CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Sooyeon đứng lên, phủi phủi tay, mặt hơi khó hiểu cứ nhìn chầm chầm lấy cô bé trước mặt. Phần vì cô bé đang nói chuyện bằng tiếng anh với Sooyeon và cũng không khó để Sooyeon có thể hiểu và trả lời lại bởi khi còn học bên Hàn ba mẹ Sooyeon cho Sooyeon học ở khuôn trường Quốc tế nổi tiếng của Hàn. Giáo viên ở trường dạy tiếng hàn song song với tiếng anh. Phần vì cô bé trước mặt rất xinh đẹp và dễ thương nhưng lại hơi có vẻ đanh đá.

"Tớ là Jung Sooyeon, năm nay tớ 5 tuổi, tớ vừa chuyển đến đây sống cùng ba mẹ hôm qua." vẫn cái kiểu nói chuyện mỏ chu chu ra Sooyeon giới thiệu về mình kèm nụ cười thân thiện. 

“Ai hỏi mà giới thiệu?" vẫn giữ cái tư thế hai tay chống nạnh cô bé nói chuyện với Sooyeon có chút hơi ngang thì phải. Sooyeon không bận tâm là mấy vẫn cười hồn nhiên trả lời.

"Mẹ Sooyeon nói gặp bạn mới vừa quen mà tự giới thiệu về mình là thể hiện mình là một người lịch sự." Sooyeon cười nhăn răng.

"Thế tớ cũng phải là người lịch sự, tớ là Tiffany Hwang, cũng 5 tuổi, tớ sống kế bên nhà cậu này, thấy không??." vừa nói Fany vừa dùng tay chỉ nhà mình cho Sooyeon thấy.

"Vì là cậu mới đến nên sau này cậu cứ theo tớ, sẽ chả ai dám ăn hiếp cậu khi có Fany ở cạnh." Fany dùng tay vỗ ngực sau đó vô tư choàng tay lên cổ Sooyeon. Cô bé cười rất tươi để lộ đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình. Sooyeon vội keo lên.

"A...cậu mắt hí. Sooyeon thấy rồi nha." Sooyeon hồn nhiên, ngây thơ nói. 

"Là mắt cười thiên thần đấy, đồ ngốc." Tiffany vênh mặt giải thích.

"Sooyeon vẫn thường thấy mấy bạn học chung lớp với Sooyeon có mắt giống bạn mà. Sooyeon nghe mọi người nói đó gọi là mắt hí. Vì mắt Sooyeon không hí và rất to nên các bạn trong lớp, cả cô chủ nhiệm luôn khen mắt Sooyeon rất đẹp đấy." miệng thì nói còn mắt thì ráng mở to ra hết cỡ cho Fany thấy. Ở Hàn Quốc người ta định nghĩa thế này mắt càng to càng đẹp. Sooyeon có lẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái định nghĩa như thế.

"Không phải. Mắt Fany là mắt cười thiên thần. Mommyy Fany vẫn hay bảo thế mà. Này nhé mắt hí là thế này còn mắt cười thiên thần của Fany là thế này." Fany giải thích cạn kẽ còn dùng tay vẽ lên tuyết để minh họa cho Sooyeon hiểu. Fany vẽ một đường thẳng suông đuột và nói đó là mắt hí. Sau đó Fany lại vẽ tiếp một đường thẳng hơi cong lại ở hai góc cuối của đường thẳng và nói đó là mắt cười. 

"Fany cười lại cho Sooyeon xem đi." Sooyeon nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Fany. Fany nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Sooyeon. Cô bé không ngại ngùng gì với việc kheo mắt cười của mình với ai cả, sở dĩ nó rất đẹp. 

"Í nó cong thật này." Sooyeon hí hửng reo lên.

"Thì tớ đã bảo nó là mắt cười thiên thần mà. Cậu đúng là ngốc thật." một lần nữa Sooyeon lại bị gọi là ngốc từ Fany nhưng Sooyeon chỉ cười. 

"Mắt nào cũng là mắt sao chỉ mỗi mắt như Fany thì mới được gọi là thiên thần." Sooyeon lại thắc mắc và một lần nữa Fany lại phải giải thích cho cô bé hiểu. 

Vốn Sooyeon luôn nói và hỏi rất nhiều. Hỏi xong cái này, người khác trả lời, từ câu trả lời Sooyeon lại suy ra được một câu hỏi khác. Cứ như thế thi nhau luân phiên lặp đi lặp lại. Gia đình Sooyeon dường như đã quen với việc hỏi nhiều của Sooyeon nên chả ai bực, chả ai nóng mà luôn giải thích cặn kẽ từng chi tiết để một đứa bé như Sooyeon hiểu. Với vốn kiến thức sâu xa tích lũy hàng ngày, càng ngày Sooyeon lại càng khôn lanh hơn. 

"Mommy tớ nói mắt như tớ chỉ có thiên thần mới có thôi." *cười tít mắt* không ngại khoe mắt cười của mình với Sooyeon một lần nữa. Câu nói của Fany không dễ để người khác có thể nhận ra cô bé có ý muốn nói mình chính là thiên thần. Sooyeon mặt có vẻ hơi buồn, thổi phồng ai bên má. 

"Sooyeon cũng muốn là thiên thần nhưng Sooyeon không có mắt cười giống Fany." Sooyeon bĩu môi. 

"Sooyeon ơi. Vào ăn sáng đi con." Tiếng mẹ Sooyeong gọi vọng ra từ trong nhà buộc hai cô bé phải quãng lại cuộc trò chuyện mà lúc đầu cứ nghĩ là không có điểm dừng. 

"Sooyeon phải đi ăn sáng rồi. Chào Fany nhé." Sooyeon mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Fany.

"Ừm bye Sooyeon." Tiffany tiếp tục với màn khoe mắt cười, vẩy tay chào lại Sooyeon. Sooyeon mở cửa chạy ngay vào nhà. Tiffany cũng chạy một mạch về nhà sau khi chào tạm biệt Sooyeon.

Dù rằng đã chuẩn bị xong buổi sáng. Nhưng chỉ hoàn thành ở phần thức ăn còn thức uống thì bà vẫn chưa làm vì sợ Sooyeon sẽ đói vì đợi quá lâu và sợ cả ba Sooyeon sẽ trễ giờ làm nên bà đã kêu Sooyeon vào ăn thức ăn trước, trong khoảng thời gian hai bố con ăn, bà sẽ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Sooyeon đi từ từ lù lù tiến đến sau lưng mẹ mình.

"Mẹ ơi xem mắt Sooyeon đẹp không này." 

"Ô MÔ. Con làm gì vậy Sooyeon, làm mẹ giật cả mình, suýt tí nữa thì rớt đĩa thức ăn luôn. Sooyeon, con không nên đùa như vậy nữa, nghe chưa??" Bà Jung nói khi vừa định thần lại rồi nhanh tay mang thức ăn đặt lên bàn. Hành động mà Sooyeon làm khiến bà Jung phải giật cả mình là thế này. Cô bé cười nhăn răng, ngắm nghiền mắt lại, hai tay để ở hai bên mép mắt cố tạo cho nó cong xuống. 

"Sooyeon chỉ cố làm mắt cười khoe với mẹ thôi. Lúc nãy bạn Fany ở cạnh nhà mình có đôi mắt cười rất đẹp, Fany bảo chỉ có thiên thần mới có. Sooyeon cũng muốn có mắt cười, Sooyeon cũng muốn làm thiên thần giống bạn Fany." cô bé bắt đầu rơi nước mắt. 

Bà Jung vội vàng đi đến dỗ dành Sooyeon. "Mắt Sooyeon vốn cũng rất đẹp mà. Theo mẹ thấy thì nó còn đẹp hơn cả mắt cười của bạn Fany gì gì đó nữa. Đối với mẹ, Sooyeon từ lâu đã là một thiên thần rất dễ thương, rất đáng yêu." *cười hiền*

"Thật không ạ." *quẹo quẹo nước mắt* mới vừa khóc đấy thôi mà bây giờ sau câu nói của mẹ mình Sooyeon lại trở về lại là cô bé hay cười thường thấy. Nụ cười Sooyeon làm bà Jung ấm lòng.

"Thôi Sooyeon ăn đi, thức ăn mà nguội hết thì sẽ không ăn đâu."

"Dạ vâng." 

***

7AM. Trước nhà Sooyeon.

Sooyeon đang ngồi trên bậc thang ở trước nhà. Lần này không phải vô tình Sooyeon ngồi đây nghịch tuyết như hôm qua nữa mà hôm nay cô bé chủ động ra đây ngồi chờ, mong là được gặp Tiffany. Vì là qua đây vẫn chưa đến trường nên Sooyeon vẫn chưa quen biết được nhiều bạn, Sooyeon chỉ quen mỗi Tiffany và lẽ đương nhiên chỉ có thể là chơi với một mình Tiffany.

"Cậu ngồi đây làm gì vậy??" Tiffany đang chạy tung tăng về phía Sooyeon đang ngồi. Chưa đến nơi đã thấy tiếng nói vang vọng từ xa.

"Tớ chờ cậu đến chơi với tớ." *cười*

"Hôm nay tớ có một người muốn giới thiệu cho cậu. Là bạn của tớ. Sunny ~~." 

*Lá rơi*

*Gió thổi*

*Im liềm*

Tiffany mở to mắt ra vẻ khó hiểu, rõ ràng hôm qua đã dặn đứng núp ở cửa chờ khi nghe gọi tên thì ra mà giờ kêu chả thấy xuất hiện.

"Cậu ấy đâu. Sooyeon chả thấy??" Sooyeon lại ngã nghiên ngã ngửa, quay qua quay lại hòng tìm kiếm bóng dáng người bạn mà Tiffany nói muốn giới thiệu.

"SUNNY ~~~~~~~" Tiffany hét lớn.

*Lá lại rơi*

*Gió lại thổi*

*Lại im liềm*

Vẫn không ai xuất hiện. Tiffany nhăn mặt, hầm hực dậm dậm chân nhưng được vài giây thì gương mặt cô bé lại co giản ra, miệng nở một nụ cười. Có vẻ cô bé vừa nghĩ ra được ý gì đó.

"Siêu nhân Sunny. Sunny super man ơi ~~~~~" Tiffany giọng nhỏ nhẹ. 

*Vèo*

Sunny xuất hiện với tư thế giống y như Super Man hay làm. Miệng nở một nụ cười rất tươi. 

"Tớ ra lệnh cho cậu không được xem phim Siêu nhân 2 ngày, rõ chưa Sunny." Tiffany nghiêm giọng.

"Híc rõ rồi thưa Sir Fany." Sunny méo mặt.

"Tốt. Đây là Sooyeon. Bạn tớ mới quen." "Còn đây là Sunny, bạn thân của tớ." 

Sooyeon nãy giờ ngồi ngơ ra nhìn Tiffany và Sunny nói chuyện mà không dám nói lời nào. Bây giờ đã được lên tiếng. Hai cô bé nhìn nhau cười chào hỏi.

"Tớ là Sooyeon, năm nay tớ 5 tuổi, tớ vừa chuyển đến đây sống cùng ba mẹ hôm qua, à không hôm kia." Sooyeon giới thiệu về mình y như phần giới thiệu hôm trước vừa giới thiệu với Tiffany. 

Sunny chưa kịp nói thì Tiffany đã nhanh miệng nhảy vào nói.

"Chào hỏi như thế đủ rồi. Chúng ta chơi trò gì đi. Tớ chán."

"Cũng được. Chơi trò gì nhẹ nhàng và đừng quá tốn sức và quan trọng là phải thùy mị. Mẹ Sooyeon không cho Sooyeon chơi những trò mạnh tay vì sợ Sooyeon sẽ bị thương." mỏ Sooyeon cứ thế lại chu chu ra khi cố gắng giải thích, lí luận vấn đề gì đó. Y như là trong câu nói của Sooyeon. Mỗi khi nói là lại đính kèm luôn phần giải thích ở đằng sau. 

"Yên tâm trò này đảm bảo rất nhẹ nhàng, không hề tốn sức, hết sức là thùy mị luôn,lại dễ chơi, hoàn toàn không gây tổn thương gì cho cậu, có điều hơi mỏi miệng tí. hì hì" *cười giả lả*

"Trò gì mà hay vậy." Sooyeon bắt đầu phấn khích.

"Đó là trò..." Tiffany đang nói thì bị Sunny cướp lời.

"Smile Like Totoro." *thở dài thườn thượt*

"Bingo." *cười hớn hở"

Sunny lại tiếp tục thở dài. Bởi lẽ cô bé đoán được là vì Tiffany rất thích totoro và luôn bắt Sunny chơi trò này. Chơi đến ngán chả muốn nghe tên.

"Tớ biết totoro. Nó cười thế này." vừa nói Sooyeon vừa cười nhe hết răng ra y như totoro. 

"Đúng rồi. Vậy khỏi phải giải thích thêm. Chỉ cần cười giống totoro, cứ cười như thế ai mà mỏi mà ngưng cười thì người đó thua. Bắt đầu chơi thôi." 

"Khoan. Nhưng mà chơi không như thế thì chả vui. Sooyeon thấy chơi có phần thưởng gì đó thì hay hơn." Sooyeon nhiệt tình nêu ra ý kiến và suy nghĩ của mình.

"Cũng được. Thế cậu muốn phần thưởng là gì???" Tiffany đang rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên có người ủng hộ nhiệt tình trò chơi của cô bé đến vậy. 

"Ai thắng sẽ được hôn Tiffany." *cười*

"Ơ sao lại là hôn tớ. Sao không hôn Sunny hay hôn Sooyeon?? Mà lỡ tớ thắng thì tớ hôn ai??" *mặt ngơ*

“Thì cậu hôn tớ.” Sooyeon bí quá chưa nghĩ được gì nên nói đại là mình.

"Ừm cũng được. Bắt đầu chơi thôi." vừa dứt lời Fany đã nhanh chống cười như kiểu của totoro, Sooyeon cũng vội cười theo, cả Sunny nữa.

Thiệt ta nói trẻ con hết sức là ngây thơ và vô tư. Hôn mà thõa thuẫn với nhau quá đỗi là đơn giản. Tiffany, Sooyeon cả Sunny đều cảm thấy nó cũng rất là bình thường, chả bé nào ngạc nhiên, bất ngờ, cho ý kiến gì cả. Thậm chí chả cần nghĩ ngợi gì cho lâu lắc mà đồng ý phát một không do dự. Lớn lên mà nhắc lại không biết tụi nó sẽ phản ứng thế nào với thời thơ ấu của mình. Mà đây là cái thể loại trò chơi gì đây, thắng hôn Fany, thua hôn Sooyeon, hai cô bé cứ xem như Sunny là không khí ấy, cứ y như là diễn viên phụ, góp mặt điểm danh cho thấy số đông rồi đứng đó cho vui thôi. Mà nói thật Sunny cũng chẳng cần quan tâm.

Được chừng 5s thì sunny ngưng cười bảo là mỏi. Nhưng thật ra là Sunny cũng muốn kết thúc trò chơi này, nó làm cô phát ngán, phần thưởng nghe cũng hấp dẫn cơ mà hằng ngày Tiffany hay ăn hiếp Sunny nên cô bé cũng chẳng thèm muốn hôn Tiffany, hôn thiên thần. 

Mất đi một đối thủ. Giờ còn lại Sooyeon và Tiffany, không ai chịu thua ai, cùng ngang tài ngang sức, Sooyeon cố cười banh miệng ra tỏ vẻ hơn hẳn, Tiffany hoàn toàn không chịu thua cũng ráng cười banh miệng ra, tỏ vẻ ta đây. Chúng không biết là hành động như thế sẽ làm miệng chúng càng ngày càng mỏi. 

“Hi Guys. Tôi là MC Sunny. Thôi nói vào vấn đề chính. Sàn đấu chúng ta còn hai người, đó là Sir Fany và Sooyeon, cuối cùng thì thời khắc vàng ngọc quyết định thắng thua đã sắp đến. Ai sẽ là người chiến thắng và ra về với phần thưởng được hôn Sir Fany và ai sẽ là người thua cuộc và ra về với phần thưởng khuyến khích tinh thần là bị hôn. Thật hồi hợp quá đi, mọi người chắc hẳn rất muốn biết kết quả đúng không??? Vì thì chúng ta chỉ còn cách ngồi ngóng kết quả thôi. Bản tin của MC Sunny đến đây là hết. Xin cảm ơn.” *cười nham nhở* *cười lăn lộn* *cười nghiên ngã* Sunny có vẻ rất chư là ưng í với phóng sự mà mình vừa thực hiện. MC chỉ mới 7 tuổi này thật tài năng và không kém phần lăn săn. 

Tiffany mà không bận đang thi thố kịch liệt với Sooyeon thì đã cho Sunny một đập, tội nói nhiều, lúc cần nói thì không nói, cứ thích lăn săn làm chuyện để bị chửi. Sunny làm Tiffany mất tập trung tí nữa là bay đến đập Sunny thật. Bỗng…

“Tiffany ơi.” Tiếng gọi thân quen vang vang từ nhà.

“Dạ vâng thưa Mommy.” Tiffany phản xạ theo tự nhiên, Mommy kêu là lên tiếng đáp lời. Mặc dù đã thể hiện được mình là cô bé ngoan nhưng chẳng phải trong trò chơi này Tiffany đã là người thua cuộc rồi sao. Hơi ấm ức trong lòng nhưng đã quy định rõ ràng như vậy rồi. Cứ nghĩ là trò chơi của mình tạo ra thì mình sẽ luôn là người chiến thắng cơ mà suy nghĩ đó đã bị thay đổi kể từ ngày hôm nay.

“Tớ thua rồi. Hôn tớ nhanh đi. Tớ còn phải về nhà, Mommy tớ vừa gọi.” *mặt hầm hực* 

“Thôi. Tại Mommy cậu kêu nên cậu mới thua Sooyeon. Xem như không tính. Hôm khác chúng ta lại so tài.” *cười tươi hết cỡ* nói Sooyeon khôn ngoan thiệt không sai chút nào.

“Không thích. Có chơi thì có chịu.” dứt lời Tiffany hai tay ôm lấy hai má Sooyeon hôn liền vào môi Sooyeon. Sooyeon chưa kịp phản ứng thì nụ hôn đã diễn ra và cũng mau chóng kết thúc.

“Ơ. Tiffany, con làm gì với bạn vậy???” bà Hwang ngạc nhiên nhìn con mình đang hôn bạn, là hôn môi còn lại là bạn gái nữa. Bà Hwang có hơi hốt hoảng. Là vì bà Hwang gọi Tiffany lâu quá mà không thấy cô bé vào nên bà liền chạy ra xem, ai ngờ lại thấy được cảnh tượng trước mắt.

Nụ hôn mất chỉ có 2, 3s không biết tại sao bà Hwang ở đâu ra ngay cái lúc đó. Sooyeon và Tiffany đang tái mặt, người lo sợ nhiều nhất là Tiffany, cô bé sợ sẽ bị Mommy vì tuy tiện hôn người khác. 

Sunny từ khi thấy bà Hwang lên tiếng vì cũng lo sợ nên đã lẽng đi nhẹ nhàng về nhà. Nhà Sunny cũng nằm cạnh nhà Sooyeon. Nhà Sunny bên trái, nhà Tiffany bên phải, nhà Sooyeon thì nằm ngay ở giữa. Những ngày tháng sau này không biết rồi Sooyeon sẽ ra sao. Thôi thì cái đó để sau này tính còn bây giờ phải tính chuyện của bây giờ.

“Mommy hỏi sao con không trả lời, Tiffany.” Bây giờ thì bà Hwang đã đứng trước mặt Tiffany. Điều này càng làm cho Tiffany thêm sợ hãi. Bà Hwang cũng ngó sang nhìn Sooyeon, với thái độ và giọng nói có hơi nổi nóng, bà Hwang làm Sooyeon cũng sợ hãi theo.

“Dạ thưa Mommy, con…con…” Tiffany ấp a ấp úng.

“Ũa, chị Hwang đây mà.” Mẹ Sooyeon từ cửa bước ra, nhận ra người quen nên bà liền từ tốn chào hỏi. 

“Ũa chị Jung, sao trùng hợp vậy, nhà chị ở đây sao?? Ở cạnh thế mà tôi không biết.” bà Hwang cũng liền nhận ra bà Hwang. 

Hai người họ bắt đầu cuộc trò chuyện của những bà nội trợ rồi đây. Mà thôi cũng kệ, khỏi phải nói Tiffany và Sooyeon mừng thế nào khi được giải vay. Phải nói là trong cái rủi có cái may. Sooyeon thầm cảm ơn Mẹ của mình. Tối hôm đó gia đình nhà Tiffany đã được mẹ Sooyeon mời sang dùng cơm chung với gia đình bà. Hai gia đình hợp lại, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Người lớn nói chuyện của người lớn, con nít nói chuyện của con nít. Trong khi hai ông bà Jung và ông bà Hwang đang nói chuyện kể lại thời đi học gì gì đó của họ thì bên này Sooyeon với Tiffany ríu rít vừa ăn vừa chuyện trò với nhau. Ăn xong thì cùng nhau xem phim totoro theo yêu cầu của bé Fany. Hai cô bé có vẻ rất hợp nhau. Vì từ lúc cả gia đình Tiffany qua nhà bà Jung, thì Tiffany và Sooyeon cứ quấn quít lấy nhau, chả biết nói gì mà nói mãi không thôi. Tiffany đã nói nhiều nay lại thêm Sooyeon cũng nói nhiều, kể hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Tiếng cười của cả hai cô bé vang vọng cả căn nhà.

Trời cũng đã xém khuya nên gia đình Tiffany xin phép ra về. Nhìn cái vẻ mặt cộng với ánh mắt luyến tiết của Sooyeon và Tiffany làm ông bà Jung và Hwang phải phì cười. Tụi nó cứ như là mãi mãi không gặp nữa ấy, nhà gần sát nhau thì muốn nói chuyện, chơi đùa với nhau lúc nào mà chẳng được. Dù thế nào thì Tiffany cũng phải về. Đêm đó khi bà Jung đang chuẩn bị giường cho Sooyeon ngủ thì cô bé lên tiếng.

“Mẹ ơi. Tiffany dễ thương và đáng yêu giống Sooyeon lắm, đúng không ạ” *cười tươi* như mọi khi.

“Ừm. Cô bé rất dễ thương và đáng yêu giống Sooyeon nhà ta.”

“Mắt cười thiên thần của Fany đẹp lắm, đúng không ạ” *cười tươi rói* 

“Ừm, nó rất đẹp.”

“Vậy Fany làm người yêu của Sooyeon, mẹ đồng ý liền đúng không ạ” *cười tít mắt* chả biết bao giờ Sooyeon sẽ ngừng cái liên khúc đúng không ạ này của cô bé lại. 

Khỏi phải nói phản ứng của bà Jung thế nào. Bà há hốc mồm, mặt mở to, ngạc nhiên cực độ với lời nói mà theo bà nghĩ là bà chỉ có thể được nghe khi con gái bà trưởng thành rồi dẫn người yêu về ra mắt với bà và sau đó hỏi xin ý kiến đồng ý từ bà. Ngạc nhiên trên hết đó là Sooyeon đang muốn Fany, là một cô bé gái thay vì đó là một cậu bé trai. 

END CHAP 2

*Note: cảm ơn rds đã góp ý, au đã Edit lại. Less thành Les ^^

P/s: thôi thì mấy chap đầu cứ cho bọn trẻ nó thế này đi (mà hỏi thật có rds nào thấy là hơi "sến sủa" với cái kiểu viết này k). Vì là gia đình Jung đã sang Mĩ và k có ông nội nên Rds cho au đổi cách xưng hô mẹ, ba Sooyeon thành ông, bà Jung. Sở dĩ au k cho tình tiết nó chuyển biến nhanh hơn là vì viết chậm chậm như thế s.này có gì khỏi phải Flashback. Au ngán Flashback lắm  au đăng chap qá sớm hơn dự định (trước 5 ngày) *cười* vì là au c.bị đi chơi sợ k post đúng ngài cho rds nên đành post bây giờ lun. Đọc chap zz rds nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro