Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Sáng hôm sau ~~~~

Nắng sớm cứ không ngừng chiếu thẳng vào mặt mình ,  cô căn bản không thể không mở mắt.  Hai hàng lông mi khẽ động đậy,  cô từ từ mở mắt ra . Đập vào mắt cô đầu tiên chính là một màu lam chói lóa.  Bốn bức tường đều màu lam,  vạn vật trong phòng đều màu lam,  cô từ từ nhấc lưng khỏi giường 

Đây hoàn toàn không phải phòng của cô,  nhưng tại sao cô lại ở đây.  Xoa xoa hai thái dương,  cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua . 

Tối qua Ji Ho giận cô,  sau đó cô vì quá lạnh mà bất tỉnh,  kế đó..... hình như còn có một người đã bế cô,  đúng rồi,  là ai đó đã bế cô vào căn phòng này,  nếu như nhớ không nhầm thì là một nam nhân 

Trong đầu bỗng nghĩ ra điều gì đó,  cô nhanh chóng đưa tay lên sờ môi mình , nụ hôn đầu của cô,  làm thế nào lại mất đi dễ dàng như thế cơ chứ . Bật dậy chạy xuống giường,  cô không ngừng tìm kiếm điện thoại của mình,  như cảm thấy có điều gì đó không ổn,  cô từ từ cúi đầu xuống nhìn thân thể mình 

" Aaa " Cô nắm lấy tóc mình rồi hét thật to 

Quần áo của cô,  rõ ràng tối qua cô mặc một bộ đồ khác,  sao bây giờ lại là bộ này.  Không lẽ...... 

Cô lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi cái thứ mà mình đang nghĩ,  không thể nào,  không thể nào,  làm gì có chuyện như vậy chứ,  chỉ là do cô tưởng tượng thái quá mà thôi 

Ôm lấy thân thể mình,  cô lon ton chạy ra khỏi phòng 

Căn nhà này thật to khiến cô không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên,  nhìn về phiá bàn ăn,  bụng cô lại không ngừng đánh trống,  cũng phải thôi,  từ tối hôm qua đến gìơ cô đã bỏ bụng cái gì đâu 

Nhìn xung quanh không thấy bóng người nào,  cô khẽ nhón nhẹ chân bước tới bàn ăn.  Trên bàn có để sẵn một nồi cháo thịt bằm,  liếc sang bên cạnh còn có một tờ giấy ghi nhớ 

" Cháo này cho cậu " 

Đọc xong cô liền hí hửng lấy bát múc cháo ăn,  cháo để lâu sẽ nguội,  lúc dó nhất định sẽ không ngon . 

" No quá " Cô vỗ vỗ bụng mình sau khi đã ăn sạch nồi cháo 

Liếc nhìn đồng hồ trên tay,  cô trừng to hai mắt ra.  Sắp trễ học mất rồi,  cô phải làm sao đây

" Cô gái " Ai đó từ đâu đến vỗ vỗ vai cô 

Giật mình quay lại,  cô nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ăn mặc gọn gàng kia,  người phụ nữ này cô nhìn rất quen,  nhưng nhất thời lại không nhớ ra được 

" Cô gọi tôi? " Cô chỉ chỉ tay vào người mình

Người phụ nữ kia gật đầu một cái chắc nịch rồi nói tiếp 

" Tôi là người làm của cậu chủ nhà này,  cậu chủ có dặn tôi dẫn cô đi thay đồ rồi chở  cô đi học " 

" À.... " Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu 

" Đi thôi "

Nhìn bộ đồ đang nằm yên trên giường kia,  cô không khỏi câm nín,  nhất định nam nhân ở đây rất giàu , nếu không tại sao đến đồng phục mới cũng mua cho cô.  

Thắc mắc vẫn là thắc mắc,  trễ học vẫn là trễ học,  cô liền chạy vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh chân chạy ra phiá xe mà người phụ nữ kia kêu sẽ chở cô đến trường 

Cuối cùng cũng đến nơi,  thật may quá,  cô không bị trễ giờ  . Chiếc xe chở cô cũng nhanh chóng rời đi 

" Đã đi rồi?  " Nam nhân kia từ trên lầu bước xuống hỏi thư kí của mình 

" Đã đi . Có điều,  tại sao lại đối xử quá tốt với cô ta" 

" Phí lời " Nói rồi nam nhân kia bỏ ra xe của mình 

~~~~~ Trường học ~~~~~~

Ném cặp xuống chỗ ngồi,  cô uế oải nằm xuống bàn,  mọi chuyện xảy ra quả thực quá nhanh,  bây gìơ cô chỉ muốn được ngủ ngon một giấc mà thôi

Bách Lâm vừa đến lớp đã thấy cô như vậy .Tiến về bàn mình,  cậu để cặp xuống rồi cầm theo một quyển sách đi đến bên cạnh cô.  Mở đôi quyển sách ra,  cậu để trước mặt cô,  làm như thế sẽ giúp cô khôg bị phát hiện ngủ gật trong lớp

Nhắc khéo mọi người yên tĩnh,  cậu mỉm cười nhìn cô rôi về chỗ ngồi của mình 

Hắn đứng ở cửa lớp nhìn mà không khỏi thấy nực cười.  Mới sáng ra,  vừa đến trường muộn một chút lại phải chứng kiến cảnh đôi nam nữ kia ân ân ái ái,  thật khó chịu 

" Reng reng reng " Tiếng chuông nghỉ giải lao reo lên inh ỏi khiến cô thức giấc 

Vừa mở mắt ra đã thấy tầm nhìn của mình bị che bằng một quyển sách khổ to,  cô  bực bội lấy quyển sách ra rồi nhìn bảng tên được dán trên sách 

" Trần Bách Lâm? "  

Cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó hiểu.  Như hiểu được cô đang nghĩ gì,  cậu nói đủ lớn cho cô nghe 

" Như thế sẽ không bị phát hiện,  cậu cũng sẽ không bị mắng " 

~~~~~ End chap 8~~~~

Đăng 2 chap trong 2 ngày liền,  mọi người thấy Lam siêng không.  Thật ra là mấy ngày nay rảnh nên đăng sớm cho mọi người đó 

Chap này từ gìơ đến chiều mai đủ 20 vote + 6comt,  tối mai đăng chap 9 luôn nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro