Satan Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, ai đọc thấy hay thì nhớ bình chọn nhé :3

Enjoy~~~~~

À quên báo, chap này sẽ có 1 chút nóng bỏng PG nhé ^^

Chap 19

- Cô..... là ai? Fany nhìn TaeYeon với đôi mắt lãnh cảm.

- Fany..... À..? Đừng đùa giỡn như vậy, là tôi TaeYeon đây. Em không nhận ra tôi sao? TaeYeon đưa tay mình lên run run cô muốn chạm vào mặt của Fany thì ngay lập tức bị Fany gạt phăng tay ra.

- Xin cô thận trọng cử chỉ của mình. Đừng tự ý chạm vào tôi nữa. Tôi không quen biết cô, tôi không có người bạn nào tên là TaeYeon cả. Fany khó chịu quay mặt đi.

- Không thể nào em không nhớ ra được. Tôi là TaeYeon đây mà. TaeYeon đứng dậy hoảng hốt.

- Tôi đã nói với cô rồi. Tôi không có quen cô. Cô ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi. Fany nằm xuống quay lưng về phía TaeYeon.

- Được.... có lẽ em còn mệt nên chưa nhận ra tôi thôi. Tôi sẽ ra ngoài, nếu cần gì em cứ gọi tôi nhé. TaeYeon nói rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

.

Cùng lúc đó ngoài vườn sau của bệnh viện. Yuri đã bế Sica đặt lên chiếc ghế ngoài sân. Cô cẩn thận lấy thức ăn ra cho Sica. Yuri lúc nào cũng được TaeYeon lo cho từng bữa ăn, quần áo cho tới giấc ngủ. Hiện nay lại đang chăm sóc cho Sica một cách rất cẩn thận. Sica đang tập trung dùng bữa trưa của mình, cô không ý rằng Yuri đang chăm chú nhìn mình dùng bữa. Có vẻ như Sica đã đói ra rời rồi.

- Em có vẻ đói nhỉ. Yuri nói rồi vén 1 lọn tóc của Sica lên cho cô.

- Dạ..... Chắc do em chưa ăn gì từ tối qua. Sica giật mình, cô khá xấu hổ khi không chú ý đến hình tượng của mình trước mặt Yuri.

- Em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Em mà ốm thì ta sẽ lại không được gặp em mỗi ngày rồi. Yuri nói rồi vuốt ve má Sica khiến cô đỏ mặt.

- Do..... do hôm qua em bận quá nên quên ăn thôi. Sica cuối xuống tiếp tục dùng bữa.

Yuri im lặng mỉm cười nhìn Sica ăn hết các phần thức ăn. Ăn xong Sica dọn các dĩa đựng cho vào túi rồi lục tìm gì đó trong đống túi.

- Thức ăn có ngon không? Yuri hỏi

- Dạ ngon lắm. Sica đáp cô vẫn tiếp tục tìm kiếm.

- Em đang tìm gì vậy? Yuri tiếp tục hỏi.

- Dạ em tìm khăn giấy ạ. Sica đáp.

- Không cần đâu. Yuri nói. Đưa tay nâng cằm Sica lên

- Dạ..... Ưm..... Sica chưa kịp đáp lại đã bị Yuri đặt 1 nụ hôn lên môi.

- Thức ăn ở nhà hàng này đúng là ngon thật. Yuri rời khỏi nụ hôn, cô khẽ liếm nhẹ môi mình rồi nói.

- Chủ tịch.... Thật đáng ghét. Sica đỏ mặt quay đi.

- Em không thích à? Khẽ đặt bịch thức ăn sang 1 bên, Yuri tiến lại gần cô lần nữa đưa tay nâng cằm Sica kéo gương mặt cô ấy qua nhìn mình.

- Em...... em...... cũng không hẳn là không thích. Sica đáp những chữ cuối của cô cứ thế nhỏ dần.

Yuri lại tiếp tục đặt lên môi Sica 1 nụ hôn. Lần này Sica không né tránh nữa. Cô đưa tay ôm lấy eo Yuri. Họ cứ vậy hôn nhau ở sân sau mãi không rời.

.

Trở lại với TaeYeon. Cô đang ngồi ở chiếc ghế trước cửa phòng Fany. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao Fany lại không nhớ ra cô? Liệu đây có phải là "hệ lụy" mà Tiểu Thư của cô và SooYoung đã nói không. Hoặc chỉ hy vọng đó là do bệnh tình của Fany gây nên, nếu chỉ như vậy thì cô hoàn toàn có thể chữa cho Fany, để cô ấy có thể nhớ ra cô là ai. Dòng suy nghĩ của TaeYeon bị cắt ngang khi Yuri đẩy xe lăn của Sica tới.

- Sao cô lại ngồi ngoài này TaeYeon? Sica ngạc nhiên khi thấy TaeYeon đang ngồi ngoài cửa.

- Chào Tiểu Thư ạ. Fany....... cô ấy mệt nên bảo tôi ra ngoài. TaeYeon cuối chào Yuri rồi nói với Sica.

- Sao lại như vậy?!? Cậu ấy giận cô à, vào trong với tôi đi. Sica ngạc nhiên, không phải Fany rất thích TaeYeon sao. Sao lại đuổi TaeYeon ra ngoài.

- Không.... Không cần đâu. Cô ấy....... Không nhận ra tôi. TaeYeon đáp với 1 gương mặt buồn.

- Hả???? Sao lại như thế được. Cô đi với tôi vào trong nào. Sica kéo TaeYeon theo.

- Thôi. Không sao. Có lẽ cô ấy chưa khỏe hẳn. Lúc này tôi thật sự không thích hợp gặp cô ấy. Đợi cô ấy khỏe hơn tôi sẽ gặp cô ấy sau. TaeYeon gỡ tay ra khỏi Sica.

- Ừm..... vậy cũng được. Cô đến gặp cậu ấy sau nhé. Dù gì cô cũng là người cứu mạng cậu ấy mà. Dù cậu ấy không nhận ra cô là ai thì cậu ấy cũng nợ cô 1 lời cảm ơn. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy trước. Sica nhìn TaeYeon nói.

- Ừm cô cứ vào trong với cô ấy đi, tôi ở ngoài này là được rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé Sica. TaeYeon mỉm cười nhìn Sica.

- Ừm không có gì, việc tôi nên làm thôi. Sica khẽ gật đầu.

- Vậy em để ta đưa em vào trong rồi về. Em chắc sẽ cần phút riêng tư với bạn mình. Dù gì bạn em cũng mới tỉnh dậy mà. Yuri nói sau khi đứng quan sát nãy giờ.

- Dạ. Sica khẽ đáp

- Có gì thì cứ gọi cho ta nhé. Tránh cử động mạnh nhé, chân đau thì gọi cho bác sĩ nhé. Cẩn thận đấy, ta không muốn nhìn thấy em bị thương thêm nữa. Yuri đưa Sica vào trong rồi dặn dò cô ấy kỹ càng.

- Dạ em biết rồi, chủ tịch cứ an tâm. Sica mỉm cười đáp.

- Ừ, vậy ta về nhé. Yuri nắm tay Sica quyến luyến.

- Dạ.

Yuri trở ra ngoài, lúc này TaeYeon đã đứng đợi sẵn.

- Về thôi. Yuri chỉ nói gỏn gọn, rồi bước đi.

- Dạ thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu đáp lại Yuri rồi cũng nhanh chóng bước theo.

Cả 2 không nói gì cho tới khi bước lên xe. Yuri bảo TaeYeon chở mình về nhà. Đoạn đường về nhà khá dài. Yuri vẫn mãi mê nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại mỉm cười. TaeYeon thì lại trái ngược, bộn bề với biết bao suy nghĩ trong đầu.

- Cô ta thật sự không nhớ ngươi là ai à? Yuri hỏi

- Dạ có vẻ là như vậy thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Ngươi biết nguyên do không?

- Dạ đến giờ thì tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do chính xác. Nhưng mà..... có vẻ như là "hệ lụy" để lại khi tôi cứu cô ấy, thưa Tiểu Thư.

- Nếu đó là "hệ lụy", vậy thì ngươi không làm được gì để khiến cô ta nhớ lại rồi.

- Dạ vâng tôi biết ạ.....

- Ngươi có cam tâm không TaeYeon? Sau tất cả những gì ngươi làm cho cô ta, nhận cả sự trừng phạt của ta để đến với cái "cảm xúc nhỏ bé" của ngươi. Và rồi giờ đây cô ta còn không biết ngươi là ai. Yuri nhếch mép cười mỉa mai.

- Dạ không thưa Tiểu Thư. Chỉ cần cô ấy còn sống, với tôi vậy là đủ rồi. TaeYeon đáp.

- Haha đừng tự dối gạt bản thân mình nữa TaeYeon. Ngươi theo ta suốt mấy ngàn năm qua. Chẳng lẽ ta không đủ hiểu ngươi sao? Yuri cười lớn

- Tôi...... Tôi...... TaeYeon ấp úng.

- Nói thật với ta cảm giác thật sự của ngươi đi TaeYeon. Chúng ta là quỷ, có gì mà phải sợ chứ. Yuri nói.

- Tôi không cam tâm, thưa Tiểu Thư. Tôi muốn cô ấy nhớ lại tất cả, nhớ lại tình cảm mà tôi nghĩ rằng cô ấy đã giành cho tôi. Bằng mọi giá tôi muốn có được cô ấy. Tôi muốn làm cô ấy phải yêu tôi, thậm chí bây giờ dù cô ấy có thể nhớ lại được ký ức trước kia hay là không đi chăng nữa. TaeYeon như đã trở lại với tính cách của con quỷ bên trong mình. Lòng tự cao của cô ấy không cho phép Fany quên mất cô là ai.

- Hahaha. Đúng như vậy mới là cánh tay phải của ta chứ. Yuri cười thật lớn.

- Vâng Thưa Tiểu Thư. TaeYeon cũng mỉm cười.

- Vậy được, Lucifer nhận lệnh. Yuri ngồi thẳng dậy nghiêm túc.

- Vâng thưa Chúa Tể. TaeYeon nhanh chóng thắng xe lại bên lề đường.

- Ta không muốn thấy thuộc hạ của ta sau khi làm nhiều thứ như thế lại không thể có được 1 con người nhỏ nhoi mà hắn yêu. Đây là mệnh lệnh giành cho ngươi. Bằng mọi giá ta muốn ngươi phải làm cho cô ta yêu ngươi, ngươi phải biến cô ta thành của NGƯƠI. Yuri nhìn thẳng vào TaeYeon ra lệnh.

- Ý Muốn Của Người Và Bàn Tay Của Tôi, thưa Chúa Tể. TaeYeon đặt tay lên ngực cuối đầu đáp.

- Tốt! hahahaha. Yuri cười 1 cách sảng khoái

Cả 2 người cùng trở về nhà. Yuri trở lên phòng đi tắm, cô khá là khó chịu với cái mùi của bệnh viện ám trên người mình. TaeYeon thì chuẩn bị 1 bộ đồ mới cho Yuri trong thời gian cô ấy đi tắm. Tắm xong Yuri trở ra ngồi vào ghế để TaeYeon sấy tóc cho mình.

- Một lát nữa Tiểu Thư muốn ở nhà hay là muốn đến công ty ạ. TaeYeon hỏi trong lúc sấy tóc cho Yuri.

- Lát nữa ngươi cứ về lại công ty đi, ta muốn ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 lát. Yuri nói.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Vậy lát nữa tôi xin phép đến công ty thu xếp 1 số công việc rồi trở về nhà ngay ạ.

- Ừm trước khi đi nhớ pha cho ta 1 ly capuchino là được.

- Vâng thưa Tiểu Thư.

Sấy tóc xong cho Yuri, TaeYeon xin phép xuống nhà dưới trước. Cô đi 1 lát rồi lại trở lên với 1 ly capuchino nóng hổi trên tay. Yuri thì đang ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

- Capuchino của Người, thưa Tiểu Thư.

- Ừ đặt ở đó cho ta. Yuri hất đầu về phía cái bàn cạnh cô ấy.

- Dạ. Vậy xin phép Tiểu Thư bây giờ tôi đến công ty 1 lát ạ. TaeYeon cuối đầu nói sau khi đặt ly capuchino lên bàn.

- Ừ ngươi đi đi. Yuri nói mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ

- Thưa Tiểu Thư. Bất chợt TaeYeon quỳ xuống trên 1 chân của mình.

- Có chuyện gì? Yuri chuyển hướng mắt quay sang nhìn TaeYeon đang quỳ dưới chân mình.

- Xin được tạ ơn Người. TaeYeon nói.

- Về chuyện gì? Yuri vẫn đáp lại ngắn gọn.

- Về chuyện của Fany ạ. Tạ ơn người vì đã cho phép tôi được ích kỷ yêu 1 con người. Còn rộng lượng cho phép tôi ở bên cạnh cô ấy. TaeYeon thành tâm.

- Đứng lên đi. Không cần phải tạ ơn ta. Chỉ cần ngươi làm tốt việc của mình là được rồi. Yuri lãnh đạm

- Dạ vâng tôi sẽ không làm Người thất vọng ạ. TaeYeon đứng dậy đáp. Rồi tiến về phía cửa trở về công ty.

- TaeYeon này. Yuri gọi

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon quay người lại đáp.

- Ngươi có vẻ như biết thư ký Jung trước ta nhỉ? Yuri hỏi.

- Dạ, cô ấy là bạn của Fany nên tôi đã gặp cô ấy trước khi cô ấy vào công ty ạ.

- Vậy ra là ngươi đã gặp "cảm xúc bé nhỏ" của ngươi ngay khi lên đây không lâu à? Yuri đưa mắt liếc nhìn TaeYeon.

- Dạ vâng tôi gặp cô ấy vào lúc chúng ta vừa dọn nhà về đây thưa Tiểu Thư.

- Ngươi có cảm thấy lạ không TaeYeon? Yuri nói đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

- Mong Tiểu Thư tha thứ cho sự ngu dốt này. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý của Người thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Ngươi chắc cũng đoán được những gì đang diễn ra giữa ta và thư ký Jung đúng không? Yuri vẫn nhìn xa xăm.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư tôi cũng có đoán ra ạ. TaeYeon đáp.

- Ngươi nghĩ thế nào về nó? Yuri vẫn không nhìn TaeYeon.

- Thưa Tiểu Thư tôi không dám can thiệp vào việc cá nhân của Người. Nên bây giờ tôi vẫn không có suy nghĩ gì về điều đó ạ.

- Vậy bây giờ ta cho ngươi suy nghĩ đấy. Nói ta nghe xem. Yuri liếc nhìn TaeYeon rồi lại hướng ánh mắt mình ra cửa sổ.

- Thưa Tiểu Thư nếu như người muốn chơi đùa 1 chú...... TaeYeon chưa hoàn thành xong câu nói đã bị Yuri chặn lại.

- Ta hoàn toàn nghiêm túc, ngươi từng thấy ta chơi đùa như vậy à? Yuri gằn giọng.

....................................

- Thưa Tiểu Thư, nếu như Người đã nghiêm túc về chuyện này, vậy thì tôi có chút lo lắng ạ. TaeYeon im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

- Ngươi lo lắng về điều gì? Yuri quay sang nhìn TaeYeon.

- Tôi lo lắng cô ấy sẽ sụp đổ nếu phát hiện ra thân phận của Người ạ. TaeYeon đáp.

- Vậy còn ngươi? Ngươi không lo lắng cho "cảm xúc bé nhỏ" của mình khi cô ta biết ngươi là ai à? Nếu ta là kẻ đứng đầu Địa Ngục thì ngươi cũng là kẻ đứng Thứ 2 đấy.

- Dạ vâng tôi có chứ. Nhưng để có được cô ấy, tôi bất chấp cả điều đó. Có lẽ tôi tự cao và ích kỷ, nhưng Tiểu Thư lại không như vậy. Điều đó khiến tôi lo lắng cho Người hơn. TaeYeon đáp, cô nhìn thẳng vào Yuri.

- Ngươi nói đúng. Nhưng như ta đã nói, ngươi không cảm thấy có gì lạ thường à TaeYeon? Yuri hỏi lại TaeYeon 1 lần nữa.

- Ý Người là chuyện nguyên nhân vì sao Người lại có tình cảm với thư ký Jung ạ? TaeYeon hỏi lại.

- Ý ta là, thư ký Jung và bạn cô ta. Ngươi có cảm thấy trùng hợp không khi ta và ngươi đều có tình cảm với con người trong khi 2 người họ lại có liên quan đến nhau? Yuri nói.

- Quả thật..... bây giờ tôi mới nhận ra điều này thưa Tiểu Thư. Ý người là có thể có kẻ nhúng tay vào chuyện này? TaeYeon có chút bất ngờ, đúng là cô đã không để ý đến điều này.

- Ta cũng chỉ hy vọng nó là 1 sự trùng hợp. Nhưng thời gian xảy ra quá ngắn. Chỉ trong vài tháng lại có 2 con người xuất hiện và thay đổi chúng ta. Điều này khiến ta không thể không cảm thấy nghi ngờ. Yuri trầm ngâm.

- Người có cần tôi điều tra không, thưa Tiểu Thư? TaeYeon hỏi.

- Không cần. Nếu như có thể làm gì thì ta đã làm rồi. Cả 2 người đều có 1 linh hồn rất bình thường. Hoàn toàn không được ban phước lành của đám "trên kia". Yuri nói.

- Nhưng nếu như là "Ông Ta" giở trò thì tôi sợ rằng chúng ta sẽ không phát hiện ra được ạ.

- Sau lần cuộc Đại Chiến lần thứ nhất. Ta đã hoàn toàn cắt đứt mọi gốc rễ để "Hắn Ta" có thể giở trò với ta. Nên ta không nghĩ hắn có thể làm gì đó. Hơn nữa với cái đạo đức giả của hắn, hắn sẽ không làm cho 1 con người yêu chúng ta đâu. Với lại nếu hắn có thể làm gì đó thì hắn đã không đợi đến bây giờ đâu. Yuri gõ nhịp nhịp ngón tay lên bàn.

- Vậy ý Người muốn xử lý chuyện này như thế nào, thưa Tiểu Thư? TaeYeon hỏi.

- Ta cũng chưa biết nên làm thế nào nên mới xem thử suy nghĩ của ngươi như thế nào đây. Yuri xoa xoa trán mình.

- Thưa Tiểu Thư tôi nghĩ rằng nếu như có kẻ ra tay dàn xếp thì hắn sẽ không đủ mạnh để bỏ bùa chúng ta. Hơn nữa chúng cũng không thể biết được rằng chúng ta đã đến Nhân Giới. Còn về phần "Ông ta"......... TaeYeon bất chợt dừng lại.

- Ngươi cứ nói.

- Dạ. Mong Tiểu Thư tha thứ cho sự yếu hèn này. Nhưng nếu là "Ông Ta" ra tay sắp xếp thì tôi sợ rằng chúng ta sẽ không thể làm được gì ạ? TaeYeon cuối đầu nói với giọng bất lực.

- Ngươi nói đúng. Tên khốn gian xảo đó sẽ luôn sắp xếp mọi thứ khiến ta không thể trở tay được. Yuri tức tối gằn giọng.

- Nhưng thưa Tiểu Thư. Họa chăng nếu "Ông Ta" có thể làm ra điều này. Tôi không nghĩ "Ông Ta" lại để chúng ta phát giác ra được ạ. TaeYeon phân tích.

- Hừm...... với tên khốn đó thì có thể lắm. Thôi được rồi. Chỉ cần vậy thôi. Chúng ta cứ hành động như bình thường. Nhưng ngươi phải chú ý, nếu như có bất kỳ điều bất ổn gì dù là nhỏ nhất ngươi cũng phải ngay lập tức điều tra cho ta. Yuri nói.

- Vâng thưa Tiểu Thư, tôi sẽ cẩn thận đề phòng ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Được rồi, ngươi về công ty đi, ta cần yên tĩnh. Yuri nói rồi hất tay ra hiệu cho TaeYeon lui.

- Vâng, chào Tiểu Thư tôi đi. TaeYeon nói rồi cũng rời khỏi phòng Yuri.

TaeYeon nhanh chóng trở về công ty. Nhưng đến nơi cũng đã là 15.00, cô liền đến phòng Yoona nhưng không thấy cô ấy đâu. TaeYeon lại tiến về phía vòng SooYoung, Yoona cũng đang không ở đó. Thở dài TaeYeon tiến về phía nhà vệ sinh để rửa mặt. Vừa mở vòi nước thì cô nghe tiếng thì thầm rất nhỏ ở trong phòng vệ sinh.

- Không được đâu phó giám đốc, có người ở ngoài kìa. Họ sẽ phát hiện ra mất. Tiếng của 1 cô gái thầm thì trong hơi thở.

- Hí hí suỵt..... chỉ cần em không lớn tiếng sẽ không ai biết đâu. Như vầy mới kích thích chứ. 1 giọng nữ nữa thì thầm.

TaeYeon ban đầu thì không quan tâm lắm, nhưng khi giọng nữ thứ 2 cất lên, cô mới cảm thấy có chút quen quen....... CHÍNH LÀ GIỌNG YOONA. TaeYeon tiến lại về phía cánh cửa, cô lắng nghe. Lập tức nghe tiếng cười khúc khích của Yoona vang lên. Cô đạp mạnh cái cửa, khiến nó đập thẳng vào mông Yoona. Trong phòng là Yoona và 1 cô gái nào đó, rất xinh đẹp. Áo của cô ta đã được cởi ra hết chỉ còn mỗi chiếc áo lót đang hững hờ cũng sắp rớt xuống.

- OUCH~~~ LÀ TÊN KHỐN NÀO!!!! Yoona hét lên rồi quay mặt lại, cô liền thấy gương mặt TaeYeon đang cười nhìn cô nhưng sát khí thì bốc lên ngùn ngụt.

- Trợ..... trợ lý Kim. Cô gái hoảng hốt, cô nhặt chiếc áo dưới sàn lên che ngực mình. TaeYeon nhận ra cô ta là thư ký của SooYoung.

- Cô. RA NGOÀI NGAY!!!. TaeYeon quát, cô gái lập tức đẩy Yoona ra, rồi bỏ chạy ra ngoài.

TaeYeon quay sang nhìn Yoona đang lau mấy vết son trên cổ mình. Yoona chợt nhận ra sát khí, cô nhìn lên TaeYeon nở 1 nụ cười sượng trân.

- Ta.... ta cũng ra ngoài nhé. Yoona nói rồi đứng lên bỏ chạy, thì TaeYeon chụp cổ áo lôi lại.

- Ặc.... ặc.... tha cho ta đi mà TaeYeon. Yoona vùng vẫy thì bị TaeYeon gõ 1 cái CỐP vào đầu kêu rõ to. Rồi thả tay ra đạp thêm vào mông Yoona 1 cái.

- Đau...... đau..... đừng mà TaeYeon, có gì cũng từ từ nói. Ta mới bị Tiểu Thư đánh tối qua xong, ta không muốn ăn thêm 1 trận đòn nữa đâu. Yoona lết lết lùi về sau, đưa bàn tay ra lắc lắc cùng với đầu của mình.

- Ngươi hết chuyện làm rồi đúng không? TaeYeon hỏi mặt mày tối sầm.

TaeYeon nắm cổ áo Yoona nhấc lên. Cô định đưa tay lên gõ cho Yoona thêm 1 cái thì bất ngờ cửa nhà vệ sinh lại mở ra. 2 cô gái bước vào trong đang vui cười nói thì khựng lại khi nhìn thấy TaeYeon và Yoona.

- CÚT RA NGOÀI!!!!! TaeYeon hét lên, khiến 2 cô nàng sợ hãi bỏ chạy.

- Ta..... ta có thể cút theo bọn họ luôn được không. Yoona nhìn TaeYeon cười cười nói với gương mặt méo xệch khi 2 cô nàng vừa bỏ chạy khuất bóng.

- Ngươi còn đùa được à. Ngươi muốn đi đúng không? Được, ta tặng ngươi 1 vé đi mãi mãi luôn. TaeYeon bốc hỏa

- Đừng...... đừng..... ngươi bình tĩnh đi mà TaeYeon. Do ngươi bỏ đi tìm tình yêu bé nhỏ của mình, mà SooYoung lại bảo là án bình bất động. Ta chán quá, nên...... nên..... Yoona mặt xanh xao cố gắng gỡ tay TaeYeon ra đáp.

- BỘ CÔNG TY THIẾU VIỆC CHO NGƯƠI LÀM À?!? TaeYeon quát.

- XIN LÔI..... Cho ta xin lỗi mà. Tha cho ta đi, ta hứa không có lần sau, ta sẽ làm việc siêng năng hơn. Yoona bất lực buông tay TaeYeon ra. Hét lên sợ hãi.

- Theo ta về phòng SooYoung. NHANH. TaeYeon đẩy thẳng tay khiến Yoona té chỏng gọng xuống sàn. Cô nói rồi bỏ đi 1 nước.

- Ừ..... ừ..... Yoona lồm cồm bò dậy đuổi theo TaeYeon.

Cả 2 trở về phòng SooYoung, Taeyeon bực tức ngồi xuống. Cô nhìn Yoona với ánh mắt không mấy thiện cảm. Yoona giật mình cô chạy đến cạnh TaeYeon. Cô massage, đấm bóp cho TaeYeon.

- Thôi mà ngươi đừng nóng nữa. Ta biết lỗi rồi mà. Yoona nở nụ cười ngố.

- Hừ..... ngươi mà còn thế này là ta báo cho Tiểu Thư để Người tiễn ngươi về Địa Ngục lại đấy. TaeYeon hăm dọa.

- Ta biết rồi, biết rồi mà. Ta sẽ ngoan ngoãn làm việc. Yoona đổ mồ hôi hột.

- Nói cho ta nghe ngươi làm vậy bao nhiêu lần rồi? TaeYeon điềm tĩnh lại hỏi.

- Hả làm gì cơ? Yoona né tránh câu hỏi, giả ngu nhìn về hướng khác.

- CÒN GIẢ NGU À!!!! NÓI. BAO NHIÊU LẦN RỒI? TaeYeon đập bàn đứng dậy nắm lấy cổ áo Yoona.

- NHIỀU QUÁ ĐẾM KHÔNG HẾT ĐƯỢC........ Yoona sợ hãi thét lên, cô nhắm mắt quay mặt sang hướng khác.

- Ngươi..... TaeYeon buông Yoona cô ngồi phịch xuống ghế.

- Cho ta xin lỗi mà. Yoona lại tiếp tục đấm bóp cho TaeYeon, vuốt giận cho cô ấy.

- Haizzzzz ngươi đúng là điếc không sợ súng. Tiểu Thư mà biết được thì ngươi chết chắc. TaeYeon thở dài.

- Từ nay ta không dám làm vậy nữa. Yoona thỏ thẻ.

- Ngươi tốt nhất nên vậy. TaeYeon xoa xoa trán mình.

- Nhưng mà..... Tiểu thư..... Yoona ấp úng, cô ngừng tay xoa bóp cho TaeYeon.

- Tiểu Thư làm sao? TaeYeon ngước lên nhìn Yoona.

- Thật ra ta lấy ý tưởng nhà vệ sinh của Tiểu Thư ấy chứ. Yoona gãi gãi đầu.

- Ý ngươi là gì? TaeYeon gằn giọng.

- Ngươi không biết đó thôi. Cả công ty ai cũng biết mà. Lần đó Tiểu Thư ẵm thư ký Jung vào nhà vệ sinh rồi đuổi hết mọi người ra ngoài. Sau đó người ta còn nghe tiếng thư ký Jung rên lên ở trong nhà vệ sinh nữa. Không ngờ Tiểu Thư cũng phong lưu lắm. Yoona vuốt vuốt cằm.

- Im đi. Con người không hiểu chuyện thì ta không nói. Ngươi mà cũng dám bàn chuyện của Tiểu Thư à. Để Tiểu Thư biết thì ngươi sẽ chết không sạch sẽ đâu. TaeYeon hăm dọa.

- À.... à..... ta lỡ miệng. Từ nay không dám nói nữa. Yoona rùng mình sợ hãi

- Không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa. Thu dọn đi, ta sắp xếp 1 số công việc rồi trở về nhà. TaeYeon nói.

- Ừ ta dọn dẹp ngay. Yoona nói rồi thu dọn giấy tờ trên bàn.

- Từ trưa đến giờ có tin gì từ SooYoung không? TaeYeon hỏi.

- Không ta chưa thấy hắn liên lạc gì. Yoona đáp lại.

- Các ngươi vừa nhắc đến ta à? Cả 2 ngước mặt lên thì thấy SooYoung đã đứng ngay cửa.

- Chà ngươi thiêng lắm đấy. Kiểu này triệu hồi ngươi chắc không cần phải hiến tế ai đâu. Yoona nói mỉa mai.

- Cả ngày không gặp ngươi ngứa đòn đúng không? SooYoung gằn giọng.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Phụ dọn dẹp đi SooYoung. Rồi còn trở về nhà, Tiểu Thư đang đợi ở nhà đấy. TaeYeon lên tiếng.

- Nhắc mới nhớ. Không biết hôm nay không đi làm thì Tiểu Thư làm gì nhỉ. Hy vọng người không như lần trước thổi bay 1 quán bar trong ngày nghỉ. SooYoung nói, giọng cô lo lắng.

- Hôm nay...... ta gặp Người ở bệnh viện. TaeYeon đáp.

- Hả??? Người ở bệnh viện làm gì???? Yoona hỏi, cô và SooYoung dừng tay lại quay sang TaeYeon.

- Ta đến thăm Fany. Thư ký Jung là bạn của Fany. Tiểu Thư đã đưa cô ấy đến bệnh viện. TaeYeon đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.

- CÁI GÌ?!? SooYoung và Yoona đồng thanh, trợn tròn mắt.

- Các ngươi biết vậy được rồi. Đừng bảo ta không nhắc nhở các ngươi. Tốt nhất là không nên biết quá nhiều, biết nhiều quá thì dễ........ TaeYeon đang nói thì dừng lại, cô nhìn SooYoung và Yoona rồi đưa 1 ngón tay lên cứa ngang cổ mình.

- À..... ừ.... SooYoung và Yoona ấp úng.

- Biết là tốt. Tiếp tục thu dọn đi rồi về. TaeYeon lại quay sang màn hình laptop.

Cả 3 nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà. Trên xe cả 3 cùng chuyện trò bàn xem tối nay sẽ ăn gì, rồi cùng đi siêu thị mua đồ. Kết quả là TaeYeon thì đúng là đi chợ, còn SooYoung và Yoona thì biến mất chỉ quay lại sau khi đã vét muốn sạch khu ăn vặt của siêu thị. Tay xách nách mang theo những túi đồ to tướng cả 3 bước vào nhà. Yuri đang ngồi ở phòng khách xem TV với gương mặt lãnh đạm của mình hàng ngày. Cả 3 nhanh chóng đặt hết các túi đồ xuống.

- Chúng tôi đã về, thưa Tiểu Thư. Cả 3 đồng thanh.

- Ừm. Yuri đáp ngắn gọn.

Cả bọn nhanh chóng mang đồ vào bếp chuẩn bị bữa tối tránh làm phiền Yuri. Chính xác là chỉ có TaeYeon chuẩn bị bữa tối thôi, còn SooYoung và Yoona thì đi tắm. Tắm xong họ tiến vào bếp phụ TaeYeon bằng cách đứng ăn snack nhìn cô làm việc.

- Các ngươi sung sướng quá nhỉ. TaeYeon khó chịu quay sang nhìn cả 2.

- Ngươi thông cảm đi mà. Tiểu Thư đang ở phòng khách, bọn ta không muốn lên đó làm phiền người. SooYoung bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng.

- Đúng đó, chỉ còn cách ở đây phụ ngươi thôi. Yoona nói rồi cắn miếng chocolate trên tay.

- Phụ ta bằng cách đứng đó ăn vặt à. TaeYeon bức bối, chặt mạnh đầu con cá.

- Haizzzzzz, ta chỉ không muốn đụng tay vào làm chất lượng thức ăn kém đi thì Tiểu Thư lại bực mình. SooYoung nói rồi lại khui bịch mực tẩm.

- Thì đấy, ngươi phục vụ Tiểu Thư lâu năm rồi, biết người khó tính mà. 1 chút sai sót thôi Người sẽ nổi nóng ngay, đúng không? Ê ta chưa ăn thử cái này, cho ta 1 miếng nào SooYoung. Yoona thò tay vào bịch mực của SooYoung bốc 1 miếng cho vào miệng.

- Đúng đúng. Tiểu Thư mà bực thì khổ lắm. Ê ngươi bốc nhiều quá rồi loại này ta mới thử, mua có 1 bịch thôi. SooYoung hất tay Yoona ra khỏi bịch mực.

- Đừng keo kiệt thế, cho ta ăn với. Tí ta cho ngươi thử lại đồ của ta..... Nên là bọn ta chỉ có thể phụ ngươi bằng cách đứng quan sát để học hỏi thôi. Yoona bỏ miếng mực trong bịch vào miệng rồi lại quay sang nói với TaeYeon.

- Đúng đó. Quan sát để bữa sau còn phụ ngươi chứ. Ê chừa miếng cuối cho ta chứ. SooYoung giựt lại miếng mực trên tay Yoona.

Phập, 1 con dao bay ngang qua giữa mặt của SooYoung và Yoona, cắm vào tường. Cả 2 lập tức ngừng giành nhau, đưa mắt qua nhìn TaeYeon đang nhìn họ với gương mặt tối sầm.

- 2 ngươi...... Đi ra chỗ khác mà ăn trước khi ta biến các ngươi thành bữa tối của Tiểu Thư. Ánh mắt TaeYeon sắc bén lườm SooYoung và Yoona

- Thôi ta sợ đau bụng sau khi ăn chúng lắm. 1 giọng nói phát ra phía sau SooYoung và Yoona.

- TIỂU THƯ...... cả 3 thét lên.

- Làm gì mà hốt hoảng vậy. Ta không nên có mặt ở đây à. Yuri nói rồi bốc lấy miếng mực trên tay Yoona.

- Dạ không thưa Tiểu Thư. Chỉ là lâu rồi người không xuống bếp thôi ạ. TaeYeon ngừng tay đáp lại Yuri.

- Ừm...... cũng được đấy. Yuri nói sau khi nuốt miếng mực.

- Tiểu Thư đã đói rồi ạ? Ở đây tôi còn đồ ăn vặt này ạ. Mời Tiểu Thư. SooYoung nói rồi bốc mớ đồ ăn vặt chìa về hướng Yuri.

- Không, ta không đói. TaeYeon ngươi ngừng tay đi, hôm nay ta sẽ không ăn tối. Ta ra ngoài có chút việc, lên chuẩn bị đồ cho ta. Còn nữa cứ ngủ trước không cần đợi ta. Có thể là tối nay ta cũng sẽ không về. Yuri nói, đẩy đống đồ ăn vặt lại về phía SooYoung.

- Dạ vậy còn bữa sáng mai ạ. TaeYeon nói rồi đi rửa tay.

- Cứ chuẩn bị như bình thường. Có thể ta sẽ về, nhưng cứ ăn trước không cần đợi ta. Yuri nói rồi quay lưng bỏ lên phòng.

- Dạ Tiểu Thư. TaeYeon nói rồi đuổi theo Yuri.

Chuẩn bị xong Yuri tiến xuống nhà để ra ngoài. SooYoung và Yoona đã đứng ở cửa đợi sẵn.

- Dạ Tiểu Thư đi thong thả ạ. Cả 2 đồng thanh khi Yuri đang mang giày.

- Ừ. Yuri nói ra mở cửa đi ra.

- Để tôi mở cổng cho người ạ. TaeYeon nói rồi đi theo.

SooYoung và Yoona vẫn đứng đấy đợi. 1 lúc sau nghe thấy tiếng xe của Yuri tiến về phía cổng rồi nhỏ dần mất hút. Không lâu sau TaeYeon cũng trở lại vào trong thấy cả 2 vẫn còn đang đứng đấy.

- Các ngươi đứng đây làm gì? TaeYeon trong lúc cởi giày của mình ra.

- Tiểu Thư đã đi chưa? Yoona hỏi.

- Không nghe thấy tiếng xe hay sao còn hỏi. TaeYeon nhìn Yoona khó hiểu.

- YAY~~~~ SooYoung và Yoona đồng thanh.

- Yoona mang hết đồ ăn vặt ra đây. SooYoung nói rồi chạy vào trong bếp.

- Tới ngay tới ngay, mở tiệc đồ ăn vặt nào. Yoona dí theo.

- Nhớ chừa bụng ăn tối đấy. TaeYeon nói với theo rồi cũng trở vào bếp.

......................

Yuri lúc này đã tới phòng bệnh của Fany. Sica và Fany lúc này đang trò chuyện, mắt họ đỏ hoe, có lẽ cả 2 vừa khóc xong.

- Thư ký Jung. Yuri lên tiếng.

- Chào chủ tịch. Sica quay sang cuối chào Yuri

Fany cũng cuối đầu chào Yuri nhưng không lên tiếng. Yuri cũng khẽ gật đầu đáp lại

- Ta tới đưa em đi ăn tối, em đã ăn gì chưa? Yuri đi lại nắm tay Sica hỏi.

- Dạ chưa, nhưng..... Sica nói rồi quay sang nhìn Fany.

- Cậu cứ đi ăn đi, nãy tớ có dặn y tá mang cháo ở cantin tới rồi. Cậu về nhà nghỉ ngơi luôn đi. Tớ cũng muốn yên tỉnh 1 mình. Fany mỉm cười nói.

- Nhưng cậu mới phẩu thuật xong mà, tớ muốn ở lại chăm sóc cậu hơn. Sica lo lắng.

- Không sao. Tớ chưa bao giờ cảm thấy khỏe và tỉnh táo như bây giờ. Với lại tớ thật sự muốn 1 mình lúc này. Cậu hiểu mà, đúng không? Fany nhìn Sica với 1 ánh mắt buồn.

- Thôi đc rồi. Nhưng nếu như có gì thì cứ gọi cho tớ nhé. Tớ sẽ tới ngay. Sica nắm lấy tay Fany nói.

- Ừ ừ tớ biết rồi mà, cậu cứ về đi. Fany nhẹ nhàng gỡ tay Sica ra rồi đẩy đẩy vai cô ấy.

- Ta đi thôi. Yuri nói rồi đẩy xe lăn của Sica đi, cô khẽ gật đầu chào Fany, Fany cũng gật đầu chào lại Yuri.

- Dạ. Sica đáp lại Yuri rồi nhìn Fany quyến luyến, Fany chỉ mỉm cười nhẹ rồi phẩy tay ra hiệu cho Sica cứ đi đi.

.......

- Em muốn ăn gì? Yuri hỏi khi đẩy Sica đi trên hành lang bệnh viện.

- Em ăn gì cũng được ạ. Sica đáp

- Thế ăn ở nhà hàng lúc trưa ta mua thức ăn về cho em nhé. Thấy em cũng thích đồ ăn ở đấy, với cả nó cũng gần đây. Chắc em cũng đói rồi. Yuri mỉm cười.

- Dạ. Sica quay lại nhìn Yuri nở nụ cười tỏa nắng.

Tới xe Yuri dìu Sica ngồi vào xe rồi cất xe lăng của cô vào cốp xe. Lên xe Yuri còn thắt dây an toàn cho Sica, cử chỉ của cô rất dịu dàng. Yuri chạy xe ra khỏi tầng hầm bệnh viện. Chiếc GTR r34 z-tune của cô gầm lên trên con đường khiến mọi ánh nhìn đổ về chiếc xe hiếm gần như bậc nhất thế giới của cô.

- Chiếc xe này hình như không phải chiếc chủ tịch chạy hồi sáng ạ? Sica nhìn Yuri hỏi.

- Ừ. Em không thích chiếc này à? Yuri nhìn Sica khó hiểu.

- Dạ không. Chỉ là em thấy ngạc nhiên thôi. Em chưa nhìn thấy chiếc xe giống vầy bao giờ. Sica đáp.

- Ừ. Ta cũng không biết đây là xe gì. TaeYeon bảo chiếc này hợp với bộ đồ của ta nên ta đi thôi. Yuri gãi gãi cằm.

- Chạy xe mà cũng hợp đồ ạ? Chắc nhà chủ tịch nhiều xe lắm. Sica mở to mắt.

- Ta không có đếm, chỉ thấy lâu lâu TaeYeon lại mang về 1 chiếc mới. Yuri nói thản nhiên.

- Em thấy ai cũng nhìn xe của mình, nó thật sự khiến em tò mò về chiếc xe. Sica đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ chỉ.

- 1 lũ tọc mạch. Nhưng nếu em muốn biết thì để ta gọi hỏi TaeYeon. Yuri nói rồi móc điện thoại ra.

- Dạ thôi ạ, nó cũng không quan trọng. Sica đưa tay ngăn Yuri bấm điện thoại gọi TaeYeon.

- Ừ. Vậy thôi. Tới nơi rồi này. Yuri nói sau khi dừng xe trước cửa nhà hàng.

Yuri gỡ dây an toàn cho Sica. Cô xuống xe mở cốp lấy xe lăn, rồi mở cửa xe cho Sica, bế cô đặt lên xe lăn. Những nhân viên tiếp đón nhìn Sica với ánh mắt ngưỡng mộ làm Sica chợt đỏ mặt.

- Chủ tịch, không cần làm vậy đâu. Sica nói.

- Tại sao? Yuri ngạc nhiên hỏi.

- Người ta cứ nhìn làm em ngại lắm. Sica đỏ mặt đáp.

- Kệ chúng, ta thích chăm sóc cho em. Hơn nữa bác sĩ có bảo chân em chưa khỏi thì không được cử động đấy. Yuri đưa tay đặt lên má Sica.

- Nhưng mà....... Sica quay mặt né bàn tay Yuri.

- Không nhưng nhị gì hết, em là người của ta. Kẻ nào còn dám nhìn em ta móc mắt kẻ đó. Yuri đưa tay nắm lấy cằm Sica kéo gương mặt cô đôi diện mặt mình, nhìn sâu vào mắt cô nói. Rồi cô quay sang lườm mấy cô tiếp đón khiến họ sợ hãi không dám nhìn Sica nữa.

- Dạ...... Sica mỉm cười hạnh phúc đáp lại Sica

- Chúng ta đi thôi. Yuri đẩy Sica vào trong nhà hàng.

- Dạ chào quý khách. Mừng quý khách quay lại nhà hàng chúng tôi. Xin hỏi có dặn dò gì không ạ. Quản lý của nhà hàng chạy ra tiếp đón Yuri từ cửa nhà hàng.

- Cho ta 1 phòng như hồi trưa. Yuri đáp gọn gàng không thèm nhìn quản lý nhà hàng lấy 1 cái.

- Dạ mời quý khách đi bên này ạ. Quản lý cười tươi đáp lại Yuri rồi dẫn họ đến 1 phòng VIP.

.............

- Em muốn ăn gì? Yuri mở quyển menu đưa cho Sica khi cả 2 đã ngồi trong phòng VIP.

- Dạ. Sica đón lấy cuốn menu, cô trầm ngâm nhìn nó.

- Dạ chúng tôi hiện nay có menu đặc biệt dành cho các cặp tình nhân. Không biết các vị có muốn dùng thử không ạ? Quản lý lên tiếng đề nghị.

- Nghe cũng được đấy. Em thấy sao? Yuri nói rồi quay sang nhìn Sica.

- Dạ...... Tình.... Tình..... Nhân á? Sica đỏ mặt, cô đưa cuồn menu lên giả vờ đọc nó nhưng thật ra là che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

- Vâng, đây là menu tình nhân đặc biệt ạ, mời tiểu thư xem qua. Quản lý đưa quyển menu màu hồng cho Sica xem.

- Ừm...... ừm..... em sao cũng được, tùy chủ tịch ạ. Sica đón lấy cuốn menu mở ra xem, nhưng cô không thể đọc được chữ nào trong đó. Vội gấp cuốn menu lại, cô đưa nó cho Yuri.

- Được, vậy ngươi cứ lấy cho ta các món này đi. Yuri đưa lại cuốn menu cho anh quản lý.

- Dạ vâng ạ. Quý khách đợi 1 chút các món sẽ lên ngay ạ. Quản lý nói rồi cuối chào Yuri và Sica.

- Em sao thế. Em không thích những món vừa gọi à? Có cần ta gọi chúng đổi lại không? Yuri hỏi khi quản lý và nhân viên phục vụ đã ra khỏi phòng khi thấy Sica vẫn cứ cắm mặt cuốn menu trên tay.

- Dạ..... Không phải ạ...... chỉ là em....... Sica vội vàng đặt cuốn menu xuống, cô ấp úng.

- Chỉ là thế nào? Yuri khẽ luồng tay vào tóc Sica khiến cô rùng mình.

- Em chỉ sợ menu đó không hợp với chúng ta thôi ạ..... Sica đỏ mặt quay sang chỗ khác đáp lại Yuri.

- Có gì không hợp chứ. Chỉ là thức ăn thôi mà. Nếu lát nữa không hợp thì ta gọi món khác. Yuri vẫn đang không hiểu chuyện gì.

- Dạ thôi không sao đâu ạ. Sica quay sang Yuri mỉm cười.

- Ừm, lát nữa nếu em không thích thì cứ nói ta sẽ đổi món nhé. Yuri mỉm cười đáp lại Sica vuốt lấy mái tóc vàng óng của cô.

- Dạ.

Thức ăn cũng được dọn lên. Các món ăn được bày ra đầy cả 1 bàn. Đúng là menu dành cho các cặp tình nhân. Thức ăn được bày ra đĩa rất đáng yêu, mọi thứ đều có hình trái tim, hoặc trang trí với nước sốt màu hồng. Khiến người ta thật không nỡ ăn. Sica vẫn tập trung vào các dĩa thức ăn. Yuri thì ăn rất ít, cô cứ liên tục gắp thức ăn cho Sica hết món này tới món khác, hoặc là sẽ ngồi nhìn cô ấy ăn.

- Sao chủ tịch không ăn mà cứ nhìn em hoài vậy. Sica buông đũa xuống hỏi.

- Ta no rồi. Ta thích ngắm em ăn hơn. Yuri nói rồi đưa ngón tay lên vuốt cằm Sica 1 cái.

- Kệ chủ tịch đấy. Sica đỏ mặt cuối xuống nói giọng hờn dỗi tiếp tục dùng bữa.

Yuri mỉm cười khúc khích tiếp tục ngắm Sica cho tới khi bữa ăn kết thúc. Sica đang dùng khăn giấy lau miệng mình thì Yuri lên tiếng.

- Tự nhiên giờ ta lại cảm thấy đói. Ta muốn nếm 1 chút. Yuri mỉm cười nhìn Sica đầy ẩn ý.

- Nếm gì ạ? Sica ngu ngơ quay sang hỏi Yuri.

Yuri bất ngờ kéo Sica lại cho 1 nụ hôn khiến cô ấy không kịp phản ứng. Yuri ôm chặt lấy Sica khiến cô rên nhẹ lên, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy eo Yuri. Yuri đưa lưỡi của mình tiến vào trong miệng của Sica, quấn lấy lưỡi cô ấy. Rồi chiếc lưỡi của Yuri như muốn khám phá hết khoang miệng của Sica vậy, cô khuấy đảo lưỡi mình trong đó. Nụ hôn ướt át và mãnh liệt đó khiến Sica rên lên từng cơn. Cô bấu chặt lấy lưng áo của Yuri, 2 mắt nhắm chặt, gương mặt cô đỏ ửng. Yuri thì vẫn cứ bình tĩnh mà đưa tay luồng vào mái tóc Sica, kéo cô sâu hơn vào nụ hôn của mình. Cả 2 chỉ rời ra khi Sica đã hết hơi, cô buông lưng áo của Yuri ra thở dốc.

- Giờ em đã biết ta muốn nếm gì chưa? Yuri tựa trán vào trán Sica thì thầm.

- Chủ tịch hư hỏng quá...... Sica nói cô đánh nhẹ vào ngực Yuri.

- Vậy em có hối hận không? Yuri hỏi khi cọ mũi mình vào mũi Sica

- Dạ không. Sica đáp lại Yuri với ánh mắt hạnh phúc.

Họ hôn nhau 1 lần nữa, lần này là 1 nụ hôn nhẹ nhàng hơn. Sica mỉm cười hạnh phúc cùng Yuri ra về.

Cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ trên suốt quảng đường về nhà Sica. Yuri bế Sica vào nhà sau khi cả 2 đã tới nhà Sica. Yuri đặt Sica lên giường cô rồi trở ra lấy xe lăn cho Sica. Cô trở lại vào trong mở cửa phòng Sica.

- Thư ký Jung à. Xe lăn của em....... Yuri khựng lại.

Trước mặt cô lúc này là hình ảnh Sica đang thay đồ. Chiếc áo sơmi đã được cởi bỏ hoàn toàn. Chiếc váy ngắn cũng đã được kéo xuống 1 nửa. Trên người Sica lúc này gần như chỉ còn mỗi bộ đồ lót ren đầy quyến rũ. Làn da trắng như tuyết, bộ ngực căng đầy, Sica đang cuối người xuống để cởi chiếc váy làm mông cô cũng đang hướng về phía Yuri như đang mời gọi Yuri tóm lấy nó. Yuri đứng chết trân, cô không thể ngưng việc hướng ánh nhìn không mấy....... Trong sáng của mình lên body của Sica. Từng đường nét và bộ phận trên người Sica khiến cho Yuri cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên. Chỉ 1 khoành khắc đó lại khiến Yuri cảm thấy như thời gian đang đóng băng lại vậy.

- ÁHHHHHHHHHHH. Tiếng Sica hét lên, cô đưa tay ném chiếc áo dưới sàn vào mặt Yuri.

- CHỦ TỊCH ĐI RA NGAY!!!!!!! Sica quát.

Yuri không nói được gì, cô chỉ nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Đây là lần thứ 2 Yuri bị Sica ném đồ vào mặt mình. Cũng là lần thứ 2 cô được nhìn thấy body của Sica. Mọi thứ như lặp lại vậy, đó là lần đầu tiên cô phát hiện ra mình có tình cảm với Sica. Và vào lần thứ 2 này thì cô đã xác nhận tình cảm với cô ấy. Yuri cười khúc khích khi ngồi tựa lưng vào cửa phòng Sica nhìn vào chiếc áo của cô ấy. Một lát sau Yuri gõ cửa.

- Em đã thay đồ xong chưa? Yuri hỏi.

- Chủ tịch vào đi. Tiếng Sica vọng ra.

Yuri bước vào lúc này Sica đang ngồi trên giường với 1 gương mặt đỏ như gấc. Sica đã thay bộ pyjama màu trắng chấm bi vàng vào. Sica ngồi im lặng trên giương, không dám nhìn vào Yuri. Yuri khẽ bước tới ngồi cạnh Sica.

- Em giận à? Yuri lên tiếng hỏi sau 1 lúc im lặng.

- Khi nào thì chủ tịch mới học được cách gõ cửa trước khi vào chứ? Sica nói giọng giận dỗi.

- Nhưng do em không khóa cửa mà. Yuri cố đưa ra lý do

- Em cứ tưởng chủ tịch về rồi. Giọng Sica cao hơn, có vẻ như cô đang rất giận.

- Ta chưa từng nói rằng mình sẽ về. Yuri nói giọng thản nhiên.

- Chủ tịch....... Vậy giờ chủ tịch về đi. Sica tức tối, lần đầu tiên cô đuổi Yuri như thế.

- Thôi nào đừng giận, ta cũng đâu có cố ý đâu. Yuri nắm lấy tay Sica.

- Chủ tịch không cố ý không có nghĩa là chủ tịch không có lỗi. Sica hất tay Yuri ra, cô xoay lưng lại với hướng Sica.

- Thôi được rồi. Lỗi của ta, ta xin lỗi em. Yuri vòng tay ôm lấy Sica, TaeYeon mà ở đây thì chắc sẽ shock lắm, Yuri chưa từng xin lỗi ai cả mà.

- Mặc kệ chủ tịch đấy. Em cần đi tắm. Sica vùng ra khỏi vòng tay của Yuri, cô đứng dậy cà nhắc bỏ vào phòng tắm.

- Chân em chưa khỏi hẳn đâu, em có cần ta vào trong "phụ" em không? Yuri đứng dậy, gương mặt cô trở nên biến thái hơn bao giờ hết.

- KHÔNG. CHỦ TỊCH Ở YÊN ĐẤY CHO EM, KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY. Sica giật nẩy mình, cô quay lại quát Yuri, rồi nhanh chóng vào phòng tắm khóa cửa lại. Để lại Yuri ngồi ở ngoài cười như 1 tên ngố.

- Nếu em thay đổi ý định thì cứ gọi nhé, ta sẽ vào ngay. Yuri nói vọng vào.

- KHÔNG BAO GIỜ. Tiếng Sica hét lên trong phòng tắm.

Trong lúc chờ Sica tắm, hãy trở về lại với bộ 3 đang ở nhà nhé.

Bữa ăn được dọn ra. Đây là lần đầu tiên Yuri không ăn tối ở nhà. SooYoung và Yoona thì đang phơi phới chạy nhảy xung quanh nhà ăn vặt và làm mấy trò con bò. TaeYeon thì cũng thoải mái hơn trong việc nấu nướng, cô cười đùa cùng SooYoung và Yoona, mặc dù trong lòng cô có 1 chút lo lắng.

- Yo~~~ SooYoung ngươi nghĩ xem tối nay Tiểu Thư có về không? Yoona lên tiếng hỏi khi đang vắt vẻo bên chiếc tủ lạnh kiếm đồ uống sau 1 hồi chạy nhảy khắp nhà.

- Sao mà ta biết được, nhưng nếu Tiểu Thư không về thì tối nay chúng ta sẽ nhậu 1 bữa hoành tráng hố hố. SooYoung nở nụ cười khả ố.

- Không ai như 2 ngươi cả. Chủ Nhân của mình không ở nhà lại vui như thế. Như vậy là không tốt đâu nhé. TaeYeon thở hắt ra.

- Biết là không đúng, nhưng ngươi có thể thấy đó, Tiểu Thư không có ở nhà thì chúng ta thoải mái hơn rất nhiều mà. Yoona huých huých cùi chỏ vào TaeYeon.

- Đúng đó, có thể thoải mái chạy nhảy, la hét, thậm chí mở nhạc ầm ĩ cũng không có ai la mắng. SooYoung khoác vai TaeYeon.

- Mà sao mặt ngươi lo lắng thế TaeYeon. Ngươi không vui khi thoải mái thế này à? Yoona hỏi

- Thoải mái thì cũng có. Nhưng mà ta lo lắng cho Tiểu Thư hơn. Lần trước người ra ngoài vào buổi tối. 1 quán bar đã nổ tan tành. Ta không muốn có thêm 1 thứ gì đó phát nổ vào tối nay đâu haizzzzzz. TaeYeon thở dài.

- Ngươi lo gì, ta cam đoan 100% Tiểu Thư đã đi gặp cô thư ký bé nhỏ của Người rồi. Chẳng còn tâm trí mà thổi bay cái gì đó đâu. SooYoung nhởn nhơ cô kẹp 1 chiếc đũa ở mũi mình.

- Nói thì nói thế, nhưng Tiểu Thư vốn nóng nảy. Nếu như ai đó gây sự với Sica, có khả năng là người thổi bay nguyên 1 khu luôn chứ không phải chỉ 1 quán bar đâu.

- Hừm~~~~~ ngươi nói cũng đúng. Nhưng mà lo cái gì, lại có thêm 1 mớ linh hồn bay về Địa Ngục thôi. Yoona quơ quơ con dao.

- Cái chính là thổi bay 1 khu thì đám "Ở Trên" lại xông xuống cho xem. Ta đang không vui, ta chả muốn chiến tranh xảy ra sớm hơn dự định đâu. TaeYeon cau mày

- Lo gì, bây giờ đánh nhau còn sướng là phải làm mấy trò chiến tranh kinh tế kiểu này. Chán chết được. SooYoung nhún vai.

- Đúng đó, thiệt tình là ta đang rất chán, muốn đánh nhau kinh khủng. Lâu rồi không động tay động chân. Yoona chán chường nằm bò trên bàn bếp.

- Nói chuyện với các ngươi không đi được đến đâu cả. Thà ta nói với đầu gối còn hơn. TaeYeon khó chịu dằn mạnh con dao trên tay xuống.

- Thôi mà, ngươi nên bớt lo lắng đi. Tiểu Thư mà đã muốn ra tay thì ngươi cũng không làm được gì dù có đi theo đúng không. Lo lắng chỉ tổ phí công. Ngươi sẽ già thêm đó. Lúc đó Fany bé bỏng của ngươi sẽ không yêu ngươi đâu. SooYoung cà khịa, cô ôm lấy 2 vai mình chu chu mỏ làm Yoona cười sặc sụa.

- Ngươi thôi đi, ta giết ngươi đấy. TaeYeon đưa ánh mắt sát nhân lên nhìn SooYoung.

- Ôi ôi. Sợ quá. TaeYeon muốn giết người. Ta đi méc Fany đây. SooYoung nói rồi chạy mất tiêu, để lại Yoona đứng ở đó cười đến độ không đứng nổi.

- Ngươi cười gì Yoona, còn muốn ăn tối không. TaeYeon quay sang đe dọa Yoona

- Không sao nếu ngươi bỏ đói ta, ta sẽ đi ăn tối với Fany há há há. Yoona nói xong cũng cong đuôi chạy mất tích.

- Các ngươi....... TaeYeon tức muốn xì khói.

- XUỐNG DỌN CƠM ĐI NÀY, KHÔNG LÀ TA BỎ ĐÓI CÁC NGƯƠI THẬT ĐẤY. TaeYeon hét lên.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười, chính xác hơn thì chỉ có SooYoung và Yoona cười thôi. Ăn xong cả 3 đang ngồi nhâm nhi ly rượu.

- Chốc nữa lên sân thượng làm vài ly chứ? Ta mới kiếm được chai rượu khá ngon. Yoona lên tiếng trước.

- Được. Ta cũng muốn nghe ngươi báo cáo về ngày hôm nay đấy SooYoung. TaeYeon quay sang SooYoung.

- Ok, hôm nay ta cũng có chút thu hoạch.

- Vậy dọn dẹp rồi lên sân thương nào. Yoona đứng dậy hào hứng.

- Các ngươi lên trước đi, ta muốn ở dưới đợi Tiểu Thư thêm 1 chút, phòng hờ Người trở về. TaeYeon nói.

- Được, vậy dọn dẹp xong bọn ta lên trước. SooYoung nói

Cả 3 nhanh chóng dọn dẹp. TaeYeon tranh thủ làm thêm chút đồ nhắm trong lúc đợi Yuri. SooYoung và Yoona thì ôm thêm mớ đồ ăn vặt lên sân thượng trước. Những tưởng sẽ phải đợi TaeYeon lâu lắm. Nhưng sau khi làm xong đồ nhắm TaeYeon lại lên sân thượng ngay, lúc này SooYoung và Yoona chỉ mới dọn bàn ghế ra xong.

- Ủa ngươi không đợi Tiểu Thư à? Yoona lên tiếng hỏi khi thấy TaeYeon.

- Tiểu Thư mới nhắn tin cho ta. Bảo Người tối nay không về. TaeYeon đặt 2 dĩa thức ăn xuống bàn.

- Chà chà. Ta khá chắc là Người đang ở nhà cô thư ký. SooYoung vuốt vuốt cằm.

- Đừng tọc mạch quá. TaeYeon lên tiếng.

- Nhưng mà giờ ta thật sự có chút lo lắng như ngươi rồi TaeYeon ạ. Yoona nói với gương mặt đăm chiêu.

- Sao vậy? TaeYeon ngạc nhiên, ít khi nào thấy Yoona nghiêm túc như thế.

- Mọi thứ..... diễn ra khá nhanh. Mặc dù ta đã cố không để ý tới nó. Nhưng mà Tiểu Thư và cô thư ký phát triển nhanh quá. Vẫn biết là Người đối xử đặc biệt với cô ta, Người không nói về nó, nhưng tất cả chúng ta đều biết là Người dường như đã yêu cô ta. Với thân phận của Người, nó thật sự khiến ta lo lắng, ta sợ........ Yoona ngập ngừng.........

- Ngươi sợ điều gì. SooYoung cũng đăm chiêu theo Yoona.

- Ta sợ Tiểu Thư và ngươi đấy TaeYeon. Ta sợ cả 2 đều bị ai đó hãm hại. Yoona nói ra điều mà cả TaeYeon và Yuri đều đang lo lắng.

- Hãm hại á??? SooYoung quay sang Yoona mở to mắt.

- Ngươi không cảm thấy vậy à. Nếu như là ta yêu 1 con người. Có lẽ nó sẽ là chuyện khá là bình thường. Nhưng đằng này đây là Tiểu Thư, Người đứng đầu Địa Ngục và kẻ đứng thứ 2 là TaeYeon. Có thể nói ngươi và Tiểu Thư là 2 con quỷ ghét loài người bậc nhất. Bất ngờ chỉ trong vòng vài ngày ta nhận được tin cả ngươi và Tiểu Thư yêu 1 con người. Điều đó không thể khiến ta không lo lắng. Yoona quay sang nhìn TaeYeon.

- Ngươi nói đúng. Cả ta và Tiểu Thư đều đã nói về điều này..... TaeYeon đáp.

- Tiểu Thư nói thế nào. Yoona hỏi.

- Người cũng nghi ngờ như ngươi. Người lo lắng đã đó kẻ sắp xếp việc này. Nhưng Người đã điều tra, mọi thứ đều không có gì bất thường. Chỉ có thể xem như 1 sự trùng hợp. TaeYeon nói hướng ánh nhìn xa xăm.

- Tiểu Thư đã nói chuyện với ngươi à? Người có thật sự nghiêm túc vì điều này không? Sooyoung hỏi.

- Theo như lời nói của Người thì Người hoàn toàn nghiêm túc. Điều đó còn khiến ta càng lo lắng hơn. TaeYeon đáp, cô thở dài.

- Ta hiểu nỗi lo của ngươi. Yoona tiếp lời.

- Ừ, chắc ngươi cũng hiểu. Kẻ đứng đầu địa ngục lại đem lòng yêu 1 con người, điều này mà lộ ra ngoài thì chỉ càng bất lợi cho cả Người và Sica. TaeYeon nhịp nhịp ngón tay lên bàn.

- Haizzzzz ta cảm thấy các ngươi không nên lo lắng nữa. SooYoung nói.

- Tại sao? TaeYeon quay sang SooYoung.

- Các ngươi đang đùa với ai vậy? Người là Chúa Tể Địa Ngục, ta cam đoan tất cả điều mà các ngươi đang lo lắng Người đã hoàn toàn nghĩ ra rồi. Ta có thể chắc chắn rằng Người sẽ tự động có an bài. Ngươi đã từng nói đúng không TaeYeon, Người không bao giờ làm điều gì mà không có sự chắc chắn. Nên 2 ngươi hãy thôi lo lắng vô bổ cho Người mà làm tốt việc của mình đi. SooYoung phân tích, lúc nào cũng vậy, nếu như nói kẻ có niềm tin tuyệt đối nhất vào Yuri thì chỉ có thể là SooYoung mà thôi.

- Người nói đúng. Có lẽ ta nên thôi lo lắng cho Người như thế. Được rồi bắt đầu chuyện chính thôi. Hôm nay Tiểu Thư không về. Chúng ta có thể uống rượu tới sáng cũng được. Yoona mang rượu ra nào. TaeYeon thở phào, cô mỉm cười nói.

- Đúng đúng. Đây rượu đây. Giới thiệu với các ngươi Whiskey Bruichladdich. Rượu mạnh lắm nhé. Ta mới được thử nó gần đây thôi. Khuyến khích là phải pha ra trước khi uống nếu không muốn cháy cổ, nhưng với chúng ta thì uống không pha là tốt nhất. Ta mới đặt 1 thùng rồi đấy. Yoona đưa tay biến ra chai rượu, rồi nói.

- Được đấy. Còn ngươi TaeYeon, ngươi làm món nhắm gì đấy. SooYoung đón lấy chai rượu từ tay Yoona rồi hỏi TaeYeon.

- Cũng không có gì, gan ngỗng Pháp áp chảo với sốt rượu vang đỏ và Sashimi cá hồi. TaeYeon giới thiệu về 2 dĩa đồ ăn của mình.

- Gan ngỗng béo ngậy với rượu mạnh. Mồi ngon đấy. SooYoung rót rượu ra ly tấm tắc.

- Cheer. Cả 3 cùng cụng ly rồi uống hết rượu trong ly mình.

- Rượu ngon, rượu ngon. SooYoung sảng khoái.

- Thế ngươi thu hoạch được gì rồi SooYoung. Yoona hỏi rồi bỏ 1 miếng gan ngỗng vào miệng.

- À nhắc tới chuyện đó. Hôm nay ta đã giao cho Jung YoungGoo dự án đầu tiên. Đây là 1 dự án lớn của tập đoàn Hwang. Nếu chuyện không thành công thì tập đoàn sẽ lỗ 1 số tiền khá lớn. Và kỳ hạn cũng gần đến rồi. Hơn nữa đây cũng là dự án mà tập đoàn Jung đang nhắm đến. Theo thông tin thì đây là dự án mà tập đoàn Hwang và tập đoàn Jung sẽ cùng hợp tác. Nhưng sau khi ta tiếp quản tập đoàn Hwang thì ngay lập tức ta đã chấm dứt sự hợp tác này. Ta nghĩ tên Jung Woo Jin kia chắc chắn sẽ muốn lấy lại nó. SooYoung trầm ngâm.

- Sao ngươi lại làm vậy. Yoona mở to mắt ngạc nhiên.

- Ta muốn thử hắn. Nếu như dự án này thành công, thì hắn đúng là không có vấn đề gì. Nhưng........

- Nhưng nếu như tập đoàn Jung mà lấy được dự án này thì chứng tỏ hắn là nội gián, ngươi sẽ ngay lập tức có được lòng tin của hắn. Và chúng ta sẽ có thể gài hắn đúng không? TaeYeon hoàn thành câu nói của SooYoung.

- Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta TaeYeon. Ta tin chắc dự án này là 1 mắt xích trong kế hoạch thâu tóm nên kinh tế đất nước này của Jung Woo Jin. Và hắn sẽ không làm ngơ để dự án này tuột khỏi tay hắn đâu. Chắc chắn nếu như Jung YoungGoo là nội gián hắn sẽ ra tay ngay. SooYoung phân tích.

- Làm tốt lắm SooYoung, mọi hành động lần này ta sẽ để ngươi toàn quyền quyết định. Nếu như ngươi cần bất cứ sự hỗ trợ nào thì cứ nói với ta. TaeYeon vỗ vai SooYoung.

- Chắc chắn rồi. Nếu như Jung YoungGoo mà nuốt cái dự án này thì ta sẽ cần ngươi hỗ trợ ta 1 việc đấy. SooYoung vuốt vuốt cằm cười gian.

- Được, khi cần ngươi cứ nói HAHA. TaeYeon cười lớn.

- Ngươi cần TaeYeon làm gì vậy. Có cần ta phụ không. Yoona hí hửng chen vào.

- Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn về phần ngươi thì tùy vào tình hình mà ta sẽ gọi ngươi.

- Thôi được rồi. Mọi việc giao hết cho ngươi. Cụng ly nào, kế hoạch của chúng ta chắc chắn thành công. TaeYeon nâng ly lên.

- CHEER. Cả 3 đồng thanh.

- À mà hôm nay ngươi và Fany bé bỏng của mình sao rồi TaeYeon. Thấy ngươi đi cả buổi trưa. Yoona hỏi sau khi uống cạn ly rượu.

- Hừm............ TaeYeon trầm ngâm, cô không nói gì chỉ im lặng rót rượu cho cả 3.

- Có chuyện gì à. Từ lúc chiều đã thấy ngươi không ổn rồi. SooYoung hỏi.

- Ta cũng không biết nói sao nữa. TaeYeon mỉm cười chua chát mà uống cạn ly rượu trên tay.

- Ngươi cứ nói đi, biết đâu bọn ta lại có thể giúp được ngươi. Ngươi bảo gặp Tiểu Thư ở bệnh viện mà. Không lẽ......... Tiểu Thư đổi ý không cho ngươi đến với cô ta nữa? Yoona nói với gương mặt lo lắng, chưa bao giờ cô thấy TaeYeon thế này.

- Không. Không. Tiểu Thư đã cho phép rồi, Người sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Ngươi nói thế để Tiểu Thư nghe được lại tặng ngươi 1 trận đòn đấy. SooYoung lên tiếng chỉnh Yoona.

- À... ừ... ta nhỡ mồm thôi. Không có lần sau nữa. Yoona đưa tay lên chặn miệng mình.

- Rốt cuộc là có chuyện gì TaeYeon? SooYoung hỏi 1 lần nữa.

- Cô ấy........ Không nhớ ta là ai. TaeYeon dựa lưng ra ghé ngước nhìn lên bầu trời.

- Không thể nào? Yoona sửng sốt.

- Ừ. Nhưng nó lại là sự thật. Cô ấy xem ta như 1 kẻ xa lạ. Xua đuổi ta. TaeYeon lại uống cạn ly rượu trên tay.

- Có cách nào lấy lại trí nhớ cho cô ta không? SooYoung trầm ngâm

- Ta nghĩ đây là hậu quả của việc ta cứu sống cô ấy. Nếu là như vậy thì thực sự không có cách nào để lấy lại trí nhớ cho cô ấy cả. TaeYeon chán chường.

- Vậy ngươi tính thế nào? Yoona hỏi, cô rót rượu cho TaeYeon.

- Còn tính thế nào chứ. Mặc kệ cô ấy có nhớ ra được ta là ai không. Ta đã quyết định rồi, bằng mọi giá ta phải biến cô ấy thành của ta. Bất chấp việc cô ấy có xua đuổi ta hay không. Hay thậm chí phải dùng mọi thủ đoạn mà ta có thể. TaeYeon nói chắc nịch, cô siết mạnh ly rượu trên tay.

- HAY!!! Hay lắm, vậy mới là Lucifer mà ta quen biết chứ HAHAHA. SooYoung cười lớn vỗ vào lưng TaeYeon.

- Hà hà xét về thủ đoạn để cưa gái thì ta là bậc thấy đấy, nếu ngươi cần thì ta có sẵn 1 kho tàng kiến thức cho ngươi ngay hớ hớ hớ. Yoona cười khả ố.

- Cảm ơn 2 ngươi. TaeYeon cụng ly với SooYoung và Yoona.

- Không gì, sau hàng ngàn năm cuối cùng Lucifer bé bỏng của chúng ta cũng đã biết yêu. Dĩ nhiên bọn ta cũng phải góp chút sức chứ hí hí. Yoona cười với gương mặt đểu nhất của mình.

- Yahhhhh ta còn chưa nói ngươi đâu nhá. SooYoung cô thư ký của ngươi ấy...... TaeYeon quay sang SooYoung.

- Từ từ ta có thư ký à? SooYoung nhìn TaeYeon với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

................

Một khoảng lặng. TaeYeon và Yoona nhìn SooYoung như thể không tin vào những điều mà họ vừa nghe.

- Ta không đùa đâu từ khi nào mà ta có thư ký vậy. SooYoung vẫn giữ nguyên gương mặt khó hiểu của mình.

- Là cái cô mà bình thường hay đưa tài liệu và báo các cuộc hẹn cho ngươi ấy. TaeYeon lớn giọng giải thích.

- Ồ...... ồ....... Là cô ta à........ ta không nhớ. SooYoung hớn hở rồi lại quay về với gương mặt chả hiểu gì xấc.

- Ta lạy ngươi SooYoung. Là cái cô gái nóng bỏng xinh đẹp hay ngồi trước của văn phòng ngươi ấy. Yoona than thở.

- Ờ hớ. Có chút ấn tượng, mà cô ta có làm sao thì liên can gì ta? SooYoung vẫn dửng dưng.

- NHƯNG MÀ YOONA HẮ....... ƯM......ƯM..... TaeYeon gào lên thì bị Yoona lấy tay bịt miệng mình lại.

- Đúng đó. Không liên can gì đến ngươi đâu, nên ngươi không cần quan tâm. Hắn không quan tâm đâu TaeYeon. Yoona vẫn gồng hết sức giữ chặt miệng TaeYeon

Vì Yoona là ngươi khỏe nhất nên TaeYeon giờ bất lực không thể nào gỡ tay Yoona ra khỏi miệng mình được, dù cô có ra sức thế nào.

- Từ từ cái này khả nghi quá rồi. Ngươi đã làm gì, bỏ TaeYeon ra cho hắn nói nào. SooYoung nhảy vào phụ TaeYeon gỡ tay Yoona ra nhưng vẫn không được.

- KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MÀ TA ĐẢM BẢO ĐÓ. Yoona hét lên cô cố gắng dùng sức nhiều hơn mà không chịu bỏ TaeYeon ra.

- BUÔNG RA!!!! SooYoung dùng sức hơn nữa gỡ 2 cánh tay Yoona ra nhưng nó giờ chắc như đá vậy, cả SooYoung và TaeYeon đều vận hết sức mà tay Yoona vẫn không xê dịch.

- KHÔNG!!!!! Yoona cũng hét lên

- MẸ KIẾP. Ngươi đừng có trách ta.

SooYoung buông tay Yoona ra, đưa chân đạp mạnh vào cô khiến cô ngã nhào xuống đất, TaeYeon nhân lúc đó vùng ra khỏi được bàn tay của Yoona. Cô thở dốc cùng SooYoung.

- Ta giết hắn. TA GIẾT NGƯƠI YOONA. TaeYeon thì thào với SooYoung rồi quay sang quát Yoona.

- Ta xin ngươi đừng nói mà. Yoona ngước ánh mắt cún con lên nhìn TaeYeon như cầu xin.

- Giờ thì ngươi có cầu xin cũng vô ích thôi. Nói đi TaeYeon hắn đã làm gì? SooYoung nắm lấy vai TaeYeon.

- Ngươi muốn biết à? Hắn nhân lúc ngươi không có ở công ty. Dụ dỗ thư ký của ngươi vào nhà vệ sinh làm tình với cô ta. Ta mà không trùng hợp vào nhà vệ sinh thì hắn đã làm thịt cô ta thành công rồi. TaeYeon lớn tiếng.

- CÁI GÌ!!!!!!! SooYoung thét lên, cô quay qua nhìn Yoona với ánh mắt hình viên đạn.

- Bình tĩnh...... bình tĩnh SooYoung. Ngươi cũng có quan tâm với sự tồn tại của cô ta đâu. Ngươi cứ xem cô ấy như những cô gái bình thường khác đi. Yoona hốt hoảng cô lết lết lùi về sau.

- Nhưng ngươi cũng nên biết đồ nào để ăn đồ nào để cúng chứ. SooYoung gằn giọng.

- Nhưng...... nhưng.... Đồ ngon như vậy để lâu nó thiu thì uổng lắm. Ta chỉ không muốn phí phạm thức ăn thôi mà. Yoona như sắp khóc tới nơi.

- NGƯƠI CÒN DÁM NÓI. TA GIẾT NGƯƠI. SooYoung hét lên cô xông về phía Yoona.

- CỨU....... CỨU MẠNGGGGGGG. Yoona lồm cồm đứng dậy bỏ chạy.

- GIỮ HẮN LẠI TAEYEON. TA PHẢI GIẾT HẮN. SooYoung dí theo Yoona

- TỚI NGAY. TaeYeon cũng dí theo Yoona

Thế là SooYoung và TaeYeon dí theo Yoona chạy lòng vòng quanh sân thượng trong tiếng la hét thất thanh cứu mạng của Yoona.

Mặc kệ bộ 3 ồn ào đó, chúng ta quay trở lại với 1 diễn biến êm dịu hơn 1 tí tại nhà của Sica. Sica lúc này đã tắm xong, cô bước chân ra khỏi phòng tắm thấy Yuri đang nằm trên giường cô nhắm mắt, có vẻ cô đã ngủ rồi. Sica khẽ nằm xuống cạnh Yuri, cô ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Yuri. 1 thoáng không cầm lòng được, Sica đưa ngón tay lên chạm vào gương mặt Yuri. Khẽ chạm vào đôi má đó, di chuyển ngón tay lên trên chiếc mũi cao. Ngón tay Sica đưa đến môi Yuri, cô khẽ đỏ mặt, những nụ hôn hôm nay của Yuri cứ như đang trở về tràn vào tâm trí cô. Yuri khẽ cựa quậy, quay mặt sang đối diện với Sica khiến cô vội rụt tay lại. Yuri vẫn say ngủ, Sica chợt phì cười. Gương mặt Yuri lúc ngủ trông thật hiền. Khác hẳn với lúc khi cô đang thức dễ nóng giận với gương mặt đáng sợ và lạnh lùng. Áp tay mình vào má Yuri, Sica khẽ nhướn người tới hôn lên môi Yuri 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

Bất chợt Yuri vùng dậy, cô lật người nằm đè lên Sica mà không rời khỏi nụ hôn. Yuri giữ chặt lấy tay Sica, đẩy nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Lưỡi Yuri lại 1 lần nữa tinh nghịch tiến sau vào trong miệng Sica, quấn lấy lưỡi cô ấy. Sica thở dốc giữa nụ hôn, cô rên lên mỗi khi Yuri ngọ nguậy lưỡi bên trong miệng cô. Yuri quấn chặt lấy lưỡi của Sica, kéo nó qua miệng của mình mà mút mạnh lấy nó. Sica nắm chặt lấy tay Yuri, chân cô duỗi thẳng hết cỡ, toàn thân run lên. Yuri buông Sica ra khi cô cảm thấy Sica đã hết hơi. Hôn nhẹ thêm những nụ hôn nhỏ giữa cơn thở dốc của Sica để kết thúc nó 1 cách thật nóng bỏng.

- Nếu em thích hôn thì cứ nói ta, đâu cần phải lén lút như thế. Yuri hôn lên môi Sica 1 lần nữa.

- Chủ tịch..... xấu lắm.... Còn giả bộ ngủ. Sica nói giữa những nụ hôn của Yuri.

- Ta chưa từng nói là mình ngủ. Mà nếu ta ngủ làm sao biết được em lợi dụng nó để sờ mó như thế. Yuri di chuyển nụ hôn của mình lên má, sang tai, rồi tiến về vùng cổ của Sica khiến cô khẽ rên nhẹ lên.

- Em không có..... ưm..... Sica tính giải thích thì lại Yuri chặn lại bởi 1 nụ hôn.

- Còn chối à, phải phạt em thôi.

Yuri rời ra khỏi nụ hôn, cô hôn lên má Sica, hôn lên cằm rồi mút nhẹ nó. Yuri di chuyển tiếp tục xuống vùng cổ của Sica, liếm nhẹ 1 đường lên vùng cổ cao trắng ngần đó. Sica rên lên từng cơn, gương mặt cô đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Yuri dùng miệng mở 2 chiếc cúc áo trên bộ pyjama đó, chiếc áo lót trắng tinh khôi lấp ló sau chiếc áo khiến máu nóng trong người Yuri tăng lên rõ rệt. Hôn lên bả vai của Sica, Yuri mút mạnh vào nó, đôi vai Sica run lên. Yuri đẩy mạnh nụ hôn xuống giữa khe ngực Sica, rồi mút mạnh vào bộ ngực căng tròn đó. Sica oằn mình theo những cử động của Yuri, tiếng rên của cô càng lúc càng không thể kìm nén lại được nữa. Liếm 1 đường kéo phần áo lót đang yếu ớt che chắn những phần còn chưa phô ra trên ngực Sica. Yuri cắn vào phần áo lót kéo nó xuống, đầu ngực Sica lúc này đã lộ ra rõ mồn một trước mắt Yuri, nó như đang mời gọi Yuri vậy. Yuri liếm quanh vùng đó, khiến Sica rên nhẹ lên. Yuri buông tay Sica ra cô đưa tay mở những chiếc nút áo cuối cùng trên bộ pyjama. Sica bấu chặt tay vào chiếc grap giường. Bất chợt Yuri mút mạnh đầu ngực Sica. Sica rên lên thật lớn, cô đưa tay ôm chặt lấy đầu Yuri. Bàn tay Yuri cũng không chịu để yên, cô đưa tay lên kéo phần áo lót xuống mà xoa bóp bên ngực còn lại của Sica. Sica rên lên không ngừng, Yuri lại dừng lại. Sica như được nghỉ giữa giờ lấy lại hơi thở của mình, cô buông đầu Yuri ra. Bất chợt cô hét lên khi Yuri cắn liếm xuống vùng bụng của cô, cắn vào nó. Yuri liếm lấy vùng bụng vẽ lên rốn của Sica 1 đường tròn bằng lưỡi của mình, rồi đưa lưỡi từ đó lên cao đi qua khe hở giữa ngực Sica để lại vài vết đỏ trên bầu ngực trước khi di chuyển lên vùng cổ đó. Yuri chặn tiếng rên của Sica lại bằng 1 nụ hôn sâu, cô mút lấy lưỡi của Sica như thể nó là 1 viên kẹo ngọt ngào. 2 tay Yuri vẫn không chịu yên dù ở giữa nụ hôn, cô vẫn xoa bóp lấy 2 bầu ngực căng tròn của Sica, nâng niu nó như những viên ngọc quý. Yuri đưa 1 tay xuống vuốt nhẹ đùi Sica, di chuyển tay lên bóp nhẹ lấy mông cô ấy làm Sica rùng mình. Tay Yuri vẫn không dừng lại, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ vào phần bụng dưới của Sica rồi nhẹ nhàng đưa tay chầm chậm luồn vào lưng quần của cô ấy. Bất chợt Sica vùng ra khỏi nụ hôn của Yuri, cô đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của Yuri.

- Chủ tịch không được..... không.... Không được đâu. Sica nói ngang qua những nụ hôn của Yuri, nhưng Yuri có vẻ vẫn không quan tâm.

Yuri đưa 1 tay luồn ra sau đầu của Sica kéo cô vào nụ hôn sâu hơn, chặn đi lời nói của cô ấy. Tay Yuri vẫn tiếp tục luồn sâu vào trong chiếc quần Sica, mặc cho đôi tay yếu ớt của Sica cố giữ tay Yuri lại. Ngay khi tay Yuri vừa chạm được phải chiếc quần lót của Sica. Sica dùng toàn bộ sức lực của mình, cô đẩy mạnh Yuri ra. Yuri sửng sốt, cô dừng lại nhìn Sica. Sica nhìn Yuri với ánh mắt bất lực, những giọt nước mắt của Sica như sắp sửa rơi xuống.

- Em...... Em...... đã nói là không được mà. Sica nói giọng nghẹn ngào.

- Ta..... Ta làm gì sai à. Yuri ấp úng, cô cảm thấy xót xa khi nhìn thấy Sica như vậy.

- Không...... Nhưng mà không được. Sica đưa 1 tay che ngực, 1 tay giữ chặt lấy lưng quần của mình.

- Là do ta đã quá vội vàng sao. Hay là em không thích....... Với ta. Yuri nói, ánh mắt cô thoáng buồn.

- Không..... không phải em không thích. Nhưng hôm nay thì không được. Sica đã kịp nhìn thấy ánh mắt buồn của Yuri.

- Tại sao? Yuri khẽ rời ra ngồi cạnh Sica.

- Em...... em đang có.... Sica ấp úng.

- Có gì? Yuri nhìn Sica với ánh mắt khó hiểu.

- Em...... em..... kẹt đèn đỏ..... Sica ngượng ngùng.

- Hả??? Yuri vẫn chưa thể hiểu được, cô trưng ra bộ mặt khó hiểu của mình.

- Trời ạ~~~ em tới tháng. Sica ngượng chín mặt nói to.

- À...... à...... ừ...... Đầu Yuri lúc này mới chịu nhảy số.

Cũng phải thông cảm cho Yuri, cô đâu có biết "Tới Tháng" là gì đâu. Loài quỷ thì không có chuyện này xảy ra rồi. Hình dáng hay cơ thể con người của cô thì cũng chỉ là sự điều chỉnh cho phù hợp, chứ về mặt sinh lý thì cô lại không có khái niệm kinh nguyệt. Dù cô cũng có biết về nó, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi, cô hoàn toàn không biết sâu xa thêm về những cách gọi khác của nó. Nên mãi cô mới hiểu được vấn đề của Sica.

- Xin lỗi em. Là ta đã quá vội vàng mà không chịu nghe em nói. Yuri ôm Sica vào lòng.

- Không..... không sao. Sica dựa mình nép hẳn vào lòng Sica.

Buông Sica ra Yuri dịu dàng chỉnh lại áo ngực cho cô. Cài lại hàng nút áo trong sự nuối tiếc. Sica thì ngượng chín mặt, giờ cô mới chú ý đến việc Yuri đang nhìn vào cơ thể không chút che chắn của mình. Cô như đóng băng, mặc cho Yuri làm tất cả. Mặc lại áo cho Sica xong, Yuri nhẹ nhàng hôn lên trán Sica.

- Hôm nay có thể cho ta ôm em ngủ được không? Yuri hỏi

- Dạ... được ạ. Sica mỉm cười ấm áp đáp trả lại Yuri.

Họ cùng nhau nằm xuống, Yuri ôm chặt Sica vào lòng. Sica vòng tay ôm lấy eo Yuri, tựa đầu vào ngực cô ấy. Yuri vuốt ve mái tóc vàng óng của Sica. Cô hôn thật nhẹ nhàng lên mái tóc đó.

- Em ngủ ngon nhé. Yuri nói, cô áp má mình vào mái tóc đó.

- Dạ. Sica chỉ khẽ đáp cô rúc thật sâu vào lòng Yuri.

Họ cứ thế ôm lấy nhau. Sica nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của Yuri sau 1 ngày thật nhiều biến đông giữa họ. Yuri cũng thế, đã 1 thời gian rất dài rồi cô mới cảm thấy bình yên như vậy.

Màn đêm ôm lấy họ, 1 giấc ngủ an lành cho 2 người đang yêu nhau. Mọi sự nóng bỏng, cuồng nhiệt tạm thời bỏ qua. Chỉ cần yên bình như vầy là đã quá đủ cho bọn họ rồi.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro