Satan Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HELLOOOOOOOO~~~~~

I'M BACK!!!!!!!!!

Sau 1 công cuộc cách ly sml cuối cùng cũng được ngoi lên đăng chap mới.

Trước khi vào chap mới tui có 2 lời khuyên cho mọi người.

1. dù có thèm xôi cũng không nên đi mua nha, nên chọn phương án đi ngủ.

2. không nên mua bàn phím giá rẻ trên shopee nếu không muốn phải đổi đến lần thứ 3 mới xài được.

Để đền bù lặn lâu thì chap này sẽ dài gấp đôi bình thường.

Enjoy~~~~~~~~~~~

Chap 32

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Dòng máu đen thấm dần xuống nền đất lạnh ngắt. Mưa bắt đầu nặng hạt làm nhòe đi hình ảnh trước mắt SooYoung. Đôi tay cô đẫm máu đen, hình ảnh 2 người bạn đang đổ rạp dưới đất thật tang thương. SooYoung không còn đứng vững nữa, cô quỳ bệt xuống đất tay cô run run đưa tới như muốn chạm vào xác của 2 người bạn lần cuối. Sự tang thương bao trùm lấy SooYoung, cô vừa tự chính tay giết những người chiến hữu vào sinh ra tử của mình. Yuri vẫn ngước mặt lên trời không hề quay lại nhìn lấy 1 cái. Cô nhắm mặt lại, có lẽ trong thâm tâm cô cũng không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

.............

Nhưng có gì đó không đúng, dòng máu ấm đang loang dài trên mặt đất này........ không chảy ra từ người TaeYeon và HyoYeon??? SooYoung kinh hoàng, cô dụi đi đôi mắt đang nhòe đi vì nước mưa của mình. Trong lúc cô còn đang dụi đi đôi mắt của mình thì thêm 1 cơ thể đổ ập xuống nền đất lạnh trước mắt cô...... LÀ HYUNA!!!!

SooYoung hoảng hốt, môi cô run lên mấp máy nói không nên lời. Ánh mắt của SooYoung còn trở nên hỗn loạn hơn khi thấy dao của mình đang nằm trên bụng và tay trái của HyunA. Dao của SooYoung là đâm thẳng vào linh hồn của 1 ai đó. Nghĩa là đó sẽ là cái chết thực sự, 1 cái chết vĩnh cửu. SooYoung vội vã lồm cồm bò tới ôm lấy cơ thể HyunA, trong khi Yoona thì đang đứng như trời trồng vì sốc.

- Chúa.... Chúa Tể..... Cứu... Cứu.... CỨU VỚI. LILITH.... CHÚA TỂ!!!!!!!! SooYoung run rẩy hét lên.

Yuri như bình tĩnh khỏi cơn mê, cô quay quắt lại. Hình ảnh HyunA đẫm máu nằm trong vòng tay SooYoung với 2 con dao cắm trên người khiến Yuri bàng hoàng. Cô lập tức chạy đến bên SooYoung và HyunA. Nhanh tay rút 2 con dao ra khỏi người HyunA, Yuri đặt tay lên ngực HyunA để kiểm tra. Linh hồn bị tổn thương nhưng chưa biến mất.

- Nhanh. Chúng ta về nhà. Trễ nữa sẽ không kịp đâu. Yuri bế HyunA lên.

- Chúa... Chúa Tể.... Còn Lucifer và Mammon thì sao? SooYoung ấp úng hỏi.

- Mang chúng theo, ta cần người để cứu Lilith. Yuri nói rồi biến mất cùng HyunA

- Vâng. SooYoung đáp rồi nhanh chóng đứng dậy.

Trong khi SooYoung đang kéo TaeYeon dậy thì Yoona vẫn đứng như trời trồng. Khoác tay TaeYeon qua vai, SooYoung đặt tay lên vai Yoona mà lay cô ấy.

- Asmodeus. Tỉnh táo lại, ta cần ngươi. ASMODEUS!!! Mạnh tay SooYoung tát vào mặt Yoona 1 cái khi thấy cô ấy vẫn chưa hoàn hồn.

- Ừ.... ừ.... Yoona như lấy lại tỉnh táo, cô nhanh chóng kéo HyoYeon dậy rồi biến mất cùng SooYoung.

................

Biệt thự ngoại ô.

Tại phòng khách lúc này Yuri bất chợt xuất hiện từ hư không. Khẽ đặt HyunA lên ghế sofa, Yuri ngồi xuống nắm lấy tay cô ấy. Vài giây sau cả bọn cũng xuất hiện sau lưng Yuri.

- Đánh thức bọn chúng dậy. Yuri nói, tay vẫn nắm chặt tay HyunA.

- Vâng Chúa Tể. SooYoung gật đầu đáp lại Yuri.

Tình thế cấp bách, SooYoung và Yoona lay người TaeYeon và HyoYeon thật mạnh, thậm chí còn đưa tay tát mạnh vào mặt bọn họ. Chỉ trong giây lát TaeYeon và HyoYeon từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cả 2 mơ màng vẫn chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh, họ nhìn SooYoung và Yoona rồi quay sang nhìn nhau như thể không tin mình còn sống.

- Bọn ta.... TaeYeon tính nói gì đó thì bị Yuri quát.

- Nhanh lên đến đây, gấp lắm rồi. Yuri lớn tiếng.

4 người nhanh chóng chạy đến bên cạnh Yuri. TaeYeon và HyoYeon bàng hoàng khi nhìn thấy HyunA đầy máu nằm trên ghế. Đặc biệt là HyoYeon người cô run lên bần bật, ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn. Tim HyoYeon như bị bóp nát khi thấy người mình yêu nằm trước mắt mình. Những hơi thở nặng nhọc và run rẩy toát ra từ HyoYeon.

- Li... Lilith.... nàng... HyoYeon run rẩy ấp úng.

- Nếu có thời gian đứng đó và hỏi chuyện gì xảy ra thì mau đến giúp ta đi. Nàng ta sắp chết rồi. Yuri vội vã nói ngắt lời HyoYeon.

- Vâng.... cả bọn cùng đáp.

- Lucifer dựng kết giới. Tất cả các ngươi nhanh chóng truyền toàn bộ ma lực cho ta. Yuri ra lệnh.

Không ai nói thêm câu nào. SooYoung, Yoona và HyoYeon đặt tay lên người Yuri. TaeYeon thì vỗ 2 tay vào nhau rồi cũng nhanh chóng đặt tay lên người Yuri.

Yuri 1 tay đặt lên bụng HyunA, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. 2 tay Yuri phát ra 1 ánh sáng đen tuyền. Yuri nhắm mắt lại, lần đầu tiên thấy cô ấy tập trung như thế.

................

Nhiều giờ cứ thế trôi qua. Nhưng HyunA vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Thân thể cô ấy vẫn nhợt nhạt và đang lạnh dần theo thời gian, hơi thở thì cứ tiếp tục yếu đi.

................

Thời gian tiếp tục trôi. Cả bọn xuống sức trầm trọng. Mồ hôi Yuri tuôn ra như tắm, hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc. Cả bọn còn lại còn thảm hơn. Mặt mày ai cũng tái mét, thở dốc theo từng cơn. Toàn thân họ đang run lên, đôi tay thì mỏi nhừ.

Yoona đã chịu không nổi nữa, cô là người đầu tiên khụy ngã xuống, nhưng tay vẫn đặt trên người Yuri không có dấu hiệu muốn buông ra. TaeYeon cũng có dấu hiệu đứng không vững nữa, đôi chân cô run bần bật. Nhưng TaeYeon không muốn bản thân mình khuỵ ngã, nếu có gục ngã cô cũng sẽ là người cuối cùng gục ngã. Bản thân là người mạnh thứ 2 Địa Ngục, SooYoung cũng đã có dấu hiệu đạt đến ngưỡng giới hạn của cô. Cơ thể và mà lực của SooYoung đã kiệt quệ, nhưng tinh thần của cô thì không có dấu hiệu nào như vậy. Trên hết SooYoung biết rõ, dù tình thế ép buộc, dù vô tình hay cố ý. Cô là người đã đâm HyunA, bằng mọi giá SooYoung phải cứu sống được cô ấy. Dù cái giá phải trả có đắt cỡ nào. Là người yếu nhất trong cả bọn nhưng trong lúc này người mạnh mẽ nhất chính là HyoYeon. Giới hạn ư? Cô đã vượt qua cái ngưỡng đó từ lâu rồi. Người đang nằm đó là người mà cô yêu nhất, là người mà HyoYeon dù có chết cũng phải bảo vệ cho bằng được.

................

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua. Yoona đã bất tỉnh dưới đất nhưng tay vẫn để trên người Yuri. SooYoung thì quỳ xuống trên 1 trân mình, cánh tay cô run rẩy để trên người Yuri. TaeYeon vẫn sừng sững đứng đó, đôi mắt cô trở nên thâm quần thể hiện lên được cô đã kiệt sức rồi. HyoYeon thì càng không phải nói, sau khi ho ra máu 2 lần.... HyoYeon đã mất đi ý thức, nhưng cô vẫn đứng đó đặt tay lên người Yuri. HyoYeon đang tự thiêu cháy linh hồn của mình để tiếp tục có thể cứu người cô yêu.

................

Mặt trời đã ló dạng. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt của HyunA. Lúc này gương mặt của Hyuna đã trở nên hồng hào hơn. Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra. Hình ảnh mờ ảo của gương mặt Yuri đã dần rõ ràng hơn xuất hiện trước mắt cô. Khẽ cựa mình HyunA đưa tay yếu ớt đặt lên tay Yuri. Yuri cũng từ từ mở mắt ra nhìn HyunA mỉm cười.

- Chào mừng ngươi đã trở lại. Yuri đưa tay vuốt tóc HyunA.

Khoảnh khắc Yuri buông HyunA ra cũng là lúc HyunA nhìn thấy 4 người đằng sau lưng Yuri. Cánh tay Yoona rơi xuống khỏi người Yuri. SooYoung đổ ập xuống sàn không còn giữ được ý thức của mình nữa mà bất tỉnh. TaeYeon tưởng chừng khá khẩm hơn khi cô nhìn HyunA mỉm cười 1 cái, nhưng rồi cũng mất đi ý thức mà ngã xuống sàn.

HyunA giật mình, 3 người họ lần lượt bất tỉnh. Cô run rẩy hướng mắt về người cô yêu thương. HyoYeon đã mất ý thức từ lâu, máu liên tục chảy ra từ miệng cô ấy. Đôi mắt vô hồn dù mở nhưng không có chút ý thức nào. Tay vẫn còn đặt lên vai Yuri, HyoYeon vẫn chưa từng bỏ cuộc kể cả khi mất đi ý thức. HyunA hoảng loạn, cô như muốn thét lên trong sợ hãi. Để cứu cô người cô yêu đã phải chịu đựng sự đau đớn còn hơn cả cái chết. Nước mắt HyunA tuôn rơi, cô muốn ôm lấy tên ngốc ấy, nhưng cơ thể của lại không nghe lời cô. HyunA đã không còn sức gượng dậy nữa rồi. Cô run rẩy nắm lấy tay Yuri.

- Chúa Tể..... Mammon.... Mammon.... Làm ơn..... HyunA nấc lên, nước mắt chảy dài trên má cô.

Yuri quay đầu ra sau nhìn HyoYeon. Khẽ thở dài, Yuri gỡ tay HyoYeon ra khỏi vai cô. Đứng dậy Yuri nhấc cơ thể cứng đờ của HyoYeon lên rồi đặt xuống nằm cạnh HyunA. Lập tức HyunA ôm chầm lấy HyoYeon, cơ thể lạnh toát của HyoYeon khiến trái tim HyunA như bị xé nát thành nhiều mảnh. Dù còn sống nhưng không biết được thương tổn này của HyoYeon đến bao giờ mới có thể chữa lành được. HyoYeon lúc này chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.

- Chàng là đồ ngốc..... sao chàng có thể ngốc đến như thế kia chứ..... HyunA rúc đầu vào lòng HyoYeon mà khóc.

Yuri nhìn HyunA và HyoYeon thêm vài giây rồi cũng bước chầm chậm đến chiếc ghế thả mình ngồi phịch lên ghế. Lúc này sự kiệt quệ mới bắt đầu xâm chiếm lấy Yuri. Khẽ đưa tay lên miệng ho vài tiếng. Yuri nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi khẽ phẩy tay, vết máu trên tay Yuri biến mất. Nếu như không phải cô mà là người khác thì chắc cũng đã chết trước khi kịp cứu HyunA rồi. Sau lần này có lẽ cả bọn phải mất 1 thời gian dài mới có thể hồi phục lại như cũ được đây. Mêt mỏi, Yuri khẽ nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

................

Mặt trời mọc rồi lại lặn. Chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng sự biến động là quá lớn. Yuri từ từ khẽ mở mắt ra, cô tự hỏi không biết mình đã thiếp đi bao lâu? Khẽ cau mày Yuri ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 21.00 rồi cơ à. Có vẻ cô đã ngủ quá lâu rồi. Yuri đưa mắt nhìn xung quanh, không còn ai quanh cô cả. Có vẻ cả bọn đã thức dậy từ trước cô rồi. Ngồi thẳng lưng dây, Yuri xoay cơ vai, khẽ xoay đầu thêm mấy cái rồi đứng dậy. Ngôi nhà vắng vẻ không 1 tiếng động. Yuri tự hỏi không biết cả đám lại đi đâu rồi. Nhưng chắc chắn là cả bọn còn ở trong nhà, chúng chả dám đi mà không báo cô câu nào đâu. Chậm rãi từng bước Yuri tiến về phía bếp mở tủ lấy rượu.... Whiskey có vẻ là tốt nhất. Với tay lấy thêm 1 chiếc ly rồi lặng lẽ tiến lên sân thượng. Vừa ngủ dậy chưa ăn gì đã uống rượu không biết có phải là ý hay không nhỉ? Thôi kệ đi, Yuri tự nhủ. Sân thượng mát mẻ trong buổi tối hôm nay, bộ bàn ghế TaeYeon đặt trên sân thượng vần còn ở đó (dù đã đổi qua vài lần). Yuri thả người xuống ghế thở dài rồi rót cho mình 1 ly rượu, rồi lập tức nốc cạn nó. Liên tục như vậy vài lần, Yuri tự hỏi có phải mình đã sai khi chỉ cầm lên chai không? Ánh mắt Yuri nhìn xa xăm về 1 hướng, cái hướng mà lần nào lên đây cô cũng sẽ nhìn hướng đó. Hướng tiến về nhà Sica. Yuri tự hỏi không biết Sica đang làm gì nhỉ? Chắc cô ấy sẽ lo lắng khi không thấy cô đi làm..... Liệu cô ấy có lo lắng cho cô không? Tự phì cười vì suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ Yuri lại quan tâm đến suy nghĩ hay cảm nhận của bất kỳ ai đến mức độ như vậy cả. Nhưng Sica có lẽ chắc không biết là Yuri đang rất nhớ cô ấy. Lúc nào cũng nhớ, chỉ cần tách khỏi Sica là Yuri sẽ bắt đầu nhớ cô ấy ngay. Yuri ngồi thẩn thơ nhìn xa xăm cô không hề nhận ra cho tới khi chai rượu trên tay cô cạn hẳn. Yuri thở dài, rồi tính hét lên gì đó nhưng chợt khựng lại. Phải rồi TaeYeon.... Haizzzzzz. Yuri tiếp tục thở dài khẽ cựa mình định đứng dậy thì có tiếng nói phát ra sau lưng cô.

- Ngồi đi. Ta mang rượu tới cho ngươi đây. HyunA nhếch mép cười nhìn Yuri.

- Ngươi đáng lý ra nên nghỉ ngơi mới đúng, ngươi vừa thoát chết đấy. Yuri thở hắt ra rồi lại ngồi xuống ghế.

- Ta ổn rồi. Hiện giờ các ngươi mới là người phải nghỉ ngơi chứ không phải ta. HyunA ngồi xuống cạnh Yuri rồi rót rượu cho cô ấy.

- Ta không sao. Yuri chỉ đáp gọn rồi tiếp tục uống rượu.

- Ta lấy đúng chứ? Whiskey phải không? Giờ ta nên gọi ngươi là Chúa Tể hay Tiểu Thư đây? TaeYeon đã từng dặn dò ta rất kỹ khi hắn nằm viện là ngươi thích nhất là Whiskey. HyunA mỉm cười nói.

- Sao mà chả được, dù gì ngươi cũng có mấy khi gọi ta như thế đâu. Bọn chúng đâu cả rồi? Yuri lãnh đạm đáp.

- Sau khi tỉnh dậy TaeYeon đã mang SooYoung, Yoona lên phòng chúng rồi. Hyo thì đang nằm trong phòng ta. TaeYeon thì..... Hyuna chưa kịp nói hết câu thì Yuri đã cắt ngang.

- Đáng lý ngươi không nên cứu chúng. Yuri cau mày rồi nhắm mắt lại.

- Nếu cô bé đó gặp nguy hiểm ngươi có chịu hy sinh để cứu cô ta không? HyunA vẫn giữ nguyên nụ cười đáp.

- Nhảy ra trước dao của SooYoung, ngươi đã điên đến mức độ nào vậy? Yuri cau có.

- Ngươi cũng sẽ làm tương tự ta thôi. HyunA đáp.

- Ta không biết có đủ điên như 2 ngươi không nữa. 1 kẻ thì nhảy ra trước dao của SooYoung. 1 kẻ thì tự thiêu linh hồn. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là tổn thương lẫn nhau mà thôi. Yuri nói.

- Ta nghĩ khi đến thời điểm tương tự ngươi cũng sẽ không suy nghĩ mà hành xử như bọn ta thôi. HyunA cười khúc khích.

- Vẫn câu nói đó. Đáng lý ra ngươi không nên cứu chúng. Yuri lặng lẽ quay mặt đi.

- Ta vừa giúp ngươi khỏi 1 việc mà ngươi sẽ mãi mãi hối hận đấy. HyunA trở nên nghiêm túc.

- Đấy là ngươi nghĩ thôi. Yuri đáp cộc lốc.

- Ngươi biết ta nghĩ gì sao? Vậy ngươi có biết nếu Hyo có chuyện ta không ngại lấy cả mạng của ngươi không? HyunA đưa ánh nhìn đáng sợ về phía Yuri.

- Ta biết. Yuri đáp không nao núng.

- Vậy thì ngươi còn điên hơn cả ta. HyunA tức tối đáp.

- Ngươi là Quỷ Hậu mà ngươi không hiểu sao. Ta là Chúa Tể. Vị trí của ta và ngươi khác nhau. Những kẻ không đáng tin thì không xứng đáng đứng bên cạnh ta. Yuri cau mày tức giận.

- Dẹp cái Quỷ Hậu khốn kiếp đó sang 1 bên đi. Ta đã không còn là Quỷ Hậu kể từ ngày ngươi xuất hiện ở Địa Ngục rồi. Đứng lấy cái danh đó ra kiềm chân ta. HyunA bắt đầu nổi giận thật sự.

- Không!!! Ngươi chỉ bắt đầu không còn là Quỷ Hậu khi ngươi bắt đầu yêu Mammon mà thôi. Ta khác ngươi, ta là Chúa Tể của Địa Ngục dù ta có yêu 1 con người đi chăng nữa. Quy tắc của ta trước giờ vẫn không hề thay đổi. Kẻ duy nhất thay đổi chỉ là các ngươi mà thôi. Yuri bắt đầu lớn tiếng.

- Bất chấp tất cả những gì mà bọn chúng đã làm cho ngươi mới là Chúa Tể sao? Ta chỉ thấy ngươi là 1 tên khốn mà thôi. HyunA cũng lớn giọng theo.

- Vậy ngươi muốn ta làm gì? 1 kẻ thấu hiểu cho các ngươi à? Để rồi 1 ngày ta sẽ lại bị phản bội sao? Ngươi còn nhớ vì sao ta trở thành Chúa Tể Địa Ngục không? Yuri gằn giọng đối mặt với HyunA.

- Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng sẽ phản bội ngươi sao? Sau tất cả những gì chúng làm? Chúng sẵn sàng đổi mạng mình để ngươi thậm chí không phải chịu 1 tổn thương nào đấy. HyunA tóm lấy cổ áo Yuri.

- Cái mạng của chúng ta không cần, sẽ luôn có kẻ ngã xuống vì ta. Ta chỉ cần sự trung thành. Sự trung thành của chúng để đâu khi chúng dám dối gạt ta? Yuri trừng mắt đáp lại HyunA.

- Chính vì tên khốn nóng nảy như ngươi mà chúng mới phải giấu ngươi đấy. Ta không nói là chúng đã đúng. Nhưng sau tất cả chúng không đáng bị ngươi trừng phạt như vậy. HyunA bóp cổ áo Yuri càng chặt hơn, cô như muốn bóp luôn cả cổ Yuri vậy.

- Vì ta?!? Nực cười!!!!! Các ngươi luôn đưa ra cái lý do quái đản đó trong mọi chuyện. Lúc nào cũng là vì ta. Sẽ luôn có những lý do cho việc chúng làm "vì ta". Nếu như "Vì Ta" mà chúng giấu giếm mọi chuyện. Vậy thì "Vì Ta" mà chúng có thể làm những chuyện gì sau lưng ta nữa? Các ngươi còn tính kế sau lưng ta đến bao giờ nữa? Nếu "Vì Ta" thì hãy thực hiện đúng những gì ta cần ở các ngươi. Trung Thành. Ngươi nói thì hay lắm. Ta phải nghĩ cho các ngươi. Thế ngươi có bao giờ nghĩ ta là Chúa Tể của các ngươi không? Địa Ngục có 72 Hoàng Tử, trong đó luôn có những kẻ nhắm vào cái đầu ta để lên nắm quyền. Lũ "Thoát Ly", bọn "Thiếu Cánh" đó luôn chực chờ. Bây giờ thậm chí cả những kẻ bên cạnh ta mà ta còn không thể tin tưởng. Vậy thì Chúa Tể Địa Ngục này ta làm sao để làm đây? Nếu như có thêm 1 kẻ khiến ta phải đề phòng thì thà là bớt đi 1 tên. Yuri mạnh tay hất tay HyunA ra khỏi áo mình rồi tóm lấy chai rượu nốc cạn nó.

- Ngươi...... Sau từng ấy thời gian..... Vậy mà đến bây giờ ngươi vẫn chẳng tin tưởng ai cả à? HyunA nhỏ giọng lại, cô đưa ánh mắt buồn man mác nhìn Yuri.

- Ta đã từng tin tưởng bọn chúng. Ta đã từng cho bọn chúng nhiều cơ hội. Ngươi nghĩ ta có thể không cảm thấy gì khi trừng phạt những kẻ đã từng dùng cả tính mạng để bảo vệ ta sao? Nhưng đã quá đủ rồi. Ta còn phải cho chúng bao nhiêu cơ hội nữa để chúng có thể nhận ra những gì mà chúng làm đây? Ngươi cũng nói đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi. Ta không thể tính được thời gian chúng ở cạnh ta nữa rồi. Vậy mà đến tận bây giờ chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi. Thất vọng này đè lên thất vọng khác. Ta chịu đủ rồi. Chấm dứt nỗi thất vọng này là lựa chọn duy nhất của ta. Yuri nói với giọng nặng nề, sự giận dữ và buồn bã của cô đều được thể hiện ra hết.

Người ta nói kẻ đứng trên cao là kẻ cô độc nhất. Người ta cũng nói Ác Quỷ thì không có cảm xúc. Người ta lại nói phấn đấu của cả 1 đời người chính là quyền lực. Nhưng..... người ta không nói nếu bạn làm Chúa Tể Địa Ngục thì bạn có hạnh phúc hay không. Nhưng có lẽ giờ bạn đã biết Chúa Tể Địa Ngục không có được hạnh phúc. Luôn có kẻ nhắm vào cái đầu cô. Luôn có kẻ sẵn sàng phản bội cô. Luôn cô độc. Luôn nghi ngờ. Luôn giấu diếm những cảm xúc thật của bản thân.

HyunA nhìn Yuri, cô không biết biết nên tức giận hay nên thương hại tên Chúa Quỷ này. Hình ảnh Yuri liên tuc uống cạn hết ly này đến ly khác khiến HyunA thấy đau lòng. Có lẽ HyunA quá thiên vị chăng, cô luôn coi tất cả những con Quỷ khác là con của mình. Nhưng Yuri thì không. Vì sao à? Chính cô cũng không biết. Có lẽ vì Yuri là Chúa Tể, cũng có thể vì tính cách mà Yuri thể hiện ra, hay là dù nói gì thì cô cũng chỉ là thuộc hạ của Yuri. Nhưng dù đó là bất kỳ lý do gì thì HyunA cũng vẫn cảm thấy tội lỗi. Là mẹ của mọi loài quỷ, nhưng cô chưa từng ở đó mỗi khi nội tâm của Yuri đang bị xáo trộn. Khi Yuri đang tự dằn vặt bản thân. Hay chỉ đơn giản là khi Yuri đang cô đơn.

Khẽ nhích ghế lại gần với Yuri hơn, HyunA khẽ nắm lấy tay Yuri. Cô đưa tay xoa đầu Yuri rồi áp đầu Yuri vào ngực mình, ôm lấy cô ấy. Có lẽ là đã quá trễ để làm điều này nhưng 1 lần thôi. Không còn là thuộc hạ, không còn là Chúa Tể và Quỷ Hậu. Theo 1 góc nhìn nào đó thì đây có lẽ là lúc thích hợp nhất. Khi cả 2 không còn ở Địa Ngục, khi họ không phải là Quỷ. HyunA chỉ muốn ôm lấy Yuri, như 1 người mẹ ôm lấy đứa con mà cô thương yêu. Đứa trẻ tội nghiệp này của cô đã chịu khổ nhiều rồi.

- Ngươi đã vất vả rồi. HyunA xoa đầu, vuốt ve mái tóc của Yuri mà thì thầm.

Yuri không nói gì cô thả lỏng người dựa vào lòng HyunA. Yuri khẽ nhắm mắt lại, thì ra đây là cảm giác được HyunA ôm sao. Giờ thì Yuri đã hiểu vì sao những con Quỷ khác lại xem Hyuna là mẹ rồi. Ấm áp thật......

Có lẽ sau cơn mưa tối qua thì bầu trời đêm hôm nay đã quang đãng hơn. Ánh trăng và những ngôi sao đang soi rọi bóng dáng 2 con người trên sân thượng.

....

1 lúc sau Yuri khẽ cựa mình rồi đẩy nhẹ HyunA ra. Lặng lẽ thở dài Yuri lại rót rượu cho mình.

- Ở cạnh ngươi quả thật là nguy hiểm đấy HyunA. Yuri nói.

- Hả? Tại sao? HyunA tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì ở cạnh ngươi ta thấy mình thật yếu đuối. Yuri thở dài rồi nói.

- Ha ha. Ta sẽ xem như đây là lời khen nhé. HyunA bật cười.

- Tùy ngươi. Yuri mỉm cười đáp nhẹ rồi lại nhấp 1 ngụm rượu.

....

- Ngươi..... tính thế nào về chuyện của TaeYeon và Hyo? HyunA im lặng 1 lúc rồi ngập ngừng nói.

Yuri lập tức ngừng uống rượu. Cô đặt ly rượu xuống rồi trầm ngâm. Có lẽ đây là câu hỏi mà Yuri đã luôn né tránh từ hôm qua đến giờ. Tự bản thân cô cũng hỏi mình câu này. Nhưng chỉ là 1 suy nghĩ thoáng qua rồi cô lại bỏ qua nó. Yuri biết tận trong thâm tâm mình cô cũng không muốn phải trừng phạt 2 thuộc hạ của cô. Nhưng đôi lúc bạn không thể nào làm theo những gì mình muốn. Nhất là khi bạn là kẻ đứng đầu. Nhưng có nên chăng việc nhắm mắt làm ngơ chuyện này rồi để nó lại xảy ra 1 lần nữa. Yuri là Chúa Tể Địa Ngục, chỉ cần 1 quyết định sai lầm, hoặc đôi khi chỉ 1 lần xảy chân của thuộc hạ cũng có thể kéo cô xuống vũng bùn vạn kiếp bất phục. Hay có thể đi xa hơn là trả giá bằng chính cái đầu của cô. Yuri cảm thấy chán ghét bản thân mình lúc này, thật yếu đuối. Cái gì mà nỡ hay không nỡ chứ. Những thứ đó đối với Yuri luôn là dành cho kẻ yếu đuối mà thôi. Giá mà hôm qua 2 tên đó chết phứt đi thì bây giờ cô chỉ việc đối đầu với cơn thịnh nộ của HyunA thôi. Như thế với cô còn dễ chịu hơn, ít nhất là có thể dùng cứng đấu cứng. Thở hắt ra bực tức Yuri lại cầm ly rượu lên mà uống cạn nó.

- Tính thế nào à? Còn tính thế nào được nữa mà tính. Ngươi nói xem ta phải tính như thế nào đây. Yuri đặt ly rượu đã cạn xuống rồi đáp với giọng bực tức.

- Ta........ HyunA bất chợt ấp úng.

Cũng đúng thôi. Nếu như là HyunA thì đương nhiên cô sẽ xem chuyện này như chưa từng xảy ra. Giận dỗi vài hôm rồi lại thôi. Nhưng sau buổi nói chuyện hôm nay với Yuri, HyunA biết rằng cô không thể dùng cách suy nghĩ của cô để áp dụng lên Yuri được. Liệu HyunA hỏi câu này có gọi là ngu ngốc không? Liệu có phải cô đã đẩy Yuri vào tình thế khó xử và khiến cô ấy bực bội hơn không? Trên hết tất thảy, tên Chúa Tể ngu ngốc này của cô khi điên tiết lên thì chuyện gì hắn cũng làm được. Khẽ thở dài, có lẽ HyunA đã hỏi câu không nên hỏi rồi. Nhưng tên đã bắn rồi không thể rút lại được. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Ta..... nếu là ta..... Ta sẽ bỏ qua cho chúng lần này. HyunA nói.

- Nếu đó là ngươi thôi. Yuri đáp cộc cằn.

- Ta biết rằng với ngươi chuyện chúng làm là không thể tha thứ được. Nhưng...... HyunA chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị chặn lại.

- Nhưng vì chúng đã lập công rất nhiều cho ta. Vì chúng đã từng cứu mạng ta. Vì chúng đã từng hy sinh thân mình vì ta. Có đúng không? Yuri gằn giọng.

- Ư.....Ừm..... HyunA khẽ gật đầu.

- Ta biết chứ. Ta biết chúng đã làm tất cả những việc đó vì lòng chung thành của chúng mà chả vì lợi lộc cho bản thân. Lúc đó, trước khi ta đưa ra quyết định trừng phạt chúng. Ta cũng đã cố đưa ra cho bản thân mình mọi lý do, tất cả những thứ ta có thể nghĩ đến để bỏ qua cho chúng. Yuri nghiếng chặt răng.

- Thế thì tại sao ngươi lại quyết định vẫn trừng phạt chúng. HyunA liếc mắt khẽ nhìn qua Yuri.

- Trong lúc ta đang tìm kiếm lý do tha cho chúng thì ta chợt nhận ra. Từ trước đến nay, mỗi lần chúng phạm lỗi ta đều tự đưa ra cho bản thân ta những lý do đó để nhẹ tay với chúng. Mammon bỏ cả chiến tuyến khiến chúng ta thua 1 trận đánh để chạy đến cứu ngươi. Lucifer vì yêu mà bỏ quên cả những nguyên tắc, vì 1 con người mà hắn cho phép bản thân mình đổ lệ 1 cách yếu đuối. Hết lần này đến lần khác bọn chúng liên tục mắc sai lầm. Mỗi 1 lần như vậy ta đều tự tìm cho mình lý do để tha cho chúng. Ta...... ta đã dùng hết lý do để có thể tha cho chúng rồi.... Yuri mỗi lúc 1 bóp chặt ly rượu trên tay cuối cùng khiến nó vỡ tan tành trong tay cô.

- Ngươi......

HyunA sững sờ nhìn Yuri. HyunA bất chợt cảm thấy cô trước giờ hoàn toàn chưa từng hiểu rõ Yuri. Rốt cuộc con Quỷ mà cô luôn cho là vô cảm đã phải dằn vặt bản thân của hắn đến mức độ nào rồi đây. HyunA nghiếng chặt răng không dám nhìn Yuri nữa. HyunA cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Lúc nào cô cũng bảo vệ bênh vực cho những thuộc hạ của Yuri. Lúc nào cô cũng cho rằng mình làm đúng, cô đang trao đi tình thương của 1 người mẹ cho những người khác. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, mỗi lần như vậy cô luôn đẩy Yuri vào tình huống khó xử mà chưa 1 lần đứng ở vị trí của cô ấy để mà suy nghĩ. Cô nhận ra mình đã độc ác với Yuri đến mức độ nào. Tình thương người mẹ mà cô luôn tự hào là gì để cuối cùng cô lại thiên vị và để đứa trẻ trước mặt mình chịu tổn thương 1 mình.

Bất chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu HyunA. Cô từ từ quay sang nhìn Yuri. Liệu cô có nên nói ra không? Nếu như thế...... có quá bất công với Yuri không? Liệu.... sau khi cô nói ra Yuri có tha thứ cho cô không....? Không được.... cô đã quyết định rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Khẽ nuốt khan HyunA hít 1 hơi thật sâu rồi lên tiếng.

- Thế nếu bây giờ ta cho ngươi thêm 1 lý do thì sao? HyunA nhìn Yuri.

- Được. Ngươi nói đi. Yuri nói.

- Nếu như những chuyện mà ngươi từng nói chúng đã phạm lỗi sai. Thì đó cũng là vì chúng đang yêu thôi. Nếu như vì yêu mà bị trừng phạt...... Vậy ngươi cũng đang yêu 1 con người. Ai sẽ trừng phạt ngươi vì điều đó đây. HyunA nói với ánh mắt cương quyết.

Yuri đứng phắt dậy chưng hửng nhìn HyunA. Mắt cô mở to như thể không thể tin những lời nói vừa rồi xuất phát từ HyunA. Từ ngạc nhiên, dần dần sự sụp đổ xuất hiện trong mắt cô ấy. Ánh mắt đó khiến HyunA cảm thấy đau lòng và lập tức hối hận vì lời nói của mình. Cô..... cô đã làm gì thế này. HyunA quay mặt đi không dám nhìn về phía Yuri nữa.

Đúng, đây là lý do mà HyunA cho rằng nó là thứ bẩn thỉu nhất cô có thể nghĩ ra để đối phó với Yuri. Một kẻ từng bị phản bội, một kẻ bị cướp đi người mình thương yêu nhất. Ngay cái lúc kẻ đó vừa tìm được người mình yêu thương, thì chính cô đã mang điều đó ra để ép buộc hắn. HyunA nghiếng chặt răng. Khốn kiếp, chưa bao giờ HyunA cảm thấy mình đốn mạt như bây giờ. Cô còn muốn tổn thương Yuri đến mức độ nào mới hài lòng đây.

- Quả đúng là Quỷ Hậu. Ngươi đang sống đúng với tên gọi của mình rồi đấy. Yuri nhếch mép cười cay đắng.

- Ta.... ta xin lỗi.... HyunA cuối gằm mặt mà đáp không dám quay lại nhìn Yuri.

- Có gì mà phải xin lỗi ta chứ. Ngươi chỉ đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để cứu những "đứa con" yêu quý của ngươi thôi mà. Giọng Yuri như run lên, không biết là vì tức giận hay là vì buồn bã.

- Xin lỗi ngươi..... Nếu được chọn lại ta thà là không nói ra điều đó. HyunA run rẩy đáp.

- Sao lại không chứ. Ngươi đã đưa ra 1 lý do mà ta không thể nào từ chối được. Cũng không thể nào phủ nhận được điều đó. Và với tính cách của 1 kẻ ích kỷ như ta, ta cũng không thể nào từ bỏ Sica mà tiếp tục trừng phạt bọn chúng được. Yuri ngồi lại xuống ghế đáp lại với giọng như mỉa mai chính bản thân cô.

HyunA nắm chặt tay mình. Lúc này thà là Yuri lớn tiếng chửi mắng rồi trừng phạt cô còn hơn khiến cô phải nhìn thấy 1 Yuri đang tổn thương như vậy. HyunA hít 1 hơi thật sâu tính nói gì đó thì cánh cửa sân thượng bật mở khiến cô giật mình quay lại nhìn. Yuri cũng vì âm thanh đó mà liếc mắt nhìn ra sau. Là 4 người TaeYeon, SooYoung, Yoona và HyoYeon.

.....

Gương mặt của 4 người họ tối sầm lại, cuối gằm mặt xuống. 4 người họ đã ở đó từ lúc cuộc trò chuyện của Yuri và HyunA bắt đầu. Nép sau cánh cửa, từng lời nói của Yuri họ nghe rõ mồn một. Lần đầu tiên bọn họ nghe được những suy nghĩ thật sự của Chủ Nhân mình.

Lúc đó đằng sau cánh cửa sân thượng. SooYoung nghiếng răng, bám chặt lấy lan can của cầu than khiến nó móp theo từng ngón tay cô. Yoona thì 1 tay vịn vào vai SooYoung 1 tay ôm lấy mặt mình. 2 kẻ tội đồ kia còn thảm hại hơn. HyoYeon ngồi dưới đất, co gối lại, 2 tay cô ôm chặt lấy đầu mình mà run rẩy. TaeYeon ngồi cạnh HyoYeon, 2 tay ôm lấy đầu ngối mình mà gục mặt vào nó. Nếu như ví những lời nói của Yuri những những vết dao cứa vào tim của SooYoung và Yoona thì với TaeYeon và HyoYeon nó còn tệ hại hơn như thế gấp trăm lần. Và cứ như thế từng lời nói của Yuri càng lúc càng nặng nề hơn với cả bọn. Sự kinh hoàng này tiếp nối sự kinh hoàng khác.

Lan can đã nát vụn trong tay SooYoung. Yoona run rẩy không ngừng. HyoYeon bóp chặt đầu mình như thể muốn nỏ vỡ tung ra. TaeYeon thì cắn chặt môi mình khiến nó tóe máu chảy thành từng dòng. Trừng phạt ư? Sự trừng phạt của Yuri ban nãy dành cho họ còn quá nhẹ nhàng so với điều này. Phải nghe những lời đau lòng đó từ Chủ Nhân của mình, người mà họ thề rằng sẽ dùng cả tính mạng để phụng sự thì sự trừng phạt ban nãy có là gì chứ. Sụp Đổ, Hoảng Loạn, Điên Cuồng,..... Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của bọn họ lúc đó.

Sao lúc đó TaeYeon và HyoYeon không chết phứt đi cho rồi. Ít nhất cũng khiến cho Yuri phần nào đó bớt khổ tâm. Khốn nạn, tại sao phải còn sống để làm cái gì chứ?

Và rồi sự khủng khiếp nhất cũng đến khi HyunA nói ra lý do "bẩn thỉu" đó chỉ để đổi lại cái mạng của TaeYeon và HyoYeon. Run rẩy, thở dốc, hoảng loạn,..... HyoYeon liên tục lắc đầu nguầy nguậy. TaeYeon thì nắm chặt lấy chân của SooYoung mà ngước mắt lên nhìn như muốn van xin SooYoung tiếp tục công việc mà cô ấy còn dang dở hôm qua. Giết cô đi, giết cả 2 người bọn họ đi.

Trong 1 khoảnh khắc, SooYoung thực sự muốn rút dao ra giết chết cả 2 đi để chuyện này đi đến hồi kết. Để Chủ Nhân của họ không còn phải bận lòng, và cũng là sự chấm dứt cho nỗi đau này của họ. Nhưng không.... cái chết không phải là cách giải quyết. Ít nhất họ phải đối diện với chuyện này 1 lần. Và chấm dứt nó. Nếu có chết cũng là cái chết trước mặt Yuri để Yuri có thể cảm nhận được lòng trung thành của họ 1 lần cuối.

SooYoung xách cổ áo TaeYeon lên nhìn cô ấy với ánh mắt cương quyết. TaeYeon như hiểu được ý định của SooYoung, cô khẽ gật đầu với cô ấy. TaeYeon kéo HyoYeon đứng dậy đưa cô ấy ánh nhìn tương tự. Ở cạnh nhau gắn cũng mấy ngàn năm. Đôi lúc lời nói là không cần thiết. HyoYeon gật đầu 1 cách cương quyết với cả bọn. TaeYeon hít 1 hơi thật sau rồi đưa tay mở cửa cùng 3 người còn lại bước ra ngoài.

.....

Trở về với thực tại. Cả 4 người nhanh chóng bước đến trước mặt Yuri rồi quỳ xuống trước cô ấy. Không 1 ai dám ngẩng mặt lên nhìn Yuri. Không phải vì họ sợ tội không dám nhìn Yuri, mà vì họ xấu hổ trước những lời nói của cô ấy.

- Tại sao các ngươi lại quỳ? Yuri lên tiếng trước.

- Thưa Tiểu Thư. Chúng tôi quỳ ở đây để chịu tội với Người. TaeYeon đáp.

- Tội? Tội gì chứ. Có lẽ các ngươi đã nghe được những gì ta và HyunA đã nói rồi. Vậy thì các ngươi còn tội lỗi gì nữa chứ? Yuri nhếch mép cười mỉa mai.

- Thưa Tiểu Thư. Dù cho lý do khiến chúng tôi làm vậy là gì đi chăng nữa. Dù cho có đưa ra hàng trăm nghìn lý do cho hành vi của mình, nhưng có 1 sự thật mà chúng tôi không thể chối bỏ đó chính là chúng tôi đã dối gạt Người. Chúng tôi đã làm cho Người phải thất vọng hết lần này tới lần khác. TaeYeon ngước mặt lên Yuri mà đáp.

- Dù vì bất kỳ lý do gì, nhưng với thân phận là tôi tớ của Người. Đối với chúng tôi việc khiến Người phải thất vọng chính là tội không thể tha thứ. HyoYeon tiếp lời TaeYeon

Yuri im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất.

- Thưa Tiểu Thư. Dù bất cứ lý do mà HyunA đưa ra là gì. Cũng không thể phủ nhận được rằng chúng tôi đã sai. Xin Người hãy ban cho chúng tôi cái chết. Ít nhất hãy để chúng tôi 1 lần cuối này thể hiện lòng trung thành của mình cho Người bằng tính mạng của chúng tôi. Thấy Yuri im lặng TaeYeon liền lên tiếng nói tiếp.

- Không...... HyunA đứng phắt dậy.

- HYUNA. HyoYeon không để HyunA nói hết câu liền chặn cô ấy lại, HyoYeon nhìn HyunA mà lắc đầu.

Yuri vẫn chỉ ngồi đó nhìn cả bọn mà không nói tiếng nào. Chân mày cô khẽ cau lại, 2 tay cô đan vào nhau chống lên cằm mình.

- Thưa Tiểu Thư. Chỉ cần Người cho phép, tôi đã sẵn sàng để kết thúc công việc còn đang dang dở của mình. SooYoung lên tiếng, ánh mắt cô cương quyết.

Yuri vẫn không có 1 chút phản ứng nào cả. Cô chỉ im lặng ngồi đó. TaeYeon nhận ra được có lẽ Yuri đang không biết nên quyết định như thế nào. Thôi thì 1 lần cuối, đây là lần cuối cô tự ý quyết định thay cho Yuri. Khẽ quay sang nhìn SooYoung , TaeYeon gật nhẹ đầu với cô ấy. SooYoung cũng khẽ gật đầu lại với TaeYeon rồi từ từ đứng lên. Khẽ rút trong túi ra 2 con dao, có lẽ cô đã chuẩn bị từ trước. Đứng trước mặt TaeYeon và HyoYeon, SooYoung hít mạnh 1 hơi rồi dơ dao lên.

- Đừ..... Đừng..... HyunA run rẩy nói.

HyoYeon mỉm cười với HyunA rồi nhẹ nhàng lắc đầu với cô ấy. HyoYeon đã chấp nhận kết quả này rồi. HyunA biết giờ cô có làm gì đi chăng nữa, hay nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi việc này nữa. HyunA lặng lẽ quay mặt đi, ít nhất cô cũng có lựa chọn không nhìn thấy cảnh người mình yêu rơi đầu.

- Vĩnh biệt, bạn ta. SooYoung nói rồi vung tay chém xuống.

Nhưng ngay trước khi lưỡi dao của SooYoung kịp chạm vào cổ của TaeYeon và HyoYeon thì cố đã bị đá 1 cái thật mạnh văng sang 1 bên. Chủ nhân của cú đá không phải ai khác là Yuri.

- Chưa có lệnh của ta mà ngươi dám xuống tay sao SooYoung? Đến ngươi cũng không coi lời nói của ta ra gì đúng không? Yuri trừng mắt nhìn SooYoung.

- Khụ.... khụ..... Thưa Tiểu Thư tôi không dám. Tôi chỉ....... SooYoung lập tức ho ra máu cô gắng gượng dậy trả lời Yuri. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Yuri đã giơ tay lên ra hiệu không cho phép SooYoung nói tiếp.

- Còn 2 tên khốn này....... Yuri nghiếng răng gằn giọng nhìn TaeYeon và HyoYeon khiến cả 2 run rẩy.

"MẸ KIẾP" Chỉ thêm 1 từ được phát ra từ Yuri và rồi 2 cú đá đáp vào mặt 2 người bọn họ.

- HAI NGƯƠI NGHĨ CÁI MẠNG CỦA HAI NGƯƠI LỚN LẮM À? HẢ?!? TRẢ LỜI TA XEM, CÁI MẠNG CỦA CÁC NGƯƠI ĐỦ TO SAO. MẸ KIẾP. CÁI CHÓ GÌ CŨNG LẤY MẠNG RA ĐẾN. THẾ THÌ CÁC NGƯƠI ĐÃ TRẢ CHO TA BAO NHIÊU CÁI MẠNG RỒI HẢ? LŨ KHỐN VÔ ƠN. SAO TÔI QUA HAI NGƯƠI KHÔNG CHẾT PHỨT ĐI CHO RỒI. Yuri liên tục đạp vào người TaeYeon và HyoYeon, cả 2 người họ dù có muốn cũng không thể nào mà kịp phản kháng lại

- MẸ KIẾP. NGƯƠI....... TÊN KHỐN, NGƯƠI MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG. ĐỪNG CÓ TRẢ MẠNG CHO TA TRẢ MẠNG CHO LILITH ẤY. TÊN KHỐN NẠN. NĂM ĐÓ ĐÚNG LÀ TA ĐIÊN RỒI MỚI ĐI THU NHẬN NGƯƠI. ĐANG LÝ LÚC ĐÓ TA NÊN GIẾT PHỨT NGƯƠI ĐI THÌ TA ĐÃ ĐỠ PHẢI ĐAU ĐẦU BAO NHIÊU NGÀN NĂM NAY. Yuri đá liên tục vào bụng HyoYeon vừa nói.

- CÒN NGƯƠI. CÁI GÌ LÀ CÁNH TAY PHẢI. CÁI GÌ LÀ KẺ THEO TA LÂU NHẤT. NGƯƠI ĐỦ MẠNG ĐỂ TRẢ CHO TA KHÔNG HẢ? NÓI XEM, NGƯƠI NỢ TA BAO NHIÊU MẠNG RỒI. NÓI TA NGHE. NÓI. NÓI. NÓI. Yuri lại tiếp tục xách cổ áo TaeYeon lên, thụi đầu gối vào bụng cô ấy, rồi đấm liên tục vào bụng cô ấy.

- Lũ khốn các ngươi. Trước khi chết có nghĩ rằng Lilith đã phải làm những gì để cứu cái mạng chó của 2 người không? Ngươi biết cô ta đã phải chịu đựng những gì để 2 tên khốn vô ơn như 2 ngươi được sống không? Yuri đưa tay nắm cổ áo cả 2 người họ mà nhấc bổng lên.

Dứt lời Yuri ném cả 2 văng ra khiến cả 2 lăn mấy vòng dưới đất. Thở dốc, Yuri tiến lại về ghế của mình ngồi xuống. HyunA khẽ đưa tay run rẩy nắm lấy tay Yuri. Dù cô không thích thú gì với việc nhìn HyoYeon và TaeYeon bị đánh. Nhưng những lời nói của Yuri khiến cô thật cảm động. Hơn nữa, thà là ăn 1 trận đòn còn đỡ hơn là cái chết hoặc bị trục xuất.

Người duy nhất còn lành lặn bây giờ là Yoona. Cô cuối đầu với Yuri như xin phép Chủ Nhân mình rồi đứng dậy tiến về phía TaeYeon và HyoYeon. Kéo cả 2 dậy, cô quàng tay cả 2 qua cổ mình rồi rồi kéo lê cả 2 về phía Yuri. Cô quỳ xuống đỡ 2 người bạn của mình quỳ theo. SooYoung cũng ráng gượng dậy rồi quỳ trước mặt Yuri.

- Thưa Tiểu Thư. Là do bọn tôi đã quá ngu muội và hấp tấp. Mong Tiểu Thư thứ lỗi. SooYoung lên tiếng, dù gì thì 2 tên kia giờ muốn nói cũng khó khăn.

- Chưa đến phiên ngươi nói. Yuri gằn giọng quát SooYoung.

- Dạ..... dạ..... SooYoung giật bắn người rồi im bặt không dám nói nữa.

- TaeYeon, HyoYeon. Yuri lên tiếng gọi.

- Dạ..... Tiểu.... Thư..... TaeYeon và HyoYeon yếu ớt lên tiếng đáp lại Yuri.

- Chuyện lần này ta sẽ bỏ qua cho 2 ngươi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta bỏ qua cho 2 ngươi. Và các ngươi cũng phải nhớ, cái mạng lần này của 2 ngươi là do HyunA đánh đổi cả tính mạng của nàng ấy để đem về. Trừ khi có lệnh của nàng ta, nếu không bằng mọi giá các ngươi cũng không được phép chết. Có rõ chưa? Yuri tiếp tục nói.

- Dạ.... rõ.... Thưa Tiểu Thư. Đa tạ Tiểu Thư... TaeYeon và HyoYeon đồng thanh.

- Khỏi đa tạ ta. Hãy biết ơn HyunA đi. Yuri trừng mắt nhìn cả 2.

- Dạ, từ giờ đến lúc chết tôi nhất định sẽ đền đáp HyunA, thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu với Yuri và HyunA.

- Tôi cũng thế thưa Tiểu Thư. HyoYeon tiếp lời rồi cuối đầu theo.

- Vậy là được rồi. Tội chết thì có thể tha. Nhưng tội sống thì chưa đâu. Về vụ việc kẻ ám sát ta. Cho các ngươi 1 tuần. Nhất định phải đem hắn ta đến trước mặt ta. Nếu không thì các ngươi cũng cuốn gói đi luôn đi. Yuri tiếp tục ra lệnh.

- Ý muốn của Người và bàn tay của tôi, thưa Tiểu Thư. Cả bọn cùng đặt tay lên ngực cuối đầu đáp lại Yuri.

- Vậy được rồi. Không được phép nghỉ ngơi, ngày mai đi làm lại bình thường, kể cả ngươi luôn TaeYeon. Ta về phòng đây. Dứt lời Yuri đứng phắt dậy rồi bỏ đi.

HyunA nắm tay Yuri giữ cô ấy lại trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười gật đầu với Yuri như lời cảm ơn đến cô ấy. Yuri không nói gì chỉ khẽ gật đầu lại rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay HyunA.

- Chúc Tiểu Thư ngủ ngon ạ. Cả bọn đồng thanh.

Yuri không nói gì cứ thế mà bỏ đi. Giây phút cánh cửa sân thượng đóng lại cũng là lúc cả bọn gục xuống. Yoona tuy không bị gì nhưng nãy giờ tim cô cũng xém ngừng đập mấy lần rồi. 3 tên kia thì ngã quy, té sõng soài dưới sàn. HyunA cũng vội vã chạy đến xem cả bọn.

- Các ngươi có sao không? HyunA lên tiếng hỏi thăm cả bọn, nhưng tay thì vẫn đang ôm HyoYeon vào lòng.

- Bọn ta không sao. Lần này nợ người 2 cái mạng luôn rồi HyunA ạ. Cảm ơn ngươi. TaeYeon thở dốc rồi nói.

- So với những lần trước thì trận đòn này còn nhẹ chán. SooYoung ho nhẹ vài tiếng.

Nhưng ngay khi SooYoung vừa dứt lời thì lập tức HyoYeon ho sặc sụa, ra cả máu. Thể trạng HyoYeon là yếu nhất. Trong khi cô còn vừa đốt cả linh hồn mình để cứu HyunA. Sau trận đòn của Yuri thì cô còn thảm hơn nữa. HyunA thất kinh hồn vía, vội ôm chặt lấy HyoYeon.

- Hyo..... Hyo có sao không? Đừng làm em sợ. HyunA như sắp khóc đến nơi.

- Tôi..... không sao... Em đừng lo. Tiểu Thư đã nương tay rồi. Nghỉ ngơi 1 chút là sẽ khỏi thôi. HyoYeon mỉm cười áp tay lên má HyunA mà vuốt ve trấn an cô ấy.

- Yên tâm. Chưa chết được đâu. Ngươi đưa hắn về phòng nghỉ đi. Chuyện hôm nay 1 lần nữa cảm ơn ngươi, HyunA. SooYoung nói rồi phụ HyunA đỡ HyoYeon dậy.

- Đừng cảm ơn nữa. Việc ta phải làm thôi. Thế nhé. Ta đưa HyoYeon về phòng đây. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. HyunA nói rồi dìu HyoYeon bỏ đi.

Cánh cửa sân thượng lại mở ra rồi đóng lại. Để lại cả bọn trên sân thượng ngước đầu lên trời mà thở dài.

........

Trong phòng HyoYeon và HyunA lúc này.

HyunA nhẹ nhàng đặt HyoYeon ngồi xuống giường. Cô lấy vội 1 chiếc khăn lau đi những vết máu còn vương lại trên khóe môi HyoYeon. HyoYeon nhìn sâu vào mắt HyunA, rồi đưa tay lên nắm lấy tay cô ấy.

- Tôi không sao rồi. Cảm ơn em. HyoYeon nhe răng cười ngố với HyunA.

Bỗng chốc gương mặt HyunA tối sầm lại. Cô giựt mạnh tay mình ra khỏi tay HyoYeon khiến HyoYeon trố mắt nhìn HyunA ngạc nhiên. HyunA đưa tay tát thật mạnh vào má HyoYeon, âm thanh chát chúa vang lên thật to và rõ ràng. HyoYeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn HyunA. Đôi mắt HyunA đang đẫm nước. Nước mắt là dấu hiệu yếu đuối nhất của 1 con Quỷ. Đó là thứ không được phép nhìn thấy dù chỉ là từ những con Quỷ tầm thường chứ đừng nói tới Quỷ Hậu. Nhưng lúc này, có lẽ HyunA đã không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa rồi. Cô đưa 2 tay lên tát mạnh liên tục lên mặt HyoYeon đến mức khiến môi cô ấy tóe máu.

- Hyo là đồ ngốc..... đồ điên...... đồ khùng..... đồ không có não.... em ghét Hyo.... EM GHÉT HYO!!!

HyunA hét lên rồi ngã gục vào lòng HyoYeon mà khóc. Cô nấc lên từng tiếng, đôi tay yếu ớt cứ thế mà đập vào ngực HyoYeon. HyoYeon đau đớn ôm chặt HyunA vào lòng. Đau lắm, nhưng không phải vết thương từ thể xác. HyoYeon đang đau lòng muốn phát điên lên khi nhìn thấy người yêu mình như thế.

- Hyo là tên ngu ngốc...... Hyo chết rồi thì Hyo bảo em phải sống tiếp như thế nào đây hả? HyunA đã không còn sức đánh nữa, cô nắm chặt lấy áo HyoYeon.

- Xin lỗi em.... HyoYeon thì thầm.

- Đừng có tự tiện bước vào cuộc đời em. Bắt em phải yêu Hyo rồi tự ý quyết định biến mất khỏi cuộc đời em như thế. HyunA nấc lên từng tiếng.

- Xin lỗi em.... HyoYeon tiếp tục thì thầm.

- Em ghét Hyo. Tên ngốc chết tiệt. Yêu Hyo là quyết định sai lầm nhất của em.... HyunA ôm chặt lấy HyoYeon mà trách móc.

- Xin lỗi em..... xin lỗi em..... HyoYeon không biết phải nói gì cả cố chỉ liên tục thì thầm xin lỗi HyunA.

- Đồ ngốc...... Em yêu Hyo..... HyunA thì thầm.

HyoYeon vuốt ve mái tóc của HyunA rồi nâng gương mặt đang đẫm nước mắt của HyunA lên. Cô nhẹ nhàng dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt đã vì cô mà rơi xuống. Rồi thật nhẹ nhàng, HyoYeon hôn lên môi HyunA. Nụ hôn xoa dịu đi những cảm xúc đau đớn của HyunA. HyoYeon siết chặt HyunA, nàng Quỷ Hậu này đã vì cô mà chịu đựng quá nhiểu rồi. Cô đúng là tên ngốc mà......

Khẽ buông HyunA ra, HyoYeon âu yếm hôn lên trán cô ấy rồi đưa tay vuốt ve đôi má vẫn còn ướt.

- Xin lỗi em..... Từ giờ trừ khi có lệnh của em, còn không tuyệt đối tôi sẽ không dám chết nữa. Tính mạng này của tôi từ giờ là của em. Tôi yêu em.... HyoYeon tựa trá mình vào trán HyunA thì thầm.

- Ừm..... HyunA mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại tận hưởng vòng tay ấm áp của HyoYeon.

- Nhưng...... xin em.... Đừng vì tôi mà làm những chuyện ngu ngốc thế nữa. Tôi phải làm sao nếu như em có mệnh hệ gì chứ. HyoYeon thì thầm rồi hôn lên trán HyunA.

- Ừm..... Hyo có đau không.... Em xin lỗi. HyunA khẽ gật đầu rồi vuốt ve má HyoYeon. Cô xót xa khi nhìn thấy những vết ngón tay in hằn trên gương mặt HyoYeon.

- So với nỗi đau đánh mất em thì như thế này có là gì chứ. HyoYeon lắc đầu nói.

- Hyo là đồ ngốc.... HyunA thì thầm rồi nép vào lòng HyoYeon.

- Ừm..... Tôi là tên ngốc.... nhưng là tên ngốc yêu em.... HyoYeon siết chặt HyunA trong vòng tay.

..............

00.00 Sân Thượng.

Có vẻ như cả bọn nãy giờ vẫn chưa rời khỏi sân thượng. Những chai rượu rỗng đang lăn lông lốc dưới đất. TaeYeon, SooYoung, Yoona đang ngồi trên ghế truyền tay nhau chai rượu. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ cứ lặng lẽ ngồi uống rượu thế thôi.

Sự im lặng của họ bị phá vỡ khi cánh cửa sân thượng bật mở. Là HyoYeon, cả bọn không quay đầu lại cũng biết đó là ai. HyoYeon lặng lẽ ngồi xuống cạnh cả bọn rồi đặt 1 chai rượu lên bàn.

- Uống rượu của ta này. HyoYeon lên tiếng.

- Sao nay hào phóng thế. Yoona nhếch mép cười mỉa mai.

- Coi như uống mừng thoát chết đi. HyoYeon nhếch mép cười nhạt đáp.

- Xem ra có người vừa bị vợ đánh à. SooYoung quay sang lấy chai rượu nhìn thấy những vết ngón tay trên má HyoYeon.

- Chỉ cần nàng ấy không sao. Có bị đánh nặng hơn ta cũng chịu. HyoYeon mỉm cười.

- HyunA sao rồi. TaeYeon hỏi khi đón lấy chai rượu từ tay SooYoung.

- Không sao. Cô ấy khỏe rồi. Vừa mới ngủ xong. HyoYeon đáp.

- Cũng may hôm nay có cô ấy. TaeYeon nói rồi đưa chai rượu cho HyoYeon.

- Không biết là phúc hay họa nữa. Nàng ấy suýt nữa vì ta mà mất mạng rồi. HyoYeon trầm ngâm nhấp 1 ngụm rượu rồi đưa chai rượu cho Yoona.

- Nghĩ thoáng lên. Dù sao thì cũng không ai phải mất mạng. Yoona nói rồi nhấp 1 ngụm rượu.

- Có mình ngươi là không bị gì thôi, nên mới nghĩ thoáng nỗi. SooYoung giựt chai rượu trên tay Yoona nói.

- Này nhé, ta cũng sợ chết đi được chứ có sung sướng gì đâu. Yoona cãi lại.

- Lúc nào có chuyện cũng cứ đứng đơ ra. Chả được tích sự gì. SooYoung cằn nhằn rồi đưa chai rượu cho TaeYeon.

- Ngươi..... Yoona tức tối.

- Thôi ngươi đừng nói hắn nữa. Chuyện hôm nay đều là lỗi của ta và HyoYeon. Khiến các ngươi cũng bị cuốn theo. TaeYeon thở dài nói, rồi đưa chai rượu cho HyoYeon.

- Đúng đấy. Vô tội nhất vẫn là Yoona. Ngươi đừng cằn nhằn hắn nữa. HyoYeon nhấp 1 ngụm rồi lại đưa chai rượu cho Yoona.

- Đấy. 2 kẻ ăn đòn nặng nhất không trách móc ta thì thôi. Ngươi bị có 1 đạp cũng la ó. Yoona vừa đưa chai rượu lên miệng thì bị SooYoung giật lại.

- Nếu ngươi tỏ ra hữu dụng 1 chút thì ta nói ngươi làm gì. SooYoung nốc 1 hơi cạn chai rượu.

- Yahhhhhh. Ta còn chưa uống mà. Tên khốn. Ngươi muốn gây chuyện đúng không? Yoona nổi điên.

- Đây đây. Của ngươi tất. Be bé cái mồm thôi. Ngươi muốn Tiểu Thư thức dậy rồi cho cả bọn 1 trận đòn nữa đúng không? HyoYeon lấy 1 chai rượu mới đưa Yoona.

- Tại hắn gây chuyện ấy chứ. Yoona tức tối khui chai rượu rồi uống 1 hơi dài.

- Ngươi cũng thôi đi SooYoung. Cứ thích gây sự với hắn làm cái gì chứ. Chuyện trước mắt còn chưa lo xong đây. TaeYeon nói rồi đón lấy chai rượu từ Yoona.

- Thế ngươi đã có kế hoạch gì chưa? SooYoung lên tiếng hỏi.

- Cũng có. Mà cũng chưa. TaeYeon trầm ngâm.

- Là sao? HyoYeon ngạc nhiên.

- Giờ có kế hoạch gì thì cũng phải đợi thông tin từ Lý Hoàng. Ta chỉ cần 1 cái tên nữa thôi. Và mảnh ghép cuối cùng này đều phụ thuộc vào thông tin mà Lý Hoàng đưa. TaeYeon đáp.

- Vậy thì giờ vẫn phải bó tay chờ đợi à. Yoona nói.

- Ừm..... TaeYeon trầm ngâm gật đầu.

- Có lẽ mai hắn sẽ có thông tin cho chúng ta thôi. Dù gì cũng sắp đến hạn mà Tiểu Thư đưa ra cho hắn. Dù muốn dù không hắn cũng sẽ ít nhiều đưa được cho chúng ta vài thông tin mà chúng ta cần. SooYoung nói.

- Hy vọng là những thông tin đó hữu ích. TaeYeon ngán ngẩm nói.

- Đừng bi quan như thế. Ta thấy tên này cũng được việc lắm. Hắn có thể thu thập được thông tin của cả chúng ta cơ mà. Yoona vỗ mạnh vào lưng TaeYeon 1 cái.

- Ừm..... biết ngươi có ý tốt rồi. Nhưng đâu cần đánh mạnh thế chứ. Ta còn đang bị thương đấy. TaeYeon đau đớn rên rỉ.

- À xin lỗi. Ta quên. Mà HyoYeon này. Yoona cười cười nói.

- Gì cơ? HyoYeon nhướn mày nhìn Yoona.

- Hết rượu rồi. Chai mới đi. Yoona lật ngược chai rượu rỗng lắc lắc.

- Cái lũ sâu rượu này. HyoYeon nói rồi đưa 1 chai rượu mới ra khiến cả bọn bật cười.

Nguy hiểm đã qua đi. Không biết ngày mới có tốt hơn không. Chỉ hy vọng họ không đi sai 1 bước nào nữa cả. Thôi thì ít nhất cũng để cả bọn tận hưởng giây phút vừa thoát chết này. Đến đâu thì hay đến đó vậy.....

..........

Ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng lại soi rọi lên căn biệt thự ngoại ô. Mọi người lại ai làm việc của người đó. Nếu không nói chắc chẳng ai biết rằng cả bọn vừa trải qua chuyện sinh tử căng thẳng nhất từ trước đến nay.

TaeYeon đang ở trong bếp tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Hôm nay tâm trạng TaeYeon có vẻ tốt hơn mấy ngày qua. Đương nhiên không tính chuyện cô giữ được mạng của mình. Hôm nay TaeYeon chính thức đi làm lại. Mấy ngày ở nhà cứ bó tay bó chân khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đang vui vẻ nấu ăn thì bất chợt điện thoại TaeYeon reo lên. Khẽ cau mày khó chịu. Nếu đây không phải là cuộc gọi từ Fany thì cô sẽ rất dễ cáu bẳn trở lại đây. Và quả nhiên không phải Fany gọi cô. 1 số máy lạ. TaeYeon yên lặng vài giây nhìn số máy trên màn hình điện thoại.

- Alo. TaeYeon bắt máy.

- Alo. Cho hỏi đây là số của Trợ Lý Kim đúng không ạ? Giọng 1 người con trai vang lên ở đầu dây bên kia.

- Đúng rồi. Cho hỏi anh là....... TaeYeon đáp lại.

- Là tôi Lý Hoàng đây. Đầu dây bên kia trả lời.

- Ồ anh Lý à. Nhanh như vậy anh đã có thông tin cho tôi sao. TaeYeon mỉm cười nói.

- Vâng. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền Trợ Lý Kim. Lý Hoàng lịch sự đáp.

- Không sao. Vậy anh đã có thông tin gì rồi? TaeYeon hỏi.

- Tôi đã có được địa chỉ của chi nhánh Lotus tại Hàn Quốc vào sáng sớm nay. Tôi nghĩ Trợ Lý Kim sẽ rất có hứng thú với thông tin này nên mạn phép liên lạc ngay với Trợ Lý Kim. Lý Hoàng cẩn trọng đáp trong từng lời nói.

- Tốt cảm ơn anh. Anh cứ gửi địa chỉ cho tôi qua tin nhắn. Chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu. TaeYeon đáp.

- Vâng. Nhưng Trợ Lý Kim này. Những ngôi nhà xung quanh trụ sở đều được mua lại. Tôi lo là họ đã sắp xếp rất nhiều bảo vệ ở đó. Trợ Lý Kim có cần tôi giúp gì thêm không? Lý Hoàng nói.

- Không sao. Cảm ơn anh. Cứ gửi địa chỉ cho tôi là được. TaeYeon nhếch mép cười.

- Vâng. Vậy khi có thêm thông tin gì tôi sẽ báo ngay cho Trợ Lý Kim. Lý Hoàng đáp.

- Được. Cảm ơn anh trước. TaeYeon nói.

- Không. Được trợ giúp Trợ Lý Kim là vinh hạnh của tôi. Chào Trợ Lý Kim. Lý Hoàng lễ độ.

- Ừm. Chào anh. TaeYeon nói rồi cúp máy.

Ngay sau khi cúp máy TaeYeon nhận được ngay địa chỉ. Bật tin nhắn lên TaeYeon vừa đọc vừa vuốt vuốt cằm rồi cất điện thoại vào túi. Vừa ngẩng mặt lên cô đã thấy SooYoung, Yoona và HyoYeon đang đứng cạnh tủ lạnh nhìn mình chằm chằm.

- Làm gì mà các ngươi nhìn ta dữ vậy. TaeYeon nhíu mày nói rồi quay lại nấu ăn.

- Có thông tin mới rồi à? SooYoung lên tiếng hỏi.

- Ừ. Lý Hoàng mới gửi ta địa chỉ của trụ sở Lotus. TaeYeon mỉm cười đáp.

- Tốt. Tốt quá rồi. Ngươi tính thế nào? Yoona vỗ 2 tay vào nhau nói.

- Còn tính thế nào nữa. Các ngươi chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ đi thăm chúng 1 chuyến. TaeYeon nhoẻn miệng cười gian đáp.

- Cuối cùng cũng nắm được gì đó. Ta đang cần chỗ để xả giận đây. HyoYeon khoái chí đáp.

- Không. Chúng ta sẽ hành động trong im lặng. Tránh bứt dây động rừng. Ta không muốn chạy nửa vòng trái đất để tóm tên chủ mưu đâu. TaeYeon nói.

- Ừ cũng đúng. Thôi kệ, miễn sao có manh mối mới là tốt rồi. HyoYeon có chút hụt hẫng nhưng lại lên tinh thần lại ngay lập tức.

- Ừm. Thế nên ngươi có thể để dao ở nhà rồi đấy SooYoung. TaeYeon lườm SooYoung nói.

- Hả? À ừ.... vậy thì ta để ở nhà. SooYoung giựt mình khi đang săm soi mấy con dao trong tủ bếp của TaeYeon.

Sự lung túng của SooYoung làm cả bọn phì cười. Hơn hết thảy, TaeYeon biết lúc này cả bọn đều đang muốn phát tiết ra ngoài bằng việc chém giết. Nhưng biết làm sao được, không thể làm ồn ào lên được khiến tên chủ mưu bỏ trốn. Hoặc nếu may mắn thì hắn sẽ chột dạ và làm liều tấn công bọn họ, lúc đó thì họ có thể bắt được hắn mà chả tốn chút công sức nào. Nhưng may mắn không nằm trong danh sách những điều khiến TaeYeon yên tâm. Họ chỉ có 1 tuần mà thôi, TaeYeon không muốn đánh liều khiến họ mất thêm 1 giây 1 phút nào nữa cả.

Bữa sáng nhanh chóng được diễn ra. Mọi thứ diễn ra bình thường cứ như 2 ngày qua chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy. Nhưng không khí thì không được bình thường lắm. Có chút ngượng ngạo giữa bọn họ. Cả đám không ai nói tiếng nào mà chỉ cắm đầu ăn cho xong bữa sáng. Chỉ có 1 điều bất biến không thay đổi đó là HyoYeon và HyunA vẫn cứ âu yếm nhau trong bữa ăn như bình thường. Mọi thứ cứ như thế diễn ra cho tới khi Yuri đặt dao nĩa trên tay mình xuống rồi lau miệng. Cô đã ăn sáng xong, TaeYeon cũng vì thế mà cũng đặt đặt dao nĩa của mình xuống.

- Thưa Tiểu Thư trước khi đi làm có 1 chuyện tôi muốn xin phép Người. TaeYeon lên tiếng.

- Nói đi. Yuri lãnh đạm đáp.

- Vâng. Lý Hoàng đã liên lạc với tôi vào sáng nay. Anh ta đã có địa chỉ của trụ sở Lotus. Xin phép Tiểu Thư cho chúng tôi ra ngoài sau bữa tối nay để xử lý việc này ạ. TaeYeon cuối đầu nói.

- Được. Còn gì nữa không? Yuri hỏi.

- Dạ không, thưa Tiểu Thư. TaeYeon đáp.

- Vậy ta lên thay quần áo đi làm đây. Các ngươi nhanh chóng ăn cho xong rồi đi làm. Yuri nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Cả bọn cũng đứng dậy theo cuối đầu chào Yuri, TaeYeon thì vẫn như mọi khi đi theo sau Yuri để chuẩn bị quần áo cho Tiểu Thư mình.

Khác với mọi hôm, hôm nay Yuri có vẻ vội vã. Mà cũng đúng thôi, 1 ngày không đi làm. Yuri đang nhớ Sica đến phát điên đây. Dù gì Sica cũng là động lực duy nhất để cô đi làm mỗi ngày mà.

...............

Cả bọn cũng đã đến công ty. Sớm hơn mọi khi 30p. Cả đám nhân viên được 1 phen kinh ngạc khi thấy sếp bọn họ bước vào công ty. 1 phần nhỏ là vì hôm nay sếp bọn họ đi làm sớm hơn hẳn mọi ngày, bình thường họ chỉ có đi làm muộn chứ chưa đi làm sớm bao giờ cả. Còn lại phần lớn của sự kinh ngạc đó là vì TaeYeon. Người mà cả thế giới đều biết là vừa bị đâm tại bữa tiệc của tập đoàn Hwang. Cô chỉ vừa tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh mà bây giờ đã phải đi làm lại rồi. Đám fan của TaeYeon thì đang nháo nhào lên lo lắng không biết người yêu trong mộng của họ đã khỏe hẳn chưa. Chỉ trong 1 buổi sáng mà cả công ty đã bàn tán xôn xao về việc này. Và cũng chỉ 5p sau khi TaeYeon bước vào công ty thì thông tin này đã lên khắp các mặt báo và mạng xã hội.

Nhưng chuyện đó thì cả bọn vẫn chưa được biết. Trở về với các thủ tục như ngày trước. Cả bọn cuối chào Yuri rồi rời khỏi thang máy trước tiến về phía phòng SooYoung, chỉ có mỗi TaeYeon là đưa Yuri lên tới phòng làm việc của mình. Không cần phải nói cũng biết là Sica đã kinh ngạc đến nhường nào khi thấy TaeYeon xuất hiện cùng với Yuri.

- TaeYeon?!? Cô đã khỏe hẳn chưa mà đã đi làm lại rồi. Sica nhanh chóng tiến lại tiếng hỏi khi thấy TaeYeon.

- Vâng. Cảm ơn Thiếu Phu Nhân đã quan tâm. Tôi cũng đã khỏe lại nhiều rồi ạ. Ở nhà nhiều quá chịu không nổi nên đã xin phép Tiểu Thư đi làm lại ạ. TaeYeon cuối đầu đáp lại Sica.

- Cô cũng liều quá. Nếu không khỏe thì đừng cố làm nhé. Sica nắm lấy tay TaeYeon lo lắng.

- Cảm ơn Thiếu Phu Nhân. Tôi biết rồi ạ. TaeYeon mỉm cười đáp lại Sica.

Hành động nắm tay nắm chân đó vô tình làm cho 1 con người khác đang muốn phát tiết lên đây. Rõ ràng là hơn 1 ngày rồi không gặp nhau mà Sica chưa hỏi thăm Yuri câu nào lại đi quan tâm thuộc hạ của cô. Đáng lý cô không nên tha cho TaeYeon. Giết quách cái tên lùn này hôm qua luôn cho rồi.

- TaeYeon ngươi đi làm việc đi, đưa ta đến đây là được rồi. Yuri cau mày nói.

- Vâng. Xin phép Tiểu Thư ạ. TaeYeon vội vã cuối đầu chào Yuri và Sica rồi quay lưng đi ngay.

Cánh cửa thang máy đóng lại. Ngay lập tức Yuri bế xốc Sica lên bỏ vào phòng đạp cánh cửa đóng lại thật mạnh. Sica thì còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Yuri bế đi rồi. Mặc dù đã quen với những hành động bất chợt của Yuri nhưng Sica chưa bao giờ chuẩn bị kịp tâm lý khi Yuri hành động cả.

Vào phòng Yuri ngồi xuống ghế của mình với Sica trong vòng tay. Gương mặt Sica vẫn còn đang đỏ ửng sau khi được Yuri bế. Gương mặt đáng yêu này của Sica luôn khiến mọi tức tối trong Yuri biến mất. Bất chợt Yuri quên luôn cả việc ban nãy. Mọi cảm xúc nhớ nhung của Yuri đang ùa về với cô. Nhanh chóng Yuri kéo Sica vào 1 nụ hôn nồng nhiệt. Mùi hương mà Yuri nhớ nhung cứ thế mà tiến vào mũi cô. Rồi cả cái bộ đồ công sở chết tiệt này nữa. Yuri luôn ghét nó, lúc nào cô cũng chỉ muốn xe toạc nó ra mà thôi.

Lúc này thật sự..... thật sự.... là Yuri chỉ muốn hất tung hết toàn bộ mọi thứ trên bàn rồi đè Sica ra bàn, xé toạc cái bộ đồ đầy cản trở này mà thôi. Nghĩ là làm. Yuri rời khỏi nụ hôn, đưa 1 tay hất tung đống đồ trên bàn xuống đất. Rồi nhanh chóng quay lại nụ hôn với Sica.

Đã quá nhiều lần nên Sica hoàn toàn hiểu rõ Yuri muốn gì ngay lúc này. Sica thật sự không hiểu nổi trong người Yuri tồn tại biết bao nhiêu ham muốn cơ chứ. Hầu như lúc nào ở cạnh nhau Yuri cũng tấn công cô dồn dập. Chỉ cần Sica lung lay ý chí, dù chỉ 1 chút thôi thì điều tiếp theo cô biết là quần áo trên người cô đã văng lung tung dưới sàn nhà. Không được Sica phải kiềm hãm người yêu của cô lại thôi, nếu không thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu làm việc.

- Thôi nào. Mới sáng ra mà Yuri đã như vậy rồi. Chủ động rời khỏi nụ hôn Sica đưa ngón tay mình lên chặn ngay môi Yuri tránh cô ấy tiếp tục kéo cô vào những hành động nóng bỏng kế tiếp.

- Nhưng.... Ta nhớ em.... Yuri hụt hẫng đáp.

- Em biết. Em cũng nhớ Yuri nữa. Sica mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

- Vậy..... Yuri mắt sáng rực, như đứa trẻ sắp được cho kẹo vậy.

- Không được. Yuri còn nhiều việc lắm đó. Sica đáp, cô bắt lấy cánh tay đang sắp sờ vào vòng 3 của cô.

- TaeYeon đi làm lại rồi. Hắn sẽ làm hết thôi. Yuri khó chiu đáp.

- Thôi nào. Yuri ngoan đi. Yuri phải tự làm việc của mình chứ. Sica dỗ dành người yêu của mình.

- Mục đích chính của việc có thuộc hạ là để chúng làm việc của ta mà. Yuri cau mày nói.

- Em biết. Nhưng thật sự là có rất nhiều việc quan trọng cần Yuri phải phê duyệt đó. Nếu Yuri ngoan ngoãn làm việc thì em sẽ ngồi đây với Yuri như thế này đến khi Yuri xong việc. Còn không thì em bỏ ra ngoài đó. Sica nghiêm túc nói, người duy nhất dám ra điều kiện và dọa dẫm Chúa Tể Địa Ngục chắc chỉ có mình Sica thôi.

- Được rồi. Là em nói là ở đây với ta đấy nhé. Yuri đáp, và người thành công dọa dẫm Chúa Tể Địa Ngục chỉ có mình Sica thôi.

- Ừm. Trong ngày mà Yuri nghỉ có nhiều văn kiện lắm đấy. Sica nói.

- Em không quan tâm vì sao ta nghỉ làm à. Yuri hờn dỗi nói, rõ ràng là nghỉ 1 ngày thì cô nhớ Sica muốn điên lên vậy. Nhưng Sica thì chả có chút biểu hiện gì cả.

- Thật ra đúng là hôm qua em rất lo lắng cho Yuri. Em thật sự rất muốn gọi cho Yuri để xem Yuri có ổn không. Nhưng em sợ làm phiền Yuri. Em nghĩ nếu Yuri đã nghỉ mà không nói gì thì ắt hẳn phải là việc quan trọng lắm. Nên em đã không gọi cho Yuri. Nhưng đến tối khi về em mới nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Em đã không thể nào ngủ nổi vì lo lắng. Sáng nay cũng vậy, mỗi giây phút trôi qua em đều lo sợ Yuri có chuyện gì không. Em đã nghĩ nếu đến giờ làm mà không thấy Yuri thì em sẽ chạy đến nhà Yuri. Nhưng thật may mắn khi em vừa nghĩ đến đấy thì Yuri xuất hiện. Em thật sự đã sợ lắm.......

Sica rúc sâu vào lòng Yuri mà thỏ thẻ. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo Yuri, cứ như cô sợ rằng đang nói thì Yuri sẽ biến mất vậy. Yuri có thể cảm nhận thấy 1 chút run rẩy của Sica qua cái ôm đó. Yuri ôm thật chặt Sica vào lòng. Cô vùi mặt mình vào mái tóc của Sica, hôn liên tục lên mái tóc đó khi Sica đang thì thầm với cô. Lúc này cô mới cảm thấy mình thật quá đáng khi cho rằng Sica không quan tâm đến mình. Rõ ràng là Sica còn quan tâm cô hơn là cô quan tâm đến Sica.

- Xin lỗi đã làm em lo lắng. Ta hứa lần sau dù có bất kỳ chuyện gì ta cũng sẽ báo cho em biết. Xin lỗi em nhiều.... Yuri thì thầm.

- Không sao cả. Chỉ cần Yuri không có gì thì em đã yên tâm rồi. Sica lắc đầu nguầy nguậy đáp.

- Em khờ quá. Sao em không hỏi vì sao hôm qua ta nghỉ làm. Chỉ cần em hỏi ta sẽ nói cho em biết mà. Yuri nói.

- Em nghĩ nếu Yuri thật sự muốn nói cho em biết thì không cần em hỏi Yuri cũng sẽ nói cho em thôi. Em không muốn Yuri phải khó xử. Sica mỉm cười áp tay lên má Yuri đáp.

Yuri không nói gì chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Sica. Bất chợt Yuri sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô rời khỏi nụ hôn nắm lấy tay Sica.

- Vậy là tối qua em đã không ngủ à? Yuri mở to mắt nhìn Sica hỏi.

- Ừm.... Sica không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

- Em thật là..... Yuri bỏ lửng câu nói rồi hôn lên trán Sica.

- Em không sao đâu mà. Sica mỉm cười thật tươi với Yuri.

- Sao lại không sao chứ. Hẳn là em đã mệt lắm, hãy ngủ 1 chút đi. Yuri ôm Sica vào lòng nói.

- Nhưng mà...... Sica ngại ngùng, sao cô có thể ngủ ở công ty chứ.

- Không nhưng nhị gì hết. Ngoan nào, hãy ngủ 1 chút đi. Đến bữa trưa ta sẽ gọi em dậy được chứ. Yuri nói rồi áp đầu Sica vào ngực mình.

- Ừm.... Nhưng Yuri nhớ phải làm việc đấy. Sica vẫn không quên đốc thúc Yuri.

- Nếu em chịu ngoan ngoãn ngủ ta sẽ làm việc ngay. Yuri xoa xoa mái tóc Sica.

- Dạ..... Sica nhẹ nhàng đáp rồi nhắm mắt lại tựa đầu vào ngực Yuri.

- Ngủ ngon... Yuri khẽ hôn lên đỉnh đầu Sica 1 nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Em yêu Yuri.... Sica thì thầm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Ta cũng yêu em... Yuri mỉm cười đáp.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm trọn lấy Sica khi cô đang nằm trong vòng tay người mình yêu. Nhưng trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy cô, Sica đã kịp nghe thấy những lời nói của Yuri. Mỉm cười hạnh phúc Sica thiếp đi trong vòng tay của Yuri. Mọi lo lắng, sợ sệt đểu đã tan biến. Chỉ còn vòng tay ấm áp của Yuri ôm trọn lấy cô mà thôi.

...............

Cánh cửa phòng làm việc của SooYoung bật mở. Là TaeYeon, cô ngồi phịch xuống ghế sofa với gương mặt thư giản.

- Thoải mái thật, cuối cùng cũng có thể đi làm lại. TaeYeon nói 1 cách thỏa mãn..

- Ngươi là kẻ nghiện công việc à? SooYoung hỏi mỉa mai.

- Ngươi thử ở nhà như ta đi, xem có chán không. TaeYeon nhướn mày đáp.

- Ừ thì chán. Nhưng ngươi vẫn là 1 tên nghiện công việc thôi. SooYoung nhún vai đáp.

- Xùy. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. TaeYeon quay mặt đi chỗ khác.

- Này này TaeYeon. Vừa đi làm không bao lâu mà ngươi xuất hiện trên mặt báo rồi này. Yoona chìa điện thoại ra trước mặt TaeYeon.

- Lũ nhà báo đánh hơi nhanh thật. TaeYeon tặc lưỡi nói.

- Kệ chúng đi. TaeYeon này, trong lúc ngươi không đi làm có 1 công ty muốn hợp tác với chúng ta đấy. CEO của công ty đó cũng mới liên lạc với ta. Bảo rằng muốn qua bàn chi tiết hợp đồng với Tiểu Thư. SooYoung nói rồi ném 1 tập tài liệu cho TaeYeon.

- Hừm..... Tập đoàn Xây Dựng Lee à..... CEO là ai vậy? TaeYeon lật lật mấy trang tài liệu vừa xem vừa nói.

- Hừm....... Hình như tên là Lee Min Hoon thì phải. SooYoung khoanh tay nghĩ ngợi rồi nói.

- Nghe quen nhỉ. Ngươi thông báo cho hắn là chúng ta chấp nhận. Nhưng Tiểu Thư sẽ không gặp chúng. Chúng sẽ bàn trực tiếp với chúng ta. TaeYeon nói rồi đóng tập tài liệu lại vứt lên bàn.

- Ok. Vậy thì ta hẹn sau bữa trưa nhé. SooYoung nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.

- Tùy ngươi. Sao cũng được. TaeYeon nói trong khi xem qua các tài liệu khác.

...............

Chẳng mấy chốc mà đã đến bữa trưa. Hôm nay Yuri không dùng bữa với cả bọn. Thật ra thì từ ngày Yuri chính thức quen Sica thì hiếm khi nào Yuri dùng bữa cùng cả bọn. Yuri luôn dành mọi thời gian để ở riêng cùng Sica. Khi đi làm thì trừ khi là việc cấp bách cả bọn cũng hiếm khi nào dám làm phiền Yuri như trước.

Hôm nay cả bọn cũng lười ra ngoài ăn. Dù gì thì sau bữa trưa cũng có hẹn với tập đoàn bất động sản Lee nên họ cũng không muốn ra ngoài ăn rồi lại tiếp tục chạy đến điểm hẹn. Kết quả là cả bọn ăn trưa tại cantin của công ty. Kết quả là khiến bọn nhân viên nháo nhào hết cả lên vì sự xuất hiện của nguyên dàn nhân viên cấp cao của tập đoàn đều có mặt tại cantin.

Bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc. Dù gì cũng khó nuốt khi có 1 đám người cứ nhìn chằm chằm khi bạn đang ăn. Kết thúc bữa trưa TaeYeon, SooYoung và HyoYeon cũng rời khỏi công ty để đi đến 1 nhà hàng để bàn về hợp đồng với tập đoàn bất động sản Lee. Yoona không đi vì lý do phải ở lại túc trực cạnh Yuri khi có việc cần. HyunA dù có đòi đi theo HyoYeon nhưng bị gạt phăng đi với lý do là để HyoYeon tập trung làm việc. Thuyết phục mãi thì HyunA cuối cùng mới chịu ở lại công ty.

Tới điểm hẹn. Bộ 3 của chúng ta tiến vào phòng VIP của nhà hàng để gặp mặt CEO Lee Min Hoon. Có vẻ như Lee Min Hoon còn đến sớm hơn cả họ. Anh ta đã ngồi sẵn trong phòng khi họ tiến vào. Lee Min Hoon đứng dậy khi thấy cả 3 tiến vào phòng. Anh cuối đầu chào cả 3, 3 người họ cung khẽ gật đầu chào lại Min Hoon rồi ngồi xuống đối diện anh ta.

- Hẳn đây là Trợ Lý Kim. Chào cô, không biết sức khỏe của Trợ Lý Kim thế nào rồi? Min Hoon hỏi khi tất cả đều đã ngồi xuống.

- Chào anh. Chắc anh là Giám Đốc Lee. Tôi đã khỏe rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. TaeYeon cười nhếch mép đáp.

- Thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp Trợ Lý Kim lừng danh. Không ngờ sau biến cố lớn như vậy mà Trợ Lý Kim lại có thể khỏe lên nhanh chóng như thế. Min Hoon nói với giọng điệu mỉa mai, và TaeYeon hoàn toàn không thích điều này chút nào.

- Có lẽ do tôi là kẻ nghiện công việc nên nhờ vậy mà tôi đã khỏe lại rất nhanh chóng. Có vẻ như Giám Đốc Lee cũng rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, nhưng tôi không nghĩ đây là lý do chính của buổi gặp mặt hôm nay, đúng không? TaeYeon vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép quen thuộc của mình.

- Nhắc đến chuyện này. Không phải Chủ Tịch Kwon cũng nên "hạ mình" có mặt ở đây sao? Dù gì đây cũng là hợp đồng lớn đối với cả 2 bên. Xem ra Chủ Tịch Kwon không coi trọng việc làm ăn cho lắm nhỉ? Min Hoon tỏ rõ thái độ bất mãn và trịch thượng của mình mà mỉa mai Yuri.

- Anh nên cẩn trọng lời nói của mình đấy, Giám Đốc Lee. SooYoung cau mày lườm Min Hoon.

- Ồ. Tôi không nghĩ mình đã nói gì sai, Giám Đốc Choi à. Min Hoon cười nhếch mép khinh thường.

- Anh..... SooYoung tức giận hướng người về trước tính nói gì đó thì bị TaeYeon giơ tay lên chặn lại.

Hành động này của TaeYeon khiến Min Hoon càng đắc chí hơn. Anh ta kênh mặt lên nhìn SooYoung đầy thách thức. SooYoung thật sự đang rất muốn tiến lên bóp chết cái tên này rồi. Nhưng có vẻ như TaeYeon đã có ý gì đó rồi nên SooYoung đành nhẫn nhịn. Còn về phía TaeYeon thì cô vẫn không tỏ ra vẻ tức giận mà vẫn bình thản với nụ cười nhếch mép không đổi.

- Có lẽ Giám Đốc Lee không biết. Nhưng từ trước đến giờ Tiểu Thư của chúng tôi chưa từng ra mặt với bất kỳ 1 mối làm ăn nào. Sự hiện diện của tôi đã là thay mặt cho Tiểu Thư của chúng tôi rồi. Và tôi nghĩ anh nên biết ơn vì điều đó. TaeYeon điềm tĩnh nói.

- Vậy sao? Min Hoon vẫn tự tin đáp, nhưng trong anh có chút gì đó nao núng.

- Đúng thế. Và anh cũng nói đúng. Trước giờ Tiểu Thư của chúng tôi không hề coi trọng việc làm ăn. Nhất là với những tập đoàn nhỏ như tập đoàn của Giám Đốc Lee đây. Và bản thân tôi cũng nghĩ rằng chả có lý do gì để hợp tác với tập đoàn của Giám Đốc Lee cả. Nếu Giám Đốc Lee cảm thấy không được tôn trọng thì anh đã đoán đúng rồi đấy. Và tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc chuyện hợp tác này tại đây nếu anh cảm thấy không thỏa đáng về bất kỳ điều gì. TaeYeon hướng ánh mắt đáng sợ về phía Min Hoon.

Min Hoon khẽ nuốt khan trước ánh mắt của TaeYeon. Anh bắt đầu lo sợ. Anh không ngờ rằng 1 hợp đồng chị giá hàng tỷ USD lại không thể làm Tập Đoàn Kwon phải nhún nhường. Ngược lại họ còn không hề coi nó ra gì. Những lời nói của TaeYeon đã chứng minh điều đó. Cô hoàn toàn sĩ nhục anh mà không hề có chút quan tâm nào đến việc mất hợp đồng này.

- Và nếu như Giám Đốc Lee muốn tiếp tục hợp tác thì chúng tôi cũng sẵn lòng hoan nghênh thôi. Nhưng trước khi chúng ta tiến đến việc hợp tác tôi muốn nhắc nhở Giám Đốc Lee đây 1 chút. Chắc hẳn anh cũng đã biết hậu quả của những kẻ xúc phạm đến Tập Đoàn của chúng tôi như thế nào rồi chứ? Nếu như anh còn buông ra dù chỉ 1 lời xúc phạm đến Tiểu Thư của chúng tôi nữa..... Thì tôi nghĩ rằng cánh tay còn lại của anh cũng không còn lành lặn khi anh bước ra khỏi đây đâu. TaeYeon tiếp tục nói, cô liếc nhìn xuống cánh tay đang băng bó của Min Hoon.

Min Hoon giật mình. Phản xạ đầu tiên của Min Hoon là cất cánh tay đang băng bó của mình xuống dưới bàn. Đây là kết quả của lần gặp mặt trước của anh với Yuri. Ai mà ngờ được anh phải chạy thẳng đến bệnh viện và bó bột cả bàn tay chỉ vì 1 cái bắt tay chứ. Mồ hôi của Min Hoon bắt đầu túa ra. Cái tập đoàn này còn có ai bình thường không cơ chứ. Min Hoon biết rằng những điều TaeYeon nói là sự thật. Anh cũng đã điều tra rất kỹ. Không ít kẻ bị quăng ra khỏi Tập Đoàn Kwon với thương tích trên mình sau khi "hợp tác" không thành công rồi. Khẽ lau mồ hôi, Min Hoon lấy vội trên bàn mà uống cạn nó và khẽ thở ra khi đặt cái ly rỗng xuống bàn.

- Xin lỗi nếu như tôi đã không phải phép với Trợ Lý Kim và Chủ Tịch Kwon. Mong Trợ Lý Kim bỏ quá cho tôi. Có lẽ vì áp lực với hợp đồng lớn này khiến tinh thần tôi bất ổn đã nói ra những điều không hay. Mong Trợ Lý Kim thông cảm để 2 tập đoàn có thể hợp tác thành công mỹ mãn. Và tôi cũng xin ghi nhớ lời nhắc nhở của Trợ Lý Kim. Tôi xin khẳng định chuyện vừa nãy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Min Hoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơn hết thảy anh biết mình không thể làm hỏng mối hợp tác này.

- Tốt thôi. Vậy chúng ta vào việc chứ. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. TaeYeon mỉm cười đắc thắng nói.

- Vâng. Đây là hợp đồng mời Trợ Lý Kim xem qua. Trong lúc đó tôi sẽ nói chi tiết thêm. Min Hoon ra hiệu cho anh trợ lý sau lưng mình đưa hợp đồng cho TaeYeon.

TaeYeon đón lấy hợp đồng từ trợ lý của Min Hoon, nhưng cô bất chợt khựng lại cau mày nhìn trợ lý của Min Hoon khiến anh ta đổ mồ hôi.

- Có chuyện gì sao, thưa Trợ Lý Kim? Anh trợ lý của Min Hoon ngập ngừng hỏi.

- Không có gì. Anh có thể bắt đầu nói rồi, Giám Đốc Lee. TaeYeon lật lật mấy trang hồ sơ xem qua loa rồi đưa tập tài liệu cho SooYoung. TaeYeon dựa lưng ra sau, đan tay vào nhau rồi nói.

- Vâng. Mục đích chính của việc hợp tác lần này là chúng tôi muốn trở thành nhà thầu hợp tác cho việc xây dựng "Trung Tâm Thương Mại Cha In" mà bên phía Tập Đoàn Kwon đã mua lại dự án từ Tập Đoàn Hwang và đang trong quá trình xây dựng. Min Hoon bắt đầu nói.

Bất ngờ việc này thu hút sự chú ý của SooYoung rất nhiều. Đây chính là dự án liên quan đến nhà trẻ của Sunny. Vì không muốn xảy ra bất trắc gì khiến cho nhà trẻ của Sunny lại gặp rắc rối. Nên lúc giao trả lại Tập Đoàn Hwang cho Fany, SooYoung đã lập tức chuyển dự án đó lại về phía Tập Đoàn Kwon để cô tiện bề theo dõi. Khẽ chau mày, SooYoung truyền tập tài liệu cho HyoYeon để tập trung lắng nghe những điều Min Hoon nói.

- Khoan đã. Ý anh là muốn trở thành nhà thầu xây dựng cho dự án này sao? Nhưng hiện tại chúng tôi đã hợp tác với nhà thầu khác rồi. Và việc xây dựng cũng đã bắt đầu. Lúc này không thể cứ thế mad đổi nhà thầu được. Hơn nữa việc đổi nhà thầu cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong quá trình tiếp nhận lại dự án để thi công đúng với quá trình xây dựng hiện tại. TaeYeon ngạc nhiên.

- Vâng. Nhưng Trợ Lý Kim yên tâm. Chúng tôi đã có kế hoạch cho mọi rắc rối đó. Đảm bảo Tập Đoàn Kwon sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào mà chỉ có thêm lợi tức thôi. Min Hoon mỏm cười tự tin đáp.

- Được. Vậy Giám Đốc Lee có thể nói rõ hơn không. TaeYeon đáp.

- Vâng. Đầu tiên mọi phí tổn của việc hủy hợp đồng với nhà thầu cũ sẽ do bên phía chúng tôi chịu trách nhiệm chi trả 100%. Thứ 2 thì mời Trợ Lý Kim xem qua bản thiết kế này. Min Hoon lại ra hiệu cho trợ lý đưa TaeYeon 1 bản thiết kế lớn.

TaeYeon đón lấy bản thiết kế xem xét 1 cách rất tỷ mỉ 1 lúc lâu.

- Khu vực này là gì? TaeYeon chỉ vào bản thiết kế rồi hỏi.

- Đây chính là điểm nhấn mạnh nhất của bản thiết kế này, thưa Trợ Lý Kim. Đây chính là mô hình máy phát điện của khu trung tâm thương mại. Mo hình máy phát điện này sử dụng công nghệ mới nhất. Chỉ chiếm dụng 2/3 diện tích so với những mô hình cũ nhưng với hiệu quả gấp đôi nên tiết kiếm được rất nhiều chi phí điện tiêu hàng tháng. Đông thời chi phí xây dựng cũng chỉ chênh lệch rất nhỏ so với mô hình cũ. Đây là mô hình đang được áp dụng cho rất nhiều công trình mới ở Trung Quốc. Và sẽ là lần đầu tiên được sử dụng tại Hàn Quốc. Tập Đoàn chúng tôi đã đưa mô hình này vào rất nhiều dự án tại Trung Quốc rồi nên về mặt kinh nghiệm thì tôi có thể tự tin nói Tập Đoàn chúng tôi đang đứng đầu Hàn Quốc về mô hình này.Min Hoon tỉ mỉ giải thích.

- Ừm..... rất tốt. Hơn nữa công trình này được thiết kế rất hiện đại và tận dụng được không gian tốt hơn nhiều so với thiết kế cũ. Đồng thời cũng đẹp hơn rất nhiều. Nhưng theo như bản thiết kế này thì toàn bộ dự án này sẽ được tái xây dựng lại hoàn toàn. Trong khi đó cơ sở hạ tầng của thiết kế cũ hiện tại đã hoàn thành gần xong rồi. Như vậy chi phí phá hủy để tại xây dựng sẽ gây tổn thất rất nhiều. TaeYeon trầm ngâm nói.

Min Hoon tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta không ngờ TaeYeon lại có thể trong thời gian ngắn nắm được bản thiết mới 1 cách chi tiết như vậy.

- Vâng. Nhưng Trợ Lý Kim yên tâm. Điều này đã được nêu rõ trong bản hợp đồng rồi. Chi phí tháo dỡ sẽ do bên phía chúng tôi đảm nhận. Còn chi phí xây dựng trung tâm thương mại mới này sẽ bằng với chi phí của nhà thầu cũ. Nên Tập Đoàn Kwon sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Min Hoon mỉm cười đáp.

- Vậy theo như Giám Đốc Lee nói thì chi phí đền bù hợp đồng, chi phí tháo dỡ, thậm chí chi phí của mô hình mới đắt đỏ này cũng chỉ bằng chi phí của mô hình cũ. Theo như tôi ước tính thì bên phía Tập Đoàn của anh có khi còn phải chịu lỗ chỉ để nhận dự án này. Có đúng vậy không? TaeYeon ngước mắt lên nhìn Min Hoon.

- Vâng đúng là như vậy. Chúng tôi chấp nhận chịu phần lỗ trong lần hợp tác này. Min Hoon đáp không chút do dự.

- Thế thì thiệt thòi cho phía anh quá....

- Không. Chính xác hơn phía Tập Đoàn Xây Dựng Lee sẽ huề vốn hoặc nếu họ có nguồn vật liệu giá rẻ hơn so với thị trường nào đó thì họ hoàn toàn có thể sinh thêm 1 chút lời. Nhưng tôi đoán là phía Tập Đoàn đã có sẵn nguồn vật liệu giá rẻ này rồi đúng không, Giám Đốc Lee? TaeYeon chưa dứt câu thì HyoYeon đã cắt ngang.

HyoYeon nói trong khi vẫn đang chăm chú đọc hợp đồng mà SooYoung đưa. Nãy giờ cô vẫn đang nhẩm tính mức chi phí của dự án này. Min Hoon lại thêm 1 phen kinh ngạc trước HyoYeon. Rốt cuộc thì anh đang làm ăn với những ai vậy??? 1 người thì có thể nắm rõ bản thiết kế mới cực kỳ tân tiến mà Hàn Quốc chưa từng xuất hiện. 1 người thì chỉ trong lúc đọc hợp đồng đã có thể tính toán được rõ chi phí tiêu hao của dự án mới này.

- Vâng. Chúng tôi hiện đang hợp tác với 1 tập đoàn vật liệu xây dựng ở Trung Quốc. Nhưng vẫn chưa biết rõ chính xác chi phí vận chuyển sẽ tốn bao nhiêu. Nên chỉ có thể ước tính tạp thời là huề vốn thôi ạ. Khẽ nuốt khan Min Hoon thở dài đáp.

TaeYeon mỉm cười trước phản ứng của Min Hoon. Tên này luôn cố gắng qua mặt cô nãy giờ. Nhưng đến giờ hắn ta vẫn chưa thành công lần nào. Mặc dù hiện tại TaeYeon đã rất muốn từ chối việc hợp tác này nhưng cô lại rất tò mò muốn biết tên này còn dở thêm trò gì nữa.

- Vậy thì cứ tạm cho rằng phía Tập Đoàn Lee sẽ huề vốn trong lần hợp tác này đi. Giám Đốc Lee có thể cho tôi biết bên phía anh sẽ có lợi gì trong chuyện hợp tác lần này không? Dù gì cũng là làm ăn, tôi không nghĩ phía anh sẽ kinh doanh mà không có chút lợi lộc nào như vậy. TaeYeon mỉm cười nói.

- Đúng là không thể qua mắt được Trợ Lý Kim. Thật ra thì chiến lược lần này củ chúng tôi chính là marketing. Dự án trung tâm thượng mại này hiện đang rất được quan tâm. Đồng thời cũng sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất từ trước đến nay. Hãy tưởng tượng dự án xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất kết hợp với mô hình thiết kế hiện đại, mới mẻ nhất. Chỉ cần chúng tôi có thể trở thành nhà thầu cho dự án này thì chúng tôi sẽ quảng bá được mô hình hiện đại này mà không cần phải đi truyền bá lâu dài. Các tập đoàn lớn sẽ tự khắc tìm đến chúng tôi. Ai mà không muốn làm việc với nhà thầu đã hợp tác thành công vang dội với tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc chứ.Đúng không, Trợ Lý Kim. Min Hoon im lặng 1 lúc rồi mỉm cười tự tin đáp.

TaeYeon im lặng không nói gì. Chỉ trầm ngâm chống tay lên cằm lắng nghe Min Hoon. Thậm chí sau khi anh ta kết thúc thì TaeYeon cũng không có chút phản ứng nào. TaeYeon đảo mắt nhìn lại vài lần bản thiết kế bên phía Tập đoàn Xây Dựng Lee. Rất hoàn hảo, rất hiện đại, và cũng rất tiết kiệm.

- Được thôi. Vậy hợp tác vui vẻ. Chúng tôi mong sớm nhận được hợp đồng chính thức từ phía Tập Đoàn Lee. TaeYeon mỉm cười rồi chìa tay về phía Min Hoon.

- Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn Trợ Lý Kim rất nhiều. Ngày mai chúng tôi sữ mang hợp đồng chính thức sang Tập Đoàn Kwon ngay. Min Hoon mừng rỡ, vội vàng bắt tay với TaeYeon.

- Không cần vội. Bên phái chúng tôi cũng cần thời gian để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ. Cũng đã không còn sớm nữa. Hẹn gặp lại Giám Đốc Kim. TaeYeon dứt lời liền buông tay Min Hoon ra bỏ đi ngay.

- Vâng. Trợ Lý Kim đi thong thả. Min Hoon vội cuối đầu chào TaeYeon.

Cánh cửa phòng khép lại. Gương mặt của mọi người đều nhanh chóng thay đổi. Min Hoon nghiếng răng thật chặt, lộ rõ vẻ tức tối. Trái ngược với anh ta là TaeYeon rời đi với nụ cười đắc thắng.

...............

Chiếc Ford Mustang 1967 của HyoYeon đang lao vút trên đường cao tốc đến độ nếu bạn ngồi trong xe thì cảnh vật trôi nhanh cũng đủ khiến bạn chóng mặt.

- Là ta đa nghi hay tên đó thật sự có chút khả nghi vậy? SooYoung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ngươi không đa nghi. Tên đó đúng là có vấn đề. TaeYeon đáp khi đang xem lại hợp đồng mà Min Hoon đưa ở băng ghế sau.

- Vậy sao ngươi còn muốn hợp tác với hắn ta? SooYoung ngoái đầu ra sau ngạc nhiên hỏi.

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Ta muốn xem thử hắn định dở trò gì. TaeYeon cười nhếch mép đáp.

- Tốt thôi. Mà hắn ta chưa đủ để được tính là cọp. Cùng lắm là con mèo thôi. SooYoung lại ngồi ngay ngắn lại.

- Thế thì ta để ngươi là người bắt con mèo này nhé. TaeYeon giữ nguyên nụ cười gấp tập tài liệu lại đưa cho SooYoung.

- Tốt thôi. Dù gì ta cũng đang theo dõi dự án này. SooYoung đón lấy tập tài liệu từ TaeYeon mà không do dự.

- Wow~~~ hiếm khi thấy ngươi ngoan ngoãn nhận việc như vậy đấy. HyoYeon nhướn mày nhìn SooYoung nói.

- Hắn không tốt bụng thế đâu. Chẳng qua dự án đó có chút liên quan đến cô người yêu nhỏ bé của hắn thôi. TaeYeon nhún vai mỉa mai SooYoung.

- Yahhhhh ngươi nói quá nhiều rồi đấy. SooYoung tức tối đáp.

- Chà chà. Từ khi nào con ruồi bé bỏng của chúng ta biết ngượng ngùng vậy? HyoYeon nở nụ cười đểu cáng liếc nhìn SooYoung.

- Lắm chuyện. Vậy cụ thể thì ta phải làm gì đây TaeYeon. SooYoung lườm HyoYeon rồi nhanh chóng đánh trống lãng.

- Điều tra hết mọi thông tin về Tập Đoàn Xây Dựng Lee đó cho ta. Tìm hiểu xem mục đích thực sự cho lần hợp tác này của chúng là gì. Bất cứ thứ gì khả nghi cứ trực tiếp báo cho ta. TaeYeon cũng trở lại nghiêm túc.

- Được. Ta sẽ nhanh chóng bắt thóp được con mèo này nhanh thôi. SooYoung nhoẻn miệng cười đáp.

....................

Mặt trời cũng đã lặn khuất bóng. Màn đêm lại buông dần lên căn biệt thự ngoại ô đầy sóng gió. Lắm lúc bản thân là người kể chuyện thì tôi thấy căn biệt thự này là thứ đáng thương nhất kể từ khi mọi thứ bắt đầu. Dù đám TaeYeon có ăn đòn nhiều đến mức nào cũng không thể so sánh với số lần nó bị đập tan tành. Chủ nhà cũ mà biết điều này chắc sẽ buồn lắm. Số tiền xây lại nhà chắc cũng gần ngang ngửa mua căn nhà mới rồi. Thôi thì nhà nào cũng có số, số căn nhà này nó là như vậy rồi.

Cánh cổng biệt thự lại 1 lần nữa bật mở. Bữa tối vừa kết thúc thì cả bọn cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm nay TaeYeon nấu ăn nhanh hơn mọi ngày. SooYoung và Yoona cũng ăn nhanh hơn mọi ngày. HyoYeon cũng đưa HyunA lên phòng sớm rồi rời đi. Mãi mới có được manh mối mới cả bọn không ai muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Chiếc Porsche Panamera GTS màu xám lướt như bay trên đường phố Seoul. Người cầm lái là Yoona, đương nhiên là vì đó là xe của cô mà. Chẳng mấy chốc mà cả bọn đã đến được địa chỉ Lý Hoàng đưa cho TaeYeon.

Xe dừng lại ở gần 1 văn phòng nhỏ. Trông không có vẻ gì là trụ sở của 1 tổ chức chuyên bán thông tin của thế giới ngầm cả. Chỗ của Lý Hoàng cũng vậy. Có lẽ là thói quen của những kẻ bán thông tin là chọn những nói không gây chú ý gì cả.

- Là văn phòng đó. TaeYeon chỉ về phía văn phòng nhỏ.

- Cũng không mấy ngạc nhiên nhỉ. HyoYeon người xem thử bên trong thế nào. SooYoung nói, mắt vẫn hướng về phía văn phòng.

- Hừm...... bên trong không giống bên ngoài đâu. Có tận 2 căn phòng bí mật và 1 tầng hầm. HyoYeon nhắm mắt lại 1 hồi rồi nói.

- Bảo vệ thì sao? Yoona hỏi.

- 18 người. HyoYeon đáp.

- Ý ngươi sao TaeYeon. SooYoung đáp.

- Ngươi xác nhận được kẻ cầm đầu không HyoYeon? TaeYeon cau mày hỏi.

- Có vẻ như là tên ở bên trong căn phòng bí mật ở tầng 3. HyoYeon trầm ngâm rồi đáp.

- Ngươi chắc chứ? TaeYeon hỏi lại.

- Khả năng cao là thế. Có tận 10 người bảo vệ ở ngoài căn phòng đó. Nếu đó không phải tên cầm đầu thì hẳn trong căn phòng đó phải có gì đó rất quan trọng. HyoYeon vuốt vuốt cằm.

- Được. Trừ tên ở trong căn phòng đó. Còn lại cho chúng ngủ hết đi. TaeYeon nói rồi biến mất.

............

Bên trong văn phòng nhỏ.

- Anh Trương yên tâm chúng tôi đã lo liệu hết mọi thứ rồi. Lần này đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Một người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại.

- Được. Tôi không muốn sự việc tương tự lần trước xảy ra thêm 1 lần nào nữa. Lần này xong việc chúng tôi sẽ thanh toán. Vậy đi. Giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại rồi ngắt máy.

- Mẹ kiếp thằng nhóc láo xược. Không phải vì ông già mày thì tao chẳng bao giờ làm ăn với thứ oắt con miệng còn hôi sữa như mày. Người đàn ông tức tối dập máy xuống thật mạnh.

- Ai mà làm ông tức tối vậy? TaeYeon lên tiếng khiến người đàn ông giật mình, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện ông ta.

- Cô là ai? Sao cô vào được đây? Bảo vệ đâu!!!! Người đàn ông hốt hoảng thét lên.

Bức tường đằng sau lưng TaeYeon bật mở. Người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ vui mừng và đắc chí. Nhưng không đầy 3s sau nụ cười trên môi ông tắt ngấm khi người bước vào là 3 cô gái khâc và chắc chắn đó không phải là bảo vệ của ông.

- Ông không cần la to như thế đâu. Đám bảo vệ của ông ngủ hết cả rồi. SooYoung vừa đi vừa nói tiến đến đứng sau lưng TaeYeon cùng HyoYeon và Yoona.

- Rốt cuộc các cô là ai? Người đàn ông sững sốt nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh, ông ngồi trở lại ghế nói.

- Chà... Ông không nhận ra cả người mà ông từng cho người ám sát sao? Tôi khá thất vọng đấy. TaeYeon mỉm cười đáp.

- Cô.... Cô là Kim TaeYeon của Tập Đoàn Kwon??? Người đàn ông kinh ngạc.

- Tốt. Ít nhất ông cũng còn chút thông minh. TaeYeon nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.

- Cô.... Cô cần gì ở tôi. Người đàn ông lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

- Tôi nghĩ ông biết rằng tôi muốn gì chứ. TaeYeon đáp.

Người đàn ông im lặng 1 lúc rồi thở dài. Ông kéo ngắn tủ của mình rút ra 1 điếu xì gà rồi châm lửa rít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh.

- Tôi cũng có thể đoán được. Nhưng rất tiếc. Dù cho là kẻ tệ hại nhất chuyên làm chuyện dơ bẩn cho kẻ khác thì tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình. Xin lỗi tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của cô. Người đàn ông nói, 1 chút sợ hãi cũng không còn lộ ra trên gương mặt ông.

- Chà.... Nói sao nhỉ. Hay là trước nhất thì chúng ta tìm hiểu nhau 1 chút đi. Tôi là Kim TaeYeon - Trợ Lý của Chủ Tịch Tập Đoàn Kwon, còn ông là......? TaeYeon chìa tay về hướng người đàn ông.

- Chào cô Kim. Tôi là Kang Baek Hoon. Người đứng đầu tổ chức Lotus tại Hàn Quốc. Người đàn ông mỉm cười bắt tay TaeYeon.

- Hừm.... Theo như tôi được biết thì ông đã thoát ly khỏi tổ chức rồi mà vẫn tự nhận mình là người của Lotus sao? TaeYeon mỉm cười.

Ông Kang giật mình vội buông tay TaeYeon ra. Lotus là tổ chức bí mật bật nhất thế giới. Tại sao cô gái trước mặt ông lại có thể biết được những thông tin này? Hết ngạc nhiên này tiếp nối bất ngờ khác. Ông Kang càng lúc càng không thể giữ được vẻ bình tĩnh, tự tin của mình. Tay ông run run đưa lên rít thêm 1 hơi từ điếu xì gà.

- Nếu cô Kim đây đã biết nhiều như vậy sao còn cần đến tôi để làm gì? Ông Kang vẫn trả lời với giọng tự tin đều đều của mình.

- Ồ. Tôi cũng không biết nhiều như ông nghĩ đâu. Chẳng qua tôi may mắn có được vài thông tin mà thôi. Tôi vẫn cần ông chiếu cố thêm những điều mà ông biết nữa. TaeYeon mỉm cười đáp.

Ông Kang lại tiếp tục im lặng. Nhiều năm lăn lộn, ông luôn là kẻ nhìn thấu người khác. Nhưng tại sao cô gái trước mặt ông lại khiến ông không thể nhìn ra bất kỳ 1 điều gì cả. Chỉ với 4 người bọn họ đã có thể tiến vào phòng ông không chút tiếng động, cũng chẳng có chút xây xát gì trên người. Có thể nói tính mạng của ông đang nằm trong tay họ. Theo lẽ thường thì ông sẽ đón nhận 1 buổi tra tấn kinh hoàng. Hoặc là họ sẽ đe dọa ông để có được điều họ muốn. Nhưng trái ngược lại TaeYeon vẫn chỉ đang nói chuyện với ông 1 cách rất bình thường. Ông Kang hoàn toàn không thể dự đoán được thêm bất kỳ điều gì nữa rồi. Ông thở dài, rít 1 hơi xì gà nữa rồi dập tắt nó đi.

- Thôi được rồi. Chúng ta hãy lật bài ngửa với nhau đi. Dù gì tôi cũng không muốn phí phạm thời gian của cô Kim đây. Nếu như bây giờ tôi không cho cô Kim biết những thông tin mà cô cần thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Ông Kang mỉm cười tự tin đan tay vào nhau nói.

- Tôi chưa nghĩ xa đến vậy. TaeYeon vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin đáp.

- Ý cô là cô đến đây với suy nghĩ răng chỉ cần vượt qua được bảo an của tôi thì tôi sẽ khai hết toàn bộ mọi thứ cho cô sao? Ông Kang cau mày khó hiểu.

- Đúng vậy. TaeYeon đáp.

- Ha ha. Tôi nên nói là cô Kim đây quá ngây thơ hay là quá tự tin đây. Nếu thật như thế thì cô Kim phải bước qua xác tôi để lấy được thông tin mà cô muốn đấy. Ông Kang bật cười.

- Hừm..... nói chính xác hơn thì là ông quá may mắn thì đúng hơn. TaeYeon vẫn bình tĩnh đáp.

- Ý cô Kim đây là..... ông Kang nhìn TaeYeon với ánh mắt khó hiểu.

- Ông Kang vô tình thuộc vào loại người mà tôi thích nhất. Người có lòng tự trọng và sẵn sàng chết vì nguyên tắc sống của mình. Hơn nữa tôi không nghĩ đến chuyện làm hại ông. Ông còn sống sẽ có giá trị hơn đối với chúng tôi. TaeYeon nhếch mép cười đáp.

- Vậy thì may mắn của tôi nhưng là xui xẻo cho cô Kim đây rồi. Vì nếu như cô muốn đạt được điều mình mong muốn thì cô cần phải mạnh tay với tôi hơn đấy. Ông Kim nở nụ cười đầy tự tin.

- Well... có lẽ ông Kang không biết. Tôi luôn có cách để lấy được thông tin từ ông. Dù ông sống hay chết không quan trọng. Nhưng như tôi đã nói, ông thuộc loại người mà tôi thích. Nên tôi đang cho ông 1 sư chọn khiến cho ông tránh được rất nhiều rắc rối. Vậy nên, ông chọn cách nào đây ông Kang?

TaeYeon vẫn nói với giọng đều đều cho tới câu cuối cùng thì cô bất chợt trừng mắt nhìn ông Kang. Điều này khiến ông Kang giật bắn mình. Toàn thân ông run lên bần bật không thể nào kiểm soát được. Hơi thở ông gấp gáp đi kèm theo là nhịp tim đang ngày 1 tăng cao. Lời nói của cô gái đối diện ông Kang rất hoang đường. Nhưng tại sao ông lại hoàn toàn tin nó mà không có 1 chút nghi ngờ nào như vậy? Ông Kang ngày 1 thở dốc. Tim ông quặn đau lên từng cơn. Chết tiệt, bênh tim của ông nhiều năm rồi không tái phát tại sao lại tái phát vào lúc này chứ? Ông Kang ôm lấy ngực mình gục mặt xuống bàn thét lên. Đã nhiều năm rồi không tái phát ông đã quên đi mất thuốc trợ tim của mình rồi. Hơn nửa đời người lăn lộn lại chết 1 cách lãng nhách vì bệnh tim thế này sao? Ông không cam tâm.

- Ông sao thế, ông Kang? TaeYeon nhướn mày hỏi.

- Ti..... tim..... tôi...... Ông Kang rên rỉ.

- Ông lên cơn đau tim à. Haizzzzz, đừng chết vội thế chứ. Ông mà chết bây giờ thì phiền chúng tôi lắm. HyoYeon. TaeYeon thở dài rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho HyoYeon.

HyoYeon cũng thở dài theo rồi lặng lẽ tiến lại gần ông Kang đặt tay lên vai ông ta. Ông Kang dường như đã buông xuôi nhắm mắt chờ chết. Nhưng bất chợt lúc HyoYeon chạm vào người ông thì cơn đau tim của ông cứ thế mà từ từ dịu xuống. Không đầy nửa phút thì cơn đau của ông đã hoàn toàn biến mất. Ông Kang bàng hoàng, tựa lưng vào ghế ông đưa đôi mắt sợ hãi lên nhìn những cô gái trước mặt ông.

- Các cô....... Cuối cùng các cô là ai???? Không..... các cô là thứ gì???? Ông Kang hoảng loạn ấp úng.

- Bình tĩnh đi nào ông Kang. Tôi không muốn bệnh tim của ông lại tái phát đâu. Hiện tại thì ông không cần biết chúng tôi là ai đâu. Nhưng rồi cũng sẽ có 1 ngày ông biết thôi. Giờ thì đừng làm mất thì giờ nữa. Nói cho chúng tôi những điều mà chúng tôi muốn biết đi. TaeYeon bắt đầu đưa ánh mắt khó chịu nhìn ông Kang, có lẽ cô cũng đang mất dần sự kiên nhẫn của mình.

Ông Kang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình để bình tĩnh lại. Giờ thì ông biết đây không phải là người mình có thể đối chọi lại được nữa. Tay ông run run rút thêm 1 điếu xì gà từ trong hộc tủ ra. Châm lửa rít liên tục nhiều hơi thuốc. Từ từ ông cũng đã bình tĩnh được trở lại.

- Người các cô cần tìm họ Trương. Hắn là người của Hội Tam Hoàng tại Trung Quốc. Có vẻ như bọn chúng đang muốn bành trướng thế lực ở Hàn Quốc. Cha của hắn là 1 trong 3 người đứng đầu của Hội Tam Hoàng. Tôi không biết được tên thật của cha con họ là gì. Chỉ biết người trong thế giới ngầm ở Trung Quốc gọi 2 người họ là Trương Lão Đại và Trương Thiếu Gia. Trương Thiếu Gia là người đã thuê bọn tôi tìm sát thủ thủ tiêu Chủ Tịch Kwon Yuri của Tập Đoàn Kwon. Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Ông Kang nói rồi lại tiếp tục rít 1 hơi xì gà.

- Vậy là đủ rồi, cảm ơn ông. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như tên họ Trương đó có liên lạc lại với ông thì ông biết phải làm gì rồi đấy. TaeYeon mỉm cười đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi đẩy về phía ông Trương.

- Không cần đợi lâu đâu. Hắn đã liên lạc lại với tôi rồi. Ông Kang dập điếu xì gà trên tay rồi run rẩy lấy khăn lên lau mồ hôi trên trán.

- Ồ, vậy sao. Hắn gọi ông làm gì. TaeYeon tỏ vẻ bất ngờ đáp.

- Hắn..... Hắn.... Hắn bảo tôi...... Ông Kang bất chợt ấp úng. Ông lo sợ những điều ông sắp nói sẽ khiến cho TaeYeon phật lòng.

- Ông cứ nói. Dù gì đó cũng là việc xaye rư trước khi ông gặp bọn tôi. Đó không phải lỗi của ông. TaeYeon dường như hiểu được ông Kang đang lo sợ điều gì nên trấn an ông.

- Hắn bảo tôi hoàn tất công việc mà hắn đã thuê tôi từ lần trước...... Ông Kang đáp rồi khẽ nuốt nước bọt.

- Hừm..... vậy sao? Thế ông đã làm gì? TaeYeon vuốt cằm nói.

- Tôi đã cử 3 sát thủ giỏi nhất tại Hàn Quốc đi rồi. Giờ không thể thu lại hợp đồng được nữa. Còn khi nào bọn họ hành động thì tôi không biết được. Khi nào hoàn tất hợp đồng họ sẽ thông báo cho tôi. Ông Kang đáp với giọng run rẩy.

- Được thôi. Nếu có tin gì mới nhớ báo cho chúng tôi nhé. Tạm biệt ông. TaeYeon nói rồi đứng dậy bỏ về.

- Vâng cô Kim đi thong thả. Ông Kang vội đứng dậy cuối đầu chào TaeYeon.

- À mà ông Kang này. TaeYeon ra tới của bí mật thì đột nhiên đứng lại lên tiếng làm ông Kang giật bắn người.

- Vâ.... Vâng.....? Ông Kang lắp bắp đáp.

- Nhớ mang theo thuốc trợ tim bên mình nhé. Không phải lúc nào chúng tôi cũng vô tình có mặt cứu ông đâu. Ông là 1 công cụ khá tốt, tôi không thích việc đồ đạc của mình bị hư hỏng. TaeYeon nhếch mép cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

- Vâng. Cảm ơn cô Kim đã nhắc nhở. Ông Kang cuối đầu cảm ơn TaeYeon, mãi đến khi cả bọn đi khuất bóng ông mới ngồi phịch xuống ghế như kẻ mất hồn.

.............

Chiếc Porsche lại tiếp tục lao như bay trở về lại căn biệt thự ngoại ô. Lúc đi thì có chút mất thời gian, nhưng khi về lúc nào cũng nhanh hơn. Chả mấy chốc cả bọn lại ngồi họp mặt trên sân thượng.

- HyoYeon hắn đâu rồi? Yoona hỏi khi đang rót rượu cho SooYoung.

- Hắn đi kiểm tra vợ yêu của hắn rồi. SooYoung nói rồi cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm.

- Kiểm tra gì chứ? Thì HyunA cũng chỉ đang ngủ thôi mà. Yoona rót rượu cho TaeYeon cau mày khó hiểu.

- Ngươi đi mà hỏi hắn. Làm sao ta biết được. Ta chỉ thuật lại lời hắn nói thôi. SooYoung khó chịu.

- Xùy~~~~ tên sợ vợ. Yoona bỉu môi.

- Đợi đến khi người có vợ đi rồi hiểu. Giọng nói vàng lên sau lưng cả bọn kèm theo âm thanh mở cửa, là HyoYeon đang cau có bước vào.

- Có cũng không sợ như ngươi. Yoona trề mỏ cà khịa HyoYeon.

- Người thì biết gì chứ. Vợ ta thì cả Địa Ngục sợ chứ đâu phải mình ta. HyoYeon ngồi phịch xuống ghế nói rồi giựt chai rượu trên tay Yoona rót cho bản thân.

- Nhưng bọn ta không sợ theo kiểu của ngươi. Yoona vẫn tiếp tục không để yên cho HyoYeon.

- Ồ~~~ xem ai đang nói kìa. Không biết hôm trước tên nào ấp úng, run rẩy không dám nói gì trước mặt 1 cô bé ấy nhỉ. HyoYeon nhếch mép cười đểu liếc nhìn Yoona.

- Ngươi..... ngươi thì biết gì mà nói. Yoona thẹn quá nổi quạo khi bị nói trúng tim đen.

- Thôi đủ rồi. Bàn chuyện chính đi. TaeYeon ngươi nói đi, từ lúc lên xe tới giờ ta thấy ngươi vẫn trầm ngâm. SooYoung cắt ngang 2 tên ồn ào kia khi thấy TaeYeon vẫn đang xoay xoay ly rượu của mình nãy giờ.

- Hừm...... tạm thời trước mắt thì phải qua ngày mai ta mới có thể đưa ra 1 kế hoạch chính xác được. TaeYeon vuốt vuốt cằm.

- Ngươi đã liên lạc với Lý Hoàng chưa? Yoona hỏi.

- Rồi. Ta đã nhắn tin cho hắn rồi. Ngày mai hắn sẽ gửi tài liệu về Hội Tam Hoàng và tên họ Trương cho ta. TaeYeon trầm ngâm.

- Nhắc tới Hội Tam Hoàng. Ban nãy ta đã định nói cho các ngươi biết...... HyoYeon run rẩy nói.

Cả bọn lập tức quay sang nhìn HyoYeon. Sự hoang mang sợ sệt trong mắt HyoYeon đã phần nào đó nói lên tất cả. Cả bọn nuốt khan, không lẽ lịch sử lại lập lại sao?

- HyoYeon đừng nói với ta..... TaeYeon bóp chặt vai HyoYeon.

- Đúng...... các hội đó...... là ta lập... HyoYeon đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn TaeYeon như càng thêm khẳng định điều mình nói.

Lời HyoYeon như sét đánh ngang tai cả bọn vậy. Chỉ vì 1 cái hội Lotus đã khiến cả đám bọn họ đã khốn đốn rồi, trong khi đó chỉ là trung gian mà thôi. Lần này thì đến tận là kẻ chủ mưu đứng sau việc ám sát Yuri nữa chứ. Không biết lần này cả bọn sẽ phải đón nhận những gì nữa đây.

- Người đùa đúng không, HyoYeon......? Yoona nở nụ cười méo xệch nhìn HyoYeon.

HyoYeon không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Yoona lập tức như bị đóng băng. Còn SooYoung thì ôm mặt mình lắc đầu liên tục. TaeYeon thì thở dài đưa xay lên xoa trán mình.

- Sao ngươi lúc nào cũng lập ra mấy cái tổ chức, băng nhóm tào lao như thế vậy hả? Yoona nổi quạo, cô quát.

- Làm sao mà ta biết được chúng lại làm những việc như thế chứ. Năm đó ta lập ra cái hội đó để kích động chiến tranh. Nhờ vậy mà liên tục thu về cả mớ linh hồn trong suốt mấy trăm năm đấy còn gì. HyoYeon to tiếng giải thích.

- Giờ thì có thu về cả tỷ linh hồn cũng không cứu nổi cái mạng ngươi đâu. Không.... Trường hợp tốt đẹp nhất là ngươi chỉ mất mỗi cái mạng thôi mới đúng. SooYoung chán chường đáp.

Lời nói của SooYoung như phát súng kết liễu HyoYeon vậy. Cô bơ phờ nhìn xa xăm như kẻ không hồn. Lần trước đã bị phạt nặng đến vậy rồi, còn gây ra 1 phen sóng gió kinh hoàng nữa. Vợ vô còn đem cả mạng ra để cứu lấy cô. Bây giờ thì còn gì cứu được HyoYeon nữa đây.

- Thôi được rồi. Không hẳn là hoàn toàn xui xẻo. TaeYeon vuốt vuốt trán rồi chán chường nói.

- Ngươi..... ngươi nghĩ ra gì rồi sao? HyoYeon đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn TaeYeon như thể TaeYeon là vị cứu tinh cuộc đời cô vậy.

- Cũng 1 chút. Đầu tiên thì ít nhất nếu người lập ra nó thì ta nghĩ ngươi cũng có chút thông tin về nó, đúng không? TaeYeon vuốt cằm hỏi.

- Ừm hứm..... Hội Tam Hoàng phát triển rất tốt nên cứ cách 1 khoảng thời gian ta lại giao vài việc cho chúng. HyoYeon đáp.

- Thế ngươi biết những gì thì nói hết đi. SooYoung cau mày nói, TaeYeon cũng gật đầu đồng ý với lời nói của cô.

- Được thôi. Hội Tam Hoàng được ta lập ra cách đây độ khoảng 500 năm gì đó. Gọi là Hội Tam Hoàng vì mục đích lúc bấy giờ thao túng 3 mảng. Chính Trị, Thương Mại và Thế Giới Ngầm. Lúc ta lập ra thì giao cho 3 tên đứng đầu cai quản 3 mảng đó. Chính Trị do nhà họ Lý cai quản, Thương Mại do nhà họ Trương cai quản và Thế Giới Ngầm do nhà họ Hoàng cai quản. Sau này dần dần Hội này phát triển rất mạnh. Đến tận bây giờ thì khắp nơi trên thế giới chỉ cần nước nào có cộng đồng người Trung Quốc ở thì sẽ có mặt của Hội Tam Hoàng. Và cũng vì nó lớn mạnh như vậy nên đến tận bây giờ thì người cầm đầu vẫn là cha truyền con nối. Đó là tất cả những gì mà ta biết. HyoYeon nói 1 lèo rồi nốc cạn ly rượu trên tay.

- Hừm...... theo như ngươi nói thì tên đã ra lệnh ám sát Tiểu Thư là người thuộc mảng Thương Mại. Vậy có thể nói rằng hắn nhắm vào Tiểu Thư vì Người là Chủ Tịch Tập Đoàn Kwon...... Yoona. TaeYeon vuốt cằm rồi bất chợt gọi Yoona.

- Biết rồi. Ngày mai ta sẽ lập tức tra lại thông tin về các đối thủ của Tập Đoàn xem chúng có liên hệ gì với người Trung Quốc không. Yoona đáp lại mà không đợi TaeYeon giao việc, TaeYeon mỉm cười hài lòng gật đầu 1 cái với Yoona.

- Ta nghĩ ta có thể cho ngươi ngay 1 cái tên khả nghi đây Yoona. SooYoung im lặng trầm ngâm từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

- Và đó là..... Yoona nhướn mày nhìn SooYoung.

- Tập Đoàn Xây Dựng Lee. SooYoung quay lại nhìn Yoona.

- Ý ngươi là Tập Đoàn đang muốn hợp tác với chúng ta để tái xây dựng dự án khu thương mại á? HyoYeon cau mày nhìn SooYoung.

- Đúng vậy. Sau khi gặp mặt tên CEO đó ta có tìm hiểu qua 1 chút về Tập Đoàn này. Theo như ta tìm hiểu được thì Tập Đoàn Xây Dựng Lee được thành lập ở Hàn Quốc 30 năm trước. Nhưng trước giờ đều không được đánh giá cao, chúng cũng chỉ đấu thầu những dự án vừa và nhỏ. 10 năm trước chúng bất ngờ dời công ty mẹ về Trung Quốc và phát triển thị trường chính là ở đó. Chỉ để lại 1 trụ sở nhỏ tại Hàn Quốc và gần như chỉ nhận vài dự án nhỏ đủ để xoay sở công ty con. Và đoán xem chúng dời trụ sở về Hàn Quốc từ lúc nào nào..... SooYoung nở nụ cười nửa miệng.

- Để xem..... nếu ta đoán không lầm là không lâu trước khi ta bị đâm đúng không? TaeYeon vuốt vuốt cằm đáp.

- Chính xác. Trước khi ngươi bị đâm đúng 1 tuần. Chúng đã chuyển trụ sở chính về lại Hàn Quốc, còn tổ chức họp báo khá rầm rộ. SooYoung nói.

- Vậy thì có mục tiêu chính rồi. Ngày mai ta sẽ đào bới mọi thông tin về tập đoàn này khi hoạt động ở Trung Quốc. Yoona nói.

- Không cần nữa. TaeYeon trầm ngâm đáp.

- Hửm.... Sao vậy? Yoona ngạc nhiên nhìn TaeYeon.

- Trước mắt chúng là kẻ có khả nghi lớn nhất. Và chúng ta không còn nhiều thời gian để hoang phí nữa. SooYoung tối mai cùng ta và ngươi đi "nói chuyện" 1 chút với Giám Đốc Lee nhé. Ngươi thấy sao? TaeYeon mỉm cười hiểm ác nhìn SooYoung.

- Ồ..... ta rất vui lòng đông hành cũng ngươi. SooYoung nở nụ cười hiểm ác còn hơn cả TaeYeon, cô đã ngứa mắt cái tên họ Lee này cả ngày hôm nay rồi. Đoán xem cô ấy có trả thù cá nhân tên này không nào?

- Cho ta đi với. HyoYeon hào hứng nói.

- Ngươi không đi được. Ta có việc khá giao cho ngươi. TaeYeon đáp.

- Việc gì cơ? HyoYeon tò mò.

- Ngày mai sau khi báo với Tiểu Thư về Hội Tam Hoàng và đương nhiên là nếu như sau đó ngươi không chết. Thì ta muốn ngươi lập tức bay sang Trung Quốc, chẳng may nếu như Tập Đoàn Lee không phải là chủ mưu thì chúng ta cần thêm thông tin về cậu quý tử của cái Hội đó đấy. TaeYeon nói.

- Ừm..... ngươi nói đúng. Nhưng ngươi đâu còn nhấn mạnh là ta phải còn sống chứ. HyoYeon sợ xanh cả mặt, thất thểu nói.

- Thì ta chỉ nói sự thật thôi mà. TaeYeon thản nhiên đáp.

- Vậy ngươi nghĩ hắn có cơ hội sống sót không? Yoona nhướn mày hỏi thay cho HyoYeon.

- Có. Cơ hội cao là đằng khác. TaeYeon trầm tư.

- Chắc không đó. Lần trước ngươi cũng tự tin và rồi..... Yoona rụt rè nói.

- Đương nhiên là ta không chắc chắn nên mới nói là "cơ hội cao". Nhưng ta nghĩ nếu chúng ta nói thật với Tiểu Thư sớm thì sẽ không làm sao đâu. Cùng lắm là ăn thêm trận đòn thôi. TaeYeon vẫn giữ thái độ thản nhiên rồi uống cạn ly rượu của mình.

- Nếu ăn thêm 1 trận đòn ta không chắc là mình còn sống đâu. Vết thương lần trước vẫn chưa có lành đâu. HyoYeon sầu não.

- Đánh cược thôi. Hoặc ngươi có thể chọn phương án còn tệ hơn cái chết. TaeYeon nhún vai đáp.

- Thôi được rồi. Đừng nói nữa, cứ quyết vậy đi. Ngươi càng nói ta càng sợ. HyoYeon suy sụp đáp.

- Ừm.... Quyết định vậy đi. Đi ngủ thôi. Mai sẽ lại là 1 ngày dài đấy. TaeYeon nói rồi đứng dậy bỏ đi khiến cả đám cũng đứng dậy đi theo.

Hy vọng rằng TaeYeon đoán đúng. Sự việc mỗi lúc 1 trầm trọng hơn rồi. Nêu không nhanh chóng giải quyết thì không biết họ sẽ mất mạng lúc nào đâu.

..............

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Những tia nắng ấm và bầu trời trong lành mang theo những hy vọng cho 1 ngày mới tươi sáng.

Nhưng diễn biến bên trong căn biệt thự lại có vẻ không như thế. Cả bọn từ sáng đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tất cả đều chìm vào suy nghĩ riêng của họ.

Ai làm việc nấy. Bữa sáng cũng được dọn lên nhanh chóng và sớm hơn mọi hôm. Nhưng bữa sáng này thật nặng nề với cả bọn. Đặc biệt là với HyoYeon, trong bữa ăn này cô phải thông báo về việc của Hội Tam Hoàng với Yuri. Và nếu Tiểu Thư của cô đang trong tâm trạng không tốt thì cô bước nửa chân vào cửa tử chắc rồi. Nguyên buổi sáng nay tim của HyoYeon đã đập rộn ràng đến thắt lại rồi. Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi.

Bữa sáng căng thẳng bắt đầu với việc Yuri ngồi xuống bàn sau khi cả bọn cuối đầu chào cô như thường lệ. Bữa sáng cứ thế diễn ra mà không ai nói bất cứ lời nào cả. Không khí thật ngột ngạt.

Yuri cứ đang dùng bữa lâu lâu lại đảo mắt nhìn cả bọn. Thuộc hạ của cô chắc chắn có vấn đề gì đó. Chỉ là chúng chưa lựa được thời điểm thích hợp để nói với cô thôi. Thế thì cô đành phải cho chúng 1 "thời điểm" mới được. Yuri đặt dao và nĩa xuống, đưa khăn lên lau miệng và đưa tay cầm ly rượu lắc lắc. Dấu hiệu cho thấy cô đã dùng bữa xong.

Cả bọn lập tức cũng ngừng ăn (trừ HyunA ra) rồi đảo mắt nhìn nhau. TaeYeon khẽ gật đầu rồi lấy khăn lâu miệng mình.

- Thưa Tiểu Thư, cho phép chúng tôi báo cho người 1 số thông tin chúng tôi mới thu thập được tối qua ạ. TaeYeon khẽ cuối đầu nói.

- Được, nói đi. Yuri đáp.

- Vâng, chúng tôi tìm được thông tin về kẻ có khả năng là người chủ mưu về việc ám sát Tiểu Thư. Hắn tên là Lee Min Hoon – CEO của Tập Đoàn Xây Dựng Lee ạ. Mong..... TaeYeon chưa nói hết câu thì Yuri đã ngắt lời.

- Ngươi nói hắn tên gì cơ? Yuri cau mày quay sang nhìn TaeYeon.

- Dạ, thưa Tiểu Thư. Là Lee Min Hoon – C.... TaeYeon chưa kịp nói xong thì tiếp tục lại bị Yuri ngắt lời.

- Được rồi. Nếu là hắn thì có thể đấy. Yuri nhoẽn miệng cười, đáp.

- Tiểu Thư biết hắn ạ? TaeYeon ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Yuri.

- Ngươi không cần quan tâm, tiếp tục báo cáo đi. Yuri lãnh đạm tiếp tục nhâm nhi ly rượu.

- Dạ vâng. Như tôi đã nói. Tên họ Lee này rất có khả năng là chủ mưu của việc ám sát Tiểu Thư. Mong Tiểu Thư cho phép tôi và SooYoung ra ngoài vào tối nay để "trò chuyện" với hắn ạ. TaeYeon cuối đầu nói.

- Được thôi. Yuri đáp.

- Vâng, cảm ơn Tiểu Thư ạ. TaeYeon nói.

- Chỉ vậy thôi à? Còn gì nữa không? Yuri khẽ đảo mắt nhìn cả bọn.

- Dạ.... Dạ.... Thưa Tiểu Thư.... Còn 1 việc nữa tôi muốn báo cáo ạ. HyoYeon ngập ngừng nói, lúc này HyunA cũng lập tức ngừng ăn nhìn chồng mình với ánh mắt lo lắng.

- Nói đi. Yuri đưa mắt liếc nhìn HyoYeon làm cô ấy bất chợt giật mình.

- Dạ.... Dạ..... Thưa Tiểu Thư. Tên họ Lee đó đã hợp tác với 1 bang hội thuộc thế giới ngầm của Trung Quốc..... Tên là Hội Tam Hoàng...... và..... và..... Tôi...... Tôi..... là người đã lập ra Hội đó ạ..... HyoYeon ấp úng, run rẩy.

- Hửm..... có vẻ như những cái tổ chức, bang hội mà ngươi lập ra rất muốn ta chết nhỉ. Ngươi quản lý tốt quá nhỉ HyoYeon. Yuri đặt mạnh ly rượu lên bàn lườm HyoYeon làm cả bọn giật nẩy mình, riêng tim HyoYeon thì rớt ra ngoài luôn rồi.

- Dạ.... Dạ.... Là lỗi của tôi đã không quản lý được chúng ạ. Mong Tiểu Thư trừng phạt. HyoYeon cuối gằm mặt sợ hãi.

- Tiểu Thư.... HyunA tính nói gì đó thì lập tức nhận được ánh mắt và cái lắc đầu can ngăn của TaeYeon, HyunA cũng im bặt không nói gì thêm nữa.

- Thôi được rồi.... Ta chán việc phải trừng phạt các ngươi rồi. Thế này đi. Sau việc này. Ta không còn muốn biết đến sự tồn tại của cái Hội đó nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ, HyoYeon? Yuri trừng mắt nhìn HyoYeon.

- Dạ tôi hiểu, thưa Tiểu Thư. Sau việc này tôi sẽ thanh trừng tới từng tên cuối cùng của Hội đó ạ. HyoYeon cuối đầu đáp.

- Tốt, lần này thì chỉ cần như vậy thôi. Nhưng nếu như sự việc tương tự còn diễn ra nữa. Ta cũng sẽ xóa sổ sự tồn tại của ngươi tương tự như cái Hội đó của ngươi. Và lúc đó không còn ai có thể cản được ta nữa đâu HyoYeon. Yuri đưa ánh mắt nghiêm túc đầy sát khí trừng trừng nhìn HyoYeon.

- Vâng, thưa Tiểu Thư. Nếu như còn có lần sau, tự tôi sẽ mang đầu đến cho người ạ. HyoYeon đáp 1 cách chắc nịch.

- Được, ta tin ngươi. Còn gì nữa không? Yuri nói rồi nhìn cả bọn thêm 1 lần.

- Dạ không ạ, thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Được thôi. Vậy thì...... Yuri chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ chuông cửa reo lên, khiến cô cau mày khó chịu.

- Để tôi kiểm tra xem là ai ạ. TaeYeon nhanh chóng đáp rồi chạy ra cửa.

Kỳ lạ hôm nay TaeYeon không đặt hàng thư gì cả. Dù có đi chăng nữa thì cô luôn đảm bảo là sau khi Yuri rời khỏi nhà thì hàng mới được giao đến. TaeYeon mò không biết là ai nhỉ? Lập tức có câu trả lời khi TaeYeon kiểm tra chiếc màn hình nhỏ cạnh cửa. Là Jessica?!? TaeYeon kình ngạc lập tức mở cửa chạy ra phía cổng.

Lập tức TaeYeon nhìn thấy gương mặt lo lắng sợ sệt của Sica ngay khi bước gần tới phái cổng. Bất chợt TaeYeon có dự cảm không lành. Cô bước nhanh hơn và mở công cho Sica.

- Tiểu Thư Jessica, có chuyện gì vậy ạ? TaeYeon nhanh chóng hỏi ngay sau khi mở cửa.

- Fany.... Fany có ở đây không TaeYeon? Sica hớt hải, lắp bắp hỏi vội TaeYeon.

- Không, cô ấy không có ở đây. TaeYeon đáp.

Lập tức nước mắt của Sica liên tục rơi xuống. Cô nấc lên tròn sợ hãi.

- Tiểu Thư Jessica, hãy bình tĩnh lại. Có chuyện gì với Fany sao? TaeYeon nắm lấy vai Sica hốt hoảng.

- Fany.... Fany..... cô ấy mất tích rồi..... sica nấc lên trong tuyệt vọng.

- Hả?!? TaeYeon kinh ngạc.

Linh cảm chẳng lành của TaeYeon đã ứng nghiệm. Chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Fany lại mất tích. Cô ấy có đang gặp nguy hiểm không? Muôn vàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu TaeYeon.

Nhưng câu trả lời của những câu hỏi đó. Đành để chap sau mới có lời giải đáp.

End Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro