Satan Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello~~~~

Đây có lẽ là chap mà tui vật vã nhất, viết xong thì bị mất file và phải viết lại từ đầu TvT

Hope you enjoy it~~~

Chap 21

- LÀ NGƯƠI!!!!!!!! Cả 3 người bọn họ cùng hét lên.

Ác quỷ có vẻ đăm chiêu. Hắn nhìn lần lượt cả 4 người, trông có vẻ cũng quen, mà cũng không quen lắm. Nhưng mà người đang ngồi trên ghế lại cho hắn có một cảm giác sợ sệt mà không hiểu lý do vì sao.

- Thưa Chúa Tể, xin người hãy giúp tôi giết chết hết bọn chúng. Jung Woo Jin lên tiếng.

- Chúng là ai? Ác quỷ trả lời, mắt vẫn thăm dò đám người Yuri

- Chúng là...... Jung Woo Jin định trả lời thì....

RẦM!!!!! Tiếng Yuri dặm chân xuống sàn nhà cô đứng phắt người dậy. Lúc này Yuri đang giận dữ thật sự. Toàn thân cô phát ra khí đen. Điều này khiến cho ác quỷ kia bỗng chốc run sợ.

- Bây giờ ngươi vẫn còn không nhận ra ta sao, Mammon? Yuri gằn giọng, giọng cô đã biến đổi hoàn toàn, nó trở nên thật đáng sợ.

- Giọng...... giọng nói này....... Chủ....... CHỦ NHÂN?!? Ác quỷ hoảng hốt hắn lập tức quỳ xuống dưới chân Yuri.

- Từ khi nào ngươi được phép tự xưng mình là "Chúa Tể" vậy Mammon? Yuri liếc mắt xuống nhìn Mammon.

- Chủ.... Chủ Nhân tôi không dám ạ. Là hắn cứ tự gọi tôi như vậy ạ? Mammon lúng túng vội vàng giải thích.

Trong lúc Mammon đang quỳ dưới chân Yuri thì bộ 3 chúng ta đang khúc khích cười ở phía sau. Cả 3 tưởng ai xa lạ hóa ra kẻ được Jung Woo Jin gọi lên lại là Mammon – 1 trong Thất Đại Tội , đại diện cho tội ác tham lam vật chất. Mammon với tính khí khá là....... hòa đồng. Có thể coi hắn như là bạn thân của tất cả 5 con quỷ còn lại trong Thất Đại Tội. Sự hòa đồng của Mammon có thể là do khả năng của hắn. Mammon có thể tha hóa bất cứ con người nào có dù chỉ là 1 chút lòng tham ở sâu trong tâm hồn họ. Hắn khơi dậy lòng tham của con người khiến con người có thể đánh đổi cả linh hồn mình cho hắn để đổi lấy của cải, vật chất. Đồng thời Mammon cũng là kẻ được lòng Chúa Quỷ nhất. Kẻ gần như sẽ luôn ở Nhân Giới mà ít khi nào về Địa Ngục, cũng chính vì thế Mammon luôn là người thu về được nhiều linh hồn nhất. Một kẻ tận tâm cho công việc. Và giờ đây kẻ được lòng Yuri nhất lại đang bị Yuri nổi cơn thịnh nộ quở trách, điều này khiến bộ 3 của chúng ta hả lòng hả dạ. Dù gì Mammon cũng đã khiến họ đau đầu suốt mấy hôm nay, để cho hắn chịu chút trừng phạt xem như cơn đau đầu của họ không có uổng phí.

Về mặt khác kẻ hoang mang nhất lúc này lại không phải là Mammon mà chính là Jung Woo Jin và Jung Min. Ác quỷ mà chúng luôn tôn thờ và cho là mạnh nhất thế gian, lúc này lại đang quỳ dưới chân Yuri sợ hãi. Gương mặt Jung Woo Jin trở nên thất thần, không còn vẻ đắc thắng của cách đây ít phút nữa. Sự sợ hãi hiện nay đang bao trùm lấy chúng.

- Cô...... thật ra cô là ai? Jung Woo Jin đánh liều hỏi.

Yuri dừng lại khi đang trách mắng Mammon, cô ngoái đầu sang 1 bên nhìn xuống Jung Woo Jin hiện nay đang run rẩy dưới sàn. Yuri lặng lẽ ngồi xuống ghế 1 lần nữa.

- Hình dáng của ngươi không phù hợp lắm Mammon ạ, chuyển sang 1 hình dáng phù hợp hơn rồi nói cho hắn biết ta là ai.

- Dạ thưa Chúa Tể.

Mammon đáp rồi lập tức biến thành 1 cô gái. Cô gái này có chiều cao cũng tương đồng với TaeYeon, đôi mắt to ánh lên sự tinh nghịch. Style ăn mặc của cô ấy khá là hip hop, áo thun dài tay cổ cao màu đen mặc ở trong, khoác bên ngoài 1 chiếc áo sơmi free size kèm theo 1 chiếc quần lững cùng mẫu với áo sơmi. Đầu cô đội 1 chiếc nón lưỡi trai hơi lệch. Mammon đứng dậy đi ra sau lưng Yuri.

- Giới thiệu với ngươi. Đây là Chúa Tể của Địa Ngục - kẻ đứng trên mọi loài quỷ, Satan. Mammon nhìn Jung Woo Jin nói.

- Không...... không thể nào..... Jung Woo Jin sợ hãi, đôi mắt đỏ của hắn cũng đã trở lại bình thường.

- Không thể tin được là ta lại nuôi 1 con chó ngu như ngươi vậy. Dám chọc giận cả Chúa Tể. Mammon trừng mắt nhìn Jung Woo Jin khiến hắn càng thêm sợ hãi.

- Xin....... cầu xin người hãy cứu tôi. Là tôi có mắt như mù, tôi đã lỡ chọc giận Chúa Tể. Xin người hãy cứu tôi. Jung Woo Jin van xin Mammon.

- Lúc này thì không còn ai có thể cứu được ngươi đâu, ta ban cho ngươi đặc ân cuối cùng, dù gì hơn 10 năm nay ngươi cũng cống cho ta không ít linh hồn. Nói đi ngươi muốn chết thế nào? Mammon đáp.

- Đừng..... đừng...... tôi không muốn chết. Đừng.... giết tôi. Không phải ngài đã ký hợp đồng với tôi rồi sao. Ngài đã nói ngài sẽ cho tôi đạt được thành công cao nhất, thành người giàu có nhất, quyền lực nhất đất nước này. Ngài không thể xóa bỏ hợp đồng được.

- Chuyện này có thật sao, Mammon? Yuri lên tiếng.

- Dạ vâng thưa Chúa Tể, chuyện này là có thật ạ. Tôi đã ký hợp đồng với hắn ạ. Mammon cuối đầu đáp.

- Đưa ta xem. Yuri nói rồi xòe tay ra.

- Vâng ạ. Đây thưa Chúa Tể. Mammon xòe tay ra lập tức trên tay cô xuất hiện 1 cuộn da, cô đặt nó vào tay Yuri.

- Đây là.......... KHỐN KIẾP. THỨ RÁC RƯỞI. Yuri quát sau khi đọc xong điều khoản trong hợp đồng, ánh mắt cô đỏ rực nhìn Jung Woo Jin

- Ngươi được phép tự do xử lý hắn Mammon. Nhân danh Chúa tể Địa Ngục, ta tuyên bố hủy bỏ hiệu lực của bản hợp đồng này. Yuri nói, cuộn giấy da trên tay lập tức bốc cháy thành tro.

- Ý Muốn Của Người Và Bàn Tay Của Tôi, thưa Chúa Tể. Mammon quỳ xuống đáp lại Yuri rồi từ từ tiến về phía Jung Woo Jin.

- Đừng..... đừng.... Thưa Chúa Tể xin hãy cho tôi 1 cơ hôi. Ngài...... Ngài muốn con gái của tôi đúng không? Tôi xin cống cho ngài linh hồn của nó. Chỉ cần người để tôi sống, linh hồn con gái tôi sẽ là của Ngài, tôi sẽ làm tôi mọi cho Ngài cả đời. Jung Woo Jin đưa Sica ra làm điều kiện trao đổi với Yuri.

- KHỐN KIẾP. CÁI THỨ RÁC RƯỞI NÀY. MAMMON LUI XUỐNG. Yuri hét lên, lần này cô đã nổi giận lên đến đỉnh điểm.

Yuri đứng bật dậy khỏi ghế. Cô tiến từng bước lại về phía Jung Woo Jin với đôi mắt đã đen lại hoàn toàn của mình. Từng bước, từng bước Yuri dần dần biến lại về hình dáng quỷ của mình. Cho tới khi cô đã đứng ngay trước mặt hắn, Yuri đã hoàn toàn biến đổi thành hình dáng thật của mình. Không khí như bị bóp nghẹt lại. Cả 4 người TaeYeon, SooYoung, Yoona và Mammon đều thở dốc. Trong phút chốc dưới áp lực từ Yuri toát ra họ đã khụy xuống sàn, khiến cả 4 người họ phải lập tức biến lại thành hình dạng thật của mình để đối chọi với áp lực từ Yuri. 4 con quỷ mạnh nhất Địa Ngục mà còn không chịu nổi thì thử hỏi 1 con người nhỏ bé như Jung Woo Jin làm sao chống chịu. Máu từ mắt, mũi, tai, miệng của hắn chảy ra. Ngay khi hình dáng thật sự của Yuri xuất hiện, đôi mắt hắn lập tức bốc cháy. Hắn gào lên đau đớn rồi khụy xuống dưới chân Yuri.... Jung Woo Jin đã chết.

Yuri lại từ từ biến thành con người cùng với 4 người còn lại. Lúc này chỉ còn 1 kẻ trong căn phòng này sống sót, chính là Jung Min. Tại sao hắn lại chưa chết, điều này chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao. Yuri phẩy tay ra hiệu cho TaeYeon tiếp quản mọi thứ.

- Jung Min, đến đây. TaeYeon lên tiếng.

- Vâng.... vâng.... có tôi ạ. Jung Min bò lại chỗ TaeYeon quỳ dưới chân cô.

- Chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Ta sẽ để ngươi sống, ngươi tiếp tục quay về tập đoàn Kwon làm phó chủ tịch bù nhìn. Từ nay ngươi sẽ nhận lệnh làm việc từ SooYoung. TaeYeon nói.

- Vâng..... vâng..... tôi biết rồi ạ.

- Ta cảnh cáo ngươi chuyện của Jung Woo Jin ta không muốn để cho Jessica biết được. Nếu như cô ấy biết dù chỉ 1 chút thông tin nào về chuyện này thì tin ta đi........ Cái chết không phải là hình phạt nặng nhất mà ngươi nhận được đâu. TaeYeon cuối xuống thầm thì câu cuối cùng vào tai Jung Min.

- Dạ.... dạ.... Jung Min không thể nói gì thêm, hắn sợ hãi đến tột độ.

- Tốt lắm, tốt lắm, chó ngoan. 3 ngày sau ngươi báo cảnh sát về cái chết của Jung Woo Jin, ta sẽ sắp xếp để ngươi nhận được toàn bộ cổ phần của hắn ta. Ngươi tự biết sẽ nói gì mà không cần ta phải dạy, đúng không? TaeYeon trừng mắt nhìn Jung Min.

- Dạ... Tôi biết...... tôi biết ạ. Jung Min hốt hoảng vội vàng đáp.

- Được. Giờ thì.... CÚT. TaeYeon quát.

Jung Min lập tức lồm cồm bò dậy bỏ chạy khỏi đó. Hắn vừa đi khuất thì Yuri cũng đứng lên.

- Về thôi. Yuri nói rồi bỏ đi.

5 người cùng vào trong chiếc Bentley, xe nổ máy lăn bánh trở về nhà. Trên xe lúc này.

- Mammon, tại sao ngươi lại ký hợp đồng với Jung Woo Jin vậy? Yuri lên tiếng hỏi.

- Dạ thưa Chúa Tể. Cách đây 10 năm, lúc đó tôi vừa từ Địa Ngục trở lại Nhân Giới thì vô tình bắt gặp hắn đang tính nhảy lầu tự tử. Lúc đó linh hồn hắn tràn đầy thù hận và sự tham lam muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ, thế nên tôi đã cứu hắn. Và rồi ký hợp đồng với hắn, điều kiện là......... Mammon chưa kịp dứt lời.

- Được rồi đến đây thôi. Phần sau ta đã biết rồi. Mammon này, ta không muốn con gái của Jung Woo Jin biết được điều khoản trong hợp đồng này. Nếu như cô ấy biết dù chỉ là 1 chữ trong cái hợp đồng chết tiệt đó của ngươi thì chính ta sẽ thiêu ngươi như lúc ta đã thiêu cái bản hợp đồng đó. RÕ CHƯA. Yuri trừng mắt quát Mammon.

- Vâng..... vâng.... tôi đã biết thưa Chúa Tể. Mammon run rẩy.

- Tốt. Ngươi cũng không cần gọi ta là Chúa Tể nữa. Gọi ta là Tiểu Thư giống bọn chúng ấy. Yuri nói rồi chỉ vào SooYoung và Yoona đang ngồi cạnh Mammon.

- Dạ vâng, thưa Tiểu Thư. Mammon cuối đầu đáp.

- Ngươi cũng chọn cho mình 1 cái tên mới đi. TaeYeon lên tiếng.

- Ồ đúng rồi nhỉ. Để xem nào...... Lucifer, Beelzabub, Asmodeus các ngươi đã lấy tên gì vậy. Cho ta chút gợi ý xem.

- Tiểu Thư lấy tên Kwon Yuri, ta tên là Kim TaeYeon. TaeYeon lên tiếng trước.

- Ta là Choi SooYoung.

- Còn ta là Im YoonAh.

- Hừm......... nhìn sao cũng không thấy ngươi giống con Nai, Asmodeus ạ. Mammon nói thẳng vào mặt Yoona.

- Yah~~~~ kệ ta nhé, nó chỉ là cái tên. Là 1 Cái Tên Thôi. Rõ chưa. Yoona tức tối.

- Rồi, rồi. Không cần phải hét vào tai ta thế đâu. Xem nào....... HyoYeon – Kim HyoYeon. Đó sẽ là tên ta.

- Ừm... HyoYeon. Giờ thì các ngươi có thể im lặng 1 chút được rồi đấy. TaeYeon chạy nhanh lên, ta muốn sớm về tới nhà. Yuri nói rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cả bọn đều im lặng không dám nói thêm câu nào cả.

TaeYeon đạp ga chẳng mấy chốc mà cả bọn đã về tới nhà. Cho xe vào gara, TaeYeon chạy xuống mở cửa xe cho Yuri. Yuri bước xuống nhanh chóng tiến lại chiếc ... của mình.

- Không cần đợi ta, ta có chút việc cần ra ngoài. Sáng mai ta sẽ về. Yuri nói rồi nhanh chóng vào xe nổ máy chạy đi mất hút.

Yuri không nói thì bộ 3 của chúng ta cũng thừa biết là cô ấy đi đâu. Chỉ còn mỗi HyoYeon là chả hiểu gì vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

- Ơ Tiểu Thư đi đâu vậy? HyoYeon hỏi.

- Từ từ rồi ngươi sẽ biết. TaeYeon đáp.

- Ò........

- Thôi được rồi, để chào mừng ngươi nhập hội. Cùng uống chứ? SooYoung hào hứng nói.

- Được thôi. Lâu rồi chúng ta cũng không ngồi cùng nhau. HyoYeon hào hứng theo.

- Vậy còn chờ gì nữa. Ta chuẩn bị rượu ke ke. Yoona cười khúc khích.

- 2 ngươi đi tắm trước đi, mình mẩy toàn là máu. Mất cả hứng uống rượu. TaeYeon đáp rồi đưa tay lên bịt mũi.

- Ờ nhỉ. Thế bọn ta đi tắm trước. Ngươi với HyoYeon lên trước đi nhé. SooYoung nói rồi khoác vai Yoona bỏ đi

- Công nhận nãy đánh đã tay thật. Lâu rồi ta không có đánh nhau. Yoona phấn khích.

- Công nhận lâu lắm không giết ai đó ha ha. SooYoung cười lớn.

SooYoung và Yoona cứ thế trò chuyện vui vẻ bỏ đi. Lúc này chỉ còn lại TaeYeon và HyoYeon.

- Đi thôi. Ta sẽ chỉ cho ngươi phòng mình và dắt ngươi đi tham quan xung quanh trong lúc đợi chúng. TaeYeon cũng khoác vai HyoYeon bỏ đi, TaeYeon khá vui, sau 1 khoảng thời gian dài ở chung với toàn người cao kều giờ cũng đã có người mà cô có thể khoác vai.

- Ok. Đi nào. HyoYeon hào hứng.

..........................................

Trở lại với Yuri. Chiếc xe lao vút trong màn đêm trên con đường quen thuộc mà cô hay đi dạo gần đây. Yuri đang rất lo lắng cho Sica. Sẽ thế nào nếu cô biết được mọi chuyện đây. Dự định ban đầu của Yuri là sẽ tha cho bố cô ấy. Cô không muốn Sica phải đau lòng. Nhưng khi đọc nội dung trong bản hợp đồng đó, cô đã quyết định là mình không thể tha cho tên khốn đó. Thở dài Yuri đạp ga lao nhanh hơn, ngay lúc này cô muốn đến bên Sica. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Sica. Xuống xe Yuri bấm chuông cửa với tâm trạng nặng trĩu.

- Ai đó? Tiếng Sica vọng ra đằng sau cánh cửa.

- Là ta đây.

- Chủ tịch? Sica nói rồi mở cửa ra.

Yuri ồm chầm lấy Sica, làm cô ngạc nhiên. Sao tự nhiên Yuri lại đến nhà cô giờ này còn ôm lấy cô nữa. Bất chợt Sica cảm thấy bất an.

- Chủ tịch đến sao không gọi cho em trước. Sica hỏi, cô vòng tay ôm lấy Yuri.

- Ta nhớ em. Yuri chỉ đáp gỏn gọn.

- Ừm...... Sica mỉm cười cô nhắm mắt nép vào Yuri.

- Ta vào được chứ. Yuri buông Sica ra.

- Dạ.

Yuri bước vào trong, Sica cũng đóng cửa lại. Ngay khi vừa đóng cửa xong Sica xoay người lại thì đã bị Yuri kéo vào 1 nụ hôn. Sica có lẽ đã rất quen thuộc với những nụ hôn bất ngờ của Yuri, cô ôm lấy eo Yuri. Điều này khiến Yuri xiết chặt Sica hơn, đưa cô đến với 1 nụ hôn sâu hơn, ẩm ướt hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Yuri cứ thế quấn chặt lấy lưỡi Sica. Hôm nay Yuri mãnh liệt hơn thường ngày khiến Sica rên âm ỉ trong cổ họng. Buông Sica ra, Yuri đặt nhẹ lên trán Sica 1 nụ hôn.

- Ta rất nhớ em. Yuri thì thầm.

- Em cũng vậy. Sica mỉm cười hạnh phúc.

Yuri mạnh mẽ nhấc bỗng Sica lên, bồng cô ấy trên tay tiến về phía phòng ngủ của Sica. Đặt cô ấy lên giường, Yuri cởi chiếc áo vest trên người mặc kệ nó rớt xuống đất. Trèo lên giường Yuri ôm chặt Sica vào lòng, hôn từng nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Hôn lên trán thêm một lần, Yuri kéo đầu Sica dựa vào ngực cô. Yuri vùi mặt mình vào mái tóc vàng óng của Sica, tận hưởng mùi hương êm dịu từ nó. Sica cũng luồn tay ôm lấy eo Yuri, ngả đầu vào ngực cô ấy.

- Hôm nay Chủ Tịch sao thế? Sica hỏi.

- Ta làm sao cơ? Yuri nhắm mắt cô vẫn tận hưởng mùi hương từ mái tóc Sica.

- Hôm nay Chủ Tịch lạ lắm. Sica hỏi với giọng lo lắng.

- Ừm...... ta không sao đâu. Chỉ là ta nhớ em thôi. Yuri nâng mặt Sica lên đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

- Dạ..... Chỉ là em cảm thấy Chủ Tịch không giống như thường ngày thôi.

- Thương ngày ta làm sao cơ? Yuri nhìn Sica mỉm cười.

- Thường ngày....... Chủ Tịch...... không dịu dàng thế này... Sica tính nói gì đó nhưng cô lại đỏ mặt quay đi.

- Ý em là em thích ta như mọi ngày hơn à?

Yuri dường như đã nhận ra ý của Sica. Yuri hôn mạnh vào môi cô ấy, mút lấy đôi môi dịu ngọt đó khiến Sica rên nhẹ lên. Khẽ dịch người xuống, Yuri ôm lấy eo Sica, vùi mặt vào ngực cô. Với chuyện thăm bất ngờ này của Yuri thì đương nhiên tối nay Sica không có mặc áo lót. Yuri có thể cảm nhận bộ ngực căng tròn đó lấp ló đằng sau lớp áo của Sica. Hôn mạnh lên bộ ngực đó, Yuri thì thào.

- Em thích ta như thế này hơn đúng không?

- Em không có..... ưm...... Sica đó gắng đẩy gương mặt Yuri ra.

- Nói dối ta là bị phạt đó. Yuri cắt ngang câu nói của Sica, cô cắn nhẹ lên bầu ngực của Sica xuyên qua lớp áo.

- Em không có thật mà, chỉ là biểu hiện của Chủ Tịch khiến em lo lắng hơn. Sica mạnh mẽ lấy 2 tay áp vào má của Yuri nâng gương mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt Yuri. Điều này khiến Yuri dừng lại hành động nóng bỏng của mình lại.

- Ta biểu hiện thế nào cơ? Yuri hỏi, cô đưa tay lên nắm lấy tay Sica.

- Chủ Tịch trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng điều gì đó. Sica tựa trán mình vào trán Yuri.

- Ừm....... có lẽ hôm nay ta hơi mệt mỏi thật. Yuri khẽ hôn lên môi Sica.

- Em có thể giúp được gì không? Sica rúc sâu vào cổ Yuri.

- Chà.... Có chứ. Đêm nay cho ta ôm em ngủ đươc không? Chỉ cần như vậy thôi. Ta nhớ em. Yuri lại vùi mặt mình vào mái tóc Sica.

- Dạ. Sica khẽ đáp cô ôm Yuri thật chặt.

Cứ thế cả 2 người họ ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Nụ cười hạnh phúc của Sica khi ôm lấy người cô yêu. Còn với Yuri, mùi hương của Sica, cái ôm, nụ hôn, lời nói của cô ấy như đánh tan mọi mệt mỏi trong cô. Bình yên. Yuri chỉ cần có thế. Hy vọng hơi ấm từ Sica có thể xoa dịu vết thương trong trái tim của Yuri. Hãy để màn đêm này ôm lấy họ như họ ôm lấy nhau vậy.

...............................................

Cùng lúc đó sân thượng biệt thự.

Cánh cửa sân thượng bật mở. SooYoung hào hứng mở tung cửa, Yoona theo sau với nụ cười tươi trên môi và chai rượu trên tay.

- Yo. 2 ngươi lên lâu chưa. Yoona hỏi khi đặt chai rượu xuống bàn.

- Vừa lên thôi, ta mới dẫn HyoYeon thăm quan qua căn nhà. TaeYeon đáp.

- Ta thấy các ngươi sắp xếp hơi quá kỹ rồi. Ta còn đang lo là mai Tiểu Thư lại bắt ta về Địa Ngục. HyoYeon thở ra.

- Ngươi yên tâm, Tiểu Thư đã bảo ngươi chọn tên cho mình có nghĩa là Người đã muốn giữ ngươi ở lại đây làm việc. SooYoung nói khi ngồi xuống ghế cạnh HyoYeon.

- Thế à. Được vậy thì tốt quá. Ta cũng chưa muốn về lại. HyoYeon hào hứng.

- Được rồi, hôm nay ngươi cho bọn ta uống gì đây Yoona. TaeYeon hỏi.

- Uống mừng thì đương nhiên phải là champagne rồi. Chai Tale of diamonds này ta giữ cũng khá lâu rồi đấy, đợi dịp khui thôi. Yoona nói rồi khui chai rượu ra.

- Thơm đấy. HyoYeon hít 1 hơi từ chai rượu.

- Chuyện. Ta chọn mà. Yoona hí hửng.

- Nào cạn ly, mừng chúng ta đã lấy được tập đoàn Jung. Mừng Mammon nhập bọn. Cũng như..... mừng chúng ta thoát chết...... SooYoung hào hứng rồi nói nhỏ dần với gương mặt méo xệch như sắp khóc.

- Haizzzzz cuối cùng cũng thoát nạn, mấy ngày nay đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Yoona rươm rướm, nở nụ cười mãn nguyện.

- Ừm....... TaeYeon cũng thở hắt ra.

- Wow wow. Các ngươi sao thế. Sao đang vui lại có chuyện chết chóc trong này. HyoYeon ngạc nhiên.

- Nhắc đến mới phải hỏi tội ngươi đấy HyoYeon. Không phải vì ngươi ký hợp đồng với tên chết tiệt kia thì bọn ta đâu có khốn đốn như vậy. SooYoung quạo.

- Đúng đó. Đầu têu là ngươi hết. Yoona cũng quạo theo.

- Yah~~~~ ta mới lên được có mấy tiếng đồng hồ thôi, liên quan gì đến ta. HyoYeon quát.

- Không tin thì ngươi hỏi TaeYeon đi. SooYoung lườm lườm.

- TaeYeon ngươi nói câu công đạo xem. HyoYeon quay sang TaeYeon.

- Thì...... đúng là không thể bảo là không do ngươi. TaeYeon thở hắt ra.

- Ơ...... ơ...... ta đã làm gì. HyoYeon lúng túng.

- Well....... bọn ta được Tiểu Thư ra lệnh trong 1 tuần phải lấy được tập đoàn Jung. Ngươi thì lại đi giúp tên Jung Woo Jin đó. Khiến bọn ta khốn đốn 1 phen, suýt nữa thì cả bọn rơi đầu. TaeYeon nói với gương mặt khổ sở.

- Yah~~~ ta cũng đâu có biết được là các ngươi muốn lấy cái tập đoàn nhỏ đó. HyoYeon cau có.

- Dù vô tình hay cố ý thì mém chút ngươi làm bọn ta mất mạng rồi. SooYoung lãnh đạm.

- Đúng đó. Không phải vì ngươi thì bọn ta đâu có ăn không ngon, ngủ không yên chứ. Yoona hờn dỗi

- Nhưng...... nhưng...... không biết thì không có tội chứ. HyoYeon mếu máo.

- Thôi được rồi đừng làm khó hắn nữa. Ta cũng nên đoán ra khi thấy đồng tiền cổ đó. Giờ ngẫm lại thì đúng là chỉ có ngươi mới dùng 1 đồng tiền không tồn tại ở Nhân Giới như vậy thôi. TaeYeon vỗ vai HyoYeon.

- Yeah yeah. Chỉ có ngươi thương ta thôi TaeYeon. HyoYeon rên rỉ.

- Tạm tha cho ngươi ha ha. SooYoung cười.

- Mà nói đi phải nói lại. Sao Tiểu Thư lại chỉ cho các ngươi có 1 tuần thôi? Thường thì Người cũng không vô lý đến thế. HyoYeon ngẫm nghĩ vuốt cằm.

- À...... à..... thôi uống rượu, uống rượu nào. Rượu mừng đã rót rồi. SooYoung mặt méo xệch nâng ly lên.

- Ừ.... ừ..... uống rượu. TaeYeon cũng lùng túng theo.

- Nè...... nè...... có gì đó không đúng lắm nhé. HyoYeon nheo mắt, cau mày nhìn cả 2.

- Ha ha ha đúng ra là 2 tuần, nhưng vì ai đó, nên bị cắt xuống còn 1 tuần. Yoona cười hả hê.

- Chuyện là thế nào, Yoona. HyoYeon đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Yoona.

- Không có gì đâu...... kệ hắn đi. Yoona nói nhảm ấy. Uống rượu đi. SooYoung né tránh

- Ừ... ừ...... uống rượu thôi. TaeYeon cũng ấp úng theo.

- KHÔNG!!!!! Ta muốn được biết. Nói đi Yoona, ta sẽ cho ngươi quyền vào hầm rượu hơn 1 ngàn năm mà ta đã sưu tập 1 lần mỗi tháng. Nói về mua chuộc thì không ai qua được HyoYeon.

- Wow~~~~ Được. Ta nói. Chuyện bắt đầu từ khi TaeYeon biết yêu..... Yoona nói khiến TaeYeon sặc cả rượu đỏ mặt.

- CÁI GÌ!!!!!!!! HyoYeon hét lên kinh ngạc.

- Ngươi im ngay Yoona, ta giết ngươi đấy. TaeYeon lườm Yoona khiến cô im lặng uống ly rượu trên tay.

- Nói đi Yoona. Ta cho ngươi vào hầm rượu của ta mỗi ngày luôn. HyoYeon nâng giá, chịu chi cỡ này thì ai mà chịu cho được.

- ĐƯỢC. Có chết ta cũng nói. Yoona mắt sáng rực lên.

Thế là Yoona kể lại hết tất tần tật mọi chuyện cho HyoYeon. Từ chuyện TaeYeon đã yêu Fany như thế nào, cả những câu nói rợn da gà của TaeYeon cũng được Yoona thuật lại với đầy cảm xúc. Rồi chuyện cả bọn nói dối Yuri xong bị đánh cũng kể luôn. Nhận lời lộc của người ta thì phải tận tâm, Yoona kể luôn chuyện tình cảm SooYoung xin xỏ Yuri thế nào cho HyoYeon luôn. Thật là 1 con quỷ có tâm. TaeYeon và SooYoung mặt đỏ tía tai, chỉ biết tập trung uống rượu và rót rượu. HyoYeon thì càng nghe càng mắt chữ O mồm chữ A. Cô kinh ngạc nhìn cả 2 tên đang uống rượu liên tục như nước lã kia.

- Vậy ra vết tích này là do trận đòn của Tiểu Thư à? HyoYeon nói chỉ vào cái tường đổ nát sau lưng.

- Đúng đó. Kẻ không liên quan là ta cũng ăn đòn theo. Yoona mếu máo.

- Đủ rồi. Đừng nói nữa. TaeYeon chống tay lên đùi che mặt.

- Vậy là Lucifer - kẻ đứng thứ 2 Địa Ngục đã biết yêu. Mà còn tỏ ra đáng yêu như vậy sao. HyoYeon nhìn TaeYeon nở nụ cười gian.

- Ta đã bảo là đừng nói nữa. TaeYeon bất lực.

- Còn kẻ mạnh thứ 2 Địa Ngục – Beelzabub lại xin xỏ cho 1 con người vì yêu nữa. HyoYeon mặt còn đểu hơn quay sang nhìn SooYoung đang uống cạn ly rượu trên tay làm cô ấy sặc phun hết cả rượu trong miệng ra.

- E hèm. SooYoung hắng giọng cô quay mặt sang chỗ khác.

- Không ngờ mới không gặp chẳng được bao lâu mà các ngươi sống tốt quá ha ha ha. HyoYeon cười lớn.

- Chưa tính là TaeYeon bé bỏng của chúng ta còn đang yêu đơn phương cơ hí hí. Yoona nở nụ cười biến thái của mình.

- Ồ thế à. Sao 2 ngươi có cần 1 người có kinh nghiệm như ta chia sẻ bí quyết tán gái không hớ hớ hớ. HyoYeon cười hả hê.

- Không cần. TaeYeon mặt đỏ như gấc thì thầm.

- Cái kinh nghiệm tán quỷ như ngươi thì bọn ta không cần. SooYoung nói.

- Ô thế ra 2 ngươi chịu tự nhận là mình đang yêu rồi hả ha ha ha. HyoYeon cười còn lớn hơn nữa.

- Ngươi im đi được rồi đó. TaeYeon nghiêm túc.

- Thôi mà, ta cũng chỉ có ý tốt thôi. Kinh nghiệm của ta đầy mình đấy. HyoYeon nói.

- Ý ngươi là bây giờ ta cho nổ 2 quả bom nguyên tử như cái cách mà ngươi đã thu xếp thả xuống Nhật chỉ để tỏ tình với Lilith đó hả. SooYoung lườm HyoYeon.

- Gì chứ. 1 công đôi việc vừa thu được cả mớ linh hồn, vừa có 1 cảnh tượng đẹp ngắm cùng người đẹp. HyoYeon phỡn.

- Màu mè. Ngươi tán 1 con quỷ mà tán hết mấy trăm năm, có gì đáng để nói. TaeYeon nói với giọng tức tối.

- Nè~~~ Nè~~~~ Ngươi phải nói cho đúng. Là tán mẹ của mọi loài quỷ nhé. Ô hay, cô ấy quá cao sang, nếu tốn có chút ít công sức thì đâu thể hiện được tình yêu của ta chứ. HyoYeon tấm tắc.

- Ta vẫn không hiểu tại sao Lilith lại yêu được cái tên ham tiền như ngươi. TaeYeon cau có.

- Thì giống như cách "Cảm xúc bé nhỏ" của ngươi yêu ngươi ấy. HyoYeon châm biếm.

- Cô ấy không giống như Lilith. TaeYeon trầm ngâm.

- Thôi không chọc các ngươi nữa. Ngươi biết gì không, Lilith có lẽ sẽ giống "cảm xúc bé nhỏ" của cả 2 ngươi ở 1 điểm đấy. HyoYeon mỉm cười cô nhấp 1 ngụm rượu.

- Điểm gì? SooYoung hỏi, TaeYeon cũng quay sang nhìn HyoYeon.

- Họ sẽ chấp nhận các ngươi nếu các ngươi cho họ thấy tấm lòng của mình 1 cách chân thực nhất. Quỷ Hậu của Địa Ngục hay là 1 cô gái tầm thường cũng đều như vậy cả thôi. HyoYeon mỉm cười đáp.

Cả 4 người cùng im lặng. SooYoung và TaeYeon trầm ngâm nghĩ đến cô gái của mình. Làm sao để họ có thể thể hiện được tình cảm của họ dành cho các cô gái đó đây. TaeYeon còn đau đầu hơn, vì hiện nay Fany còn không nhớ đến cô là ai.

- Ý ngươi là ngươi cho Lilith thấy tấm lòng của mình xuyên suốt mấy trăm năm á? Wow....... ta không nghĩ là 2 ngươi nên làm theo lời hắn đâu. Nếu không các ngươi sẽ phải tán tỉnh cháu chắt của người ta đó. Yoona lên tiếng phá vỡ không khí im lặng bằng cách cà khịa HyoYeon.

- Yah~~~~~ ta đã nói rồi, Quỷ Hậu phải khác với con người chứ. HyoYeon cãi lại.

- Điều đó chỉ chứng minh là ngươi tán gái quá tệ thôi. Yoona đáp với gương mặt thản nhiên.

- YAHHHHHHH. HyoYeon gào lên.

Điều này làm TaeYeon và SooYoung phá lên cười rũ rượi. Yoona thì vẫn thản nhiên uống rượu trong sự tức tối của HyoYeon.

- Thôi được rồi. Dù gì vẫn phải công nhận là hắn đã tán đổ được Quỷ Hậu nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ nhất Địa Ngục. Và ở đây hắn cũng là kẻ có kinh nghiệm yêu đương nhất. SooYoung vỗ vai HyoYeon.

- Yah còn ta thi sao? Yoona chỉ chỉ vào mặt mình với vẻ hào hứng.

- Ngươi thì nếu chuyện giường chiếu thì ta sẽ tin ngươi. Còn tình yêu thì........ KHÔNG. TaeYeon dội thẳng 1 gáo nước vào mặt Yoona khiến HyoYeon cười hả hê.

- Yahhhhhh thì có yêu mới có lên giường chứ. Yoona cãi.

- Ngươi đã bỏ qua khúc đầu mà tới khúc sau luôn rồi ha ha. SooYoung nói rồi cười ha hả vào mặt Yoona.

- À..... thì..... cũng đúng. Yoona ngập ngừng rồi mỉm cười gian xảo.

- Thôi nói về chuyện của ngươi đi. Ta thấy bất ngờ khi sáng nay ngươi bảo ngươi có tình cảm với 1 con người đấy SooYoung. Đó là lý do vì sao ngươi lại hỏi ta mấy câu loanh quanh đó trong nhà bếp à. TaeYeon nói cô chạm ly của mình vào ly của SooYoung

- Well....... ta cũng không rõ nữa. Ta thật sự không biết yêu nó là cảm giác như thế nào. Ta chỉ không muốn nhìn thấy cô ấy buồn như lần trước ta gặp cô ấy thôi. SooYoung trầm tư.

- Ta nghĩ ngươi đã có tình cảm với cô ta rồi đấy. HyoYeon nói.

- Có lẽ vậy..... SooYoung mỉm cười.

- Nè~~~ nè~~~~ vậy cô ta là ai? Kể ta nghe đi. Yoona háo hức.

- Là cô gái đợt trước ta kể ấy. SooYoung đáp.

- Ai cơ? Yoona nghệch mặt ra khó hiểu.

- Là cô gái mà hắn muốn ăn linh hồn. Đúng không? TaeYeon đáp lại Yoona rồi quay sang SooYoung.

- Ừm...... là cô ấy. SooYoung cụng ly với TaeYeon.

- Wow từ thức ăn biến thành người yêu à. Tình yêu của ngươi cũng thú vị lắm SooYoung. HyoYeon thở hắt ra.

- Well....... thật ra thì..... ta vẫn chưa tỏ tình với cô ấy. SooYoung ngượng ngùng cô gãi gãi đầu.

- Lại thêm 1 tên yêu đơn phương. Yoona ném ánh nhìn khinh bỉ sang chỗ SooYoung.

- YAHHHHH Ý NGƯƠI LÀ GÌ? SooYoung quát.

- Nãy giờ ngươi hơi lắm mồm rồi đấy Yoona. TaeYeon cũng đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Yoona.

- Ha.... ha..... ta đùa ấy mà. Yoona cười với gương mặt méo xệch.

- KHÔNG CÓ VUI. TaeYeon và SooYoung đồng thanh.

- Thôi được rồi. Còn ngươi thì sao TaeYeon, cô gái đó không nhớ ra ngươi là ai à? HyoYeon nói với gương mặt lo lắng.

- Ừm...... sau tất cả mọi thứ ta làm cho cô ấy. Và giờ đây cô ấy không nhớ ra ta là ai. TaeYeon mỉm cười chua chát nốc cạn ly rượu trên tay.

- Ngươi đã thử dùng ma pháp chưa? HyoYeon hỏi.

- Chưa...... Nhưng vì ta đã từng nghịch mệnh cứu sống cô ấy. Nên ta sợ rằng nó sẽ không có tác dụng đâu. TaeYeon trầm ngâm.

- Hậu quả của việc cãi mệnh à.......... HyoYeon thở hắt ra ngước đầu nhìn lên trời.

- Hắn là thảm nhất rồi. Ít nhất Sunny còn biết ta là ai. SooYoung rót rượu vào ly cho TaeYeon.

- Well ta nghĩ với khả năng của mình ngươi sẽ lại khiến cô ta yêu ngươi 1 lần nữa thôi. HyoYeon mỉm cười cụng ly với TaeYeon.

- Yeah..... ta cũng đã sẵn sàng đoạt lại cô ấy rồi. TaeYeon cười.

- Tốt. Tinh thần vậy là tốt lắm. Vậy chúc chúng ta sẽ được vui vẻ bên tình nhân của mình. Cạn Ly. HyoYeon giơ cao ly của mình lên.

- CẠN LY. Cả 4 người cùng đồng thanh.

Tiếng cười vui vẻ của những con quỷ vừa có thêm bạn đồng hành, nhưng có vẻ như loài người lại vừa có thêm 1 nỗi thống khổ vậy. Vậy còn những con người mà họ đang yêu thì sao? Hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn? Sẽ ra sao nếu các cô gái đó phát hiện ra người mình yêu là những con quỷ hùng mạnh nhất Địa Ngục giết người như chớp mắt? Hãy để thời gian làm rõ nhé.

....................................................................

Mặt trời ló dạng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt Yuri. Khẽ cau mày khó chịu, Yuri lấy chăn trùm đầu mình lại. Bất ngờ cô vùng mình dậy khỏi chăn. Sica đâu??? Chiếc giường trống trơn chỉ còn mỗi Yuri. Khó chị hơn cả ánh nắng đó. Yuri nhìn lên đồng hồ chỉ mới 7.30. Cau có rời khỏi chiếc giường rời khỏi phòng Sica, Yuri rảo bước nhanh chóng đi tìm người đẹp của mình. Dáng người nhỏ nhắn mà cô đang tìm kiếm hiện tại đang ở trong bếp. Sica mặc chiếc áo sơ mi trắng form rộng kéo dài tới đùi gối. Tiến nhanh đến chỗ Sica, Yuri vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau khiến cô giật mình.

- Trở về giường thôi nào, còn qua sớm để thức dậy mà. Yuri nói với giọng ngái ngủ.

- Em đang chuẩn bị bữa sáng cho Chủ Tịch mà. Sica đặt lên má Yuri cô nhón chân đặt lên môi Yuri nụ hôn chào buổi sáng.

- Không cần ăn sáng. Cần em thôi. Well..... sẽ rất đáng yêu khi thấy Yuri làm nũng với Sica nếu không biết cô ấy là Chúa Tể Địa Ngục. Yuri vùi mặt vào mái tóc vàng óng của Sica, có lẽ cô đã nghiện mùi hương của nó rồi.

- Thôi mà, lát nữa em còn phải vào viện với Fany nữa. Nếu Chủ Tịch vẫn còn buồn ngủ thì cứ vào ngủ tiếp đi. Sica dỗ ngọt Yuri.

- Không có em thì ta không có hứng ngủ trên cái giường đó một mình đâu. Yuri siết chặt Sica trong vòng tay cố gắng thuyết phục Sica trở về giường với mình.

- Chủ Tịch ngoan đi mà. Sica vuốt má Yuri nhưng vẫn kiên quyết không trở lại giường.

Yuri không nói gì cô từ từ rúc sâu vào cổ Sica khiến cô ấy cười khúc khích vì nhột. Nhưng Yuri đâu muốn chỉ làm Sica nhột. Cô hôn nhè nhẹ lên cổ Sica rồi gặm nhấp nó như thể đó là món ngon mà cô đang thưởng thức thay cho bữa sáng vậy. Những kích thích của Yuri dường như bắt đầu có tác dụng. Hơi thở của Sica ngày một nặng nhọc, gương mặt cô đang đỏ dần lên. Tay Yuri lân la vuốt lấy vùng bụng và vùng đùi của Sica khiến cô run lên. Yuri kéo dần cả 2 tay lên, cô bóp nhẹ vào ngực của Sica. Lập tức Sica như thoát khỏi những hành động nóng bỏng của Yuri khi cô ấy chạm vào ngực cô. Sica đánh mạnh vào tay Yuri.

- Ouch~~~ sao em lại đánh ta. Yuri lập tức rút tay lại.

- Chủ Tịch còn dám hỏi. Không được chạm vào em nữa. Sica phụng phịu hờn dỗi, cô vùng ra khỏi cái ôm của Yuri.

- Thôi được rồi, ta sẽ không làm phiền em chuẩn bị bữa sáng nữa. Đừng giận nhé. Yuri nhanh chóng ôm chặt Sica lại vào lòng như sợ cô ấy sẽ biến mất vậy, cô thì thầm vào tai Sica.

- Ừm..... Sica mỉm cười cô hôn nhẹ lên môi Yuri như thưởng cho sự hiểu chuyện của cô ấy.

- Nhưng mà............. Yuri ngập ngừng.

- Hửm......... Sica ngước lên nhìn Yuri như chờ đợi câu nói của cô.

- Ta thích em không mặc gì ở trong như tối qua hơn. Yuri nói rồi liếc mắt xuống nhìn vào trong khe áo của Sica khiến cô đỏ mắt đưa tay che ngực mình lại.

- Chủ Tịch....... là đồ hư hỏng. Sica đưa tay đẩy mặt Yuri sang chỗ khác.

- Không phải em thích ta như vậy hơn sao? Yuri xoay Sica lại kéo cô vào 1 nụ hôn thật dài.

- Chủ Tịch chỉ có giỏi bắt nạt em thôi. Sica đánh nhẹ vào ngực Yuri, đỏ mặt nói khi rời khỏi nụ hôn.

Yuri ôm chặt lấy Sica. Đến cuối cùng thì họ cũng dùng bữa sáng muộn vì Yuri không chịu để yên cho Sica làm việc. Hết hôn rồi lại sờ soạng tùm lum. Sica cũng hết cách với vị Chủ Tịch trẻ con này của cô. Mãi đến khi Sica dọa sẽ không bao giờ để cho Yuri vào nhà nữa thì Yuri mới chịu ngoan ngoan đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn đợi Sica.

Dùng bữa sáng xong cũng không yên. Yuri cứ lẽo đẽo theo sau Sica đi khắp mọi nơi, không chịu rời mắt khỏi cô để cô thay đồ. Với cái cớ rằng cô đã nhìn thấy mọi chỗ trên người Sica rồi, giờ cô nhìn Sica thay đồ thì có sao đâu. Đương nhiên Sica rất ngại và không chịu thay đồ trước mặt Yuri. Và trên hết mọi thứ Sica sẽ không bao giờ thay đồ trước 1 kẻ hư hỏng như Yuri. Ai mà ngu ngốc đến độ tin vào cái lời nói "sẽ không làm gì" của Yuri chứ. Đẩy mạnh Yuri ra khỏi cửa phòng Sica khóa cửa lại, cô thở dài nhanh chóng thay đồ. 9.45 rồi cô vẫn chưa thể rời khỏi nhà để tới bệnh viện nữa.

.........................................

Trở lại với biệt thự to lớn ngoại ô của chúng ta.

6.00 cửa phòng HyoYeon bị đạp mở toang ra. HyoYeon đang ngủ cũng giật bắn cả mình ngồi bật dậy. Là SooYoung và Yoona, họ đang đứng đó nhìn cô với nụ cười không mấy....... tốt đẹp cho lắm.

- Cái gì...... cái gì vậy. HyoYeon vẫn chưa khỏi giật mình.

- Dậy thôi 6.00 rồi. SooYoung nói, cô kéo bung chăn của HyoYeon ra

- Gì chứ....... mới có 6.00 mà..... không lẽ Tiểu Thư về rồi. HyoYeon mắt nhắm mắt mở nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi quay sang hỏi SooYoung.

- Tiểu Thư thì chưa về, nhưng ngươi thì phải dậy rồi. Yoona nói.

- Để làm gì chứ. HyoYeon cáu có.

- LÀM VIỆC NHÀ. SooYoung và Yoona đồng thanh.

.

TaeYeon lúc này vừa thay đồ xong chuẩn bị đi chợ. Ngay lúc cô đang mang giày thì nghe tiếng ồn ào phía sau. Là tiếng HyoYeon hét thất thanh. SooYoung và Yoona đang nắm cổ áo cô lôi xềnh xệch dưới đất. HyoYeon vừa nhìn thấy TaeYeon thì vùng dậy chạy đến bên cô. HyoYeon lúc này như cô con gái chạy đến bên mẹ khi bị các chị mình bắt nạt vậy. HyoYeon ôm chầm lấy chân TaeYeon.

- TaeYeon..... TaeYeon...... chúng bắt ta làm việc nhà, mà mới 6.00 sáng đã bắt dậy làm việc nhà rồi. Ngươi nói đi, chúng nói xạo bắt nạt ta đúng không. HyoYeon mếu máo.

- Errrrrr. À.... ừ..... thì đúng là ngươi phải làm việc nhà đó. TaeYeon cuối xuống kéo HyoYeon dậy.

- KHÔNG. Không làm đâu. Ta là Thất Đại Tội – Mammon. Chồng của Quỷ Hậu Lilith. Không đời nào ta làm việc nhà như thế này cả, mất hết cả hình tượng. HyoYeon gào lên.

- Thì bọn chúng cũng làm mà. TaeYeon chỉ tay về phía SooYoung và Yoona.

- Chứ chắc ngươi làm còn bọn ta thì chơi ấy. SooYoung lườm HyoYeon, còn Yoona chỉ đứng bên cạnh gật gật.

- Không. Ngươi nói đi TaeYeon. Ngươi cần bao nhiêu tiền thuê người làm. Ta có thể kiếm người làm cho ngươi luôn. Từ cao to đen hôi cho tới hoa hậu chân dài, thậm chí ngươi thích hot girl ngực nở eo thon mông to về đây làm việc nhà cho ngươi ta cũng kiếm được. HyoYeon năn nỉ TaeYeon.

- Không được. Có người lạ trong nhà dễ lộ thân phận của chúng ta lắm. Với lại Tiểu Thư cũng không thích có người lạ trong nhà. Ngươi muốn Tiểu Thư nổi giận à. TaeYeon từ tốn giải thích.

- Nhưng....... nhưng...... Nhắc tới Yuri, HyoYeon lập tức ngoan ngoãn.

- Thôi không nhưng nhị gì hết. Làm từ từ ngươi cũng sẽ quen thôi. SooYoung nói rồi nắm đầu HyoYeon kéo đi

- Ngươi cứ đi chợ đi TaeYeon. Việc nhà bọn ta tự chia nhau. Yoona nói rồi đi theo SooYoung.

- Ừ cố gắng làm việc nhé. TaeYeon nói vọng theo.

TaeYeon cứ thế đi chợ. Ngôi nhà ngày một đông người khiến TaeYeon cũng thoải mái hơn. Cô không còn cần phụ việc nhà nữa. Chỉ cần tập trung đi chợ nấu nướng thôi. Mặc dù thì từ ngày SooYoung và Yoona xuất hiện lượng thức ăn mà cô phải nấu trở nên nhiều hơn rất nhiều. 1 bữa ăn mà cô nấu có thể đủ cho cô và Yuri ăn trong vòng 1 tuần. Chiếc bàn đầy ắp thức ăn trở thành biểu tượng của căn biệt thự luôn rồi.

Trở về nhà với tay xách nách mang rất nhiều nguyên liệu. TaeYeon nhìn thấy HyoYeon đang nằm vất vưởng ở ghế sofa. SooYoung và Yoona thì tươi rói ca hát uống sữa và nước ngọt.

- Yo ngươi về rồi à TaeYeon. Yoona lên tiếng khi thấy TaeYeon.

- Ừ. Hôm nay các ngươi làm việc xong sớm nhỉ. TaeYeon hỏi khi đặt các túi đồ lên bàn bếp.

- Có thêm người phụ mà há há há. SooYoung cười khoái trá, Yoona cũng cười theo.

- Ngươi sao thế HyoYeon, công việc mệt lắm à? TaeYeon hỏi khi thấy HyoYeon không phản ứng.

- Đường đường là quỷ cấp cao. Hô mưa gọi gió. Gia tài chất núi. Vậy mà hôm nay ta phải đi chà nhà vệ sinh. HyoYeon chán chường đáp.

- Ha ha. Rồi ngươi cũng quen thôi. TaeYeon cười.

- Các ngươi là lũ khốn. HyoYeon mếu máo.

- Thôi được rồi đi tắm đi. Tiểu Thư báo là sáng nay Người không về. Hôm nay chúng ta có thể thoải mái 1 tí rồi đi làm. TaeYeon nói

HyoYeon thất thểu lết về phòng đi tắm trong cái nhà vệ sinh mà cô vừa mới chà. SooYoung và Yoona thì vẫn tung tăng chạy giỡn khắp nhà vì sáng nay Yuri không về mà. Bữa ăn cuối cùng cũng chuẩn bị xong trong sự háo hức của SooYoung và Yoona. Hôm nay mừng HyoYeon nhập bọn TaeYeon đã làm rất nhiều món ngon. Mùi thơm bay khắp căn biệt thự 12 phòng đó. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Dọn xong cũng là lúc HyoYeon xuống tới nơi.

- Yah giờ ngươi mới chịu xuống à. Ngươi không phải Tiểu Thư nhá, bữa sau xuống nhanh phụ dọn thức ăn đấy. SooYoung đập vào vai HyoYeon 1 cái rõ đau.

- Wow wow. Các ngươi chuẩn bị thức ăn cho bao nhiêu người vậy? Tính mở tiệc à? HyoYeon kinh ngạc khi thấy thức ăn để đầy chiếc bàn to lớn.

- Lát nữa ngươi sẽ hiểu. Lại bàn ngồi đi. TaeYeon khoác vai HyoYeon đi lại bàn ngồi.

Quả thật giờ HyoYeon đã hiểu. Căn biệt thự này có 2 cái máy nghiền thức ăn. Cô choáng ngợp với việc SooYoung và Yoona ăn như 2 tên chết đói, thậm chí còn giành ăn nhau. Không có lấy 1 chút lịch sự nào. SooYoung hả miệng nhét trọn nguyên miếng beefsteak to tướng vào. Còn Yoona thì mút nhẹ là sạch bong cái đùi gà. Trước cảnh tượng hãi hùng đó HyoYeon hầu như chả ăn được gì nhiều. Chỉ có TaeYeon vẫn bình thản dùng bữa lâu lâu còn châm chọc SooYoung và Yoona. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười và sự kinh hoàng tột độ của HyoYeon.

- Giờ ta đã hiểu tại sao ngươi lại làm nhiều thức ăn vậy rồi TaeYeon ạ. HyoYeon mở to mắt nhìn lại bàn ăn hoang tàn chỉ còn lại xương, cô uống 1 ngụm rượu lấy lại bình tĩnh.

- Ha ha. Thế còn ngươi, thấy tay nghề ta thế nào? TaeYeon hỏi trong lúc uống rượu, HyoYeon không nói gì chỉ lẳng lặng đưa ngón tay cái của mình lên.

- Tay nghề của TaeYeon là miễn chế rồi. Ngươi phải ăn thử món tôm hùm hấp bia của hắn. Mỹ vị nhân gian đấy. Yoona nói cô thòm thèm.

- Ta thì thích món cá đút lò của hắn. Chẹp nhắc lại thèm. SooYoung tấm tắc.

- 2 ngươi vẫn còn ăn được nữa à. HyoYeon lắc đầu ngán ngẩm.

- Bụng của chúng không có đấy đâu. TaeYeon thở dài.

- Mà hôm nay đi làm thế nào đây TaeYeon. Ta sẽ làm gì? HyoYeon quay sang hỏi.

- Ta sắp xếp rồi. Ngươi sẽ làm Giám Đốc Tài Chính. Chức đó là hợp nhất với ngươi rồi. TaeYeon đáp.

- Ok. Vậy cũng được.

- Các ngươi dọn dẹp đi. Ta đi tắm rồi đi làm. Ngươi cứ lên công ty nhé HyoYeon. SooYoung sẽ thu xếp cho ngươi. Ta có chút việc cần đi, ta sẽ tới công ty sau. TaeYeon nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Hắn đi đâu vậy? HyoYeon hỏi khi TaeYeon đã đi khuất.

- Không cần nói cũng biết là hắn đi tìm Fany của hắn rồi. Yoona đáp thản nhiên.

- Ồ ra vậy. HyoYeon mỉm cười gian xảo.

TaeYeon trở xuống khi cả bọn cũng đã dọn dẹp và thay đồ xong. 4 người rời khỏi nhà. Hôm nay TaeYeon đi xe riêng. Cô chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc này TaeYeon đang suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù cô đã quyết tâm lấy lại tình cảm của Fany, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cô vẫn còn chưa biết lát nữa gặp Fany cô sẽ nói những gì.

Tới bệnh viện TaeYeon tiến tới phòng Fany với 1 bó hoa trên tay. Đứng trước cửa phòng Fany cô chần chừ 1 lúc. Thật sự cô vẫn chưa biết sẽ đối diện với Fany như thế nào, nên nói gì đây. Thở mạnh ra, TaeYeon lấy hết can đảm cô gõ cửa. Không có tiếng trả lời sau vài lần gõ cửa. TaeYeon hít 1 hơi.

- Tôi vào nhé Fany. TaeYeon đẩy cửa bước vào.

Lúc này Fany vẫn đang ngồi trên giường bệnh, mắt cô mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô đượm buồn. TaeYeon lẳng lặng bước lại chiếc ghế cạnh giường, cô đặt bó hoa lên bàn, nhưng lại không nói gì. Chỉ im lặng ngồi đó nhìn Fany. 1 lúc sau.

- Cô tới đây làm gì. Fany lên tiếng hỏi trước.

- Tôi tới thăm em. Em đã khỏe hơn chưa? TaeYeon vội vã đáp.

- Cảm ơn, tôi đã khỏe hơn rồi. Cô đã biết rồi đấy, có thể về được rồi. Fany vẫn lạnh nhạt.

- Em..... vẫn chưa nhớ ra tôi à? TaeYeon hỏi 1 câu mà cô đã biết chắc câu trả lời.

- Tôi biết cô là người đã cứu tôi. Jessie có nói tôi nghe rồi. Cảm ơn cô. Nhưng xin lỗi tôi vẫn không biết cô là ai. Fany trả lời, cô vẫn không thèm nhìn TaeYeon lấy 1 cái.

- Em vẫn lạnh nhạt với người đã cứu mình như vậy à? TaeYeon tiếp tục hỏi, cô mỉm cười chua chát.

- Vậy chứ cô muốn tôi nồng thắm như thế nào với kẻ đã hại tôi mất cả người thân duy nhất của mình? Fany quay sang nhìn TaeYeon với ánh mắt tức giận.

- Vậy ra em đã biết. TaeYeon cuối mặt.

- Nếu như tôi không biết thì cô vẫn tính giấu tôi và đóng giả làm người tốt đến bao giờ nữa? Fany nói với giọng mỉa mai.

- Tôi không hề muốn giấu em. Tôi...... tôi chỉ chưa có cơ hội nói cho em biết thôi.

- Giờ thì cô nói gì mà chả được. Fany quay mặt sang hướng khác.

- Tin tôi đi, tôi chưa từng muốn hại chết cha em. TaeYeon nắm lấy tay nhưng lập tức bị cô hất ra.

- Nhưng cô đã làm được rồi đó thôi. Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng xin lỗi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô làm ơn về đi.

- Fany à...... tôi..... TaeYeon tuyệt vọng.

- ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI NỮA. Fany hét lên cô đưa 2 tay lên bịt chặt tai mình

Cạnh. Tiếng cửa phòng bật mở. Là Yuri đẩy xe lăn Sica tiến vào.

- Có chuyện gì vậy Fany. Tớ nghe tiếng cậu hét. Sica vội vã hỏi.

- Không có gì đâu. Tớ muốn yên tĩnh. Cậu bảo cô ta về đi. Fany lạnh lùng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

- TaeYeon à. Giờ cậu ấy chưa được ổn định. Cô cứ về trước đi nhé. Sica kéo tay áo TaeYeon.

- Ừ.... ừ..... tôi về. Chào Tiểu Thư ạ. TaeYeon cuối chào Yuri rồi bỏ ra ngoài.

- Chắc em muốn ở cạnh bạn mình lúc này. Tôi để cho em ở riêng với bạn em nhé. Tôi về công ty trước. Yuri nói.

- Dạ. Sica mỉm cười, Yuri hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng bỏ ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn Sica và Fany. Sica đẩy xe lăn tiến về phía Fany ngồi cạnh giường cô ấy. Fany không nói gì cả. Sica cũng vậy, cô lặng lẽ cắm bó hoa của TaeYeon mang đến vào bình. Chỉnh lại mền cho Fany, rồi lặng lẽ ngồi cạnh cô ấy.

- Fany à..... Sica nắm lấy tay Fany sau 1 hổi im lặng.

Fany ôm chầm lấy Sica, có vẻ như cô đã chịu không nỏi nữa. Cô khóc nghẹn ngào trong vòng tay Sica.

- Jessie....... hức...... Jessie à...... hức....... tớ phải làm sao đây. Fany òa khóc, toàn thân cô run lên.

Sica không nói gì hết, chỉ lặng lẽ ôm lấy Fany, vuốt ve mái tóc cô ấy.

Flashback

Trưa hôm đó, sau khi chia tay với TaeYeon ở cửa phòng bệnh. Sica tiến vào phòng, nhìn thấy Fany đang ngồi trên giường bệnh, mắt cô ấy đỏ hoe. Có vẻ như cô ấy vừa khóc xong. Sica đẩy xe lăn lại ngồi cạnh Fany.

- Cậu sao vậy Fany. TaeYeon là người đã cứu cậu. Hồi nãy cậu còn vui vẻ muốn gặp cô ấy mà? Sica hỏi

Fany không trả lời, cô im lặng, nước mắt lại bắt đầu lăn trên đôi má cô ấy.

- Cậu sao vậy Fany. Sica hốt hoảng.

- Là cô ấy...... Jessie à....... là cô ấy....... cô ấy là người đã hại chết bố tớ. Fany khóc nghẹn.

- Cậu..... cậu....... Sica ấp úng.

- Tớ biết cả rồi. Ban nãy lúc cậu đi gọi bác sĩ. Tớ đã nhìn thấy tin tức trên ti vi. Cô ấy là người đã mua lại cổ phần tập đoàn của bố tớ. Khiến ông ấy bị cảnh sát bắt. Bức ông ấy đến mức gặp tai nạn. Fany nghẹn giọng.

- Vậy cậu không có.....

- Đúng vậy. Tớ không có quên gì hết Jessie ạ. Tớ nhớ hết mọi thứ, nhớ hết mọi ký ức về cô ấy. Tớ nhớ cả tình cảm mà tớ giành cho cô ấy. Tớ nhớ cái tên TaeTae mà tớ hay gọi cô ấy. Mọi kỷ niệm với cô ấy trong thời gian qua....... nhưng tớ........ nhưng tớ........ Fany nghẹn giọng cô không thể nói gì thêm cả, cô khóc nấc lên.

- Không sao rồi. Có tớ ở đây. Sica ôm lấy Fany

End flashback

Lúc này Fany đã ngưng khóc, cô ấy ngã lưng vào thành giường. Đôi mắt cô đượm buồn.

- Cậu tính sẽ trốn tránh cô ấy mãi à? Sica hỏi.

- Chứ cậu muốn tớ phải làm thế nào? Không lẽ nói với cô ấy, tớ nhớ tất cả mọi thứ. Rằng tớ đang yêu người mà tớ hận nhất, người hại chết bố mình. Fany nắm chặt lấy grap giường.

- Thương trường như chiến trường. Những gì bố cậu làm là sai. TaeYeon cũng không muốn ông ấy chết. Hơn nữa cô ấy có tình cảm với cậu là thật.

- Nhưng tớ không thể đối diện với cô ấy được Jessie ạ. Đó không phải bố cậu, cậu không thể hiểu được cảm xúc của tớ đâu. Cậu nói thì dễ lắm.

- Tớ.......... Sica im lặng.

- Xin lỗi tớ không nên trút lên cậu như vậy. Nhưng Jessie à, khi tớ nhìn thấy cô ấy, tớ lại nghĩ đến chuyện cô ấy hại bố tớ như thế nào. Tớ không thể coi như không có gì xảy ra được. Fany nắm lấy tay Sica.

- Ừm.... tớ hiểu mà. Nhưng tớ nghĩ một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra TaeYeon yêu cậu nhiều đến thế nào. Sica mỉm cười vuốt má Fany.

- Tớ không biết nữa...... thôi đừng nói chuyện của tớ nữa. Tớ thấy cậu với sếp của mình cũng tiến triển tốt lắm. Cô ấy có vẻ đối xử với cậu rất tốt. Fany mỉm cười.

- Tớ...... cũng không biết...... Sica đỏ mặt.

- Sao lại không biết? 2 người đang yêu nhau mà. Fany ngạc nhiên.

- Chủ Tịch...... tớ cũng không biết. Cô ấy chưa từng ngỏ lời nói muốn quen tớ. Sica cuối đầu.

- Sao lại như vậy, không phải 2 người rất tình cảm à?

- Chủ Tịch đúng là đối xử với tớ rất tốt. Những gì Chủ Tịch thể hiện ra có thể thấy rằng cô ấy rất yêu tớ. Nhưng Chủ Tịch không bao giờ nhắc đến chuyện của 2 đứa. Sica mỉm cười, đôi mắt cô đượm buồn.

- Cô ấy không thể đối xử với cậu như vậy được. Jessie à, cậu xứng đáng có được điều tốt hơn như vậy. Fany nắm lấy tay Sica lo lắng.

- Không cần đâu, như bây giờ tớ đã rất hạnh phúc rồi. Chủ tịch lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tớ rất tốt.

- Không được. Cậu phải nói chuyện với cô ấy về vấn đề này. Tớ không muốn Jessie của tớ bị người khác chơi đùa tình cảm như vậy được.

- Không có đâu, tớ chưa thấy Chủ Tịch đối xử tốt với cô gái nào khác ngoài tớ ra cả.

- Chưa thấy chứ không phải là sẽ không có. Cậu không thể cứ mãi ở trong một mối quan hệ mập mờ được. Lỡ như cô ấy có vợ rồi thì sao. Hứa với tớ đi Jessie, cậu phải nói chuyện với cô ấy về việc này. Fany nhìn Sica với đôi mắt lo lắng.

- Ừm, tớ biết rồi. Sao tự nhiên từ tớ lo lắng cho cậu thành cậu lo lắng cho tớ vậy. Sica áp tay lên má Fany cười khúc khích.

- Tớ không thể để Jessie của tớ chịu thiệt thòi được. Fany cũng cười theo.

- Thôi được rồi, cậu ăn táo không, tớ gọt táo cho cậu nhé. Sica nói rồi với tay lấy mấy trái táo để trên bàn.

- À còn 1 việc nữa....... Fany ngập ngừng, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hửm...... Sica ngừng tay ngước lên nhìn Fany.

- Tớ muốn xuất viện. Fany quay sang nhìn Sica.

- Không được. Cậu chỉ mới phẩu thuật xong được mấy ngày thôi. Không đời nào tớ để cho cậu xuất viện bây giờ được. Sica hốt hoảng.

- Tớ khỏe hơn nhiều rồi. Hay có thể nói là tớ chưa bao giờ cảm thấy khỏe như bây giờ. Fany đáp.

- Không, tớ đã nói rồi. Tớ không để cậu xuất viện đâu. Sica nghiêm túc.

- Thật ra còn 1 việc nữa. Tớ muốn xuất viện để thu xếp hậu sự cho bố tớ. Hơn nữa hôm qua luật sư vừa liên lạc với tớ. Ông ấy nói bố tớ trước khi mất đã để lại di chúc ghi rõ là toàn bộ cổ phần của ông ấy ở tập đoàn Hwang. Thêm cả phần mà mẹ tớ để lại cho tớ nữa. Tớ đang có 40% cổ phần của tập đoàn Hwang. Tớ muốn xuất viện về để lấy lại tập đoàn Hwang. Fany nắm chặt lấy tay Sica, ánh mắt cô rất cương quyết.

- Thôi được rồi. Tớ sẽ nói chuyện với bác sĩ. Tớ chỉ đồng ý để cho cậu xuất viện nếu như bác sĩ đồng ý rằng không có vấn đề gì. Nếu bác sĩ cũng không chịu thì cậu phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện cho tớ. Sica cũng kiên quyết không kém.

- Rõ, thưa trung sĩ Jung. Fany đưa tay lên chào kiểu quân đội.

- Đã bảo là đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó nữa mà. Sica đỏ mặt.

..................................

Ở bên ngoài phòng bệnh Fany. Yuri vừa bước ra khỏi cửa đã thấy TaeYeon đứng đó đợi mình.

- Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu chào Yuri.

- Ừm. Về công ty thôi. Yuri nói rồi bỏ đi.

Cả 2 không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng đi về phía hầm gửi xe. Yuri để lại xe của mình ở bệnh viện, ngồi lên chiếc ... của TaeYeon. TaeYeon cũng nhanh chóng nổ máy đưa Yuri về công ty.

- Ngươi và cô ta sao rồi. Yuri hỏi trên đường về công ty.

- Dạ. Cô ấy đã biết tôi hại cha cô ấy mất tập đoàn thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Chắc cô ta hận ngươi lắm. Yuri mỉm cười.

- Cô ấy bảo...... không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa ạ.

- Vậy...... Ngươi còn lòng tin chiếm được cô ta không.

- Còn thưa Tiểu Thư. Dù 1 chút cũng không mất đi ạ. TaeYeon đáp chắc nịch.

- Ha ha. Tốt. Yuri cười sảng khoái.

.................................

Ở phía công ty. SooYoung sau khi sắp xếp cho HyoYeon nhận chức giám đốc tài chính xong thì cũng bỏ ra ngoài. Chiếc Lamboghini Aventador lao vút đi nhanh chóng, rồi dừng lại trước cửa nhà trẻ Mặt Trời. Thở hắt ra 1 cái ròi hít 1 hơi thật đầy SooYoung gõ cửa. Cánh cửa bật mở he hé ra, là Sunny.

- Ơ là cô à SooYoung. Tôi còn tưởng...... Sunny mở lớn cửa ra.

- Em đang đợi ai à? SooYoung hỏi.

- Không. Tôi lại tưởng đám người kia lại tới. Vào trong rồi nói. Sunny đứng sang một bên cho SooYoung vào trong.

- Tôi đã bảo em đừng lo sẽ không ai dám đến làm phiền em nữa mà. SooYoung nói khi đã vào trong ngồi lên ghế.

- Ừm...... nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Cô uống gì không? Sunny hỏi.

- Không cần đâu. Em ngồi xuống đây đi. SooYoung vỗ vỗ vào cái ghế cạnh mình.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? Sunny hỏi khi đã ngồi xuống ghế.

- Của em đây. SooYoung rút trong áo ra 1 tờ giấy đưa cho Sunny.

- Đây là.......? Sunny cầm lấy tờ giấy.

- Hợp đồng mua lại nhà trẻ của em. Em có thể xé nó. Từ nay sẽ không ai thu mua lại nhà trẻ nữa. Về phía tập đoàn Hwang tôi đã đổi lại vị trí xây dựng rồi. Sẽ không ai tới làm phiền em nữa đâu, em có thể mở lại nhà trẻ.

Đôi bàn tay Sunny run lên, cô nhìn vào bản hợp đồng vẫn nguyên vẹn như ngày cô ký tên vào đó. SooYoung đã giữ đúng lời hữa. Những giọt nước mắt của Sunny rơi xuống trên tờ hợp đồng làm SooYoung hốt hoảng.

- Em sao vậy, em không vui vì giữ lại được nhà trẻ à? SooYoung nắm lấy tay Sunny.

- Cảm ơn cô. Cảm ơn cô SooYoung. Sunny ôm chầm lấy SooYoung..

- Ừ..... ừm....... SooYoung bất ngờ, nhưng cũng đưa tay ôm lại Sunny.

Họ cứ thế ôm nhau được 1 lúc cho tới khi Sunny nín khóc.

- Sao cô làm được hay vậy? Sunny hỏi khi lau đi những giọt nước mắt của mình.

- Tôi là CEO của tập đoàn Hwang mà. Chuyện nhỏ thôi. SooYoung mỉm cười (năn nỉ Yuri muốn chết luôn mà xạo xạo _ _!).

- Thật may mắn khi quen được cô SooYoung. Sunny xé bản hợp đồng trên tay rồi ôm lấy SooYoung 1 lần nữa.

- Ừm..... không có gì.

SooYoung đẩy Sunny ra, 2 người nhìn sâu vào mắt nhau. Cả 2 chợt nhận ra rằng gương mặt họ gần nhau tới mức nào. Cả 2 cùng đỏ mặt ngượng ngùng. SooYoung vẫn đang nắm lấy chặt tay Sunny không chịu buông.

- Hôm nay...... cô đến đây có chuyện gì khác nữa không. Tôi có thể trả ơn có thể trả ơn cô bằng cách nào đó không. Sunny mở lời như mong chờ 1 điều gì đó.

- Thật ra tôi........ em......... thôi bỏ đi. SooYoung ấp úng rồi buông tay Sunny ra quay mặt đi chỗ khác.

- Thật sự không cần tôi trả ơn à? Sunny gặng hỏi.

- Không...... không cần. SooYoung lắc đầu làm Sunny thở dài.

- Cũng không còn chuyện gì khác nói với Em à. Sunny đã đổi cách xưng hô, cô như gợi ý cho SooYoung.

- Tôi...... tôi...... SooYoung gãi đầu gãi tai rồi cuối đầu nói.

- Nếu không có gì thì SooYoung về đi. Sunny quay lưng đi giận dỗi.

- Thật ra tôi...... SooYoung hốt hoảng đứng bật dậy.

- Hửm....... Sunny ngoái đầu lại nhìn SooYoung trông đợi.

- Tôi....... tôi........ tôi thích....... thích....... SooYoung vẫn không thể mở lời.

- SooYoung thích gì cơ. Sunny xoay cả người lại, nhìn vào mắt SooYoung.

- Tôi.... tôi...... THÍCH ĂN CƠM. SooYoung hét lên làm Sunny trợn tròn mắt ngạc nhiên, "mày đã nói cái gì vậy hả SooYoung" SooYoung thầm nghĩ.

- Soo...... SOOYOUNG LÀ ĐỒ NGỐC. ĐI VỀ ĐI. Sunny hét lên, cô giận dữ kéo SooYoung dậy, đẩy cô ấy về phía cửa.

- Khoan đã Sunny tôi..... tôi...... SooYoung ấp úng trong khi bị Sunny đuổi ra ngoài.

- Không có "tôi cô" gì nữa. ĐI VỀ. Sunny mở cửa đẩy thẳng SooYoung ra ngoài rồi đóng cửa lại 1 cái RẦM.

Lúc này SooYoung ngơ ngác đừng ngoài. Cô vẫn chưa hiểu vì sao Sunny lại giận dữ đến thế. Không lẽ vì cô "thích ăn cơm" à? Haizzzzzzz người ta giận cũng phải thôi. Rõ ràng đã bật đèn xanh cho SooYoung chạy rồi. Nhưng ai đó vẫn cứ ngờ nghệch, ngại ngùng không chịu nói. Thậm chí Sunny còn nghi ngờ không biết có phải là do cô ngộ nhận hay không nữa.

SooYoung vẫn cứ đứng đó ở ngoài cửa, đi qua đi lại. Tiến về xe ngồi vào trong xong lại đi ra ngoài tính gõ cửa nhưng lại thôi. Cô ngồi nghệch ra trước hiên cửa nhà Sunny. Lâu lâu lại ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa. Cô nhịp nhịp ngón tay lên đầu gối mình mỗi lúc 1 nhanh hơn. SooYoung chợt nhớ lại những lời nói của HyoYeon. Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa thật lâu rồi thở mạnh ra 1 cái. Cô cởi chiếc vest ngoài ra, cởi cả cà vạt, xắn tay áo sơmi lên (đi tỏ tình hay đi đánh nhau không biết). Cô đứng phắt dậy, tiến lại gõ cửa nhà Sunny thật mạnh. Không lâu sau cánh cửa bật mở, nhìn thấy SooYoung, Sunny khựng lại cô chỉ mở phân nửa cánh cửa.

- SooYoung còn ở đây làm gì? Sunny nói giọng lạnh lùng pha chút giận dỗi.

- Tôi..... có thể vào trong được không. SooYoung gãi đầu.

- Không. Sunny đáp ngắn gọn lạnh lùng làm SooYoung cứng họng.

- Có gì không? Nếu không có gì thì tôi vào trong đấy.

Sunny nói lạnh lùng, cô toang đóng cánh cửa lại thì SooYoung đưa tay chặn cánh cửa lại. SooYoung đẩy mạnh cửa xong thẳng vào trong với Sunny trong vòng tay, cô đưa chân đá cái cửa khiến nó đóng lại. Đẩy sát Sunny vào tường, cô áp sát vào người Sunny. Sunny đỏ mặt, cô quay mặt sang hướng khác khẽ nuốt nước bọt.

- SooYoung làm vậy là có ý gì. Sunny nói khẽ.

SooYoung không nói gì, cô đưa tay nâng cằm Sunny lên, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Tim Sunny đập thật nhanh như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Không gian im lặng, tiếng nhịp tim của Sunny và SooYoung thì mỗi lúc 1 tăng. Gương mặt của cả 2 đỏ rực lên. SooYoung từ từ cuối mặt xuống môi 2 người chỉ còn cách nhau vài milimet, Sunny nhắm chặt mắt lại cô khẽ ngước mặt lên cao hơn như chờ đợi. Quả đèn xanh này mà SooYoung còn không hiểu nữa thì cô là đại ngốc rồi. Mỉm cười SooYoung hôn lên môi Sunny. Sunny căng thẳng, nụ hôn đầu của cô cứ thế mà mất đi, Sunny vò vò chiếc áo của mình. SooYoung từ từ quyến luyến rời khỏi nụ hôn.

- Tôi...... tôi thích ăn cơm. Nhưng..... nhưng tôi cũng thích em nữa. Làm người yêu của tôi nhé. Lời tỏ tình lãng mạng nhưng rất thực tế của SooYoung làm Sunny phì cười.

Sunny im lặng không trả lời, chỉ cuối mặt xuống cười ngượng ngùng.

- Em...... không đồng ý à? Vậy tôi xin lỗi. SooYoung lúng túng khẽ buông Sunny ra, tên đại ngốc lại quay trở về.

Sunny giật mình, sao lại ngốc thế cơ chứ. Cô nắm lấy cổ áo SooYoung kéo xuống, nhón chân cô kéo SooYoung vào 1 nụ hôn nữa.

- Đồ ngốc, em đồng ý. Sunny đỏ mặt nói.

SooYoung như đứng hình. Rồi cô bật cười lớn. Ôm chầm lấy Sunny cô nhấc bổng Sunny lên quay mấy vòng. Dừng lại, SooYoung đặt Sunny xuống rồi hôn lên môi cô 1 nụ hôn thật dài. Cả 2 ôm lấy nhau khiến nụ hôn đó dài như vô tận.

Vậy là họ đã chính thức thành 1 cặp. Đôi chân dài của SooYoung đã phát huy tác dụng, dù xuất phát sau TaeYeon nhưng cô cũng đã có được người con gái mình yêu trong vòng tay.

Nói đến đây lại lo lắng cho TaeYeon, cô đã yêu Fany từ trước cả khi Yuri yêu Sica. Nhưng tình yêu của cô lại luôn gặp trắc trở. Dù có được sự đồng tình đến từ phía Yuri nhưng không biết đến ngày tháng năm nào đây. Hy vọng cô sẽ sớm có tiến triển.....

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro