Satan Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry tuần này hơi bận nên mình up chap hơi trễ.

Hope You're all gonna enjoy it~~~~

Chap 18

- Tiểu..... TIỂU THƯ!!!!! Cả 3 hốt hoảng đứng dậy.

- Nói xem có chuyện gì vui đến mức độ cả 3 ngươi nửa đêm không ngủ lên đây ồn ào như vậy. Yuri lẳng lặng đi lại chỗ TaeYeon ngồi xuống rồi nói.

- Dạ..... Dạ..... SooYoung và Yoona ấp úng.

- Ngươi nói đi TaeYeon. Yuri vẫn im lặng cô cầm ly rượu lên xăm soi, rồi nhấp 1 ngụm.

- Dạ..... Dạ..... thưa Tiểu Thư. Trước nhất là xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ cảu người. Chúng tôi vừa đi gặp những người có liên quan đến tập đoàn Jung về nên lên đây để chia sẻ thông tin và bàn hướng đi sắp tới ạ.

Cả 3 đều đang quỳ dưới đất. TaeYeon thì run rẩy. SooYoung và Yoona cũng không khá hơn, mặt 2 người trắng toát. Mồ hôi của cả 3 tuôn như suối. TaeYeon chỉ dám ngẩng mặt lên khi trả lời Yuri rồi lại cuối đầu xuống. SooYoung và Yoona còn chả dám ngước mặt lên nhìn Yuri, dù chỉ là 1 cái nhìn thoáng qua. Cả 3 người họ đều đã quên rằng Yuri còn đang ngủ trong phòng. SooYoung còn thảm hơn cô cảm nhận như tim mình sắp rớt ra ngoài. Nãy giờ cô là kẻ gây rối nhất. Ngay lúc này nếu như những gì cô làm khiến Yuri tỉnh giấc, thì cô chắc chắn đã tự ký vào giấy báo tử của mình rồi. Yuri thì vẫn thoải mái ngồi đó.

- Bàn công việc à?. Chắc ta phải khen thưởng các ngươi vì đã tận tâm làm việc cho ta đến độ đánh đổi cả giấc ngủ của mình nhỉ. Yuri nói, cô xoay xoay ly rượu trên tay, chăm chú nhìn nó.

- Dạ chúng tôi không dám thưa Tiểu Thư. TaeYeon cảm nhận được sức nặng trong lời nói của Yuri.

- KHỐN KIẾP. Bàn công việc với việc ngồi thoải mái trên bàn ghế, uống rượu ngon, to tiếng quát nạt, đập đồ, rồi cười hả hê à. CÁC NGƯƠI BÀN CÔNG VIỆC CŨNG QUÁ LÀ TỐT RỒI NHỈ. Yuri bóp nát ly rượu trên tay, cô quát.

Cả 3 người giật thót mình. Họ như sắp chết ngạt dưới sức ép từ Yuri. SooYoung hoảng loạn, quát tháo, la hét, đập đồ, cái nào cô cũng có phần. Cô chết chắc rồi, choáng váng, đầu óc cô không thể tập trung nữa. Giây phút Yuri bóp vỡ cái ly trên tay, linh hồn cô như siêu thoát mất luôn rồi. TaeYeon run rẩy liếc mắt ra đằng sau. SooYoung hình như đã mất đi ý thức của mình luôn rồi. Yoona cũng không khá hơn, cô thở dốc nhưng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mồ hôi cô đổ ướt hết cả áo, nhỏ từng giọt xuống sàn. Chỉ còn trông chờ vào mỗi mình mình thôi, thầm nghĩ TaeYeon run rẩy cô đáp lại Yuri trong tiếng thở dốc.

- Dạ.... Dạ...... Dạ thưa Tiểu Thư, cho chúng tôi xin lỗi người. Sự việc này là do chúng tôi tất trách. Chúng tôi đã không chú ý hành động của mình đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Chúng..... Chúng tôi xin nhận sự trừng phạt của người. TaeYeon bây giờ không dám ngầng đầu nhìn Yuri nữa.

- Đứng lên đi. Đem ly mới cho ta TaeYeon. Yuri nói, cô vẩy tay cho rượu bay hết khỏi tay mình.

- Dạ cảm ơn Tiểu Thư.

Cả 3 đứng dậy. Nói đúng hơn là chỉ có TaeYeon và Yoona đứng dậy thôi. Còn SooYoung....... Cố ấy ngất xỉu rồi. TaeYeon nhanh chóng đem ly mới đến cho Yuri, cô phẩy tay ra hiệu cho Yoona. Yoona lập tức chạy lại dìu SooYoung đứng dậy, truyền ma lực cho cô ấy. SooYoung cũng lấy dần lại ý thức. Nhưng cơ thể cô ấy vẫn run lên bần bật.

- Dạ ly của người đây, thưa Tiểu Thư. TaeYeon đặt ly xuống bàn, cô rót rượu cho Yuri, TaeYeon cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Nếu là công việc, thì nói ta nghe xem các ngươi đã thu hoạch được những gì rồi. Nếu kết quả khiến ta ưng ý. Ta sẽ đồng ý bỏ qua cho các ngươi. Yuri nhấp 1 ngụm rượu, Yuri nói nhưng vẫn không thèm ngoái đầu nhìn 3 người họ.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

Cả 3 bắt đầu báo cáo lại cho Yuri mọi thứ. Đồng thời TaeYeon cũng đưa ra phương án cho kế hoạch sắp tới cho Yuri. Nhưng không ai dám đề cập đến chuyện TaeYeon đã cứu Fany. Cả 3 đều không 1 ai muốn chọc giận Yuri thêm nữa. Thứ cuối cùng họ muốn thấy là Yuri bóp chết TaeYeon ngay lúc này khi nghe chuyện đó.

- Tạm thời thì coi như các ngươi đã có hướng đi. Vậy nói ta nghe nếu mọi chuyện xuông sẻ như thế thì tại sao ngươi lại quát tháo hả SooYoung? Yuri đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

- Dạ...... Dạ..... Thưa Tiểu Thư...... Tôi...... Tôi...... SooYoung ấp úng.

- Thưa Tiểu Thư chuyện là do tôi và....... TaeYeon thấy thế liền đỡ lời cho SooYoung, nhưng.....

- Ta không hỏi ngươi TaeYeon, ai cho ngươi cái quyền nói khi ta chưa cho gọi ngươi vậy? Yuri trừng mắt quay lại nhìn TaeYeon.

- Dạ.... Dạ...... Tôi xin lỗi thưa Tiểu Thư, tôi không dám có lần sau ạ. TaeYeon hốt hoảng.

- Nói đi SooYoung. Yuri ra lệnh 1 lần nữa

- Dạ..... Dạ..... thưa Tiểu Thư. Chỉ là tôi và TaeYeon có 1 chút bất đồng quan điểm trong lúc bàn kế hoạch thôi ạ. SooYoung cuối đầu đáp.

- Bất đồng quan điểm à? Yuri cười khểy.

RẦM!!!!!!!!! 1 tiếng động lớn nổ ra. Là tiếng SooYoung bị văng vào tường. Cô rơi xuống, cái tường cũng nát vụn. SooYoung hộc máu ra ngoài. Ma lực của Yuri bốc nghi ngút ra ngoài. Yoona chạy đến đỡ SooYoung nhưng ngay lập tức cô cũng bị đánh văng theo SooYoung. Thổ huyết Yoona nằm gục dưới sàn, cô thở dốc.

- TA CÓ CHO NGƯƠI ĐỠ HẮN À ASMODEUS!!! Yuri quát.

Yuri đi lại, cô đạp Yoona lăn qua 1 bên.

- BEELZABUB. NGƯƠI QUẢ LÀ NGÀY CÀNG TO GAN NHỈ. BÂY GIỜ NGƯƠI CÒN DÁM DƯƠNG MẮT MÀ NÓI DỐI TA À. Yuri nắm đầu SooYoung nhấc bổng lên.

- THƯA TIỂU THƯ XIN CHO PHÉP TÔI....... KHẶC.TaeYeon chạy đến bất ngờ cô cũng bị nhấc bổng lên.

- TA ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC CHEN NGANG VÀO HẢ LUCIFER, BÂY GIỜ ĐẾN NGƯƠI CŨNG KHÔNG COI LỜI NÓI CỦA TA RA GÌ ĐÚNG KHÔNG?!? Yuri quay lại, cô đưa tay lên bóp mạnh, tựa như cô chính là đang bóp cổ TaeYeon nhấc lên.

Cục diện thật tan thương. Yoona đang nằm 1 bên cô run rẩy không còn sức đứng dậy nữa. TaeYeon đang lơ lửng trên không, 5 ngón tay in hằn trên cổ cô, cô như sắp tắt thở rồi. SooYoung là thảm nhất, máu trên đầu cô đang tuôn ra, máu từ miệng và mũi cô cũng đang chảy thành từng giọt kéo dài xuống cằm. Yuri tiếp tục hất tay 1 cái. TaeYeon lập tức bị dập xuống sàn, cô cũng thổ huyết theo. Quay sang nhìn SooYoung, Yuri ném cô vào tường 1 lần nữa, bức tường vỡ vụn sụp đổ. SooYoung nằm ngay dưới đống đổ nát, không phát ra bất kỳ 1 tiếng động nào. Yoona nằm gần SooYoung cũng bị áp lực đó mà văng 1 đoạn xa. Yuri quay trở lại chiếc bàn, ngồi xuống rót rượu cho chính mình. Bộ 3 của chúng ta lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Cả 3 ngay lập tức trở về hình dáng quỷ của mình. Uống cạn ly rượu trên tay. Cô hất tay, đống đổ nát trên người SooYoung bị hất bay. Búng tay 1 cái cả 3 lại trở về với hình dạng con người của mình. 3 người họ lập tức tỉnh dậy. Gắng gượng nâng người dậy, cả 3 lết lại trước mặt Yuri. Gồng người mình lên để quỳ trước mặt cô, họ thở dốc. Yuri đưa mắt nhìn 3 người họ.

- Đa...... Đa.... Tạ....... Tiểu Thư đã không giết chúng tôi..... Hộc..... Khụ.....Khụ...... TaeYeon lên tiếng trước rồi cô ho sặc sụa.

- Đa Tạ Tiểu Thư. SooYoung và Yoona gắng gượng đồng thanh, rồi ngay lập tức SooYoung nôn ra 1 bãi máu. Yoona thì lại gục ngã xuống sàn nhưng nhanh chóng SooYoung nắm lấy cô kéo dậy.

- Cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nói. Tại sao các ngươi lại cãi nhau. Yuri uống cạn ly rượu trên tay. Cô chừng mắt nói.

- Thưa Tiểu Thư, chúng tôi cãi nhau là vì...... SooYoung lên tiếng trước.

- Lần này ngươi không cần nói SooYoung. TaeYeon ngươi nói đi.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Chuyện lần này là lỗi do tôi. SooYoung đã nổi nóng khi biết tôi...... tôi..... tôi.... đã cứu..... cứu một...... TaeYeon ấp úng.

- Biết ngươi đã cứu 1 con ngươi đúng không? Yuri nói, cô nhắm mắt thở hắt ra.

- Thưa...... Thưa..... Tiểu Thư người đã biết rồi ạ. TaeYeon kinh ngạc.

- Lucifer à Lucifer, phải chăng ngươi đã làm con người quá lâu nên già rồi à. Yuri nói cô nhìn dòng rượu đang đánh sóng sánh trong ly.

- Dạ Thưa Tiểu Thư..... Tôi..... Tôi.... TaeYeon ấp úng.

- Ngươi làm sao hả. Ngươi thật sự nghĩ việc ngươi trở về hình dáng nửa người nửa quỷ của mình rồi cứu lấy cô ta lại không kinh động đến ta sao. Chẳng cần tên Thần Chết đó báo lại, ngay giây phút ngươi ngưng đọng thời gian là ta đã biết rồi. Yuri đặt ly rượu xuống bàn.

- Tôi xin lỗi thưa Tiểu Thư, tôi chỉ mong người tha thứ cho sự ngu xuẩn này. Tôi xin dùng cái chết để chuộc lấy lỗi lầm này. TaeYeon gục mặt xuống.

- Còn SooYoung ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi to tiếng như vậy mà không kinh động đến ta hay sao mà còn dám nói dối cho hắn. Yuri trừng mắt nhìn SooYoung.

- Tôi xin lỗi thưa Tiểu Thư. Tôi nguyện nhận sự mọi sự trừng phạt của người. SooYoung cuối đầu xuống, cô thầm trách sự ngu dốt của mình.

- 2 ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Ta tức giận vì ngươi cứu 1 con người một, thì ta tức giận vì các ngươi dám nói dối ta mười. Các ngươi sợ hãi vì đã làm hỏng giấc ngủ của ta, nhưng các ngươi lại không sợ khi dám nói dối ta sao? Yuri hỏi

Cả 3 bàng hoàng. Đúng vậy, họ đã làm gì vậy chứ. Trên cả nổi sợ về cơn giận dữ của Yuri, họ lại càng thất vọng về bản thân hơn. Cả 3 người họ đã từng thề sẽ nguyện trung thành với Chúa Tể của họ. Dùng cả cuộc đời họ để làm vang danh Người. Nhưng họ lại dám nói dối cô ấy. Họ đã để Chúa Tể của họ phải thất vọng về họ.

- Các ngươi, những kẻ thân tín nhất của ta. Những kẻ đã cùng ta vào sinh ra tử. Tâm Phúc của ta, thuộc hạ trung thành của ta. Lại dám giương mắt nói dối ta mà không có bất kỳ 1 cảm giác hối lỗi nào. Trên tất cả mọi thứ, các người làm ta quá thất vọng. Phải chăng làm con người quá lâu các ngươi đã quên mất mình là ai. QUÊN MẤT LUÔN CẢ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁC NGƯƠI RỒI. Yuri giận giữ đập tay lên bàn.

- CHÚNG TÔI KHÔNG DÁM THƯA TIỂU THƯ. Cả 3 đồng thanh, họ đã không còn sợ hãi nữa. Họ chỉ cảm thấy xấu hổ về bản thân mình mà thôi. Ngay lúc này họ nguyện để Yuri lấy đi mạng sống của mình mà không chút mảnh may chớp mắt sợ hãi.

- TaeYeon, ngươi đã yêu con người đó, đúng không? Yuri nói

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp chắc nịch, lúc này cô còn gì nao núng trước sự thật rành rành này chứ. Chỉ mong 1 lần giải bày với Tiểu Thư của cô rồi chịu sự trừng phạt của cô ấy.

- Ngươi yêu cô ta từ lúc nào? Yuri tiếp tục hỏi.

- Cái này tôi thật sự không biết thưa Tiểu Thư. Tôi chỉ nhận ra khi cô ấy sắp rời khỏi tôi. Khi tôi chợt nhận ra mình sẽ không còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy nữa. TaeYeon ngẩng mặt lên đáp.

Yuri trầm ngâm hồi lâu. Cô nhìn lấy 3 thuộc hạ của mình, những kẻ thương tích đầy mình sau khi hứng chịu cơn phẫn nộ của cô. Cô nhìn sâu vào mắt TaeYeon, TaeYeon không nói dối, anh mắt cô đã hiện lên điều đó. Cả 3 người họ đã dám nhìn thẳng vào Yuri, tựa như họ đã có can đảm tiếp nhận cơn phẫn nộ của cô 1 lần nữa.

- Ta đoán ngươi đã biết chuyện này lâu rồi đúng không, SooYoung? Yuri hỏi.

- Dạ thưa Tiểu Thư, mấy tháng trước TaeYeon có nói với tôi về cô ta, tuy không biết cô ta là ai nhưng từ lời nói tôi cũng mập mờ đoán là TaeYeon có tình cảm với cô ta. Nhưng tôi vẫn không dám chắc ạ. SooYoung đáp.

- Và ngươi cũng không nói với ta về điều đó? Yuri nhướn mày.

- Là lỗi của tôi thưa Tiểu Thư. Tôi đã không coi trọng việc đó và không báo lại cho người, cũng không can ngăn hắn, nên mới để xảy ra sự việc ngày hôm nay. Việc này là trách nhiệm của ngươi thưa Tiểu Thư. SooYoung nhận lỗi.

- Còn ngươi Yoona, ngươi biết khi nào. Yuri quay sang nhìn Yoona

- Dạ, tội của tôi còn lớn hơn thưa Tiểu Thư. Tôi biết sau SooYoung không lâu. Và sau này lúc TaeYeon kéo dài mạng sống cho cô ta lần đầu tiên tôi không những không can ngăn hắn, mà còn âm thầm ủng hộ hắn. Tôi xin nhận lỗi ạ. Yoona cũng đáp lại không nao núng.

- Vậy là ngươi đã từng cứu cô ta 1 lần rồi à TaeYeon? Yuri nhìn TaeYeon.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Đó là lúc cô ấy mới gặp tai nạn, tôi đã kéo dài sự sống cho cô ấy. Lúc ấy SooYoung đã có trách mắng tôi, bảo tôi phải nói sự thật cho Tiểu Thư biết, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được nói với Người. TaeYeon kể lại.

- Cô ta là ai? Yuri hỏi, cô ngửa đầu ra sau.

- Dạ Tên cô ấy là Tiffany ạ, cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Hwang. Thưa Tiểu Thư. TaeYeon nói.

- Vậy nói ta nghe TaeYeon. Ngươi sẽ làm gì nếu ngay bây giờ ta đến giết cô ta. Yuri trừng mắt nhìn TaeYeon, ánh mắt của cô nghiêm túc thật sự.

- Tôi sẽ không dám oán trách Người dù chỉ trong suy nghĩ của mình. Chỉ hy vọng Người có thể để tôi là người xuống tay với cô ấy. Mạng sống của cô ấy là do tôi cứu, tôi cũng chỉ dám xin Người cũng để tôi là người đưa cô ấy đi. TaeYeon nhìn Yuri với ánh mắt van xin.

- Ngươi còn dám mở miệng xin ta cơ à. Ngươi muốn gì khi xin được làm người giết cô ta. Không phải ngươi yêu cô ta lắm à. Yuri nhìn thẳng vào mắt TaeYeon

- Thưa Tiểu Thư. Đúng vậy tôi yêu cô ấy, cũng chính vì thế tôi mới to gan xin Người hãy để tôi là người giết cô ấy. Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy 1 lần cuối, muốn cô ấy cười với tôi 1 lần cuối, muốn nắm lấy tay cô ấy 1 lần cuối gọi tên cô ấy. Chỉ cần như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi ạ. Sau đấy Người muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp lại Yuri

Yuri chợt khựng lại, cô chưa từng thấy TaeYeon như thế này. Lẳng lặng cô rót cho cho mình 1 ly rượu rồi trầm ngâm nhâm nhi nó.

- HAHAHAHAHAHAHAHA Yoona nói đúng ngươi đã biết yêu rồi TaeYeon ạ. Còn dám nói với ta mấy lời đáng xấu hổ đó. Yuri bất chợt cười lớn cô uống cạn ly rượu trên tay.

- Tiểu Thư..... tôi...... tôi. TaeYeon chợt lúng túng.

- Thôi được rồi, các ngươi đứng lên đi. Lại đây ngồi xuống với ta. Yuri nói rồi hất hất tay mình.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Cả 3 đồng thanh rồi cùng nhau dọn lại bàn ghế, ngồi xuống cùng Yuri.

- Thư Tiểu Thư người không định trừng phạt chúng tôi ạ. Cả 4 người bọn họ im lặng hồi lâu, Yoona chịu không nổi cô đã lên tiếng trước.Khiến TaeYeon và SooYoung bất chợt giật mình.

- Hừ... Ngươi còn dám hỏi ta về sự trừng phạt à Yoona. Yuri trừng mắt nhìn Yoona.

- Dạ......Dạ..... Tôi........ Yoona ấp úng, cô đã gợi lại chuyện không nên gợi này. Suy nghĩ của SooYoung và TaeYeon lúc đó chỉ gói gọn trong 1 câu "Cái tên ngốc này!!!!!"

- Thưa Tiểu Thư, dù hình phạt có thế nào thì chúng tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu phạt ạ. TaeYeon nói.

- Trừng phạt à. Ngưoi nghĩ với tội này thì ta nên trừng phạt các ngươi thế nào hả? SooYoung nói ta nghe thử xem, vì ở đây ngươi là kẻ có tội lớn nhất đấy. Yuri liếc mắt qua nhìn SooYoung.

- Dạ. Thưa Tiểu Thư. Tội của tôi có chết cũng không đền hết tội ạ. Tôi xin cam tâm chịu phạt ạ. SooYoung cuối đầu đáp.

- Còn ngươi cảm thấy sao TaeYeon. Yuri quay sang TaeYeon.

- Tội của tôi cũng đáng chết thưa Tiểu Thư. Tôi cam tâm chịu phạt ạ. TaeYeon cuối đầu.

- Vậy ngươi nghĩ liệu ta có trừng phạt ngươi không Yoona? Yuri đưa mắt liếc nhìn Yoona.

- Dạ...... Dạ tôi xin chấp nhận chịu phạt ạ. Yoona nhanh chóng cuối đầu.

- Haizzzz thôi được rồi các ngươi ngẩng đầu lên đi. Ta sẽ không phạt các ngươi. Yuri ngồi tựa ra ghế.

- Tạ...... Tạ..... Ơn Tiểu Thư. Cả 3 đồng thanh họ như không tin vào tai mình.

- Thưa Tiểu Thư..... Tôi.... Tôi.... TaeYeon ấp úng

- Thôi được rồi đừng thưa gửi gì nữa, ta nghe chán rồi. Đúng là ban đầu ta cũng muốn giết chết hết đám các ngươi. Nhưng suy nghĩ lại thì "Ngày Đó" cũng sắp đến rồi. 1 lúc giết hết 3 người trong Thất Đại Tội cũng không phải điều tốt lành gì. Tạm giữ lại cái mạng của các ngươi. Trận đòn hồi nãy xem như là sự trừng phạt cho các ngươi. Yuri nói rồi uống 1 ngụm rượu.

- Tạ ơn Tiểu Thư đã tha mạng. Cả 3 đồng thanh.

- Nhưng mà tội chết thì được miễn, tội sống thì khó tha. Đây sẽ là thử thách cho các ngươi để xem các ngươi có xứng đáng được ta tha mạng không. Ta rút ngắn thời gian của các ngươi. Trong vòng 1 tuần phải lấy tập đoàn Jung về cho ta. Nếu không thể hoàn thành được trong đúng 1 tuần nữa thì đừng có xin xỏ dạ thưa gì nữa hết. mang đầu đến gặp ta. Yuri đặt mạnh cái ly xuống bàn.

- Dạ Ý Muốn Của Người Và Bàn Tay Của Tôi Thưa Tiểu Thư. Cả 3 cuối đầu đặt tay lên ngực mình.

- TaeYeon. Yuri gọi

- Có tôi thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Ta sẽ không giết cái..... cái..... gì mà hồi nãy SooYoung có nói ấy. Yuri nhướn mày nhìn SooYoung.

- Dạ "cảm xúc nhỏ bé" thưa Tiểu Thư. SooYoung đáp

- Ờ rồi. Ta sẽ không giết cái "cảm xúc nhỏ bé" của ngươi. Để trách việc ta lại phải nghe mấy cái lời đáng xấu hổ đó từ người nữa, được chứ? Yuri nói.

- Dạ..... Dạ.... Vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon ấp úng nói. SooYoung và Yoona thì phì cười.

- Ái chà...... có lẽ ban nãy SooYoung nói đúng, ngươi không những biết yêu còn biết mắc cỡ nữa. Kinh tởm quá đi thôi. Yuri rùng mình rồi phì cười. Khiến đám SooYoung và Yoona càng mắc cười nhưng không dám cười cứ cuối mặt xuống mà khúc khích kiềm nén tiếng cười của mình.

- Tôi..... Tôi không có mắc cỡ thưa Tiểu Thư. TaeYeon lúng túng lớn tiếng đáp.

Phản tác dụng, Yuri phá lên cười. SooYoung và Yoona cũng không nhịn được nữa mà bật lên tiếng cười lớn theo Yuri. Chỉ còn TaeYeon thì vẫn lúng túng mà không biết phải làm thế nào. Cô không thể quát 2 tên kia được, cũng không dám nổi nóng vì Tiểu Thư của cô vẫn đang ngồi đó cười ngặt ngẻo.

- Thôi được rồi. TaeYeon à. Ngươi là người đã đi theo ta lâu nhất. Cũng là cánh tay phải của ta. Chỉ lần này ta sẽ cho phép ngươi được yêu. Nhưng ta phải nhắc ngươi trước TaeYeon. Cô ta rồi cũng sẽ chết, loài người vốn yếu đuối, vận mệnh của chúng cũng vậy. Tuy ngươi đã cứu cô ta lần này, nhưng ta biết chắc chắn sẽ có hệ lụy phía sau. Ngay cả ta cũng không thể tránh được quy luật này. Cô ta chắc chắn sẽ gặp chuyện, có thể sẽ chết, chắc chắn ngươi sẽ còn phải cứu cô ta thêm nhiều lần nữa. Ngươi có thể sẽ chết vì cô ta. Hoặc cũng có thể vì cứu cô ta mà chết. Trừ khi cô ta chết đi, nếu không cả ngươi và cô ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có nguyện vì yêu cô ta mà hy sinh như vậy không? Yuri nói nghiêm túc sau khi dứt tràng cười.

- Cảm ơn Tiểu Thư đã suy nghĩ thay cho tôi, đây là vinh dự của tôi. Nhưng vì cô ấy tôi có thể thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu đáp chắc nịch

- Tsk...... haizzzzzz..... Ngươi thì có thể vì cô ta mà chết, nhưng ta thì lại không nỡ để ngươi đi. Ngươi là tâm phúc của ta TaeYeon ạ. Ngươi có chuyện gì thì ta lại mất đi 1 kẻ hầu hạ đúng ý ta. Yuri vuốt cằm cô thở dài nói.

- Tiểu Thư..... Tôi..... Cảm ơn Tiểu Thư đã xem trọng tôi như vậy. Nếu vậy tôi xin hứa với Tiểu Thư. Bằng mọi giá tôi lúc nào cũng sẽ sống sót quay về bên người. TaeYeon cảm động, cô cuối đầu lần nữa cảm ơn Yuri.

- Thôi ngẩng đầu lên đi, ngươi ngày càng yếu mếm rồi TaeYeon ạ. Thôi được rồi.

Yuri nói rồi cô nhắm mắt lại, nắm chặt tay lại, một luồng sáng phát ra từ trong lòng bàn tay cô. Từ Từ mở tay ra, một ánh sáng nhỏ đang bay lơ lửng giữa lòng bàn tay cô. Yuri ra hiệu cho TaeYeon xòe tay ra. Cô đặt ánh sáng đó vào tay TaeYeon.

- Đây là 1 mảnh nhỏ linh hồn của cô ta. Ngươi hãy giữ lấy, nếu cô ta có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng ngươi sẽ biết ngay. Đây coi như là phần thưởng cho ngươi đã phục vụ ta hàng ngàn năm nay. Yuri nói.

- Cảm ơn Tiểu Thư rất nhiều ạ. TaeYeon nói rồi cô nắm chặt tay lại, ánh sáng đó cũng biến mất.

- Thôi đi ngủ, trời sắp sáng rồi. Phạt các ngươi không được ngủ vì tội làm ồn, dọn dẹp hết cái đống này cho ta. Ta đi ngủ đây. TaeYeon mai ngươi cứ chuẩn bị bữa sáng rồi để lại cho ta. Khỏi cần gọi ta dậy, mai ta không đi làm, ta cần ngủ bù, khi nào dậy ta sẽ tự hâm thức ăn rồi ăn sau. Buổi trưa ngươi không cần lo cho ta. Ta muốn yên ổn 1 mình. Yuri nói xong lập tức bỏ đi về phòng.

- Dạ Chúc Tiểu Thư ngủ ngon. Cả 3 đồng thanh

- Muốn ta ngủ ngon thì đừng làm ồn nữa. Ta nói ngươi đấy SooYoung. Yuri nói vọng lại sau khi mất khuất sau cánh cửa.

- D..... Dạ..... SooYoung đáp vọng theo

Sau khi Yuri đi cả 3 người ngồi nằm thẳng xuống sàn, họ thở dài. SooYoung còn ho mấy tiếng rồi đưa tay lau đi những giọt máu vừa mới chảy ra khỏi khóe miệng cô.

- Ngươi còn đau à SooYoung, xin lỗi nhé vì ta mà ngươi bị đòn. TaeYeon nói, nhưng cô cũng không thể ngồi dậy nữa.

- Ta không sao, dưỡng thương vài hôm là xong thôi. Còn ngươi có sao không? SooYoung hỏi.

- Ta không sao chỉ còn hơi khó thở 1 chút thôi. TaeYeon đáp.

- Aigoooooo các ngươi còn dám nằm đó hỏi han nhau à. Chắc ta chết rồi ấy. Quan tâm đến ta đi này, ta không hề nói dối Tiểu Thư, cũng không phải là kẻ đã yêu đương mà không báo, cũng không có đập phá gì cả. Vậy mà vẫn phải chịu đòn chung với các ngươi đây. Yoona than vãn.

- Haha xin lỗi ngươi nhé, ngươi nói đúng ngươi là vô tội nhất. Nhưng lần sau đừng hỏi chuyện có bị phạt không nữa nhé hahaha. TaeYeon phì cười.

- Haha hắn nói đúng đó. Ngươi nhớ ngậm mồm lại đúng lúc giùm bọn ta nhé. SooYoung cũng cười theo.

- Gì chứ. Các ngươi còn trách móc cái gì, Tiểu Thư cũng có phạt gì thêm nữa đâu. Mà các ngươi đừng có cười nữa, còn làm ồn nữa thì cơ thể con người của ta không chịu được thêm mấy đá của Người đâu. Yoona nói.

- Rồi ngươi có sao không? TaeYeon hỏi.

- Không gì, gãy mấy cái xương sườn, đâm vào phổi, nó lủng rồi . Ngươi thì sao? Yoona sờ soạng khắp người mình rồi nói.

- Ta á, Dập phổi, xương sống hình như cũng trật rồi, cuống gọng sắp đứt rồi. TaeYeon chỉ tay vào các bộ phận bị thương

- Còn ngươi SooYoung, ngươi là tên ăn đòn nhiều nhất đấy. Yoona quay sang SooYoung.

- Hô hô, ngươi hỏi ta á? Ngươi nên hỏi ta là còn chỗ nào không bị thương không. Xương sống gãy vụn hết rồi. Hộp sọ cũng nứt rồi, xương chân và tay hồi nãy bị đè cũng hết xài, xương sườn gãy đâm vào phổi. Hồi nãy bị va mạnh quá mạch máu vỡ cũng gần hết, ta kiềm lắm nãy giờ mới không hộc hết máu ra ngoài đấy. Xem nào tim cũng vỡ rồi thì phải. Nói chung trên người chả còn gì xài được hết. Ta phải dùng ma lực để điều khiển thân thể mình nãy giờ đấy. SooYoung thống kê.

- Trận đòn nay nặng quá rồi. Xin lỗi 2 ngươi nhé. Để ta chuẩn bị cho các ngươi 1 bữa thật ngon để tạ lỗi nhé.

- Ngươi nên vậy. SooYoung và Yoona đồng thanh.

- À còn phải thêm 1 bữa ăn ra mắt người yêu ngươi nữa. SooYoung nói.

- Ta còn không biết cô ấy có yêu ta hay không? TaeYeon mỉm cười.

SooYoung và Yoona mở to ngạc nhiên. Họ như không tin vào chính tai của mình. Mặt cả 2 méo xệch đi sau lời nói của TaeYeon.

- Hỡi ơi, ta Asmodeus, 1 đời ăn nằm với cả tỷ đàn bà. Bây giờ phải chịu đòn vì 1 tên yêu đơn phương, có nhục không cơ chứ. Yoona rên rỉ.

- Chắc ngươi đùa ta nhỉ TaeYeon? SooYoung cố quay đầu sang, hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía TaeYeon.

- Ta không đùa đâu. TaeYeon nhìn lại SooYoung 1 cách nghiêm túc.

- Đừng để ta khỏe lại, nếu không ta sẽ giết ngươi mà không cần tới Tiểu Thư phải ra tay nhé. Mẹ Kiếp. SooYoung gầm gừ.

- Ơ ta đã làm gì? TaeYeon nghệch mặt ra.

- NGƯƠI CÒN DÁM HỎI!!!!!!! SooYoung và Yoona đồng thanh quát.

Cả 3 người cứ thế nằm đó. Mặt trời cũng dần ló dạng, mang theo tiếng lầm bầm chữi rủa của SooYoung và Yoona, cùng với sự vô tội của TaeYeon. Cả 3 cũng trùng tu lại cơ thể con người của mình. TaeYeon và Yoona đã khỏi hẳn. Còn SooYoung thì nặng hơn, cô chỉ mới đi đứng được bình thường, lâu lâu vẫn còn ho ra máu. Mặc kệ những vết thương, họ vẫn phải tiếp tục 1 ngày mới của mình. SooYoung và Yoona dọn dẹp lại sân thượng, TaeYeon thì đi chợ làm bữa sáng. Vì không ngủ nên hôm nay TaeYeon đi chợ sớm hơn thường ngày, như lời hứa bữa sáng của họ cứ như 1 bữa tiệc vậy. TaeYeon dồn hết tâm huyết của mình làm đủ các loại món từ Châu âu tới Châu á. Thức ăn cứ thế được bưng ra đầy ắp trên chiếc bàn to lớn. SooYoung và Yoona tắm xong đi xuống nhìn 1 bàn đã đầy ắp thức ăn mà TaeYeon vẫn còn đang cặm cụi làm vài món trong bếp.

- Ngươi tính mời cả Địa Ngục lên dùng bữa à TaeYeon? SooYoung nói với TaeYeon trong lúc mở hộp sửa trên tay.

- Ta đã bảo là sẽ đãi các ngươi 1 bữa thật ngon mà. Toàn những món tâm đắc của ta đấy. Đừng để lại thức ăn thừa nhé. TaeYeon nêm lại 1 lần nữa nồi soup rồi lên tiếng.

- Đây là 1 lời mời ngọt ngào nhưng cũng rất chết người đấy. Người tính để bọn ta chết vì bội thực à? Yoona đón lấy hộp sữa trên tay SooYoung đáp.

- Ta tin các ngươi sẽ ăn hết mà haha. SooYoung mở lò nướng lấy con cá nướng ra đi. Yoona ngươi dọn bát đũa đi. Ta xong rồi đây. TaeYeon cười.

- Tới ngay. SooYoung và Yoona đồng thanh.

1 chiếc bàn đầy ắp thức ăn, 3 con quỷ đã đói ngấu sau 1 trận đòn đêm qua. Nhanh chóng lao vào dùng bữa. Nhưng sau khi SooYoung ăn miếng đầu tiên, cô lập tức nôn ra máu.

- Ngươi có sao không SooYoung. TaeYeon chạy đến, Yoona cũng buông đủa xuống.

- Khặc..... khặc..... hình như dạ dày vẫn chưa được chữa thì phải. SooYoung lau đi vết máu trên khóe miệng mình.

- Ngươi cứ ăn đi, ta giúp ngươi điều trị. Nói rồi TaeYeon đặt tay lên vai SooYoung.

- Cảm ơn ngươi. SooYoung thở dốc.

- TaeYeon, ngươi đã tính toán được gì về kế hoạch mới chưa. Với kế hoạch ban đầu của chúng ta thì chỉ còn 1 tuần là không đủ để hoàn tất đâu, ta vẫn còn yêu cái đầu mình lắm đấy. Yoona nói trong lúc cầm cái đùi gà lên.

- Ta cũng có nghĩ qua, mọi thứ khá là khó khăn khi chúng ta chỉ còn lại 1 nửa thời gian. Vẫn chưa thể khẳng định được tên nội gián là ai. Và chúng ta vẫn chưa có 1 móc nối nào để có thể tiếp cận được Jung Woo Jin. Chỉ khi có thể dụ được hắn ra mới có thể thâu tóm được tập đoàn Jung. TaeYeon nói

- Nếu như chúng ta đến tận nhà hắn quậy 1 trận ép hắn phải gọi con quỷ đứng sau hắn ra thì sao? Yoona đưa ra đề nghị

- Không được, nếu như hắn có thể giúp tên Jung YoungGoo kháng lại ma thuật thì ta không nghĩ rằng chúng ta có thể vào nhà hắn với việc hạ thấp sức mạnh xuống đâu. Hắn phải tự nguyện gọi con quỷ kia ra, lúc đó đám "Trên Kia" mới không chú ý. Ta nghĩ hắn cũng đã có sự phòng bị chúng ta rồi. TaeYeon phân tích.

- Được rồi đấy TaeYeon, ta ổn rồi. Ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể tập trung vào tên Jung YoungGoo kia. Ta sẽ cố gắng lấy được lòng tin của hắn sớm nhất có thể. Ta đã có vài ý tưởng trong đầu rồi. SooYoung đẩy tay của TaeYeon ra rồi nói.

- Thế bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây. Tiếp tục gây gián đoạn rồi thu mua cổ phần của tập đoàn Jung à. Yoona hỏi.

- Không được nữa đâu, chỉ với cùng 1 chiêu đó chúng ta đã thâu tóm cả tập đoàn Kwon và tập đoàn Hwang. Jung Woo Jin đã có thể đi đến bước này thì ta không nghĩ hắn là 1 tên ngu để không có sự phòng bị. Hơn nữa cách đó quá mất thời gian. 1 tuần là không đủ. Ta nghĩ, nếu đánh rắn thì đánh thẳng vào đầu, chúng ta sẽ triệt hạ Jung Woo Jin rồi làm theo cách của hắn, chúng ta vẫn sẽ để cháu họ hắn Jung Min tiếp tục điều hành tập đoàn còn chúng ta thì đứng sau lưng giật dây. TaeYeon ngồi xuống dùng bữa rồi nói.

- Vậy tất cả vẫn là phải đợi SooYoung có thể lôi được tên Jung YoungGoo ra hay không. Yoona trầm ngâm bỏ miếng thịt bò hảo hạng vào miệng.

- Đây là 1 canh bạc, và chúng ta đánh cược hết toàn bộ vào Jung YoungGoo, nếu như hắn không phải nội gián, thì chúng ta coi như mất trắng, lúc đó dù có làm gì cũng không kịp nữa, chỉ có thể đem đầu đến gặp Tiểu Thư thôi. TaeYeon nhắm mắt lại thở hắt ra.

- Vậy sao chúng ta không tiếp tục điều tra tập đoàn Jung. Xem còn những ai liên can không, biết đâu nếu tên Jung YoungGoo kia không phải là nội gián thì vẫn có thêm được chút thông tin hy vọng lật lại được ở phút cuối. Yoona quay quay con dao trên tay.

- Ngươi ngáo à? TaeYeon đã nói đây là 1 canh bạc rồi. Với việc chúng ta đã tiếp cận Jung YoungGoo là đã đánh rắn động cỏ rồi, bây giờ còn tiếp tục điều tra chỉ tổ khiến hắn chú ý và nghi ngờ thêm. Đấy là còn chưa tính việc đó sẽ khiến tên Jung YoungGoo kia cẩn thận hơn khiến việc ta tiếp cận hắn càng khó hơn. Nói chung bây giờ ngươi và TaeYeon tạm thời án bình bất động. Ta sẽ lo những việc còn lại. SooYoung nói.

- Hắn nói đúng đây, mọi việc còn lại chỉ có thể giao hết vào tay SooYoung thôi. TaeYeon tiếp tục ăn.

- Haizzzzz thế này không được thế kia không xong. Thôi mạng chúng ta coi như giao vào tay ngươi nhé SooYoung. Yoona thở dài.

- Biết rồi ngươi lo ăn đi, ta tự có tính toàn. Không để ngươi rơi cái đầu nhỏ của mình xuống đất đâu. SooYoung nói rồi cắt 1 miếng thiệt bỏ vào miệng.

Bữa ăn cứ thế tiếp tục, TaeYeon dường như cũng khá mệt mỏi, cô ăn khá nhiều so với mọi ngày. Yoona cũng vậy, cô cũng ăn nhiều hơn mọi bữa. Chỉ có SooYoung là đặc biết nhất, cô đã mất rất nhiều sức lục trùng tu lại cơ thể mình, hiện nay cô đang ngấu nghiếng tất cả mọi thứ trên bàn để bổ sung lại năng lượng, cứ thế chỉ còn lại 1 mình cô ăn hết toàn bộ thức ăn còn lại trên bàn.

- Hah~~~~~~ sảng khoái thật, lâu rồi không ngon miệng như thế. SooYoung dừng lại thở ra, khi trên bàn chẳng còn lại gì.

- Ngon miệng là tốt rồi. Các ngươi dọn dẹp giúp ta nhé, ta đi tắm 1 lát rồi đi làm. Chắc từ hôm nay ngươi trực tiếp đến tập đoàn Hwang luôn nhé SooYoung. TaeYeon nói.

- Biết rồi, ngươi không cần nhắc đâu. Ta sẽ cố làm thân với người bạn nhỏ mới này của mình. SooYoung nói rồi mỉm cười gian xảo.

- Tốt quyết định thế nhé. TaeYeon nói rồi đứng dậy bỏ lên lầu.

Chuẩn bị xong 3 người cũng tiến đến công ty, riêng SooYoung cô đi xe riêng chạy thẳng đến tập đoàn Hwang. Hôm nay với SooYoung lại là 1 ngày dài đây.

10.00AM Yuri cuối cùng cũng thức giấc. Như 1 thói quen cô gọi tên TaeYeon. Và rồi sực nhớ rằng mình đã dặn TaeYeon đi làm thẳng. Lười biết ngồi dậy, cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài tính thay quần áo thì cô bất chợt còn không biết quần áo của mình ở đâu. 1 lần nữa cô gọi tên TaeYeon, nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Haizzzzz đúng ra cô nên bắt TaeYeon ở nhà với mình mới đúng. Lười biếng đi lại cái tủ mà cô nghĩ rằng nó là tủ quần áo. Mở tủ ra, đập vào mắt cô là 1 cái tủ trống không, chỉ có 1 bộ đồ duy nhất đã được treo sẵn ở đấy. Trên bộ đồ có dán 1 tờ giấy ghi "phục trang của Người hôm nay thưa Tiểu Thư". Cô lẳng lặng mặc đồ vào, bước xuống nhà. Bữa ăn của cô đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, bằng 1 cách nào đó nó vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có 1 ly capuchino còn nóng hổi. Dùng bữa xong cô nhâm nhi ly capuchino của mình bên cạnh cửa sổ. Ly capuchino đã cạn cô cũng đã chán, cô đi dạo quanh nhà, không khí im lặng này khiến cô có vẻ khó chịu. Yuri đi về phía cửa chính, cô quyết định đi ra ngoài dạo. Trên chiếc móc sắt cạnh trên tường có treo sẵn 1 chiếc áo khoác rất hợp với bộ đồ của cô hôm nay, cô biết TaeYeon đã chuẩn bị nó sẵn cho cô. Mở cửa gara, dàn siêu xe trong gara đã đều được mở cửa sẵn. Đầu xe cũng đã được đều quay ra ngoài, bên trong đã lắp sẵn chìa khóa. Cô bước vào chiếc Ford Mustang Boss429 đen óng, nổ máy, tiếng động cơ vang rền cả gara. Chạy xe ra ngoài cô đi trong vô định, chỉ giống như là đi hóng gió vậy. Chạy lòng vòng khắp cả Seoul, nhưng rồi không biết bằng cách nào cô lại dừng lại trước cửa nhà Sica. Cô nhìn thấy Sica xuất hiện sau khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào vàng óng cả mái tóc của Sica, cô thật đẹp. Yuri cứ ngồi mãi trong xe nhìn Sica qua 2 khung cửa.

Em thật đẹp. Tại sao em lại luôn có sức hút với ta đến như vậy. Em là ai? Sao em lại xuất hiện ngay lúc này? Thư ký Jung à, rốt cuộc em là ai để có thể cuốn hút ta như thế? Giá mà em chỉ đơn thuần là 1 con quỷ thì hay biết mấy. Em có cảm giác gì với ta như ta có cảm giác với em không? TaeYeon hắn đã biết yêu rồi, ta với hắn dù là 2 cá thể nhưng cũng không khác gì là một. Hắn đã yêu 1 con người, liệu đây có phải cũng là dấu hiệu cho việc ta cũng đã yêu 1 con người không? Là ta đã yêu em, hay là do "Hắn Ta" đã sắp xếp, để hòng thao túng ta? Nếu như ta nói với em rằng ta là 1 con quỷ, con quỷ đứng đầu Địa Ngục, nếu ta cho em thấy ta là ai, thì liệu em có yêu ta không? Hay ta sẽ đánh mất em mãi mãi? Chưa có con người nào có thể quyến rũ được ta, ruốt cuộc em là ai?

Dòng suy nghĩ của Yuri bị cắt ngang khi có 1 chiếc xe đen dừng lại chắn trước xe cô, cản mất tầm nhìn của cô tới Sica. Khá là bực bội, nhưng cô không muốn ra đó đập nát xe hắn, cô lo lắng Sica sẽ hoảng sợ. Từ trong chiếc xe bước ra 1 thanh niên trong bộ đồ vest, có 2 tên đi theo sau hắn. Yuri không để ý tới hắn, cô nổ máy chạy đi định rằng sẽ rời khỏi đó. Thì cô bỗng thấy tên đó lại trước cửa nhà Sica gõ cửa. Cô dừng xe lại quan sát. Sica bước ra mở cửa, nhìn cô ấy có vẻ khó chịu. Hắn ta nói gì đó với Sica, Sica tỏ ý không đồng ý, cô lắc đầu liên tục. Hắn ta không quan tâm đến cô, nắm lấy tay cô ấy. Sica cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn buông tay ra, hắn ra hiệu cho 2 tên phía sau tiến tới giữ chặt 2 tay cô kéo đi. Cửa xe Yuri bật mở, mắt cô hằn lên những mạch máu đỏ thẫm. Cô tiến lại phía Sica.

- Ơ chủ.... Chủ tịch... Sica đang vùng vẫy bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy Yuri

- Buông cô ấy ra. Yuri ra lệnh, sắc mặt cô tối sầm lại.

- Cô..... cô là ai? Biết điều thì tránh ra, cô biết ta là ai không. Tên mặc đồ vest ban nãy run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng

BỤP tiếng Yuri thụi vào bụng hắn 1 đấm, 2 tên kia lập tức buông Sica ra chạy lại chỗ hắn ta.

- CẬU CHỦ!!!!!

- Nhìn ta có giống quan tâm xem ngươi là ai không? Yuri gằn giọng. Rồi cô đi về hướng Sica.

- Huệ...... huệ....... Còn đứng đây nữa, đánh cô ta cho ta. Tên đó nôn thốc nôn tháo ra 1 bãi. Rồi ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ.

- CHỦ TỊCH!!!! Sica hét lên khi thấy 2 tên vệ sĩ xông về phía sau lưng Yuri

RẮC âm thanh khô khốc của tiếng xương gãy vang lên, Yuri đã quay lưng lại chụp lấy tay 1 tên bẽ gãy nó. BỤP thêm 1 tiếng cô đá thẳng vào bụng tên còn lại. 2 tên đó nằm xuống, Sica cũng lập tức chạy đến chỗ Yuri là quên mất rằng chân mình đang bị trật. Cô té xuống đất, Yuri lập tức chạy lại phía cô.

- Em có sao không, thư ký Jung? Yuri đỡ lấy Sica, cô nhìn cổ chân đang sưng tấy của Sica mà xót xa.

- MẸ KIẾP, ta giết chúng. Yuri nói rồi đứng bật dậy.

- Đừng..... Đừng. Đó là anh họ tôi. Sica nắm lấy tay Yuri khẩn khoản.

- CÚT!!!!! Yuri im lặng quay lại nhìn Sica rồi quát.

2 tên kia lồm cộm gắng gượng bò dậy kéo tên kia đi.

- Khốn kiếp nuôi 2 ngươi chỉ tốn cơm. Ngươi hãy coi chừng ta, đừng để lần sau ta gặp ngươi. Hắn gào lên khi bị 2 tên vệ sĩ kéo đi.

Yuri không quan tâm, cô chỉ im lặng bế Sica trở vào bên trong nhà.

....

Bên trong nhà lúc này, Yuri đã đặt Sica xuống ghế. Cô nâng niu lấy chân của Sica mà xem.

- Chủ tịch..... sao chủ tịch lại ở đây ạ? Sica hỏi, có vẻ như cô đã quen dần với việc Yuri cầm chân mình.

- Ta vô tình đi ngang qua đây thôi. Hình như ta là sao chổi của em thì phải, thư ký Jung. Lần nào gặp em cũng khiến em bị thương ở chân. Yuri vẫn săm soi của Sica.

- Dạ không cái này là tôi bị từ trướ........ Ơ...... Chủ Tịch....... Vừa..... Vừa gọi tôi là gì ạ? Sica chợt nhận ra, cô đỏ mặt.

- Hả? Ta gọi em là thư ký Jung chứ gì? Yuri ngước mắt lên khó hiểu.

- Không chủ tịch...... chủ tịch...... gọi...... gọi...... cái khác trước đó nữa. Sica mặt đỏ như gấc

Yuri bất ngờ nhận ra, nhưng cô không lên tiếng. Dáng vẻ của Sica lúc này thật dễ thương. Cô muốn nhìn nó thêm 1 chút.

- Sao.... Sao chủ tịch lại nhìn tôi như vậy ạ? Sica càng ngại ngùng hơn, cô lấy 2 tay che mặt mình lại

Yuri phì cười, cô từ từ đứng dậy, nắm lấy tay Sica cô gỡ nó ra khỏi gương mặt cô ấy. Cô đưa tay nâng cằm Sica lên, ghé sát mặt vào mặt Sica.

- Sao em lại che mặt. Em không thích ta gọi thế sao? Nếu em không thích thì ta sẽ không gọi thế nữa. Yuri thì thầm với Sica.

- Khô....... Không..... Tôi..... Tôi...... Chủ..... Tịch...... Sica càng ấp úng hơn. Cô không thể nói được hết câu của mình.

- Suỵt. Nếu ta gọi "em" như vậy, thì "em" phải xưng lại là gì nào. Yuri đưa ngón tay lên chặn giữa môi cô và môi Sica, 2 người như hôn gián tiếp qua ngón tay Yuri vậy. Rồi Yuri ghé sát môi tai cô thì thào nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi...... Tôi...... Sica ấp úng, hơi thở của Yuri phà vào tai cô khiến cô nổi hết cả da gà, không thể nào nói được gì.

- Xưng là gì nào? Em không gọi đúng, là tôi sẽ phạt đấy nhé. Yuri lại ghé sát môi vào môi Sica thì thầm.

- Chủ tịch..... tôi..... Sica nhắm mắt lại ấp úng.

- Aizaaaa không đúng rồi phải phạt thôi. Yuri từ từ tiến đến gần hơn với môi Sica, còn Sica thì vẫn đang nhắm mắt chờ đợi.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Sica vang lên. Sica như bừng tỉnh, cô đẩy Yuri ra. Nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra. Là bệnh viện gọi.

- Xin.... Xin lỗi chủ tịch, tôi cần nghe cuộc gọi này. Sica đỏ mặt nhìn Yuri.

- Ừ ừ. Em nghe đi. Yuri quay lưng lại với Sica cô lẩm bẩm "Chết tiệt, sắp được rồi"

- Vâng tôi nghe....... Dạ vâng...... cảm ơn bác sĩ tôi sẽ đến ngay. Sica cúp máy rồi cô quay sang Yuri.

- Chủ tịch bạn tôi nằm viện, cô ấy vừa phẩu thuật xong. Giờ tôi phải đến bệnh viện ngay ạ. Sica nói.

- Ta đưa em đi. Yuri nói rồi dìu Sica ra xe chở cô ấy đi.

Yuri thì vẫn cứ chạy xe, Sica vẫn ngồi im lặng kế bên cô. Cả 2 không nói gì cả, chính xác hơn là Yuri rất muốn nói chuyện với Sica nhưng không biết mở lời thế nào. Còn Sica thì vẫn không thể dứt khỏi dòng suy nghĩ về chuyện ban nãy.

- Mấy tên ban nãy là ai vậy, hắn muốn đưa em đi đâu? Yuri hỏi bất chợt.

- Dạ hồi nãy là anh họ tôi Jung Min, anh ấy bảo bố tôi muốn gặp tôi nên họ muốn đưa tôi đi gặp ông ấy. Sica nói.

- Em có vẻ không muốn đi gặp ông ta. Yuri đáp.

- Từ ngày mẹ tôi mất tích tôi đã không còn gặp ông ấy nữa, mà chuyển ra ngoài sống với bạn mình. Tôi ghét ông ấy. Sica nói, mắt cô ngấn nước.

- Có ta ở đây, không ai có thể đem em đi cả. Ta không cần biết ông ta là ai. Chỉ cần em không thích thì cả Chúa cũng không thể mang em đi khỏi ta. Yuri nắm lấy tay Sica nói với giọng chắc nịch.

- Ưm.... Dạ, tôi tin chủ tịch. Sica gạt đi giọt nước mắt đáp với ánh mắt hạnh phúc, cô nhìn Yuri cười thật tươi.

- Ừm..... Nhưng cái tên Jung Min nghe rất quen, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Yuri đáp nói sang chuyện khác, cô cố gắng không nhìn gương mặt Sica lúc này. Cô sợ rằng mình không thể kiềm chế nổi.

- Dạ đó là anh họ tôi, hiện nay anh ấy là CEO tập đoàn Jung ạ. Sica nói.

- Vậy.... Vậy em là con gái của Jung Woo Jin? Yuri mở to mắt nhìn Sica.

- Ư.... Ừm..... Sica chỉ khẽ đáp rồi rút tay mình ra khỏi tay Yuri. Cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ra vậy à. Yuri cũng quay lại nhìn đường đi.

- Chủ tịch..... Liệu.... Có hối hận vì bảo vệ tôi không. Như vậy sẽ gây thù với bố tôi. 2 người còn đang là đối thủ nữa. Sica ấp úng hỏi không dám nhìn Yuri.

- Hahahaha. Ta không bao giờ hối hận về việc mình làm. Hơn nữa ta đã nói rồi, chỉ cần em muốn ngay cả Chúa cũng không thể mang em khỏi ta. Chứ đừng nói chỉ là 1 tập đoàn nhỏ nhói. Yuri cười lớn, cô tiếp tục nắm lấy tay Sica.

- Không cần biết chủ tịch nói có thật không.... Nhưng tôi hạnh phúc lắm. Sica mỉm cười nắm chặt tay Yuri

- Ta sẽ không bao giờ nói dối em. Yuri quay sang Sica mỉm cười

2 người cứ thế nắm tay nhau chạy đến bệnh viện. Tới nơi Yuri mở cửa xe cho Sica, nắm tay cô ấy dìu cô ấy đi. Sica cứ thế dựa vào Yuri đi tới phòng Fany. Cánh cửa phòng bật mở, trước mắt 2 người họ là hình ảnh TaeYeon đang nắm lấy tay Fany hôn lên trán cô ấy. Fany vẫn còn đang nằm đó chưa tỉnh dậy.

- TaeYeon, cô tới rồi à. Sica lên tiếng.

- À... à.... Ừ tôi mới tới thôi, bệnh viện có gọi cho tô......... TIỂU.... TIỂU THƯ.... TaeYeon hốt hoảng.

- Hà hà, khá lắm TaeYeon, chỉ mới cho phép ngươi đêm qua thôi mà hôm nay ngươi đã chạy đến chỗ tình nhân của mình rôi, hình như ngươi không cần làm việc nhỉ? Yuri cười, nhưng cô phát ra luồng khí nguy hiểm của mình về phía TaeYeon

- Tiểu.... Tiểu Thư.... Sao Người lại ở đây ạ. TaeYeon ấp úng.

- Ngươi nghĩ rằng ngươi đang ở vị trí có thể đặt ra câu hỏi cho ta à? Yuri trừng mắt.

- Dạ..... Dạ...... Không thưa Tiểu Thư. Do tôi đã thu xếp xong hết mọi việc rồi ạ. Mọi thứ đang đi rất đúng hướng ạ, tôi đã bàn giao xong hết mọi việc cho SooYoung và Yoona rồi mới tới đây ạ. TaeYeon hoảng hốt, 2 chân cô tự nhiên khụy xuống quỳ trước mặt Yuri.

- Chủ tịch, xin chủ tịch bớt giận. Có gì cũng để TaeYeon đứng lên từ từ nói. Ở đây là bệnh viện, để cô ấy quỳ thế này là không hay đâu. TaeYeon quỳ xuống làm Sica cũng hoảng hốt theo, cô níu lấy cánh tay của Yuri mà xin cho TaeYeon.

- Hừm, đứng dậy đi. Yuri nói.

- Tạ ơn Tiểu Thư. TaeYeon nói

- Để tôi đỡ cô. Sica nói rồi toang chạy lại thì bị Yuri giữ lại.

- Hắn tự đứng được, em lo cho mình đi. Chân em đang bị thương đấy. Ngươi tự đứng được đúng không, TaeYeon. Yuri nói với Sica rồi cô đưa mắt lườm TaeYeon

- Dạ tôi tự đứng được ạ. TaeYeon lập tức đứng phắt dậy.

- Ngươi ở đây đi, ta đưa thư ký Jung đi khám lại chân. Yuri ra lệnh cho TaeYeon.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp

- Đi thôi, ta dẫn em đi khám chân. Mặc kệ hắn đi, bạn em cũng chưa tỉnh lại. Ta dẫn em đi kiểm tra rồi quay lại nhé. Yuri nói rồi dìu Sica đi về phía cửa.

- Nhưng mà..... Sica ngoái đầu nhìn lại về phía giường Fany.

- Cô cứ đi đi. Nếu cô ấy tỉnh lại tôi sẽ lập tức gọi cho cô. TaeYeon nói với Sica

- Ừm.... có gì gọi tôi nhé. Sica nói rồi cùng Yuri rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng khép lại, lập tức TaeYeon thở ra, cô lẩm bẩm "Lại suýt chết 1 lần nữa. Tiểu Thư làm gì ở đây vậy chứ?".

Yuri lúc này đang dìu Sica đi ở sân sau bệnh viện. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc này chỉ có mình họ ở sân sau. Yuri thì không nói gì cả, chỉ có Sica là cô đang có thật nhiều suy tư. Yuri là ai? Càng ngày cô càng thấy Yuri càng bí ẩn. Yuri có rất người giỏi đi theo cô, sợ hãi cô, trung thành với cô. TaeYeon chẳng hạn, TaeYeon rất sợ Yuri. Sica tốt nghiệp với bằng giỏi chuyên nghành kinh tế tài chính của trường đại học bậc nhất Seoul. Cô rất giỏi, bản thân cô cũng biết điều đó. Nhưng khi nhìn thấy cách mà TaeYeon giải quyết công việc. Cách TaeYeon đưa ra những kế hoạch, những bước đi tiếp theo của tập đoàn. Sica hoàn toàn thán phục TaeYeon, cô có thể khẳng định rằng TaeYeon giỏi hơn mình rất nhiều. Tiếp đó còn có SooYoung và Yoona. Dù Sica không có nhiều cơ hội tiếp xúc với 2 người họ, nhưng cô vẫn thường nhìn họ chủ trì các buổi họp của công ty. Có thể nói họ giỏi không kém gì TaeYeon. Trên hết tất cả họ đều rất xinh đẹp, có cô gái nào trong công ty mà không mê mẩn họ chứ. Cả 3 người đều hoàn toàn có thể kiếm 1 công việc tốt hơn ở đây, cũng như hoàn toàn đủ khả năng tự tạo dựng sự nghiệp riêng. Nhưng họ vẫn đi theo Yuri, còn rất sợ cô. Từ lúc Yuri đến có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Yuri lúc nào cũng tỏa ra sự uy hiếp với người khác. Hơn nữa thân phận của Yuri lúc nào cũng bí ẩn, tiền đâu mà cô ấy có nhiều thế? Yuri mua lại tập đoàn Kwon trên vực phá sản rồi rót rất nhiều vốn cá nhân vào đó. Giờ tập đoàn Kwon lại tiến về phía top đầu 1 lần nữa. Cô lại tiếp tục mua tập đoàn Hwang. Lượng tiền đó là cả 1 tài sản khổng lồ, vậy mà Yuri lại chi ra mà không có lấy 1 cái chớp mắt.

Sica đưa mắt lên nhìn Yuri, cô chăm chú nhìn gương mặt cô ấy. Có vẻ như Yuri cũng nhận ra, cô cuối xuống nhìn Sica mỉm cười. Sica đỏ mặt quay đi, cô sực nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà mình.

- Chủ.... Chủ tịch không giận tôi chứ. Sica ấp úng hỏi

- Giận? Sao ta lại giận em? Yuri ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện hồi nãy ở nhà tôi..... Chủ tịch sẽ... không giận chứ.... Sica ngập ngừng

Yuri chợt mỉm cười, cô đè Sica vào sát tường khiến Sica không kịp phản ứng. Yuri kề sát mặt vào cô.

- Chà em không nói có lẽ ta cũng đã quên mất. Em vẫn chưa chịu đổi cách xưng với ta nhỉ. Yuri nói.

- Tôi...... Tôi ngại lắm. Sica quay mặt sang chỗ khác.

- Em có vẻ như thích bị ta phạt nhỉ. Nếu không em đã không nhắc lại cho ta nhớ rồi. Yuri mỉm cười gian xảo.

- Tôi không có. Sica phản đối.

- Đừng chối nữa, nói ta nghe. Em sẽ xưng với ta là gì nào? Nói đúng ta sẽ không phạt. Yuri ghé sát tai mình vào miệng Sica.

- Tôi...... Tôi....... E... Em...... Ưm.....

Sica chưa kịp kết thúc câu nói thì Yuri xoay mặt lại hôn lên môi cô. Sica vùng vẫy, cô lấy tay mình đánh lên ngực Yuri, cố dùng sức đẩy Yuri ra. Yuri không quan tâm, cô luồng 1 tay xuống eo Sica, 1 tay ôm lấy đầu cô. Yuri kéo sát Sica lại hơn, khiến cô ấy không thể vùng vẫy nữa. Sica cũng vì thế mà từ từ thôi vùng vẫy và đánh Yuri. Cô đưa 2 tay lên ôm lấy cổ Yuri. Họ hôn nhau thật lâu, dường như thời gian đối với họ đã đóng băng lại vậy. Sica chỉ buông Yuri ra khi cô gần như đã hết hơi.

- Em đúng thật là thích bị phạt mà. Yuri nhìn Sica mỉm cười.

- Chủ tịch...... Chủ tịch là đồ nói dối. Chủ tịch bảo là gọi đúng sẽ không bị phạt mà. Sica đỏ mặt quay đi nói giọng giận dỗi.

- Vậy à, chắc là ta đã nghe không rõ em đã xưng như thế nào. Em có thể nói lại cho ta nghe không? Yuri cười gian xảo nhìn Sica.

- Tôi...... Sica tính lên tiếng thì bị Yuri cắt ngang tiếp bằng 1 nụ hôm nữa.

- Em nên xưng như thế nào nào. Yuri rời ra cô nhướn mày nói.

- E.... Em..... Sica cuối mặt xuống tránh ánh nhìn của Yuri.

- Ngoan lắm, em đã xưng đúng rồi đấy. Yuri nói ôm Sica vào lòng.

- Chủ tịch là đồ đáng ghét.... Sica đánh nhẹ vào ngực Yuri

- Đi nào ta đưa em đi khám. Yuri nói rồi bế Sica lên tay.

- Chủ tịch.... Tô... Em tự đi được mà. Người ta nhìn thấy ngại lắm. Sica nói, cô vẫn chưa quen với việc xưng như vậy với Yuri

- Kệ bọn chúng. Yuri nói rồi cứ thế bế Sica tới phòng khám.

Khám chân cũng đã xong. Bác sĩ dặn Sica phải tránh đụng chân đau trong thời gian tới. Khuyên cô nên dùng xe lăn, vì chân cô bị thương lại mấy lần rồi. Chỉ cần tránh hoạt động, nghỉ ngơi 2 tuần là sẽ có thể khỏi gần hết, đi lại bình thường. Lấy thuốc xong, Yuri bế Sica đặt lên xe lăn, cô còn cẩn thận không làm đau chân Sica, Yuri rất dịu dàng, khác hẳn lúc nổi giận với TaeYeon ban nãy. Các y tá cứ nhìn Sica xầm xì với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này Sica mới để ý mọi ánh nhìn của các y tá lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Yuri. Cô phì cười, chủ tịch của cô quả là có sức hút.

- Em cười gì vậy? Yuri hỏi rồi đứng dậy đẩy Sica đi

- Mấy cô y tá cứ nhìn chủ tịch suốt. Sica cười khúc khích.

- Vậy à. Ta không để ý. Chúng nhìn ta vậy có làm em ghen không? Yuri nói.

- Gì chứ. Ai mà thèm ghen chứ. Ai nhìn chủ tịch đâu liên quan đến em. Chẳng qua họ bị chủ tịch thu hút thôi. Sica đáp lại với giọng không quan tâm.

- Vậy à. Thì ra chúng bị ta thu hút. Vậy.... Em có bị ta thu hút không. Yuri trả lời, đến câu cuối cùng cô cuối xuống thì thâm vào tai Sica.

- Ưm.... Làm gì có.... Em không có bị chủ tịch thu hút. Sica giật nẩy người, cô quay mặt về phía khác.

- Vậy thì từ này ta sẽ cố thu hút em nhé. Yuri mỉm cười rót từng chữ vào tai Sica.

- Ai.... Ai cần chủ tịch phải làm vậy chứ. Sica lấy tay đẩy mặt Yuri ra.

- Hahahahaha. Yuri không nói gì chỉ cười trước điệu bộ của Sica làm cô càng đỏ mặt thêm.

Cả 2 lúc này đã về tới phòng của Fany. Bên trong phòng TaeYeon vẫn ngồi đó trầm ngâm nắm tay Fany. Cô chỉ giật mình buông tay Fany ra khi Yuri và Sica mở cửa tiến vào phòng.

- Dạ chào Tiểu Thư. TaeYeon đứng dậy cuối đầu.

- Ừ. Ngươi theo ta đi ăn trưa. Yuri nói.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon nói rồi lấy cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế.

- Em cứ ở đây nhé, ta đi 1 lát rồi quay lại. Em muốn ăn gì không, chắc em cũng đói rồi. Yuri nói rồi ngồi xuống nắm lấy tay của Sica diệu dàng

- Dạ tô.... Sica tính nói thì bị Yuri chặn lại.

- Hửm...... Yuri mở to mắt hắn giọng nhìn Sica.

- E.. Em ăn gì cũng được ạ. Sica lúng túng quay sang nhìn TaeYeon rồi nói.

- Ngoan.... Lát nữa ta sẽ mang thức ăn về cho em. Yuri xoa đầu Sica

TaeYeon như đóng băng tại chỗ. Từ khi nào mà 2 người họ lại đổi cách xưng hô thân mật như vậy? Sao Tiểu Thư của cô lại có thể dịu dàng như vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy. TaeYeon lục lại trí nhớ, đúng là lúc nãy Tiểu Thư của cô cũng có gọi Sica như vậy, chẳng quá là cô lúc đó quá hoảng loạn nên đã không để ý đến nó. Đúng rồi hồi nãy là Tiểu Thư của cô đã đưa Sica đến. Vậy sáng nay Tiểu thư của cô đã tới gặp Sica à. TaeYeon như chết chân, muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

- Đi thôi TaeYeon đừng có ngây ra đó nữa. Tiếng Yuri như kéo TaeYeon về với thực tại.

- Dạ thưa Tiểu Thư. TaeYeon giật mình rồi nhanh chóng đi theo sau lưng Yuri

Yuri cứ thế mà đi thẳng 1 đường không nói với TaeYeon câu nào. TaeYeon tự trấn tỉnh bản thân mình, cô tự nhủ theo như lời của SooYoung, cô không có quyền gì mà tọc mạch vào chuyện của Tiểu Thư cô cả. Phận tôi tớ như cô chỉ cần làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ Nhân đưa ra là được rồi. 2 người họ đang đi thì có 1 đưa bé đứng lại cạnh họ, đứa bé gái nắm lấy tay mẹ nó kéo lại.

- Mẹ mẹ, là cô này này. Hồi nãy con thấy cô ấy cứ ấn miệng mình vào miệng 1 cô khác. Họ đang làm gì vậy mẹ? Đứa bé gái chỉ tay vào Yuri khiến cô có chút giật mình.

- Suỵt, con còn nhỏ không nên biết chuyện người lớn đâu. Bà mẹ nắm lấy tay đưa bé hạ xuống.

- Là sao vậy mẹ sao con không được hỏi. Đứa bé vẫn ngây thơ.

- Con còn nhỏ, khi nào lớn hơn con sẽ biết. Đi thôi. Bà mẹ nhanh chóng kéo đứa bé đi. Trước khi đi bà ấy còn lầm bầm "giới trẻ giờ bạo thật, đây là bệnh viện mà cũng..."

Người bình thường thì chắc chẳng nghe được đâu. Nhưng Yuri và TaeYeon đều không phải con người, cả 2 người bọn họ đều nghe rõ mồn một lời nói của bà mẹ. TaeYeon chưng hửng, vừa mới sáng đây Tiểu Thư của cô vừa la mắng cô về chuyện tình cảm. Vậy mà chỉ sau đó Tiểu Thư của cô lại cùng với Sica..... HÔN NHAU??????

Yuri sau khi nghe những lời của bà mẹ cô lập tức bước đi nhanh hơn, khiến cho TaeYeon phải chạy dí theo. Yuri bước nhanh 1 mạch ra tới tận xe của cô. Tới nơi Yuri lập tức vào trong xe. TaeYeon cũng vào trong theo.

- Tiểu Thư, Người...... TaeYeon đã mở lời trước khi cả 2 người đã ngồi trong xe được 2p mà không nói 1 câu nào.

- ĐỪNG..... hỏi gì hết. Yuri lập tức chặn lời TaeYeon.

Lại là 1 khoảng im lặng giữa 2 người. Yuri không nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù đang ở trong hầm gửi xe và cô chẳng có gì để nhìn cả. TaeYeon thì vẫn ngồi đó, 2 tay đặt lên vô lăng, cô cứ nhìn về phía trước. Thêm 1 lúc sau.

- Thưa Tiểu Thư...... TaeYeon lại tiếp tục mở lời.

- Ta đã bảo là ngươi đừng hỏi gì mà. Yuri bực mình cô quay sang quát TaeYeon.

- Dạ Thưa Tiểu Thư, tôi chỉ muốn hỏi là người muốn dùng bữa ở đâu ạ. Tôi chỉ sợ thư ký Jung đợi lâu. TaeYeon điềm tỉnh đáp

- À ừ..... Ngươi cứ kiếm đại nhà hàng nào gần đây đi. Yuri nói rồi lại quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.

- Vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon nói rồi nổ máy.

Trong xe Yuri vẫn nhìn ra cửa sổ. TaeYeon thì cứ nhìn khoanh khuất tìm kiếm 1 nhà hàng. Dừng xe trước 1 nhà hàng cách bệnh viện vài trăm mét. TaeYeon nhanh chóng ra mở cửa xe cho Yuri. Cả 2 tiến vào nhà hàng, đặt 1 phòng VIP. Ngay lúc này Yuri có vẻ khó chịu, TaeYeon không muốn Tiểu Thư của cô khó chịu bởi sự ồn ào xung quanh thêm nữa. Gọi món ra, cả 2 cứ lặng lẽ mà ăn. TaeYeon thì không muốn làm phiền Yuri, Yuri thì đang không muốn nói chuyện. Dùng bữa xong, Yuri thì đang nhâm nhi ly rượu, TaeYeon thì gọi thêm vài món mang về cho Sica.

- TaeYeon này. Yuri lên tiếng

- Dạ thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Ngươi biết gì về gia thế của thư ký Jung. Yuri hỏi.

- Ban đầu thì cô ấy không có nói. Nhưng sau khi cô ấy vào làm thì tôi có điều tra 1 chút thì phát hiện ra cô ấy là con gái của Jung Woo Jin, thưa Tiểu Thư. TaeYeon trả lời.

- Hừm..... tại sao ngươi không báo cho ta sớm. Yuri hỏi tiếp.

- Dạ lỗi của tôi thưa Tiểu Thư. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này không quan trọng. Và lúc tôi điều tra ra thì Tiểu Thư cũng không có chút quan tâm gì đến việc này nên tôi đã không nói ạ. TaeYeon cuối đầu.

- Chuyện của Jung Woo Jin triệu hồi quỷ cô ấy có biết không?

- Dạ cô ấy không biết thưa Tiểu Thư. Sau khi mẹ cô ấy mất tích cô ấy cũng dọn ra ngoài và chưa từng gặp lại ông ta từ đó.

- Chuyện tập đoàn Jung ngươi phải làm thật sạch sẽ, ta không muốn cô ấy có bất kỳ dính líu gì đến chuyện này. Yuri đặt ly rượu trên tay xuống.

- Ý Muốn Của Người Và Bàn Tay Của Tôi, Thưa Tiểu Thư. TaeYeon đăt tay lên ngực.

- Về thôi, chắc cô ấy đợi cũng lâu rồi. Yuri nói rồi đứng dậy.

- Vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon cũng đứng dậy mặc áo khoác vào cho Yuri.

Cả 2 cùng trở về bệnh viện. Cánh cửa phòng Fany mở ra. TaeYeon mở to mắt...... Fany...... Đã tỉnh lại. Cô đang ngồi dựa lưng vào thành giường.

- TaeYeon cô về rồi à. Fany cô ấy vừa tỉnh lại không lâu, bác sĩ vừa khám cho cô ấy. Bảo rằng cô ấy không có gì bất thường. Sica rơi 1 giọt nước mắt.

- Ừ..... Ừ...... TaeYeon tiến lại giường Fany, cô khẽ ngồi xuống nắm lấy tay Fany, nhưng Fany lại nhẹ nhàng rút tay ra mà không nhìn vào cô.

- Thư ký Jung, đi với ta nào. Thức ăn của em đây, để 2 người họ từ từ nói chuyện. Yuri nói rồi tiến lại đẩy xe lăn của Sica đi.

- Ừm..... Fany cậu ở đây với TaeYeon nhé. Tớ đi 1 lát rồi trở lại ngay. Sica nói với Fany, nhưng cô ấy vẫn không trả lời.

Sau khi cả 2 ra ngoài đóng cửa lại. Fany vẫn ngồi đó, cô không nhìn TaeYeon cũng không nói gì. TaeYeon cũng chỉ ngồi đó. Cô không biết tại sao Fany lại rút tay lại khi cô nắm tay cô ấy. Cũng không biết tại sao Fany lại không chịu nói chuyện với cô.

- Fany à.... TaeYeon lại 1 lần nữa nắm lấy tay Fany, lần nay Fany còn giựt tay ra dứt khoát hơn.

- Fany à, em đang giận tôi à. TaeYeon hỏi

- Cô.... Là ai? Fany từ từ quay sang nhìn TaeYeon cô nói.

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro