Satan Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello i'm back~~~~

Đầu tiên thì dù muôn nhưng xin chúc mừng năm mới mọi người

Tiếp theo thì mong mọi người thông cảm, trong 1 năm vừa qua thật sự đã xảy ra nhất nhiều chuyện. Tui vừa phải đi làm, trị bệnh,......

Năm qua là năm biến động nhất trong cuộc đời của tui. Cả thời gian lẫn tâm trí đều không ủng hộ tui tiếp tục viết, rất may thì giờ tình hình cũng đã tạm ổn. Dù có thể sẽ ko thể ra chap đều nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành Fic này nhanh nhất có thể

Cuối cùng. Enjoy~~~~~

Chap 33

Bãi rác thành phố Seoul.

Tại 1 nhà kho bỏ hoang ở 1 góc của bãi rác. Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng chớp mắt rồi từ từ mở mắt. Khung cảnh mơ hồ, đầu óc choáng váng. Cô gái khẽ chớp mắt thêm vài cái để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Mọi vật xung quanh đều tối đen như mực. Sự sợ hãi bắt đầu ùa đến với cô. Cô muốn la lên kêu cứu nhưng nhận ra rằng miệng của cô đã bị dán 1 lớp băng keo cứng ngắt. Khẽ cựa quậy cô tiếp tục nhận ra cả tay và chân của mình cũng đều đã bị trói lại. Sợ hãi tột độ cô gào lên trong cổ họng mình. Nước mắt cô rơi xuống liên tục trên gương mặt xinh đẹp đó.

- Em tỉnh rồi à. 1 giọng nói của đàn ông khản đặc vang lên khiến cô gái giật mình.

*tách* âm thanh có vẻ như là tiếng của công tắc vang lên. Chiếc đèn trên trần nhà chớp tắt vài lần rồi chiếu sáng cả căn phòng 1 cách rõ ràng. Là Fany đang bị trói ở góc phòng với dòng nước mắt lăn dài trên má mình. 1 người thanh niên trẻ tuổi đi từng bước chậm rãi tiến đến đứng trước mặt cô.

- Nhận ra tôi chứ? Người thanh niên khẽ liếm mép nở nụ cười nhìn Fany với ánh mắt quái ác.

Đôi mắt Fany mở to kinh hãi đến tột độ. Quá khứ ám ảnh lại ùa về bám lấy cô.

...............

Biệt thự ngoại ô.

Lúc này TaeYeon đã dẫn Sica vào trong nhà.

- Tiểu Thư. Là Thiếu Phu Nhân. TaeYeon 1 tay dìu Sica miệng gọi lớn.

Nhanh như chớp lập tức Yuri chạy ra đến cửa cùng cả đám người với vẻ mặt hớn hở vui vẻ. Nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Sica. Long Yuri cuồn cuộn lên ngọn lửa giận dữ. Không cần biết kẻ nào đã khiến cho người cô yêu thương phải khóc, cô nhất định sẽ khiến hắn chết cũng không yên. Nhanh chân chạy đến đỡ lấy Sica thay cho TaeYeon, Yuri đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má cô.

- Có chuyện gì vậy? Là kẻ nào đã làm cho em phải khóc. Yuri dịu dàng hỏi, nhưng ánh mắt cô là đằng đằng sát khí.

Sica không nói gì chỉ thút thít dựa vào người Yuri.

Tiểu Thư. Xin hãy đỡ Thiếu Phu Nhân vào phòng khách để người ngồi xuống đã. TaeYeon điềm tỉnh đáp.

Yuri khẽ gật đầu rồi dìu Sica vào phòng khách. TaeYeon cũng lập tức nhanh chân đi theo sau cùng đám SooYoung. TaeYeon lúc này đang tỏ ra rất điềm tỉnh nhưng thật ra lòng cô như đang như ngồi trên đống lửa. Lúc này vô thật sự chỉ muốn lập tức tung cửa mà chạy đi tìm Fany. Nhưng không phải bây giờ, nhất là lúc này Yuri cũng đang mất bình tĩnh. Nếu cô hành động theo ý mình thì không chắc rằng Fany vẫn an toàn sau khi TaeYeon đem cô ấy về.

Vào tới phòng khách, Yuri nhẹ nhàng dìu Sica ngồi xuống ghế. Lập tức Yoona đặt 1 ly nước trước mặt Sica.

- Thiếu Phu Nhân, người hãy bình tĩnh. Dù có chuyện gì chúng tôi cũng sẽ giải quyết cho người. Yoona mỉm cười nói trấn an Sica.

Sica đưa 2 tay cầm lấy ly nước uống 1 ngụm nhỏ, đặt ly nước xuống Sica liền nắm chạy lấy 2 tay Yuri.

- Có chuyện gì. Em cứ nói đi. Ta chắc chắn sẽ giải quyết cho em. Yuri nhận thấy sự run rẩy qua đôi bàn tay của Sica.

- Là..... là Fany..... Cậu ấy đã mất tích rồi. Em không thể liên lạc được với cậu ấy..... Em sợ lắm.... Sica nấc lên, nước mắt lại rơi xuống khiến Yuri xót xa.

- Chuyện là thế nào, cô ấy mất tích từ lúc nào? Em nói từ từ nói cho ta nghe xem nào. Yuri đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Sica trấn an cô ấy.

- Lần cuối cùng em gặp cậu ấy là chiều hôm qua sau khi đi làm về. Em nói với cậu ấy là TaeYeon đã đi làm lại. Cậu ấy lập tức bảo là muốn đi thăm TaeYeon. Nói đến đây Sica khẽ nhìn qua TaeYeon, Yuri lập tức cũng nhìn cô ấy.

- Thưa Tiểu Thư, thưa Thiếu Phu Nhân. Hôm qua Fany không có đến tìm tôi. Tôi cũng không nhận được cuộc gọi nào của cô ấy. TaeYeon nhanh chóng nói.

- Nhưng cũng không chắc gì cô ấy đã mất tích. Yuri quay sang nói với Sica.

- Nhưng sáng nay em không thể gọi được cho cậu ấy. Em cũng đã đến Tập Đoàn Hwang kiểm tra rồi, nhưng ở đó họ bảo là sau khi tan ca Fany hoàn toàn không quay lại công ty. Cậu ấy cũng không đến đây vậy thì cậu ấy có thể đi đâu chứ. Sica càng nói càng hoảng sợ, cả người cô ấy run lên bần bật.

- Không sao đâu em cứ bình tĩnh đã. Ta hứa sẽ tìm cô ấy về cho em. TaeYeon ngươi có ý nào không? Yuri lập tức ôm lấy Sica vào lòng rồi quay sang nói với TaeYeon.

- Thưa Tiểu Thư. Tôi nghĩ chúng ta trước nhất nên gọi cho cảnh sát..... TaeYeon chưa kịp dứt câu thì SooYoung liền vào phòng khách ngắt lời cô ấy.

- Đã gọi rồi. Thưa Tiểu Thư tôi đã liên hệ với bên cảnh sát. Họ báo lại là hôm qua không có vụ tai nạn nào mà nạn nhân có đặc điểm giống Tiffany cả. Tôi có báo án nhưng bên cảnh sát bảo phải qua 24h họ mới nhận án mất tích. SooYoung nhanh chóng báo lại tình hình cho Yuri và Sica.

- Ngươi còn ý gì không TaeYeon? Yuri hỏi TaeYeon nhưng mắt thì hướng về HyoYeon.

Lập tức trong đầu cả bọn xuất hiện giọng nói của HyoYeon.

- Thưa Tiểu Thư. Tôi đã kiểm tra rồi ạ. Linh hồn Tiffany chưa tiến về Địa Ngục nên khả năng rất cao là cô ta vẫn chưa chết ạ.

Yuri khẽ gật đầu 1 cái với HyoYeon. Rồi liếc nhìn qua TaeYeon.

- Thưa Tiểu Thư. Thế thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên ra ngoài tìm kiếm cô ấy. Dựa trên định vị GPS trên xe và điện thoại của cô ấy thì chắc cũng có chút manh mối nơi cô ấy đã đi tới ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

- Được. Các ngươi đi đi. Trong sáng nay nhất định phải tìm được cô ấy về đây cho ta. Yuri khẽ gật đầu rồi nói.

- Vâng, thưa Tiểu Thư. TaeYeon cuối đầu đáp rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi, sự kiên nhẫn của cô đã chạm tới đỉnh điểm rồi.

- Tôi...... tôi đi nữa.... Sica vùng ra khỏi vòng tay của Yuri nói với theo.

- Để chúng đi. Em hãy ở đây với ta. Yên tâm, có tin gì chúng sẽ lập tức báo cho ta ngay. Yuri nắm lấy tay Sica nói giọng nghiêm nghị.

- Nhưng.... nhưng..... Sica ấp úng nói, cô thật sự rất muốn cùng đi tìm Fany với bọn họ.

- Thiếu Phu Nhân hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được Tiffany thôi. Sức khỏe của Người không tốt, Người hãy ở đây nghỉ ngơi nhé. SooYoung mỉm cười nói.

- Yên tâm đi. Chúng sẽ đưa bạn cô bé về sớm thôi. HyunA đưa tay xoa đầu Sica nói.

- Ừm..... vậy được..... nếu có tin gì mọi người nhớ báo cho tôi nhé. Sica miễn cưỡng gật đầu rồi nói.

- Vâng. Vậy xin phép Tiểu Thư chúng tôi đi. SooYoung nói rồi cả bọn cùng cuối đầu chào Yuri và Sica.

- Đi đi. Yuri phẩy tay nói.

SooYoung, Yoona và HyoYeon lập tức quay đầu đi nhanh ra ngoài cửa. Ở ngoài lúc này TaeYeon đã đậu sẵn xe chỉ đợi cả bọn cùng đi thôi. Cả bọn nhanh chóng tiến vào xe. Chiếc Ford Mustang gầm gừ nổ máy rồi phóng thật nhanh ra đường.

- Ngươi biết phải tìm ở đâu chưa TaeYeon? SooYoung vừa lái xe vừa nói.

- Ngươi cứ chạy thật nhanh đi. TaeYeon sốt ruột đáp.

TaeYeon vừa dứt lời SooYoung liền đạp mạnh ga lao nhanh như tên bắn. Chiếc xe vừa đi khuất khỏi biệt thự TaeYeon liền cởi dây an toàn ra.

- Ta đi trước. Các ngươi cứ chạy vài vòng đợi tin của ta đi. Dứt lời TaeYeon lập tức biến mất để lại cả bọn cùng tiếng thở dài đồng thanh cất lên.

...................

Trở lại với nhà kho bỏ hoang

Tên thanh niên nhẹ nhàng cuối xuống sát lại gần mặt Fany. Fany lập tức giật bắn người từ từ lùi ra sau.

- Sao em lại có vẻ sợ hãi vậy. Không phải chúng ta cũng từng có quá khứ với nhau sao? Hắn ta bật cười lớn như điên dại.

Tiếng cười ghê rợn của tên bắt cóc khiến Fany càng rợn hết cả người. Nhưng cô từ từ lấy lại bình tĩnh, lúc này cô càng phải kiên cường hơn. Fany cố hít thở thật sâu điềm tĩnh nhìn hắn chằm chằm.

- Phải rồi. Chính là ánh mắt này. Chính là ánh mắt lạnh lùng ngày xưa đã làm tôi mê mẫn. Em vẫn không thay đổi gì cả Tiffany Hwang. Tiếng cười của tên bắt cóc tắt ngấm, hắn gằn giọng mình rồi đưa tay giật mạnh miếng băng keo trên miệng Fany ra khiến cô ấy khẽ rên lên trong họng.

- Anh muốn gì đây Choi Siwon. Fany đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Siwon chằm chằm.

- Nào nào. Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi. Tôi muốn gì thì từ từ sau khi tâm sự với nhau em sẽ biết ngay thôi mà. Siwon nở nụ cười đê tiện nói.

- Chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Anh mau thả tôi ra. Nếu không anh sẽ không yên với tôi đâu. Fany điềm tĩnh đe dọa Siwon.

- Ôi sợ quá, sợ quá đi mất. Nói tôi nghe em sẽ làm gì tôi nào. Hiện giờ em đang nằm trong tay tôi. Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả em chỉ vì em dọa nạt vài câu sao? Siwon đắc chí mỉa mai Fany.

- Bạn tôi sẽ sớm phát hiện ra tôi mất tích thôi. Lúc ấy cảnh sát sẽ lùng sục anh khắp nơi, họ sẽ nhanh chóng tìm ra tôi thôi. Fany có phần hoang mang nhưng vẫn cố cứng miệng.

- Yên tâm đi. Lúc mà họ tìm được em thì tôi cũng đã xong việc với em rồi. Nhưng cũng còn tùy thuộc vào em mà lúc đó họ sẽ tìm được em thật khỏe mạnh. Hay...... là tìm được 1 xác chết đã cứng đờ mà thôi. Siwon trợn trừng mắt nhìn Fany khiến cảm giác sợ hãi lại từ từ vây lấy cô ấy.

- Cuối cùng là anh muốn gì Siwon? Fany lập lại câu hỏi, giọng cô có phần run rẩy.

- Không phải tôi đã nói rồi sao. Em sẽ biết ngay sau khi tâm sự với tôi thôi. Siwon đừng bật dậy tiến lại chiếc ghế phía sau lưng thoải mái ngồi xuống.

Fany cố gắng hít thở để lấy lại sự bình tĩnh của mình. Cô từ từ di chuyển người 1 cách khó khăn rồi ngồi dậy tựa lưng vào tường.

- Tại sao anh lại được ra tù sớm như vậy chứ. Fany lầm bầm nói.

- Ồ cái đấy phải cảm ơn ông già của em đấy. Siwon cười khẩy nói.

- Bố tôi thì liên quan gì trong chuyện này? Fany cau mày khó chịu đáp.

- Em biết đấy. Ban đầu nhờ ơn bố của em mà cuộc sống trong tù của tôi không được mấy ngày dễ chịu. Liên tục bị đánh, liên tục bị hành hạ.....

- Cái đấy là do anh tự chuốc lấy. Đừng quên là năm đó chính anh đã đâm xe vào tôi kia mà. Fany tức giận quát.

- TÔI KHÔNG HỀ CỐ Ý. LÀ DO TÔI QUÁ YÊU EM. NHƯNG EM CỨ LIÊN TỤC TỪ CHÔI TÔI. LÀ DO EM, TẤT CẢ ĐỀU TẠI EM!!!!!!! Siwon như phát điên hắn lao tới chỗ Fany năm lấy vai cô ấy mà lắc mạnh như điên dại.

- ĐỦ RỒI. ANH ĐANG LÀM TÔI ĐAU ĐÓ. Fany hét lên trong đau đớn.

Siwon lập tức ngừng lại. Hắn thở dốc rồi buông Fany ra. Đừng bật dậy hay lượm chai nước dưới đất lên mà uống 1 hơi dài. Ngồi phịch lại xuống ghế hắn đưa tay vuốt lấy mặt mình liên tục như lên cơn điên 1 lần nữa. Rồi hắn lại ngừng lại 1 cách đột ngột.

- Xin lỗi em. Mỗi lần nhớ lại ngày tháng đó tôi có 1 chút kích động..... Siwon đưa 2 tay vò vò lấy đầu mình.

Fany không nói gì. Cô rúc sát vào tường, thật sự lúc này Fany đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Cô thật sự rất sợ, rất muốn khóc. Lúc này Fany chợt nghĩ tới TaeYeon, không biết TaeYeon lúc này có đang đi tìm cô không. Cô rất muốn nhìn thấy TaeYeon ngay lúc này. Nếu lúc này TaeYeon ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ được cô, cũng như lúc cô ấy đã bảo vệ cô ở khu vui chơi vậy. Ngay lúc này đây, Fany hoàn toàn không biết mình có được nhìn thấy TaeYeon thêm 1 lầm nữa không. Nếu được gặp lại TaeYeon 1 lần nữa, cô sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho TaeYeon biết. Nói rằng cô hoàn toàn không hề quên TaeYeon. Nói rằng cô yêu cô ấy, cô yêu TaeTae của mình.......

- Ta tiếp tục nhé. Giọng nói của Siwon khiến Fany khẽ giật mình.

Fany vẫn im lặng. Lúc này cô còn chẳng buồn nhìn Siwon lấy 1 cái. Hắn tức lắm, nắm chặt chai nước hắn nốc cạn nó rồi tức tối ném mạnh sang 1 bên.

- Lão già của em đã thuê người đánh đập tôi mỗi ngày, cuộc sống của tôi giống như trong địa ngục vậy. Lão già khốn kiếp. Siwon gằn giọng, đôi mắt hắn hằn lên những mạch máu tràn đày căm phẫn.

- Là do anh tự chuốc lấy thôi. Bố tôi chẳng làm gì sai cả. Fany cười nhếch mép khinh bỉ.

- Ha ha ha. Hẳn là em tự hào lắm. Nhưng em đâu có biết bố của em là 1 con cáo già tham lam kinh tởm. Siwon cười lớn đáp.

- Đừng có xúc phạm bố tôi. Fany tức giận quát.

- Tại sao lại không chứ? Năm đó Tập Đoàn của gia đình tôi chỉ cần giao cho lão ta 2 dự án là lão lập tức ngừng thuê người hành hạ tôi. Còn rút lại cả đơn kiện tôi nữa. Nhờ vậy mà tôi được chuyển về trung tâm cải tạo. Cái mạng của em con gái lão ta chỉ đáng giá có 2 dự án mà thôi. Ha ha ha ha ha. Siwon cười phá lên như điên dại.

- Đủ rồi anh im đi. Tôi không muốn nghe nữa. Fany tức tối quay mặt đi.

- Sao tôi lại phải im. Nhờ ơn lão già đáng kính của em mà tôi được ra khỏi trại sớm vì cải tạo tốt. Tôi và em có cuộc gặp ngày hôm nay cũng đều là nhờ ơn lão đấy. Ha ha ha ha. Siwon vẫn cười điên cuồng.

- Cuối cùng là anh muốn cái gì đây. Fany lầm bầm tuyệt vọng.

- Tôi muốn gì à? Tôi muốn thứ mà nhiều năm trước tôi đã không có được. Tôi muốn em Tiffany Hwang. Siwon nhe răng cười rùng rợn nói.

- Có chết tôi cũng không bao giờ ở cạnh anh. Fany trừng mắt nhìn Siwon.

- Thế thì em sai rồi. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ có được em. Siwon nói rồi lập tức tiến lại chỗ Fany vuốt ve tóc cô ấy rồi đưa lên mũi hít 1 hơi dài.

- Buông ra. Fany lắc đầu nguầy nguậy, hất tóc mình ra khỏi tay Siwon.

- Thơm lắm. Quả là nữ thần trong lòng tôi. Càng tức giận em càng xinh đẹp. Siwon cười sằng sặc giữ chặt lấy vai Fany mà rúc đầu vảo cổ cô ấy.

- Cút ra. Nếu anh dám đụng vào tôi tôi sẽ đập đầu tự sát. Fany vùng vẫy cố né khỏi Siwon.

- Vậy sao? Để tôi xem em làm được gì. Siwon liếm mép, ánh mắt hắn trở nên biến thái nhìn chằm chặp vào Fany.

Fany chưa kịp phản ứng thì Siwon đã đưa tay xé mạnh chiếc áo sơmi của Fany. Từng chiếc cúc áo bật mạnh văng ra ngoài. Chiếc áo lót đen tuyền hiện ra rõ mồn một trước ánh mắt thèm thuồng của Siwon. Fany hét lên cô đưa 2 tay đang bị trói chặt cố gắng che đi ngực mình. 2 chân cô co lên cố gắng đạp vào người Siwon.

- Ha ha ha. Được lắm. Giãy dụa đi, chống cự thật mãnh liệt vào. Em có biết tại sao tôi lại không làm gì em lúc em hôn mê không? Chính vì tôi muốn chiếm được em lúc em kháng cự mãnh liệt nhất. Như thế mới kích thích chứ. Em càng chống cự tôi càng thèm muốn có được em. Siwon cười lớn ánh mắt hắn đầy kích thích nhìn chằm chằm vào Fany.

- Đồ biến thái. Đừng lại đây. Anh mà lại gần tôi sẽ chết ngay lập tức. Fany sợ hãi, cô cố lùi về phía sau.

- Không sao cả. Tôi yêu em rất nhiều. Thậm chí nếu em là 1 xác chết tôi cũng sẽ vui vẻ với em, hơn nữa còn là rất nhiều lần nữa cơ. Siwon khoái chí tột độ hắn lao tới chỗ Fany.

- Đồ biến thái........ Đồ bệnh hoạn...... đừng lại đây...... CÓ AI KHÔNG...... CỨU TÔI VỚI...... Fany sợ hãi tột độ, nước mắt liên tục rơi xuống trên má cô. Fany là lên thất thanh đầy tuyệt vọng.

- Không ai cứu được em đâu. Em cứ la thoải mái, em càng la tôi càng kích thích. Siwon bật cười lớn.

Tóm lấy chân Fany, Siwon kéo cô ấy lại, ôm chầm lấy Fany đầy thích thú trong sự tuyệt vọng của cô ấy. Fany cố đẩy Siwon ra với 2 tay bị trói của mình nhưng cô hoàn toàn không đủ sức. Siwon đang đưa sát mặt mình lại mặt Fany, khoảng cách sắp đủ gần để hôn lên môi của cô. Và rồi trong lúc đó Fany đột nhiên lóe lên 1 ý nghĩ. Cô né đầu sang 1 bên rồi thả lỏng tay, khiến đầu Siwon đâm xuống. Thật nhanh Fany há lớn miếng cắn thật mạnh vào cổ Siwon khiến cổ hắn tóe cả máu. Siwon như con thú hoang gầm lên thật lớn rồi đẩy Fany ra tát mạnh vào má cô.

- MẸ KIẾP CON ĐIẾM. MÀY DÁM CẮN TAO À. Siwon gầm lên điên cuồng.

Fany nhổ 1 bãi nước bọt đầy máu của Siwon vào người hắn. Siwon trừng trừng mắt nhìn vào Fany, rồi hắn quay lưng tiến về góc phòng chỗ có 1 cái balo. Hắn lôi trong balo ra 1 con dao rồi lăm lăm đi về phía Fany.

- Dám cắn tao à con khốn. Được thôi, nếu như mày đã thích chơi kiểu mạnh bạo thì tao chơi với mày. Tao sẽ vui vẻ với cái xác của mày, để xem mày vùng vẩy thế nào. Siwon nghiếng răng ken két , mắt đỏ ke, mặt mày tối sầm đi, tiến về phía Fany.

- Đừng qua đây. Cứu..... cứu tôi với. Fany muốn hét lên nhưng cô đã quá sợ hãi không thể la lớn lên được nữa. Cô xoay người lồm cồm bò đi.

- Chạy đi đâu. Siwon gằn giọng, nắm lấy tóc Fany rồi đè cô xuống ngồi lên người cô.

- Cứu..... cứu...... Fany thở dốc thầm thì.

- CHẾT ĐI CON KHỐN. Siwon thét lên rồi giơ dao đâm mạnh xuống.

- TAETAE CỨU EM!!!!!!! Hoảng loạn Fany thét lên thật lớn tên của TaeYeon, người duy nhất mà Fany nghĩ được đến vào lúc này.

*RẦM* tiếng cánh cửa nhà kho bị đạp đổ rạp xuống đất, khiến Siwon giật mình dừng tay ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách cổ của Fany vài milimet.

Bóng người thấp bé dần dần hiện ra trước đôi mắt đã nhòe đi vì nước của Fany. Là TaeYeon..... là TaeTae của cô đã đến rồi.

- TaeTae..... Fany chỉ kịp thì thầm rồi ngất đi.

TaeYeon đằng đằng sát khí, 2 mắt đỏ ngầu. Những luồng khí đen cứ thế thoát ra khỏi người cô mà cuồn cuộn tràn vào trong nhà kho. Siwon run rẩy từng cơn không dứt, toàn thân hắn không còn sức. Lần đầu tiên Siwon trải qua cảm giác sợ hãi đến tột cùng như thế này.

- Mày..... mày..... là ai..... đừng..... qua..... đây..... nếu..... nếu không...... tao..... tao..... Siwon run rẩy lắp bắp kề dao vào cổ Fany.

Nhưng Siwon chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên hắn bị hất văng đập cả người vào bức tường của nhà kho hộc cả máu. Con dao thì không còn nằm trên tay hắn mà đang lơ lửng trên cổ Fany.

TaeYeon từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía Fany. Người cô yêu đang nằm trên nền đất lạnh. Áo thì bị xé nát, trên má còn in hằn vết thương bị đánh. Lúc này đây, kẻ điềm tĩnh nhất ở Địa Ngục cũng đã phát điên. TaeYeon cởi chiếc áo ghile trên người đắp lên thân thể Fany, dây trói trên tay chân Fany cũng lập tức biến mất. Sau đó ánh mắt cô trừng trừng nhìn về phía Siwon. TaeYeon bắt đầu biến đổi, cơn giận dữ đã khiến cô không còn giữ được hình hài còn người của mình nữa rồi. Mỗi bước chân cô tiến lại gàn Siwon cũng là mỗi lúc cô trở về lại thành chính cô, Lucifer - Con Quỷ đứng thứ 2 của Địa Ngục.

Siwon sợ hãi tột độ. Hắn muốn la lên nhưng không thể được, cổ họng hắn như bị bóp nghẹn lại không thể phát ra tiếng. Hơi thở càng khó khăn hơn tưởng chừng như xung quanh không còn chút không khí nào vậy. Mắt hắn không thể nhắm lại được mà cứ trừng trừng nhìn về phía con quỷ đáng sợ kia mà không hề chớp mắt. Máu từ mắt, mũi, miệng thậm chí cả tai của hắn cứ chảy ra thành từng dòng. Tim hắn đập mạnh đến độ như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh, đau đớn không thể tả. Cứ thế và cứ thế chịu đựng cho đến khi TaeYeon đứng trước mặt hắn thì hắn mới trợn trắng mắt mà ngất lịm đi.

Ngay lập tức luồn khí đen tràn ngập trong nhà kho chui ngược lại vào người TaeYeon, cô cũng từ từ trở lại thành con người. Cơ thể của Siwon lúc này cũng rơi đổ ập xuống đất. TaeYeon lại quay về chỗ Fany bế cô ấy dậy. Bất chợt Fany giật mình tỉnh dậy, cô vùng vẫy thét lên.

- Fany. Là tôi đây. Là TaeYeon đây mà. TaeYeon giữ chặt Fany mà nói.

- TaeTae..... là TaeTae thật không? Em có nằm mơ không? Fany lập tức ngừng vùng vẫy, nước mắt rơi xuống liên tục, cô đưa tay lên ôm lấy gương mặt của TaeYeon.

- Em không nằm mơ đâu, là tôi đây. TaeYeon mỉm cười đáp.

- Tốt quá rồi. TaeTae lại đến cứu em như lần trước vậy. Những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống trên khóe mắt của Fany, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Đừng khóc nữa. Để tôi đưa em đến bệnh viện. TaeYeon khẽ cuối xuống hôn lên đôi mắt cười đang đẫm nước của Fany.

- Không. Em muốn về nhà. Fany lắc đầu nguầy nguậy nói.

- Nhưng em đang bị thương mà. Để tôi đưa em đến bệnh viện. TaeYeon lo lắng nói.

- Không..... xin TaeTae đấy. Làm ơn..... em muốn về nhà. Những giọt nước mắt lại như trực chờ tuôn ra từ khóe mắt của Fany.

- Được rồi, được rồi. Vậy thì chúng ta về nhà nhé. TaeYeon mỉm cười rồi cuối xuống hôn lên trán Fany.

- Ừm..... Fany mỉm cười rồi lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp của TaeYeon, cô đã kiệt sức hoàn toàn rồi.

Lúc này đám SooYoung, Yoona, HyoYeon mới hớt hãi xuất hiện xông vào nhà kho.

- Tới rồi à. TaeYeon lãnh đạm nói gỏn gọn.

- Đã có chuyện gì xảy ra? SooYoung nhìn xuống Fany nằm trên tay TaeYeon, rồi lại nhìn lên hỏi.

- Sao các ngươi tìm được đến đây? TaeYeon không trả lời câu hỏi của SooYoung mà còn hỏi ngược lại.

- Ngươi còn hỏi à? Quỷ khí của ngươi bốc lên cuồn cuộn đến độ ta nghĩ nếu ngươi không thu lại kịp thời thì đám "ở trên" sẽ phái cả 1 binh đoàn xuống đây đấy. Yoona cau mày quát.

- Suỵt...... nói nhỏ thôi. Ta biết rồi, là ta sơ ý. TaeYeon đáp nhỏ nhẹ, sợ Fany giật mình.

- Hắn là tên bắt cóc à? HyoYeon nãy giờ không nói gì chỉ lẳng lặng tiến vào bên trong nhà kho ngồi xuống cầm cái que gỗ chọc chọc vào người Siwon rồi hỏi.

- Ừ. Ngươi mang hắn về hộ ta, chưa chết đâu. Đưa hắn tới hầm, tối nay đích thân ta sẽ "tiếp đãi" hắn. TaeYeon đáp, ánh mắt cô trở nên đáng sợ khi nhắc đến Siwon.

- Được thôi. HyoYeon nói rồi đứng dậy tiến lại chỗ cả bọn.

- Về báo cáo lại với Thiếu Phu Nhân là trong lúc ta cứu Fany thì tên bắt cóc đã nhân lúc đó bỏ chạy. Báo cho bên phía cảnh sát bảo họ truy nã hắn. TaeYeon tiếp tục nói.

- Được. SooYoung gật đầu đáp.

- Còn nữa..... xin Tiểu Thư giúp ta. Ta muốn chăm sóc cho Fany, chiều nay ta sẽ về. Nếu Người không đồng ý thì ta sẽ lập tức về ngay. TaeYeon ngập ngừng thở dài rồi nói.

- Được thôi. Thế ngươi đưa cô ta đi đâu để ta báo cho Thiếu Phu Nhân. Yoona lên tiếng.

- Ta đưa cô ấy về nhà. TaeYeon cuối xuống nhìn Fany rồi nói.

- Được. Đi đi. Chuyện còn lại để bọn ta lo. SooYoung gật đầu nói.

- Cảm ơn các ngươi. TaeYeon mỉm cười đáp rồi bế Fany rời đi.

..............

Chiếc xe của Fany đang chạy với vận tốc nhanh nhất mà nó có thể. Có lẽ từ ngày được Fany mua về thì nó chưa từng chạy nhanh đến 1 nửa tốc độ như vậy. Dù gì thì người đang lái cũng không phải chủ của nó. Chủ của nó hiện vẫn còn đang say ngủ ở ghế phụ. TaeYeon 1 tay lái xe 1 tay vẫn nắm chặt lấy tay Fany. Trong đầu TaeYeon lúc này tràn ngập nhiều dòng suy nghĩ khác biệt đang va đập vào nhau. Có lẽ vì cô chưa từng giận dữ đến độ mất kiểm soát như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Fany ban nãy đã khiến TaeYeon nghiếng chặt răng cố hạ hỏa bản thân mình lại. Cô không thể đợi cho đến lúc cô gặp lại tên bắt cóc kia 1 lần nữa. Những suy nghĩ của TaeYeon bị cắt ngang khi Fany khẽ cựa quậy. TaeYeon quay sang nhìn gương mặt người con gái mình yêu. Sự yên bình đã trở lại trên gương mặt Fany. Vết hằn trên má cô vẫn còn in đậm rõ rệt, hẳn là rất đau. TaeYeon khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má Fany khiến vết hằn đó biến mất nhanh chóng. TaeYeon mỉm cười 1 mình khi Fany cọ má của cô ấy vào tay cô.

- Nhất định. Từ nay trở đi tôi sẽ không để em chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa. TaeYeon lẩm bẩm.

..........

Lúc này tại biệt thự ngoại ô.

Cả bọn chạy lại xe vào trong. Có lẽ tiếng xe và tiếng mở cổng đã gây được sự chú ý của Sica khi mà cả bọn vừa bước vào cửa đã thấy Thiếu Phu Nhân của họ đứng trước mặt họ.

- Fany..... mọi người tìm thấy Fany chưa? Sica vội vàng hỏi với gương mặt lo lắng.

- Thiếu Phu Nhân yên tâm chúng tôi đã tìm thấy Tiffany rồi ạ. SooYoung cuối đầu đáp lại Sica.

- Cậu ấy..... cậu ấy ở đâu rồi. Sica sốt sắng nắm lấy tay SooYoung hỏi làm cô ấy lúng túng.

- Thiếu Phu Nhân yên tâm. TaeYeon hắn đang chăm sóc cho cô ấy rồi ạ. Yoona tiếp lời SooYoung.

- Vậy bọn họ đâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra? Sica vẫn không thể ngừng lo lắng.

- Em hãy bình tĩnh. Bọn chúng không có vẻ gì lo lắng thì chắc mọi chuyện ổn cả rồi. Vào trong rồi nói. Yuri nắm lấy tay Sica rồi dìu cô ấy lại vào trong phòng khách.

Sica không nói gì chỉ khẽ thở ra rồi gật đầu với Yuri rồi theo cô ấy vào lại phòng khách. Đám SooYoung cũng nhanh chóng đi theo.

- Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy, SooYoung? Mọi người có thể nói cho tôi biết thật nhanh không. Tôi sốt ruột quá rồi. Sica vừa ngồi xuống ghế liền hỏi SooYoung.

- Vâng, thưa Thiếu Phu Nhân. Tiffany đã bị bắt cóc...... SooYoung chưa kịp dứt lời thì Sica đã đứng bật dậy.

- Sao cơ? Bắt cóc á?!? Sica nói với nét mặt sợ hãi.

- Thiếu Phu Nhân hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cứu được cô ấy rồi. Hiện tại TaeYeon chắc đã đưa cô ấy về tới nhà. SooYoung vội vàng giải thích.

- Tốt quá rồi..... Sica thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch lại xuống ghế nép vào lòng Yuri.

- Nói lại từ đầu đến cuối đi SooYoung. Yuri nói khi ôm Sica vào lòng.

- Dạ, thưa Tiểu Thư. Ban đầu chúng tôi đã dựa trên GPS trên xe của Tiffany tìm đến 1 bãi rác. Chúng tôi chia nhau ra tìm thì TaeYeon đã phát hiện ra cô ấy bị nhốt trong 1 nhà kho. Nhưng trong lúc đó vì TaeYeon quá lo lắng cho Tiffany nên đã để tên bắt cóc trốn thoát. Chúng tôi đã báo cảnh sát để họ truy nã tên bắt cóc rồi ạ. SooYoung kể lại câu chuyện mà họ đã bàn trước với nhau.

- Đã để hắn thoát rồi ư? Yuri khẽ cau mày khó chịu nhìn SooYoung hỏi lại 1 lần.

- Dạ mong Tiểu Thư thứ tội. SooYoung vẫn điềm tĩnh đáp lại Yuri.

- Được thôi. Để tên đó cho phía cảnh sát lo là được. Yuri khẽ gật đầu nói, sự điềm tĩnh của SooYoung khiến cô ngầm đoán được số phận của tên bắt cóc rồi.

- Thế còn Fany sao rồi. Sao lại không đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy có bị thương không? Sica ngước lên hỏi SooYoung.

- Dạ thưa Thiếu Phu Nhân. Tiffany không chịu đến bệnh viện nên TaeYeon đã đưa cô ấy về nhà ạ. Có vẻ như cô ấy không bị thương gì nhiều vì TaeYeon đã đến rất kịp lúc ạ. Xin Thiếu Phu Nhân cứ an tâm. SooYoung cuối đầu đáp lại Sica.

- Không được. Tôi phải về nhà xem tình hình của cậu ấy như thế nào. Sica nói rồi lập tức đứng dậy.

- Thưa Thiếu Phu Nhân. Cho phép tôi được nói ạ. SooYoung cản Sica lại nói.

- SooYoung cứ nói đi. Sica lúng túng nói, cô vẫn không thể quen được cách ứng xử này.

- Thưa Thiếu Phu Nhân hiện giờ Tiffany hẳn đang rất sợ hãi. Hãy để cô ấy 1 mình với TaeYeon, tôi nghĩ rằng lúc này chỉ có TaeYeon mới có thể an ủi được cô ấy. Hãy để họ có chút riêng tư cho đến khi Tiffany hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi sợ rằng sự thân thiết của Thiếu Phu Nhân và Tiffany sẽ khiến cố ấy không giữ được bình tĩnh ạ. SooYoung cuối đầu nói.

- Ừm..... cô nói cũng đúng.... Sica ngập ngừng suy nghĩ.

- SooYoung hắn nói đúng đó. Em cứ ở lại đây với ta. Đợi khi Tiffany bình tĩnh lại. Ta sẽ lập tức đưa em về nhà gặp cô ấy. Yuri đứng dậy nắm lấy vai Sica chớp cơ hội. Sao cô có thể bỏ qua vơ hội ở cạnh Sica lúc cô ấy đang yếu đuối nhất và đáng yêu như 1 con mèo nhỏ như thế này chứ.

- Ừm.... vậy thì theo ý Yuri đi. Sica lại tựa người vào lòng Yuri.

- Thưa Tiểu Thư. Còn 1 chuyện tôi muốn thưa với Người ạ. SooYoung lên tiếng.

- Nói đi. Yuri cau mày nhìn SooYoung.

- Thưa Tiểu Thư. TaeYeon muốn xin phép Tiểu Thư để cô ấy được chăm sóc Tiffany ạ. Hắn sẽ về vào chiều nay. Nếu Tiểu Thư không đồng ý hắn sẽ lập tức về ngay ạ. SooYoung cuối đầu nói.

- Được thôi. Bảo hắn, hắn có thể đi đến khi nào mà hắn muốn. Yuri ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói.

- Dạ. Thay mặt TaeYeon cảm ơn Tiểu Thư ạ. SooYoung vui mừng cuối đầu cảm ơn Yuri.

- Hẳn em đã mệt rồi. Ta dìu em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Yuri nở nụ cười gian trá nói với Sica mà không thèm quan tâm SooYoung.

- Ừm. Cũng được. Sica mỉm cười với Yuri mà không hề để ý thấy nụ cười xảo trá kia.

- Các ngươi được nghỉ hôm nay. Có thể đi đâu thì đi. Không cần quan tâm tới ta. Yuri nói rồi dìu Sica đi mà không thèm quay đầu lại.

- Cảm ơn Tiểu Thư ạ. Cả bọn đồng thanh cuối đầu cảm ơn Yuri.

Yuri không thèm trả lời mà chỉ chăm chăm đưa Sica lên phòng "nghỉ ngơi" mà thôi. Bất chợt đang đi thì Sica ngừng lại rồi chạy đến chỗ bọn SooYoung.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Nếu không có mọi người tôi cũng thật sự không biết phải làm sao. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sica nắm lấy tay SooYoung, Yoona và HyoYeon tười cười rạng rỡ nói.

- Bạn của Thiếu Phu Nhân cũng là bạn của chúng tôi. Hơn nữa Tiffany cũng là người mà TaeYeon để ý. Chuyện chúng tôi cứu cô ấy là hiển nhiên thôi ạ. Nên Thiếu Phu Nhân không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu. SooYoung mỉm cười nói.

- Ừm..... Sica cảm động đến rưng rưng nước mắt chỉ biết nắm chặt tay cả bọn mà gật đầu.

Yuri lập tức chạy đến nắm lấy tay Sica dắt đi. Để yên như vậy không biết bao giờ màn cảm ơn này mới xong được. Thế là cả 2 cùng đi lên phòng để lại cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

- Ngươi lại nợ ta thêm 1 lần đấy nhé TaeYeon. SooYoung ngồi phịch xuống ghế thở ra rồi lẩm bẩm.

Cuối cùng trong cả sự việc này thì với cả bọn TaeYeon vẫn là người có lợi nhất. Đóng được 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân xong ôm mỹ nhân bỏ đi mất. Để lại tàn cuộc cho cả đám dọn dẹp. Trong khi tên lùn đó ôm ấp người đẹp thì cả bọn lại chạy khắp nơi. Đem tên bắt cóc tới tầng hầm, báo cảnh sát, tạo ra 1 câu chuyện để về báo cáo cho Sica, còn phải xin phép cho ai đó để hắn được ở cạnh người đẹp. Thôi kệ dù gì có được nửa ngày nghỉ ngơi coi như cũng có chút bù đắp rồi.

Nhưng...... có lẽ cả bọn đã lầm. Không hề có ai hay biết rằng. Người có lợi nhất trong chuyện này lại chính là Tiểu Thư của bọn họ. Nhân vật từ đầu đến cuối chỉ nói có vài câu, cau mày có vài cái. Thế là bây giờ liền được ở cạnh 1 người đẹp khác trên phòng. Yuri thậm chí còn đuổi khéo được cả bọn bằng cách cho chúng 1 ngày phép, thế là được ở riêng với Sica cả ngày rồi. Thậm chí đám thuộc hạ còn nghĩ rằng cô rất rộng lượng. Yuri đã tính toán hết mọi thứ. Cho TaeYeon ở cạnh chăm sóc Fany đến lúc nào cũng được, đồng nghĩ với việc cô đã tách được Fany và Sica ra. Thế là cho đến khi TaeYeon trở về thì cô có thể giữ được Sica cho riêng mình rồi. Cô không những không giận TaeYeon bỏ bê công việc mà còn cầu mong hắn đi càng lâu càng tốt nữa cơ. Sica thì còn đang cảm tạ cô vì đã giúp cho cô ấy tìm được Fany. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chả phải làm gì mà vừa có tiếng vừa có miếng. Quả đúng là Chúa Tể Địa Ngục, thật cao tay.

..............

Giờ chúng ta đến với nhân vật có lợi thứ 2 trong chuyện này.

TaeYeon đã đưa Fany về tới nhà. Nhẹ nhàng bế Fany ra khỏi xe 1 cách cẩn thận nhất. TaeYeon không muốn làm Fany thức giấc 1 chút nào. Vào nhà TaeYeon mở cửa phòng Fany đặt cô ấy lên giường, đắp chăn cho cô ấy. Người con gái đang say ngủ trên giường thật sự đẹp đến xao xuyến cõi lòng TaeYeon. Chịu không được, TaeYeon cuối xuống hôn lên môi Fany. Nụ hôn kéo dài thật lâu, TaeYeon thật sự không muốn rời khỏi Fany 1 chút nào. Nhưng niềm vui thì không kéo dài lâu. Fany khẽ cựa mình rên nhẹ lên 1 tiếng khiến TaeYeon giật mình rời khỏi nụ hôn. Khẽ thở phào khi Fany chỉ khẽ động đậy rồi tiếp tục say ngủ. TaeYeon tự cười sự ngớ ngẩn của chính mình.

- Em thật sự rất nguy hiểm đó Tiffany Hwang. Mỗi lần ở cạnh em tôi lại không còn là chính mình nữa. TaeYeon lẩm bẩm rồi vuốt nhẹ mái tóc của Fany.

Tự cho phép bản thân nhìn ngắm Fany thêm 1 chút nữa rồi TaeYeon cũng lặng lẽ rời khỏi phòng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để Fany nghỉ ngơi.

Tiến xuống bếp TaeYeon xắn tay áo lên. Có lẽ cô nên nấu gì đó cho Fany để khi tỉnh dậy cô ấy có gì đó để lót dạ. Và rồi sự hoang mang bắt đầu kéo đến với TaeYeon khi cô mở tủ lạnh và các kệ tủ bếp trong nhà ra. Đập vào mắt cô là các thể loại đồ hộp, đồ hộp, vẫn là đồ hộp...... TaeYeon như muốn chết đứng cả người. 2 người con gái ở chung mà sao toàn là đồ hộp thế này. À còn có thứ khác ở trong góc tủ bếp này......... mì gói..... TaeYeon chết đứng lần 2. Con người sống như thế này sao. Hay chỉ là do cô nấu ăn mỗi ngày nên nghĩ rằng con người cũng như vậy sao??? Khẽ thở dài, những tưởng còn phải suy nghĩ xem nấu gì để Fany dễ nuốt mà còn đầy đủ được chất dinh dưỡng nay tan thành mây khói hết. Thực đơn của cô bị giới hạn lại 1 cách nhanh chóng. TaeYeon mở tủ lạnh lại lần nữa, cố gắng suy nghĩ xem mình còn có thể nấu gì khác hay không. Cô lựa chọn vài nguyên liệu rồi bắt đầu nấu.

- Hêy dô TaeYeon. Ngươi có đó không? Giọng nói của SooYoung vang lên trong đầu TaeYeon.

- Ta đây. TaeYeon đáp.

- Rảnh không? Có làm phiền ngươi ân ân ái ái với ai đó không? Giọng SooYoung lại vang lên.

- Ngươi chỉ có thể nghĩ đến mấy thứ đó thôi à? Ta rảnh. TaeYeon cau mày khó chịu.

- À thế thì được. Ta xin phép Tiểu Thư cho ngươi rồi nhé. Người bảo ngươi có thể đi đến bất cứ khi nào ngươi thích. Sướng nhất ngươi rồi nhá. SooYoung hí hửng nói.

- Ừm. Ta biết rồi cảm ơn ngươi. Xem như nợ ngươi 1 lần. TaeYeon mỉm cười đáp.

- Là 2 lần đó. SooYoung khoái chí, TaeYeon thậm chí còn mường tượng được gương mặt của của cô ấy chỉ bằng giọng nói.

- Sao nữa? TaeYeon thở dài đáp.

- Thiếu Phu Nhân muốn về thăm Tiffany. Ta đã thuyết phục người cho ngươi và cô người yêu bé nhỏ của ngươi có không gian riêng rồi hí hí. Thấy ta giỏi chưa. SooYoung phè phởn đáp.

- Rồi rồi. Ngươi là giỏi nhất. Cảm ơn ngươi. TaeYeon phì cười nói.

- Nhớ nhé. Lần này phải làm nên chuyện nhá. Lần trước cố tình giúp ngươi mà ngươi làm ta thất vọng quá. SooYoung chán chường, mỉa mai.

- Nhiều chuyện quá đi. TaeYeon cau mày tức tối.

- Nói rồi đấy. Tranh thủ thời cơ lúc người ta đang yếu đuối đi. Tiểu Thư cho bọn ta 1 ngày nghỉ. Ta đi chơi đây. SooYoung vui vẻ nói.

- Xùy. Đi với cô người yêu ở nhà trẻ thì nói đại đi. TaeYeon lập tức nói móc SooYoung.

- Không phải việc của ngươi. SooYoung gượng gạo đáp.

- Vậy thì việc của ta liên quan gì ngươi. TaeYeon tiếp tục tấn công.

- Không nói với ngươi nữa đi đây. SooYoung nhanh chóng đáp rồi biến mất.

- Tên khốn nhiều chuyện. TaeYeon phì cười lẩm bẩm.

TaeYeon lại quay trở lại với việc nấu nướng của mình. Hương thơm ngào ngạt bắt đầu lan tỏa mọi ngóc ngách của căn nhà. TaeYeon không hiểu vì sao cô lại có cảm giác thật hồi hộp. Cô nêm đi nêm lại, cố gắng khiến cho vị của món ăn thật hoàn hảo nhất có thể. Rõ ràng thì nó cũng không phải món gì quá phức tạp. Thậm chí cũng không phải dùng để phục vụ Tiểu Thư của cô. Khẽ thở dài, TaeYeon đưa tay tắt bếp. Nếu còn tiếp tục nấu nữa thì nó sẽ không thể ăn được nữa đâu. Rót 1 ly nước, TaeYeon trở lại vào phòng của Fany. Vừa vào phòng đặt ly nước xuống bàn TaeYeon đã thấy Fany cựa mình quay sang nhìn cô.

- Xin lỗi đã làm em thức giấc à? TaeYeon đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Fany.

- Sao em có thể ngủ tiếp khi mùi thức ăn thơm lừng như thế chứ. Fany mỉm cười nắm lấy tay TaeYeon.

- Chắc em đói rồi. Để tôi đi lấy thức ăn cho em nhé. TaeYeon nói rồi toang đứng dậy thì bị Fany nắm tay giữ lại.

- Đừng đi, ở cạnh em thêm 1 chút nữa có được không? Từ đôi mắt của Fany, TaeYeon có thể thấy được sự sợ hãi ở trong đó.

- Được. Tôi không đi đâu hết tôi sẽ ở cạnh em. TaeYeon ngồi xuống giường ôm Fany vào lòng.

Fany ôm chặt lấy TaeYeon mà rúc trọn cả người vào vòng tay ấm áp đó. Cuối cùng sau 1 ngày kinh hoàng cô cũng đã có được cảm giác an toàn. Nhưng chính vì vậy mà nỗi sợ lại 1 lần nữa vây lấy Fany. Hình ảnh Siwon trực chờ vồ lấy cô cứ hiện lên trong tâm trí cô. Fany run rẩy, từng giọt, từng giọt nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống ướt cả chiếc áo của TaeYeon.

- Em sao thế? Em đau ở đâu à? TaeYeon hoảng hốt, cô buông Fany ra mà hỏi, nhưng Fany thì vẫn cứ thế ôm chặt TaeYeon.

- Không.... em không sao.... nhưng.... nhưng em thật sự sợ lắm. Fany nói trong cơn nấc.

- Xin lỗi em.... Tại tôi đã đến trễ, nếu tôi đến sớm hơn em đã không phải chịu khổ như vậy. TaeYeon lại ôm Fany vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô ấy.

- Không.... TaeTae đến rất đúng lúc, nếu không.... nếu không.... Fany lắc đầu nguầy nguậy trong vòng tay TaeYeon.

- Ngoan nào...... Không sao nữa rồi, đã có tôi ở đây rồi. Tôi hứa với em từ nay trở đây sẽ không ai có thể làm hại đến em được nữa. TaeYeon ôm chặt Fany hơn, hôn lên mái tóc của cô ấy thật nhẹ nhàng.

- Ừm..... Fany mỉm cười lấy lại bình tĩnh, không biết vì sao cô lại tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của TaeYeon, cô tin chắc rằng TaeYeon sẽ luôn có thể bảo vệ cô dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.....

Hai người họ cứ thế ôm nhau 1 hồi thật lâu. Cho đến khi Fany sực nhớ ra gì đó, cô khẽ đẩy TaeYeon ra.

- Em sao vậy? TaeYeon mỉm cười đưa tay vuốt ve má của Fany.

- Em..... Em có 1 chuyện muốn nói với TaeTae..... Fany ấp úng áp tay mình lên tay TaeYeon.

- Nghe này. Dù cho nó có là chuyện gì. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, với tôi không có chuyện gì quan trọng với tôi hơn việc giờ em đã an toàn, được chứ? Nên em không cần phải lo lắng gì cả, cứ nói đi. TaeYeon nhận thấy sự ngập ngừng của Fany, cô đưa tay còn lại đặt lên má cô ấy rồi nâng mặt Fany lên nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

- Em....... Thật ra.... em...... Đôi mắt của Fany lại tiếp tục ngấn lệ, cô thật sự xấu hổ. Cô không biết phải nói với TaeYeon như thế nào trước tình yêu của TaeYeon dành cho cô.

- Thật ra em không hề mất trí nhớ.... Đúng không? TaeYeon mỉm cười nói.

- TaeTae..... TaeTae biết rồi à? Fany giât mình.

- Em đúng là ngốc thật. Em gọi tôi bằng TaeTae cơ mà, làm sao mà tôi không nhận ra chứ. TaeYeon phì cười rồi lại ôm Fany vào lòng.

- Em..... em...... Fany lúng túng.

- Được rồi. Không sao cả, tôi biết em có lý do của mình. Và như tôi đã nói, không gì quan trọng hơn việc em đã an toàn. Mọi điều trước đó đều không quan trọng nữa. TaeYeon đưa tay xoa đầu Fany.

- TaeTae thật sự không muốn biết vì sao em làm như vậy à? Fany trầm tư nói.

- Vậy thì em cứ nói đi. Tại sao em lại làm vậy? TaeYeon mỉm cời đáp.

- Em..... em.... thật ra em không biết nên đối diện với TaeTae như thế nào...... Em...... Em..... Những chuyện xảy ra với cha em..... Em biết ông ấy cũng không phải là người tốt..... nhưng..... Em thật sự...... Giọng của Fany nghẹn lại, cô không biết phải nói thế nào để TaeYeon có thể hiểu được sự khổ tâm trong lòng cô.

- Cha em là 1 người tốt..... Đến tận cuối cùng có thể nói mọi điều ông ấy làm cũng là muốn em được hạnh phúc. Không biết em có tin không, nhưng vào khoảnh khắc cuối đời, ông ấy nhìn tôi như thể muốn gửi gắm em cho tôi. TaeYeon trầm ngâm nói.

- Thật sao..... Fany ngây người đáp.

- Ừm..... có thể ông ấy thật sự không phải là 1 người tốt. Nhưng tôi tin chắc ông ấy là 1 người cha tốt. TaeYeon mỉm cười nói.

- Ừm.... em tin TaeTae.... nhưng dù gì thì.... những việc mà em đã làm... Em cũng không phải là 1 người tốt. Em đã làm tổn thương tình cảm mà TaeTae dành cho em. Fany áy náy nói.

- Tiffany Hwang tôi chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi. TaeYeon đẩy mạnh Fany ra nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy rồi nói.

- Vâng.... Fany bất ngờ mở to mắt rồi đáp.

- Em có yêu tôi không, Tiffany Hwang? TaeYeon đưa ánh nhìn nghiêm túc mà nói.

- Có.... Em yêu TaeTae. Fany ngạc nhiên cô im lặng vài giây rồi đáp 1 cách chắc nịch kèm 1 nụ cười hạnh phúc.

- Vậy là được rồi. Tôi cũng yêu em, Tiffany Hwang. TaeYeon mỉm cười.

Khoảng cách của 2 người thu hẹp 1 cách nhanh chóng. Câu hỏi của TaeYeon cũng như lời tỏ tình của cô ấy. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói yêu nhau. TaeYeon đặt lên môi Fany 1 nụ hôn. Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau. Nhưng có lẽ là nụ hôn hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Nó không ướt át như những lần trước. Chỉ nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng nụ hôn này như xoa dịu mọi nỗi đau, mọi sự nghi ngờ, thậm chí cả những áy náy trong lòng Fany. TaeYeon kéo Fany nằm xuống mà vẫn không dứt khỏi hôn. Cô từ tốn cởi chiếc áo sơ mi đã không còn lành lặn trên người Fany ra. Nhận thấy những hành động của TaeYeon. Fany chủ động đẩy cô ấy ra làm TaeYeon ngạc nhiên.

- Em..... em muốn đi tắm trước..... Fany đỏ mặt ngượng ngùng nói.

- Nó..... không cần thiết đâu. TaeYeon hụt hẫng, cô đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cô không thể đợi thêm được nữa đâu.

- Em nói thật đấy, em muốn chuẩn bị 1 chút. Fany phì cười, vẻ mặt TaeTae của cô như 1 đứa trẻ con bị giựt mấy kẹo vậy.

- Nhưng...... TaeYeon ráng níu kéo khi Fany đẩy cô ra rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm.

- Ngoan nào đợi em 1 chút nhé. Fany mỉm cười gỡ tay TaeYeon ra rồi đi vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại trước gương mặt đau khổ của TaeYeon. TaeYeon nằm phịch ra giường, ánh mắt cô không thoát ra được cái trần nhà. TaeYeon khẽ thở dài, chờ đợi không bao giờ là thoải mái cả.

...

Trong phòng tắm sau khi cánh cửa đóng lại. Fany phì cười 1 lần nữa trước sự trẻ con của TaeYeon. Bản thân của Fany cũng không muốn để TaeYeon phải đợi thêm nữa. Nhưng mà cô muốn lần đầu tiên của cô và TaeYeon thật hoàn hảo. Dù gì nó cũng là......... Fany đỏ bừng lên khi chỉ mới nghĩ đến đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy mấy cái để xua đi nhưng suy nghĩ đó. Khẽ trút bỏ bộ đồ trên người, Fany mở chiếc vòi sen để những dòng nước xua đi mọi vết bẩn trên người cô. Fany nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm. Tắt nước, Fany với tay lấy chiếc bông tắm, dùng thêm sữa tắm với mùi hương mà cô yêu thích, Fany băn khoăn không biết TaeYeon có thích mùi hương này giống cô không? Chà nhẹ chiếc lên trên những vết bẩn bởi đất trên người mình. Bất chợt hình ảnh đáng sợ của Siwon lại hiện về ám ảnh tâm trí cô. Khẽ lắc đầu, Fany tự nhủ rằng không sao đã có TaeYeon bảo vệ cô rồi. Mở vòi sen lần nữa cô phải nhanh chóng tắm xong, TaeYeon đang chờ cô. Fany liên tục chà chiếc bông lên người mình. Nhưng hình ảnh và cảm giác Siwon đang sờ soạng người cô cứ liên tục ập về. Fany chà mạnh tay hơn, cô cứ tự nhủ rằng mọi chuyện qua rồi sẽ không sao nữa. Nhưng vô thức Fany cứ liên tục chà chiếc bông lên những chỗ mà Siwon đã đụng chạm lên người cô. Liên tục, liên tục, càng lúc càng mạnh hơn..... mạnh hơn nữa, phải rửa sạch, rửa thật sạch hơn nữa.... Fany nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ tới nó nữa. Nhưng khi cô nhắm mắt thì mọi thứ lại càng ám ảnh cô kinh hoàng hơn nữa. Fany vẫn còn cảm nhận được bàn tay của Siwon cứ rờ rẫm lên người cô. Lời nói của hắn cứ in sâu vào đầu cô hơn nữa. Toàn thân Fany bắt đầu đầy những vết hằn đỏ cho chiếc bông tắm chà lên liên tục. Không thể ngăn nổi dòng nước mắt, Fany vừa khóc nấc lên vừa liên tục chà chiếc bông tắm lên người. Toàn thân cô run rẩy, và rồi Fany đổ gục người xuống mà khóc.....

....

Bên ngoài TaeYeon vẫn đang chờ đợi. Cô áp mặt lên chiếc gối vẫn còn vương mùi của Fany mà rúc sâu vào nó. Lăn qua lật lại với chiếc gối. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Fany đã vào phòng tắm lâu lắm rồi. Con gái chuẩn bị lâu đến thế sao, TaeYeon thở dài. 30p trôi qua, 40p trôi qua,..... 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. TaeYeon bắt đầu sốt ruột rồi dần lo lắng đứng lên đi qua đi lại trước cửa phòng tắm. Không thể nào lâu như thế được. Tiếng chiếc vòi sen chảy liên tục nãy giờ đã lâu lắm rồi. Không ổn rồi.... TaeYeon đưa tay gõ cửa phòng tắm.

- Fany à, em sao rồi. Em đã ở trong đó lâu lắm rồi. TaeYeon vừa gõ cửa vừa nói.

Đáp lại lời nói của TaeYeon chỉ là tiếng nước vòi sen chảy.

- Fany à em đừng làm tôi sợ, hãy trả lời tôi đi. TaeYeon tiếp tục gõ cửa.

Nhưng Fany vẫn không trả lời. TaeYeon liên tục gõ cửa và gọi tên Fany. Không được rồi, phải vào trong thôi.

- Fany tôi vào đây nhé. TaeYeon nói lớn, cánh cửa đã khóa rồi phải phá nó thôi.

Vào lúc đó 1 âm thanh nhỏ phát ra. Người bình thường thì không thể nghe thấy đâu, nhưng dù gì TaeYeon cũng không phải là người. "Hãy cứ kệ em đi" tiếng Fany lầm bầm trong miệng được TaeYeon rõ mồn một. Làm sao mà TaeYeon có thể mặc kệ Fany chứ, TaeYeon đưa chân đá mạnh vào phòng tắm khiến nó bật mở.

Trước mặt TaeYeon là hình ảnh Fany đang ngồi bó gối trong phòng tắm chiếc vòi sen thì cứ liên tục xối nước lên người cô. TaeYeon hốt hoảng chạy lại với theo chiếc khăn tắm. Cô đưa tay tắt vòi sen, rồi choàng chiếc khăn tắm lên người Fany. Những vết lằn đỏ hỏn vẫn còn in trên người Fany mà TaeYeon đã kịp nhìn thấy trước khi phủ chiếc khăn tắm lên người cô. Đôi tay đã móp méo vì bị ăn nước. Toàn thân Fany cứ run lên bần bật, cô cứ úp mặt vào cánh tay của mình. TaeYeon đau đớn ôm lấy Fany.

- ĐỪNG CHẠM VÀO EM. Fany giật mình hét lên, rồi rụt người khỏi vòng tay TaeYeon.

- Được, được, tôi sẽ không chạm vào em. Nhưng hãy rời khỏi đây đã, em sẽ ốm mất. TaeYeon đau xót đáp.

- Không.... em muốn tắm..... em muốn tắm.... em cảm thấy mình thật dơ bẩn. Fany nấc lên lắc đầu nguầy nguậy.

- Làm gì có. Em không có dơ bẩn đâu. TaeYeon đưa đôi tay lên run run muốn chạm vào người Fany nhưng lại sợ cô ấy khước từ.

- Mỗi khi em nhắm mắt lại, em lại cảm thấy hắn chạm vào người em. Khi em ôm lấy người mình em lại cảm thấy hắn đang ôm chặt lấy em. Kể cả em có cố gắng bịt chặt tai mình lại em vẫn nghe được thấy những lời nói của hắn. Dù em cố gắng nói với mình rằng sẽ ổn thôi...... rằng TaeTae sẽ bảo vệ em. Nhưng em vẫn cứ nhớ lại ánh mắt của hắn nhìn lên cơ thể em. Em sợ lắm, hắn cứ chạm vào em. Hắn cứ sờ soạng lấy cơ thể em....... Cứu em với em thật sự không thể chịu nổi nữa...... Fany khóc nấc lên, cô sợ hãi run lên bần bật.

TaeYeon có thể chữa khỏi mọi thương tích trên người Fany, thậm chí chỉ cần búng tay là cô có thể cứu được mạng sống của Fany. Nhưng lúc này đây cô thật sự bất lực, cô không biết phải làm gì cả. Phải nói gì đây? Dù cô có nói cả trăm cả ngàn lời vẫn không thể xua tan đi sự sợ hãi của Fany ngay lúc này. Tâm hồn của con người thật sự quá mỏng manh. Tổn thương trên có thể có thể được chữa lành. Nhưng tổn thương của tâm hồn thì mãi mãi vẫn cứ còn đó. Ám ảnh lấy người đó, như 1 cơn ác mộng mãi mãi không chấm dứt......

TaeYeon trầm ngâm. Trong đầu cô lúc này đang có cả ngàn ý nghĩ va vào nhau. Đau đớn, thịnh nộ, bất lực..... những cảm xúc đó cứ va đập vào nhau trong lòng cô. Cô thật sự muốn lập tức lôi tên khốn đó đến trước mặt Fany mà xe xác hắn ra. Nhưng...... không được..... TaeYeon nắm chặt tay đến mức muốn tóe cả máu. Khẽ thở mạnh ra, TaeYeon quyết định. Bằng bất cứ giá nào hôm nay cô cũng phải chữa lành được tâm bệnh này của Fany.

Nghĩ là làm ngay, không còn rụt rè nữa. TaeYeon luồn tay thật mạnh mẽ và dứt khoát bế Fany lên. Fany bị bất ngờ, nhưng rồi ngay lập tức phản kháng lại.

- Buông em ra, đừng chạm vào em. Fany nói, cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của TaeYeon. Nhưng cái con người nhỏ bé này không hiểu sao lại có thể khỏe được đến như thế.

TaeYeon dường như bỏ ngoài tai mọi lời nói của Fany. Cô vẫn vững chãi từng bước tiến đến chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt Fany xuống. Lập tức Fany kéo lấy chiếc chăn mà quấn thật chặt quanh người cô rồi nằm quay lưng lại với TaeYeon. TaeYeon lặng lẽ ngồi xuống cạnh Fany rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc còn ướt đẫm của cô ấy. Fany rúc sâu vào chiếc chăn cố né tránh đụng chạm của TaeYeon.

- Tôi biết rằng em đã phải chịu tổn thương rất nhiều. Nhưng em có biết không? Nhìn em như thế này cũng khiến tôi đau đớn không kém. TaeYeon đặt tay lên vai Fany.

Fany không phản kháng lại nó. Nhưng cô vẫn cứ im lặng như thế. TaeYeon tiếp tục nói.

- Lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm thấy bất lực như thế. Rõ ràng nếu tôi đến nhanh hơn tôi đã có thể kịp thời giảm bớt những tổn thương mà em phải chịu. Khi nhìn thấy em nằm trên nền đất trong nhà kho đó...... Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế. Nếu như có thể gánh chịu mọi tổn thương mà em phải chịu dù gấp trăm ngàn lần tôi cũng muốn đánh đổi lấy nó. TaeYeon nghiếng răng nói.

Toàn thân Fany lại run lên, nước mắt lại lăn dài trên má cô.

- Tôi yêu em Tiffany. Tôi yêu em còn nhiều hơn những gì mà em có thể cảm nhận được. Nhiều đến mức tôi có thể đánh đổi tính mạng của mình vì em..... em có hiểu không......? TaeYeon nói 1 cách chân thành nhất, Fany có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà TaeYeon dành cho cô chỉ qua những lời nói đó.

Fany cắn chặt môi ngăn tiếng khóc không bật lên to hơn.

- Thế nên..... tôi xin em..... đừng đẩy tôi ra nữa. Hãy để cho tôi được ở cạnh em nhé. TaeYeon nắm chặt lấy lấy vai Fany.

Không chịu nổi nữa. Fany choàng dậy ôm chặt lấy TaeYeon mà òa khóc.

- Vâng..... Fany thốt lên giữa cơn nấc.

- Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra. Tôi hứa đấy. TaeYeon ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của Fany.

Họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi Fany có thể ngừng khóc. Chầm chậm TaeYeon đẩy Fany ra rồi hôn lên đôi môi đã tái đi của cô ấy. Vi mặn của nước mắt lan tỏa trên môi TaeYeon. Rời khỏi nụ hôn TaeYeon dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt Fany. Hơi ấm của TaeYeon lan tỏa lên làn da lạnh lẽo của Fany, không chỉ thế nó cũng lan tỏa đến trái tim đang mang đầy sợ hãi của cô.

- Hãy để tôi được chữa lành mọi vết thương của em nhé? TaeYeon nói rồi nhẹ nhàng đỡ Fany nằm lại xuống giường.

Fany im lặng, có lẽ sự im lặng của cô đã là sự đồng ý cho câu hỏi của TaeYeon rồi. TaeYeon nhẹ nhàng hôn lên môi Fany, nụ hôn dịu dàng và êm ái như thể đang xoa dịu tâm hồn Fany vậy. Lặng lẽ kéo tấm chăn trên người Fany xuống. TaeYeon dừng lại, cô ngắm nhìn cơ thể người con gái mà cô yêu thương. TaeYeon sững sờ, không phải là lần đầu TaeYeon nhìn thấy cơ thể Fany..... Chỉ là lần này nó không còn gì che chắn nữa. Khẽ nuốt nước bọt, TaeYeon biết chỉ cần cô mất bình tĩnh thôi thì cô sẽ lao vào một cách điên cuồng. Và đó sẽ không phải là 1 điều tốt đẹp chút nào. TaeYeon nhắm mắt, thở ra 1 cách từ từ để lấy lại bình tĩnh.

- Em..... em.... cơ thể em không được như TaeTae mong đợi à? Fany ngượng ngùng đưa tay lên che ngực mình cuối gằm mặt xuống.

TaeYeon thoáng giật mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng gỡ 2 cánh tay đang che ngực của Fany ra. Cuối xuống TaeYeon hôn Fany thật sâu, thật nóng bỏng.

- Đồ ngốc. Chỉ là em quá đẹp khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh thôi. Rời khỏi nụ hôn TaeYeon tựa trán mình vào trán Fany thì thầm.

Nụ cười bẻn lẻn trở lại trên môi Fany, cô không ngờ TaeTae bình thường nghiêm túc lại có thể nói những lời như vậy với mình. Nhưng nụ cười không thể giữ được lâu trên môi Fany vì ngay sau đó TaeYeon lại kéo nó vào 1 nụ hôn khác. Nụ hôn ướt át khi lưỡi cả 2 cứ thế quấn lấy nhau mãi không rời. Fany khẽ rời nhẹ khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thì TaeYeon lại tiếp tục chuyển sự ướt át đó tới cổ cô. Sự kích thích khiến Fany ngửa cổ ra sau khẽ rên lên, chớp thời cơ TaeYeon mút nhẹ lên cổ Fany để lại cho cô 1 dấu ấn như đánh giấu chủ quyền của mình. Âm thanh kích thích phát ra từ Fany mỗi lúc 1 lớn hơn khi TaeYeon tiếp tục tru du chiếc lưỡi của mình trên cổ cô. Và rồi đôi vai trần gợi cảm của Fany cũng không thoát khỏi số phận giống như cổ cô. TaeYeon liên tục nhấm nháp cơ thể của Fany, cơ thể mà cô thèm khát đến điên cuồng từ rất lâu rồi. Những vết tích lại lan ra từ cổ tới vài, TaeYeon dường như muốn để lại vết tích của mình trên toàn cơ thể Fany vậy. Chiếc lưỡi của TaeYeon kéo 1 đường dài từ vai Fany xuống phía dưới. TaeYeon không thể chờ đợi thêm nữa rồi, nhanh chóng cô đã đối mặt với nó. Chính là nó, thứ luôn cố trốn cô sau chiếc áo lót đen tuyền đầy quyến rũ, thứ khiêu khích cô mỗi lần chạm mặt rồi ẩn mình sau chiếc váy và những chiếc sơmi công sở. Chính là nó bộ ngực căng đầy này. Nhưng trên hết TaeYeon biết mình phải bình tĩnh chứ không phải là lao vào giày vò nó để trả mối thù này. Dừng lại TaeYeon lại thở ra 1 lần nữa. Nhưng chính hành động này vô tình đã làm hại cô.

- Ah~~~~ TaeTae~~~ Fany rên lên thành tiếng khi hơi thở ấm nóng của TaeYeon phả vào đầu ngực đang lạnh cóng của cô.

Tiếng rên của Fany chính thức chấm dứt cơn điềm tĩnh của TaeYeon. Đầu óc TaeYeon mụ mị đi, cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Bắt đầu từ lúc này bản năng của TaeYeon chính thức vùng lên đòi quyền kiểm soát mọi thứ. TaeYeon đảo đầu lười của mình 1 vòng quanh đầu ngực của Fany trước khi nó biến mất hẳn trong miệng cô. TaeYeon điên đảo mút chặt lấy ngực của Fany, chiếc lưỡi của TaeYeon cũng không chịu để yên mà liên tục chuyển động trên đầu ngực của Fany. Những tiếng rên bộc phát lên mỗi lúc một lớn từ Fany càng khiến TaeYeon kích thích mạnh hơn nữa. TaeYeon cuối cùng cũng buông tha cho ngực của Fany, khoảng nghỉ này khiến cho cô ấy có thể lấy lại hơi thở của mình. Nhưng Fany đâu hề hay biết rằng, trừng phạt 1 bên là không đủ với TaeYeon. Cô lại nhanh chóng tiếp cận đối tượng còn lại. Như đã có thêm kinh nghiệm, TaeYeon phà hơi thở nóng bỏng của mình vào đầu ngực của Fany, rồi nhanh chóng làm đầu lưỡi mình cứng lại rồi đảo nó qua đầu ngực Fany như trêu tức nó. Fany rùng mình trước những kích thích đó của TaeYeon, toàn thân cô nổi hết gai ốc lên. Fany cảm nhận được cả sự kích thích đó chạy dọc sống lưng mình. Cái rùng mình đó của Fany đã báo hiệu cho TaeYeon, cô liền ấn lưỡi mình vào đầu ngực đang vươn lên như thách thức cô dám tiến xa hơn và rồi mút mạnh lấy nó. TaeYeon yêu nó, cô yêu bộ ngực này của Fany, nhưng càng yêu lại càng hận TaeYeon không thể tha thứ cho nó dễ dàng như vậy được. Cô say đắm mút chặt lấy ngực Fany. Và rồi TaeYeon nhận ra đối tượng vừa bị trừng phạt khi nãy kia cũng đang vươn cao lên như thách thức cái dòng máu nóng đã dâng lên tới đỉnh đầu của cô. TaeYeon đưa tay lên tóm lấy nó, 2 ngón tay của cô xe mạnh cái đầu bướng bỉnh đó.

- TaeTae....... TaeTae..... TAETAE~~~~~~.

Fany ôm chặt lấy đầu của TaeYeon mà ấn vào ngực mình, cô gọi tên TaeYeon liên tục giữa những nhịp thở dốc. TaeYeon cảm thấy như đang được khuyến khích những điều mình đang làm, cô liên tục mút càng mạnh hơn nữa, đôi tay càng uyển chuyển hơn nữa. Toàn thân Fany duỗi thẳng rên lên thật lớn, cô ghì chặt đầu của TaeYeon rồi rã rời cả người buông TaeYeon ra. Rất may rằng Fany đã buông TaeYeon kịp thời trước khi cô ấy phải chết ngạt trong bộ ngực đó. Fany đặt tay lên trán mình nhắm mắt, môi cô khẽ tách ra liên tục thở dốc. Nhưng chia kịp lấy lại nhịp thở của mình Fany đã bị TaeYeon kéo vào 1 nụ hôn cháy bỏng. Chiếc lưỡi của TaeYeon bắt đầu tổng tấn công vào khoang miệng của Fany 1 cách mạnh mẽ. Chiếc lưỡi của TaeYeon đã bắt được kẻ địch của nó. Nhanh chóng nó đã kéo kẻ địch của mình về sân nhà. Tại nơi đó, chiếc lưỡi của TaeYeon bắt đầu tra tấn kẻ địch của nó mà không có chút nhân từ nào. Cho tới khi kẻ địch của nó mềm nhũng ra vì những đòn thật mạnh mẽ mà nó đã tung ra thì nó mới chịu buông tha. Đôi mắt Fany lờ đờ vì tất cả những sự kích thích mà nãy giờ cô đã chịu. Nhưng đâu phải chỉ vì thế mà TaeYeon lại buông tha cô.

- Chúng ta tiếp tục nhé. TaeYeon thì thầm vào tai Fany.

- Hả?!? Em...... Ah~~~~~ Fany chưa kịp phản ứng thì TaeYeon đã liếm nhẹ vành tai Fany rồi mút lấy dái tai của cô.

- TaeTae à.... em..... Í~~~~~ Fany cố gắng nói gì đó nhưng không thành công.

TaeYeon đã nhanh chóng chuyển mục tiêu tới chiếc eo thon và vùng bụng phẳng lì của Fany rồi để lại cho nó 1 dấu ấn. Đồng thời tay TaeYeon cũng liên tục vuốt ve đùi của Fany. Đôi môi của TaeYeon vẫn đang miệt mài ngao du trên vùng bụng đó. Môi TaeYeon đi đến đâu lại để lại dấu vết đến đó. Và rồi đôi môi đó cũng đã cảm thấy đủ...... nhưng chỉ là đủ ở vùng đất đó thôi. Nó muốn tiến tới những vùng đất màu mỡ và hấp dẫn hơn. Dừng lại ở vùng đất trù phú không kém, phần bụng dưới của Fany. Đất đai màu mỡ..... đồng cỏ.... xanh mướt, mềm mại và xinh đẹp. TaeYeon hôn nhẹ nhàng rất nhiều lên nó. Fany ngượng ngùng khi biết đến vị trí mà TaeYeon đang đánh chiếm. Cô với tay lấy chiếc gối che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

TaeYeon khẽ phì cười khi thấy phản ứng của cô người yêu. Quyết định đổi vị trí tới đôi chân dài miên man trắng nõn của Fany. TaeYeon nhẹ nhàng mút liên tục từ đùi tới tận gót chân của Fany, cô nâng niu đôi chân đó như của báu vậy. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khẽ tách 2 chân Fany ra. TaeYeon đưa lưỡi kéo từ phía dưới gót chân lên tận phần đùi trong của Fany. Liên tục liếm và mút nhẹ phần đùi trong của Fany, khiến cô ấy thở dốc phía dưới chiếc gối. TaeYeon dừng lại khi đã đối diện với cô bé của Fany. Có vẻ như cô bé đã khóc nhè từ nãy tới giờ rồi. TaeYeon mỉm cười đắc thắng rồi hôn lên cô bé đó khiến Fany rùng mình khẽ rên lên trong họng. TaeYeon đưa lưỡi mình kéo 1 đường từ cô bé đó lên tới viên ngọc đang đỏ hồng vì những sự kích thích. Fany không kìm chế nổi nữa, cô phát ra tiếng rên lớn và bấu chặt lấy chiếc gối tội nghiệp để che đi tiếng rên đó. Tiếng rên chưa kịp ngưng thì chiếc lưỡi hư hỏng của TaeYeon lại kéo xuống 1 đường rồi nhẹ nhàng luồn vào bên trong để khám phá nơi bí ẩn nhất trên cơ thể Fany. Như 1 chú lươn, chiếc lưỡi của TaeYeon uyển chuyển bên trong Fany. Mỗi một chuyển động là mỗi lần tiếng rên của Fany lại trở nên lớn hơn nữa. Nhanh chóng TaeYeon kéo chiếc lưỡi của mình ra ngoài, di chuyển nó lên rồi mút mạnh ấy viên ngọc đó như cái cách cô đã làm với ngực Fany vậy. Chiếc lưỡi thoăn thoắt tấn công viên ngọc đó, sự kích thích lớn hơn gấp bội so với những gì mà Fany được trải nghiệm với ngực của cô. Không thể thở nổi, Fany kéo chiếc gối xuống ngực ôm chặt lấy nó rồi rên lên từng cơn khoái lạc. Không rời khỏi nơi nhạy cảm đó, môi và lưỡi TaeYeon lại tiếp tục kéo xuống phía dưới rồi lại tiến vào trong Fany. Fany mở to mắt cắn chặt răng phát thét nhỏ khi lưỡi TaeYeon vào trong. TaeYeon liên tục mút vào nơi ẩm ướt đó và đảo lưỡi cho tới khi Fany oằn mình khép chặt 2 đùi mình lại phát ra 1 tiếng rên thật lớn và dài. Cơn cực khoái chiếm lấy Fany cho tới khi toàn thân cô mềm nhũn ra, 2 chân cô cũng duỗi thẳng ra. Fany tê dại thở hổn hễn trong tiếng rên nhỏ nhẹ. TaeYeon nhẹ nhàng rời khỏi nơi ẩm ướt đó.

Nóng bức, cuồng nhiệt. Thân nhiệt TaeYeon tăng lên kinh khủng khiếp, mồ hôi của cô cũng đã ướt đẫm chiếc áo sơmi. TaeYeon nhanh chóng cởi bỏ nó khỏi cơ thể rồi cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên môi Fany. Fany chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua tấm lưng của TaeYeon, cô không còn sức để có thẻ hôn lại TaeYeon nữa rồi. Đầu óc Fany hoàn toàn trống rỗng cho tới khi lời nói của TaeYeon phát ra khiến cô trợn tròn mắt.

- Chúng ta tiếp tục vào tiết mục chính nhé. TaeYeon nở nụ cười mỉm đầy gian xảo.

- HẢ?!? Em........ Ah~~~~~ Chưa bao giờ TaeYeon để Fany kết thúc câu nói của mình cả.

Trong lúc TaeYeon lên tiếng thì tay cô đã lần mò trở lại vị trí mà nó nên ở nhất từ đầu đến giờ rồi. Tiếng rên của Fany cũng phát khi TaeYeon xoa lấy nơi ẩm ướt đó. 2 tay Fany vòng lên cổ TaeYeon, cô nhắm mắt tận hưởng sự kích thích êm dịu đến bàn tay TaeYeon. Nhưng chúng ta đều biết rằng nó sẽ không bao giờ êm đềm mãi như thế. 2 ngón tay TaeYeon miết nhẹ, rồi từ từ tách cách cửa của Fany ra tiến vào trong.

- ARGGGG. Fany la lên, khóe mắt cô ứa nước.

Và như thế cái quý giá nhất của Fany đã hoàn toàn thuộc về TaeYeon. Biết được điều đó TaeYeon nhẹ nhàng đưa ngón tay mình ra ngoài, rồi xoa lấy cô bé của Fany đầy nâng niu và êm ái. Fany thở ra, nó không đau như cô đã tưởng tượng. Chỉ là 1 cái nhói qua mà thôi. Hoặc có lẽ những kích từ màn dạo đầu của TaeYeon đã khiến cơn đau của cô trôi qua 1 cách nhẹ nhàng hơn. TaeYeon đặt nụ hôn dịu dạng lên môi Fany thật lâu, đôi tay cô vẫn tiếp tục hoạt động để xoa dịu đi cơn đau của người yêu.

- Tôi vào nhé. TaeYeon thì thầm khi rời khỏi nụ hôn.

Fany im lặng, cô chỉ khẽ gật đầu ngượng ngùng. TaeYeon mỉm cười, 2 ngón tay cô lại tiếp tục tiến vào trong. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. TaeYeon không muốn đưa cơn đau của Fany quay trở lại. Những chuyển động êm ái ra rồi lại vào. Cơn đau của Fany cũng dần trôi qua thật nhanh chóng. Kéo theo tiếng rên nhẹ nhàng của cô, Fany nhắm mắt tận hưởng sự khoái cảm đang từ từ chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình. Mỉm cười khi thấy biểu hiện của người yêu, TaeYeon đẩy nhanh chuyển động của ngón tay mình. Tiếng rên của Fany lớn dần tỷ lệ thuận với tốc độ ngón tay của TaeYeon. Cho tới khi cô oằn mình bởi cơn khoái lạc này thì TaeYeon tấn công mạnh mẽ hơn. TaeYeon đưa 1 tay lên xoa lấy ngực của Fany, rồi nhanh chóng biến bên ngực còn lại biến mất vào trong miệng cô. Toàn bộ cơ thể của Fany đã bị chiếm lấy bởi sự sung sướng mà TaeYeon đã mang lại. 2 ngón tay TaeYeon tách ra, miết lấy từng ngóc ngách bên trong Fany. Sự cực khoái bên trong Fany tuôn trào ra bên ngoài. Những tiếng rên lớn và liên tục khiến Fany khản cả cổ. Cho đến khi Fany rên lên thật lớn với đôi mắt mở thật to, toàn thân cô run lên bần bật, lưng Fany cong lên chịu đựng cơn cực khoái đã tiến tới, tay cô bấu chặt lấy grap giường. Tìm được rồi...... Điểm G của Fany đã được TaeYeon khám phá. Nhanh chóng bắt lấy thời cơ, TaeYeon liên tục chà xát kích thích điểm G của Fany. 2 tay và miệng của TaeYeon hoạt động điên cuồng, sức nóng của căn phòng tăng lên chóng mặt. Fany rên không thành tiếng, 2 tay cô bám lấy vai TaeYeon, bấu chặt lấy nó. Nhưng vết xước sâu đến tứa máu xuất hiện trên vai TaeYeon. Fany cong người lên ôm lấy đầu của TaeYeon mà rên thật lớn minh chứng cho cơn cực khoái của cô đã tràn đến mạnh mẽ nhất. Kết thúc cơn khoái cảm 2 tay Fany không còn sức buông TaeYeon ra mà đổ ập xuống giường. Tay TaeYeon đã hoàn thành nhiệm vụ, cô vòng tay lên ôm lấy Fany. Toàn thân Fany duỗi thẳng, run rẩy, đôi lúc lại giật lên 1 cái như thể những cơn khoái cảm cuối cùng cố níu kéo lấy cơ thể của cô.

Nhẹ nhàng TaeYeon ôm lấy Fany vào lòng, kéo tấm chăn lên che lấy cơ thể của cả 2. Đặt lên trán Fany 1 nụ hôn, TaeYeon siết chặt người con gái cô yêu thương vào lòng mình. Lâu lắm rồi TaeYeon mới mong muốn 1 khoảnh khắc nào đó trong đời mình kéo dài thật lâu, thật lâu hơn nữa.....

- Em yêu TaeTae. Fany thì thầm trước khi chìm sau vào giấc ngủ, cô đã quá mệt mỏi rồi.

- Tôi cũng yêu em. TaeYeon mỉm cười thì thầm đáp lại.

........................

Fany mơ màng tỉnh dậy, có vẻ đã là buổi chiều rồi. Cơn đói rã rời đã kéo cô khỏi giấc ngủ của mình. Khẽ cựa mình Fany chợt giật mình khi không còn cảm nhận thấy vòng tay của TaeYeon nữa. Vị trí bên cạnh cô cũng trống rồi. Ngồi bật dậy, Fany run rẩy, toàn thân cô như không có chút sức lực nào vậy. Từ sáng giờ đã xảy ra quá nhiều việc, Fany nhận ra rằng từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì cả. Cộng thêm cả những hoạt động mất sức mà cô và TaeYeon làm nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi là mặt Fany đã đỏ bừng lên rồi. Và rồi những tiếng động dưới bếp phát ra thu hút sự chú ý của cô. Fany yếu ớt đặt đôi chân đang run của mình xuống sàn. Cố gắng bước tới tủ quần áo lấy chiếc sơmi form rộng dài qua đầu gối mà cô hay mặc ở nhà ra choàng lên người mình. Mở cửa, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn phát ra từ bếp khiến chiếc bụng của Fany như đang cố gắng biểu tình vì cô đã bỏ đói nó vậy. Khẽ nuốt nước bọt Fany cố gắng bước vào bếp.

Trong căn bếp, 1 dáng người nhỏ bé vẫn đang liên tục hí hoáy với những chiếc nồi mà Fany chỉ mới nhìn thấy 1 lần lúc mà Sica mua chúng. Tiến về phía TaeYeon, Fany choàng tay yếu ớt ôm lấy cô ấy.

- Em dậy rồi à? Sao lại ra đây? Phải gọi tôi chứ. TaeYeon có chút bất ngờ nhưng cũng xoay người lại ôm Fany vào lòng.

- Em ngủ dậy không thấy TaeTae đâu, em cứ tưởng TaeTae đã đi rồi. Fany nũng nịu dụi đầu vào người TaeYeon.

- Khờ quá, sao tôi có thể bỏ em lại 1 mình mà đi đâu chứ. Tôi hâm lại thức ăn và làm thêm vài món cho em thôi. Em đã đói rồi đúng không? TaeYeon mỉm cười xoa đầu cô người yêu ngốc nghếch của mình.

- Em đói sắp ngất rồi. Fany tiếp tục nhõng nhẽo với TaeYeon.

- Vậy sao. Thế thì lại bàn ngồi để tôi dọn thức ăn cho em nhé. TaeYeon phì cười rồi bế Fany lên tiến về phía chiếc bàn ăn trong bếp.

Fany ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của TaeYeon. Không biết đã bao nhiêu lần Fany tự hỏi rằng con người nhỏ bé này lại có thể lấy được nhiều sức mạnh như thế chứ. Nhưng không quan trọng nữa, vì niềm hạnh phúc của Fany lúc này đang lấn áp hết mọi câu hỏi rồi.

TaeYeon đặt Fany xuống chiếc rồi liên tục ra vào bếp để mang lên cho cô từng dĩa, từng dĩa thức ăn. Chiếc bàn đã đầy ắp tận 5,6 dĩa thức ăn và 1 tô cháo thật lớn ở giữa. Thức ăn trong rất ngon, kèm với mùi hương thơm đến nức mũi khiến Fany khẽ nuốt nước bọt vài lần. Dọn xong bàn ăn, TaeYeon cẩn thận múc cháo cho Fany.

- Không biết khẩu vị em thế nào nên không biết em có vừa miệng không. Sau khi ăn xong cho tôi xin ý kiến nhé. TaeYeon mỉm cười đặt chén cháo trước mặt Fany.

- Em nghĩ là nó sẽ ngon thôi. Fany mỉm cười đáp.

Nhìn chằm chằm vào chén cháo. Thật ra cháo không phải là món ăn được gọi là ưa thích gì của Fany. Nếu không muốn nói là cô không ưa gì nó. Nhưng dù gì cũng là TaeYeon nấu nó và cô cũng đã đói ngấu rồi nên phải ăn thôi. Fany múc 1 muỗng cháo, thôi nó vài cái, mùi thơm phát ra lại đánh thức chiếc bụng đói của Fany. Không biết có phải là do Fany quá đói hay không mà cô lại cảm thấy chén cháo này sẽ rất ngon mặc dù cô còn chưa nếm thử nó. Ăn hết muỗng cháo, Fany trợn tròn mắt. Sao nó lại ngon thế này chứ. Cháo nấu vừa đủ lửa, gia vị nêm nếm 1 cách hoàn hảo, hơn nữa theo Fany biết thì trong nhà cô làm gì còn đủ nguyên liệu để nấu được món cháo ngon thế này chứ. Đã từng ăn ở rất nhiều nhà hàng cao cấp, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đây là món cháo ngon nhất mà cô từng được ăn. Nhanh chóng múc thêm 1 muỗng cháo, Fany vội vàng đến mức cô quên mất nó đang còn rất nóng.

- Ay~~~~ Fany khẽ la lên rồi đặt lại muỗng cháo vào chén, chiếc lưỡi của cô bắt đầu rát lên vì nóng.

Hình ảnh Fany lè chiếc lưỡi ra vì nóng khiến TaeYeon phì cười vì độ đáng yêu và hậu đậu của cô nàng này. Ngồi dậy khỏi chiếc ghế TaeYeon nhướn người tới đặt lên môi Fany 1 nụ hôn tiện thể tóm lấy luôn chiếc lưỡi đáng yêu đó. Nụ hôn thật sâu khi TaeYeon liên tục mút lấy chiếc lưỡi của Fany khiến cô khẽ rên nhẹ. Rời khỏi nụ hôn trong khi Fany vẫn còn đang lâng lâng vì nó. TaeYeon kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh Fany.

- Lưỡi em hết nóng rồi chứ. TaeYeon thì thầm.

- Ừm..... ừm..... hết rồi. Fany đỏ bừng mặt đáp, giờ cô mới biết có cách như vậy để chữa bỏng lưỡi.

- Để tôi đút cho em. TaeYeon nói rồi múc 1 muỗng cháo lên thôi thật kỹ rồi đút cho Fany.

Fany đỏ mặt, nhưng rồi cũng khẽ há miệng ăn từng muỗng cháo mà TaeYeon đút. TaeYeon vừa múc cháo vừa thổi còn kèm cả những món ăn kèm cho Fany. Những món ăn kèm thì món nào cũng ngon, mỗi lần đổi món là lại khiến cháo đổi vị khiến cho Fany không hề bị ngán khi ăn nó. Fany vui vẻ ăn hết chén cháo này tới chén cháo khác cho tới khi cô no căng không thể ăn thêm được nữa.

- Vừa miệng em chứ. TaeYeon mỉm cười vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng dịu dàng lau miệng cho Fany.

- Ừm... nó ngon lắm, cảm ơn TaeTae. Fany cười thật tươi đáp lại TaeYeon.

- Em thấy ngon miệng là tôi vui rồi. TaeYeon mỉm cười xoa đầu Fany, rồi ôm cô vào lòng.

- Em ước gì có thể mãi mãi yên bình ở cạnh TaeTae thế này. Fany nép sát vào lòng TaeYeon thì thầm.

- Không cần phải ước đâu. Tôi sẽ mãi mãi ở cạnh em. Dù em có xua đuổi tôi cũng không buông em ra đâu. TaeYeon vuốt ve mái tóc của Fany.

- Dù TaeTae có muốn đi em cũng không để TaeTae đi đâu. Fany cười khúc khích đáp lại.

Cả 2 cứ lặng lẽ ôm nhau như thế cho tới khi TaeYeon chợt nhận ra vài điều. Có vẻ như cô nàng người yêu này của TaeYeon không mặc thêm bất cứ thứ gì dưới lớp áo sơmi đó cả. Khẽ liếc xuống, khẽ ngực sâu hút như đang chiếm lấy mọi ánh nhìn của TaeYeon khiến cô không thể rời mắt khỏi nó được. Khẽ nuốt nước bọt, ai bảo thức ăn cô nấu là ngon chứ. Thứ còn ngon hơn đang hiện rõ mồn mồn trước mắt cô đây. Không được, không được, TaeYeon khẽ lắc đầu. Fany còn yếu lắm, nếu bây giờ kéo Fany vào 1 cuộc tình nóng bỏng nữa thì có thể sức khỏe của cô ấy sẽ không thể trụ nổi. TaeYeon cố gắng xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Nhưng hình ảnh Fany không mảnh vải che thân lúc trưa đang ùa về chiếm hữu mọi suy nghĩ của cô. Toàn thân TaeYeon nóng lên như sốt cao 40 độ. Những viễn cảnh cô hất toàn bộ mọi thứ trên bàn ăn xuống rồi biến Fany thành bữa ăn cứ thế tiếp diễn trong đầu cô. Thức ăn đã nguội không còn bốc lên hương thơm của nó nữa. Thay vào đó hương thơm từ cơ thể Fany đang ngào ngạt phát ra chiếm lấy khoang mũi của TaeYeon. Hơi thở của cô cứ nặng dần, nặng dần. Mắt cô hoa lên, đầu óc thì mụ mị đi. TaeYeon không thể tập trung nổi nữa rồi, cứ thế này cô sẽ không thể kìm chế được bản thân mình mất.

- Được rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi nhé. Để tôi dọn dẹp chỗ này nhé. Em cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới lấy lại sức được. TaeYeon buông Fany ra nói thật nhanh.

- Hả??? Ừm.... ừm..... thế để em vào phòng nghỉ. Fany có chút hụt hẫng, bình thường thì TaeYeon sẽ không bao giờ như thế này cả, sao Fany cứ có cảm giác là TaeYeon đang cố đuổi cô đi nhỉ.

- Thế nhé, để tôi đưa em vào phòng. TaeYeon chủ động đứng dậy kéo Fany theo.

- Không cần em tự đi được, em khỏe hơn rồi. Fany giận dỗi nói, rõ ràng là TaeYeon cố đẩy cô đi.

- Ừ..... ừ.... vậy em vào nghỉ đi. TaeYeon ấp úng quay mặt đi nói.

Fany sững sờ, mới nãy rõ ràng còn ôm ấp cô cơ mà. Không lý tên lùn này không nhận ra là cô đang giận sao. Tức tối Fany bỏ đi một mạch về phía phòng mình. TaeYeon khẽ ngoái đầu nhìn theo Fany. Bất chợt mắt TaeYeon trợn tròn đầy kinh ngạc, cô đưa tay lên che cái miệng đang há hốc ra của mình. "Cái quái gì vậy???" TaeYeon thầm nghĩ. Dáng vẻ bước đi đầy giận dỗi của Fany khiến vòng 3 của cô ngúng nguẩy theo nó. TaeYeon đã quên mất lần đầu tiên cô thấy Fany trong bộ đồ lót thì thứ gì đã làm cô phải chảy cả máu mũi. Chính là nó, chính bờ mông đầy gợi cảm này. TaeYeon bị bờ mông đó thôi miên, cô không thể rời mắt khỏi nó được. Những tưởng đẩy Fany về phòng sẽ khiến TaeYeon có thể làm nguội cái đầu của mình, nhưng cô không ngờ giờ đây nó còn nóng hơn nữa. TaeYeon đã sai rồi, đúng lý ra cô không nên trừng phạt bô ngực đó. Cô phải trừng phạt bờ mông đó mới đúng, lần sau..... nhất định lần sau cô sẽ không tha cho nó.

- Á!!!!! Fany hét lên, có vẻ trong lúc giận dỗi bỏ đi cô đã đá trúng cái cạnh cửa.

Đau đớn Fany cuối gập người xuống xoa xoa ngón chân của mình. Hành động tưởng chừng như vô hại đó 1 lần nữa lại đang giết chết TaeYeon. Khoảnh khắc Fany gập người xuống, bờ mông cong vút của cô đập thẳng vào ánh nhìn muốn bùng cháy của TaeYeon. Gương mặt TaeYeon đỏ bừng bừng, thậm chí vành tai của cô cũng đã đỏ ửng lên theo. Ánh mắt của TaeYeon như của 1 con thú săn mồi đang trực chờ lao tới mà hốt trọn bờ mông gợi cảm đó vậy.

Nhưng trái ngược với TaeYeon còn đang đóng băng vì sự quyến rũ của vòng 3 ai đó. Thì Fany đang vừa đau vừa cảm thấy tức tối, cô đã xoa ngón chân mình nãy giờ rồi mà TaeYeon còn không thèm hỏi han cô được 1 câu. Vậy mà ban đầu nói là sẽ chăm sóc cô, không để cô bị gì nữa. Hóa ra cũng là hứa xuông thôi, trao thân cho tên lùn này đúng là không thể tin tưởng được mà. Fany quay đầu lại lườm TaeYeon với ánh mắt tức tối, khóe mắt cô đã rưng rưng rồi. Tên lùn đó thậm chí chỉ đứng đực mặt ra đó mà nhìn cô thôi nữa chứ (đang bận soi hàng chị ơi).

- Em có sao không? TaeYeon nhận ra ánh mắt của Fany, cô vội vàng hỏi han nhưng không dám tiến lại gần.

- Không sao. Fany tức tối trả lời trống không rồi đứng dậy bỏ đi thẳng 1 nước vào phòng.

Cánh cửa phòng Fany đóng lại thật mạnh khiến TaeYeon giật cả mình. Thở phào nhẹ nhõm, TaeYeon chạy vội vào nhà tắm. Liên tục tát nước vào mặt mình, TaeYeon đang cố gắng làm nguội cái đầu của cô nhanh nhất có thể. Không ổn rồi, cứ đà nãy mỗi lần ở cạnh Fany cô sẽ không thể làm gì đàng hoàng tử tế mất. Lắc mạnh đầu mình vài cái, TaeYeon lại thở dài. Nhưng mà hồi nãy có vẻ như Fany đã giận cô rồi nhỉ? Cô đã làm gì sai sao? Không thể nào nghĩ thông được trong khi trong đầu toàn hình bóng của thân hình Fany như thế này. Đi dọn dẹp thôi, cách tốt nhất để không nghĩ vớ vẩn là phải tập trung vào công việc.

...

Trong phòng Fany lúc này.

Fany đang liên tục đánh mạnh vào chiếc gối. Tên lùn chết tiệt, tên lùn lừa đảo, trăng hoa dối trá. Yêu đương cái gì chứ, rõ ràng là chỉ lợi dụng lúc cô yếu đuối để dở trò thôi. Úp mặt xuống gối, 2 tay Fany đánh mạnh xuống giường, chân thì cứ vẩy đạp liên tục. Tên lùn đó sẽ không bao giờ được chạm vào cô nữa, tình yêu đầu đời của cô kết thúc chóng vánh chỉ trong 1 buổi rồi. Lăn lộn với nhưng lời chữi rủa chỉ được phát ra trong đầu mình, Fany càng nghĩ lại càng tức tối.

Sau 1 lúc lăn lộn thì bất ngờ có tiếng mở cửa phòng. Fany nhanh chóng kéo tấm chăn phủ kín của người mà cuộn tròn trong nó. Sao cô lại quên không khóa của cơ chứ nhỉ. Fany cảm nhận được TaeYeon đã ngồi xuống giường, cô cố tình xoay lưng lại với TaeYeon dù rằng đã cuộn tròn trong chiếc chăn.

1 khoảng im lặng diễn ra. Không có bất kỳ 1 tiếng động nào được phát ra cả. Fany bắt đầu sốt ruột và khó chịu hơn. Vào phòng làm gì rồi không nói gì cả. Mà thôi kệ cô cũng không muốn nghe thấy tiếng của tên lùn đó. Nhưng..... trong thâm tâm cô đang hy vọng TaeYeon nhận ra được cô đang giận dỗi mà dỗ ngọt cô. Nhưng mãi mà vẫn không thấy TaeYeon nói gì cả, cô cáu lắm rồi đấy. Hay ngồi dậy đuổi quách tên lùn đó về nhỉ. Không thấy mặt chắc cô sẽ đỡ tức hơn.

- Em ngủ rồi à? TaeYeon lên tiếng trước cắt ngang dòng suy nghĩ của Fany.

- Ừm..... ngủ rồi. Fany trả lời trống không.

- Ừm. Vậy em ngủ đi. TaeYeon ngu ngơ đáp.

Câu trả lời không thể phủ phàng hơn. Tên lùn này đang muốn chọc điên cô lên à. Đồ khốn vô tâm, tên lùn không não.

- TaeYeon về đi, để em ngủ. Fany nói giọng lạnh lùng, không còn gọi TaeTae 1 cách ngọt ngào nữa.

- À.... ừ.... vậy tôi về. TaeYeon bàng hoàng nhưng cũng ậm ừ đứng dậy.

Ơ..... về thật à...... Mới nói thế mà đã bỏ về rồi. Fany hụt hẫng. Cô tức muốn khóc, và rồi vô thức 1 một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc chăn. Tiếng cánh cửa mở ra 1 lần nữa rồi đóng lại, để Fany 1 mình trong chăn với nỗi buồn cuốn lấy cô. Tại sao cô lại buồn đến vậy chứ..... Có lẽ là do cô đã quá yêu TaeYeon mất rồi, khiến cô phải trở nên thế này chỉ vì 1 điều hết sức ngớ ngẩn. Fany vội đưa tay lên lau nước mắt của mình. Không lẽ kết thúc như thế này thật sao? Cô từ từ kéo chiếc chăn xuống. Fany giật bắn mình khi bất ngờ thấy gương mặt TaeYeon hiện ra ngay sát trước mặt cô. Vội vã Fany lại kéo chăn lên che lấy mặt mình.

- Không phải mấy người bảo đi về sao? Còn ở lại đây làm gì. Fany lạnh lùng nhưng ẩn sau lớp chăn đó cô đã nở 1 nụ cười.

TaeYeon không trả lời. Và điều này khiến cho Fany như ngồi trên đống lửa. Lại 1 lần nữa Fany từ từ kéo chăn xuống để nhìn xem TaeYeon còn đó không. Ngay khi nhìn thấy gương mặt TaeYeon vẫn ở đó Fany lập tức kéo chăn lên lại. Nhưng lần này TaeYeon đã nhanh tay hơn, cô nắm lấy chiếc chăn giữ lại rồi kéo nó xuống. Và đương nhiên là Fany hoàn toàn không đủ sức để đối chọi lại TaeYeon, chiếc chăn tuột ra khỏi tay cô. Gương mặt cả 2 lúc này chỉ còn cách nhau vài cm mà thôi.

- Em thật sự muốn tôi về lắm à? TaeYeon thì thầm.

- Ừ...... ừm..... Fany ấp úng quay mặt đi chỗ khác.

- Thật sự là muốn tôi về sao? TaeYeon lập lại.

- Ừ. Lần này Fany trả lời 1 cách dứt khoát hơn.

- Em đang giận gì tôi sao? TaeYeon hỏi với ánh mắt buồn bã.

- Ừ...... À không..... Fany trả lời theo quán tính nhưng ngay lập tức cô sửa lại.

- Có thật không? TaeYeon lại lập lại câu hỏi.

- Đã bảo không có mà. Fany tức tối nói, cô muốn đẩy TaeYeon ra, nhưng sao TaeYeon lại khỏe đến như thế cơ chứ, cơ thể cô ấy không xê dịch dù chỉ 1 chút.

- Trả lời tôi. Em đang giận vì điều gì? TaeYeon đưa tay đẩy gương mặt Fany lại đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt cô ấy.

- Không có. Mà TaeYeon hỏi làm gì chứ. TaeYeon cũng có quan tâm đâu. Fany bất chợt ngập ngừng khi nhìn vào mắt TaeYeon, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin của mình.

- Em nói gì vậy? Sao tôi lại không quan tâm em kia chứ? TaeYeon ngạc nhiên.

- Nếu TaeYeon thật sự quan tâm thì đã không như vậy. Fany tức tối, cô vùng vẫy cố đẩy TaeYeon ra, nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu thì TaeYeon cũng như 1 bước tượng đá vậy, hoàn toàn không xê dịch.

- Haizzzzz. TaeYeon thở dài, cô nằm xuống ôm trọn lấy Fany vào lòng khiến cô ấy không thể vùng vẫy nổi nữa.

- Buông em ra. Fany bất lực, cô ngừng vùng vẫy nói.

- Em biết không. Em là người duy nhất trên thế giới này mà tôi quan tâm. Chỉ 1 hành động nhỏ của em thôi cũng khiến tôi phải lúng túng. Khi em giận dỗi tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Khi em xảy ra chuyện, tôi đã rất sợ hãi, tôi chưa từng sợ hãi như vậy vì bất kỳ 1 ai cả. Nên đừng đẩy tôi ra nữa, hãy nói cho tôi biết có chuyện gì đi. TaeYeon ôm chặt lấy Fany mà thủ thỉ.

Lúc này Fany cảm thấy mình thật trẻ con. Đúng vậy, TaeYeon mà không quan tâm và yêu cô thì trên thế giới này còn ai quan tâm và yêu cô được như vậy nữa chứ. Fany tự hỏi có phải là do cô quá sợ mất TaeYeon nên chỉ vài hành động nhỏ của TaeYeon cũng khiến cô phải suy nghĩ nhiều như vậy không? Fany im lặng, cô vòng tay ôm lại TaeYeon, dụi đầu vào ngực cô ấy. Haizzzzz sao TaeYeon chỉ nói có vài lời mà mọi thứ lại đổi chiều như vậy chứ.

- Nói tôi nghe đi. Có chuyện gì. TaeYeon vùi mặt vào mái tóc của Fany thì thầm.

- Em chỉ giận vì tự nhiên TaeTae lại đẩy em ra. Không quan tâm đến em. Thậm chí em bị đau TaeTae cũng mặc kệ em. Lúc thì TaeTae ấm áp, quan tâm. Lúc thì đẩy em ra xa, không để ý đến em nữa. Em khó chịu lắm. Fany thì thầm lại, giọng cô cứ nhỏ dần.

- Chỉ vậy thôi à. TaeYeon phì cười hôn lên tóc Fany.

- Ừm..... em trẻ con thế đấy. Fany chu môi đáp.

TaeYeon thở phào. Cô không ngờ chỉ vì những điều như vậy lại khiến cô và Fany có cuộc chiên tranh lạnh đầu tiên. TaeYeon cũng phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Dù vô tình hay cố ý, cô cũng đã khiến người con gái mà mình yêu phải buồn. Nhẹ nhàng đẩy Fany ra, TaeYeon nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Rồi TaeYeon áp 2 tay mình vào má Fany, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- Em biết không Fany. Em là người con gái nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp đấy. TaeYeon cười, nói.

- Hửm..... Fany ngơ ngác nhìn TaeYeon khó hiểu.

- Ừm. Em rất nguy hiểm. Mỗi khi ở cạnh em tôi đều không còn là chính mình nữa. Vì em mà tôi phá bỏ đi rất nhiều nguyên tắc của mình. Chỉ cần tôi ở cạnh em, tôi đều không thể kiềm chế bản thân mình. Nụ cười của em, hình bóng của em, mùi hương của em. Tất cả mọi thứ khiến tôi như phát điên vậy. Tôi thèm khát có được em. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi mất tập trung thôi, tôi sẽ không thể nào kiềm chế mà chiếm lấy em. Trả lời tôi đi, tại sao em lại có thể quyến rũ tôi được đến mức đấy chứ? TaeYeon vuốt ve má của Fany.

Câu trả lời của TaeYeon khiến Fany đỏ mặt. Nhưng sao tự nhiên cô lại thấy vui đến vậy chứ? TaeYeon, người lúc nào cũng lạnh lùng. Gương mặt không có chút biểu cảm. Vậy mà lại nói với cô những lời nhột nhạt này sao? Hóa ra là do cô quá quyến rũ à. Đây có phải là 1 lời khen không nhỉ? Vậy đây là lý do mà TaeTae của cô không dám tiếp cận cô sao? Vậy thì.......

- Em không biết? TaeTae đoán thử xem. Fany nở nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích, cô hôn phớt lên môi TaeYeon rồi cắn nhẹ môi cô ấy.

Những cử chỉ của Fany lại khiến đầu óc của TaeYeon mụ mị đi. Cả cái nụ cười nhếch mép khó ưa đó nữa. Cô nàng này thật sự đang cố quyến rũ cô sao.

- Tôi không đoán được. Hay là để tôi tìm hiểu thử xem có câu trả lời không nhé. TaeYeon mỉm cười nói.

Vừa dứt câu TaeYeon kéo Fany vào 1 nụ hôn. Ngay lập tức Fany nhập cuộc. Chiếc lưỡi của cả 2 quấn lấy nhau. Ướt át, kích thích, nóng bỏng. Đã không còn nằm ở thế bị động như những lần trước. Fany lần này thật bạo dạng, cô ôm chặt lấy TaeYeon. Liên tục mút lấy môi TaeYeon rồi lại dứt ra, Fany đang cố gắng khiêu khích TaeYeon hết mức có thể. TaeYeon có thể cảm nhận được bộ ngực trần của Fany đang cọ vào người mình. Hơn thế nữa, Fany chủ động cởi chiếc áo trên người TaeYeon ra. Đôi tay liên tục sờ soạng khắp ngực TaeYeon. Trong hơi thở gấp rút, TaeYeon tiến xa hơn. 1 tay cô đưa lên ngực Fany, tay còn lại không quên vuốt ve mông của cô ấy. Đèn xanh đã bật, chạy thôi. TaeYeon đưa tay toang cởi áo Fany thì...... *CHÁT*. Âm thanh vang lên thật rõ, vang vọng cả căn phòng. Là tiếng Fany đánh vào tay TaeYeon.

- Ban nãy đáng lý ra TaeTae nên cố gắng lúc em còn ở bàn ăn, chứ không phải đẩy em ra. Giờ thì em hết hứng rồi. Em đi ngủ đây. Fany nhếch mép cười đầy thách thức rồi lại quay lưng lại với TaeYeon, kéo chăn lên che cả người mình.

TaeYeon trợn tròn mắt, mồm há to như sắp rớt ra ngoài vậy. TaeYeon như kẻ vừa từ trên trời rớt xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cô cũng không biết được rằng người con gái đang quay lưng lại với mình chỉ để cố giấu đi nụ cười khúc khích của cô ấy. Fany cuối cùng cũng trả đũa được TaeYeon. Nhưng chẳng mấy chốc mà TaeYeon có thể nhận ra tiếng cười khúc khích của Fany.

Tấm chăn bị hất tung ra khỏi người Fany dứt khoát và mạnh mẽ. Giật mình, Fany quay người lại nhìn TaeYeon rồi nhướn người ngồi dậy dựa lưng vào thành giường cố giữ khoảng cách với TaeYeon. Nhưng nó đã không thành công, TaeYeon đã lao tới 1 nay chống vào thành giường, 1 nâng cằm Fany lên. Gương mặt của cả 2 rút ngắn lại chỉ còn vài centimet.

- Đáng lý em nên từ chối tôi ngay từ đầu. Giờ thì quyền quyết định đã không còn thuộc về em nữa rồi. TaeYeon mỉm cười đắc chí rồi hôn mạnh lên Môi Fany.

Quá chớp nhoáng, Fany thậm chí còn không kịp phản ứng. Nụ hôn của TaeYeon cứ liên tục đẩy sâu hơn nữa. Fany choáng váng với những cảm xúc ồ ạt dâng trào đến bất ngờ từ TaeYeon. Tay TaeYeon thoăn thoát cởi hết hàng cúc áo trên chiếc sơmi của Fany ra. Lại 1 lần nữa Fany lại rơi vào thế bị động, đầu óc cô trống rỗng, không thể kiểm soát tình thế như ban nãy nữa. Rời khỏi nụ hôn, TaeYeon nhanh chóng di chuyển xuống bộ ngực lúc này đã lộ rõ mồn một trước mắt cô. 2 tay cô liên tục xoa nắn bờ mông gợi cảm của Fany, lần này TaeYeon quyết không tha cho nó. Hơi thở của Fany ngày một gấp gáp hơn. Giữa lúc cao trào đấy, khi mọi thứ bắt đầu tiến xa hơn vì sự ẩm ướt của Fany thì.....

*KING KOONG*

Tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang mạch cảm xúc của cả 2. Nhưng trước khi sự nóng bỏng đó kịp hạ nhiệt thì TaeYeon quyết định là kệ phứt nó luôn. Cô trở lại với bộ ngực của Fany, lúc này đó là thứ đáng quan tâm hơn.

- Hah..... ha...... TaeTae à có người trước cửa kìa.... ah...... Fany thở dốc, rên rỉ cố gắng đẩy TaeYeon ra.

Nhưng TaeYeon không phát ra 1 tiếng động nào. TaeYeon là con người của công việc. Và hiện tại cô đã tập trung vào công việc yêu thích của cô rồi.

*KING KOONG*

- Ưm...... ah....... TaeTae à....... ưm....... không được đâu...... cửa..... Fany rên rỉ giữa câu nói khi tay TaeYeon đã đang trượt dần tới vùng ẩm ướt của cô.

Vẫn không 1 tín hiệu nào được phát ra từ TaeYeon. Tay cô ấy đã đến rất gần với đích rồi.

*KING KOONG*

- Ah...... TaeTae à..... có thể là..... là..... Jessie về đấy...... Fany cố gắng lần cuối cùng, cô không thể chống chọi lâu hơn được nữa.

Câu nói của Fany lập tức thu được sự chú ý của TaeYeon. Không ổn..... nếu Sica thật sự về thì chắc rằng Tiểu Thư của cô cũng đi theo. Sẽ là ngu ngốc nếu dám để Tiểu Thư của cô đợi lâu hơn nữa.

- Nhưng mà Tiểu Thư Jessica có chìa khóa nhà mà. TaeYeon ngước lên nhìn Fany với đôi mắt cún con, cô đang cố gắng tránh đi sự thật rằng có thể Sica và Tiểu Thư của cô đang đứng trước cửa.

- Thế thì còn tệ hơn. Cậu ấy có thể xông vào đây bất kỳ lúc nào đấy. Fany lấy lại nhịp thở, áp 2 tay vào má TaeYeon nói.

- Ừm..... em nói đúng. TaeYeon hụt hẫng đứng dậy.

Với tay lấy chiếc áo sơmi của mình, trong khi Fany đang cố gắng thở thêm vài hơi nữa. TaeYeon khoác chiếc áo lên cài vội lại hàng nút.

- Em cứ giữ nguyên như vậy nhé. Nếu không phải Tiểu Thư Jessica thì tôi sẽ trở lại ngay thôi. TaeYeon nháy mắt với Fany làm cô ấy đỏ mặt.

- TaeTae là đồ yêu râu xanh. Fany tức tối ném chiếc gối về phía TaeYeon.

TaeYeon nhẹ nhàng né chiếc gối rồi phì cười ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cửa TaeYeon vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại đầy nuối tiếc.

*KING KOONG*

Tiếng chuông cửa lại 1 lần nữa vang lên. Điều này khiến TaeYeon trở nên khó chịu, nếu như người ở trước cửa không phải là Sica và Tiểu Thư của cô thì hắn ta chết chắc rồi. Cánh cửa bật mở, trước mắt TaeYeon cũng đúng là 2 người nhưng không phải Sica và Tiểu Thư của cô mà là 1 nam 1 nữ. Máu nóng bắt đầu dâng lên trong người của TaeYeon. Lũ quái nào đây chứ.

- Các người là ai? TaeYeon lên tiếng hỏi khó chịu.

- Chào cô, tôi là Ok Jae Min – thanh tra sở cảnh sát Seoul. Đây là đồng nghiệp của tôi. Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cô Tiffany Hwang không? Người thanh niên bỗng có chút hơi run nhưng cũng nhanh chóng trả lời TaeYeon đồng thời chìa phù hiệu của mình ra cho cô xem.

- Đúng rồi. Có việc gì không? TaeYeon liếc qua chiếc phù hiệu rồi nói.

- Chúng tôi nhận được báo án rằng cô Hwang MiYoung cũng tức là cô Tiffany Hwang vừa trải qua 1 vụ bắt cóc. Chúng tôi đến đây để lấy lời khai của cô ấy. Không biết cô Tiffany có đang ở nhà không? Jae Min lập tức đáp lại TaeYeon.

- Có. Nhưng cô ấy hiện tại đang không được khỏe các người có thể quay lại vào ngày mai không? TaeYeon cau mày khó chịu đáp, lúc cần thì không thấy đâu. Giờ thì ngay lúc quan trọng của cô thì lại mò mặt đến.

- Chỉ cần cô Tiffany có đủ tình trạng sức khỏe để trả lời chúng tôi vài câu hỏi là được thôi. Mong cô thông báo lại cho cô ấy. Chúng tôi cần phải hoàn thiện hồ sơ của mình để phát lệnh truy nã hung thủ bắt cóc cô ấy. 24h đầu tiên là cực kỳ quan trọng để hung thủ không kịp trốn thoát. Rất mong rằng cô Tiffany có thể hợp tác. Jae Min không có dấu hiệu bỏ cuộc, anh vẫn đang muốn lấy lời khai của Fany.

- Được rồi. Các người đợi 1 lát, tôi sẽ vào hỏi thử cô ấy. TaeYeon nói rồi đóng thẳng cửa không đợi Jae Min trả lời.

- Người giàu là vậy đấy. Cô là lính mới, tập làm quen đi. Jae Min thở dài rồi quay sang nói vói cô cảnh sát đứng sau mình khi thấy cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.

Đằng sau cánh cửa TaeYeon trở lại vào phòng Fany với gương mặt cáu bẳn, khó chịu. Nhưng ngay lập tức gương mặt của TaeYeon lại giãn nở ra và thay vào 1 nụ cười. Hình ảnh Fany đang ngồi ở giường ôm chiếc gối nhìn bâng quơ thật đẹp. TaeYeon tự hỏi sao người con gái này lại có thể xinh đẹp đến như thế nhỉ? Tiến tới cạnh chiếc giường thật nhẹ nhàng. Ngồi xuống cạnh Fany, TaeYeon ôm chầm lấy cô ấy.

- Em không chịu nghe lời gì cả. Tôi đã bảo phải giữ nguyên như ban nãy mà. TaeYeon nói rồi hôn lên trán Fany.

- Gì chứ. TaeTae đúng là đồ biến thái. Fany ngượng muốn chín mặt đưa tay đánh vào ngực TaeYeon.

- Haha. Tôi chỉ như vậy với em thôi. TaeYeon bất cười rồi đưa tay đẩy cằm Fany.

- Xì~~~~ Dẻo miệng. Mà ai tới vậy TaeTae? Fany mỉm cười rồi hỏi.

- Ừm....... Là cảnh sát. Họ muốn lấy lời khai của em. TaeYeon nói với gương mặt lo lắng.

- Ừm..... vậy à..... Fany thì thầm.

TaeYeon có thể cảm nhận được cơ thể Fany đang run lên sợ hãi. Cô nghiếng chặt răng, nhất định..... nhất định cô sẽ không tha cho thằng khốn đấy. TaeYeon ôm chặt Fany hơn, cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Fany, liên tục hôn lên tóc cô ấy. Chỉ 1 chút thôi, TaeYeon muốn xoa dịu đi sự sợ hãi này của Fany.

- Nếu em không muốn thì tôi sẽ ra đuổi chúng về. Chúng ta có thể cho lời khai sau khi em cảm thấy ổn hơn. TaeYeon nói.

- Không..... không sao. Chỉ cần có TaeTae ở bên cạnh thì em sẽ ổn thôi. Fany lắc đầu nguầy nguậy trong lòng TaeYeon.

TaeYeon mỉm cười, cô đưa tay nâng mặt Fany lên. Đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng.

- Tôi sẽ luôn ở cạnh em lúc em cho lời khai. Yên tâm tôi sẽ không để em một mình đương đầu với nó đâu. TaeYeon tựa trán mình vào trán Fany.

- Ừm.... Fany gật đầu mỉm cười thật hạnh phúc.

- Nào thay đồ thôi. Kết thúc việc này sớm để chúng ta còn quay lại với việc còn đang giang dở chứ nhỉ? TaeYeon kéo Fany dậy nở nụ cười đầy gian xảo.

- TaeTae chỉ có vậy là nhanh thôi. Fany đỏ bừng mặt rồi đẩy TaeYeon ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

- Này, em đẩy tôi ra ngoài làm gì chứ. Có phải tôi chưa từng nhìn thấy em thay đồ đâu? TaeYeon vừa vặn cửa vừa nói vọng vào.

Lập tức cánh cửa bật mở. Fany xuất hiện với gương mặt đỏ ửng, đầy tức tối. TaeYeon vẫn còn đang đơ ra chưa kịp nói gì thì ngay lập tức ăn thẳng 1 chiếc gối vào mặt từ Fany.

- TaeTae là đồ dâm dê không biết xấu hổ. Fany ấm ức quát rồi đóng mạnh cửa lại 1 lần nữa.

TaeYeon bị bỏ lại cùng với chiếc gối bên ngoài phòng. Phì cười TaeYeon ôm lấy chiếc gối hít 1 hơi, nó vẫn còn đầy mùi hương của Fany.

- Như tôi đã nói. Khi ở cạnh em thì đến mình là ai chính tôi còn không biết. Mỉm cười TaeYeon thì thầm.

Một lát sau Fany rời khỏi phòng với 1 chiếc áo thun và 1 chiếc quần short. Cô tựa lưng vào cánh cửa phòng đặt tay lên tim mình hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Tiến ra phòng khách Fany đã thấy 2 người cảnh sát ngồi trên ghế sofa đối diện với TaeYeon. Ngay khi nhìn thấy Fany, TaeYeon lập tức chạy lại nắm lấy tay cô ấy. Dịu dàng TaeYeon dìu Fany lại ghế sofa ngồi đối diện với 2 người cảnh sát. Tay TaeYeon vẫn chưa rời khỏi tay Fany 1 giây nào.

- Chào cô. Tôi là thanh tra Ok Jae Min. Đây là thanh tra Lee Mi Yoo. Chúng tôi được báo rằng cô đã bị bắt cóc bởi 1 người tên Choi Siwon. Không biết cô Hwang có thể chúng tôi lấy lời khai được không? Chúng tôi cần lập tức mở hồ sơ để điều tra. Vì 24h đầu tiên rất quan trọng để truy bắt hung thủ. Jae Min từ tốn nói.

- Được thôi. Mọi người cứ hỏi đi. Fany nói, cô nắm chặt lấy tay TaeYeon.

- Vậy cho tôi hỏi cô Hwang và Choi Siwon có quan hệ như thế nào? Jae Min bắt đầu hỏi, cô thanh tra bên cạnh cũng bắt đầu lấy 1 quyển sổ ra ghi chép lại.

- Tôi quen anh ta trong 1 club cách đây khoảng 4 năm. Chỉ là quan hệ xã giao bình thường thôi. Fany đáp.

- Theo như hồ sơ chúng tôi ghi nhận thì khoảng 3 năm trước anh ta là người đã gây ra tai nạn mà nạn nhân chính là cô Hwang đây đúng không? Jae Min tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy. Fany càng nắm chặt tay TaeYeon hơn nữa.

- Vậy lý do anh ta làm vậy là gì? Jae Min vừa hỏi xong thì chợt rùng mình 1 cái.

- Các người quan tâm chuyện 3,4 năm trước làm gì. Nó có liên quan gì đến việc lần này? TaeYeon bắt đầu mất kiên nhẫn khi Fany càng lúc càng lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Mong cô thông cảm, đây là những thông tin quan trọng để hoàn thiện hồ sơ. Đây có thể là động cơ gây án của Choi Siwon của cả lần trước lẫn lần này. Vì lần trước sau vụ tai nạn cô Hwang bị hôn mê sâu nên chúng tôi đã không lấy được lời khai của cô ấy. Jae Min từ tốn trả lời, làm thanh tra đã nhiều năm nhưng không hiểu sao lần lấy lời khai này lại khiến anh cảm thấy áp lức nhiều như thế.

- Không sao đâu TaeTae. Năm đó anh ta theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý. Có lẽ vì thế mà anh đâm xe vào tôi và lần này là bắt cóc tôi. Fany quay sang xoa dịu TaeYeon rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của Jae Min.

- Vậy trong lúc bị bắt cóc anh ta có nói gì về việc sẽ đưa cô đến đâu. Hay có nói rằng mình sẽ đi đâu sau khi làm hại cô không? Jae Min tiếp tục hỏi.

- Không có. Anh chỉ nói về việc hận tôi đến như thế nào thôi. Fany đáp, giọng cô bắt đầu run run.

- Vậy....... anh ta.... có xâm hại tình dục cô Hwang không? Jae Min khẽ nuốt nước bọt hỏi tiếp, anh cũng bắt đầu run khi ánh mắt TaeYeon chỉa thẳng vào anh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Câu hỏi của Jae Min như giọt nước tràn ly đối với Fany. Cơ thể cô run lên bần bật, những ký ức khủng khiếp đó lại ùa về ám ảnh cô. Bất giác cô đưa tay lên ôm lấy cơ thể mình. Lập tức TaeYeon ôm Fany vào lòng mình để trấn an cô.

Nhưng nếu như Fany sợ hãi 1 thì Jae Min và Mi Yoo sợ hãi đến 10 lận. Vì hiện tại dù TaeYeon đang ôm Fany nhưng ánh mắt lại đang hướng về 2 người bọn họ. Mùi thuốc súng nồng nặng cả căn phòng. Cả 2 người họ cảm thấy như tim họ có thể đứng lại bất cứ lúc nào vậy. Mồ hôi họ túa ra nhỏ giọt xuống cả sàn nhà. Hơi thở dù gấp gáp nhưng lại như bị bóp cổ vậy, hoàn toàn không thể thở nổi. Cả 2 muốn lập tức chạy khỏi chỗ này, nhưng chân họ hoàn toàn không thể di chuyển nổi.

- Em không sao. Fany lên tiếng, giọng cô như sắp khóc, bám chặt lấy gấu áo TaeYeon.

Câu nói của Fany như giải thoát cho 2 thanh tra. Họ thở dốc đưa tay lên lau mồ hôi của mình.

- Thật chứ, hay lần sau ta hẵng tiếp tục nhé. TaeYeon lo lắng nhìn Fany.

- Không. Em cũng muốn nhanh chóng bắt được Siwon. Chỉ có như vậy em mới có thể yên tâm được. Fany lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhìn TaeYeon.

- Được thôi. Nhưng em đừng cố quá sức nhé. TaeYeon vuốt ve mái tóc Fany.

- Ừm.... anh ta đúng là có ý định xâm hại và còn có ý định giết tôi. Nhưng TaeYeon đã đến kịp lúc. Fany gật đầu mỉm cười với TaeYeon, rồi quay sang nói với Jae Min.

- À.... ừ.... ừm....... Jae Min ấp úng, anh vẫn chưa thể hoàn hồn được.

- Còn gì nữa thì hỏi nhanh đi. TaeYeon quát mắt nhìn Jae Min làm anh giật mình.

- Vâng.... vâng.... Vậy cô Hwang có thể kể lại là hắn ta đã bắt cóc cô vào lúc nào và ở đâu không? Jae Min vội vàng hỏi.

- Là tối hôm qua, lúc đó tôi đang ở trước cửa nhà TaeYeon vừa tính nhấn chuông thì có người bịt miệng tôi, sau đó ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở nhà kho đó rồi. Fany từ từ đáp.

TaeYeon nghiếng chặt răng. Khốn kiếp, vậy ra Fany đã bị bắt cóc ngay trước mũi của cô. Vậy mà cô lại chẳng hề biết gì. Cô còn có thể thất bại thảm hại hơn nữa không chứ. Nắm chặt tay, cơn giận dữ và tự trách trong lòng TaeYeon đang bùng cháy, va đập vào nhau.

- Vậy cô đây là TaeYeon đúng không ạ? Jae Min cũng không hiểu tại sao mình lại dùng kính ngữ và thật lễ phép khi nói chuyện với TaeYeon nữa

- Ừ là tôi đây. Có gì thì hỏi nhanh đi. TaeYeon Khó chịu nhìn anh thanh tra.

- Vâng cô có thể thuật lại chuyện ngày sáng nay được không? Anh rụt rè nói.

- Được thôi. Lúc đó tôi phá cửa xông vào thì thấy hắn đang ngồi trên người Tiffany. Thấy tôi phá cửa. Hắn lập tức cầm dao xông đến đòi đâm tôi. Tôi né qua và đá vào người hắn rồi tiến lại phía Tiffany, trong lúc tôi kiểm tra tình trạng của cô ấy thì hắn bỏ trốn khỏi đó. TaeYeon nói mà không thèm nhìn Jae Min lấy 1 cái.

- Chỉ vậy thôi sao? Không biết cô TaeYeon còn gì chưa nói với chúng tôi nữa không? Jae Min rụt rè hỏi.

- Anh đang nghi ngờ tôi nói dối sao? TaeYeon quay sang trừng mắt nhìn Jae Min.

- Không..... không..... Ý tôi không phải thế. Nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước. Nếu như mọi người nhớ ra gì nữa thì cứ báo cho tôi. Jae Min đáp gấp rút rồi đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn rồi ra về.

- Không tiễn. TaeYeon nói vọng ra khi cánh cửa nhà đóng lại.

Fany đến giờ mới có thể thôi gồng người lên và thở ra đầy nhẹ nhõm. Lập tức Fany nhận được vòng tay ấm áp của TaeYeon choàng qua người mình.

- Không sao rồi. Hãy nhớ mọi chuyện đã qua rồi và tôi sẽ luôn bảo vệ em, chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy nữa. Tôi hứa đấy. TaeYeon nhẹ nhàng đặt lên trán Fany 1 nụ hôn.

- Vâng.

Mỉm cười thật hạnh phúc Fany tựa người mình vào người TaeYeon. Hơn bao giờ hết Fany muốn giây phút này sẽ mãi mãi dừng ở đây bên cạnh người cô yêu.

.................

Màn đêm dần buông xuống thành phố đầy hoa lệ. Chiếc chuông cửa nhà Fany lại 1 bầm nữa bị bấm dồn dập. Cánh cửa bật mở, người bên trong mở cửa là TaeYeon. Và người đang đứng ngoài chính là Yuri và Sica.

- Xin chào Tiểu Thư và Thiếu Phu Nhân. TaeYeon vội vàng cuối đầu chào cả 2.

- Ừm. Yuri không nói gì chỉ gật đầu 1 cái.

- Fany sao rồi TaeYeon. Sica vừa nói vừa vội vàng tiến vào trong nhà.

- Dạ thưa Thiếu Phu Nhân. Fany cô ấy không sao. Cô ấy vừa mới ngủ được một chút ạ. TaeYeon đứng nép sang 1 bên rồi nói.

- Cậu ấy ngủ rồi sao? Sica dừng lại hỏi

- Vâng thưa Thiếu Phu Nhân, cô ấy đang ngủ trong phòng.

- Ừm vậy thì tôi sẽ đợi cậu ấy dậy. Sica nói rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Yuri cũng tiến vào nhà ngồi xuống trong khi TaeYeon đóng cửa rồi đi rót trà cho cả 2.

- Cô ấy không sao rồi. Em đừng lo lắng quá. Yuri nắm lấy tay Sica.

- Dạ. Sica mỉm cười gật đầu với Yuri.

- Mời Tiểu Thư và Thiếu Phu Nhân dùng trà. TaeYeon đặt 2 tách trà xuống bàn.

- Sao cô lại biết trong nhà tôi có trà???? Sica tròn mắt ngạc nhiên nhìn 2 tách trà.

- Em không cần ngạc nhiên đâu, đó là công việc của hắn mà. Yuri đáp gọn rồi cầm tách trà lên đưa cho Sica.

- Ồ. Sica đón tách trà từ Yuri.

- Tiểu Thư nói đúng đấy ạ. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ thật tốt cho Tiểu Thư và Thiếu Phu Nhân nên những việc này chỉ là việc cỏn con thôi ạ. TaeYeon mỉm cười đáp lại Sica.

- Wow...... tôi không nhớ là trà tôi mua lại có thể pha được ngon như thế này. Sica tấm tắc khen và vẫn tiếp tục ngạc nhiên.

- Tôi có nghiên cứu 1 chút về trà đạo thưa Thiếu Phu Nhân. Nếu người muốn tôi có thể hướng dẫn người bất cứ lúc nào.

- Không cần đâu. Nhưng mà tình hình Fany thế nào rồi? Sica xua tay rồi hỏi.

- Thưa Thiếu Phu Nhân, ban đầu cô ấy khá hoảng sợ và có chút bị ám ảnh. Nhưng tình trạng của cô ấy hiện tại đã ổn hơn rất nhiều. Giờ thứ cô ấy cần là nghỉ ngơi và thời gian nữa thôi ạ.

- Ừm..... Tôi biết rồi cảm ơn cô. Vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau. Cảm ơn cô đã ở bên cạnh cậu ấy nhé. Sica mỉm cười gật đầu cảm ơn với TaeYeon.

- Ở bên cạnh cô ấy là niềm vui của tôi, thưa Thiếu Phu Nhân. TaeYeon mỉm cười đáp lại Sica.

- Được rồi. Em cũng cần phải nghỉ ngơi đấy. Em đã lo lắng cả ngày hôm nay rồi. Yuri xoa đầu Sica nói.

- Ừm.... Sica mỉm cười với Yuri.

- Vậy ta và TaeYeon về đây. Em nghỉ ngơi đi. Yuri nói rồi đứng lên.

- Vâng. 2 người về cẩn thận nhé. Sica cũng đứng lên tiễn cả 2 ra cửa.

- Mai em không cần đi làm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Yuri nói với Sica khi cả 3 đã ra tới cửa.

- Ừm. Cảm ơn Yuri, em cũng muốn dành thêm thời gian với Fany. Sica nói rồi hôn nhẹ lên môi Yuri.

- Ra xe chờ ta. Yuri quay sang nói với TaeYeon.

- Vâng thưa Tiểu Thư. TaeYeon nói rồi vội vàng rời đi.

- Vậy nếu bây giờ ta cho em nghỉ thêm vài ngày thì có phải ta sẽ được thêm vài nụ hôn không? Yuri ôm chặt Sica vào lòng trán tựa trán thì thầm ngay khi TaeYeon vừa đi khuất.

- Vậy ngày nào em cũng hôn Yuri mà. Có phải là ngày nào em cũng được nghỉ không? Sica phì cười vì sự trẻ con của Yuri, tinh nghịch đáp.

- Nếu em muốn từ nay chỉ cần hôn ta thôi còn lại không phải làm gì thêm nữa. Yuri nói rồi siết chặt vòng tay mình hơn kéo Sica vào 1 nụ hôn sâu.

- Em thích ngày nào cũng hôn Yuri. Nhưng em vẫn muốn đi làm mỗi ngày. Sica thì thầm khi cả 2 rời khỏi nụ hôn.

- Em nói đấy nhé. Vậy từ nay ngày nào cũng phải hôn ta đấy nhé. Yuri mỉm cười đáp hôn nhẹ lên môi Sica.

- Vâng. Thôi nào Yuri về đi kẻo trễ. Sica nói rồi nhanh chóng đẩy Yuri ra cửa nếu không cuộc chia tay này sẽ dài đến vô tận mất.

- Rồi rồi. Ta về đây, gặp lại em sau. Yuri nói rồi tiến về phía xe nơi TaeYeon đang đợi.

Sica đợi Yuri vào xe vẫy tay chào vài cái rồi đóng cửa đi vào trong. Tựa lưng vào cửa, Sica mỉm cười, cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Yuri lúc nào cũng ở cạnh cô trong mọi lúc cô gặp khó khăn. Lặng lẽ khóa cửa lại cẩn thận, Sica tiến về phía phòng Fany.

Ngồi lên giường Sica đưa tay vuốt ve mái tóc của Fany, người vẫn còn đang say ngủ. Sica thở dài, cả 2 người họ đều mất mẹ từ nhỏ. Nhưng từ nhỏ Fany đã luôn là người mạnh mẽ, cô luôn chăm sóc và bảo vệ cho Sica. Nhiều năm sau mối quan hệ đó bị đảo ngược khi Fany bị mất trí nhớ, đến lượt Sica chăm sóc cho cô. Và giờ đây khi Fany đã lấy lại trí nhớ của mình thì họ lại chăm sóc lẫn nhau. Vậy mà vào lúc Fany bị bắt cóc Sica đã không thể làm được gì cả. Nếu không nhờ có Yuri và TaeYeon thì có lẽ sợ rằng cả đời này cô cũng không thể gặp lại Fany nữa. Sica đang thả mình vào những suy nghĩ thì Fany bất ngờ cựa mình.

- TaeTae??? Fany ngái ngủ quay sang nhìn Sica.

- Không phải, là tớ đây. Sica phì cười đáp.

- Jessie? Fany ngồi dậy.

- Đúng rồi. Sica tính với tay mở chiếc đèn bàn bên cạnh thì bị Fany ôm chầm lấy.

- Jessie....... Fany bắt đầu thút thít từng tiếng nhỏ.

- Ngoan nào đã không sao rồi. Sica vuốt ve mái tóc của Fany như những lúc cô giỗ giành Fany lúc mất trí nhớ.

- Hức...... Tớ..... Tớ......Tớ đã sợ lắm..... Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Fany.

- Sẽ không sao đâu, cậu đã về nhà rồi. Sica cũng bắt đầu không thể kiềm được nước mắt của mình.

- Tớ sợ........ tớ không thể gặp được cậu nữa. Fany không thể kiềm nổi cảm xúc của mình.

- Tớ cũng thế. Sica cũng không chịu nổi nữa mà òa khóc.

2 cô gái của chúng ta sau 1 ngày dài chịu đựng. Họ cứ thế vỡ òa khi ở cạnh nhau. Cả 2 ôm chầm lấy nhau mà khóc. Ít nhất lúc này thôi hãy để họ được yếu đuối. Không phải lúc nào cũng cần mạnh mẽ. Sẽ có người đến bên bạn và cho bạn sự mạnh mẽ. Nhưng cũng sẽ luôn có những người để bạn có thể yếu đuối khi ở bên cạnh họ. Không có gì là xấu khi khóc thêm 1 chút bên người mà chúng ta tin tưởng cả.

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro