Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ riêng mình SooYeon đi nhà trẻ mà còn cả Taengoo, Fany và Yuri nữa. các omma đã bàn bạc cùng nhau và đưa ra quyết định này để bọn trẻ có thể tiếp xúc và học hỏi nhiều hơn…

Ngày đầu tiên

Cả ba đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu một người không nói cũng biết đó chính là Jung SoYeon…

“ dì Min, SooYeon đâu rồi ạh?” MiYoung lễ phép hỏi

“chào các cô chủ nhỏ, cô chủ vẫn đang ngủ. bà chủ đã lên gọi cô chủ dậy rồi” bác Min trả lời trước ba cặp mắt của những đứa trẻ

“chúng ta lên giúp omma gọi SooYeon đi” MiYoung đề nghị kéo theo Taengoo và Taengoo nắm theo Yuri

Cả ba đã có mặt trong phòng nhìn Jung omma gọi SooYeon baby của bà dậy…

Jung omma đỡ SooYeon đang ngủ dựa vào lòng mình, đôi mắt cô bé nhắm nghiền và gương mặt khi ngủ ụ ra rất dễ thương, không biết Jung omma mang tiếng là gọi SooYeon dậy nhưng có làm tròn bổn phận của mình không nữa?

“SooYeon của omma, ngoan dậy nào” Jung omma kéo đầu SooYeon ngã vào lòng mình

“con không dậy sẽ trễ học ngày đầu tiên đó” SooYeon cựa ngoậy một cách đáng yêu

“ôi SooYeon baby, con đáng yêu quá. Omma không nở bắt con dậy tí nào” Jung omma đưa tay véo má SooYeon, đôi tay lướt trên đôi mắt, chiếc mũi và tất cả

đường nét trên mặt SooYeon không ngừng xuýt xoa

“Jung omma, MiYoung đã trể học rồi” MiYoung liền la lên

“ngày đầu tiên mà con, chúng ta gửi các con ở các trường tư nên không cần đúng giờ… SooYeon ngủ không đủ giấc sẽ khó chịu lắm” Jung omma yêu thương nói

“hay là các con đi trước đi, tí SooYeon dậy omma sẽ đưa đến sau” cả ba gật đầu thì ngay lúc đó SooYeon cựa ngoậy mở mắt

“MiYoung đợi tớ”

“chào omma nào các em” mỗi cô giáo bế lấy một đứa quay về hướng các bật phụ huynh đang vẫy tay chào

“omma huhu… MiiYoung hông muốn đi học” MiYoung liền khóc nức nỡ, bé cứ tưởng đi học thì omma vẫn sẽ bên cạnh bé, vậy mà omma đưa bé cho cái chị đẹp

đẹp kia thì vẫy tay chào rồi

“Omma…” Taengoo và Yuri gọi omma mình đưa tay đòi họ bế

“… bái bai…” chỉ có SooYeon là không khóc, SooYeon chỉ mếu và đưa tay lên bái bai omma

Các omma dằn lòng rời khỏi thật nhanh…

“thôi nào các em, chiều omma sẽ đến đón các em mà. Nín đi, các bạn sẽ cười đó” 4 cô giáo bỏ 4 đứa bé xuống khi đã bước vào phòng, căn phòng rộng đầy đủ mọi thứ và đc bảo đảm chắc chắn an toàn cho các bé

MiYoung, Taengoo, Yuri sợ sệt nhìn các bạn nhỏ xung quanh…. Rất đông và từ nhỏ đến giờ cả 4 chưa tiếp xúc với một số lượng các bạn đông như thế này, ai cũng có việc riêng để chơi không ai nhìn về họ cả…

Riêng mình SooYeon khi cô vừa bỏ bé xuống sàn thì bé đã đi lung tung…

“Gyuri” Yuri khẽ gọi, cô bé có tên Gyuri liền quay lại nhìn người vừa gọi tên mình

“Yuri” cô bé Gyuri reo lên chạy đến

“cậu học ở đây hả?” Taengoo hỏi trong khi MiYoung vẫn đang thúc thích khóc

“ờ, đc học với các cậu vui quá” Gyuri reo lên

“AAAA” một chuỗi âm thanh hét dài vang lên và tiếng hét khóc nấc lên của SooYeon, SooYeon quậy phá đi xung quanh, bé chẳng có hứng thú với cái gì cả vì thứ gì bé cũng đã phá qua hết rồi. bé bước đến trước tủ lạnh, tò mò những thứ trong đó có khác gì với nhà bé hay không? Vì SooYeon thấy nó bé hơn nên đã đưa tay kéo lấy. ai ngờ chúng nặng kéo hơn ở nhà SooYeon nên hậu quả là bé ăn bánh cam ngay trán và đang khóc nấc…

Tất cả ánh mắt đổ dồn về SooYeon cau mày vì tiếng khóc của bé…

MiYoung liền nín khóc chạy lại chổ cô đang dỗ SooYeon

Taengoo, Yuri, Gyuri cũng chạy ngay lại

SooYeon tay ôm lấy trán hét lớn, nước mắt chảy dài trên má bé…

“SooYeon” MiYoung đến cạnh cô đang bế SooYeon ngồi xuống

“có đau không?” Taengoo đến bên hỏi mặc dù SooYeon vẫn hét lớn

“..” Yuri nhẹ nhàng đưa bình sữa đút vào miệng SooYeon, SooYeon liền nín mà uống sữa nhưng tiếng nấc như uất ức vẫn còn. Yuri đưa tay gỡ lấy tay SooYeon đang đặt hờ trên trán….

SooYeon bú hết bình sữa và đã ngủ, cô giáo nhẹ nhàng dùng muối đắp lên trán bé……

SooYeon ngủ luôn một mạch đến chiều, đã đến giờ cô chuẩn bị cho các bé để sẵn sàng đợi bố mẹ đến đón mà không gọi đc SooYeon dậy…

“các em, biết cách nào gọi đc cô bé không?” cô giáo quay sang cầu cứu cả ba, ba đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi Yuri lên tiếng

“dạ” Yuri bước đến ngồi cạnh SooYeon, kêu cô đỡ SooYeon dậy và dựa vào người mình, vì còn bé và trọng lượng hai bé gần bằng nhau nên Yuri có phần hơi bê bê liền tựa vào tường để SooYeon tựa vào người mình….

Một lúc sau SooYeon cũng đã dậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic