Satan Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hế lu~~~~

haizzzzzz căn bản thì viết xong tui cảm thấy chap này khá là nhạt.

xong thằng bạn tui bảo tui là "cả cái fic của mày nó nhạt chứ đâu phải riêng cái chap này" T^T

fic tui nhạt lắm hẻ? trầm cảm qué T^T

hope you can enjoy this chapter

Chap 28

- NGƯƠI TỈNH DẬY RỒI HẢ, TAEYEON???

Giọng nói vang to rõ ràng khiến Fany giật bắn mình. Cô hoảng hốt quay đầu lại thì thấy SooYoung tiến vào phòng, theo sau cô ấy là Yoona và HyoYeon. Cả 3 tươi cười tiến vào phòng, trái ngược với 2 con người đang ở trong phòng lúc này. Gương mặt TaeYeon méo xẹo và đơ ra, cứ như ai trét keo vào mặt cô vậy. Fany thì ngượng chín cả mặt lập tức đẩy TaeYeon ra.

- À...... ừm..... tôi ra ngoài trước nhé. Fany luống cuống, cô lấy 2 tay ôm mặt bỏ chạy, TaeYeon cũng không kịp chụp cô lại.

- Từ từ...... Fany em còn phải chăm sóc tôi mà....... arggggg.... đau....đau...... TaeYeon rên rỉ với tay về phía Fany cố gắng níu kéo cô, nhưng Fany không để ý đến cô nữa chạy thẳng ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại một cái *RẦM*. Mang theo mọi hy vọng của TaeYeon về những giây phút lãng mạn bên cạnh Fany. Gương mặt TaeYeon hiện rõ mồn một sự tuyệt vọng, miệng thì há ra toác ngoác, đôi mắt cô trợn trắng lên thể hiện sự kinh ngạc và thất vọng tột độ. Trong khi cả bọn còn lại vẫn đang nhìn cô với gương mặt tươi rói. Gương mặt TaeYeon từ từ tối sầm lại. Kéo tấm chăn ra, TaeYeon khỏe khoắn đặt chân mình xuống sàn. Cô tiến lại phía SooYoung, cởi chiếc vest trên người cô ấy ra. SooYoung mặt ngu ngơ khó hiểu nhìn TaeYeon, nhưng cũng buông lõng tay cho TaeYeon cởi chiếc vest của mình. TaeYeon không nói gì cả, mặc kệ cả bọn. Cô mắc chiếc áo của SooYoung lên cây treo đồ, rồi kéo cái cây về phía cánh cửa che đi tấm kính ở trên cánh cửa đó.

Đột nhiên cả bọn cảm thấy có chút lo lắng. Hành động TaeYeon lúc này khiến cả đám cảm thấy bất an cực kỳ. TaeYeon từ từ quay mặt lại, cô mỉm cười hiền từ, nhưng sao gương mặt đó lại khiến cả bọn phải rợn tóc gáy.

- Giờ thì........ Các ngươi muốn chết theo cách nào đây...... TaeYeon thản nhiên nói.

Gương mặt TaeYeon vẫn mỉm cười rất hiền. Nhưng sau câu nói đó sát khí của cô bốc lên ngùn ngụt, tóc cô như có 1 luồng gió thôi vào khiến nó bay thẳng lên phấp phới. Không khí cũng trở nên khó thở hơn. Cả đám lập tức ngã khụy xuống sàn. Điều hòa vẫn mở rất tốt nhưng mồ hôi của họ thì túa ra không ngừng. Trông TaeYeon cực kỳ đáng sợ. Không nghi ngờ gì nữa, TaeYeon thực sự muốn giết họ, NGAY BÂY GIỜ!!!!!

- TaeYeon bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Bọn ta đã làm gì sai à??? SooYoung nở nụ cười gượng gạo, cố gắng làm TaeYeon bình tĩnh lại.

- Các ngươi không làm gì sai hết. Kẻ sai là ta. Ta đã để các ngươi sống đến tận bây giờ. Vừa dứt lời quỷ khí của TaeYeon thoát hết ra ngoài, cả bọn liền giật bắn cả mình.

- TaeYeon à...... làm ơn bình tĩnh đi. Ta năn nỉ ngươi...... Có..... có gì.... chúng ta từ từ nói...... được không? Yoona mếu máo, cô sợ lắm rồi.

- Đúng đó...... Ít nhất..... ít nhất..... ngươi... ngươi..... cũng phải cho bọn ta chết 1 cách minh bạch chứ. HyoYeon nuốt khan, cô run rẩy, cố gắng nói 1 cách khó nhọc.

- Các ngươi có thể đem câu hỏi đó xuống mồ nhé. Giờ thì..... ban nãy...... là tên nào đã đạp cửa...??? TaeYeon từ từ chậm rãi tiến lại gần cả bọn, giọng cô đều đều trải dài theo từng bước chân. Cô tiến tới 1 bước là bọn họ lại lết lết lùi lại 1 đoạn.

- LÀ HẮN!!!!! Yoona và HyoYeon đồng thanh chỉ thẳng vào SooYoung.

SooYoung như không tin vào tai và mắt mình. 2 tên khốn này sẵn sàng bán đứng cô nhanh như vận tốc ánh sáng mà không thèm mảy may suy nghĩ về tình nghĩa dù chỉ là 1 giây. Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình. Còn cái lũ này là cháy nhà mới lòi mặt chuột. 2 tên khốn nạn, SooYoung ngoái đầu lại đưa ánh mắt căm hờn nhìn chúng. SooYoung muốn gào lên và nhảy vào bóp cổ chúng chết quách đi cho xong. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì có 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. SooYoung từ từ quay mặt lại, gương mặt TaeYeon đã kề sát mặt cô, làm SooYoung giật bắn cả mình, sợ đến phát khóc.

- Vậy à..... Thế ngươi đi đầu tiên nhé....... SooYoung. Mà ngươi cũng yên tâm chúng sẽ đến bầu bạn với ngươi sớm thôi. TaeYeon nở 1 nụ cười thật hiền hậu.

- Đừng...... đừng....... SooYoung sợ hãi toàn thân cô run rẩy.

Và rồi tiếng hét thất thanh của SooYoung vang vọng cả cái bệnh viện rồi tắt ngấm chỉ 1 giây sau đó. Độ chừng gần 1 phút sau, tiếng Yoona và HyoYeon gào thét trong sợ hãi cũng vang lên. Và rồi cũng tắt đi 1 cách nhanh chóng và dứt khoát. Sự tĩnh lặng trở lại với bệnh viện..... nhưng sự tĩnh lặng này có chút...... đáng sợ.

- TaeYeon à có chuyện gì xảy ra trong đó thế? Tôi có thể vào được không? Sica hốt hoảng vừa gõ cửa phòng TaeYeon vừa nói.

- Tiểu Thư cứ vào đi ạ. Tiếng TaeYeon vọng ra.

- Thế tôi vào nhé. Sica nói rồi mở cửa bước vào.

Cảnh tượng trong phòng khiến Sica giật bắn cả mình. Cô đưa tay che miệng mình một cách hoảng hốt. SooYoung, Yoona và HyoYeon nằm sõng soài giữa phòng. Cả 3 nằm úp mặt mình xuống, miệng thì há hốc ra, mắt thì trợn trắng lên. SooYoung là thảm nhất, cô sùi cả bọt mép luôn. Sica sợ hãi đến run cả chân nhìn cả 3 người họ nằm ở đó.

- Bọn..... bọn họ sao.... sao vậy? Sica ấp úng nhìn TaeYeon hỏi.

- À... chúng chỉ bị sốc nhiệt thôi, chắc do trời nóng quá đấy. Không sao đâu, Tiểu Thư đừng lo. TaeYeon mỉm cười hiền trấn an Sica.

Làm sao mà không lo được chứ. Nhìn bọn họ đi, không biết có chết hay chưa nữa. Sica sợ sệt ngồi xuống lay lay người SooYoung, nhưng cô ấy không động đậy dù chỉ 1 chút. Sica run run đưa tay để ngay mũi SooYoung. Chỉ 5 giây sau Sica thét lên sợ hãi cô ngã xuống sàn nhà. Tay lắp bắp chỉ về phía SooYoung.

- Cô..... cô ấy không còn thở nữa. Sica sợ hãi, cô sắp khóc đến nơi rồi.

- Tốt. TaeYeon thì thầm.

- Hả??? Cô nói gì cơ? Sica quay sang nhìn TaeYeon.

- À không có gì đâu. Chúng sẽ tỉnh lại thôi, Tiểu Thư cứ yên tâm. TaeYeon vẫn mỉm cười đáp lại Sica.

- Tôi..... tôi đi gọi bác sĩ. Sica lồm cồm đứng dậy, cô chạy thẳng ra ngoài.

- Không cần đâu m...... TaeYeon chưa dứt câu thì Sica đã chạy mất rồi, sao hôm nay không ai để ý đến lời nói của cô vậy nhỉ?

......

1 lát sau Sica trở lại một cách vội vã và theo sau cô là 2 vị bác sĩ. Tiến vào phòng, lúc này SooYoung, Yoona và HyoYeon đã ngồi cạnh giường TaeYeon như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là gương mặt họ trở nên vô hồn và nghệch ra. Đôi mắt họ lờ đờ, cả người ngây ra. Mép miệng SooYoung vẫn còn đang chảy 1 ít nước bọt. Chỉ có TaeYeon là vẫn mỉm cười ngồi đó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Có vẻ tâm trạng cô đang khá tốt.

- Ơ.... ơ..... bọn họ... Sica như không tin vào mắt mình, cô ấp úng.

- À Tiểu Thư quay lại rồi à. Tôi đã nói là chúng không sao đâu mà. Chỉ là sốc nhiệt thôi. Đúng không nào? TaeYeon mỉm cười với Sica.

Sau đó TaeYeon quát mắt liếc nhìn cả bọn. Cả đám giật mình không nói câu nào chỉ gật gật đầu liên tục như con lật đật. Gương mặt cả bọn vẫn nghệch ra không chút thay đổi.

- À.... ừm..... Xin lỗi bác sĩ nhé. Tôi nghĩ chắc họ ổn rồi. Để tôi tiễn 2 vị. Sica quay sang ngại ngùng nói với 2 vị bác sĩ.

Thế rồi Sica lại ra ngoài cùng 2 vị bác sĩ. Để lại 3 con quỷ tội nghiệp với 1 tên còn ác hơn cả quỷ trong phòng. 1 lúc sau thấy vẻ mặt cả bọn vẫn còn đang nghệch ra như vậy. TaeYeon đưa tay đập vào đầu cả 3 người họ một cái làm cả bọn hoàn hồn lại.

- Tỉnh chưa? TaeYeon cau mày hỏi.

Không trả lời, cả 3 lại tiếp tục gật gật, nhưng có vẻ họ cũng đã dần tỉnh lại hoàn toàn.

- Tốt, lần sau nhớ gõ cửa. Nếu không ta sẽ giết các ngươi thật đấy. TaeYeon đe dọa.

Vẫn tiếp tục là những cái gật đầu không hồi kết đến từ cả 3.

Thêm 1 lát nữa cả bọn mới hoàn hồn lại hoàn toàn. SooYoung bất ngờ ho sặc sụa, cô đưa tay sờ sờ cổ họng mình, rồi nới chiếc cà vạt trên cổ ra cố gắng hít thở. HyoYeon thì gục mặt xuống giường của TaeYeon. Còn Yoona thì đờ đẫn dựa lưng vào tương.

- Sao mà cái số ta nó khổ. Cứ tưởng thoát khỏi việc bị Tiểu Thư đánh thì giờ bị ngươi đánh suýt mất mạng. Yoona rên rỉ đau khổ, gương mặt thì tiều tụy thất thần.

- Đừng trách ai cả, tự trách bản thân mình xuất hiện không đúng lúc đi. TaeYeon lạnh lùng đáp.

- Có phải do bọn ta đâu, là do hắn mà. HyoYeon ngước mặt lên tức tối chỉ vào SooYoung.

- Này này. Ta có làm gì đâu??? Mà ta còn chả biết là mình có làm gì hay không nữa. Tiểu Thư thì đánh có lý do. Còn hắn thì đánh mà còn không cho biết lý do. SooYoung mếu máo, tủi thân chỉ vào TaeYeon.

- Ai bảo ngươi đạp cái cửa. Yoona tức tối.

- Ngoài cửa có đề cái biển cấm đạp cửa đâu. SooYoung cãi lại.

- Hồi nãy rõ ràng hắn đánh vì ngươi đạp cửa còn gì. HyoYeon nổi quạo.

- NHƯNG MÀ ĐẠP CỬA MẮC MỚ GÌ BỊ ĐÁNH CHỨ. SooYoung tức muốn khóc, đúng rồi mắc mớ gì đạp cửa mà bị ăn đòn chứ?

- AI MÀ BIẾT, NHƯNG CHUNG QUY LẠI CŨNG VÌ NGƯƠI ĐẠP CÁI CỬA ĐÓ. Yoona cũng gào lên.

- ĐÚNG ĐÓ. TẤT CẢ TẠI NGƯƠI ĐẠP CÁI CỬA ĐÓ. HyoYeon cũng gào lên theo Yoona.

Thế là cả đám cứ thay phiên gào lên cãi nhau ủm tỏi chỉ vì......... 1 cái cửa???? SooYoung cũng có cái lý của cô. Tự nhiên bình thường vẫn đạp cửa thế thì không sao. Tự nhiên nay lại bị ăn đòn vì 1 lý do hết sức vô duyên như thế. HyoYeon và Yoona còn tức hơn. Rõ ràng là 2 người họ không có đạp cái cửa mà cũng ăn đòn theo. Bọn họ đâu có biết rằng lý do họ ăn đòn không phải là vì đạp cái cửa mà là vì biến khoảnh khắc lãng mạn của người ta thành lãng nhách như vậy. Cuối cùng là chỉ tội nghiệp nhất là cái cửa. Đã bị ăn 1 đạp rồi giờ còn bị cả bọn nguyền rủa nó. Trong khi nó có làm cái gì đâu, đã ăn đạp còn mang tiếng nữa.

- THÔI ĐỦ RÒI. Đã sai không biết nhận còn ngồi đó cãi nhau. TaeYeon nổi quạo quát cả bọn.

- Rõ ràng là hồi nãy còn vui vẻ đi đón ngươi xuất viện. Vậy mà lại bị ăn đòn không lý do. SooYoung thút thít thì thầm tức tưởi.

- Vậy các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? TaeYeon hỏi.

- Các thiết bị đã được đặt rồi, ta đã báo chúng giao gấp. Tối nay sẽ đến nhà lắp đặt. SooYoung sụt sùi nói.

- Ừm...... tốt. Các ngươi thu xếp đi, sáng mai đưa Tiểu Thư đến công ty, thu xếp ổn thỏa cho Người rồi đến đón ta. TaeYeon dặn dò.

- Được. Sáng mai thu xếp xong bọn ta sẽ qua đón ngươi về ngay. SooYoung hí hửng đáp.

- Tiểu Thư không thích có ngươi lạ trong nhà. HyoYeon ngươi nhờ HyunA giúp ta. Tối nay khi bọn họ đến lắp đặt thiết bị thì báo HyunA cùng Tiểu Thư ra ngoài ăn tối. 3 ngươi ở nhà chỉ đạo lắp đặt thật nhanh chóng, nhất định phải xong trước khi Tiểu Thư về. Rõ chưa? TaeYeon tiếp tục dặn dò.

- Được, ngươi cứ yên tâm giao cho bọn ta. HyoYeon đáp.

- Ừ. Hôm nay tới đây thôi. Giờ các ngươi đi gặp bác sĩ của ta. Thuyết phục ông ta cho ta xuất viện nghỉ ngơi tại nhà. Cho ông ấy xem danh sách các thiết bị mà các ngươi đã đặt. Cũng báo luôn với ông ta là ta có bác sĩ riêng rồi, ông ta không cần lo lắng. TaeYeon nói.

- Ok vậy bọn ta đi đây, ngươi ở đây nhé. SooYoung nói.

Cả bọn cùng đứng lên lấy áo khoác rồi đồng loạt ra về. SooYoung lần này rất cẩn thận, cô nâng niu cái cửa như nâng trứng vậy. Nhưng khi chuẩn bị bước ra ngoài thì SooYoung đứng lại không đi nữa. Yoona và HyoYeon đằng sau lưng cô cũng phải đứng lại. SooYoung từ từ quay đầu lại nhìn TaeYeon với gương mặt e dè.

- Có chuyện gì nữa? TaeYeon cau mày hỏi.

- Ngươi..... có thể...... cho ta biết là....... tại sao bọn ta lại bị ăn đòn không? SooYoung rụt rè hỏi.

- CÒN KHÔNG ĐI. TaeYeon nổi quạo, cô hất cái chăn ra 1 bên, phóng thẳng xuống giường.

- Đi..... đi ngay đây. Không nói thì thôi. Làm gì nổi nóng. SooYoung luống cuống nói rồi bỏ chạy, Yoona và HyoYeon cũng hoảng hốt chạy theo.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ còn lại TaeYeon ở trong phòng. Cô thở dài trở lại giường. Cách đây không lâu còn có người đẹp ở cạnh chăm sóc. Giờ thì chả còn ai. Tất cả cũng chỉ tại lũ khỉ kia. TaeYeon tức tối thở hắt ra đập tay lên giường 1 cái.

......................

Lúc này tại khu vườn ở bệnh viện.

Sica đang đi dạo quanh trong khu vườn tìm kiếm Fany. Ban nãy cô ấy bỏ chạy 1 mạch làm cô dí theo không kịp luôn. Rảo bước hít thở không khí trong lành bên ngoài. Dạo này cô cứ như gắn liền với bệnh viện vậy làm cô bắt đầu cảm thấy càng lúc càng ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đây. Fany nhập viện, rồi giờ đến TaeYeon nhập viện. Dạo này bọn họ gặp biến cố nhiều quá.

Đi một chặp cô chợt nhận ra chỗ này. Là chỗ lần đầu tiên Yuri tỏ tình với cô. Mà cái đó có phải tính là tỏ tình hay không nhỉ? Tính ra cũng có thể tính là lúc đó Yuri đã bày tỏ tình cảm với cô....... bằng hành động...... Sica chợt đỏ mặt. Cô nhớ lại nụ hôn đầu của họ, nó là ở đây. Sao tự nhiên cô thấy nhớ Yuri quá. Cũng đã mấy ngày rồi họ không gặp nhau. Cô lúc nào cũng ở cạnh Fany mà lơ là Yuri. Mặc dù Yuri vẫn gọi điện cho cô hằng ngày, nhưng cô luôn bận tâm đến Fany mà không thể nào nói chuyện với Yuri lâu được cả. Sica cảm thấy thật có lỗi với Yuri, thôi thì giờ TaeYeon cũng đã tỉnh lại cô sẽ có nhiều thời gian dành cho Yuri hơn. Sica cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn khi nghĩ rằng mình sắp sửa lại được ở cạnh Yuri hàng ngày.

Dòng suy nghĩ của Sica bị cắt đứt. Fany đây rồi, cô ấy đang ngồi ở 1 băng ghế ở khu vườn. Fany đang ngồi cuối mặt xuống, gương mặt cô trầm tư và có phần đỏ ửng. Nhanh chóng Sica tiến lại gần Fany.

- Cậu đây rồi, cậu đã đi đâu vậy. Đột nhiên lại bỏ chạy như thế. Sica ngồi xuống cạnh Fany, khẽ đưa tay xoa đầu Fany.

- Ơ..... là cậu à Jessie. Fany giật mình bởi cái chạm của Sica.

- Cậu sao thế, sao lại thất thần như vậy? Sica lo lắng hỏi Fany.

- À...... không có gì. Tớ chỉ đang suy nghĩ 1 chút thôi. Fany mỉm cười nhẹ nhàng với Sica.

- Suy nghĩ gì chứ. Không phải TaeYeon đã tỉnh dậy rồi sao. Tớ cứ tưởng cô ấy tỉnh dậy sẽ khiến cậu vui vẻ lắm chứ. Sica vuốt vuốt tóc Fany.

- Ừ..... tớ vui mừng lắm chứ. Nhưng....... Fany đột nhiên im lặng, bỏ giữa chừng câu nói.

- Nhưng cậu làm sao??? Sica ngạc nhiên thắc mắc.

- Tớ..... tớ không biết đối mặt với cô ấy như thế nào. Fany thở dài.

- Sao lại không biết đối mặt thế nào? Sica mở to mắt kinh ngạc.

- Thì.... cậu biết đó. Tớ đã từng đối xử với cô ấy không tốt. Cô ấy còn vì chuyện tập đoàn của tớ mà bị thương. Giờ thì lại bị đâm ngay trong bữa tiệc của tớ. Tớ..... tớ..... tớ sợ là tớ đã mang đến điềm không tốt cho cô ấy. Cứ mỗi lần cô ấy ở cạnh tớ là lại xảy ra chuyện. Fany hoang mang, cô nhớ lại những lần TaeYeon bị thương mà xót xa.

- Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi. Cậu thấy đó, bị thương nặng như thế mà cô ấy vẫn sống. Tớ nghĩ đây chỉ là thử thách cho cậu và cô ấy thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà, đúng không? Sica mỉm cười trấn an Fany.

- Haizzzzz nhưng tớ lại không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ đó. Fany thở dài.

- Cậu khờ quá. Tớ nghĩ nếu như cậu đã lo lắng cho cô ấy như thế thì cậu nên đáp trả lại tình cảm của cô ấy đi. Như thế sẽ khiến cô ấy nhanh chóng khỏe lại hơn ấy chứ. Sica cười khúc khích.

- Ban nãy..... ban nãy..... TaeYeon cô ấy..... Fany ấp úng, mặt cô đỏ ửng lên.

- Ban nãy làm sao cơ??? Sica tò mò.

Fany ấp úng kể lại toàn bộ câu chuyện trong phòng TaeYeon cho Sica nghe. Càng nghe Sica càng cười toe toét. Làm Fany xấu hổ muốn độn thổ luôn.

- Ha ha ha ha. Vừa tỉnh lại mà cô ấy đã mạnh bạo thế à? Sica cười khoái chí.

- Tớ không hiểu sao cô ấy có thể khỏe như thế. Dáng ngươi thì nhỏ, bị thương nặng như thế mà cô ấy vẫn đủ sức giữ tớ lại. Fany ngượng ngùng nói.

- Người ta gọi đó là sức mạnh của tình yêu đó. Ha ha ha ha~~~~ Sica cười còn lớn hơn.

- Cậu còn cười nữa. Thật hối hận khi kể cho cậu nghe chuyện này. Fany càng xấu hổ hơn, cô quay mặt đi chỗ khác giận dỗi.

- Ha ha. Tớ xin lỗi nhưng tớ không nhịn được. Khi ở cạnh cậu, TaeYeon cứ như 1 người khác vậy. Nếu như không biết tớ còn tưởng người ở cạnh cậu và TaeYeon thường ngày tớ gặp là 2 người hoàn toàn khác biệt đấy. Sica cố nhịn cười nhưng cô vẫn phát ra vài tiếng khúc khích.

- Khác gì chứ. Tớ chả bảo giờ thấy TaeYeon khác đi cả. Tên lùn đấy là 1 tên lưu manh. Fany phụng phịu.

- Lưu manh với cậu thôi. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở công ty bị cô ấy đuổi việc thẳng cổ vì cứ ve vãn cô ấy đấy. Sica tấm tắc.

- Cậu cứ luôn miệng nói rằng cô ấy khác thế nào với người khác. Nhưng tớ chả chứng kiến cô ấy như vậy bao giờ. Chả biết có thật hay không nữa. Fany cau có nói.

- Aigooooooo. Giờ đến cả tớ mà cậu cũng không tin sao? Sica chọc ghẹo Fany.

- Không phải là tớ không tin cậu. Tớ chỉ không tin tên lùn đó thôi. Ai biết được sau lưng tớ hắn đã lưu manh với bao nhiêu người rồi. Fany hậm hực.

- À~~~~~~ thì ra Fany của chúng ta đang ghen à. Sica bật cười.

- Không.... làm gì có chứ. Ai mà thèm ghen chứ. Fany lúng túng đỏ mặt.

- Nếu không thì cậu để ý cô ấy lưu manh với ai làm gì? Sica mỉm cười gian xảo nhìn Fany.

- Chẳng qua do cậu bảo là hắn đối xử với các cô gái khác biệt so với tớ nên tớ mới nói thế thôi. Fany tiếp tục chối.

- Nhưng nếu cô ấy có lưu manh với các cô gái khác thì sao? Cậu là gì của người ta mà cấm người ta được. Sica nói bâng quơ.

- Thì..... thì...... ừ kệ hắn. Muốn lưu manh với ai thì lưu manh. Tớ có là gì của hắn đâu. Hắn muốn làm gì kệ hắn chứ. Fany nói mạnh miệng, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu thế này chứ?

- Rồi rồi. Nhưng tớ đoán là cậu không mặc kệ được đâu. Về chăm sóc cho kẻ lưu manh của cậu đi. Giờ người ta đang ở 1 mình không ai chăm sóc đó. Sica nói rồi đứng dậy, đưa tay về phía Fany.

- Không phải là giám đốc Choi và mọi người đang ở đó à? Fany nắm lấy tay Sica đứng dậy.

- Họ về rồi, ban nãy SooYoung có nhắn tin chào tớ ra về rồi. Sica nói.

- Ừm..... Fany khẽ gật đầu.

- Mà tớ nói cho cậu biết nhé. Liệu mà đáp trả lại tình cảm của TaeYeon đi. Nếu không cô ấy đi lưu manh với người khác thì đừng có mà hối hận nhé. Sica cười khúc khích dọa Fany.

- Gì.... nếu vậy thì là do tên lùn tớ không yêu tớ thật lòng thôi. Mà cậu nhiều chuyện quá đi. Fany giận dỗi buông tay Sica ra bỏ đi một mạch.

..............

Sica và Fany lúc này đã trở lại phòng TaeYeon. Vừa vào phòng thì đã thấy có 1 bác sĩ đang kiểm tra lại cho TaeYeon. Cả 2 ngạc nhiên, không phải là ban nãy đã kiểm tra rồi sao. Không lẽ TaeYeon đã xảy ra chuyện gì? Sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt Fany.

- Ừm.... cô Kim hồi phục rất tốt. Nếu như cô Kim đã muốn xuất viện để tịnh dưỡng tại nhà được thì tôi cũng không cản nữa. Ngày mai tôi sẽ ký thủ tục xuất viện cho cô. Vị bác sĩ nói với TaeYeon.

- Ừm.... vậy thì tốt rồi. TaeYeon gật đầu với vị bác sĩ.

- Khoan đã. Xuất viện sao? TaeYeon vừa mới tỉnh lại mà xuất viện như vậy thì có ổn không? Fany lo lắng cô tiến lại hỏi.

- Ban nãy người nhà của cô Kim có đến bàn bạc với tôi về việc mong muốn cô Kim xuất viện sớm để tịnh dưỡng tại gia. Cô cứ yên tâm, tôi đã kiểm tra rồi. Sức khỏe của cô Kim hồi phục rất tốt. Hơn nữa trang thiết bị mà người nhà cô Kim đã mua còn tốt hơn cả thiết bị ở bệnh viện. Và cô ấy cũng có bác sĩ riêng nữa. Tôi cũng cho rằng nếu bệnh nhân có thể đáp ứng được các trang thiết bị thì việc tịnh dưỡng tại nhà sẽ khiến bệnh nhân hồi phục tốt hơn. Vị bác sĩ mỉm cười nói với Fany.

Nói là nói như vậy nhưng chỉ vừa tỉnh dậy mà đã phải di chuyển rồi. Fany không thể không lo lắng được. Hơn nữa cô vẫn muốn có cơ hội chăm sóc cho TaeYeon để chuộc lại lỗi lầm của mình. Fany im lặng cô không nói gì cả. Cô đứng im nhìn TaeYeon với ánh mắt lo lắng.

- Vậy tôi đã hết việc ở đây rồi. Tôi xin phép trước nhé. Vị bác sĩ lên tiếng rồi đi ra ngoài.

- Để tôi tiễn bác sĩ. Sica nói rồi cũng đi theo vị bác sĩ, cô cũng muốn để Fany ở 1 mình với TaeYeon lúc này hơn.

Cánh cửa đóng lại. Fany ngồi xuống cạnh giường TaeYeon. Cô im lặng không nói gì cả. Cô cũng không biết phải nói gì. Cả bác sĩ cũng cho rằng không có vấn đề gì cả. Cô không thể lên tiếng bảo TaeYeon ở lại được. TaeYeon chỉ mới tỉnh lại thôi, cô vẫn muốn ở cạnh TaeYeon lâu hơn thêm 1 chút nữa. Sự buồn bã dần hiện lên trên gương mặt Fany.

- Em sẽ đến thăm tôi chứ. TaeYeon nắm lấy tay Fany, cô mỉm cười.

- Tôi.... tôi có thể không? Fany hỏi ngược lại TaeYeon.

- Sao lại không chứ? TaeYeon ngạc nhiên.

- Tôi..... tôi chỉ sợ làm mọi người không thoải mái. Fany rụt rè đáp.

- Sao lại không thoải mái, tôi rất vui khi em đến là đằng khác. TaeYeon nói.

- Ý tôi không phải nói TaeYeon. Fany vội vã đáp lại TaeYeon, sợ cô ấy hiểu lầm.

- Ý em là SooYoung và Yoona á. TaeYeon chợt hiểu ra.

- Ừ.... ừm.... Fany đáp, gương mặt cô buồn bả.

- Em yên tâm, chúng không có gì đâu. Tôi đảm bảo đấy. TaeYeon mỉm cười trấn an Fany.

- Tôi chỉ sợ mọi người không vui khi nhìn thấy tôi thôi. Fany cười buồn đáp lại TaeYeon.

- Em phải tin tôi chứ. Hơn nữa em nỡ không đến thăm tôi à? TaeYeon áp tay vào má Fany vuốt ve nó.

- Vậy...... tôi sẽ đến. Fany đưa tay mình lên nắm lấy tay TaeYeon rồi áp mặt vào đó, cô mỉm cười thật hạnh phúc.

............

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay mọi người có vẻ rất tất bật. SooYoung, Yoona và HyoYeon làm việc luôn tay. Họ đều muốn nhanh chóng đến đón TaeYeon xuất viện. Các trang thiết bị cũng đã lắp đặt đâu vào đấy. Mặc dù họ biết là nó cũng sẽ chỉ dùng để trưng thôi. Trong lúc tất cả đều đang làm việc 1 cách nhanh chóng và hăng say thì vẫn có 2 con người nhàn nhã ngồi trên sofa xem TV, là Yuri và HyunA. Cả 2 đã dùng xong bữa sáng, và chỉ đợi cả bọn đi làm nữa thôi. Mặc dù cả bọn cũng đã khá quen với việc không có TaeYeon rồi nhưng vẫn không thể xử lý công việc nhanh được. 1 lúc sau cả bọn cũng đã hoàn tất mọi việc và đã sẵn sàng để đi làm.

- Xin lỗi đã để Tiểu Thư đợi lâu ạ. SooYoung cuối đầu nói với Yuri.

- Ừ đi làm thôi. Hôm nay các ngươi đi đón TaeYeon đúng không? Yuri đứng lên hỏi.

- Dạ vâng ạ. Sau khi đưa Người đến công ty chúng tôi sẽ đi đón hắn, thưa Tiểu Thư. SooYoung đáp.

- Ừ. Vậy đi nhanh thôi. Yuri nhanh chóng bỏ đi khi vừa dứt lời.

Cả bọn cùng đến công ty. Nhanh chóng thu xếp cho Yuri xong họ cùng rời đi. HyunA vẫn nhận trách nhiệm ở lại với Yuri cho đến khi TaeYeon đi làm trở lại. Cả bọn hối hả bước đi thật nhanh, họ không thể đợi thêm được nữa. TaeYeon phải về càng sớm càng tốt. Không chỉ bởi vì TaeYeon phải phục vụ Yuri để họ dễ thở hơn, mà còn là về công việc nữa. TaeYeon vẫn đang bị trói tay mà không thể làm gì cả. Việc điều tra về kẻ ra lệnh ám sát Yuri đã đi vào ngõ cụt rồi, bây giờ họ cần mọi nguồn lực có thể để truy tìm kẻ này.

Bên phía cảnh sát thì đã bế tắc hoàn toàn kể từ khi bắt đầu rồi. Dù rằng việc TaeYeon bị đâm trong bữa tiệc khiến phía truyền thông đưa ra rất nhiều sức ép cho phía cảnh sát. Nhưng kẻ chủ mưu ám sát Yuri làm việc quá sạch sẽ, bên phía cảnh sát hoàn toàn không có 1 chút manh mối nào. Cũng đúng thôi, kẻ đâm TaeYeon đã lọt vào tay bọn SooYoung nhưng mà họ vẫn không thể thu về được bất cứ manh mối nào thì làm sao phía cảnh sát có thể điều tra được gì đó. Hôm trước phía cảnh sát cũng đến lấy lời khai của cả bọn trong đó có cả Yuri. Làm cả đám sợ muốn chết, tra hỏi vớ vẩn lại khiến Yuri quạo lên đập tan tành mọi thứ thì khổ.

Con Koenigsegg Gemera của SooYoung lao vun vút đến bệnh viện sau khi họ đã thu xếp xong cho Yuri. Gửi xe và lại tiếp tục bước thật nhanh đến phòng của TaeYeon. Cả bọn mở cửa tiến vào, lúc này TaeYeon đã chuẩn bị xong. TaeYeon cũng không thể đợi được nữa rồi. Cô đã ngồi sẵn trên xe lăn, Fany đang đứng cạnh TaeYeon cùng với Sica.

- Chào Tiểu Thư Jessica ạ. Cả bọn cuối đầu chào Sica.

- Chào mọi người, đã bảo là khi không có Yuri thì không cần phải khách sáo vậy mà. Sica xua xua tay.

- Vâng, cảm ơn Tiểu Thư. SooYoung nhe răng cười với Sica.

- Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đi thôi chứ. Yoona lên tiếng hỏi TaeYeon.

- Xong cả rồi, đi thôi. TaeYeon gật đầu đáp.

- Tôi..... Fany tính nói gì đó nhưng cô lại im lặng.

Cả bọn hướng ánh mắt nhìn Fany đợi cô lên tiếng. Nhưng như thế lại làm Fany hồi hộp hơn nữa. Cô không thể mở lời được.

- Cô cứ nói đi. HyoYeon mỉm cười nói với Fany.

- Tôi.... tôi..... có thể tiễn TaeYeon ra tới xe được không? Fany ấp úng nói, không dám nhìn ai.

- Được chứ. Nếu cô muốn thì cứ đi thôi. Mấy ngày nay đã vất vả cho cô phải chăm sóc hắn rồi. Cảm ơn cô. Yoona mỉm cười với Fany.

- Không.... không có gì đâu. Là tôi muốn chăm sóc TaeYeon mà. Vậy...... Fany lúng túng khua khua tay nói, cô khẽ đưa mắt nhìn SooYoung.

Fany run lắm, cô chỉ sợ SooYoung không chịu. 2 tay cô nắm chặt lại chờ đợi. Bất chợt có người nắm lấy tay cô, là TaeYeon. TaeYeon nhìn Fany mỉm cười trấn an cô ấy. SooYoung thì không nói gì cả. Cô chỉ khẽ mỉm cười gật đầu 1 cái với Fany. Fany mừng rỡ, có vẻ như SooYoung và Yoona cuối cùng cũng chấp nhận và tha thứ cho cô rồi. Điều này khiến Fany vui mừng khôn xiết. Cô cuối xuống nhìn Fany cười thật hạnh phúc.

- Vậy đi thôi, xe đã đợi sẵn rồi. SooYoung lên tiếng.

- Vâng. Fany cười tươi với SooYoung.

Cả đám cùng nhau xuất viện. Yoona nhanh chân đi trước để làm thủ tục xuất viện cho TaeYeon. HyoYeon cũng đi trước để lấy xe. Giờ chỉ còn SooYoung, Fany, Sica đang đưa TaeYeon xuống xe thôi. Fany đang đẩy xe lăn cho TaeYeon. Khỏi nói cũng biết là TaeYeon đang khoái chí cỡ nào.

- Yuri đâu rồi SooYoung? Sica hỏi khi cả bọn đang trên đường đi.

- Tiểu Thư đang ở công ty ạ. SooYoung đáp lại Sica.

- Ừm...... Yuri có khỏe không, đã mấy ngày rồi tôi không được gặp Yuri. Sica lo lắng hỏi SooYoung.

- Tiểu Thư rất khỏe. Chỉ là dạo này Người không ngon miệng lắm thôi. Người cũng rất nhớ Tiểu Thư Jessica nữa. SooYoung cười toe toét với Sica.

- Ừm vậy là tốt rồi. Mai tôi đi làm lại rồi. Tôi cũng rất nhớ Yuri. Sica mỉm cười đáp lại SooYoung.

- Vâng. Tiểu Thư Jessica phải đi làm lại chứ chúng tôi pha capucchino dở quá bị Người mắng suốt. SooYoung bật cười.

- Thế thì SooyYoung khỏi pha nữa, cho nhịn luôn. Người đâu mà nóng tính. Sica phụng phịu, ra chiều giận dỗi.

- Ha ha. Chỉ có Tiểu Thư Jessica và HyunA là dám làm vậy thôi. Chứ chúng tôi mà vậy là bị Tiểu Thư phạt chết. SooYoung cười lớn.

Sica cũng phì cười theo SooYoung. Chẳng mấy chốc mà cả bọn đã tới xe. Lúc này Yoona và HyoYeon đã đứng đợi sẵn ở xe rồi. Yoona nhanh tay mở cửa sau cho TaeYeon. Tới cửa rồi mà TaeYeon và Fany vẫn quyến luyến. TaeYeon nắm lấy tay Fany không muốn buông tay cô ấy ra chút nào. Fany cũng vậy, 2 người họ cứ thế nắm tay đứng nhìn nhau.

- Đi thôi, trễ rồi. Bọn ta còn phải về công ty lo cho Tiểu Thư nữa. SooYoung nói nhỏ với TaeYeon.

- Ừm......... TaeYeon khẽ gật đầu, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay Fany.

- TaeYeon về nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu cảm thấy không ổn phải đến bệnh viện lại đấy. Fany lo lắng dặn dò TaeYeon.

- Ừm..... em nhớ đến thăm tôi nhé. TaeYeon nhẹ nhàng nói, cô miết miết lấy mu bàn tay Fany quyến luyến.

- Ừm. Tôi hứa mà, tôi sẽ đến thăm TaeYeon sớm thôi. Fany mỉm cười nói với TaeYeon.

Yoona thở dài. Cứ vầy thì đến bao giờ mới tạm biệt xong đây. 2 cái người này không có dấu hiệu gì là muốn tạm biệt cả. SooYoung huých nhẹ vai vào Yoona, hất mặt về phía TaeYeon. Yoona khẽ gật đầu, rồi đến dìu TaeYeon vào xe. Đặt dấu chấm hết cho buổi tạm biệt dài cả thế kỷ này.

- Bọn tôi về nhé Tiểu Thư Jessica. SooYoung cuối đầu chào Sica, Yoona và HyoYeon cũng cuối đầu chào cô.

- Ừm mọi người về cẩn thận nhé. Sica mỉm cười đáp lại cả bọn.

Cả 3 nhanh chóng tiến vào xe. Xe khởi động máy chưa kịp chạy đi thì TaeYeon ngoái đầu ra ngoài cửa sổ xe.

- Em nhớ phải đến thăm tôi đấy. TaeYeon nói với theo Fany khi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

- Ừm. Tôi sẽ đến mà. Fany gật đầu mỉm cười vẫy tay tạm biệt TaeYeon.

- NHỚ PHẢI ĐẾN ĐÓ. TaeYeon hét vọng theo khi xe đã chạy được 1 đoạn.

Fany gật đầu lia lịa tay vẫn vẫy chào TaeYeon. Haizzzzz 2 cái con người này. Gặp nhau nhanh thôi mà làm lố thấy ớn không.

Trong xe lúc này. Yoona đang kéo TaeYeon ngồi lại vào chỗ của cô. Nhưng TaeYeon vẫn ngoái đầu nhìn lại về phía Fany cho đến khi không thể nhìn thấy cô ấy được nữa.

- Cho ta xin đi. Vài hôm thôi là ngươi có thể đi gặp cô ta rồi. Có cần phải vậy không? Yoona lắc đầu ngao ngán.

- Đúng đó. Ngươi làm như ngươi về lại Địa Ngục vậy. HyoYeon làm mặt chán nản.

- Kệ hắn đi. Các ngươi còn nói nữa bị ăn đòn thì ta không có can đâu nhá. SooYoung dọa cả 2.

Câu nói đe dọa của SooYoung đã có tác dụng. Yoona và HyoYeon im lặng không dám nói gì thêm nữa. Hơn nữa cả 2 cũng bắt đầu nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện của TaeYeon ghim thẳng vào họ. TaeYeon cũng đã thôi nhìn về phía sau. Cô lặng lẽ thở dài và rơi vào trầm tư. Nhưng không được bao lâu TaeYeon nhận ra mình còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ ngồi luyến tiếc Fany mãi được. Đưa 2 tay vỗ vào mặt mình, cô lấy lại tinh thần.

- HyoYeon đưa ta laptop. TaeYeon nói.

- Của ngươi đây. HyoYeon ngoái người ra sau đưa laptop cho TaeYeon khi đang ngồi ở ghế phụ.

- Các ngươi có thu hoạch được thêm gì không? TaeYeon hỏi khi mở chiếc laptop lên.

- Hầu như thì chả có gì cả. SooYoung đáp.

- Vậy còn danh sách khách mời của tập đoàn Hwang thì sao Yoona? TaeYeon tiếp tục hỏi.

- Cũng đi vào bế tắc rồi, không có ai nằm trong diện tình nghi cả. Ta có chép danh sách khách mời vào laptop ngươi rồi đấy. Yoona thở dài nói.

- Hừm........ khách mời có thể là không thôi..... người đi cùng khách mời thì sao? Người đi kèm sẽ không cần thiệp nên cũng sẽ không có tên trong danh sách này. Yoona ngươi tìm thử xem có cách nào điều tra được những khách mời này đã dẫn theo những ai không? TaeYeon nói trong khi mắt vẫn nhìn vào dàn danh sách khách mời.

- Cái này...... hơi khó, do không có ghi chép lại về những người khách mời dẫn theo. Trong sổ lưu niệm họ cũng không cần ký tên, nên rất khó để có thể điều tra được. Yoona trầm ngâm.

- Bây giờ khó cũng phải làm thôi. Không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào dù chỉ là nhỏ nhất. HyoYeon ngươi phụ Yoona điều tra về những người đi kèm với khách mời đi. TaeYeon ngước mặt lên, cô gập laptop lại.

- Được thôi, cứ để ta và hắn lo vụ này. HyoYeon ngoái đầu lại đáp.

- Vậy còn ta thì sao? SooYoung hỏi.

- Thứ ta giao cho ngươi sẽ khá khó khăn đấy. Ngươi hãy điều tra về tên "Contracter" này. Ta biết là rất khó vì hiện giờ chúng ta không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến hắn. Hơn nữa hắn là 1 tên trung gian nên hắn sẽ không nằm ở trong bất kỳ tổ chức nào, nó sẽ khiến ngươi trở nên khó khăn hơn đấy. TaeYeon nói.

- Hừm..... không sao. Ta cũng có vài ý tưởng rồi. SooYoung trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp.

- Vậy thì tốt. Tiểu Thư sao rồi? TaeYeon hỏi

Cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày rồi TaeYeon không được gặp Yuri. Chưa bao giờ TaeYeon rời xa Yuri quá lâu cả. Cô gần như không bao giờ phải rời Địa Ngục để làm việc. Hoặc có chăng thì cũng chỉ đi 1 lát rồi lại về ngay. Nhiệm vụ của cô là túc trực bên cạnh Yuri. Vậy mà đã mấy ngày nay cô không được gặp Yuri cũng không thể phục vụ cho Tiểu Thư của cô. Đây chính là điều khiến TaeYeon cảm thấy khó chịu nhất. Thứ duy nhất khiến TaeYeon cảm thấy mình đang tồn tại chính là phục vụ Yuri. Đây chính là mục tiêu của cuộc đời cô, phục vụ cho Yuri 1 cách tốt nhất có thể.

- Ừm.... hôm nay thấy tâm trạng của Tiểu Thư có vẻ tốt hơn mấy hôm trước. Có lẽ là Người biết tin ngươi trở về. Cũng có thể là vì tối qua bọn ta thấy HyunA có ngồi nói chuyện với Người. Ngươi có biết HyunA đã nói gì với Tiểu Thư không, HyoYeon? SooYoung lên tiếng liếc mắt qua nhìn HyoYeon.

- Ta có hỏi, mà em ấy không nói. HyoYeon đưa tay vuốt vuốt cằm, cô cũng tò mò lắm.

- HyunA là người duy nhất mà Tiểu Thư tâm sự. Ta nghĩ có lẽ là vì thế mà tâm tình của Tiểu Thư đã trở nên tốt hơn. TaeYeon mỉm cười nói.

..............

Chả mấy chốc mà đã về tới nhà. TaeYeon có vẻ như là người sốt sắng nhất. Cô vui vẻ tươi cười mở cửa bước vào nhà. Hít 1 hơi thật sâu, thật sảng khoái ngay khi vừa bước vào trong.

- Hà~~~~~~ đúng là không đâu bằng nhà mình. TaeYeon tươi tắn hẳn lên, không còn phải giả ốm nữa thật sự thoải mái.

- Thế ngươi ở nhà nhé bọn ta về công ty lo cho Tiểu Thư đây. SooYoung nói toang bỏ đi.

- Đợi đã. Ngươi có thể đi chợ trước không SooYoung? TaeYeon hỏi, cô biết chắc 3 ngày cô không có ở nhà bọn khỉ này đã dọn sạch cái tủ lạnh rồi.

- Được chứ. Tốt quá ta thèm đồ ăn của ngươi lắm rồi. SooYoung mếu máo.

- Ta cũng thế. Yoona cũng thút thít theo.

- Rồi rồi. Không cần làm quá thế. Các ngươi thích ăn gì thì cứ mua nguyên liệu đi. Hôm nay ta sẽ khoản đãi các ngươi 1 bữa. TaeYeon vui vẻ nói, tâm tình của cô tốt hơn hẳn so với lúc ở trong bệnh viện.

- Thật chứ. SooYoung và Yoona đồng thanh, mắt họ sáng rực cả lên.

- Thật. Giờ thì đi chợ nhanh đi, gần trưa rồi. Các ngươi còn phải về lo cho Tiểu Thư đấy. TaeYeon nói rồi nhanh chóng đẩy cả bọn ra khỏi cửa.

Cuối cùng căn nhà cũng trở lại yên tĩnh. Lúc này TaeYeon bắt đầu chính thức làm việc. 3 ngày nằm viện này khiến công việc ứ đọng của cô khá nhiều. Những dự án, kế hoạch của cả 3 tập đoàn Kwon, Hwang, Jung đều phải qua tay của TaeYeon. Tập đoàn Kwon thì TaeYeon có thể giao cho SooYoung quản lý nhưng cô vẫn phải kiểm tra sơ qua 1 lượt. Về tập đoàn Hwang thì mặc dù đã giao cho Fany nhưng TaeYeon vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi thứ, từ các dự án mới cho tới các tập đoàn hợp tác chung. Nếu như có bất kỳ rắc rối gì thì cô sẽ triệt hạ nó trước khi nó có thể mon men lại gần người mà cô yêu. Về tập đoàn Jung là nặng nhất. Jung Min chỉ là 1 con rối trong tay TaeYeon mà thôi. Sau chuyện của Jung Jin Woo thì hắn trở nên sợ sệt và nghiện ngập chả làm gì ngoại trừ làm bức bình phong cho cô. Có lẽ cũng đã đến lúc thay thế hắn rồi.

Tiếp theo là đến chuyện kẻ ám sát Yuri. Đây là chuyện làm cô đau đầu nhất. Mặc dù cô đã xuất viện nhưng mọi thứ vẫn đang đi vào bế tắc. TaeYeon đã xem đi xem lại nhiều lần danh sách khách mời nhưng vẫn không có ai nằm trong diện tình nghi. Thậm chí cũng không có ai có chút dính líu tới thế giới ngầm. Vụ này ngày càng khó đây, rốt cuộc là ai và vì nguyên do gì lại muốn ám sát Tiểu Thư của cô? Không một chút manh mối để có thể suy luận hay men theo đó mà điều tra. TaeYeon thở dài cô tựa mình ra ghế đưa tay lên xoa xoa trán mình. Không cần nói cũng biết kẻ mà Yuri cảm nhận được chính là kẻ đứng sau vụ này. Nếu lúc đó TaeYeon nhận ra có kẻ theo dõi Yuri sớm hơn thì có lẽ cô đã tóm được hắn rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mọi suy nghĩ của TaeYeon. Là SooYoung gọi cô. Vừa bắt máy lên cô đã nghe âm thanh cãi nhau chí chóe của SooYoung và Yoona. Haizzzzzz cô quên mất, dù rằng đã dặn bọn họ thích ăn gì thì mua cái đó. Nhưng cái đám đó chỉ biết ăn thôi, chứ nguyên liệu có cái gì thì có biết đâu. Kết quả là lại cãi nhau long trời lở đất. Nếu trận cãi vã này mà còn tiếp tục thì còn lâu chúng mới mua xong đồ về tới nơi. Còn phải quay lại công ty nữa chứ. Về trễ quá thể nào Yuri cũng nổi cáu lên cho xem. Lặng lẽ tắt điện thoại, TaeYeon soạn 1 danh sách dài nguyên liệu gửi cho SooYoung. Cái đám khỉ này không có cô là không làm được cái gì cả.

Mệt mỏi TaeYeon rảo bước về phía tủ dưới bếp lấy cho bản thân 1 chai Bourbon. Khui nhanh chai rượu ra TaeYeon đưa thẳng cả chai lên miệng uống 1 hơi dài. Những suy nghĩ về kẻ chủ mưu ám sát Yuri vẫn không rời khỏi đầu cô. TaeYeon rơi vào trầm tư, cô nhấp thêm 1 ngụm rượu và tự hỏi bản thân mình. Đây là thứ mà loài người gọi là stress à??? Nếu thật vậy thì lúc này cô đang stress rất nặng đấy. Lúc này mà có Fany ở bên thì hay biết mấy. TaeYeon khẽ thở dài tiếp tục uống rượu.

1 lát sau cả bọn cũng về nhà. Tiếng cãi nhau của SooYoung và Yoona vang lên khi cả 2 còn chưa bước vào cửa. Cánh cửa nhà bật mở, là HyoYeon mở cửa. Tiếng thở dài ngao ngán cùng gương mặt bất lực của HyoYeon xuất hiện khi cô vừa nhìn thấy TaeYeon. 2 tên kia vẫn đang 2 tay nhưng nhiều túi đồ to oạch vừa đi vừa cãi nhau.

- Thấy chưa ta đã bảo rồi. Là thịt heo mà ngươi cứ cãi ta. SooYoung nói.

- Thì bây giờ nếu làm bằng thịt bò vẫn ăn được mà, có chết đâu. Yoona cãi lại.

- Không chết nhưng nó không ngon. SooYoung tức tối quát.

- Ngươi chưa ăn thử sao biết nó không ngon. Yoona tức tối cãi ngang.

- Rõ ràng ban nãy TaeYeon hắn bảo làm bằng thịt bò không ngon còn gì. SooYoung nổi quạo.

- Là do TaeYeon hắn chưa ăn thử khi làm bằng thịt bò thôi. Yoona vẫn ngang ngược.

Cả 2 cãi nhau chí chóe không ai nhường nhịn ai. HyoYeon chán nản đón lấy chai rượu trên tay TaeYeon nốc 1 hơi dài. HyoYeon đã ra sức can ngăn cả 2 tên đó lúc còn ở siêu thị cơ. Nhưng 2 con khỉ đó có chịu im đâu. Xung quanh ai ai cũng nhìn cả bọn làm cô quê muốn chết. Bất lực... cô kệ chúng luôn, coi như không quen biết chúng.

- 2 ngươi im ngay. Không thì ta dùng thịt của 2 ngươi nấu chứ không phải thịt bò hay thịt heo đâu. TaeYeon cau mày quát mắt nhìn 2 con khỉ kia khiến chúng im bặt.

HyoYeon nhìn TaeYeon với ánh mắt biết ơn. Cuối cùng cái lỗ tai của HyoYeon đã được nghỉ ngơi rồi. 2 cái loa phóng thanh đó cứ đập vào tai cô nãy giờ.

- Về công ty đi. Đừng có để Tiểu Thư đợi lâu. Mất mạng thì đừng có mà hỏi ta nhé. TaeYeon trừng mắt đe dọa.

Trong phút chốc 2 con sư tử gầm lên cãi vã ban nãy giờ đã biến thành 2 con mèo nhỏ đáng thương. Lập tức chạy biến ra xe để về lại công ty. TaeYeon cũng vỗ vai an ủi HyoYeon rồi đẩy cô ấy ra cửa. Chưa bao giờ HyoYeon muốn ở nhà với TaeYeon như lúc này. Lên xe thì 2 tên kia lại cãi nhau tiếp cho xem. Khẽ thở dài HyoYeon cũng chui vào trong xe chịu trận.

...............

Màn đêm cũng dần buông xuống.

Đám Yuri rồi cũng trở về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi. Vừa bước chân vào cửa, hương thơm ngào ngạt của thức ăn đã sộc thẳng vào mũi họ. Đã bao lâu rồi không được ngửi mùi thơm của thức ăn như thế này nhỉ. Tính ra thì chỉ mới 4 ngày thôi mà. Nhưng sao mà họ cứ ngỡ như là lâu lắm rồi như thế. Ôi họ nhớ cái mùi thơm mỗi lần TaeYeon nấu ăn biết bao. Vậy mà mấy con khỉ đó cứ mỗi lần người ta nấu ăn là lại phá phách. Cả đám thậm chí cả Yuri cứ đứng mãi ở cửa thưởng thức cái mùi hương quyến rũ đó. Mãi cho tới khi TaeYeon từ trong bếp hối hả chạy ra.

- Mừng Tiểu Thư về nhà. TaeYeon vội vã cuối đầu chào Yuri.

- Ừm.... ngươi về rồi đấy à? Yuri mỉm cười hỏi.

- Dạ vâng tôi vừa về lúc sáng thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Ừm. Vậy là tốt rồi.

Yuri và TaeYeon đứng mỉm cười nhìn nhau. 2 chủ tớ nhà này, không nói còn tưởng người yêu mới trùng phùng đấy. TaeYeon thì không nói rồi, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình sinh ra là để phục vụ Yuri và chỉ để phục vụ Yuri thôi. Còn với Yuri thì sao? Ừ thì đúng là nếu Yuri nổi giận thì TaeYeon vẫn ăn đòn như thường, nhưng với Yuri, TaeYeon là kẻ không thể nào thay thế được. TaeYeon vừa là người hầu vừa là quân sư của Yuri. Trong số tất cả thuộc hạ, TaeYeon là người ở cạnh Yuri nhiều nhất. Ít nhiều lời nói của TaeYeon vẫn luôn có trọng lượng với Yuri. Và trong 1 số tình huống TaeYeon vẫn luôn là kẻ có thể làm Yuri dịu lại cơn giận của mình. Ví dụ điển hình là lúc TaeYeon bị đâm, Yuri rõ ràng là rất giận dữ nhưng vì TaeYeon đã ra hiệu nên cô vẫn cố giữ điềm tĩnh và ngầm ra lệnh cho đám còn lại. Kẻ hiểu Yuri nhất vẫn luôn là TaeYeon.

- Mời Tiểu Thư lên tắm ạ. Bữa tối tôi cũng chuẩn bị sắp xong rồi ạ. TaeYeon mỉm cười nói với Yuri.

- Tốt. Đã mấy ngày không có được bữa ăn ngon miệng rồi. Ta rất trông chờ bữa tối nay của ngươi đấy TaeYeon. Yuri mỉm cười bước đi lên phòng.

- Tôi sẽ không làm Người thất vọng ạ. TaeYeon cuối đầu chào Yuri.

.

- Ahhhhhhhh thơm quá. Ta cũng nhớ thức ăn của ngươi lắm rồi TaeYeon. Yoona lên tiếng khi Yuri đã đi khuất.

- Ta cũng thế. Ngửi mùi thôi mà đã đói bụng rồi. SooYoung mặt mày tươi rói tiếp lời Yoona.

- Thế thì đi tắm đi rồi xuống phụ ta dọn bữa tối. TaeYeon mỉm cười đáp.

- ĐI NGAY. SooYoung và Yoona đồng thanh rồi lập tức bỏ đi.

- Mừng ngươi về, TaeYeon. HyunA tiến tới bẹo má TaeYeon nhẹ nhàng nói.

- Ừm.... Mấy hôm nay cảm ơn ngươi đã chăm sóc Tiểu Thư giúp ta. Làm phiền ngươi rồi. TaeYeon mỉm cười đáp lại HyunA.

- Phiền thật sự đó. Cái tên khó ưa đó. Chỉ có ngươi mới chịu được hắn thôi. HyunA phụng phịu, ra chiều hờn dỗi.

- Ha ha. Thế thì phải làm phiền ngươi thêm 1 thời gian rồi, ta vẫn chưa thể đi làm lại được. Ở công ty nhờ cả vào ngươi nhé. TaeYeon phì cười.

- Thế thì ngươi phải làm thêm vài món ngon cho ta đó. HyunA thở hắt ra nhún vai 1 cái.

- Được. Ta sẽ học thêm vài món mới chiêu đãi ngươi. TaeYeon nhăn răng cười.

- Ngươi nói đó, ta đi tắm đây. HyunA nói rồi tung tăng bỏ đi.

- Ngươi còn đứng đó làm gì, không đi theo à? TaeYeon nói khi thấy HyoYeon vẫn đứng đó chưa đi.

- Haizzzzz bao giờ ngươi mới đi làm lại vậy? HyoYeon thở dài mệt mỏi nói.

- Sao thế? Ở công ty có chuyện gì à? TaeYeon ngạc nhiên hỏi.

- Không có ngươi nó là cái chợ, 2 tên ồn ào đó cãi nhau hết cả giờ làm. HyoYeon ngán ngẩm lắc đầu nói.

- Yên tâm. Từ mai ta sẽ giao cho chúng 1 đống công việc. Chúng sẽ không có thời gian cãi nhau nữa đâu. TaeYeon nháy mắt đáp lại HyoYeon.

- Thế thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Chứ lỗ tai ta sắp chịu hết nổi rồi. HyoYeon nói.

- Ừm. Ngươi còn không mau đi, tính để vợ ngươi đợi à? TaeYeon đáp.

- Ờ nhỉ. Vợ ơi đợi Hyo tắm chung với. HyoYeon bỏ chạy hét lên.

- Thiệt tình cái đám ồn ào này. TaeYeon phì cười lẩm bẩm.

TaeYeon nhớ cái không khí ồn ào này ở nhà quá. Trái ngược với không khí ảm đạm và buồn chán ở bệnh viện. Lặng lẽ trở lại nhà bếp. Phải nấu nhanh hơn thôi, không thể để Tiểu Thư của cô đợi lâu được.

.....

Mùi thơm từ thức của TaeYeon càng lúc càng lan rộng. Nó đánh thức những cái bụng đã lâu ngày không được ăn ngon. Thậm chí đến cả Yuri hôm nay cũng có phần tắm nhanh hơn mọi hôm, thậm chí cô còn tự xuống mà không cần TaeYeon phải lên gọi. Nhưng có 2 kẻ còn nhanh chân hơn Yuri. SooYoung và Yoona đã sớm có mặt và chuẩn bị bàn ăn. Chỉ còn đôi uyên ương vàng là chưa xuống thôi. Well...... HyoYeon ban nãy tắm chung với HyunA thì chắc còn lâu mới xuống. Còn họ làm cái gì thì Chúa còn không biết nổi, nhưng mà chắc ai cũng đoán ra.

Mãi đến khi bàn ăn đã dọn lên sắp xong chỉ còn 1,2 món thì đôi uyên ương đó cũng đã xuống. Tay trong tay, âu yếm nhau 1 cách hạnh phúc khiến người khác phải nghen tỵ. HyunA nép hẳn vào lòng chồng mình với đôi mắt hạnh phúc. Nếu không nói ra chắc chẳng ai biết họ đã làm vợ chồng gần ngàn năm nay. Vậy mà vẫn như mấy đôi mới cưới ấy.

Bữa ăn chính thức bắt đầu. Hôm nay bàn ăn đặc biệt nhiều hơn mọi ngày. Nó còn nhiều hơn mỗi lần chào đón ai đó nhập bọn. Và đương nhiên là hầu hết toàn các món mà SooYoung và Yoona thích. Cũng đúng thôi, họ đi chợ mà, với cả TaeYeon cũng nói là thích ăn gì mua cái đấy còn gì.

Hôm nay mọi người có vẻ cũng ngon miệng hơn nhiều. Đương nhiên là không tính SooYoung và Yoona, 2 tên này thì lúc nào chả ngon miệng. Nếu tính trường hợp đặc biệt ngon miệng nhất chắc là Yuri và TaeYeon. TaeYeon đã nhiều ngày rồi không ăn gì, thứ duy nhất mà cô ăn là mấy tô cháo do Fany đút. Nhưng trong 3 ngày "hôn mê" thì TaeYeon không ăn gì cả, mà cô cũng chả có tâm trí nào để ăn. Dù là cơ thể con người nhưng với việc không ăn uống thì nó cũng là bình thường với 1 con quỷ. TaeYeon vẫn sống tốt nhờ ma lực của mình. Tiếp theo là Yuri, đương nhiên thôi. Yuri đã quá quen với thức ăn của TaeYeon rồi. Hiếm có đầu bếp nào trên thế giới có thể bì được trình độ nấu nướng của TaeYeon. Hơn cả TaeYeon còn biết được khẩu vị của Tiểu Thư mình như thế nào. Hoặc nếu so sánh thì nó cũng giống như thức ăn mà mẹ bạn nấu là ngon nhất vậy. Vì bạn đã quá quen với hương vị mà mình ăn hằng ngày rồi. Thức ăn người khác nấu chẳng thể so sánh được. Với Yuri lúc này có 2 thứ không thể thay thế. Đó là thức ăn của TaeYeon và capucchino của Sica.

- Thức ăn của ngươi vẫn ngon như mọi khi. Ta có lời khen đấy TaeYeon. Yuri nói sau khi dùng bữa xong và đưa khăn lên lau miệng.

- Dạ. Cảm ơn Tiểu Thư ạ. TaeYeon hớn hở đáp.

- Ừm.... Giờ thì ngươi về rồi. Thông báo cho ta về việc kẻ đứng sau vụ ám sát ta đi. Yuri nghiêm túc nói.

Cả bọn lập tức ngừng ăn. Ánh mắt của SooYoung và Yoona từ đang vui vẻ lập tức biến thành lo lắng, sợ sệt. Cả 2 ngước mắt lên nhìn về phía TaeYeon như cầu cứu. HyoYeon cũng không khá khẩm hơn, ánh mắt hoang mang của cô đã nói lên tất cả. Yuri liếc mắt 1 vòng bàn ăn. Sự sợ sệt và im lặng của cả bọn đang dần khiến cô mất bình tĩnh. Yuri cau mày khó chịu, động thái này của Yuri khiến TaeYeon lập tức phải lên tiếng.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Hiện nay thì mọi manh mối của chúng tôi đã bị cắt đứt. Nhưng tôi đang có 1 số manh mối mới ạ. Tôi tin chắc sắp tới sẽ có những kết quả nhất định, không để Tiểu Thư thất vọng ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Từ khi nào các ngươi làm việc dựa trên phỏng đoán và niềm tin vậy? Ta không cần biết ngươi tin cái gì. Ta chỉ cần biết ngươi làm được hay là không? Yuri gằn giọng lườm TaeYeon.

- Dạ..... Tôi làm được thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp, nhưng có vẻ cô có phần hoang mang.

- Được, vậy để ta nhắc nhở ngươi TaeYeon. Ngươi là kẻ chủ đích thả tên kia đi. Ta đã nhẫn nhịn thuận theo ý ngươi để ngươi dễ làm việc hơn. Nếu ngươi không sớm cho ta thấy kết quả...... thì đừng trách ta nặng tay. Yuri trừng mắt nhìn TaeYeon, từng lời nói của cô phát ra có thể thấy Yuri nghiêm túc với việc này tới cỡ nào, nếu họ không hoàn thành tốt thì sự trừng phạt sẽ rất nặng nề.

- Dạ. Tôi sẽ không để Người thất vọng, thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Tốt. Ta sẽ không cho các ngươi 1 thời hạn. Nhưng lần kế tiếp mà ta phải hỏi các ngươi về tiến triển của việc này thì tốt nhất các ngươi nên cho ta 1 câu trả lời khiến ta hài lòng. Nếu không thì...... các ngươi hiểu chứ.... Yuri bỏ lững câu nói của mình lườm cả bọn.

- Dạ chúng tôi đã hiểu, thư Tiểu Thư. Cả bọn cuối đầu đồng thanh đáp.

- Được. Ta ăn xong rồi. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Yuri đứng dậy bỏ đi.

Lần này khá đặc biệt. Yuri không lên phòng ngay mà tiến ra phòng khách ngồi với 1 chai rượu. Cả bọn lại tiếp tục ăn, không ai nói với nhau tiếng nào. Nhưng sự ngon miệng của họ cũng đã cùng Yuri tiến ra phòng khách rồi. Ai cũng lo lắng, TaeYeon nói là nói như thế. Nhưng mà chẳng ai biết manh mối mới mà cô có được là gì. Mặc dù TaeYeon sẽ không dám nói dối Yuri về việc cô đã có hướng đi mới để câu giờ. Nhưng cũng không biết được là hướng đi đó lại có đi vào ngõ cụt nữa hay không.

Lại nói về việc Yuri không ra hạn định thời gian cho họ. Nhưng mà như thế còn áp lực hơn. Ai biết được khi nào Yuri sẽ hỏi chứ. Họ sẽ phải sống trong lo lắng từ giờ cho đến khi có được một thu hoạch nhất định trong chuyện này. Bây giờ cả bọn phải hối hả làm việc. Lúc này họ bắt buộc phải dùng mọi cách để có thề lần ra kẻ đứng đằng sau mọi việc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù cho Yuri không ra hạn định cho họ thì họ cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để moi kẻ chủ mưu ra thôi. Lòng trung thành của họ không cho phép họ để cho kẻ nhắm vào Chủ Nhân của họ sống nhởn nhơ như vậy.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Cả bọn mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ. Cả đám lại rơi vào trầm tư. Không ai nói với nhau câu nào, việc ai nấy làm. Dù đã xong việc cả bọn vẫn tiếp tục ngồi ở bàn ăn. Không ai muốn trở lên phòng cả. Lúc này điều cuối cùng họ muốn làm là ở 1 mình. Bình thường thì sau khi ăn cả bọn sẽ tụ tập ở phòng khách. Cơ mà lúc này thì cũng chẳng ai dám đối diện với Yuri hiện đang ở phòng khách cả. Kết quả là hiện tại cả bọn đang ngồi ở bàn ăn với mỗi người 1 ly rượu. Vẫn là những cái thở dài và sự im lặng đến đáng sợ.

Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên như kéo cả bọn ra khỏi sự im lặng đó và cũng cắt luôn dòng suy nghĩ của họ. Chỉ trừ lần mà họ đặt hàng mớ thiết bị y tế của TaeYeon thì hầu như chẳng có ai ghé qua nhà họ cả. À có vài lần họ đặt đồ ăn giao tận nhà ra nữa thôi. SooYoung khẽ ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 20.30 rồi, còn ai đến nữa nhỉ? SooYoung tự hỏi. TaeYeon nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa. Lúc này chỉ có một mình Yuri đang ở phòng khách thôi. Và tâm trạng Tiểu Thư của họ cũng đang không được tốt cho lắm. Nếu tiếng chuông cứ kéo dài thì dễ xảy ra án mạng lắm.

TaeYeon nhanh chân tiến về phía cửa, bản thân cô cũng giống như SooYoung vậy. Vừa đi TaeYeon vừa tự hỏi là ai đang bấm chuông vào cái giờ này nhỉ? Tò mò TaeYeon nhìn vào cái màn hình ở cạnh cánh cửa chính, nơi đang chiếu hình ảnh từ chiếc camera quan sát ở cổng biệt thự. Nhanh chóng TaeYeon nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cô và SooYoung. Hai mắt TaeYeon mở to như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ba chân bốn cẳng TaeYeon lao vút lại vào nhà bếp.

- SooYoung, ra mở cửa giùm ta. Và nhớ câu giờ cho ta lâu lâu 1 chút. TaeYeon hối hả nói với vào ngay khi vừa mở cánh cửa bếp.

- Hả??? Mà ai đang bấm chuông vậy? câu giờ gì cơ? TaeYeon....... TaeYeon...... SooYoung hỏi vọng theo, nhưng TaeYeon đã chạy mất tiêu rồi, còn không kịp nghe hết lời của cô.

Quạo quọ, SooYoung hậm hực đi ra mở cửa. Cái tên lùn chết tiệt tự nhiên bỏ chạy như bị ma đuổi vậy. Mà rõ là quỷ thì sợ cái quái gì không biết. SooYoung tức tối bước từng bước ra mở cửa.

- TỚI ĐÂY~~~~ TỚI ĐÂY~~~ SooYoung hét to khi vừa mở cửa đi về phía cổng.

Mặt mày cau có tiến về phía cổng. Bất chợt SooYoung tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bảo sao tên lùn đấy chạy nhanh như vậy.

- Tiffany??? Cô làm gì ở đây? SooYoung hỏi khi đang mở cổng Fany.

- Chào, Giám Đốc Choi. Tôi tới thăm Trợ Lý Kim ạ. Fany cuối đầu chào SooYoung.

- Gọi tôi SooYoung là được rồi. Cô vào đi. SooYoung nói, cô đã cởi mở hơn rất nhiều với Fany.

- Ừm..... Cảm ơn Giám.... À cảm ơn SooYoung. Fany mỉm cười thật tươi với SooYoung.

Nhanh chóng đưa Fany tiến vào trong nhà. Bên trong Yuri vẫn đang lù lù ngồi 1 đống uống rượu 1 mình.

- Dạ Tiểu Thư. Có cô Tiffany ghé qua thăm TaeYeon ạ. SooYoung cuối đầu nói với Yuri.

- Chào Chủ Tịch Kwon. Fany cũng cuối đầu chào Yuri.

- Ừm. TaeYeon hắn trên phòng đấy. Cô cứ tự nhiên. Yuri mỉm cười gật đầu với Fany 1 cái thay cho lời chào.

- Vâng tôi xin phép ạ. Fany cuối đầu với Yuri 1 lần nữa.

Từ trong bếp cũng có tiếng lục đục. Yoona nhanh nhảu chạy ra trước, theo sau cô là HyoYeon đang nắm tay HyunA bước theo.

- Yo~~~ Chào Tiffany. Yoona nhăn răng cười giơ tay chào Fany.

- Chào Phó Giám Đốc Im. Fany cũng mỉm cười gật đầu chào Yoona.

- Aigoooo gọi tôi Yoona được rồi. Yoona cười nhăn nhở.

- Vậy..... Chào Yoona. Fany cười khúc khích.

- Chào Fany. Cô bé đến thăm TaeYeon à. U~~~ quên mất, gọi ta là HyunA nhé. HyunA mỉm cười nhón chân xoa xoa đầu Fany.

- Vâ.... Vâng. Chào HyunA. Bất chợt Fany lúng túng, rõ ràng là HyunA còn có phần nhỏ tuổi hơn cô mà sao cô lại cảm thấy mình nhỏ bé như con của cô ấy vậy??? Thật kỳ lạ.....

- Tôi chắc không cần giới thiệu nhỉ. Gọi tôi HyoYeon được rồi. HyoYeon mỉm cười với Fany.

- Vâng. Chào HyoYeon. Fany cười thật dịu dàng cuối đầu chào HyoYeon, trong số tất cả mọi người, HyoYeon là người đầu tiên chấp nhận cô và cũng dịu dàng với cô nhất, làm cho cô rất quý HyoYeon.

- Aigoooo khách sao quá. HyoYeon gãi gãi đầu cười.

- Thật làm phiền mọi người quá. Đã khá trễ rồi mà tôi còn đến làm phiền mọi người. Fany lúng túng nói.

- Không gì. Biết cô đến thăm chắc TaeYeon hắn vui lắm. SooYoung phẩy phẩy tay.

- Ừm.... cảm ơn mọi người. Vậy.... mọi người chỉ đường tới phòng TaeYeon giúp tôi nhé. Fany cuối đầu cảm ơn rồi nói.

- À..... à.... TaeYeon...... hắn..... hắn..... Yoona ấp úng nói.

Thật ra nãy giờ cả bọn cố từng người nói chuyện, chào hỏi Fany cốt cũng để câu giờ cho TaeYeon. Không biết cái tên lùn đó đã chuẩn bị xong chưa nữa. Giờ thì họ cũng bí ý rồi chả biết nói cái gì tiếp nữa. Trong khi cả đám cứ ấp úng không trả lời Fany vì bọn họ không biết nói gì để câu giờ, thì Fany lại càng lúc càng lo lắng vì những biểu hiện của họ. Họ cứ như đang cố tránh ánh mắt của cô vậy.

- Mọi người sao thế...... Không..... không lẽ TaeYeon.... TaeYeon..... có chuyện gì sao? Fany ấp úng, giọng cô nghẹn lại, run rẩy. Cô sắp khóc đến đến nơi rồi.

- À.... À..... hắn không sao. Chỉ là.... Chỉ là..... à..... ờm..... do..... ừm..... do tâm trạng hắn không tốt, bọn tôi sợ cùng cô lên đó thì bị hắn nổi quạo với bọn tôi ấy mà. SooYoung ậm ừ, rặn mãi mới ra được cái lý do, cô nói 1 lèo mà không thèm dừng lại chút nào để lấy hơi. Cô cười 1 cách sượng trân.

- Đúng...... đúng đó. Do hắn đang hơi tức tối thôi. Yoona cũng hùa theo SooYoung.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bịa được cái lý do, dù nó không hợp lý cho lắm nhưng mà có còn hơn không.

- Ừm..... Không sao đâu. Mọi người đưa tôi tới cửa là được rồi. Tôi sẽ tự vào. Fany cũng thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng TaeYeon bị gì đó.

- Ừm..... vậy cũng được. Đi thôi. SooYoung gật gù với gương mặt lo lắng nói với Fany.

SooYoung và Yoona toang dẫn Fany đến phòng TaeYeon thì bất ngờ Yuri lên tiếng.

- À. Tiffany này.... Sica cô ấy.... không đi cùng cô à? Yuri hỏi thật chậm rãi.

- Jessie ấy ạ? Cậu ấy không đi cùng tôi ạ. Hiện cậu ấy đang ở nhà 1 mình ạ. Fany đáp lại Yuri.

- Ừm.... cảm ơn cô. Cô lên thăm TaeYeon đi. Yuri trả lời mà không nhìn Fany lấy 1 cái, giọng cô có vẻ như rất thất vọng.

- Vâng, vậy tôi xin phép. Đi thôi nào SooYoung, Yoona. Fany cuối đầu chào Yuri rồi quay sang nói với SooYoung và Yoona.

- Ừm. SooYoung lặng lẽ gật đầu.

Cả 2 cùng đưa Fany lên phòng của TaeYeon. Bước đi của họ rất chậm. Chậm đến độ nó khiến cho Fany đi từ tò mò chuyển sang mất dần kiên nhẫn. SooYoung càng đi càng chậm, không biết TaeYeon đã chuẩn bị xong chưa nữa. Tên lùn khốn kiếp, nếu xong thì cũng phải ra hiệu gì đó cho cô biết chứ. Cánh cửa phòng TaeYeon chỉ còn cách 1 chút nữa thôi. Ta chỉ giúp được ngươi đến đây thôi nhá TaeYeon, bọn ta làm hết sức rồi. SooYoung vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng. Bất chợt 1 luồng ma lực nhè nhẹ ào ra khỏi căn phòng. Là TaeYeon ra hiệu là cô đã chuẩn bị xong rồi sao? SooYoung và Yoona khẽ liếc nhìn nhau, tự hỏi. Chắc chắn là như vậy rồi. Cả 2 mỉm cười tự tin sải bước nhanh chóng tiến về phía phòng TaeYeon.

Cánh cửa phòng mở toang ra. TaeYeon đang ngồi yên ắng trên giường ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. Trên người TaeYeon cắm hàng loạt các loại ống. Những thiết bị y tế chi chít nằm xung quanh cô đang kêu tin tít những âm thanh thật khó chịu. Bỗng chốc hình ảnh đó của TaeYeon làm cho Fany thật xót xa. Nhìn người mình yêu như vậy khiến Fany đau đớn trong lòng.

- TaeYeon này. Có Tiffany đến thăm ngươi. SooYoung lên tiếng nói.

- Ồ... Em đến rồi đấy à.... TaeYeon quay sang nhìn Fany ngạc nhiên rồi mỉm cười thật hiền.

- Ừm..... Tôi đến thăm TaeYeon đây. Fany đáp lại, đôi mắt cô long lanh nhìn TaeYeon.

Ánh mắt họ nhìn nhau như đôi tình nhân đã xa cách rất lâu rồi vậy. Thật trìu mến, đầy nhớ nhung, đầy khao khát và ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau ban sáng. Có lẽ là vì họ đã yêu nhau đến tha thiết rồi. Nhưng vẫn chưa được thổ lộ với nhau. Vẫn chưa được ở cạnh nhau quá lâu. Nhưng giây phút họ ở cạnh nhau thì cả 2 cứ phải nén cái tình cảm đó của mình xuống. Đến bây giờ nó đã quá đầy và sắp bùng nổ mất rồi.

Cả 2 cứ mỉm cười nhìn nhau như vậy. SooYoung khẽ thở dài với 2 con người này. Cô thúc vào cùi trỏ Yoona 1 cái rồi cả 2 lặng lẽ đóng cửa trở ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho 2 kẻ yêu nhau này. Cánh cửa từ từ khép lại. Thoáng qua khe cửa chuẩn bị đóng lại đó. SooYoung và Yoona nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc của TaeYeon, cả 2 cùng mỉm cười thầm chúc phúc cho cô ấy.

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro