Satan Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mình đăng hơi trễ. Bù lại chap này sẽ dài hơn bình thường  1 chút.

Chap này sẽ khá là bạo lực nhé

Nhớ bình chọn truyện cho mình nhé ^^

Enjoy~~~

Chap 20

3 ngày đã trôi qua kể từ buổi tối nóng bỏng đó ở nhà Sica. Sáng hôm sau Yuri cũng không về nhà mà nằm lì ở nhà Sica, ôm ấp cô ấy. Cho tới khi Sica cần đến bệnh viện chăm sóc cho Fany. 3 ngày nay Yuri vẫn đến công ty, nhưng mọi thời gian rảnh thì cô lại biến mất chạy đến bên Sica. 3 ngày nay Sica cứ như chìm đắm trong sự ngọt ngào của Yuri. Yuri chăm sóc cho cô thật dịu dàng, họ luôn dành cho nhau những nụ hôn từ ngọt ngào tới cháy bỏng. Yuri luôn tranh thủ kéo Sica vào góc khuất mà âu yếm cô. Nhưng buổi tối Yuri chỉ chở Sica về từ bệnh viện rồi về thẳng nhà. Cô không dám ở lại nhà Sica nữa. Việc ôm lấy 1 thân hình nóng bỏng và xinh đẹp như thế mà lại không được làm gì sẽ giết chết Yuri mất.

Bộ 3 của chúng ta thì khác. TaeYeon đã không đến bệnh viện sau hôm đấy nữa. Nhưng mỗi ngày cô vẫn nhắn tin cho Sica để hỏi thăm tình hình của Fany từ cô ấy. Sica bảo Fany đã quên đi khoảng thời gian trong 1 năm mà cô ấy mất trí nhớ, chính vì vậy cũng quên luôn TaeYeon. TaeYeon chán chường nhưng quyết tâm của cô lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. SooYoung và Yoona luôn ủng hộ TaeYeon, trong vấn đề này. Quan trọng hơn hết Yuri cũng đã đồng thuận cho cô chiếm lấy Fany. TaeYeon như có thêm sức mạnh và mong muốn có được Fany ngày 1 lớn dần. Yoona thì khác, cô chán chường, hàng ngày vẫn không có gì làm ngoài mấy thứ sổ sách vớ vẩn của tập đoàn Kwon. TaeYeon đã đưa ra tối hậu thư cho cô, nên cô cũng không dám ve vãn mấy cô gái trong công ty nữa. Việc này khiến Yoona ngày nào cũng não nề. Về phần SooYoung thì cô vẫn luôn tất bật với công việc tại tập đoàn Hwang, SooYoung và Jung YoungGoo ngày 1 thân thiết. Mọi thứ vẫn luôn đi đúng hướng mà dự tính, nhưng có vẻ như Jung YoungGoo vẫn khá cẩn thận, hắn vẫn chưa ra tay với dự án mà cô giao cho. Quyết định táo báo hơn 1 chút, sáng nay SooYoung đã có 1 buổi nói chuyện riêng với TaeYeon trước khi đi làm.

Lúc này đây tại tập đoàn Hwang. SooYoung và Jung YoungGoo đang trò chuyện vui vẻ trong văn phòng mình thì TaeYeon đẩy mạnh cửa bước vào với gương mặt tức tối.

- Dự án này sao rồi SooYoung? TaeYeon đập mạnh tập hồ sơ lên bàn.

- Ta vẫn đang giải quyết nó đây. Ngươi cũng biết dự án này rất khó mà. Ta và anh Jung đây vẫn đang cố gắng hoàn thành nó đây.

- Ngươi cố gắng hoàn thành bằng cách ngồi đây trò chuyện cười nói à? TaeYeon khoanh tay cười đểu.

- Ta tự có tính toán của mình. SooYoung vẫn dửng dưng

- MẸ KIẾP. Tính toán của ngươi là để công ty thua lỗ à. TaeYeon đập mạnh tay lên bàn.

- Ta chưa từng nói là sẽ làm công ty thua lỗ. SooYoung cũng đứng bật dậy lớn giọng hơn.

- Được. Nếu ngươi đã nói thế thì cho ta thấy tiến độ của nó đi. Đừng chỉ ở đó mà ngồi nói. Nếu ngươi không làm được ta sẽ điều người khác qua thay thế ngươi. Lần tới mà ta phải tới đây, là sẽ tới để đá ngươi về vườn đấy. ĐỒ VÔ DỤNG. TaeYeon quát rồi bỏ về, đóng cánh cửa thật mạnh 1 cái rầm.

SooYoung ngồi phịch xuống ghế với gương mặt tức tối. Jung YoungGoo vẫn ngồi đó không lên tiếng suốt cuộc nói chuyện giữa SooYoung và TaeYeon. Lúc TaeYeon tức tối bỏ về hắn chợt nhoẽn miệng cười.

- Cô gái đó là.....? YoungGoo lên tiếng hỏi SooYoung.

- Tên khốn đó là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Kwon. SooYoung vẫn tức tối gằn giọng.

- Thì ra cô ấy là trợ lý Kim. Tôi có nghe quá danh tiếng của cô ấy. Nhưng không phải cô ấy chỉ là trợ lý thôi sao? Sao lại....... YoungGoo bỏ dở chừng câu nói của mình.

- Mẹ kiếp, hắn chẳng qua cũng chỉ là con chó theo đuôi của chủ tịch thôi. Tự cảm thấy mình được lòng chủ tịch lại tỏ thái độ cao sang, không coi người khác ra gì. Tôi cũng chịu đựng hắn lâu rồi. SooYoung tức tối đập bàn.

- Tôi không biết là cô ta lại hống hách thế.

- Kệ tên khốn đó đi. Nói đi cũng phải nói lại, dự án này sao rồi anh Jung. SooYoung thở hắt ra hỏi.

- Chủ yếu là khu đất chúng ta dự tính xây dựng trên đó có 1 nhà trẻ. Chủ của nhà trẻ đó vẫn từ chối bán lại khu đất đó cho chúng ta dù tôi đã cố nâng giá lên nhiều lần. Nhưng chủ khu đất vẫn 1 mực từ chối.

- Làm thẳng tay vào anh Jung bằng mọi cách chúng ta phải lấy được khu đất đó.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ cô gắng hết sức.

SooYoung ngồi trầm ngâm 1 lát rồi đi lại phía tủ lấy ra 1 chai rượu và 2 cái ly. Ngồi xuống cô rót rượu ra 2 ly rồi đẩy 1 ly về phía YoungGoo.

- Uống với tôi 1 ly đi anh Jung.

- Vâng. YoungGoo đón lấy ly rượu.

- Cheer.

- Cheer.

- Anh Jung này..... SooYoung bỏ lửng câu nói.

- Tôi vẫn nghe đây. YoungGoo sau 1 lúc im lặng thì lên tiếng.

- Nếu như tôi muốn thoát ra tự tạo dựng sự nghiệp riêng thì anh có muốn theo tôi không? SooYoung nói rồi rót rượu vào ly cho YoungGoo.

- Cô là người đã chiêu mộ lại tôi vào tập đoàn. Nếu như cô đi thì tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây. YoungGoo im lặng 1 hồi uống hết ly rượu rồi đáp.

- Được. Hay lắm khà khà. SooYoung cười lớn, uống cạn ly rượu trên tay

- Nhưng mà cô Choi này. Chúng ta không có vốn.

- Gọi tôi là SooYoung được rồi. Tôi có thể gọi anh là YoungGoo chứ. SooYoung lại tiếp tục rót rượu.

- Được..... được chứ.

- Anh là người mà tôi tin tưởng nhất YoungGoo ạ. Tôi nhìn thấy được tài năng từ anh, nếu chúng ta hợp tác chúng ta hoàn toàn có được sự nghiệp riêng mà không cần phải nhìn sắc mặt của ai để sống cả.

- Nhưng..... vốn ở đâu để chúng ta có thể thoát ra làm riêng chứ? YoungGoo lập lại câu hỏi.

- Tôi tính thế này....... chắc anh cũng biết tập đoàn Jung chứ?

- Ở Hàn Quốc này ai mà không biết tập đoàn Jung chứ.

- Ừ.... tôi nó 1 số nguồn tin nói rằng tập đoàn Jung cũng muốn có được dự án này. Nếu như tôi có thể móc nối được với tập đoàn Jung tôi sẽ đẩy dự án này cho họ với 1 mức giá đủ để chúng ta có thể tạo dựng được sự nghiệp riêng. SooYoung thì thầm nói nhỏ.

- Nhưng..... nhưng như vậy là phạm pháp đấy SooYoung. YoungGoo sửng sốt.

- Anh yên tâm tôi tự có tính toán đường lui cho mình. Tôi sẽ không ngu ngốc đến độ để chúng ta vào tù đâu. SooYoung điềm tỉnh đáp.

- Nhưng làm sao để có thể móc nối được với tập đoàn Jung đây? Chúng ta đâu thể đến thẳng đó mà bàn việc này với họ.

- Nên tôi đang muốn bàn với anh đây. Tôi vừa về Hàn Quốc không lâu. Ở đây tôi không có nhiều mối quan hệ. Anh có quen biết ai để chúng ta có thể liên lạc được với họ không?

- Cái này tôi không dám chắc. Nhưng nếu cô tin tưởng tôi thì cứ để việc này cho tôi lo.

- Nếu như anh mà tôi còn không tin tưởng thì làm sao tôi dám bàn việc này với anh chứ. Nào cạn ly nào, chúc cho chúng ta sẽ thành công. Sẽ có được sự nghiệp lẩy lừng trong thời gian sắp tới.

- Cạn ly. Nhưng mà SooYoung này. Nếu chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Jung thì tôi nghĩ chúng ta phải có 1 chút thành ý trước. Nếu không họ sẽ không tin tưởng chúng ta đâu.

- Hừm....... được việc này cứ để tôi lo, anh chỉ cần liên lạc được với tập đoàn Jung thôi. Tôi sẽ chuẩn bị cho họ 1 món quà thể hiện thành ý của chúng ta. SooYoung nhoẽn miệng cười.

- Được vậy tôi xin phép đi trước. Giờ tôi sẽ ngay lập tức đi sắp xếp mọi việc. YoungGoo nói rồi đứng dậy.

- Ừm. Hy vọng sớm nhận được tin từ anh.

YoungGoo vừa bỏ đi không lâu thì SooYoung thở phào 1 tiếng. Cô nhịp nhịp chân.

- Ngươi không cần phải thập thò nữa, ra đây đi. SooYoung nói.

SooYoung vừa dứt câu thì TaeYeon từ từ xuất hiện từ trong không khí. TaeYeon ngồi xuống, SooYoung lấy ra 1 cái ly mới rót rượu cho cô.

- Ngươi diễn tốt lắm, mà hình như hơi lố rồi. SooYoung đưa ly rượu cho TaeYeon.

- Không phải ngươi bảo làm cho nó càng giống thật càng tốt sao. TaeYeon cười đáp, đón lấy ly rượu từ tay SooYoung.

- Cũng đâu cần phải chữi ta là "đồ vô dụng" như thế. SooYoung cười cười.

- Ngươi cũng mắng ta là "chó theo đuôi" còn gì. Cả 2 cùng bật cười lớn.

- Nhưng mà ngươi cảm thấy hắn có tin vở kịch này của chúng ta không? TaeYeon hỏi sau khi uống 1 ngụm rượu.

- Ta thấy hắn vẫn chưa tin hoàn toàn. Hắn cố tình nói rõ rằng ta phải tỏ rõ thành ý của mình.

- Vậy ngươi tính tỏ rỏ thành ý thế nào?

- Thành ý của ta có lẽ sẽ là đây. SooYoung ném 1 tập tài liệu về phía TaeYeon.

- Đây là....... TaeYeon đọc sấp tài liệu trên tay cô trố mắt ngạc nhiên.

.......................................

Buổi sáng tấp nập của Seoul khiến người ta thật khó chịu với khói xe và sự ồn ào. SooYoung đang rảo bước trên con đường tấp nập. Có vẻ như cô đã có định hướng của mình, rẽ vào 1 con đường nhỏ. Đầu đường còn có 1 biển hiệu nhỏ "Nhà trẻ Mặt Trời cách 100m". Phía xa xa cô nhìn thấy 1 đám người mặc vest đen, mặt mày bặm trợn. Đám người đó đang khui 1 đống thùng sơn đỏ. SooYoung vội vàng chạy nhanh về hướng đó.

- Các người làm gì vậy, đi khỏi đây mau trước khi tôi gọi cảnh sát. 1 cô gái với dáng người bé nhỏ đang dằn lại những thùng sơn trong tay đám người mặc vest.

- Né ra con khốn. Tao đã bảo rồi biết điều thì ký vào giấy tờ đi. Còn không có giỏi thì cứ báo cảnh sát. Nhưng tao báo cho mày biết, trước khi cảnh sát đến thì cái nhà trẻ rách nát này của mày đã cháy thành tro rồi. 1 tên có vẻ như là kẻ cầm đầu của đám đó đẩy mạnh khiến cô gái té xuống đất.

- Bọn bây đâu. LÀM VIỆC. 1 tên đứng sau hét hết. Cả bọn phía sau cầm những thùng sơn đỏ lên chuẩn bị tạt vào cô gái và nhà trẻ thì....

- THẰNG NÀO DÁM. 1 tiếng hét phát lên ở sau bọn chúng.

- Còn tưởng là cảnh sát, ai dè lại thêm 1 con khốn thích làm anh hùng. Cả bọn quay lại, tên cầm đầu lên tiếng.

- SooYoung?!? Cô gái đang té dưới đất ngạc nhiên.

- Cô không sao chứ, Sunny? SooYoung đỡ Sunny dậy.

- Tôi không sao. Nhưng mà sao cô lại ở đây? Sunny hỏi.

- Tôi tới tìm cô. SooYoung đáp.

- MẸ KIẾP. Tao không có rảnh đứng nhìn tụi bay tâm tình. Đánh chết con khốn muốn làm anh hùng này cho tao rồi tiếp tục tạt sơn. Tên cầm đầu lên tiếng chữi rủa, rồi quay ra phía sau ra lệnh cho đàn em.

SooYoung quay lưng lại, mặt mày tối sầm. Tay gậy tay dao, cả bọn mặc vest liền xông lại về phía SooYoung. SooYoung đưa tay đỡ lấy ống sắt đang vụt thằng vào đầu cô, xoay tay cô chụp lấy ống sắt, 1 tay đấm thẳng vào mặt tên kia khiến hắn lăn đùng ra đất, cô giựt lại ống sắt. Cả đám đột nhiên khựng lại, lúc này cả bọn mới cảm thấy sát khí đang tỏa ra từ SooYoung. SooYoung vẫn bình thản, cô cởi vest ngoài, xắn tay áo lên, tháo chiếc cà vạt trên cổ cột chặt chiếc ống sắt vào tay mình.

- Mấy thằng vô dụng. Nó có 1 người thôi. Xông lên đập nó đi. Tên cầm đầu quát đưa tay đẩy mấy tên đàn em xông lên.

Cả đám lại tiếp tục nhào vào. SooYoung né đòn thật điệu nghệ, xoay mình cô quật ống sắt vào đầu 1 lên. Tóm lấy tay của 1 tên đang tính quất gậy vào người mình, dơ cùi trỏ cô hạ xuống cánh tay hắn. Tiếng xương gãy vang lên kèm theo tiếng hét của tên đó. 1 tên cầm xông đến đâm cô, né sang một bên SooYoung đập ống sắt vào cổ tay hắn khiến con dao văng sang xuống đất, quất ống sắt thêm 1 lần nữa vào thẳng mặt hắn. Tên to con nhất nhân lúc đó nhào đến từ phía sau cô ôm chầm lấy cô khóa chặt 2 tay cô lại. 1 tên thấy thế liền xông đến tính đấm vào mặt cô. SooYoung nhún chân lấy tên đang ôm cô làm điểm tựa bật lên cô đạp thẳng vào mặt tên đang xông đến. 2 chân vừa chạm đất, SooYoung đạp mạnh lên chân tên đang ôm cô khiến hắn lỏng vòng tay đang khóa cô. SooYoung hạ thấp người xuống thụt cùi trỏ vào hạ bộ hắn, hắn lập tức buông SooYoung ra khụy xuống ôm lấy hạ bộ mình, SooYoung đứng bật dậy quật ống sắt vào má hắn. 2 tên cầm gậy đứng sau lưng cô quật đồng thời quật gậy vào đầu cô. SooYoung liền ngồi hụp xuống né tránh khiến chúng đánh hụt, cô đứng dậy đưa tay ra sau đầu chúng, cô đập mạnh đầu chúng vào nhau, đưa chân đạp gãy chân 1 tên bên trái, quất ống sắt vào gáy tên bên phải. Lúc này chỉ còn lại tên cầm đầu và 1 tên nữa đang đứng run sợ cạnh hắn. SooYoung đi từ từ lại về phía chúng. Tên cầm đầu liến đẩy tên đứng cạnh mình xông lên. Hắn hoảng loạn cầm dao chém về phía SooYoung, SooYoung vẫn bình tĩnh né mấy nhát dao của hắn, rồi cô đập thẳng ống sắt vào đỉnh đầu hắn. Chuyển ánh nhìn đầy sát khí của mình về phía tên cầm đầu. Hắn run rẩy, té phịch xuống đất.

- Tha..... tha cho tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Hắn lồm cồm quỳ xuống 2 chân SooYoung van xin.

- CÚT. SooYoung quát

- Tôi đi ngay..... đi ngay..... Hắn lồm cồm bò dậy toan bỏ chạy.

- LÔI HẾT ĐỐNG RÁC NÀY THEO. SooYoung hét lên 1 lần nữa.

- Vâng..... Vâng...... Hắn quay sang đập đám đồng bọn dậy, cả đám vừa nâng vừa đỡ vừa lôi nhau mà chạy.

Sau khi chúng đã đi khuất, SooYoung tháo cà vạt trên tay, thả ống sắt dính đầy máu trên tay cô xuống đất. SooYoung tiến lại về phía Sunny, người lúc này còn chưa hoàn hồn không tin vào mắt mình. Hình ảnh SooYoung đánh nhau như đang khiêu vũ giữa bầy sói khiến cô choáng ngợp. SooYoung đặt tay lên vai cô khiến cô như choàng tĩnh.

- Này Sunny, Sunny....... Cô có sao không, sao lại đứng đơ ra vậy. SooYoung lay lay vai Sunny.

- À....... À....... tôi không sao. Cô biết võ sao SooYoung? Sunny ngạc nhiên hỏi.

- À cũng không vỏ vẽ gì. Hồi trước hay đi đánh nhau nên có kinh nghiệm thôi. SooYoung vẫn dửng dưng trả lời.

- Tay cô...... tay cô bị thương kìa. Sunny hốt hoảng chỉ vào vết bầm do ban nãy đỡ ống sắt trên tay SooYoung.

- À không gì, vết thương ngoài da thôi. Vài hôm tự khỏi ấy mà. SooYoung nhìn vào vết thương không đau không nhức trên tay, so với lúc bị Yuri đánh thì thế này chỉ như muỗi đốt thôi.

- Sao mà không sao được. Vào trong đi, tôi xem vết thương cho. Tôi có thuốc tan máu bầm ở trong. Sunny cầm tay SooYoung săm soi vết thương rồi kéo cô vào trong nhà trẻ.

Lúc này trong nhà, SooYoung đang ngồi trên chiếc bàn dán đầy hình nhân vật hoạt hình. Xung quanh cô có rất nhiều đồ chơi của trẻ con, trên tường có rất nhiều hình vẽ bằng bút sáp. Còn có rất nhiều khung ảnh hình của Sunny chụp với bọn trẻ. Sunny lúc này đang loay hoay ở tủ thuốc, tìm thuốc xoa bóp tan máu bầm cho SooYoung.

- Không cần lấy thuốc đâu Sunny, tôi không sao thật mà. SooYoung nói.

- Sao mà không sao được, tay cô bầm hết rồi này. Lúc này Sunny đã lấy xong thuốc đặt lên chiếc bàn SooYoung đang ngồi.

- Mấy vết thương cỏn con này không gì đâu.

- Đừng có cứng miệng nữa, ngoan ngoãn ngồi im đó để tôi bôi thuốc cho. Sunny nói giọng ra lệnh cho SooYoung như thể SooYoung là đứa trẻ mà cô đang chăm vậy, điều này khiến SooYoung phì cười.

- Haizzzzz chịu thua cô rồi. SooYoung ngồi im cho Sunny muốn làm gì thì làm.

- Có đau không? Nếu đau thì nói nhé. Sunny hỏi khi thoa thuốc lên tay SooYoung.

- Không sao. Mà mấy tên ban nãy là ai vậy? SooYoung hỏi.

- Họ là người của tập đoàn Hwang, họ muốn tôi ký giấy bán lại nhà trẻ này cho họ. Sunny trả lời trong lúc quấn băng lên tay SooYoung, mắt vẫn không rời khỏi tay cô ấy.

- Mua lại nhà trẻ hay muốn cướp mà hung hăng vậy? "Ra đây là cách ngươi à Jung YoungGoo" SooYoung nghĩ thầm.

- Xong rồi đấy. Tôi cũng không biết nữa, họ đã đề nghị mua lại nhà trẻ nhiều lần rồi. Nhưng tôi không chịu, nơi này là do bố tôi để lại trước khi ông mất. Nó là vô giá, tôi không muốn bán nó. Sau nhiều lần đề nghị không được thì hôm nay bọn họ lại dắt người đến như vậy. Sunny thả tay SooYoung ra sau khi băng bó xong.

- Ra vậy.... SooYoung đáp gọn.

- Còn cô thì sao, ban nãy cô bảo cô đến tìm tôi, cũng khá lâu rồi không thấy cô ghé chơi. Sao hôm nay lại đến tìm tôi đúng lúc mà cứu tôi vậy?

- À........ thật ra tôi tìm cô có việc thật. SooYoung ngập ngừng.

- Có chuyện gì à? Sunny lo lắng nắm lấy tay SooYoung.

- Thì...... chắc cô cũng biết tôi là giám đốc 1 công ty đúng không?

- Ừ cô có từng nói với tôi.

- Ừ....... thật ra tôi là CEO hiện tại của tập đoàn Hwang......

......................................

1 khoảng lặng diễn ra, Sunny mở to mắt nhìn SooYoung nhưng không nói gì cả. Điều này khiến SooYoung lo lắng hơn

- Sunny à tôi...... SooYoung lên tiếng trước thì bị Sunny chặn lại.

- Cô đến đây làm gì SooYoung. Đừng nói hôm nay cô đích thân đến đây để dụ dỗ tôi bán lại nhà trẻ nhé. Hay....... hay....... thật ra những gì nãy giờ là cô đóng kịch hòng lừa tôi thực hiện việc mua bán này. Sunny đứng bật dậy, cô bàng hoàng, cô đưa đôi mắt như sắp khóc nhìn SooYoung.

- Không...... hoàn toàn không.... nghe tôi này Sunny, tôi thật sự không có liên quan gì đến đám người ngày hôm nay. SooYoung cũng đứng bật dậy bước tới nắm lấy tay Sunny.

- Tôi không tin...... làm sao mà tôi tin được cơ chứ. Sunny hất tay SooYoung ra, giọng cô nghẹn lại.

- Cô phải tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm hại cô. Từ sâu trong lòng mình cô biết đó mà. SooYoung nắm lấy tay Sunny 1 lần nữa, cô nhìn sâu vào mắt Sunny.

- Nhưng...... Nhưng...... Sunny ngập ngừng.

- Tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Tôi xin thề, nếu tôi có ý định làm hại em tôi sẽ không bằng loài súc sinh. SooYoung ôm chầm lấy Sunny vào lòng.

Sunny không nói gì cả, cô như chết lặng khi SooYoung đột nhiên ôm cô vào lòng. Mọi ngờ vực trong lòng Sunny như tan biến, thứ duy nhất bây giờ cô có thể cảm nhận được là hơi ấm từ SooYoung và mùi hương của cô ấy. Sunny đỏ mặt, cô nắm chặt áo của SooYoung. SooYoung cũng không nói gì thêm cô cứ đứng đó ôm lấy Sunny, tim SooYoung lúc này đập nhanh như tên bắn, đến Sunny cũng có thể nghe được tiếng tim của cô đang đập.

- Em tin tôi chứ? SooYoung nhẹ nhàng đẩy Sunny ra nhìn vào mắt cô.

- Ừm........ Vậy cuối cùng cô tìm tôi có việc gì. Sunny đỏ mặt cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của SooYoung.

- Ngồi xuống đây nào. Tôi đến đây để chấm dứt chuyện mua bán này 1 lần và mãi mãi. Sẽ không còn ai đến làm phiền em nữa. SooYoung nhẹ nhàng dìu Sunny ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay Sunny.

- Bằng cách nào?

- Lần này em phải tin tưởng tôi, tôi muốn em ký vào giấy tờ này. SooYoung nói, cô rút trong túi áo vest ra 1 tờ giấy.

- Đây là gì? Sunny ngập ngừng nhìn vào tờ giấy.

- Đây là giấy tờ việc em bán lại nhà trẻ cho tập đoàn Jung.

- HẢ?!? Sunny lập tức rút tay ra khỏi tay SooYoung.

- Bình tĩnh nghe tôi nói. SooYoung vội vàng chụp tay Sunny lại, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Sunny.

- .......... Sunny im lặng nhìn SooYoung, ánh mắt SooYoung thật sự rất chân thành, điều này làm Sunny nao núng.

- Tôi có những khó khăn của mình. Hiện tại tôi không thể hủy bỏ vụ mua bán này ngay lập tức. Nhưng hãy tin tôi, dù em có ký vào tờ giấy này thì nhà trẻ này vẫn sẽ thuộc về em. Sẽ không ai có thể tước đoạt nó khỏi em được. Tôi cam đoan điều đó. SooYoung đưa ánh mắt chắc nịch nhìn Sunny.

- Tôi có thể tin cô không? Sunny rụt rè cầm tờ giấy lên.

- Hãy tin tôi, đây là cách duy nhất để em có thể giữ lại nhà trẻ. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để em mất nhà trẻ này, dù tôi có chế...... Sunny lập tức đưa 1 ngón tay lên chặn vào môi SooYoung.

- Được..... tôi tin cô, đừng nhắc đến chuyện sống chết, tôi sợ lắm. Sunny nhìn SooYoung với đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ vậy.

- Tin tôi nhé. Hãy ký nó. Và tôi sẽ làm mọi cách để giữ nhà trẻ này lại cho em. SooYoung đặt cây bút vào tay Sunny

- Được. Sunny đặt bút xuống ký vào tờ giấy.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tin tôi. SooYoung không thèm nhìn lấy tờ giấy mà nắm chặt lấy tay Sunny nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt cô như khẳng định với Sunny rằng cô sẽ không làm Sunny thất vọng.

- Ừm..... Sunny mỉm cười hạnh phúc, cô cũng nắm chặt lấy tay SooYoung.

...................................................

1 ngày mới lại bắt đầu. Tâm trạng SooYoung có vẻ không tốt. Từ hôm qua đến giờ trừ việc chào Yuri ra thì cô không nói gì cả, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng. Cô cũng hoàn thành xong công việc nhà trước và cũng đã tắm xong trong lúc Yoona còn chưa xong việc nhà.

- Ngươi sao thế SooYoung. TaeYeon hỏi trong lúc đang nấu bữa sáng, còn SooYoung thì đang đứng trầm ngâm bên tủ lạnh, chai sữa trên tay còn chưa uống ngụm nào.

- Hả....? Làm sao cơ. SooYoung giật mình khi TaeYeon nhắc tới tên cô.

- Ta hỏi ngươi làm sao vậy?

- Ta làm sao cơ? SooYoung vẫn ngơ ngác.

- Hôm qua tới giờ ngươi không nói gì cả. Đừng nói với ta là ngươi không có gì nhé. Chuyện gì nào? TaeYeon ngừng tay nấu nướng, quay sang SooYoung.

- À..... Ừ...... ta chỉ đang suy nghĩ vụ tập đoàn Jung thôi. SooYoung lơ đi.

- Mới có 1 ngày thôi, vẫn còn đang đợi cá cắn câu mà. Ngươi chưa bao giờ lo lắng kiểu này. Nói thật đi, chuyện gì?

- TaeYeon à ta hỏi này. SooYoung hướng ánh nhìn bâng quơ.

- Ừm hứm.......

- Tại sao ngươi biết là ngươi yêu cô ta?

- Hửm??? TaeYeon hắng giọng với gương mặt khó hiểu.

- Ý ta là lúc mà ngươi phát hiện ra ngươi yêu "cảm xúc bé nhỏ" của ngươi ấy. Điều gì đã làm ngươi nhận ra ngươi yêu cô ta. SooYoung hỏi đưa tay lên gãi đầu.

- À..... thì...... lúc đó ta thật sự cũng không biết. Nhưng ta có thể cho ngươi biết cảm xúc của ta lúc đó.

- Ừm.....SooYoung ậm ừ lắng nghe.

- Ta không thể ngưng nghĩ về cô ấy. Ta không muốn cô ấy bị thương. Ta không muốn cô ấy chết. Ta thậm chí còn mong muốn nếu như cô ấy bị gì thì hãy để nó xảy đến với ta, gấp 10 lần hay gấp 100 lần cũng được. Ta muốn nhìn thấy cô ấy cười mỗi ngày. Ta lo lắng, không thể làm tốt việc gì khi cô ấy xảy ra chuyện. TaeYeon nói cô mỉm cười nhìn SooYoung.

- Vậy...... lý do vì sao ngươi yêu cô ta?

- Ta không biết. Ta chỉ biết những thứ mà ta cảm nhận thôi. Còn lý do vì sao ta cảm nhận như thế thì chính ta cũng không biết.

- Ra vậy........

- Tại sao hôm nay ngươi lại có hứng thú hỏi chuyện của ta thế?

- Thật ra ta........ SooYoung ấp úng.

- Yo SooYoung, nay ngươi sớm thế. Yoona từ phía sau lên tiếng rồi chạy lại mở tủ lạnh.

- À ờ....... do ngươi xuống trễ thôi. Thôi, tối nói sau nhé TaeYeon. SooYoung nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Ừ tối nói. TaeYeon quay trở lại nấu ăn.

- Hả??? Nói gì cơ??? 2 ngươi nói gì mà không để cho ta biết vậy???? Yoona thắc mắc.

- Ngươi nhiều chuyện quá. Muốn biết thì tối ngươi cũng sẽ biết thôi. TaeYeon đáp.

- Ò...... Yoona vẫn trưng gương mặt tò mò và khó hiểu của mình ra.

Thế là mỗi người 1 việc, câu chuyện của SooYoung đã được tạm gác lại đến tối. Bữa sáng cũng đã được nấu xong. Yuri cũng đã xuống ngồi vào bàn, đợi bộ 3 của chúng ta dọn thức ăn ra.

- Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi TaeYeon. Các ngươi đã có tiển triển gì chưa? Yuri hỏi khi đang dùng bữa.

- Dạ đã có 1 chút tiển triển ạ. Chúng tôi đang móc nối để tiếp cận Jung Woo Jin thưa Tiểu Thư. Chỉ cần tiếp cận được hắn thì mọi chuyện sẽ xong xuôi ngay ạ. TaeYeon ngừng ăn trả lời Yuri.

- Ta vẫn không thấy ngươi động tĩnh gì. Việc tiếp cận này là do ai phụ trách. Yuri hỏi trong khi vẫn tiếp tục dùng bữa.

- Dạ, là tôi thưa Tiểu Thư. SooYoung lên tiếng đáp.

- Là ngươi à SooYoung. Ta thấy ngươi trầm tư từ hôm qua đến giờ. Có trắc trở gì à? Yuri ngừng tay quay sang hỏi SooYoung.

- Dạ không thưa Tiểu Thư. Mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt ạ. Tôi cũng có 1 chuyện muốn xin phép Tiểu Thư ạ. SooYoung cuối đầu với Yuri.

- Nói đi. Yuri đan 2 tay vào nhau tập trung vào SooYoung.

- Tôi muốn Tiểu Thư cho tôi dùng dự án của tập đoàn Hwang làm mồi nhử dụ Jung Woo Jin ra tay ạ. Mặc dù tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công mà không mất dự án, nhưng vẫn sẽ có tỷ lệ nho nhỏ rằng chúng ta sẽ mất dự án này và lỗ 1 số tiền khá lớn ạ. SooYoung vẫn cuối đầu.

- Ta không sợ mất tiền. Nó chả đáng là gì cả, thậm chí nếu ngươi làm mất cả tập đoàn Hwang để đạt được mục đích thì ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng ngươi thật sự chỉ muốn xin ta 1 điều này thôi sao, SooYoung? Yuri đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn SooYoung như thể xoáy sâu vào tâm hồn cô ấy vậy, điều này khiến SooYoung hồi hộp.

- Dạ. Xin lỗi Tiểu Thư. Thật lòng tôi muốn xin người thêm 1 điều nữa. SooYoung bắt đầu đổ mồ hôi.

- Được. Ngươi cứ nói. Yuri vẫn lãnh đạm nhìn SooYoung.

- Dạ, thưa Tiểu Thư. Dự án này cần phải thu mua lại 1 nhà trẻ, đó là khu đất tốt nhất. Tôi muốn xin Tiểu Thư cho phép tôi được đổi vị trí thi công của dự án này ạ? SooYoung hồi hộp.

- Tại sao phải đổi. Chỉ là 1 nhà trẻ thôi mà. Yuri cau mày khó hiểu.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Chủ của nhà trẻ này không có ý muốn nhượng lại khu đất đó ạ.

- Chỉ vì chủ nhà trẻ đó không muốn bán mà ngươi muốn đổi vị trí trong khi nó là chỗ tốt nhất sao? Chỉ vậy thôi sao SooYoung? Yuri bắt đầu gằn giọng ở câu cuối.

- Dạ...... thưa...... Tôi..... Tôi...... SooYoung ấp úng.

- NÓI!!! NGƯƠI ĐÃ QUÊN TA ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC NÓI DỐI TA SAO? Yuri đập mạnh tay lên bàn, quát. TaeYeon và Yoona giật nẩy mình nhưng không dám lên tiếng, vì điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

- Thưa Tiểu Thư. Tôi có chút tình cảm với chủ nhà trẻ. Nên tôi mới mạn phép xin Người cho tôi đổi vị trí thi công ạ. SooYoung giật bắn mình sau cái đập bàn của Yuri, cô nói 1 tràn mà không dám ngẩn mặt lên.

- Hừ......... Yuri im lặng quay mặt sang chỗ khác.

Phòng ăn chìm trong im lặng. TaeYeon và Yoona thì bất ngờ về câu nói của SooYoung. Yuri thì im lặng nhìn bâng quơ. Còn về phần SooYoung thì cô vẫn đang cuối đầu mà không dám nhìn thẳng vào Yuri hay thậm chí là ngẩn đầu lên. Không khí ngột ngạt bao trùm. Không 1 ai động vào những đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn nữa.

- Thưa Tiểu Thư...... TaeYeon lên tiếng đầu tiên, sau 1 hồi, xua tan đi không khí ngột ngạt này.

Nhưng ngay lập tức Yuri đưa tay lên ra hiệu cho TaeYeon im lặng. Lúc này càng không ai có suy nghĩ muốn lên tiếng trước Yuri nữa. Thức ăn trên bàn cũng nguội dần. Đến khi khói bốc lên từ thức ăn thức tắt hẳn thì Yuri mới lên tiếng.

- SooYoung. Yuri gọi.

- Dạ, có tôi thưa Tiểu Thư. SooYoung hấp tấp đáp, như thể cô đã nín thở tới giờ mới được hít vào 1 hơi vậy.

- Ngươi lập lại lý do vì sao ngươi không muốn thu mua lại nhà trẻ đó cho ta. Yuri vẫn không nhìn SooYoung.

- Dạ..... dạ..... thưa Tiểu Thư..... Tôi..... có chút tình cảm với chủ của nhà trẻ ạ. SooYoung ấp úng.

- 1 chút ư? Yuri quay sang nhìn SooYoung khiến cô ấy càng hồi hộp hơn.

- Dạ.... dạ..... tôi..... SooYoung không thể nói thêm được gì.

- Ta biết ngươi SooYoung ạ. Nếu nói về tận tụy trong công việc, ngươi chỉ có hơn chứ không hề kém TaeYeon 1 chút nào. Nếu chỉ là 1 chút thì ngươi sẽ không bao giờ mở miệng ra xin ta. Yuri ngã lưng ra ghế, cô lặng lẽ ngước mặt lên trầm tư.

- Tôi..... tôi cũng không biết rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy là như thế nào, thưa Tiểu Thư. SooYoung nhỏ giọng đáp.

- Được. Ta cho phép ngươi. Yuri thở hắt ra nói.

- Cảm..... cảm ơn Tiểu Thư. Cảm ơn Người nhiều lắm. SooYoung như mở cờ trong bụng, cô hấp tấp cảm ơn Yuri.

- Không cần cảm ơn ta. Nhưng ta muốn nói với cả 3 người 1 điều này...... Yuri ngập ngừng.

- Vâng. Thưa Tiểu Thư. Cả 3 đồng thành như muốn tiếp lời Yuri có thể nói ra mọi điều cô muốn.

- Các ngươi chắc cũng phần nào đoán được sự quan tâm của ta dành cho thư ký Jung là do đâu. Ta muốn nhắc các ngươi hãy cẩn thận. Mọi chuyện quá trùng hợp rồi. Ta cần các ngươi thật sự cảnh giác. Nếu không chúng ta sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt......... tính mạng của những cô gái chúng ta quan tâm, hay thậm chí tới cả tính mạng của ta cũng không thể bảo toàn. Yuri đưa tay lên vuốt trán.

Cả 3 người sửng sốt trước những lời nói của Yuri. Ai cũng biết 1 khi Yuri nghiêm túc thì mọi chuyện thật sự đã trở nên rất nguy hiểm mới có thể khiến cô lo lắng đến cả tính mạng của bản thân. Sự lo lắng của Yuri thể hiện rõ trên gương mặt cô lúc này. Lúc này cả 3 người họ mới cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề mà họ đang đối mặt. Chuyện tình cảm này không còn là của riêng mỗi người nữa khi nó có thể gây hại đến Yuri. Chỉ cần nó liên quan đến Yuri thì không còn thứ gì khác quan trọng hơn được nữa đối với họ. Thậm chí nếu đây không phải là sắp đặt của ai đó, nhưng nếu như kẻ thù của họ biết được họ đang yêu, chúng sẽ làm hại những cô gái của họ. Những điều Yuri lo lắng hiện nay cũng khiến cả 3 lo lắng theo.

- Tiểu Thư yên tâm. Chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác ạ. TaeYeon lên tiếng trước.

- Ừ. SooYoung ta không trách ngươi có tình cảm với 1 con người. Bản thân ta cũng không phải là 1 ngoại lệ để ta có thể cấm cản ngươi. Ta cho phép ngươi thay đổi vị trí công trình thi công. Ăn đi, còn phải đi làm nữa. Yuri nói rồi tiếp tục dùng bữa.

- Dạ, đội ơn Tiểu Thư ạ. SooYoung trả lời, rồi cũng tiếp tục ăn.

- Ăn xong ngươi cứ trực tiếp đến tập đoàn Hwang, không cần đi theo ta. Lo cho xong mọi việc đi. Ta cho phép chuyện tình cảm của ngươi. Nhưng nếu như việc tập đoàn Jung không làm xong thì ngươi tự biết hậu quả chứ. Ánh mắt Yuri sắc lẻm, cô cau mày liếc nhìn SooYoung rồi tiếp tục dùng bữa.

- Dạ vâng, tôi biết ạ, thưa Tiểu Thư. SooYoung đáp.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Cả 4 người rời khỏi nhà đi làm. SooYoung đi xe riêng đến thẳng tập đoàn Hwang sau khi chào Yuri. Tới nơi SooYoung đi thẳng vào văn phòng mình. Cô ngồi 1 mình trong văn phòng, trầm tư suy nghĩ. Sự mệt mỏi hằn trên gương mặt cô. Chuyện của tập đoàn Jung khiến cô nặng đầu hết mấy bữa nay, tính mạng của cả 2 người TaeYeon và Yoona đều đang nằm trong tay cô. Cô không được phép thất bại, chưa tính đến tính mạng của họ, điều quan trọng hơn là cô không muốn để Tiểu Thư của cô thất vọng. Sau khi Yuri đã độ lượng cho phép chuyện của cô khiến cô cảm thấy thà là cô chết cũng không muốn để Yuri thất vọng. Nhắc tới chuyện của Sunny, nó khiến SooYoung còn phải suy nghĩ nhiều hơn. Có thật là cô đã yêu Sunny không? Suốt mấy tháng ở cạnh trò chuyện, đi chơi, cô càng lúc càng không muốn ăn linh hồn của Sunny nữa. Có thể cô đã yêu Sunny thật, nhưng liệu Sunny cũng cảm nhận điều tương tự? Nhưng nếu như Sunny chấp nhận cô, liệu cô có đủ can đảm để tiến tới với cô ấy và kéo cô ấy vào trận chiến không hồi kết này không? Không như TaeYeon có thể bất chấp mọi thứ để có thể có được người cô ấy yêu. SooYoung không giống vậy, cô lo lắng hơn bao giờ hết vì những lời nói của Yuri. Hôm qua cô mới phát hiện ra rằng cô không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của Sunny thêm 1 lần nào nữa. Nếu như cô cứ tiến tới thế này có thể sẽ khiến Sunny gặp nguy hiểm. Hơn nữa sẽ thế nào nếu Sunny biết được cô thực sự là 1 con quỷ? Không chỉ buồn bã, Sunny sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. Cuộc sống của Sunny sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ vì cô. Nội tâm của SooYoung bị xáo trộn, cô không thể ngưng suy nghĩ. Cô càng suy nghĩ mọi thứ càng bế tắc, luẩn quẩn mãi trong 1 cái mê cung không có được lối thoát. Chưa bao giờ SooYoung cảm thấy mình bất lực như thế này, chỉ vì cái gì chứ? Chỉ vì cô đã yêu 1 con người sao? Mỉm cười chua chát. Chỉ vì 1 con người mà cô ra nông nỗi này, chỉ vì giống loài mà đối với cô từ trước đến giờ chỉ là thức ăn, không hơn không kém. Lôi chai rượu trong ngăn bàn ra, SooYoung uống 1 hơi hết sạch chai rượu. Cô mỉm cười rồi ném thẳng chai rượu vào tường khiến nó vỡ tan. Khốn kiếp, chỉ muốn say để quên hết mọi thứ mà cũng không thể. Thở dài, SooYoung búng tay chai rượu vỡ nát biến mất. Cô lại tiếp tục ngồi đó, để mọi suy nghĩ cứ thế bám lấy mình. Bất chợt cánh cửa phòng cô bật mở cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Là YoungGoo.

- Sao anh hối hả vậy YoungGoo. SooYoung lên tiếng hỏi.

- Tôi có 1 tin muốn báo cho cô. YoungGoo đứng trước bàn SooYoung nói.

SooYoung khẽ gật đầu, cô chỉ tay vào cái ghế ra hiệu cho YoungGoo ngồi xuống.

- Tôi nói vào vấn đề luôn nhé. Tôi đã liên lạc được với tập đoàn Jung rồi. YoungGoo nói ngay sau khi ngồi xuống.

- Wow.... Sao anh có thể liên lạc được với họ vậy? SooYoung mở to mắt.

- Bạn học thời đại học của tôi đang làm thư ký cho Jung Min phó chủ tịch tập đoàn Jung hiện tại. Tôi liên lạc với anh ta, anh ta bảo Jung Min đồng ý gặp mặt chúng ta vào bữa trưa nay.

- Làm tốt lắm YoungGoo. Kế hoạch của chúng ta có tiến triển tốt rồi.

- Tôi đang lo lắng là có gấp quá không? Cô đã có sự chuẩn bị gì chưa?

- Anh không cần lo, tôi đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi. SooYoung tựa vào ghế cô khoanh tay lại mỉm cười.

- Bằng cách nào mà nhanh vậy. YoungGoo ngạc nhiên.

- Anh cũng nhanh đâu kém. Thôi được rồi. Anh đi làm việc đi, tôi chắc cũng chuẩn bị thêm 1 số thứ nữa. Lát nữa khi nào tới giờ hẹn thì gọi tôi, chúng ta cùng đi.

- Ok. Tới giờ đi tôi sẽ gọi cô. YoungGoo nói rồi cũng bỏ đi

YoungGoo đi được không lâu, SooYoung cũng liên lạc với TaeYeon.

- TaeYeon nghe ta này.

- Hửm, có chuyện gì à? Giọng của TaeYeon vang lên trong đầu SooYoung.

- Cá con cắn câu rồi, trưa nay ta sẽ đi gặp Jung Min. Xin phép Tiểu Thư giúp ta, trưa nay cho phép ta không ăn trưa cùng Người.

- Tốt. Ngươi yên tâm, cứ hoàn thành xong mọi thứ đi. Xong việc ngươi cứ về thẳng tập đoàn Hwang rồi về thẳng nhà, đừng ghé qua bên đây để tránh chúng nghi ngờ. Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn phía Tiểu Thư cứ để ta lo. TaeYeon dặn dò.

- Ừm cảm ơn ngươi.

- Không gì, thế nhé. Có gì cứ liên lạc với ta. TaeYeon nói rồi cũng ngắt liên lạc.

..........................

Bữa trưa cũng tới, SooYoung đang ngồi trầm tư thì YoungGoo gọi.

- Tới giờ hẹn rồi SooYoung, tôi đang trên đường xuống hầm gửi xe, hẹn gặp cô ở đó nhé. Giọng YoungGoo vang lên trong điện thoại.

- Được. Tôi xuống ngay. SooYoung đáp rồi cúp máy

SooYoung tóm lấy cái áo khoác rồi vội vàng xuống hầm giữ xe. Tới nơi YoungGoo đã đứng đợi sẵn ở xe hắn. YoungGoo lịch sự mở cửa xe cho SooYoung rồi về chỗ của mình nổ máy xe chạy đi.

- Giờ chúng ta đi đâu đây YoungGoo. SooYoung hỏi.

- Nhà hàng SM. Bên tập đoàn Jung hẹn tôi ở đó. YoungGoo đáp.

- Được vậy anh chạy nhanh đi. Tôi không muốn họ đợi.

- Ừm. YoungGoo đáp rồi đạp ga chạy nhanh tới điểm hẹn.

Tới nơi SooYoung và YoungGoo nhanh chóng tiến vào nhà hàng. Quản lý dẫn họ tới phòng VIP của nhà hàng nới Jung Min đang ngồi đợi sẵn cùng đám vệ sĩ của mình.

- Chào anh. Chắc anh là Jung Min. Chúng tôi không đến trễ chứ. SooYoung chìa tay về phía 1 thanh niên trẻ mặc vest.

- Chào cô. Hẳn cô là SooYoung. Tôi có nghe YoungGoo nhắc về cô. Cô đến rất đúng giờ, do tôi tới sớm thôi. Jung Min bắt tay với SooYoung.

- Chúng ta ngồi xuống bàn chuyện chứ. SooYoung nói cô thả tay Jung Min ra.

- Vâng, tôi thất lễ quá. Mời cô ngồi. Jung Min lịch sự.

- Anh Jung Min mang theo nhiều vệ sĩ quá. Chắc anh không nghĩ tôi sẽ làm gì anh chứ. SooYoung mỉm cười.

- À không. Gần đây xảy ra 1 số chuyện không hay cho lắm nên tôi tăng số lượng vệ sĩ thôi. Jung Min nói rồi hất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ ra ngoài. Chỉ còn hắn và thư ký.

- Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính chứ cô Choi. Tôi có nghe nói cô muốn hợp tác với tập đoàn chúng tôi. Không biết vì sao cô lại quyết định như vậy. Jung Min hỏi thăm dò.

- Tôi muốn phát triển sự nghiệp riêng của bản thân. Tôi cần 1 số vốn khá lớn, nên tôi muốn hợp tác với tập đoàn Jung. SooYoung đáp.

- Không biết vì sao cô đột nhiên lại muốn ra làm riêng vậy, theo như tôi biết cô đã theo chủ tịch Kwon từ lúc cô ấy mới về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp. Tôi nghĩ họ cũng không đối đãi tệ bạc với cô.

- Đúng họ không đối xử tệ bạc. Nhưng ai rồi cũng cần phải có sự nghiệp riêng của bản thân đúng không? SooYoung mỉm cười.

- Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi thẳng. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không phải chỉ đơn giản vậy đúng không? Jung Min nhoẽn miệng cười.

- Nếu anh Jung đã hỏi thẳng vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Cha tôi từng mang ơn nhà họ Kwon. Ông ấy cống hiến cả đời mình cho họ. Đến đời tôi ông cũng muốn tôi theo di nguyện của ông tiếp tục cống hiến cho nhà họ Kwon. Nhưng thành thực mà nói, họ đối xử với cha con chúng tôi chẳng khác gì người hầu kẻ hạ. Như con chó ăn bám gia đình họ. Tôi đã muốn thoát ra làm riêng từ lâu nhưng cha tôi không cho phép. Cho đến khi ông mất, tôi luôn tìm kiếm 1 cơ hội để phát triển sự nghiệp riêng. Hôm nay gặp anh hy vọng anh sẽ giúp đỡ cho tôi để cố thể có được cơ hội đó. SooYoung nói với ánh mắt giận giữ khi kể lại câu chuyện về cha mình.

- Xin thứ lỗi cho tôi khi đã ép cô nhớ lại chuyện không vui. Nhưng cô Choi cũng biết đó, việc hợp tác này ảnh hưởng rất lớn đến cả 2 tập đoàn. Tôi cần phải chắc chắn.

- Không sao cẩn thận là tốt. Tôi cũng muốn hợp tác với người cẩn trọng như anh Jung đây.

- Vậy thì để mừng sự hợp tác của chúng ta. Cạn ly. Jung Min đẩy ly rượu về phía SooYoung.

- Cạn ly. SooYoung cầm lấy ly rượu uống cạn nó.

- Tửu lượng của cô Choi tốt quá. Đây là 1 chút tâm ý của chúng tôi. Jung Min phẩy tay ra hiệu cho tên thư ký. Tên thư ký lập tức đặt 1 tấm check trước mặt SooYoung.

- 50 Triệu Won thì không phải chỉ là 1 chút tâm ý đâu anh Jung. SooYoung cầm tờ check lên xem rồi mỉm cười đáp.

- Với sự hợp tác của cô Choi thì đây chỉ là 1 chút tâm ý thôi. Hy vọng cô Choi cũng thể hiện chút tâm ý của mình để tôi có thể tin tưởng cô hơn. Jung Min cũng thể hiện ra mục đích thật sự của mình.

- Vậy thì đây là chút tâm ý của tôi. SooYoung đặt 1 tờ giấy lên bàn.

- Đây là gì cô Choi? Jung Min hỏi khi cầm tờ giấy lên xem, nhưng lập tức bị SooYoung giữ lại.

- Đây là hợp đồng tập đoàn Jung mua lại khu nhà trẻ nằm trong dự án xây khu trung tâm thương mại, chủ của nhà trẻ cũng đã ký tên rồi. Tôi biết đây là dự án mà tập đoàn Jung vẫn đang nhắm đến. Chỉ cần anh ký tên vào đây thì nhà trẻ chính thức thuộc về anh.

- Ồ ra vậy, chúng ta là người làm ăn, vậy cô muốn như thế nào cô Choi? Cô cứ nói thẳng. Jung Min hỏi khi SooYoung vẫn không chịu buông bản hợp đồng ra, hắn dựa mình ra ghế, khoanh tay lại ngước mắt nhìn SooYoung.

- Anh có thể giữ lại tờ check nhưng tôi muốn trực tiếp giao bản hợp đồng này cho chủ tịch Jung Woo Jin. SooYoung cầm bản hợp đồng lên nói.

- Chỉ là 1 dự án nhỏ, cô không thể bàn trực tiếp với tôi hay sao mà muốn gặp chú tôi? Jung Min khó chịu

- Không anh Jung ạ. Đúng là nó chỉ là 1 dự án nhỏ. Nhưng tôi có 1 số tin tức có thể khiến cho tập đoàn Jung đoạt lại tập đoàn Hwang, cũng như có thể nhắm đến chiếm cả tập đoàn Kwon. SooYoung mỉm cười.

- Cô nói sao cơ. Jung Min giật mình.

- Như tôi nói, tôi có tin tức có thể khiến cho tập đoàn Jung có thể độc chiếm cả 2 tập đoàn lớn nhất đất nước này. Nếu như tập đoàn Jung có thể lấy được tập đoàn Hwang và tập đoàn Kwon thì việc thâu tóm nền kinh tế đất nước này là chuyện nằm trong lòng bàn tay rồi đúng không anh Jung? Vậy anh còn cảm thấy đây là 1 vụ làm ăn nhỏ nữa không? Đó là lý do tôi muốn gặp chủ tịch Jung Woo Jin, anh Jung ạ. SooYoung đưa gương mặt đắc thắng nhìn Jung Min.

.

- Tôi cần gọi 1 cuộc điện thoại, cô Choi không phiền chứ. Jung Min ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Được. Anh cứ tự nhiên. SooYoung nói, cô vẫn dựa vào chiếc ghế thoải mái.

- Xin phép cô. Jung Min nói rồi bỏ ra ngoài, tay thư ký cũng đi theo.

Lúc này chỉ còn SooYoung và YoungGoo ngồi trong phòng. SooYoung thảnh thơi uống rượu.

- Sao tôi không nghe cô nói gì về chuyện tập đoàn Hwang và tập đoàn Jung vậy, SooYoung. YoungGoo lên tiếng hỏi.

- Không phải tôi không muốn nói với anh, nhưng tôi cần chắc chắn mọi thứ trước khi báo với anh. Thông tin này là tuyệt mật, sáng nay tôi cũng chỉ mới nhận được tin thôi. SooYoung thản nhiên đáp.

- Vậy à. Mà cô không lo lắng gì sao? Đây là 1 chuyện rất lớn đấy. Tôi toát hết mồ hôi rồi đây này. YoungGoo nói sau khi uống cạn ly rượu lấy lại bình tĩnh.

- Tôi không cảm thấy lo lắng. Nói thật với anh, tôi đang rất hào hứng đấy. Nghĩ đến cảnh nhà họ Kwon phải khốn đốn, điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui. SooYoung nở nụ cười hiểm ác.

- Tôi hiểu rồi, chúc cô sẽ thành công. Cạn ly. YoungGoo đưa ly về hướng SooYoung.

- Chúng ta, YoungGoo ạ. Chúc cho chúng ta sẽ thành công. SooYoung cụng ly với YoungGoo

YoungGoo mỉm cười, lúc này SooYoung đã chiếm được trọn niềm tin của YoungGoo. YoungGoo như mở cờ trong bụng. Hắn vui vẻ uống cạn ly rượu trên tay. 2 người trò chuyện vui vẻ được thêm mấy câu thì Jung Min cũng đã trở lại. Ngồi xuống ghế hắn rót rượu cho mình rồi nốc cạn nó.

- Cô Choi ạ. Chú tôi đồng ý gặp cô. Hắn mở lời.

- Vậy thì tốt quá, khi nào tôi có thể gặp gặp chủ tịch Jung đây? SooYoung mỉm cười hỏi.

- Nhưng có 1 điều kiện cô Choi ạ.

- Anh cứ nói. SooYoung cau mày.

- Tối mai tại nhà của chú tôi, cô phải đến cùng với chủ tịch Kwon kèm theo những người thân tín của cô ấy. Đó là điều kiện của chú tôi.

- Tôi không hiểu lắm. Tại sao chủ tịch Jung lại muốn gặp chủ tịch Kwon. SooYoung có chút lo lắng.

- Cô yên tâm. Chú tôi chỉ đơn giản muốn biết người có thể lấy được tập đoàn Hwang là ai thôi. Sẽ không để lộ chuyện hợp tác của chúng ta đâu. Hơn nữa chúng tôi không biết thông tin của cô là gì. Chúng tôi muốn có thêm 1 sự đảm bảo cho chuyện hợp tác này. Jung Min vắt chân lên, đan tay vào nhau, hắn tự tin nói khi cảm thấy mình đã chiếm được lợi thế trước SooYoung.

- Sự đảm bảo của tôi liên quan gì đến chủ tịch Kwon? SooYoung khó chịu.

- Đấy là ý của chú tôi, cũng là điều kiện của ông ấy. Nếu cô cảm thấy không được thì chúng ta không còn gì để bàn bạc. Jung Min vẫn khinh khỉnh.

.

.

- Được. Tôi chấp nhận. Nhưng tôi cần phải về thuyết phục chủ tịch Kwon. Tôi sẽ liên lạc với anh trước tối mai nếu chủ tịch Kwon đồng ý đi gặp mặt. SooYoung ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Được. Hợp tác vui vẻ cô Choi. Jung Min nói rồi chìa tay về phía SooYoung.

- Hợp tác vui vẻ. SooYoung bắt tay Jung Min.

Bắt tay xong Jung Min cũng bỏ về. Jung Min vừa bỏ đi SooYoung cũng nhanh chóng lấy chiếc áo khoác trên ghế.

- Về thôi YoungGoo. SooYoung nói rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Trên xe SooYoung không nói gì cả, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Gương mặt cô thể hiện sự khó chịu. Nó khiến YoungGoo cũng không dám bắt chuyện hay hỏi han gì cô cả. SooYoung và YoungGoo chẳng mấy chốc mà về tới tập đoàn Hwang. SooYoung nhanh chóng tiến tới xe của mình.

- Cô định đi đâu à SooYoung. YoungGoo hỏi khi thấy SooYoung không về văn phòng.

- Tôi cần về tập đoàn Kwon để thu xếp cho cuộc gặp tối mai. SooYoung nói khi mở cửa xe mình.

- Ừ chúc cô may mắn. YoungGoo nói.

SooYoung không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chiếc Lamborghini Aventador yêu thích của cô chạy nhanh về hướng tập đoàn Kwon. SooYoung lo lắng, cô cần bàn trực tiếp với TaeYeon về vấn đề này. Jung Woo Jin là 1 tên mờ ám đầy mưu mô. Điều này khiên cô lo lắng. Tập đoàn Jung có thể không lấy, cô có thể mang đầu đi gặp Yuri. Nhưng Tiểu Thư của cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được, dù chỉ là 1 vết trầy xước nho nhỏ.

Tới nới nhanh chóng đậu xe, SooYoung tiến thẳng về văn phòng của mình. Văn phòng cô trống trơn không có ai ở đó cả. Chạy tới phòng Yoona cũng không có ai. SooYoung tiến thẳng đến phòng Yuri, cô gõ cửa, không có tiếng đáp lại. SooYoung liều lĩnh mở cửa phòng tiến vào trong. Văn phòng Yuri cũng trống trơn. SooYoung lại chạy xuống quầy tiếp tân.

- Này cô. Cô có thấy Chủ Tịch và TaeYeon, Yoona đâu không. SooYoung hỏi cô tiếp tân.

- Dạ thưa giám đốc Choi. Hồi nãy Chủ Tịch với trợ lý Kim và phó giám đốc Yoona đi ăn đến giờ vẫn chưa về ạ. Cô tiếp tân lúng túng đáp, đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện trực tiếp với SooYoung.

- Tí nữa Chủ Tịch về gửi lời chào chủ tịch hộ ta, rồi nói với TaeYeon đến văn phòng ta ngay, ta cần gặp hắn gấp. SooYoung nắm lấy tay cô tiếp tân.

- Dạ.... dạ.... tôi biết rồi ạ. Cô tiếp tân lúng túng đỏ mặt.

- Cảm ơn cô. SooYoung nói rồi bỏ đi, để lại cô tiếp tân như sắp lên thiên đàng vậy.

SooYoung trở về văn phòng mình ngồi phịch xuống ghế. Đưa tay lên vuốt vuốt trán. Cô mở hộc bàn ra, đúng như cô đoán. Dù cô không ở đây, nhưng Yoona vẫn tích trữ đồ ăn vặt ở văn phòng cô. Khui gói snack, cô ăn giết thời gian chờ đợi TaeYeon về. 1 gói rồi 2 gói, hết gói thứ 3 rồi vẫn chưa thấy TaeYeon đâu. SooYoung sốt ruột, cô đứng lên đi qua đi lại. Liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, những bước chân của SooYoung càng lúc càng nhanh. Cánh cửa bật mở TaeYeon vội vã bước vào, theo sau cô là Yoona.

- Có chuyện gì SooYoung? Không phải ta bảo ngươi cứ trực tiếp về tập đoàn Hwang sao? TaeYeon hỏi ngay khi nhìn thấy SooYoung.

- Ngươi đây rồi. Ngồi xuống đi. Yoona ngươi cũng ngồi đi. SooYoung kéo TaeYeon ngồi xuống ghế.

- Có chuyện gì mà trông ngươi căng thẳng thế. Yoona hỏi khi vừa ngồi xuống.

- Ừm, đừng nói với ta Jung Min hắn không cắn câu nhé. TaeYeon tiếp lời Yoona.

- Không, hắn đã cắn câu, thậm chí Jung Woo Jin cũng cắn câu luôn rồi. Nhưng chính vì hắn cắn câu nên mới làm ta lo lắng. SooYoung đáp.

- Sao vậy? Cuối cùng là có chuyện gì? TaeYeon bắt đầu lo lắng theo.

- Ta nói vào vấn đề chính luôn này. Jung Woo Jin đã đồng ý gặp mặt ta tại nhà của hắn. Nhưng điều kiện của hắn là phải có Tiểu Thư và toàn bộ thân tín của Người đi cùng.

- Tại sao? Yoona hỏi trong khi TaeYeon thì vẫn đang trầm ngâm.

- Ta cũng không biết, hắn chỉ bảo rằng hắn muốn gặp người đã có thể thu mua lại tập đoàn Hwang. Chính xác hơn là tên Jung Min nói thế. Hắn còn nhấn mạnh đó là điều kiện của Jung Woo Jin. Nếu như ta không đưa Tiểu Thư đến thì sẽ không có hợp tác gì hết. SooYoung thuật lại điều kiện của Jung Woo Jin.

TaeYeon vẫn im lặng cô đứng dậy tiến về phía cửa sổ 2 tay khoanh trước ngực, cô phóng ánh mắt đăm chiêu ra ngoài. Yoona cũng không nói thêm gì, cô ngã lưng ra ghế, hướng ánh nhìn của mình lên trần nhà. Cả 3 người cùng im lặng, nhưng cả 3 đều cùng đang suy nghĩ về cùng 1 vấn đề "Tại sao Jung Woo Jin lại muốn gặp Tiểu Thư?". Câu hỏi đó liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí họ. Khi dính líu đến Yuri mọi chuyện lúc nào cũng trở nên phức tạp hơn đến cả ngàn lần trong mắt họ. TaeYeon trở lại sau 1 lúc đứng cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống ghế.

- Ngươi nghĩ thế nào TaeYeon. SooYoung lên tiếng hỏi khi thấy TaeYeon đã ngồi xuống.

- Trước tiên, nếu các ngươi không biết thì thư ký Jung là con gái ruột của Jung Woo Jin. TaeYeon nói với gương mặt đăm chiêu.

- CÁI GÌ??? SooYoung và Yoona đồng thanh, họ trợn tròn mắt nhìn TaeYeon.

- Ừ. Cô ấy là con gái ruột của hắn. Theo như lời cô ấy thì cô ấy muốn tự lực cánh sinh mà không muốn bám vào gia đình. Theo thông tin mà Tiểu Thư nói với ta thì cô ấy có phần ghét Jung Woo Jin. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Jung Woo Jin sai cô ấy đến để tiếp cận Tiểu Thư. Nếu như vậy thì rất có khả năng cuộc gặp này đã được sắp xếp từ trước và nó có thể gây tổn hại cho Tiểu Thư. TaeYeon từ từ phân tích.

- Vậy có nên kéo cô ta đến đây tra hỏi không? Yoona lên tiếng, cô đã sẵn sàng đứng dậy đi ngay nếu như TaeYeon gật đầu.

- Không được. Trước nhất đây chỉ mới là suy đoán của ta, không có 1 bằng chứng nào hay 1 manh mối nào dẫn đến chuyện Jessica có thể do Jung Woo Jin cài vào. Hơn nữa Tiểu Thư sẽ không bao giờ cho phép chúng ta động đến Jessica. Nếu chúng ta động đến cô ấy sẽ chỉ làm Tiểu Thư nóng giận thêm thôi. TaeYeon gạt bỏ ý kiến của Yoona.

.

1 khoảng lặng lại tiếp tục diễn ra. Cả 3 người lại lao vào trầm tư.

- Nhưng mà có thể khẳng định 1 điều, dù cho Jessica có phải Jung Woo Jin phái đến hay không thì ta có thể chắc chắn hắn có ý định ra tay hãm hại Tiểu Thư. TaeYeon tiếp lời sau khi im lặng.

- Người nói rõ hơn được không? Yoona nói.

- Hắn đòi gặp Tiểu Thư cũng như toàn bộ thân tín của Người. Chứng tỏ hắn muốn 1 lưới bắt trọn toàn bộ. Ta nghĩ hắn có thể muốn giết tất cả hoặc giở thủ đoạn như hắn đã từng làm với Kim Chon. Hắn sẽ có sự chuẩn bị tuyệt đối. Không cần biết Jessica là như thế nào, nhưng mà việc để Tiểu Thư tới đó là quá nguy hiểm. TaeYeon cau mày.

- Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi vậy, chính vì thế nên ta mới lo lắng. Vậy theo ngươi chúng ta phải làm sao. Hay là cho ai đó cải trang thành Tiểu Thư đến gặp mặt chúng. SooYoung đưa ra ý kiến.

- Đó cũng là 1 ý hay. Nhưng cần phải có sự đồng ý của Tiểu Thư. Chưa tính đến chuyện Người không đồng ý. Ngươi nghĩ có ai đủ can đảm để cải trang thành Người khi chưa hỏi qua ý của Người? TaeYeon vuốt vuốt cằm.

- Nhưng ta không nghĩ rằng Tiểu Thư sẽ đồng ý đâu. Yoona nói

- Ta có thể chắc chắn tới hơn 90% là Người sẽ không đồng ý. TaeYeon nhắm mắt lại, cô đưa 2 ngón tay lên xoa xoa mắt mình.

- Vậy thì chúng ta cần phải có 1 kế hoạch dự bị đề phòng lỡ như người không đồng ý. SooYoung nhịp ngón tay lên bàn.

- Vầy đi. Nếu Tiểu Thư không đồng ý để chúng ta cải trang, thì ta cùng ngươi và Yoona sẽ tới đó trước. Ngươi bảo rằng Tiểu Thư sẽ tới sau, nếu hắn chịu gặp mặt chúng ta trước thì chúng ta sẽ lập tức ra tay khống chế cố ép hắn gọi con quỷ của hắn ra. Còn nếu hắn vẫn không chịu gặp thì chúng ta chỉ còn có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh đánh thẳng vào trong. Hiện nay là tình thế sống còn, không thể kiêng dè thêm được nữa. 1 là hắn chết, 2 là chúng ta chết. TaeYeon nói, ánh mắt cô rất quyết đoán.

- Được. Quyết định như vậy đi. Tối nay chúng ta sẽ xin phép Tiểu Thư. SooYoung nói.

- Haizzzzz hy vọng Người đồng ý. Yoona thở dài.

- Ừm...... dù tỷ lệ rất thấp, nhưng hy vọng vậy. TaeYeon đáp.

- Vậy ta trở lại tập đoàn Hwang đây. Ta cần thu xếp 1 số công việc. Hẹn gặp các Ngươi ở nhà. SooYoung nói rồi với tay lấy chiếc áo khoác bỏ đi

...........................................

Tan ca. Yuri cùng TaeYeon và Yoona trở về nhà. SooYoung lúc này đã về tới và đang ngồi ở phòng khách với 1 nét mặt trầm tư. Yuri về tới lập tức lên phòng. Như thường lệ, SooYoung và Yoona đi tắm trong khi TaeYeon thì đi chợ. TaeYeon trở về nâu ăn trong nhà bếp, lúc này SooYoung cũng đã tắm xong. Cô xuống nhà bếp, mở tủ lạnh uống 1 lúc 2,3 hộp sữa.

- Ngươi đói lắm à? Ta sắp nấu ăn xong rồi đây. TaeYeon hỏi khi thấy SooYoung uống sữa liên tục.

- Hồi trưa ta không có ăn trưa. Gặp Jung Min xong ta chạy thẳng đến gặp ngươi luôn. SooYoung nói rồi tiếp tục uống hết hộp sữa tay.

- Ít khi nào thấy ngươi chịu bỏ bữa đấy. TaeYeon nói.

Đúng thật. Dù bận bịu thế nào SooYoung cũng không bao giờ bỏ đói bản thân mình. Từ đó có thể suy ra cô thực sự đang rất lo lắng về chuyện này đến độ quên cả ăn. Hễ cứ có chuyện gì liên quan đến Yuri bộ 3 của chúng ta lúc nào cũng đứng ngồi không yên.

- Ừm.... SooYoung khẽ đáp.

- Thế ngươi dọn sẵn bàn ăn đi, ta sẽ tập trung nấu nhanh nhất có thể. TaeYeon nói.

SooYoung không đáp trả, cô lẳng lặng đi dọn bàn ăn. Dọn được 1 nửa thì Yoona cũng đã xuống tới. Cô không nói gì, cũng chỉ lặng lẽ phụ SooYoung dọn. Trái ngược với mọi buổi tôi, cả 3 người đều rất im ắng. Không ai nói câu nào cả, chỉ lặng lẽ làm việc. Bàn ăn dọn xong cũng là lúc TaeYeon nấu nướng xong. SooYoung và Yoona lại tiếp tục dọn thức ăn ra trong khi TaeYeon lên gọi Yuri xuống dùng bữa tối. Lúc Yuri xuống cũng là lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngồi vào bàn cả 3 mời Yuri dùng bữa rồi lại tiếp tục im lặng.

- Hôm nay sao các ngươi im ắng thế. Yuri lên tiếng trước trong bữa ăn, cô cũng nhận ra được không khí không đúng này.

Cả bọn dừng việc ăn lại, im lặng cuối đầu. Không phải họ không muốn trả lời Yuri, nhưng họ không biết mở lời như thế nào cho hợp lý. Cảm thấy cả bọn đều im lặng không đáp trả. Yuri đặt con dao xuống, đưa mắt nhìn cả 3 người.

- Sao lại không trả lời ta. Có chuyện gì? Ngươi nói đi TaeYeon. Yuri cau mày khó chịu.

- Thưa Tiểu Thư. Chúng tôi muôn xin phép Người 1 chuyện, nhưng vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào ạ? TaeYeon quay sang hướng Yuri.

- Chuyện gì cứ nói thẳng. Không cần giữ kẽ, đứng thách thức sự kiên nhẫn của ta thêm nữa. Yuri ngã lưng ra ghế, cô vắt chân lên, 2 tay khoanh lại trước ngực hướng ánh nhìn khó chịu của mình về phía cả 3 người.

TaeYeon im lặng, cô quay sang nhìn SooYoung khẽ gật đầu ra hiệu cho SooYoung mở lời. SooYoung cũng gật đầu lại với cô.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Tôi đã giả vờ muốn phản bội lại tập đoàn Kwon để có thể liên lạc được với tập đoàn Jung và Jung Woo Jin cũng đã đồng ý gặp mặt tôi ạ. Nhưng hắn chỉ đồng ý gặp tôi với 1 điều kiện........... SooYoung bất ngờ dừng lại, cô nuốt khan, mồ hôi bắt đầu túa ra.

- Cứ nói. Yuri trừng mắt nhìn SooYoung.

- Dạ điều kiện của hắn là hắn muốn tôi đến cùng với Tiểu Thư và toàn bộ thân tín của Người ạ. Tôi muốn xin phép Người cho chúng tôi được đóng giả Người để đến gặp hắn ạ. SooYoung hồi hộp, hay nói đúng hơn cả 3 người họ đều hồi hộp.

Yuri im lặng 1 lát. Cô như đang suy nghĩ 1 điều gì đó. Yuri càng im lặng càng khiến cho 3 người kia hồi hộp hơn. Họ không biết sẽ có phải chịu thêm 1 cơn phẫn nộ của Yuri nữa hay không?

- Ta sẽ cùng đi với các ngươi. Không cần ai đóng giả ta cả. Yuri đáp, cô thản nhiên cuối xuống tiếp tục dùng bữa.

Cả 3 người bọn họ sửng sốt. Đây sẽ là điều tệ nhất có thể xảy đến. Khi họ cố gắng làm mọi thứ để Yuri không xuất hiện trong buổi gặp này thì cô lại muốn tự mình đến dấn thân vào cái bẫy của Jung Woo Jin.

- Không được thưa Tiểu Thư. TaeYeon hốt hoảng.

- Đúng vậy mong Người suy nghĩ lại thưa Tiểu Thư. Yoona cũng lên tiếng theo sau TaeYeon.

- Thưa Tiểu Thư đây chắc chắn là 1......... SooYoung tiếp lời Yoona nhưng khi cô chưa hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Yuri ngắt lời.

- Là 1 cái bẫy chứ gì. Yuri đáp, cô vẫn tiếp tục dùng bữa.

- Vâng thưa Tiểu Thư. Chính vì thế xin Người hãy suy nghĩ lại. Tôi biết rằng con quỷ mà hắn gọi lên là người nhà. Nhưng xin Người hãy tin tưởng chúng tôi mà giao lại việc này cho chúng tôi ạ. TaeYeon nhanh chóng đáp lời Yuri.

- Không cần lo lắng cho ta. Ngươi không tin tưởng ta sao, TaeYeon? Yuri quát mắt nhìn TaeYeon.

- Tôi không dám có ý đó thưa Tiểu Thư. Nhưng xin Người hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Jung Woo Jin hắn chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hiện nay con quỷ mà hắn triệu hồi không biết Tiểu Thư sẽ đến. Có thể hắn đã sắp đặt những cái bẫy mà chúng ta hoàn toàn không có chút thông tin nào. Tôi không muốn Tiểu Thư xảy ra bất kỳ 1 chút tổn thương nào ạ. TaeYeon quýnh quáng.

- Các ngươi là thuộc hạ của ta. Các ngươi có thể đâm đầu vào đó mà không có chút lo lắng nào. Không lẽ các ngươi nghĩ ta yếu đuối đến mức sẽ không dám gặp mặt hắn sao? Yuri gằn giọng.

- Thưa Tiểu Thư. Chúng tôi là thuộc hạ của người, là bề tôi trung thành nhất của Người. Chúng tôi thà chết cũng không muốn để Tiểu Thư xảy ra dù chỉ là 1 chút tổn thương nào ạ. Mong Người hãy hiểu cho chúng tôi. SooYoung lên tiếng đáp lại Yuri với giọng chắc nịch.

- Mong Người hãy hiểu cho chúng tôi. TaeYeon và Yoona cũng đồng thanh.

Cả 3 người đều không có 1 chút sợ hãi nào khi đối diện với 1 Yuri có thể nổi cơn thịnh nộ bát cứ lúc nào như thế này. Yuri đưa mắt nhìn 3 thuộc hạ trung thành của mình. Ngay lúc này đây, việc Yuri sẽ có thể gặp nguy hiểm quan trọng với họ hơn cả việc họ phải hứng chịu cơn phẫn nộ từ Chủ Nhân của mình. Lúc nào cũng vậy mỗi khi Yuri đưa ra những quyết định nguy hiểm, 6 người trong Thất Đại Tội sẽ đồng lòng ngăn cản mà không có chút sợ sệt nào. Yuri chợt mỉm cười, hình ảnh 6 con quỷ quỳ dưới chân cô van xin cô đừng xông lên đầu chiến tuyến lại trở về trước mắt cô. Ánh mắt của họ kiến quyết, lần nào nó cũng khiến cô phải khựng lại trước những quyết định của mình. Yuri cười lớn 1 cách hài lòng. Cô đặt dao và nĩa trên tay mình xuống.

- Lần nào các ngươi cũng vậy. Nhưng lần này ta đã quyết định rồi. Ta sẽ đi cùng các ngươi. Ánh mắt Yuri cũng kiên quyết không kém.

- Nhưng thưa Tiểu Thư...... cả 3 người vội vã đồng thanh muốn ngăn cản Yuri.

- Không có nhưng nhị gì hết, ta đã quyết rồi. Các ngươi còn coi ta là chủ nhân của mình hay không? Yuri cắt ngang lời của cả 3, cô quát.

- Vâng Thưa Tiểu Thư. Cả 3 lại đồng thanh.

- Lucifer, Beelzabub, Asmodeus. Các ngươi có nguyện dâng hiến tính mạng của mình cho ta không. Yuri đứng dậy quỷ khí của cô bốc lên ngùn ngụt.

- Dạ có thưa Chúa Tể. Cả 3 lập tức quỳ xuống.

- Vậy đây là mệnh lệnh của ta. Bảo vệ ta đến gặp mặt tên khốn đó, ta muốn xem xem hắn có thể làm được gì. Ta không tin tên khốn đó có thể làm gì ta khi có 3 kẻ mạnh nhất Địa Ngục bảo vệ ta.

- Ý Muốn Của Người Và Bàn Tay Của Tôi, thưa Chúa Tể. Cả 3 đồng thanh.

- Tốt, đứng dậy đi. Yuri ngồi xuống nói.

Cả 3 đứng dậy, họ lại ngồi xuống ghế. Yuri đang nhìn họ mỉm cười hài lòng.

- Ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi. Yuri lên tiếng, cô thản nhiên tiếp tục dùng bữa.

- Vâng, thưa Tiểu Thư. Cả 3 cùng đáp rồi tiếp tục dùng bữa.

Có vẻ như chỉ có mình Yuri vẫn đang vui vẻ hài lòng. Còn 3 người kia thì đang lo lắng muốn chết vậy. Họ chỉ im lặng dùng bữa. Kết thúc bữa ăn cả 3 chúc Yuri ngủ ngon rồi cùng dọn dẹp. Họ vẫn không ai nói gì. Xong việc cũng tiến về phòng mình nghĩ ngơi. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

.

1 ngày mới lại bắt đầu. Trông có vẻ như là 1 buổi sáng bình thường. TaeYeon nấu ăn, SooYoung và Yoona dọn dẹp. Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt họ thì có thể thấy rằng nó hoàn toàn không bình thường chút nào. 3 người họ mất ngủ cả đêm qua, không thể chợp mắt 1 chút nào. SooYoung và Yoona đã tắm xong, tụ hợp lại với TaeYeon ở dưới bếp.

- Ngươi có kế sách gì chưa TaeYeon. Ta nghĩ suốt đêm cũng không nghĩ được gì. SooYoung nói trong lúc mở tủ lạnh.

- Ta cũng vậy haizzzzzz. Yoona thở dài.

- Ta cũng không có kế sách gì hết. Chỉ có thể lấy cứng chọi cứng thôi. Ta đã giải bỏ giới hạn trên người các ngươi. Các ngươi có thể dùng hết sức bất cứ lúc nào. TaeYeon trầm tư.

- Bảo sao sáng nay ta thấy khỏe khoắn hơn bình thường. Yoona nói.

- Ừ. Ta cũng đã chuẩn bị cho việc mở "Cổng". Nếu mọi chuyện đi xa dù chỉ 1 chút thôi, ta sẽ mở "Cổng" gọi toàn bộ quân và Thất Đại Tội lên ngay lập tức. TaeYeon nắm chặt con dao trên tay, sự giận dữ thể hiện lên gương mặt cô.

- Tốt, nếu có chuyện gì ta sẽ san bằng cả quốc gia này. SooYoung nghiếng răng hộp sữa trên tay cô ngay lập tức bốc hơi.

- Ừm....... Yoona gằn giọng, cô nhăn mày, ánh mắt cô đỏ rực.

Cả 3 người bọn họ đều rất quyết tâm. Họ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vào tối nay mà không có chút kiêng dè nào cả. Lúc này không còn là chuyện tập đoàn nữa, nó là chuyện 1 con người dám cả gan thách thức Chúa Tể của họ. Không cần biết hắn như thế nào. Tối nay hắn bắt buộc phải chết để trả giá cho sự ngạo mạn của mình.

Bữa sáng diễn ra rất bình thường. Cả 4 người đi làm, SooYoung nhắn cho YoungGoo cô cần phải đến tập đoàn Kwon để thu xếp cho cuộc gặp tối nay, đồng thời cũng bảo YoungGoo báo với Jung Min rằng tối nay Chủ Tịch Kwon sẽ đến. Nhanh chóng cô nhận được địa chỉ nhà Jung Woo Jin. TaeYeon đã chuẩn bị xong đầy đủ tất cả cho tối nay.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày 4 người họ đi làm rồi về nhà, hôm nay họ về sớm hơn mọi hôm. Dù gì thì TaeYeon, SooYoung và Yoona cũng không thể tập trung cho công việc được. Tâm trí của họ chỉ nghĩ về cuộc gặp tối nay. Chỉ có Yuri là vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

..............................

21.00 khu biệt thự nhà họ Jung.

Bầu không khí hoang xơ bao trùm cả căn dinh thự không có chút ánh sáng. Chiếc Bentley Mulsanne đen bóng, sang trọng dừng lại trước cổng. 4 người họ đã tới. TaeYeon nhanh chóng xuống xe trong bộ trang phục quản gia quen thuộc của mình. SooYoung và Yoona cũng xuống xe. Hôm nay họ ăn mặc đơn giản hơn mọi ngày, sơmi trắng cà vạt đen, và vest đen. TaeYeon nhanh chóng mở cửa xe cho Yuri. Yuri bước xuống, quần tây đen dài, kèm sơmi đen và chiếc vest ngoài khoác qua vai. Cánh cổng biệt thự tự động mở ra, 4 người họ bước vào, đèn trong nhà cũng sáng lên với ánh sáng le lói. Ngôi biệt thự trông thật rùng rợn, hoang tàn khiến người ta nổi da gà. Cả 4 người vẫn thản nhiên sải bước tự tin tới cửa của biệt thự. Cánh cửa mở ra, là YoungGoo.

- Chào cô SooYoung. Hắn mỉm cười nhìn SooYoung.

- Quả nhiên là ngươi. SooYoung không chút ngạc nhiên đáp trả hắn.

- Tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp chủ tịch Jung, cũng là cha nuôi của tôi. Vị này hẳn là chủ tịch Kwon trong lời đồn. Hắn chìa tay về phía Yuri

Yuri chẳng thèm nhìn lấy hắn 1 cái, phớt lờ cái bắt tay của hắn.

- Bớt nhiều lời lại, dẫn đường đi. TaeYeon nói

- Vâng. Mời đi lối này. YoungGoo khó chịu, nhưng vẫn lệ độ dẫn đường cho họ.

YoungGoo dẫn đường cho 4 người họ đi qua hành lang biệt thự trải dài. Sàn gỗ mục nát kêu cọt kẹt thật rùng rợn. 2 bên tường treo đầy những bức tranh đầy quỷ quái. Mạng nhện đóng đầy trên trần nhà. Ngôi biệt thự như đã rất lâu không có người quét dọn. Tới 1 căn phòng lớn, YoungGoo mở cửa cho 4 người họ.

Bước vào trong căn phòng, từ ánh sáng heo hút từ chiếc lò sửi có thể nhận thấy 1 người đàn ông đang ngồi trên 1 chiếc ghế to cũ kỹ. Sau lưng hắn treo 1 bức tranh lớn, trong tranh là 1 người đàn ông...... không.... còn không biết đó có phải con người hay không. Trong tranh là 1 bóng đen khoác lên mình 1 chiếc áo choàng rách rưới. Không thể nhìn thấy được gương mặt sau tấm áo choàng. Sau lưng bóng đen đó là 1 khung cảnh hoang tàng với 1 mặt trăng đỏ như máu. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đang nhìn họ với ánh mắt đỏ rực, nó hiện lên rất rõ trong bóng đêm. Nụ cười với bộ răng vàng trông ghê rợn dưới ánh sáng thấp thoáng của lò sưởi.

- Vậy đây là chủ tịch Kwon nổi tiếng đó sao? Giọng nói ồm ồm ghê rợn phát lên từ người đàn ông đó.

- Còn đây chắc là chủ tịch Jung. TaeYeon lên tiếng đáp, còn Yuri vẫn im lặng không nói gì.

- Quả đúng như lời đồn, chủ tịch Kwon không bao giờ lên tiếng nhỉ? Không biết chuyện giữa người và con gái ta thế nào rồi nhỉ? Có tốt không? Giọng của Jung Woo Jin vẫn đều đều như đang thách thức Yuri.

- Bớt nhiều lời lại. Ngươi muốn gì? Yuri lên tiếng, cô khó chịu khi Jung Woo Jin nhắc đến Sica.

- Chà sao chủ tịch Kwon lại nặng lời vậy. Nếu như chủ tịch Kwon và con gái ta đến với nhau thì ít nhát người cũng phải gọi ta 1 tiếng CHA chứ ha ha ha. Jung Woo Jin cười với giọng đầy thách thức.

- NGƯƠI KHÔNG XỨNG. TaeYeon, SooYoung và Yoona đồng thanh

Ánh mắt của cả 3 đỏ rực, răng họ nghiếng chặt vào nhau, đôi bàn tay nắm chặt đến mức muốn túa cả máu ra, toàn thân họ run lên. Cơn giận dữ của họ đã đến cực độ rồi. Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Trần nhà bắt đầu rung chuyển, bụi bặm bắt đầu rớt xuống. 1 cơn gió cuộn vào căn phòng kín bưng, ánh sáng từ chiếc lò sửi dập dìu như sắp tắt. Nụ cười của Jung Woo Jin tắt ngấm, nhưng có vẻ như hắn vẫn không bị đe dọa. Về phần YoungGoo thì khác. Hắn run rẩy đến sắp ngất, không còn đứng vững, hắn lập tức ngã xuống sàn.

Yoona là người đầu tiên cử động, cô nhấc tay phải lên. Cô phải giết hắn, không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. GIẾT!!!!!!!. Trong 1 khoảnh khắc đó, TaeYeon và SooYoung đều cảm nhận được ý định của Yoona. Hoàn toàn không có ý định ngăn cản, họ cũng đã sẵn sàng ra tay nếu Yoona không có ý định đó. Bất ngờ...... Yuri nắm lấy tay Yoona.

- Được rồi. Yuri nói, lập tức cả 3 thu lại sát khí của mình.

YoungGoo thở dốc, cuối cùng hắn cũng đã lấy được lại nhịp thở của mình. Riêng về Jung Woo Jin, hắn không nói gì, im lặng nhìn 4 người họ.

- Đừng dông dài nữa. Ngươi muốn gì? Yuri lên tiếng, cô biết 3 thuộc hạ của cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được

- Vẫn là chủ tịch Kwon hiểu chuyện nhất. Jung Min ra đây. Jung Woo Jin gọi.

- Chào chủ tịch Kwon cô còn nhớ tôi chứ? Jung Min bước vào từ cánh cửa bên hông phòng, đứng cạnh Jung Woo Jin hắn nói.

- Rác rưởi. Yuri cau mày khó chịu.

- Chủ tịch Kwon đừng nặng lời vậy. Coi thường rác rưởi là không tốt đâu. Người đâu.

Jung Min dứt lời 1 đám người mặc vest đen bước vào, phải tầm gần 20 tên. Trên tay chúng được trang bị đầy đủ từ dao, ống sắt cho tới cả súng. Cả bọn lăm le nhìn đám người Yuri.

- Ngươi làm vậy là có ý gì. TaeYeon gằn giọng.

- Không có ý gì, chủ tịch Kwon đây từng chăm sóc cháu ta 1 cách rất chu đáo. Nên giờ ta muốn trả lễ 1 chút đồng thời cũng muốn xác nhận 1 việc..... Các ngươi chăm sóc chủ tịch Kwon đây chu đáo cho ta. Jung Woo Jin ra lệnh.

TaeYeon vẫn điềm tĩnh, cô tiến đến bàn, mang 1 chiếc ghế đến cho Yuri.

- Xin Tiểu Thư hãy thông cảm, xin hãy ngồi đợi chúng tôi 1 lát. TaeYeon cuối đầu nói.

- Ừm. Ta không muốn thấy kẻ nào còn sống. Yuri ngồi xuống ghế, cô nói với giọng đều đều

Yuri vừa giứt lời đám người mặc vest lập tức xông tới. TaeYeon không phản ứng, cô chỉ lặng lẽ đứng phía sau Yuri. Câu nói của Yuri như đã cởi sợi dây trói buộc SooYoung và Yoona nãy giờ vậy, họ đang sặc mùi sát khí. Lúc này cả 2 cần phát tiết để hạ cơn giận dữ trong lòng họ nãy giờ.

Yoona hành động đầu tiên. Cô lập tức lao đến những tên cầm súng phía khiến cho cả đám đứng phía trước không kịp trở tay. Đấm đầu tiên 1 tên lập tức bay thẳng lên đập vào trần nhà rồi rớt xuống. 2 tên bên cạnh lập tức quay súng chĩa vào cô, Yoona đưa 2 tay lên chụp lấy súng trên tay chúng bóp nát nó trong tíc tắc. Cô đứng dậy xoay người tóm lấy đầu 1 tên đập đầu hắn vào đầu tên còn lại khiến đầu chúng vỡ nát ngay lập tức. 1 tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng vào đầu Yoona, Yoona trúng đạn đầu cô ngửa ra sau. Nhưng ngay lập tức cô lại ngẩng đầu dậy, viên đạn rơi xuống đất, cô không chảy dù chỉ là 1 giọt máu. Lập tức áp sát lại tên vừa bắn mình, lúc này hắn đang đứng như trời trồng, ánh mắt hắn bàng hoàng. Chưa kịp hết bàng hoàng thì Yoona đã tát hắn 1 cái khiến đầu hắn xoay ngược hẳn về phía sau, hắn lập tức đổ người xuống đất. 2 tên còn lại run rẩy nổ súng bắn toàn bộ đạn vào người Yoona, nhưng Yoona lập tức biến mất rồi thình lình xuất hiện trước mặt chúng. Đưa 2 tay bóp cổ nhấc bổng cả 2 tên lên, Yoona bóp mạnh khiến đầu bọn bị đứt lìa khỏi cổ. Máu từ cổ chúng bắn ra như mạch nước ngầm tuôn trào.

Về phần SooYoung, trong khi Yoona thì lao lên một cách cuồng nộ còn cô lại trái ngược. Cô bước từ từ lại phía bọn chúng, tiện tay bốc con dao gọt trái cây trên bàn cô lướt đến tên đầu tiên. Một đường dao cắt thật ngọt vào cổ hắn, máu bắn tung tóe như mưa khi động mạch chính của hắn bị cắt một đường chuẩn xác. 1 tên đứng cạnh đó chém một nhát dao vào người cô, SooYoung xoay mình né nó rồi xoay con dao trên tay đâm ngang vào cổ hắn, rạch mạnh một đường khiến đầu hắn gần như đứt lìa ra. Lướt đến tên gần đó, 1 tay cô chụp lấy cổ tay đang cầm dao của hắn, rồi cô nhấc dao đâm thẳng vào cằm dưới hắn xuyên lên trên. 1 tên lập tức quất gậy vào đầu cô. SooYoung hụp người xuống, cô buông con dao trơn tuột vì dính đầy máu ở dưới cằm tên kia ra, nhanh chóng cô giựt lấy con dao trên tay hắn xoay người đâm nó vào hạ bộ tên cầm gậy, xoay mạnh con dao cô đứng dậy rạch mạnh 1 đường từ hạ bộ hắn kéo dài đến ngực. Tên tiếp vẫn còn đang bàn hoàng thì SooYoung đã lướt đến bên cạnh, cô đâm thẳng con dao vào mắt hắn rồi nhanh chóng rút dao ra đâm thêm 1 nhát vào yết hầu khiến hắn còn không kịp la lên.

Còn lại 5 tên, chúng đứng run rẩy chưng kiến SooYoung và Yoona tàn sát từng người một. Bỏ cuộc, chúng hét lên lập tức quăng hết vũ khí xuống đất chạy về phía cửa bên hông. Nhưng nào có thể, Yuri đã ra lệnh rồi, không ai trong số chúng được phép còn sống.

SooYoung lập tức ném con dao trên tay dính thẳng vào đầu một tên. Yoona thì lập tức lao về phía cửa đứng đối diện chặn chúng lại. Liều mạng chúng lao vào Yoona với hy vọng có thể thoát ra ngoài. Đấm đầu tiên, tên đứng phía trước lập tức vỡ nát cả gương mặt. Đưa 2 tay chụp đầu tên tiếp theo, Yoona vuốt mạnh tay khiến cổ hắn xoay mấy vòng mới có thể dừng lại. 2 tên cuối cùng sợ hãi không dám lao lên nữa, trong lúc bọn chúng đang chưa biết làm gì thì SooYoung xuất hiện từ phía sau với 1 ống sắt. Mạnh tay cô đâm xuyên cổ cả 2 tên cùng 1 lúc.

Căn phòng chìm trong im lặng sau những tiếng la hét của đám mặc vest. Máu đổ thành sông, chảy khắp sàn nhà, mùi tanh của máu bốc lên khiến người ta cảm thấy thật buồn nôn. SooYoung và Yoona đứng đó với toàn thân dính đầy máu, hướng ánh nhìn đầy sát khí về phía Jung Woo Jin như muốn báo cho hắn biết hắn sẽ là người tiếp theo.

Về phần Jung Woo Jin, Jung YoungGoo và Jung Min thì trái ngược hoàn toàn. Chúng như chết lặng trước một Yoona đầy bạo lực không để ai toàn thây và một SooYoung lạnh tanh giết người như khiêu vũ. Jung Woo Jin vẫn gương mặt không cảm xúc nhưng 2 tay nắm chặt lấy thành ghế, 2 tay hắn run lên với đôi mắt đầy giận dữ. Jung YoungGoo và Jung Min thì sau khi chứng kiến cuộc thảm sát của SooYoung và Yoona thì ngay lập tức nôn mữa. Gương mặt chúng tái mét, toàn thân run lên trong sợ hãi.

SooYoung và Yoona cũng bắt đầu di chuyển tiến về chỗ Yuri đang ngồi với nụ cười hài lòng trên môi. Họ lui xuống đứng sau lưng Yuri nhưng ánh mắt hăm dọa đó vẫn cứ hướng về phía Jung Woo Jin.

- Hình như ngươi chăm sóc ta cũng không nhiệt tình mấy nhỉ. Còn quân bài nào thì cứ đem ra hết đi trước khi ngươi không còn cơ hội để làm điều đó. Yuri cười khểy, giọng cô mỉa mai.

- Ngươi.............. ĐÁM VÔ DỤNG. Jung Woo Jin quát.

Ngay lập tức hắn đứng phắt dậy, Jung Woo Jin giơ 2 tay lên rồi ngửa mặt lên trần nhà. Hắn lầm bầm gì đó trong miệng, mắt hắn chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. Rồi bất chợt lò sửi cháy bừng lên, những dòng khói đen bắt đầu lan ra rồi tràn ngập căn phòng. Là quỷ khí. YoungGoo và Jung Min ho sặc sụa, chúng như không thở được.

- Chú...... Chú..... cháu và YoungGoo chưa ra ngoài mà, xin chú dừng tay lại. Jung Min quằn quại rên rỉ.

- Cha..... Tha.... Cho..... Con.... YoungGoo bắt đầu sùi bọt mép.

- CÂM MIỆNG LẠI. LŨ VÔ DỤNG. ĐI CHẾT ĐI. Jung Woo Jin hét lên, rồi tiếp tục lầm bầm.

Quỷ khí ngày càng dày đặc. Cơ thể YoungGoo và Jung Min bắt đầu co giật. YoungGoo sau đó ngừng co giật, hắn không cử động nữa, có vẽ như hắn đã chết. Jung Min thì hình như vẫn trụ được cho đến khi Jung Woo Jin ngưng lầm bầm. Jung Min lập tức thở lại được dù căn phòng tràn đầy quỷ khí. Cả 4 người Yuri vẫn thản nhiên ở đó, họ không những khó chịu mà còn hít thở rất bình thường còn có phần sảng khoái.

- Đúng như ta nghĩ các ngươi cũng có liên kết với quỷ. Jung Woo Jin nói, giọng hắn khản đặc, có phần vang vọng như có 2 người nói cùng 1 lúc.

- Không khí như đang ở nhà vậy. Yuri mỉm cười nhìn Jung Woo Jin, như trêu tức hắn.

- KHỐN KIẾP. ĐỂ TA XEM CÁC NGƯƠI CÒN CƯỜI ĐƯỢC BAO LÂU. Jung Woo Jin gào lên.

Hắn lại tiếp tục giơ 2 tay lên trần nhà, lập tức máu dưới sàn nhà từ từ bay lên. Bức tranh sau lưng Jung Woo Jin chuyển động ngay sau đó, nó bay lơ lửng trong không trung, rồi hút hết đống máu đó vào trong mình.

- HỠI CHÚA TỂ VĨ ĐẠI, TÔI XIN DÂNG HIẾN NHỮNG LINH HỒN NÀY CHO NGƯỜI. XIN NGƯỜI HÃY XUẤT HIỆN. Jung Woo Jin la lớn.

Căn nhà như gặp động đất, rung lắc liên tục. TaeYeon, SooYoung và Yoona vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng thật ra hiện giờ cả 3 người đều rất lo lắng. Dù rằng Yuri đã khẳng định là người nhà nhưng cũng không khiến họ thoát khỏi những sự ngờ vực. Lượng ma lực này là rất lớn. Nếu như đây không phải là người nhà thì họ sẽ có một trận đánh rất lớn, kinh động đến rất nhiều thế lực khác.

Yuri thì lại khác, cô đang rất buồn chán, cô còn phải đợi bao lâu nữa thì tên này mới gọi được con quỷ trong tranh ra đây. Yuri đang rất trông đợi, cô giống như đang ngồi chờ đợi 1 show diễn vậy. Jung Woo Jin hoàn toàn không biết rằng việc Yuri đang trông đợi muốn biết con quỷ trong tranh là ai chính là điều đang giữ mạng cho hắn. Với sự lề mề của hắn thì trong lúc này Yuri có thể giết hắn cả trăm lần rồi.

Máu dưới sàn rồi cũng được hút sạch vào trong bức tranh. Gió cũng ngừng thổi, nhà cũng ngừng rung. Hình ảnh trong khung tranh biến mất. Bất chợt khung tranh giống như 1 hố đen vậy, 1 bàn tay chỉ còn lại xương từ từ thò ra ngoài. Bộ 3 của chúng ta hồi hộp lên tới đỉnh điểm. Bàn tay họ nắm chặt lại, nét căng thẳng từ từ xuất hiện trên gương mặt họ. TaeYeon nhấc tay lên ra hiệu cho SooYoung và Yoona chuẩn bị chiến đấu. Ma lực ngày càng lớn làm cho cô vô cùng lo lắng. "Hắn mạnh ngang một Thất Đại Tội sao?" TaeYeon thầm nghĩ. Yuri đang ngồi trên ghế cũng khá ngạc nhiên nhìn vào vào khung tranh không chớp mắt.

Thêm 1 bàn tay nữa thò ra, 2 bàn tay ấy nắm lấy 2 bên khung tranh kéo mạnh như kẻ bên trong đang muốn chui ra vậy. Khung tranh nát vụn, Con quỷ bên trong lao ra 1 cách mạnh mẽ khỏi hố đen đó. Hình dáng của nó gần như giống y như trong bức tranh vậy, chỉ khác một số điểm. Trên tấm áo choàng rách nát đó, ở ngay hông bên phải có đeo vài túi vải, nhìn như những túi tiền thời xưa vậy. Bên trái treo vài đồng tiền cổ. Bàn tay xương xẩu đó giờ cũng đã đeo thêm máy chiếc nhẫn vàng có đính ngọc. Toàn thân hắn đang bốc lên ma lực nghi ngút. Jung Woo Jin lập tức quỳ xuống.

- Xin chào Chúa Tể. Jung Woo Jin nhìn lên đám người Yuri với gương mặt đắc thắng.

Về phần bên này thì hiện nay Yuri đang trợn tròn mắt ngạc nhìn, cô như bị shock nặng vậy. TaeYeon, SooYoung và Yoona cũng không khá hơn. Toàn thân họ run lên, gương mặt hoảng hốt, mồm họ há hốc ra. TaeYeon nhấc tay lên cô run run chỉ về phía con quỷ.

- Là...... Là....... TaeYeon ấp úng

- LÀ NGƯƠI!!!!!!!!!!!!! Cả 3 người họ đồng thanh hét lên.

Tiếng hét hoảng hốt của cả 3 người họ vang vọng cả căn nhà. Rốt cuộc con quỷ này là ai mà có thể khiến cho 4 kẻ quyền lực nhất Địa Ngục phải kinh ngạc đến như vậy???

.

.

.

Chap sau sẽ rõ

End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro