Chap 4: Thay đổi cách nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe về nhà, do Minyoung đã khóc nhiều nên mệt mỏi thiếp đi. Taeyeon lái xe về tới nhà nhìn nàng an yên mà ngủ thì không có ý gọi nàng dậy. Còn không cần suy nghĩ liền muốn cõng nàng

Cô bấm mật khẩu cửa rồi cõng nàng vào. Vốn dĩ căn nhà này không nơi nào mà cô không biết

Nhẹ nhàng đặt nàng xuốg giường, Taeyeon ngồi xuống bên cạnh chống tay nhìn nàng
"Xem em ngủ say như vậy, tôi cõng lên tận đây còn không chịu thức?"

"Sẽ sớm thôi, tôi sẽ trả chị ấy lại cho em, còn bây giờ...tôi phải làm cho em yêu tôi trước đã..."

Taeyeon nói rồi mỉm cười đứng dậy đi về

.

.

.

Sáng sớm Minyoung thức dậy thấy mình nằm trên giường, còn nhớ hôm qua đi cùng Taeyeon liền giật mình

"Chết rồi! Cái con người xấu xa đó..ủa! Quần Áo mình mặc hôm qua mà*vạch áo*may quá không có gì"

"Xem ra cô ta cũng không phải lẻ cơ hội"
(Em lạy chị chỉ là ngủ quên thôi, chị cũng không phải bị say rượu, làm gì được-.-!)

*điện thoại reo*

"Thức dậy rồi thì mau thay đồ tôi chở cô đi ăn"_Minyoung nàng công chưa kịp lên tiếng mà

"Không cần đâu, tôi tự đi được"

"Không biết đâu, tôi chờ"

"Không..."

"Pip~pip~"

"Trời ạ loại người gì đây!!!"_Minyoung nhăn nhó nhìn điện thoại rồi quăng đại lên giường mà đi làm vscn

.

.

.

"Cô làm gì lâu vậy?"_Taeyeon đứng, tay đặt hờ lên cánh cửa xe ôtô, vừa thấy nàng bước ra thì hỏi

"Tôi đâu mướn cô chờ, với lại cô tự muốn mà"_Minyoung hất mặt rồi ngồi vào xe
"Đợi tôi có lâu không?"

"Chờ người đẹp thì bao lâu tôi cũng vui lòng"_Taeyeon ngồi vào ghế tài xế

"Tôi với cô cũng không cần nói mấy lời đó, nhìn mặt cô như táo bón ấy, ở đó mà vui"_Minyoung nhìn vào kính chiếu hậu mà nói

"Yahh! Tôi táo bón hay không mặc kệ tôi"
"Gì chứ...cô...muahahaㅋㅋㅋ"

"Yahh~"

"Thôi lái xe đi, không cười nữaㅋㅋ"

"Yah cô có im không hả..đồ...đà điểu"

"Cái gì!! Cô chết với tôi. Sao cô dám nói điều đó hả? "

"Á á đừng đánh!! Tôi đang lái xe~"

"Đừng mà tôi xin lỗi~~"

@&₫#₫#

&@&₫₫@@

.

.

.

.
"Nè sao cô nói chở tôi đi ăn, tôi vẫn chưa ăn sáng đấy"_Minyoung nhìn Taeyeon khó hiểu đáng tay lái rẽ vào siêu thị

"Cô xem bây giờ mấy giờ rồi còn đòi ăn sáng, đi theo tôi"_Taeyeon gửi xe xong nắm tay Minyoung đi vào trong

"Nè~buông tôi ra đồ lợi dụng"

"Xì~~Chắc tôi thèm. Cô có biết, trong trường bao nhiêu nam thanh nữ tú xếp hàng muốn nắm tay tôi cũng không được"

"Xì~Tôi mới không cần cái phần phước đó"

"Tôi đói rồi không cải với cô, mau đi mua đồ còn về"_Taeyeon bỏ đi trước Minyoung lật đật theo sau

"Taeyeon~mua thịt bò đi"

*bỏ thịt bò vào xe*

"Taeyeon~tôi không thích hành tây"

*lặng lẽ đặt lại lên kệ*

"Taeyeon tôi không ăn được cái đó"

"...."

"Taeyeon tôi thích ăn... "

"...."

Minyoung đi phía sau cứ thao thao muốn ăn cái này không thích cái kia làm Taeyeon nhất thời sắp nổi nóng

"Taeyeon tôi không muốn ăn..."

"Yah!! Hwang..."

"A Taeyeon"

"Ơ Solji unnie"_Taeyeon nuốt cơn bực với Minyoung, mỉm cười với cô gái đang đi về phía mình

"Em mua đồ nấu ăn sao"_Solji nhìn đồ trong xe của Taeyeon hỏi

"Nae~~"

"Bạn gái em sao?"_Solji nhìn sang Minyoung đang chọn đồ ăn

.....

"Ơ đây chẳng phải Hwang..."

"A unnie cậu ấy là Minyoung bạn cùng với em cũng là hàng xóm của em"_Taeyeon nhanh chóng cướp lời Victoria còn lén nháy mắt với cô

"À chào Minyoung, chị mua đồ xong rồi, chị về trước, tạm biệt hai đứa"_Solji nhận thấy tín hiệu của Taeyeon  liền hiểu ý mà cáo từ trước. Quay lưng còn bí mật mỉm cười một cái

"Taeyeon chúng ta về thôi"_Minyoung sau khi nhét một đống đồ ăn vặt vào xe liềm hối Taeyeon về, bụng nàng đang réo inh ỏi rồi.

"Cô kén ăn như vậy mà ăn vặt ghê thế"_Taeyeon nhìn xe đẩy. Một nữa xe toàn đồ ăn vặt, lắc đầu cảm thán rồi cũng đẩy xe ra tính tiền.

*trên xe*

*‎"Taeyeon cô gái lúc nãy là ai vậy? Lúc nãy tôi chưa kịp chào hỏi thì đã đi mất"_Minyoung vừa nhai snack vừa hỏi

"Là Solji unnie, appa chị ấy và appa tôi là bạn, tôi chơi với chị ấy từ nhỏ, cũng khá thân thiết"_Taeyeon từ tốn trả lời

"Oh, lần sau gặp lại tôi nhất định phải chào hỏi, ở đất Hàn này tôi cần có càng nhiều bạn tốt"

"Cũng phải vì cô sang đây chỉ cks một mình"_Taeyeon gật gù

"Đó không hẳn là lí do, chính là tôi muốn nhanh chóng tìm lại"chị ấy"_Minyoung ngừng ăn nhìn ra cửa xe

Taeyeon thấy tâm trạng Minyoung không được vui liền đổi chủ đề

“Minyoung cô biết nấu ăn không?”

“…”

“Xì~nhìn là biết,chắc là chỉ giỏi ăn chứ giề~”_Taeyeon trề môi châm chọc

“Xí kệ tôi chứ,sau này tìm được chị ấy rồi thì sẽ có người nấu cho tôi ăn”_minyoung bị chọc trúng điểm yếu liền quay sang cong môi lên cãi

“đúng rồi một nhà cũng không cần hai người đều biết nấu ăn”_Taeyeon chợt mỉm cười

Minyoung tuy không hiểu lắm thái độ Taeyeon nhưng cũng vểnh môi lên:
“đương nhiên”

.

.

.

10 phút sau cả hai cũng về tới nhà

“Cô đợi tôi cất xe rồi chúng ta sang nhà cô nấu”_Taeyeon nói khi Minyoung đã xuống xe,cô đánh tay lái rẽ vào gara

“đi thôi”_Taeyeon cầm túi đồ lên,giành luôn cả cái túi trên tay Minyoung rồi đi trước

.

.

.
Sau khi bày những nguyên liệu cần thiết lên bàn,số còn lại Taeyeon mang cất vào tủ lạnh

“Miyoung cô lên thay đồ đi,tôi làm một mình cũng được”_Taeyeon tay đeo tạp dề nói với nàng

“Được vậy chút nữa tôi xuống giúp cô”_minyoung gật đầu rồi bỏ lên phòng

.

.

“mình sẽ nấu Dalgabi và Seolleongtang, hôm qua mình có xem qua công thức…để nhớ xem

À thịt bò sơ chế xong thì cắt miếng vừa ăn bla bla”_Taeyeon nhìn miếng thịt lẩm nhẩm rồi cũng bắt tay vào làm

.

.

.

15p sau~

“Taeyeon có cần tôi giúp gì không?”_Minyoung tung tăng vào bếp

“Không cần đâu,cô vào đây không khéo lại phải ra ngoài ăn”_Taeyeon nhìn nàng một cái rồi kêu nàng ra ngoài

Thật ra Taeyeon không giỏi nấu ăn. Cô biết làm mấy món đơn giản thôi,hôm nay định nấu cho nàng mấy món ngon một chút,dù hôm qua có xem qua công thức nhưng vẫn không nhớ rõ,đành lén lấy điện thoại ra xem lại,nếu để Minyoung biết thế nào cũng sẽ cười cô nên tốt nhất là đuổi ra ngoài
Minyoung nghe ngữ điệu khi dễ mình liền lườm cô một cái rồi ngoa nguẩy đi ra ngoài

“Dám  khi dễ bổn cung,được lắm,nhưng bây giờ ta đag đói,sẽ tính sổ ngươi sau vậy”

.

.

“Ah~”

.

Minyoung vừa đặt mông xuống sofa,định với lấy tay lấy điều khiển tv thì nghe tiếng Taeyeon từ trong bếp liền bật dậy chạy vào ngay

“nè cô sao vậy,có sao không?”

“Tôi sơ ý nên bị bổng”_Taeyein mếu máo Minyoung nhìn gương mặt Taeyeon như muốn khóc bất giác tim đập mạnh

“Dễ..dễ thương quá"

“Minyoung tay tôi đau”_Taeyeon thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm liền lên tiếng nhắc nhở

“Ơ..tôi biết rôi”_Minyoung giật mình liền kéo tay Taeyeon đặt dưới vòi nước

“Đứng đây đợi tôi”_Minyoung khóa vòi nước,dặn dò Taeyeon rồi chạy đi

Quay lại với hộp cứu thương trên tay,Minyoung thoa thuốc cho Taeyeon rồi vô cùng nhẹ nhàng dán vào đó miếng băng cá nhân

Taeyeon nhìn cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng cùng quan tâm của ai kia thì trong lòng liền thấy âm áp,ngón tay bị thương kia cũng không còn cảm giác bỏng
rát nữa
“Cô ra bàn ngồi đi,để tôi dọn thức ăn ra cho”_băng bó xong Minyoung đẩy Taeyeon ra ngoài còn mình thì dọn thức ăn ra bàn

Nàng đang chuẩn bị bê món cuối ra thì”Ơ điện thoại của Taeyeon thì ohải đang mở trang gì đây,nấu ăn mà cũng online sao

Ủa… haha thì ra là công thức nấu.ăn”_Minyoung cười thầm

“Taeyeon điện thoại của cô”_Minyoung bế đĩa thức ăn ra sẵn đưa điện thoại cho Taeyeon,giả bộ không biết gì

“ơ cảm ơn cô”_Taeyeon giật mình cầm lấy,cố quan sát biểu hiện của Minyoung xem nàng đã biết chưa,thấy nàng có vẻ không biết liền thở phào

Minyoung nhìn biểu hiện của Taeyeon thì nhịn cười muốn nội thương

“Minyoung chúng ta ăn thôi”

“Được để tôi xem thử tay nghề của cô*gắp một miếng thit bỏ vào miệng*

“Thế nào?”*hồi hộp*

“Ừm..dù không muốn khen cô nhưng mà quả thực rất ngon”_Minyoung giơ ngón tay cái

“Thật sai?đê tôi thử xem..

Hình như tôi bỏ đường nhiều quá rồi,vị lạ quá*xụ mặt*

“Đâu tôi thấy ngon mà”_Minyoung gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng cười toe toát nhưng trong lòng lại nghĩ thầm cảm thán “Mình trở thành nguuời tốt khi nào vậy nè"

.

.

.
Ăn xong~

“Cô về đi để tôi dọn được rồi, à mà chổ bị thương đó cẩn thận đừng để bị ướt sẽ lâu lành”_Minyoung đuổi Taeyeon ra cửa còn không quen dặn dò

“Biết rồi tôi không phải con nít”_Taeyeon nhăn mặt

“Ờ cô lớn,vậy mà kúc nãy bị bỏng xém khóc rồi”_Minyoung trêu

“Yah tôi cũng là con gái mà”_Taeyeon xấu hổ cong môi cãi lại rồi chạy một mạch về nhà

“Gì đây trời,con người mất nết vô duyên mà mình từng biết đây sao”_Minyoung bật cười rồi cũng bỏ vào nhà

.

.

.

.
 
End chap 4

Xin thứ lỗi vì bận nên không ra chap đúg ngày được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro