Satan Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, sorry bữa giờ tui bận quá nên viết hơi chậm

mà thôi không nói nhiều nữa

WARNING CƠM CHÓ~~~~

WARNING PG~~~~

Enjoy~~~

Chap 29

Cánh cửa khép lại Fany cũng tiến lại ngồi cạnh TaeYeon. TaeYeon khẽ đưa tay nắm lấy tay Fany thật trìu mến. Còn Fany thì ngượng ngùng cuối đầu đỏ mặt không dám nhìn TaeYeon. Cô chợt nhận ra rằng mình đang ở trong phòng riêng của TaeYeon và chỉ có 2 người ở riêng với nhau. Tính ra lúc ở bệnh viện thì cũng chỉ có 2 người họ ở riêng trong phòng bệnh, nhưng sao cảm giác bây giờ lại khác biệt như vậy nhỉ?

- Tôi không nghĩ là em đến sớm như thế. TaeYeon lên tiếng trước xóa tan không khí im lặng.

- Tại tôi không biết điều kiện tịnh dưỡng của TaeYeon ở nhà thế nào nên đến xem thử. Nhưng xem ra tôi đã lo lắng thái quá rồi. Fany mỉm cười đáp lại TaeYeon.

- Vậy à.... Chứ không phải là do em nhớ tôi sao? TaeYeon mỉm cười gian trá, đưa tay vuốt má Fany.

- Làm..... làm gì có. Mới.... mới gặp hồi trưa này thôi mà. Fany giật mình đỏ mặt quay sang hướng khác.

- Chỉ mới buổi trưa thôi sao? Ra vậy.... nhưng mà tôi thì đã nhớ em rồi. TaeYeon làm bộ ngạc nhiên.

- Tôi lo lắng cho TaeYeon thật mà. TaeYeon chả bao giờ chịu nghiêm túc cả. Fany trách móc.

- Xin lỗi đã làm em lo lắng nhé. Nhưng mà..... tôi nghiêm túc thật đấy. Tôi nhớ em. TaeYeon áp tay lên má Fany xoay mặt cô lại, nhìn vào mắt cô 1 cách thật chân thành.

- TaeYeon dẻo miệng quá. Không biết có tin được lời TaeYeon hay không nữa. Fany cuối mặt xuống, dán mắt vào chân mình ngượng ngùng.

- Tin tôi đi. Những lời này chỉ nói với 1 mình em thôi. Em có tin tôi không? TaeYeon đưa tay nâng cằm Fany lên, gương mặt cô trở nên nghiêm túc.

- Tôi tin TaeYeon. Fany mỉm cười hạnh phúc đáp, có lẽ cô cũng đã bắt đầu tin những lời của Sica. TaeYeon chỉ lưu manh với 1 mình cô thôi.

TaeYeon không nói gì nữa. Cô mỉm cười vuốt ve má Fany. Khẽ nhướn người về hướng Fany. Khoảng cách giữa 2 người họ càng lúc càng ngắn. Trái tim của Fany đập mỗi lúc một nhanh tỷ lệ thuận với khoảng cách của họ. Fany khẽ nhắm mắt lại chờ đợi. Có lẽ cô cũng đã đợi điều này từ lâu rồi. Dù cho Fany có cố gắng chối bỏ như thế nào, thì trái tim của cô vẫn luôn hướng về TaeYeon. Cô vẫn luôn muốn ở cạnh TaeYeon, muốn được cô ấy yêu thương như thế này. Cô chờ đợi, chờ đợi nụ hôn này của TaeYeon. Chờ đợi để có thể nói cho TaeYeon biết mọi cảm xúc mà cô dành cho TaeYeon. Chờ đợi..... để có thể yêu TaeYeon như cách TaeYeon vẫn luôn yêu cô....

Nhưng..... có gì đó không đúng. Sao TaeYeon lâu thế nhỉ??? Bất chợt.... một nụ hôn được đặt lên trán cô. Fany bàng hoàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn TaeYeon. TaeYeon đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Fany đang rất shock..... Cô cứ tưởng TaeYeon sẽ..... Là cô nghĩ nhiều rồi. Hay là do cô luôn trốn tránh TaeYeon nên khiến TaeYeon không dám..... hôn cô.... Fany lắc đầu nguầy nguậy. Cô đang nghĩ gì vậy, đâu có gì chứng minh TaeYeon sẽ hôn cô đâu. Mà đúng ra thì đó cũng có thể gọi là hôn mà. Là do cô quá tự tin vào tình cảm TaeYeon dành cho cô sao? Hay vì bình thường TaeYeon luôn lưu manh và chủ động nên khiến cô có suy nghĩ như vậy? Hoặc chăng là do cô quá hư hỏng nên cứ nghĩ đến những nụ hôn nóng bỏng khi ở cạnh TaeYeon không?

- Em sao thế. TaeYeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Fany cứ lắc đầu như vậy, cô lên tiếng hỏi.

Fany không trả lời. Cô vẫn đang mắc kẹt với những suy nghĩ quẩn quanh mình. Nhưng càng nghĩ Fany càng cảm thấy ấm ức. Rõ ràng là cô đã bật đèn xanh cho TaeYeon rồi mà. TaeYeon bình thường luôn chủ động đâu rồi? Không lẽ không hiểu rằng cô đã đồng ý cho nụ hôn đó tiến xa hơn so với chỉ ở trên trán sao? Fany ức đến mức muốn chảy nước mắt, cô ngước mắt lên lườm TaeYeon làm cô ấy giật mình.

- Tôi.... tôi làm gì sai sao? TaeYeon ấp úng hỏi.

- TaeYeon........ Fany im lặng, tức tối nhìn TaeYeon.

- Tôi làm sao cơ. TaeYeon vẫn ngu ngơ nhìn Fany với ánh mắt sợ sệt.

- TAEYEON LÀ ĐỒ NGỐC!!!!! Fany tức quá, cô quát TaeYeon.

TaeYeon chuyển sang gương mặt ngạc nhiên. Cô vẫn chưa hiểu tại sao Fany lại mắng mình. Giờ thì Fany còn không thèm nhìn cô nữa mà quay người sang hướng khác luôn. Cả 2 im lặng 1 lúc. TaeYeon nãy giờ vẫn cứ len lén nhìn Fany. Nhưng không có giấu hiệu gì là Fany để ý đến cô nữa. TaeYeon tính nói gì đó thì bất chợt cô nghe có tiếng mấy tiếng động nhỏ ở cửa phòng. Có vài giọng nói vang lên dù rất nhỏ nhưng TaeYeon vẫn có thể nghe được.

- Đừng có chen coi, ngươi đang đè lên ta đấy.

- Ngươi nói HyoYeon ấy, đừng có nói ta.

- Gì chứ. 2 tên cao kều ngươi đáng lý phải đứng đằng sau mới đúng, chen lên trước làm ta chả nghe được gì cả.

- Nhiều chuyện quá. Ai bảo ngươi chậm chân đến sau còn ý kiến gì nữa.

- Các ngươi có báo ta câu nào đâu mà biết đến sớm chứ.

- Im lặng để ta nghe coi nào.

- Đừng có đẩy nữa.

- Ta đã nói là không phải ta đẩy mà.

- Nhích vô 1 chút cho ta nghe với chứ.

- Đã bảo là đừng có đẩy mà.

- Nhưng ta cũng muốn nghe. Ngươi ra sau đi SooYoung.

- Không, đến sau thì xếp hàng đi.

- Đừng có chen. Im lặng nào.

- Nhích vô.

- Nhích hết cỡ rồi.

- Đừng có đẩy.

- 2 ngươi thôi đi.

*RẦM* Cánh cửa phòng TaeYeon bật mở mạnh bạo. SooYoung, Yoona và HyoYeon té ngã nhào vào trong. SooYoung là kẻ nằm dưới cùng, tới lượt Yoona và HyoYeon lần lượt té nhào nằm đè lên cô. Fany giật bắn cả mình tròn xoe mắt nhìn cả bọn.

TaeYeon nhoẽn miệng cười nhìn bọn họ với gương mặt hiền từ. Khoan.... sao cảnh này quen quen. Gương mặt hiền từ thánh thiện này hình như thấy ở đâu rồi.... cả 3 nuốt khan sợ hãi nhìn TaeYeon. Nhớ rồi......

- Ha ha. Không... không làm phiền 2 người tâm sự, bọn ta đi đây. SooYoung cười ngượng ngạo cố đẩy 2 tên kia ra để đứng dậy.

- Xin.... xin lỗi. Lỡ đi ngang qua vấp chân té thôi. Không có lần sau. HyoYeon nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy.

- Đừng để ý bọn này.... cứ tiếp tục đi nhé. Yoona vừa nói vừa quay lưng chạy.

- Đợi.... đợi ta. SooYoung quíu cả chân, lồm cồm bò dậy chạy đi không quên đóng cửa lại. Để cửa mở ai biết TaeYeon có xông ra giết họ không.

Cánh cửa khép lại 1 lần nữa. TaeYeon khẽ thở dài lắc đầu. Mấy cái con khỉ này, đáng lý ra lần trước nên giết chúng đi cho rồi. Cô quay sang nhìn Fany, dù có hơi sửng sốt nhưng Fany cũng đã trở lại bình thường. Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì là quan tâm đến cô. TaeYeon lại thở dài thêm 1 lần nữa.

- Fany à. Em..... TaeYeon chưa kịp nói hết câu đã bị Fany cắt ngang.

- Trễ rồi, biết TaeYeon không sao là được rồi. Tôi về đây. Fany đứng dậy bỏ đi.

- Khoan đã. Em ở lại thêm 1 chút đi.....

TaeYeon nói với theo nhưng Fany vẫn không quan tâm. Cô chẳng thèm TaeYeon lấy 1 cái mà lạnh lùng bỏ đi.

- Khoan..... Fany à..... ARGGGGGGGG....

TaeYeon kéo chăn ra toang rượt theo Fany thì cô la lên đau đớn. Fany giật bắn mình quay lại nhìn TaeYeon. TaeYeon đang ôm bụng đau đớn. Gương mặt cô ấy nhăn nhúm lại gồng mình lên chịu đựng. Fany sợ hãi cô nhanh chóng chạy lại bên cạnh TaeYeon.

- TaeYeon sao thế. Đừng làm tôi sợ. Fany hoảng loạn hỏi han TaeYeon.

TaeYeon bất ngờ vùng dậy, ôm chầm lấy Fany kéo hẳn cô ấy vào lòng mình.

- Tôi biết là em vẫn quan tâm đến tôi mà. TaeYeon cười gian xảo nói.

Fany im lặng. Toàn thân cô run lên. Đôi mắt cô sửng sốt đẫm lệ. Fany đẩy mạnh TaeYeon ra.

- Em sao vậy? TaeYeon ngạc nhiên hỏi.

*CHÁT* Fany tát TaeYeon 1 cái làm cô sửng sốt mở to mắt nhìn Fany. Lúc này Fany đang khóc, những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên má cô.

- Em..... TaeYeon bắt đầu lo lắng, là trò đùa của cô đã đi quá xa sao.

- Tại sao...... Tại sao TaeYeon lại như vậy. Sao cứ phải chơi đùa với cảm xúc của tôi như vậy..... TaeYeon..... TaeYeon có biết là tôi đã lo lắng lắm không...... có biết..... là tôi đã sợ như thế nào không...... Hết lần này đến lần khác..... Tôi sợ lắm..... Tôi sợ TaeYeon có chuyện..... TaeYeon là đồ độc ác...... TÔI GHÉT TAEYEON. Fany nức nở, cô vừa nói vừa khóc.

Fany không thể ngừng khóc được. Cô đã bộc lộ hết cảm xúc của mình, nấc lên từng cơn. Đôi mắt cười mà TaeYeon hết mực yêu thương và bảo vệ, giờ đây đã ngập tràn nước mắt và sợ hãi. Gục mặt vào bàn tay mình mà khóc, Fany không thể kìm nén những cảm xúc của bản thân được nữa. TaeYeon mới nhận ra là mình đã đi quá xa. Cô luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn bảo vệ Fany. Nhưng chỉ vì trò đùa quá trớn của mình mà cô lại làm tổn thương người mà cô yêu. Đôi tay TaeYeon run run đưa về phía Fany. Khẽ chạm vào bờ vai đang run rẩy của Fany, nó khiến TaeYeon thật đau đớn. Và còn đau đớn hơn khi Fany dùng vai hất tay cô ra.

- Đừng chạm vào tôi nữa...... Đồ xấu xa...... Fany nghẹn ngào thầm thì.

TaeYeon như tan vỡ. Fany không phải lần đầu mắng cô. Nhưng đây là lần đầu TaeYeon cảm thấy mình thực sự đã làm tổn thương cảm xúc của Fany. Có lẽ bây giờ chỉ còn 1 cách để xoa dịu và khiến Fany ngừng khóc thôi. TaeYeon bất chợt phân vân, chưa bao giờ cô phải phân vân về 1 điều gì đó mà nó không liên quan đến Yuri cả. Cô sẽ luôn hành động theo những gì mình cho là tốt nhất. Không được, lúc này TaeYeon không cho phép mình hèn nhát như thế.

Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Fany, TaeYeon kéo cô ấy lại gần mình. Điều gì đến cũng sẽ phải đến, TaeYeon nhấn mạnh môi mình vào môi Fany. Vòng tay qua eo Fany kéo cô ấy vào sát người mình, TaeYeon đưa tay lên giữ chặt đầu của Fany. 2 mắt Fany mở to kinh ngạc. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc này. Mà là cô chưa từng nghĩ là nó sẽ tới trong tình huống thế này. Thoạt đầu Fany còn cựa quậy muốn từ chối nó vì cô vẫn còn ấm ức chuyện ban nãy. Nhưng sự mãnh liệt từ TaeYeon khiến Fany không thể nào chối bỏ tình cảm trong cô. Đôi mắt Fany từ từ nhắm lại, cô nắm chặt vai của TaeYeon. Nụ hôn của TaeYeon như giải tỏa hết mọi tình cảm của cô dành cho TaeYeon. Fany hòa mình theo nụ hôn đó. Sự nồng nàn và dịu dàng từ nụ hôn của TaeYeon không giống với cách mà cô ấy cư xử hàng ngày với Fany tí nào.

Họ hôn nhau thật lâu, hoàn toàn không có ý định rời nhau ra 1 chút nào. Cả 2 người họ đã đợi chờ điều này lâu quá rồi (mới có 28 chap mà kêu lâu). Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. TaeYeon từ từ rời khỏi nụ hôn, áp cả 2 tay mình vào má của Fany mà nâng niu nó. Những giọt lệ còn vương lại trên má và khóe mắt của Fany làm TaeYeon thấy xót xa. TaeYeon hôn lên những giọt lệ đó, lau nó đi bằng môi của mình. Fany đỏ mặt e thẹn theo từng nụ hôn của TaeYeon. Một TaeYeon bình thường bá đạo lại trở nên dịu dàng như vầy khi ở cạnh cô, nó khiến Fany cảm thấy ngại ngùng kinh khủng.

- Xin lỗi sau này tôi sẽ không làm em khóc nữa. Tôi không dám hứa trước điều gì. Nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mà trong khả năng của tôi để khiến những giọt nước mắt mà em rơi sẽ chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc. TaeYeon hôn thật trìu mến lên trán Fany.

- Ừm..... Fany không nói gì nữa cô dựa hẳn vào lòng TaeYeon cùng 1 nụ cười hạnh phúc.

TaeYeon nhẹ nhàng đẩy Fany ra, trìu mến nhìn vào mắt cô. TaeYeon từ từ rút ngắn khoảng cách của 2 người. Fany cũng đã chủ động hơn, cô ngước mặt lên, đưa tay ôm lấy tấm lưng của TaeYeon. Khẽ mỉm cười TaeYeon lại đặt lên môi Fany 1 nụ hôn. Khác với nụ hôn đầu nhẹ nhàng và không có sự chuẩn bị trước. Lần này họ trở nên cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn như thiêu đốt bởi tình cảm của họ. Tình cảm mà họ đã kìm nén bấy lâu nay và giờ nó bùng cháy lên 1 cách mãnh liệt. Vòng tay của Fany càng lúc càng ôm chặt lấy TaeYeon. TaeYeon cũng xiết chặt Fany trong vòng tay mình hơn. TaeYeon mút lấy đôi môi của Fany một cách đầy khao khát khiến cô ấy rên lên đầy khiêu gợi. Sự kích thích này khiến TaeYeon như phát điên lên vậy. Tiếng rên của Fany cũng bắt đầu đẩy nụ hôn của họ trở nên ẩm ướt hơn. Chiếc lưỡi của TaeYeon đang liếm nhẹ môi của Fany như đang gõ cửa để nó có thể tiến vào bên trong khám phá sự thèm khát của nó vậy. Chỉ trong tíc tắc nó đã nhận được sự cho phép từ phía người đối diện. TaeYeon không thể chờ đợi thêm nữa, chiếc lưỡi của cô đã tiến vào trong quấn lấy thứ nó thèm khát. Những tiếng rên của Fany mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nó khiến cho TaeYeon càng hoạt động lưỡi của mình cuồng nhiệt hơn nữa. Đôi tay Fany run rẩy, bấu chặt lấy lưng áo của TaeYeon. Và rồi toàn thân của Fany cũng run lên theo khi TaeYeon bắt đầu kéo lưỡi của cô vào khoang miệng của cô ấy mà mút lấy nó. Không biết là do son môi của Fany hay là do enzim của cô ấy. TaeYeon cảm nhận sự ngọt ngào xâm chiếm lấy miệng cô khi chiếc lưỡi của Fany được kéo vào trong đó. TaeYeon càng lúc càng mút chặt lấy lưỡi của Fany, đây là món ăn ngon nhất mà cô từng được ăn. Nó còn ngọt ngào hơn cây kem mà lần đầu tiên Fany đã đưa cho cô. Nhưng có vẻ như hệ quả của sự ngọt ngào đó cũng tăng dần lên. Hơi thở của Fany mỗi lúc một khó nhọc, nhưng Fany hoàn toàn không muốn rời khỏi nụ hôn cháy bỏng này. TaeYeon cũng thế, nhưng hơi thở gấp run mà sự run rẩy của Fany làm TaeYeon như bừng tĩnh. TaeYeon từ từ rời khỏi nụ hôn dài đầy quyến rũ đó. Nhưng lưỡi của họ thì vẫn không muốn điều đó, chúng vẫn quấn lấy quyến luyến như không muốn rời xa. Ngay cả khi môi họ đã tách nhau ra. Fany bắt đầu lấy lại nhịp thở của mình 1 cách khó nhọc. Cô nép vào lòng của TaeYeon với gương mặt đỏ ửng.

TaeYeon ôm chặt Fany vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy. Chỉ 3s sau TaeYeon đã hối hận về quyết định của mình. Sự ấm áp từ cơ thể Fany, mùi hương từ mái tóc và cơ thể cô ấy. Bộ ngực căng đầy của Fany áp hẳn vào người TaeYeon. Mọi thứ như khiến TaeYeon phát điên lên. TaeYeon như kẻ say rượu vậy, đầu óc cô mụ mị đi. Cô có thể cảm nhận thấy nhịp tim chạy như tên bắn của Fany, hòa cùng nhịp tim cũng đang tăng tốc dần của cô. Đôi mắt TaeYeon lờ đờ, tâm trí của cô đang cố kháng cự mọi sự kích thích này. TaeYeon đang thèm khát. Thèm khát tình yêu của Fany, thèm khát cơ thể của cô ấy. Cô muốn chiếm lấy nó, chiếm lấy cơ thể nóng bỏng này. Đôi mắt của TaeYeon đảo xuống dưới. Hôm nay Fany mặc một chiếc váy 2 dây, để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng phần lưng nuột nà. Không phải TaeYeon chưa từng nhìn thấy Fany mặc như thế này. Nhưng trong tình huống thế này thì....... Quá Quyến Rũ Rồi........

Không thể chịu đựng được nữa. TaeYeon cuối xuống hôn lên đôi vai đầy gợi cảm của Fany khiến cô ấy khẽ giật mình. TaeYeon mút nhẹ từng centimet trên đôi vai đó. Fany cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô đang tăng cao lên một cách chóng mặt. Cô ngả đầu vào vai TaeYeon thở gấp gáp. Nhưng hơi thở nóng bỏng cứ thế phả vào cổ TaeYeon, Fany không hề hay biết những điều cô làm dù là nhỏ nhất lại như đang quyến rũ và kích thích TaeYeon. Choáng váng, mụ mị, say đắm. TaeYeon cũng bắt đầu không thể giữ được nhịp thở đều đặn của bản thân nữa. Sự gấp rút từ hơi thở đã lây lan khiến hoạt động của TaeYeon cũng gấp gáp hơn. TaeYeon bắt đầu rúc sâu vào cổ Fany. Nhấm nháp nó như một món ăn ngon, TaeYeon liên tục hôn, liên tục mút lấy vùng cổ quyến rũ đó. Fany ngửa đầu ra sau khi TaeYeon liên tục rúc sâu vào cổ cô và kích thích nó. Tiếp tục di chuyển xuống dưới. Chiếc lưỡi của TaeYeon liếm 1 đường từ cổ xuống khe ngực của Fany khiến cô phát ra tiếng rên mỗi lúc một lớn. Mút mạnh vào bầu ngực căng mọng đó. TaeYeon tiếp tục hôn liên tục vào ngực Fany. Chiếc váy càng lúc càng trở nên vương víu. Nó che đi phần ngực mà TaeYeon thèm khát được nhìn thấy và đặt môi mình lên bộ ngực trần đó. TaeYeon đang phát điên lên với việc tưởng tượng thứ nằm sau lớp váy đó đây. Hình như cô đã từng nhìn thấy nó lúc Fany mất trí nhớ rồi thì phải. Trí nhớ của TaeYeon đang liên tục kéo lại những hình ảnh đó về. Càng nhớ lại càng khiến TaeYeon điên cuồng hơn. Đưa 2 tay mình lên vai Fany, TaeYeon kéo thật nhanh hai chiếc dây áo mỏng manh của Fany xuống. Chiếc váy nhanh chóng rời khỏi vị trí mà nó không nên ở vào cái giây phút này, nó tụt hẳn xuống eo Fany. TaeYeon đờ đẫn, mắt cô dán chặt vào ngực Fany. Với TaeYeon lúc này, ngực Fany cứ như là kỳ quan thế giới vậy. Cô hoàn toàn không thể rời mắt khỏi nó. Chiếc áo lót vàng nhỏ nhắn đang yếu ớt che đi những thứ cần che. Nó như cảm nhận được, tên biến thái đối diện nó có thể xé nát nó bất cứ lúc nào. Fany từ từ mở mắt ra nhìn TaeYeon với gương mặt đỏ ửng. Sự e thẹn trên gương mặt thật dễ thương. TaeYeon lập tức ôm chặt lấy eo Fany mà vùi mặt mình vào bộ ngực của cô. Cô mút nó liên tục, TaeYeon cắn vào chiếc áo lót, kéo nó sang 1 bên. Thứ cần thấy cũng đã thấy, bây giờ chỉ còn là làm gì với nó nữa thôi. TaeYeon thở dốc, hơi thở của cô liên tục phả vào đầu ngực Fany khiến cô phát ra 1 chuỗi tiếng rên đầy kích thích. Không đợi chờ thêm nữa, TaeYeon ghé miệng mình vào đó... TaeYeon mút nó thật mạnh, cô đã đợi chờ nó quá lâu rồi.

- TaeYeon..... đừng.......ưm....... ahhhhh. Đừng mà.......

Fany cố gắng đẩy TaeYeon ra. Nhưng TaeYeon cứ như 1 đứa trẻ vậy, cứ bám chặt lấy ngực của cô mà không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh nữa. Chiếc lưỡi của TaeYeon điên cuồng đảo quanh thứ đang nằm trong miệng cô. Fany dù đã cố gắng nhưng sự kích thích này khiến toàn thân cô bủn rủn không còn sức để làm gì khác nữa. Tay TaeYeon cũng không thể nằm yên nữa, nó kéo luôn phần áo lót còn lại xuống. Bộ ngực của Fany đã chính thức không bị bất kỳ thứ gì che chắn nữa. Mút mạnh đầu ngực Fany lần cuối trong lúc rời khỏi nó. Fany bật lên tiếng rên thật lớn. TaeYeon cũng thở gấp gáp, cố lấy lại nhịp thở của mình. Chuyển hướng sang bên còn lại, TaeYeon lại hôn lên ngực của Fany. Nhưng có lẽ trong lúc TaeYeon lấy lại nhịp thở của mình thì Fany cũng đã lấy lại được lý trí của cô. Dùng hết sức lực Fany đẩy TaeYeon ra khiến lưng của cô ấy đập thẳng vào thành giường đằng sau.

TaeYeon như kẻ say bị dội 1 gáo nước lạnh vào mặt. Cô choàng tỉnh với ánh mắt lờ đờ. Fany cũng nhanh chóng chỉnh trang lại chiếc váy của mình. Ngước mặt lên Fany nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của TaeYeon đang hướng về cô. Ánh mắt đó còn pha lẫn sự bàng hoàng và..... có lẽ là 1 chút buồn bã. TaeYeon cũng đang tự hỏi tại sao đã đi xa đến như vậy mà Fany còn từ chối cô. Lẽ nào Fany vẫn còn căm ghét cô đến mức này sao. Ánh mắt của TaeYeon dần chuyển sang đau đớn. Ánh mắt đó khiến trái tim của người con gái đối diện đó cũng đau lòng không kém.

- TaeYeon có sao không...? Fany lo lắng hỏi

Cô cũng nhận ra rằng TaeYeon đã đập lưng vào thành giường, có thể đã động đến vết thường của TaeYeon. Cô trở nên hoang mang và lo lắng. Nhưng TaeYeon lại hoàn toàn không đáp lại Fany. Nó khiến cho Fany còn sợ hãi hơn. Cô vội vã nắm lấy tay TaeYeon.

- Xin lỗi TaeYeon. Có đụng trúng vết thương của TaeYeon không? Có đau không? Fany lo lắng vội vàng hỏi.

- Tôi..... TaeYeon tính nói gì đó nhưng lại im lặng.

- TaeYeon làm sao cơ? Đau lắm hả? Fany như sắp khóc, giọng cô nghẹn lại.

- Tôi.... vết thương của tôi không đau. Nhưng...... tôi đau ở chỗ khác..... TaeYeon đặt 1 tay lên tim mình buồn bã nói.

- Xin lỗi..... xin lỗi TaeYeon. Fany choàng tay ôm chầm lấy TaeYeon, tựa đầu vào ngực cô ấy.

- Không..... em không có lỗi. Là lỗi của tôi..... có lẽ..... tôi đã quá vội vàng. Xin lỗi em. TaeYeon vuốt ve mái tóc của Fany nói.

- Không..... không phải vậy đâu. Chỉ là..... em sợ.... Fany lắc đầu nguầy nguậy trong lòng TaeYeon.

- Hả?!? Em vừa xưng với tôi là gì cơ? TaeYeon đẩy Fany ra, mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

- Ừm..... ừm..... Em.... em.... Fany lúng túng cuối mặt xuống đáp.

- Ha ha. Tốt.... tốt quá rồi.... TaeYeon vui sướng reo lên, ôm chầm lấy Fany vào lòng.

- Dạ..... Fany đỏ mặt, mỉm cười hạnh phúc gật đầu đáp lại TaeYeon.

- Nói tôi nghe đi.... em đã sợ điều gì? TaeYeon dịu dàng vuốt ve mái tóc Fany thủ thỉ.

- Em..... em sợ vết thương của TaeYeon.... Fany ấp úng đáp.

- Vết thương của tôi làm sao cơ? TaeYeon khó hiểu.

- Thì.... TaeYeon chỉ mới tỉnh lại thôi.... Em sợ TaeYeon làm.... làm... làm như vậy thì..... Fany ngượng đến chín mặt ấp úng.

- Tôi làm như vậy là làm như thế nào cơ. TaeYeon mỉm cười gian xảo hôn lên đỉnh đầu Fany.

- Thì.... thì làm vậy đó.... TaeYeon biết mà..... Fany càng lúng túng hơn.

- Tôi không biết em đang nói gì cả. TaeYeon vẫn giả ngu dụi dụi mặt vào mái tóc của Fany.

- TaeYeon còn làm bộ nữa. Đáng ghét. Fany ấm ức vùi mặt vào ngực TaeYeon cố che đi sự ngượng ngùng của mình.

- Là em lo xa thôi. Tôi biết vết thương của mình mà. Tôi biết mình có thể làm được gì. Chẳng qua em ghét tôi nên không chịu thôi. TaeYeon bỉu môi, nói giọng giận dỗi.

- Em..... em..... không có.... Fany vội vã giải thích.

- Vậy là em chịu, đúng không? Gương mặt TaeYeon trở nên biến thái hơn bao giờ hết, nhưng Fany hoàn toàn không thấy được nó.

- Em.... em..... Fany lúng túng.

- Vậy là em ghét bỏ tôi rồi. TaeYeon lại tiếp tục chọc ghẹo Fany.

- Em không có..... Đợi TaeYeon khỏe lại. Em sẽ đền cho TaeYeon mà.... Fany ngượng ngùng, cô nhắm chặt mắt lại nhướn người hôn thật nhanh lên môi TaeYeon.

- Chính em nói đấy nhé. TaeYeon nở nụ cười khoái chí. Nhưng ngay bây giờ cô chỉ muốn nói với Fany rằng cô không bị gì cả để được tiếp tục hoàn thành việc ban nãy.

- Ừm..... Fany gật gật đầu tiếp tục vùi mặt vào ngực TaeYeon.

Cả 2 cứ thế ôm nhau. Mối tình của họ đã chính thức bắt đầu. Nhưng Fany có lẽ sẽ hối hận về quyết định này của mình. Vì cô không hề biết rằng cô đã rơi vào tay 1 con quỷ mang đầy ham muốn với cô. Con quỷ đó lúc này chỉ đang mơ mộng về ngày mà hắn ta nói với cô rằng hắn đã khỏe lại rồi. Và hắn sẽ được tiếp tục thực hiện những hoạt động hư hỏng mà hắn muốn với cô. Fany không hề biết cô đã yêu 1 con nghiện. Sau những hoạt động ban nãy, TaeYeon đã chính thức trở thành con nghiện Fany. Và còn lâu TaeYeon mới chịu cai nghiện nhé.

.....................

Bỏ qua đôi tình nhân mới đi. Hãy cùng quay ngược thời gian 1 chút. Vào lúc mà Fany còn đang bị vây quanh bởi đám SooYoung. Thì Yuri, người đang ngồi ở phòng khách đã lập tức biến mất. Cô trở về phòng thay quần áo. Thường thì giờ này Yuri sẽ thay quần áo để đi ngủ. Nhưng lần này thì khác biệt, Yuri thay 1 bộ đồ để ra ngoài. Vội vã mặc 1 chiếc quần jean đen ôm sát chân và 1 chiếc áo sơmi. Với đại 1 chiếc áo vest, Yuri nhanh chân tiến ra khỏi phòng. Cô có vẻ khá gấp gáp. Đi ngang qua phòng TaeYeon, Yuri nhìn thấy SooYoung và Yoona đang đứng áp sát tai vào cửa phòng. Yuri tò mò không biết 2 tên này lại đang làm cái gì đây. SooYoung và Yoona giật mình khi nhìn thấy Yuri, cả 2 vội vã đứng ngay ngắn lại.

- Dạ Tiểu Thư ra ngoài ạ? SooYoung lên tiếng hỏi.

- Ừm. Không cần đợi ta. Cứ ngủ trước đi, ta ra ngoài có chút việc. Yuri nói rồi bỏ đi.

- Dạ. Để tôi ra mở cửa cho Tiểu Thư. Yoona vội vã lên tiếng đuổi theo Yuri.

- Không cần. Yuri gằn giọng. Yoona lập tức đứng lại, không dám đuổi theo nữa.

- Dạ, vậy Tiểu Thư đi thong thả ạ. SooYoung và Yoona đồng thanh cuối đầu chào Yuri.

Yuri không nói gì chỉ tiếp tục bỏ đi. Nhanh chóng ra gara, Yuri vội vã vào đại chiếc xe ở gần cô nhất. Chiếc xe lao vút ra khỏi cổng và biến mất nhanh chóng. Cảnh vật xung quanh vụt qua cửa sổ xe Yuri nhanh đến chóng mặt. Yuri trầm tư mạnh chân đạp ga nhanh hơn. Lúc Fany trả lời Yuri rằng Sica đã không đến khiến Yuri có chút hụt hẫng và thất vọng. Nhưng rồi chỉ trong tíc tắc Yuri nhận ra rằng hiện nay Sica đang ở nhà 1 mình. Dù chỉ sáng mai thôi là cô đã có thể nhìn thấy Sica rồi. Nhưng nỗi nhớ nhung của Yuri đã không thể kìm nén được nữa. Cô muốn gặp Sica ngay lập tức. Nếu không phải lo rằng Sica sẽ sợ hãi đến bất tỉnh là cô đã dịch chuyển thẳng đến đó rồi. Càng lúc Yuri càng không thể đợi thêm. Tiếng động cơ mỗi lúc một to tỷ lệ thuận với vận tốc của chiếc xe. Lúc này hình bóng của Sica đã ngập tràn trong tâm trí của cô rồi. Chả mấy chốc mà đã đến nhà Sica. Yuri đưa tay lên gõ cửa 1 cách gấp gáp.

- Cậu về đấy à Fany? Cậu quên chìa khóa à? Tiếng Sica vọng ra phía sau cánh cửa.

- Là ta đây. Yuri lên tiếng đáp.

- Yuri!!!! Sica kinh ngạc, cô nhanh chóng mở cửa ra.

Cánh cửa chỉ mới mở ra được một nửa Yuri đã nhanh chóng luồng người tiến vào chóng. Yuri đưa chân đạp cánh cửa đồng thời đưa tay ra sau bấm chốt cửa 1 cách dứt khoát. Cô ôm chầm lấy Sica nhấc bổng cô ấy lên, xoay người ấn Sica vào cánh cửa. Yuri say đắm hôn lên môi Sica một cách cuồng nhiệt. Yuri không thể kìm nén nổi nữa. Cô nhớ Sica.

- Yuri.... ưm..... Sica tính nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi những nụ hôn điên cuồng của Yuri.

- Ta nhớ em..... đến mức..... phát điên lên rồi.... Yuri nói giữa những nụ hôn của họ.

- Ngày mai là mình gặp nhau rồi mà. Sica vội vã nói trước khi bị Yuri kéo vào 1 nụ hôn khác.

- Ta không đợi được nữa....... em không nhớ ta sao? Yuri nói rồi mút mạnh môi Sica.

- Ưm...... em cũng nhớ Yuri..... nhớ nhiều lắm.... Sica khẽ rên lên giữa những nụ hôn mãnh liệt của Yuri.

Như chỉ chờ có thế. Một lần nữa Yuri vòng tay quanh eo Sica ôm cô ấy nhấc bổng lên. Yuri trải nhanh từng bước chân tiến về phía phòng Sica trong khi vẫn không rời khỏi nụ hôn với cô ấy. Sức khỏe của Yuri không bao giờ khiến Sica thất vọng. Cô quắp 2 chân mình quanh eo Yuri, trong khi tay thì giữ chặt má cô ấy. Sica say đắm hôn Yuri như thể không có ngày mai vậy. Nếu như Yuri nhớ Sica đến phát điên, thì Sica cũng nhớ Yuri đến điên dại rồi. Sica hiện tại đang đáp trả lại những nụ hôn điên cuồng ban nãy của Yuri. Sica hôn liên tục lên môi Yuri như thể khiêu khích cô ấy. Ngay khi vừa chạm vào cửa phòng Yuri liền ấn Sica vào cửa một lần nữa. Không thể chấp nhận nổi sự khiêu khích đến từ Sica. Yuri ấn mạnh môi mình vào môi Sica. Chiếc lưỡi của Yuri ngay lập tức tách môi của Sica mà tiến vào bên trong. Không chút khó khăn chiếc lưỡi đó đã đạt được mục đích của nó. Hai người họ liên tục vờn nhau với lưỡi của mình. Đỉnh điểm là khi Yuri bắt được Sica, cô mút mạnh lưỡi Sica khiến cô ấy rên lên thật lớn. Sự kích thích này đã đạt đến mức tối đa rồi. Yuri gấp gáp rời khỏi nụ hôn.

- Hôm nay em không kẹt gì nữa đúng không? Yuri hỏi giữa hơi thở của mình.

- Dạ..... Sica thở dốc đáp cùng 1 cái gật đầu khẳng định.

- Tốt....

Yuri lập tức trở lại nụ hôn. Well.... Có vẻ như vì là quỷ nên Yuri có khả năng đa nhiệm rất tốt. môi cô vẫn hôn Sica, 1 tay đỡ Sica tay còn lại thì mở cửa, chân vẫn bước thật nhanh vào trong phòng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh như chớp. Yuri cũng chuyển nụ hôn của mình xuống cổ Sica. Rồi gậm nhấm thật lâu phần xương đòn gợi cảm trong lúc từ từ đặt Sica xuống giường. Lưng Sica vừa đặt xuống giường cũng là lúc Yuri ngưng mọi hoạt động của mình lại. Cô say đắm nhìn sâu vào mắt Sica. Sica cũng nở nụ cười trìu mến nhìn lại cô.

- Ta yêu em. Yuri thì thầm.

- Em cũng yêu Yuri. Sica mỉm cười thật hạnh phúc choang tay lên ôm lấy cổ Yuri.

Một khoảng lặng giữa những sự đắm say và cuồng nhiệt đầy nóng bỏng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi mùi hương của Sica bắt đầu len lỏi vào khả năng khứu giác của Yuri. Cô cuối xuống tiếp tục hôn lên môi Sica. Như một sự đáp trả đầy nghịch ngợm. Sica nhẹ nhàng mút môi của Yuri rồi lại rời ra. Liên tục như vậy Sica như đang trêu trọc Yuri vậy, trả đũa vì những lần Yuri đã trêu chọc cô chăng? Không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn là ánh mắt đắc thắng của Sica lúc này. Ánh mắt Sica nhìn Yuri vừa khiêu khích, vừa đắc chí và đầy thách thức. Yuri lập tức trả đũa, cô tiếp cận đôi môi của Sica trong chớp mắt. Nhưng vào lúc Sica nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn của Yuri thì Yuri lại lập tức dừng lại. Sica từ từ mở mắt ra, nụ cười nhếch mép quen thuộc của Yuri liền đập vào mắt ta. Và rồi chỉ với 1 lần chớp mắt, Yuri đã biến mất. Lập tức tiếng rên của Sica cũng cất lên. Yuri đã tấn công mạnh bạo vào vùng cổ Sica. Những nụ hôn, những sự ướt át từ lưỡi Yuri khi liếm dọc cổ Sica. Vẫn chưa dừng lại, Yuri mút mạnh từng centimet từ xương đòn cho tới vùng vãi nõn nà của Sica. Chiếc áo pyjama của Sica đã bị kéo hẳn ra để lộ vùng vai đầy quyến rũ đó. Những sự kích thích dồn dập khiến Sica như điên đảo. Nhịp thở của Sica như bị lấy đi theo từng động chạm của Yuri vậy.

Rời khỏi những động chạm mãnh liệt, Yuri hài lòng nhìn lại những chiến tích mà cô để lại trên cổ và vai Sica. Khẽ đặt tay lên trán, Sica cố thở từng cơn gấp rút. Nhưng Yuri nào có chịu để yên như vậy. Một nụ hôn đầy ẩm ướt lại tiếp tục diễn ra. Chiếc lưỡi yếu ớt của Sica lúc này đang cố gắng chống chọi lại những đợt tấn công mạng mẽ từ Yuri. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì Sica cũng đã không còn sức chống trả nữa. Lưỡi Yuri quấn lấy lưỡi của Sica đầy mãnh liệt. Như đã nói khả năng làm việc đa nhiệm của Yuri rất tốt. Tay Yuri đã bắt đầu hoạt động. Bắt đầu từ eo Sica, 2 tay Yuri vuốt một đường từ đó kéo dài lên bộ ngực đang phập phồng liên tục của cô ấy. Yuri nhận ra một điều ngay khi chạm vào nó. Người yêu bé bỏng của cô hôm nay lại không mặc áo lót rồi. Với việc bộ ngực trần của Sica đang lấp ló sau chiếc áo pyjama khiến Yuri không thể nào điềm tĩnh nổi nữa. Yuri hấp tấp di chuyển tay cởi hàng nút áo của Sica ra. Cô muốn nó..... cô muốn thứ mà Sica đã che giấu sau tấm áo đó. Nhưng càng muốn nhanh thì Yuri càng vụng về. Mãi cô ấy mới chỉ cởi được 1 chiếc cúc áo của Sica. Vậy thì chắc tới sáng cô mới được tiến xa hơn mất.

Ngọn lửa trong lòng Yuri bùng nổ. Cô rời khỏi nụ hôn thật dứt khoát. Luồng 2 tay vào khe áo của Sica, Yuri mạnh bạo kéo mạnh nó sang 2 bên. Hàng cúc áo nhỏ bé làm sao chống chọi lại được Chúa Tể Địa Ngục. Âm thanh của những múi chỉ bị đứt, âm thanh của những chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà. Và cũng đồng thời điểm đó, bộ ngực trần căng tròn đầy quyến rũ của Sica hiện ra trước mắt Yuri. Không thể đợi lâu hơn, Yuri lập tức hôn liên tục lên bầu ngực hấp dẫn đó. Nụ hôn của Yuri kéo dài từ trên xuống dưới, và trên đường nó đi nó đều để lại dấu ấn của mình. Đặt lưỡi vào phần trung tâm chính của bộ ngực đó. Yuri liếm 1 đường dài thẳng lên trên như thể đang liếm 1 cây kem vậy.

- Ưm...... Yuri...... Yuri..... Ah~~~

Sica gọi tên Yuri rồi rên lên từng cơn gợi cảm ngay khi Yuri vừa đặt lưỡi vào phần trung tâm đó 1 lần nữa. Lần này Yuri không liếm nữa. Cô ngậm hẳn phần ngực đó của Sica vào miệng mà mút lấy đó. Vừa mút Yuri vừa hoạt động lưỡi đảo quanh phần trung tâm của nó. Những tiếng rên của Sica phát ra mỗi lúc một lớn hơn và một kích thích hơn. Sica ôm chặt thấy đầu của Yuri mà thở dốc từng cơn khó nhọc cô kìm lại tiếng rên của mình. Nhưng có vẻ như nó không thành công. Yuri đưa tay lên nắn bóp ngực còn lại của Sica. Yuri mân mê đầu ngực Sica khiến cô ấy rùng mình. Không thể kìm nén nổi nữa. Sica rên lên từng con với âm vực càng lúc càng lớn lên theo. Những âm thanh từ Sica phát ra lại càng khiêu gợi Yuri nhiều hơn. Không cho Sica thời gian để thở. Yuri liếm 1 đường từ ngực Sica kéo xuống tới vùng eo thon. Yuri như dùng lưỡi vẽ một bức tranh lên bụng Sica vậy. Và rồi Yuri lại kéo lưỡi lên đến bên ngực còn lại của Sica. Lần này còn cuồng nhiệt hơn, Yuri đảo lưỡi qua lại liên tục nhanh đến chóng mặt trên đầu ngực Sica. Đến khi cảm nhận được toàn thân Sica đã run lên 1 hồi thì Yuri mới chịu tha. Cô lại tiếp tục liếm 1 đường dài từ giữa 2 khe ngực Sica kéo xuống vùng bụng phẳng lì của cô ấy.

Hôn nhẹ lên bụng Sica, thi thoảng lại cắn yêu nó. Trong lúc đó 2 tay Yuri vẫn hoạt động hết khả năng của nó ở ngực của Sica. Chiếc lưỡi của Yuri chu du sâu hơn xuống dưới cho đến khi đụng phải chiếc quần ngủ của Sica. Có vẻ như sự hụt hẫng từ lần trước của họ khiến Yuri trở nên quyết đoán và nhanh nhẹn hơn. Cô vòng tay xuống eo của Sica nâng nó lên, nhanh như chớp cắn lấy chiếc quần của cô ấy kéo tuột nó ra khỏi đôi chân gợi cảm đó. Chiếc quần lót ren trắng mập mờ hiện lên trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Nửa kín nửa hở, những gì chiếc quần lót đó che đi không quá nhiều nhưng đủ để không thấy được những gì cần thấy. Nó như kích thích trí tưởng tượng của Yuri bay xa và bay luôn về những gì đang nằm sau chiếc quần lót đó. Yuri bắt đầu cảm nhận được máu nóng đã dồn hết lên đầu và mặt của cô. Đặt tay lên hông Sica, Yuri vuốt ve nó đầy quyến rũ. Đôi tay cô từ từ trượt xuống đùi Sica, kéo theo chiếc quần lót kia trượt xuống. Cuối cùng Sica cũng chính thức không còn mảnh vải che thân. Dưới ánh đèn mập mờ của chiếc đèn ngủ. Cơ thể nuột nà của Sica cũng hiện lên một cách đầy kích thích trong sự mờ ảo đó.

Yuri nhẹ nhàng hôn lên ngón chân của Sica. Cô nâng niu nó thật dịu dàng. Những nụ hôn kéo dài từ ngón chân, rồi bàn chân, liếm nhẹ một đường dài đến đùi của Sica. Nhẹ nhàng mở đôi chân thon thả đó ra 2 bên. Nơi thầm kín, nhạy cảm và thiêng liêng nhất của Sica đã hiện ra trước mắt Yuri. Cô như bị thôi miên bởi nơi đó, không thể nào rời mắt ra được.

- Yuri đừng nhìn như vậy..... em ngại lắm. Sica thỏ thẻ, cô đưa 2 tay lên che đi gương mặt xấu hổ của mình.

Yuri như bừng tỉnh khỏi cơn mơ sau câu nói của Sica. Khẽ nở nụ cười nhếch mép quen thuộc. Yuri gỡ đôi tay của Sica ra, đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn. Liếm một đường từ cổ Sica kéo dài như vô tận tới nơi nó cần tới. Yuri hôn nhẹ lên cô bé của Sica, khiến cô ấy khẽ rên lên. Nhưng nụ hôn của Yuri nhanh dần lên, kích thích Sica lên đến đỉnh điểm. Kết thúc nó bằng cách mút mạnh vào đỉnh núi của cô bé đó. Chấm dứt sự kích thích. Lưỡi của Yuri trượt vào trong nơi thiêng liêng đó của Sica. Sica oằn mình theo từng hoạt động của Yuri. Như bản năng Sica khép chặt đùi mình lại, vô tình kẹp đầu Yuri ở giữa nó. Chiếc lưỡi Yuri khuấy động mọi thứ bên trong Sica. Nó như muốn khám phá hết mọi thứ từ người con gái đó vậy. Sica rên lên từng hồi, với lấy chiếc gối Sica ôm chặt nó che đi gương mặt mình. Lưỡi của Yuri tiếp tục tăng tốc, cô mút chặt cả cô bé của Sica. Hét lên đầy quyến rũ, Sica ưỡn cong mông mình lên. Toàn thân cô buông lõng không còn chút sức lực, 2 chân duỗi thẳng không còn sức kẹp đầu của Yuri nữa. Sica thở dốc, cô cố lấy lại nhịp thở của mình sau chiếc gối vẫn cố ôm chặt. Yuri nhấc đầu lên, gỡ chiếc gối ra. Yuri cuồng nhiệt hôn lên môi Sica. Tay cô vẫn xoa đều xung quanh nơi thầm kín của Sica. Sica chủ động rời khỏi nụ hôn của Yuri. Cô cần thở, nhưng những động chạm của Yuri lại khiến Sica phải rên lên từng hồi. Đưa tay ôm chặt lấy cổ của Yuri, Sica rúc sâu vào cổ của cô ấy.

- Ta vào nhé. Yuri thì thầm vào tai của Sica.

- Dạ..... ARGGGGGG. Sica thỏ thẻ rồi hét lên đau đớn.

Có lẽ những hoạt động kích thích từ nãy đến giờ của Yuri đã khiến sự ẩm ướt của Sica lên đến đỉnh điểm rồi. Ngón tay của Yuri trượt vào bên trong quá nhanh. Những giọt máu minh chứng cho sự trong trắng của Sica đã thấm xuống tấm grap giường. Sica đã chính thức thuộc về Yuri cả linh hồn lẫn thể xác. Nhưng có lẽ quá nhanh nên cơn đau đã khiến Sica bị trấn động. Nước mắt của Sica cũng đã rơi xuống. Nó khiến Yuri phải dừng hết mọi hoạt động của mình lại.

- Xin lỗi. Em đau lắm à. Yuri lúng túng hỏi Sica.

- Ưm...... ahhhhhh..... Em..... em không sao.... Sica thở dốc nói, cô cong người lại ôm chặt lấy Yuri.

- Xin lỗi, là ta đã quá vội vàng. Yuri hôn lên những giọt nước mắt của Sica thì thầm.

- Em không sao mà.... Em hạnh phúc lắm... Sica mỉm cười nhìn Yuri trìu mến.

Hôn lên môi của Sica, những ngón tay của Yuri lại bắt đầu hoạt động. Nhịp nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Yuri khuấy động thể xác lẫn trái tim của Sica. Vận tốc của Yuri mỗi lúc một nhanh hơn, kéo theo những tiếng rên âm ỉ trong cổ họng của Sica. Chưa một giây nào Yuri rời khỏi nụ hôn với Sica. Những cơn đau từ lần đầu tiên của Sica đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm mà Yuri mang lại cho cô. Những hoạt động nóng bỏng khiến mồ hôi của Sica tuôn ra như suối. Sự ẩm ướt từ bên dưới của cô cũng vậy. Những âm thanh đầy gợi cảm từ những ngón tay mang lại bắt đầu lớn dần.

- Yuri.... Yuri.... Yuri.... Rời khỏi nụ hôn, Sica gọi tên Yuri trong khoái cảm. Cô cần giải tỏa những cơn cực khoái này.

Những tiếng gọi của Sica khiến Yuri càng mạnh bạo hơn nữa. Một ngón rồi lại hai ngón. Yuri càng lúc càng tăng tốc. Sica bấu chặt lấy lưng của Yuri mà gọi tên cô. Sica cảm nhận được cô đã sắp chạm đến đỉnh điểm của của những cơn cực khoái rồi. Mạnh mẽ đầy dứt khoát Yuri đẩy thật sâu ngón tay của mình vào bên trong, tiến vào sâu nhất có thể. Yuri miết chặt ngón tay của mình. Điểm G của Sica cũng đã được tìm thấy.

- YURI~~~~~~ Sica rên lên tên của Yuri thật lớn, như báo hiệu khoái cảm của cô đã tuôn trào rồi.

Toàn thân Sica cong lên, 2 tay bấu chặt vào lưng Yuri như muốn xe toạc chiếc áo sơmi của Yuri ra vậy. Không còn chút sức lực, toàn thân Sica mềm nhũn ra. 2 tay cô cũng buông tấm lưng của Yuri ra. Yuri cũng ngưng lại, cô nằm sang 1 bên ôm lấy cơ thể của Sica vào lòng.

- Ta yêu em. Yuri hôn lên trán Sica thì thầm.

- Em... em.... Cũng..... yêu Yuri. Sica vừa nói vừa thở dốc, cô rúc sâu vào lòng Yuri.

Những hoạt động nóng bỏng ban nãy có lẽ đã vắt kiệt sức lực của Sica. Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của Yuri. Khẽ mỉm cười Yuri đặt lên trán người yêu mình 1 nụ hôn chúc ngủ ngon. Đêm nay vậy là quá đủ. Nhưng Yuri chợt nhận ra mình càng ngày càng yêu Sica nhiều hơn. Với Sica có lẽ có là niềm hạnh phúc. Nhưng với Yuri có lẽ chỉ là sự lo lắng. Yuri đang chơi 1 canh bạc, sẽ ra sao nếu cô thua? Cô sẽ phải tồn tại thế nào nếu cô đánh mất Sica đây? Những câu hỏi cứ thế quẩn quanh trong lòng Yuri.

- Ưm..... em..... yêu Yuri. Sica cựa quậy cô thì thầm rồi rúc vào lòng Yuri.

Yuri phì cười. Cô người yêu bé bỏng của Yuri còn nói mớ nữa à. Đã vậy còn nói yêu cô nữa chứ. Đáng yêu quá đi mất.

- Ta cũng yêu em. Yuri thì thầm lại vào tai Sica, mặc kệ cô ấy có nghe hay không.

Ôm chặt Sica hơn. Yuri vùi mặt mình vào mái tóc của Sica, tận hưởng mùi hương mà cô yêu thích nhất. Không cần phải suy nghĩ nữa, tương lai là vô định. Bây giờ Yuri chỉ cần biết là Sica vẫn đang nằm trong vòng tay cô. Như vậy là quá đủ rồi. Yuri cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

..........

Trở lại với ngôi biệt thự nào.

- Vậy em về nhé. TaeYeon nhớ phải nghỉ ngơi, không được làm việc đâu đó. Fany mặc lại chiếc áo khoác rồi dặn dò TaeYeon.

- Em không ở lại thêm 1 chút được à. TaeYeon trề môi, không chịu buông tay Fany ra.

- Trễ lắm rồi. Em phải về nghỉ ngơi, mai còn đi làm nữa. Ngoan nào. Fany ngồi xuống vuốt ve má TaeYeon, vị trí của cả 2 so với lúc Fany bị mất trí nhớ đã bị hoán đổi. Giờ đứa trẻ lại là TaeYeon.

- Em có thể nghỉ ngơi ở đây, giường tôi đủ rộng mà. TaeYeon nhích nhích sang một bên, cô níu kéo Fany.

- Thôi nào, em không yên tâm để Sica ở nhà một mình đâu (2 mình rồi chị ơi). Fany đứng dậy, không để TaeYeon có thêm cơ hội nào làm cô mềm lòng nữa.

- Vậy em nhớ phải đến thăm tôi sớm đó. TaeYeon mếu máo.

- Em biết rồi mà. Có thời gian rảnh em lại đến ngay. Fany cười thật tươi với TaeYeon.

- Ừm... Em về cẩn thận nhé. TaeYeon tiếp tục đóng mặt buồn, hy vọng khiến Fany mủi lòng.

- Đừng làm mặt vậy chứ, em sẽ tới gặp TaeYeon sớm thôi. Fany phì cười với 1 TaeYeon trẻ con như vậy.

Đưa tay mở cửa phòng, vừa bước ra Fany đã nhìn thấy TaeYeon miệng ngậm miếng khoai tây chiên quàng vai Yoona đi tới.

- Cô về à? SooYoung hỏi.

- Ừm. Cũng trễ rồi, không làm phiền mọi người nữa. Fany mỉm cười thật tươi đáp.

- Ừm. Về cẩn thận nhé, tôi tiễn cô ra cửa. Yoona nói.

- Cảm ơn Yoona. Vậy mình đi thôi. Fany đáp rồi đi theo Yoona.

- SooYoung vào đây ta nói cái này. TaeYeon nói vọng ra từ trong phòng.

.

- Hửm..... có chuyện gì. SooYoung nói sau khi bước vào phòng.

- Ngươi có thể âm thầm đưa Fany về nhà giúp ta được không.

- Ừm.... Cũng được. Mà sao phải thế, có chuyện gì à? SooYoung vừa nói vừa bốc khoai tây chiên bỏ vào miệng.

- Không gì. Ta lo xa thôi. Nhưng hiện tại ta không tiện ra mặt nên không thể đi theo cô ấy được. TaeYeon trầm ngâm nói.

- Ok. Vậy giờ ta đi luôn đây. SooYoung nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Cảm ơn ngươi. TaeYeon mỉm cười nói.

- Không gì. Mai nấu mấy món ngon cho ta là được. SooYoung vui vẻ tung tăng bỏ đi.

- Được. TaeYeon phì cười đáp.

.........

- Vậy cô về nhé. Yoona nói khi cô và Fany đang ở trước cổng biệt thự.

- Ừm. Cảm ơn cô nhé, Yoona. Tạm biệt. Fany nói khi đã vào trong xe.

- Tạm biệt. Yoona đáp.

Chiếc xe của Fany đã bắt đầu chuyển bánh. Thấy xe Fany đi được 1 đoạn thì Yoona cũng đóng cổng đi vào.

- Để cổng đợi ta Yoona. SooYoung hét với theo, chiếc Lamboghini aventador của SooYoung cũng nổ máy chạy ra.

- Ngươi đi đâu vậy. Yoona hỏi khi SooYoung đi ngang mặt mình.

- Lát về nói. SooYoung đáp nhanh rồi nhanh chóng đuổi theo Fany.

Yoona ngơ mặt ra khó hiểu vài giây rồi cũng đóng cổng đi vào trong. Trong lúc đóng cổng thì Yoona bất ngờ nhìn thấy 1 chiếc xe màu đen đậu ở gần biệt thự của họ. Lạ nhỉ gần khu này làm gì có nhà nào khác. Yoona khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Cánh cổng đóng lại chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh chạy đi. Không để ý nữa Yoona cũng đi vào trong nhà.

.............

Một lát sau SooYoung cũng đã về tới nhà. Xe vừa tới cổng thì SooYoung đã nhận được 1 tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ "Sân thượng". Nhanh chóng đậu xe vào gara và tiến lên sân thượng. Lúc này cả bọn cũng đã tập hợp đầy đủ. Rượu và đồ nhắm cũng sắp đầy bàn rồi.

- Nhân lúc ta đi các ngươi lại nhậu trước à? Ta đau lòng đấy. SooYoung ngồi xuống nói.

- Đâu. Vẫn đang đợi ngươi mà. Chưa ai đụng 1 giọt nào đâu. TaeYeon trả lời.

- Nay rượu trông lạ nhỉ? SooYoung cầm chai rượu lên ngạc nhiên hỏi.

- He he. Nay mừng TaeYeon xuất viện. Ban nãy ta ghé ngang hầm rượu của HyoYeon lấy vài chai về. Yoona cười thích thú nói.

- Vài chai con khỉ. Ngươi càng quét cái hầm rượu của ta thì có. HyoYeon tức đến nghẹn giọng.

- Xùy, so với số lượng trong đó thì có nhắm nhò gì. Yoona trề mỏ nói.

- Có mấy chai rượu ngươi cũng tiếc với bọn ta à. SooYoung nhìn HyoYeon với ánh mắt kỳ thị.

- Ki bo. TaeYeon chỉ đáp gỏn gọn.

- Gì chứ. Ngươi thấy hắn đã làm gì hầm rượu của ta chưa? Công sức cả ngàn năm của ta. HyoYeon mếu máo.

- Ngươi keo kiệt thôi. Yoona móc mỉa.

- Keo mới giàu được. HyoYeon đáp trả.

- Rồi rồi. Cho ta can đi. Khi nào có gì đặc biệt thì bọn ta mới dùng đến rượu của ngươi. Được chưa? TaeYeon lên tiếng giảng hòa.

- Lần nào cũng như lần này thì chỉ vài lần là không còn gì rồi. HyoYeon tiếp tục rên rỉ.

- Lần sau đích thân ta đi lấy. Vậy là được chứ gì. TaeYeon đáp.

- Ngươi nói đó. Đừng để hắn vào hầm rượu của ta lần nào nữa. HyoYeon chỉ chỉ vào Yoona, trong khi cô ấy chỉ thản nhiên nhún vai 1 cái.

- Thôi rót rượu đi. Ta khát khô cổ rồi. SooYoung lên tiếng nói.

- Mà hồi nãy ngươi đi đâu vậy, SooYoung? Yoona hỏi khi đang rót rượu.

- Âm thầm đưa "cảm xúc bé nhỏ" của TaeYeon về nhà. SooYoung thản nhiên đáp.

- Hả?!? Yoona tròn mắt ngạc nhiên nhìn TaeYeon.

- Chưa gì mà đã bảo vệ kỹ càng thế rồi à. HyoYeon nói.

- Không. Dạo gần đây xảy ra nhiều việc. Ta chỉ muốn cẩn thận 1 chút thôi. TaeYeon lên tiếng đáp.

- Nhắc tới đó. Việc kẻ ám sát Tiểu Thư ngươi có hướng đi gì mới vậy? Chà.... Rượu ngon đấy. SooYoung nói rồi nhấp 1 ngụm rượu tấm tắc khen.

- Rượu của ta mà. HyoYeon hỉnh mũi đáp.

- Được đấy. Quay lại vấn đề chính. Theo ta thấy thì có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển hướng. Lúc này phải nới rộng phạm vi tìm kiếm ra thêm nữa. Ta đã lọc lại một lượt danh sách. Loại bỏ những người không đến bữa tiệc và những người thuộc tập đoàn Hwang và tập đoàn Jung. Các ngươi điều tra toàn bộ về những người này cho ta. Bất cứ ai có một liên hệ dù chỉ là nhỏ nhất với giới xã hội đen thì sẽ lọt vào danh sách đen. Chúng ta sẽ tra khảo từng người một. Không còn thời gian để làm việc âm thầm nữa rồi. SooYoung riêng ngươi thì vẫn tiếp tục tìm kiếm mọi manh mối về tên "Contracter" này. Không cần biết dùng cách gì, thậm chí phải giết bao nhiêu người. Moi hắn ra bằng được cho ta. TaeYeon đặt lên bàn 1 xấp giấy những cái tên rồi chia cho Yoona và HyoYeon.

- Chà nhiều quá đấy, đây còn là những người đi kèm nữa. Sao ngươi có thể lấy được tên của những người đi cùng khách mời vậy? HyoYeon nhìn vào danh rồi nói.

- Cũng không có gì, ta liên lạc bên phía tập đoàn Hwang yêu cầu họ đưa ra quyển sổ ký tên. Lọc hết 1 lần những ai có tên trong danh sách khách mời. Sau đó liên lạc bên khách sạn lấy băng ghi hình của hôm đó. Xem lại 1 lượt và điều tra những ai đi kèm khách mời. TaeYeon thản nhiên đáp rồi nhấp 1 ngụm rượu.

Sảng khoái TaeYeon rót thêm cho mình 1 ly rượu nữa. Bất chợt cô thấy cả bọn nhìn mình không chớp mắt. Vẫn tiếp tục rót rượu cho bản thân, TaeYeon nhướn ánh mắt khó hiểu nhìn cả bọn.

- Này làm gì mà nhìn ta ghê thế. TaeYeon bắt đầu khó chịu lên tiếng hỏi.

- Nghĩa là ngươi vừa xem lại băng ghi hình buổi tối hôm đó. Vừa lọc lại danh sách khách mời và khách đi kèm. Chỉ trong 1 buổi sáng tới chiều rồi nấu ăn á? SooYoung hoang mang hỏi TaeYeon.

- Ừm hứm. Có thể nói là vậy. TaeYeon vẫn thản nhiên đáp.

- Wow~~~ Đứa ngươi xuất viện là quyết định sáng suốt đấy. SooYoung vỗ vai TaeYeon 1 cái rõ đau rồi tiếp tục uống rượu.

- Yahhhhh đau đấy. TaeYeon bị đập mém sặc cả rượu.

- Aigooooo đúng là không ai bằng ngươi cả TaeYeon ạ. Yoona cũng vỗ luôn bên vai còn lại của TaeYeon thêm 1 cái còn đau hơn.

- ĐAU ĐẤY!!!!!!! TaeYeon tức tối hét lên.

- Ngươi là nhất TaeYeon à~~~~ HyoYeon đưa tay lên tính vỗ TaeYeon thêm 1 cái.

- Ta giết ngươi đấy. TaeYeon lườm HyoYeon với ánh mắt uất ức làm HyoYeon cười trừ hạ tay xuống.

- Rồi ngươi tính bao giờ đi làm lại? SooYoung lên tiếng hỏi.

- Chắc ít nhất cũng vài tuần. TaeYeon ngẫm nghĩ rồi đáp.

- Lâu vậy. Yoona ngạc nhiên.

- Ép buộc rồi. Việc ta bị thương giờ cả nước biết rồi. Không thể để có sai sót nào. TaeYeon mệt mỏi đưa ly rượu lên miệng.

- Chứ không phải ngươi muốn ở nhà cho ai đó qua thăm để ứ ừ à? SooYoung nói mỉa.

- Khụ khụ~~~~ TaeYeon sặc cả rượu.

- "TaeYeon đừng vậy mà. Đợi khi nào TaeYeon khỏe thì em đền" Yoona chu chu mỏ ôm lấy 2 vai mình.

- "Em nói đó nhé" HyoYeon ôm Yoona vào lòng.

- "Dạ" Yoona nũng nịu trong lòng HyoYeon.

- Kinh tởm quá đi. TaeYeon cau mày nhìn cả 2.

- "Em ở lại đây đi. Giường đủ rộng mà" Tới lượt SooYoung tham gia.

- "Thôi, TaeYeon đừng vậy mà. Em thích lắm" Yoona chuyển sang sà vào lòng SooYoung.

- Yahhhhh làm gì có câu đó. TaeYeon hét lên tức tối.

- Ta là nói thay tiếng lòng của cô ta thôi ha ha ha. Yoona cười phá lên.

- Ta giết ngươi đấy Yoona. TaeYeon mỉm cười không mấy thân thiện nhìn Yoona.

- "Ui TaeYeon đừng làm em sợ mà. Đồ xấu xa" Yoona làm mặt tội nghiệp.

- Ta giết ngươi. TaeYeon xông vào bóp cổ Yoona.

Cả bọn phá lên cười. Yoona dù bị bóp cổ cũng không thể ngưng cười được. Mãi 1 lúc sau cả bọn mới ổn định trật tự lại được.

- À. Nhắc tới Tiffany. Ban nãy tới nhà cô ta. Ta thấy xe của Tiểu Thư đậu ở bên ngoài. SooYoung lên tiếng nói.

- Ừm hứm.... Ta cũng đoán được. Nhưng mà từ mai Tiểu Thư Jessica đi làm lại rồi. Các ngươi cũng khỏe hơn. TaeYeon đáp.

- Chắc chắn rồi. Khỏe hơn rất nhiều luôn ấy. Ít nhất ta không bị Tiểu Thư phang cái ly vào đầu nữa. HyoYeon ngán ngẩm đáp.

- Các ngươi cũng lo tập trung làm việc đi. Đừng có cãi nhau nữa. Giờ phải tập trung moi ra cho bằng được tên đã ám sát Tiểu Thư. Nếu không thì lúc đó không còn sống để mà cãi nhau đâu. TaeYeon nhìn Yoona và SooYoung.

- Đừng có nhìn ta. Nếu hắn không bắt đầu thì ta cũng đâu rảnh hơi cãi với hắn. Yoona chỉ chỉ ngón tay về phía SooYoung.

- Yahhhhh không phải ngươi luôn là kẻ bắt đầu trước à. SooYoung quát.

- Ai mà rảnh đi kiếm chuyện với ngươi. Yoona cũng quát lại.

- Ngươi mới là kẻ kiếm chuyện ấy. SooYoung tức tối.

- Được rồi. Ai là kẻ bắt đầu trước cũng được. Nhưng không được cãi nhau nữa. Nếu có thời gian cãi nhau thì đi làm việc đi. Đừng có nói là ta không nhắc nhở các ngươi trước đấy. TaeYeon khó chịu lườm cả 2.

- Biết rồi. Cả 2 đồng thanh đáp lại TaeYeon dù vẫn hậm hực.

- Tốt. Ngươi có ý tưởng gì tìm ra tên "Contracter" kia chưa SooYoung? TaeYeon hỏi.

- Ý tưởng thì có. Sáng mai ta sẽ thực hiện ngay. SooYoung đáp.

- Vậy thì tốt. Cụng ly nào. Chúc cho chúng ta sẽ nhanh chóng moi được tên khốn kia ra. TaeYeon nói rồi nâng ly lên.

- Cạn ly. Cả bọn cùng đồng thanh.

Vậy là những kế hoạch mới đã bắt đầu. Chắc chắn là họ sẽ moi được kẻ đằng sau ra rồi. Nhưng bao lâu thì chưa biết. Và vấn đề là có thể moi được hắn ra trước khi Yuri hỏi hay không. Hay là phải ăn vài trận đòn mới moi được ra đây.

Bỏ qua mấy vấn đề đó thì hiện nay chuyện tình cảm của cả bọn cũng đều tiến triển rất tốt. Chỉ còn Yoona thì vẫn chưa thể tiến tới 1 mối quan hệ với SeoHyun. Hy vọng là cô sẽ không gặp thêm trắc trở gì nữa. Vấn đề là sẽ như thế nào nếu như người mà họ yêu phát hiện ra thân thế của họ nhỉ? Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi.

......................

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay SooYoung và TaeYeon đã đổi việc với nhau. TaeYeon thì ở nhà làm việc nhà, còn SooYoung thì đi chợ. Mặc dù danh sách đã được TaeYeon lên sẵn rồi nhưng SooYoung vẫn phải liên tục gọi điện về nhà hỏi TaeYeon tới lui. Thường thì TaeYeon chỉ mất khoảng 45 phút tới 1 tiếng để đi chợ. Nhưng SooYoung lặn lội mãi gần 2 tiếng mới về tới nhà. Kết quả là TaeYeon phải nấu ăn điên cuồng để kịp bữa sáng. Vừa nấu TaeYeon vừa thầm nguyền rủa cái tên cao kều đó. Chân thì dài mà không biết sao lại đi lâu được đến như thế.

Bữa sáng cũng kết thúc trong tình trạng mệt bở cả hơi của TaeYeon. Cả bọn bắt đầu đi làm. TaeYeon lại một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Dạo quanh vườn hoa của ngôi biệt thư. Giờ TaeYeon mới để ý đây là cái nơi tang hoang nhất trong căn biệt thự này. Có lẽ là cả bọn chả bao giờ để ý đến nó sau nhiều lần đập phá của Yuri. Gạch, đá, bê tông,...... ngỗn ngang khắp vườn. TaeYeon cố lục lại trí nhớ của mình về cái vườn lúc cô và Yuri vừa dọn tới. Well..... như dự đoán, cô chả nhớ nỗi trông nó như thế nào cả. Chắc cô cũng nên dọn dẹp lại cái vườn này. Đôi khi cảnh sắc xung quanh có lẽ sẽ làm Tiểu Thư của cô bớt nóng nảy hơn. Không...... nếu như xung quanh đầy người chết thì mới làm Tiểu Thư của cô vui hơn. Nhưng mà sắp tới Fany sẽ lại tới nhà thôi, có thể là Sica cũng đến nữa. Cái đống này ở đây sẽ làm mất mặt lắm. Với cả sắp tới cô sẽ phải làm việc ở nhà nhiều đây. Dọn dẹp chỗ này rồi trông thêm hoa. Làm việc ngoài trời và ngắm hoa tốt hơn nhiều so với ru rú trong nhà chứ. Quyết định vậy đi, phải dọn dẹp lại cái vườn thôi. Yoona lại có việc để làm rồi. Nghĩ đến đó TaeYeon tươi tắn bỏ vào lại trong nhà.

............

Ở một diễn biến khác. SooYoung vừa đến công ty cùng cả bọn đã lập tức rời đi ngay. Trông cô có vẻ vội vã. Chiếc Lamboghini Aventador quen thuộc lướt nhanh trên đường phố Seoul và rồi dừng lại ngay trước đồn cảnh sát. SooYoung tới đồn cảnh sát làm gì nhỉ? Tiến nhanh tới bàn tiếp đón, SooYoung gõ gõ lên bàn. Cô cảnh sát giật mình khi nhìn thấy SooYoung.

- Chào.... Chào cô. Cô đến đây báo án ạ? Cô gái hỏi SooYoung với gương mặt đỏ ửng.

- À không tôi có hẹn với cảnh sát trưởng. Cô có thể chỉ cho tôi phòng ông ấy ở đâu không? SooYoung đáp, nhân tiện tặng cho cô cảnh sát nụ cười nửa miệng cuốn hút.

- Vâ.... Vâng.... Cô có thể cho tôi biết tên để tôi kiểm tra được không ạ? Cô cảnh sát ấp úng nói.

- Choi SooYoung. SooYoung đáp gỏn gọn.

- Choi SooYoung..... Choi SooYoung.... Đây rồi. Cô lên lầu rẽ tay trái sẽ tới ngay phòng cảnh sát trưởng nhé ạ. Cô cảnh sát nói.

- Cảm ơn cô. SooYoung gật đầu nhẹ 1 cái rồi bỏ đi, không quên khuyến mãi thêm cho cô cảnh sát 1 nụ cười nữa.

Cô cảnh sát trở nên thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của SooYoung. Không hiểu sao cô lại bị thu hút đến lạ thường như thế. Về mặt SooYoung thì cô lại không quan tâm. Cô chỉ quan tâm 1 người con gái duy nhất thôi. Và cũng đã 1 thời gian rồi SooYoung không được gặp người con gái đó. Tự nhiên tên khốn nào lại ám sát Tiểu Thư của cô, làm cô bây giờ còn không có thời gian để hẹn hò nữa. Phải nhanh chóng giải quyết xong vụ này thôi. Về công hay tư gì thì SooYoung cũng nhất định phải giải quyết hắn nhanh chóng. Cô bắt đầu nhớ Sunny muốn điên rồi.

Đã tới phòng cảnh sát trưởng. Chỉ mấy bước chân thôi mà tâm trạng của SooYoung đã thay đổi rồi. Việc bỗng nhiên nhớ Sunny làm SooYoung phát cáu cả lên. Cau mày đẩy mạnh cửa vào trong mà chẳng thèm gõ nó lấy một cái để báo hiệu. SooYoung chả cần phải quan tâm vì đằng sau cánh cửa đó chắc chắn chả phải Tiểu Thư của cô hay TaeYeon để cô phải kiêng dè. Người đàn ông sau cánh cửa giật mình một cái vì sự thô bạo của SooYoung. Chẳng thèm chào hỏi SooYoung ngồi phịch xuống ghế trước mặt cảnh sát trưởng. Lúc này ở cạnh SooYoung còn có thêm 1 chàng trai. Cảnh sát trưởng thấy vậy liền gật đầu với chàng trai 1 cái, anh ta cũng làm điều tương tự rồi tiến về phía bàn khách ngồi.

- Chào cô Choi. Không biết cô hẹn tôi có việc gì không nhỉ? Cảnh sát trưởng lên tiếng trước.

- Khỏi cần vòng vo. Ông biết thừa tôi đến đây vì việc gì mà. SooYoung cau mày nhìn ông cảnh sát trưởng.

- Vậy thì cô Choi đã uổng công một chuyến rồi. Nếu có tin tức gì thì chúng tôi đã báo cho bên phía cô rồi. Cảnh sát trưởng vẫn nhẹ nhàng đáp.

- Phía cảnh sát các người vẫn vô dụng như mọi khi nhỉ. SooYoung cười nhếch mép mỉa mai.

- Xin cô Choi cẩn trọng lời nói. Cảnh sát chúng tôi tự có cách làm việc của riêng mình. Ông cảnh sát trưởng bắt đầu khó chịu.

- Vậy à? Vậy nói tôi nghe xem đã nhiều ngày trôi qua. Thậm chí cái tên của kẻ đâm bạn tôi các người cũng không có được. Cách làm việc riêng của cảnh sát các người có phải là ăn hại không? Ông Kang Tae In. SooYoung xoay xoay cái bảng tên ở trên bàn rồi lật úp hẳn nó xuống.

- Cô Choi xin cô chú ý lời nói của mình. Tôi có thể kiện cô tội xúc phạm người thi hành công vụ đấy. Ông Tae In tức giận lớn tiếng.

- Ồ sợ quá. Giá mà ông tìm ra thủ phạm nhanh như cách ông tìm ra hung thủ thì hay biết mấy. SooYoung vẫn thản nhiên đáp.

- Cô..... Ông Tae In tức không nói nên lời.

- Thôi được rồi. Vì để tránh cho người dân đất nước này thấy cảnh sát mấy người vô dụng đến mức nào, tôi sẽ hy sinh cảnh – dân hợp tác 1 chút vậy. SooYoung nói.

- Ý cô là gì? Ông Tae In cau mày nhìn SooYoung.

- Tôi tin chắc rằng các cảnh sát các người dù có thiếu thông minh đến mấy thì cũng biết tên đã đâm bạn tôi chỉ là kẻ được thuê thôi, đúng chứ? SooYoung tiếp tục úp mở.

- Cứ cho là chúng tôi đủ thông minh để nhận thấy điều đó đi. Ông Tae In dù khó chịu nhưng vẫn trả lời SooYoung.

- Tôi sẽ cho các người 1 cái tên. "Contracter". Hắn là kẻ trung gian giữa kẻ đâm bạn tôi và kẻ chủ mưu đứng sau. Ông có biết gì về hắn không? SooYoung nhướn mày nhìn ông Tae In.

- Vậy trước nhất cho tôi hỏi tại sao cô Choi lại có được tin tức này? Ông Tae In tựa lưng ra sau ghế hỏi.

- Chúng tôi cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình. Hoặc cũng có thể cho rằng chúng tôi không vô dụng như cảnh sát mấy người. SooYoung nhếch mép cười.

- Vậy nếu cô không vô dụng như chúng tôi thì đến đây hỏi chúng tôi để làm gì. Ông Tae In cũng nhếch mép cười mỉa mai lại SooYoung.

- Ồ.... tôi chỉ không muốn phải tự thân làm hết tất cả mọi việc. Ít nhất tôi cũng muốn số tiền mà tôi dùng để đóng thuế trở nên hữu dụng. Hơn nữa, các ông cũng không muốn cả nước này nhìn thấy độ "hữu dụng" của cảnh sát khi chúng tôi phải tự mình làm hết công việc của mấy người chứ? SooYoung cố tình nhấn nhá chọc tức ông Tae In.

- Hừm.... Chúng tôi cảm ơn sự "hợp tác" của cô Choi đây. Nhưng xin lỗi tôi không có ấn tượng gì về cái tên mà cô nhắc đến cả. Ông Tae In tức tối đáp.

- Vậy ra ông không biết à. Nhưng chắc người đằng sau lưng sẽ biết chứ nhỉ. Anh ta nhìn tôi từ nãy đến giờ kể từ khi tôi nhắc đến cái tên đó. SooYoung mỉm cười chỉ chỉ ngón tay vào anh chàng ngồi sau lưng mình.

- Cô......

Lời nói của SooYoung có tác dụng ngay. Người con trai giật mình lập tức đứng phắt dậy. Cả ông Tae In cũng trợn tròn mắt nhìn SooYoung. Ông tính nói gì đó thì người con trai giơ tay lên ra hiệu cho ông im lặng. Anh ta thở nhẹ ra lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến vị trí cũ hồi nãy ngồi xuống cạnh SooYoung.

- Chào cô Choi. Tôi là Lee Dong Hae - Thanh Tra thuộc sở Mật Vụ Hàn Quốc. Nếu cô Choi không phiền tôi muốn biết từ đâu mà cô Choi đã nghe đến cái tên "Contracter" này? Dong Hae lên tiếng hỏi.

- Như tôi đã nói tôi tự có nguồn tin của mình. Vậy thì giờ tôi có thể biết cái tên này có ý nghĩa gì mà sở Mật Vụ phải để mắt đến không? SooYoung vẫn thản nhiên đáp.

- Xin lỗi đây là thông tin mật. Chỉ có những thành viên cấp cao của Sở mới được biết thôi. Thứ lỗi tôi không thể cho cô Choi biết. Dong Hae vẫn điềm đạm trả lời SooYoung.

- Được thôi. Vậy thì tôi nghĩ chung ta không còn gì để nói với nhau nữa. Tôi về trước nhé. SooYoung mỉm cười nói rồi đứng dậy bỏ về ngay.

- Cô Choi. Dong Hae gọi với theo khi SooYoung vừa bước tới cánh cửa.

- Có gì không, ngài Thanh Tra? SooYoung quay lại đáp.

- Tôi khuyên cô không nên dính dáng đến cái tên này nữa. Hãy tin tưởng cảnh sát chúng tôi làm việc. Cô không biết mình đang đối mặt với điều gì đâu. Dong Hae nghiêm túc nhìn SooYoung nói.

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng anh không nên lo cho chúng tôi. Cái tên "Contracter" đó cũng không biết hắn đang đối mặt với ai đâu. SooYoung trở nên nghiêm túc, ánh mắt cô sắt lạnh đến mức khiến ông Tae In và Dong Hae rợn hết cả người. Xoay người SooYoung nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.

.

Sau khi SooYoung bỏ đi được 1 lát.

- Cô gái này là ai vậy ngài Kang? Dong Hae quay sang hỏi ông Tae In.

- Cô ta là Choi SooYoung. CEO của tập đoàn Kwon. Ông Tae In đáp.

- Cô gái này không đơn giản đâu. Dong Hae trầm ngâm.

- Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Ông Tae In hỏi.

- Để ý cô ta. Không được để cô ta phá hoại kế hoạch của chúng ta. Không...... CEO đã vậy, không biết Chủ Tịch của tập đoàn Kwon còn ghê gớm đến độ nào. Ông phải để ý cả cái tập đoàn đó. Chỉ một chút sơ sẩy thôi là mọi công sức của chúng ta đổ sông đổ bể hết. Dong Hae đáp với ánh mắt lo lắng.

- Được. Nếu có động tĩnh gì tôi sẽ báo với cậu ngay. Ông Tae In cũng lo lắng theo.

- Vâng. Làm phiền ông. Tôi cũng xin phép về Sở. Dong Hae đứng dậy cuối đầu chào ông Tae In.

- Ừm. Cậu đi thong thả. Ông Tae In cũng gật đầu chào Dong Hae.

Dong Hae vừa đi vừa suy nghĩ về cô gái họ Choi này. Ở cô ta có 1 cái khí chất khiến anh phải dè chừng. Anh luôn cảm thấy cô gái này không hề đơn giản từ khi cô bước chân qua cánh cửa phòng ông Tae In. Với tính chất công việc anh đã gặp không cả trăm cũng mấy mươi CEO rồi. Nhưng chưa gặp ai đầy bí ẩn như cô gái này. Có lẽ anh cần phải điều tra lại về tập đoàn Kwon thôi. Anh tò mò không biết Chủ Tịch tập đoàn Kwon tài giỏi đến mức nào mà có được nhân viên cấp dưới như thế này. Chẳng mấy chốc mà đã tới xe của mình. Anh mở cửa xe đang tính vào trong thì.....

- Thanh tra Lee có rảnh nói chuyện với tôi vài câu được chứ.

Giọng nói phát ra từ phía sau Dong Hae. Anh quay lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là SooYoung.....

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro