Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook nằm viện đã hai ngày nay. Rất nhiều phóng viên, nhà báo đã ghé thăm và đưa tin nhưng anh vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình và Ji Hyo. Cũng may là trong thời gian cánh báo chí túc trực ở bệnh viện Ji Hyo không có mặt. Cả hai đã thống nhất chỉ công khai tình cảm trước dư luận sau khi đã thảo luận kỹ càng với các PD của RM.

Khi các PD tranh thủ ghé qua thăm Jong Kook, họ đã chủ đích sắp xếp một cuộc hội ý nhỏ với Jong Kook và Ji Hyo, cũng như quản lí của hai người, Gap Jin và Sung Ki.

" Cậu đã đỡ hơn chưa Jong Kook?" PD Jo lo lắng hỏi thăm.

" Em không sao, chắc khoảng vài ngày nữa là có thể tiếp tục công việc."

" Thế thì tốt quá. Nhưng hãy nhớ sức khỏe của cậu luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Tất nhiên là bọn anh rất mong tất cả các thành viên lúc nào cũng có mặt đầy đủ khi ghi hình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải cắn răng chịu đựng chấn thương vì chương trình."

" Vâng, em biết mình nên làm gì."

" Vậy thì được rồi. Quản lí của hai người bảo muốn bàn bạc với bọn anh một số việc. Thế có chuyện gì vậy?"

Jong Kook nhìn Ji Hyo như muốn xác nhận lại lần nữa quyết định của cô. Ji Hyo khẽ gật đầu.

" Bọn em muốn thông báo... bọn em... đang hẹn hò nhau..."

" Hẹn hò... Là sao? Ý cậu là, cậu và..."

" Em và Jong Kook chính thức ...là một đôi." Ji Hyo giải thích rõ lời tuyên bố của Jong Kook.

Các PD ngạc nhiên nhìn nhau, sau vài giây im lặng, tiếng vỗ tay giòn giã bắt đầu vang lên. "Anh biết chắc là có gì đó không bình thường giữa hai người mà. Dù sao cũng chúc mừng, hai người mà yêu nhau thì đúng là trên cả tuyệt vời."

Sau đó các PD khác cũng bắt tay chúc mừng Ji Hyo và Jong Kook. Sung Ki dù lòng đau như cắt vẫn cố gắng tỏ ra vui mừng cho tình yêu của hai người.

" Cảm ơn mọi người, bọn em đang nghĩ đến việc đưa ra thông báo chính thức với dư luận. Nhưng cả em và Ji Hyo đều muốn nghe ý kiến của các anh trước vì bọn em không muốn gây bất kì ảnh hưởng xấu nào đến chương trình."

" Erm... tất nhiên là bọn anh không có quyền can thiệp vào tình cảm cá nhân của hai người. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên chờ một thời gian trước khi công khai mọi chuyện. Ít nhất, hãy thử thể hiện sự thân thiết của hai người trong vài tập tới và xem phản ứng của khán giả đã. Đương nhiên fan của cặp đôi ngày thứ hai có lẽ không thích điều này, nhưng dù gì khi đã phát hiện những dấu hiệu đó, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Như vậy tốt hơn là đùng một cái thông báo hai người đang yêu nhau, họ phản ứng dữ dội như thế nào chúng ta cũng không lường trước được đâu."

" Em hiểu rồi, em nghĩ cách đó ổn đấy." Cả Jong Kook, Ji Hyo và mọi người đều nhất trí với phương án PD Jo đề nghị.

Sau khi hòan tất các xét nghiệm kiểm tra cuối cùng và được sự cho phép của bác sĩ, Jong Kook có thể xuất viện về nhà. Ji Hyo, Sung Ki và Gap Jin cùng tới đón anh. Sau khi thanh tóan viện phí và làm xong các thủ tục cần thiết, họ đi hai xe riêng về nhà. Jong Kook đi với Ji Hyo trong khi Sung Ki đi cùng Gap Jin. Ji Hyo nằng nặc đòi chở Jong Kook vì thật ra cô đã có ý định đưa anh về nhà ăn tối với gia đình mình.

" Err... hình như đường này đâu có đến nhà anh, vợ yêu. Chúng ta đang đi đâu vậy?"

" Chúng ta đang đi gặp những người yêu quý anh..."

" Yêu quý anh? Không phải cô ấy đã ngồi bên cạnh anh rồi sao?" Jong Kook nhìn Ji Hyo mỉm cười.

" Ahaha... chúng ta đang tới nhà em. Mọi người đang chờ anh."

" Sao cơ? Bây giờ? Ý em là, anh đến nhà em trong bộ dạng này hả?? Không được!!"

" Muộn rồi chồng yêu, bây giờ em đang giữ tay lái mà...hehe..." Ji Hyo lè lưỡi chọc tức Jong Kook.

" Vậy là em đang bắt cóc anh đó hả? Em có biết em là cô vợ điên nhất anh từng biết không?"

" Em yêu anh, chồng yêu... Muah! Mmuah! Mmuahhh!!" Ji Hyo làm trò để dỗ ngọt bạn trai.

" Chờ đến lúc anh hoàn toàn bình phục thử xem, anh sẽ cho em biết anh yêu em nhiều thế nào." Jong Kook hù dọa Ji Hyo một cách đáng yêu.

" Hahaha!! Đừng có mà dọa em, chồng yêu."

Jong Kook mỉm cười hạnh phúc nhìn bạn gái, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm thật chặt cô vào lòng.

" Dù sao thì em cũng nên nói trước với anh một tiếng để anh còn ăn mặc cho đàng hoàng và mua thứ gì đó biếu hai bác nữa. Với cái đầu gối băng bó, tóc tai, quần áo luộm thuộm thế này thì anh lấy đâu ra điểm cộng với bố mẹ em."

" Hahaha... mọi người yêu quý chính con người thật sự của anh. Nên không phải lo gì cả, chồng yêu."

Khi cả hai tới nhà Ji Hyo, cô giúp anh tự bước đi với đôi nạng. Mặc dù không phải vết thương nghiêm trọng nhưng bác sĩ khuyên anh không nên đi lại quá nhiều cho đến khi hoàn toàn bình phục.

Mọi người trong nhà Ji Hyo chào đón Jong Kook như thể anh đã là một thành viên của gia đình cô.

" Chào cháu, Jong Kook. Lại đây nào." Bố Ji Hyo dìu Jong Kook đến chỗ ghế sofa.

" Vâng, cảm ơn bác."

Ji Hyo và mẹ vào bếp chuẩn bị thức ăn, để Jong Kook và bố cô nói chuyện trong phòng khách.

" Cháu rất xin lỗi khi ghé thăm hai bác với bộ dạng như thế này. Ji Hyo chỉ mới nói với cháu trên đường đến đây. Cô ấy cũng không cho cháu mua gì để biếu hai bác. Cháu xin lỗi ạ!!"

" Không sao, cháu đến đây là hai bác vui lắm rồi. Quà cáp làm gì cho mất công. Thế đầu gối cháu có sao không? Xin lỗi vì hai bác không đến thăm cháu được. Ji Hyo nhất quyết không cho hai bác đi, nó sợ gặp phải mấy tay nhà báo nhiều chuyện lại gây ra tin đồn."

" Dạ không có gì. Đầu gối cháu cũng khá hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói cháu bị rạn xương nhưng vài ngày nữa là ổn thôi ạ."

" Thế thì may quá! Bác hy vọng cháu sớm bình phục. Chúng ta đã rất ngạc nhiên khi nghe tin tức về tai nạn. Bác đã nghĩ là họ nhìn nhầm ai đó với cháu. Nhưng khi Ji Hyo gọi cho bác rồi khóc nức nở trong điện thoại thì bác biết chắc là cháu gặp chuyện không hay rồi. Con bé lo đến mức nói không nên lời."

" Wow... cháu rất xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Đã lên báo thì thể nào chuyện bé cũng xé ra to thôi ạ."

" Nhưng làm thế nào mà cháu lại bị tai nạn?" Mẹ Ji Hyo đột nhiên lên tiếng, mang theo đĩa trái cây đi lên từ nhà bếp.

" Erm... thật ra..."

" Anh ấy lao ra cứu để Kang Gary khỏi bị tông xe. Đó là bạn trai con đấy. Lúc nào cũng lo cho người khác trước bản thân mình." Ji Hyo trả lời trước khi Jong Kook kịp giải thích.

" Owh, thật sao? Cháu thật tốt, Jong Kook ah. Nhưng cháu cũng phải quan tâm đến bản thân mình. Không phải là bác muốn có chuyện chẳng lành xảy ra với những người khác, nhưng cháu phải lo cho mình nữa. Cháu là hạnh phúc của Ji Hyo. Nếu có việc gì xảy ra với cháu, Ji Hyo chắc chắn sẽ không chịu nổi." Bố Ji Hyo khuyên răn Jong Kook

" Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cháu sẽ ghi nhớ lời dặn của bác."

" Jong Kook ah, bác xin lỗi về chuyện hiểu lầm lần trước. Không hề có việc bác thích Gary hơn cháu hay đại loại như thế. Bác đã nghĩ Gary là người mà Ji Hyo lựa chọn, đó là lí do tại sao bác lại có vẻ ưu ái Gary. Nếu Ji Hyo nói sớm cho bác biết thì hôm đó mọi người đã không phải khó xử." Mẹ Ji Hyo áy náy giải thích về bữa tối hôm trước.

" Không sao đâu ạ.Cháu hiểu mà bác."

" Umma, con giải thích với anh ấy rồi. Mẹ đừng lo nữa nhé. À quên, bữa tối chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào ăn thôi."

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.

"Erm... nãy giờ anh không thấy Ji Eun. Con bé đi đâu rồi à?" Nghe Jong Kook hỏi về Ji Eun là mặt Ji Hyo ngay lập tức xụ xuống.

" Con bé đi ra ngoài với bạn rồi. Sao? Chưa gì đã nhớ nó rồi à?" Ji Hyo có vẻ bực mình.

" Ahahaha... chỉ là anh tò mò thôi..." Jong Kook nháy mắt với Ji Hyo.

" Seong Im ah, đừng có nói với ba là con đang ghen với Ji Eun đấy nhé." Bố Ji Hyo chọc con gái yêu.

" Con không có!! Với Ji Eun lại càng không..." Ji Hyo gân cổ lên cãi, trong khi mọi người đều bật cười vì biết thừa cô đang nói dối.

" Hình như em nghe có ai nhắc tên em thì phải..." Ji Eun bất ngờ từ đâu xuất hiện." Trời ơi! Anh rể. em không biết là anh ở đây!!!" Ji Eun ôm cổ Jong Kook từ phía sau làm Ji Hyo mặt mày căng thẳng.

" Yah!!! Em nhớ anh ấy là bạn trai của chị đúng không?? Bỏ anh ấy ra!!" Ji Hyo không thể kiểm sóat cơn ghen của mình thêm nữa.

" Aih, unnie!! Đừng có ghen tuông vớ vẩn thế chứ. Em đã gọi anh ấy là anh rể rồi, chị phải cảm ơn em mới đúng đấy."

" Ahahahah... Ji Eun ah, đừng chọc chị con nữa. Lên thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn với cả nhà."

" Con biết rồi, umma, con cũng đang đói đây. Anh rể, chờ em tí nha!" Ji Eun hớn hở chạy lên phòng.

" Wow! Hình như Ji Eun rất thích cháu trở thành anh rể, Jong Kook ah. Đúng là kì tích đấy. Chứ nếu con bé mà đã không ưa ai thì kiên nhẫn đến mấy cũng không chịu đựng nổi mấy trò chọc phá của nó đâu." Ba Ji Hyo lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Owh, thật sao ạ? Vậy xem ra là cháu may mắn rồi..." Jong Kook cười vui vẻ.

Trong khi mọi người đang ăn thì em trai Ji Hyo về nhà sau buổi học ở trường.

" Ahh... đây là em trai dễ thương của em, Ji Won. Ji Won ah, đây là anh Jong Kook." Ji Hyo giới thiệu hai người với nhau.

" Owh, rất vui được gặp em Ji Won."

" Em cũng rất vui được gặp anh, Jong Kook hyung. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây."

" Ji Won ah, anh ấy là anh rể tương lai của chúng ta đó." Ji Eun đang nhồm nhòam một miệng thức ăn mà vẫn nhiều chuyện.

Jong Kook thì không thể nhịn cười còn Ji Eun thì bị Ji Hyo liếc bằng ánh mắt đáng sợ.

" Yah!! Ăn nói cho cẩn thận chút đi!!"

" Sao nào? Em nói không đúng à? Owh...biết rồi, sợ quá... Ji Won ah, đây là anh rể tương lai của em nhưng đã là anh rể của chị rồi, không cần phải chờ nữa...heheh..."

" Yahhh con quỷ này!"

" Aish, Seong Im, Ji Eun... hai đứa không biết xấu hổ với khách à?" Mẹ Ji Hyo cắt ngang cuộc tranh cãi không đâu của hai chị em thích gây sự.

" Umma, anh ấy có phải khách đâu, là con rể của mẹ rồi mà. Đúng không, oppa?"

"Aaa... anh cũng mong là như thế nhưng bây giờ chưa nói trước được. Hy vọng lời em nói sẽ sớm thành sự thật."

Mọi người đều bật cười vì lời nói đùa của Jong Kook và tiếp tục bữa ăn gia đình ấm cúng.

Sau khi ăn tối và uống café cùng gia đình Ji Hyo, Jong Kook gọi Gap Jin đến đón anh về. Trong khi chờ, Jong Kook và Ji Hyo cùng ngồi nói chuyện trong vườn nhà cô.

" Anh không giận em đấy chứ, oppa?"

" Sao lúc nào em cũng hỏi anh những câu như vậy hả? Muốn anh giận em thật à?"

" Không có! Em chỉ muốn kiểm tra xem mọi việc có gì không tốt với anh thôi. Em không muốn anh che giấu cảm xúc rồi chịu đựng một mình."

" Anh yêu em, Song Ji Hyo. Anh chấp nhận mọi thứ thuộc về em. Anh biết em chỉ muốn tốt cho chúng ta nên dù em làm gì, anh đều tin là việc đó đúng. Sao anh có thể giận vợ yêu được..."

" Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy." Ji Hyo cúi gằm mặt xuống đất.

" Ji Hyo ah, anh rất vui vì em đã đưa anh đến đây hôm nay. Điều đó khiến anh thấy gần gũi và thoải mái với mọi người trong gia đình em. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ yêu."

" Em vốn thông minh mà, đúng không?"

" Tất nhiên. Vì thế nên em mới là bạn gái của anh."

" Haha! Vậy là bây giờ em thông minh rồi hả? Em nhớ lúc trước có người lại nói em điên cơ mà?"

" Haha... đó cũng là một phần mà. Dù em có thế nào đi nữa anh vẫn yêu em."

" Em cũng yêu anh, chồng yêu. Erm, đầu gối anh còn đau không?"

" Lâu lâu lại đau nhói tí thôi. Nhưng bác sĩ nói không có gì phải lo lắng. Kết quả chụp x-quang không có gì bất thường. Nghĩ lại tai nạn hôm đó, anh thấy rất biết ơn vì vẫn còn sống và không bị chấn thương nghiêm trọng."

" Vâng..." Ji Hyo nhìn xuống đất và lấy chân nghịch những hòn sỏi. Cô cố tình tránh né ánh mắt của Jong Kook.

Jong Kook cảm thấy có gì đó không ổn, anh xích lại gần bạn gái.

" Vợ yêu... sao vậy?"

Ji Hyo lắc đầu, tỏ ra như không có việc gì. Nhưng hai má cô thì đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Jong Kook cúi xuống nhìn cô trìu mến.

" Hey...anh nói gì không đúng sao?" Jong Kook kéo Ji Hyo vào lòng. "Syhhh...nếu em muốn khóc thì cứ khóc to lên... đừng giữ trong lòng nhé, vợ yêu..."

Ji Hyo rúc người vào vòng tay Jong Kook, ôm chặt anh không rời.

" Anh không biết được cảm giác của em... lúc em nghe tin anh bị tai nạn đâu."

" Owh...anh xin lỗi. Xin lỗi vợ yêu nhiều lắm.... lúc đó anh chỉ nghĩ đó là việc nên làm."

" Em biết... em không trách anh... Nhưng...em không biết mình sẽ sống như thế nào nếu mất anh...em...em rất sợ...sợ anh sẽ bỏ em đi..." Ji Hyo không thể nói dứt câu, òa khóc nức nở.

" Syhhhh!! Bây giờ không sao cả rồi. Anh hứa sẽ cẩn thận. Anh xin lỗi anh đã không nghĩ đến em... đã khiến em lo lắng... anh xin lỗi, vợ yêu..."

" Em yêu anh, chồng yêu..."

" Anh cũng yêu vợ nhiều."

Gap Jin tới và hai người cùng rời khỏi nhà Ji Hyo.

Sau một tuần nghỉ ngơi dưỡng thương, Jong Kook rất mừng vì đầu gối anh đã hết đau mặc dù chưa hồi phục 100%. Anh tiếp tục ghi hình cho RM nhưng vẫn phải cẩn thận để không làm tái phát chấn thương.

Khách mời tập hôm nay là Son Ye Jin, Park Chul Min, Lee Min Ki và nhiệm vụ là phải xé bảng tên của gián điệp. Vì Jong Kook và Ye Jin đóng vai gián điệp nên họ phải nhanh trí ứng biến thật tốt để mọi người không nghi ngờ. Jong Kook gặp đôi chút khó khăn vì Ji Hyo hiểu quá rõ anh, nói dối cô không phải chuyện dễ làm. Anh phải cố gắng diễn thật đạt để cô không phát hiện thấy điều khả nghi.

Khi chỉ còn lại ba người sống sót, Jong Kook giả vờ ngây thơ để lừa Ji Hyo tin anh. Có thể ngoài đời anh là bạn trai của cô, nhưng với RM thì họ vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt vai trò cá nhân của mình. Ji Hyo hỏi đi hỏi lại Jong Kook bao nhiêu lần xem anh có phải điệp viên không nhưng anh chối đây đẩy.

" Oppa, nói thật với em đi. Anh là gián điệp đúng không?"

" Không phải anh. Nếu anh xé bảng tên của em thì anh sẽ đổi họ đấy"

" Thật không?" Ji Hyo vẫn còn chút nghi ngờ.

" Thật, anh hứa."

Hai người bắt tay nhau làm cam kết rồi cùng đi xung quanh tìm Ye Jin. Khi cả ba gặp nhau, Ye Jin giả vờ như không biết Jong Kook là gián điệp và họ đã lên kế hoạch xé bảng tên Ji Hyo. Ji Hyo thực sự tin vào lời hứa của Jong Kook nên cô chắc chắn đến 200% là anh không lừa mình.

Nhưng khi Ji Hyo đang chất vấn Ye Jin thì Jong Kook đã giữ chặt cô từ phía sau và xoay người cô lại đế Ye Jin xé bảng tên. Ngay sau khi Ye Jin thành công, Jong Kook lập tức thả Ji Hyo ra và né sang một bên. Anh cảm thấy như tội lỗi đang chất chồng trên đầu mình. Ji Hyo sững người nhìn bạn trai mình, không thể nào tin được anh lại phản bội cô như vậy.

"Anh???" ( Sao anh dám làm thế với em???)

" Xin lỗi... Ji Hyo ah, anh xin lỗi..."

" Đồ nói dối!!! ...Anh..." Ji Hyo túm lấy tóc Jong Kook, dùng hết sức giật thật mạnh để trút giận. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc đá vào cái chân bị thương của Jong Kook. May cho anh là cô còn kiểm sóat được hành động của mình.

" Anh xin lỗi, Ji Hyo... anh xin lỗi..." ( Vợ yêu, hãy hiểu cho anh...anh xin em đấy...)

" Arghhhh!! Em tức chết mất..." Ji Hyo thả tóc Jong Kook ra và quay lưng bỏ đi.

" Ji Hyo ah...anh xin lỗi...anh xin lỗi mà, Ji Hyo ah..."

" Đừng có nói chuyện với em nữa!!!" Ji Hyo tức giận hét lên.

Jong Kook không thể làm gì đành ngồi nhìn Ji Hyo tức giận đùng đùng bỏ đi. (Anh xin lỗi, vợ yêu...Anh nhất định sẽ đền bù cho em...)

Sau khi công bố người chiến thắng là Ye Jin, Ji Hyo vẫn còn giận Jong Kook. Anh cố gắng làm lành với cô nhưng Ji Hyo không thèm nghe và hét thẳng vào mặt anh. " Đừng bao giờ nói chuyện với em nữa... em không muốn nói chuyện với đồ lừa đảo, Kim Jong Kook... à không, anh bảo sẽ đổi họ mà... Yah Song Jong Kook!!"

" Omo! Song Jong Kook??? Em đang ngụ ý chuyện gì đấy hả?" Jae Suk trêu Ji Hyo.

" Yah!! Không, không được lấy họ của em, em không phải đồ nói dối... Hey Yoo Jong Kook!!!"

" Cái gì đây hả?? Sao lại lấy họ của anh? Anh có nói dối em đâu??" Jae Suk chống chế.

" Ahahaha... anh lúc nào chả thế, oppa..." Ji Hyo trả lời.

Sau khi quay hình xong, Jong Kook chờ đến lúc thích hợp để lại gần Ji Hyo. Anh thắc mắc không biết cô chỉ giả vờ khi quay hình hay thực sự tức giận vì bị anh phản bội. Anh im lặng đứng nhìn cô từ xa.

" Hyung, anh còn làm gì ở đây? Không phải anh nên nói chuyện với cô ấy sao?" Haha lên tiếng.

" Dong Hoon ah, anh không nghĩ là cô ấy giả vờ đâu. Cô ấy thật sự đang rất giận anh."

" Ahahahah... là lỗi của anh mà. Anh đâu có cần phản bội cô ấy như thế. Anh có thể đóng vai gián điệp như bình thường, giả vờ ngây thơ trước mặt cô ấy làm chi không biết."

" Yah!! Cậu nói như kiểu cậu chưa bao giờ phản bội khi làm gián điệp đấy hả."

" Ahahaha...có ai nói là em không phản bội đâu. Nhưng em đang nói anh đó. Anh chưa bao giờ là kẻ phản bội nhưng sao hôm nay bất ngờ thay đổi thế? Đừng có nói là vì Ye Jin đó nha!"

" Syhhhh!! Cẩn thận cái mồm của cậu, Ji Hyo mà hiểu nhầm thì cậu coi chừng với anh."

" Omo! Vậy là đúng rồi còn gì!"

" Này, nghiêm túc đi! Anh chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Bọn anh đã thống nhất là sẽ không đem tình cảm cá nhân vào công việc. Nên đáng ra cô ấy không nên nổi cáu với anh như thế chứ."

" Thôi em biết rồi, chúc anh may mắn!" Haha vỗ vai Jong Kook rồi ra về.

Jong Kook từ từ tiến lại gần Ji Hyo

" Ji Hyo ah... em xong chưa?" Jong Kook dịu dàng hỏi.

Ji Hyo xách túi lên, làm lơ bạn trai mình và quay qua nói chuyện với quản lí " Sung Ki oppa, em xong rồi. Chúng ta đi thôi."

" Ji Hyo ah... em vẫn còn giận anh vì chuyện khi nãy đúng không? Chẳng phải chúng ta đều thống nhất là sẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ rồi sao?"

" Xin lỗi! Em nói chuyện với kẻ dối trá!" Ji Hyo rời đi cùng quản lí, để mặc Jong Kook bối rối đứng một mình.

" Jong Kook ah, có cần anh đưa cậu về không?" Jae Suk đề nghị.

" Em đang chờ Gap Jin, cảm ơn anh." Thực ra Jong Kook chưa gọi Gap Jin vì anh vẫn còn bất ngờ khi Ji Hyo xử sự như vậy. Anh định về cùng Ji Hyo nhưng cô đã không đoái hoài gì đến anh thì anh phải tìm người để quá giang.

" Aihh... bắt cậu ấy đến đây làm gì. Anh chở cậu về. Lên xe nhanh đi!!" Jae Suk quyết định dứt khóat. Jong Kook không còn cách nào khác đành đồng ý.

Trên đường về, Jong Kook im lặng hơn bình thường.

" Jong Kook ah... hai đứa không sao chứ?"

" Vâng! Với em thì không có chuyện gì...nhưng em không biết Ji Hyo có thấy như vậy hay không."

" Owh?? Có chuyện gì à?"

" Em cũng không biết phải nói thế nào nữa, hyung. Em nghĩ là bọn em không có vấn đề gì nhưng... em không biết.... em mệt mỏi khi phải nghĩ đến chuyện đó rồi..." Jong Kook lộ rõ sự thất vọng.

" Lại chuyện cậu phản bội cô ấy hôm nay đúng không? Khổ thật, Ji Hyo nghĩ thóang hơn một chút thì tốt. Dù gì thì cũng chỉ là một trò chơi, truyền hình thực tế có như vậy cũng là chuyện bình thường."

" Đó mới là vấn đề. Em đã nghĩ cô ấy đã nghĩ thông suốt mọi việc rồi chứ."

" Anh chắc chắn là không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Có lẽ là cô ấy hơi giận thôi. Ji Hyo không phải kiểu người để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Cứ về nhà rồi gọi thử cho cô ấy xem sao."

" Em biết rồi. Cảm ơn, hyung."

Trước khi đi ngủ, Jong Kook thử gọi Ji Hyo nhiều lần nhưng đúng với dự đóan của anh, cô không thèm nghe máy. Anh quyết định nhắn tin cho cô.

Jong Kook: Vợ yêu, sao em không nghe điện thoại? Vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi nếu khiến vợ buồn. Nhưng anh nghĩ chúng ta đều đã đồng ý về nhiệm vụ gián điệp rồi mà. Nói chuyện với anh đi, vợ yêu, anh nhớ vợ nhiều đến chết mất. Em biết anh sẽ không ngủ được nếu không nghe giọng nói của em mà. Năn nỉ đó, vợ ơi...

Ji Hyo cũng rất nhớ bạn trai cô. Nhưng cô không chấp nhận được cách anh phản bội cô. Cô biết cả hai đều đã thống nhất sẽ chơi hết mình và không khó chịu về điều đó nhưng cô vẫn thấy tổn thương vì cách anh xử sự với cô.

Jong Kook: Vợ yêu, anh biết em vẫn giận anh. Anh sẽ chờ khi cho đến em nguôi giận vậy. Nhưng hãy nhớ anh lúc nào cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ phản bội em ở ngoài đời. Em biết rõ hơn ai khác mà đúng không? Anh không phải loại người dối trá chuyên lừa gạt người khác....Vợ nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Đêm nay anh sẽ rất nhớ em, nhớ nhiều hơn những đêm khác gấp mười lần.... Anh yêu em, Song Ji Hyo. Sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em. Ngủ ngon và mơ về anh nhé...Muahhh!!!"

Ji Hyo cảm thấy có lỗi khi đọc tin nhắn của Jong Kook nhưng cô vẫn không trả lời anh. Có lẽ đây là một khỏang lặng thích hợp để cả hai nghĩ nhiều hơn về đối phương, về tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro