Chap 3:Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annyong"

....

"A mama"
"Minyoung à, papa mới mua cho con một căn hộ mới ở khu kangnam đó, tí nữa mama sẽ nhắn địa chỉ qua cho con, con chuyển về đó ở để tiện việc học hành"

"Vậy ạ, cảm ơn pama"

"Mà con đi học sao rồi, bạn bè ở đó tốt chứ? "

"Mama đừng lo, con ở đây quen được rất nhiều bạn tốt, tuần sau sẽ học chính thức ạ"

"Vậy con cùng bạn đi chơi đâu đó cho thoải mái rồi tập trung vào học nha"

"Vâng, mama làm việc đi ạ"

"Được rồi. À~ta nhớ con quá Minyoung à"

"Khi nào pama rãnh sẽ qua thăm con, có cần gì thì nói pama biết nhé?"

"Vâng con biết rồi, tạm biệt mama"

Vừa nói chuyện với mama Hwang xong thì Minyoung lại nằm xuống giường lăn qua lăn lại một hồi thế nào lại ngủ quên luôn

Hôm nay là ngày nghĩ đầu tiên ở trường cũng là ngày thứ 3 nàng tới Hàn Quốc. Vì thế Tiffany nàng không muốn lãng phí nó những lại ngủ tới 11h trưa

Vừa thức dậy chuyện đầu tiên là kím cái gì đó bỏ bụng rồi chuẩn bị dọn sang nhà mới
Hwang Minyoung một mình kéo theo cái vali to xuống sảnh khách sạn để trả phòng tay cầm tờ địa chỉ mới nhận được. Trùng hợp thế nào lại gặp người quen

"A! Mina"

"Ủa Minyoung là mình nè, cậu làm gì ở đâg vậy? "

"Mình ở đây từ lúc qua Hàn tới giờ nè, giờ mình trả phòng để dọn về nhà. Mà sao cậu lại ở đây? "

"Đây là khách sạn nhà mình, mình mới ăn trưa xong thì gặp cậu nè"

"Oh~~!!"

"Giờ cậu đi hả, gọi taxi chưa? Hay để mình gọi tài xế chở cậu đi"

"À không cần dah mình gọi taxi rồi!! "

"Vậy sao, cậu cho mình địa chỉ nhà, mai mốt mình ghé chơi^^"

"À được @&%#"

"Taxi cậu gọi đến rồi kìa"

"A~tạm biệt cậu"

Minyoung đi rồi Mina liếc nhìn tờ địa chỉ trên tay khẽ nhíu mày

"Chổ này quen thế nhỉ? "

"Mà thôi đi ăn tráng miệng cái đã hí hí"

.

.

....

Minyoung tới nơi rồi mới phát hiện chổ này không gần trường cho lắm

"Sao mama nói với mình là chổ này tiện cho việc học mà nhỉ"
Suy nghĩ mãi không ra nàng mới nhận ra mình đứng ngoài cổng hơi bị lâu, mà trời thì đang giữa trưa. Nếu lúc này mà có ai nhìn thấy thì chắc người đó sẽ nghĩ nàng bị điên.

Nhanh nhẹn bấm mật khẩu cửa rồi kéo vali vào trong, Minyoung không khỏi ngạc nhiên vì bên trong quá rộng lớn, một mình nàng ở có khi quá là phí đi

Nàng xách vali lên tầng hai, chọn một phòng gần cầu thang rồi đi vào. Vừa đặt vali xuống thì lặp tức ngã phịch xuống giường.

"A~thoải mái quá đi"

Sau khi phục hồi năng lượng thì nàng bắt tay vào dọn dẹp căn phòng của mình. Nói là dọn dẹp chứ thật ra chỉ xếp đồ vào tủ và treo lên trường mấy khung ảnh.

Xong xuôi thì tiếng hành khám phá ngôi nhà

Bắt đầu từ tầng hai. Tầng này chỉ có hai phòng. Phòng của nàng có ban công, từ đây có thể nhìn ra ngoài và xung quanh còn treo rất nhiều hoa, không gian ngoài này khá rộng rãi

A! Hướng đối diện có một căn nhà, mà cửa sổ phòng nàng có thể nhìn vào phòng bên kia và có lẽ ngược lại

Xuống tầng trệt gồm có phòng khách, bếp, và hai phòng ngủ. Một nhà vệ sinh dự phòng. Vì phòng nào cũng đều có xây nvs riêng cả.

Sân sau có hồ bơi, chổ bức tường còn có một cánh nhưng nàng không quan tâm cho lắm

"Có lẽ là nhà kho"

Sân trước thì có vườn hoa và trong góc còn 1 chiếc xích đu cạnh đó là bể cá

Dưới tầng hầm là gara nhưng trống trơn vì nàng đã mua xe đâu.

.

.

....

Thấm thoát cũng đã 4h chiều. Minyoung cũng bắt đầu thấy đói rồi

Chợt điện thoại nàng reo lên

Là Sooyeon.

"Annyong mình đây"

"Fany cậu đã ăn gì chưa, đi ăn với bọn mình không? "

"À mình cũng định đi ăn đây, các cậu đang ở đâu mình tới ngay"

"Cậu tới chổ Mina đi, mà cậu đi bằng gì vậy? "

"Mình gọi taxi"

"Cậu đi với Taeyeon đi, cậu ấy cũng chuẩn bị đi đó"_Là giọng của Kang thị Meo

"Hả? Ơ tắt máy rồi"

.

.

.

"Ah~hết pin rồi"_Sooyeon lẩm bẩm bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang Mina

"Kang Mina sao em kêu Minyoung đi với Taeyeon vậy? Hai người đó có ở chung nhà đâu"

"Ờ thì không chung nhà, nhưng mà là nhà đối diện"_Mina trả lời tỉnh queo, chìa tấm địa chỉ mà Tiffany cho

Cả đám tụm lại xem

"....Khu Kangnam, số nhà 101"

"Êhêhê Kim Taeyeon số nhà 102....oan gia ngỏ hẹp rồi đây"

Cả đám cười nham hiểm

.

.

.

....

Tiffany Hwang định bụng sẽ đi taxi, vừa bước ra cổng thì gặp người quen

"KIM TAEYEON"

"Hwang Miyoung?? Cô làm gì ở đây?"_Taeyeon ngạc nhiên mở cửa xe bước ra. Nhanh chóng lấy lại dâng vẻ bình tĩnh phun ra một câu

"Đừng nói với tôi là cô theo dõi tôi nha, tôi biết tôi xinh đẹp, là hoa khôi, lại học giỏi nhưng mà cô không cần tìm đến tận nhà thế này đâu"

"Cô..! Tôi không rãnh đối co với cô và đây là nhà tôi"_Minyoung nói rồi bỏ đi. Thật ra nàng không có hiền như vậy, chỉ là bụng nàng biểu tình rồi, nên không có hứng đôi co với cái tên mất nết còn vô duyên kia thôi

"Nè Mina nói tôi đưa cô tới cùng đó"_Taeyeon giơ điện thoại lên

"Không cần, tôi tự đi taxi"_Minyoung nói rồi đưa tay vẫy taxi

Taeyeon thấy nàng không muốn lên xe liền lái chậm chậm sau lưng nàng. Cô không muốn bị bọn Mina nói Kim Taeyeon cô không thiết phục nổi Tiffany Hwang đi với mình

Tiffany gọi taxi nhưng không có chiếc nào dừng lại, cứ sắp dừng lại thì đột nhiên chạy đi luôn

Tiffany đột nhiên phát hiện Taeyeon chứ chạy theo mình liền nổi đoá

"Nè sao cô cứ chạy sau lưng tôi thì làm sao tôi gọi taxi được"

"Cô đừng có vô lý, tôi chạy làm sao là quyền của tôi, còn cô không gọi xe được làm sao lại đổ cho tôi"_Taeyeon trưng ra bộ mặt vô tội nhưng lại cười thầm trong lòng

Thật ra hễ có xe sắp dừng lại thì Taeyeon nhìn tài xế bằng cái mặt như kiểu "không còn muốn sống thì thử chở cô ấy đi"hỏi xem xe nào cũng chạy luôn, người ta cứ tưởng Tiffany là bạn gái của cô

"Annyong Mina hả, Minyoung cậu ấy không chịu đi với tớ,..các cậu đói sao, xin lỗi chắc bọn tớ sẽ tới trễ..."_Taeyeon đưa điện thoại lên tai nghe cố tình nói thật lớn
Tiffany đương nhiên nghe được, nàng thật là thấy có lỗi với bọn họ a~.

"Sao? Có lên xe không, bọn họ đang chờ đó"_Taeyeon thầm cười trong lòng
Suy nghĩ một hồi Tiffany cũng đành leo lên xe của Taeyeon, tự nhủ lần này chỉ là bất đắc dĩ

Về nhà cô nhag định bảo appa mua xe cho mình

(Xin lỗi nhưng Fany à mong muốn đó không thể nào đâu)

Tiffany ngồi trên xe cảm thấy lạ lạ nha, không phải Kim Taeyeon lái xe rất nhanh sao... Sao bây giờ lại lái xe cẩn thận như vậy?

"Nè Taeyeon sao cô chạy xe chậm vậy? Không phải cô lái xe rất nhanh sao?"_sau khi suy nghĩ nàng quyết định hỏi

"Hôm đó chỉ là tôi đi trễ mới lái nhanh như vậy. Tôi vốn dĩ không lái nhanh lắm"_Taeyeon từ tốn trả lời

"Sao? Cô thích tốc độ à... Được thôi!!! "

Vừa nói xong Taeyeon liền đạp mạnh chân ga, Tiffany bất ngờ chưa kịp từ chối đã bị tốc độ xe làm cho lưng như dính luôn vào ghế

"Á KHÔNG PHẢI...KIM TAEYEON MAU GIẢM TỐC ĐỘ~!!"

Mặc kệ nàng la hét, chiếc xe vẫn lao vun vút, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

"Hai người đi chung thật hả?"_Yoona tròn mắt ngạc nhiên.

"Woa có vẻ tiến triển tốt nhỉ.."_lần này là Soober

"Hai người hết ghét nhau rồi hả"_tới lượt Nayoung

"Không phải Mina bảo tớ đi cùng cô ta sao?"_Tiffany đang load thông tin

"Gì chứ? Tớ đâu có"_Mina đang chăm chú vào quyển menu nghe tới tên thì giật mình

.

.

Cả bọn tủm tỉm cười, xem ra Kim Taeyeon cũng cao tay.

"Yah thì ra cô lừa tôi!! "_Tiffany Hwang load hết thông tin vừa nhận được liền giựt quyển menu trên tay Mina mà rượt đánh Taeyeon. Cũng may mà giờ này trễ nên khách ăn chiều cũng về hết.

Sau 5p dưới sự can ngăn của Luna mà cuối cùng mọi người cũng được yên bình mà ăn

Nhưng suốt bữa ăn có người đang ăn mà cứ thấy lạnh xương sống

.

.

.

6h tối Kim Taeyeon lại nhận nhiệm vụ đưa Tiffany vè nhà.

*Trên xe~*

Thấy không khí trên xe không thoải mái Taeyeon mới lên tiếng

"Minyoung tôi thằg sau khi vào trường cô có nhìu người theo đuổi tại sao cô lại từ chối, trường cũng không cấm học sinh quen nhau? "_Taeyeon nhìn nàng, ánh mắt không hề có ý treo chọc nào

"À tôi muốn chuyên tâm chuyện học vả lại tôi cũng không thích họ"_nàng cười nhẹ trả lời

"Tại sao cô lại sang đây học?phải xa gia đình bạn bè nữa"

"Thật ra ngoài để thực hiện ước mơ, tôi còn có một chuyện"_nàng chậm rãi trả lời.

"Là chuyện gì? "_Taeyeon tò mò

Tiffany nhìn Taeyeon, nàng đột nhiên có cảm giác Taeyeon rất đáng tin tưởng

"Tôi muốn tìm một người.."_nàng trả lời âm vực có chút buồn

Taeyeon nhìn nàng ý bảo nàng nói tiếp

"... Tôi và người đó quen nhau từ nhỏ, chúng tôi sống cùng khu phố, tôi và chị ấy rất thân với nhau, một ngày gia đình tôi bất ngờ phải chuyển về Mỹ vì bà tôi ốm nặng. Hôm tôi đi chị ấy lại không có nhà, lúc đó chị ấy đang cấm trại với lớp và tôi đã đi mà không một lời từ biệt...15 năm nay tôi luôn muốn quay về dah để tìm chị ấy nhưng do chương trình học nên không thể...

Tiffany ngừng lại ngước mặt lên ngăn giọt nước mắt đang chực trào...

Lần này tôi trở về đây nhất định là tìm bằng được chị ấy tôi thực sự..rất nhớ chị ấy.
.

.

Taeyeon nhìn Tiffany cố gắng để không khóc mà đau lòng, cô dừng xe lại cạnh bờ sông Hàn rút tờ khắn giấy cho nàng

"Không cần như vậy, cứ khóc đi, tôi cũng không có cười cô đâu.."

"Oa oa oa~!!!"

Âm giọng trầm ấm của Taeyeon làm nàng bất ngờ khóc lớn, nàng bây giờ giống như đứa trẻ ở nơi đất khách tìm được người sẵn sàng bảo vệ cứ vậy mà khóc. Làm Taeyeon bất ngờ bối rối.

"Ơ tôi bảo cô khóc nhưng cũng không cần gào lên như thế..nhỡ người ta tưởng tôi bắt nạt cô.."

Lời nói chưa trọn Taeyeon lại bất ngờ vì Tiffany dột nhiên ôm chầm lấy cô

Tình thế dở khóc dở cười này làm cô không biết làm gì ngoài dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng

"Không sao, có tôi ở đây..."

Tình cảnh trong xe lúc này phải nói là vô cùng tình cảm

.

.

"Rột~~!!??"

"A~!!"_Taeyeon phát hiện....Hwang Minyoung vừa chùi nước mũi vào áo cô...

Ôi trời ơi cái áo cô mới mua...

.

‎.

‎.

‎"HWANG MINYOUNG nín ngay lắp tức...đi về!!!

‎.

‎.

‎"Ai bảo cô lúc chìu lừa tôi"_Tiffany nhăn nhở cười

‎"Yah thì ra đã hêta buồn rồi sao...còn lợi dụng áo tôi để chùi mũi"_Taeyeon nhăn mũi liếc nàng

‎Tiffany nhìnTaeyeon nhăn nhó trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn

‎"Cám ơn cô, Taeyeon".

‎.

‎.

‎.

‎.

‎End chap 3 =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro