Satan Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~~~~~

sorry, mấy nay bận quá nên không có nhiều thời gian viết để đăng đúng lịch được.

chắc sắp tới cũng sẽ không thể đăng đều đặn được.

thông cảm nghen

giờ thì enjoy~~~~~

Chap 30

- Thanh tra Lee có rảnh nói chuyện với tôi vài câu được chứ?

SooYoung lên tiếng, có lẽ cô đã đợi Dong Hae nãy giờ.

- Cô Choi??? Dong Hae ngạc nhiên.

- Không biết anh có thể xin tôi ít phút không? SooYoung hỏi lại lần nữa.

- Nếu như là việc "Contracter" thì tôi không có gì để nói. Dong Hae nói, rồi tiếp tục tiến vào xe.

- Nào nào. Tôi chỉ xin ít phút của anh thôi mà. SooYoung đặt tay lên vai Dong Hae mỉm cười nói khiến anh giật bắn mình.

- Đư.... được..... Dong Hae ấp úng đáp.

- Vậy chúng ta qua quán cà phê đối diện nói chuyện 1 chút nhé. SooYoung vẫn giữ nguyên nụ cười đẩy Dong Hae đi.

......

Lúc này trong quán cà phê.

SooYoung và Dong Hae ngồi đối diện nhau ở 1 cái bàn nằm trong góc quán. SooYoung thì vẫn bình thản nở nụ cười nhếch mép của mình. Trong khi Dong Hae thì hoàn toàn trái ngược. Không hiểu sao anh lại có cảm giác hồi hộp và căng thẳng tột độ. Anh đã từng ngồi đối diện không biết bao nhiêu tội phạm giết người hàng loạt cho tới khủng bố thế giới. Nhưng không ai cho anh được cái cảm giác này. Mồ hôi của Dong Hae cứ thế liên tục tuôn ra trên trán anh.

Nãy giờ Dong Hae vẫn chưa thể nào ngước mặt lên nhìn được SooYoung lấy 1 cái. Thậm chí anh căng thẳng đến độ khi cô phục vụ đặt ly cà phê lên bàn cũng khiến anh giật mình. Đôi tay run rẩy của Dong Hae cầm ly cà phê khiến nó cũng phải run theo anh. Cố gắng nhấp 1 ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi SooYoung đưa tay cầm lấy ly cà phê lại khiến anh giật mình thêm 1 cái.

- Giờ thì.... anh Dong Hae này.... SooYoung nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn lại.

- Vâ.... vâng..... Dong Hae lúng túng đáp lại SooYoung.

- Ta vào việc chính luôn nhé. Tôi cũng không muốn mất thêm thời gian quý báu của anh. Anh có thể cho tôi biết những gì về "Contracter" nào? SooYoung vẫn nhẹ nhàng.

- Tôi.... tôi.... Dong Hae ấp úng.

Dong Hae đang cố kháng cự lại một cái gì đó mà chính anh cũng không rõ. Vốn việc về "Contracter" là thông tin mật của Sở Nội Vụ. Anh không thể nào nói cho 1 dân thường biết về những thông tin này được. Nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc anh nói hết toàn bộ những gì mình biết cho cô gái trước mặt. Rõ ràng là cô không đe dọa anh, chỉ là một câu hỏi bình thường mà thôi. Anh có thể ngang nhiên từ chối và bỏ về cơ mà. Vì sao anh vẫn còn ngồi đây thì đến chính anh còn không biết.

- Tôi vẫn đang đợi câu trả lời từ anh đấy, anh Dong Hae. SooYoung cau mày nhìn Dong Hae.

- Tôi.... cũng không có quá nhiều thông tin về "Contracter" cho lắm. Dong Hae ngập ngừng rồi đáp.

- Đến cả anh cũng không biết hắn là ai sao? SooYoung trầm ngâm.

- Không ai biết được cả. Vì vốn "Contracter" không phải là một người. Đó là một tổ chức. Dong Hae đáp.

- Là cả một tổ chức sao? SooYoung tròn mắt ngạc nhiên.

- Vâng, đúng vậy. Tổ chức này đã có bề dày lịch sử rất lâu rồi. Đây là một tổ chức trung lập chuyên đứng ra nhận các hợp đồng ám sát của thế giới ngầm. Chính vì thế cho dù tên sát thủ đó bị bắt thì cũng không thể khai ra được người thực sự thuê chúng là ai. Những kẻ trung gian làm việc cũng rất cẩn thận, chỉ giao dịch bằng tiền mặt với phía sát thủ, cũng như không để lộ mặt bao giờ. Độ phủ rộng của tổ chức này cũng phân bố gần như toàn thế giới. Chỉ cần thế giới ngầm có mặt ở đâu thì tổ chức này sẽ có chi nhánh ở đó. Độ bảo mật của chúng rất cao, thậm chí chính phủ toàn thế giới cũng không thể cài tay trong vào được. Việc về tổ chức này đã vượt qua khỏi khả năng của một đất nước có thể giải quyết một cách riêng lẻ, cho nên không một đất nước nào có quá nhiều thông tin về chúng. Dong Hae nói hết toàn bộ những gì mình biết cho SooYoung.

- Vậy anh biết phải làm gì để có thể liên lạc với tổ chức "Contracter" này không? SooYoung hỏi.

- Thực ra thì "Contracter" là tên gọi chung của các thành viên của tổ chức. Tên đúng của tổ chức này là "Lotus". Dong Hae nói.

- "Lotus".... Hoa Sen à? Tại sao lại là Hoa Sen? Nghe nó không liên quan đến "Contracter" cho lắm. SooYoung trầm ngâm.

- Tôi cũng không biết vì sao tổ chức đó lại có cái tên như vậy. Thật sự là nó nghe cũng không liên quan lắm. Dong Hae gãi gãi đầu.

- Kệ đi. Vậy thì còn cách thức liên lạc thì sao? SooYoung nhắc lại câu hỏi.

- Tôi cũng không biết cách liên lạc với "Lotus", vốn cũng không ai trong Sở biết được cả. Như đã nói thì tổ chức này rất bí ẩn và bảo mật rất cao. Nếu biết được cách liên hệ hay cách thức hoạt động thì chúng tôi đã có thể cài tay trong vào tổ chức đó rồi. Dong Hae lắc lắc đầu nói.

- Khó khăn vậy sao..... SooYoung lại rơi vào trầm tư, dù có thêm thông tin nhưng không có cách nào để tìm được tổ chức nào thì những thông tin đó gần như có thể nói là vô dụng.

- Nhưng có 1 số lời đồn.... Dong Hae ngập ngừng.

- Lời đồn? SooYoung nhướn mày khó hiểu.

- Vâng. Có 1 số lời đồn là "Lotus" sẽ chủ động tìm đến liên lạc với các tổ chức xã hội đen lớn khác và để lại hình thức liên lạc với các tổ chức đó. Hoặc nếu các tổ chức mới thành lập đạt được ảnh hưởng nhất định đến thế giới ngầm thì các "Contracter" cũng sẽ chủ động tìm đến để móc nối. Nhưng tất cả cũng chỉ là những suy đoán thông qua những lời đồn thôi. Chứ không có thêm bất kỳ 1 cơ sở nào cả. Dong Hae thuật lại những gì mình biết.

- Hừm...... thậm chí những lời đồn đó là thật thì cũng không có cách nào để chủ động tìm thấy chúng cả. SooYoung vuốt vuốt cằm mình, mọi thứ lại tiếp tục đi vào ngõ cụt rồi đây.

- Vâng. Dong Hae lúng túng gật đầu đáp.

- Được rồi. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ anh cũng đã nói hết những gì mình biết rồi. Không làm mất thời gian của anh nữa. SooYoung gật đầu cảm ơn Dong Hae.

- Vâng. Vậy tôi xin phép trước. Dong Hae lập tức đứng dậy, anh thật sự muốn rời khỏi đây lắm rồi.

- À khoan. Tôi và anh trao đổi phương thức liên lạc chứ nhỉ? Sắp tới chắc còn phải nhờ đến anh nhiều việc lắm. SooYoung đứng dậy nắm lấy vai Dong Hae nói khi anh quay lưng chuẩn bị bỏ đi.

- Vân.... vâng.... Lại 1 lần nữa Dong Hae giật bắn người, anh run run rút chiếc business card trong túi ra đưa cho SooYoung.

- Cảm ơn anh. Sắp tới phải nhờ anh chiếu cố nhiều rồi. SooYoung nhoẽn miệng cười rồi trao đổi business card với Dong Hae.

- Vâng..... thế tôi xin phép đi trước. Tạm biệt cô. Dong Hae nói rồi vội vàng bỏ đi.

SooYoung lại ngồi xuống, nhấp 1 ngụm cà phê. Cô suy ngẫm về toàn bộ thông tin mà mình có được từ Dong Hae. SooYoung ngồi thẫn thờ 1 lúc lâu. Bế tắc...... hoàn toàn bế tắc. Tại sao cứ mỗi lần SooYoung cảm thấy may mắn vì có được 1 thông tin mới thì nó lại đi vào ngõ cụt như vậy nhỉ? Khẽ thở dài, có lẽ cô cần bàn bạc lại với cả bọn xem thử coi chúng có ý tưởng nào không. SooYoung giật mình khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã trễ vậy rồi sao, sắp tới giờ cơm trưa rồi. Vội vã lấy chiếc áo khoác trên ghế SooYoung nhanh chóng trở về lại công ty. Sáng nay lúc cô đến công ty thì Yuri vẫn chưa tới. Nhưng ai biết trong lúc cô đi thì Yuri có đến công ty không. Để Yuri đợi là không tốt đâu.

................

Nhắc đến Yuri, không biết giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ. Trở lại 1 chút vào buổi sáng nhé.

Những tia nắng vàng khẽ rọi qua cửa sổ. Chiếu vào gương mặt của con người đang say ngủ trên giường kia. Cô khẽ nhíu mày rồi trùm chăn ngủ tiếp. Khoan đã có gì đó không đúng, bình thường thì sẽ có người gọi cô dậy trước khi mặt trời kịp chíu qua cửa sổ cơ mà. Mơ màng cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Giật bắn cả mình khi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Bật chăn ra cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Chuẩn bị mọi thứ xong cô rời khỏi phòng, tiến đến phòng cô bạn thân của mình. Người bình thường sẽ gọi cô dậy vào mỗi sáng và chuẩn bị cả bữa sáng cho cô. Nhưng hôm nay cô không được gọi dậy, cũng không có bữa sáng nốt. Vội vã gõ cửa phòng cô lớn tiếng.

- Jessie à~~~~ dậy đi làm thôi. Trễ lắm rồi, hôm nay cậu dậy trễ vậy. Jessie~~~~~ Fany gõ cửa gọi liên tục và gọi thật lớn nhưng không thấy Sica đáp lại.

Fany cảm thấy khó hiểu. Không lẽ Sica đi làm rồi sao? Không đúng, Sica sẽ không bao giờ bỏ cô ngủ ở nhà mà đi làm cả. Tự nhiên cảm thấy bất an, Fany lại vội vã đi tìm chiếc chìa khóa dự phòng của Sica.

- Jessie à. Tớ vào nhé. Nhanh chóng trở lại cùng chiếc chìa khóa phòng, Fany lên tiếng trước khi mở khóa đi vào trong.

Cánh cửa bật mở. Vừa bước vào Fany đã đứng hình mất vài giây. Mền gối lộn xộn, quần áo vương vãi khắp nơi. Trên giường là Sica có lẽ là đang không mặc gì cả, với chiếc chăn che nửa kín nửa hở. Bên cạnh là Yuri vẫn còn đang ôm chặt Sica trong lòng, tựa đầu vào cô ấy mà ngủ.

Có lẽ Fany sẽ có thể rời đi trong im lặng nếu như cho cô thêm vài giây để thoát khỏi trạng thái đóng băng đó. Nhưng mọi chuyện sẽ không diễn biến đơn giản như vậy. Yuri bất ngờ cựa quậy, cô cảm giác là có ai đó đang nhìn mình. Khó chịu, cau mày mở mắt ra nhìn xung quanh. Hình ảnh Fany đang đứng tròn mắt nhìn cô hiện ra ngay lập tức. Yuri ngồi bật dậy cau mày khó chịu nhìn Fany chằm chằm khiến cô ấy giật bắn cả mình.

Yuri thật sự không hiểu là có vấn đề gì mà cô gái này lại xông vào phòng của người khác rồi lại nhìn người ta chân trân như thế. Mà Yuri cũng không biết cô và Fany có phải là oan gia không nữa. Cô người yêu của thuộc hạ này luôn xuất hiện trong rất nhiều diễn biến kể từ lúc Yuri lên Nhân Giới. Mặc dù có thể nói Fany chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện trong "cuộc đời" của nhân dạng Kwon Yuri. Nhưng Fany lại góp phần không nhỏ trong mọi biến cố mà cô gặp phải. Nếu không phải TaeYeon yêu sống yêu chết cô gái này thì chắc Yuri đã nhanh chóng làm cô ta biến mất rồi. Yuri bắt đầu hướng ánh mắt khó chịu về phía Fany.

- Xin lỗi. Tôi ra ngoài ngay không làm phiền 2 người nữa. Fany luống cuống cuối đầu xin lỗi Yuri.

Yuri không nói gì chỉ khẽ gật đầu với Fany. Fany cũng nhanh chóng quay lưng tình bỏ đi.

- Ưm..... là cậu à Fany..... Sao nay cậu dậy sớm vậy? Sica cất tiếng gọi ngái ngủ của mình rồi ngồi dậy mà quên luôn sự tồn tại của Yuri ở cạnh.

- Thật ra là trễ rồi. Thôi tới giờ đi làm rồi. Tớ đi làm đây. Fany nói mà không quay lưng lại, rảo bước thật nhanh tới cánh cửa phòng.

- Hửm..... trễ vậy rồi sao? Để tớ tiễn cậu. Sica đưa tay dụi dụi mắt trông thật đáng yêu rồi thả 2 chân mình xuống giường với gương mặt lờ đờ.

- Không...... Không cần. Cậu không muốn tiễn tớ với tình trạng đó đâu. Tớ đi đây nhé. Tạm biệt. Fany nói rồi nhanh chóng đóng cửa phòng Sica lại bỏ đi làm thật nhanh.

- Hả???? Tình trạng gì cơ. Sica vẫn còn mơ màng lầm bầm tự hỏi.

- Ý cô ấy là em cần mặc lại quần áo đấy. Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Sica giật bắn cả mình.

- YURI!!!!!! Sica hét lên

- Là ta đây. Em đâu cần hét lên như vậy, có gì ngạc nhiên lắm sao? Yuri lùng bùng cả lỗ tai. Không ngờ tiếng hét của người yêu cô lại có sức công phá đến vậy.

- Em.... Em không..... Sica bất chợt lùng túng.....

Bất chợt Sica để ý ánh mắt của Yuri. Yuri hoàn toàn không hề nhìn cô. Xét theo hướng ánh mắt thì.......

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Tiếng hét mang sức công phá còn mãnh liệt hơn đập thẳng vào tai Yuri. Sica lập tức kéo tấm chăn lên che đi một bên ngực nãy giờ vẫn đang lộ thiên của cô. Sica ấm ức lườm Yuri. Sao lại có thế tranh thủ tia body của cô như vậy mà không thèm nhắc cô một tiếng chứ.

- Sao em lại nhìn ta như vậy. Yuri đưa tay day day lỗ tai để chắc chắn xem nó còn hoạt động không rồi lên tiếng hỏi Sica.

- Yuri còn dám hỏi. Sica ấm ức nói.

- Sao chứ. Có phải là ta chưa từng nhìn thấy đâu. Yuri đáp lại Sica với gương mặt đê tiện nhất có thể rồi lại địa mắt xuống vòng 1 của Sica.

- Yuri...... Sica tức lắm mà không nói lại được gì, cô nằm xuống kéo chăn lên che toàn thân quay lưng lại với Yuri.

- Thôi mà. Coi như lỗi của ta. Nhưng em cũng có 1 phần trách nhiệm đấy chứ. Yuri nằm xuống cạnh Sica, vòng tay ôm lấy eo kéo cô ấy vào lòng mình mà thì thầm.

- Em đã làm gì chứ. Sica ức lắm, rõ ràng là người ta địa hàng mình mà còn bảo mình chịu trách nhiệm.

- Ai bảo cơ thể em lại quyến rũ tâ đến như thế chứ, khiến ta không thể rời mắt khỏi nó được. Hơn nữa, đêm qua tối quá căn bản là nhìn cũng không rõ lắm nữa. Yuri hôn lên mái tóc của Sica nói với cô thật dịu dàng, nó khiến cho Sica ngượng chín cả mặt. Và rồi Yuri chốt câu cuối thản nhiên một cách lãng nhách khiến mọi sự lãng mạn bay sạch.

Sica im lặng. Đột nhiên Yuri nhắc đến đêm qua làm mọi ký ức về những sự nóng bỏng đó lại quay về xâm chiếm lấy tâm trí cô. Gương mặt Sica ngày càng đỏ ửng lên khi cô liên tục nhớ về những hoạt động tối qua. Vùi mặt mình vào trong chăn Sica lắc đầu nguầy nguậy như thể cố xua đi những ký ức đó.

Hành động của Sica cứ khiến Yuri cười khúc khích mãi. Cô người yêu này của Yuri sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ? Yuri càng siết chặt cái ôm của mình hơn. Giá mà cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy nhỉ.

- Yuri cười gì chứ. Sica tức tối nói, Yuri cứ cười khúc khích mãi khiến cô càng xấu hổ hơn.

- Bây giờ ta còn không được cười sao. Yuri bỡn cợt nói, vẫn cứ cười như tên ngốc như vậy.

- Không được cười. Sica càng tức hơn nữa, cô vùng vằn trong vòng tay của Yuri.

- Ha ha ha ha ha~~~~~

Yuri phá lên cười. Cách đây vài tháng cô gái này nói chuyện còn không dám nhìn cô lấy một cái. Vậy mà bây giờ còn cả gan dám cấm cô cười cơ đây. Nhưng mà Yuri thích. Yuri thích cái sự bá đạo đó. Sica càng bá đạo chứng tỏ cô ấy càng dễ chấp nhận làm Quỷ Hậu của Yuri.

Về phần Sica thì Yuri càng cười cô càng xấu hổ muốn độn thổ chết đi được. Nhưng mà cái con người đáng ghét này thì thậm chí còn không thèm có chút phong độ nào cả. Rõ ràng Sica nhớ lúc trước Yuri lúc nào cũng cư xử chừng mực. Lại còn rất dịu dàng và phong độ nữa cơ. Cũng chính vì những điều đó khiến Sica đã xiêu lòng với Yuri lúc nào không hay. Giờ thì nhìn cái tên ngốc đang cười ha hả này đi. Chả có chút khí chất nào của ngày đó cả.

- Yuri không được cười nữa.

Sica xoay người lại đưa tay chặn lên miệng của Yuri. Cô ngước ánh mắt tràn đầy ấm ức, tức giận và xen lẫn cả xấu hổ lên lườm Yuri. Sica đang giận lắm, nhưng gương mặt giận dỗi này của Sica không thể dọa được Yuri mà chỉ khiến cô ấy cảm thấy Sica thật đáng yêu mà thôi.

- Rồi rồi, không cười nữa. Đừng giận ta nhé. Yuri nhanh chóng bắt lấy tay của Sica rồi hôn lên nó.

- Muộn rồi. Em đã giận Yuri rồi. Sica rút tay lại, không để Yuri hôn nữa. Cô lại trở mình quay lưng lại với Yuri.

- Em có biết những lúc thế này em rất đáng yêu không. Yuri dù rất buồn cười nhưng cũng không dám cười tiếp nữa. Cô lại tiếp tục ôm lấy Sica, vùi mặt mình vào mái tóc vàng đó.

- Đừng tưởng dỗ ngọt em vài câu mà em sẽ bỏ qua cho Yuri. Sica vẫn cứng miệng, nhưng Yuri đi đâu có biết rằng Sica mặt đã đỏ bừng bừng rồi.

- Có lẽ em vẫn chưa hiểu ta.... Yuri nhếch mép cười rồi xoay Sica lại đối diện mình.

- Hiểu..... hiểu gì cơ.....? Sica bắt đầu lúng túng khi Yuri cứ mỗi lúc một áp sát cô hơn.

- Ta ít khi nào dùng lời nói lắm. Ta chỉ dùng hành động thôi.

Nhanh như chớp vừa kết thúc câu nói Yuri liền ấn môi mình vào môi Sica. Sự tấn công bất ngờ từ Yuri khiến Sica bất ngờ trong vài giây. Nhưng ngay sau đó khi lấy lại ý thức, Sica liền cố gắng đẩy Yuri ra, cô vẫn còn giận lắm. Sự kháng cự yêu ớt của Sica làm sao đẩy nổi Yuri cơ chứ. Khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, Yuri ôm chặt Sica hơn nữa vào lòng mình. Không thể vùng vẫy được nữa, Sica bất lực nằm trong vòng tay của Yuri. Nụ hôn cuồng nhiệt của Yuri đã dần bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Sica dần dần thả mình hưởng ứng theo nụ hôn đó. Chiếc lưỡi của Yuri lại bắt đầu làm việc của nó. Với Sica đây là chiếc lưỡi mà cô vừa yêu vừa ghét. Cô yêu cái cách mà nó hoạt động, nhưng cũng ghét nó vì chính nó đã làm cô chết lên chết xuống tối hôm qua. Nhưng có lẽ là yêu nhiều hơn ghét, nên Sica đã khẽ "mở cửa" cho chiếc lưỡi đó tiến vào đoạt lấy điều mà nó đang tìm kiếm. Những âm thanh quyến rũ cũng bắt đầu phát ra từ Sica khi mà chiếc lưỡi của Yuri đã bắt được thứ mà nó tìm kiếm. Đây có lẽ là nụ hôn chào buổi sáng nóng bỏng nhất mà Sica từng nhận từ Yuri từ trước đến giờ.

Sự kích thích phát ra từ Sica khiến máu nóng trong người Yuri lại tăng lên gấp mấy lần. Cơn thèm khát người yêu của Yuri lại trở lại. Và dường như những hơi thở gấp rút của Sica đã chứng minh điều đó ngay khi Yuri vừa rời khỏi nụ hôn. Những nụ hôn cháy bỏng của Yuri lại tiếp tục trải dài trên cơ thể mang đầy dấu vết mà cô đã để lại sau những cơn khoái lạc tối qua. Mỗi một nụ hôn lại khiến hơi thở của Sica thêm phần nặng nề hơn.

- Ưm..... Yuri à...... không được..... ah~~~~ Sica rên lên đầy khoái cảm.

- Sao lại không được? Yuri trườn lên hôn liên tục lên môi Sica

- Mới sáng sớm thôi mà..... Câu nói của Sica bị chặn lại bởi nụ hôn của Yuri.

- Chuyện này mà cũng phải xem thời gian sao? Yuri thì thầm giữa những nụ hôn.

Tay Yuri lại tiếp tục những hoạt động nóng bỏng của nó. Một tay thì vẫn đang xoa bóp ngực của Sica. Tay còn lại thì tru du xuống nơi đầy khoái cảm và ẩm ướt đó mà miết mạnh nó.

- Ah~~~~~ ưm....... Không được.... ah~~~~ còn phải đi làm nữa.... ah~~~~~ Sica cố gắng nói hết câu nhưng cứ đang nói thì tay Yuri lại miết mạnh hơn.

- Là Chủ Tịch tập đoàn, ta cho phép em nghỉ thêm hôm nay. Yuri đáp lại thật dứt khoát, rồi lại trườn người xuống dưới. Xuống tới đâu thì dừng lại thì bạn cũng biết rồi đấy.

- Ah~~~~~ Yuri là đồ đáng ghét..... Sica chỉ kịp nói câu cuối cùng và rồi không thể nói thêm câu nào nữa.

Well.... Nhường lại không gian riêng tư cho người ta và trở về thực tại xem nhé hí hí.

............................

Tại trụ sở chính tập đoàn Kwon.

Cánh cửa chính bật mở, một SooYoung hối hả như ma đuổi đang trải đôi chân dài của mình bước từng bước thật dài, thật nhanh. Trễ rồi, toang rồi, nhưng mà sao lại toang á? Nếu như may mắn thì Yuri lúc này đã đi ăn trưa và mặc kệ cô, nếu được như vậy thì mọi chuyện lại quá tốt đẹp đi. Nhưng nếu chẳng may mà Yuri phải đợi cô để đi dùng bữa trưa thì....... Cô chết chắc rồi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến SooYoung rơi vào bế tắc và khủng hoảng đến cực độ rồi. Thang máy dừng lại SooYoung lại hối hả chạy về phòng mình.

Trái với một SooYoung đang vội vã và hoảng loạn. Thì lúc này đây trong phòng cô lại đang rất bình yên và nhàn rỗi. Yoona vẫn 1 tay cầm tài liệu, 1 tay thì bốc lia lịa gói snack trên bàn. HyoYeon cũng chắc khác biệt hơn cho lắm. Tay cầm tài liệu, tay còn lại đang xỉa từng miếng trái cây đút cho HyunA đang gối đầu lên đùi cô. SooYoung khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu Tiểu Thư của cô đang có mặt ở đây thì bọn khỉ này không thong thả thế đâu. Nhanh chóng mở cửa SooYoung tiến vào phòng.

- Tiểu Thư có đi làm không? SooYoung vừa bước vào đã lên tiếng hỏi ngay.

- Oh~~~ Ngươi về rồi đấy à. Tiểu Thư có nhắn tin lại là hôm nay không đi làm. Bữa trưa chúng ta cứ tự xử. Yoona ngước lên nhìn SooYoung rồi lại cuối xuống xấp tài liệu nói.

- Haizzzz. Cũng may mà Tiểu Thư không đi làm. Ta còn đang lo mình về trễ bữa trưa sẽ khiến Người nổi giận. SooYoung thở dài thêm 1 cái đồng thời đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình.

- Ừ nhỉ ngươi nhắc mới nhớ. Đã tới giờ cơm trưa rồi. Vợ yêu, em đói chưa? Mình đi ăn trưa nhé. HyoYeon giật mình đưa tay lên xem đồng hồi rồi cuối người xuống thật thấp nói với HyunA.

- Cũng được em cũng thấy hơi đói rồi. HyunA chu môi hôn lên môi HyoYeon rồi nói.

- Vậy thì về nhà ăn cơm thôi. Nhắc đến tự nhiên cái thấy đói bụng ngay. Yoona đứng dậy vươn vai rồi hồ hởi nói.

- Hả? Sao lại về nhà ăn cơm? SooYoung ngạc nhiên hỏi.

- À ban nãy ta có nhắn tin với TaeYeon báo là Tiểu Thư không đi làm. Hắn bảo thế thì về nhà ăn cơm, hắn sẽ chuẩn bị bữa trưa. Dù gì Tiểu Thư cũng không đi làm, ca chiều vô trễ tí cũng được. HyunA ngồi dậy nói.

- Ra vậy. Cũng tốt, ta có một số chuyện cũng đang cần bàn với hắn đây. SooYoung nói rồi đưa tay mở cửa phòng.

- Sao thế? Nhanh vậy mà ngươi tìm được tên "Contracter" rồi à? Yoona hỏi trong lúc đang mặc lại chiếc vest.

- Chuyện dài lắm, đợi lát nữa ta kể cho các ngươi và TaeYeon luôn một thể. SooYoung đáp.

- Thế thì còn chờ gì nữa. Về nhanh nào, ta đói lắm rồi. HyoYeon nắm tay HyunA vừa đi vừa nói.

............

Biệt thự ngoại ô.

Cả bọn hồ hởi đẩy cửa vui vẻ đi vào nhà. Hình như lâu lắm rồi cả bọn không ăn trưa ở nhà thì phải. Cũng đúng thôi, ngày nào cũng đi làm nên trưa nào cũng phải ăn cơm bụi cả. Hôm nào may mắn Yuri có hứng thú ăn ở văn phòng thì sẽ được ăn thêm vài món do TaeYeon làm. Nhưng làm sao có thể bằng được bữa sáng và bữa tối của TaeYeon chứ.

Vừa bước vào trong mùi thơm lan tỏa khắp đã xộc thẳng vào mũi họ. Mùi hương lập tức đánh thức cái bụng đã đói meo của cả bọn. Đặc biệt là SooYoung và Yoona, bụng cả 2 đã réo gọi biểu tình rồi. Cả bọn xộc thẳng vào phòng ăn. Bàn ăn lúc này đã sắp sẵn đầy thức ăn, bát đĩa gì cũng đã được dọn lên đầy đủ rồi. Chỉ duy nhất có 1 điều lạ là không thấy TaeYeon đâu thôi.

- Các ngươi về rồi đấy à? TaeYeon ngóc đầu lên từ trong bếp nói.

- Bọn ta về rồi đây. Ngươi vẫn còn chưa nấu xong sao? SooYoung lên tiếng trước.

- Đâu. Ta nấu xong từ lâu rồi, nhưng dọn lên hết xong đợi 1 lúc sau vẫn không thấy các ngươi về. Thế nên ta mang thức ăn đi hâm lại. TaeYeon vừa nói vừa đi ra từ trong bếp, 2 tay thì cầm 2 dĩa thức ăn.

- Để ta. Ngươi thông cảm, tên cao kều kia đi quá giờ cơm trưa luôn. Yoona đỡ lấy 2 dĩa thức ăn trên tay TaeYeon, vừa đặt chúng lên bàn vừa nói.

- Yahhhh. Ta đi công việc chứ có phải đi chơi đâu. SooYoung tức tối vì bị Yoona méc tội sai.

- Thôi được rồi, vừa về đến nhà đã ồn ào rồi. Ngồi xuống ăn trưa đi đã rồi muốn nói gì thì nói. TaeYeon lắc đầu ngán ngẫm nói.

TaeYeon nói đúng. Muốn cãi gì thì cũng phải ăn lấy sức trước đã. Quá giờ cơm trưa gần 2h rồi, lúc này cả bọn cũng không còn hơi sức mà cãi nữa. Bữa ăn nhanh chóng được diễn ra vì chả phải mời chào ai, hay là đợi ai đó động đũa trước cả. 2 cỗ máy nghiền thức ăn cũng chả phải kiêng dè thêm bất kỳ ai mà hoạt động hết công suất ngay từ lúc bắt đầu.

Chắc có lẽ vì đói nên thức ăn của TaeYeon hôm nay còn ngon hơn mọi khi gấp bội lần. SooYoung vừa ăn vừa mường tượng đến việc đang đói muốn chết, còn mệt nữa mà phải nuốt cơm hộp thì....... Haizzzzzzz vừa nghĩ thôi là đã không muốn nghĩ tiếp nữa rồi. TaeYeon là người ăn xong đầu tiên. Lúc này thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn một nửa. Khẽ tự rót cho mình 1 ly rượu, TaeYeon lên tiếng hỏi.

- Sáng nay ngươi có thu hoạch được gì sao, SooYoung? Thấy ngươi còn về trễ cả bữa trưa, hiếm khi thấy ngươi như vậy. TaeYeon nói rồi đưa ly rượu lên miệng.

- Ừm..... Ực.... Để ta kể cho các ngươi nghe. Hôm nay ta gặp được 1 người bạn mới khụ...... khụ..... khụ..... SooYoung nuốt vội thức ăn rồi nói 1 tràng kết quả là bị nghẹn dẫn đến ho sặc sụa.

- Nào nào, từ từ uống miếng rượu đi rồi nói. Yoona ngồi cạnh thấy thế liền rót cho SooYoung ly rượu.

- Đúng đó. Từ từ rồi kể lại cho bọn ta. Ngươi gặp bạn gì vậy? TaeYeon nói rồi đón lấy chai rượu từ Yoona rót thêm cho SooYoung ly nữa.

- Khà~~~~~ Phù~~~~~ được rồi. Khỏe rồi. Chuyện là thế này.......

SooYoung thở ra đầy thỏa mãn sau khi uống cạn ly rượu của TaeYeon rót cho rồi bắt đầu kể loại toàn bộ quá trình câu chuyện cô đã gặp Dong Hae cho cả bọn cùng nghe. TaeYeon càng nghe thì lại càng rơi vào trầm tư. Có lẽ cô cũng bắt đầu cảm thấy được sự bế tắc của chuyện này.

...

- Đó chuyện là vậy đó. Ta cũng chả biết phải nên làm gì tiếp theo nên nóng lòng về gặp ngươi đây. SooYoung kể lại toàn bộ câu chuyện rồi uống cạn ly rượu trên tay, tiếp tục ăn.

- Theo như ngươi nói thì thật sự việc có thể tìm được tổ chức "Contracter" này có thể gọi là không thể. TaeYeon trầm tư đan 2 tay vào nhau.

- À còn 1 điều nữa. Thật ra tổ chức này có tên gọi đúng là "Lotus", "Contracter" chỉ là tên gọi chung của đám thành viên của tổ chức thôi. SooYoung quay quay con dao trên tay nói.

- Còn cả vậy nữa à. Vậy thì thậm chí nếu tìm được tổ chức này thì cũng rất khó khăn trong việc tìm ra tên nào là tên đã đứng ra trung gian giữa tên chủ mưu và tên đã đâm ta. TaeYeon mệt mỏi xoa xoa trán mình.

- Haizzzzz ta còn chưa nghĩ đến việc đó nữa. SooYoung thở dài.

.

- Hừm..... nếu như lời đồn là thật thì bây giờ lập đại một cái tổ chức nào đó để có thể móc nối với chúng thì cũng không khó. Có thể nói là quá dễ là đằng khác. Nhưng mà nó lại quá tốn thời gian và còn không chắc chắn nữa. Phương án này bất khả thi rồi. Các ngươi có ý kiến nào khác không? TaeYeon trầm ngâm ngẫm nghĩ 1 hồi lâu rồi nói.

- Ta thì có từng nghĩ qua việc sẽ thâu tóm 1 tổ chức xã hội đen khác thì sẽ đỡ mất thời gian hơn. Nhưng mà nếu muốn nhanh thì sẽ tạo ra khá nhiều sự ồn ào. Ta chỉ sợ đám "Lotus" đó sẽ lặn mất tăm để quan sát 1 thời gian rồi mới dám xuất hiện. Còn âm thầm thâu tóm thì lại sợ mất thời gian quá. Nên nói chung cũng không khả thi lắm. SooYoung nói rồi nhét miếng thịt vào miệng.

- Hừm..... cũng là 1 phương án tốt có thể xem xét nếu như không có phương án nào tốt hơn. Còn ngươi thì sao Yoona, thấy ngươi trầm ngâm nãy giờ. TaeYeon gật gù rồi quay sang Yoona.

- Hửm..... ta chỉ đang nghĩ là...... "Lotus" sao??? Nghe không có liên quan gì mấy nhỉ? Nghe chả giống 1 tổ chức liên quan đến thế giới ngầm tẹo nào. Cũng không liên quan gì đến "Contracter" nữa. Yoona gãi gãi cằm nói.

- Giờ nào rồi ngươi còn quan tâm đến nó tên gì. SooYoung cau mày nói.

- Chỉ tò mò thôi mà. Còn ngươi thì thấy thế nào HyoYeon, thấy ngươi cũng im lặng nãy giờ giống ta. Yoona nhún vai nói.

- Hả??? Ta á...... Ừm..... đúng là cái tên này có chút kỳ quái..... HyoYeon ngập ngừng, cô thậm chí dừng cả ăn lại. Khoanh tay, tựa lưng ra sau ghế suy nghĩ.

- Cả ngươi cũng vậy sao? Kỳ quái cái gì mới được chứ. TaeYeon cau mày khó chịu đáp.

- Ừm..... Ta cảm thấy có chút quen quen.... Hình như có nghe qua ở đâu đó rồi..... Nhưng mà là ở đâu nhỉ...? Hừm........ HyoYeon nhắm mắt lại, đưa tay vuốt vuốt cằm

- Sao cơ??? Vậy thì cố gắng nhớ đi. Giờ chúng ta lại tịt đầu mối rồi. Trông cậy cả vào ngươi đấy. TaeYeon nói với gương mặt sốt sắng.

- AHHHHHH NHỚ RA RỒI. HyoYeon bất ngờ đứng phắt dậy hét lên, làm cả bọn giật bắn cả mình.

- Sao.... Sao.... Ngươi đã nghe thấy nó ở đâu? SooYoung vội vã hỏi.

- Không những là đã nghe qua mà còn hơn thế nữa. Người đã sáng lập ra tổ chức đó...... CHÍNH LÀ TA!!!!!! HyoYeon hí hửng nói với vẻ mặt đầy tự hào.

- HẢ?!? Cả bọn đồng thanh đứng phắt dậy theo HyoYeon.

Một khoảng lặng xảy ra. Cả bọn đứng tròn xoe cả 2 mắt nhìn HyoYeon. Bất chợt chả hiểu sao HyoYeon lại cảm thấy khá ngột ngạt.

- Sao vậy..... Các người không tin ta à? HyoYeon cố gắng nặn ra 1 nụ cười, đưa tay lên gãi gãi đầu nói.

Cả bọn không nói gì lại tiếp tục ngồi xuống. TaeYeon trầm lặng 1 cách đáng sợ xoay xoay ly rượu mà nhìn chằm chằm vào nó. SooYoung thì chán chường thở dài chả buồn ăn tiếp nữa. Yoona thì mặc dù đã ngồi xuống nhưng vẫn hướng ánh mắt tức tối nhìn về HyoYeon.

- Các ngươi sao vậy? Không lẽ tin này không làm các ngươi thấy vui sao? HyoYoen cười ngượng ngạo hỏi.

- Lại là ngươi.... Yoona lầm bầm.

- Hả? Ngươi nói gì cơ Yoona? HyoYeon nhướn mày khó hiểu nhìn Yoona.

- Ta nói lần này lại là ngươi. Yoona đột nhiên cáu bẳn.

- Ta làm sao cơ? HyoYeon vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì.

- Sao cứ cái lần nào bọn ta gặp khó khăn giải quyết không được được, bán sống bán chết. Thì lại có cái bản mặt của ngươi tham gia vào trong đó vậy? Yoona gằn giọng nói.

- Ơ..... ơ..... ta..... ta..... HyoYeon mặt mày méo xẹo không biết nên trả lời thế nào.

- Ta ta ngươi ngươi cái gì. Ngươi ngồi yên một chỗ không gây chuyện thì chết sao? SooYoung lườm HyoYeon

- Nhưng..... nhưng mà ta có cố ý đâu. HyoYeon thanh minh.

- Đúng đó. Các ngươi làm gì mà bắt nạt chồng ta như vậy chứ. Hyo cũng có cố ý đâu. TaeYeon ngươi nói một câu công bằng xem nào. HyunA cũng lên tiếng binh vực chồng mình.

- Ta..... đồng quan điểm với chúng. TaeYeon bình thản đáp, chỉ chỉ về phía SooYoung và Yoona.

- Cả ngươi mà cũng...... HyoYeon mếu máo nhìn TaeYeon.

- Đừng trách ta. Phiền phức ngươi mang lại thật sự quá nhiểu rồi. Đừng bảo ta không nhắc ngươi trước. Tổ chức mà ngươi sáng lập lại là tổ chức trung gian gây ra vụ ám sát Tiểu Thư đấy. Ta cũng chưa biết Tiểu Thư sẽ phản ứng thế nào về việc này đâu. TaeYeon nói rồi cau mày, nhắm mắt đưa ly rượu lên miệng.

Lời nói của TaeYeon cứ như sét đánh ngang tai HyoYeon vậy. Đúng rồi, chưa cần biết cô đã lập ra cái tổ chức đó vì nguyên nhân gì và nó có từng phục vụ được lợi ích nào cho Yuri hay không. Nhưng mà nó lại dính dáng đến việc ám sát Yuri. HyoYeon lúc này đang mang tội quản lý không tốt để thuộc hạ mình gây họa đã đành. Nếu mà giờ phải gánh luôn cả cái họa "ám sát Chủ Nhân" do cái tổ chức đó gây ra thì HyoYeon có chắc trong tay 1 vé ra đi về nơi xa lắm rất sáng lạng luôn. Suy sụp HyoYeon ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên ôm đầu mình một cách bất lực.

- Cũng không cần lo lắng như vậy. Dù gì dạo này tâm tình của Tiểu Thư đang rất tốt. Chỉ cần tạm thời khoan báo cáo việc này lại cho Tiểu Thư. Sau đó lo chu toàn hết mọi thứ thì ngươi có thể lấy công chuộc tội rồi. Hơn nữa có HyunA ở đây, Tiểu Thư muốn làm gì ngươi cũng phải nể nang một chút chứ. Đúng không? TaeYeon mỉm cười, lại nhấp thêm ngụm rượu.

- Đúng đó. Hyo đừng quá lo lắng. Chuyện gì ập đến thì cũng có em cùng Hyo đối mặt mà. HyunA nắm tay HyoYeon mỉm cười trấn an chồng mình.

- Baby à~~~~ cũng chỉ có em là thương tôi nhất. HyoYeon ôm chầm lấy HyunA.

- Thôi được rồi đấy. Giờ thì nói về cái tổ chức đó của ngươi đi. SooYoung lắc đầu ngán ngẩm.

- Giờ tự nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu. HyoYeon buông HyunA ra gãi gãi đầu nói.

- Cái tên này. Còn không mau nói đi, còn có tâm trí đùa cợt à. Yoona tiếp tục nổi quạo.

- Ta có đùa đâu. Bị các ngươi hù một phen giờ chả biết nên nói cái gì trước cái gì sau nữa đây này. HyoYeon tức tối đáp.

- Thôi được rồi. Bắt đầu bằng việc vì sao ngươi lập ra cái tổ chức này và lập ra nó khi nào đi. TaeYeon lên tiếng.

- Ừm...... Ta cũng không nhớ rõ lắm ta thành lập nó vào năm nào nữa. Đại khái thì cũng vài trăm năm trước. Ta vốn dĩ ban đầu lập ra tổ chức này là vì muốn nó thu thập thông tin của thế giới ngầm cho ta. Thế nên ta quyết định nó sẽ là một tổ chức trung gian chuyên mua bán tin tức. Hơn nữa vì sợ bại lộ thân phận nên ta đưa ra cho tổ chức đó những quy định rất nghiêm ngặt. Chẳng hạn như chỉ nhận người thân trong huyết thống mà không nhận người ngoài. Hay, tất cả những người tham gia vào tổ chức phải được sắp xếp 1 cái chết giả trước khi gia nhập....... HyoYeon bắt đầu kể lại mọi thứ.

- Thế tại sao bây giờ nó lại biến thành tổ chức chuyên trung gian cho các phi vụ ám sát vậy? TaeYeon cau mày hỏi.

- Ta cũng không biết nữa. Ban đầu thì ta chỉ đứng đằng sau chỉ đạo thôi. Sau khi ta đạt được mục đích gây chiến tranh nội bộ lúc đó giữa các băng nhóm thì ta cũng bỏ đi mặc kệ tổ chức đó tự diệt. Ai mà ngờ là nó còn tồn tại đến ngày hôm nay đâu. Cũng có thể sau nhiều lần thay đổi kẻ cầm đầu thế là bọn chúng đổi nghề chăng? Ta cũng không rõ. HyoYeon gãi gãi cằm trầm ngâm.

- Vậy thì ngươi còn nhớ mình lập ra cái tổ chức đó ở đâu không? Có cách nào liên lạc không? SooYoung tiếp tục hỏi.

- Có chứ. Để xem..... nếu như ta nhớ không lầm thì..... Hừm...... nếu tính đến bây giờ thì chỗ đó là ở Ý. HyoYeon vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời.

- Vậy còn cách liên lạc. SooYoung lập lại câu hỏi.

- Dễ thôi. Những tổ chức mà ta thành lập thì ta luôn sử dụng một số phương pháp đặc biệt riêng để liên lạc với chúng. Với cả mỗi tổ chức ta sẽ để lại một tín vật. Sau này lỡ như có cần đến thì cũng đỡ phải tạo ra nguyên 1 cái mới. HyoYeon đáp.

- Tốt. Nói đi cũng phải nói lại. Lần này cũng may mà có ngươi HyoYeon. TaeYeon vỗ vai HyoYeon.

- He he quá khen. Không gay họa là ta mừng rồi. HyoYeon nhe răng cười đáp.

- Vậy chuyện này ta giao cho ngươi. Mai ngươi bay đi Ý đi. Giải quyết thật nhanh rồi trở về ngay nhé. Bọn ta ở nhà đợi tin ngươi. TaeYeon nói.

- Vậy còn ta thì sao? HyunA chỉ chỉ vào mình, chồng cô đi không lẽ bắt cô ở nhà.

- Ngươi phải ở nhà chứ. TaeYeon chưa đi làm lại được. Nếu ngươi không đi làm thì lúc ở công ty, chuyện của Tiểu Thư ai lo đây. SooYoung đáp thay TaeYeon.

- Nhưng..... Nhưng....... HyunA ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn HyoYeon. Với trái tim của một người mẹ, đương nhiên cô không nỡ bỏ bầy con thơ ở nhà với "tên cục súc" kia được. Nhưng cô thực sự rất muốn đi với chồng mình.

- Không sao đâu. Em cứ ở nhà đi. Tôi sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể, rồi trở về bên cạnh em trước khi em kịp nhớ tôi nhé. HyoYeon ôm HyunA vào lòng an ủi cô ấy.

- Em thực sự muốn đi Hyo. HyunA mếu máo.

- Cũng không hẳn là không được. TaeYeon ngẫm nghĩ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng.

- Ta được đi sao? HyunA lập tức bật dậy nhìn TaeYeon.

- Ừm. Ngươi cứ đi đi. Dù gì bây giờ Tiểu Thư Jessica cũng đã đi làm lại rồi. Tiểu Thư cũng không cần ngươi ở cạnh nữa đâu. Ta cũng đã xuất viện rồi, ta sẽ thay ngươi bảo vệ Tiểu Thư Jessica. Hơn nữa dù gì Tiểu Thư cũng sẽ ở cạnh Tiểu Thư Jessica mọi lúc cho xem. Ta cũng không quá bận rộn đâu. TaeYeon phân tích.

- Oaaaaaaaaaaaa. Cảm ơn ngươi, cục cưng của ta. Hyo à~~~~ vậy là em có thể đi cùng Hyo rồi. HyunA như đứa trẻ con với cặp mắt long lanh sà vào lòng HyoYeon.

- Ừm. Vậy là tốt quá rồi. HyoYeon xoa xoa đầu HyunA rồi khẽ nhìn TaeYeon gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn. TaeYeon cũng hất hất tay đáp lại HyoYeon.

- Cơ mà nói gì thì nói. Sao ngươi lại đặt tên nó là "Lotus" vậy. Nghe chả liên quan gì cả? Yoona lên tiếng hỏi.

- Vì lần đầu tiên gặp Lilith. Ta đã hỏi nàng ấy thích nhất hoa gì. Nàng ấy bảo là Hoa Sen. Và đó cũng là tổ chức đầu tiên ta sáng lập nên ta đã đặt tên cho nó như vậy. HyoYeon trìu mến nhìn sâu vào mắt của HyunA nói.

HyunA bị HyoYeon làm cho cảm động đến muốn khóc. Ánh mắt nống ấm của HyoYeon lúc này nhìn cô làm cô còn cảm động hơn nữa. Nếu như có một hình mẫu, thì có lẽ bạn cũng sẽ muốn tìm một ai say đắm nhìn bạn như cái cách mà HyoYeon đang say đắm nhìn HyunA vậy. Ánh mắt của HyoYeon tràn đầy tình yêu, có lẽ là vì HyoYeon đang nhớ lại lần đầu tiên mà cô gặp HyunA. Lửa tình yêu trong mắt HyoYeon cũng vì thế mà đang bùng cháy dữ dội. Dù đã trôi qua hàng trăm năm hay nghìn năm thì tình yêu của HyoYeon dành cho HyunA vẫn không hề thuyên giảm, chỉ có thể tăng lên mà thôi. HyunA cũng vậy, mỗi ngày trôi qua, những lời nói, cử chỉ mà HyoYeon dành cho cô khiến cô càng chìm đắm sâu hơn vào tình yêu của HyoYeon. Như lúc này chẳng hạn, chỉ 1 chi tiết nhỏ nhoi đó thôi cũng khiến cho HyunA yêu HyoYeon nhiều hơn hôm qua rồi.

- Đồ ngốc. Lúc đó ta chỉ nói đại thôi. Chuyện xảy ra cũng cả ngàn năm trước rồi, ai bảo chàng phải nhớ chứ. HyunA nghẹn ngào ôm chặt lấy HyoYeon.

- Khờ quá. Mỗi lời nói của nàng luôn được khắc ghi trong tim tôi. Sao mà tôi dám quên chứ. HyoYeon âu yếm HyunA trong vòng tay của mình.

Quỷ Hậu này đã hạnh phúc đến mức phát khóc rồi. Nàng ta cứ vậy mà gục mặt vào ngực chồng mình mãi không chịu buông ra. Hạnh phúc với người khác có thể là những điều lớn lao. Nhưng với Quỷ Hậu dưới 1 người trên vạn người này mà nói..... Hạnh Phúc đơn giản chỉ là những điều nhỏ bé như vậy đến từ người cô yêu thương mà thôi. Cả 2 người họ cứ thế đắm chìm vào thế giới của nhau mãi không rời.

- Đáng lý ra ngươi không nên hỏi câu đó, Yoona à. SooYoung cau mày lầm bầm nói với Yoona.

- Ta cũng cảm thấy hối hận vì hỏi câu đó rồi. Yoona cũng chán chường đáp.

- Nuốt không nổi đồ ăn với mấy cảnh này mà. SooYoung ngán ngẩm, đưa 2 ngón tay lên xoa xoa mắt.

- Ta cũng mất hứng ăn luôn rồi đây. Yoona cau có đáp.

Chỉ có TaeYeon là người duy nhất không nói gì. Cô chỉ im lặng nhìn HyoYeon và HyunA rồi mỉm cười. Khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Sao mà tự nhiên cô thấy nhớ Fany thế nhỉ? Tự nhiên lại thèm ăn kem đến lạ thường..........

...........

Ở một bữa trưa khác.

Lúc này Yuri và Sica đã tiến vào trong một nhà hàng Pháp gần nhà Sica. Tính ra thì bây giờ cũng khá trễ cho bữa trưa rồi. Sica đã đói rã rời. Cũng bởi do ai đó nhiệt huyết quá mãi không cho cô rời khỏi giường. Bữa sáng cũng được bỏ qua bởi sự cuồng nhiệt của người đó. Hôm nay Sica mặc 1 chiếc quần jean dài, kèm với chiếc áo sơmi dài tay, trên cổ cô cột 1 chiếc khăn che kín cả cổ. Lý do tại sao chúng ta có bộ đồ kín cổng cao tường này cũng là vì ai đó qua hăng hái để lại quá nhiều dấu vết đi.

Vẫn như mọi lần đi ăn với Sica, hầu hết phần lớn thời gian của Yuri là ngồi ngắm Sica ăn. Nó sắp trở thành thú vui của Yuri luôn rồi. Dù gì thì thức ăn bên ngoài cũng không hợp khẩu vị của Yuri lắm. Thay vì tốn thời gian ăn uống thì ngồi ngắm cô người yêu của mình Yuri thấy còn thú vị hơn.

- Yuri lại vậy nữa rồi. Sica lên tiếng.

- Ta làm sao cơ? Yuri ngạc nhiên thắc mắc.

- Lúc nào cũng cứ ngồi nhìn em như vậy. Yuri không thấy đói sao? Sica đỏ mặt ngượng ngùng nói.

- Ta no rồi. Yuri mỉm cười đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi Sica.

- Yuri lúc nào cũng vậy. Cứ nhìn người ta như thế làm sao mà nuốt nổi chứ. Sica ngừng hẳn công cuộc ăn uống của mình, đưa chiếc khăn lên lau miệng.

- Không phải là em đang rất đói sao? Cứ mặc kệ ta. Yuri gắp thêm thức ăn cho Sica.

- Thật ra là em cũng no rồi. Yuri gọi nhiều món quá mà có ăn đâu. Sica đáp.

- Ta lo em đói thôi. Yuri mỉm cười đáp.

- Vì ai mà em đói chứ. Sica đỏ mặt nói giọng giận dỗi.

- Ha ha. Chẳng phải em cũng thích sao? Yuri phì cười nắm lấy tay Sica, nhìn cô âu yếm.

- Yuri còn nói nữa. Hồi sáng làm em xấu hổ với Fany muốn chết. Sica đưa tay lên che mặt mình lắc đầu nguầy nguậy khi nhớ đến cảnh tượng bị Fany bắt gặp hồi sáng.

- Rồi rồi. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn nhé. Yuri gian trá nhìn Sica với ánh mắt thèm thuồng.

- Không có lần sau nữa đâu. Bữa sau em sẽ không cho Yuri ngủ lại nữa. Sica nghiêm túc nói.

- Ơ.... Sao vậy được. Đâu phải lỗi của ta đâu. Yuri hoảng hốt nói.

Lần đầu tiên Sica nhìn thấy Yuri trở nên hoảng hốt như vậy khiến cô cũng muốn bật cười nhưng phải cố nhịn lại giữ vẻ nghiêm nghị của mình. Sica đã từng nhìn thấy Yuri nghiêm túc, giận dữ, đáng sợ, gian xảo, thậm chí là dịu dàng. Nhưng hoảng hốt có vẻ như không có trong từ điển của Yuri. Lúc nào Yuri cũng giữ được sự lạnh lùng của mình trong mọi tình huống, trừ khi nóng giận thôi.

- Lần nào Yuri tới nhà cũng chỉ biết.... Biết...... biết chuyện đó thôi. Sica đỏ mặt quay sang hướng khác ấp úng.

- Nhưng đâu có phải lỗi do ta đâu. Lỗi do em mà. Yuri cãi lại.

- Sao lại lỗi do em chứ? Sica tròn mắt ngạc nhiên đáp, Yuri lại tiếp tục đổ hết mọi tội lỗi cho cô rồi.

- Ai bảo em quyến rũ ta như thế chứ. Yuri thản nhiên đáp.

- Em quyến rũ Yuri hồi nào. Sica lúng túng vội vã nói.

- Sự xuất hiện của em là đã quyến rũ ta rồi. Yuri âu yếm đưa ánh mắt gợi tình nhìn Sica.

- Yuri là đồ hư hỏng. Sica tức tối quay mặt đi nói.

Sica cũng không ngờ Yuri lại có thể lưu manh như vậy. Trở mặt đổ lỗi cho cô như vậy đó. Trước mặt mọi người Yuri là một người cao cao tại thượng, lạnh lùng, bá đạo. Nhưng Sica cũng chả hiểu tại sao mỗi lần Yuri ở cạnh cô lại trở thành 1 đứa trẻ con mình đầy ham muốn như vậy nữa. Và với 1 đứa trẻ như thế, nếu Sica lúc nào cũng chiều theo Yuri thì cô sẽ không có lúc nào thảnh thơi được mấy. Như sáng nay vậy. Yuri nhất quyết không chịu để cô rời khỏi giường. Chỉ cần cô vừa định bỏ đi là sẽ bị Yuri kéo lại về giường và rồi chỉ trong chớp mắt thôi là môi Yuri đã chu du trên khắp cơ thể cô rồi. Yuri cứ thế kéo cô vào những hoạt động tốn sức tới tận trưa khi cô đói rã rời rồi mới chịu để cô đi tắm. Lúc đó còn may là cô đã khóa cửa phòng tắm kịp cơ. Nếu mà để Yuri kịp xông vào thì không biết họ phải ở trong phòng tắm bao lâu mới đi được nữa.

Có lẽ Yuri cảm giác được rằng cô đã chọc giận cô người yêu xinh đẹp của mình. Nếu như không nhanh chóng làm lành, khả năng rất cao là Yuri sẽ bị cô ấy cấm cửa không cho tới nhà thật. Nhưng ngay khi Yuri định lên tiếng dỗ giành cô ấy thì có 1 người tiến đến bàn của cô.

- Sica là em đúng không? Một thanh niên cao ráo, đẹp trai sáng sủa, có lẽ còn là con nhà giàu nữa.

Ngay lập tức anh chàng thu hút được sự chú ý của Sica. Sica nhíu mày nhìn anh ta, có lẽ cô cũng đang lục lại trí nhớ mình xem thử đó là ai. Anh chàng cũng hướng ánh mắt rất trìu mến về phía Sica. Điều này sẽ làm ai đó đang sôi máu lên đây. Yuri sắp bùng nổ rồi, thằng khốn này chắc không coi cô ra gì rồi. Không thèm đếm xỉa đến cô mà dám nhìn người yêu của cô như vậy à. Ngay lập tức Yuri muốn lôi thẳng thằng khốn này xuống Địa Ngục cho dạo chơi quanh 18 tầng của "Nhà" cô.

- Lee Min Hoon oppa đúng không? Sica hỏi ngược lại.

- Đúng rồi là anh đây. Min Hoon cười tít cả mắt với Sica.

- Ô. Chào oppa lâu qua rồi không gặp, chắc phải từ hồi anh tốt nghiệp ấy nhỉ. Sica đứng dậy cuối đầu chào Min Hoon.

- Ừm anh khỏe. Em dạo này thế nào? Anh thấy càng ngày càng đẹp ra đấy nhé. Giữ nguyên nụ cười tỏa nắng Min Hoon bắt lấy tay Sica.

Bất chợt Min Hoon cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Sự sợ hãi bất ngờ như xâm chiếm lấy tim anh. Anh cảm giác được rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Anh không hề hay biết cảm giác đó xuất phát từ đâu nữa. Nhưng nếu như Min Hoon muốn 1 lời giải thích thì anh vừa khiến cho 1 kẻ khác phật lòng. Và thậm chí cả Chúa cũng không muốn dây dưa với kẻ này nữa huống chi anh chỉ là 1 con người nhỏ bé.

Đúng vậy, Yuri bùng cháy rồi. Sát khí của Yuri đang tuôn ra, trực tiếp lao thẳng vào Min Hoon. Mặc dù Sica thì không hề có chút cảm giác gì, nhưng với Min Hoon mà nói thì Chúa Tể Địa Ngục đang lăm le cái cổ của hắn. Nể mặt Sica, Yuri ngầm cho Min Hoon thêm 3s nữa. 3s nữa mà hắn không buông tay của Sica ra thì ngay lập tức Yuri sẽ bứt đầu hắn ra tại chỗ này. Xác thì đem cho chó ăn, còn linh hồn thì sẽ được chiêu đãi nồng nhiệt tại "Nhà" cô.

- Sica.... Đây.... Đây là.....? Min Hoon buông tay Sica ra, vội vàng quay ra sau nơi anh cảm thấy sự sợ của anh bắt nguồn từ đó. Đưa đôi tay run run chỉ về hướng Yuri hỏi.

- À. Giới thiệu với oppa đây là người yêu của em, Kwon Yuri. Yuri à, đây là tiền bối của em hồi học đại học Lee Min Hoon oppa. Sica tiến lại cạnh Yuri quàng tay qua vai ôm lấy cô ấy rồi giới thiệu 2 người với nhau.

Lập tức Min Hoon cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, anh thở phào ra 1 cái. Bỗng chốc người đối diện anh từ nãy đến giờ không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Khiến anh cũng thoải mái hơn rất nhiều mà đối diện với người con gái này.

Và vì sao như vậy á? Vì thái độ của Yuri vừa mới quay ngoắt 180 độ. Những cơ mặt nhăn nhó và giận dữ liền được giãn hết ra. Yuri mở to mắt ngước lên nhìn Sica. Đây là lần đầu tiên Sica giới thiệu Yuri với ai đó. Và từ "ngươi yêu" được phát ra từ Sica khiến Yuri có chút cảm giác khó tả...... có thể là tự hào chăng. Chà cô muốn nghe nó thêm nhiều lần nữa quá..... Cảm giác sung sướng không thể kìm hãm lại này là gì chứ? Chỉ là 2 từ đơn giản thôi mà, và đúng là 2 người họ là "người yêu" còn gì. Có gì mà phải sung sướng thế chứ. Yuri tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, phải giữ được hình tượng của bản thân. Không thể để mất mặt được. Hắng giọng 1 cái Yuri đứng dậy.

- Chào anh. Tôi là Kwon Yuri – chủ tịch tập đoàn Kwon. Người yêu của Jessica. Yuri lạnh lùng nói.

Thật ra nếu được Yuri còn muốn thêm cái chức danh Chúa Tể Địa Ngục vô cơ. Yuri chắc chắn tên này có ý định không tốt với người yêu của cô. Phải đánh phủ đầu hù hắn trước.

Gương mặt quạo quọ, căng thẳng của Min Hoon trái ngược hoàn toàn với gương mặt người yêu Sica. Nhưng Sica lại đang chú ý đến điều khác, cô đang mỉm cười khúc khích nhìn Yuri. Không nói cũng biết là Yuri của cô đang ghen rồi. Lúc này đây trong mắt Sica, Min Hoon là hoàn toàn vô hình rồi. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào Yuri, những cử chỉ của Yuri lúc này đáng yêu vô cùng với cô.

- Chào cô Kwon. Tôi là Lee Min Hoon. CEO tập đoàn Lee. Tôi vừa từ Trung Quốc về để mở chi nhánh của tập đoàn Lee tại Hàn Quốc. Mong sẽ có dịp hợp tác với tập đoàn Kwon đây. Min Hoon chìa tay về phía Yuri nói.

- Hợp tác thì khó đấy. Vì những tập đoàn hợp tác với tập đoàn của tôi thường đều bị chúng tôi mua lại cả. Yuri cũng chìa tay ra bắt lấy tay Min Hoon.

- Vậy sao. Nhưng tôi nghĩ rằng lần này sẽ khác đấy. Min Hoon vẫn nở nụ cười nhưng siết mạnh lấy tay của Yuri.

- Cũng có thể sẽ khác. Vì những tập đoàn chúng tôi không mua lại thì thường phá sản. Yuri nở nụ cười nhếch mép quen thuộc nhìn Min Hoon.

Yuri khá buồn cười khi Min Hoon càng lúc càng siết chặt tay cô hơn. Có lẽ tên này không biết mình đang đối diện với ai rồi. Yuri cứ đứng yên nở nụ cười nhếch mép để cho Min Hoon bóp chặt tay cô thoải mái. Và rồi từ từ nụ cười trên môi Min Hoon tắt ngấm đi. Hắn bắt đầu cảm thấy bất ổn, có thứ gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là hắn đã siết mạnh tay lắm rồi mà. Min Hoon là 1 kẻ rất chú trọng sức khỏe bản thân, chế độ tập gym mỗi ngày và điều độ khiến hắn rất tự tin vào sức khỏe của mình. Nhưng đối diện hắn chỉ là 1 người con gái bình thường. Dù có manly hơn bình thường 1 tí nhưng mà làm sao với thân thể ốm yếu đó mà lại không có cảm giác đau khi hắn bóp mạnh thế được.

Và rồi mọi chuyện chuyển biến xấu đi dần khi Min Hoon bắt đầu bỏ cuộc và buông tay Yuri ra từ từ. Nhưng đó cũng là lúc Yuri bắt đầu "lên tiếng" trong cuộc đọ sức mạnh này. Nhìn hình thức bên ngoài thì trông rất bình thường. Yuri chỉ cầm tay Min Hoon 1 cách nhẹ nhàng thôi. Nhưng mồ hôi Min Hoon đã bắt đầu túa ra như suối, mặt hắn đỏ gắt lên. Chỉ một cảm giác thôi "ĐAU". Min Hoon đang rất đau, hắn cảm nhận như tay mình đã bị Yuri bóp nát rồi vậy. Nhưng thậm chí tay Yuri còn chả thèm nổi lên 1 lằn cơ nào. Đau lắm nhưng Min Hoon không dám la lên cũng không dám rút thật mạnh tay lại, chỉ có thể cam chịu cố nặn ra 1 nụ cười sượng trân. Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Hắn là kẻ bắt đầu "cuộc chiến" này. Sẽ rất nhục nhã nếu hắn nhận thua, mà còn là thua cho 1 người con gái.

Nhưng rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Mặc dù Sica vẫn say đắm thích thú nhìn Yuri. Cơ mà cái bắt tay lâu quá thể đáng này đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Sica. Cô im lặng quan sát xem 2 cái con người này muốn làm cái gì. Và đó cũng là lúc Min Hoon bắt đầu...... Đuối. Toàn thân hắn run lên, mồ hôi túa ra như tắm. Cơn đau này đã quá sức chịu đựng của hắn. Min Hoon cảm thấy xương tay mình chắc vỡ vụn hoàn toàn rồi. Min Hoon không thể nào nắm được tay Yuri nữa mà buông hẳn ra. Nhưng Yuri hoàn toàn không có ý định thả tay Min Hoon ra. Càng lúc Yuri càng bóp chặt tay của hắn hơn. Min Hoon sắp ngất đi vì đau rồi, gương mặt hắn tái hẳn đi. Sica nhường như cũng nhận ra rằng Min Hoon đang rất đau, và cô cũng không muốn chuyện này đi xa hơn nữa.

- Được rồi, 2 người bắt tay gì mà lâu dữ vậy. Sica mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuri, khéo léo gỡ vây cho Min Hoon.

- Ồ xin lỗi nhé. Là tôi hơi quá trớn. Yuri mỉm cười thả tay Min Hoon ra mà nắm lấy tay Sica.

- Không..... không sao..... Hẹn em dịp khác nhé Sica. Anh đi trước đây. Min Hoon vội vã giấu tay mình ra phía sau, nhanh chóng gật đầu chào cả 2 rồi bỏ đi.

- Vâng. Hẹn gặp oppa dịp khác. Sica mỉm cười cuối đầu chào Min Hoon.

Min Hoon vội vã bỏ đi, chỉ gật đầu chào Yuri 1 cái. Ngay khi Min Hoon vừa bỏ đi Yuri lập tức thay đổi sắc mặt hậm hực, ngồi phịch xuống ghế.

- Yuri sao thế? Sica biết những vẫn hỏi, cô ngồi xuống cạnh Yuri ngã đầu vào vai cô ấy.

- Không có gì. Yuri lạnh lùng đáp, với tay lấy ly rượu trên bàn.

- Yuri ghen sao? Sica cười khúc khích nói.

- Không có. Yuri giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình đáp.

- Em biết Yuri ghen mà. Sica vẫn cười khúc khích.

- Tùy em nghĩ thôi. Yuri đáp nhấp 1 ngụm rượu.

- Nhưng Yuri cũng quá đáng lắm. Mạnh tay như thế. Sica ôm lấy tay Yuri nũng nịu. Với những lần Yuri thể hiện thân thủ của mình cứu Sica, kèm với những lần Yuri chứng minh sức khỏe của mình. Sica biết chắc Min Hoon không thể làm khó được Yuri của cô.

- Em thương xót cho hắn sao. Yuri đáp với giọng tức tối, cô sắp bùng nổ rồi. Người yêu của cô còn đang binh cho tên khốn kia nữa.

- Em không có mà, Yuri đừng bảo là giờ Yuri giận em luôn đấy nhé. Sica vẫn nhởn nhơ đáp.

- Ta không có trẻ con như vậy. Yuri cau có trả lời. Nói thì nói vậy nhưng nhìn mặt Yuri cũng đủ biết câu trả lời rồi.

- Nếu Yuri không giận thật thì em cũng nói thật. Em thấy Yuri quá đáng với Min Hoon oppa đấy. Sica cố tình nhắc đến tên Min Hoon thật ngọt ngào, như thể đang cố chọc tức Yuri vậy. Có lẽ cô thích thú khi nhìn thấy Yuri ghen chăng.

- Em...... nếu em thấy lo cho hắn như thế thì đi theo hắn xem hắn có sao không đi. Ở lại đây làm gì. Yuri tức muốn điên người, cô rút tay lại không để Sica ôm nữa.

- Ha ha vậy mà Yuri bảo Yuri không ghen sao. Sica bật cười tiếp tục chọc Yuri.

- Ta không có. Yuri vẫn cứng miệng.

- Vậy em chạy theo xem thử Min Hoon oppa nhé. Sica nói vu vơ.

- Em...... Yuri tức đến độ không nói thành lời. Sao cô muốn đứng dậy đi giết chết tên kia ngay lập tức quá.

- Ha ha. Em chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà Yuri không ghen thật chứ? Sica phì cười ôm lấy Yuri xoa dịu cô ấy. Sica biết cơn giận của Yuri không thể đùa quá trớn được đâu.

- Ta đã bảo là ta không có ghen. Yuri quay mặt đi chỗ khác.

- Rồi rồi. Không ghen. Em chỉ đùa thôi. Yuri sẽ không giận em, đúng không? Sica nụng nịu cọ cọ đầu vào người Yuri.

- Chả có lý do gì mà ta phải giận hờn em cả. Ta đâu phải trẻ con. Yuri đáp chắc nịch mà không thèm nhìn Sica lấy 1 cái. Nhưng có lẽ hành động của cô đã phản bội cô rồi.

- Vậy sao? Yuri nói dối, rõ ràng là Yuri giận em. Yuri còn không thèm nhìn em kìa. Sica ngước đầu lên nói.

- Ta đã nói là ta......

Yuri nổi quạo lên khi Sica cứ như cố gắng chọc tức cô từ nãy đến giờ. Cô quay lại quát Sica nhưng chưa kịp nói hết câu thì Sica đã hôn lên môi cô. Yuri tròn mắt ngạc nhiên, ít khi nào Sica chịu chủ động hôn cô lắm. Nhưng mà nụ hôn này của Sica đã ngay lập tức làm mát cái đầu đang nóng đến bốc cháy của Yuri. Rời khỏi nụ hôn Sica nhìn Yuri mỉm cười thật xinh đẹp, rồi hôn nhẹ lên môi Yuri thêm 1 cái. Nụ cười tỏa nắng của Sica cũng khiến Yuri phải mỉm cười theo.

- Yuri có biết lúc Yuri ghen trong Yuri rất đáng yêu không? Sica lại hôn Yuri thêm 1 cái.

- Vậy à? Nếu như mỗi lần ghen đều được em hôn như thế thì ta phải chăm chỉ ghen mới được. Yuri mỉm cười thích thú đáp lại Sica.

Vâng, hẳn là Chúa Tể Địa Ngục. Chỉ vài phút trước còn không nhận mình ghen, bảo mình không phải trẻ con. Nhưng xoay mặt đi chỉ cần người yêu hôn có vài cái là chút liêm sỉ của Chúa Tể cũng không còn nữa.

- Yuri thật là..... Sica đỏ mặt đánh yêu vào người Yuri.

- Thật là yêu em. Yuri cắt ngang câu nói của Sica rồi hôn lên môi cô.

Đôi tình nhân trẻ đang chìm đắm trong khoảng thời gian mặn nồng nhất của họ. Yuri cũng tạm quên đi những âu lo của mình mà chìm đắm hoàn toàn vào tình yêu với Sica. Có lẽ đến thời điểm thích hợp hơn thì Yuri mới suy nghĩ đến việc đó. Hiện tại cô chỉ muốn Sica hạnh phúc và không âu lo bất kỳ điều gì cả. Nụ cười tươi tắn của Sica hôm nay càng khiến Yuri quyết tâm bảo vệ nó hơn bao giờ hết. Yuri sẽ làm tất cả mọi thứ để nụ cười đó của Sica sẽ không bao giờ tắt.

...............

Màn đêm dần buông xuống.

Thành phố cũng đã lên đèn. Fany cũng đã về đến nhà. Nhưng không hiểu sao cô lại lưỡng lự không vào trong. Cô giơ tay lên vài lần định gõ cửa nhưng lại bỏ xuống rồi thở dài. Hay là cô ghé qua thăm TaeYeon trước nhỉ? Không được, TaeYeon lại...... lại...... thôi để sau vậy. Fany thở dài lần thứ n, cuối cùng cô cũng quyết định đưa tay lên gõ cửa.

- Ai đó? Giọng Sica vọng ra từ trong nhà.

- Tớ đây. Fany ngập ngừng rồi cũng lên tiếng.

- Fany??? Sica ngạc nhiên mở cửa ra.

- Tớ vào được chứ. Fany rụt rè nói.

- Ơ.... Vào trong đi. Cậu nói gì thế. Nhà tụi mình mà. Sica khó hiểu đẩy Fany vào trong.

Fany vào trong nhà vẫn dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Điều này làm Sica còn khó hiểu hơn.

- Cậu sao thế? Tìm gì vậy? Sica chịu hết nổi lên tiếng hỏi.

- Chủ tịch Kwon về chưa vậy? Fany căng thẳng hỏi.

- Yuri á. Cô ấy về từ chiều rồi. Sica khó hiểu nhìn Fany.

- Vậy là được rồi. Fany thở phào nhẹ nhàng, ngồi phịch xuống ghế.

- Cậu sao vậy? Nãy giờ cậu trông khó hiểu lắm. Đây là nhà cậu mà cậu cứ làm như nhà Yuri ấy. Sica ngồi xuống cạnh Fany nói.

- Cậu còn hỏi tại sao à? Không phải vì mấy cảnh nóng hồi sáng tớ vô tình nhìn thấy thì tơ đâu cần phải sợ phải về cả nhà của mình như thế. Fany ôm mặt nói khi nhớ lại cảnh tượng từ sáng.

- Tớ....... Gương mặt Sica giờ cũng không khác gì mặt trời là mấy.

- Mà nói mới nhớ. Chủ Tịch Kwon đến từ lúc nào vậy? Fany buông mặt mình ra hỏi.

- Sau khi cậu đi được 1 lúc. Sica cuối mặt đáp.

- Vậy là sau khi tớ gặp cô ấy là cô ấy đi luôn. Hèn gì lúc tớ về không thấy cô ấy đâu. Cứ tưởng là cô ấy đi ngủ rồi. Ai dè....... Fany bỏ lửng câu nói quay sang nhìn Sica.

- Tớ..... tớ không biết.... Sica không biết nên nói sao nên trả lời đại.

- Jessie của tớ ngày càng bạo rồi. Tớ vừa đi có 1 cái mà cậu đã.... Fany đưa ánh mắt nhìn đểu Sica.

- Yuri tự đến mà. Sica chu môi nhìn Fany.

- Cậu dám bảo là cậu không mời gọi cô ấy vô nhà không? Fany cau mày nhìn Sica.

- Cô ấy xông vào mà. Sica lại đỏ mặt cuối gằm đầu xuống.

- Wow~~~~ 2 người cuồng nhiệt vậy sao. Fany tiếp tục đưa ánh mắt cùng nụ cười gian xảo nhìn Sica.

- Tớ không biết gì hết. Đừng hỏi nữa mà~~~~~ Sica ngượng muốn chín cả mặt, cô ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ đoán là hôm nay cả 2 đều không đi làm. Chỉ ở nhà để........ Fany bỏ lửng câu nói nhìn xoáy sâu vào Sica.

- Cậu đừng có nói nữa mà~~~~ Sica chồm lên bịt miệng Fany lại.

- Sao nào. Nói trúng tim đen cậu đúng không? Fany gỡ tay Sica ra phá lên cười.

- Là do Yuri hết chứ bộ. Sica tức muốn chảy nước mắt đổ hết cho Yuri.

- Thôi đi. Tớ biết thừa. Cậu cũng trông đợi chuyện này từ lâu rồi. Jessie của chúng ta chính thức trở thành người lớn rồi. Fany cứ cười khúc khích như chọc quê Sica.

- Cậu thôi đi. Không phải cậu cũng mong chờ TaeYeon làm vậy với cậu sao? Sica giận dỗi nói.

- Ít nhất tớ cũng không để người ta xông vào nhà như thế. Này tớ hỏi nhé, lỡ như 2 người đang ứ ừ mà tớ về thì sao? Fany cười nham hiểm nhìn Sica.

- Thì cho cậu tư liệu để thực hành với TaeYeon chứ sao. Sica bắt đầu không ngượng ngùng nữa khịa lại Fany.

- Cậu đừng nhắc đến tên lùn đó nữa. Hắn vừa chết đi sống lại mà lúc nào cũng ham hố cả. Fany đỏ mặt nói giọng giận dỗi.

- Đừng bảo với tớ tối hôm qua TaeYeon...... Đến lượt Sica nhìn Fany nham hiểm.

- Cậu không biết đâu. Trên người hắn thì dây dợ tùm lum. Mặt mày thì nhợt nhạt. Nhưng mà cứ bám chặt lấy tớ. Tay thì sờ soạng lung tung, cởi cả váy của tớ. Tớ mà không kịp cản lại thì sợ có chuyện rồi. Tớ vẫn không biết sao hắn lại khỏe như thế nhé, tướng có chút xíu à. Mà cứ gặp mặt tớ là hắn lại như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. Mặt Fany càng lúc càng đỏ theo từng câu nói của cô.

- Về mặt này thì tớ đồng cảm với cậu. Tớ cũng không hiểu sao Yuri lại khỏe như vậy. Cô ấy có thể bế tớ bằng 1 tay đấy. Cậu chưa thấy cô ấy đánh nhau đâu. Tớ từng chứng kiến 1 mình cô ấy đánh bầm dập cả mấy tên 1 lúc. Sica thở dài.

- Tính ra nhìn họ đều ốm yếu cả mà nhỉ. Tớ nghĩ Yuri xuất thân từ hoàng tộc thì từ nhỏ đến lớn cô ấy không phải đụng 1 ngón tay vào bất kỳ việc gì mà nhỉ. Còn TaeYeon thì còn thấp hơn cả tớ, người thì nhỏ thó. Không hiểu họ lấy đâu ra được cái sức khỏe thần kỳ đó. Fany lắc đầu khó hiểu.

- Người thì lúc nào cũng đầy ham muốn. Muốn đẩy ra thì cũng không đủ sức để đẩy ra nữa. Sica kể khổ.

- Tớ sợ đến mức không dám đến thăm TaeYeon đây. Cô ấy mới khỏe lại thôi mà cứ đòi hỏi hoài, tớ chỉ sợ ảnh hưởng sức khỏe của cô ấy thôi. Fany tiếp bước Sica thở dài kể khổ.

2 cô gái nhìn nhau thở dài đến chịu với người yêu của mình. Họ đang liên tưởng đến việc cứ mỗi lần gặp mặt người yêu của mình là bọn họ lại đòi hỏi những hoạt động tốn sức và nóng bỏng đó. Cứ như vậy hoài thì họ sẽ là người kiệt sức trước chỉ để chiều theo ham muốn của người yêu mình quá. Có lẽ họ sẽ phải nghĩ cách khác thôi. Haizzzzzzzz.......

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro