Satan Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người nghỉ dịch có vui hem

Có ai lên ký không

Chứ tui là lên hẳn 2 ký TvT

Enjoy~~~~~~~~

Chap 23

Một ngày mới lại bắt đầu ở căn biệt thự ngoại ô.

Từng tia nắng rọi vào căn biệt thự. Cuối cùng cũng có 1 tia nắng rọi vào gương mặt của TaeYeon. TaeYeon khẽ nhăn mày, cô từ từ mở mắt dậy. TaeYeon nhìn qua quang cảnh xung quanh..... là phòng của cô. Khẽ rên nhẹ lên, toàn thân cô như không còn chút sức lực nào. Gương mặt cô bỏng rát, khẽ cố nhấc tay lên chạm vào mặt mình, TaeYeon vội rút tay lại...... Đau quá..... không sao còn đau là còn sống, TaeYeon tự nhủ. Quay đầu nhìn sang chiếc gương trên tủ, TaeYeon nhìn thấy 1 bên mặt mình sưng tấy lên, cả gương mặt cô đã biến dạng. Một bên mắt của cô còn hằn lên những mạch máu bầm. Thở dài, TaeYeon nhắm mắt nhớ lại trận đòn tối qua của Yuri. May mắn thật cô vẫn còn sống. Đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, TaeYeon hoảng hốt cô vội vàng bật dậy trong sự khó khăn. Bước chân xuống giường cô gục ngã té sõng soài dưới sàn. Không được, cô phải nhanh lên......

.

Lúc này dưới nhà. SooYoung, Yoona và HyoYeon đang dọn dẹp lại phòng ăn. Đống đổ nát tối qua cũng đã biến mất. Họ đang sắp xếp lại mọi thứ trong phòng. Chiếc đèn trần và chiếc bàn ăn cùng toàn bộ ghế cũng đã được thay mới. Việc dọn nhà sau những trận đập phá của Yuri đã trở thành công việc quen thuộc của họ.

TaeYeon sau những khó khăn cũng đã xuống được dưới nhà sau những lần té ngã. Cô dựa vào tường cô gắng tiến vào nhà bếp. Tiếng mở cửa phòng ăn khiến 3 người đang ở trong phòng ngoái đầu lại nhìn. Họ hoảng hốt khi nhìn thấy TaeYeon. Cánh cửa mở ra cũng là lúc TaeYeon đổ ập xuống sàn.

- TAEYEON!!!!!!! cả 3 hét lên, hộ vội vàng chạy lại đỡ TaeYeon đứng dậy.

- Ngươi điên à? Ngươi đang làm gì ở đây, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Yoona hốt hoảng, cô mắng TaeYeon.

- Đúng đó. Đi bọn ta dìu ngươi lên phòng. HyoYeon tiếp lời.

- Ta..... ta..... ta không sao. Các ngươi khỏi lo ta ổn rồi. Ta cần chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Thư. Đã trễ lắm rồi. TaeYeon thở dốc, cô đáp lại một cách khó khăn.

TaeYeon lúc nào cũng vậy. Không màng đến bản thân, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành công việc phục vụ cho Yuri. Bất chấp cả mạng sống của mình. Dù cho Yuri có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa. Lòng trung thành đó của cô vẫn không hề mất đi.

- Ngươi không cần lo về chuyện đó. Ta đã đi mua thức ăn về từ sớm rồi. Chỉ cần hâm nóng lại thôi là được. Ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi. SooYoung cố gắng thuyết phục TaeYeon.

- Không được. Tiểu Thư đã quen dùng bữa sáng do ta nấu rồi. Đừng cản ta..... ta phải chuẩn bị bữa sáng cho Người. TaeYeon cố chấp.

TaeYeon vùng ra khỏi vòng tay của 3 người họ. Nhưng ngay lập tức đầu óc cô quay cuồng. TaeYeon tiếp tục té nhào xuống đất. 3 người hốt hoảng, nhanh chóng họ đỡ lấy TaeYeon.

- Aishiiiiiii cái tên này. Ngươi như vậy thì làm sao mà chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Thư chứ. Nghe ta về phòng nghỉ đi. SooYoung tức giận trước sự cứng đầu của TaeYeon.

- Đúng đó. Ngươi như vầy chỉ tổ làm hỏng việc thêm thôi. Yoona giữ chặt lấy TaeYeon.

- Không nói nhiều nữa. Giữ hắn lại, mang hắn lên lại phòng thôi. HyoYeon cứng rắn lôi TaeYeon đi.

- Không...... không..... ta phải chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Thư. Không thể để người thất vọng thêm nữa.

TaeYeon thều thào. Cô vùng vằn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của 3 người kia. Nhưng sức khỏe của cô lúc này làm sao mà có thể đấu lại 3 người kia chứ. Trong lúc 4 người họ giằng co thì cánh cửa phòng ăn lại bật mở thêm 1 lần nữa. Là Yuri.

- Có chuyện gì vậy? TaeYeon ngươi sao vậy? Yuri hỏi, cô cau mày.

- Chào Tiểu Thư ạ. SooYoung, Yoona và HyoYeon đồng thanh cuối đầu.

- Chào..... chào.... Tiểu Thư. Xin lỗi về sự chậm trễ này. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho Người ngay ạ. TaeYeon thều thào, cô vùng khỏi vòng tay của mọi người, cô tiến về phía bếp.

- Ngươi...... Thưa Tiểu Thư, mong người thứ lỗi. Hôm nay tôi đã mạo muội chuẩn bị bữa sáng cho người rồi ạ. SooYoung tức tối, cô giữ TaeYeon lại, rồi quay sang nói với Yuri.

- Được rồi TaeYeon. Sáng nay ngươi không cần chuẩn bị bữa sáng nữa. Ta có thể dùng bữa sáng do SooYoung chuẩn bị. Yuri nói, cô tiến lại phía 4 người bọn họ.

- Xin lỗi Tiểu Thư, tôi lại làm người thất vọng...... TaeYeon cuối đầu, cô thầm nguyền rủa sự yếu đuối này của mình.

- Được rồi. Chỉ là 1 bữa sáng thôi. Để ta. Yuri nói với TaeYeon rồi đỡ lấy cô ấy, cô quay sang SooYoung ra hiệu cho SooYoung buông tay.

- Tôi..... tôi..... không sao đâu Tiểu Thư. Tôi có thể tự đi được ạ. TaeYeon hốt hoảng khi thấy Yuri đỡ mình, cô khó nhọc nói với Yuri.

- Ngươi im đi, qua bên này ngồi đừng có cản trở chúng làm việc nữa. SooYoung ngươi dọn bữa sáng ra đi. Yuri quay đầu lại nói với SooYoung, rồi đỡ TaeYeon về phía sofa.

- Vâng, thưa Tiểu Thư. SooYoung đáp.

SooYoung, Yoona và HyoYeon nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn rồi dọn ra bàn. TaeYeon ngồi trên sofa đưa mắt nhìn 3 người làm việc. Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như thế này. Rất nhiều lần TaeYeon muốn đứng lên để phụ họ, nhưng Yuri ngồi cạnh lại ra hiệu cho cô ngồi im.

Bữa sáng cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. TaeYeon không thể để bản thân mình trở nên vô dụng hơn được nữa. Lòng tự cao của cô trỗi dậy. Khước từ mọi sự giúp đỡ của đám SooYoung. Cô gồng mình cố gắng đi lại bàn ăn. Ngồi xuống ghế cô thở 1 cách khó nhọc.

5 người họ cũng bắt đầu dùng bữa khi TaeYeon đã ngồi xuống bàn. TaeYeon ăn rất ít, đương nhiên thôi. Với gương mặt sưng tấy như thế làm sao mà ăn cho nổi cơ chứ. Mỗi lần cô nhai thức ăn thì mặt cô lại đau nhói. Không ai nói 1 câu nào, chỉ tập trung vào bữa ăn.

Ăn xong Yuri cũng ra hiệu cho Yoona rót rượu. Vẫn không ai nói tiếng nào, tất cả đều đang chờ đợi Yuri lên tiếng trước. TaeYeon vẫn đang chờ đợi, cô giày vò chiếc quần mình đang mặt, gương mặt cô cuối xuống, sự lo lắng vẫn còn tồn đọng trong đôi mắt cô.

Cạnh.... tiếng Yuri đặt ly lại lên bàn. Cả đám cùng ngước mặt lên quay sang nhìn cô như muốn nói với cô rằng họ không thể đợi thêm được nữa. Xin cô hãy chấm dứt sự giày vò này.

- TaeYeon.. Yuri lên tiếng, cô quay sang nhìn TaeYeon.

- Dạ. Có tôi thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Haizzzzzz ngươi....... ngươi khiến ta thật đau đầu TaeYeon ạ. Yuri thở dài, dựa người ra ghế cô đưa tay lên xoa xoa trán mình.

- Tôi... tôi xin lỗi, thưa Tiểu Thư. TaeYeon cảm thấy thật có lỗi, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Yuri.

- Haizzzzz nếu như ngươi có thể vui vẻ đi giết cô ta thay vì xin lỗi thì hay biết mấy. Yuri thở dài, cô thản nhiên đáp.

- Tôi cũng hy vọng mình có thể làm như vậy để khiến Người không phải thất vọng, thưa Tiểu Thư. TaeYeon nghiếng chặt răng, nhắm mắt quay mặt sang chỗ khác cô trả lời Yuri.

- Ngươi có biết ở đây có bao nhiêu người sẽ vui lòng đi giết cô ta chỉ vì không muốn nhìn thấy 1 Lucifer thảm hại như tối qua không? Yuri tựa tay lên ghế chống cằm nhìn TaeYeon.

- Tôi.... tôi.... không biết ạ. TaeYeon lúng túng đáp.

- Ở đây ai sẽ vui vẻ đi giết cô ta để không phải nhìn thấy TaeYeon yếu đuối như tối qua nữa thì giơ tay lên.

Yuri nói rồi giơ tay mình lên 1 cách giứt khoát. Lập tức Yoona và SooYoung cũng giứt khoát giơ tay lên. TaeYeon kinh ngạc, cô như không tin vào mắt mình. Còn HyoYeon vẫn chưa giơ tay, TaeYeon giơ mắt nhìn cô như chờ đợi, thầm kỳ vọng rằng HyoYeon sẽ không giờ tay. Nhận thấy ánh mắt của TaeYeon, HyoYeon thở dài rồi cũng giơ tay lên.

TaeYeon như kẻ mất hồn, cô ngồi đó nhìn quanh phòng. Đây là những kẻ quan tâm cô nhất. Cô biết họ chỉ muốn tốt cho cô mà thôi chứ không phải là giết Fany vì đó là lệnh của Yuri. TaeYeon cảm thấy xấu hổ về sự yếu đuối của bản thân mình. Cuối đầu thất vọng, cô nhắm mắt, nghiếng răng bấu chặt lấy chiếc quần của mình.

- Ngươi thấy đó TaeYeon. Ở đây không ai muốn nhìn thấy ngươi như vậy thêm 1 lần nào nữa cả. Giết cô ta có lẽ là giải pháp duy nhất mà ta có để giải thoát ngươi khỏi sự yếu đuối này. Yuri bất lực nhìn TaeYeon.

- Tôi... tôi hiểu ạ. TaeYeon vẫn cuối đầu.

- Nhưng mà..... ta lại không muốn nhìn ngươi trở thành 1 kẻ vô hồn không có tí cảm xúc nào hơn là nhìn thấy ngươi yếu đuối. Yuri thở dài chán chường, cô quay mặt nhìn sang hướng khác.

- Tiểu Thư tôi.... TaeYeon ngước mặt lên vội vẫ trả lời Yuri.

- Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì.

Yuri đưa tay lên ngắt lời TaeYeon. Im lặng thêm 1 lúc Yuri lại tiếp tục.

- Lần này ta sẽ tha cho cô ta......

- Tiểu Thư.... Tôi...... tôi..... đội ơn người. TaeYeon nhẹ nhõm nhưng cảm giác khiến Yuri phải thất vọng như vậy lại khiến TaeYeon cảm thấy khó chịu.

- Haizzzzzz được rồi, không phải cảm ơn ta. Ai bảo ngươi yêu cô ta như vậy cơ chứ. Yuri lại thở dài.

- Dạ.... dạ.... TaeYeon lúng túng đáp.

- Sau tất cả nhưng chuyện này mà ngươi còn không tán đổ được cô ta thì ngươi không chỉ làm ta thất vọng không thôi đâu. Bọn chúng sẽ giết ngươi đấy. Yuri đưa tay chỉ đám SooYoung, Yoona và HyoYeon.

- Dạ, tôi biết rồi ạ. TaeYeon đáp cô đưa mắt nhìn 3 người kia thấy họ đang lườm cô với đôi mắt đầy sát khí, TaeYeon nuốt khan trước ánh mắt của họ.

- Được rồi. Hôm nay như vậy thôi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi không cần đi làm. Ta cũng không có ý định sẽ đi làm nên ngươi không cần lo lắng. SooYoung, Yoona, HyoYeon các ngươi đi làm như bình thường. Yuri nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Cả 4 người họ đồng thanh.

Sau khi Yuri bỏ đi. TaeYeon vẫn ngồi đó trầm ngâm, gương mặt cô đờ đẫn ra. Bất ngờ SooYoung mạnh tay đập vào lưng cô 1 cái khiến cắm thẳng mặt xuống bàn. Cô cảm thấy mình như sắp thổ cả huyết ra vậy. Sõng soài nằm trên bàn, cô nghiêng mặt sang nhìn SooYoung không mấy thiện cảm.

- Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Thư đã đi rồi, ngươi còn ngồi đó mà nghệch mặt ra. Mau lên phòng nghỉ đi, đừng cản trở bọn ta dọn dẹp. SooYoung cau mày.

- Ngươi cũng đâu cần phải mạnh tay vậy. TaeYeon lồm cồm ngồi dậy.

- Ồ xin lỗi nhé. Ai bảo nhìn cái bản mặt ngươi thấy ghét vậy chứ. SooYoung thản nhiên, cô đứng dậy dọn dẹp.

- Yahhhhhhh ta làm gì mà mặt thấy ghét. TaeYeon quát.

- Ngươi thử hỏi bọn chúng xem có đúng không. SooYoung chỉ tay về phía Yoona và HyoYeon đang gật đầu lia lịa.

- Các ngươi....... TaeYeon tức tối.

- Đừng có nghệch mặt ra nữa. Tiểu Thư đã tha thứ cho ngươi rồi. Dù Người có thất vọng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Lấy lại tinh thần đi, ngươi còn rất nhiều việc phải làm đấy. SooYoung nói khi vẫn đang dọn dẹp, cuối cùng thì vẫn có SooYoung là hiểu TaeYeon nhất, cô biết TaeYeon đang lo lắng điều gì.

- Ta biết rồi. TaeYeon quay mặt sang hướng khác, cô mỉm cười.

Cả đám nhanh chóng dọn dẹp. Họ dọn dẹp vừa xong cũng là lúc Yuri đã thay đồ xong, cô xuống nhà đi ra ngoài. Cả đám cùng chào cô rồi đi thay đồ để đến công ty. TaeYeon vẫn ngồi trong phòng khách.

- Ngươi không lên phòng nghỉ đi, ngồi đây làm gì? SooYoung lên tiếng khi xuống nhà và thấy TaeYeon vẫn ngồi đó, theo sau cô là Yoona và HyoYeon.

- Chắc ngươi không phải muốn tiễn bọn ta đó chứ? Yoona tiếp lời SooYoung.

- Ta không có nhu cầu đó. Chỉ là chưa muốn lên phòng ngay thôi. TaeYeon đáp.

- Thế thì ngươi cứ ngồi đó đi. Bọn ta đi làm đây, ở nhà ngoan nhé. HyoYeon nháy mắt.

- Ta không phải con nít. TaeYeon cau mày.

- Với cái chiều cao đó thì ngươi cũng không khác con nít là mấy đâu. SooYoung nhoẽn miệng cười đểu.

- Yahhhhhh. TaeYeon hét lên.

- Ha ha. Thôi đi làm, đi làm. Yoona cười lớn cô cùng cả bọn nhanh chóng ra khỏi cửa không để TaeYeon kịp nói thêm gì.

Thở dài TaeYeon ngã người ra ghế, cô ngước nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười. Cô gắng nhấc người dậy cô cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Phải lấy lại sức khỏe thật nhanh thôi. Như SooYoung nói, cô còn rất nhiều việc phải làm.

................................

Chẳng mấy chốc mà đã 3 ngày trôi qua.

Đối với TaeYeon 3 ngày này dài như 3 thế kỷ vậy. Cả ngày chả làm gì ngoài việc nằm trong phòng. Sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn nên Yuri vẫn không cho cô đi làm. Chán chường nằm ở nhà cả ngày. Hàng ngày đám người SooYoung vẫn báo cô về mọi việc của 3 tập đoàn. Cô cũng căn dặn họ chuẩn bị toàn bộ giấy tờ để hoàn trả lại tập đoàn Hwang cho Fany ngay sau khi cô đi làm lại.

Mặc dù vẫn chăm chút cho công việc ở công ty nhưng TaeYeon vẫn cảm thấy mình vô dụng. Hôm qua cô đã bắt đầu chuẩn bị lại bữa sáng cho cả bọn. Đương nhiên cả bọn có ngăn cản, nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu nghe. Bất lực bỏ cuộc họ để cho cô chuẩn bị bữa sáng, nhưng với điều kiện là SooYoung sẽ là người đi chợ.

Tối hôm qua TaeYeon đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Nguyên nhân có lẽ là vì tối qua cô nghe đám SooYoung báo lại là Sica đã đi làm lại từ sáng ngày thứ 2 mà cô không đi làm. Điều đó có nghĩa là Yuri đã đi làm lại được 2 hôm nhưng lại không nói cho cô biết. Việc Yuri đi làm lại trong khi cô nằm ở nhà khiến TaeYeon không thể chịu đựng được. Cô phải đi làm lại. TaeYeon mở lời xin Yuri đi làm lại nhưng Yuri lại không đồng ý. Nhưng sau khi thuyết phục Yuri nhiều lần kèm với sự hỗ trợ của đám SooYoung, Yoona và HyoYeon thì cuối cùng Yuri cũng chịu để cô đi làm lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên TaeYeon đi làm lại. Có thể thấy cô rất vui vẻ. Cô đã quá chán việc suốt ngày nằm ở nhà rồi. Mặc dù vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng với sức khỏe bây giờ của cô, TaeYeon có thể chiến mấy mươi trận cũng không có gì. Tuy nhiên thì gương mặt cô vẫn còn sưng chút đỉnh. Chịu thôi, dù gì hôm đó Yuri đã dùng hết sức lực để đánh cô mà, không chết là may rồi. Vết thương này muốn chưa lành hoàn toàn cũng phải mấy chút thời gian nữa.

Hiện nay cả bọn đã có mặt ở công ty, TaeYeon vui vẻ ra mặt. Trong khi cả công ty ai cũng nhìn cô. Nhất là đám nhân viên nữ. Mấy ngày nay cô không đi làm đã khiến họ thấy lo lắng rồi. Giờ cô lại xuất hiện với gương mặt hơi sưng còn đỏ lên khiến họ hốt hoảng. Thầm nguyền rủa kẻ đã khiến nữ thần trong lòng họ trở nên như vậy.

Như thường lệ hôm nay TaeYeon đưa Yuri lên phòng của cô. Gặp Sica ngồi ở ngoài, TaeYeon khẽ cuối đầu chào cô. Sica thì ngạc nhiên kèm hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt của TaeYeon bị sưng lên. Cô thắc mắc không biết ai có thể khiến cho TaeYeon trở nên như vậy, vì theo như Sica biết thì TaeYeon đánh nhau giỏi không kém gì Yuri.

TaeYeon sau khi đưa Yuri vào phòng cũng nhanh chóng trở ra để tiếp tục công việc mà mình bỏ lỡ mấy ngày qua.

- TaeYeon à. Sica gọi khi thấy TaeYeon trở ra khỏi phòng.

- Sao vậy? TaeYeon trả lời.

- Cô....cô.... mặt cô sao vậy? Sica lo lắng hỏi.

- À... à.... không có gì đâu, gặp chút tai nạn thôi. Tôi không sao cảm ơn cô. TaeYeon mỉm cười trấn an Sica.

- Ừm.... mấy ngày này không thấy cô đâu. Tôi có hỏi SooYoung nhưng cô ấy không chịu trả lời tôi. Sica vẫn còn chút lo lắng.

- À.... tôi nghỉ ngơi mấy ngày sau khi gặp tai nạn ấy mà. Cô không cần lo lắng đâu, giờ tôi khỏe như vâm ấy mà. TaeYeon đáp.

- Ừm.... không sao là tốt rồi. Lần sau hãy cẩn thận nhé. Sica mỉm cười đáp.

- Yên tâm, không có lần sau nữa đâu. TaeYeon đáp chắc nịch, có cho cô 10 lá gan cũng không dám có lần sau nữa.

Cả 2 mỉm cười chào nhau, sau đó TaeYeon cũng nhanh chóng trở về phòng của SooYoung.

Tới nơi, TaeYeon đẩy cửa vào. Lúc này SooYoung, Yoona, và Hyoyeon đều ở trong phòng. TaeYeon vui vẻ tiến lại ngồi phịch xuống ghế.

- Được đi làm lại thật là thoải mái. TaeYeon cười tươi rói.

- Không ai như ngươi cả. Ngươi bị cuồng công việc à? SooYoung cau mày nhìn TaeYeon.

- Đúng đó. Tiểu Thư mà cho ta nghỉ là ta nghỉ đến khi nào người bắt ta đi làm lại mới thôi. Yoona trề môi nói.

- Các ngươi không hiểu đâu. TaeYeon vẫn thản nhiên vui vẻ đáp.

- Con người ngươi chả biết hưởng thụ gì cả. Yoona nhún vai nói.

- Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi hưởng thụ thế thì chịu 1 trận đòn của Tiểu Thư như hắn đi rồi ở nhà nghỉ cho sướng. HyoYeon lên tiếng cà khịa Yoona.

- Cũng hợp lý đó. Ngươi cần ta mở lời với Tiểu Thư giúp ngươi không? TaeYeon cười lớn vỗ vai Yoona.

- Thôi thôi. Không nghỉ nữa. Cho ta xin đi. Yoona sợ hãi đáp.

Taeyeon và HyoYeon cùng cười thật lớn. Chỉ có SooYoung là măt vẫn cau có.

- Còn ta thì muốn biết là khi nào các ngươi mới thôi tụ tập tại phòng ta đây. Không thể tập trung làm việc nổi mà. SooYoung khó chịu đưa mắt nhìn cả đám.

Phòng SooYoung có 1 cái bàn làm việc và 1 bàn tiếp khách. Bàn làm việc thì đặt ở phía trong nằm cao hơn 1 tí so với bàn tiếp khách. Bàn khách thì nằm ở ngay giữa phòng. Có 1 điểm đặc biệt là phía sau SooYoung là cửa kính có thể nhìn toàn cảnh ở phía bên ngoài, khá giống với phòng của Yuri. Ở công ty, chỉ có phòng riêng của Yuri và SooYoung là có cửa kính như vậy. Khác 1 điểm là phòng của Yuri thì bít lại hết toàn bộ 3 bức tường, chỉ có cửa kính đằng sau, không ai có thể nhìn vào phòng cô được. Còn phòng của SooYoung thì hoàn toàn là cửa kính. Có thể nói căn phòng của SooYoung là rộng nhất chỉ sau phòng của Yuri. Phòng cô cũng rất thoải mái với quang cảnh xung quanh như vậy. Đã thế còn được cách âm hoàn toàn, có thể thoải mái nói chuyện. Chắc đó cũng là những lý do mà họ luôn tụ tập tại phòng của cô.

SooYoung thì luôn ngồi ở bàn làm việc của cô. 3 người còn lại thì ngồi ở bàn khách. Như thường lệ thì khi cô làm việc thì luôn có 3 con khỉ ngồi trước mặt cô làm trò, khiến cô không thể tập trung nổi. Thậm chí khi cả 4 người đang làm việc cũng vậy. Yoona thì luôn rên rỉ than phiền. HyoYeon thì liên tục cà khịa. TaeYeon đôi lúc cũng tham gia việc cà khịa của HyoYeon. Nói chung cô không thể yên tĩnh nổi với lũ khỉ này. Mặc dù có đôi lúc cũng vui thật, nhưng đa phần sẽ rất ồn ào khiến cô khó chịu.

- Thôi mà SooYoung, phòng ngươi quá thoải mái để có thể về cái phòng bí bức của ta. Yoona chu mỏ.

- Ta không có phòng riêng, ngươi biết mà. TaeYeon cười cười.

- Đừng có xạo, ngươi có phòng riêng, nó nằm ngay cạnh phòng của Tiểu Thư luôn đấy. SooYoung gào lên

- Ta chả biết cái phòng nào cả. TaeYeon cười gian.

- Đương nhiên. Ngươi còn chưa thèm vào đó dù chỉ 1 lần. SooYoung lườm TaeYeon.

- Hehe. TaeYeon cười trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng không thể giấu được vẻ gian xảo của mình.

- Ngươi đừng có nhìn ta. Ta chỉ đi theo chúng thôi. Ta lên đây sau mà, nào có biết gì đâu. HyoYeon giả bộ ngây thơ khi thấy SooYoung nhìn mình

- Các ngươi........ SooYoung bất lực.

- Thôi nào SooYoung. Không lẽ ngươi không thấy cô đơn lạnh lẽo khi ở đây 1 mình sao? Bọn ta chỉ không muốn ngươi buồn thôi. Yoona văn vở, cô làm gương mặt đáng yêu.

- Tởm quá đi. Cảm ơn sự quan tâm của các ngươi. Nhưng ta không có cần. SooYoung quạo quọ.

- Cơ mà mấy tháng rồi mà ngươi vẫn chưa quen à? Bọn ta thì quen rồi đấy. TaeYeon lên tiếng.

- Ta cần 1 cái phòng lớn hơn, cứ cái đà này thì còn không có ghế để mà ngồi. SooYoung thở dài.

- Tưởng gì, ta có thể cho xây lại phòng ngươi mà. Chuyện nhỏ thôi. TaeYeon hỉnh mũi.

- Ngươi đùa à? SooYoung cau mày nhìn TaeYeon.

- Ai đùa chứ. Thích thì xây lại thôi. Tiểu Thư sẽ không quan tâm đâu. Còn ai có thể cản chúng ta chứ. TaeYeon cười gian.

- Được đấy. Này TaeYeon, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta đặt thêm 1 cái tủ lạnh ở chỗ đó. Thêm 1 cái bar nhỏ ở chỗ này. Yoona chỉ trỏ khắp nơi.

- Nếu vậy thì phải mở rộng ra thêm về hướng bên đó nhiều đấy. Ta muốn cái bar hơi to 1 tí. TaeYeon vuốt cằm.

- Thế thì ngươi nới rộng luôn hướng bên này đi. Ta muốn đặt thêm 1 cái bàn bi-a ở bên đó. HyoYeon nói.

- Ý hay đó. Cơ mà vậy thì phải đặt thêm 1 cái điều hòa. TaeYeon chỉ về phía góc tường.

- Hey hey.... ta nói đùa thôi mà. Các ngươi đâu cần nghiêm túc vậy. Cơ mà đây là phòng ta mà sửa theo ý các ngươi là sao. SooYoung tức tối.

- Bọn ta muốn tốt cho ngươi thôi. Cơ mà ngươi nghĩ sao nếu chúng ta mở cái bar rộng 1 chút về bên này, thế thì có chỗ cho ngươi làm ít đồ nhắm nhanh gọn đấy TaeYeon. Yoona nói rồi cũng chẳng thèm để ý đến SooYoung mà tiếp tục bàn bạc.

- Được được. Thế thì mở rộng 1 chút về phía bên này....... TaeYeon cũng tiếp tục hùa theo Yoona.

- Thế còn bên này chúng ta có thể...........

HyoYeon cũng tiếp tục bàn. Cả 3 người vui vẻ bàn bạc việc mở rộng phòng SooYoung. Càng bàn càng xa, dần dần ý tưởng của họ tuôn trào khiến cái phòng của SooYoung sắp bự bằng nguyên 1 tầng của công ty luôn.

SooYoung thở dài ngao ngán kèm bất lực nhìn những con khỉ đó đang cố gắng nâng cao đời sống của chúng mà chẳng thèm để ý đến cô. Có thể nói mở rộng phòng cô mà chúng xem cô không tồn tại luôn, cô còn không biết đây còn là phòng cô không nữa. Cô bắt đầu hối hận rồi. Lỡ miệng có 1 tí mà bây giờ đây cô sắp mất luôn cái phòng làm viêc rồi. Nó sắp thành nơi nghỉ dưỡng dài hạn cho mấy con khỉ này rồi.

................

Chuyển hướng một chút sang 1 người khác nhé.

Fany lúc này đang hối hả chạy đến tập đoàn Kwon. Cô vừa nhận được tin của Sica là TaeYeon đã đi làm lại. Đã mấy ngày cô không nhận được bất kỳ thông tin nào từ TaeYeon. Kể cả việc sẽ nhận lại tập đoàn Hwang thế nào. Còn cả việc bữa tối........ không việc chính vẫn là tập đoàn thôi. Mấy ngày nay cô khá là lo lắng, hôm nay nghe Sica báo là TaeYeon đã đi làm lại khiến cô nhẹ nhõm được 1 chút. Nhưng mà sau đó Sica lại bảo là TaeYeon gặp tai nạn nhỏ phải nghỉ vài hôm, làm cô còn lo lắng hơn. Lập tức tắt máy cô chạy ngay đến tập đoàn Kwon. Cô muốn gặp TaeYeon ngay lúc này để xem cô ấy có làm sao không (à thật ra thì người ta bị gì đó cũng là vì chị hết á).

Cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng lúc này Fany mới chợt nhận ra. Cô phải tìm Taeyeon ở đâu đây? Giả vờ gọi cho Sica hỏi vị trí của TaeYeon, cô nói dối là muốn bàn chuyện lấy lại tập đoàn. Sica bảo với cô có thể TaeYeon đang ở phòng của SooYoung. Cô nhanh chóng chạy lên phòng của SooYoung, lần trước cô đã tới đó 1 lần rồi.

Tới nơi, vì phòng SooYoung đều là kính nên có thể nhìn thấy bên trong. Lúc này TaeYeon đang đứng trong phòng SooYoung chỉ trỏ nói cười vui vẻ với 2 cô cái khác mà cô không biết là ai. Còn SooYoung thì đang ngồi ở bàn làm việc ngán ngẩm nhìn bọn họ. Cô thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy TaeYeon vẫn đang vui vẻ, vậy là cô ấy không sao rồi. Nhưng rồi cô giật bắn mình bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt TaeYeon đang sưng đỏ lên. Cô ấy đã bị gì vậy? Fany đang rất lo lắng. Hít một hơi thật sâu cô tiến lại phía phòng SooYoung gõ cửa rồi đi vào.

- Nếu vậy thì bên này....... Fany?!? TaeYeon đang nói gì đó thì bất ngờ khựng lại khi thấy Fany, cô giật mình.

- Ừm...... ờ..... chào. Fany lúc này mới chợt nhận ra là mình không biết nói gì cả, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi xong vào đây nhưng không biết phải làm gì. Cô không thể cứ thế hỏi TaeYeon có sao không được.

- Em làm gì ở đây? Em tới tìm tôi à? TaeYeon tiến lại chỗ Fany hỏi cô.

Lúc này không khí trong phòng lập tức thay đổi. Chỉ có TaeYeon là vui vẻ khi nhìn thấy người cô yêu thôi. Nụ cười trên môi Yoona và HyoYeon tắt ngấm. Họ khó chịu đi lại ghế ngồi xuống hướng ánh nhìn không mấy..... thiện cảm về phía Fany. SooYoung thì khó chịu, tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn len lén liếc nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Fany có để ý thấy ánh mắt khó chịu của họ, điều này làm cô còn lúng túng hơn.

- À...... à...... tôi...... tôi...... Fany ấp úng, thầm nguyền rủa khả năng ăn nói của mình lúc này.

- Chắc em tới vì việc của tập đoàn Hwang à? TaeYeon hỏi

- À..... ừ..... đúng rồi..... Fany không biết phải nói sao nên gật đầu nói đại.

- Tôi chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mấy hôm nay tôi bận nên chưa kịp thông báo cho em thôi. TaeYeon mỉm cươi nắm lấy tay Fany.

- Mặt..... mặt..... cô.... Fany lúng túng nhưng không nỡ rút tay ra khỏi tay TaeYeon.

- À.... không gì đâu, tai nạn nhỏ thôi. Xin lỗi đã để em nhìn thấy bộ dạng không đẹp đẽ này của tôi nhé. TaeYeon vội đưa tay lên che má mình lại.

- Tại vì ai chứ....... Yoona nghiếng răng, cô lầm bầm.

- Hả.... là sao? Fany ngạc nhiên nhìn Yoona.

- Đủ rồi Yoona. Em đừng để ý đến hắn, hắn nói xàm thôi, không có gì đâu. TaeYeon quay sang nói với Yoona rồi mỉm cười trấn an Fany.

- Ta nói không đúng à....... Yoona tức tối.

- Ta nói đủ rồi. Ngươi có nghe không Yoona? TaeYeon quay lại lườm Yoona khiến cô im lặng quay mặt sang chỗ khác.

- Tôi..... tôi...... Fany muốn nói gì đó, nhưng cô không biết phải nói sao.

- Không có gì đâu, em yên tâm. Em ở đây đợi tôi 1 chút nhé. Tôi lên gặp Chủ Tịch Kwon 1 chút rồi quay lại cùng em đến tập đoàn Hwang ngay. TaeYeon nói rồi đi ra ngoài.

- Thật ra tôi....... Fany tính mở lời thì TaeYeon đã đi mất rồi.

Khẽ thở dài Fany rụt rè đi lại phía ghế ngồi xuống đối diện với Yoona và HyoYeon.

Yoona lúc này vẫn còn đang tức tối, tựa lưng vào ghế quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Fany lấy 1 cái. HyoYeon thì đan tay lại với nhau rồi tựa mặt mình vào đó trầm tư. Về phần SooYoung thì cô tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục làm việc.

Không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt. Cả 3 người đều đang rất khó chịu và có phần tức giận vì sự xuất hiện của Fany. Cũng đúng thôi. TaeYeon vì Fany mà phải chịu 1 trận đòn chết đi sống lại của Yuri. Vậy mà hôm nay, ngày đầu tiên TaeYeon đi làm lại, cô ấy còn mặt dày tới đây đòi lại tập đoàn. Điều này khiến họ tức giận thật sự. Lúc này họ chỉ cảm thấy cô gái này không xứng đáng để TaeYeon phải hy sinh như vậy.

- TaeYeon.... cô ấy...... bị sao vậy. Chịu không nổi nữa, Fany rụt rè hướng ánh nhìn về phía Yoona và HyoYeon hỏi.

- Cô còn dám hỏi à? Yoona tức tối đáp.

- Cô hỏi để làm gì? Hôm nay cô tới lấy lại tập đoàn Hwang mà. Không phải như vậy là cô đã đạt được mục đích của mình rồi sao? HyoYeon mỉa mai nhoẽn miệng cười.

- Thật ra.... tôi...... tôi...... Fany lúng túng, cô cảm thấy sợ hãi.

- Cô làm sao? Yoona lườm Fany.

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô ấy thôi mà. Fany nuốt khan.

- Đừng có giả bộ mèo khóc chuột ở đây. Cô còn tính giả bộ ngay thơ à? Yoona tức giận đáp.

- Tôi không có.... tôi thật sự muốn biết tình trạng của cô ấy thôi. Fany giải thích.

- QUAN TÂM À? ĐƯỢC. CÔ THẬT SỰ KHÔNG BIẾT ĐÚNG KHÔNG? TA NÓI CHO CÔ BIẾT. NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CÔ, VÌ CÁI TẬP ĐOÀN CHÓ CHẾT CỦA CÔ THÌ HẮN CŨNG KHÔNG BỊ TIỂU THƯ........ Yoona tức giận, cô đập bàn đứng dậy quát vào mặt Fany.

- ĐỦ RỒI YOONA. SooYoung hét lên, chặn lại lời nói của Yoona.

- NHƯNG CÔ TA...... Yoona chỉ vào Fany quay sang nói với SooYoung.

- TA NÓI ĐỦ RỒI....... Nếu ngươi còn nói nữa, ta không biết bản thân mình sẽ làm gì đâu. SooYoung nghiếng răng, 2 tay cô nắm chặt lại, cô đang cố kìm nén cơn giận của mình xuống.

Yoona im lặng, cô ngồi phịch xuống ghế, thở phắt ra. Cô quay mặt sang hướng khác, cô cũng cố kìm nén lại cơn giận của mình lại. Fany lúc này hoảng sợ thật sự, sát khí tỏa ra từ Yoona và SooYoung khiến cô biết 2 người họ không nói đùa đâu. Ngay lúc này đây, họ thật sự muốn giết cô. Tính mạng của cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Fany im lặng, hồi nãy họ có đề cập đến Tiểu Thư. Có lẽ là đang nói về Yuri, vậy vết thương đó của TaeYeon là do Yuri gây ra à? Tại sao Yuri lại làm vậy? Không lẽ thật sự vì TaeYeon muốn trả lại tập đoàn cho cô mà Yuri đã ra tay với TaeYeon sao? Trong đầu Fany lúc này đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng cô không dám hỏi họ nữa. Bất ngờ 1 ly nước đươc đặt trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cô. Là HyoYeon, người từ nãy đến giờ chỉ nói được 1 câu. Cô ấy đưa mắt nhìn Fany rồi thở dài.

- Uống đi, rồi lấy lại bình tĩnh. HyoYeon nói.

- Cảm.... cảm ơn cô. Fany cầm lấy ly nước, cô cố lấy lại bình tĩnh.

- Ngươi việc gì phải đối xử tốt với cô ta chứ. Yoona gằn giọng.

- Được rồi, người không biết không có tội. Ta thấy cô ấy thật sự có quan tâm đến TaeYeon. Cả ngươi nữa SooYoung, ngươi cũng bình tĩnh lại đi. HyoYeon vỗ vai Yoona rồi quay sang nói với SooYoung.

SooYoung im lặng cô tiếp tục làm việc. Fany lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn cả bọn. Yoona vẫn không thèm nhìn cô. SooYoung thì cắm mặt vào màn hình laptop. Chỉ có HyoYeon là đang ngồi đó nhìn cô mỉm cười. Điều này khiến cô cũng thấy thoải mái hơn 1 chút.

- TaeYeon cô ấy....... Fany lấy hết can đảm nhìn HyoYeon hỏi.

- Hắn không sao. Mọi việc qua rồi. Chỉ gặp chút trắc trở thôi. Cô không cần lo lắng. Nếu hắn biết cô quan tâm đến hắn, hắn sẽ mừng lắm. HyoYeon mỉm cười dịu dàng với Fany.

- Ừm...... nhưng mà tại sao cô ấy lại...... Fany vẫn còn rất lo lắng.

- Lúc này đây, cô biết càng ít càng tốt. Vì sự an toàn của chính cô tôi. Tôi tin tới thời điểm thích hợp, hắn sẽ tự mình nói với cô. HyoYeon đáp.

- Ừm..... tôi biết rồi, cảm ơn cô. Câu trả lời của HyoYeon càng làm Fany hoang mang hơn, cô đã vướng phải vào chuyện gì thế này.

- Cô nên biết ơn hắn đi. Ta có thể nói cho cô biết, hắn như vậy là vì muốn chuộc lỗi với cô đấy. Bản thân ta thì cảm thấy nó là không cần thiết. Yoona nói với giọng bực dọc, cô vẫn không thèm nhìn Fany.

- Ừm..... tôi biết rồi. Fany ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi sâu hơn nữa.

Không khí im lặng tiếp tục tràn ngập căn phòng. Không ai nói với nhau câu nào nữa. Fany thì vẫn ngồi im đó không dám nhìn ai, lặng lẽ để cho những câu hỏi bủa vây lấy mình. SooYoung vẫn tập trung làm việc còn. Yoona thì còn bực dọc, con HyoYeon chỉ biết thở dài nhìn 2 kẻ trẻ con đang hờn dỗi này. Mãi một lúc sau TaeYeon mới quay trở lại.

- Xong rồi chúng ta đi thôi. TaeYeon nói ngay khi vừa mở cửa bước vào phòng.

- Ừm. Fany cũng lặng lẽ đứng dậy.

- Các ngươi cũng đi với ta đi. Thu xếp việc thật nhanh còn về ăn trưa với Tiểu Thư. Ta đã xin phép Người rồi. TaeYeon nhìn 3 người còn lại nói.

Cả 3 không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy lấy áo khoác rồi đi theo TaeYeon.

- Các ngươi có đối xử tử tế với cô ấy trong lúc ta đi không đấy. TaeYeon đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cả 3 khi họ đang đi trên hành lang.

- Ngươi nên thấy may mắn vì chúng chưa giết chết cô ấy đi. Đừng đòi hỏi sự tử tế từ chúng lúc này. HyoYeon thở dài thì thầm với TaeYeon, không để cho Fany nghe thấy.

TaeYeon im lặng cô nhìn gương mặt bực dọc của SooYoung và Yoona lúc này. Khẽ mỉm cười cô vỗ vai cả 2.

- Thôi được rồi. Đừng tức giận nữa. Tối nay làm gì đó ngon đãi 2 ngươi nhé. TaeYeon thì thầm với họ.

Cả 2 không thèm trả lời. Họ còn đang tức lắm. Họ chẳng muốn đi qua tập đoàn Hwang tí nào. Nhưng mà TaeYeon đã mở lời rồi, không thể không đi được.

..................................

Chẳng mấy chốc cả 4 người họ và Fany đã tới tập đoàn Hwang.

Một buổi họp nhanh chóng được diễn ra. TaeYeon lúc này đang điều hành cuộc họp. Cô đề xuất những phương án cũng như là hướng đi sắp tới cho tập đoàn Hwang. Đồng thời cũng công bố về việc trao lại quyền sở hữu và điều hành lại cho Fany.

TaeYeon liên tục đưa Fany đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. TaeYeon trở nên nghiêm nghị với gương mặt lạnh tanh khi điều hành cuộc họp. Hoàn toàn trái ngược với TaeYeon thường ngày ở cạnh cô. Và trên hết cô bất ngờ trước những kế hoạch của TaeYeon. Nó hoàn toàn không có 1 lỗ hổng nào cả. Lúc này cô mới cảm nhận được tài năng của TaeYeon. Cô ấy quá giỏi, có thể nói rằng TaeYeon giỏi hơn bố cô rất nhiều. Không thể phủ nhận được việc bố cô hoàn toàn có thể thua trắng TaeYeon dù cô có dùng thủ đoạn hay không. Fany lo lắng không biết mình có thể điều hành tập đoàn tốt hơn TaeYeon khi cô ấy giao lại mọi thứ cho cô hay không.

Tiếp đến là SooYoung, Yoona và HyoYeon cũng không hề kém cạnh. Những dự án của tập đoàn Hwang SooYoung có thể nắm được toàn bộ trong tay. Cô chỉ ra mọi lỗ hổng trong nó, phương hướng giải quyết, cũng như rủi ro có thể xảy ra. Yoona thì thu xếp nhân sự 1 cách hoàn hảo. Toàn bộ dự án mà tập đoàn Hwang đang sở hữu, Yoona có thể chỉ định người thực hiện nó 1 cách hoàn hảo. HyoYeon càng đáng sợ hơn với sự tính toán tài chính của mình. Cô có thể tính được chính xác các con số trong các dự án, từ vốn đầu tư, tới lương nhân công, thậm chí lời bao nhiêu cũng được cô tính đến 1 con số chính xác nhất.

Toàn bộ những con người tài giỏi này đều nằm dưới trướng của Yuri. Fany thắc mắc nếu như bọn họ tách ra, mỗi người đều có thể hùng bá 1 phương. Nhưng toàn bộ đều làm việc cho Yuri. Chỉ tính tới điều này đủ cảm thấy nguồn lực của Yuri đáng sợ đến mức nào. Cứ đà này việc họ nắm trọn tài chính của Hàn Quốc chỉ là chuyện 1 sớm 1 chiều.

Fany bất chợt run hãi trước những con người mà cô đã đối diện. Nếu không phải TaeYeon nhường lại tập đoàn cho cô. Cô biết chắc chắn mình không thể dùng bất kỳ cách nào để có thể chiến thắng trước những con người tài giỏi này để lấy lại tập đoàn.

Buổi họp cứ thế đươc diễn ra trong sự kinh ngạc của Fany.

.......................................

Quay trở lại 1 chút với tập đoàn Kwon.

Lúc này tại phòng Yuri. Cô đang buồn chán nhìn ra ngoài cửa kính. Bọn TaeYeon đã đi cả rồi. Cô chả muốn đi làm tí nào. Giá mà Sica không đi làm lại, để cô có thể hàng ngày quấn quýt bên Sica thì hay biết mấy. Mới không gặp có 1 tí mà Yuri đã thấy nhớ Sica rồi.

- Thư Ký Jung, em vô đây 1 chút đi. Yuri bấm vào cái điện thoại trên bàn rồi nói.

Ngay lập tức Sica đẩy cửa phòng Yuri bước vào đứng đối diện cô.

- Chủ Tịch gọi em ạ. Sica lên tiếng.

- Lại đây nào. Yuri nhấc bổng Sica lên kéo cô ngang qua cái bàn, đặt cô vào lòng mình.

- Chủ Tịch đừng mà đây là công ty đó. Sica ngượng ngùng đẩy Yuri ra, đôi lúc Sica không thể hiểu được sao Yuri có thể khỏe đến thế.

- Công ty này là của ta, nó cũng không khác nhà là mấy cả. Có gì mà em phải lo chứ. Yuri nói, cô cuối xuống tính hôn lên môi Sica.

- Đừng mà. Chủ Tịch nghiêm túc đi. Lỡ có người vào thì sao. Sica né tránh nụ hôn của Yuri, cố đẩy cô ra.

- Xùy phòng ta chỉ có em và TaeYeon được phép vào thôi. Mà hắn thì đi rồi, thậm chí hắn có ở đây đi chăng nữa. Cho hắn 10 lá gan cũng không dám xông vào phòng ta mà không có sự cho phép. Yuri bỉu môi cô cọ cọ mũi mình vào mũi Sica.

- Nhưng đây là chỗ làm việc. Chủ Tịch hãy nghiêm túc chút đi, đừng có vậy mà. Sica đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

- Ta nói rồi, đây là nhà của ta. Có gì mà phải sợ chứ. Yuri hôn lên cổ Sica khiến cô ấy khẽ rên lên.

- Không được. Chủ Tịch mà còn vậy là em giận đó. Sica thở dốc, cô đẩy mặt Yuri ra.

- Haizzzz thôi được rồi. Thế em pha cho ta 1 ly capucchino nhé. Yuri bất lực, cô không muốn làm Sica giận.

- Thế thì trước nhất Chủ Tịch phải thả em ra đã. Sica nói

- Cho ta hôn 1 cái, nếu không thì không được đi đâu hết. Yuri nói giọng nghiêm túc.

- Chủ Tịch....... Sica bất lực, cô biết rằng mình không thể nào khỏe bằng Yuri được để có thể vùng khỏi vòng tay Yuri, khẽ ngước mặt lên cô hôn nhẹ lên môi Yuri.

- Ngoan. Vậy giờ pha capucchino nhé. Yuri mỉm cười với Sica.

- Ừm...... đợi em 1 chút. Sica đỏ mặt khẽ đáp, cô thoát khỏi vòng tay của Yuri bỏ ra ngoài.

Sica vừa bỏ ra khỏi phòng Yuri lập tức thở dài. Cô không biết mấy tuần nay vì sao mà Sica luôn trốn tránh cô. Sica không cho cô ngủ lại nhà cô ấy nữa, với lý do là Fany đã trở về nhà rồi. Nhưng thậm chí lúc Fany không ở đó, Sica cũng luôn né tránh cô. Không còn những nụ hôn cháy bỏng, không còn những cái ôm ấm áp nữa. Yuri không biết liệu mình đã làm gì sai hay không. Cô luôn tự nhủ là do cái chết của cha mình mà Sica không có tâm trí dành cho cô nữa. Nhưng càng lúc cô càng cảm giác là nó không đúng. Thở dài lần nữa, có lẽ cô phải trực tiếp hỏi Sica thôi. Tình trạng này mà cứ tiếp tục là cô sẽ phát điên mất. Cánh cửa phòng bật mở, Yuri mừng rỡ, cô nghĩ là Sica đã quay lại...... không phải...... không phải là Sica.

1 cô gái trẻ đã bước vào phòng cô. Cô gái này có 1 thân hình nóng bỏng. Bộ ngực căng đầy lộ ra gần 1 nửa ẩn đằng sau chiếc váy ống ngắn ngủn đến đùi. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, bờ môi căng mọng đầy quyến rũ. Đôi chân dài, cùng cặp mông to tròn cong vút. Khoác lên người chiếc áo lông thú. Cô gái này tràn đầy gợi cảm và mị lực, kèm vẻ quý phái sang trọng. Đôi mắt cô hút hồn như muốn quyến rũ nuốt chửng bất kỳ ai nhìn vào nó.

Cô gái nở nụ cười nửa miệng tiến lại chỗ của Yuri. Yuri cũng mỉm cười đáp trả cô. Tới chỗ Yuri, cô đưa tay vuốt lấy cằm kéo lên tới má Yuri đầy quyến rũ. Đưa tay còn lại vòng qua cổ Yuri vuốt nhẹ vai cô. Cô gái ngồi lên đùi Yuri, khẽ hôn nhẹ lên má Yuri. 2 tay cô câu lấy cổ Yuri kéo sát mặt Yuri lại mặt cô.

- Chào "Chủ Tịch Kwon". Người xấu lắm nhé, đi chơi mà không rủ tôi. Cô gái thì thầm với chất giọng khàn đầy gợi cảm, cô nhấn mạnh từng chữ.

- Ồ theo ta nhớ thì lúc ta đi thì ngươi đang không có ở "Nhà". Yuri mỉm cười đáp trả.

- Xấu xa, không chịu báo người ta được 1 tiếng. Làm người ta tìm Người cực khổ lắm. Cô gái nũng nịu với Yuri.

- Không phải là tìm thấy rồi sao. Ngươi đang làm gì ở đây? Yuri hỏi.

- Người ta nhớ Chủ Tịch nên đến tìm đó. Cô gái chu môi, hôn gió Yuri.

- Nhớ ta hay nhớ người khác nên mò đến đây. Hắn cũng mới tới đây không lâu thôi mà đã chịu không nổi đến tìm rồi à. Yuri mỉm cười gian xảo.

- 1 công đôi việc mà. Người ta cũng nhớ Chủ Tịch nữa. Cô gái cười khúc khích.

- Ồ.... thật vinh hạnh cho ta quá. Nhưng ta nhớ ta đến đây mấy tháng rồi mà không thấy ngươi đâu. Hắn mới tới có vài tuần là ngươi đã mò tới rồi. Thôi vinh hạnh này ta không dám nhận đâu. Yuri cười lớn.

- Chủ Tịch xấu xa, cứ chọc nghẹo người ta hoài. Cô gái lại tiếp tục cười khúc khích theo Yuri.

*xoảng* 1 tiếng động lớn khiến cả 2 giật mình quay mặt về hướng cửa. Là Sica, cánh cửa không được đóng lại làm Sica bước vào phòng không có chút tiếng động. Cô mở to mắt nhìn người mình yêu đang âu yếm với 1 cô gái khác. Những giọt nước mắt như sắp tuôn trào trong đôi mắt cô. Hít một hơi Sica cô lấy lại bình tĩnh. Đúng như Fany nói, cô không là gì của Yuri cả......

- Xin lỗi đã làm phiền Chủ Tịch. Tôi ra ngoài ngay ạ. Sica nói giọng nghẹn ngào, cô đóng cánh cửa lại bỏ đi.

- Sica..... không phải..... Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói thì Sica đã bỏ đi mất rồi, bất lực cô thở dài, cô biết giải thích làm sao trong tình cảnh tình ngay lý gian như thế này chứ.

- Ai vậy Chủ Tịch. Cô gái kia ngước nhìn Yuri hỏi.

- Haizzzzzz. Là người con gái ta yêu. Yuri thở dài đáp, đây là lần đầu tiên cô nói thẳng ra là cô yêu Sica, cô gái này là ai mà có thể làm Yuri mở lòng như vậy?

- Wow~~~ không gặp bấy lâu, Satan bé nhỏ ngày nào đã biết yêu rồi à? Cô gái đưa tay lên vuốt ve má Yuri.

- Từ khi nào mà ta lại "bé nhỏ" vậy??? Yuri cau mày nhăn nhó.

- Từ khi ta gặp cậu lần đầu tiên khi cậu vừa sinh ra. Cô gái đưa tay day day cằm Yuri, lúc này cô ấy không còn như 1 người tình bé bỏng nữa mà lại bắt đầu giống 1 người mẹ hơn.

- Wow~~~ ta không ngờ đấy. Ta tự hỏi năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Yuri cười gian.

- Á....a.... hỏi tuổi thật của phụ nữ là bất lịch sự đấy. Cô gái nháy mắt.

- Vậy ra ta không biết là ngươi có sở thích với phi công trẻ đấy. Theo ta biết trong số bọn ta hắn là người trẻ tuổi nhất đấy. Yuri mở to mắt tỏ vè ngạc nhiên.

- Nah~~~~ tâm hồn ta vẫn như gái 18 thôi. Và người ấy là ngoại lệ. Cô gái cười tinh nghịch rồi kéo đầu Yuri xuống thì thầm vào tai cô.

- Thôi được rồi. Hắn hiện không có ở đây. Ta sẽ tìm hắn về cho ngươi. Ngươi vào phòng Lucifer đợi đi, phòng hắn nằm cạnh phòng ta. Đi ta tiễn ngươi. Yuri nói rồi đứng dậy nắm tay cô gái dắt cô ấy ra ngoài.

- Nhớ những gì Chủ Tịch đã nói với người ta đấy nhé. Cô gái choàng tay cổ Yuri nhứn người lên thì thầm vào tai cô khi cả 2 đang đứng ở ngoài phòng Yuri.

- Được rồi, ngươi tự đi được không cần ta dắt đúng không? Yuri đẩy cô gái ra rồi nói với cô ấy.

- Người ta sẽ tự nhiên như ở nhà. Cô gái nói rồi bỏ đi hướng về phía phòng TaeYeon, trước khi quay lưng đi cô còn nháy mắt với Sica 1 cái.

Về phần Sica nãy giờ cô vẫn ngồi đó nhìn 2 người họ âu yếm nhau. Sica như sụp đổ, nước mắt cô như trực trào bất cứ lúc nào. Yuri còn không thèm đuổi theo cô mà vẫn tiếp tục ở trong phòng với cô gái kia đến tận bây giờ mới ra. Yuri thật sự không coi trọng cô. Đúng như Fany nói, Sica chẳng là gì cả với Yuri. Điều này cứ lập đi lập lại trong đầu cô. Khẽ liếc nhìn Yuri đang đứng ở cửa với ánh mắt tức giận, buồn bã, thất vọng. Lúc này Sica chỉ muốn khóc thôi. Người duy nhất mà bây giờ cô có thể dựa vào đã biến mất rồi.

- Thư ký Jung. Em có thể vào phòng ta nói chuyện 1 lúc không. Yuri lên tiếng sau 1 hồi im lặng nhìn Sica.

- Xin lỗi Chủ Tịch, nhưng hiện giờ tôi đang rất bận. Có thể để lúc khác được không. Sica lạnh lùng, giọng của cô bắt đầu nghẹn lại.

- Nhưng ta thật sự muốn nói chuyện với em. Yuri chạnh lòng khi thấy Sica như vậy.

- Còn tôi thì không có gì để nói với Chủ Tịch cả. Sica vẫn lạnh lùng.

- Em hãy nghe ta giải thích đi mà. Yuri tiến lại nắm lấy tay Sica.

- KHÔNG.. TÔI KHÔNG NGHE. CÒN GÌ ĐỂ GIẢI THÍCH CHỨ. Sica giựt mạnh tay ra khỏi tay Yuri cô lấy 2 tay che tai mình lại

- EM PHẢI NGHE TA. ĐÂY LÀ LỆNH. Tính xấu của Yuri trỗi dậy, giữ chặt lấy 2 tay của Sica, cô hét lên.

Sica chưng hững nhìn Yuri. Từ sâu trong đôi mắt của Sica có thể thấy rõ lời nói của Yuri đã tổn thương cô đến nhường nào. Đúng rồi, cô chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của Yuri thôi. Là thuộc quyền sở hữu của Yuri, để cô ấy có thể ra bất kỳ mệnh lệnh nào với cô. Mỉm cười chua chát, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Sica.

Những giọt nước mắt của Sica. Ánh mắt của cô ấy. Những điều này khiến cho Yuri chợt khựng lại. Cô đã làm gì thế này....... Ánh mắt đó, ánh mắt của Sica làm cô thấy đau lòng. Lần đầu tiên cô có cảm giác đó. Chầm chậm buông tay Sica ra, Yuri đưa tay lau những giọt nước mắt của Sica. Sica không phản ứng, cô cứ ngồi im đó đưa ánh nhìn đau buồn đó mà nhìn Yuri.

- Ta......ta..... xin lỗi em.... Ta không phải có ý như thế. Yuri lúng túng nói.

Sica không nói gì, cô lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng Yuri. Yuri vẫn đứng đó nhìn cô bỏ đi.

- Đi nào không phải Chủ Tịch đã ra lệnh rồi sao, tôi đã vào rồi đây. Nước mắt của Sica vẫn tuôn ra, cô quay đầu lại nhìn Yuri mỉm cười đau đớn.

Yuri im lặng. Cô đi từng bước chậm rãi tiến vào phòng. Khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng. Sica lúc này đang đứng quay lưng lại với cô. Yuri có thể nhìn thấy đôi vai run rẩy của Sica...... không..... đúng hơn là toàn thân cô ấy đang run rẩy. Sica đứng đó đưa 2 tay ôm lấy vai mình. Có vẻ như cô ấy đang muốn tự trấn tỉnh bản thân mình lại.

Yuri nhấc tay lên, bàn tay cô run lên, hơi thở của cô cũng vậy. Nhìn bộ dạng của Sica lúc này nó như đang giết chết trái tim cô vậy. Yuri khẽ đặt tay lên vai Sica, toàn thân Sica giật nẩy lên. Yuri nhấc tay ra, cô không biết mình nên làm gì nữa. Ánh mắt Yuri nhìn Sica một cách buồn bả. Cô đã làm tổn thương người cô yêu đến độ nào chứ?

Đánh liều, Yuri vòng tay xuống éo ôm lấy lưng Sica kéo cô ấy vào lòng mình. Cô vùi mặt vào mái tóc Sica. Cái mùi hương gây nghiện đó lại xộc vào mũi cô. Yuri khẽ hôn nhẹ vào đỉnh đầu Sica.

- Ta xin lỗi em. Là lỗi của ta. Ta không nên nói những lời đó với em. Tin ta đi, ta thực sự không có ý đó. Yuri siết chặt Sica vào lòng

Sica vẫn im lặng cô không nói gì. Cô đứng như trời trồng, mặc kệ Yuri có làm gì hay nói gì. Cô không thể ngăn cản nước mắt của mình nữa. Thà là Yuri mặc kệ cô luôn đi. Để cô có thể giữ khoảng cách với Yuri. Để cô có thể trong lặng lẽ chấm dứt mỗi quan hệ không rõ ràng này. Để cô có thể...... quên đi Yuri, quên hết mọi thứ đã có giữa 2 người. Để mọi thứ chỉ như 1 giấc mơ đẹp....... Nhưng Yuri lúc này làm cô không thể buông bỏ được.

- Hãy nói gì đó đi. Đừng im lặng như vậy mà. Ta không muốn thấy em như vậy chút nào. Yuri vùi mặt vào mái tóc của Sica.

- Em..... biết phải nói gì đây? Em có tư cách gì để nói gì đây? Sica mỉm cười chua chát.

- Sao em lại không có tư cách để nói chứ....? Yuri ngạc nhiên.

- Vậy Chủ Tịch nói đi em là gì? Là món đồ chơi giải khuây của Chủ Tịch sao? Hay chỉ là thú vui bên lề để Chủ Tịch thích thì đến thích thì đi? Khi buồn thì tìm đến em âu yếm, khi chán thì âu yếm người khác à? Sica bùng nổ, mọi tâm tư suy nghĩ của cô như bộc phát hết ra ngoài.

- Ta chưa từng nói em là đồ chơi, là thú tiêu khiển của ta. Yuri buông Sica ra, xoay người cô lại, nắm lấy vai cô mà nói.

- Vậy em là gì? Chủ Tịch nói đi. Mối quan hệ của chúng ta là gì? Không phải người yêu. Không phải tình nhân. Cũng không phải quan hệ giữa Chủ Tịch và Thư Ký thông thường. Hay Chủ Tịch chỉ thật sự xem em là "người của Chủ Tịch" để người muốn làm gì thì làm? Em..... em..... còn không biết Chủ Tịch có thật sự yêu em như em yêu Chủ Tịch không nữa..... Sica khóc nấc lên nghẹn ngào.

Yuri sửng sốt. Đúng vậy, cô chưa 1 lần xác định rõ tình cảm của cô với Sica. Cô vẫn luôn trốn tránh điều đó. Yuri không thể ngờ điều đó lại làm tổn thương người cô yêu. Cô vẫn cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau như vậy là đủ. Có lẽ cô chưa từng yêu 1 con người, hoặc cũng có thể chưa từng ở trong 1 mối quan hệ chính thức để nghĩ đến những điều đó. Để đến hôm nay cô đã phải trả giá cho những điều đó. Có thể Yuri đã sắp đánh mất người mà cô yêu rồi.

Yuri thở ra. Cô đưa tay nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sica lên. Khẽ hôn lên những giọt nước mắt đó, Yuri nắm lấy tay Sica nhìn vào mắt cô với ánh mắt chân thành nhất mà cô có.

- Tôi yêu em Thư Ký Jung. Không..... Tôi yêu em Jessica Jung..... Tôi yêu em rất nhiều. Xin lỗi đã khiến em phải nghi ngờ về tình cảm mà tôi dành cho em. Nhưng tôi yêu em, đó là tình cảm chân thành nhất trong tôi. Tôi..... không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình dành cho người khác bằng lời nói. Tôi chưa từng yêu ai, tôi chưa từng quen 1 ai. Nên..... nên... tôi không biết mình phải làm gì khi yêu em. Có thể em sẽ cảm thấy đây chỉ là ngụy biện. Nhưng tôi yêu em là thật Jessica ạ. Tôi.... Tôi không biết phải làm gì để em có thể hiểu được rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào. Yuri mỉm cười đau đớn nhìn Sica, ngay lúc này cô thật sự không biết phải làm như thế nào nữa.

Sica như chết lặng. Đây là lần đầu tiên Yuri nói yêu cô. Ánh mắt của cô ấy rất chân thành. Sica nghẹn ngào, cô không biết phải nói gì với Yuri, khi Yuri bộc bạch hết tình cảm của cô ấy dành cho cô. Hạnh phúc? Ngỡ ngàng? Nghi ngờ? Cảm xúc của Sica lúc này rất hỗn độn. Sica ôm lấy Yuri, khóc nấc trong vòng tay cô ấy. Cô đáng lý nên cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng khi nghĩ về hình ảnh Yuri âu yếm với cô gái khác lại khiến Sica như khựng lại....

- Em không biết Chủ Tịch nói như vậy chỉ để trấn an em, hay là thật lòng nữa. Em hạnh phúc lắm. Nhưng...... nhưng em không biết...... em không biết mình có thể tin hay không nữa. Em rất muốn tin đây là thật. Em..... em yêu Chủ Tịch...... lừa dối cũng được. Em chỉ muốn tin vào những lời nói của Chủ Tịch lúc này mà không phải suy nghĩ thêm gì khác nữa..... Nếu đây chỉ là lừa dối, em chỉ muốn tự lừa dối bản thân mình 1 lần nữa rằng Chủ Tịch thật sự yêu em...... Em chỉ hy vọng sự lừa dối này là mãi mãi.... Sica thì thầm trong vòng tay Yuri.

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em là thật... Yuri đẩy Sica ra nắm lấy vai cô nói.

- Ừm..... Sica mỉm cười hạnh phúc nhìn Yuri, những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi xuống trên gương mặt cô.

Yuri buông Sica ra, cô lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó. Ra hiệu cho Sica đợi mình 1 chút. Yuri bắt đầu mất bình tĩnh và nổi cáu khi 2 hồi chuông rồi mà đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy.

- Ngươi đang ở đâu?....... Được, đúng lúc lắm. Lên phòng ta ngay....... Toàn bộ các ngươi lên hết cả đây. Các ngươi có 3p. Yuri nói ngắn gọn rồi cúp máy.

- Chủ Tịch gọi ai vậy ạ? Sica lau đi những giọt nước mắt trên má mình.

- 1 lát nữa em sẽ biết. Lại đây ngồi với ta nào, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ chứng minh cho em biết tình cảm của mình. Yuri nắm tay Sica đi lại phía ghế của mình.

- Dạ.... Sica đáp nhỏ gọn rồi bước theo Yuri.

Yuri ngồi đó lau nước mắt cho Sica. Cô rất dịu dàng, khác hẳn với cô thường ngày. Chiếc đồng hồ trên tường đang chạy rất chậm rãi. Nó càng chạy càng kéo theo sự chờ đợi khó chịu của Yuri, và sự hồi hộp từ Sica. 1 lát sau có tiếng gõ cửa.

- Vào đi. Yuri lên tiếng vẫn không thèm nhìn ra cửa, cô kéo Sica ngồi vào lòng mình làm Sica hoảng hồn.

Bước vào là 4 người bọn TaeYeon, SooYoung, Yoona và HyoYeon. Cả bọn đang thở hồng hộc. Có vẻ họ đã chạy rất vội vã. Vừa bước vào phòng cả bọn đã trố mắt nhìn cảnh tượng Sica đang ngồi trong lòng của Yuri. Mặc dù họ biết Yuri rất quan tâm thư ký của mình những họ không ngờ rằng Yuri lại làm thế trước mặt bọn họ.

- Dạ. Chào Tiểu Thư bọn tôi đã tới ạ. 4 người đồng thanh dù có bất ngờ thế nào cũng không thể quên việc chào Yuri được.

- Ừm, ta có chuyện muốn nói. Tất cả quỳ xuống. Yuri ra lệnh, cô quát mắt nhìn cả bọn khiến bọn họ lập tức quỳ xuống.

- Dạ vâng, thưa Tiểu Thư. Cả 4 người tiếp tục đồng thanh.

Điều này còn làm Sica hoảng hốt hơn, cô không biết ý định của Yuri là gì. Nhưng thế này là hơi quá rồi. Không thể để 4 người họ quỳ trước cô như thế này được. Sica lúng túng cô muốn đứng dậy nhưng bị Yuri ghì chặt trong lòng cô ấy.

- Chủ Tịch à việc này không được đâu. Đừng để họ quỳ như vậy mà. Sica nài nỉ Yuri.

- Không sao đâu cứ kệ chúng. Em sẽ quen với việc này sớm thôi. Yuri mỉm cười nhìn Sica.

- Nhưng mà..... Sica tình nói gì đó thì bị Yuri cản lại.

- Suỵt.... Các ngươi nghe đây. Yuri ra hiệu cho Sica im lặng.

- Dạ vâng ạ. Cả 4 người cùng cuối đầu xuống.

- Ta yêu thư ký Jung. Ta đang yêu Jessica. Cô ấy bây giờ là người yêu của ta. Và sẽ sớm trở thành vợ ta. Các ngươi biết từ nay cô ấy là gì của các ngươi rồi chứ gì? Yuri đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cả bọn.

Cả 4 người mắt chữ O mồm chữ A nhìn Yuri và Sica. Họ không thể ngờ được Tiểu Thư của họ lại yêu 1 con người đến mức này. Thậm chí bắt họ phục tùng Sica. Điều này thậm chí đi ngược lại với tất cả mọi tiền lệ trước đây. Chúa Tể của họ vì căm ghét con người mà đối đầu với cả Thiên Đàng. Vậy mà giờ đây lại bắt họ phục tùng 1 con người. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??? Nếu cho họ sự lựa chọn thì chắc chắn họ sẽ không lựa chọn việc phục tùng Sica. Nhưng đây là lệnh của Yuri họ làm sao có thể làm trái chứ. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn long trời lỡ đất mất. Chúa Tể của họ đang yêu 1 con người và bắt cả Địa Ngục phải phục tùng con người đó. Không được.... Chuyện này.... Không thể được.....

Cả 4 người họ im lặng. Họ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Vì lợi ích của Địa Ngục họ muốn ngăn cản Yuri. Nhưng mệnh lệnh của Yuri là duy nhất. Là thứ tối cao nhất của Địa Ngục. Bọn họ phải làm thế nào đây? Liều chết ngăn cản? Hay là trung thành tuân theo? Dù quyết định theo hướng nào thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Thất Đại Tội bất tuân lệnh của Chúa Tể sẽ dẫn đến Địa Ngục sụp đổ. Còn tuân lệnh sẽ có thể dẫn đến 1 cuộc nội chiến lớn chưa từng có mất. Những kẻ vì căm ghét con người mà đi theo Yuri có thể trở mặt bất cứ lúc nào.

Sự căng thẳng bao trùm lấy 4 con quỷ đang quỳ dưới sàn kia. Cái tình huống chết tiệt gì thế này. Chưa bao giờ mà 1 quyết định của họ có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng như vậy. Nó còn nghiêm trọng hơn khi "Ngày Đó" đang ngày một cận kề. Cả 4 người nhìn nhau, họ đang hy vọng có 1 ai đó có thể nói cho những người còn lại biết nên làm thế nào. Làm sao đây? Trả lời thế nào đây? Ánh mắt họ như muốn hỏi nhau như thế.

- Các ngươi đang cố tình bỏ ngoài tai lời nói của ta đấy à? Yuri hỏi, cô cau mày khó chịu nhìn cả 4 người.

- Dạ không thưa Tiểu Thư. Cả 4 người hoảng hốt đồng thanh.

- Vậy còn chờ gì nữa mà không trả lời ta. Yuri gằn giọng, cô sắp nổi giận đến nơi rồi.

Cả 4 người nhìn nhau 1 lần nữa. SooYoung gật đầu với TaeYeon như báo cho cô biết rằng TaeYeon hãy quyết định đi. Dù cô quyết định thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ theo cô. Cái gật đầu đó như mở ra con đường eo hẹp cuối cùng cho họ vậy. Nhanh chóng Yoona và HyoYeon cũng gật đầu với TaeYeon. TaeYeon khẽ gật đầu đáp trả họ như đã hiểu ý bọn họ. Hít một hơi thật sâu TaeYeon lên tiếng.

- Dạ. Jessica sẽ là Chủ Nhân của chúng tôi ạ. Lời nói của cô ấy cũng sẽ là mệnh lệnh với bọn tôi như lời nói của Tiểu thư ạ. TaeYeon cuối đầu đáp lại Yuri.

- Tốt. Vậy từ nay các ngươi gọi cô ấy là gì? Yuri gật đầu đáp.

- Dạ. Thiếu Phu Nhân ạ. TaeYeon đáp.

- Dạ. Chào Thiếu Phu Nhân ạ. 3 người còn lại đồng thanh.

- Tốt.... Tốt lắm.... Ha ha ha. Yuri cười lớn.

- Không..... không được đâu. Mọi người đừng gọi tôi như vậy. Tôi xin đấy. Sica hoảng hốt nói

Điều này vượt quá sức chịu đựng của Sica...... nó quá xấu hổ để họ gọi cô như vậy. Hơn nữa cái gì mà phục tùng mệnh lệnh chứ. Cô chỉ là 1 cô gái bình thường mà thôi. Cô không thể cứ thế mà nhận lấy điều này và coi nó như là 1 cái gì đó hiển nhiên được.

- Em cứ kệ bọn chúng. Chúng là thuộc hạ của ta. Còn em là người ta yêu, là người yêu của ta. Việc chúng nghe lời em là đương nhiên thôi. Yuri xoa đầu Sica.

- Không.... Không được. Em không biết vì sao chuyện này lại diễn ra. Nhưng..... nhưng.... Em không thể..... Đây không phải là thời phong kiến. Và em cũng không muốn họ gọi em như vậy. Em.... Em không thể chịu đựng được việc này. Sica lúng túng, cô không biết phải nói thế nào.

- Thưa Thiếu Phu Nhân. Như Tiểu Thư có nói, Người là người yêu của Tiểu Thư. Nên việc chúng tôi tuân lệch người là việc đương nhiên thôi. Đây là chúng tôi cam tâm tình nguyện. Người không cần phải lo lắng ạ. TaeYeon lên tiếng, cô hoàn toàn nghiêm túc trong việc này.

- Tôi..... tôi..... mọi người đừng nói như vậy. Với lại làm ơn hãy đứng lên hết đi, tôi không thể nhìn mọi người quỳ như vậy được. Sica ấp úng.

- Thiếu Phu Nhân đã ra lệnh rồi. Các ngươi đứng lên đi. Yuri nói, cô mỉm cười khoái chí.

- Tuân lệnh Thiểu Phu Nhân. Cả 4 người đồng thanh.

- Không.... Không.... Đó không phải là mệnh lệnh gì cả. Chỉ đơn thuần là đứng dậy thôi mà, ai mà quỳ nói chuyện được. Sica càng lúng túng hơn, cô không muốn ra lệnh hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy cả.

- Kệ chúng đi. Rồi em sẽ quen rồi. Yuri nhìn Sica trìu mến.

- Em... em không thể quen được với mấy việc thế này. Sica ngượng chín mặt.

- Được rồi. Em cần thêm thời gian thôi. Còn 1 việc nữa. Vào đây đi. Yuri lên tiếng, làm tất cả nhìn ra phía cửa.

Cánh cửa phòng bật mở, là cô gái ban nãy. Sica chợt cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ấy. Rốt cuộc cô gái này là ai mà Yuri lại đối xử đặc biệt với cô ấy như vậy. Cô gái vừa bước vào khiến TaeYeon, SooYoung và Yoona ngạc nhiên. Đây là ai, có chút cảm giác quen thuộc, nhưng họ vẫn không nhận ra được cô gái đó. Riêng HyoYeon thì cảm giác của cô lại khác biệt hơn 1 chút. Cô sửng sờ, cau mày cô gắng xác định cô gái đó là ai. Giật mình 1 cái, HyoYeon có lẽ đã nhận ra gì đó.

- Là.... Là nàng à? HyoYeon nói giọng run run.

Cuối cùng cô gái này là ai??? Chap sau sẽ rõ

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro