CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sinn Totoro

Rating: PG-15

Category: General.

Pairing: Jeti.

Disclaimer: They dont belong to me. They belong to each other

*NOTE: Làm ơn đừng đem fic của au post ở chỗ khác mà chưa có sự đồng ý của au.

Someone Like You

CHAP 1

Gia đình nhà họ Jung là một trong những gia đình giàu có bậc nhất ở Hàn Quốc. Chi nhánh công ty của họ bao phủ khắp tỉnh ở Hàn Quốc. Nhà họ Jung có một đứa con trai, kết hôn đã gần được 6 năm và hiện tại họ có một đứa con gái khá xinh xắn, họ đặt tên cho đứa bé là Jung Sooyeon. Sự hiện diện của Sooyeon làm cho gia đình nhà họ trước đó đã đầm ấp và hạnh phúc nay còn hạnh phúc hơn cả vạn lần. Bữa ăn gia đình vào tối luôn được diễn ra vào lúc 7h. Không khí vui vẻ và những tiếng cười nói là những thứ luôn luôn hiện diện mỗi khi họ ăn tối. Nhưng hôm nay lại khác. Nó trầm và lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng va chạm của chén đũa.

"Ngày mai con và vợ, cả Sooyeon chuyển sang Mĩ đi." Ông nội Sooyeon trầm ngâm lên tiếng, vẻ mặt thoáng buồn.

"Vâng, thưa ba" Ba Sooyeon lễ phép đáp lời.

Ba Sooyeon chả buồn hỏi lấy một lí do tại sao gia đình đang yên vui lại bảo tất cả dọn đi sang Mĩ. Có vẻ ba Sooyeon đã biết rõ quá lí do khiến ông Sooyeon phải đưa ra quyết định khó khắn này. Bà Sooyeon mất khi Sooyeon còn chưa chào đời. Điều khiến ông Sooyeon có thể sống tiếp và vui cười đến tận bây giờ là nhờ có gia đình của ba Sooyeon ở cùng ông, đặc biệt hơn là nhờ có Sooyeon. Sooyeon là đứa trẻ rất ngoan lại rất biết nghe lời, cả lễ phép nữa. Mẹ Sooyeon vừa nghe xong thì có phần hơi bất ngờ và ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của ông Sooyeon và cả sự nhanh miệng đồng ý của ba Sooyeon. Họ đã bàn với nhau từ trước. Có mỗi một mình Sooyeon là vẫn điềm nhiên ngồi ăn mà chả thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh. Đúng là trẻ con.

Kết thúc bữa ăn ai về phòng người nấy. Mẹ Sooyeon đang chuẩn bị mọi thứ để Sooyeon ngủ. Đặt Sooyeon lên giường, Mẹ Sooyeon nhẹ nhàng đắm chăn lại cho cô bé, nhìn Sooyeon với ánh mắt ấm áp, hiền lành mà chỉ có thể thấy được ở một người mẹ.

"Ngày mai Sooyeon phải rời đi sang nơi khác sống rồi. Nói mẹ nghe xem Sooyeon có buồn không nào??" Mẹ Sooyeon nhìn con mình âu ếm hỏi.

"Đi đâu vậy ạ??? Mẹ có đi cùng với Sooyeon không??" Sooyeon lễ phép đáp lời.

"Mẹ đương nhiên phải đi cùng Sooyeon rồi. Có cả ba nữa." Mẹ Sooyeon cười hiền.

Sooyeon mỉm cười thật tươi sau câu nói của mẹ mình. Cô bé lại nhanh nhẩu nói.

"Có cả ông nữa chứ mẹ."

"Chỉ có mẹ và ba thôi. Ông sooyeon còn rất nhiều chuyện ở công ty cần phải giải quyết." Mẹ Sooyeon giải thích khá là đơn giản. Với một cô bé như Sooyeon thì nói ngắn gọn, dễ hiểu vẫn là thích hợp nhất.

Mặt Sooyeon xị xuống, môi bĩu ra, cứ như sắp khóc ấy.

"Sooyeon muốn ông đi cùng với chúng ta lắm đúng không??/" Mẹ Sooyeon cố dỗ ngọt Sooyeon để tránh con bé sẽ khóc.

"Sooyeon rất muốn." Cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần vui tươi, hồn nhiên của một đứa trẻ mà trả lời mẹ mình.

"Thế này đi. Qua bên đó nếu Sooyeon học hành thật chăm chỉ và thật giỏi, mẹ sẽ bảo ông thường xuyên đến thăm Sooyeon. Chịu không nào??"

"Dạ chịu." Sooyeon vui mừng rõ ra mặt. Mừng rỡ đáp lời mẹ.

"Vậy giờ Sooyeon phải đi ngủ sớm vì chuyến đi ngày mai sẽ rất dài, chắc hẳn sẽ làm Sooyeon mệt đấy."

"Dạ vâng." Sooyeon lễ phép đáp. Rõ cô bé là một đứa trẻ rất ư là ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Mẹ Sooyeon nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại và tiến về phòng mình. Có lẽ đêm nay mẹ Sooyeon sẽ phải thức đến sáng để chuẩn bị đồ đạc vì là do lúc nãy mẹ Sooyeon chỉ mới vừa nghe ông Sooyeon nói nên đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị được gì. Chuẩn bị thì để chút nữa cũng được còn bây giờ mẹ Sooyeon phải đi hỏi lí do chuyển đi là gì.

"Tại sao ông Sooyeon lại vội vàng quyết định bảo gia đình mình chuyển sang Mĩ." Mẹ Sooyeon nhìn ba Sooyeon nói. Nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Là chuyện của công ty thôi. Anh cũng chẳng đành lòng để ông Sooyeon ở lại đây sống một mình đâu." mặt ba Sooyeon đượm khi nghĩ đến chuyện ông Sooyeon phải sống một mình trong căn nhà này, nó khá là rộng, càng rộng thì ông Sooyeon sẽ càng cảm thấy trống vắng là cô đơn.

"Là chuyện gì??/" mẹ Sooyeon cố gắng hỏi sâu hơn về lí do.

"Công ty bên Mĩ vừa mở nên gặp một chút vấn đề, với lại bên đó chả có ai để ông Sooyeon tin tưởng và giao cho quản lí nên ông đành kêu anh đi. Là vậy đó. Xong rồi thì anh đi ngủ đây. Anh mệt." ba Sooyeon có vẻ bực dọc, dứt câu là lăn ra, đắp kín chăn và ngủ.

Rõ là vì công ty nên mẹ Sooyeon cũng chẳng thể phản đối. Mẹ Sooyeon cũng giống ba Sooyeon vậy, đều lo cho ông Sooyeon. Phải chịu cảnh sống một mình. Tinh thần ông chắc chắn cũng rất suy sụp. Nói tới nói lui nhưng quyết định vẫn là quyết định. Cái gì đã quyết rồi thì cũng chả thay đổi được. Mẹ Sooyeon khẽ thở dài và đi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay dài vào ngày mai.

***

9AM Sân bay Incheon.

Sân bay lúc nào cũng luôn rất đông người. Diễn cảnh xung quanh có khá nhiều. Người thì vui mừng ôm chằm lấy người thân cứ như là vừa đi học xa hay đi làm xa mới về, nước mắt đầm đìa nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Người thì buồn thiu, đứng nhìn người thân quay đi, tiếc nuối muốn kéo lại nhưng không thể, cứ thế đứng nhìn đến khi họ khuất bóng thì mới ra về.

Gia đình họ Jung đang có mặt tại sân bay với cả đám vệ sĩ bu quanh để bảo vệ. Người giàu là thế, giàu thì giàu nhưng luôn phải cảnh giác và đề phòng xung quanh không khéo bị người ta bắt cóc hoặc ám sát. Vận chuyển hành lí lên xe, ông Sooyeong đang nói chuyện và dặn dò Sooyeon, đứa cháu gái bé bỏng của ông.

"Sooyeon qua bên đó nhớ học hành chăm chỉ và phải biết chăm sóc cho sức khỏe có mình đó, biết chưa, đừng có để bị bệnh đó." ông Sooyeon chậm rãi dặn dò tỉ mỉ.

"Sooyeon biết rồi ạ. Ông cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đó. Sooyeon nghĩ rồi ông sẽ rất cô đơn." cô bé bĩu môi, mắt rưng rưng, cúi gầm mặt xuống.

Ông Sooyeon khẽ mỉm cười vì sự dặn dò của cô cháu gái mới 5 tuổi này. Còn bé xíu mà đã biết lo lắng cho ông, nói những câu cứ y như người lớn vậy. Câu nói dặn dò bình thường nhưng cũng làm cho ông Sooyeon cảm thấy ấm lòng.

"Sooyeon biết lo cho ông nữa cơ đấy." ông Sooyeon cười hiền nhìn cô bé.

Cô bé nhanh chóng đáp lời. "Sooyeon lớn rồi mà. Sooyeon đã 5 tuổi rồi đấy, có người còn kêu Sooyeon bằng Unnie nữa đấy." Cô bé cố lí luận.

"Ai thế. Nói ông nghe xem." ông Sooyeon tỏ ra vẻ tò mò, ba và mẹ Sooyeon cũng vậy. Ai cũng đang lắng tai lên nghe xem Sooyeon sẽ nói gì.

"Mấy em 4 tuổi." Sooyeon nói vô tư. Ông Sooyeon, ba và mẹ đều phì cười khi nghe Sooyeon nói. Sooyeon cứ đứng ngẩn người ra không hiểu lí do gì lại cười mình, rõ ràng là Sooyeon có sao nói vậy.

"Sooyeon nói thật mà." Cô bé cố gắng nói với mọi người là mình không có nói dối.

"Thì ông đã bảo là Sooyeon nói dối đâu nào." nụ cười vẫn còn đang hiện hữu trên môi ông Sooyeon.

"Hì. Ông yên tâm. Vài bữa Sooyeon về, Sooyeon sẽ dắt người yêu về giới thiệu với ông, Sooyeon và người yêu Sooyeon sẽ sống cùng với ông, ông không cần phải lo sống cô đơn nữa đâu." nói rồi Sooyeon cười tít cả mắt.

Khỏi phải nói ông, ba và mẹ Sooyeon đều muốn ngã ngửa với câu nói Sooyeon vừa thốt ra. Không thể tin được đây là lời của một đứa trẻ mới 5 tuổi. Tuy vậy nhưng họ cũng không thể nhịn cười được.

"Cảm ơn Sooyeon vì đã lo cho ông nhé. Giờ thì nhanh lên máy bay thôi không sẽ muốn đó." ánh mắt ông đượm buồn nhìn Sooyeon.

"Dạ vâng. Cháu đi đây ạ" mẹ Sooyeon dắt tay Sooyeon đi với ánh mắt dõi theo của ông Sooyeon từ đằng sau. Đi được một khoảng thì Sooyeon sực nhớ ra điều gì đó nên vội nói với mẹ mình.

"Mẹ ơi. Sooyeon quên mất. Sooyeon còn có chuyện muốn nói với ông." cô bé nói chuyện mà cái mỏ cứ chu chu ra. Trông đáng yêu không tả nổi.

Mẹ Sooyeon mỉm cười và nhanh dắt Sooyeon chạy về phía ông. Ông cũng có chút ngạc nhiên khi mẹ Sooyeon dắt Sooyeon quay lại. Ông Sooyeon lại khụy gối ngồi xuống nói chuyện với Sooyeon.

"Đừng quá nhớ Sooyeon ông nhé. Sooyeon sẽ mau về thôi. Yêu ông." vừa nói Sooyeon vừa lấy tay vỗ vào vai ông như để an ủi và không quên tặng kèm ông một nụ hôn ở má. Ông Sooyeon mỉm cười thật tươi, sém nữa đã khóc vì cô cháu gái đáng yêu này.

Mẹ Sooyeon một lần nữa dắt tay Sooyeon đi về phía ba Sooyeon đang đợi, Sooyeon vẫy tay chào ông. Lần này có vẻ như Sooyeon và mẹ Sooyeon sẽ không quay lại nữa. Ông Sooyeon nghĩ vậy nên cũng lên xe về nhà. Cứ mà đứng ở đây không chừng ông sẽ khóc mất vì buồn.

***

Trên máy bay.

Ba Sooyeon vừa lên máy bay là đã thiếp đi. Có vẻ ba Sooyeon khá mệt. Còn mẹ Sooyeon thì cũng đang chuẩn bị ngủ. Không quên thơm Sooyeon một cái trước khi chìm vào giấc ngủ dài. Sực nhớ ra chuyện lúc nãy Sooyeon nói với ông. Mẹ Sooyeon liền hỏi.

"Sooyeon có biết yêu là gì không???"

"Dạ không. Yêu nó có ăn được không mẹ" Sooyeon ngây thơ hỏi.

"Ơ thế sao lúc nãy con có thể nói được như thế với ông."

"Con thấy trên phim người ta làm thế." Sooyeon trả lời tỉnh bơ. Con nít quả thật là con nít. Hồn nhiên, trong sáng vô đối. Có sao là nói vậy và cũng hay bắt chước.

"À à mẹ hiểu rồi. Thôi giờ mẹ và Sooyeon ngủ nha. Mẹ cảm thấy hơi mệt." *cười hiền*

"Dạ vâng. Mẹ ngủ ngon." *cười tươi*

"Sooyeon cũng ngủ ngon."

***

Sáng hôm sau. 7AM California. Mĩ.

Trông khi đợi mẹ chuẩn bị buổi sáng, do quá buồn chán chả có ai chơi cùng nên Sooyeon ra ngồi trước sân nghịch tuyết. Do giờ ở Mĩ là mùa đông nên tuyết rơi khá nhiều và phủ hết trắng trước nhà Sooyeon. Đang bận với việc nghịch tuyết thì Sooyeon bị phân tâm vì nhìn thấy có người đang đi về phía mình. Là một cô bé, với làn da trắng toát như tuyết, khoác áo màu hồng và kẹp trên đầu cũng cái nơ màu hồng luôn đang chạy tung tăng về phía Sooyeon. Tới nơi cô bé dừng lại, chống nạnh.

"Đây là địa phận của tớ. Cậu là ai??/" Cô bé kẹp nơ màu hồng hỏi dò xét.

Sooyeon ngước lên, nhìn, nghe, đơ -> hả hốc mồm...

END CHAP 1

P/s: au bỏ công ra viết mỏi cả hai tay. K com cho au là au sẽ buồn lắm. Fic thế này liệu có ổn không nhỉ ^^ hi vọng k làm rds thất vọng. Tuần sau au lại post chap. Đc mấy rds com mấy cái com góp ý thì có lẽ au sẽ đăng sớm k chừng *cười lớn* (xl au hơi ham hố). All rds ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro