãy chờ 1 chút ạ. TaeYeon đáp rồi cuối chào Yuri và rời khỏi phòng.

Xuống căntin cô lập tức đuổi hết mọi ngưòi ra khỏi bếp rồi chuẩn bị bữa ăn cho Yuri. Lúc này điện thoại cô reo lên, là Yoona gọi.

- TaeYeon à SooYoung bảo hắn đang trên đường về, Tiểu Thư sẽ dùng bữa ở đâu để hắn chạy thẳng qua đó luôn. Yoona nói ngay khi TaeYeon vừa bắt máy.

- Bảo hắn Tiểu Thư sẽ dùng bữa tại phòng. Dặn hắn khi về mua thức ăn, chúng ta sẽ ăn trong phòng của hắn trong lúc làm việc. TaeYeon nói rồi cúp máy.

TaeYeon nhanh chóng chuẩn bị xong thức ăn trưa cho Yuri rồi đem lên phòng cô, đã khá trễ cô không muốn Tiểu Thư của cô đợi lâu.

- Dạ xin lỗi đã để Tiểu Thư đợi lâu. Đây là bữa trưa của người ạ. TaeYeon nói trong khi dọn thức ăn ra bàn.

Yuri không nói gì cô chỉ yên lặng dùng bữa. TaeYeon đứng bên cạnh đợi Yuri dùng xong bữa trưa, cô xin phép dọn dẹp rồi đi làm việc tiếp. Trở về phòng SooYoung, lúc này SooYoung và Yoona đều đang vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình laptop.

- Sáng nay ngươi qua tập đoàn Hwang làm gì đấy SooYoung. TaeYeon ngồi xuống mở các hộp thức ăn chưa khui ra hỏi.

- Ta qua đó sắp xếp công việc để tập đoàn đó tự hoạt động trong thời gian chúng ta bận bịu với tập đoàn Jung, kèm theo là điều tra xem liệu tập đoàn Jung có để nội gián bên đó không. SooYoung nói rồi cắn cái đùi gà trên tay.

- Rồi ngươi điều tra đươc gì chưa? Yoona hỏi

- Đúng lý ra là chưa có gì đâu, nhưng lúc ta sắp về phòng nhân sự có thông báo cho ta 1 thông tin khá thú vị. SooYoung đáp.

- Nói luôn đi. TaeYeon nói rồi cho 1 miếng salat vào miệng.

- Ta được thông báo ngay khi chủ tịch Hwang chết có 2 tên ngay lập tức đệ đơn nghỉ việc. SooYoung nói.

- Chà chà chạy nhanh vậy à, có chút mờ ám đây. Yoona vuốt cằm cười mỉm.

- Ừ. Đầu tiên là cô thư ký của Hwang Chin Suk – Lee Yoo Ji, ngay sau khi Hwang Chin Suk bị bắt cô ta đã không đi làm nữa, khi ông ta chết cô ta cũng đệ đơn xin nghỉ việc. Thứ 2 là trưởng phòng dự án, Jung YoungGoo. Tên này thật sự mờ ám, 7 năm trước hắn vào tập đoàn Hwang, thành tích rất tốt, nhưng lại không bao giờ đồng ý thăng chức với lý do không muốn đi công tác xa. Không vợ con, không người thân thích. Hắn ta cứ như xuất hiện từ không khí vậy, không có bất kỳ 1 thông tin nào của hắn trước khi hắn vào tập đoàn. SooYoung nói trong khi đặt 2 xấp hồ sơ lên bàn.

- Vậy là 1 trong số 2 tên này sẽ có khả năng rất cao là nội gián, cũng rất có thể là cả 2. Yoona ngươi hãy tiếp cận cô thư ký, ta nghĩ ngươi sẽ có cách moi được thông tin từ cô ta đúng chứ. TaeYeon đưa hồ sơ của cô thư ký cho Yoona.

- Hề hề ngươi yên tâm, ta sẽ moi sạch thông tin từ cô ta cho ngươi xem. Cũng xinh đấy. Yoona vuốt cằm nở nụ cười có chút biến thái của mình đón lấy tập hồ sơ từ TaeYeon.

- Ngươi làm gì cô ta cũng được. Miễn sao moi hết thông tin từ cô ta cho ta. Còn SooYoung, ta giao tên trưởng phòng cho người nhé, hẹn hắn ra nói chuyện, giả vờ mời hắn quay lại làm, ngươi có thể thôi miên hay bất cứ điều gì tương tự, ta cần biết mọi thứ về hắn. TaeYeon nói rồi đẩy tập hồ sơ về phía SooYoung.

- Để đó cho ta. SooYoung nói rồi cầm tập hồ sơ lên vỗ vào chúng.

- Ok làm việc tiếp thôi. Tối nay nếu được các ngươi hãy tiếp cận 2 tên này đi. TaeYeon nói rồi tiếp tục làm việc

Chẳng mấy chốc mà đã tan làm. 4 người họ đã về tới nhà. Yuri thì đã lên phòng ngay sau khi về tới nhà, chỉ có 3 thuộc hạ của cô là tất bật. TaeYeon đang nấu nướng vẫn liên tục đọc các tập tài liệu. SooYoung và Yoona vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Đây là lần đầu tiên họ mang công việc về nhà, thời gian mà họ còn lại là quá ít để có thể thảnh thơi. Chỉ có 2 tuần để thâu tóm tập đoàn đứng hàng đầu quốc gia. Bảo đánh sập nó thì còn dễ hơn là thâu tóm nó đối với họ.

- TaeYeon, TaeYeon. Yoona hét lên.

- Cái gì? TaeYeon quay đầu lại

- Ta tìm được thông tin của tên công chức nghỉ hưu sớm rồi. Còn có cả địa chỉ của hắn này. Yoona quơ tay với TaeYeon.

- Làm tốt lắm Yoona, cho ta xem nào. TaeYeon lập tức dừng tay chạy lại chỗ Yoona.

- Ngươi xem này, tên hắn là Kim Chon, cựu công nhân viên chức cục thẩm định xây dựng. Năm nay 64 tuổi, hắn có 1 căn hộ nhỏ trong thành phố, sau khi nghỉ hưu hắn đã mở 1 quán ăn nhỏ cùng với vợ mình. Yoona đọc những thông tin trên màn hình laptop cho TaeYeon.

- Tốt. Tối nay ta sẽ đi nói chuyện với hắn. TaeYeon vui vẻ nói.

- TaeYeon. Ta cũng đã liên lạc được với tên Jung YoungGoo rồi. Hắn hẹn ta tối nay đi gặp hắn. SooYoung đưa cho TaeYeon đọc tin nhắn trên điện thoại cô.

- Ha ha. Vận may mỉm cười với chúng ta rồi. TaeYeon tóm lấy chiếc điện thoại trên SooYoung rồi cười lớn.

- Ta cũng có thông tin cho ngươi đây Yoona. Ta mới nhận được thông tin, lúc còn sống Hwang Chin Suk có mở 1 quán bar, sau khi ông ta chết theo di chúc quán bar này được để lại cho thư ký của ông ta. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? SooYoung nhướn mày nhìn Yoona.

- Wahhhhhhh SooYoung à yêu ngươi quá. Yoona hào hứng

- Thôi khỏi tình cảm này của ngươi ta xin từ chối nhận nhé. SooYoung phẩy tay.

- Được rồi, các ngươi làm rất tốt. Dọn dẹp đi, ta nấu ăn sắp xong rồi, ăn xong bữa tối chúng ta bắt đầu hành động. TaeYeon vỗ tay 1 cái rồi quay lại nấu nướng.

Sau khi nấu xong TaeYeon cũng lên gọi Yuri xuống dùng bữa trong khi SooYoung và Yoona dọn thức ăn ra bàn. Khi Yuri xuống tới nơi cũng là lúc thức ăn đã được dọn ra sẵn.

- Dạ mời Tiểu Thư dùng bữa ạ. SooYoung và Yoona đồng thanh.

- Ừm. Yuri đáp ngắn gọn đồng thời ra hiệu cho cả 3 cùng ngồi xuống.

Bữa ăn cứ thế diễn ra cho tới khi hết thức ăn trên bàn. Cả 4 người lúc này đang ngồi uống chút rượu sau bữa ăn.

- SooYoung, Yoona. Hôm nay ta thấy 2 ngươi đã mang giấy tờ về, các ngươi làm việc tại nhà à. Yuri lên tiếng hỏi.

- Dạ vâng ạ. Xin lỗi nếu đã làm phiền Tiểu Thư nghỉ ngơi ạ. Từ nay chúng tôi sẽ không mang công việc về nhà nữa ạ. SooYoung lên tiếng trước

- Dạ xin lỗi Tiểu Thư ạ. Yoona cũng tiếp lời SooYoung.

- Không sao. Không ai trách các ngươi vì đã cố hoàn thành tốt việc ta giao cả. Yuri nói rồi nhấp thêm 1 ngụm rượu.

- Dạ vâng, cảm ơn Tiểu Thư ạ. SooYoung và Yoona đồng thanh.

- Ừm. TaeYeon, các ngươi đã điều tra được gì rồi. Yuri nhìn sang TaeYeon.

- Dạ thưa Tiểu Thư, chúng tôi đã bước đầu điều tra được những người có liên quan đến tập đoàn Jung. Tin chắc sẽ nhanh chóng tiếp cận được tên chủ tịch Jung ạ.

- Tốt, ta đã chán ngấy chờ đợi rồi, các ngươi nhanh chóng hạ bệ hắn rồi tiến hành thu thập linh hồn đi. Yuri đặt ly xuống bàn.

- Dạ vâng, thưa Tiểu Thư. Cả 3 đồng thanh

- Thưa Tiểu Thư tiện đây xin phép Tiểu Thư cho phép tối nay cả 3 chúng tôi được ra ngoài ạ. Chúng tôi muốn tiếp cận nhanh chóng những kẻ có liên quan ạ. TaeYeon cuối đầu xin phép Yuri.

- Được ta cho phép. Thế các ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Ta lên phòng đây, ngươi không cần theo ta TaeYeon. Yuri nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

- Dạ vâng chúc Tiểu Thư ngủ ngon ạ. TaeYeon đáp.

- Dạ chúc Tiểu Thư ngủ ngon ạ. SooYoung và Yoona cũng đồng thanh theo

Yuri bỏ lên phòng, cả 3 cũng nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị ra ngoài. Chuẩn bị xong cả 3 lúc này đã đang ở Gara.

- Xong việc hẹn nhau ở sân thượng nhé, tổng hợp lại thông tin trước ngày mai. TaeYeon nói trong lúc mở cửa xe mình.

- Ok ai về đầu tiên thì chuẩn bị rượu nhé. Yoona nói rồi đóng cửa xe.

- Deal. Ngươi đừng có đưa cô thư ký lên giường rồi về trễ đấy. SooYoung cũng đóng cửa xe lại.

3 chiếc xe cũng lần lượt ra khỏi gara nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thư ngoại ô. TaeYeon dẫn đầu với chiếc Mercedes-Benz w204 black series, hiện đại nhưng thiết kế lại khá là cổ kính hệt như con người cô vậy. Tiếp sau đó là Yoona với cô vợ cưng Porsche 918 Spyder màu bạc, với kiểu dáng thể thao, hiện đại, pha kèm 1 chút của xe đua. Bé cưng này của Yoona có thể đạt tới 320km/h. Cuối cùng là SooYoung với chiếc Audi rs6 Avant ABT màu đen, mạnh mẽ, hầm hố, sang trọng. Sẵn sàng thổi bay bất cứ kẻ cản đường nào.

Sau khi tách ra khỏi Yoona và SooYoung, TaeYeon đưa tay với chiếc điện thoại đọc lại địa chỉ mà Yoona gửi thì cô có 1 cuộc gọi đến. Là Sica

- Tôi nghe này Sica. TaeYeon bắt máy.

- TaeYeon à........ hức..... bác sĩ bảo Fany không ổn rồi...... hức...... bảo gọi người nhà đến gặp mặt cô ấy lần cuối...... nhưng..... nhưng....... cô ấy không còn người thân nào cả..... hức..... hức..... Sica nức nở trong điện thoại.

- Tôi đến ngay. Đợi tôi. TaeYeon nói rồi cúp máy. Cô quay ngược đầu xe ngay lập tức.

Chạy thật nhanh đến bệnh viện. TaeYeon tiến thẳng vào phòng của Fany. Lúc này trước mắt cô là cảnh Sica đang khóc nức nở bên giường bệnh Fany. Các bác sĩ cũng đứng vây quanh giường bệnh.

- Sica. TaeYeon lên tiếng gọi.

- TaeYeon à.... Fany cô ấy....... sắp đi rồi..... hức. Sica khóc nấc khi nhìn thấy TaeYeon.

- Tôi biết rồi. Mọi người ra ngoài đi để tôi yên tĩnh 1 chút với cô ấy. Nắm lấy tay Sica, TaeYeon quay sang nói với các bác sĩ và y tá.

- Người nhà đừng quá đau buồn cô ấy sẽ ra đi rất thanh thản. Thôi chúng ta ra ngoài trước. 1 vị bác sĩ nói rồi cùng với những người khác đi ra ngoài.

- Số Fany thật khổ, bác sĩ bảo cậu ấy sẽ ra đi trong tối nay, máu bầm trong não cậu ấy đã không thể cầm được nữa, đã tràn ra ngoài rồi, không thể phẩu thuật được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống má Sica.

- Còn nước còn tát, cô ấy là người tốt. Chưa đến phút cuối chúng ta không nên bỏ cuộc. TaeYeon nói rồi nắm lấy tay Fany trên giường bệnh.

- Hy vọng cô nói đúng, cầu xin Chúa đừng mang cô ấy đi. Sica khẽ lau những giọt nước mắt.

- Lúc này chỉ có quỷ mới cứu được cô ấy tôi. Ông ta sẽ không quan tâm đâu. TaeYeon lẩm bẩm.

Bỗng chốc thời gian như đóng băng. Sica ngồi yên trên ghế không cử động. TaeYeon từ từ đứng dậy, cô nhắm mắt lại. Đôi cánh đen bất chợt tung cánh trên lưng TaeYeon. 9 chiếc cánh đen tung ra, những chiếc lông vũ đen bay khắp căn phòng, TaeYeon mở mắt, đôi mắt cô đã trở nên đen tuyền. Đối diện TaeYeon lúc này là 1 người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest đen, tay đeo găng trắng muốt.

- Tiểu nhân kính chào Thất Đại Tội Lucifer. Người đàn ông quỳ xuống trên 1 chân cuối đầu chào TaeYeon.

- Đứng lên đi, ngươi là thần chết phụ trách linh hồn cô gái này à? TaeYeon phẩy tay nói.

- Dạ vâng, tôi phụ trách đưa cô gái này tới phòng phán xử để xem cô ấy sẽ được luân hồi, xuống Địa Ngục, hay lên Thiên Đàng. Ông ấy đứng dậy nói.

- Ngươi không được phép mang cô ta đi, cô ta là 1 phần trong kế hoạch của ta. Cô ta chưa được phép chết. Ngươi hãy trả lại linh hồn cho cô ta. TaeYeon ra lệnh.

- Dạ thưa ngài Lucifer việc này tôi cần phải có sự đồng ý của Đại Chúa Tể. Người đàn ông trả lời TaeYeon

- CÁI GÌ!!!!!!! TaeYeon trừng mắt quát, ông lão thần chết lập tức bị đẩy văng vào tường bởi 1 lực vô hình.

- Ngươi chỉ là 1 thần chết nhỏ nhoi mà dám nghi ngờ mệnh lệnh của TA – Cánh Tay Phải của Chúa Tể? Ngươi còn muốn giữ lại linh hồn của mình không. TaeYeon đạp lên mặt của ông lão thần chết.

- Dạ..... Không.... Không thưa ngài, chỉ là đó là luật của Địa Ngục. Tôi không dám làm trái, chứ không phải tôi dám làm bất tuân lệnh của ngài.

- Tự ta sẽ nói với Chúa Tể, ngươi nhanh chóng trả lại linh hồn cho cô ta, đừng để ta phải lập lại 1 lần nữa. CÚT!!! TaeYeon đạp ông lão thần chết thêm 1 cái khiến ông ta văng qua 1 bên.

- Dạ.... Dạ..... Tôi sẽ lập tức đi khỏi. Ông lão đặt tay lên trán của Fany, 1 luồng sáng nhỏ hiện lên. Rồi ông lập tức biến mất.

- Nhanh chóng khỏe lại nhé. Tôi bắt đầu nhớ nụ cười của em rồi. TaeYeon đi lại giường Fany đặt tay lên trán cô, 1 ánh sáng đen chói lóa xuất hiện rồi tắt dần.

TaeYeon trở lại cạnh Sica ngồi xuống, đôi cánh của cô biến mất, mắt của cô cũng trở lại bình thường. Sica lại cử động trở lại. Bất chợt, thiết bị đo điện tâm đồ của Fany nhảy loạn xạ. Cơ thể cô co giật trên chiếc giường trắng. Máu từ tai và mũi của cô chảy ra.

- FANY, FANY À!!!!! CẬU ĐỪNG LÀM TỚ SỢ MÀ. Sica chạy lại giường Fany chụp lấy tay cô ấy hét lên.

- BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU, MAU VÀO ĐÂY. TaeYeon hét lên rồi chạy tới cạnh Sica phụ cô ấy đè Fany chặt vào giường.

- Chuyện gì? Chuyện gì? Người bác sĩ lớn tuổi chạy vào phòng bệnh hốt hoảng.

- Cậu ấy bất chợt bị co giật còn chảy máu nữa. Bác sĩ xin ông cứu cô ấy.

- Y TÁ ĐÂU. Người nhà bệnh nhân xin hãy ra ngoài để chúng tôi làm việc. Ông bác sĩ hét lên rồi quay sang nói với TaeYeon và Sica.

TaeYeon và Sica nhanh chóng đi ra ngoài. Nhường chỗ cho các bác sĩ và y tá. Cả 2 im lặng không nói gì chỉ ngồi ngoài băng ghế trước phòng Fany. Sica thì liên tục cuối đầu chắp tay cầu nguyện, TaeYeon thì chỉ ngồi đấy yên lặng nhìn đồng hồ. Đã 30p trôi qua, cuối cùng cửa phòng của Fany cũng mở ra. Các bác sĩ đang đẩy giường bệnh của Fany ra khỏi phòng.

- Bác sĩ, bác sĩ. Cậu ấy sao rồi ạ? Mọi người đưa cậu ấy đi đâu vậy? Sica hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay bác sĩ.

- Không sao, người nhà xin đừng lo. Thật đúng là 1 phép màu. Máu bầm trong não cô ấy không biết vì sao lại chảy tràn ra ngoài theo đường tai và mũi, chúng tôi đang chuyển cô ấy đến phòng cách ly chăm sóc đặc biệt. Ông bác sĩ nắm lấy tay Sica trấn an.

- Vậy..... Vậy là cô ấy sẽ được cứu ạ. Sica mừng rỡ.

- Nói chung chúng tôi không dám khẳng định điều gì. Nhưng vì máu bầm cô ấy đã thoát ra ngoài, nếu cứ tiếp tục thế này thì ngày mai chúng tôi có thể làm phẫu thuật cho cô ấy. Đây thực sự là 1 phép màu, hơn 30 năm trong nghề tôi chưa từng thấy trường hợp như thế này. Tuy rằng hiện giờ chưa thể phẫu thuật ngay nhưng tôi tin chắc nếu tình trạng cứ tiếp tục thế này thì ngay khi máu ngưng thoát ra chúng tôi sẽ ngay lập tức làm phẫu thuật. Nên ngưòi nhà cứ yên tâm. Ông bác sĩ giải thích.

- Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Xin bác sĩ hãy cứu cậu ấy. Sica rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi ông bác sĩ cũng nhanh bước đi theo giường bệnh Fany.

- Tạ ơn Chúa, tạ ơn người đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Sica ngã quỵ xuống đất.

- Đứng lên nào Sica, cô ấy đã không sao rồi. Chúng ta cũng phải kiên cường theo cô ấy.

- Cô nói đúng. Cậu ấy đúng là 1 người tốt nên chắc có lẽ Chúa cũng không muốn mang cậu ấy đi khỏi chúng ta. Sica dựa vào người TaeYeon nở nụ cười hạnh phúc.

- Ừ. Nào về nhà thôi, cô cần nghỉ ngơi, cô đã túc trực ở đây mấy hôm nay rồi. Về tắm rửa sạch sẽ, ngủ 1 giấc, khi nào phẫu thuật bệnh viện sẽ thông báo cho cô thôi. Hãy nghỉ ngơi cô còn phải chăm sóc cho cô ấy sau cuộc phẫu thuật chứ đúng không. TaeYeon nói.

- Nhưng... Nhưng.... Sica quyến luyến nhìn về hướng ban nãy bác sĩ đẩy Fany đi.

- Cô không muốn ngã quỵ trước khi cô ấy tỉnh dậy đúng không? Cô ấy không còn người thân nữa, nếu cô cũng ngã quỵ thì lấy ai chăm sóc cô ấy chứ. TaeYeon khuyên nhủ.

- Cô nói đúng, ta về thôi. Sica quyến luyến rồi cũng quyết định.

- Đi, tôi chở cô về. TaeYeon nói rồi dìu Sica đi.

Trên xe Sica không nói gì cả, cô chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. TaeYeon cũng chỉ tập trung lái xe. Chẳng mấy chốc đã tới nhà Sica.

- Cảm ơn cô TaeYeon. Cô thực sự là 1 người bạn tốt. Nếu không có cô mấy ngày nay tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi và Fany thật may mắn khi có một người bạn như cô. Sica quay sang nói với TaeYeon khi xe dừng lại.

- Không có gì, chuyện nên làm thôi. Cô vào nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ gọi cho tôi nhé. TaeYeon nói rồi bấm nút mở khóa cửa xe cho Sica.

- Ừm. Cảm ơn cô rất nhiều nhé. Tạm biệt. Sica nói rồi đi vào trong.

- Tạm biệt. Sica vừa bước vào trong nhà TaeYeon cũng nổ máy xe chạy đi.

Trên xe, TaeYeon đang kiểm tra lại điện thoại, tin nhắn của Sooyoung báo rằng cô đã hoàn thành công việc và đã có mặt ở nhà cùng với SooYoung, cô liền phóng như bay, cô đã trễ thật sự rồi. Tới nơi. Quán ăn của Kim Chon hiện đang dọn dẹp. Nhanh chóng đỗ xe, TaeYeon tiến vào quán ăn.

- Chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa cô, cô thông cảm mai ghé lại nhé. Người đàn ông đang dọn bàn nói với cô.

- Tôi không đến đây để dùng bữa, ông Kim Chon ạ. TaeYeon mỉm cười cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn đặt ở góc quán ăn.

- Lâu rồi không ai gọi tôi như vậy. Cô là ai? Dừng tay, người đàn ông đặt chiếc khăn xuống bàn, ông hỏi TaeYeon.

- Tôi là người cần hỏi ông vài câu mà thôi. TaeYeon mỉm cười chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

- Vậy thì xin lỗi cô tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là người không cần trả lời những câu hỏi của cô thôi, mời cô đi cho. Cười khểy ông ta tiếp tục lau dọn.

- Ngay cả đó là những câu hỏi về tập đoàn Jung. TaeYeon đáp.

- Đúng..... đặc biệt là những câu hỏi về tập đoàn Jung, nếu cô là ký giả thì yêu cầu cô mau chóng rời đi đi. Giật thót mình quay lại nhìn TaeYeon, ông đáp rồi lại tiếp tục lau chiếc bàn.

- Ông sẽ phải hối hận nếu như hôm nay không trả lời các câu hỏi của tôi đấy. TaeYeon cười nhẹ

- KHÔNG. Tôi không có gì hối hận cả, chuyện qua lâu rồi tôi không còn nhớ gì cả. Tôi yêu cầu cô lập tức rời khỏi đây. Ném chiếc khăn xuống bàn, ông Kim quát.

- Ngồi xuống đi ông Kim Chon. TaeYeon trừng mắt nhìn ông Kim.

Ông Kim bỗng chốc lạnh toát cả người, ông run rẩy. Trong phút chốc ông như nghẹt thở trước ánh nhìn của TaeYeon. Chân ông đã bắt đầu đứng không vững mà sắp khụy ngã xuống. Trong lúc đó 1 bàn tay đặt lên vai ông.

- Mình ơi có chuyện gì vây. Vợ ông Kim Chon đang đứng ngay sau lưng ông.

- Không.... không có gi đâu, mình cứ vào trong trước đi. Có 1 ngưòi bạn cũ ở chỗ làm ghé thăm thôi, mình vào trong dọn dẹp đi. Tôi nói vài câu với cô ấy rồi đóng cửa vào sau nhé. Ông Kim nắm lấy tay bà Kim rồi chỉ tay về hướng nơi TaeYeon đang ngồi mỉm cười hiền với bà.

- Ừ vậy em vào trong trước. Bà Kim nói rồi đi vào trong.

Khi bà Kim đã đi khuất ông Kim khẽ lau mồ hôi rồi tiến về chỗ bàn TaeYeon kéo ghế ngồi xuống. Ông im lặng không dám nhìn vào TaeYeon mà chỉ cuối đầu xuống và vẫn liên tục chậm mồ hôi.

- Giờ ông đã có thể trả lời các câu hỏi của tôi được chưa? TaeYeon hỏi, mắt vẫn không rời khỏi ông Kim.

- Cô.... Thế là cô cũng giống như bọn họ. Tại sao các người không chịu buông tha cho tôi chứ. Năm đó ép tôi phải từ chức là chưa đủ sao? Ông Kim cười chua chát.

- Ông Kim à. Tôi đến đây chỉ để hỏi ông vài câu chứ không hề có ý hãm hại ông. Có thể nói tôi còn đang giúp ông trả thù nữa. TaeYeon khoanh tay dựa lưng ra ghế.

- Trả thù? Tôi không thiết tha gì trả thù nữa. Tôi chỉ muốn sống yên bình với vợ mình tới cuối đời thôi. Ông Kim nắm chặt tay mình.

- Thế thì cứ coi như ông làm 1 việc tốt lúc cuối đời đi, có lẽ ông cũng biết rằng nếu như với hiện tại chỉ trong vòng vài năm nữa thôi thì những kẻ đã hại ông sẽ nắm trọn nền kinh tế của đất nước này. Ông nghĩ chúng sẽ còn hãm hại thêm bao nhiêu người như ông nữa chứ? TaeYeon nhướn mắt nhìn ông Kim.

- Được, cô muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Ông Kim im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

- Được, hãy bắt đầu bằng việc kể lại cho tôi quá trình vì sao năm đó ông lại nghỉ hưu sớm đi. TaeYeon nói.

- Có lẽ cô cũng đã biết năm đó tôi đã chặn giấy phép xây dựng của tập đoàn Jung vì họ đã không còn đủ vốn để tiếp tục xây dựng. Tôi yêu cầu họ phải giao dự án đó ra để những công ty khác tiếp quản. Lúc đó chủ tịch Jung không chịu. Ông ta đến tận nhà tôi để xin tôi đừng rút dự án đó khỏi tay họ. Ban đầu ông ta rất nhún nhường, nhưng vì dự án đó đã đóng băng quá lâu, tôi bắt buộc phải rút dự án về. Ông ta như phát điên, ông ta xông vào nắm lấy cổ áo tôi đe dọa tôi rằng đừng ép ông ta vào bước đường cùng, nếu không người nhà tôi sẽ không yên đâu, tôi sẽ phải hối hận. Giá mà lúc đó tôi nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của ông ta. Tôi gọi cảnh sát và đuổi ông ta ra khỏi nhà, còn yêu cầu tòa án đặt lệnh cấm ông ta lại gần tôi và người nhà tôi, sau đó ông ta công khai xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ vì khi đó ông ta quá tuyệt vong nên nói bậy. Lúc đó tôi cứ nghĩ ông ta vì đến bước đường cùng và nóng nảy nên làm vậy, tôi cũng rút đơn kiện ông ta. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ép ông ta giao dự án đó ra. 2 tuần sau tôi xin lệnh tòa án ép ông ta giao dự án đó ra. Cũng lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Vợ ông ta đột nhiên mất tích, trong vòng vài hôm tôi không thấy ông ấy gọi điện hay đến tìm tôi nữa. Và rồi bất ngờ vợ tôi bị bệnh nặng, nằm liệt giường nên tôi đã lơ là không đốc thúc tòa án giao lệnh. Ông ta còn đến thăm vợ tôi, tôi nghĩ ông ta chỉ cố gắng làm thân hòng khiến tôi gỡ bỏ lệnh cấm xây dựng cho ông ấy, nhưng ông ta lại hoàn toàn không nhắc gì về việc đó cả, chỉ đơn thuần bảo là vợ ông ấy mất tích nên rất thương cảm cho hoàn cảnh của tôi nên đến thăm rồi về. Nhưng rồi bệnh tình vợ tôi ngày 1 trầm trọng, bà ấy hôn mê không tỉnh, các bác sĩ cũng vô phương, họ không thể chuẩn đoán được vợ tôi bị bệnh gì, chỉ biết sức khỏe bà ấy cứ tiếp xấu đi theo từng ngày từng giờ. Cho đến 1 buổi tối ông ta tìm đến nhà tôi.

Flashback

- Ông đến đây làm gì? Tôi hỏi ông ta.

- Tôi đến đây để giúp đỡ ông cứu vợ ông. Ông ta mỉm cười.

- Tôi không đùa với ông đâu ông Jung. Yêu cầu ông nhanh chóng về đi. Sức khỏe của vợ tôi không phải là chuyện để đùa đâu. Tôi quát ông ta.

- Khà khà đừng nóng ông Kim, trên đời này chỉ có duy nhất tôi mới có thể cứu vợ ông thôi. Ông nhìn xem thứ này có quen không?

Ông ta thảy lên bàn 1 đồng tiền cổ, tôi cầm đồng tiền lên xem, ban đầu thì tôi chỉ nghĩ ông ta nói nhảm nhí thôi. Nhưng tôi chợt nhận ra đây là đồng tiền vợ tôi đã đeo ở cổ lúc đang nằm viện. Vợ tôi bảo là do bạn cô ấy tặng để trừ ta, hy vọng cô sẽ mau chóng khỏe lại.

- Ông.... sao ông lại có đồng tiền này? Tôi quay sang hỏi ông ta.

- Ông hỏi nhiều thế làm gì, như thế này là ông đủ biết là tôi sẽ có đủ khả năng cứu vợ rồi chứ?

Ông ta nói rồi búng tay 1 cái, đồng tiền trên tay tôi đột nhiên nóng lên, còn làm tôi bị phỏng, tôi ném đồng tiền đi té xuống tất.

- Ông...... ông...... ông là thứ gì? Tôi....tôi không bị ông lừa đâu. Cút ngay đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi hoảng hốt. Đột nhiên mắt ông ta trở nên trắng toát, con ngươi cũng biến mất đi.

- Ông không cần biết, ông cứ đến kiểm tra vợ ông đi. Khi đồng tiền trên cổ cô ta biến hoàn toàn thành màu đen, cô ta sẽ chết, người tiếp theo sẽ là anh chị em ông, cháu của ông, con của ông. Những người mà ông yêu thương sẽ chết đi từng người một, cuối cùng ta cũng sẽ lấy cái mạng của ông. Biết điều thì hãy nghỉ hưu sớm đi. Tôi không nói đùa đâu. Ông ta nắm lấy cổ áo tôi nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Tôi..... tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo ông. Tôi nói với theo.

- Nếu ông nghĩ cảnh sát sẽ tin câu chuyện hoang đường của ông thay vì gửi ông vào trại tâm thần thì cứ làm, nhưng tôi cam đoan trước khi ông bị gửi vào trại ông sẽ được dự đám tang của vợ mình đấy. Ông ta đứng lại quay đầu lại nói rồi bỏ đi.

End flashback.

- Tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra vợ mình, đồng tiền trên cổ cô ấy đã biến thành màu đen gần hết. Tôi cố gắng gỡ cái đồng tiền ấy ra khỏi cổ cô ấy nhưng không có cách nào tháo nó ra cả. Tôi liên lạc với bạn của vợ tôi hỏi về đồng tiền thì cô ấy bảo cô ấy không tặng bất kỳ đồng tiền nào cho vợ tôi cả. Hết cách, tôi tuyệt vọng. Qua ngày hôm sau tôi nộp đơn xin nghỉ hưu non. Rồi sau đó gọi cho ông ta, ông ta bảo tôi đề đơn nâng đỡ người mà ông ta chỉ định để tiếp quản chức vị của tôi. Tôi cũng làm theo, ngay sau khi đệ đơn tình hình vợ tôi cũng biến chuyển tốt lên. Đến khi vợ tôi tỉnh dậy thì đồng tiền cũng đột nhiên biến mất. Vợ tôi có hỏi thì tôi bảo trong lúc vợ tôi hôn mê tôi đã làm mất đồng tiền đó rồi.

- Sau đó ông ta có đến tìm ông nữa không? TaeYeon hỏi.

- Không, ông ta không đến tìm tôi nữa. Tôi cũng hy vọng ông ta sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi thậm chí đã phải gửi con mình sang nước ngoài du học rồi khuyên nó định cư ở nước ngoài luôn, để tránh ông ta tìm đến tôi lần nữa và hãm hại con của tôi. Ông Kim run rẩy kể lại.

- Ông còn nhớ đồng tiền đó nhìn như thế nào không? Còn đồng tiền ông ta để lại nhà ông thì sao? TaeYeon tiếp tục hỏi.

- Tôi cũng không còn quá nhớ rõ về hình dáng của nó. Nhưng tôi đã có thử điều tra về các loại đồng tiền trên thế giới, cũng như hỏi những người trong nghề về các loại tiền cổ. Nhưng không ai trong số họ nhận ra đồng tiền đó cả, họ bảo chắc đó là 1 đồng tiền giả thôi, vì nó không hệ tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào. Đồng tiền ông ta để lại nhà tôi cũng đã biến mất như đồng tiền của vợ tôi vậy. Ông Kim đáp.

- Ông có điều tra được ai đã đưa đồng tiền đó cho vợ ông không?

- Không. Bạn của vợ tôi khẳng định là không đưa cho vợ tôi đồng tiền nào cả. Hơn nữa lúc vợ tôi nhận được đồng tiền là lúc cô ấy cãi nhau với chồng nên về nhà mẹ ở quê, sau khi hay tin vợ tôi bị bệnh cô ấy mới trở lại Seoul.

- Được rồi, cảm ơn ông. Tôi không còn gì để hỏi nữa. Xin lỗi đã ép ông nhớ lại những ký ức không hay. Chào ông. TaeYeon đứng dậy chào ông Kim rồi ra về.

- Thưa cô, tôi không cần trả thù, nhưng tôi hy vọng ông ta không hại thêm 1 ai nữa, cũng hy vọng bản thân mình có thể sống 1 cuộc sống bình yên mà không phải lo lắng 1 ngày nào đó ông tại quay trở lại hãm hại tôi và ngưòi thân của tôi. Hy vọng cô có thể khiến ông ta dừng tay. Ông Kim nói với theo.

- Ừm, ông là người tốt ông Kim, từ nay ông có thể yên tâm mà sống. Tôi tin chắc không lâu nữa thôi ông ta sẽ không còn có thể gây ám ảnh ông nữa. TaeYeon đứng lại quay đầu nói rồi ra về.

- Tôi cũng hy vọng vậy. Ông Kim lẩm bẩm.

Nhanh chóng về nhà khi nhìn lại đồng hồ, TaeYeon chạy xe như bay. Cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe cũng thật nhanh như những dòng suy nghĩ lúc này trong đầu cô vậy. Chẳng mấy chốc mà cũng đã tới nhà. Cho xe vào gara xong TaeYeon cũng nhanh chóng đi lên sân thượng nới SooYoung và Yoona đang đợi. Cửa sân thượng bật mở, SooYoung và Yoona cũng quay đầu lại.

- Ô ngươi cuối cùng cũng đã chịu về rồi à. Mọi chuyện có ổn không? Sao ngươi về trễ vậy? Yoona hỏi khi TaeYeon đang đi về phía họ.

- Có chuyện gì không TaeYeon? đã hơn 12h rồi, ít khi nào ngươi chậm trễ như thế, bọn ta đã uống hết 2 chai rượu rồi đấy. SooYoung nói khi TaeYeon đang kéo ghế ngồi xuống.

- Hà~~~~ cũng không có gì, có chút chuyện đột xuất nên ta về trễ thôi, lát nữa ta sẽ kể. 2 ngươi cứ báo cáo trước đi, ta muốn uống 1 ly trước. TaeYeon thở ra rồi nói trong lúc rót rượu vào ly của mình.

- Chà bí ẩn nhỉ. Thế thôi ta nói trước nhé, vì gần như ta cũng chẳng có thun hoạch gì nhiều. Yoona lên tiếng đáp lại TaeYeon trước.

- Ok ngươi nói đi. TaeYeon cụng ly với Yoona rồi uống cạn ly rượu trên tay mình.

- Để xem nào ta cũng chẳng có thu hoạch gì. Lee Yoo Ji, cô gái này là thư ký kiêm luôn tình nhân của Hwang Chin Suk. Cô ta đã làm thư ký cho khá nhiều giám đốc cũng như chủ tịch của các công ty, tập đoàn. Cô ta là dân đào mỏ chính hiệu đấy. Cô ta thường nghỉ việc khi vợ của các ông chủ phát hiện ra hoặc khi mấy tên đó đã bắt đầu chán cô ta. Có thể nói cô ta làm ở tập đoàn Hwang là lâu nhất, vì vợ Hwang Chin Suk đã chết và ông ta cũng chịu chi cho cô ta nhiều nhất. Ông ta cho cô ta 1 cái chức chỉ để hợp thức hóa cho cô ta ở cạnh ông ta mọi lúc. Mặc dù cô ta cũng bảo rằng ông ta cũng chẳng xem cô ta là người yêu hay giao cô ta công việc gì, có lẽ ông ta hơi cô đơn nên để cô ta ở cạnh thôi. Cô ta cũng chả biết gì về việc của tập đoàn hay chuyện cá nhân gì của ông ta. Khi Hwang Chin Suk bị bắt cô ta cũng mất nguồn cung cấp nên không đi làm nữa. Và rồi khi ông ta chết cô ta còn rất vui mừng vì ông ta lại để lại cái quán bar đó cho cô ta. Tóm lại chả có cái thông tin thu được từ cô ta cả, haizzzzzz. Yoona chán chường thở dài.

- Không sao ít nhất cũng hạ được số lượng mục tiêu xuống. Còn ngươi thì sao SooYoung có thu hoạch được gì không? TaeYeon quay sang SooYoung.

- Chà chà ta thì có nhé, ta có thể chắc chắn tầm 70% tên này là tay trong. SooYoung tự tin.

- Well...... Điều gì làm ngươi tự tin vậy, nói ra xem thử. TaeYeon xoay xoay ly rượu trên tay.

- Vì hắn đồng ý quay lại công ty làm quá dễ dàng. SooYoung nói rồi nhấp 1 ngụm rượu.

- Là sao? Hắn đồng ý quay lại làm thì sao chứ. Yoona thắc mắc.

- Ngươi đừng úp mở nữa SooYoung, nói nhanh đi nào. TaeYeon bắt đầu sốt ruột.

- Bình tĩnh nào ta vẫn đang kể đây.

Flashback

Sau khi rời khỏi nhà ta đến ngay quán nước mà ta dự tính gặp mặt hắn. Tuy rằng ta có thể khẳng định là miinhf tới sớm. Nhưng khi ta đến nơi hắn đã có mặt ở đó rồi. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng nhìn ra ngoài. Khi ta đậu xe xong đi ngang qua cửa kính thì hắn nhìn ta gật đầu chào. Nhưng có 1 điều là ta chỉ mới gặp hắn lần đầu sao hắn có thể chắc chắn ta là người hẹn gặp hắn chứ. Coi như là 1 sự trùng hợp ta tiến vào bên trong quán.

- Chào. Anh là Jung YoungGoo có phải không? Ta kéo ghế ngồi xuống.

- Đúng rồi. Vậy chắc cô đây là Choi SooYoung, ngưòi đã hẹn tôi ra đây gặp mặt. Hắn ta đưa tay về phía ta.

- Ừ là tôi. Hân hạnh được gặp anh, tôi cứ tưởng mình đến sớm ai dè anh còn đến sớm hơn. Ta bắt tay hắn.

- Vâng tôi có chút việc đi ngang qua đây, nên sẵn tiện ghé vào luôn. Hắn ta cười đáp.

- Ừm, thôi được rồi. Tôi thật sự cũng không muốn làm mất thời gian của anh, nên chắc tôi sẽ vào chủ đề chính luôn nhé? Ta nói

- Dạ vâng xin cô cứ nói trực tiếp ạ. Hắn rất lễ độ.

- Vậy thì tôi muốn hỏi trước. Tại sao anh lại xin nghỉ việc? Liệu anh có khúc mắc gì với đồng nghiệp hay cấp trên không, hay là do lương của tập đoàn Hwang trả cho anh vẫn chưa đủ? Ta hỏi hắn

- À không. Chuyện là vầy, chả là tôi có chút may mắn, lúc tôi mới nộp đơn xin việc ở tập đoàn Hwang chính chủ tịch Hwang Chin Suk là người phỏng vấn tôi. Cũng chính ông ấy đã trực tiếp nhận tôi vào làm tại tập đoàn. Sau nhiều năm cống hiến, tôi thực sự có rất nhiều tình cảm giành cho tập đoàn Hwang, cũng như rất kính trọng chủ tịch. Nhưng đến gần đây tôi mới phát hiện ra ông ấy làm ăn phi pháp, lại còn bị cảnh sát đến bắt ngay tại tập đoàn, sau đó lại còn sợ tội bỏ trốn. Tôi thật sự rất thất vọng về ông ấy, cách đó vài hôm người nhà tôi ở bên Anh cũng gọi điện mong muốn tôi sang Anh định cư luôn bên đó để gần người nhà mình. Thế là tôi quyết định từ chức. Nhưng tại sao cô lại hỏi chuyện này cô Choi nhỉ? Hắn kể 1 hồi rồi nhướn mắt nhìn về phía ta.

- Tôi hiểu rồi, nếu anh đã thành thật như thế tôi cũng xin nói luôn. Tôi muốn anh rút lại đơn xin từ chức. Thật tình mà nói tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Anh đã làm rất tốt, những dự án mà anh đề xuất cũng đã thu về rất nhiều nguồn lợi cho tập đoàn. Nên tôi không muốn bỏ lỡ 1 nhân tài như anh. Chắc anh cũng đã biết rồi, tôi đã chính thức được bổ nhiệm chức CEO của tập đoàn. Tôi muốn anh rút đơn từ chức của mình đồng thời sẽ tiếp nhận đơn thăng chức của tôi. Tôi muốn anh trở thành cánh tay phải của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Anh cảm thấy thế nào? Ta đẩy lá thư thăng chức vê phía hắn.

- Cô có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời ta.

- Được chứ. Anh cứ cầm đơn thăng chức về. Nếu được thì anh cứ báo tôi rồi cầm đơn thăng chức tới phòng nhân sự nhận việc nhé. Ta đáp

- Được cảm ơn cô. Vậy tôi xin phép đi trước. Hắn nói rồi chìa tay ra.

- Vâng, hy vọng rằng sẽ được hợp tác với anh. Ta bắt tay hắn rồi cũng ra về.

End flashback.

- Ta vẫn chưa thấy ngươi nghi ngờ hắn ở điểm nào. Yoona thắc mắc.

- Ta chưa kể xong mà. Trong lúc ta đang trên xe trở về nhà. Hắn gọi điện cho ta báo là hắn sẽ nhận công việc này ngay ngày mai. SooYoung xoay xoay ly rượu trên tay.

- Ta vẫn chưa hiểu là ngươi nghi ngờ ở chỗ nào. Yoona lại chen ngang.

- Ngươi sẽ hiểu nếu chịu để ta nói hết mà không xen vào. Thứ nhất hắn ta đồng ý khá là nhanh sau khi rời khỏi đó. Theo như những gì hắn nói, thì hắn tính di cư sang nước ngoài, nhưng theo như ta điều tra thì hắn không hề có người thân nào ở nước ngoài cả. Ta tin chắc rằng hắn là trẻ mồ côi. Hơn nữa ban đầu hắn nói như rất tha thiết muốn rời khỏi, cũng rất phân vân khi ta đưa ra đề nghị, nhưng chỉ không lâu sau đó hắn lại đồng ý. Ta tin chắc hắn cố tình câu giờ để hỏi ý Jung Woo Jin. Thứ 2, trong lúc ta nói chuyện với hắn ta đã cố tình thôi miên hắn nhiều lần nhưng hắn hoàn toàn miễn nhiễm với nó. Mặc dù có 1 số con người thật sự chống lại được ma thuật hắc ám, nhưng họ cũng sẽ ra chiều kháng cự. Còn hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, miễn nhiếm 1 cách hoàn toàn. Ta nghi ngờ điều này có liên quan tới con quỷ mà Hwang Chin Suk nói tới. Kết luận ta rất có niềm tin hắn là ngưòi chúng ta cần tìm. SooYoung khẳng định.

- Làm tốt lắm SooYoung. Ngươi không bao giờ kết luật điều gì mà không có sự chắc chắn. Ta tin ngươi. Ta giao ngươi toàn quyền lo việc này nhé. Nhanh chóng lôi tên Jung Woo Jin ra cho ta. TaeYeon đưa ly rượu ra cụng ly với SooYoung.

- Được. Cứ giao cho ta. SooYoung cụng ly với TaeYeon.

- Còn ngươi thì sao TaeYeon. Sao hôm nay ngươi về trễ thế? Kể bọn ta nghe đi. Yoona hỏi.

- Hôm nay khi ta chuẩn bị tới chỗ Kim Chon thì ta nhận được 1 cuộc gọi..... TaeYeon bất chợt trầm ngâm.

- Có chuyện gì à. SooYoung nhướn mắt nhìn TaeYeon.

- Là Jessica gọi. Cô ấy báo Tiffany sắp không qua khỏi. TaeYeon nhấp 1 ngụm rượu.

- Thư ký Jung của Tiểu Thư á? Còn Tiffany là ai? Yoona thắc mắc.

- Ừm là thư ký của Tiểu Thư. Còn Tiffany là con gái của Hwang Chin Suk. Cũng là....... TaeYeon lại tiếp tục im lặng. Xoay xoay ly rượu trên tay mình

- Là cái cảm xúc nhỏ bé của ngươi đúng không? SooYoung hoàn thành câu nói của TaeYeon.

- Ừm.... là cô ấy. TaeYeon uống cạn ly rượu trên tay mình.

- Cô ta bị gì mà lại không qua khỏi? Yoona hỏi.

TaeYeon im lặng 1 lát rồi kể lại toàn bộ sự việc quá trình Fany bị tai nạn.

- Ngươi đã không cứu cô ta đấy chứ? SooYoung nói ngay lập tức ngay sau khi TaeYeon kể xong.

- Ta.... đã cứu cô ấy. TaeYeon ngập ngừng đáp.

- Ngươi..... ngươi điên rồi TaeYeon ạ. Yoona nói rồi đưa tay vuốt mặt mình.

- Ta cứu cô ấy chỉ vì đó là điều kiện mà Hwang Chin Suk đưa ra để hắn nói ra hết mọi chuyện. TaeYeon nói.

- Đó là điều kiện của hắn à? Mặt SooYoung tối sầm lại, cô hỏi.

- Ừm...... TaeYeon đáp.

- Ngươi thật sự cứu cô ta chỉ vì đó là điều kiện hắn đưa ra? SooYoung hỏi 1 lần nữa.

- Ừm..... chỉ vì thế thôi

- NGƯƠI ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA!!!!! SooYoung đập mạnh cái ly trên tay xuống đất. Cô nắm lấy cổ áo TaeYeon kéo cô ấy dậy.

- SOOYOUNG. Yoona hét lên.

- NGƯƠI CỨ Ở IM ĐÓ. Nói cho ta nghe đi TaeYeon. Ngươi thật sự cứu cô ta chỉ vì đó là điều kiện mà hắn đưa ra thôi à. SooYoung quát Yoona.

- Ta..... Ta chỉ vì điều kiện đó thôi, TaeYeon cuối mặt xuống.

- NGƯƠI ĐỪNG CÓ TỰ LỪA GẠT MÌNH NỮA. LUCIFER MÀ TA BIẾT SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHO BẤT KỲ AI KHÁC NGOÀI TIỂU THƯ RA ĐẶT ĐIỀU KIỆN CHO MÌNH. SooYoung hét lên.

Một khoảng lặng diễn ra, Yoona từ từ đi lại, gỡ tay SooYoung ra khỏi cổ áo TaeYeon. TaeYeon ngã xuống đất, cô im lặng ngồi dưới đất cuối mặt xuống.

- Được rồi SooYoung. Ngươi có gì để nói không TaeYeon? Yoona quay sang TaeYeon.

TaeYeon chỉ tiếp tục im lặng.

- Yoona nói đúng, ngươi điên rồi TaeYeon ạ. Ngươi đúng là điên rồi. SooYoung ngồi phịch xuống đất

- Haizzzzz. Ngươi nên lên tiếng đi TaeYeon, nếu không người tiếp theo điên sẽ là SooYoung đấy. Ngươi cũng bình tĩnh lại đi SooYoung. Yoona nói trong khi nhặt lại chai rượu ở dưới đất, cô rót 1 ly đưa cho TaeYeon, rồi 1 ly đưa cho SooYoung.

- Ngươi tự hỏi mình đi TaeYeon, nếu đó là 1 ai khác mà không phải cô ta liệu ngươi có đồng ý với Hwang Chin Suk. Ngươi chẳng qua chỉ vin vào cái cớ đó để cứu cô ta thôi. SooYoung nốc cạn ly rượu trên tay.

- Ta....... ta cũng không biết. TaeYeon uống cạn ly rượu trên tay sau 1 lúc im lặng.

- Ngươi....... SooYoung đang tính lên tiếng thì Yoona đưa tay chặn lại ra hiệu cho SooYoung, cô lắc đầu.

- Nhưng có lẽ ngươi nói đúng. Lúc đó khi hắn ra điều kiện đó, trong lòng ta có 1 chút vui mừng. Ta cũng không biết tại sao ta lại có cảm giác này. Nhưng..... Fany.... Cô ấy không giống bất kỳ ai mà ta từng gặp...... Ta..... Ta thật sự chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, muốn cùng cô ấy ăn kem, đưa cô ấy đi chơi...... Chỉ 1 lần nữa thôi, ta chỉ muốn 1 lần nữa nhìn thấy cô ấy cười với ta. Ta thật sự không biết rằng mình có yêu cô ấy không. Ta không biết như thế nào gọi là tình yêu, ta không biết được rằng liệu cảm xúc của ta hiện giờ có phải là tình yêu hay không? Nhưng nếu như lo lắng cho cô ấy có chuyện gì xảy ra, sợ rằng cô ấy sẽ bị thương, không muốn cô ấy chết, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi ngày. Nếu như tất cả những cảm giác đó là yêu thì ta thật sự đã yêu cô ấy mất rồi. Nếu vì yêu cô ấy mà ta bị Tiểu Thư trừng trị thi dù Tiểu Thư trừng trị ta thế nào, ta cũng cam tâm chấp nhận. TaeYeon nói, cô ngước nhìn lên bầu trời.

Cả 3 cùng im lặng. Yoona cứ thế rót rượu cho 2 người kia và cho mình. Cả 3 cứ thế uống hết chai rượu.

- Haizzzzz ngươi yêu cô ta thật rồi TaeYeon ạ. Đứng lên đi. SooYoung đứng lên nói rồi kéo TaeYeon dậy.

- Ngươi...... Ngươi..... TaeYeon ấp úng nói trong khi nắm lấy tay SooYoung đứng dậy.

- Ta cái gì mà ta. Ta chỉ tức giận chỉ vì ngươi cứ mãi trốn tránh thôi. Nếu ngươi đã thừa nhận rồi thì ta có nổi điên nổi khùng thế nào cũng chả giải quyết được vấn đề gì. SooYoung nói.

- Cảm ơn người SooYoung...... TaeYeon đáp.

- Rồi rồi. Các ngươi thì tốt rồi. Chỉ có ta là mệnh khổ, được 1 phen hoảng sợ thôi. Yoona thở hắt, cô đưa 2 tay ra.

- Ngươi hoảng sợ cái gì cơ chứ? SooYoung nói rồi cùng TaeYeon nắm lấy tay Yoona kéo cô ấy dậy.

- Sợ 2 ngươi đánh nhau thì ta không biết phụ bên nào chứ sao. Ai mà rảnh đi can 2 ngươi, ta còn đang muốn tham gia đây. Yoona phủi quần mình rồi nói.

Cả 3 im lặng rồi TaeYeon phì cười. Thế là cả 3 người cùng cười thật to.

- Thôi được rồi cùng bàn lại chuyện chính thôi. Yoona dứt tràng cười, cô đi dựng lại mấy cái ghế dậy.

- Rồi rồi. TaeYeon cũng dựng ghế của mình dậy.

- Yoona lên rượu nào. SooYoung nói sau khi dựng cái bàn dậy.

- Rượu tới đây. Yoona biến ra 1 chai rượu khác cung mấy cái ly.

- Còn chuyện ngươi đi gặp Kim Chon thế nào rồi TaeYeon. SooYoung nói sau khi ngồi xuống.

- Chắc ngươi không lo chuyện tình yêu rồi quên chuyện tình báo đâu nhỉ. Yoona nói trong khi rót rượu ra ly.

- Đương nhiên là không rồi. TaeYeon nói nhấp 1 ngụm rượu.

TaeYeon kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và ông Kim. SooYoung chỉ trầm ngâm nghe và uống rượu, Yoona thì rót rượu liên tục.

- Theo như ngươi nói thì chúng ta vẫn không thể xác nhận được tên đã giúp Jung Woo Jin là ai. SooYoung trầm ngâm.

- Đúng vậy, hắn làm việc quá sạch sẽ, hoàn toàn không để lại một manh mối nào cho chúng ta lần theo. Chúng ta chỉ có thể xác nhận được chắc chắn hắn là 1 con quỷ cao cấp thì mới có thể có tâm cơ và sức mạnh như vậy. TaeYeon phân tích.

- Nhưng vẫn không xác nhận được hắn là ai, những ma thuật mà hắn dùng đều quá chung chung. Bất kỳ người quen nào của chúng ta đều có thể làm được. Phạm vi nhận biết là quá lớn. Yoona ngửa đầu ra nói.

- Hắn có thể san sẻ 1 phần sức mạnh cho Jung Woo Jin chứng tỏ lão họ Jung này đã ký hợp đồng với hắn. SooYoung nói.

- Hoặc là hắn đã nhập vào Jung Woo Jin lúc gặp Kim Chon. Yoona nói.

- Không hợp lý. Nếu hắn là quỷ cao cấp, việc nhập vào 1 con người sẽ khiến tên đó chết ngay tức khắc sau khi hắn xuất ra. TaeYeon phản bác.

- Nhưng nếu là san sẻ 1 phần sức mạnh, thì cái giá mà Jung Woo Jin phải trả là quá lớn để có thể ký hợp đồng với 1 con quỷ cao cấp như vậy. Yoona nói.

- Hơn nữa, tại sao hắn có thể triệu hồi được 1 con quỷ cao cấp? Nghi thức triệu hồi quỷ cao cấp không dễ kiếm đâu. SooYoung vuốt cằm.

- Ngoài việc hiến tế tầm vài trăm người để triệu hồi ra là không được rồi đó, trong khoảng 10 năm gần đây không có 1 cuộc thảm sát nào cả. Ngươi còn biết phương pháp nào không TaeYeon? Yoona gãi cằm rồi quay sang hỏi TaeYeon.

- Còn 2 cách, con quỷ đó có liên hệ với tổ tiên của dòng tộc đó, tổ tiên hắn đã từng triệu hồi con quỷ này, và ký hợp đồng lâu dài với hắn. Nhưng cách này chắc phải cần hiến tế nguyên 1 đất nước như Hàn Quốc mới đủ. Không khả thi. Cách thứ 2 là con quỷ này tự tìm đến hắn và đưa ra hợp đồng. TaeYeon giải thích.

- Vậy chỉ còn cách thứ 2 thôi. Tên này thật sự may mắn đấy. Được 1 con quỷ cao cấp để ý là không dễ dàng đâu. Yoona tặc lưỡi.

- Vậy chắc Tiffany gì đó của TaeYeon chắc may mắn lắm mới được kẻ đứng thứ 2 Địa Ngục để ý HAHA. SooYoung cười lớn

- Haha ngươi nói đúng lắm, may mắn này đến ta còn không dám nhận. Yoona nói rồi cả 2 cùng đồng thanh cười lớn.

- 2 người thôi đi, đang bàn chuyện nghiêm túc đấy, TaeYeon quay mặt đi nhấp 1 ngụm rượu.

- Xem ai đang mắc cỡ kìa HÁ HÁ HÁ. Yoona cười sặc sụa.

- Lucifer của chúng ta đã biết yêu rồi giờ còn biết mắc cỡ HÁ HÁ HÁ. SooYoung đập bàn cười lớn.

- NÀY NHÁ 2 NGƯƠI CÓ THÔI ĐI KHÔNG. TaeYeon quát, nhưng lại càng khiến 2 tên kia cười còn nhiều hơn.

Bất chợt.........

- Các ngươi giờ này không ngủ còn làm gì ở đây. 1 giọng nói phát ra từ sau lưng họ.

- Tiểu....... TIỂU THƯ. Cả 3 quay lại hét lên.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro