Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2

Ánh mặt trời len lói qua khung cửa sổ, nhảy tưng bừng trên gương mặt cô bé. SooYeon ngoan ngoãn dụi mắt thức dậy. đôi mắt SooYeon vẫn dính híp vào nhau, cái dàng ngôi ủ rũ còn say ngủ của bé quả thật rất đáng yêu. Đôi tay bụ bẫm đưa lên dụi dụi mắt mong rằng nó không dính vào nhau nữa, chúng mà dính nhau chắc SooYeon lại phải bỏ cuộc mà thôi….

SooYeon tự vào phòng tắm, bé nhóm chân lấy cây bàn chãi nhỏ xíu cho ít kem mùi dâu rồi bắt đầu chà sát chúng trên bề mặt những chiếc răng bé xíu, đôi tay thoăn thoắt quẹt tới quẹt lui trên mặt….

Cái đc gọi là vệ sinh buổi sáng của bé lại khiến cô bé trở nên lấm lem như chú mèo nhỏ…

SooYeon tự chọn cho bản thân một bộ bay, với hai quai áo nhỏ xíu vòng qua vai, SooYeon trông đáng yêu vô cùng với bộ đồ xinh xắn ấy…

“omma, SooYeon trể học rồi” bước vào bếp khi Jung omma đang bận rộn pha sữa sẵn và định bụng sẽ gọi SooYeon dậy, không ngờ cô bé hôm nay đã tự mình dậy sớm….

Gọi là “dậy sớm” vì MiYoung, Taengoo và Yuri chưa qua gọi SooYeon đi học chứ giờ đã là 8.30 Am rồi…

“oh SooYeon baby, hôm nay con tự mình dậy đấy ah?” Jung omma không tin vào mắt mình nữa, bà đưa SooYeon ly sữa vừa pha xong

“MiYoung, Ngu ngu với Yuri đâu rồi omma?” xử xong ly sữa SooYeon hỏi

“omma chưa thấy, đợi tí chắc 3 đứa sẽ qua mà. Lại đây omma dặn nè” Jung omma với tay lấy ly sữa SooYeon đưa đặt trên bếp, tay nắm lấy tay cô bé dẫn ra ngoài phòng khách… trước khi đi Jung omma tiện tay với lấy hộp khăn giấy ướt để lai cái mặt lắm lem của SooYeon

“SooYeon baby, trán còn đau không con?” Jung omma xót xa nhìn trán SooYeon hơi nhô lên, nó đã xẹp hơn hôm qua khá nhiều nhưng bà vẫn thấy rất đau lòng

“hết rồi omma” Sooyeon đáp, mắt ngóng trông ra cửa

“SooYeon baby, đi học không đc chơi với mấy bạn cao hơn SooYeon, họ sẽ ăn hiếp SooYeon đấy” Jung omma vừa nói, vừa xoa xoa trán cho SooYeon

“omma, SooYeon qua gọi MiYoung nhé” chờ đợi chẳng thuộc về tuýp người năng động như SooYeon

MiYoung nằm lăn lộn trên phòng, bé cứ dỡ mền ra rồi lại chùm mền lại mỗi khi nghe thấy tiếng động xung quanh, MiYoung muốn mình ngủ thật nhiều như SooYeon để khỏi phải đến lớp mầm nhưng MiYoung đã thức từ rất sớm mà nằm mãi chẳng thể ngủ đc nữa….

MiYoung xụ mặt xuống, chân dậm dậm mạnh vào cây nấm hồng cạnh thành giường, tay ôm lấy chú Totoro đang nhe răng cười mà nhai nhai lỗ tai nó….

“Totoro ơi, Miyoung không muốn đi học đâu”

MiYoung đang nói với chú Totoro bông mình đang ôm thì nghe tiếng click của cánh cửa phòng MiYoung vội vàng chùm chăn phũ kín người….

“MiYoung, dậy đi học thôi” SooYeon đến bên lay bạn……

“SooYeon đến, sao hôm nay SooYeon dậy sớm vậy nhỉ?” MiYoung nghĩ thầm

“mình sẽ gũ SooYeon không đi học, chắc chắn SooYeon sẽ đồng ý ngay thôi” với suy nghĩ đó MiYoung bật tung chăn ra ngồi dậy, nhưng bé đâu ngờ SooYeon của

chúng ta lại rất ham học hay nói đúng hơn là rất ham quậy ^^

“SooYeon, tớ chẳng muốn đi học. chúng ta nghĩ ở nhà ngủ nhé, cậu nằm xuống đi” MiYoung vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ chổ trống cạnh mình

“tớ sẽ mách Hwang omma là cậu lười học” SooYeon bay nhanh ra ngoài khiến MiYoung phải chạy theo nhanh nếu không muốn kế hoạch của mình thất bại, ai ngờ

Hwang omma đã ở trước cửa phòng mất rồi….

Taengoo cũng chẳng khá khẫm gì hơn, mới sáng sớm bé đã trốn trong tủ quần áo để tránh omma bắt đi học. Kim omma đã kiếm Taengoo khắp nơi….

“SooYeon chào Kim omma, Ngu ngu đâu rồi omma” vừa nghe cái njckname đặc biệt đó Kim omma đã thừa biết là SooYeon baby rồi

“omma không biết Taengoo trốn đâu mất rồi nữa, hôm nay SooYeon dậy sớm thế”

“để SooYeon lên tìm” vừa dứt lời không đợi Kim omma đồng ý SooYeon chạy nhanh lên lầu

“MiYoung, cậu vào tìm Ngu Ngu đi” Sooyeon bảo khi đứng trước cửa phòng Taengoo

MiYoung nghe lời bước vào phòng và SooYEon quả thật thông minh khi đưa ra yêu cầu đó…

“Tete” MiYoung cất tiếng gọi

“Nấm…. nấm, Tete ở đây nè” nghe thấy tiếng MiYoung Taengoo trong tủ quần áo ló đầu ra, vài ống quần theo đó bị Taengoo kéo ra và thật mai đó là tủ đồ của

Taengoo

“sao Tete lại ở đây” MIYoung thắc mắc đứng gãi đầu trước cửa tủ

“Tete không muốn đi học, vào đây trốn đi” Taengoo đưa tay kéo MiYoung trốn vào tủ quần áo cùng mình

“Nấm cũng không muốn đi học” MIYoung trề môi nói, tay đang quơ quơ mấy ống áo tay dài của Tete đang phất phơ trên đầu mình

“vậy sao nấm đến đây?” Taengoo hỏi

“là SooYeon đấy, SooYeon lại mách omma bắt Nấm đi học” MiYoung vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cừa, gương mặt nhăn nhó đáng thương

“trái dưa leo đó thí….ch” chưa hoàn thành câu nói Taengoo vội đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng khi nghe tiếng SooYeon gọi…

“MiYoung”

“tớ ở đây SooYeon” poor Taengoo….. trốn cho đã bị MiYoung khai ra hết rồi

Việc tìm Yuri là rất dễ dàng đối với SooYeon, bé vào phòng và cúi xuống gầm giường là phát hiện Yuri đang trốn ở đấy…. việc tìm đc địa điểm bí mật của Yuri cũng rất dễ hiểu, mỗi lần khi còn nhỏ SooYeon qua tìm Yuri đi chơi là Yuri lại chui tuốt xuống gầm giường mà trốn, đợi SooYeon bỏ đi mới dám chui ra… 0.o

“mong cô chăm sóc SooYeon cẩn thận dùm tôi” Jung omma đau xót giao SooYeon cho cô giáo, mặc dù chẳng muốn nhưng để ở nhà lại chịu không nổi…. poor Jung

omma

“vâng” cô giáo bế lấy SooYeon từ tay Jung omma

“omma… omma MiYoung không đi học đâu” MiYoung tay ôm chặt cổ Hwang omma mặc cho cô giáo đang kéo cô bé qua bên mình

“Taengoo muốn ở nhà với omma” Taengoo ôm lấy chân Kim omma cứng ngắt

“omma, Yul sợ” Yuri nép đằng sau omma mình níu níu

Rốt cuộc trong cả bốn đứa SooYeon là người ngoan nhất, bé ngoan ngoãn theo cô vào trong, trước khi đưa đến Jung omma đã căn dặn rất nhiều nên hôm nay SooYeon đặt biệt ngoan ngoãn….

“SooYeon, tớ chơi chung với cậu nhé” Gyuri ngồi cạnh SooYeon đang ngoan ngoãn ngồi chơi, chẳng phải SooYeon ngoan ngoãn gì cho lắm chỉ là cô giáo đã cao tay

hơn, biết cái tật phá nên đã lấy đủ thứ ốc vít, xe cộ bễ hư cho SooYeon sữa chữa…

SooYeon ngước lên nhìn Gyuri rồi gật một cái quay lại mài mò món đồ chơi của mình…

“trán SooYeon còn đau hông?” Gyuri ngước mắt hỏi SooYeon, bé ân cần đưa tay chạm vào cục u trên trán trái SooYeon…. SooYeon không đáp chỉ lắc lắc đầu

Bất ngờ Gyuri cúi xuống hôn chụt vào má SooYeon khiến bé nhìn lại….

“cậu dễ thương lắm” Gyuri bảo, dường như hôm nay SooYeon bị lười nói chuyện nên lại chẳng quan tâm, chỉ gật gật đầu như hiểu biết dữ lắm….

“Gyuri, chơi với tụi tớ không?” Yuri khều vai Gyuri hỏi, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm SooYeon như sợ boom phát nổ

“ờ, đợi tớ tí” Gyuri quay cười với Yuri, nhìn xuống nói với SooYeon

“cậu qua chơi chung nhé” nhưng SooYeon chỉ lắc đầu

MiYoung và SooYeon đang chơi vui vẻ ở một góc, Taengoo liền lon ton chạy lại,,,,

“nấm, Tete chơi cùng với” chuyện là Yuri và Gyuri ngủ vẫn chưa dậy nên Taengoo đang buồn. MiYoung vui vẽ định mở lời chấp thuận thì bị SooYeon làm nín bật

“không”

“tại sao?” Taengoo uất ức hỏi

“Tete để Nấm xin SooYeon” MiYoung nói với Taengoo rồi quay sang SooYeon

“SooYeon, cho Tete chơi với tớ đi” MiYoung quay sang nài nĩ, SooYeon lưỡng lự với gương mặt của MiYoung, bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ…. Nhớ đến lời omma

“SooYeon baby, đi học không đc chơi với mấy bạn cao hơn SooYeon, họ sẽ ăn hiếp SooYeon đấy” Jung omma vừa nói, vừa xoa xoa trán cho SooYeon

“không đc, omma bảo không đc chơi với người cao hơn tớ. cậu nhìn nè” vừa dứt lời SooYeon đứng dậy kéo theo Fany đứng gần Taengoo, tình hình là Taengoo cao

hơn cả hai và SooYeon – Miyoung bằng nhau

“Ngu ngu cao hơn chúng ta” Sooyeon chỉ

“SooYeon là Tete mà” MiYoung liền nhắc nhỡ

“đồ dưa leo” Taengoo liền trả đũa

“yah Ngu ngu” SooYeon bặm môi hét lên với Taengoo

“tớ cóc thèm chơi với cậu” Taengoo dậm chân mạnh thật mạnh bỏ đi, về chổ Yuri và Gyuri đang ngủ đá đá cho 2 nhóc dậy rồi kéo đi chơi

“Tete” MiYoung ở đây xụ mặt, mím môi như sắp khóc, ngoan ngoãn ngồi cạnh SooYeon….

“nè MiYoung” nơi đây SooYeon đã tháo từng bộ phận trong chiếc xe đưa cho MiYoung, hiện giờ là chiếc bánh xe và MiYoung thì sắp từng bộ phận theo hàng dài……

MiYoung lại lấy một vài phụ kiện trong chiếc xe rồi chạy đi, xong lại chạy lại lấy tiếp rồi chạy đi vì phụ tùng xe đã đc MiYoung xếp thành một hàng dài đến tận cửa. đc một lúc SooYeon cũng hoàn thành công việc “phá hoại” của mình, cô bé lại đi lấy từng món và ráp “mới”

Nói là ráp “mới” vì SooYeon lấy mui xe này ráp zô sườn xe kia rồi lắp zô bánh xe nọ tạo thành “ kiệt tác” O.o

SooYeon đang trong công đoạn hoàn thành chiếc xe cuối cùng trong 9 chiếc xe nảy giờ cô bé mài mò mở ra và đang ráp lại gần xong thì một cậu bé đang chạy giỡn với tốc độ không tự chủ đc chạy đến và *bịch*

Mông cậu bé chạm đất và cái bánh xe mũ của SooYeon bế mất rồi……..

“AAAAAAAAA” một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc vang lên

“SooYeon, con làm sao vậy” cô giáo vội đến dỗ và ngăn SooYeon lại khi cô bé đang có xu hướng phan cây vít vào đầu cậu bé kia

“AAAAAAAA” SooYeon không nói chỉ hét liên tục khiến cô giáo muốn phát điên

“ngoan cô thương, SooYeon nín đi. Cô sẽ đi lấy chiếc xe khác cho SooYeon nha” cô bế SooYeon đến một góc khác để tránh cô bé đánh bạn, MiYoung cũng chạy theo cô và SooYeon vì sợ bị la… cậu bé vì phụ tùng mà MIYoung xếp lung tung nên bị ngã mà ^^

Cô đặt SooYeon xuống một góc, chạy vào phía trong để tìm chiếc xe khác…. Chiếc nào gần đi trình Diêm Vương một tí. ở ngoài đây SooYeon đã thôi nín khóc vì đã có thứ thu hút cô bé.

SooYeon dùng cây vít trên tay mình đâm khoét sâu vào tưởng – nơi đã đc khoang và đóng vào một cái tắc ke nhỏ…. SooYeon cứ đâm, cứ khoét… từng mảng tường hồng rơi rớt ra khắp nơi….

Không nói thì chúng ta cũng đã biết MiYoung thích màu hồng đúng không?

SooYeon khoét đâm ngày càng nhiều và mảng tường màu hồng nảy rơi xuống đang bị che lấp bỡi màu đen của xi – măng nên MiYoung đang dùng tay quẹt quẹt nó

ra để thấy những chấm hồng ly ti……. Nhoẽn miệng cười =.=”

“Ôi chúa!!!! SOOYEON” lúc cô giáo trở ra nhìn thấy hét lên cũng là lúc SooYeon đã đục xong một lỗ “khá nhỏ”, cái tắc – ke cũng vì thế mà rớt theo….

“xin lỗi cô, tôi sẽ tiếp kinh phí sữa chữa chúng” Jung omma bế SooYeon cúi đầu trước cô giáo, chuyện là SooYeon đã bị mắng vốn đó mà

“Yuri, tớ có cách giúp chúng ta không đi học rồi nè” Taengoo nói nhỏ với Yuri, khi nhận đc ánh mắt thắc mắc của cô bé Taengoo liếc mắt chỉ về SooYeon và kéo theo MiYoung đi đến một góc trước gương mặt ngơ ngác của cô bé….

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic