Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon Eun Hye nhìn bóng dáng cô độc của hắn đang đứng trước mặt mình mà không khỏi rung động,  hắn thông mình,  hắn nhìn thấy hết tất cả, nhưng hắn không làm gì cô,  rốt cuộc có phải là cô quá tàn ác hay không 

" Hắn chính là con của kẻ đã giết mẹ con "  Lời nói của ba chợt vang lên liên tục,  cô nắm chặt lấy hai tay,  tự nói với bản thân mình rằng,  hắn là kẻ thù,  là kẻ đã giết mẹ cô,  là kẻ mà suốt cuộc đời,  đối với hắn cô chỉ nên ghét,  không nên yêu 

Im lặng đi theo hắn,  cô không ngừng suy nghĩ.  

~~~~~~ 

Song Ji Hyo vừa về đến nhà đã vứt cặp thật mạnh xuống nền nhà,  sau đó không nhịn được lại bật khóc không ngừng , cô không hề yếu đuối,  nhưng chỉ một lần thôi,  một lần duy nhất thôi,  cô muốn được thỏa sức khóc thật nhiều,  đủ để trôi đi cái gọi là đau khổ 

Cô nhận ra mình yêu hắn,  cô không phủ nhận. Chỉ là ở cùng cô một lúc,  quan tâm cô một ít,  đàn cho cô hát một lần , cô lại có thể yêu hắn đến vậy.  Trái tim dù có lạnh giá đến cỡ nào đi nữa cũng sẽ có một ngày tan nhanh như chớp 

Hai tay ôm lấy mặt,  nước mặt cứ không ngừng chảy,  cô cố cắn môi để không khóc thành tiếng,  nếu Ji Ho nghe thấy cô khóc,  chắc chắn sẽ rất lo cho cô 

Khóc được một lúc,  cô lau gọn ghẽ những giọt nước mắt đó đi, giả vờ như không sao,  cô chạy sang phòng em trai mình 

" Ji Ho,  em đói không,  chị nấu gì cho em nhé " 

Cánh cửa vừa mở ra,  cô không khỏi hoảng hồn.  Ji Ho không có trong phòng,  gìơ này cũng đã trễ rồi,  nó có thể đi đâu được chứ.  

Đeo giày thật nhanh,  cô nhanh chóng chạy khắp nơi tìm Ji Ho 

" Ji Ho,  em ở đâu " Vừa chạy đi tìm cô vừa hét,  hét đến vỡ cả giông vẫn không thấy em mình đâu,  không kìm chế được nữa,  nước mắt nóng hổi lại rơi xuống 

Chợt nhớ ra nơi ấy,  cái nơi mà Ji Ho thích nhất,  cô liền chạy thật nhanh đến công viên gần nhà 

Thật may quá ! 

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến chỗ xích đu 

" Yah!  Em điên rồi sao,  đã trễ như vậy còn ra đây làm gì,  hại chị ..." 

Lời nói chưa nói hết , cô lại bị cái liếc mắt đầy đáng sợ của em mình dọa đến suýt ngã lăn ra.  Chưa bao gìơ,  chưa bao gìơ cô thấy nó như vậy cả,  rốt cuộc nó bị làm sao vậy chứ

" Ji Ho,  Song Ji Ho,  em bị sao vậy " Cô đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay em mình,  trong tiếng nói của cô còn có cả sự lo sợ 

" Chị buông ra " Ji Ho hất mạnh tay cậu ra 

Cô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn em mình,  đây là Ji Ho sao,  là đứa em mà từ nhỏ một lời nói nặng cũng chưa nói với cô đây sao? 

" Chị không xứng đáng là chị,  làm gì có người chị nào như chị cơ chứ.  Tại sao vậy,  tại sao con người của chị lại độc ác đến như vậy,  tại sao toàn bộ hậu quả mà chị gây ra đều bắt em phải gánh chịu " 

Nói rồi Ji Ho bỏ đi,  một lần nghe giải thích cũng không chịu 

Song Ji Hyo nghe vậy thì đã hiểu lí do,  hóa ra là vì cô,  vốn dĩ cô đã biết nếu để mọi người trong trường biết về mối quan hệ giữa cô và Ji Ho,  chắc chắn Ji Ho sẽ không được yên ổn,  vậy nên suốt mấy năm qua,  cô đều giữ kín điều này,  bây gìơ là không thể giữ kín được,  cô phải làm gì chứ 

Mùa đông,  trời rất lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cô cơ chứ,  trên đời này còn cái gì gọi là công bằng hay không,  tại sao những thứ đau khổ đều dành cho cô,  mất mẹ từ sớm,  luôn bị ghẻ lạnh,  đến khi tự bảo vệ bản thân mình thì lại bị coi là máu lạnh,  là độc ác,  lần đầu tiên thích một người thì lại bị chính người đó khinh bỉ , cô mệt mỏi lắm rồi!  

Trời cứ lạnh dần,  lạnh đến nỗi dù cho mọi người ai cũng mặc hai ba lớp áo vẫn cảm thấy cái giá lạnh ấy . Cơ thể cô cũng vậy,  nó đang dần lạnh hơn,  lúc nãy vì lo đi tìm Ji Ho mà cô chỉ mặc đúng một chiếc áo học sinh,  sức người có giới hạn,  cô dần ngã người xuống đất 

Ngay lúc cô sắp không còn chút tỉnh táo nào thì một đôi tay lại ôm lấy cô,  bế cô vào lòng.  Cô không biết đó là ai,  chỉ biết rằng người đó có đeo một chiếc nhẫn bạc nơi ngón út,  hơn nữa còn có mùi bạc hà quen thuộc 

Cô mặc kệ,  không quan tâm,  lúc này cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật say để quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay,  như thế thật tốt 

~~~~end chap 7~~~~~

Tung chap đêm phia 

Rảnh lúc nào au viết lúc đó,  thương au không,  thương thì vote +comt cho au đi nè 

~ Lam xynh đẹp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro