Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã hơn ba tuần trôi qua. Gary vẫn vậy, ra khỏi trường quay là lầm lũi như người vô hồn. Khi ghi hình RM, vì trách nhiệm với chương trình, anh mới nói chuyện vài câu với Jong Kook và Ji Hyo, đóng máy một cái, họ lại giống như ba kẻ xa lạ không quen biết. Mọi người dường như cũng đã quen với tình trạng không mấy tốt đẹp đó. Nói đúng ra thì không phải tất cả, chỉ có những người biết vấn đề xảy ra giữa ba người bọn họ mà thôi. Kwang Soo và Suk Jin cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng họ không muốn ép mọi người phải nói ra. Jong Kook và Ji Hyo vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, nhưng hai người luôn mong Gary sẽ chấp nhận và tha thứ.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tất cả nhận được tin sốc khi Gary tweet lên trang cá nhân của mình thông báo về việc rời khỏi RM : " Tôi sẽ tạm ngưng tham gia các show tuyền hình thực tế để tập trung cho việc quản lí công ti Leessang và hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi rất xin lỗi vì sự đường đột này."

Ngay sau khi biết tin, mọi người đều cố gắng liên lạc với Gary nhưng không được. Jong Kook vội gọi cho Jae Suk hỏi tình hình.

" Hyung, anh nghe tin chưa?"

" Rồi! Anh gọi liên tục cho cậu ấy từ nửa tiếng trước nhưng không ai bắt máy." Jae Suk trả lời

" Hyung, rút cuộc cậu ấy đang muốn làm gì vậy? Chắc là vì chuyện xảy ra với em và Ji Hyo đúng không? Cậu ấy điên mất rồi!"

" Anh cũng không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Gọi cho quản lí của cậu ấy cũng không tài nào liên lạc được."

" Anh đã nói mọi việc sẽ ổn, hyung. Nhưng hình như chúng ta đã sai rồi. Gary không chỉ đơn giản là thất vọng, cậu ấy yêu Ji Hyo rất nhiều, cậu ấy thực sự bị tổn thương. Em không thể phó mặc cho thời gian giải quyết mọi việc. Em cần phải làm gì đó."

"Jong Kook ah... chúng ta thậm chí còn không biết tại sao Gary quyết định như vậy. Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Hãy chờ cho đến khi liên lạc được với cậu ấy rồi hẳn nghĩ đến việc nên làm gì tiếp theo. Được không?"

" Em không biết, hyung. Nhưng em không thể tiếp tục ngồi chờ như thế này được. Em cần gặp Gary trước khi cậu ấy phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn."

Jong Kook cúp máy.

" Jae Suk oppa nói sao?" Ji Hyo lo lắng hỏi.

" Anh ấy nói nên chờ cho đến khi một trong số chúng ta nói chuyện được với Gary. Nhưng anh không thể cứ chờ thế này thêm nữa"

" Có lẽ anh ấy nói đúng đấy. Chúng ta nên kiên nhẫn. Gary không muốn thì chúng ta có ép cũng không được."

" Tình hình mỗi lúc một xấu đi. Càng để lâu thì cậu ấy càng cố tình tránh né chúng ta. Cậu ấu là em trai của anh. Anh không thể để mặc cho cậu ấy hủy hoại sự nghiệp của mình."

Nói xong Jong Kook lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà mặc dù Ji Hyo đã cố hết sức ngăn cản.

Jong Kook đã đi khắp mọi nơi trong thành phố, cứ vài phút anh lại thử gọi cho Gary nhưng vẫn không liên lạc được. ( Gary ah, chuyện này không đúng một chút nào đâu. Nếu cậu quyết định rời RM vì bọn anh thì anh xin cậu, hãy dừng lại ngay. Cậu đang phá nát sự nghiệp của mình, đang làm tổn thương bao nhiêu fan hâm mộ, bao nhiêu người ủng hộ cậu có biết không. Gary ah, cậu đang ở đâu?)

Khi Jong Kook nhận được tin nhắn của Haha báo Gary uống đến say mèm ở một câu lạc bộ ở vùng ngoại ô, anh tăng tốc độ đến mức tối đa để đến đó nhanh nhất có thể. Vừa bước vào, anh thấy Gary đang nốc nguyên chai vodka bên quầy bar. Ban đầu anh chỉ im lặng đứng nhìn từ xa, một lúc sau mới từ từ tiến lại gần chỗ Gary.

" Gary ah..." Jong Kook rất đau lòng vì anh biết mình chính là lí do khiến Gary ra nông nỗi này. Nhưng anh không thể nào từ bỏ tình yêu với Ji Hyo. Cả hai đều là những người anh yêu thương, phải lựa chọn giữa người em trai với người anh yêu không phải là điều anh muốn.

" Chih... tại sao anh không thể...để yên cho tôi sống hả, Kim Jong Kook?" Gary lèm bèm trong cơn say.

" Gary, đi thôi nào. Mọi người đều rất lo cho cậu."

" Hah? Mọi người? Mọi người là ai? Sao lại đột nhiên quan tâm...tới thằng vô tích sự này?..."

Jong Kook chỉ biết im lặng đứng nhìn.

" Ahh... tôi biết rồi... vì thông báo của tôi lúc nãy đúng không? Ahahah...vậy nên mấy người ...mới sợ... sẽ làm ảnh hưởng... đến rating... hahahahah..."

" Gary, đến nơi khác rồi nói chuyện. Chúng ta có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, cậu dẹp ngay trò trẻ con đó đi."

" Thật sao?? Được thôi!! Vậy thì giải quyết luôn đi."

" Cậu muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ?"

" ...Từ bỏ Ji Hyo..."

" Cậu nói cái gì??"

" ...Hãy để tôi ở bên Ji Hyo... tôi yêu cô ấy... tôi cần cô ấy, hơn anh...."

Jong Kook giận đến mức muốn đấm thẳng vào mặt Gary nhưng anh cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Gary xem Ji Hyo không khác gì một món hàng để đem ra đổi chác. Jong Kook có thể chấp nhận mọi lời chửi mắng của Gary nhưng anh không thể nhẫn nhịn khi người con gái anh yêu bị xúc phạm như vậy.

" Ji Hyo không phải là món đồ mà anh có thể vứt đi hay giữ lại chỉ để làm hài lòng cậu, Gary."

" Tôi biết thế nào anh cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Đúng là anh... Kim Jong Kook ...chỉ là một thằng đạo đức giả...lúc nào cũng nói sẵn sàng làm mọi thứ... nhưng tôi mới yêu cầu có một việc đơn giản... thì anh lại viện ra hết lí do này đến lí do nọ...hahaha..."

" Gary, cậu nói cậu thật lòng yêu Ji Hyo, cậu yêu cô ấy bằng những lời khinh rẻ này đấy hả?"

" Ahhhh!!! Đừng có...nói chuyện...nhảm nhí...với tôi. Đồ tồi...đồ lừa đảo!!" Gary to tiếng quát tháo, chỉ thẳng vào mặt Jong Kook. Nói xong anh lảo đảo bước ra khỏi câu lạc bộ, chân nam đá chân xiêu mà vẫn cứ nghĩ là mình không say. Jong Kook vẫn đi im lặng đi theo, cứ thấy Gary loạng choạng sắp ngã, anh lại dìu cậu đứng thẳng dậy nhưng lần nào cũng bị Gary gạt phắt ra.

Tin chắc là mình đang tỉnh táo, thấy Jong Kook cứ đi theo bên cạnh đòi dìu, Gary nổi đóa chửi thẳng vào mặt Jong Kook . " Cút đi cho khuất mắt tôi!!!"

 

Nửa tỉnh nửa say, Gary loạng choạng bước ra giữa đường mà không nhận ra một chiếc xe đang lao tới phía mình. Jong Kook nhìn thấy vội lao tới đẩy Gary sang một bên. Tài xế không kịp hãm phanh, chiếc xe đang đi nhanh đâm thẳng vào người Jong Kook. Gary như chợt bừng tỉnh, mặc cho đầu óc đang quay cuồng vì men rượu, anh nhào tới bên cạnh Jong Kook, đang nằm bất động giữa đường, máu chảy ra lênh láng xung quanh.

" Hyung! Hyung!! Làm ơn tỉnh lại đi!!!" Gary vừa lay vừa gọi Jong Kook, cố gắng để làm anh tỉnh dậy. Jong Kook từ từ mở mắt ra, gắng sức dặn dò Gary.

" Gary... đừng nói với Ji Hyo..." Nói xong anh ngất xỉu.

Với sự giúp đỡ của mọi người hai bên đường, Gary đưa Jong Kook tới bệnh viện. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đầu óc Gary hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết phải làm gì, phải gọi cho ai. Sau vài phút suy nghĩ, anh quyết định gọi cho Jae Suk.

" Hyung!"

" Owh! Gary ah... em đã ở đâu vậy? Mọi người đang tìm em..."

" Hyung... Jong Kook hyung..." Gary không nói nên lời và bật khóc.

" Có chuyện gì? Gary ah, có chuyện gì với Jong Kook? Gary ahh!!!" Jae Suk hoảng hốt.

" Anh ấy... anh ấy... bị tông xe..."

" Cái gì??? Cậu ấy đang ở đâu?? Yah, Gary!!! Trả lời anh mau lên!!!"

" Anh ấy... ở bệnh viện SNU...đang trong phòng cấp cứu."

" Anh tới ngay đây!"

Jae Suk vội báo tin cho Gap Jin, quản lí của Jong Kook. Anh chưa nói cho Ji Hyo biết vì muốn tận mắt kiểm tra tình hình trước, anh biết chắc Ji Hyo thể nào cũng không giữ được bình tĩnh nếu Jong Kook có chuyện gì không hay.

Vừa tới bệnh viện, anh vội vàng chạy đi tìm Gary.

" Gary ah!!"

" Hyung... anh ấy vẫn, còn ở trong đó, hyung. Tới giờ bác sĩ vẫn chưa ra." Giọng Gary run run như sắp khóc.

" Cứ bình tĩnh chờ, đừng suy nghĩ tiêu cực. Nhưng rút cuộc chuyện gì đã xảy ra, Gary ah?" Jae Suk muốn nghe tường tận mọi việc từ Gary.

Gary không thể nào cất lời và bật khóc nức nở, những giọt nước mắt hối hận ướt đẫm khuôn mặt anh.

" Anh ấy cố cứu em..."

Jae Suk vỗ lưng Gary an ủi, để yên cho anh lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng đèn hiệu cấp cứu cũng đã tắt, vừa thấy bác sĩ đi ra, cả Jae Suk và Gary đều vội chạy đến hỏi tình hình.

" Bây giờ thì tôi có thể nói là tình hình cậu ấy đã ổn định rồi. Không có gì nguy hiểm, chúng tôi cũng chưa phát hiện bất kì tổn thương nghiêm trọng nào. Nhưng phải chờ kết quả chụp x-quang mới biết được có chấn thương bên trong hay không. Tôi đoán là cậu ấy bị gãy chân nhưng mức độ thế nào thì chưa thể kết luận được."

" Ahh... nhưng bây giờ cậu ấy không sao chứ ạ?"

" Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng chúng tôi đã tiêm thuốc an thần để cậu ấy nghỉ ngơi."

" Owh. Cảm ơn bác sĩ."

Jong Kook được chuyển từ phòng cấp cứu sang khu hồi sức. Jae Suk và Gary cũng đi theo sau.

Gary ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, cúi gằm mặt xuống sàn, không nói một lời. "Anh đi mua cho cậu ít cà phê uống cho đỡ đau đầu." Jae Suk đi xuống nhà ăn của bệnh viện, để Gary ở lại một mình.

Gary ngập ngừng bước từng bước đến giường Jong Kook.

" Hyung... em xin lỗi...." Gary lại bật khóc. Có thể trước đó anh đã uống say, nhưng tai nạn xảy ra như một cái tát vào mặt khiến anh bừng tỉnh và nhận ra mọi thứ. " Em đã nghĩ mình có thể ghét anh, hyung, nhưng em biết là em không thể, không bao giờ có thể. Em xin lỗi vì tất cả. Anh đã luôn bảo vệ, luôn yêu thương em như ngày xưa nhưng em thì..."

Tin tức về tại nạn của Jong Kook lan ra rất nhanh. Ji Hyo bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, theo sau cô là Gap Jin, Sung Ki và Haha. Jae Suk đi mua cà phê cho Gary xong cũng quay lại cùng bọn họ. Ji Hyo đi thẳng tới giường Jong Kook và đẩy Gary ra một bên.

Ji Hyo vừa nắm tay Jong Kook vừa vuốt má anh, thì thầm " Anh yêu... em ở đây rồi... anh tỉnh lại đi..." Ji Hyo không thể giữ lại những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên đôi má cô. Cô không cần biết ai đang nhìn mình, người cô yêu đang nằm ở đó, làm sao cô có thể quan tâm đến những chuyện khác.

" Ji Hyo ah, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần để cậu ấy nghỉ ngơi. Nên có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại đâu. Nhưng bác sĩ nói không có gì phải lo lắng vì họ không thấy có vết thương nghiêm trọng nào. Nếu có chấn thương bên trong thì bây giờ cậu ấy không nằm ở đây được đâu." Jae Suk giải thích.

" Hyung, có chuyện gì xảy ra vậy?" Haha hỏi Jae Suk.

Nhưng Gary đột nhiên lên tiếng. " Anh ấy...anh ấy đã cứu anh..."

" Ý anh là sao?" Haha hỏi Gary.

" Anh... đang ...ở giữa đường... khi một chiếc xe lao tới, Jong Kook hyung... đã đẩy anh ra... nên chiếc xe đâm thẳng vào anh ấy... anh xin lỗi..." Gary nói trong tiếng nấc nghẹn.

Nghe xong đầu đuôi mọi việc từ Gary, Ji Hyo lao đến túm cổ áo Gary, hét vào mặt anh với tất cả những giận dữ trong lòng cô. " Vậy tất cả những chuyện này là do anh?? Tại sao? Bây giờ anh hài lòng chưa hả???"

" Anh xin lỗi, Ji Hyo ah..."

" Anh ấy đã cố gắng hết sức để nhận được sự tha thứ. Anh ấy quan tâm đến anh còn hơn bản thân mình. Nhưng đây là những gì anh làm cho anh ấy sao? Anh thực sự muốn anh ấy biến mất khỏi cuộc sống của mình đúng không, Kang Gary??" Ji Hyo gào thét trong dòng nước mắt căm phẫn.

" Ji Hyo ah, bình tĩnh đi em..." Sung Ki cố gắng để trấn tĩnh Ji Hyo và kéo cô ra.

" Anh xin lỗi, Ji Hyo ah... đó là một tai nạn... anh không bao giờ muốn chuyện như thế này xảy ra... xin em hãy tin anh..."

" Ji Hyo ah, anh chắc chắn đó chỉ là tai nạn. Gary cũng không muốn chuyện này xảy ra với bất kì ai đâu. Bình tĩnh lại đi em..." Haha an ủi Ji Hyo.

" Ji Hyo ah..."

Tất cả đều nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó. Jong Kook vừa mới tỉnh dậy. Ji Hyo lao đến bên giường ôm lấy Jong Kook và tựa đầu lên lồng ngực anh.

" Chồng yêu, anh tỉnh rồi à..." Ji Hyo thì thầm.

" Erm... em xin lỗi... chắc cô ấy nhớ em quá nên mới như vậy..." Jong Kook nói với mọi người đang đứng trong phòng.

" Yahh Ji Hyo ah! Em mà không ngồi dậy là cậu ấy bể phổi đó." Jae Suk bắt đầu trêu chọc Ji Hyo.

" Em quên mất! Em xin lỗi, oppa.... Em có làm anh đau không?" Ji Hyo nhìn Jong Kook lo lắng, hai tay xoa xoa lồng ngực anh.

" Không sao! Anh ổn...đừng lo lắng... anh là kẻ mạnh mà, em nhớ không?"

" Hyung, anh thực sự không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?" Haha hỏi.

" Anh ồn rồi mà! Đầu gối có hơi đau một chút. Nhưng anh chắc chắn là không có gì nghiêm trọng đâu. Anh không nên làm phiền mọi người đến đây vào giờ này."

" Yah... chúng ta là gia đình mà, đúng không? Đừng xem bọn em như người lạ, hyung." Haha thêm vào.

Trong khi mọi người nói chuyện, Gary chỉ im lặng đứng ra đằng sau. Anh vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện không hay đã xảy ra với Jong Kook.

" Oppa, anh muốn ăn gì không?"

" Anh không đói. Để lát nữa đi. Gap Jin ah, anh có thể sắp xếp lại lịch trình của em được không? Em không chắc khi nào có thể bắt đầu lại công việc. Có thể là ngày mai nhưng anh cứ điều chỉnh đến tuần sau giúp em nhé."

" Được rồi, đó là việc của anh mà. Cứ yên tâm để đó cho anh."

" Yah Kim Jong Kook. Cậu không nghĩ đến công việc một ngày thôi có được không hả? Cái cậu này thật là..." Jae Suk bực mình vì cái tính tham công tiếc việc không thể nào sửa được của Jong Kook.

" Ahahahaha... hyung, có rất nhiều việc cần xử lí mà."

" Aih, cái con người này... thôi được rồi, mọi người xuống dưới uống cà phê đi. Anh chắc chắn hai đứa có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Đi thôi Gary..." Jae Suk kéo mọi người ra ngoài để Jong Kook và Ji Hyo có thời gian riêng tư bên nhau.

" Hyung, anh cứ đi trước đi. Em có việc muốn nói với anh ấy.'

" Cũng được. Xong rồi thì nhớ xuống đấy. Bọn anh chờ."

Mọi người đều rời khỏi phòng trừ Gary và Ji Hyo. Khi Gary lại gần giường Jong Kook và nhìn Ji Hyo, cô bất ngờ lên tiếng " Em sẽ không đi đâu cả..." Ji Hyo vừa nắm chặt tay Jong Kook vừa lạnh lùng nói với Gary. Jong Kook đã ngồi dậy, tựa người vào đầu giường.

" Hyung, cảm ơn anh... đã cứu em." Gary ngập ngừng.

" Gary ah, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh tin nếu cậu là anh cậu cũng sẽ làm vậy thôi, đúng không?"

" Nhưng... tai nạn sẽ không xảy ra... nếu em không uống say..."

" Anh nên biết điều như thế từ trước rồi, Kang Gary." Ji Hyo vẫn còn tức giận.

Jong Kook vỗ nhẹ tay Ji Hyo như muốn bảo cô giữ bình tĩnh.

" Gary ah... anh thật sự hy vọng chúng ta có thể vẫn là bạn...dù có những chuyện không hay đã xảy ra giữa chúng ta."

" Hyung, em đúng là một thằng tồi. Tại sao anh vẫn muốn làm bạn với em?"

" Vì cậu là em trai của anh... mãi mãi là như thế..."

" Xin lỗi, hyung! Em xin lỗi..." Gary bật khóc nức nở.

" Gary ah, đừng như vậy... không phải lỗi của cậu..."

" Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã nói. Anh cũng xin lỗi em, Ji Hyo."

" Oppa, em cũng xin lỗi. Em hy vọng anh có thể chúc phúc cho bọn em, và chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."

" Ừ! Hôm nay anh đã thực sự hiểu em yêu Jong Kook hyung nhiều như thế nào... anh mong hai người có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi như vậy."

" Cảm ơn cậu Gary. Anh tin chắc cậu cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Cậu là một người đàn ông tốt. Erh... Gary ah, cậu sẽ không rời RM nữa chứ?"

" Vâng! Lúc đó em đã quá hồ đồ. Em sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc...Được rồi, bây giờ em cũng nên để hai người nói chuyện riêng chứ nhỉ. Em sẽ đến thăm anh sau, hyung."

" Ừ!"

Sau khi Gary rời đi, Ji Hyo tiếp tục ôm Jong Kook không chịu buông tay.

" Em nhớ anh, chồng yêu. Anh có biết em lo cho anh thế nào không?"

" Đừng lo, vợ yêu. Anh không thấy đau nữa. Thế nghĩa là anh không sao rồi, đúng không? Mà sao lại biết chuyện, anh đã dặn Gary không được nói cho em rồi mà."

" Không phải anh ấy nói với em. Em nghe mọi người xôn xao, sau đó thì Gap Jin oppa đã gọi điện báo cho em."

" Anh hiểu rồi...vậy là bây giờ ai cũng biết chuyện..."

" Chờ một chút... tại sao anh lại bảo Gary không được nói cho em? Anh muốn giấu em đúng không??"

" Anh..."

" Em nhớ chúng ta đã hứa là sẽ không có bí mật nào với nhau. Em nhớ ai đó đã rất tức giận khi em không nói là mình bị ốm. Vậy mà bây giờ..."

" Ji Hyo... lại gần anh nào..."

Ji Hyo ngồi ngay đối diện Jong Kook, anh bất ngờ khóa môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Mặt Ji Hyo đỏ ửng cả lên vì ngượng.

" Owh... lần này là vì cái gì đây?"

" Anh hy vọng bao nhiêu đó đủ để xin em tha thứ. Anh xin lỗi, vợ yêu..."

" Ahhh... anh lúc nào cũng giở trò này ra để xí xóa mọi việc...Không công bằng gì hết..."

" Ahahaha... nhưng không phải em rất thích đó sao? Anh biết là em nhớ anh sắp đến phát điên rồi mà..."

" Đồ tưởng bở!!"

Sau một lúc ngồi tâm sự với nhau, Ji Hyo bất ngờ đưa ra một đề nghị với Jong Kook.

" Chồng yêu, chúng ta công khai mọi việc với dư luận đi..."

" Sao cơ?"

" Em muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Em muốn mọi người đều biết  là em đang yêu anh."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết!! Đó là mệnh lệnh!! Chồng này, em làm anh xấu hổ đến mức anh không muốn cho mọi người biết em là bạn gái của anh hả?"

" Không phải! Đừng nói thế, vợ yêu. Nếu có thể anh muốn cả thế giới này biết chúng ta yêu nhau. Nhưng anh chỉ lo lắng cho em thôi."

" Sao lúc nào cũng lấy em ra làm lí do hả? Hay là anh sợ mấy cô fan nữ xinh đẹp đó sẽ bỏ anh mà đi?"

" Chihhh... anh đã nói là anh lo cho em rồi mà. Em cũng biết là mọi người đều ủng hộ cặp đôi ngày thứ hai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta công khai thừa nhận tình cảm? Liệu họ có dễ dàng chấp nhận không?"

" Họ phải chấp nhận. Em không cần quan tâm nữa. Em muốn chúng ta có thể thỏai mái hẹn hò, không phải lén la lén lút như tội phạm. Em muốn mọi người biết em yêu anh, Kim Jong Kook chứ không phải ai khác." Không hiểu sao Ji Hyo thấy nước mắt cô đang chực trào ra.

" Được rồi! Được rồi, vợ yêu. Nếu em muốn thì chúng ta sẽ công khai chuyện này. Nhưng dù gì chúng ta cũng phải bàn bạc với PD trước đã. Không chỉ rating của chương trình, nhiều thứ khác có thể sẽ bị ảnh hưởng."

" Em biết rồi. Anh không giận em đấy chứ?"

" Tất nhiên, làm sao anh lại giận vợ yêu được."

" Hurm...ít nhất sau đó cũng không còn cô gái nào phát điên vì anh nữa...hehehe..."

" Ahhh, vậy ra đó là lí do em muốn công khai tình cảm đúng không? Hahaha... vợ yêu của anh thông minh quá đi."

" Em muốn mọi người biết Kim Jong Kook thuộc về em..."

" Và Song Ji Hyo thuộc về Kim Jong Kook...Quyết định như vậy nhé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro