Satan Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé~~~

Enjoy your holiday~~~~

Chap 22

Tươi tắn trở về công ty, SooYoung như nhảy chân sáo vậy. Vừa đi vừa huýt sao yêu đời mà không để ý mọi ánh nhìn trong công ty đều hướng về phía cô. Trở về phòng làm việc của mình, lúc này TaeYeon, Yoona, HyoYeon đều đang ở trong phòng cô. Thường thì SooYoung sẽ gào la về việc ai cũng cứ ở lỳ trong phòng mình. Nhưng hôm nay cô chẳng mảnh may la ó 1 tiếng. Sức mạnh của tình yêu thật nhiệm màu, biến 1 con quỷ trở nên yêu đời thế này.

- Xem ai đó yêu đời chưa kìa. Yoona lên tiếng trước khi SooYoung tung tăng vào phòng.

- Làm gì có đâu. SooYoung chối nhưng nụ cười tươi rói trên môi lại phản bội cô.

- Có vẻ như ai đó đã chìm đắm vào tình yêu rồi. Tỏ tình thành công rồi à. HyoYeon cười cười, nói.

- Hả. Làm gì có đâu. SooYoung lại chối, gương mặt cô đỏ ửng.

- Haizzzzz ta nói ngươi này SooYoung, ăn vụng thì nhớ chùi mém. Chứ không ai cũng biết cả đấy HA HA. Yoona cười lớn.

- Ngươi nói gì cơ. SooYoung lúng túng.

- Ngươi còn hỏi à. HyoYeon nhướn mày nhìn đểu SooYoung.

- Chúng nói gì vậy TaeYeon. SooYoung quay sang hỏi TaeYeon nãy giờ vẫn còn đang cười khúc khích.

- Hả...... e hèm...... như Yoona nói ăn vụng thì phải chùi mém. Son của ai đó còn đang dính đầy môi ngươi tèm lem hết kìa HA HA HA. TaeYeon đưa ngón tay lên chỉ vào môi mình rồi phá lên cười.

Tiếng cười của TaeYeon là mở đầu cho tràng cười lớn của cả 3 người. Yoona cười muốn té xuống ghế, HyoYeon thì nằm vật ra ghế mà cười. Chỉ có SooYoung là đỏ mặt, cô lúng túng đưa tay lên chùi chùi miệng mình.

- Thôi thôi xin ngươi, khăn giấy này. Càng chùi càng lem hơn đấy. TaeYeon cười lớn hơn nữa cô vất bịch khăn giấy vào người SooYoung.

- Yahhhhhhh đáng lý các ngươi phải nhắc ta chứ cứ ngồi mỉa mai thế là sao. SooYoung lấy khăn giấy lau miệng mình rồi quát.

- Nè nè ta đã gợi ý cho ngươi rõ ràng thế rồi còn gì. Yoona cười rũ rượi.

- SooYoung của chúng ta biết yêu rồi, còn tiến triển rất nhanh nữa cơ. HyoYeon nhướn chân khoác lấy vai SooYoung nói rồi cười ha hả.

- Yahhhhhh thôi ngay. Còn ngươi nữa TaeYeon. Ngươi không thèm nhắc ta mà còn hùa theo chúng nữa. SooYoung hất tay HyoYeon ra rồi quay sang TaeYeon.

- Xin lỗi ta cũng muốn nhắc ngươi nhưng lúc đó ta bận cười quá. TaeYeon ngã ngửa ra sau mà cười thật lớn.

- Không thèm nói với các ngươi nữa. Muốn cười thì cút ra khỏi phòng ta mà cười. SooYoung bắt đầu quạo, cô ngồi phịch xuống ghế.

Cả bọn dường như chả quan tâm. Phản ứng của SooYoung còn khiến họ buồn cười hơn. Sau tràng cười mải mê, cuối cùng họ cũng dừng lại được trong sự hậm hực của SooYoung.

- Thôi không đùa nữa. Sao nào SooYoung chuyện thế nào kể bọn ta nghe xem. Cô gái đó cảm ơn ngươi bằng cách nào vậy? Yoona vỗ vai SooYoung, ánh mắt cô không thể nào biến thái hơn được nữa.

- Còn phải hỏi à, nó là vầy này. "SooYoung à cảm ơn đã giữ lại nhà trẻ cho em. Em xin nguyện hiến thân đền đáp". HyoYeon nắm lấy tay Yoona nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi nói.

- "Ồ vậy à, còn chờ gì nữa mình tới với nhau đi em" Yoona diễn theo.

Cả 2 diễn như đang hôn nhau say đắm nồng nhiệt cào cấu.

- 2 tên bệnh này, các ngươi biến thái vừa thôi. Không có chuyện đó nhé. Chỉ có hôn thôi. SooYoung mặt đỏ như gấc quát Yoona và HyoYeon.

- Gì?!? Vậy là không hiến thân đền đáp à. Thất vọng về ngươi quá SooYoung, miếng ăn đến miệng còn không chịu ăn. Chả giống ngươi chút nào. Yoona bĩu môi nhìn SooYoung.

- YAHHHHHHHH. Sao lại không giống ta, ta không có biến thái như ngươi. Bọn ta là trong sáng. LÀ TRONG SÁNG ĐÓ. SooYoung gằn mạnh từng chữ.

- Rồi rồi, ngươi trong sáng. Nhưng mà không biết thức thời gì cả. HyoYeon nhún vai, mặt chán chường.

- Ngươi nói thì hay lắm. SooYoung tức tối.

- Sao lại không. Tỏ tình thành công xong là tối đó ta động phòng với Lilith rồi. HyoYeon thản nhiên nói mặt gian trá.

- Cái đó ngươi không cần nói cả Địa Ngục đều biết cả. SooYoung lườm HyoYeon.

- HẢ?!? HyoYeon trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ hắn nói đúng đó. Cuồng nhiệt quá cái tầng Địa Ngục của ngươi rung muốn muốn sập xuống luôn. Cả ta cũng chưa từng cuồng nhiệt thế. Yoona cười đểu.

- Hế hế. Người ta yêu nhau nồng nhiệt nó vậy á. Không có để ý xung quanh. HyoYeon cười biến thái.

- Sunny rất trong sáng, không có như Lilith đâu. SooYoung nói.

- Do ngươi không biết tận dụng thôi. HyoYeon đáp.

- Đừng có đá đểu ta. TaeYeon ngươi nói xem, ta như vậy là đúng hay sai. SooYoung quay sang nhìn TaeYeon nãy giờ vẫn đang im lặng như muốn cầu cứu cô.

- Ta cũng cảm thấy ngươi không biết tận dụng gì cả. TaeYeon cười cợt đáp.

- Cả ngươi cũng biến thái như chúng à. SooYoung tức tối đứng phắt dậy.

- Cả TaeYeon cũng phải công nhận thì ngươi nên xem lại bản thân mình đi. Yoona vỗ vai SooYoung rồi cười ha hả.

- Không thèm nói với các ngươi nữa. SooYoung bất lực cô ngồi lại xuống ghế.

- Thôi được rồi. Các ngươi đừng chọc hắn nữa. SooYoung hắn yêu đương đàng hoàng nên mới thế. Còn ngươi HyoYeon ngươi thòm thèm Lilith cả mấy trăm năm, ai mà không biết. Đương nhiên có cơ hội ngươi lại chả xông vào. Ta đi gặp Tiểu Thư đây. Tới giờ cơm trưa rồi. Đợi ta ở đây nhé. TaeYeon nó rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

.

Tại phòng Yuri. TaeYeon gõ cửa. Tiếng Yuri vọng ra.

- Vào đi.

- Dạ Tiểu Thư. Hôm nay người muốn dùng bữa trưa ở đâu ạ? TaeYeon hỏi khi đã vào phòng đứng trước mặt Yuri.

- Ta lười ra ngoài quá, hôm nay ăn ở phòng ta đi. Gọi đám SooYoung, Yoona, HyoYeon lên luôn. Ta vẫn chưa có dịp ăn cùng HyoYeon từ khi hắn lên đây. Yuri ngẫm nghĩ rồi nói.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Vậy tôi sẽ đi thu xếp ngay ạ. TaeYeon cuối chào Yuri rồi bỏ đi ra ngoài.

Tại cantin của công ty. Như thường lệ cô đuổi hết mọi người ra khỏi bếp. Lấy điện thoại nhắn tin cho SooYoung báo cho cô ấy đi mua thêm thức ăn bên ngoài vào, hôm nay họ sẽ dùng bữa trưa ở đó. Khá là khó khăn với việc chuẩn 1 lượng lớn thức ăn như vậy ở cantin. Vì vốn cũng không thể đủ nguyên liệu. 1 lúc sau SooYoung cùng cả bọn cũng xuất hiện dưới cantin với tay xách nách mang 1 mớ thức ăn. Bày biện hết ra đĩa, 3 xe đẩy thức ăn đầy ắp được mang lên phòng Yuri. Cả công ty được 1 phen kinh ngạc khi sếp của họ như bày tiệc ở phòng Yuri vậy.

TaeYeon gõ cửa phòng Yuri. Yuri chỉ "Ừ" nhẹ 1 tiếng như báo hiệu cho họ có thể vào. Cả bọn cùng tiền vào phòng Yuri. Đây là lần đầu tiên họ được dùng bữa trưa tại phòng Yuri. Trừ TaeYeon ra thì 3 người còn lại ai cũng hồi hộp. Thức ăn cũng đã được dọn ra đầy chiếc bàn tiếp khách để trong phòng Yuri. Yuri ngồi xuống rồi ra hiệu cho tất cả cùng ngồi xuống.

- Chúc Tiểu Thư ngon miệng ạ. 4 người đồng thanh.

Yuri không nói gì chỉ nhẹ nhàng phẩy tay 1 cái. Bữa ăn cứ thế được diễn ra. HyoYeon khá ngạc nhiên khi SooYoung và Yoona từ tốn hơn rất nhiều so với hồi sáng. Mà cũng đương nhiên thôi, trước mặt Yuri nếu mà họ sỗ sàng quá sẽ khiến Yuri khó chịu. Bữa ăn chắc có lẽ cũng sẽ kết thúc nhẹ nhàng như thế nếu như không có 1 ít biến cố nho nhỏ. SooYoung và Yoona ăn 1 chặp thì cũng cởi vest ngoài của mình ra. SooYoung còn nới nhẹ cà vạt của mình và cởi bỏ chiếc cúc áo trên cổ để ăn thoải mái hơn 1 tí. Chỉ 1 chi tiết nhỏ đó đã đập vào mắt Yuri 1 điểm khá thú vị. Yuri mỉm cười cô ngừng tay.

- TaeYeon lấy cho ta 1 chiếc áo sơmi mới. Yuri lên tiếng, cả bọn không ai hiểu gì nhưng cũng ngừng ăn theo.

- Dạ đây ạ thưa Tiểu Thư. TaeYeon đứng dậy mở hộc tủ ra lấy 1 chiếc áo sơmi mới đưa cho Yuri.

- Đưa cho SooYoung đi. Yuri nói, cô vẫn mỉm cười.

- Dạ....... đội ơn Tiểu Thư. SooYoung ấp úng, cô hồi hộp không biết mình có làm sai gì không.

SooYoung nhận lấy chiếc áo nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. Cả bọn cùng khó hiểu. Lúc này Yuri mới lên tiếng.

- Ta nói này SooYoung. Ta biết ta đã cho phép ngươi yêu đương. Nhưng nếu ngươi có vội vàng đi gặp tình nhân của mình thì cũng phải biết giữ ý tứ 1 chút. Yuri mỉm cười nhìn SooYoung.

- Ơ...... dạ...... dạ..... tôi...... SooYoung đỏ mặt, lúng túng pha chút hốt hoảng, sao Yuri lại biết.

- Ta biết ngươi phàm ăn, nhưng ăn xong cũng phải biết chùi miệng chứ. Son môi còn dính ở cổ áo ngươi kìa. Yuri nói như giải đáp thắc mắc cho SooYoung.

Cả bọn nghe xong liền quay sang nhìn vào cổ áo SooYoung. Quả thật còn 1 vết son dính trên cổ áo SooYoung. Có lẽ lúc Sunny nắm áo cô kéo xuống vô tình đã để lại trên cổ áo cô. SooYoung hốt hoảng cô vội vàng cài lại cúc áo ở cổ. Cả bọn mắc cười, nhưng không dám cười lớn mà cố nén tiếng cười của mình lại, tạo thành những tiếng khúc khích.

- Khỏi cần che nữa. Ai cũng thấy cả rồi HA HA HA. Yuri phá lên cười.

Cả bọn chịu không nổi nữa cũng phá lên cười theo. Chỉ có SooYoung là lúng túng không biết phải làm sao. Lúc này cô chỉ mong trốn thẳng 1 phát xuống tận Địa Ngục mà thôi. Mà cô còn tức tối cả bọn còn lại hơn. Lúc này cô muốn bóp cổ bọn chúng chết ngắc cho rồi.

- Dạ chắc Tiểu Thư không biết. Hồi nãy hắn còn trở về với miệng lem luốc son môi nữa cơ ạ. HyoYeon lên tiếng bóc phốt.

- Ồ vậy à. Chắc là ban nãy cuồng nhiệt lắm nên hắn không kịp soi gương lại. Yuri cười khanh khách.

Yoona chịu không nổi nữa cô cười đến độ vật ra ghế. TaeYeon thì đứng sau lưng Yuri cũng quay người lại ôm bụng, toàn thân run lên cố gắng nén lại tiếng cười của mình. HyoYeon thì bám chặt lấy thành ghế mà cười. GIẾT, SooYoung phải giết chết cái đám này. Yuri mà bỏ đi lúc này là SooYoung sẽ giết chết chúng ngay lập tức.

- Thôi được rồi không chọc hắn nữa. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, có yêu đương gì cũng không thể quên chuyện chính. Hiện tại đã nắm được 3 tập đoàn top đầu rồi. Nhanh chóng ta muốn thấy các ngươi mang về linh hồn cho ta. Rõ chưa. Yuri nghiêm túc lại sau khi dứt được tràng cười.

- Dạ vâng. Thưa Tiểu Thư. Cả 4 người đồng thanh.

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra. Chẳng mấy chốc cũng đã ăn xong.

- Yoona khui champagne đi. Ta muốn uống mừng HyoYeon đã gia nhập với chúng ta. Ta vẫn chưa có dịp uống cùng hắn.

- Vâng. Thưa Tiểu Thư. Yoona nói rồi biến ra 1 chai Champagne Shipwrecked 1907 Heidisieck, chai Champagne cổ được tìm thấy trong 1 chiếc thuyền đắm mà không phải ai cũng có được.

- Cảm ơn Tiểu Thư đã quan tâm tôi ạ. HyoYeon cuối đầu cảm tạ Yuri.

- Ừm. Ngươi sao rồi, công việc đã nắm được rồi chứ. Yuri hỏi trong khi TaeYeon nhận chai rượu từ Yoona rồi rót cho mọi người.

- Dạ tôi đã nhận chức Giám Đốc Tài Chính. Công việc rất phù hợp nên tôi đã nắm được hết mọi thứ thưa Tiểu Thư. HyoYeon cuối đầu đáp.

- Vậy là tốt rồi. Nào nâng ly mừng HyoYeon. Hy vọng ngươi sẽ thu thập được nhiều linh hồn cho ta. Cạn ly. Yuri nâng ly của mình lên.

- Vâng Thưa Tiểu Thư. Cạn Ly ạ. Cả bọn đồng thanh.

Họ cứ thế uống rượu mừng trò chuyện vui vẻ cho đến chiều. Chả ai đi làm việc nữa cả. Yuri hôm nay có vẻ cao hứng. Yoona khui hết chai rượu này tới chai rượu khác. Vì không thể say chỉ với những loại rượu của Nhân Loại, họ có thể thoải mái uống hết cả rượu của thế giới mà chẳng có chút chếnh choáng. Tàn tiệc rượu chỉ vì đã tan giờ làm và Yuri muốn đến gặp Sica. Cả bọn cùng nhau trở về nhà, chỉ có TaeYeon là chở Yuri đến bệnh viện lại.

Hôm nay thì khá là kỳ lạ, Sica không đồng ý để Yuri ở lại nhà nữa. Với lý do là hôm nay cô rất mệt và muốn ở 1 mình suy nghĩ. Liệu có phải những lời nói của Fany đã tác động đến cô khiến cô né tránh Yuri không. Yuri thì cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ hôn chào tạm biệt Sica rồi ra về.

.....................................................

3 ngày sau

Tin tức chủ tịch tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc – Jung Woo Jin qua đời tại nhà riêng được truyền ra. Ông có vẻ như đã nghiện chất kích thích mạnh từ lâu. Và hình như đã chết vì sốc thuốc. Di chúc được tìm thấy trong két sắt của ông tại nhà riêng. Quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông được truyền lại cho cháu họ của ông - Jung Min, đồng thời cũng đang là phó chủ tịch tập đoàn Jung.

Sica bị sốc trầm trọng. Dù Sica có ghét bố mình thì ông ấy cũng là bố cô, cũng là người thân cuối cùng của cô. Đã nhiều năm không gặp ông ấy, giờ ông ấy ra đi đôt ngột như thế cô cũng không thể không trách bản thân mình đã quá vô tâm với ông.

Đám tang của ông cũng được diễn ra. Fany cũng nhanh chóng xuất viện để được ở cạnh bên Sica. 5 người bọn Yuri cũng đến viếng tang lễ của Jung Woo Jin. Họ cũng chả muốn đi, nhưng Yuri thì đi vì Sica thôi. 4 người còn lại Yuri cũng không ra lệnh cho họ phải đi, nhưng sao họ dám không đi khi Yuri đến đó chứ. Ngay khi nhìn thấy Yuri, Sica đã lao vào vòng tay Yuri mà khóc nấc lên. Những ngày này Yuri luôn kề cận bên Sica, cô còn không thèm đi làm nữa. Sica giờ như chú mèo nhỏ, lúc nào cũng nằm ngọn trong vòng tay Yuri. Cô đã bị đả kích quá mạnh, không mạnh mẽ được như Fany, Sica chỉ có thể dựa vào Yuri lúc này để có thể tìm được chút bình yên.

Trong những ngày này TaeYeon cũng luôn đi theo Yuri. Fany thì luôn đi theo Sica. 2 người họ giáp mặt nhau rất nhiều, nhưng lại không ai nói với nhau câu nào. Chính xác hơn là mỗi lần TaeYeon có ý định bắt chuyện với Fany thì cô lại lảng tránh bỏ đi chỗ khác.

Còn về Jung Min thì hắn tuyệt nhiên không chịu xuất hiện ở đám tang, với lý do Jung Woo Jin mới mất nên hắn phải lo liệu việc ở tập đoàn, chỉ gửi vòng hoa đến. Sica rất tức giận, dù gì bố cô cũng để lại toàn bộ tài sản cho hắn nhưng hắn còn không thèm xuất hiện để tiễn ông.

1 tuần sau đám tang.

Sica cũng đã ổn định lại dần sau những ngày Yuri cứ kề cạnh bên cô. Yuri giờ là niềm an ủi lớn nhất của Sica. Nhưng những lời nói của Fany vẫn không thể thoát khỏi đầu cô. Mỗi lần Yuri muốn tiến xa hơn khi họ ở cạnh nhau, thì Sica lại ngăn cản. Yuri cũng thấy lạ, nhưng cô cũng không để tâm chuyện đó. Chỉ cần đó là điều Sica muốn thì Yuri không có ý kiến.

Thêm 1 tuần nữa trôi qua.

Fany lúc này đã có mặt tại tập đoàn Kwon. Hôm nay cô đến để gặp Yuri. Yuri đã từ chối gặp mặt Fany. Không phải vì Yuri né tránh mà là vì lúc này mọi mối quan tâm của cô đều dành cho Sica. Hơn nữa cô cũng không quan tâm đến việc của Fany lắm khi mà cô ấy bảo cô ấy muốn gặp cô vì chuyện của tập đoàn. Lập tức đá buổi gặp mặt này cho SooYoung. Vì dù gì cô cũng có đi làm đâu, cô đang bận ở cạnh Sica rồi.

Thư ký của SooYoung (người con gái mém bị Yoona thịt) lập tức có mặt ở cửa để dẫn Fany đến phòng của SooYoung. Một điều kỳ lạ là lúc này trong phòng của SooYoung còn có thêm 1 người, là TaeYeon. Fany ngạc nhiên khi thấy TaeYeon đang ngồi ở vị trí của SooYoung, còn SooYoung thì đang đứng sau lưng TaeYeon.

- Chào cô. Vậy hôm nay tôi sẽ làm việc với ai đây. Là cô Choi hay là cô Kim đây. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện TaeYeon, Fany lên tiếng vào thẳng vấn đề.

- Chào em. Hôm nay em sẽ làm việc với tôi. Có gì thì cứ nói với tôi. TaeYeon đáp.

- Vậy được thôi. Nhưng trước khi vào việc tôi muốn nhắc nhở cô Kim hãy xem lại cách xưng hô của mình. Tôi tới đây để bàn về việc sở hữu cũng như quản lý của tập đoàn Hwang. Vị này là luật sư của tôi, mời cô xem qua các tài liệu này. Fany lạnh lùng nói rồi ra hiệu cho người đàn ông lớn tuổi phía sau đưa xấp tài liệu cho TaeYeon.

- Được thôi. Cô Hwang có thể tóm tắt lại tài liệu cho tôi. TaeYeon lập tức trở nên nghiêm túc, đôi mắt của TaeYeon lạnh lùng nhưng mang 1 nỗi buồn mang mác, điều này khiến Fany chạnh lòng.

- Thưa cô Kim, tôi xin phép được thay mặt thân chủ mình tóm tắt lại cho cô. Trước khi mất ông Hwang Chin Suk có để lại di chúc ghi rõ sau khi ông qua đời thì toàn bộ tài sản của mình sẽ được để lại cho cô Hwang đây. Trong đó có 30% cổ phần của tập đoàn Hwang. Đồng thời thì mẹ của cô Hwang cũng có để lại cho cô 12% cổ phần của tập đoàn. Tổng cộng là 42% cổ phần, như vậy là đã nhiều hơn số cổ phần của tập đoàn Kwon đang sở hữu. Cô Hwang muốn lấy lại quyền sở hữu cũng như quản lý tâp đoàn Hwang. Với những tài liệu này chúng tôi mong có thể đàm phán với tập đoàn Kwon để tránh mất thời gian của đôi bên khi phải đưa việc này ra tòa kiện tụng. Vị luật sư nói, TaeYeon thì vẫn ngồi đó im lặng với nụ cười nửa miệng.

- Nực cười. Các người đòi giành lại quyền sở hữu á. Các người có biết ông ta đã phạm những tội gì không? Nếu nói trắng ra với những tội danh ông ta phạm phải thì đáng ra số cổ phần của ông ta đang sở hữu sẽ bị nhà nước tịch thu đê tiếp tục điều tra. Chúng tôi đã phải tự bỏ ra 1 số tiền rất lớn để đóng phạt cho nhà nước để tập đoàn Hwang có thể hoạt động bình thường mà không bị niêm phong và có thể dẫn đến phá sản. Giờ các người đến đây mặt dày đòi lại quyền sở hữu à? SooYoung nói.

- Nếu không phải các người dở trò thì làm sao có thể cướp được tập đoàn từ tay bố tôi chứ. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì đáng lý ra thuộc về gia đình chúng tôi thôi. Fany nói.

- Được thôi vậy thì cứ kiện đi. Nhưng tôi nói cho cô biết nếu như chúng tôi thắng vụ kiện này, chúng tôi sẽ kiện ngược lại các người. Nếu như cô không biết thì đến lúc đó 30% cổ phần mà bố cô để lại cũng sẽ không giữ được đâu. SooYoung hăm dọa.

- Được vậy thì cứ gặp nhau ở tòa đi. Fany nói rồi lạnh lùng đứng dậy bỏ về.

- Ngồi xuống đã cô Hwang. Tôi còn chưa lên tiếng mà. TaeYeon nói.

- Cô còn muốn nói gì chứ? Fany ngồi xuống lại với gương mặt khó chịu.

- Cô Hwang à, cô không nên quá nóng nảy. Tôi có thể cho tôi biết. Dù bây giờ cô có đâm đơn kiện thì tòa án cũng không nhận đơn kiện này của cô đâu. Trong tay chúng tôi còn rất nhiều bằng chứng phạm tội của ông Hwang Chin Suk. Nếu như chúng tôi đưa toàn bộ tài liệu này cho phía cảnh sát, thì đừng nói tới việc cô không giữ được số cổ phần mà ông để lại. Thậm chí chút danh tiếng cuối cùng của ông ta cũng sẽ bị hủy trong tay cô. TaeYeon đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Fany như muốn cảnh báo cô đừng làm điều gì dại dột.

Fany như chết trân, cô không ngờ TaeYeon vẫn còn con bài tẩy này. Vị luật sư cuối xuống nói nhỏ gì đó vào tai cô khiến cô còn hoang mang hơn. Fany tức giận nhìn TaeYeon.

- Không ngờ các người đến phút chót vẫn có thể dở những thủ đoạn như vậy. Các người và chủ tịch Kwon đó của các người đúng là gian xảo, nhưng cũng đúng thôi. Nếu các người không gian xảo như vậy làm sao hãm hại được bố tôi chứ. Fany tức tối.

- Cô Hwang cô nên cẩn trọng lời nói của mình. SooYoung lên tiếng cố bắt đầu có vẻ tức giận.

- Tôi nói không đúng sao. Các người luôn làm chuyện ác hãm hại sau lưng người khác. Thậm chí chủ tịch của các người cũng thế thôi. Cô ta thậm chí còn không có can đảm tới gặp tôi. Hay là cô ta đã chột dạ với những chuyện mình đã làm rồi. Fany cười mỉa mai.

- CÔ........ SooYoung tức giận.

- TẤT CẢ RA NGOÀI!!!!!! TaeYeon hét lên.

Lúc này SooYoung và TaeYeon đều đã nổi giận thật sự. Lúc này thứ duy nhất kiềm hãm SooYoung không lao tới và giết Fany ngay lập tức đó chính là TaeYeon. Vì Fany là người mà TaeYeon quan tâm. Nếu không có TaeYeon ở đây, cô hoàn toàn sẽ mất đi chút lý trí cuối cùng này mà lao vào giết Fany theo cách tàn nhẫn nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc đó.

TaeYeon cũng không kém. Dù TaeYeon có yêu thương Fany nhiều như thế nào. Nhưng nếu như cô dám xúc phạm Yuri, TaeYeon hoàn toàn không biết rằng mình có thể sẽ làm gì cô ấy. TaeYeon đang phải kiềm chế rất nhiều, dù gì Fany cũng là người cô yêu. Nếu Fany xảy ra chuyện gì cô sẽ dằn vặt suốt đời. Chưa kể nếu giờ Fany có chuyện, Sica sẽ sụp đổ. Lúc đó cô không thể biết rằng Yuri sẽ làm gì bọn họ khi thấy Sica như vậy.

Về phần Fany và ông luật sư già. Cả 2 đang cảm thấy sợ hãi tốt độ. 2 con người phía trước họ đang tỏa ra 1 thứ gì đó khiến họ cảm thấy như bản thân không thể thở nổi. Họ có thể đã không biết những lời nói của mình đã dẫn đến 1 sai lầm nghiêm trọng. Họ không biết rằng mình đang phải đối diện với 2 con quỷ, mà chủ nhân của 2 con quỷ đó vừa bị họ xúc phạm. Phàm là chuyện dính dáng đến Yuri, sẽ không có bất kỳ con quỷ nào không nổi trận lôi đình.

- Ngươi ra ngoài đi SooYoung. Ta muốn nói chuyện riêng với cô Hwang đây. Cả ông luôn. TaeYeon quay lại nói với SooYoung, rồi chỉ vào ông luật sư.

- Ngươi tốt nhất nên hộ tống cô ta ra ngoài. Nếu không ta không biết mình sẽ làm gì đâu. SooYoung tức tối bỏ ra ngoài, ông luật sư cũng nhanh chóng đi theo.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại TaeYeon và Fany. TaeYeon im lặng cô không nói gì cả. Cô vẫn còn cần thêm 1 lúc để lấy lại bình tĩnh. Còn về phía Fany cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi ban nãy. Cô im lặng không dám nhìn thẳng vào TaeYeon. Sau 1 lúc im lặng TaeYeon cũng lên tiếng.

- Mọi chuyện liên quan đến bố em đều là do tôi 1 tay sắp đặt, nó không liên quan gì đến Tiểu Thư của tôi. Em có thể hận tôi, chữi mắng tôi thế nào cũng được. Nhưng em không được nói Người như vậy. TaeYeon nghiêm túc nhìn Fany, ánh mắt cô lạnh lùng.

- Nếu cô ta không ra lệnh, cô liệu có làm như vậy không? Fany ngước mắt lên nhìn TaeYeon, ánh mắt cô kiên quyết, không còn sợ hãi như ban nãy.

TaeYeon tức tối, cô đập bàn 1 cái RẦM khiến Fany giật bắn cả mình. Cô chồm người về hướng Fany giơ cao tay mình lên. Những tưởng cô sẽ tặng cho Fany 1 cái tát trời giáng. Fany cũng nghĩ vậy, cô nhắm chờ đợi. Nhưng..... không thấy đau...... TaeYeon chỉ nhẹ nắm lấy cằm Fany, đưa sát mặt mình vào mặt cô.

- Tôi nói cho em biết. Tôi yêu em. Đó là lý do tôi vẫn nhẫn nhịn em cho đến giờ. Tình yêu ngu ngốc này của tôi thậm chí khiến tôi phải ngồi im nghe em xúc phạm Chủ Nhân của mình từ nãy đến giờ. Nhưng tôi nói cho em biết Tiffany Hwang. Tôi yêu em say đắm, nhưng nếu em còn xúc phạm Tiểu Thư của tôi, thì tôi sẽ phải trừng phạt em đấy. Ánh lửa giận dữ trong mắt TaeYeon bùng lên, nhưng trong đó vẫn còn đọng lại tình yêu mà cô dành cho Fany lúc này.

- Cô...... Fany cứng họng.

Fany lúc này không còn tức giận nổi, cũng không còn sợ hãi. TaeYeon vừa nói với cô rằng cô ấy yêu cô nhiều như thế nào. Nó khiến cô cảm thấy thật có lỗi với TaeYeon. Và đáng lý ra cô phải căm ghét TaeYeon nhưng khi cô nghe TaeYeon nói rằng cô ấy yêu cô 1 cách say đắm. Trái tim của Fany trật 1 nhịp, cô cảm thấy hạnh phúc trong thoáng chốc. Cô không ghét TaeYeon nữa, cô ghét chính mình vì cảm thấy hạnh phúc chỉ vì câu nói đó của TaeYeon.

- Có thể em không tin, nhưng tôi hoàn toàn không biết Hwang Chin Suk là cha của em. Người thân duy nhất của người con gái mà tôi yêu, mãi cho tới ngày em gặp tai nạn. Nếu tôi biết có lẽ tôi đã không khiến ông ta thân bại danh liệt, dẫn đến cái chết của ông ta. Đúng vậy, như vậy tôi sẽ đi ngược lại với tôi thường ngày, thậm chí không làm theo lệnh của Chủ Nhân mình. Nhưng tôi yêu em như vậy đấy Tiffany Hwang. Em có thể không tin, có thể không nhớ, có thể căm hận tôi. Nhưng tôi yêu em, càng ngày tôi càng yêu em. Và tôi căm ghét việc tôi yêu em nhiều đến nhường này mà phải để cho em hận tôi vì những chuyện tôi đã làm. Ánh mắt TaeYeon buồn bã nhìn Fany 1 cách thật bất lực.

- Tôi...... tôi......... Fany cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, cô đã làm gì người cô yêu thế này.

TaeYeon buông Fany ra, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình 1 cách mệt mỏi. Cô đưa tay lên trán che đi gương mặt buồn bã của mình. Fany không nói gì cả, hay nói đúng hơn cô không biết phải nói gì. Lúc này cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy TaeYeon và nói với cô ấy tất cả. Nói rằng cô xin lỗi, nói rằng cô nhớ hết tất cả....... nói rằng........ cô yêu TaeYeon. Cô yêu TaeTae của cô, yêu cô ấy nhiều như cách cô ấy yêu cô vậy.

Định mệnh thật ngang trái. 1 người, 1 quỷ yêu nhau nhiều đến mức muốn bùng nổ bất cứ lúc nào cho tình yêu này. Nhưng họ lại đang làm tổn thương nhau. Tình yêu là phải đau đớn thế này sao? Phải thử thách trái tim yêu đuối của họ đến mức này sao?

- Được rồi. Tôi sẽ để lại quyền sở hữu tập đoàn Hwang cho em. TaeYeon nói.

- Thật sao.....? Fany giật mình với câu nói của TaeYeon, cô như không tin vào tai mình.

- Đúng. Đây coi như là sự bù đắp của tôi dành cho em. TaeYeon nhìn Fany với ánh mắt buồn bã.

- Nó không đúng với cô thường ngày. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cô. Fany quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của cô, cô tỏ ra lạnh lùng để kìm nén cảm xúc của mình lúc này.

- Đúng nhỉ. Không giống với tôi thường ngày chút nào. Vậy tôi có 1 điều kiện. TaeYeon nhoẻn miệng cười gian xảo.

- Điều kiện gì cô cứ nói. Fany tiếp tục bất ngờ, nhưng cũng tốt thôi, ít nhất cô cũng cảm thấy đỡ có lỗi hơn với TaeYeon.

TaeYeon lặng suy nghĩ. 1 lát sau cô đứng dậy rời khỏi ghế của mình đến bên cạnh Fany, ngồi lên chiếc bàn. Fany ngượng ngùng né tránh TaeYeon, cô cuối đầu xuống. TaeYeon đưa tay nâng cằm Fany lên. Lần này Fany không muốn đẩy TaeYeon ra nữa.

- Mỗi tuần em phải đi ăn tối với tôi 1 lần. Không được từ chối. Chỉ cần 1 tuần em không đi ăn tối với tôi, tôi sẽ lấy lại quyền sở hữu tập đoàn Hwang. TaeYeon gian xảo, đây mới đúng là con quỷ như cô.

- Làm gì có điều kiện nào vô lý vậy chứ. Fany đỏ mặt cô liếc mắt sang chỗ khác.

- Tôi chưa từng nói mình sẽ làm việc có lý. Tôi nói cho em biết Fany, từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi em. Đừng hòng trốn tránh tôi nữa. Em mà trốn tránh tôi là tôi sẽ lấy lại tập đoàn. TaeYeon cười gian, cô đã bát thóp được Fany rồi.

- Cô...... cô....... đồ lưu manh. Fany giận dỗi, cô đẩy tay TaeYeon ra.

- Em nói đúng rồi đó. Tôi là 1 kẻ lưu manh. Thế nên tôi sẽ chiếm lấy em bằng bất cứ giá nào. TaeYeon thản nhiên.

- Tôi không phải đồ chơi của cô, để cô muốn chiếm lấy. Fany tức tối.

- Nhìn tôi giống quan tâm em suy nghĩ gì không? Tôi nói rồi Tiffany Hwang. Tôi yêu em, và với 1 kẻ lưu manh như tôi. Tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được em đâu. TaeYeon luồng tay vào mái tóc Fany kéo sát mặt cô vào mặt cô ấy.

Fany đỏ mặt, con người này sao có thể lưu manh đến như thế chứ (à thì người ta là quỷ á chị). Nhưng cô lại yêu nó, yêu cái vẻ đầy tự cao, lưu manh,....... có phần khốn nạn này. Người con gái trước mặt cô đầy quyền lực, dù cho có như thế nào đi nữa. Nó làm cô cảm thấy thật an toàn khi đang ở cạnh TaeYeon.

- Mặc kệ cô. Muốn làm gì thì làm. Fany hất tay TaeYeon ra, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

- Ấy ấy. Tôi nói rồi, em không được trốn tránh tôi, không là tôi lấy lại tập đoàn đấy. TaeYeon áp sát Fany, kéo cô ấy vào lòng mặt đối mặt với cô ấy mà uy hiếp.

- Đồ..... đồ..... bỉ ổi. Fany quạo quọ cuối mặt xuống, gương mặt cô đỏ ửng.

- Tôi sẽ coi nó như 1 lời khen. TaeYeon cười khúc khích.

- Vô liêm sĩ. Fany tiếp tục mắng TaeYeon.

- Đúng rồi sao em biết vậy. TaeYeon vẫn thản nhiên.

- Cô...... Fany tức giận cô ngước lên nhìn TaeYeon với ánh mắt tức tối.

- Nhưng kẻ lưu manh, bỉ ổi, vô liêm sĩ này...... rất yêu em. TaeYeon nhìn sâu vào mắt Fany.

Fany lại cứng họng, cô không biết phải nói gì nữa cả. Gương mặt TaeYeon càng lúc càng gần cô, khiến cô không thể kiếm chế được nhịp tim của mình nữa. Không thể giữ được nổi sự lạnh lùng với con người này mà. Khoảng cách giữa môi họ mỗi lúc 1 thu hẹp. Fany bắt đầu lúng túng, cô muốn né tránh, nhưng phần nào đó trong cô rất mong chờ nụ hôn này. 1 phần cũng là vì sợ TaeYeon lấy lại tập đoàn nữa. TaeYeon ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Gương mặt Fany lúc này đỏ bừng lên như mặt trời vậy. Nhìn thấy Fany ngày 1 lúng túng, TaeYeon phì cười. Cô hôn lên trán Fany thật nhẹ nhàng.

- Nhưng kẻ vô liêm sĩ này sẽ không chiếm tiện nghi trên người em đâu. Sẽ có 1 ngày nào đó tôi sẽ khiến em yêu tôi và chấp nhận tôi. TaeYeon mỉm cười nhìn Fany trìu mến.

- Sẽ không có ngày đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Fany đỏ mặt quay mặt sang hướng khác.

- Em chắc chắn sẽ yêu tôi. Tôi sẽ đảm bảo điều đó.

- Đồ tự cao tự đại. Fany mắng.

- Ha ha. Tùy em suy nghĩ. Nhưng em chỉ có thể yêu tôi thôi. Tôi dùng mọi quyền lực mình có để khiến cho mọi ong bướm xung quanh em biến mất trước khi chúng có thể tiếp cận được em. Ngoại trừ tôi ra, em sẽ không còn có thể yêu ai khác được nữa đâu. TaeYeon tiếp tục thể hiện sự bá đạo của mình.

- Cô....... tùy cô muốn làm gì thì làm. Tôi về đây. Fany tức tối đẩy TaeYeon ra.

- Tôi tiễn em. Giờ em về 1 mình không tốt đâu. TaeYeon sực nhớ tới lời nói của SooYoung.

- Sao lại không được. Tôi lớn rồi, tôi tự đi được. Fany vẫn còn giận, cô đùng đùng bỏ đi về phía cửa.

- Tôi đã quyết rồi, em không được cãi tôi. Tập đoàn tôi vẫn chưa chính thức giao cho em đâu đấy. TaeYeon nắm lấy tay Fany kéo cô lại vào lòng khi thấy cô ấy bỏ đi.

- Cô...... được rồi tùy cô. Fany tức lắm nhưng không làm được gì cả, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người uy hiếp cô như vậy.

- Vậy nhé, đi thôi. Không được buông tay tôi ra đâu đấy. TaeYeon rồi nắm lấy tay Fany dắt cô đi.

Tiễn Fany tới xe rồi nhưng TaeYeon vẫn quyến luyến không muốn buông tay cô ra. Giằng co mãi Fany mới có thể ra về được. TaeYeon vẫn đứng đó nhìn theo xe của Fany cho tới khi xe của cô đã mất hút.

Trở về lại phòng SooYoung. Lúc này SooYoung đã về lại phòng mình. Gương mặt cô vẫn còn đang rất tức giận. TaeYeon vui vẻ tiến lại vào phòng. Nhìn thấy TaeYeon vui như vậy SooYoung còn tức hơn. SooYoung đưa mắt lườm TaeYeon khiến cô bất ngờ khựng lại.

- Sao...... sao thế SooYoung. TaeYeon tự nhiên có chút lo lắng.

- Ngươi còn dám hỏi à? Ngươi vẫn còn có thể vui vẻ với người vừa xúc phạm Chủ Nhân của ngươi sao TaeYeon? SooYoung đưa ánh nhìn đe dọa lên TaeYeon.

- Haizzzzzzz. TaeYeon thở dài cô ngồi xuống cạnh SooYoung.

- Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Gương mặt SooYoung rất nghiêm túc, cô cau mày khó chịu.

- Fany chỉ là trong 1 lúc tức giận thôi, ngươi hãy nể mặt ta mà bỏ qua cho cô ấy nhé. TaeYeon nói.

- Chắc ngươi đang đùa ta. SooYoung đưa ánh mắt tức giận nhìn TaeYeon, TaeYeon biết SooYoung đã sắp nổi giận rồi.

- Ta cũng như người thôi, lúc đó ta cũng rất tức giận. Nhưng ta yêu cô ấy, ta đã hại chết cha cô ấy. Cô ấy có quyền tức giận với những điều đó. Nhưng SooYoung à, ta biết ta tha cho cô ấy là đại bất kính với Tiểu Thư. Trong lúc đó nếu ngươi ra tay có lẽ ta cũng không biết mình có ngăn cản ngươi hay không nữa. Nhưng mà nếu như cô ấy chết lúc này có lẽ cả ta và ngươi đều sẽ phải rất hối hận đấy. TaeYeon trầm ngâm.

- Tại sao? SooYoung bình tĩnh lại hơn 1 chút.

- Fany là bạn thân của Jessica. Ngươi cũng biết Sica là ai rồi đó, nguoi mà Tiểu Thư đang rất quan tâm. Bố Sica vừa mới chết hiện tại cô ấy rất suy sụp. Nếu giờ cả Fany cũng có chuyện, cô ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Điều này có thể sẽ khiến Tiểu Thư nổi 1 trận lôi đình. Ngươi nghĩ lúc đó Tiểu Thư sẽ làm gì chúng ta? TaeYeon phân tích.

- Ta thà chết cũng không muốn kẻ đã sỉ nhục Tiểu Thư vẫn còn sống nhởn nhơ. SooYoung lạnh lùng đáp.

- Ta cũng vậy. Nhưng....... ta không muốn thấy Tiểu Thư buồn và khó xử trước Sica. Hơn nữa nếu Fany chết...... ta........ ta........ TaeYeon ấp úng.

- Haizzzzzzzz thôi được rồi. Ngươi không cần nói nữa. Ta tha cho cô ta lần này. Nhưng TaeYeon à, ngươi phải quản lý cái miệng của cô ta. Nếu như còn 1 lần nữa, ta sẽ bất chấp hậu quả mà giết cô ta ngay đấy. SooYoung thở dài nhượng bộ TaeYeon, nhưng vẫn rất nghiêm túc về lời nói của mình.

- Ta biết rồi, hứa với ngươi là sẽ không có lần sau. TaeYeon mỉm cười khoác vai SooYoung.

- Còn nữa, ngươi phải nói với Tiểu Thư về chuyện này. Nếu Tiểu Thư không đồng ý tha cho cô ấy thì chính ta sẽ xuống tay giùm ngươi. SooYoung lườm TaeYeon.

- Không cần ngươi nhắc ta cũng chắc chắn sẽ nói lại với Tiểu Thư. Hơn nữa ta còn muốn xin Tiểu Thư cho phép ta trả lại tập đoàn Hwang cho cô ấy. TaeYeon nói.

- CÁI GÌ?!? SooYoung hét lên.

- Ngươi bình tĩnh đi, ta làm vậy vì có 2 lý do. Thứ nhất là chúng ta đã có nền móng rồi, ta muốn chúng ta tập trung hết nguồn lực để thu thập linh hồn. Để Fany quản lý tập đoàn Hwang, nhưng chúng ta vẫn có thể can thiệp khi cần thiết. Ta cũng đỡ phải cắt bớt 1 người qua đó hàng ngày. Thứ 2....... ta muốn chuộc lỗi với cô ấy. Coi như đây là vì ta đã hại chết cha cô ấy. TaeYeon trầm ngâm.

- Ngươi....... haizzzzzz ta cũng không biết phải nói sao với ngươi nữa. Ngươi đã yêu cô ta quá rồi. SooYoung thở dài.

- Ha ha ta biết mà. TaeYeon cười.

- Vậy rồi ngươi tặng không nguyên cái tập đoàn mà chúng ta đánh cược cả mạng sống cho cô ta không không vậy thôi à? SooYoung hỏi.

- Cũng không hẳn. TaeYeon cười gian.

- Đừng nói ngươi tặng nguyên cái tập đoàn để tán tỉnh cô ta nhé? SooYoung nheo mắt cau mày.

- Hờ hờ. TaeYeon không nói gì chỉ quay sang nhìn SooYoung cười rồi trưng ra nguyên bộ mặt gian xảo nhất của mình.

- Ngươi đúng thật là......... HA HA HA. SooYoung bỏ lửng câu nói của mình rồi cười thật lớn.

Cả 2 cùng cười lớn. Sự gian xảo của TaeYeon ngày một thể hiện rõ trong cái cách mà cô yêu Fany. Như những gì cô đã nói, cô bất chấp hết mọi thứ chỉ để có được Fany. Nhưng liệu cô sẽ đối mặt với Yuri thế nào về chuyện này đây. Dù gì Fany cũng đã xúc phạm Yuri. Nếu Yuri nổi giận thì chỉ có thể là chính TaeYeon phải xuống tay Fany thôi.

Chẳng mấy chốc mà đã tới giờ tan ca. Lại thêm 1 ngày Yuri không đi làm. Không cần nói thì cũng biết là cô đi đâu rồi. Yuri 1 bước cũng không rời khỏi Sica. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm ăn sáng xong Yuri sẽ lập tức đi tim Sica. Tan ca làm cô lại về nhà, vì đó cũng là lúc Fany trở về nhà. Hôm nay cũng thế, Fany trở về nhà thì yuri đã về mất rồi. Mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, Fany ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Ngã đầu ra sau cô nhắm mắt lại, cố thư giãn một chút sau 1 ngày nhiều biến động. Đưa tay lên xoa xoa trán mình, Fany sực nhớ lại nụ hôn của TaeYeon trên trán cô. Đỏ mặt cô lầm bầm "đồ đáng ghét". Rồi lại mỉm cười 1 mình.

- Ai đáng ghét cơ? Fany giật mình mở mắt ra, là Sica cô đang đứng sau lưng cô, cuối đầu xuống nhìn cô.

- Là cậu à. Fany mệt mỏi, cô lại nhắm mắt lại.

- Sao vậy, cậu mệt lắm à? Công việc không thuận lợi sao. Sica ngồi xuống cạnh Fany, đưa cho cô 1 cốc nước.

- Ừm........ cũng không hẳn. Fany đón lấy cốc nước từ Sica.

- Thế sao trông cậu mệt thế. Hay là do cuộc phẫu thuật. Sica lo lắng.

- Không phải. Tớ khỏe hẳn rồi. Chỉ là do công việc mệt mỏi thôi. Fany lặng lẽ uống nước.

- Thế là tên đáng ghét nào đã chọc giận cậu? Sica xoa đầu Fany hỏi.

- Ahhhhhhhhh tớ mệt mỏi quá Jessie à~~~~ tên đáng ghét đó không chịu để yên cho tớ. Fany lao vào lòng Sica, cô dụi dụi đầu mình vào ngực Sica nũng nịu.

- Ai mà có thể làm Fany của tớ phải khổ sở thế. Sica mỉm cười, cô xoa xoa đầu Fany, cô như có 1 đứa con nhỏ là Fany vậy, 1 năm qua cũng giống như vậy.

- Là tên lùn chết tiệt đó. Fany nằm lên đùi Sica, phụng phịu.

- Ai cơ? Sica khó hiểu.

- Còn tên lùn nào có thể ám ảnh tớ như thế chứ. Fany cau có.

- TaeYeon á? Sica ngạc nhiên.

- Ừm..... Fany vẫn cau có.

- Sao vậy, cô ấy không chịu giao lại tập đoàn cho cậu à? Có cần tớ nói đỡ vài lời cho cậu với Chủ Tịch không? Sica lo lắng, nhưng từ khi nào mà cô đủ quyền lực đến độ có thể khuyên nhủ Yuri vậy nhỉ?

- Không cần đâu, chuyện của cậu với cô ta còn chưa đâu vào đâu mà. Chưa kể cô ta còn chẳng thèm gặp tớ. Fany bực bội thở hắt ra.

- Nhưng tớ vẫn có thể giúp đỡ cậu mà. Sica mỉm cười xoa đầu Fany.

- Không cần đâu, tên lùn ấy đồng ý trả tập đoàn cho tớ rồi.

- Ủa vậy thì cậu phải mừng chứ? Sica ngạc nhiên.

- Haizzzz chuyện là vầy.......

Fany ngồi dậy cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Sica. Sica mồm há hốc nghe Fany kẻ lại toàn bộ câu chuyện. Ai mà ngờ được TaeYeon thường ngày lạnh lùng như tảng băng lại có thể làm những điều hư hỏng và gian xảo như vậy với Fany cơ chứ. Câu chuyện của Fany đưa Sica hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

- Chuyện là vậy đó. Cuối cùng hắn mới chịu đưa tập đoàn cho tớ. Fany mệt mỏi, cô lại nằm xuống đùi Sica.

- Wow cậu may mắn thật đấy. Sica kinh ngạc.

- Có gì mà may mắn chứ. Fany cau mày.

- Thì cậu là ngươi duy nhất nói Chủ Tịch như vậy mà còn lành lặn đấy. Sica tròn xoe mắt.

- Ý cậu là gì. Fany lật người nằm ngửa ra nhìn Sica khó hiểu.

- Thường thì những người nói Chủ Tịch như thế sẽ không sống yên đâu. Làm thư ký cho Chủ Tịch bấy lâu tớ đã thấy có rất nhiều người chỉ lỡ miệng 1 chút thôi là đã bị TaeYeon hoặc SooYoung đánh cho thừa sống thiếu chết rồi đạp thẳng ra khỏi cửa công ty. Không hiểu sao lúc đấy họ rất đáng sợ. Sica nói rồi rùng mình khi nhớ lại.

- Hừm...... cậu nói cũng đúng. Lúc đó giám đốc Choi với tên lùn đó trông đáng sợ lắm. Tớ thậm chí còn không cử động được. Họ như muốn giết tớ vậy. Fany cũng rùng mình sợ hãi khi nhớ lại lúc đó, lúc này cô mới cảm thấy mình may mắn.

- Thế nên mới nói cậu may mắn còn lành lặn ra được khỏi đó. Không những thế TaeYeon còn trả lại tập đoàn cho cậu nữa. Chứng tỏ cô ấy phải yêu cậu lắm. Sica nói.

- Haizzzzzz. Tớ với hắn là không thể nào đâu. Hắn là người đã hại chết bố tớ mà. Fany xoay người.

- Nhưng cô ấy cũng bảo là không cố ý mà. Với cả bố cậu gặp tai nạn nên mới mất thôi, cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Cô ấy cũng đồng ý trả lại tập đoàn cho cậu coi như bồi thường rồi. Đó là cả 1 gia tài khổng lồ đấy. Thử hỏi được mấy người có thể làm như cô ấy chứ. Sica vuốt ve đầu Fany giải thích.

- Hừm........ aishiiiiiiii đau đầu quá. Kệ hắn nói tóm lại tớ sẽ không thích cái tên lưu manh đó đâu. Fany tức tối vò vò mái tóc mình.

- Nhắc tới đó, tớ chưa bao giờ nghĩ là TaeYeon có thể làm vậy đấy. Cô ấy luôn nghiêm túc và lạnh lùng. Ai nghĩ cô ấy có thể làm những trò trẻ con uy hiếp cậu như thế chứ. Sica cười khúc khích.

- Đó là bản chất của hắn. Với ai hắn chả vậy. Fany đỏ mặt nói giọng giận dỗi.

- Cái này thì tớ không chắc nhé. Tớ chưa từng thấy cô ấy đối xử với ai như vậy cả. Người ta vì yêu cậu đó Fany à~~~~

- Aishiiiiii cậu đừng nói nữa. Fany ngượng muốn chín mặt.

- Cậu không biết đó thôi, cô ấy là nữ thần của công ty đấy. Biết bao nhiêu cô nhân viên trong công ty ve vãn cô ấy rồi. Toàn bị cô ấy lạnh lùng xua đuổi. Chỉ có với cậu là người ta mới đối xử đặc biệt dịu dàng như thế thôi. Sica tiếp tục chọc nghẹo Fany.

- Kệ hắn. Ai thích hắn thì cứ thích đi, mặc kệ họ. Thích thì cứ đem hắn đi càng xa càng tốt. Hắn không phải mẫu người tớ thích. Tớ thích người cao hơn tớ cơ. Cậu có hiểu không. Fany ngồi bật dậy, mặt cô đỏ như gấc, cô gân cổ lên giải thích với Sica.

- Nhưng mà người ta chỉ yêu mỗi cậu thôi, người khác làm gì có cơ hội chen chân vô chứ. Với cả người ta cũng đã khẳng định là sẽ không có ai tiếp cận được cậu rồi. Sica cười khúc khích.

- Mặc kệ hắn. Cậu mà nói nữa là tớ mặc kệ cậu luôn đấy. Tớ về phòng đây. Fany giận dỗi, đùng đùng đứng dậy bỏ vào phòng.

- Ha ha. Thôi được rồi. Cậu tắm sớm đi đấy, chút nữa còn ra ngoài ăn tối đấy. Sica cười lớn trước phản ứng của Fany, cô nói vọng theo.

- Biết rồi. Fany nói vọng ra từ trong phòng.

Fany đổ ập xuống chiếc giường màu hồng của mình. Lời nói của Sica cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Rồi còn cả những cử chỉ và hành động của TaeYeon nữa. Cô không thể giải thoát mình khỏi những suy nghĩ đó. Úp mặt vào gối như thể muốn che đi gương mặt đỏ lửng của mình. Fany tức tối.

- Aishiiiiiii ai cần hắn đối xử đặc biệt chứ. Phiền phức quá đi.

Fany lăn qua lăn lại tức tối vùng vằn như đứa con nít không được mẹ mua cho món đồ mình thích vậy.

..............................

Quay trở lại với căn biệt ngoại ô. Lúc này 4 người vừa về tới nhà đã thấy Yuri ngồi ở phòng khách. Vội vã chào Yuri rồi ai lại làm việc của người nấy. TaeYeon cứ lâu lâu lại liếc nhìn Yuri, cô muốn nói cho Yuri biết việc hôm nay của Fany. Nhưng mãi vẫn chưa biết mở lời như thế nào. Không thể tập trung nấu ăn nổi, hôm nay TaeYeon nấu ăn chậm hơn hẳn so với mọi hôm. Mãi tới gần 20.00 TaeYeon mới nấu ăn xong, Yuri lúc này đã bỏ lên phòng. TaeYeon cảm thấy cơ hội đã tối. Cô nói bộ 3 của chúng ta dọn thức ăn ra bàn để mình lên gọi Yuri.

Đứng trước cửa phòng Yuri, TaeYeon trầm ngâm. Hít một hơi thật sâu cô gõ cửa.

- Vào đi. Tiếng Yuri vọng ra.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Bữa tối đã chuẩn bị xong ạ. TaeYeon mở cửa bước vào trong rồi nói.

- Hôm nay ngươi nấu ăn chậm hơn mọi ngày nhỉ. Yuri nói, cô đang ngồi trên ghế với ly rượu để trên bàn cạnh mình.

- Dạ, xin Tiểu Thư thứ lỗi vì sự chậm trễ này ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Ngươi có gì muốn nói với ta không TaeYeon? Yuri im lặng 1 lát rồi hỏi.

- Dạ..... tôi.... TaeYeon ngạc nhiên, sao Yuri lại biết.

- Ta nhận ra ánh mắt của ngươi lúc ngươi đang nấu ăn. Ngươi có gì thì cứ nói đi. Yuri trầm ngâm, nhấp 1 ngụm rượu, cô thật tinh ý.

- Dạ vâng đúng là tôi có chuyện muốn báo cáo với Tiểu Thư ạ. TaeYeon lo lắng.

- Liên quan tới chuyện gì?

- Dạ là chuyện của Fany thưa Tiểu Thư..... TaeYeon vẫn lấp lửng, cô vẫn chưa biết nên nói thế nào cho đúng để Yuri không nổi giận.

- Cô ta làm sao? Theo ta nhớ là hôm nay cô ta có cuộc hẹn gặp ta nhưng ta đã chuyển nó sang cho SooYoung.

- Dạ hôm nay cô ấy có tới để bàn về chuyện quyền sở hữu của tập đoàn ạ.

- Và......

- Cô ấy...... cô ấy......

- Đừng lấp lửng nữa TaeYeon. Nói nhanh đi. Yuri bắt đầu khó chịu.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Chuyện là thế này ạ.

TaeYeon nhanh chóng kể lại mọi chuyện, cô không muốn Tiểu Thư của mình khó chịu thêm nữa. Thuật lại nhanh chóng mọi việc, từ việc Fany nhận được cổ phần từ ông Hwang. Cho tới việc cô ấy trong lúc tức giận có nói những lời xúc phạm Yuri. Cho tới cả lý do cô tha thứ cho cô ấy.

- Dạ chính vì vậy nên tôi muốn xin Tiểu Thư cho phép tôi giao lại tập đoàn Hwang cho cô ấy ạ.

Yuri im lặng, cô không nói gì cả. Cũng không nổi giận. Điều này còn khiến cô ấy đáng sợ hơn là cả lúc nổi giận. TaeYeon đang rất lo lắng. Điều tệ nhất lúc này là Yuri không nói gì cả và ngày lập tức đi giết Fany. Sự im lặng này thật đáng sợ. TaeYeon hồi hộp, tim cô mỗi lúc đập một nhanh hơn. Yuri bất ngờ đứng phắt dậy, khiến TaeYeon giật bắn cả mình. Không xong rồi, Yuri sẽ giết Fany mất. TaeYeon sợ hãi, toàn thân cô run lên.

- Tiểu..... Tiểu Thư..... Người....... TaeYeon hoảng loạn lên tiếng.

- Ta biết rồi, xuống ăn tối thôi. Yuri trông có vẻ thật bình tĩnh.

- Dạ.... dạ..... TaeYeon ấp úng.

Nhanh chóng đi theo sau Yuri. Lúc này thức ăn đã dọn sẵn ra bàn. 3 người còn lại đã ngồi vào bàn đợi Yuri và TaeYeon từ nãy đến giờ.

- Dạ, mời Tiểu Thư dùng bữa ạ. Cả 3 đồng thanh khi thấy Yuri.

- Ừ. Ngồi xuống đi. Yuri nói khi đã ngồi vào ghế.

Bữa ăn cứ thế diễn ra. Yuri vẫn thản nhiên dùng bữa như mọi ngày. Chỉ có TaeYeon là không động đũa. Cô ngồi im lặng nhìn miếng thịt trên dĩa của mình. Cô như người vô hồn vậy, sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cô. Yoona và HyoYeon thì không để ý lắm. Chỉ có SooYoung là nhận ra điều đó, và cô cũng biết TaeYeon đang lo lắng chuyện gì. Cô đoán có vẻ như TaeYeon đã nói chuyện với Yuri về việc của Fany. Và phản ứng của Yuri chính là lý do tại sao TaeYeon trở nên thất thần như vậy.

Về phần TaeYeon thì cô thật sự không còn tâm trí nào ăn uống. Cô lo sợ thật sự. Thà là Yuri nổi giận lên thì ít nhất cô còn biết mình phải làm gì. Hoặc chăng chỉ cần tỷ lệ 1 phần trăm nho nhỏ nào đó Yuri thật sự sẽ tha lỗi cho Fany sẽ khiến cô rất biết ơn Yuri. Nhưng đằng này Yuri không phản ứng gì cả. Điều này làm cô không thể nào đoán được tâm ý của Yuri. Đã mấy ngàn năm trôi qua, việc phục vụ Yuri khiến TaeYeon nghĩ cô có thể phần nào đoán biết được ý của Yuri. Nhưng lúc này TaeYeon cảm thấy mình đã sai rồi, cô không thể đoán được Yuri đang nghĩ gì, hay sẽ làm những gì. Điều đó thật đáng sợ, TaeYeon mỗi lúc 1 lo lắng hơn. Tâm trí cô đang hoảng loạn không thể suy nghĩ được gì cả.

- Sao ngươi không ăn, TaeYeon? Yuri lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của TaeYeon.

- Dạ..... tôi..... tôi...... TaeYeon ấp úng, cô không biết phải nói gì.

Điều này khiến cho cả 3 người còn lại lập tức dừng việc ăn của mình lại mà quay sang nhìn TaeYeon. Họ có thể cảm nhận được sự hoang mang và hoảng loạn thật sự của TaeYeon lúc này. Nó khiến họ cũng lo lắng cho cô. SooYoung là người biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng ngay cả cô lúc này cũng không biết làm cách nào để trấn an TaeYeon. Nếu cô là TaeYeon, cô cũng không biết phải nói gì và làm gì lúc này.

- Ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện. Yuri nói.

Cả bọn lại tập trung vào ăn uống. SooYoung khẽ đưa tay nắm lấy vai TaeYeon như muốn trấn an cô 1 chút. TaeYeon đưa mắt sang nhìn SooYoung, nhận được cái gật đầu của SooYoung. TaeYeon thở ra, cô gật đầu lại với SooYoung rồi cũng bắt đầu ăn hết phần thức ăn trên dĩa của mình nhưng cũng không động thêm vào thứ gì khác nữa. Phản ứng của TaeYeon khiến cả bọn cũng không còn muốn ăn thêm nữa. TaeYeon ngừng ăn cũng là lúc SooYoung dừng lại. Yoona cũng ngừng lại, cô lặng lẽ rót cho TaeYeon 1 ly rượu, mỉm cười với cô. TaeYeon không thể cười đáp trả lại Yoona, chỉ khẽ gật đầu với cô ấy. TaeYeon uống cạn ly rượu của mình. SooYoung ra hiệu cho Yoona, cô đón lấy chai rượu từ Yoona, châm thêm rượu cho TaeYeon.

Yuri thì khác. Cô vẫn thản nhiên, từ tốn dùng bữa. Đây là lần đầu tiên cô là người cuối cùng vẫn còn đang dùng bữa. Không gian thật im lặng, chỉ còn tiếng dao và nĩa của Yuri. Cùng đó là tiếng rót rượu của SooYoung. Sự im lặng kinh khủng này của Yuri như đang từ từ giết chết TaeYeon vậy. Mỗi một giây trôi qua cũng như cực hình với TaeYeon. Cô đang chờ đợi Yuri, chờ đợi Yuri xuống tay với cô sau khi dùng bữa xong.

30p trôi qua kể từ lúc Yuri mở lời. 30p này dài như vài thế kỷ với TaeYeon. Lúc này TaeYeon chỉ muốn quỳ xuống van xin Yuri hãy nói gì đó với mình đi. Hay thậm chí giết cô cũng được. Sự tra tấn này dần trở nên quá sức với cô rồi.

Yuri đã dùng bữa xong, nhẹ nhàng nâng chiếc khăn lên lau miệng của mình. Trong lúc đó Yoona cũng rót rượu cho cô. TaeYeon hồi hộp chờ đợi. Sắp rồi, cô sắp được giải thoát rồi.

- TaeYeon. Yuri lên tiếng sau khi uống cạn ly rượu.

- Dạ.... có tôi thưa Tiểu Thư. TaeYeon vội vàng lên tiếng.

- Ta muốn giết cô ta. Yuri nói giọng đánh thép, cô đang rất nghiêm túc.

Lời nói của Yuri như nổ 1 phát súng vào đầu TaeYeon vậy. Tiếng sét đánh ngang tai này của TaeYeon khiến cô như người thất thần. TaeYeon như vỡ vụn, trái tim cô bị bóp nghẹt lại. Thế giới xung quanh TaeYeon đã sụp đổ, toàn thân cô rã rời. Cũng đúng thôi, 1 con người nho nhỏ sau khi xúc phạm Yuri thì làm sao có thể tiếp tục sống chứ. Dẫu biết rằng khi TaeYeon cứu sống Fany, sẽ để lại hậu quả. Nó là trái lại với tự nhiên, cô sẽ gặp phải sự nguy hiểm tới mạng sống. Nhưng TaeYeon luôn nghĩ, cô sẽ luôn cứu được Fany dù cô ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ chuyện này đã nằm ngoài tầm với của TaeYeon rồi. Khi Yuri đã muốn ai chết, thì thậm chi cả Chúa cũng không cứu nổi người đó.

TaeYeon từ từ đúng dậy rời khỏi chiếc ghế. Cô quỳ xuống trước mặt Yuri. Gương mặt cô đau đớn, nó hoảng loạn, sự sợ hãi bao trùm lấy TaeYeon. Cô bất lực.

- Ý Muốn Của Người......... Và Bàn Tay Của Tôi, thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu từng chữ phát ra từ miệng TaeYeon là từng vết dao đâm thẳng vào linh hồn cô

Bất chợt...... 1 giọt nước rơi xuống sàn..... chỉ duy nhất 1 giọt mà thôi. Là giọt nước mắt của TaeYeon. Một con quỷ biết khóc...... TaeYeon....... đã sụp đổ hoàn toàn rồi.......

SooYoung, Yoona và HyoYeon kinh hãi đến tột độ. Giọt nước mắt này của TaeYeon. Họ biết...... họ biết rằng...... TaeYeon đã chết rồi. Con quỷ họ hằng thần tượng, kính trọng. Ngay giây phút này........ cô ấy..... đã chết rồi...... trái tim và linh hồn cô ấy...... đã vụn vỡ rồi. Họ đau lòng thay cho TaeYeon.

SooYoung nhắm mắt lại, cô cắn chặt răng quay mặt sang hướng khác, 2 tay cô run lên bấu chặt lấy chiếc quần của mình. Đáng lẽ cô không nên khuyên TaeYeon nói hết mọi việc cho Yuri. Như thế này còn kinh khủng hơn việc giết TaeYeon nữa. SooYoung thật sự rất hối hận khi thấy TaeYeon như thế này.

Yoona bàng hoàng, tay cô run run đưa lên như muôn nắm lấy TaeYeon. Trời ạ...... chuyện gì đang diễn ra thế này. Yoona thật sự muốn chạy đến ôm lấy TaeYeon. Con quỷ đáng thương và khổ sở ấy.

HyoYeon chết lặng trên ghế. Cô chưa từng thấy TaeYeon như thế này. Ánh mắt HyoYeon hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Toàn thân cô run lên. Cô biết rõ Yuri muốn giết ai. Cô cũng đã từng như TaeYeon vậy. Thậm chí cô đã từng trải qua cảm xúc đó một lần nữa, đó là lúc Lilith suýt nữa mất mạng khi cô đã đến trễ trong cuộc chiến đó. Ngay lúc này cô là người hiểu rõ cảm xúc của TaeYeon hơn ai hết.

Về phần Yuri. Cô kinh ngạc. Giọt nước mắt đó của TaeYeon khiến cô đau lòng. Kẻ hiểu ý cô nhất, kẻ đã kề cận cô suốt mấy ngàn năm nay. Yuri và TaeYeon tuy 2 nhưng thực chất là 1. Những cảm xúc của TaeYeon lúc này đã truyền thẳng tới Yuri. Yuri tức giận, cô thực sự tức giận vì sự yếu đuối của TaeYeon. Nhưng....... cô lại không thể trách hắn được. Cô biết rõ thực chất TaeYeon là gì.....

Yuri đứng dậy cô đi lại gần TaeYeon. Đứng trước mặt cô ấy. Đôi tay Yuri run lên. Lúc này cô muốn xoa đầu TaeYeon, an ủi hắn...... nhưng không được. Cô không yếu đuối như TaeYeon. Trái lại nhìn TaeYeon thế này lại khiến cô tức giận hơn. Nắm lấy đầu TaeYeon nhấc lên.

TaeYeon không phản ứng. Như đã nói TaeYeon thật sự đã chết rồi. Gương mặt cô thất thần. Nó khiến Yuri càng tức giận hơn. Yuri tát mạnh vào mặt TaeYeon. TaeYeon không phản ứng. Gương mặt cô không 1 chút biểu cảm.

Yuri nghiếng chặt răng, ánh mắt cô đỏ ngầu. Cô đã tức giận thật sự rồi. Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt. 3 người còn lại như chết chân tại ghế của mình, toàn thân họ run lên. 1 ngón tay của họ cũng không cử động được.

Tát thêm 1 cái như trời giáng vào mặt TaeYeon. TaeYeon vẫn không chút phản ứng. Yuri gầm lên, cô tát liên tục vào mặt TaeYeon. 1 chút phản ứng cũng không có, toàn thân TaeYeon như nhũn ra. Đầu óc TaeYeon lúc này trống rỗng. Đúng rồi, đánh chết cô đi. TaeYeon đã không còn gì để mất nữa rồi.

- NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN. NGƯƠI LÀ ĐỒ SÚC SINH. MẸ KIẾP!!!!! SAO NGƯƠI DÁM TỒN TẠI VỚI CÁI VẺ ĐÁNG THƯƠNG NÀY HẢ!!!!!!!!!!!!!!!! Yuri gầm lên giận dữ, cô vẫn liên tục tát vào mặt TaeYeon.

- NGƯƠI LÀ LUCIFER SAO? LÀ KẺ ĐỨNG THỨ 2 ĐỊA NGỤC SAO? LÀ CÁNH TAY PHẢI CỦA TA SAO? CÁI GIÁNG VẺ QUỴ LỤY NÀY CỦA NGƯƠI CÓ XỨNG ĐÁNG HAY KHÔNG HẢ?!? Yuri vẫn tiếp tục giơ tay tát TaeYeon.

- TÊN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI. CHẾT ĐI CHO TA. CHẾT ĐI. CHẾT ĐI. CHẾT ĐI.

Yuri phát tiết. Ngôi nhà như gặp động đất vậy. Chiếc đèn trần lung lay chớp tắt rồi sụp xuống chiếc bàn đổ nát. Từng cú tát của Yuri tạo ra những luồng sóng hất văng cả 3 người còn lại. Bàn tay Yuri mỗi lần chạm vào má TaeYeon tạo ra những âm thanh thật thảm khốc. Không biết TaeYeon đã chịu đau đớn nhường nào khi cả 3 người còn lại đều đã thổ huyết vì những áp lực mà Yuri tạo ra.

- Tên khốn như ngươi........ ngươi làm ta thất vọng lắm........ Yuri dừng tay lại, ánh mắt cô đau đớn nhìn TaeYeon.

- Xin...... xin..... lỗi..... Người...... Câu nói cuối cùng của Yuri làm TaeYeon như bừng tĩnh, cô nhìn thấy ánh mắt của Yuri, thì thầm trong hơi thở đứt quãng, cô run rẩy xin lỗi Yuri.

- Còn có tác dụng gì chứ....... Yuri thả TaeYeon ra, TaeYeon đổ ập xuống mặt đất.

Yuri cũng ngã khụy, cô ngồi phịch xuống sàn thở dốc. Cảnh vật xung quanh thật đổ nát và hoang tàn. SooYoung, Yoona và HyoYeon mỗi người 1 góc trong đống đổ nát đó, nằm thở dốc. Như mọi khi cơn giận của Yuri thật khủng khiếp.

1 lúc sau Yuri cũng từ từ đứng dậy, cô đi từng bước chậm rãi lại dựng 1 cái ghế dậy, kéo nó ra giữa phòng rồi ngồi xuống. SooYoung, Yoona và HyoYeon cũng gắng gượng đứng dậy. Bước từng bước khó khăn trên đôi chân mềm nhũn lại của mình lại phía TaeYeon. TaeYeon đang nằm đó bất động. SooYoung và Yoona nắm lấy tay TaeYeon choàng qua cổ họ, khó nhọc nhấc cô lên. TaeYeon vẫn như 1 xác chết vậy, không nhúc nhích nổi. SooYoung và Yoona khụy xuống, họ không còn sức để mang TaeYeon nữa. HyoYeon nhanh chóng giang tay ra ôm lấy TaeYeon, 1 tay cô choàng ra sau lưng, 1 tay đặt lên ngực TaeYeon, đẩy cô lên cùng với SooYoung và Yoona. 3 người dùng hết sức lực, cố đưa TaeYeon lại trước mặt Yuri. Khi chỉ còn cách Yuri hơn 1m. Họ ngã gục xuống, 4 người nằm sõng soài trước mặt Yuri. HyoYeon là người chịu nặng nề nhất, TaeYeon đổ ập lên cả người cô. Thở dốc, SooYoung và Yoona cố gắng gượng dậy, nhấc TaeYeon lên 1 lần nữa quỳ trước mặt Yuri. HyoYeon cũng gượng dậy quỳ trước mặt Yuri làm điểm tựa cho TaeYeon. Lúc này 2 chân TaeYeon không còn sức duỗi thẳng về phía sau. 2 tay cô vẫn ở trên cổ SooYoung và Yoona, còn toàn thân thì ngã vào HyoYeon. HyoYeon cố quỳ thẳng người, tay cô nâng gương mặt đã sưng tấy của TaeYeon lên.

Yuri ngồi đó nhìn 4 thuộc hạ của cô. Cô đã từng ở vị trí của TaeYeon. Lúc đó Thất Đại Tội mình đầy thương tích cố gắng người cõng người nâng thay phiên đưa cô trở về Địa Ngục khi họ thất trận, trong khi truy binh thì còn đang đuổi theo phía sau. Nhìn họ như thế này Yuri cảm thấy chạnh lòng. Dù mọi chuyện như thế nào, dù hằng ngày có gắt gỏng đấu khẩu với nhau. Nhưng đến cuối cùng họ luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra biến cố. Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy họ. Đôi chân của SooYoung và Yoona đã bắt đầu run lên vì mỏi. HyoYeon là nặng nề nhất, cô đang mang TaeYeon trên lưng mình với chút sức lực tàn còn sót lại. Ngay lúc này Hyoyeon cảm thấy như đang mang cả 1 ngon núi trên lưng vậy, cô thở đốc từng hơi nặng nề.

- TaeYeon...... ngươi còn tỉnh táo không? Yuri nói sau 1 lúc im lặng.

- Dạ..... tôi còn...... thưa...... Tiểu Thư. TaeYeon đáp lại khó nhọc với hơi thở yếu ớt.

- Được. Vậy nghe ta nói đây. Mọi chuyện tạm thời gác lại. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Yuri nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Chúc Tiểu Thư ngủ ngon ạ. SooYoung, Yoona và HyoYeon hít 1 hơi thật sâu đồng thanh rồi cùng thở dốc trở lại.

- Chúc.... Tiểu Thư...... ngủ ngon. TaeYeon cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình gẩng mặt lên mỉm cười nói với Yuri rồi mất đi ý thức của mình.

- Ừm....... Yuri chỉ lặng lẽ đáp rồi mất hút sau cánh cửa.

Cánh cửa đóng lại, cả 4 người cùng đổ ập xuống. Họ đã không còn chút sức lực nào nữa. Sức khỏe của Yoona là tốt nhất, cô gắng kéo TaeYeon sang 1 bên trước khi cô ấy đổ xuống người HyoYeon.

Khung cảnh hoang tàn xung quanh và 4 con quỷ đã gục ngã. Vì đâu chứ? Là vì yêu......? Vì TaeYeon đã yêu 1 con người........ Yêu quá nhiều....... Liệu có phải yêu 1 con người là tội lỗi không? Là sai khi 1 con quỷ yêu 1 con người ư? Vì TaeYeon đã bất chấp mọi thứ để yêu 1 con người?

Cứu sống Fany sẽ để lại hậu quả, ngẫm lại mọi thứ đã ứng nghiệm rồi. TaeYeon sẽ phải cứu mạng Fany thêm nhiều lần nữa. Có thể vì cứu Fany mà tính mạng của cô cũng sẽ không giữ được. Từng lời nói của Yuri như được tua lại vậy. Liệu TaeYeon còn có thể cứu được Fany bao nhiêu lần trước khi linh hồn của cô cũng tan biến theo đây?

Tình yêu này của TaeYeon thật ngu ngốc. SooYoung, Yoona và HyoYeon tự hỏi liệu nó có đáng phải trả giá thế này không? 3 người họ dùng chút sức tàn quay sang nhìn con quỷ cơ thể đã không còn lành lặn, ý thức cũng đã mất đi kia. Nụ cười trên môi TaeYeon dù đã ngất đi có lẽ cũng đã thầm trả lời cho họ........... "Nó Đáng Lắm"

Nhe răng cười cả 3 thầm chúc cho TaeYeon sẽ hạnh phúc.......

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro